Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Luật Biểu tình – món nợ lãi cao, khó đòi


VINCENTE NGUYEN 18/06/2018 Cái bóng của Đảng Cộng sản Việt Nam phủ lấp toàn bộ Quốc hội. Trước khi Dự luật Đặc khu được mang ra Quốc hội để bàn bạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã “phủ đầu” tất cả các đại biểu: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật”. Đã thành thông lệ, ngay trước mỗi kỳ họp Quốc hội bao giờ cũng là một kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và ngay trước mỗi kỳ bầu cử Quốc hội bao giờ cũng là một kỳ Đại hội Đảng.

Mt cuc biu tình  tp. H chí minh phn đi d lut
 đc khu và d lut an ninh mng. nh: chưa rõ ngun.
Đã gần 73 năm kể từ khi Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, những người lãnh đạo vẫn khất lần nhân dân của họ một đạo luật quan trọng bậc nhất: Luật Biểu tình. Luật Biểu tình, trước hết, cần nhấn mạnh không phải là câu chuyện do các “thế lực phản động” dựng nên để phá hoại “an ninh quốc gia” và “trật tự an toàn xã hội”.

Từ khi còn chưa tiếp xúc với các văn bản nhân quyền quốc tế, các nhà lập hiến vào năm 1946 đã công nhận quyền hội họp như một bước tiến dân chủ mới so với sự bảo thủ của chính quyền thực dân Pháp trước đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau Cách mạng tháng Tám 1945, cũng đồng thời ra sắc lệnh về quyền biểu tình và chỉ yêu cầu người biểu tình xin phép chính quyền địa phương trước 24 giờ. Cho đến ngày nay, quyền biểu tình cũng đã được chính thức xác định là quyền hiến định trong Hiến pháp 2013.

Tuy nhiên, sau 5 năm trì hoãn kể từ Hiến pháp 2013 và hơn 70 năm thất hứa, với nhiều lần dự luật bị rút ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc Hội, quyền biểu tình của người dân vẫn là một thứ quyền xa xỉ bị cả Quốc hội lẫn bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ruồng bỏ.

Thay vào đó, họ thay đổi khái niệm “biểu tình” thành khái niệm “tụ tập đông người” và trói chặt quyền biểu tình bằng hai văn bản dưới luật là Nghị định 38/2005 và Thông tư 09/2005.

Ba năm gần đây, nhiều đại biểu đã chính thức lên tiếng về việc Chính phủ (và Ủy ban Thường vụ Quốc hội) chơi trò giấu nợ. Năm 2016, nhiều đại biểu khẳng định ra Luật Biểu tình là trả nợ nhân dân. Năm 2017, đại biểu Trương Trọng Nghĩa khẳng định tiếp tục kiểm soát quyền hiến định năm 2013 bằng văn bản dưới luật là vi hiến. Cho đến nay là giữa năm 2018, đạo luật này vẫn hoàn toàn vắng bóng trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội.



Quốc hội hiện nay có phải là cơ quan lập pháp đúng nghĩa? Ảnh: Thời báo Tài chính.

Luật trói chân đại biểu Quốc hội

Nếu các đại biểu Quốc hội thật sự mong muốn trả món nợ có lãi cao ngất này, tại sao họ không thực hiện quyền của mình – quyền làm luật?

Trong bài viết “Không thể có những nhà lập pháp hạng nhất nếu đối xử với họ như công dân hạng ba“, tác giả cho rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam gần như bất lực trước quyền lực của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và sự bất lực này cũng được thể hiện rõ trong vấn đề làm luật.

Điều 5 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 ghi nhận rõ “Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.”

Các đại biểu vì vậy không có quyền (chủ động) định hình hệ thống dự luật mà họ cho là cần thiết với nhu cầu của cử tri.

Nhưng đại biểu Quốc hội cũng có quyền trình dự án luật chứ nhỉ? Tại sao họ không thử tự mình đưa Luật Biểu tình lên sàn?

Khoản 1 – Điều 29 Luật Tổ chức Quốc Hội 2014 cũng quy định rằng: “Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định”.

Tuy nhiên, “theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định” lại là câu chữ dẫn đến ngõ cụt cho con đường lập pháp chủ động của các đại biểu. Đã từng có ít nhất hai đại biểu từng thử gửi dự án Luậtdo mình chuẩn bị cho Ủy ban Thường vụ xem xét nhưng không được chấp nhận.

Theo giải thích của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý thời điểm đó, những đề xuất cụ thể về dự án luật phải được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, xem xét đưa vào Chương trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Còn các dự án của hai đại biểu nói trên đến nay vẫn chưa có hồ sơ đầy đủ, chưa trình Chính phủ cho ý kiến theo quy định.

Họ còn cho rằng dự án luật phải qua nhiều bước như lập Ban soạn thảo, tổng kết tình hình, đánh giá tác động, lấy ý kiến đóng góp, rồi sau đó là Chính phủ thông qua và ký Tờ trình ra Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến… Mọi quá trình đều đòi hỏi phải rất công phu, với sự tham gia của nhiều cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục này không khác gì khoá tay những đại biểu có chút máu độc lập.

