Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Lời sám hối muộn màng nhà thơ Nguyễn Đình Thi


NGUYỄN ĐÌNH THI 
Nhà thơ Hoàng Hưng công bố những bài thơ cuối đời của Nguyễn Đình Thi: Tâm sự của nhà thơ Nguyễn Đình Thi bộc lộ trong những bài thơ cuối đời mà có lẽ ít người biết khi hoang mang nhìn lại con đường cách mạng mà mình đã theo suốt đời:




Đã có mùa xuân đời tôi không nhỉ
Và đã có không cả một mùa hè
Tôi chỉ nhớ đã đi nhiều mê mải
Năm tháng đêm ngày theo một ánh xa
(Mùa thu vàng) 

Cuối cùng tự đấm ngực sám hối bi thương:

Người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình
Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn 

(Gió bay)

Ông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924 ở Luông Pra Băng (Lào). Tuy nhiên, nguyên quán của ông là ở làng Vũ Thạch, hiện nay là phố Bà Triệu thuộc địa phận phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cha ông là một viên chức Sở bưu điện Đông Dương, từng sang làm việc ở Lào.

Những năm 1940 ông tham gia Tổ Văn hóa Cứu quốc. Năm 1945 ông tham dự Hội nghị Quốc dân Tân Trào, sau đó được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I. Sau Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Đình Thi làm Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc.

Ông thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Ông viết sách khảo luận triết học, viết văn, làm thơ, soạn nhạc, soạn kịch, viết lý luận phê bình. Ông được nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996.

Sau năm 1954 ông tham gia công tác quản lý văn học nghệ thuật. Từ năm 1958 đến năm 1989 làm Tổng Thư ký Hội nhà văn Việt Nam. Từ năm 1995, ông là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật.

Ông mất ngày 18 tháng 4 năm 2003 tại Hà Nội.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đôi điều về các loại “Lực” trong cuộc chiến chống nội xâm


Xuân Dương (GDVN) - Lịch sử đã chứng minh, kẻ yếu không thể duy trì quyền lực lâu dài, có chăng chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trước khi bị lực lượng mạnh hơn giành mất.
Ảnh minh họa: Quantri.vn
Có nhiều loại loại “lực” ảnh hưởng đến công cuộc chống giặc nội xâmmà Đảng, Nhà nước đang tiến hành, chẳng hạn: Quyền lực, Năng lực, Nội lực, Động lực, Hấp lực, Ma lực… Mỗi loại lực có ảnh hưởng và tầm tác động khác nhau và người viết không có tham vọng cũng như không đủ kiến thức để đi sâu phân tích.

Trong loạt bài này chỉ là những điều nhiều người đã nói, đã viết, thêm vào đôi chút thiển kiến để ai muốn đọc thì đọc, ai không muốn thì thôi.

Lãnh đạo (hay cai trị) một quốc gia, trước hết phải nói đến Quyền lực.

Quyền lực thể hiện ở hai đặc điểm: “Tầm ảnh hưởng và khả năng điều khiển”.

Việc thâu tóm quyền lực không thể đạt được chỉ bằng năng lực mà còn phụ thuộc vào thời vận, tương quan sức mạnh giữa các lực lượng chính trị,…

Trường hợp người ta có được quyền lực nhờ sự trợ giúp về kinh tế, quân sự từ các thế lực nước ngoài hoặc sự thỏa hiệp của các phe nhóm trong nước thì người nắm quyền nói chung không thể có “tầm ảnh hưởng” cũng như khả năng “điều khiển”.

Quyền lực vốn tự do nhưng sẽ mất tự do khi bị chiếm dụng.

Một khi “Quyền lực trong tay kẻ mạnh” thì bản thân quyền lực cũng trở thành tù binh, cũng bị mất tự do như chính thể chế mà quyền lực đó chi phối.

