Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Lê Trương Hải Hiếu: Kẻ phóng đãng!


Lê Hồng Hà 5-5-2018 - Một “gia tộc” danh giá, dì ruột từng phó chủ tịch nước, cậu ruột là cán bộ cao cấp Ban tuyên giáo Trung ương, bố là Ủy viên BCT, bí thư thành ủy, mẹ là Giám đốc Viện Cán bộ… Hải Hiếu và gia đình đã đánh mất chính mình và hoen ố một quá khứ lẫy lừng. Sự bình yên của cha con Lê Trương Hải Hiếu đến giờ phút này, là thách thức ghê gớm đối với “lò ông Trọng”, là sự nhạo báng với pháp luật nước nhà.
Ảnh tác giả gửi tới
Lê Trương Hải Hiếu sinh 7/9/1981 tại Tiền Giang. Là con trai thứ 2 của ông Lê Thanh Hải (cựu Bí thư Thành uỷ TP HCM) và bà Trương thị Hiền (em gái bà Trương Mỹ Hoa, Giám đốc học viện Cán bộ thành phố).


– Từ tháng 10 /2001 đến tháng 5 /2005: Là sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31/ 7/ 2004.

– Từ tháng 5/2005 đến tháng 8/2007: Học Thạc sĩ ngành QTKD tại trường Đại học Southern New Hampshire, Hoa Kỳ theo Chương trình đào tạo 300 Thạc sĩ – Tiến sĩ của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này ông Lê Thanh Hải là Chủ tịch TP.

– Từ tháng 9/ 2007 đến tháng 02 /2008: Là cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP HCM.

– Từ tháng 02/ 2008 đến tháng 01/2010: Là Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 1, TP HCM.

– Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2013: Ông giữ nhiệm vụ Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Quận 1.

– Từ tháng 01/2014 đến tháng 8 /2015: Là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 1.

– Từ tháng 9 / 2015 đến nay: được điều động về giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, TP HCM.

Tại ĐH Đảng bộ thành phố lần X năm 2015, Hiếu không đủ phiếu để vào danh sách 69 uỷ viên BCH tp. Tuy nhiên y cũng “chui” vô được Đại biểu HĐND thành phố.

Điều kỳ lạ hơn nữa, khi Đinh La Thăng về làm Bí thư Sài Gòn, chiều 25/5/2016, Thăng tặng cho “bố già” Lê Thanh Hải một món quà vô giá, đó là quyết định của Ban Bí thư chỉ định Hiếu trực tiếp tham gia BCH thành uỷ, mặc dầu y đã “out” trước đó không lâu.

Tháng 4/2018, Lê Trương Hải Hiếu, đã vi phạm trong việc “có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức”. Hiếu bị Ban Thường vụ Quận ủy Q.12 quyết định kỷ luật “giơ cao đánh khẽ” bằng hình thức khiển trách. Thậm chí mới đây, Chánh VP UBND TP Võ Văn Hoan còn trơ trẽn trả lời báo chí: “Đó là chuyện nhỏ, anh Hiếu sẽ vượt qua nhanh thôi”. Đúng là cùng một lũ lưu manh với nhau, không hơn không kém.

Thật ra, câu chuyện không đơn giản như Võ Văn Hoan “phán”, cũng không phải như Thường vụ thành uỷ báo cáo với BCH đảng bộ TP HCM rằng “Hiếu đã kịp thời bổ sung lý lịch đảng viên”…

Lê Trương Hải Hiếu sống một cuộc sống sa đoạ. Cũng như anh trai mình (Lê Trương Hiền Hoà sống như vợ chồng với mỹ nữ Lý Nhã Kỳ) Hải Hiếu không chịu gò bó trong “hôn nhân” mà chỉ muốn phè phỡn bên các cô gái đẹp, thác loạn và nhục dục.

Và Hải đã có con chung với một người đẹp tên Bảo Phương. Với tiền bạc “đông như quân Nguyên” của “gia tộc Lê Thanh Hải”, Bảo Phương được cung phụng cuộc sống ông hoàng bà chúa giữa Sài Gòn. Bạn bè và báo chí xem cô là “con dâu cưng” trong… hoàng tộc Sài Thành.

