Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Nhiều cán bộ đã “lẻn” vào Trung ương như thế (!?)



P.Thảo 
Dân Trí - “Chạy” tuổi, theo tôi cũng đã là tham nhũng rồi thì “chạy chức, chạy quyền” chính là đại tham nhũng. Có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi”…

Nhà báo Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao đổi xung quanh những điểm mới của đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” được trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 đang diễn ra.

Bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ mà mới tính có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên sao?

Hội nghị TƯ 7 sẽ bàn một đề án quan trọng về xây dựng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Đã từng nói nhiều về vấn đề tổ chức bộ máy của Đảng, hẳn là ông dành quan tâm tới vấn đề này chứ?

- Tôi thấy Trung ương lần này bàn về vấn đề này rất hợp lẽ. Chỉ sau 2 thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thế giới có nhiều đổi thay, ta không thể đứng ngoài. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam ta bước từ giai đoạn đổi mới toàn diện sang giai đoạn đổi mới toàn diện và đồng bộ đã đặt ra vô vàn trọng sự. Nghĩa là nhiệm vụ đặt ra cho quốc gia, dân tộc rất nhiều điều mới mẻ mà công cuộc đổi mới hiện nay phải giải quyết.

Đề án đã đưa ra một hệ thống bài bản, toàn diện nhất trong mấy chục năm qua về công tác cán bộ. Dưới góc độ một người nghiên cứu, tôi thấy càng ở những bước ngoặt như vừa qua, các vấn đề về công tác cán bộ càng bộc lộ rõ nhiều chuyện, không chỉ là vấn đề chất lượng cán bộ mà còn là cơ cấu, không chỉ là số lượng mà còn là vấn đề con đường để đi tới những con số đó, rồi những ngả đường để trở thành cán bộ cấp chiến lược.

Theo tôi, đã là cán bộ cấp chiến lược, trước hết phải là người nằm trong đội ngũ rường cột của quốc gia, là tinh hoa của tinh hoa dân tộc. Nói một cách hình ảnh, đó là người gác đền - ngôi đền thiêng của Đảng, của đất nước, của quốc gia. Vậy nên tôi đã đưa ra bộ tiêu chí 5 điểm, để nhận diện họ.

Cán bộ cấp chiến lược thì phải có tư duy, tầm nhìn chiến lược quốc gia; phải có có định chế tư tưởng, quyết sách mang tầm chiến lược. Đó cũng đồng thời phải là người xứng tầm lĩnh ấn tiên phong để ra trận trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội mang tầm vĩ mô. Là người đứng đầu các cơ quan rường cột đất nước, phải có khả năng hoạch định chiến lược quốc gia, phải có khả năng hoạch định, chứ nếu ăn không nên đọi nói không nên lời, hành xử thiếu chính trị thì sao là biểu tượng quốc gia, thì sao là “chiến lược” được.

Căn cứ trên nhưng tiêu chuẩn ông kỳ vọng đặt ra để so sánh với bình diện cán bộ hiện nay, ông thấy có đạt?

- Có một phần đáng kể đạt được các tiêu chí đó nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ, đó chỉ là mơ ước.

Tôi thấy ông cha ta từ xưa chọn người rất kỹ. Người làm quan ngay cả tướng mạo, ăn vận cụ thể cũng có chuẩn chứ giờ nhiều ông “quan chẳng ra quan, hề chẳng ra hề”, thậm chí tệ hơn, cứ mở lời là người dân ghét, đã phản ứng. Vậy thì “chiến lược” sao được. Đó là còn chưa nói đến những sự sa đọa, thủ đoạn, biến chất.

Vừa rồi, chúng ta đã “xử” mấy ông quan kiểu như vậy đấy, họ chính là những cán bộ cấp chiến lược đó. Mà đó cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, phần chìm còn rất nhiều, manh nha thành những “sứ quân” trong Đảng.

Tôi nghĩ, lâu nay Đảng bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ mà chỉ xoay quanh chuyện có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng… tức là có bao nhiêu Đảng viên, chưa thấy bàn đến đội ngũ nhân sĩ, trí thức, người ngoài đảng đang là cán bộ có tư chất và hành động thực sự mang tầm chiến lược. Vậy nên, tôi cho rằng, đến lúc ta nên đột phá vào chỗ này.

Nhìn lại 3 Chính phủ đầu tiên của thế chế dân chủ cộng hòa (Chính phủ cách mạng lâm thời, Chính phủ liên hiệp, Chính phủ kháng chiến), trong bộ máy chắc chỉ 30-40% là đảng viên, còn lại là người ngoài đảng, tức tinh hoa dân tộc đều được đứng trong bộ máy. Tôi nghĩ, bàn chiến lược cán bộ lần này, hãy trở lại và tiếp tục với những nguyên lý, cách làm mà Đảng ta đã làm từ hơn 70 năm trước.

Làm sao có thể nhận diện được các chuẩn của cán bộ như ông đề cập trong khi công tác đánh giá, nhận xét cán bộ lâu nay vẫn được coi là khâu yếu kém nhất?

- Phải đột phá ngay vào khâu này. Mọi sự chọn lựa, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ thành hay bại, rõ ràng bắt đầu từ đây, từ khâu đánh giá.

“Họa hổ, họa bì, nan họa cốt/Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, đây đúng là việc khó nhất. Đánh giá con người, biết mặt chứ biết ngay lòng đâu. Phải có nhiều thước đo, góc nhìn mới đánh giá được cán bộ.

Nói một cách hình ảnh, thủ trưởng đánh giá nhân viên thì chỉ bằng một đôi con mắt, còn đánh giá thủ trưởng thì có 1.000 cặp mắt của cấp dưới soi xét, tinh tường hơn nhiều chứ. Tương tự, đánh giá của cấp ủy chỉ là mấy chục đôi mắt nhưng để cho mấy triệu dân đánh giá thì không một chân tơ kẽ tóc nào của cán bộ thoát khỏi đôi mắt nhân dân đâu.

Vậy nên, cùng với đánh giá ở những cấp có thẩm quyền thì phải có sự đánh giá của cộng đồng dân cư nơi cán bộ làm việc, cư trú, nơi cán bộ tới công tác… Tổng hợp lại thì việc đánh giá sẽ đúng. Xưa nay, người ta thường coi nhẹ vế thứ 2 là sự đánh giá, giám sát của nhân dân.

