Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Dùng 'Thần dược' trong tay bạn để chữa lành vết thương


https://baomai.blogspot.com/
Là đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó ở nông thôn cao nguyên miền đông Zimbawe, cậu bé Moses Murandu thường dùng muối xát lên vết thương khi ngã và bị chảy máu.

Trong những ngày may mắn, người cha có đủ tiền để mua một thứ giúp cậu cảm thấy đỡ xót vết thương hơn muối: đó là đường.

Murandu để ý thấy hình như đường giúp vết thương lành nhanh hơn so với việc để nó tự lành.

Vì thế khi được tuyển dụng làm y tá trong Hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) ở Anh Quốc vào năm 1997, ông ngạc nhiên khi biết đường chẳng được sử dụng chính thức để chữa trị gì trong y tế.

Ông quyết định thay đổi điều đó.

Ngày nay, ý tưởng của Murandu cuối cùng cũng đã được xem trọng.

Là giảng viên cao cấp trong ngành điều dưỡng cho người lớn tại Đại học Wolverhampton, Murandu vừa hoàn thành nghiên cứu thử nghiệm ban đầu về ứng dụng của đường trong việc trị lành vết thương và giành giải thưởng của Tạp chí Chăm sóc Vết thương (Journal of Wound Care) vào tháng 3/2018 cho công trình nghiên cứu của mình.

https://baomai.blogspot.com/

Ở nhiều nơi trên thế giới, phương pháp này có thể rất quan trọng vì người dân không đủ tiền mua thuốc kháng sinh.

Ngay cả ở Anh Quốc, người ta vẫn có nhu cầu, bởi một khi vết thương bị nhiễm trùng thì có thể thuốc kháng sinh sẽ không có tác dụng nữa.

Để chữa trị vết thương bằng đường, theo ông Murandu, là bạn hãy đổ đường vào vết thương rồi băng lại. Những hạt đường sẽ hút sạch chất ẩm khiến vi khuẩn sinh sôi. Không có vi khuẩn, vết thương sẽ lành lại nhanh hơn.

https://baomai.blogspot.com/
Quan ngại về tình trạng kháng thuốc kháng sinh khiến nhu cầu tìm kiếm các phương pháp chữa trị tiềm năng khác tăng lên, ví dụ như dùng đường ăn

Murandu chứng minh tất cả những điều này nhờ vào thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngày càng có nhiều ca bệnh trên khắp thế giới củng cố thêm phát hiện của Murandu, trong đó có cả ca bệnh dùng đường chữa trị thành công vết thương bị vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.

Dù vậy, Murandu đang phải đối mặt với quãng đường khó khăn phía trước. Quỹ dành cho nghiên cứu sâu có thể sẽ giúp ông tiến tới mục tiêu cuối cùng - là thuyết phục NHS sử dụng đường thay cho thuốc kháng sinh.

Vấn đề là rất nhiều nghiên cứu y học do các công ty thuốc tài trợ. Và ông chỉ ra, những công ty này sẽ được lợi rất ít khi tài trợ cho một nghiên cứu mà họ không thể đăng ký bản quyền.

https://baomai.blogspot.com/

Loại đường mà Murandu sử dụng chỉ là đường hạt thông thường mà bạn hay dùng để pha trà, cà phê. Trong cùng thí nghiệm trong ống nghiệm, ông phát hiện ra sử dụng đường mía hay đường từ củ cải đường đều có tác dụng như nhau. Tuy nhiên, đường nâu Demerara lại không hiệu quả lắm.

Thử nghiệm cho thấy một số chủng vi khuẩn sinh sôi ở chỗ có ít đường nhưng hoàn toàn bị kiềm chế ở nơi có lượng đường nhiều. 

Murandu bắt đầu ghi nhận các trường hợp bệnh ở Zimbabwe, Botswana, và Lesotho (nơi ông học ngành điều dưỡng).

Trong số đó có một phụ nữ sống ở Harare.

"Chân của người phụ nữ đó đã được đo đạc, chuẩn bị để cắt bỏ khi người cháu gọi cho tôi," Murandu nói. "Bà bị một vết thương khủng khiếp trong 5 năm, và bác sĩ muốn cắt chân. Tôi bảo bà hãy rửa sạch vết thương, rắc đường vào, để yên đó và lặp lại như vậy."

"Người phụ nữ đó giờ vẫn giữ được chân."

Ông cho biết đây là ví dụ cho thấy tại sao có rất nhiều quan tâm tới phương pháp của ông, đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới nơi mọi người không đủ tiền mua thuốc kháng sinh.

https://baomai.blogspot.com/
Những nhà nghiên cứu như Moses Murandu đang thúc đẩy để đường được coi như phương pháp trị liệu vết thương hiệu quả

Tổng cộng, Murandu đã tiến hành nghiên cứu y tế trên 41 bệnh nhân ở Anh. Ông vẫn chưa công bố kết quả thử nghiệm nhưng đã trình bày kết quả tại các hội thảo quốc gia và quốc tế.

Một câu hỏi mà ông cần phải trả lời trong quá trình nghiên cứu là liệu người ta có thể sử dụng đường với bệnh nhân tiểu đường không.

