Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Xin hỏi, nay còn đồng chí nào chưa bị lộ?


XUÂN DƯƠNG


(GDVN) - “Độ lớn của hấp lực tỷ lệ thuận với quyền lực và tỷ lệ nghịch với bình phương tài sản”.

Như đã đề cập, Quyền lực và Năng lực - gọi tắt là Quyền năng - cho thấy tầm ảnh hưởng của người/tổ chức nắm quyền lãnh đạo đến thể chế kinh tế, chính trị, vị thế quốc gia,…

Quyền năng của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh tổng hợp của đất nước, hình ảnh của đất nước, dân tộc trước toàn thế giới, nó cũng có thể tạo nên hiệu ứng tiêu cực nếu quyền năng nằm trong tay người cực đoan, không đủ nhân cách.

Ngược lại chính bản thân con người, từ người bình thường đến lãnh đạo, từ cấp phường xã đến đến Bí thư, Chủ tịch, Tổng thống, Thủ tướng cũng đều tạo ra và bị tác động bởi không ít loại “lực” trong đó có Hấp lực và Ma lực.

Học sinh trung học đều được học về “Lực hấp dẫn”, đó là lực hút giữa các vật thể.

Lực hấp dẫn có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng của hai vật và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

“Hấp lực” chỉ xuất hiện trong xã hội loài người chứ không phải trong tự nhiên.

Hấp lực được hiểu là sức lôi cuốn cộng đồng, là năng lực nổi trội của cá nhân (tổ chức) đến mức làm mê hoặc người khác, khiến người khác tin tưởng, ủng hộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không phải ngây thơ khi cởi trần tắm trong hồ băng, lái máy bay hay cưỡi tàu ngầm, những hành động ấy tạo hình ảnh một tổng thống mạnh mẽ theo cách mà cả người phương Đông lẫn người phương Tây tôn thờ:

“Điều quý giá nhất là một khối óc minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện”.

Làm lãnh đạo, dù nhân phẩm cao đẹp đến mấy mà quặt quẹo, nay ốm mai đau thì cũng không thể thu hút được niềm tin nơi công chúng.

Người có lòng tự trọng sẽ xin từ chức khi biết không đủ sức khỏe đảm nhận công việc.

Tiếc rằng khá nhiều trường hợp khi mất chức, khi đối mặt với bản án, người ta tìm đến bệnh viện như là cứu cánh mặc dù trước đó họ thực sự “sung mãn” hơn cả người lao động chân tay!

Viện lý do sức khỏe là đánh mất chút sĩ diện cuối cùng, không phải là không còn hấp lực với dân chúng.

Cựu lãnh tụ đảng và nhà nước Cuba - Phidel Castro - vào tháng 9/1960 đã diễn thuyết liền 4 giờ 29 phút tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

Điều đáng nói không phải là thời gian dài của buổi diễn thuyết mà ở chỗ ông Phidel không cần phải có tờ giấy chuẩn bị sẵn.

Đọc diễn văn khác với phát biểu ý kiến, nếu một người phát biểu ý kiến mang tính chỉ đạo tại bất kỳ hội nghị nào cũng dành tới quá nửa thời gian nhìn vào tờ giấy đặt trên bục thì hoặc là sợ nói sai hoặc là khả năng hùng biện … hơi thiếu.

Khiếm khuyết này luôn là điểm trừ cho hấp lực của người phát biểu với người nghe trực tiếp và những người ngồi trước màn hình ti vi.

Thành viên Chính phủ trước Quốc hội hứa nhiều điều, kết thúc nhiệm kỳ bằng phát biểu: “Xin nhận trách nhiệm trước Quốc hội về những gì chưa làm được, trách nhiệm của tôi là truyền đạt lại cho bộ trưởng kế tiếp” thì không chỉ bản thân người đó mà cả Chính phủ cũng mất điểm trước người dân.

“Hấp lực” của một lãnh đạo không chỉ liên quan đến tài năng, uy tín mà còn liên qua rất nhiều đến một khái niệm mà giới ngoại giao gọi là “Ngôn ngữ hình thể”.

Có một nhận xét thế này, không ít vị đứng đầu cơ quan chưa quan tâm đến “ngôn ngữ hình thể” của mình nơi công cộng.

Một người có vị trí cao nơi công quyền, trước ống kính máy quay, trên diễn đàn hoặc là so vai rụt cổ, hoặc là mặt nghếch lên trời, nói năng thì chưa chuẩn giọng luôn tạo hình ảnh không đẹp.

Đành rằng “trời sinh ra thế” nhưng không có nghĩa là không thể chỉnh sửa, nếu không sửa được tật của bản thân thì làm sao sửa được tật của xã hội?

Thế nên diễn thuyết trước đám đông mà nói ngọng, hấp lực của họ với người nghe chỉ là thu hút lời đàm tiếu!