Tuy nhiên, mối tình 7 năm và sinh cho Lê Trương Hải Hiếu 2 đứa con, song Bảo Phương vẫn không thể giữ chân được một kẻ phóng đãng như hắn.

Bị ruồng bỏ, phụ bạc, bị xem thường và không cho mình “một danh phận” như ngày nào Hải Hiếu đã hứa; trong buồn bực và tuyệt vọng, Bảo Phương đã “nổi loạn”. Cô làm đơn tố cáo gởi cho các cơ quan truyền thông và các cơ quan Trung ương để tố cáo, vạch trần chân tướng của Lê Trương Hải Hiếu và gia tộc của “lãnh chúa Miền Nam”.

Sự bình yên của cha con Lê Trương Hải Hiếu đến giờ phút này, là thách thức ghê gớm đối với “lò ông Trọng”, là sự nhạo báng với pháp luật nước nhà.

Năm 2009, khi đang là quận uỷ viên, Bí thư quận đoàn quận 1, Hải Hiếu có một mối tình rất đẹp với cô gái mang tên Yến Phương. Cô gái xuất thân trong gia đình quyền quý, bố cô là “chiến hữu” và cũng là tay kinh tài cho Lê Thanh Hải. Ông chính là Huỳnh Ngọc Sỹ, trưởng BQL dự án Đông Tây TP HCM. Hai gia đình “môn đăng hộ đối” ủng hộ và tính ngày se duyên cho đôi trẻ.

Đùng một cái, ông Sỹ bị bắt giam và kết án chung thân (sau giảm còn 20 năm) về tội danh “nhận hối lộ”. Từ đây, cha con Lê Thanh Hải quay ngoắt 180 độ, huỷ hôn ước và đoạn tuyệt với gia đình Sỹ. Mưu mô trong chính trị, xảo quyệt trong đời thường, bội ước với chính lương tâm mình… đó chính là tội ác.

Phản bội với tình yêu đầu đời trong sáng của Yến Phương, Hải Hiếu lao đầu vào các cuộc tình “chớp nhoáng”. Lý Nhã Kỳ, tình nhân của Lê Trương Hiền Hoà, đã tạo cho Hải Hiếu quen với “ông bầu chân dài” Khắc Tiệp và hàng loạt mỹ nhân của showbiz Việt, để tha hồ mây mưa hưởng thụ.

Năm 2010, Hải Hiếu bị “hớp hồn” bởi cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi kinh doanh, vừa có tấm lòng hướng thiện… mang cái tên kiêu sa Bảo Phương. Trai “anh hùng” gái “thuyền quyên”, họ kết vào nhau như cây liền cành.

Năm 2011, một bé trai kháu khỉnh ra đời, Hải Hiếu lúc này lại sợ vợ con sẽ cản bước ăn chơi và thăng tiến của mình. Hải ca bài “nợ nước chưa tròn”. Hải hứa “chờ anh lên Chủ tịch quận mình sẽ cưới”.

Lê Trương Hải Hiếu và con trai. Ảnh tác giả gửi tới

Bảo Phương quá thật thà. Cô tin vào tình yêu của Hải Hiếu, vào “trái ngọt” chung của 2 người.

Rồi đứa con thứ 2 ra đời, một bé gái xinh xắn. Bảo Phương nhắc khéo chuyện hôn nhân, Hải Hiếu vẫn tảng lờ. Lúc này y đã là đại biểu HĐND TP, Thành uỷ viên, phó bí thư kiêm Chủ tịch quận 12.

Cha nào con nấy. Lê Thanh Hải và Trương Thị Hiền cương quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này. Họ chọn “con dâu tương lai” là một thạc sĩ giảng viên Học viện cán bộ TP (nơi bà Hiền từng là giám đốc), cô ấy lại là con một gia đình “trâm anh thế phiệt”.