Trường hợp bị chiếm dụng một cách bất hợp pháp, quyền lực bị biến thành công cụ đàn áp dân chúng, nếu được ủy thác hợp pháp, quyền lực giúp lực lượng lãnh đạo quản lý đất nước.

Lịch sử đã chứng minh, kẻ yếu không thể duy trì quyền lực lâu dài, có chăng chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trước khi bị lực lượng mạnh hơn giành mất.

“Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, câu nói này cho thấy để duy trì quyền lực không cách nào hơn là dựa vào dân, hợp lòng dân thì tồn tại, trái ý dân thì sớm muộn cũng bị lật đổ.

Tại các quốc gia - trừ các nước theo thể chế quân chủ kiểu cũ - quyền lực nằm trong tay một hoặc một liên minh các đảng phái chính trị, dẫu có thế thì quyền lực cuối cùng cũng được trao vào tay một cá nhân được lựa chọn qua bầu cử hoặc được các phe phái hiệp thương đưa lên vị trí lãnh đạo.

Sự hiệp thương, nói theo ngôn ngữ thông thường là “mặc cả” giữa các thế lực chính trị là nguyên nhân khiến không ít trường hợp, người trở thành lãnh đạo không phải là nhân vật kiệt xuất.

Những người tài năng “thường thường bậc trung” được hiệp thương lựa chọn, đặt vào vị trí cao nhất thường không được trao quyền lực trọn vẹn.

Phần lớn trường hợp chỉ là để các phe phái dễ thao túng, những người như thế không mấy khi mang lại ích lợi gì cho quốc gia, dân tộc.

Mang danh nghĩa người đứng đầu, thực chất họ không có quyền để quyết bất kỳ vấn đề trọng đại nào.

Một khi đi đây, đi đó, phát biểu này nọ đều phải dựa vào tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn, người ta dễ nhận thấy hình hài một con rối trong bộ vest lịch lãm.

Với mỗi quốc gia, quyền lực phụ thuộc vào điều gì?

Lấy ví dụ bốn siêu cường đứng đầu thế giới về sức mạnh tổng hợp quân sự - kinh tế là Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản.

Mỹ và Nhật có sự cân bằng giữa ba nhánh quyền lực, Nga và Trung Quốc dường như quyền lực tập trung vào Tổng thống hoặc Chủ tịch mặc dù vẫn có hai nhánh quyền lực khác là Lập pháp và Tư pháp.

Mỹ theo thể chế tam quyền phân lập trong khi Nhật lại theo chế độ quân chủ lập hiến, tại các quốc gia theo thể chế này vua được coi là nguyên thủ nhưng chỉ đóng vai trò danh dự, quyền hành pháp trong tay Thủ tướng.

Tại Mỹ, ông Donal Trump giành được 306 phiếu đại cử tri (bà Clinton được 232 phiếu), tính ra tỷ lệ phiếu đại cử tri bầu cho ông Trump chỉ là 56,87%.

Tại Nhật Bản, có 312/465 hạ nghị sĩ bầu cho ông Shinzo Abe, còn tại thượng viện ông Abe nhận được 151 trên 242 phiếu ủng hộ để trở thành Thủ tướng.

Tỷ lệ bầu cho ông Shinzo Abe lần lượt là 67% và 62,4%.

Liên bang Nga là một hình mẫu có thể xem là hơi đặc biệt.

Đầu năm 2018, ông Putin trúng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ tư với tỷ lệ phiếu là 76,7%.

Tại quốc gia này, thể chế “tam quyền phân lập” không thật sự rõ ràng, Tổng thống không gặp nhiều khó khăn từ Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Duma Quốc gia (Hạ viện), quyền lực của Tổng thống gần như bao trùm mọi lĩnh vực và đôi khi có vẻ lấn sang cả lập pháp và tư pháp.

So về tiềm lực kinh tế, Nga chỉ mấp mé top 10 thế giới nhưng tiềm lực quốc phòng của họ lại đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được 100% đại biểu Quốc hội bầu là Chủ tịch nước.