Đối với một bộ phận không biết có còn là “nhỏ” quan chức, hấp lực không đến từ trí tuệ hay sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống.

Hấp lực mà họ tạo ra có nét tương đồng với lực hấp dẫn:

“Độ lớn của hấp lực tỷ lệ thuận với quyền lực và tỷ lệ nghịch với bình phương tài sản”.

Chẳng cứ phải ở đỉnh cao quyền lực, chỉ cần là người đứng đầu một cơ quan, một địa phương, một lời nói buông ra là khối người tán thưởng.

Trên sân khấu, trước diễn đàn, chẳng thiếu người tìm cách chen lại thật gần để có bức ảnh treo ở phòng khách nhà mình.

Chẳng may “ngã ngựa”, họ giống như chiếc nam châm điện bị tắt điện, hấp lực biến mất và những ai trót treo ảnh họ ở giữa nhà lập tức cất vội.

Sau khi “nhập kho”, chữ ký của Chu Vĩnh Khang trên lời đề tặng khẩu hiệu cho trường Đại học Dầu Khí Bắc Kinh bị xóa bỏ.

Báo Global Times (Hoàn Cầu thời báo) đưa tin, những tấm ảnh chụp cảnh Chu đến thăm trường nhân dịp 60 năm thành lập cũng bị gỡ khỏi trang tin của trường.

Nói đến bộ phận quan chức thuộc nhóm “không nhỏ”, có sự khác nhau rất rõ so với thế giới.  

Ở các nước phát triển, có quyền không có nghĩa là giàu như ông chủ doanh nghiệp, khi đương chức họ không dành thời gian kiếm tiền.

Làm Tổng thống Hoa Kỳ hai nhiệm kỳ như các ông Obama, Clinton khi nghỉ hưu vẫn đi diễn thuyết, viết sách tăng thêm thu nhập.

Còn một bộ phận quan chức Việt ngay khi đang làm việc vẫn “buôn chổi đót”, “chạy xe ôm”, nhưng khi nghỉ hưu là lặn mất tăm, chẳng thấy viết thêm được chữ nào (cũng có thể ngày trước đều do thư ký viết hộ).

Chẳng thấy họ tiếp tục truyền thống chăm chỉ “làm đến thối móng tay”, cũng chẳng thấy họ buôn chổi hay nuôi lợn, sửa xe máy - như ông cựu Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa - mặc dù lương hưu không rủng rỉnh đến mức … chê tiền?  

Nghe đồn một người ve áo bốn sao hai gạch (đại tá) mà có biệt thự tọa lạc trong khuôn viên rộng cả nghìn mét vuông “đất kim cương”.

Thế đất lưng tựa núi, mặt nhìn ra biển mà giới phong thủy gọi là “tựa sơn, đạp thủy”.

Lại nghe nói trị giá mỗi mét vuông ngót nghét trăm triệu đồng.

Nếu quả thế thì mấy “khúc củi” vừa bị cho vào “lò”, cấp bậc còn “khủng” hơn cả hai gạch bốn sao, không biết họ có bao nhiêu?

Vậy thì quyền lực hay nhân cách tạo nên hấp lực của cán bộ?

Câu trả lời là cả hai, mượn tạm quyền của dân rồi ỉm đi, xem là của riêng mình, loại này chỉ tạo ra hấp lực với “ruồi muỗi”.

Nhân cách cao thượng, nói năng đàng hoàng, dẫu không “đẹp trai” như hai ông cựu Bộ trưởng “nghề nông” và “nghề buôn”, dẫu các ông ấy đã vui thú điền viên người ta vẫn kính trọng, vẫn không hết lời ca ngợi.

Hấp lực cũng như Lực hấp dẫn, là tương tác giữa ít nhất hai đối tượng, đặc điểm của xã hội Việt Nam hiện đại là “quan” tìm đến “doanh” và “doanh” tìm đến “quan”.

Giống như chế độ đa thê, “quan” là một “bộ phận không nhỏ” còn “doanh” thì hầu hết.

Hệ quả của cuộc hôn nhân “quan - doanh” này cho ra đời một loại tế bào mới “nửa quan, nửa doanh” giống như loài Nhân sư - nửa người, nửa sư tử - trong thần thoại Ai Cập.

“Tế bào quan doanh” ấy không phát triển theo cách thông thường - tức là sinh ra người - nó giống như tế bào ung thư, không biết đang có nguy cơ hay đã di căn khắp xã hội.

Bên cạnh câu nói nổi tiếng của ông Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng...” thì cũng có người không ngại rút ra kết luận: “Từ “quan cỏ” đến “quan nhớn”, trong túi ít thì vài ba tỷ, nhiều thì… không biết”.

“Không biết” là vì nhiều quá không đếm xuể chứ không phải “vài đồng bọ” không bõ công đếm.

