Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Nga được gì khi đăng cai World Cup?


Nguồn: Andrew Zimbalist, “Why host the World Cup?”, Project Syndicate, 20/06/2018.
Biên dịch: Phan Nguyên
Bạn sẽ tin tưởng ai hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel? Trong khi Putin đang say sưa với sự chú ý mà nước Nga đang nhận được với tư cách là chủ nhà World Cup 2018, Emanuel đã thông báo cho Liên đoàn bóng đá Mỹ và FIFA rằng Chicago sẽ không hứng thú với việc làm thành phố đăng cai sự kiện này khi nó được tổ chức ở Bắc Mỹ vào năm 2026. Canada và Mexico sẽ tổ chức mười trận đấu mỗi nước, và Hoa Kỳ sẽ tổ chức 60 trận còn lại. Vậy tại sao thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ lại bỏ qua cơ hội này?
Để hiểu được ý nghĩa của việc tổ chức một sự kiện thể thao toàn cầu, hãy nghĩ về việc chính phủ Putin phải chi 51-70 tỷ USD để tổ chức Thế vận hội Mùa Đông 2014 tại Sochi và dự kiến ​​chi ít nhất 14 tỷ USD để tổ chức World Cup hiện tại. Ngân sách của Nga bỏ tiền chi cho việc xây dựng bảy sân vận động mới – bao gồm một sân ở St. Petersburg trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la – và cải tạo năm địa điểm khác. Và đây là chưa tính đến chi phí bổ sung cho các cơ sở luyện tập, chỗ ở, cơ sở hạ tầng mở rộng và an ninh.
Chicago, vốn từng tổ chức lễ khai mạc và trận đầu tiên của World Cup 1994, đã áp dụng một tư duy khá khác biệt. Phát ngôn viên của Emanuel, Matt McGrath, gần đây đã đưa ra một tuyên bố giải thích rằng, “FIFA không thể cung cấp một mức độ chắc chắn cơ bản về các ẩn số lớn khiến cho thành phố và người nộp thuế của chúng tôi gặp rủi ro.” McGrath cáo buộc FIFA đang yêu cầu được toàn quyền về mọi thứ, bao gồm cả “khả năng mở cho việc sửa đổi thỏa thuận … bất cứ lúc nào và theo ý muốn của họ.”
Hơn nữa, FIFA cũng sẽ yêu cầu sân vận động Soldier Field – sân nhà của đội bóng Chicago Bears – phải ngừng các dịch vụ trong thời gian hai tháng trước giải đấu. Cuối cùng, văn phòng của Emanuel kết luận rằng, “Sự không chắc chắn đối với người nộp thuế, cùng với tính không linh hoạt và không sẵn sàng thương lượng của FIFA, là dấu hiệu rõ ràng rằng việc theo đuổi đăng cai giải đấu không phục vụ lợi ích tốt nhất của Chicago.”
Ngoài việc tổ chức từ hai đến sáu trận đấu – có khả năng trong một vài tuần – các thành phố chủ nhà World Cup dự kiến ​​sẽ phải tổ chức các ngày hội cổ động viên, cung cấp các cơ sở tập luyện cho các đội bóng và miễn giảm thuế cho một loạt các hoạt động. Trên thực tế, FIFA cấm các loại thuế trực tiếp và gián tiếp đánh vào tất cả các nguồn thu từ sự kiện, miễn thuế cho liên đoàn bóng đá các châu lục, nhà phát sóng truyền hình của nước chủ nhà, các hiệp hội thành viên FIFA, các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Minneapolis và Vancouver cũng đã cùng với Chicago từ chối vinh dự được làm các thành phố chủ nhà World Cup 2026.
Để biện minh cho các đòi hỏi của mình, FIFA chỉ ra rằng “World Cup là một sự kiện thể thao lớn thu hút sự chú ý toàn cầu đối với (các) nước chủ nhà và tạo ra cơ hội đầu tư tài chính đáng kể cho cơ sở hạ tầng thể thao và công cộng.” FIFA tuyên bố rằng sự chú ý và nguồn đầu tư bổ sung đó “có thể đóng góp đáng kể cho các lợi ích kinh tế – xã hội trung và dài hạn … cũng như tăng trưởng kinh tế.”
Nhưng hãy lưu ý tới ngôn ngữ được lựa chọn cẩn thận của FIFA. FIFA chỉ hứa hẹn một “cơ hộiđầu tư tài chính đáng kể” vào cơ sở hạ tầng, cũng như sự chú ý và đầu tư “có thể đóng góp” vào tăng trưởng. Trên thực tế, các bằng chứng học thuật cho thấy rằng World Cup hiếm khi có lợi cho các nước và thành phố chủ nhà nhiều như FIFA muốn công chúng và các quan chức thừa nhận.
Ví dụ, hãy xem xét những gì Nga sẽ nhận được từ khoản đầu tư trị giá 14 tỷ đô la cho sự kiện năm nay. Trong khi tất cả doanh thu từ bán vé, quyền phát sóng quốc tế và tài trợ sẽ trực tiếp chui vào túi FIFA, Nga sẽ được giữ lại bảy sân vận động mới và năm cơ sở được tân trang mà nước này không cần. Và trừ khi phá hủy các địa điểm này, Nga sẽ phải chi hàng chục triệu đô la mỗi năm để bảo trì chúng. Trong khi đó, hàng trăm mẫu đất đô thị khan hiếm sẽ bị mất trắng cho các dự án lãng phí kém hiệu quả.
Chắc chắn là hình ảnh của các cơ sở mới bóng bảy đang được truyền đi trên toàn thế giới. Nhưng các hình ảnh này không nhất thiết luôn có lợi cho Nga. Ví dụ, không có gì có thể giấu được 6.000 chỗ trống trong trận đấu giữa Uruguay và Ai Cập vào ngày 15 tháng Sáu.
Nếu lịch sử mang lại bất kỳ chỉ dẫn nào, thì World Cup 2018 sẽ không làm tăng đầu tư hoặc thương mại quốc tế, thúc đẩy ngành du lịch của Nga, hoặc tăng cường mối quan tâm của người dân nước này đối với việc rèn luyện thể lực.
Những gì World Cup mang lại chỉ là một cảm giác thoáng qua về niềm tự hào dân tộc trong một phần đáng kể người dân Nga, đồng thời giúp đánh lạc hướng sự quan tâm của người dân khỏi các vấn đề khó khăn ngày càng nhiều của đất nước. Có hoặc không có World Cup, biến động giá dầu và các biện pháp trừng phạt quốc tế được áp dụng để phản đối việc Putin sáp nhập Crimea năm 2014 sẽ tiếp tục làm tối đi triển vọng kinh tế của Nga và hạ thấp tiêu chuẩn sống của những người dân Nga bình thường.
Vậy thì bạn sẽ tin tưởng ai? Tôi chọn Emanuel.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Được ‘thoát tội’, Trần Bắc Hà có trở về Việt Nam?