Như thế, ở Trung Quốc, người đứng đầu đảng cũng là nguyên thủ quốc gia.

Với thể chế chính trị khác người như vậy, Trung Quốc lại chiếm vị trí thứ hai thế giới về kinh tế, thứ ba thế giới về quân sự và đang đe dọa vị thế số 1 của Mỹ.

Dù thể chế chính trị có khác nhau song có một thực tế không thể phủ nhận là bốn quốc gia nêu trên đều là những quốc gia hùng cường với sức mạnh kinh tế, quân sự lấn át nhiều nước nếu không nói là phần còn lại của thế giới.

Vậy vị thế quốc gia được quyết định bởi thể chế chính trị hay tài năng người đứng đầu?

Các dẫn chứng nêu trên cho thấy, vị thế một quốc gia không hoàn toàn phụ thuộc vào thể chế chính trị.

Bằng vào chủ trương, quyết sách hợp lý, với tài năng của người đứng đầu, sự nhanh nhạy của ekip lãnh đạo, cả bốn quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật dù khác nhau về thể chế song đều là những quốc gia mạnh nhất thế giới cả về quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm.

Lấy Trung Quốc để so sánh, thể chế chính trị Việt Nam và Trung Quốc là tương đồng, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, bốn năm sau - vào năm 1949 - nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa mới ra đời.

Cho đến nay thu nhập bình quân của Việt Nam khoảng hơn 2.300 USD còn Trung Quốc đã là 8.000 USD.

Việt Nam tương đương Nhật Bản, Đức về diện tích và dân số: Nhật rộng 379.067 km2, dân số khoảng 120 triệu người; Đức rộng là 357.021 km², dân số khoảng 82 triệu người; Việt Nam diện tích 331.210 km², dân số gần 100 triệu người.

Thể chế chính trị hoàn toàn khác nhau, tiềm lực kinh tế, quốc phòng hai nước này vượt hơn hẳn Việt Nam.

Bằng vài phân tích nêu trên, có thể thấy bộ máy lãnh đạo, năng lực người đứng đầu, quyền lực mà họ (và bộ tham mưu của họ) có được đóng vai trò không hề kém so với thể chế chính trị.

Vậy nên Việt Nam muốn thoát khỏi tình trạng yếu kém về kinh tế, tham nhũng tràn lan, lòng dân bất an thì trước hết phải có một đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, một người đứng đầu đủ mưu lược và dũng khí đương đầu với các tập đoàn tội phạm mà chúng ta quen gọi là “nhóm lợi ích”.

Bên cạnh đó cần những cải cách thể chế để có một nhà nước minh bạch, thượng tôn pháp luật.

Điều mà dân chúng mong muốn không phải là ai lãnh đạo mà là họ lãnh đạo như thế nào.

Để duy trì vị thế lãnh đạo, trước mắt phải làm trong sạch lực lượng lãnh đạo tức là đảng viên và các tổ chức của đảng.

Gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ cho đến trước Đại hội Đảng lần thứ 12, dường như các cơ quan, tổ chức, cá nhân đều ngại chỉ đích danh những phần tử “nằm vùng” trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, chẳng hạn mấy viên tướng Công an, một số lãnh đạo tỉnh, trung ương mới bị khởi tố hoặc bị các hình thức kỷ luật đảng.

Muốn công phá các “nhóm lợi ích” khi mà chúng đã bén rễ rất sâu vào cơ quan công quyền, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật thì người đứng đầu phải nắm trong tay vũ khí đủ mạnh.

Nói cách khác, đây là giai đoạn phải tập trung quyền lực, tất cả công cụ chuyên chính phải được trao vào tay người dũng cảm, chấp nhận hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc chứ không phải chỉ vì sự sống còn của tổ chức.