Lấy cái tít của Vietbao.vn “Biệt phủ của các lãnh đạo” hỏi Google, nhận được hơn 11 triệu kết quả, xin liệt kê vài bài trong số đó:

“Vì sao quan chức lại có dinh thự, "biệt phủ" xa hoa đến vậy?” (Vov.vn 16/6/2017);

“Điểm mặt những biệt phủ quan chức gây xôn xao dư luận năm 2017” (Vtc.vn 01/01/2018);

“Có những nỗi đau mang tên “biệt phủ” ” (Congluan.vn 29/3/2018);…

Đến đây rõ ràng là biệt phủ càng lớn thì “bình phương tài sản càng lớn” và do đó “Độ lớn hấp lực” của quan tiệm cận đến “mo”.  

Một khi hấp lực của quan mà “về mo” thì liệu có nên tìm cái “lỗ nẻ”?

Hỏi thế vào thời điểm này có lẽ chỉ có người cùng đẳng cấp với Bờm.

Thời nay, người như Trịnh Xuân Thanh, “Vũ nhôm” sắm sẵn cái “thẻ xanh” chứ dại gì mà tìm “lỗ nẻ”, vợ con, gia sản đã ém sẵn ở nước ngoài từ lúc còn khoác vai, nắm tay các “đồng chí chưa bị lộ”, nếu chẳng may thành “củi” thì khóc, thì xin ra nước ngoài chăm sóc vợ con!

Không biết sắp tới khi xử “Vũ nhôm”, “Út trọc”, trước tòa có ai sụt sùi xin tòa cho về chăm sóc người cao tuổi?

Để tránh đưa ra suy diễn một chiều về hấp lực của cán bộ, xin trích ý kiến truyền thông:

“Tại sao CSGT (cảnh sát giao thông - chú thích) “dầm mưa, dãi nắng” vẫn bị ghét?”. (Infonet.vn, 18/6/2015);

“Kỳ lạ: Ghét người giàu, không ưa cán bộ”. (Nongnghiep.vn, 7/6/2017);

“Dân ghét các ông chủ tịch cậy thế, cậy quyền”. (Vietnamnet.vn, 1/9/2017);

“Sao cứ nghĩ xấu cán bộ?” (Thanhnien.vn, 6/10/2017)…

Có một loại giống như Hấp lực, cũng có sức thu hút người khác nhưng không phải phải bởi tài năng, đức độ mà từ sự lấp lánh kim tiền, từ vị thế có thể có thể hái ra tiền hay tạo chỗ đứng trong xã hội, loại lực ấy gọi là “Ma lực”.

Ngày xưa, Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài “Thói đời” viết: “Thớt có tanh tao ruồi muỗi đậu; Gang không mật mỡ kiến bò chi”.

Ngày nay chẳng cứ quyền to, bé như “Vũ nhôm” nhưng lại “nhiều màu”, thế là có “ma lực” khủng thu hút “ruồi muỗi”, có điều “ruồi muỗi” ở đây không chỉ xăm trổ đầy mình mà lắm lúc còn cả cổ cồn ca-vát, ve áo có không chỉ có sao vạch mà là nhành lá.

“Ma lực đồng tiền” mạnh đến mức hai doanh nhân trẻ là Phan Sào Nam  (sinh năm 1979) và Dương “phò mã” (sinh năm 1975) đủ sức biến hai vị tướng công an ngang tuổi vào cỡ “lục thập nhi nhĩ thuận” thành “sâu nằm vùng” trong chính cơ quan chống tội phạm Bộ Công an.

Không phải chỉ người có chức, ma lực đồng tiền đã khiến không ít người dân “trồng rau hai luống”, lấy than tre làm thuốc chống ung thư, trộn lõi pin vào phế liệu cà phê để bán kiếm tiền.

Nhưng vì sao một bộ phận không nhỏ cán bộ lại dễ bị “Ma lực đồng tiền” cám dỗ đến vậy?

Trả lời câu hỏi này cần quay lại một chút thời xa xưa, khi ấy lớp trẻ luôn được nhắc nhở phải “phấn đấu...”.

Một vận động viên chạy khi chạm đích là dừng lại, thậm chí nằm vật ra vì đã bung hết sức để cán đích, đến đích rồi thì không cần cố thêm gì nữa.

Nếu mục đích của “phấn đấu” chỉ là để vào một chỗ nào đó, một vị trí chính trị nào đó thì sau khi vào rồi người ta chẳng còn động lực nào khác, đó chính là nguyên nhân “phai nhạt lý tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng cảnh báo.

Nếu “vào đảng để phấn đấu” thì việc vào đảng là tự nguyện, là đơn giản, là không cần những thủ tục rườm rà nhưng sau đó là cả chặng đường dài phấn đấu xây dựng một quốc gia “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.   

Việc xem xét kết nạp đảng viên ngày nay khá nghiêm ngặt nhưng vì sao lại để lọt khá nhiều người thoái hóa, biến chất trong bộ máy, kể cả ở cấp trung ương?