Không thể một mặt trao cho đại biểu quyền trình dự án luật, sau đó lại cho mình toàn quyền không xem xét những dự án do đại biểu trình bởi vì chúng đương nhiên không khả thi, không phù hợp với một văn bản pháp luật khác, bởi vì dự luật này chưa được Chính phủ xem xét. Vậy cơ quan nào là quyền lực nhất của nhà nước Việt Nam? Quốc hội hay Chính phủ? Quốc hội hay Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội?

Dù có lý giải thế nào, thứ quy trình quái gở này đã và đang hạn chế sức mạnh lập pháp của Quốc hội, tương lai hoàn thiện của mô hình lập pháp dựa vào năng lực tự thân của đại biểu Quốc hội, cũng như khả năng tập hợp sức mạnh tri thức và ý nguyện người dân bên ngoài bộ máy nhà nước – thứ mà tôi tin là chỉ cần có cơ chế, sẽ có hàng trăm ngàn chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ các đại biểu Quốc Hội.


Đảng làm thay Quốc hội? Ảnh: TTXVN.

Cái bóng của Đảng

Cái bóng của Đảng Cộng sản Việt Nam phủ lấp toàn bộ Quốc hội. Trước khi Dự luật Đặc khu được mang ra Quốc hội để bàn bạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã “phủ đầu” tất cả các đại biểu: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật”.

Đã thành thông lệ, ngay trước mỗi kỳ họp Quốc hội bao giờ cũng là một kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và ngay trước mỗi kỳ bầu cử Quốc hội bao giờ cũng là một kỳ Đại hội Đảng.

Có rất nhiều cách để Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiểm soát Quốc hội, nhưng tôi xin được giới thiệu hai cách tiếp cận đơn giản nhất: về nhân sự và về chủ trương.

Về nhân sự, hay còn được gọi là ‘sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ’, tôi cho là có tầm ảnh hưởng tiên quyết đến sự chùn tay của toàn bộ Quốc hội.

Ở mặt gián tiếp, không khó để nhận ra rằng đa số đại biểu Quốc hội đều là đảng viên. Sau đợt ‘bầu cử’ năm 2016, có 96% Đại biểu là đảng viên, và những đảng viên này phần lớn đều kiêm nhiệm chức vụ ở địa phương của mình. Việc họ có được thăng quan tiến chức hay không, nằm cả ở quyết định của cấp uỷ đảng.

Nói đến khía cạnh trực tiếp, Đảng Đoàn Quốc hội sẽ là cơ quan quyết định việc tuyển chọn, bố trí, phân công công tác… đối với những cán bộ thuộc công tác quản lý. Đảng Đoàn cũng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ Chính trị. Ai quyết định ai nắm ghế trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội có lẽ khá rõ ràng.

Vậy nên, khá dễ lý giải khi những đại biểu chịu va chạm nhiều nhất đều là những đại biểu có ngành nghề tương đối độc lập với nhà nước, dù họ có thể cũng là đảng viên.

Về chủ trương, có thể khẳng định trong một thời gian dài quyền lực của Bộ Chính trị đều lấn áp hoàn toàn sức mạnh của cơ quan được Hiến pháp ghi nhận là quyền lực nhất nhà nước Việt Nam – Quốc hội. Điều này được ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, chia sẻ trong một bàiphỏng vấn của Thời Báo Kinh tế Sài Gòn

Ông khẳng định, “với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, năm năm, khi Ban Chấp hành Trung ương, hay Bộ Chính trị quyết định quá cụ thể các chỉ tiêu, thì không còn dư địa cho Quốc hội bàn. Lúc đó, Đảng quyết định luôn rồi, chứ không chỉ dừng lại ở chủ trương nữa, và chuyện đưa ra Quốc hội chỉ là để hợp thức hóa thôi.”

Không chỉ vậy, Chính phủ trước đây chỉ trình các báo cáo trực tiếp các cơ quan Đảng mà không trình sang Quốc hội. Khi Bộ Chính trị đã kết luận rồi, thì Chính phủ mới đưa sang bên Quốc hội. Ông Phúc cho rằng hiện có xu hướng đổi mới, vì Bộ Chính trị đã để những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội thì Đảng Đoàn Quốc hội có ý kiến trước, các cơ quan Quốc hội giờ “cũng đã có ý kiến.”

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là kiểu trao thẩm quyền, như vua trao cho Bao Công Thượng Phương Bảo Kiếm, chém ai cũng được, nhưng không được chém trái ý vua. Vậy thì làm sao Quốc hội còn được xem là cơ quan quyền lực nhất nhà nước Việt Nam?

Khi Đảng nắm quyền quyết định Quốc hội được ra luật gì, không khó để hiểu lý do vì sao Quốc hội không ra được Luật Biểu tình. Đảng biết rõ hơn ai hết sức mạnh của các cuộc biểu tình, vì họ là bậc thầy về tổ chức biểu tình trong suốt lịch sử của mình.

https://www.luatkhoa.org/2018/06/luat-bieu-tinh-mon-no-lai-cao-kho-doi/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nha Trang_ ‘Phố Tàu’ giữa Việt Nam


https://baomai.blogspot.com/ 
 “Phố Tàu!” Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đến Nha Trang, như một thành phố của người Trung Hoa. Một thứ “Phố Tàu” ngay giữa Việt Nam với đầy đủ màu sắc Trung Hoa, từ quán ăn cho đến hè phố tất cả đều mang hơi thở, tiếng nói “người Tàu.”