Bệnh nhân tiểu đường thường bị phù bàn chân và chân. Các bệnh nhân này cần được kiểm soát hàm lượng đường glucose trong máu, cho nên có vẻ như việc dùng đường để trị bệnh cho họ là không khả thi.

Nhưng ông phát hiện ra đường có tác dụng với bệnh nhân tiểu đường và không gây ra tình trạng tăng vọt lượng đường trong cơ thể họ. "Đường là sucrose - bạn cần có loại enzyme sucrase để chuyển hóa nó thành đường glucose," ông cho biết.

Vì sucrase có trong cơ thể người, nên chỉ khi nào người ta tiêu thụ đường thì nó mới bị chuyển hóa. Rắc đường bên ngoài vết thương không gây ra tác dụng chuyển hóa như vậy.

https://baomai.blogspot.com/

Trong lúc Murandu tiếp tục nghiên cứu trên bệnh nhân, thì ở bên kia bờ Đại Tây Dương, bác sĩ thú y người Mỹ Maureen McMichael đã sử dụng phương pháp chữa lành vết thương này trên động vật trong nhiều năm qua.

McMichael làm việc tại Bệnh viện Y học Thú y Illinois, và lần đầu tiên sử dụng đường và mật ong trên động vật từ năm 2002.

Bà cho biết phương pháp đơn giản và giá rẻ này đã khiến bà quan tâm, đặc biệt với những chủ nuôi thú cưng không đủ tiền để đưa thú cưng tới bệnh viện và gây mê khi chữa trị.

McMichael cho biết họ dùng cả đường và mật ong trong phẫu thuật và thường sử dụng cho chó mèo (thỉnh thoảng cả với gia súc).

Mật ong có tác dụng chữa lành vết thương giống như đường (một nghiên cứu cho thấy mật ong có tác dụng hơn khi ức chế vi khuẩn sinh sôi), tuy nhiên món này đắt tiền hơn.

https://baomai.blogspot.com/
Chữa trị bằng đường không chỉ có tác dụng với vết thương ở người, mà còn ở động vật

"Chúng tôi đã đạt được một số thành công với cách này," McMichael cho biết.

Bà lấy ví dụ một chú chó hoang đến chỗ họ sau khi bị sử dụng làm "mồi cho chó pitbull" - nó bị cột vào một chỗ và dùng làm thú mồi cho chó pitbull tập luyện chiến đấu. Con chó đến chỗ bà với 40 vết cắn trên mỗi chi - nhưng đã hoàn toàn bình phục sau tám tuần.

"Nó là chó hoang nên không có ai chi trả chi phí chữa bệnh cho nó cả. Chúng tôi chữa cho nó bằng cả mật ong và đường và nó hồi phục kỳ diệu," McMichael cho biết. "Giờ cô chó đã hoàn toàn bình phục."

Ngoài việc rẻ hơn, đường còn có một ưu điểm khác: vì người ta càng sử dụng nhiều kháng sinh, thì cơ thể càng trở nên kháng thuốc kháng sinh.

Trở lại Anh Quốc, nơi chuyên gia kỹ thuật về mô Sheila MacNeil từ Đại học Sheffeild nghiên cứu đường tự nhiên sinh ra trong cơ thể có thể được dùng kích thích mạch máu phát triển lại như thế nào.

https://baomai.blogspot.com/

Nghiên cứu của bà bắt nguồn từ công trình về các khối u, khi bà nhận thấy một lượng đường nhỏ đứt gãy từ chuỗi DNA (2-deoxy-D-ribose) tiếp tục mọc lại.

Nhóm nghiên cứu của MacNeil thử nghiệm bằng cách cho lượng đường này lên lớp màng mỏng của phôi gà. Theo MacNeil, đường tự nhiên đã kích thích nhân đôi số lượng mạch máu so với thông thường khi không có đường.

Nhưng tất nhiên, loại đường sản sinh tự nhiên từ cơ thể người rất khác so với loại đường thông thường mà Murandu sử dụng trong thí nghiệm chữa lành vết thương.

MacNeil nói "tấm vé trong mơ" sẽ là có thể tìm ra cách sử dụng đường trong cả hai cách. Bà tin rằng đây là bước kế tiếp mà nghiên cứu nên theo đuổi.

Trong khi đó ở Wolverhampton, kế hoạch của Murandu là thành lập một phòng mạch tư nhân sử dụng phương pháp chữa trị nhờ đường. 

Ông hy vọng một ngày nào đó đường ngọt sẽ được sử dụng rộng rãi, không chỉ tại Ngành Dịch vụ Y tế NHS mà còn ở bệnh viện công tại các quốc gia mà ông từng làm việc.

Ông vẫn nhận được email thường xuyên từ khắp nơi trên thế giới, hỏi xin lời khuyên, và hướng dẫn bệnh nhân từ xa qua email và tin nhắn. Những người bệnh ở xa gửi cho ông hình ảnh kết quả chữa trị cùng với lời cảm ơn khi họ lành bệnh.

https://baomai.blogspot.com/

Đây là phương pháp có từ xa xưa và từng được người nghèo ở những quốc gia đang phát triển sử dụng, nhưng với Murandu, chỉ khi tới Anh Quốc ông mới nhận ra sự quan trọng mà đường có thể có được trong thế giới y học.