Hiện thời, vẫn có một độ trễ nhất định về thời gian giữa kỷ luật của Đảng và xử lý của các cơ quan chính quyền, Quốc hội, giữa mức độ kỷ luật Đảng với việc xử lý sai phạm theo Bộ Luật Hình sự, ngược lại cũng có những vấn đề mà Chính phủ chỉ đạo, được dư luận ủng hộ nhưng lại chưa được áp dụng bên cơ quan Đảng.

Xin nêu hai ví dụ minh họa cho nhận định này:

Thứ nhất, tại phiên họp thứ 15 của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cuối tháng 6/2017, Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị đánh giá là mắc khuyết điểm nghiêm trọng.

Do bà Thanh khiếu nại, tháng 11/2017 Ban Bí thư y án kỷ luật cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh (Vietnamnet.vn 24/11/2017).

Đến phiên họp thứ 23 (12-12/3/2018) Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét và kết luận vi phạm của bà Thanh là “rất nghiêm trọng”.

Vậy là qua 9 tháng, mức độ sai phạm tăng từ “nghiêm trọng” lên “rất nghiêm trọng” vì sao bà Thanh vẫn chưa bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội, vẫn còn là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai?

Sự chậm trễ tới gần 1 năm của Quốc hội có phải là vướng những quy định pháp luật hay còn phải chờ quyết định cuối cùng từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương?

Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm “Chính phủ không bán bia, không bán sữa” nhằm tập trung vào công tác quản lý vĩ mô.

Nhiều đơn vị 100% vốn nhà nước đã được chào bán cho tư nhân trong và ngoài nước theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, vậy thì Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có nên duy trì việc kinh doanh đất đai, bất động sản?

Vụ bán 32 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè mà công ty Tân Thuận (trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện gây xôn xao dư luận vừa qua có phải chỉ là cá biệt, đặc thù của thành phố này hay cũng còn những vụ việc tương tự ở nơi khác?

Và một câu hỏi cần phải đặt ra, để tránh xuất hiện thêm những “Út trọc”, “Vũ nhôm” hay Tân Thuận trong tương lai, các cơ quan liên quan có nên xem xét lại chủ trương tham gia làm ăn kinh tế thuần túy (ngoại trừ sản xuất phục vụ nhu cầu trang bị cho lực lượng vũ trang)?

Có thể thấy, để đạt thắng lợi trong cuộc chiến chống nội xâm, trước hết phải làm trong sạch tổ chức, nếu nội bộ trong chưa thông suốt, vẫn còn ai đó chưa chịu “dẹp sang bên” hoặc chưa bị bắt buộc “dẹp sang bên” thì rất khó chỉ đạo bên ngoài.

Trở lại vấn đề tập trung quyền lực, sẽ có những nghi ngại nếu quyền lực tập trung quá lớn dễ dẫn tới độc quyền, nghi ngại như vậy không sai nhưng cần đặt trong bối cảnh hiện tại.

Thay đổi một nền kinh tế lạc hậu nhiều thập niên so với thế giới (năng suất lao động trì trệ đến mức chỉ bằng 1/20 Singapore); một không gian văn hóa, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng; kỷ cương phép nước bị xem thường, một đội ngũ cán bộ công chức “đông như quân Nguyên” nhưng không ít “cắp ô”, hoặc “tham nhũng vặt” thì có cần một bàn tay sắt?

Nếu cứ để diễn ra tình trạng xem xét kỷ luật một lãnh đạo cấp tỉnh mất gần một năm như trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh thì thời gian đâu để lo việc quốc gia đại sự?

Một khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm của đảng viên là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì cần phải xem tương đương với các tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mà Bộ Luật Hình sự quy định.