Bãi biển buổi sáng, xen lẫn giữa những người Việt dậy sớm đi tập thể dục, những du khách đến từ Trung cộng cũng nghênh ngang đi lại khắp nơi và không thể lẫn vào đâu được sự có mặt của họ. Nó làm gia tăng độ ồn ào thành phố, ở những trục đường chính nhiều khi, người Việt phải né đường cho từng tốp người Trung cộng ầm ầm đi qua.

https://baomai.blogspot.com/

Ở quán café thì không khí càng kinh hoàng hơn, vì họ đã chiếm lĩnh hết cái khoảng không gian an bình mà người Nha Trang đang thụ hưởng, nhiều người đã phải chạy làng vì không thể chịu nỗi cái âm thanh “xí lô xí la” xa lạ đó.

Tại các quán ăn còn khủng khiếp hơn, khi họ tranh giành nhau từng suất ăn, bàn ghế chật cứng và huyên náo như một cuốn phim ẩm thực được trình diễn bởi đám diễn viên chuyên nghiệp, ăn uống một cách quá mức tận tình!

https://baomai.blogspot.com/ 

Một bà chủ quán cơm mô tả: “Họ như một bầy thú đói! Nhưng không bán thì không được, mỗi lần họ tràn vô là không biết bao nhiêu thức ăn cho đủ, chỉ một loáng là hết sạch.”

Ngao ngán đến mức bà than thở: “Họ làm tui mất hết khách Việt thân quen, vì đụng tới người Tàu là bà con chạy mất dép, nhưng biết làm sao?”

Trong những khách sạn có buffet ăn sáng, cảnh tượng càng náo loạn hơn, bao nhiêu thức ăn đưa ra là họ “bốc hốt” sạch trơn. Chỉ trong vòng năm phút là chiến trường trống huơ, đến mức những con ruồi cũng không còn cơ hội vo ve.

https://baomai.blogspot.com/ 

Họ rào rào như tằm ăn dâu, nhanh như ảo thuật, phần ăn, phần thì giấu đem theo, trong túi xách, túi quần, thậm chí đút vào trong ngực. Họ lấy thức ăn thật nhiều, để khi đi thăm thắng cảnh sẽ có sẵn cái để ăn trưa cho đỡ tốn tiền. Nhiều khách sạn phải choáng váng, vì khi khách Trung cộng trả phòng thì tất cả các khăn lông đều biến sạch, đề nghị họ đền thì “bất khả” vì ngôn ngữ bất đồng.

https://baomai.blogspot.com/ 
Bữa sáng tại một khách sạn ở Nha Trang toàn du khách Trung cộng.

Bởi vậy, mỗi khi khách Trung cộng thuê, thì khách sạn gần như “tan nát,” vì không căn phòng nào nguyên vẹn sau một đêm bị họ quậy nát, hôi hám không thể chịu nổi.

“Mỗi lần dọn phòng cho họ là em rụng rời, tởm đến ngày hôm sau còn sợ,” một nhân viên phục vụ mếu máo: “Họ không cho một xu, mà còn hành hạ đủ kiểu, phòng nào có khách đàn ông là em chỉ dám đứng ngoài ra dấu – không dám vào trong vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, sợ lắm!”

https://baomai.blogspot.com/ 

Nha Trang bây giờ đích thị là một “Phố Tàu” đúng nghĩa, họ đến nườm nượp, cứ nhìn vào các khu “check out,” “check in” ở phi trường Cam Ranh là thấy, sự khủng khiếp như một cái chợ. Mỗi lần lên xuống-xuất nhập của họ có lẽ phải cả sư đoàn, người Việt dường như biến mất chỉ còn lại người Trung cộng.

Một ngày nào đó không xa, Nha Trang hay Đà Nẵng… rồi cũng biến thành của họ, vì nếu ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và gần gũi nhất là Vân Phong, chỉ cách Nha Trang một giờ xe chạy, nếu được Quốc Hội Cộng Sản thông qua thì chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để người Trung cộng kéo đến và sinh cơ lập nghiệp lâu dài nơi đẹp đẽ này.

https://baomai.blogspot.com/ 

Và điều này rồi sẽ phải xảy ra, vì dư luận đang rộ tin – Bắc Vân Phong, đã được một số người Trung cộng núp bóng người Việt, mua lại gần hết. Giá nào cũng mua, vì nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa có người ở. Với cảnh quan biển xanh cát trắng, với những hòn đảo tách biệt đất liền, thì một ngày không xa, nó sẽ là một thứ “Thẩm Quyến” thứ hai của Trung cộng. Và nếu nó được cho thuê và ưu đãi như một “nhượng địa” suốt 70 năm hay 99 năm như dự thảo ban đầu.

Một người bạn già của tôi nói, dòng họ ông ở Nha Trang đã 3 đời nay rồi, nhưng chưa khi nào thấy người Trung cộng đông đảo trên quê hương của mình nhiều như vậy. “Nhiều đến mức hải sản cũng cạn kiệt vì họ ngốn thức ăn nhiều khủng khiếp. Dường như họ nhai cả vỏ tôm sò, đến mức khi họ ra đi mọi thứ cũng không còn gì ngoài cái mùi của Trung Hoa còn vương lại”!