Ông coi đó như sự kết hợp giữa kiến thức địa phương với cơ sở vật chất nghiên cứu hiện đại tại Anh Quốc.

"Giống như đường, kiến thức sơ khai đến từ Zimbabwe, sau đó được tinh luyện ở đây - và giờ trở về giúp đỡ người dân ở châu Phi," ông cho biết.




Clara Wiggins

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao TC nuôi sáu tỷ con gián?


https://baomai.blogspot.com/
Gián được nuôi ở một trang trại khổng lồ của một công ty dược phẩm.

Nhiều người thấy loài gián thật kinh tởm, nhưng gián lại là một hướng kinh doanh hấp dẫn cho công nghiệp dược phẩm Trung cộng do công dụng chữa bệnh được cho là kỳ diệu của chúng.

Từ nhiều năm nay, gián chiên ròn là một món ăn ở Trung cộng, cũng như ở các nước châu Á khác, nhưng giờ đây, nghề nuôi gián đang phát triển rất mạnh.

Một cơ sở nuôi gián khổng lồ do một công ty dược phẩm điều hành 'sản xuất' sáu tỷ con gián mỗi năm.

Cơ sở này đóng tại thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, ở Tây Nam Trung cộng.

Trí tuệ nhân tạo

https://baomai.blogspot.com/

Gián được nuôi trong một tòa nhà có diện tích bằng hai sân bóng đá, tờ South China Morning Post mô tả.

Bên trong tòa nhà, có nhiều dãy kệ với các hộp đựng nước và thức ăn.

Không khí bên trong ấm, ẩm ướt và tối.

https://baomai.blogspot.com/
Ngoài việc được dùng làm thức ăn, các sản phẩm từ gián ngày càng được dùng nhiều trong các bệnh viện Trung cộng.

Trong trang trại này, gián được thoải mái di chuyển và sinh sản, nhưng chúng không thể ra ngoài và không bao giờ thấy ánh sáng trời.

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo theo dõi trang trại này, và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và cung cấp thức ăn.

Mục tiêu là làm cho gián sinh sản càng nhanh càng tốt.

https://baomai.blogspot.com/

Khi gián đến tuổi trưởng thành, các con gián được chế biến thành một dung dịch được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền của Trung cộng.

Sản phẩm này có mùi tanh và vị ngọt và được gọi là Kangfuxin.

Nó được dùng để chữa các bệnh viêm đường ruột, loét dạ dày tá tràng, bệnh về đường hô hấp và một số bệnh khác.

https://baomai.blogspot.com/
Gián được chế biến thành một loại thuốc phổ biến trong y học cổ truyền Trung cộng.

"Gián thực sự là một loại thần dược," ông Lưu Vũ Sinh, giáo sư tại trường Đại học Nông nghiệp Sơn Đông và hội trưởng Hội Côn trùng tỉnh Sơn Đông nói với tờ báo Anh The Telegraph.

"Chúng có thể chữa được nhiều bệnh và có tác dụng nhanh hơn các loại thuốc khác rất nhiều," ông nói thêm.

Phương thuốc "rẻ tiền"

"Trung cộng gặp vấn đề là dân số đang già nhanh," Giáo sư Lưu giải thích.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm những loại thuốc mới cho người già, và loại thuốc này rẻ hơn thuốc Tây," ông nói.

https://baomai.blogspot.com/
Các chuyên gia cảnh báo về tác hại khủng khiếp cho môi trường nếu các con gián thoát ra ngoài khỏi trang trại.

Mặc dù việc nuôi gián làm thuốc chữa bệnh được chính phủ khuyến khích và việc dùng các sản phẩm từ côn trùng là phổ biến trong các bệnh viện Trung cộng, có nhiều người có ý kiến bất đồng.

https://baomai.blogspot.com/

"Dung dịch này không phải là thuốc bách bệnh, chúng không có tác dụng thần kỳ nào chống lại bệnh tật," một điều tra viên của Viện Khoa học Y tế Trung cộng ở Bắc Kinh, người không muốn lộ danh tính, nói với tờ the South China Morning Post.

Theo một học giả khác, số lượng gián quá lớn bị nhốt chung trong trang trại này là nguy hiểm.

https://baomai.blogspot.com/

"Sẽ là một thảm họa nếu hàng tỷ con gián bị thả ra ngoài môi trường, dù bởi con người hay do động đất," Giáo sư Chu Triều Đông của Viện Khoa học Trung cộng tại Bắc Kinh được the the South China Morning Post dẫn lời.




Mundo

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

5 LÝ DO VUA HÙNG THIẾT THA ĐỀ NGHỊ TỪ NĂM SAU KHỎI CẦN LÀM GIỖ



 


1. Hàng ngàn năm sau khi Vua mất, gần 100 triệu con dân của Người, phần đông vẫn không học được những điều đơn giản nhất mà cả thế giới (trừ trung quốc) đều biết: phải xếp hàng - phải tự giác giữ trật tự ở chỗ đông người, không chen lấn xô đẩy gây hỗn loạn, biết giữ văn minh khi đi du lịch- thăm quan. Khổ bà già, tội trẻ con, thương người có bệnh. Từ trên đỉnh non cao, nhìn đàn con có lớn mà không có khôn, Vua thấy mà buồn không tả xiết!