“Chạy” tuổi đã làm tham nhũng, “chạy chức” phải là… đại tham nhũng

Gợi ý thảo luận về đề án trong phiên khai mạc hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư có yêu cầu trả lời câu hỏi, sao quy trình đúng mà bố trí con người cụ thể vẫn sai. Ông có thể lý giải sao về việc này?

- Cái thước là một chuyện nhưng tay người đo thước mới là quyết định. Vậy nên, chọn những người giữ trọng trách về công tác cán bộ trước hết phải sạch sẽ đã chứ nếu không quy trình cũng sẽ bị chi phối bằng những cái rất mỏng nhưng rất to, những cái vô hình nhưng rất hữu hình như bè cánh, ê kíp… Tiền bạc mua hết, ban phát quyền lực thao túng hết… nên dẫn đến những cái sai như thế.

Cũng là xin ý kiến nhân dân nhưng xin trong chính cơ quan đó, thì ở những nơi không dân chủ, vậy có ai dám nói không? Đó là chưa kể lòng người có nhiều uẩn khúc, thủ đoạn, thiếu gì cách, rỉ tai nhau, rồi gửi gắm này kia… Vậy là quy trình đúng đẻ ra những sản phẩm sai.

Để chỉnh cái sai này, cần đề ra quy trình hỏi ý kiến rộng rãi nhân dân xem. Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng nếu là 1.000 người, 1 triệu người thì có thể mua được không? Không thể mua được tất cả khu dân phố, cũng không mua được mấy nghìn người trong một cơ quan, bộ máy.

Vậy nên người giữ trọng trách chọn người phải ngay ngắn, liêm chính, trong sạch. Quy trình là cái khung phải làm nhưng khi lòng ta không trong sáng, thiếu sự giám sát chặt chẽ và minh bạch của nhân dân thì chuyện gì cũng có thể bẻ cong được. Tôi nghĩ cần có tổ chức giám sát độc lập nào đó để mà làm, không vì nể ai cả.

Nhìn lại Đại hội XII của Đảng, nhiều người nhận xét, dù quy trình cán bộ khi đó đã rất chặt nhưng vẫn “để lọt” những cán bộ có vi phạm vào bộ máy, kể cả ở cấp trung ương lẫn địa phương. Vậy với đề án này, trước mắt với Đại hội XIII tới đây, không để lọt vào trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm, vun vén cho gia đình… như quan điểm nhiều lần được khẳng định?

- Thể chế phải đầy đủ và có hiệu lực pháp lý trong Đảng, trong Nhà nước thì mới đảm bảo được. Việc kiểm tra, giám sát, thẩm định minh bạch sẽ chọn những người xác đáng nhất vào điều hành việc tổ chức chọn người này.

Ngoài ra cũng cần chế tài phù hợp, chẳng hạn khi giới thiệu, tiến cử người nếu sai thì cần phải bị trừng phạt, bảo cử sai thì phải chịu trách nhiệm. Thực tế thì cũng có chuyện nhìn nhau, quân anh quân tôi nữa. Đó là những thỏa thuận ngầm mà chúng ta cần triệt tiêu, kiểu nếu tôi chấp nhận anh là cấp ủy thì anh phải chấp nhận một quân của tôi vào… Phe nhóm, bè cánh nảy nòi từ chính chỗ này, ung nhọt là chính chỗ này.

Ông nhận xét thế nào về một giải pháp để chống “lọt” cán bộ không xứng đáng: coi chạy chức, chạy quyền, chạy ghế là một hành vi tham nhũng?

- “Chạy” tuổi, theo tôi, cũng đã là tham nhũng rồi, thì những cái này chính là đại tham nhũng. Tôi cũng có đôi ba trải nghiệm thực tế, trước đây, có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi.

Họ đã “ăn gian” để chui vào Trung ương như thế đó. Mà chính người chui được vào Trung ương bằng cách đó thì giờ đang… nguy. Khi sự trung thực bị phỉ báng, thì quả báo sẽ nhãn tiền, tôi tin là thế.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

KIM JONG UN LẠI SANG TRUNG QUỐC ĐỂ XIN Ý KIẾN TẬP


Lãnh đạo Triều Tiên và Chủ tịch Trung Quốc gặp nhau tại Đại Liên. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc xác nhận Kim Jong-un đến Trung Quốc gặp Tập Cận Bình 

VNE
 Thứ ba, 8/5/2018 | 19:19 GMT+7 

Lãnh đạo Triều Tiên gặp Chủ tịch Trung Quốc trong hai ngày ở Đại Liên, dường như để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua hôm nay cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm kéo dài hai ngày 7-8/5 tới thành phố Đại Liên, đông bắc Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Kim Jong-un, cũng như chủ trì buổi tiệc chào mừng. Hai lãnh đạo đề cập tới quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc và nhiều vấn đề chung.

Đây được cho là nỗ lực phối hợp ngoại giao phút cuối của Kim Jong-un với ông Tập trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ tịch Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ các cuộc đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

"Sau cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và đồng chí chủ tịch, quan hệ Trung - Triều và tình hình trên bán đảo Triều Tiên đều có những tiến triển tích cực. Tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó", ông Tập phát biểu. Lãnh đạo Triều Tiên có chung nhận định, tuyên bố "có nhiều kết quả tích cực sau cuộc họp lịch sử với Chủ tịch Trung Quốc".

Hồi tháng 3 Kim Jong-un có chuyến thăm đầu tiên tới Bắc Kinh kể từ khi lên nắm quyền 6 năm trước. Chuyến đi khi đó chỉ được Trung Quốc và Triều Tiên xác nhận sau khi Kim Jong-un trở về Triều Tiên trên chuyến tàu bọc thép.

Trước đó đài truyền hình KBS có trụ sở tại Seoul cho biết sân bay Đại Liên đã đóng cửa từ 8h sáng tới 13h ngày 7/5 khi một máy bay được cho là chở ông Kim hạ cánh và các tuyến đường quanh nhà khách Bangchuidao đều bị đóng trong buổi chiều cùng ngày. Nhà khách Bangchuidao là nơi dành riêng cho quan chức cấp cao nước ngoài. Truyền hình NHK cũng chiếu cảnh đoàn xe ôtô hộ tống với cửa sổ màu đen chạy trên đường phố Đại Liên.