Nguyễn Sài Gòn

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đức mỏng mà quyền cao, công lao ít mà hưởng nhiều tất đều gặp họa

Người tích nhiều đức thì mới có nhiều phúc báo, phúc báo của một người phải tương xứng với cống hiến của họ. Ngược lại, người có đức mỏng không tương xứng với những gì họ nhận được thì sớm muộn cũng gặp đại họa.

tích đức, phuc bao, Đức mỏng mà quyền cao, Đức bất phối vị, công lao ít mà hưởng nhiều, Bài chọn lọc,
Gia Cát Lượng có nói “Yên tĩnh để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức”, đó chính là đạo lý làm người!
Những năm gần đây có xuất hiện một hiện tượng rất phổ biến, đó là những người trong những năm trước kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng đến gần đây không ít người lại tán gia bại sản. Thử nghĩ kỹ lại xem, bên cạnh bạn có trường hợp nào như vậy hay không?
chúng ta lại cùng nhau suy nghĩ: Tại sao có nhiều người trẻ tài giỏi lại chết sớm? Tại sao có người vừa được nổi tiếng liền qua đời ngay sau đó? Tại sao một số quan chức bị ốm nặng ngay sau khi họ được thăng tiến? Tại sao có người vừa xây xong nhà thì bị tai nạn qua đời? Tại sao?
Tất cả những chuyện này đều liên quan tới bốn chữ – “Đức bất phối vị”, nghĩa là đức hạnh và địa vị của một người không tương xứng với nhau.
Hết thảy sự giàu có, trí tuệ, địa vị của chúng ta được tổ tiên ông bà gọi bằng một chữ: “Vật”, kỳ thực “vật” này cũng chính là phúc báo của chúng ta. Có câu rằng: “Hậu đức tái vật”, ý rằng chỉ khi chúng ta có đức dày thì mới mang tải được vạn vật.
Ngược lại với điều vừa nêu trên chính là câu “Đức bất phối vị”. Vị chính là sự đãi ngộ của chúng ta, ý rằng đức hạnh của chúng ta không tương xứng với phúc báo của mình. 
Ví dụ như có một cái bàn, nó có thể chịu được khối lượng nặng 10 cân, mà bạn lại đặt lên nó trọng lượng 15, 20, 50 cân, vậy thì chúng ta thử xem cái bàn đó sẽ thế nào? Nó sẽ bắt đầu rung lắc, bắt đầu biến dạng, xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ rồi đổ sập.
Chúng ta phải biết rằng tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều là những phúc báo hay phước lành của mình, nhưng cũng là những vật đè ép lên thân mình. Bạn có thể gánh đỡ nổi không? Dựa vào cái gì để gánh đỡ? Đó là dựa vào đức hạnh của bạn, dựa vào giá trị mà bạn đã đóng góp cho xã hội.
Tất cả mọi thứ chúng ta được hưởng đều là phúc báo của mình. Ví dụ như được ăn ngon, mặc đẹp, đó đều là phúc báo. Cổ nhân giảng phải quý tiếc thức ăn, quý tiếc quần áo, chính là bạn đang quý tiếc phúc báo của mình.
“Phúc báo” của một người phải tương xứng với sự “cống hiến” của họ. Trong “Liễu phàm tứ huấn” có câu: “Tài sản trăm lượng phải là nhân vật trăm lượng, tài sản ngàn lượng phải là nhân vật ngàn lượng. Nếu một người vô cớ hưởng phúc báo, hay hưởng thụ một cách không giới hạn, thì sớm muộn gì phúc báo cũng sẽ cạn kiệt, và rồi tai họa sẽ ập đến”.
Tại sao nhiều người giàu có lại ăn mặc vô cùng giản dị? Bạn xem, Jack Ma hầu như chỉ mang một đôi giày vải, Zuckerberg cũng rất hay mặc quần áo đơn giản. Tâm của những người này rất khiêm tốn, họ càng sử dụng những món đồ đơn giản, thì họ càng cảm thấy trong lòng thoải mái và yên ổn.
Trái lại, rất nhiều bạn trẻ năng lực còn kém cỏi, lại rất thích dùng túi xách hàng hiệu, mua nhà mua xe sang trọng. Trước khi tận hưởng những điều này, bạn cần phải tự hỏi mình rằng: “Những gì mà bản thân đã đóng góp cho xã hội có gánh nổi những thú vui vật chất này không?” Nếu không thì tức là bạn đang tiêu hao phúc báo của chính mình đó.