Trần Bắc Hà – một dạng ‘điệp viên không không thấy’ và đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ trong đời sống pháp đình ở Việt Nam trong thời gian qua, vừa ‘kiến tạo’ thêm một nghi ngờ kỳ lạ không kém khi được cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cho ‘thoát tội’.
Được ‘thoát tội’, Trần Bắc Hà có trở về Việt Nam?

Vào tháng 1/2018, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và một loạt các ngân hàng lớn khác gây thiệt hại 6.100 tỷ đồng ra xét xử nhưng tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tới ngày 20/3, Viện Kiểm sát Tối cao ra quyết định trả hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Vào ngày 21/6/2018, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tiếp nhận lại hồ sơ, cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và một loạt các ngân hàng lớn khác gây thiệt hại 6.100 tỷ đồng sau một thời gian điều tra bổ sung. Theo kết quả điều tra bổ sung đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2, chưa thấy tài liệu hay chứng cứ, lời khai nào thể hiện ông Trần Bắc Hà hưởng lợi từ việc cho 12 công ty “ma” của Danh vay. Qua đó, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ xác định ông Trần Bắc Hà và các thành viên Phân ban đồng phạm với Phạm Công Danh về tội “Cố ý làm trái…”, nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hình sự ông Hà. Kết quả này được cho là không hề khác gì so với cáo trạng trước khi tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Như vậy, đã có một hố phân cách lớn giữa quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an và cơ quan đảng của Nguyễn Phú Trọng về xử lý Trần Bắc Hà.
Bởi trong một bản thông cáo báo chí phát ra sau kỳ họp cuối tháng Năm năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm của ‘đồng chí Trần Bắc Hà’ là ‘rất nghiêm trọng’.
Trong số nhưng nội dung vi phạm của kết luận trên, có thể cho rằng ‘vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng’ mới là nội dung trọng yếu. Đó hẳn là mục tiêu trọng yếu mà Tổng bí thư Trọng muốn nhắm đến.
Vào tháng 10/2017, Cơ quan điều tra Bộ Công an từng có kiến nghị đề nghị kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Trần Bắc Hà liên quan vụ án Phạm Công Danh. Cơ quan điều tra nhận định các cá nhân này có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền nhưng kết quả giám định cho thấy BIDV không có thiệt hại xảy ra nên các cá nhân tại BIDV không phạm tội vi phạm quy định về cho vay.
Đến đầu năm 2018, vụ án Phạm Công Danh – Ngân hàng Xây Dựng – Trầm Bê mà dẫn đến thất thoát 6.000 tỷ đồng đã được xét xử. Phạm Công Danh bị kêu án rất nặng. Tuy bị triệu tập đến phiên tòa này, Trần Bắc Hà đã không có mặt.
Vào thời gian đó, dư luận xôn xao tin đồn về “sắp bắt Trần Bắc Hà”.
Nhưng sau đó, Trần Bắc Hà đã như thể chui xuống đất.
Một khả năng lớn là ông Trần Bắc Hà đã từ Lào qua Thái Lan và bay đến Singapore.
Tại sao phải đi một đường lòng vòng quá mất công như thế, trong khi từ Hà Nội chỉ mất hơn một giờ đồng hồ lại đáp xuống sân bay Singapore?
Lào – Thái Lan – Singapore lại là lộ trình rất có thể được thực hiện bởi Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ – tức đại gia Vũ “Nhôm”, vào những này cuối năm 2017 khi nhân vật này chính thức “ra đi tìm đường cứu nước”.
Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi bản thông cáo báo chí sau kỳ họp cuối tháng Năm năm 2018, kết luận những vi phạm của ‘đồng chí Trần Bắc Hà’ là ‘rất nghiêm trọng’, dư luận đã ồn ào về việc Trần Bắc Hà đã ‘đào thoát thành công’.
Thậm chí đại gia này đã vượt biên ngay sau vụ ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng bị khởi tố và phải tra tay vào còng vào đầu tháng Mười Hai năm 2017.
Một thông tin trên mạng xã hội cho biết vào đầu tháng Giêng năm 2018, tại ngôi biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak (Lào), nơi Trần Bắc Hà và những người thân thuê để ở, làm việc mỗi khi sang đây, biển hiệu đã được đổi và không còn ai, kể cả chiếc xe mà Trần Bắc Hà hay đi cũng biến mất.
Được xem là một con cáo già trong thương trường và chính trường ở Việt Nam, Trần Bắc Hà đương nhiên đã biết được không ít tin tức cung đình, đặc biệt những tin tức liên quan đến an nguy của mình. Rất có thể trong thời gian gần đây và đặc biệt sau khi Đinh La Thăng bị bắt, ông Hà đã nắm được một nguy hiểm nào đó sẽ xảy đến với mình, để từ đó quyết định đào tẩu như Trịnh Xuân Thanh và Phan Văn Anh Vũ đã từng.
Còn bây giờ, khi đã được Cơ quan điều tra Bộ Công an cho ‘thoát tội’, liệu Trần Bắc Hà có trở về Việt Nam?
Thiền Lâm
(Cali Today news)
nhận xét hiển thị trên trang