Máy bay chở Kim Jong-un tới thành phố Đại Liên. Ảnh: Yonhap.

Tử Quỳnh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

DỰ TRÌNH CỦA KHAI MINH


 
(Đọc Ngôn từ của Jean-Paul Sartre, Lê Ngọc Mai dịch, Nxb Văn học, 2017)
 

. NGUYỄN ĐÌNH MINH KHUÊ
Theo lời kể của dịch giả Lê Ngọc Mai, Jean-Paul Sartre từng phát biểu trong một bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, rằng ông viết Ngôn từ như một tự truyện thay cho lời giã biệt đối với văn học. Điều tự bạch lãng mạn đầy xúc động ấy hẳn không thể thành thật hơn khi thoạt nhìn qua, xuyên suốt tác phẩm này đều là những kỉ niệm văn học và thời ấu thơ của Sartre từ lúc lọt lòng đến năm 1917, khi ông mười hai tuổi.
Thế nhưng, với tay bút có thể viết nên hơn sáu trăm trang Tồn tại và hư vô (L’Être et le Néant) thách thức sự đọc của cả giới học thuật Pháp, cùng đầu óc vốn hứng thú trước những nghịch biện phức tạp như Sartre, lời lẽ ấy có phần đơn giản và ngây ngô đến nỗi… khó tin.
Nói như thế bởi lẽ Ngôn từ không hề mang trong mình dáng vẻ thường gặp của những tự truyện hay hồi kí man mác xúc cảm và hoài niệm. Trong đây, giọng điệu Sartre lạnh lùng, sắc sảo đến độ trào lộng, mỉa mai. Hơn nữa, cấu tứ của Ngôn từ vô cùng chặt chẽ với những sắp xếp có chủ đích, những hình tượng đa nghĩa và những suy tư triết học cao siêu. Paul de Man - một trong những tác giả quan trọng của giải cấu trúc Hoa Kì, trong bài viết Những tỏ bày của Sartre (Sartre’s Confessions), từng so sánh Ngôn từ với Những lời bộc bạch của J.J.Rousseau và cho rằng: Cùng là tập hồi kí về những kỉ niệm ấu thơ, nhưng Những lời bộc bạch chỉ ghi lại những kí ức đứt đoạn, nhập nhoạng nhớ quên hay tự thuật một cách mê đắm về những ham thích tuổi nhỏ mà không hề đưa ra các lí giải hay hoạch định. Trong khi đó Ngôn từ gần như phá bỏ tính hoài niệm và thuần trải nghiệm của những bộ tự truyện xưa nay, thoát xác thành một tiểu luận phân tích tâm lí học, một cuộc giải phẫu bằng văn chương mà đối tượng của nó là dự trình đến trưởng thành, chạm đến khai minh của Sartre.
Trên dự trình ấy, nói như Theodor Adorno, Sartre phải mâu thuẫn, tranh biện, giằng co, và cao nhất là giết chết “người cha tinh thần” đã đeo bám, chi phối, thậm chí thống trị đầu óc và tư duy mình từ lúc ông còn là một cậu bé Poulou nhút nhát và cô độc. Nhưng “người cha tinh thần” ấy là ai? Những hình bóng ý niệm nào đã dung dưỡng Sartre đồng thời ám ảnh và ngăn bước Sartre đến với trưởng thành?
Đọc qua một lượt hai phần “Đọc” và “Viết” của Ngôn từ, dễ thấy một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc, cả tích cực lẫn tiêu cực, đối với cuộc đời và văn nghiệp của Sartre chính là ông ngoại Charles Schweitzer. Mất cha từ năm hai tuổi, Sartre được mẹ đưa về sống cùng ông. Nghĩ về điều ấy, Sartre vừa lạnh lùng mừng rỡ vì mình sẽ được “tự do”, vừa thương cảm cho mẹ phải quay về sống cuộc đời bị giam hãm, áp bức dưới tính nết khó chiều của ông ngoại: “Cái chết của Jean-Baptiste cha tôi là một sự kiện lớn trong đời tôi: nó trả lại cho mẹ tôi sợi dây xiềng xích và trao cho tôi tự do” (tr.34). Có lẽ trí óc non nớt của Sartre lúc ấy nào biết rằng, hình ảnh người cha như một luận đề phân tâm học rồi sẽ trở về nguyên vẹn dưới bóng dáng ông ngoại Charles.
Charles Schweitzer là giáo viên dạy tiếng Đức có gia thế lâu đời ở vùng Alsace phía Đông Bắc nước Pháp. Gia tài của ông là quyển Những bài học tiếng Đức gây nhiều danh tiếng ở Paris, những kho sách kinh điển to sụ, những thói quen cổ quái hà khắc, tính nết gia trưởng (ông vẫn thường được so sánh với Đức Chúa Cha - tr.34) và những mối quan hệ nhùng nhằng đôi lúc nhố nhăng với những người trong xã hội trung - thượng lưu tao nhã và kiểu cách thời ấy.
Chính vì vậy, sống cùng ông ngoại, Sartre ngay từ nhỏ đã được/bị hưởng thụ một vùng sách vở mênh mông, khó nhằn của những tiền nhân uyên áo. Quyển sách đầu tiên Sartre được ông ngoại đưa cho là bộ Truyện cổ của thi sĩ Maurice Bouchoir. Tiếp theo đó, cậu bé Poulou tóm lấy Những gian truân của một người Hoa ở Trung Quốc, rồi Bà Bovary, rồi Maupassant, Corneille, Chateaubriand, Alfred de Musset… với niềm mê say đến đắm nghiện, đúng như lời Sartre: “Một mình giữa đám người lớn, tôi là một người lớn thu nhỏ, và tôi đã đọc sách của một người lớn. (…) Tôi không dám chắc là tôi có lỗi (…) ai trong nhà cũng khoái và tôi biết điều ấy: đúng thế, tôi biết, hằng ngày đứa trẻ tuyệt vời kia làm thức dậy những cuốn sách ma mị mà ông ngoại nó không còn đọc nữa. Tôi sống già hơn tuổi như người ta sống trên khả năng tài chính của mình: hăng hái, mỏi mệt, chịu đắt để khoe mẽ” (tr.83). Và như một hệ quả tất yếu, trong khi những người bạn kiêu kì của gia đình Schweitzer tấm tắc kinh ngạc “Ôi thằng bé yêu Corneille làm sao!”, thì những quyển sách không hợp tuổi ấy đã khiến Sartre phải bước vào biết bao cuộc khủng hoảng đạo đức, nhận thức và đức tin, lấy đi gần như tất cả ngây ngô hồn nhiên, biến Sartre thành một cậu bé cô độc và dị thường giữa đám bạn đồng lứa.