2. Mỗi lần Giỗ Vua, Vua lại thấy đau lòng trước thói hình thức- lãng phí kệch cỡm đến vô lý của đám cháu con. Thời của Vua, dù cho bánh chưng là đất, bánh dày là trời thì cũng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như một nét văn hoá tươi đẹp; chứ không phải bánh chưng tấn rưỡi, bánh dày tạ hai như bây giờ. Ở miền cao, trẻ con còn mơ được ăn cơm có thịt, ở miền Tây, sắp khô hạn cả rồi, đất nước còn nghèo khó, nợ công mỗi lúc một dày, Vua lòng dạ nào mà ăn cho được. Và hơn cả, Vua đâu dám ăn vì ai dám chắc thịt nhân bánh không có chất tạo nạc, gạo nếp kia không phải hạt nhựa Tàu, ăn vào có khi Vua băng hà lần nữa. Vua thấy mà đắng lòng!

3. Mỗi lần giỗ, Vua mệt mỏi vì những lời khấn nguyện xàm xí của cháu con. Kẻ cầu cho con được trúng mánh lên đời xe, đứa thì mong cho con được thăng quan tiến chức, ti tiện hơn thì cầu cho con năm nay xà xẻo được nhiều......Vua nghe xong chỉ muốn đuổi tất cả lũ về, tìm ngay lại chuyện Mai An Tiêm mà đọc. Không có quả ngọt nào chỉ cần cầu khấn mà có. Thế kỉ nào rồi mà còn mơ làm ít ăn nhiều. Phải là nước mắt, mồ hôi gian khó, trí tuệ cần cù mới mong có hoa thơm trái ngọt. Vua thấy mà thêm sầu!

4. Vua buồn khi cháu con chỉ mượn cớ giỗ Vua để thêm ngày nghỉ, bày trò nhậu nhẹt tối ngày, say xỉn hò hét như thể nơi rừng xanh núi đỏ. Để rồi mỗi lần giỗ vua xong là năm sau lại thành giỗ của vài ngàn đứa chết vì tai nạn giao thông rồi đánh nhau ẩu đả. Thương cha Lạc mẹ Rồng thì cố gắng làm lụng chăm chỉ, đừng hò nhau đổ về Phú Thọ nữa, núi Nghĩa Lĩnh đã chật chội lắm rồi. Vua ngẫm mà thấy ứa nước mắt.

5. Giỗ Vua nhưng ngày càng ít cháu con biết về lịch sử. Quang Trung giờ chúng nó còn cho thành bạn chiến đấu của Nguyễn Huệ thì nói gì đến vua ở cách đó cả ngàn năm. Lịch sử cách đây vài chục năm đã bị xói mòn nghiêm trọng, Gạc Ma không ai nhắc tới, Vị Xuyên ngày càng nhiều người quên......thì nói gì đến 18 đời họ nhà Hùng của Vua tên dài dòng khó nhớ. Vua nghĩ tới mà giận khôn cùng!

Tổ tiên nào cũng mong muốn được thờ cúng, được cháu con nhớ tới, nhưng hơn hết tất cả tổ tiên mong muốn cháu con sống tốt- sống đẹp - sống có ích trong một đất nước hùng cường- văn minh- lịch sự. Vua chết cả ngàn năm nay rồi còn thiết tha gì nữa đâu một ngày giỗ mọn. Chi bằng từ năm sau toàn dân vẫn cứ đi làm ngày 10/3 Âm lịch nhưng lấy lương bổng ngày đó để làm từ thiện cho đồng bào. Suối sâu còn cần cầu, núi cao học sinh còn cần "Cơm có thịt", đồng bằng cần học phép tắc ứng xử văn minh, trẻ con cần học ngoan ngoãn, người lớn cần tự sửa mình để lúc nào cũng làm người tử tế chứ đợi lúc về hưu thì đã quá muộn... Chỉ cần vậy thôi là Vua chẳng cần giỗ nữa rồi mà vẫn sống đời đời bên cháu con hạnh phúc.

Tễu Blog sưu tầm.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những binh đoàn dao rựa đang “truy sát” con ông cháu cha…