Những năm trước, mô hình phát triển kinh tế rất rộng mở, nhiều người chỉ nói về mục tiêu mà không từ thủ đoạn nào, có rất nhiều người đã trở nên vô cùng giàu có. Nhưng những năm gần đây, theo đà phát triển ổn định của xã hội, thì các cơ hội đầu cơ trục lợi càng ngày càng ít, nhiều người hoảng loạn và không biết phải làm sao mới tốt, khi họ xông vào thương trường, sớm muộn cũng có ngày họ sẽ phải trả lại tất cả.
Thật ra điều duy nhất họ có thể làm là bình tĩnh suy nghĩ về một vấn đề:“Ta có thể tạo ra giá trị gì cho xã hội?”. Thời đại này rất tàn khốc nhưng cũng rất công bằng: Bạn chỉ cần có giá trị sáng tạo, thì bạn sẽ có giá trị sinh tồn. Bạn tạo ra được bao nhiêu cống hiến cho xã hội, thì bạn sẽ yên tâm hưởng bấy nhiêu phúc báo.
Khi bạn có phúc báo, thì không phải là bạn đi kiếm tiền nữa, mà tiền sẽ tìm đến bạn. Người xưa có câu: “Người đi kiếm tiền, đi bằng hai chân, tiền đi kiếm người, tiền có tám chân”, chính là đạo lý này.
Sự giàu có và quyền lực của một người từ đâu mà có? Đó là do bố thí mà được, càng bố thí càng giàu có. Thế nhưng bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi thiếu đức hạnh và cống hiến mà cứ mù quáng theo đuổi sự hưởng thụ, họ rất coi trọng chuyện ăn mặc, một năm đi du lịch nước ngoài không biết bao nhiêu lần, mỗi bữa ăn đều vô cùng đắt tiền, những việc làm này đều gieo mầm mống tai họa cho bản thân.
Hãy nhớ rằng: Đức mỏng mà quyền cao, công lao ít mà tài lộc nhiều, trí tuệ nhỏ mà âm mưu lớn đều sẽ gặp họa. Nghĩa là: Một người có phẩm đức thấp kém lại ngồi ở vị trí quan trọng; một người có đóng góp rất nhỏ nhưng lại chiếm hữu rất nhiều tài sản; một người trí tuệ kém mà lại nắm lấy quyền lực; đều sẽ gieo nên những mầm mống tai họa.
Học sinh và những đứa trẻ bây giờ đều như thế. Chúng không bận tâm xem xét tình trạng của mình như thế nào, mà luôn muốn nhận lấy điều tốt nhất. Bản thân không kiếm được một xu mà cứ đòi thứ tốt nhất, là ai dạy vậy? Chính là truyền hình dạy, xã hội dạy, phụ huynh cũng đang dạy.
Những đứa trẻ này không biết rằng hưởng phúc quá nhiều thì sẽ như thế nào. Tổ tiên của chúng ta nói rằng hưởng phúc quá nhiều thì phúc báo sẽ cạn kiệt. Những người lớn tuổi hay nói “giảm phúc giảm thọ”, cũng là đạo lý này thôi.
Mọi người đừng quên rằng, tuổi thọ và phúc báo đều là năng lượng, cơ thể con người chính là một dạng năng lượng. Loại tình yêu mà chúng ta dành cho con trẻ hiện nay là hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Bạn càng yêu thương con trẻ, chúng càng dễ ốm đau, càng dễ gặp tai nạn, càng dễ chết non.
Tại sao nhiều người trẻ lại qua đời sớm như vậy? Mới ba mươi tuổi, tại sao lại có quá nhiều căn bệnh bộc phát như vậy? Bởi vì phúc báo, năng lượng  của họ đã bị tiêu hao quá nhanh. Cho nên một người ăn uống giản dị, dùng đồ giản dị, quả thật là có ích. Gia Cát Lượng có nói “Yên tĩnh để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức”, đó chính là đạo lý làm người!
Bạn chỉ cần hiểu được đạo lý này, mới biết làm sao để theo đuổi phúc phận, làm sao để an tâm hưởng phúc. Chúng ta hãy cùng nhẩm đọc câu nói sau trong “Chu Dịch”: “Gia đình tích thiện, tất được êm ấm; gia đình tích ác, tất gặp họa hoạn”.
Đức không xứng với vị tất sẽ gặp họa. Đức mỏng mà quyền cao, trí tuệ thấp kém mà nuôi nhiều tham vọng, năng lực nhỏ mà đảm nhiệm trọng trách, đều là không cân bằng, đều là mầm mống cho tai họa.
Tuệ Tâm, theo Soundofhope