Các viên chức Việt Nam hai quốc tịch, có còn ai nữa không?


“Họ sợ môi trường Việt Nam là bất an, mà quả thật môi trường kinh tế xã hội chính trị Việt Nam bây giờ hết sức là bất an, ngày càng bất an. Đặc biệt tâm lý của các quan chức sợ bị trả thù rất là phổ biến. Họ sợ Việt Nam biến loạn, thay đổi chế độ, mà thay đổi chế độ thì họ sẽ bị người dân trả thù.”


Phiên họp của Quốc Hội Việt Nam, 6/2018, đưa ra hai dự luật Đặc khu và An ninh mạng, làm bùng phát những cuộc biểu tình hàng ngàn người trong cả nước.

Thêm một viên chức cao cấp của nhà nước Việt Nam bị cáo buộc có hai quốc tịch trong khi luật pháp của Việt Nam chỉ công nhận có một quốc tịch. Đó là ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội Việt Nam, tỉnh Thái Bình, được cho là có quốc tịch Ba Lan cũng như làm ăn sinh sống tại quốc gia Đông Âu này.

Hai đại biểu Quốc hội

Thông tin về việc ông Nguyễn Văn Thân có hai quốc tịch được tờ báo tiếng Việt ở Ba Lan, Đàn Chim Việt đưa ra vào ngày 17/6/2018, sau khi nhiều người Việt ở đây biểu tình trước ngôi nhà của ông Thân ở thủ đô Warsaw, với lý do là ông Thân là người ủng hộ mạnh mẽ dự luật đặc khu cho nước ngoài thuê đất 99 năm.

Báo Đàn Chim Việt trích dẫn một nguồn tin cho rằng ông Thân có quốc tịch Ba Lan vào cuối năm 2014 trước khi ông trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện hành. Báo Đàn Chim Việt cũng nói rằng ông Nguyễn Văn Thân, một trong vài ngàn người Việt đi du học hoặc hợp tác lao động ở Ba Lan thời kỳ chế độ cộng sản còn cai trị đất nước này, và khi chế độ này sụp đổ, ông Thân đã nắm được cơ hội buôn bán giữa Việt nam và Đông Âu, rồi trở nên giàu có, sau đó trở về Việt Nam làm ăn từ rất sớm.

Theo những thông tin chính thức từ phía nhà nước Việt Nam thì ông Nguyễn Văn Thân năm nay 63 tuổi, cư trú tại Hà Nội, có bằng Tiến sĩ khoa học tự nhiên, và được “Trung ương” đề cử ra ứng cử đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình. Trong những thông tin chính thức này không có chi tiết nào cho biết ông là một người đang sinh sinh sống và làm ăn ở nước ngoài cả.

Điều đặc biệt trong hệ thống của Việt Nam là có những ứng cử viên gọi là được “Trung ương” giới thiệu, như trường hợp ông Nguyễn Văn Thân. Điều này được giải thích là để thực hiện tính dân chủ tập trung. Thậm chí có những người không hề có quê quán, cũng như cư trú tại địa phương mà họ đại diện, như trường hợp ông Đinh Thế Huynh, một viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản, là đại diện cho thành phố Đà Nẵng mặt dù không có gì liên quan đến thành phố này cả.

Trong nhiều lần hỏi ý kiến các cử tri tại Việt Nam về việc bầu cử, đa số họ không quan tâm ứng cử viên là ai, lý lịch ra sao, có thành tích gì, và chuyện đi bầu cử hộ cũng không phải là hiếm.

Một người Việt đang sống tại Ba Lan là bà Tôn Vân Anh xác nhận với chúng tôi những thông tin mà báo Đàn Chim Việt đã loan tải, bà nói thêm với chúng tôi về ông Nguyễn Văn Thân, quan hệ của ông với người Việt tại Ba Lan:

“Theo một số thông tin riêng, và theo bình luận của một số người có quen ông ta thì ông ấy là một người mà nói nặng thì là trơ trẽn, còn nói nhẹ thì là quá là tự tin, về cái địa vị của ông ấy, là một người kinh doanh thành đạt và là một chính trị gia.”

Không thấy Quốc hội, Chính phủ Việt Nam cũng như cá nhân ông Nguyễn Văn Thân lên tiếng bình luận về những thông tin về ông. Chúng tôi cũng đã nhiều lần gọi điện thoại đến ông Thân nhưng không có người bắt máy.