Phải chăng cần xem xét lại chiến lược phát triển đội ngũ, cần người phấn đấu cho mục đích  xây dựng một nhà nước “của dân, do dân và vì dân” chứ không phải người “phấn đấu vào đảng”?   

Những người phấn đấu không nhằm mục đích đó đương nhiên sẽ nhằm mục đích khác, đó là tiền tài, danh vọng và một bản năng nguyên thủy - duy trì huyết thống.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) chẳng ngại ngần vạch rõ:

“Một bộ phận không nhỏ cán bộ, lãnh đạo ở các địa phương biểu hiện chỉ quan tâm đến phái nữ vì muốn có thêm vợ bé hay bồ nhí để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có”.

Bà Khánh cho rằng chuyện này chỉ xảy ra ở “địa phương”, thực ra chỗ khác chắc gì không có và mục đích cũng chẳng phải chỉ là để “quản lý khối tài sản khủng”!

“Vợ bé hoặc bồ nhí” do ma lực của “khối tài sản khổng lồ” thu hút chắc chắn không phải là người “trông xa thì tưởng Thúy Kiều, nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo”.

Đó phải là “chân dài”, “gái nóng” (hot girl) như câu chuyện “nâng đỡ không trong sáng gái nóng” ở tỉnh Thanh khiến ông “Phó tỉnh” bị mất chức.

Đến nay người ta vẫn chưa hết băn khoăn, rằng chỉ mình ông Phó Chủ tịch tỉnh “nâng đỡ” hay vẫn còn “đồng chí chưa bị lộ”.

Ngày xưa người ta bảo “gái ngoan tìm chồng”, ngày nay “gái ngoan” bảo “cần gì chồng”, làm bồ quan vài năm có nhà lầu, ôtô, đời vừa “sung” vừa “sướng”, “không tiền cạp đất mà ăn à”?

Thực ra, nếu người ta đến với nhau mà “không mất gì của bọ” thì phê phán cũng nên tùy trường hợp.

Có điều, nếu làm quan mà “mang tiền cho gái” thì phải nghiêm túc xem xét nguồn gốc khối tài sản đó và đương nhiên cả sự thiệt hại về uy tín của cơ quan mà người đó lãnh đạo.

Còn một thứ ma lực khác, không nói đến chắc là khiếm khuyết lớn, đó là các loại danh vị “ưu tú” “nhân dân” khen tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc, và hai loại học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư dành riêng cho người dạy học.

Nếu không phải là ma lực, nếu chỉ là sự đánh giá công lao của xã hội với nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc thì vì sao người ta lại bất chấp nhân phẩm để rồi bị gạt ra vì không đủ tiêu chuẩn?

Vì sao người ta lại phải cãi nhau, thậm chí cạch mặt nhau chỉ vì một lá phiếu bầu?

Hấp lực và Ma lực viết tiếp chắc còn nhiều điều thú vị, nhưng làm mất thời gian bạn đọc thế là quá đủ, xin phép quý vị tạm dừng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân nào chịu nổi? Tội lỗi do đâu?


Thiện Tùng - Không biết Nguyễn Thu Giang moi từ đâu ra bảng thống kê nợ do những “quả đấm thép” từ các võ sĩ Quốc doanh tạo nên. Thông tin nầy nhảy múa trên các trang mang xã hội suốt cả tuần qua mà chẳng nghe quan chức hay hệ thông truyền thông Quốc doanh phản bác. Có lẽ, theo nguyên tắc Việt Minh “làm thinh là đồng ý”. Nguyễn Thu Giang hỏi “Dân nào chịu nổi?”, Tùng tôi phụ họa “Tội lỗi do đâu?”

1/ Dân nào chịu nổi? NguyễnThu Giang
NHỮNG KHOẢN NỢ NÀY KHÔNG PHẢI DO DÂN GÂY RA 

2/ Tội lỗi do đâu? (Thiện Tùng)

Xin mọi người hãy nhớ lại, lúc đương quyền ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Chính phủ v.v… đã từng bác bỏ những ý kiến phản biện một số dự án phản khoa học nầy. Tại các diễn đàn hội họp cấp cao, các ông chém gió: “Đây là quyết định của Bộ Chính trị không thể không làm”. Thế mà cả Bộ Chính trị vẫn lặng thinh, vô hình trung là cả Bộ Chính trị chủ trương và bật đèn cho triển khai những quả đấm thép nầy?. 


Nếu không phải thế thì giải thích sao đây, tại hội nghị TW Đảng lần thứ 6 khóa11, Bộ chính trị tự phong kỷ luật tập thể và quyết định cách chức Nguyễn Tấn Dũng nhưng không thành khi đưa ra Ban Chấp hành, tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải rơi lệ khi đang đứng trên bụt tổng kết kết quả hội nghị.