Tôi ủng hộ tinh thần của bài viết dưới đây của nhà báo HHV nhưng không ủng hộ bác bảo vệ anh Lê Phước Hoài Bảo (con ông cựu Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh) bị tước tuột hết các chức vụ và xóa tên khỏi Đảng Cộng sản. Tôi nghĩ với những lỗi của anh Bảo, với danh hiệu giám đốc chơi chim của anh, anh bị xử lý như vừa qua là rất đúng. Mọi sai lầm đều phải trả giá, nhất là khi làm việc trong bộ máy nhà nước, có trách nhiệm phải hoàn toàn trong sạch trước dân. Anh và bố anh có rất nhiều việc làm sai trái, rất phản cảm trước con mắt của người dân và không thể hợp thức hóa những cái sai đó như cách nhìn của bác HHV được. Theo tôi, anh Bảo có hai con đường: 1) Nếu anh tiếp tục muốn theo đuổi giấc mộng làm quan, anh nên bắt đầu lại từ đầu, cố gắng phấn đấu thật tốt, làm việc gì ra việc đấy, từ việc nhỏ nhất, và không để phát sinh những sai lầm mới; thì từng bước anh sẽ được xã hội thừa nhận, sẽ lại thăng quan tiến chức. Nếu anh có năng lực, anh hoàn toàn có thể làm được. Dĩ nhiên, ở tuổi của anh bắt đầu làm lại sẽ khó khăn. 2) Con đường tốt hơn là anh chuyển sang làm kinh doanh trong khu vực tư nhân. Nếu anh có năng lực, với kiến thức học được trong thời gian làm cho bộ máy nhà nước, anh hoàn toàn có thể trở thành một doanh nhân thành đạt. Con cháu nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã không theo nghề quan chức mà làm kinh doanh; thực tế cho thấy đa phần trong số họ đã rất thành đạt. Tôi cầu mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh.
Hỡi những binh đoàn dao rựa cuốc thuổng gậy gộc đang “truy sát” con ông cháu cha…
Hoàng Hải Vân - “Bài trừ” con ông cháu cha ăn trên ngồi trốc bổ nhiệm thần tốc là công cuộc chính nghĩa của những người đốt lò, tôi đương nhiên ủng hộ. Nhưng khi nhìn thấy những binh đoàn vừa báo chí vừa facebook vác dao rựa cuốc thuổng gậy gộc đi lùng sục “truy sát”, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.Image result for Lê Phước Hoài Bảo
Cách đây một hai năm, khi những người như ông Nguyễn Xuân Anh hay ông Nguyễn Thanh Nghị lên như diều gặp gió, báo chí chính thống ca tụng các ông ấy lên tận trên mây xanh. Khi cái lò bắt đầu nổi lửa, báo chí cũng chưa có nửa lời động đến các ông này mà chỉ lên núi bươi móc những con ông cháu cha ở huyện ở tỉnh, thậm chí chưa dám mon men xuống đồng bằng. Và khi một “tượng đài” con ông cháu cha sụp đổ, mọi ba ri e được giải tỏa, tinh thần bài trừ con ông cháu cha bắt đầu hừng hực khí thế, không còn một “vùng cấm” nào.



Giờ đây, hễ anh nào chị nào con ông to bà lớn, khoảng 30-40 tuổi mà làm chức từ Trưởng phòng hay Phó Giám đốc Sở trở lên, đều trở thành đối tượng của những binh đoàn dao rựa cuốc thuổng nói trên. Và hình như sức mạnh của những binh đoàn kia ít nhiều có tác động làm tăng nhuệ khí của những người thừa hành việc đốt lò. Tôi chỉ nói những người thừa hành, vì tôi tin vào sự mực thước của những người chủ trương đốt lò.

Tôi không nói đã có oan sai hay không. Tôi chỉ thấy trường hợp của anh Lê Phước Hoài Bảo con ông cựu Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh bị tước tuột hết các chức vụ và xóa tên khỏi Đảng Cộng sản là có vấn đề quá đà. Tôi không quen anh Bảo, càng không quen ông Lê Phước Thanh, nhưng thông qua những bạn bè tử tế của tôi ở Quảng Nam, tôi biết anh Bảo là người có năng lực, thừa sức đảm nhiệm cái chức mà anh ta đảm nhiệm.

Cứ mang những trường hợp tuổi ba mươi mà làm Giám đốc Sở liệt vào “bổ nhiệm thần tốc” là không hợp lẽ, vì nghe nói Ban Bí thư từng có một chỉ thị cấp ủy viên cấp tỉnh trong độ tuổi 30-40 phải chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên, anh Bảo tham gia Tỉnh ủy khi đã 31 tuổi rồi. Đó là chưa kể, ngày xưa anh Trần Phú làm Tổng Bí thư khi mới 26 tuổi.

Trường hợp của anh Bảo có chuyện sai về quy trình. Hình như ngày trước không qua thi công chức, nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Hoặc anh ta chưa đủ thời gian luân chuyển hay không sinh hoạt Đảng trong thời gian đi học, v.v… Và có thể có sức ép nào đó từ bố anh ta, chí ít là những người thực thi sự bổ nhiệm đã nể nang hoặc lấy lòng bố anh ta mà làm tắt các quy trình. Nhưng nếu như anh ta thực sự có năng lực thì những cái sai đó có thể được hợp thức hóa vì không thuộc trách nhiệm của anh ta. Mọi thứ quy trình về công tác nhân sự đều không phải là mục đích tự thân mà nhằm mục đích bảo đảm tuyển chọn được nhân tài thực sự đưa vào những vị trí thích hợp. Quy trình không phải là luật, chỗ nào không thích hợp thì cần sửa và hoàn toàn có thể sửa ngay. Chưa nói đến với các quy trình tuyển chọn đề bạt cán bộ như hiện nay thì làm sao thực hiện được lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng Tám mời các bậc hiền tài đang ở trong hang cùng ngõ hẽm ra lo việc nước. Bởi vậy mà trong Chính phủ của cụ Hồ, mãi cho đến sau hòa bình lập lại, vẫn có nhiều vị Bộ trưởng không phải là đảng viên cộng sản. Khi những nhân tài ngoài Đảng khó mà làm đến chức Trưởng phòng thì dư luận khó mà “tha” cho con ông cháu cha bổ nhiệm thần tốc dù họ có là nhân tài hay không, đó là điều dễ hiểu.