Bất lương và tàn nhẫn. Quỷ quyệt và bạo tàn. Họ âm mưu chia cắt tình mẫu tử của mẹ con Bảo Phương. Họ lộ rõ bộ mặt con buôn. Gia đình Lê Thanh Hải mặc cả với Bảo Phương, rằng để lại 2 cháu cho họ và “đi thật xa”, đổi lại Bảo Phương sẽ nhận được… 10 triệu USD (!) đủ để sống một đời xa hoa, viên mãn. Chuyện như chỉ có trong các tiểu thuyết diễm tình. Tất nhiên, cô lắc đầu.

Đến đây, Bảo Phương đã nhìn rõ chân tướng, bộ mặt thật của gia đình từng được mệnh danh là “hoàng tộc” đế vương ở miền Nam.

Đau đớn ê chề vì bị phản bội, giận dữ và phẫn nộ vì bị sỉ nhục, cô không còn đủ nước mắt để khóc.

Những ngày sau đó đối với Phương là chuỗi ngày kinh hoàng. Bị đe doạ, ruồng bỏ, cuộc sống của mẹ con cô rơi vào khốn cùng.

Một “gia tộc” danh giá, dì ruột từng phó chủ tịch nước, cậu ruột là cán bộ cao cấp Ban tuyên giáo Trung ương, bố là Ủy viên BCT, bí thư thành ủy, mẹ là Giám đốc Viện Cán bộ… Hải Hiếu và gia đình đã đánh mất chính mình và hoen ố một quá khứ lẫy lừng.

Bế tắc và tuyệt vọng. Để bảo vệ bản thân mình và 2 con, Bảo Phương không còn lựa chọn nào khác nữa.

Sân bay Tân Sơn Nhất chiều tháng ba. Một thiếu phụ tuổi ngoài 30, trắng trẻo và xinh đẹp, tay dắt 2 con nhỏ, vội vã cho kịp lên chuyến cuối cùng trong ngày của hãng hàng không Singapore (Singapore Airlines ) rời Việt Nam, trực chỉ đảo quốc sư tử. Người đó chính là Bảo Phương.

(còn nữa)

https://baotiengdan.com/2018/05/05/le-truong-hai-hieu-ke-phong-dang-phan-2/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngọng cả hai

Người ngọng lì lợm, người tài phải dứt áo ra đi...


FB Bạch Hoàn 5-5-2018 - Thưa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ…
Tôi thật sự không hiểu ông đang làm gì cho cái ngành giáo dục khốn khổ này? Các vụ bê bối liên tiếp xảy ra. Báo chí còn chưa kịp ráo mực, người dân còn chưa nguôi ngoai nỗi bức xúc về bê bối này, thì lại phải tiếp tục thất vọng về vụ việc ồn ào khác. 
Bi kịch là người tài phải dứt áo ra đi. Trong khi đó, người ngọng lại vững vàng trên chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của ngành.
Image result for Phùng Xuân Nhạ ngọng
Tại sao lại như vậy? Tôi không biết với vai trò là người đứng đầu ngành giáo dục, ông đã bao giờ đặt ra câu hỏi như vậy hay chưa. Nhưng tôi – một phận dân đen sống mòn trong xã hội hôm nay luôn đau đáu nghĩ suy về tương lai của con cháu mình, đã rất nhiều lần tự đi tìm đáp án. Thưa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, câu hỏi tại sao ngành giáo dục lại quá nhiều bê bối đến như vậy, tôi nghĩ rằng câu trả lời nằm ở nơi ông.

Giáo sư Trương Nguyện Thành, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) vừa thông báo về việc sẽ trở lại Mỹ để giảng dạy. Vị giáo sư này đã quyết định không tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục của quê hương mình.

Vậy là, một người đã được phong hàm giáo sư bậc cao cấp nhất của Mỹ, một người luôn khuyến khích phá bỏ giới hạn và định kiến để bùng nổ sáng tạo, sau một thời gian trở về cố hương, cuối cùng lại phải rời bỏ mà đi.