Bên cạnh đó, Sartre còn thừa nhận rằng chính ông ngoại đã “ném tôi vào một trò bịp mới đã thay đổi đời tôi” (tr.150): nghiệp viết. Song chẳng may thay, trong những ngày đầu say sưa viết lách, Sartre đã phải chán chường: “…viết như khỉ bắt chước, theo nghi thức xã giao, để làm người lớn: tôi viết trước hết bởi tôi là cháu ngoại của ông Charles Schweitzer” (tr.155), với những lá thư bằng thơ hay những lần đọc và bắt chước thể tự do của La Fontaine mà Sartre chẳng hề thích thú. Thậm chí, ông ngoại Schweitzer còn bĩu môi chê trách, tức giận trước những trang viết được đăng báo của Sartre mà ông cho là nhảm nhí, bình dân và thô vụng.
Từ đây, Charles Schweitzer bước vào trang viết của Sartre là một điển hình của tầng lớp trung - thượng lưu Pháp kiêu căng và hãnh tiến, với phông văn hóa ken đặc những quy tắc và định kiến suốt từ thời phong kiến cho đến những thế kỉ Phục hưng, Cổ điển hay Khai mông. Chính vì vậy, “người cha tinh thần” của Sartre không đơn thuần là người ông khắt khe mà còn là toàn bộ nền văn hóa trưởng giả - nền văn hóa đã nuôi nấng, vun vén bầu sữa tri thức cho sự hình thành một triết gia Sartre uyên bác, song cũng phủ bóng, ám ảnh, bóp nghẹt Sartre đến nỗi, đôi lúc trong Ngôn từ, người đọc rất dễ nhận ra những lời cay nghiệt đến ngạc nhiên mà triết gia này dành cho ông ngoại và cả phông văn hóa mà mình thừa hưởng trong suốt thời thơ ấu. Riêng Sartre, theo cách nào đó, chợt trở thành một Oedipe đầy mặc cảm, tuy bệnh mù cuối đời của ông là do chứng huyết áp cao và chảy máu mắt, chứ không phải bởi tự chọc mù như vị vua thành Thebes trong bi kịch Sophocles thời cổ sơ.
Thế nhưng, khác với Oedipe gần như chỉ biết trách cứ căn tính và số mệnh, Sartre lựa chọn trưởng thành khi trong suốt quãng đời tuổi nhỏ được kể lại trong Ngôn từ, ông liên tục tranh luận, giằng xé, cả bằng hành động và trong nội tâm, với những chuẩn mực của văn hóa thượng lưu.
Với việc đọc, được mẹ ủng hộ và giúp đỡ, Sartre chuyển từ đọc các loại kinh điển khập khiễng so với tuổi tác sang các bộ tạp chí chuyên in truyện tranh cho trẻ con như Cri-cri, Cậu bé cừ khôi, những tiểu thuyết bằng tranh nhiều kì như Những kì nghỉ, Ba cậu hướng đạo sinh của Jean de la Hire hay Vòng quanh thế giới của Anould Galopin. Về viết lách, vùng thoát khỏi những ràng buộc của văn hóa trưởng giả, Sartre thích thú trước những câu chuyện giả tưởng hay thám hiểm, phiêu lưu và mơ mình là một người hùng chống lại bạo cường. Thậm chí, từ những năm tháng tuổi thơ, Sartre từng trăn trở với ngôn từ, với văn chương, từng có ý định từ bỏ nghiệp viết lách tân toan ấy, để đến cuối cùng, trong những dòng khép lại Ngôn từ, Sartre nói lời từ giã: “Suốt một thời gian dài tôi đã coi ngòi bút của mình là thanh gươm, giờ đây tôi biết sự bất lực của chúng ta. (…) Văn hóa chẳng cứu vớt được gì cũng chẳng cứu vớt được ai, nó không bào chữa được”.
Dường như, những chống đối giằng co với “người cha tinh thần” của mình trong suốt quãng đời thơ ấu đã thực sự đưa Sartre tiến bước đến với cứu cánh khai minh, đến với trưởng thành, mà đích cuối cùng ấy, đối với Sartre, là vượt thoát khỏi thói trưởng giả kiêu kì để trở thành một kẻ dấn thân, một “trí thức toàn diện” (intellectual total), một người không chỉ biết chúi mũi vào sách vở mộng mơ mà còn phải quan tâm đến cuộc đời, đến con người.
Những Neverland(1) diệu kì - nơi trẻ con không bao giờ trưởng thành, nơi niềm vui và những mơ ước ấu thơ hóa thành phép màu - có lẽ chưa bao giờ thôi là niềm khao khát, hoài vọng của những con người trần tục. Nhưng ngẫm cho cùng, đó thật ra cũng chỉ là ước mơ bình dị xa xôi của đại chúng - những con người có khả năng bình thường, vui với những hạnh phúc bình thường và sống cuộc đời cũng rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường: họ mơ được trở về làm một đứa trẻ để không phải đương đầu với bao trái khoáy bất toại, bao cay đắng nghiệt ngã của đời. Song, với những bộ óc siêu việt và thiên tài, như Jean-Paul Sartre, điều ấy đôi khi ngược lại hoàn toàn, mà Ngôn từ là một minh chứng sáng rõ.
Đọc Ngôn từ, để thấy con đường trở thành một người trưởng thành, trong tri cảm của những triết gia, gian nan ghềnh thác đến thế nào. Và đọc Ngôn từ, cũng để thấy cần phải ứng xử với viết lách văn chương ra sao, sẽ ở lại trong những tháp ngà bưng kín hay hóa thành hạt bụi nâu trên bước chân những đứa trẻ nghèo.
N.Đ.M.K