Nếu thông tin về quốc tịch Ba Lan của ông Nguyễn Văn Thân là đúng thì đây là trường hợp thứ hai một thành viên Quốc hội Việt Nam có hai quốc tịch mà không khai báo. Trường hợp thứ nhất là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một doanh nhân, và đại biểu quốc hội Hà Nội bị bãi chức vào năm 2017, vì có quốc tịch Malta, một đảo quốc nhỏ ở châu Âu.

Từ quan hệ làm ăn kinh doanh với Đảng Cộng sản, họ còn góp mặt cho một màn diễn về sự cởi mở của Đảng Cộng sản.

-Bà Tôn Vân Anh
Khi bà Nguyệt Hường bị bãi chức, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho báo chí trong nước biết rằng Việt Nam chỉ công nhận có một quốc tịch, việc công nhận hai quốc tịch chỉ áp dụng với một số ngoại lệ, trong đó chủ yếu là áp dụng với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam. Các trường hợp này phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam.

Còn có ai khác không?

Như vậy có các câu hỏi được đặt ra là liệu những trường hợp đặc biệt có nhiều quốc tịch theo luật Việt Nam có được phép trở thành đại biểu quốc hội hay không? Và trường hợp cụ thể của ông Nguyễn Văn Thân là như thế nào?

Chúng tôi có liên lạc với ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam, Tòa Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan để tìm câu trả lời nhưng không liên lạc được.

Chúng tôi có liên lạc được với ông Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhưng điều đáng ngạc nhiên là ông nói rằng ông không biết gì vì ông đã về hưu (?)

Trở lại câu chuyện ông Nguyễn Văn Thân và tư cách doanh nhân quốc tịch Ba Lan của ông, thì theo nhà quan sát Phạm Chí Dũng hiện sống ở Sài Gòn, thì những người Việt sống ở nước ngoài có gốc gác tương tự ông Thân, tức là học hành là làm ăn ở Đông Âu thời cộng sản, về Việt Nam làm ăn nhiều hơn người Việt ở các quốc gia khác, và điều đặc biệt là còn tham gia chính trị nữa.

“Từ trong nước ra đi thì có nhiều người trong số đó đã làm trong nhà nước, rồi sau đó rời nhà nước ra đi nước ngoài lao động hoặc làm ăn. Và đặc biệt đa phần những người đó gốc miền Bắc chứ không phải miền Trung hay miền Nam, họ rành hệ thống hành chính cũng như sự đi đêm trong hệ thống chính quyền. Khi họ về Việt Nam thì họ móc ráp với các quan chức Việt Nam để làm ăn.”

Hiện nay tại Berlin đang diễn ra một phiên tòa xử vụ án công an Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức vào năm 2017. Tại phiên tòa này, các nhân chứng đã khai ra một nhân vật được cho là giúp đỡ công an Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc là ông Đào Quốc Oai, một người giàu có sống tại Cộng hòa Séc, và có quan hệ rất thân tình với các giới chức Việt Nam. Ông Oai cũng được cho là có những cơ sở làm ăn rất lớn tại thành phố Hải Phòng.

Bà Tôn Vân Anh nhận xét về sự xuất hiện những nhân vật người Việt sống tại Đông Âu trong chính trường Việt Nam:

Đặc biệt tâm lý của các quan chức sợ bị trả thù rất là phổ biến. Họ sợ Việt Nam biến loạn.

-Ông Phạm Chí Dũng
“Từ quan hệ làm ăn kinh doanh với Đảng Cộng sản, họ còn góp mặt cho một màn diễn về sự cởi mở của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản muốn có những Việt kiều có chân trong Quốc hội, để mà thể hiện ra rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cởi mở với các kiều bào, nhưng hóa ra đó chính là các kiều bào mà họ đào tạo ra.”

Câu chuyện các viên chức Việt Nam có hai quốc tịch đã được đồn đãi từ lâu nay, tuy nhiên trừ trường hợp bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, thì chưa có một trường hợp nào khác được chính thức xác nhận. Theo ông Phạm Chí Dũng, lý do quan trọng nhất thúc đẩy các viên chức Việt Nam tìm cách có hai quốc tịch là sự an toàn cho bản thân:

“Họ sợ môi trường Việt Nam là bất an, mà quả thật môi trường kinh tế xã hội chính trị Việt Nam bây giờ hết sức là bất an, ngày càng bất an. Đặc biệt tâm lý của các quan chức sợ bị trả thù rất là phổ biến. Họ sợ Việt Nam biến loạn, thay đổi chế độ, mà thay đổi chế độ thì họ sẽ bị người dân trả thù.”

Theo ông Dũng, các viên chức Việt Nam có một nhân sinh quan, cách hành xử rất giống các viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong việc tìm kiếm một quốc tịch thứ hai, trong việc tìm nơi sinh sống có an sinh xã hội, môi trường trong lành, để có thể bảo đảm số của cải mà họ có được, và tương lai cho con cháu họ.

Trân Văn


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quảng Ninh đã chuẩn bị 'đặc khu Vân Đồn' ra sao





BBC tiếng Việt
27-6-2018

Dư luận Việt Nam vốn xôn xao nghi vấn dự luật đặc khu đe doạ chủ quyền đất nước, giờ e ngại hơn trước thông tin cho thấy Trung Quốc đã có một ảnh hưởng không nhỏ đến đề án đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh.