Một số nguồn tin nói rằng, lý do vị giáo sư danh tiếng của Mỹ đưa ra quyết định từ bỏ giáo dục Việt Nam là bởi sự cứng nhắc, lạc hậu của ngành này. Mới đây, trường ĐH Hoa Sen đã bỏ phiếu với kết quả 16/18 phiếu ủng hộ đưa ông lên làm hiệu trưởng. Nhưng vì quy định phải có ít nhất 5 năm làm quản lý ở một cơ sở giáo dục đại học thì mới được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, nên dù có giỏi giang, có danh tiếng, dù học cao hiểu rộng, thì giáo sư Trương Nguyện Thành vẫn không đủ chuẩn để trở thành một hiệu trưởng tại hệ thống giáo dục Việt Nam.

Suy cho cùng, quy định pháp luật được ban hành là để ngăn chặn cái tiêu cực và khuyến khích điều tích cực. Quy định pháp luật mà đi ngược với lẽ thường tình, với xu thế của thời đại, cản trở việc thu hút và khai thác nguồn lực phục vụ cho sự phát triển, thì quy định pháp luật ấy là thứ phải dứt khoát vứt đi. Một người có hiểu biết sẽ đòi hỏi phải thay đổi. Và một người quản lý có tư chất sẽ phải hành động để thay đổi điều đó.

Nhưng, thưa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ…

Ngành giáo dục mà ông đang dẫn dắt đã không có động thái tìm kiếm một cơ chế cởi mở và phù hợp hơn nhằm níu giữ bước chân người có năng lực. Và chính ông cũng vậy, cứ mặc kệ để họ rời đi, rồi giữ lại những thứ lỗi thời, lạc hậu, giữ lại những chênh vênh và mù mịt trong ánh mắt của nhân dân.

Bi kịch là người tài phải dứt áo ra đi. Trong khi đó, người ngọng lại vững vàng trên chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của ngành.

Thưa ông Bộ trưởng…

Có rất nhiều người không hài lòng về việc ông nói ngọng. Là người đứng đầu ngành giáo dục mà nói ngọng thì tự ông đã vứt bỏ sự tôn nghiêm của ngành và của mình. Nhưng, nếu không thể luyện được cách phát âm đúng chuẩn vì bị ảnh hưởng bởi “xuất xứ”, tức nơi sản xuất ra ông, thì lẽ ra ông phải nỗ lực nhiều hơn để lấy lại sự tôn nghiêm của mình, của ngành bằng cách quản lý, điều hành.

Cái ngọng trong phát âm làm mất đi hình ảnh tôn nghiêm của người thầy. Còn cái ngọng trong tư duy thì đặc biệt nguy hại với ngành giáo dục, với tương lai của cả đất nước này. Khốn khổ cho số phận của dân tộc mình khi một lĩnh vực nền tảng cho mọi sự phát triển lại đặt vào tay một người ngọng nghịu cả hai thứ ấy.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai chịu trách nhiệm cho thảm trạng giáo dục nước nhà?



FB Mạnh Kim 6-5-2018 Lại xuất hiện một clip ghi lại cảnh một giáo viên trung tâm Anh ngữ mắng chửi học viên bằng thái độ và ngôn ngữ cực kỳ khủng khiếp (trong clip, cô giáo dùng từ “đ.” trước và dùng rất nhiều lần). Thảm cảnh giáo dục và sự suy bại bức tranh giáo dục là không có điểm dừng và sự bát nháo tồi tệ của nó là không có giới hạn. 




Ai chịu trách nhiệm đây? Bộ Giáo dục phải là nơi chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm lớn nhất. Tuy nhiên, một cách chính xác hơn, xã hội cũng phải chịu trách nhiệm. Dù có một hệ thống “tổ chức, ban ngành, đoàn thể các cấp” nhưng gần như chẳng bao giờ các tổ chức này mở miệng. 


Các tổ chức phụ nữ, thanh niên, “mặt trận” cũng chẳng bao giờ dám đi vào chiến tuyến chấn chỉnh giáo dục. Thậm chí Ủy ban Giáo dục Quốc hội cũng thỉnh thoảng “diễn” chiếu lệ với những phát biểu nhạt nhẽo liệt kê thực trạng và không bao giờ thẳng thắn đề cập giải pháp.