Dân chúng sẽ không phục nếu một đảng viên mắc sai phạm “rất nghiêm trọng” nhưng lại không bị xử lý về mặt pháp luật, nhiều trường hợp chỉ là “nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Nhiều ý kiến cả trong và ngoài nước cho thấy chiến dịch chống tham nhũng từ sau Đại hội 12 đã thể hiện không có vùng cấm, đã động chạm đến những “nhóm lợi ích” mạnh về kinh tế và lực lượng, những vùng đất vốn được xem là địa bàn “nhạy cảm” như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh,…

Quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Trung ương thể hiện qua cảnh báo: “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm”.

Không phải là không có trường hợp người ta không “dẹp sang bên” mà còn ngáng đường, còn lợi dụng số đông để cản trở tiến trình chống tham nhũng trong khi số đông không phải lúc nào cũng đúng, điều này có thể thấy trong thông báo kết thúc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11:

“Bộ Chính trị đã thống nhất cao tự nhận và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị…

Sau khi thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị”.

“Không kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị” là trái với tinh thần “thống nhất cao tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách” của Bộ Chính trị.

Chống nội xâm nếu có một bàn tay “sắt và sạch” thì có nên trao toàn quyền hành động?

Ý của người viết là “trao quyền” chứ không phải là “giành quyền”.

Năng lực có nổi trội đến mấy mà không được trao quyền lực thì cũng bó tay trước căn bệnh đã trở thành kinh niên trong xã hội Việt Nam hiện tại.

Trao quyền là danh chính ngôn thuận, là biểu hiện sự tin tưởng của dân đối với người được lựa chọn, và đương nhiên dân sẽ không nhầm lẫn trao quyền cho người nhụt ý chí, cho kẻ đầu cơ chính trị, nhất là những kẻ “nằm vùng” trong bộ máy.

Và Nhân Dân, tin vào chủ trương, đường lối cũng như người lãnh đạo nhưng sẽ vẫn luôn nhớ lời người chiến sĩ cộng sản Tiệp Khắc G. Phuxích trong tác phẩm “Viết dưới giá treo cổ”:

“Hỡi nhân loại, ta yêu người nhưng hãy cảnh giác”.

(còn nữa)

Xuân Dương
http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Doi-dieu-ve-cac-loai-Luc-trong-cuoc-chien-chong-noi-xam-1-post185681.gd


Phần nhận xét hiển thị trên trang

HIẾN KẾ TỔ CHỨC NGÀY 30-4 TỪ NAY VỀ SAU



LS Nguyễn Danh Huế
30.4

1. Lấy tên gọi chính thức là ngày thống nhất và cũng là ngày đại đoàn kết toàn dân.


2. Không tổ chức kỷ niệm tưng bừng chiến thắng mà tổ chức các lễ tưởng niệm những nạn nhân của chiến tranh trên khắp đất nước, thắp hương tưởng nhớ những người lính tại các nghĩa trang cả 2 phía.


3. Thăm hỏi, động viên những người già cô đơn, thương, bệnh binh, những người chịu mất mát do chiến tranh trên toàn quốc bất kể họ ở phía nào của cuộc chiến.


4. Tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính đang bị mất tích không phân biệt họ thuộc phía nào.


5. Dựng tượng đài “Hoà Bình” tại HN và SG để nhắc nhở các thế hệ sau biết nâng cao tri thức để tránh được chiến tranh.


Đây là những việc nếu không làm ngay thì sẽ muộn. 


Hoà giải và hoà hợp dân tộc để chứng minh rằng người Việt Nam bao dung và nhân văn, từ đó tạo ra đoàn kết để đưa đất nước đi lên.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐÂY LÀ CÁCH NGƯỜI MỸ KẾT THÚC NỘI CHIẾN


“...Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn...” - Bạc Liêu tháng 10/1975. 
Ảnh: NSNA Võ An Khánh


(Nhân ngày 30-4 copy trên mạng đọc để suy ngẫm)

Cách đây đúng 150 năm, Tướng Robert E Lee của quân đội miền Nam đầu hàng Tướng Ulysses Grant của quân đội miền Bắc, đánh dấu kết thúc cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã làm hơn 7 trăm ngàn người thiệt mạng. Sở dĩ gọi là chiến tranh Nam Bắc là vì cuộc chiến diễn ra giữa hai phe: phe miền Bắc (còn gọi là phe liên bang) đứng đầu là Tổng thống Lincoln chủ trương xóa bỏ buôn bán nô lệ người da đen và phe miền Nam chống lại chủ trương này.