Căn cứ Quy định 102/QĐ/TW ra ngày 15/11/2017 nói về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”:

Tại chương 1, điều 1, khoản 2 của Quy định 102 đã ghi: “Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo quy định của điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước”.

Tại chương 3, điều 16, khoản 2, mục đ đã ghi: “Vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí, thoất thát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đầu tư công tràn lan không hiệu quả; chi tiêu công quỷ trái quy định”.

Nếu áp dụng triệt để Quy định 102/QĐ/TW, chỉ cần dựa và 2 trích dẵn vừa nêu thì mỗi cá nhân trong Bộ Chính Đảng CSVN khó thoát khỏi một trong những hình thức kỷ luật Đảng? Và lấy việc thua lỗ, thất toát khổng lồ như bảng thống kê mà Nguyễn Thu Giang đưa ra, nếu không tất cả thành viên BCT, thì cũng không phải chỉ có Đinh La Thăng bị xử lý theo pháp luật.

Người viết chỉ gợi suy thế thôi. Mọi việc chờ hành xử của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng – “Một minh quân”, “Người đốt lò vĩ đại”… mà miệng đời đã và đang tán tụng.

05/05/2018
T.T


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hội nghị TƯ 7: Thay đổi nhân sự để củng cố quyền lực?



trọngBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionHàng loạt câu hỏi đang được đặt ra như những thách thức với đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình chuyển đổi thể chế, cải tổ nền kinh tế trước mong muốn ổn định chính trị của ban lãnh đạo
Tại sao dư luận lại quan tâm ai sẽ được chọn để thay thế những vị trí 'khuyết' trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 12? Không thể hiểu thấu đáo những gì đang diễn ra nếu không đề cập đến bản chất công tác cán bộ và tổ chức đảng, trong đó vai trò của cá nhân người đứng đầu luôn quan trọng trong hoạt động chính trị nhằm củng cố quyền lực.
Hội nghị Trung ương 7 khoá 12, theo chương trình, sẽ diễn ra trong tháng năm này, dự kiến thảo luận 3 đề án: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" và "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp".
Các đề án đã được Bộ chính trị, Ban bí thư cho ý kiến khi các cơ quan soạn thảo chuẩn bị. Tuy nhiên, dư luận, các nhà phân tích chú ý là về những thay đổi nhân sự có thể diễn ra trong Hội nghị cho các vị trí lãnh đạo cao nhất trong Bộ Chính trị, cũng như dự kiến quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khoá 13.
Bộ Chính trị hiện thời gồm 19 uỷ viên. Sau hơn 2 năm hoạt động, nay 'khuyết' 2, trong đó 1 vì lý do sức khoẻ, 1 do bị kỷ luật và án tù. Những vị trí Thường trực ban bí thư và Bí thư thành phố Hồ Chí Minh đã có các uỷ viên khác thay thế. Sự thay đổi nhân sự có thể tiếp tục. Ngoài ra, gần đây lan truyền đồn đoán về vị trí chủ tịch nước cũng có thể thay đổi trong hội nghị này.
Việc thay đổi các cá nhân cụ thể không phải là công việc khó khăn. Riêng trong năm 2017, ngoài 5 vị trí Uỷ viên BCT, Ban bí thư, Đảng CSVN bổ nhiệm, điều động, luân chuyển một số bộ trưởng và tương đương, trưởng ban cơ quan đảng, đoàn thể trung ương, bí thư tỉnh, thành và đảng uỷ trực thuộc trung ương… Tuy nhiên, sự quan tâm đặc biệt hơn gắn liền với 'chống tham nhũng' sau những 'bất ổn' kéo dài.
thanhBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTác giả nói vụ xử Trịnh Xuân Thanh và đại án xử nguyên uỷ viên Bộ Chính trị giúp uy tín cá nhân Tổng bí thư được nâng cao
'Thuần hóa'
Phương thức hoạt động của Đảng CSVN, về nguyên lý, không thay đổi. Đó là các cán bộ lãnh đạo được lựa chọn dựa trên cơ sở công trạng và thành tích; Sự lãnh đạo tập thể ở Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương tạo sự thống nhất, làm dịu đi 'khác biệt'; Việc đề ra chủ trương, chính sách của đảng, về cơ bản, theo chương trình toàn khoá và chỉ đạo tập trung. Song, không thể hiểu thấu đáo những gì đang diễn ra nếu chỉ đề cập đến thể chế, mà không gắn với vai trò của cá nhân được tạo ra bởi thể chế đó.
Sau Đại hội 12 Đảng CSVN đã ban hành và thực hiện nhiều quy định mới thay thế cho nội dung cũ về công tác cán bộ. Trong đó đáng chú ý là Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 105-QĐ/TƯ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các quy định mới tạo ra 'luật chơi' mang tính nguyên tắc đã khiến quyền lực tập trung mạnh hơn cho Bộ Chính trị và cá nhân Tổng bí thư.