--------
1. Vùng đất tưởng tượng trong tiểu thuyết Peter Pan của J.M.Barrie.
Nguồn: Văn nghệ Quân đội

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện không lạ ở xứ thiên đường!

Lại đạo văn : ăn trộm vẫn trở thành Giáo sư, Viện trưởng, Tổng Biên tập

Lại thấy trên mạng, về vụ ông Nguyễn Đức Tồn ăn trộm văn có hệ thống như lào xào trong học giới nhiều năm về trước (ngoài ra, gần đây, còn có một vụ lùm xùm khác ở đây - hồi tháng 6 năm 2016).

Sưu tập về từ các nơi. Theo thứ tự ngược như mọi khi.



Nguyên chú : GS.TS Nguyễn Đức Tồn, Nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học phát biểu cảm tưởng

---




.

1.
PNTĐ-“Đạo văn” nghiêm trọng mà vì sao vẫn được phong hàm Giáo sư, là vấn đề đang gây bức xúc ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong giới Ngôn ngữ học.
Người bị tố “đạo văn” là ông Nguyễn Đức Tồn, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.
“Đạo văn” có hệ thống
Ông Nguyễn Đức Tồn ngay từ khi còn là Phó Giáo sư (PGS), làm Tổng biên tập tạp chí Ngôn ngữ (thuộc Viện Ngôn ngữ), đã ngang nhiên "đạo văn" ngay các tác phẩm của tác giả in trên tạp chí Ngôn ngữ, ông Tồn "biến" thành của mình.
Cụ thể là: trong cuốn sách “Những vấn đề dạy và học trong nhà trường, Phương pháp dạy và học tiếng Việt ở bậc trung học cơ sở”, (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 5/2001) tác giả Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn đã “bê” nguyên xi bài báo in trên Tạp chí Ngôn ngữ số 2 năm 2001 “Dạy từ láy cho học sinh trung học cơ sở” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà. PGS Tồn chỉ thay đổi tí chút ở đầu đề, rồi ngang nhiên chú thích “Bài viết có sự cộng tác của Nguyễn Thị Thanh Hà, nghiên cứu sinh Viện Ngôn ngữ học”. Trong khi đó, bài báo của Nguyễn Thị Thanh Hà đã được công bố trước khi cuốn sách của ông Tồn ra đời, lại không hề ghi tên ông này. Thời điểm đó, dư luận ở Viện Ngôn ngữ học và giới khoa học ngôn ngữ cũng đã "dậy sóng" bức xúc tố ông Nguyễn Đức Tồn rằng, ông là Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ, nơi đăng bài của Ths Hà nên có quyền lấy bài đưa vào sách của mình và biến tác giả của nó thành một “kẻ ăn theo” bằng dòng chữ “có sự cộng tác”! 
  
Tiếp theo truyền thống "đạo văn" này, năm 2002 ông Tồn lại xuất bản tiếp cuốn sách: “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác)” (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2002), thì ngay lập tức ông Tồn bị tố đã "đạo" hoàn toàn 2 luận án của 2 người khác để "hô biến" thành quyển sách của ông. Luận án thứ nhất bị ông Tồn “đạo” là luận án Phó Tiến sĩ khoa học Ngữ văn của tác giả Nguyễn Thúy Khanh, đề tài: “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật”, bảo vệ năm 1996 tại Viện Ngôn ngữ học (ông Nguyễn Đức Tồn là người hướng dẫn).
  
Quyển sách "đạo văn" của ông Nguyễn Đức Tồn

Các chuyên gia của ngành Ngôn ngữ đã so sánh là ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, luận án PTS của tác giả Nguyễn Thúy Khanh có 96 trang chính, thì có tới 82 trang trùng với sách của ông Tồn, và phần lớn số trang trùng nhau đều chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Vì luận án của tác giả Nguyễn Thúy Khanh được công bố 6 năm trước khi cuốn sách của ông Nguyễn Đức Tồn xuất bản, hơn nữa khi làm luận án khoa học người thực hiện phải cam kết “đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, không có sự trùng lặp, sao chép từ bất kỳ một đề tài luận án hay công trình nghiên cứu khoa học nào của các tác giả khác”, cho nên có thể khẳng định: ông Nguyễn Đức Tồn đã “đạo” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Khanh! Luận văn thứ 2 bị ông Tồn "đạo" là luận văn tốt nghiệp đại học:

2 quyển luận án và luận văn bị ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn

 “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt” của Cao Thị Thu, chuyên ngành Ngôn ngữ học, đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 36 (1991-1995), do GS.TS Nguyễn Thiện Giáp hướng dẫn. Ngoài phần mở đầu và mục tài liệu tham khảo, luận văn của tác giả Cao Thị Thu có 3 chương (74 trang) thì chương thứ hai (từ trang 20 đến trang 49) bao gồm kết quả nghiên cứu như: tư liệu, bảng biểu thống kê, ý tưởng khoa học và nhiều trang nhiều đoạn, được in nguyên xi trong sách của ông Tồn. Riêng chương ba của Luận văn (từ trang 50 đến trang 75) thì xuất hiện gần như nguyên bản vào chương thứ 8 trong sách của ông Tồn. Chỉ rõ việc “đạo văn” của ông Tồn, GS Lê Huy Bắc đã đưa lên fb của mình chi tiết đến kinh ngạc.
Cần tước danh hiệu giáo sư do “đạo văn” mà có
Đem những bức xúc của dư luận về việc ông Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học thuộc Học viện KHXH, trong công trình nghiên cứu khoa học (sách) của mình đã sao chép hàng trăm trang luận văn, luận án của người khác mà vẫn được phong GS, chúng tôi phỏng vấn GS.TS Nguyễn Văn Lợi (nguyên Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học) có biết thông tin này không và ý kiến của GS về thông tin này?
GS.TS Nguyễn Văn Lợi cho biết: "Đúng là tôi đã tham gia với tư cách Thư kí HĐ Chức danh GS ngành Ngôn ngữ học nhiệm kì 2000-2007. HĐ gồm: GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng (Chủ tịch), GS.TS Đinh Văn Đức (Phó Chủ tịch), GS.TS Nguyễn Văn Lợi (Thư kí), GS.TS Lê Quang Thiêm (Ủy viên), GS.TS Nguyễn Thiện Giáp (Ủy viên), GS.TSKH Trần Ngọc Thêm (Ủy Viên), GS.TSKH Lý Toàn Thắng (Ủy viên), GS.TS Bùi Minh Toán (Ủy viên), PGS.TS Đinh Lê Thư (Ủy viên). Đối với tôi cũng như các GS đã tham gia HĐ này, không bất ngờ trước thông tin trong công trình khoa học của ông Nguyễn Đức Tồn đã sao chép gần như nguyên xi mấy chục trang luận án PTS của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Khanh và mấy chục trang luận văn tốt nghiệp đại học của SV Cao Thị Thu (là cháu vợ của ông Tồn).
Thời kỳ đó tôi là Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học - một cơ sở đào tạo PTS Ngôn ngữ học; ông Tồn tham gia giảng dạy và hướng dẫn NCS (trong số NCS có chị Nguyễn Thúy Khanh). Sau đó năm 2002, ông Tồn đã nộp hồ sơ xin phong chức danh Giáo sư. Theo tiêu chuẩn xét phong chức danh GS lúc đó, ngoài các tiêu chuẩn về giờ dạy, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng viên phải có kết quả đào tạo Phó Tiến sĩ, có sách chuyên khảo (như minh chứng về thành tích nghiên cứu khoa học).
Trong hồ sơ của ông Nguyễn Đức Tồn, thành tích đào tạo PTS là trường hợp NCS Nguyễn Thúy Khanh; sách chuyên khảo - minh chứng về thành tích nghiên cứu khoa học là cuốn “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa-dân tộc của ngôn ngữ và tư duy người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác)”. Xem xét hồ sơ của ông Nguyễn Đức Tồn, HĐ chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học đã phát hiện ra những điều không minh bạch, khuất tất. Theo quy định sách chuyên khảo phải được xuất bản (nộp lưu chiểu ở Cục Xuất bản) trước khi đưa vào hồ sơ. Nhưng ông Tồn nộp hồ sơ cho HĐ có cuốn sách đó với tư cách minh chứng cho thành tích nghiên cứu khoa học, khi thực tế cuốn sách đó chưa được xuất bản (Kết luận của HĐ căn cứ vào công văn trả lời của Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa).
Nghiêm trọng hơn, HĐ đã phát hiện ra trong cuốn sách “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác)” - với tư cách là minh chứng quan trọng cho thành tích nghiên cứu khoa học để ông Tồn được phong học hàm Giáo sư, chép nguyên xi mấy chục trang từ luận án Phó Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Khanh (đã bảo vệ thành công từ năm 1996), người hướng dẫn khoa học là PTS Nguyễn Đức Tồn: “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật (Trên tư liệu đối chiếu tiếng Việt với tiếng Nga)”.
Ngoài ra, HĐ cũng phát hiện thấy, trong công trình khoa học của ông Tồn có nhiều trang chép từ luận văn tốt nghiệp đại học của SV Cao Thị Thu. HĐ chuyên ngành đã họp nhiều lần (có lần có sự tham dự của ông Tổng thư kí và Thanh tra của HĐ chức danh Giáo sư Nhà nước) xem xét hồ sơ và cả các đơn khiếu nại của ứng viên Nguyễn Đức Tồn; đa số các thành viên HĐ nhận thấy những điều gian dối trong hồ sơ của ứng viên này là rõ ràng và bỏ phiếu không tán thành việc phong học hàm Giáo sư cho ứng viên Nguyễn Đức Tồn. 
Năm 2007, do Viện Ngôn ngữ tách ra gồm 1/2 số cán bộ để xây dựng Viện Từ điển học và Bách khoa thư, ông Nguyễn Đức Tồn được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học và Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học của Học viện KHXHVN. Sau khi HĐ chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học mới được thành lập (lúc đó tôi và một số GS trong HĐ đã nghỉ, không tham gia HĐ nữa), năm 2008 ông Nguyễn Đức Tồn được phong Giáo sư. 
Thiết nghĩ, đã đến lúc phải làm trong sạch, lành mạnh môi trường nghiên cứu, đào tạo, phong chức danh Giáo sư ở nước ta. Việc Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục vào cuộc xử lí các trường hợp không minh bạch, khuất tất trong đợt phong chức danh Giáo sư năm 2017 được dư luận xã hội hoan nghênh. Trường hợp đạo văn của Nguyễn Đức Tồn cũng phải được xử lí. Đó là trách nhiệm của HĐ chức danh Giáo sư các cấp, của Viện Hàn lâm KHXHVN, Học Viện KHXH, và Viện Ngôn ngữ học" - GS.TS Nguyễn Văn Lợi khẳng định. 
PGS.TS Phạm Văn Tình (Tổng Thư kí Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) cũng khẳng định: "Không thể tưởng tượng được hiện tượng đạo văn này lại xảy ra với một người nghiên cứu ngôn ngữ lâu năm, từng giữ những cương vị lãnh đạo chuyên môn Ngôn ngữ học như GS.TS Nguyễn Đức Tồn. Có mấy vấn đề mà theo tôi là nghiêm trọng: 1. sao chép của nhiều người; 2. sao chép quá nhiều, quá liều lĩnh (gần như không sửa chữa, thêm bớt) và 3. không hề dẫn nguồn, ghi xuất xứ ở bất cứ chỗ nào trong văn bản. Thực ra, chuyện này đã được nhiều người trong giới Ngôn ngữ học (và cả báo chí) lên tiếng từ lâu. Rất tiếc không hiểu sao mọi việc lại rơi vào im lặng và “chìm xuồng”. Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm cho rõ và xử lí nghiêm khắc".
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống (Viện Khoa học Giáo dục) tỏ ra "ngạc nhiên": "Nếu đúng là ông Nguyễn Đức Tồn "đạo văn" rõ thế này thì tôi không hiểu vì sao mà vẫn được phong Giáo sư? Dư luận bức xúc nêu lên như vậy thì sao không xem xét và tiến hành tước bỏ danh hiệu ấy cho hàng ngũ có học vị, học hàm trong sáng hơn, để được xã hội nể trọng hơn? Hiện nay rất nhiều ông quan chức cho dù về hưu rồi vẫn đã, đang và sẽ bị lôi ra ánh sáng, chịu án trừng phạt của pháp luật. Thế thì tại sao những GS bị phát hiện đạo văn như thế này vẫn ngang nhiên ngồi nhấm nháp danh vị lẽ ra không thuộc về mình?".
Điều đáng nói là, ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn một cách có hệ thống từ năm 2002, với công trình đạo văn này, ông Nguyễn Đức Tồn được phong Giáo sư, được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ. "Hồ sơ đạo văn" của ông Tồn (bao gồm sách xuất bản mang tên ông Tồn và các luận văn của 2 tác giả mà ông Tồn "đạo") đã từng được niêm yết công khai ở Viện Ngôn ngữ học, thế mà ông Tồn vẫn được phong Giáo sư, rồi được ngồi các Hội đồng chấm luận văn, luận án, thậm chí còn tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học để bỏ phiếu bầu hay không bầu cho các ứng viên chức danh GS/PGS, thì sao dư luận không bức xúc? Mong rằng Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH và Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước sớm xem xét, xử lý, tước hàm Giáo sư của ông Nguyễn Đức Tồn!
Nguyễn Minh Anh 

http://baophunuthudo.vn/article/27447/176/vi-sao-dao-van-ma-van-duoc-phong-giao-su