Ở đây chỉ nói trong khuôn khổ hiện hành. Để ngăn chặn ảnh hưởng của cha mẹ thành lợi thế tiến thân của con cái, tổ chức Đảng nhất định và hoàn toàn có thể có những chế tài hữu hiệu khác chứ không phải lôi những đứa con vừa có năng lực vừa có đạo đức của họ ra mà chịu trận. Không phải con ông cháu cha nào cũng hư hỏng.

Nhân đây cũng xin nói thêm, để “bài trừ” con ông cháu cha cũng như tấn công vào những kẻ có quyền thế làm sai quốc pháp, nhiều chiến binh mạng xã hội còn làm tổn thương một số đồng bào làm những nghề nghiệp chân chính trong xã hội, chẳng hạn như y tá hay lái xe. Ai cũng vào đời trước tiên bằng một nghề nào đó. Anh lái xe hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học hay làm Bộ trưởng. Anh từng làm y tá tại sao không có thể trở thành Thủ tướng ? Ai sai cái gì nói thẳng ra cái đó, sao lại mang gốc gác xuất thân lương thiện của người ta ra mà miệt thị ! Còn nữa, các binh đoàn gậy gộc còn ra rả chuyện bằng cấp. Hãy nhìn xem, ông Thủ tướng Áo bây giờ hay 3 vị Bộ trưởng trong Chính phủ Pháp hiện nay đâu có bằng đại học ! Vấn đề là thực học, chứ không phải là chuyện cái bằng.

Ai muốn ném đá cứ ném thoải mái nhé !

HOÀNG HẢI VÂN
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lụi tàn Nguyễn Xuân Anh – Sự sụp đổ của một âm mưu


Đoạn này hay: Thời Nguyễn Bá Thanh là chủ tịch, sau đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Công ty CP xây dựng 79 (thành lập năm 2002) của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) đã “lớn mạnh một cách thần kỳ”, Vũ từ một người đi làm nhôm kính xây dựng nhỏ lẻ nhanh chóng trở thành đại gia lừng lẫy. Hầu hết các dự án, đất đai công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng đều lọt vào tay Vũ “nhôm”.Nếu một con chim đang bay cũng của anh Bá Thanh thì hỏi Vũ kiếm đâu ra tiền nếu không có ý của anh Bá. Âm mưu của cặp bài CHI – THANH là dựng lên một người tiếp tục nắm giữ những lợi ích của nhóm tại ĐN và miền Trung, sự che màn nhiếp chính của bà Thủy không tồn tại được nữa. Xuân Anh làm sao đủ bản lĩnh như Bá Thanh mà tưởng bở. Ông Chi đã sai lầm khi chọn người kế vị kiểu này. Ông Bá Thanh đã không đủ công lực để hạ Ba Dũng. Bộ máy và việc làm của các ông đã làm sông Hàn dậy sóng nên việc sụp đổ là đương nhiên thôi mà.


Cặp bài trùng Nguyễn Văn Chi – Nguyễn Bá Thanh đã dàn dựng xong cho Xuân Anh một vị trí có thể nói là nằm trên bệ phóng để sẵn sàng bay đến vinh quang. Nhưng người tính không bằng trời tính là một, hai là sự chuẩn bị của các bố làm ông con trẻ tưởng lầm rằng MÌNH ĐANG KẾ THỪA VÀ TIẾP BƯỚC HAI VỊ TIỀN BỐI – CỨ NẾP CŨ MÀ LÀM. Xuân Anh học tập chú Bá Thanh, nắm lấy đường dây làm ăn của chú và tưởng mình đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa như cha chú, bắt đầu LÀM VÀ ĂN như cha chú, người đầu tiên biết rõ điều này và lập tức nắm ngay thời cơ để đưa Xuân Anh vào đời là Vũ “nhôm”.

Ông Nguyễn Xuân Anh (trái) và ông Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: internet
Tôi có bài về Lê Trương Hải Hiếu – con ông Lê Thanh Hải, được nhiều bạn mến mộ, giao lưu trao đổi kết bạn. Thật cám ơn sự quan tâm của các bạn. Chỉ mong stt của vài bạn tránh viết những từ tục tĩu để người đọc thấy bạn là kẻ vô văn hóa thì tôi toại nguyện lắm lắm ạ. Nay tôi viết tiếp về một cậu trẻ khác là Nguyễn Xuân Anh.

Nhưng muốn nói về cậu này phải có xuất phát điểm xa hơn mới hiểu rõ sự việc, phải bắt đầu từ bố mẹ cậu – ông Nguyễn Văn Chi và bà Trần thị Thủy. Nhưng gay go nhất là một nhân vật đầy tranh cãi là Nguyễn Bá Thanh. Ông Thanh theo tôi là một con người đầy chí tiến thủ, nhiều thủ đoạn, tài quyền biến. Ông đã khuất nhưng ông để lại những gì thiên hạ biết cả. Nếu có sơ suất mong các bạn chiếu cố.