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÔI SỢ CÁC ÔNG


Vũ Duy Chu




Tôi gốc gác dân Bưu Điện.
Những năm 1980 - 1990, lúc mà cái điện thoại để bàn có giá cả cây vàng, ở Sài Gòn nhà nào có máy kinh doanh tốt.
Chủ máy chỉ ngồi a lô nhận cuộc gọi của Việt Kiều yêu nước từ Mỹ, Pháp, Anh xin gặp người thân, thế là chủ máy đi gọi giúp. Người nhận cuộc gọi ở xa máy, thì Việt kiều đăng kí gặp người thân vào một giờ hẹn nào đó.
Cái máy Fax cũng phải nộp phí hòa mạng.
Cái đầu Video phải dán tem ’’kiểm định’’ của Sở Văn hóa Thông tin mới được dùng. Tôi nghỉ việc Bưu Điện đi làm việc khác kiếm sống.
Ít lâu sau thì mạng điện thoại di động Mobilefone ra đời, bạn bè nhiều người phất lên.
Khi ấy dây lưng ông nào đeo cái di động Erikson to như cục gạch là đã ở đẳng cấp đại gia.
Ông nào dắt cái máy nhắn tin bip… bip… bip bằng hộp diêm… thì chỉ mong ở chỗ đông người nó bíp lên mấy phát cho nó mát mặt ông cái.
Thời ấy đã lùi xa.
Bây giờ điện thoại di động mỏng như lưỡi lam, vuốt cạnh máy đứt tay, thật là tinh vi hiện đại, đa dụng. Các nhà mạng di động đã tiễn các loại tổng đài điện thoại và máy để bàn trở thành vật chứng đìu hiu cho cuộc cách mạng thông tin vũ bão toàn cầu…
Nhưng những người lãnh đạo Bộ 4T hiện nay thì thụt lùi, không có trình độ chuyên môn. Họ kém rất xa những người từng là Tổng Cục trưởng, Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện thời tôi còn làm việc.
Thời tôi rất nhiều quan chức Tổng cục Bưu Điện du học ngành Bưu điện ở Đức, Nga, Hunggari, Tiệp khắc… có năng lực thực sự về nắm giữ các trọng trách. Tất nhiên họ cũng có những mặt hạn chế, nhưng không hạn chế như cái kiểu hạn chế bây giờ...
Bây giờ quan chức lớn Bộ 4T có vị không có chuyên môn, vì thế không quản lý được ngành này. Tôi chỉ cần dẫn chứng vụ Mobilfone của ông Lê Nam Trà mua AVG là đủ, không cần chứng minh thêm…
Tin nhắn rác thì như triều cường Sài Gòn vỡ bờ bao, tràn vào máy di động.
Không thống kê hết một ngày có bao nhiêu tin nhắn rác.
Ngành nào có nhắn tin rác của ngành đó, đại gia nào cũng có “thị phần’’ tin nhắn rác. Còn người dùng rất khổ sở, chả biết tin nào của ai, quen hay lạ, nội dung ra sao. Không đọc, nhỡ có tin ‘’SOS’’ của người thân, xóa tin cái rẹt có khi tự gây ‘’sốc phản vệ” không chừng…
Ngành Bưu điện Việt Nam là mẹ đẻ của ”hai đứa con ngỗ ngược dị dạng sinh đôi” có tên là “TIN NHẮN RÁC”, ‘’SIM RÁC’’.
***
Còn cước phí điện thoại thì người dùng không thể tự kiểm soát được.
Tôi còn nhớ những năm 1980-1990, ai muốn biết cước phí điện thoại bàn trong tháng bao nhiêu, thì đến 80 đường Nguyễn Du, Quận 1, Sài Gòn mà xếp hàng mua bảng liệt kê cuộc gọi, trả 2 ngàn đồng/tờ in ra từ máy của Bưu Điện TP.
Sau này các máy điện thoại di động cũng chỉ chờ nhà mạng thông báo, chứ không ai biết cước phí cụ thể thế nào. Các con số nhảy múa, vì nhà mạng làm tròn giây, tròn phút thành các đơn vị tính cước ‘’chuyên ngành’’.
***
Tôi lại nhớ mỗi lần mua thẻ nạp tiền trả trước, thẻ nào cũng có thời hạn sử dụng bao nhiêu ngày.
Nếu hết tiền mà hạn sử dụng còn, thì các cuộc gọi đến vẫn được kết nối, còn chiều gọi đi bị khóa…
Có bữa cách nay gần 20 năm, tôi đã định nhờ luật sư “lập quyền thừa kế” cái sim điện thoại tôi cho con gái. Vì sim của tôi có quyền nhận cuộc gọi đến tới năm 2050, năm mà nếu tính ra tôi đã được ngắm chuối xanh và gà khoả thân chán chê rồi.
Thật là một thứ “tài sản phi vật thể” vô cùng lớn.
Rồi duy nhất có một lần, người ta đồn ầm lên rằng nhà mạng sẽ quy đổi số ngày dư này ra tiền, thật là chỉ đồn cho nó sướng cái miệng.
***
Năm kia tôi đi Đài Loan chơi với 2 chuyên gia viễn thông thứ thiệt.
Đến sân bay Đào Viên, hướng dẫn viên Tours dẫn vào quầy mua sim xứ Đài. Ông tours 5 ngày mua sim đủ dùng 5 ngày, ông tours 7 ngày mua sim 7 ngày, không dễ gì tìm mua được sim ở nơi khác.
Gần một tuần ở Đài Loan tôi chỉ nhận được 4 cái tin của nhà mạng bằng tiếng Tàu, nhờ HDV tour xem giúp mới biết những tin này liên quan đến cước phí.
Đấy nhá 2 chuyên gia viễn thông.
Mạng người ta sạch sẽ như thế đấy, các ông mục sở thị, chứ không phải tôi nói phét, tôi bôi bác nhà mình đâu nhá…
Rồi tôi chợt có sự liên tưởng, thấy chuyện dùng điện thoại di động của mình giống đi chợ mua một mớ rau mà phải trả cả tiền cỏ lẫn trong mớ rau vậy, ớn quá…
***
Rồi hôm 23.5.2018 tôi đi Mỹ.
Nhà tours Hoàn Mỹ tặng cho mỗi gia đình thành viên tour một cái sim Mỹ 10 USD.
Sim này có thời hạn sử dụng bằng thời gian tour rong ruổi trên nước Mỹ, không hạn chế số lượng, thời lượng cuộc gọi, kể cả gọi về Việt Nam.
Thật là vô cùng tiện lợi, đi lạc ở điểm tham quan nào là a lô cho HDV ngay tút xịt, không phải hú vía gì sất.
Thế mà xưa nay tôi cứ nghĩ cước phí điện thoại Mỹ ở trên trời.
Rồi các nhà mạng thì bảo cước điện thoại của VN mình còn thấp so với các nước trong khu vực.
Nhà nước và nhà mạng cứ giả vờ quên so sánh mức bình quân thu nhập đầu người của Singapore, Mã Lai, Thái Lan với mình… Mà ‘’phép quên thần thánh’’ này còn xuất hiện trong so sánh giá điện thắp sáng, giá nước sinh hoạt và nhiều thứ giá khác nữa.
Mới đây các ông Bộ 4 T buộc chủ các thuê bao di động phải chụp hình mình đưa cho nhà mạng nhòm thấy để họ quản lý.
Có nước nào trên thế giới đã quản lý các thuê bao như thế không, thì tôi không rõ.
Nhưng tôi khẳng định rõ, rằng kinh tế thị trường là các nhà sản xuất tìm mọi cách khuyến khích thượng đế mua hàng.
Mà điều đầu tiên là hàng phải chất lượng, phải tạo mọi điều kiện giao dịch thuận tiện nhất.
Các ông Bộ 4 T thì đang làm điều ngược lại.
Tôi sợ kiểu quản lý của các ông.
Tôi sợ các ông.
Sài Gòn, 18.6.2018
Nguồn FB Vũ Duy Chu