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gửi các anh, những thằng lừa đảo #dân_tôi



Tôi biết giờ này các anh đang tiếp tục hành trình về với các bà con vùng nông thôn vùng sâu vùng xa, các anh mang những sản phẩm công nghệ hiện đại đến với người dân vốn ít có kiến thức nhận biết về chất lượng sản phẩm để họ được sở hữu những sản phẩm có tính năng ưu việt vượt trội hơn các sản phẩm có trên thị trường.
Các anh có biết không, khi các anh đến bà con dân làng hân hoan chào đón, những tràng pháo tay tán thưởng cho các anh khi các anh giới thiệu cho bà con những sản phẩm ưu việt, những nụ cười trên môi hớn hở như bắt được vàng bắt được của quý.

Nhưng, đm các anh có biết không, khi các anh âm thầm lặng lẽ rời đi không cần bà con cảm ơn, thì ở đó dân làng bắt đầu thương khóc thảm thiết, nhiều người mặt đờ đi vài hôm và không hiểu sao các anh đến và đi nhanh như vậy.
Đm các anh, dân ở làng vốn đã khó khăn về kinh tế và eo hẹp về kiến thức, thì các anh lại mang nỗi nhớ đến cho họ, nỗi nhớ mà có lẻ trong đời họ khó mà quên đi được. Dăm ba đồng bạc họ dâng tặng cho các anh chiều nay thì tối nay họ thắp nhang khấn cầu cho các anh đi đường bình an hy vọng xe các anh không lật, không lọt dướt gầm bánh conteine.
Tiền không có mà đi chợ, mùa màng thì thất thu nợ nần thì chồng chất, bà con có được dăm ba đồng để lo dự bệnh tật, thế mà cái bằng cách nào mà các anh nói lời ngon ngọt để họ dâng cho anh cả mùa như vậy để đổi lấy mấy món hang ưu việt xài 1,2 ngày là hỏng.
Các anh là người có ăn có học, cách nói diễn đạt rất hay là thế hệ tương lai của cả đất nước, nhưng nỡ long nào các anh lại lừa dối bà con dân mình vốn đã thiếu về kiến thức lẫn kinh tế.
Thôi, hãy dừng đi các anh ah
( Bấm vào ô đen dưới để xem VIDEO )

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Triều Tiên và ván cờ đang làm cả thế giới hồi hộp