Có một người cũng cần nhắc đến là Thiếu tướng Trần văn Thanh – Chánh thanh tra Bộ Công an, người nổi tiếng trong phiên tòa ngày 20 tháng 7 năm 2009, mặc dù ông Trần Văn Thanh bị tai biến và có hai bệnh viện của công an đã xác nhận là tướng Thanh không đủ sức khỏe để dự phiên tòa, nhưng vị thiếu tướng công an vẫn bị đưa đến tòa tại nhà hát Trưng Vương Đà nẵng trên xe cứu thương trong tình trạng hôn mê, thở ôxy và phải truyền dịch. Người ta nói đây là phiên tòa Thanh đánh Thanh.

Số là Năm 2001, là Giám đốc Công an thành phố, Trần Văn Thanh chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng điều tra việc Phạm Minh Thông rút ruột Cầu Sông Hàn, một vụ án tham nhũng gây chấn động Đà Nẵng được cho là có liên quan đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng lúc đó là Nguyễn Bá Thanh. Tại tòa Phạm Minh Thông khai đã dùng tiền “tham ô” được để “đi quà biếu một số cá nhân và tập thể”, và đi “chúc tết” một số người nào đó, nhưng đó là những ai thì không bao giờ được làm sáng tỏ.

Sau vụ Cầu Sông Hàn, ông Trần Văn Thanh bị điều động về công tác tại Bộ Công an tại Hà Nội làm chuyên viên cao cấp phụ trách miền Trung và Tây Nguyên. Tháng 3 năm 2002, ông là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an, Chánh Thanh tra Bộ Công an. Năm 2006 ông được phong quân hàm cấp tướng và là Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Năm 2007, tướng Trần Văn Thanh bị Công an TP Đà Nẵng truy tố vì hành vi cùng với trung tá Dương Ngọc Tiến và cựu thiếu tá Đinh Công Sắt “phát tán Công văn số 73 và 77 của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng ở nhiều địa điểm ngay trước bầu cử Quốc hội khóa XII; viết nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung vào một số vụ án tại TP Đà Nẵng có liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo địa phương này, nhưng chưa được giải quyết”.

Thực chất Công văn số 73 và 77 của Viện KSND TP Đà Nẵng có nội dung báo cáo về việc Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã nhận hối lộ của Phạm Minh Thông số tiền 4,4 tỷ đồng trong các công trình xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng.

Ở phiên phúc thẩm, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng (Viện Phúc thẩm II) thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kháng nghị Tòa phúc thẩm Đà Nẵng, tuyên ông Trần Văn Thanh không phạm tội và đình chỉ vụ án với bị cáo này. Như vậy, ngay cả cơ quan buộc tội (Viện Kiểm Sát) cũng cho là bị cáo vô tội, nhưng chánh án Trần Mẫn vẫn tuyên án thiếu tướng Trần Văn Thanh có tội, dù không có bằng chứng nhưng vẫn nhất quyết cho rằng ông Trần Văn Thanh là “người cầm đầu, đã chủ động hướng dẫn các bị cáo”. Thay vì tuyên vô tội như kháng nghị của Viện Phúc thẩm II, tòa chỉ giảm án xuống 12 tháng tù treo vì bị cáo có nhân thân tốt.

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa tin Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu đình chỉ vụ án đối với ông Trần Văn Thanh và tuyên bố ông vô tội với lý do không đủ căn cứ kết luận ông Thanh phạm tội.

Trước đó, trong phiên xử phúc thầm, Viện Phúc thẩm II thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã từng kháng nghị tuyên ông Trần Văn Thanh không phạm tội và đình chỉ vụ án với bị cáo, tuy nhiên Tòa phúc thẩm Đà Nẵng đã không chấp nhận.

Phải tới phiên tòa phúc thẩm xét xử lại ngày 22-06-2012, TAND Tối cao tại Đà Nẵng mới chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tối cao, tuyên miễn tội, đình chỉ vụ án đối với ông Trần Văn Thanh. Tòa kết luận: ông Trần Văn Thanh bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích của công dân” (theo điểm 2, khoản 2 điều 258 BLHS) là đúng. Tuy nhiên, đây là loại tội phạm ít nghiêm trọng, đồng thời theo luật đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại sao tôi lại phải dài dòng về một vụ án không liên quan gì tới Xuân Anh. Thưa các bạn – không đâu ạ. Vụ án này trước khi xử được đột ngột thay thẩm phán tên Diệm bằng thẩm phán Trần Mẫn, luật sư cũng không được biết.

Vậy Trần Mẫn là ai: Ông là em ruột bà Trần Thị Thủy, vợ ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, như vậy Trần Mẫn là cậu của nguyên bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Có phải đây là sự dàn xếp để dứt khoát buộc tội tướng Thanh, không động chạm gì đến Bá Thanh. Và Nguyễn Bá Thanh chịu ơn, trả ơn nhanh chóng, chấp nhận đưa Xuân Anh lên làm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vào năm 2011, lúc Xuân Anh mới 34 tuổi.

Tạm dừng ở đây – coi như kỳ 1 các bạn nhé. Nếu bài viết làm các bạn thấy thú vị tôi sẽ đưa lên tiếp phần sau để hầu các bạn. Nhiều bạn còn rành hơn tôi nhưng các bạn bận rộn nên không viết đấy thôi.

***
Ở Đà Nẵng ai cũng biết chuyện Bí thư Trần Thọ muốn nâng đỡ giám đốc công an Đà Nẵng Nguyễn Văn Sơn lên làm Chủ tịch và Bí thư tỉnh. Nếu Sơn kế tục vị trí Thọ, ít ra Thọ còn có ảnh hưởng.