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT LỜI NÓI THẬT, NGHE DỄ PHẬT LÒNG NHƯNG RẤT ĐÚNG, NHÂN NGÀY 21/6.





Mạnh Kim

"Hãy ngưng ca tụng thứ “quyền lực báo chí” ảo (mà có “quyền lực” đi nữa thì cũng là loại quyền lực hắc ám được những “nhà báo” ma quỷ thể hiện những ngày qua). Thay vào đó, hãy dành hoa tặng những người không phải nhà báo nhưng họ đã mang lại ánh sáng và giá trị của sự thật, thứ sự thật không bao giờ có mặt trên báo chí nhà nước. Đó là những người như các ông Nguyễn Ngọc Chu, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Thành Tự Anh, Đoàn Bảo Châu, Nguyễn Huy Vũ, Tuấn Khanh..., cùng các bạn trẻ nhóm Luật Khoa Tạp chí… Những nỗ lực của họ thật sự là cống hiến rất lớn cho xã hội, đặc biệt những bài viết về Luật đặc khu và Luật an ninh mạng.


Khi “đối thoại” và “phản biện” chỉ là trò bịp làm màu trên báo chí nhà nước, thì trên không gian mạng, những bài viết công phu đầy trách nhiệm và lương tâm của những vị này đã giúp thức tỉnh nhiều người. Đất nước này sẽ tối tăm đến nhường nào và nhận thức xã hội còn lệch lạc đến chừng nào nếu thông tin cung cấp cho xã hội chỉ là những thông tin một chiều hoặc là thông tin được nhào nặn bởi những tay “dư luận viên” chuyên nghiệp lẫn những kẻ ma quỷ cầm bút xưng mình là nhà báo. Xin trân trọng cám ơn đóng góp của những vị vừa nêu cũng như nhiều anh chị khác đang thực hiện trách nhiệm công dân bằng việc nói lên tiếng nói của sự thật".

Mạnh Kim.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tư liệu: TOÀN VĂN ĐỀ ÁN ĐẶC KHU BẮC VÂN PHONG VÀ PHÚ QUỐC




Toàn bộ nội dung đề án thành lập đặc khu Bắc Vân Phong và Phú Quốc 

Tiếng Dân
21-6-2018

Tiếng Dân có nhận được hai tập tài liệu, toàn bộ nội dung đề án thành lập đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Mặc dù đây là hai đề án đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự an nguy của đất nước qua nhiều thế hệ và có nguy cơ mất nước như hầu hết mọi người lo ngại, thế nhưng đề án được viết rất cẩu thả, chỉ đưa ra những số liệu copy, lặp đi lặp lại, không có nội dung gì đặc biệt. 


Suốt hai đề án này, người viết chỉ chú trọng tới làm du lịch và mở sòng bài với những con số đưa ra mơ hồ. Thậm chí trong đề án thành lập đặc khu Phú Quốc, Kiên Giang, có chương được viết với nội dung sao chép giống hệt nhau.

Xuyên suốt đề án là những từ ngữ sáo rỗng, đao to búa lớn như “Cần có quyết tâm chính trị của cấp cao”; “Khát vọng vươn lên của chính quyền và nhân dân địa phương”; “Lãnh đạo cấp cao cần có quyết tâm đổi mới cùng với cam kết chính trị mạnh mẽ”; “Kiên trì cải cách, dám thử nghiệm, mạnh dạn thí điểm”…

Kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học và quý độc giả tham khảo nội dung đề án: Thành lập đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, dài 217 trang; và đề án Thành lập đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, dài 183 trang.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

‘Rất khó, nhạy cảm’: Tin vui cho quan chức tham nhũng!


Giới quan chức tham nhũng ở Việt Nam có thể nhảy dựng lên mà reo hò sau phát ngôn ‘vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân’ của đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào chiều ngày 17/6/2018.