Cuối tháng Giêng 2018, truyền thông trong nước đưa tin ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm tỉnh Quảng Đông.


Đặc khu kinh tế: Kinh nghiệm thành công, thất bại
Tổ tư vấn Kinh tế Thủ tướng VN nói về đặc khu
'Chưa an tâm' về ba đặc khu kinh tế VN


Mô tả chuyến đi này, Thông Tấn Xã Việt Nam viết: "Trong chuyến thăm, Đoàn cũng đã có các cuộc làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Đông Trâu Minh, khảo sát về công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Quảng Đông, trong đó có đặc khu kinh tế Thâm Quyến."

Tin trên không gây nhiều chú ý, cho mãi đến tháng Sáu, khi xảy ra tranh cãi lớn về dự án Luật Đặc khu, cư dân mạng Việt Nam mới "tìm lại" một bản tin tiếng Anh đăng ngày 6/2 của Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc - CCSEZR (China Center for Special Economic Zone Research) thuộc trường Đại học Thâm Quyến, Quảng Đông.

Bản tin này tường thuật chuyến thăm của phái đoàn ông Phạm Minh Chính đến Trung tâm ngày 27/1.

Theo bản tin tiếng Anh này, ông Phạm Minh Chính nói với Giáo sư Đào Nhất Đào, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc (CCSEZR), người gọi ông Chính là "một người bạn cũ," rằng việc thăm lại Đại học Thâm Quyến lần nữa là "một trải nghiệm rất ấm cúng" giống như "trở về nhà, gặp lại các anh chị em".

Phải nói thêm rằng bà Đào Nhất Đào hiện là chủ tịch Viện nghiên cứu Một vành đai Một con đường ở Thâm Quyến, theo tờ The Star.

Đặc khu kinh tế nhìn theo góc độ nợ công
Kinh tế VN: 9 giải pháp thay cho 3 đặc khu
Chính phủ Việt Nam lùi thời gian trình dự án Luật Đặc khu
.
Con đường dẫn tới 'đặc khu Vân Đồn'

Dự luật đặc khu tuy gần đây mới được quần chúng chú ý, nhưng cần biết rằng đề án phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ về chủ trương qua việc ban hành Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 về Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, và thí điểm xây dựng 2 đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái.

Trước khi có thông báo này của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ninh, khi đó do ông Phạm Minh Chính lãnh đạo với tư cách Bí thư Tỉnh ủy từ 2011, đã xây dựng Đề án "Phát triển KT-XH nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái". 
.

Một bài báo của ông Nguyễn Văn Phúc, chuyên gia Dự án Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt, làm rõ hơn vai trò của ông Phạm Minh Chính khi còn là Bí thư Quảng Ninh.

Theo ông Phúc, ông Chính đã "chỉ đạo và cùng các cơ quan của tỉnh quyết liệt xây dựng Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Vân Đồn và Đặc khu kinh tế Móng Cái".

"Anh đã cùng các đồng chí ở Quảng Ninh lên làm việc, trực tiếp thuyết trình, thuyết phục các cơ quan Trung ương, trong đó có các cơ quan của Quốc hội."

"Đây có thể nói là bước đi đột phá tiên phong của Quảng Ninh vì lần đầu tiên sau 20 năm, kể từ khi Hiến pháp năm 1992 được ban hành mới có một địa phương chính thức đề xuất áp dụng quy định của Hiến pháp để thành lập đặc khu kinh tế," ông Nguyễn Văn Phúc viết trên trang Đại Biểu Nhân Dân.

Là tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, cộng với quan hệ truyền thống của hai đảng cầm quyền, không ngạc nhiên khi Quảng Ninh đã tìm hiểu mô hình Đặc khu Thâm Quyến, được xem là đặc khu kinh tế thành công nhất của Trung Quốc.

Đến tháng 8/2012, một đoàn tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên thăm Đại học Thâm Quyến hai ngày để học kinh nghiệm về đặc khu, bản tin của Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc - CCSEZR cho hay.

Tháng 10/2012, Bộ Chính trị ủng hộ Đề án đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Móng Cái.

Đoàn TQ từng nhiều lần sang Quảng Ninh

Kể từ đó, từ 2013 đến 2014, các đoàn cố vấn Trung Quốc và đoàn Việt Nam thường qua lại giữa hai nước để tham vấn và thảo luận tư vấn xây dựng khung pháp lý, và kế hoạch thiết lập đề án đặc khu.

Đoàn cố vấn Trung Quốc đưa ra tư vấn về các vấn đề như điều kiện cơ bản, thiết kế chức năng, lựa chọn vị trí địa lý, định vị ngành, chính sách ưu đãi, quản lý kinh tế xã hội, vốn nước ngoài và quản lý nhân tài cho các khu kinh tế đặc biệt của Việt Nam.

Vào 19/3/2014, khi Hạ Long đăng cai Diễn đàn Phát triển Đặc Khu Kinh tế Thế giới, một đoàn chuyên gia CCSEZR thậm chí đã tiến hành điều tra thực địa để "hỗ trợ tư vấn cho tỉnh Quảng Ninh về các chính sách chiến lược", theo CCSEZR.

Cũng vào thời điểm này, dự Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt bắt đầu được soạn thảo.

Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Việt Nam khi đó Nguyễn Tấn Dũng ban hành Quyết định số 2428/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế Vân Đồn.

Tính đến hết năm 2015, thông tin chính thức của Quảng Ninh cho hay tỉnh này đã tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời hỗ trợ các nhà thầu về điều kiện thi công cho Khu kinh tế Vân Đồn.