Một trong những nơi nữa đáng lý cần thể hiện dữ dội hơn là báo chí thì cũng tỏ ra mệt mỏi và buông xuôi. Vì sao giáo dục lại đang bị bỏ mặc? Vì người ta không dám đụng đến tận cùng của vấn đề: yếu tố chính trị và ảnh hưởng của nó lên bộ máy điều hành giáo dục.

Chính vì sự tránh né “kỵ húy” này trong hàng chục năm qua mà giáo dục đã trở nên trì trệ và hỗn độn như hiện nay. Chính vì không dám nói và không nói đến tận cùng mà các thế hệ trẻ đã trở thành nạn nhân của sự suy đồi giáo dục. Chính vì tâm lý “nói để làm gì” và “nói ai nghe bây giờ” đã biến giáo dục thành cái vũng lầy kinh khủng mà tất cả đang bị kẹt vào. Tất cả – xin nhấn mạnh – tất cả.

Học trò hỏng, giáo viên hỏng, ban giám hiệu hỏng, giới chức giáo dục địa phương hỏng, giới chức trung ương hỏng. Nếu tiếp tục im lặng thì cái sự hỏng của giáo dục không chỉ giới hạn trong hệ thống giáo dục. Nó sẽ làm tan nát tương lai đất nước này.

Có quốc gia nào có thể phát triển mà không đặt trên nền tảng giáo dục? Hãy gạt bỏ tâm lý “nói để làm gì” trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mức tồi tệ hiện nay, để con em mình không trở thành nạn nhân một phần từ sự mặc kệ buông xuôi của chính mình.
____

Mời đọc thêm: Giáo Dục Tan Nát, Ai Chịu Trách Nhiệm? (Trí Việt).


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không dám đâu!


Tôi thách ông Võ!
FB Trần Vũ Hải 6-5-2018 Tôi thách giáo sư Đặng Hùng Võ tranh luận với tôi về bản đồ liên quan quy hoạch 1/5000 Khu Đô thị mới Thủ thiêm theo Quyết định 367 năm 1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Ai tranh luận thua được quyền “tặng” 100 triệu đồng dân oan Thủ Thiêm đang “kiên cường khiếu kiện” tại Hà Nội!
Ông Đặng Hùng Võ (bìa phải) và LS Trần Vũ Hải. Ảnh: internet
Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, mấy hôm trước còn khẳng định “việc thất lạc bản đồ quy hoạch 1/5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm là chuyện lạ, nảy sinh rất nhiều vấn đề phức tạp“. Nhưng hôm qua, ông Võ đổi giọng: không có bản đồ quy hoạch chung 1/5000 Khu đô thị Thủ Thiêm.

Ông Võ là người quen cũ của tôi, ông từng ký văn bản tham mưu chớp nhoáng chạy luật Đất đai cho Thủ tướng (nhưng Phó Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng ký) để thu hồi 500ha đất Văn Giang. Cụ thể 28/6/2004 tỉnh Hưng Yên ký tờ trình, hôm sau ông Võ ký văn bản tham mưu, ngày 30/6/2004 ông Dũng ký quyết định thu hồi, ngày 1/7/2004 Luật đất đai 2003 chính thức có hiệu lực.

Năm 2012, dân oan Văn Giang và tôi đã tranh luận với ông về dự án này, ông xin lỗi dân Văn giang. Tôi thậm chí khen ông như một người hùng (vì dám nhận sai). Nhưng sau đó ông lại trở mặt, chúng tôi lại yêu cầu ông tranh luận lần nữa, sau khi “suy nghĩ lại“.

Rất có thể ông Võ đã bị ai nhắc, nên ông cuống cuồng thay đổi quan điểm. Nhà khoa học không phải là người bảo thủ, nhưng cũng không thể hay đổi màu nhanh như tắc kè, thưa giáo sư Đặng Hùng Võ!