Ông Trọng gián tiếp thừa nhận thất bại
về chủ trương kê khai tài sản cán bộ?
Kể từ tháng Năm năm 2018, có thể cho rằng đây là lần đầu tiên ông Trọng gián tiếp thừa nhận thất bại về chủ trương kê khai tài sản cán bộ và cao hơn nữa là ‘kiểm tra tài sản 1.000 quan chức’.

Bằng chứng rõ nhất là đã hơn một năm trôi qua mà vẫn không có bất kỳ động tác được hứa hẹn nào được thực hiện. Trong khi đó, các tỉnh thành ủy và khối chính quyền vẫn đều đặn và thản nhiên báo cáo về trung ương ‘không phát hiện trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực’, hoặc cả nước chỉ phát hiện 5 hay 6 trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực trong tổng số… gần 1 triệu cán bộ.

Vào ngày 23 Tháng Năm năm 2017, Bộ Chính Trị của ông Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp, tiến thêm một bước dài và mạo hiểm trong chiến dịch mang hai mục tiêu vừa “chống tham nhũng” vừa kiểm soát quyền lực – hành động tương tự như “cuộc cách mạng long trời lở đất” mà ông Tập Cận Bình và Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương (CCDI) đã tung ra từ năm 2012 đến nay.

Quy định trên đã được Ban Tuyên giáo trung ương chỉ đạo báo chí nhà nước tuyên truyền ồn ào và không kém khoa trương. Theo đó, có những điểm tương đồng rất đáng lưu ý giữa Trung Quốc và Việt Nam trong kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản quan chức như:

– Chủ thể của chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức ở Trung Quốc là CCDI, còn ở Việt Nam là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.

– Hoạt động kiểm tra tài sản được tiến hành khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền yêu cầu cần phải kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ; khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực; và khi có dấu hiệu vi phạm quy định của nhà nước về kê khai tài sản.

– Sau khi “làm” xong, cơ quan kiểm tra trung ương “sẽ có thông cáo và công khai đầy đủ đến các cơ quan báo chí và nhân dân.”

Từ năm 2017, mục tiêu của ông Trọng không còn đơn thuần là “chống tham nhũng,” mà kể cả kiểm soát quyền lực, đặc biệt sau “bài học Nguyễn Tấn Dũng.”

Kiểm soát quyền lực lại là một đề tài được phe đảng khơi mào từ trước đại hội 12 và ngày càng dồn dập cho đến nay. Những gì thuộc về cái “dây cũ” cần phải bị thanh loại. Một cuộc “thay máu nhân sự” để phục vụ cho sự nghiệp chỉnh đảng đã bắt đầu.

Nếu giấc mơ “nhốt quyền lực vào lồng” biến thành hiện thực, đoạn cuối sự nghiệp chính trị của ông Trọng sẽ có một nét gì đó có thể bằng vai với chiến dịch “những việc cần làm ngay” của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh giai đoạn 1986-1989.

Muốn kiểm soát quyền lực, việc đầu tiên cần làm là kiểm soát tài sản quan chức.

Nhưng chính một cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Việt Nam đã nhắc nhở ông Trọng về những thách thức rất lớn dành cho ý tưởng kiểm tra tài sản quan chức: tính khả thi của quy định này phụ thuộc nhiều vào việc “ai kiểm tra ai, ai có quyền kiểm tra ai, ai dám kiểm tra ai, và ai để cho người ta kiểm tra.”

Mặc dù không thiếu tham vọng để làm một cuộc cách mạng long trời lở đất như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng lại quá thiếu chân đứng cho chiến dịch tìm ra núi tài sản bất minh của giới quan chức Việt Nam. Sự hỗng hụt chân đứng ấy nằm ngay trong hệ thống cơ quan kiểm tra đảng, nội chính đảng của ông Trọng, nếu chưa nói tới các cơ quan khối chính quyền mà vẫn đang ‘mắt trước mắt sau’ khi nghe lệnh cấp trên.

Trong thực tế, ông Trọng chẳng thể mong mỏi gì vào ‘trình độ nghiệp vụ’ của các cơ quan đảng từ trung ương xuống địa phương để có thể lần mò phát hiện được tài sản nổi chìm của giới quan chức ‘ăn của dân không chừa thứ gì’. Mà chỉ có hai cơ quan có thể nắm được cơ bản hồ sơ tài sản quan chức: Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai cơ quan này có sẵn những cục, vụ nghiệp vụ để làm chuyện đó.

Nhưng làm thế nào để hai cơ quan trên tự nguyện ‘vạch áo cho người xem lưng’ khi cả hai ngành này đều nổi tiếng không chỉ bởi ‘dịch lạm phát tướng’ trên 200 cho Bộ Công an và trên 400 cho Bộ Quốc phòng, mà còn mang nhiều tai tiếng bởi các vụ bê bối tham nhũng và làm ăn phi pháp?

Hiển nhiên là trong giấc mơ kéo dài được hơn một năm qua, chiến dịch kiểm tra tài sản 1.000 quan chức của ông Trọng đã bị “đụng tường” – một bức tường lớn, rất cao và còn “khó nhằn” hơn cả sự chống đối quyết liệt đang diễn ra trong nội bộ đảng Trung Quốc.

Thiền Lâm


Phần nhận xét hiển thị trên trang