Bản tin tháng 1/2016 của báo Quảng Ninh mô tả Vân Đồn đang được ví như "đại công trường" của tỉnh với hơn 70 dự án, công trình đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch đang được triển khai.

Theo bản tin của Tân Hoa Xã tháng 9/2016 , khi đó tỉnh Quảng Ninh cần 12 tỷ USD để đầu tư phát triển đặc khu Vân Đồn, và tự tỉnh đã vận động được 1,8 tỷ - một con số lớn, gần 1% GDP Việt Nam.

Đến ngày 22/3/2017, Bộ Chính trị ra kết luận số 21-TB/TW về các đề án xây dựng Khu hành chính-kinh tế đặc biệt, đồng ý thành lập đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Ngày 10/10/2017, dựa trên kết luận 21 của Bộ Chính trị, Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, được chuẩn bị từ năm 2014, mới chính thức được Chính phủ trình ra Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội Việt Nam.

Cuối tháng 10/2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn. 

.

Chuyến thăm CCSEZR của ông Phạm Minh Chính tháng 1/2018 diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Việt Nam dự kiến dự luật sẽ được thông qua tại kỳ họp tháng 5/2018 của Quốc hội.

Đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng đặc khu kinh tế do chính ông làm trưởng ban, và ông Phạm Minh Chính cũng là một trong ba phó ban.

Trung Quốc cố vấn gì về Vân Đồn?

Tại CCSEZR ngày 27/1/2018, ông Chính cảm ơn sự cố vấn của đoàn chuyên gia Trung Quốc và xin "chân thành nhờ tư vấn về một số thách thức quan trọng" như "có nên cho thuê 70 hay 99 năm?".

Theo trang CCSEZR, trả lời câu hỏi của ông Chính, ông Yuan Yiming, phó giám đốc CCSEZR nói rằng chu kỳ ngành công nghiệp đang thu ngắn lại nên việc cho thuê đất 30-50 năm là phù hợp, nhưng trong trường hợp đất dân dụng thì cần gia hạn theo như nguyện vọng lâu dài của dân cư, nhưng ông Yuan không nói rõ bao nhiêu năm.

Thêm vào đó, ông Huang Yaying, trưởng khoa luật tại SZU thì cho rằng việc thiết lập chính quyền nhân dân cho phép đặc khu quyền hạn lập pháp, thiết lập ngân sách tài chính và bổ nhiệm nhân sự.

"Vì vậy, chính quyền Việt Nam được đề nghị là cho phép các đặc khu toàn quyền trong ba quyền hạn trên, vốn là đặc thù của hệ thống pháp lý cần thiết cho việc phát triển kinh tế đặc khu," CCSEZR dẫn lời ông Huang Yaying.

Sự thành công vượt trội của Thâm Quyến thể hiện rõ ràng sự đúng đắn của chính sách và đề xuất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lợi thế của hệ thống xã hội chủ nghĩa so với chủ nghĩa tư bản. Phạm Minh Chính theo CCSEZR, Trưởng ban Tổ chức TW. 
Ông Phạm Minh Chính đáp lại rằng sự thành công vượt trội của Thâm Quyến thể hiện rõ ràng sự đúng đắn của chính sách và đề xuất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lợi thế của hệ thống xã hội chủ nghĩa so với chủ nghĩa tư bản.

Bản tin của CCSEZR cho thấy sự tham gia tư vấn của các chuyên gia Trung Quốc đối với việc xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn.

Tuy nhiên, theo thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn các đơn vị tư vấn nước ngoài là PricewaterhouseCoopers (PwC) và Arcadis & Callison RTKL để lập Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Vân Đồn.

Tháng 8/2017, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm việc với Công ty TNHH PWC Việt Nam và Arcadis & Callison RTKL để nghe trình bày năng lực lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và lập lại quy hoạch chung xây dựng cho Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

'Phải cảnh giác Trung Quốc'

Bình luận với BBC hôm 26/6, một chuyên gia lâu năm về Việt Nam, Giáo sư Carl Thayer, từ Úc, nói: "Trong khi Trung Quốc đang quân sự hóa ở Biển Đông nhưng lại vẫn tỏ ra duy trì tình hữu nghị với Việt Nam, thì điều này cho thấy bản chất hai mặt của Trung Quốc."

"Khi Trung Quốc muốn mua lại một tập đoàn lớn, hay đầu tư vào một dự án công trình quy mô như cầu đường, ngân hàng tài chính, thậm chí viễn thông, thì Việt Nam cần phải rất cẩn thận để làm sao vừa bảo vệ an ninh quốc gia mà vẫn đạt được lợi ích kinh tế. Chỉ nhìn vào việc cho thuê 99 năm, thì hãy nghĩ đến việc Trung Quốc có thể lợi dụng suốt thời gian đó để thu thập thông tin tình báo, cũng như thông tin căn cứ quân sự của Việt Nam ở khu vực Quảng Ninh."

"Trung Quốc hẳn đang tìm kiếm sự ảnh hưởng về kinh tế hoặc chính trị, hoặc cả hai."

Ông Thayer cũng cho rằng dù dự luật đặc khu không đề cập đến Trung Quốc như Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói, nhưng việc Trung Quốc tham gia cố vấn "hiểu rõ tường tận trong ra ngoài" sẽ có một lợi thế rất lớn cho Trung Quốc. Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Giáo sư Carl Thayer, từ Úc

Theo nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Trần Quốc Thuận thì ý tưởng xây dựng đặc khu đã có từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi Việt Nam còn bị cấm vận.