Nếu giáo sư Võ cho rằng không thể có bản đồ quy hoạch chung 1/5000 liên quan đến Quyết định 367 năm 1996 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt quy hoạch chung 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tôi xin mời ông tranh luận về vấn đề này. Nếu ai tranh luận thua, người đó tình nguyện tặng 100 triệu đồng cho dân oan Thủ Thiêm đang vật vã nhưng kiên cường kêu oan ngay giữa Hà nội. Riêng tôi, cho phép ông được chọn trọng tài, nếu ông không đồng ý cư dân mạng làm trọng tài cuộc “đấu mồm”.

Tôi thách ông Võ!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Truy tố 3 cựu cảnh sát trong vụ 2 tử tù vượt ngục


Tuấn Hợp 

Dân Trí - Quá trình điều tra, 3 cựu cảnh sát đã thành khẩn khai báo, thừa nhận do thiếu trách nhiệm, chủ quan nên để xảy ra vụ vượt ngục. Theo khai nhận, vi phạm này không có động cơ cá nhân hoặc tác động từ người khác.

Ngày 4/5, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 3 cựu cảnh sát trong tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” trong vụ 2 tử tù vượt ngục tại trạm tạm giam T16 Bộ Công An là Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) và Nguyễn Văn Tình.

Theo đó, các cựu cảnh sát bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gồm: Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Đức Thắng (nguyên thiếu úy, nguyên cán bộ quản giáo tại trại tạm giam T16) và Nguyễn Thái Hoàng (nguyên trung sĩ cảnh sát bảo vệ trại tạm giam T16).

Theo cáo trạng, sáng 11/9/2017, khi điểm danh, kiểm diện buồng giam, thiếu úy Nguyễn Đức Thắng phát hiện 2 tử tù Thọ “sứt” (38 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, quê Hà Nội) đã đục tường nhà giam bỏ trốn.

2 tử tù này đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong thời điểm mở cùm chân cho đi vệ sinh cá nhân, đã vặn ốc vít trên tường mang vào buồng giam cất giấu.

Ngày 9/9/2017, 2 tử tù bảo nhau dùng dây chỉ ở khăn mặt để cắt nắp nhựa hộp cơm thành chìa khóa mở cùm cho Tình. Chiều hôm sau, Thọ tự phá cùm chân bằng cách lắc mạnh cho bản lề lỏng, tạo khe hở. Sau đó, Thọ “sứt” mở khóa cùm cho Tình.

Trong buồng biệt giam rộng khoảng 10m2, 2 tử tù buộc đinh vít vào bàn chải đánh răng rồi cạo mạch vữa trên tường. Đến hàng gạch cuối cùng, Thọ dùng cùm thúc cho tường gạch rơi ra ngoài. Vữa bên trong buồng giam được tử tù cho vào bồn cầu.

Đêm hôm đó, chờ phạm nhân khác ngủ say, 2 tử tù đã chui ra khỏi phòng biệt giam rồi bám tường trèo lên nóc nhà giam 2 tầng để sang khu trạm xá, nhà bếp. Trên đường đi, Thọ và Tình nhặt một chiếc móc sắt buộc vào dây để chuẩn bị vượt tường rào có gắn dây thép gai.

Lúc 23h ngày 10/9, thấy cảnh sát đi tuần, Thọ và Tình nấp trong bụi cây dưới hàng rào B40. Chờ đến 3h sáng 11/9 không thấy cán bộ ở chốt gác, Tình chụp áo vào camera giám sát rồi cùng Thọ đu dây vượt vượt tường ra ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định, việc để 2 tử tù vượt ngục, các bị can Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Đức Thắng là cán bộ quản giáo nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bị can đã không tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Bộ Công an và Trại tạm giam T16 về quản lý, kiểm tra buồng giam nên không phát hiện các dụng cụ cũng như hành vi bỏ trốn của Thọ và Tình.

Bị can Nguyễn Hoàng Thái, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã không tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Bộ Công an và Trại tạm giam T16 về việc canh gác và bảo vệ mục tiêu canh giữ. Thái tự ý bỏ vị trí được phân công tại chòi C nên 2 tử tù đã lợi dụng việc này để trốn khỏi nơi giam giữ.