Việc theo dõi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động chống tham nhũng, từ vụ Trịnh Xuân Thanh đến 'không vùng cấm', trong khoảng 2 năm nhiều đại án được xét xử, các bị cáo từ nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên các tướng công an, nguyên lãnh đạo đã nghỉ hưu… đến nguyên cán bộ các tập đoàn nhà nước, nhân viên ngân hàng… Qua các phương tiện truyền thông nhà nước, sự 'vận động quần chúng' công khai khiến cho uy tín cá nhân Tổng bí thư được nâng cao, và ông tạo được hình ảnh như người thực hiện sứ mệnh của Đảng CSVN, tạo sức ép đối với chế độ quan liêu, tham nhũng để cứu chế độ, lấy lại niềm tin. Ông và các đồng chí trong Bộ Chính trị dường như đã 'thuần hoá' được Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo các địa phương. 'Sự chuyển hoá' trong nội bộ trước đây đã không thể tạo thành phe phái nổi lên 'thách thức' quyền lực tập trung của đảng.
Hội nghị TƯ 7 là quan trọng, bởi vì các động thái thay đổi nhân sự trước mắt cũng như việc quy hoạch người kế cận và đội ngũ lãnh đạo chiến lược có ý nghĩa thiết yếu để tiếp tục củng cố quyền lực đảng.
Từ năm 2014 Đảng CSVN, lần đầu tiên, đã công khai danh sách các cán bộ được coi là chiến lược, luân chuyển về địa phương tỉnh, thành phố, trong đó hơn nửa đã được cơ cấu vào BCHTƯ khóa 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ngoài ra, theo truyền thống kế cận, một số con em các lãnh đạo thế hệ trước được tiếp nối giữ các cương vị cao trong bộ máy đảng, nhà nước.
vũBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionÔng Vũ 'nhôm' là một trong những quan chức cao cấp bị xử lý trong chiến dịch 'đốt lò' của TBT Trọng
Danh sách trên cho thấy tính chất thoả hiệp trước Đại hội 12. Hơn thế, thực tế một số vụ kỷ luật đảng nổi cộm diễn ra ở cả trung ương và địa phương, như vụ nguyên bí thư Đà Nẵng, phó bí thư Đắc Lắc, Đồng Nai…, các hiện tượng 'thái tử đảng', 'cả họ làm quan', 'nhóm lợi ích', 'sự thoái hoá, biến chất' trong lực lượng bảo vệ pháp luật… buộc Đảng CSVN cân nhắc kỹ việc ai ở, ai đi, ai đến trước mắt cũng như lâu dài.
Các cán bộ muốn thăng tiến lên các vị trí cao cần phải trải qua, cọ sát với thực tế. Trong nền kinh tế tập trung, xã hội khép kín thì phẩm chất tuân thủ, trung thành với lý tưởng, với Đảng CSVN là nguyên tắc bất biến, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng khi chuyển đổi sang thị trường, với độ mở nền kinh tế cao, trong hệ thống cấp bậc 'tôn ty trật tự' các cán bộ, đảng viên lãnh đạo không thể biết chắc liệu có phải đối mặt với những hậu quả hay không nếu thời thế chính trị thay đổi. 'Bản kê khai tài sản' của họ khó có thể được giải thích rõ ràng về nguồn gốc sự giàu có trong thời gian ngắn. Thay vì cần năng nổ trong kinh tế thị trường, họ luôn có động cơ tìm kiếm sự an toàn hoặc là dưới sự bảo trợ của một lãnh đạo cấp cao hoặc là 'giấu mình chờ thời'.
Trong chuyến công tác đến nước Cộng hoà Cuba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan điểm 'kinh tế thị trường không thể hủy hoại xã hội chủ nghĩa'. Đây là câu hỏi lớn để xây dựng thể chế chính trị phù hợp với thể chế kinh tế, cụ thể hơn Đảng Cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường như thế nào vẫn chưa có lời giải thuyết phục. Tập trung quyền lực cao độ để củng cố Đảng CSVN, song vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" chống tha hoá không theo mô hình tam quyền phân lập sẽ như thế nào?
Mặt khác, theo các nhà quan sát, cá nhân Tổng bí thư Trọng có uy tín cao, song ông đang gặp giới hạn về tuổi và 2 nhiệm kỳ, khiến ông không đủ thời gian có thể vận dụng bài học của Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để thay đổi điều lệ đảng và nhiệm kỳ nhằm tiếp tục thực hiện 'sứ mệnh'. Vậy ai sẽ kế nhiệm?
Công tác cán bộ là cốt yếu của Đảng CSVN. Hội nghị TƯ 7 lần này bàn về thay đổi nhân sự trước mắt cũng như đề án quy hoạch cán bộ chiến lược về lâu dài. Sẽ thực chất hơn giá như nó được đặt trong tổng thể cải cách thể chế chính trị và kinh tế.
Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của TS PGS Phạm Quý Thọ từ Học viện Chính sách và Phát triển, Hà Nội.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Làm gì khi mỏ Bạch Hổ cạn dầu?