"Việt Nam sau đó chủ trương chính sách Đổi Mới năm 1986 và đã tìm ra con đường phát triển kinh tế. Chúng ta cũng có đi nghiên cứu mô hình Thâm Quyến của Trung Quốc, nhưng chỉ thoáng qua, khi đó không làm theo," ông Thuận nói với BBC.

Ông Thuận nêu quan điểm: "Lý Thường Kiệt năm xưa cũng tụ ở đó trước khi đem quân đánh Trung Quốc. Đó là một vị trí rất quan trọng."

"Việt Nam luôn luôn phải cảnh giác với Trung Quốc. Trong lịch sử hàng ngàn năm qua, Trung Quốc luôn sẵn sàng lấn chiếm Việt Nam, ngày nay cũng vậy," ông Thuận quan ngại.

Hôm 10/06, tại nhiều thành phố ở Việt Nam, hàng ngàn người xuống đường phản đối dự luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu Kinh tế.

Họ mang theo khẩu hiệu phản đối chuyện cho Trung Quốc "thuê đất 99 năm" ở các đặc khu, dù phía chính quyền không nêu tên nước nào trong các dự án này.

Sẽ vẫn làm Đặc khu?

Hôm 17/6, tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập dự luật đặc khu.

Ông Trọng được dẫn lời nói Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu, dừng lại nghiên cứu tiếp, bao giờ hoàn thiện tốt mới thông qua.

Theo báo Nhân dân, ông Trọng nói thêm: "Pháp luật hiện thời quy định không cho thuê đất quá 70 năm, vì đây là đặc khu nên dự kiến ban đầu cho thuê đất không quá 99 năm để khuyến khích, song còn qua bao nhiêu quy trình phải thực hiện, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới được làm."

Hai ngày sau, cũng tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu quan điểm dự luật đặc khu là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Tạp chí Cộng sản dẫn lời ông Quang: "Quốc hội cũng đã cho rằng cần phải lấy thêm các ý kiến cử tri sâu rộng và cần tiếp tục lắng nghe ý kiến chuyên gia, các vị lão thành cách mạng, nhân dân nên Quốc hội đã lùi thời gian thông qua."

Xem thêm về Vân Đồn và Phú Quốc:
VN: mở mại dâm ở đặc khu 'táo bạo nhưng khó làm'?
Trận Vân Đồn và tham vọng của Nguyên chúa
Nơi xảy ra trận hải chiến Vân Đồn năm xưa
Casino các nước 'lo mất khách' khi VN cho dân đánh bạc

nhận xét hiển thị trên trang

Úc chi 7 tỉ đô mua phi cơ không người lái giám sát Biển Đông


Phi cơ không người lái MQ-4C Triton. Ảnh minh họa.

Úc sẽ chi ra 7 tỉ đô la để mua sáu máy bay do thám không người lái, có thể hoạt động trên không trung hơn một ngày, để truy tìm tàu ngầm của kẻ địch và giám sát các chuyến bay. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm nay 26/06/2018 loan báo như trên.

Các phi cơ công nghệ cao Triton với tầm hoạt động xa có thể giám sát cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương, thậm chí cả Nam Cực, để phát hiện các chiến hạm nước ngoài, tàu đánh cá bất hợp pháp hoặc buôn người. Tuy nhiên Biển Đông được xác định là trọng tâm. 

Theo Bộ trưởng Kỹ nghệ Quốc phòng Christopher Pyne, những chiếc Triton hiện đại sẽ giúp Úc tiếp tục giám sát được khu vực Đông Nam Á và Biển Đông. Ông nói : « Úc nhấn mạnh đến quyền của mình du hành xuyên qua Biển Đông trên vùng biển quốc tế, như nước Úc vẫn luôn tiến hành, dù bằng tàu thủy hay máy bay ».

Căn cứ của đội phi cơ Triton đặt tại Edinburg, Nam Úc, tuy nhiên đến năm 2025 mới chính thức đi vào hoạt động. Các thông tin thu thập được sẽ chia sẻ cho các đồng minh của Úc như Hoa Kỳ, Anh, Canada, New Zealand. 

Nhật giúp Indonesia phát triển nghề cá tại Biển Đông

Cũng tại Biển Đông, Nhật Bản hôm qua 25/06/2018 cho biết sẽ viện trợ 2,5 tỉ yen (23 triệu đô la) cho Indonesia để phát triển nghề cá tại sáu hòn đảo hẻo lánh, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bành trướng trong khu vực.

Ngoại trưởng Nhật Taro Kono và đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi đã ký kết văn bản liên quan tại Jakarta, nằm trong nỗ lực của Tokyo để xúc tiến « chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ». Khoản viện trợ trên đây sẽ được dùng để xây dựng các cảng và trang thiết bị cho nghề đánh cá từ nay đến tháng Giêng năm 2020 trên sáu đảo nhỏ, trong đó có Natuna vốn thường bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hai miền Triều Tiên bàn dự án nối liền đường sắt liên Triều


Trưởng đoàn đàm phán Bắc Triều Tiên Pak Yong Il  (P) và Hàn Quốc Park Kyung Seo tại Bàn Môn Điếm, 26/06/2018.


Hôm nay 26/06/2018 tại Bàn Môn Điếm, hai nước Triều Tiên thảo luận về việc kết nối các tuyến đường sắt ở biên giới. Đây là lần đầu tiên kể từ mười năm qua có một cuộc họp liên Triều về chủ đề này.