Tác giả: Hồ Anh Hải
Ngày 21/4/2018 Thông tấn xã Triều Tiên tuyên bố nước này từ nay sẽ ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo vượt đại châu. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, lãnh tụ Kim Jong-un từng đưa ra tuyên bố tương tự và nói từ nay sẽ dốc toàn lực vào xây dựng kinh tế.
Thế giới thở phào nhẹ nhõm. Trung Quốc và Hàn Quốc hoan nghênh tuyên bố nói trên. Nhật hoan nghênh một cách thận trọng, vì tuyên bố này không nói gì tới tên lửa tầm ngắn và tầm trung, là thứ vũ khí trực tiếp đe dọa Nhật. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng đây là “một tin rất tốt” đối với Triều Tiên và thế giới.
Không ít nhà phân tích cho rằng quyết định của Kim Jong-un mang lại hy vọng cho việc giải quyết vấn đề Triều Tiên nhưng tác dụng của quyết định đó có những mặt hạn chế.
Ken Gause chuyên gia ở Trung tâm phân tích Hải quân Mỹ nói tuyên bố của Triều Tiên chưa đạt điều kiện mà Tổng thống Trump đưa ra đối với hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Ankit Panda nhà nghiên cứu ở FAS (Federation of American Scientists) và nhà bình luận trên mạng “The Diplomat” cho rằng sở dĩ hiện nay Kim Jong-un đồng ý ngừng thử hạt nhân là do Kim đã nhận được sự phản hồi cực lớn từ phía Mỹ – đồng ý tổ chức gặp cấp cao nhất Trump-Kim. Dù là ông nội hay cha đẻ của Kim Jong-un, hai cố lãnh tụ ấy đều chưa thể thực hiện được nguyện vọng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ. Vì thế cho dù phải phá hủy bãi thử hạt nhân hoặc ngừng thử tên lửa, hai việc đó Kim đều đáng làm cả. Panda còn viết trên BBC rằng tuyên bố của Triều Tiên cũng giống như bản tuyên cáo họ đã trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đúng vậy, Triều Tiên chỉ tuyên bố ngừng thử hạt nhân sau khi Tổng thống Trump có một quyết định bất ngờ: Ngày 9/3, ông tuyên bố chấp nhận đề nghị của Kim Jong-un là đối thoại tay đôi với lãnh đạo Triều Tiên. Bình Nhưỡng mừng rơn, vì họ chỉ đòi hỏi có thế. Nước cờ cao tay này của Trump ngược với quan điểm của các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm và lập tức gây ra một loạt phản ứng thuận lợi; có dư luận đề cử trao giải Nobel Hòa bình cho Trump.
Quyết định của Tổng thống Mỹ làm rung chuyển thế giới. Người Trung Quốc bấy giờ mới chú ý tới một bài báo từ cuối năm 2017 của Zheng Yong-nian (Trịnh Vĩnh Niên), Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á ở Singapore, vạch ra sai lầm của Trung Quốc, cảnh báo Mỹ sẽ dùng Triều Tiên làm sân chơi để đối phó với Trung Quốc và trong hội đàm tay đôi Mỹ-Triều, vật đổi chác giữa hai bên sẽ là sự hy sinh lợi ích của Trung Quốc! Xuất hiện dư luận cho rằng Trung Quốc đang bị cho “ra rìa” trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Trung Quốc cuống lên vội mời Kim Jong-un bí mật đến Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình vào cuối tháng 3. Chưa nhà lãnh đạo Triều Tiên nào được Trung Quốc đón tiếp trọng thể như vậy.
Nói là làm, Trump cử Mike Pompeo Giám đốc CIA (vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ) đến Bình Nhưỡng gặp Kim Jong-un vào hai ngày 31/3 và 1/4. Trở về Mỹ, Pompeo nói xem ra Triều Tiên có vẻ nghiêm chỉnh ngừng thử hạt nhân. Nhưng Trump vẫn rất “rắn” khi nói ông sẽ bỏ về nếu cuộc đàm phán không đạt các điều kiện của Mỹ nêu ra: việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên ít nhất phải đảm bảo 3 yếu tố toàn diện, kiểm chứng được, và không thể đảo ngược (CVID: complete, verifiable, and irreversible denuclearization). Đồng thời ông chủ động chọn địa điểm đàm phán với Kim. Rõ ràng Trump đang đóng vai trò quyết định trong cuộc chơi mới đầy kịch tính này. Phải chăng đây là cuộc chơi nhằm vào Trung Quốc, như Zheng Yong-nian dự đoán?
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vội sang Bình Nhưỡng gặp Kim Jong-un (2-3/5/2018). Thời báo Hoàn cầu đăng tin này kèm bình luận: luận điệu “Trung Quốc ra rìa” đang bị bác bỏ! Khác với trước đây, Vương nói nhiều lời tán dương Triều Tiên.
Đáng chú ý là gần đây Bắc Kinh đã đảo ngược thái độ với Seoul – đang từ chỗ trừng phạt nặng nề kinh tế Hàn Quốc (viện cớ họ cho Mỹ bố trí hệ thống THAAD) khiến nước này lao đao, chuyển sang ngừng trừng phạt, phục hồi toàn bộ quan hệ buôn bán và du lịch hai nước. Rõ ràng Trung Quốc đang ve vãn hai miền Triều Tiên, hy vọng họ sẽ không về hùa với Mỹ lợi dụng vấn đề Triều Tiên để chống Trung Quốc. Thái độ bất nhất của Trung Quốc đối với hai miền Triều Tiên trong thời gian qua cho thấy họ đang ở vào thế bất lợi so với Mỹ.
Giớ đây thế giới đang xôn xao trước tin Trump muốn rút một phần hoặc toàn bộ 28.000 lính Mỹ đóng ở Hàn Quốc. Trước đó Seoul nói Bình Nhưỡng từng tuyên bố họ có thể ủng hộ Mỹ tiếp tục đóng quân ở Hàn Quốc nếu Mỹ bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên và quân đội Mỹ sẽ đóng vai trò “gìn giữ hòa bình” để ngăn Trung Quốc trở thành cường quốc quân sự thống trị khu vực. Nếu tin này là đúng thì cục diện Đông Bắc Á sẽ xoay chuyển theo hướng chưa ai ngờ tới: Triều Tiên sẽ cùng Mỹ và Hàn Quốc, Nhật làm thành một liên minh ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
Tóm lại Mỹ và Triều Tiên đều đang sở hữu những quân bài nặng ký để mặc cả với nhau trong ván cờ quyết định là cuộc đàm phán tay đôi Trump – Kim, có thể vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 (vì Trump sẽ gặp Moon Jae-in vào ngày 22/5 tại Washington). Ván cờ lớn đầy những yếu tố bất ngờ này đang làm cả thế giới hồi hộp chờ xem. Phải chăng kẻ thót tim nhất sẽ là Trung Quốc?
Tờ “Nam Hoa Tảo báo” (HongKong) ngày 25/4 đưa tin: qua nghiên cứu khảo sát, hai nhóm nhà khoa học Trung Quốc độc lập đã khẳng định quả núi dùng làm bãi thử hạt nhân của Triều Tiên hiện nay đã sụp đổ không thể dùng để thử hạt nhân được nữa, Trung Quốc và các nước xung quanh Triều Tiên sẽ hứng chịu tai họa bức xạ hạt nhân phát ra từ địa điểm này. Kết quả nghiên cứu kể trên được công bố trên mạng của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc ngày 23/4 và đã được tập san Geophysical Research Letters tiếp nhận, có thể sẽ đăng trên tập san số sắp tới. Bãi thử này có tên là Punggye-ri, cách Trung Quốc 100 km.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất ngày 3/9/2017 có đương lượng nổ 108,3±48,1 kiloton (lớn nhất ở Triều Tiên) đã khiến cho đất đá xung quanh bị nóng chảy, làm thành một lỗ hở đường kính 200 m, sau đó các cơn địa chấn do vụ nổ gây ra đã làm quả núi sụp đổ hoàn toàn. Nghe nói có khoảng 200 người chết trong vụ này.
Có ý kiến cho rằng sự sụp đổ nói trên của quả núi từng thử hạt nhân 5 lần (trong tổng số 6 lần) là nguyên nhân chủ yếu khiến Kim Jong-un phải tuyên bố ngừng thử hạt nhân.
Một báo mạng ở Trung Quốc cho rằng tất cả mọi “kịch bản” sau đó Triều Tiên dàn dựng, như tỏ thiện ý hòa bình tại Olympic Mùa Đông ở Hàn Quốc, tuyên bố ngừng thử hạt nhân, sẵn sàng hội đàm cấp cao nhất với Hàn Quốc rồi với Mỹ không cần điều kiện tiên quyết….  đều là giả dối, đóng kịch lừa bịp dư luận, chỉ nhằm để Mỹ ngừng trừng phạt, nhân dịp đó Kim Jong-un tranh thủ bỏ ra vài năm làm một bãi thử hạt nhân mới rồi lại tiếp tục “thực hiện di huấn của ông nội và cha” – thử hạt nhân và tên lửa.
Chưa biết thực hư ra sao nhưng nếu như vậy thì Mỹ và thế giới có thể lại một lần nữa mắc mưu của Triều Tiên. Đã mấy lần cha con họ Kim ngang nhiên không thực hiện các cam kết của mình. Vì thế Tổng thống Trump cảnh giác cao với Kim Jong-un là điều dễ hiểu. Có lẽ dư luận cũng chớ nên quá lạc quan!
Nhận xét hiển thị trên trang