Quá trình điều tra, 3 cựu cảnh sát đã thành khẩn khai báo, thừa nhận do thiếu trách nhiệm, chủ quan nên để xảy ra vụ vượt ngục. Theo khai nhận, vi phạm này không có động cơ cá nhân hoặc tác động từ người khác.

Đối với một số vi phạm của các cán bộ chiến sĩ khác của Trại tạm giam T16 chưa đến mức phải xử lý hình sự, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có văn bản kiến nghị Trại tạm giam T16, Bộ Công an, xem xét xử lý kỷ luật.


nhận xét hiển thị trên trang

Hàng tướng, loại "chiến công" như Vĩnh còn không ít trong bộ máy


FB Trương Duy Nhất
Vụ tướng Vĩnh (Phan Văn Vĩnh) khiến nhớ chuyện tướng Ca (Đỗ Hữu Ca, Hải Phòng) trước đây. 

Huy động một đội quân tinh nhuệ với áo giáp, súng đạn dùi cui và… chó nghiệp vụ để tấn công, dập nát một căn lều của người dân. Và họ gọi đấy là “một trận đánh đẹp có thể viết thành sách”, “đưa vào giáo trình giảng dạy nghiệp vụ cho ngành công an”. 

Khi đó, ông Ca mới đại tá. Sau “chiến công” này, ông được phong tướng.

Quay lại chuyện tướng Vĩnh. Giờ mới tòi ra những “chiến công” đậm chất lưu manh. Đốt nhà nghi phạm để lấy cớ xông vào khám. Bắt cóc nghi phạm, nhét vào bao tải, lôi ra kê đầu người ta giữa đường ray tàu hỏa để... lấy cung.

Những hành vi man rợ, phi nhân thế lại được xem là “chiến công”, để biến một gã công an đậm chất lưu manh như Phan Văn Vĩnh thành Tổng cục trưởng cảnh sát.

Có vẻ như, chuyện phong tướng trong ngành công an quá dễ dãi. Những “nghiệp vụ” đậm chất lưu manh, thậm chí phạm pháp, chà đạp thô bạo lên quyền con người và phẩm giá công dân như thế, lại được coi là “chiến công”.

Hoặc như cái ông Hữu Ước nọ, viết báo làm văn cũng thành tướng, trung tướng mới kinh.

Tướng chi lạ, nghe cứ như phịa! 

Nhớ trước đây, ngành công an có qui định chỉ giám đốc vài thành phố lớn trực thuộc trung ương mới được phong hàm tướng (mà kịch trần cũng chỉ thiếu tướng). Đà Nẵng khi đó chưa là thành phố trực thuộc trung ương (vẫn là đô thị loại 2 trực thuộc Quảng Nam - Đà Nẵng), nên giám đốc công an kịch trần cũng chỉ đại tá.

Lúc đó tướng ít lắm, nghe là giật mình. Ngay cấp Bộ cũng cực ít. Ông Lê Thế Tiệm, năm 1990 ra ngồi ghế Tổng cục trưởng cảnh sát cũng hàm đại tá. Giờ, giám đốc công an các tỉnh thành đa phần đều tướng. Có nơi như Hà Nội, Sài Gòn, đến mấy tướng.

Thế nên, dân tình nhạo "tướng nhiều như lợn con”. Chưa bao giờ, cái danh "tướng" ê chề đến thế. 

Phan Văn Vĩnh, bị bắt mới lòi chân tướng lưu manh. Hàng tướng, loại "chiến công" như Vĩnh còn không ít trong bộ máy.

Bộ Công an, đang được xem là đơn vị gương mẫu đi đầu trong chiến cuộc cải tổ, tinh giản, sắp xếp lại bộ máy. Cũng nên nhân đây, sàng lọc lại bộ tướng, tinh ngay bước đầu hàng tướng đi. 