Hiện đã có một đường xe lửa nối Seoul với Bình Nhưỡng rồi đến Sinuiju nằm gần biên giới Trung Quốc. Tuyến đường này do người Nhật xây dựng từ đầu thế kỷ 20, trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và sau đó đất nước bị chia đôi.

Việc nối liền hai mạng lưới và hiện đại hóa đường sắt cổ lỗ của Bắc Triều Tiên, sẽ giúp hàng hóa của Hàn Quốc - vốn hoàn toàn lệ thuộc vào xuất khẩu - tới các thị trường Trung Quốc, Nga và xa hơn nữa là châu Âu. 

Đây còn là một sự thay đổi quan trọng trên bán đảo Triều Tiên, vì thường dân hai nước không hề có liên lạc trực tiếp kể từ năm 1953 đến nay, kể cả qua đường bưu điện.

Dù tình hình đang hòa hoãn với cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, tiếp theo là với tổng thống Mỹ Donald Trump, Bình Nhưỡng vẫn đang phải chịu đựng lệnh cấm vận khắc nghiệt của Liên Hiệp Quốc, do tiến hành chương trình nguyên tử và đạn đạo.

Trước khi bước vào cuộc họp, trưởng đoàn Hàn Quốc Kim Jeong Ryeol cho biết những tiến triển cụ thể chỉ có được khi nào giảm nhẹ cấm vận, tuy nhiên đôi bên vẫn có thể bàn bạc nhiều dự án khác nhau để áp dụng, một khi trừng phạt được bãi bỏ.

Trước đó, phía Hàn Quốc đã xây dựng một nhà ga mới tại Dorasan, phía nam vùng phi quân sự, với các sân ga dành cho những chuyến tàu tương lai đi về hướng Bình Nhưỡng. Sau này tuyến đường sắt đi qua Bắc Triều Tiên và Nga có thể kết nối cảng Busan của Hàn Quốc với châu Âu. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

KHAI BÁO TÀI SẢN


Từ Thức

-Thưa đồng chí, chính phủ đang phát động chương trình phòng ngừa tham nhũng đại quy mô. Chúng tôi thuộc Ủy Ban Phòng Ngừa Tham Nhũng, tới xin đồng chí kê khai tài sản..
- Tôi ủng hộ nhiệt liệt chuyện đó, dù là chuyện tế nhị, liên hệ tới đời tư, trong khi chính phủ ta tôn trọng kịch liệt đời tư của nhân dân. Nhưng phải đánh tan các âm mưu vu cáo của phản động, để nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào Đảng , vào sự liêm khiết của Đảng viên, của lãnh đạo..
-Dạ, xin kê khai cụ thể..



- Với 50 năm tuổi đảng, 40 năm phục vụ nhân dân, nhà tôi có một cái bàn, bốn cái ghế cũ, một cái xe đạp, hai hũ dưa muối, một nồi cơm điện National, 2 cái quạt mo phòng khi trời nóng nực . Không kể hai cái chổi, một cái cùn, một cái còn mới.. -Còn căn lều 16 phòng ở trung tâm thành phố, với hồ tắm, máy lạnh, bàn ghế bằng gỗ quý ? - Cái đó của vợ hai. Hay vợ ba gì đó. Mình đàn ông, ai để ý chuyện vặt của đàn bà - Dinh cơ gần 5 triệu dollars ở California ? -Cái đó của mấy đứa con gái. Mới tuổi ranh, đã chịu khó làm ăn. Ngoài giờ đi học, đứa thì đi làm ở McDonald’s, đứa dọn bàn ở Burger King. Chịu khó dành dụm, kiếm được cái nhà gần trường học để khỏi tốn tiền di chuyển -Căn hộ trên 3 triệu euros nhìn ra tháp Eiffel, ở Paris ? -Cái đó của bà mẹ vợ. Vợ đã mệt thấy mẹ rồi, các anh có bao giờ nhòm ngó chuyện mẹ vợ ? Bà ấy sức khỏe kém, kiếm cái nhà ở gần nhà thương, để phòng khi trái gió trở trời -Bệnh viện của ta được cả thế giới mơ ước… -Đúng vậy, nhưng mình là đầy tớ dân, không lẽ tranh chỗ của dân trong nhà thương. Đành phải hy sinh, đi xa một chút.. - Còn ngân khoản hàng triệu đô ở Singapour ? - Cái đó hình như của em vợ. Nó lao động tốt, nuôi heo, bán rau, dành dụm được tí tiền, bỏ vào ngân hàng bên đó, để khi nào muốn ăn mì vịt, mua vài thước vải, một lọ dầu cù là. Đàn bà họ tính toán lẩm cẩm như vậy, hơi đâu để ý -Đồng chí không quên những gì cần phải khai báo ? -Quả vậy, suýt nữa quên. Tôi còn hai đôi dép Nhật, gọi thế cho sang, nhưng là dép Trung Quốc , một bao gạo nanh chồn, ba ký lô cá khô Vũng Áng, một chút tiền lẻ để mua xăng -Đồng chí có xe hơi ? - Hai ba chiếc Mẹc xì Đét, Xì Điếc gì đó, chẳng hiểu ai bỏ ngoài đường, thằng con út tha về. Mười ba tuổi đã thích xe pháo. Toàn chuyện trẻ con cả.

(tuthuc-paris-blog.com )

Phần nhận xét hiển thị trên trang