Cuộc chiến Nam Bắc của Mỹ thường được nhắc tới qua những trận đánh đẫm máu giữa quân đội của hai phe: quân miền Bắc do tướng Ulysses Simpson Grant chỉ huy và quân miền Nam do tướng Robert Edward Lee cầm đầu. Tuy tướng Lee đã nhiều lần tấn công và gây tổn thất khá nặng cho đội quân của tướng Grant nhưng quân miền Bắc được sự hỗ trợ to lớn từ ngân sách liên bang và chiêu mộ được thêm nhiều quân số từ những người nô lệ da đen vừa được giải phóng nên cuối cùng quân miền Nam của tướng Lee phải chấp nhận thua trận.

Đã có những lời khuyên tướng Lee nên chia nhỏ quân của mình ra và tiến hành đánh du kích nhưng tướng Lee đã nói: nếu cứ tiếp tục chiến tranh gây bao chết chóc thì tội của tôi đáng chết gấp ngàn lần. Ông đã nhắn cho tướng Grant là ông chuẩn bị đầu hàng. Tướng Grant nhắn lại, đề nghị tướng Lee chọn địa điểm bàn thảo việc qui hàng. Và căn nhà của một người buôn bán tên là Wilmer Mc. Lean tại làng Appomattox đã được chọn. Ngày nay ngôi nhà này trở thành di tích lịch sử quốc gia, và được gọi là Appomattox Court House.

Đến ngày hẹn, tướng Lee bận một bộ lễ phục mới tinh và đeo kiếm, còn tướng Grant xuất hiện muộn hơn trong bộ đồ tác chiến thường ngày còn dính bùn đất hành quân. Hai người ngồi trong phòng khách của ông Mc. Lean và hàn huyên thân mật về những kỷ niệm quân ngũ trong cuộc chiến tranh Mexico. Câu chuyện lâu đến nỗi tướng Lee sốt ruột, chủ động đề cập đến “mục đích buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay là bàn về việc đầu hàng”. Tướng Grant bèn lấy cây bút chì và tờ giấy viết vội những điều khoản và trao cho tướng Lee, trong đó có những nội dung nói về binh lính miền Nam:

1. Không bị coi là phản quốc và không phải ở tù.

2. Chính phủ coi binh lính miền Nam là những công dân bình thường nếu họ chấp hành tốt luật lệ.

3. Được mang ngựa và lừa về nhà để giúp gia đình cày cấy vào mùa xuân.

Sau khi xem qua những điều tướng Grant vừa viết, tướng Lee nói:“Những điều này sẽ có tác động tốt đến quân sĩ của tôi. Chúng sẽ góp phần quan trọng trong việc hòa giải dân tộc chúng ta.” Tướng Lee cho biết ông sẽ trao trả những tù binh miền Bắc vì ông không có đủ lương thực cho họ. Tướng Grant đáp lại rằng ông sẽ gửi ngay cho binh lính miền Nam 25.000 phần lương thực khô. Ông cũng ra lệnh cho in 28.231 giấy phóng thích cho binh lính miền Nam.

Khi tin phe miền Nam đầu hàng bay đến doanh trại, quân miền Bắc định bắn đại pháo chào mừng. Tướng Grant ra lệnh ngưng ngay lập tức các hoạt động ăn mừng. Ông nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây họ đã là đồng bào của chúng ta”. Ông cho rằng hai bên không còn là kẻ thù, và cách tốt đẹp nhất để bày tỏ niềm vui của miền Bắc là không vui mừng trước thất bại của miền Nam.