Tướng ít thôi, không cần nhiều. Trở lại như trước, hàng tỉnh thành thôi đừng tướng. Tướng nhiều, đến một thằng cảnh sát lưu manh như Phan Văn Vĩnh cũng thành tướng, một gã làm báo viết văn như Hữu Ước cũng thành tướng, thì không chỉ hỏng, mà thối, thối lắm!

Một đội quân tinh nhuệ, anh hùng đến mấy, mà dẫn đầu (chỉ huy) là một thằng tướng lưu manh, thì cũng chỉ để trấn áp, tiêu diệt nhân dân, hoặc có được những chiến công thì đó là thứ “chiến công” đậm chất lưu manh.

Hay chẳng lẽ, cứ duy trì, phát huy mãi những tư duy, chiến thuật lưu manh ấy để tạo "chiến công"?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

5 quán cafe dành cho hội yêu cây tại Hà Nội



Những không gian xanh ngát có thể giúp bạn thư thái tâm hồn, đôi khi là tĩnh lặng một chút để thoát khỏi bộn bề cuộc sống hay là có những buổi hẹn hò thật lãng mạn bên người ấy.
Nhiều người thích thưởng thức cà phê theo nhiều kiểu khác nhau. Người thì thích uống cà phê trong không gian tĩnh lặng, người thì thích sự náo nhiệt xung quanh. Người thì thích trốn vào một góc nhỏ, người lại thích nhìn ngắm không gian rộng lớn hoà mình cùng cây cỏ thiên nhiên. Cái phong cách cuối cùng có vẻ như đang được giới trẻ yêu thích nhất. Tiêu chí chọn quán cà phê thường sẽ là là đồ uống phải ngon, có view đẹp để check-in mà giá rẻ nữa thì càng tốt.
Vậy cùng xem đâu là 5 quán cafe cây xanh đang được các bạn trẻ yêu thích nhất nhé.

1.Noth Cafe

5 quán cafe dành cho hội yêu cây tại Hà Nội - Ảnh 1.
Không gian bên trong nhỏ xinh hút mắt, mọi thứ tại Noth được sắp xếp đơn giản nhưng vẫn tạo nên một không gian rất “chất” và tinh tế. Ở Noth, dù lựa góc nào thì bạn cũng đều có được những bức hình đẹp lung linh. Đồ uống thì cực kỳ ngon nhé!

2.Trill Bistro

5 quán cafe dành cho hội yêu cây tại Hà Nội - Ảnh 3.
Một quán cafe rộng 2000m2, đầy cây xanh cùng khu vườn rộng thoáng, nơi mà bạn có thể đón trọn khoảnh khắc tươi mới những ngày đầu hè. Nghe cực kì hấp dẫn phải không nhỉ?

3.Tropical Forest

5 quán cafe dành cho hội yêu cây tại Hà Nội - Ảnh 5.
Nếu bạn là người thích được hòa mình vào thiên nhiên thì Tropical Forest Coffee chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua đấy. Vừa có thể uống cà phê, vừa ngắm cản bạn lại vừa có thể tham gia vào những buổi workshop trồng cây đầy thú vị.

4. Gardenista Coffee

5 quán cafe dành cho hội yêu cây tại Hà Nội - Ảnh 7.
Gardenista cơ sở Lê Thach  sở hữu diện tích vô cùng rộng rãi, nổi tiếng với thiết kế không gian xanh mướt như một khu rừng thực thụ giữa lòng Hà Nội. Thiết kế nhà kính đón trọn ánh sáng tự nhiên đem lại cảm giác thoáng đãng, mát mẻ, rất dễ chịu đã thu hút đông đảo giới trẻ.

5.Maison De Blance

5 quán cafe dành cho hội yêu cây tại Hà Nội - Ảnh 9.
Tiệm bánh nằm trong căn biệt thự màu trắng xinh xắn trên khu Tây Hồ, mọi góc đều xinh yêu hết sức. Quán ở khu hồ tây hơi xa trung tâm nhưng bù lại có không gian rất tĩnh lặng, phù hợp với concept quán. Có 3 tầng và không gian vườn rất thoải mái, dễ chịu cùng cây xanh.
Kênh 14


Phần nhận xét hiển thị trên trang