TTO - Viễn cảnh mỏ Bạch Hổ cạn kiệt dầu không còn xa, trong khi giá dầu thế giới vẫn đang mức thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam. Lời giải nào cho bài toán khó này? Chúng tôi dự báo Bạch Hổ và một số mỏ khác chỉ còn khai thác khoảng 10-20 năm nữa... TS Hoàng Văn Quý
Mỏ Rạng Đông trên thềm lục địa Việt Nam - Ảnh: TĐDKVN
Hơn 30 năm đã trôi qua, kể từ khi dòng dầu thương mại đầu tiên được lấy lên từ mỏ Bạch Hổ. Nguồn "vàng đen" này đã góp phần rất quan trọng giúp Việt Nam xoay xở được tình thế nghèo đói, thu về ngoại tệ mạnh, khắc phục lạm phát phi mã, ổn định và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, viễn cảnh mỏ Bạch Hổ cạn kiệt dầu không còn xa nữa. Trong khi đó, giá dầu thế giới vẫn đang mức thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam.

Có lời giải nào cho bài toán khó này là vấn đề mà Tuổi Trẻ trao đổi với một chuyên gia dầu khí...
* Nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, nếu tóm tắt một cách ngắn gọn thì ông nói gì?
- PGS.TS Hoàng Văn Quý, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học - thiết kế dầu khí biển: "Thành công lớn nhất, mang tính lịch sử đặc biệt nhất của ngành dầu khí Việt Nam chính là ở mỏ Bạch Hổ. Nó quyết định đến toàn cục thất bại hay phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.
Chính mũi khoan tìm thấy dòng dầu thương mại lớn ở mỏ Bạch Hổ ngày 6-9-1988 đã xóa tan hết đám mây đen u ám của ngành dầu khí Việt Nam.
Đến thời điểm đó có quan điểm gần như thống nhất rằng cứ khoan đến tầng đá móng mà không thấy dầu thì nghĩa là không có dầu, phải ngừng lại để đi tìm chỗ khác...
Chính mũi khoan vào tầng đá móng ở giếng Bạch Hổ - 1 đã xóa tan quan điểm cũ này. Sau đó, tất cả các giếng khoan đều thực hiện như Vietsovpetro ở Bạch Hổ, tức khoan sâu vào móng ít nhất 300m để khai thác dầu.
Hơn 20 mỏ đã thành công như Đông Rồng, Đông Nam Rồng, Rạng Đông, Nam Rồng Đồi Mồi, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Nam Trung Tâm Rồng, Ruby... Và dầu thu được từ đá móng chiếm khoảng 70% tổng sản lượng thu được của toàn ngành dầu khí Việt Nam".
* Các công ty từng khoan thất bại trước đó đánh giá điều này thế nào, thưa ông?
- Họ vừa buồn vừa vui. Buồn vì hàng trăm triệu đôla đã đổ xuống cho các giếng khoan từ thời chính quyền Sài Gòn cũ đến năm 1988. Vui vì phát hiện mang tính đặc biệt đóng góp lớn cho ngành khai thác dầu khí thế giới.
Dầu tìm thấy được ở tầng đá móng Bạch Hổ đã thay đổi quan điểm dầu sinh ra trong lớp trầm tích hữu cơ ở bên trên.
Các chuyên gia Liên Xô vẫn quả quyết đó là dầu vô cơ sinh ra từ tầng đá móng dưới lòng thềm lục địa. Còn chúng tôi đến thời điểm này vẫn cho rằng đó là dầu hữu cơ sinh ra từ trầm tích. Nhưng tầng đá móng bên dưới cũng có các khu vực nhô lên cao.
Chính ở các "núi đồi" đá móng này, dầu hữu cơ từ trầm tích chảy vào cấu tạo nứt nẻ. Và chúng tôi khai thác từ đó...