Ngày 12 tháng 4 năm 1865, quân đội của tướng Lee tiến vào ngôi làng Appomattox để giao nộp vũ khí. Tướng Joshua L.Chamberlain của miền Bắc được chỉ định tiếp nhận binh sĩ qui hàng. Trước hàng quân miền Bắc nghiêm chỉnh, ông nhìn những binh sĩ miền Nam bại trận đi vào làng với cảm xúc dâng trào. Sau này ông viết lại: “Giây phút đó làm tôi thực sự xúc động. Tôi quyết định đánh dấu sự kiện này bằng một hành động, không gì khác hơn là giơ tay chào kiểu nhà binh. Tôi biết có người sẽ chỉ trích tôi về cử chỉ này. Tôi đã không xin phép và cũng không yêu cầu sự tha thứ về hành động này. Đối diện với chúng tôi là những chiến binh, bại trận nhưng can trường, là biểu tượng cho tinh thần trượng phu, không rã rời, không đau khổ, bất chấp hy sinh và không có gì khuất phục được họ. Giờ đây, họ là những người ốm yếu và đói khát, nhưng họ hiên ngang nhìn thẳng vào chúng tôi, làm sống dậy những ràng buộc thiêng liêng cao cả hơn bao giờ hết. Không có lý do gì để những đấng nam nhi ấy không được hội nhập vào Hợp Chủng Quốc vững vàng của chúng ta.”

Sau đó tất cả hàng ngũ quân miền Bắc thắng trận từ đơn vị này đến đơn vị khác đều nghiêm chỉnh giơ tay chào kiểu nhà binh. Vị tướng dẫn đầu đoàn quân miền Nam đầu cúi xuống trong buồn bã, chợt nhận ra và ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, giơ tay chào đáp lễ. Ông ra lệnh cho các đơn vị theo sau tuân theo nghi lễ quân sự khi đi ngang qua đoàn quân miền Bắc. Không có kèn thắng trận, không có tiếng trống, tiếng hô, tiếng reo hò mừng chiến thắng, không một lời nói hay tiếng xì xầm… Một sự im lặng đến nghẹt thở.

Nguồn: 
Lao Ta.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHỞI TỐ HAI ĐẠI TÁ- MỞ ĐẦU CUỘC ĐỐT CỦI QUỐC PHÒNG


Có sự tương đồng đến lạ giữa BCA và BQP. Nếu như, kẻ trá danh thượng tá Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm), đã gây cơn địa chấn ở BCA, thì kẻ núp danh thượng tá Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) cũng gây cơn rung chấn ở BQP.
Ngày 3/12/2017, Út trọc bị khởi tố, bắt tạm giam (khi đương chức P.TGĐ Cty Thái Sơn, BQP). Sau 5 tháng úp mở, ngày 28/4, cánh cửa bí ẩn đã bung ra. Bước đầu, 2 đại tá, bị Út Trọc xé vỏ, lộ nguyên hình là củi lò nung:
•Đại tá Phùng Danh Thắm (em chú họ của PQT), đương chức TGĐ.Cty Thái Sơn, BQP (với 20 Cty con và 4.500 nhân viên) bị khởi tố, bắt tạm giam.
•Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 PK-KQ (chúa đất, chúa trời Sân bay, sân golf TSN), bị khởi tố và quản thúc.
Nếu như phía BCA, đã đốt đến Trung tướng và đang cháy táp cao hơn thì việc bắt đốt 2 Đại tá quân đội lần này, chỉ mới là tín hiệu khởi đầu, cho cuộc nung đốt kho củi lớn ở Bộ Quốc phòng...
* Ảnh: Đại tá Thắm (trái) và Tiệp (phải).
* Bài viết của Nguyễn Quang Cương.




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trương Tửu - Tên thơm còn động mãi (Phần I)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chân dung tác giả "Thi sĩ máy"

Phần nhận xét hiển thị trên trang