Ký hợp tác khai thác dầu với Algeria - Ảnh: TĐDKVN

* Ông có thể nói rõ hơn một chút về đá móng ở thềm lục địa Việt Nam?
- Đá móng nứt nẻ bao gồm các khối đá cổ như trầm tích biến chất, đá carbonat, đá macma xâm nhập, được hình thành trước khi tạo thành bể trầm tích ở thềm lục địa. Thân dầu, tức dầu trong khối đá móng nứt nẻ này có dạng khối, thường có kích thước lớn...
Lưu lượng dòng dầu từ các giếng khoan tầng đá móng thường khá cao, có khi đạt tới hàng ngàn thùng, hàng chục ngàn thùng một ngày đêm.
Riêng thân dầu trong khối đá móng mỏ Bạch Hổ có chiều dài khoảng 29km, rộng 6-8km, chiều cao khoảng 1.800m, ranh giới dưới 4.850m, tại khối Đông Bắc ranh giới này đạt tới 4.900m được phân chia thành các khối.
* Trở lại với vấn đề khai thác dầu khí, hiện mỏ Bạch Hổ đã bị sụt giảm và sẽ tiếp tục bị sụt giảm sản lượng?
- Đây là điều rất bình thường. Sau một thời gian khai thác, mỏ dầu sẽ sụt giảm và đi đến cạn kiệt. Chúng tôi dự báo Bạch Hổ và một số mỏ khác chỉ còn khai thác khoảng 10-20 năm nữa...
* Vậy thì ngành dầu khí Việt Nam có giải pháp gì để giải quyết tình trạng cạn kiệt dầu này?
- Giải pháp đầu tiên là đã và đang đi tìm kiếm, khai thác thêm những mỏ mới, nhưng đa phần là mỏ nhỏ, sản lượng dầu không lớn như Bạch Hổ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nỗ lực đẩy mạnh giải pháp này.
Nó còn có ý nghĩa bảo vệ chủ quyền biển và thềm lục địa của chúng ta trong tình hình phức tạp hiện nay.
Giải pháp thứ hai là xuất khẩu nhân - vật lực dầu khí ra nước ngoài. Đội ngũ chuyên môn của Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm, được đánh giá khá cao. Chúng ta có thể hợp tác với các nước để khai thác dầu như nhiều công ty quốc tế Mobil, Esso, Shell, BP... đã làm rất hiệu quả.
Hiện nay, ngành dầu khí Việt Nam có hợp tác khai thác với Nga, Algeria và đã có thu nhưng chưa cao. Riêng hợp tác dầu khí với Venezuela thì chúng ta bị thất bại, mất rất nhiều tiền, khoảng 700 triệu USD...
* Tại sao chủ trương "xuất khẩu" ngành thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam ra nước ngoài chưa thể thành công, thưa ông?
- Theo tôi, đó là vấn đề tổ chức. Phải có người chịu trách nhiệm cụ thể trước Nhà nước và pháp luật. Không thể để tình trạng thành công thì nhận lấy về mình, thất bại thì ai cũng né trách nhiệm cả.
Tôi nghĩ Việt Nam cần phải tổ chức lại chương trình đưa nhân - vật lực dầu khí ra nước ngoài. Đây là thế mạnh của chúng ta, hướng tháo gỡ cho sự sụt giảm sản lượng trong nước.
Ngoài ra, cũng cần đẩy mạnh ngành công nghiệp hóa dầu với cơ sở hạ tầng đã được đầu tư khá tốt.
Nhưng làm cái gì cũng phải tính đến trách nhiệm và hiệu quả. Không thể để có tình trạng thua lỗ, sai phạm thì ai cũng chối, cũng đổ thừa...
* Cảm ơn ông!
1 tỉ thùng dầu trong tầng đá phiến
* Gần đây, ngành công nghiệp khai thác dầu khí trong đá phiến của Mỹ đã làm đảo lộn thứ hạng các siêu cường dầu khí thế giới. Cụ thể là giá dầu thế giới sụt giảm, Mỹ không còn cần các mỏ dầu Trung Đông, Nga bị ảnh hưởng nặng nề. Ông nghĩ Việt Nam phải thế nào khi đối diện với vấn đề này?
- Là nhà khoa học, tôi nghĩ chắc chắn Việt Nam phải quan tâm đến dầu khí trong đá phiến. Viễn cảnh các mỏ ở thềm lục địa bị giảm sút, cạn kiệt không còn xa nữa. Nếu không có tầm nhìn xa và chuẩn bị các giải pháp chiến lược, chúng ta sẽ rơi vào khó khăn là không thể tránh khỏi.
Theo khảo sát địa vật lý, ngay ở bể Cửu Long trên thềm lục địa miền Nam có hai trũng trung tâm và Đông Bạch Hổ nhiều khả năng có mỏ dầu khổng lồ lên đến con số tỉ thùng trong tầng đá phiến.
Hiện nay, điều kiện của chúng ta khai thác dầu dưới tầng sâu này là chưa hiệu quả về kinh tế trong bối cảnh giá dầu thế giới đang giảm. Nhưng chúng ta phải nghiên cứu, phải chuẩn bị.
Việc rất cần làm ngay trong chiến lược phát triển dầu khí Việt NamBạch Hổ và mỏ dầu khổng lồ dưới tầng đá móng
TTO - Dầu từ đâu? Nếu xác định dầu từ đá móng thì các kế hoạch, đầu tư triển khai thăm dò dầu khí trong trầm tích đến thời điểm đó đều trật. Tất cả phải làm lại...
QUỐC VIỆT
https://tuoitre.vn/lam-gi-khi-mo-bach-ho-can-dau-20180505115334591.htm


Phần nhận xét hiển thị trên trang