Nhưng cựu uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng ban kiểm tra trung ương đảng Nguyễn Văn Chi lại muốn con trai mình là Nguyễn Xuân Anh sẽ cầm chịch tại nơi này. Để sắp sẵn cho hoạch định ấy, Nguyễn Văn Chi đã tạo sức ép để con trai mình vào bệ phóng chuẩn bị trước.

Phần 1 đã nói về chuyện Xuân Anh giữ chức Phó chủ tịch TP Đà nẵng, trên trung ương, với chức vụ trước đó là uỷ ban kiểm tra trung ương đảng, các thành phần trong trung ương bị Nguyễn Văn Chi nắm thóp nhiều vô kể. Với đòi hỏi cho con trai mình là uỷ viên dự khuyết không phải là điều quá khó với Chi. Bởi thế Xuân Anh nhanh chóng được trung ương nhất trí đồng ý làm uỷ viên dự khuyết khoá 11.

Ở vị trí phó chủ tịch, uỷ viên dự khuyết trung ương, Nguyễn Xuân Anh chỉ cần ngồi im không gây điều tiếng gì, đến nhiệm kỳ sau tuần tự mà tiến. Chức chủ tịch, bí thư và uỷ viên trung ương chính thức sẽ đến một cách tự nhiên.

Bí thư Trần Thọ và đảng uỷ Đà Nẵng muốn đưa Nguyễn Văn Sơn lên để tiến tới nắm chức bí thư. Vì toàn bộ thành uỷ Đà Nẵng không muốn chấp nhận một đứa trẻ ranh như Xuân Anh đứng trên đầu chỉ đạo họ, nhất là ác cảm của họ về sự thao túng của bà Trần Thị Thuỷ.

Nhưng tất cả đã muộn, vì muốn thế Sơn phải được cơ cấu vào uỷ viên trung ương. Mà suất của Đà Nẵng vào uỷ viên trung ương đã bị Xuân Anh án ngữ.

Lúc này Nguyễn Bá Thanh đã chết, không còn áp lực của Nguyễn Bá Thanh. Sân chơi hé cửa cho Nguyễn Văn Sơn và thành uỷ Đà Nẵng dưới quyền của Thọ. Cuộc chiến diễn giữa hai phe để đẩy quân cờ của mình Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Xuân Anh lên cao đã diễn ra quyết liệt trước thềm nước rút của Đại hội 12.

Nhưng “bố già” Nguyễn Văn Chi lại một lần nữa xuống tay. Chi đã gọi Trần Đại Quang Bộ trưởng Công an lúc đó, lấy quyền Bộ trưởng điều động Sơn ra ngoài Bắc làm Tổng cục phó Tổng cục Chính trị. Đây là một đòn ngoạn mục của “bố già” Nguyễn Văn Chi. Vì nếu không nhanh chóng, Sơn đang là Giám đốc Công an Thành phố, thành uỷ viên, dưới quyền quản lý của bí thư Trần Thọ, Thọ sẽ đưa Sơn sang Uỷ ban hoặc Đảng uỷ. Sơn không còn thuộc quyền quản lý của Trần Đại Quang nữa. Nguyễn Văn Chi nguyên trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, nguyên trưởng ban kiểm tra trung ương. Chuyện lý lịch tuổi tác của Trần Đại Quang nếu Chi không bỏ qua lúc đó, ông Quang không thể nào được thăng chức đột ngột nhanh chóng để vào trung ương và tiến tới ghế bộ trưởng công an.

Kế “rút củi đáy nồi” của Nguyễn Văn Chi hiệu nghiệm tức thời, phe Trần Thọ bị tước mất con cờ trong tay. Chẳng còn gì chơi, đành thất thủ và Đà Nẵng có bí thư trẻ nhất nước mang tên Nguyễn Xuân Anh. Một tương lai hé mở phía trước cho chàng trai Nguyễn Xuân Anh, cứ gọi Xuân Anh làm hết hai nhiệm kỳ bí thư Đà Nẵng thì tuổi mới chỉ 50 đầy sung mãn, một hoạch định cho anh ta sau này ra trung ương làm phó thủ tướng, rồi thủ tướng là điều thấy trước. Mọi thứ có thể thay đổi, chức thủ tướng còn có nhiều nhân sự khác, nhưng được hoạch định nhân sự như vậy từ tuổi 40, đã là thành công lớn của gia tộc Nguyễn Văn Chi, Trần Thị Thuỷ… gia tộc trùm miền Trung thực sự.

***
Có một người bạn tôi làm xếp ở BQL dự án Bạch đằng đông nói: con chim bay trên trời cũng của ông Bá Thanh đó mày. Bạn tôi ở trỏng nhiều lắm, có người kề cận ông Bá nữa kìa nên cũng có thông tin được rò rỉ đến tai.

Ông Chi và ông Bá Thanh là đồng hương xã Hòa tiến huyện Hòa vang. Ba ông Bá Thanh tập kết 1954, sau về Nam chiến đấu, hi sinh được phong AHLLVT. Ông Chi rất quý Bá Thanh, coi như thằng em thân thiết, đó là nút thắt của câu chuyện này.

Ông Chi muốn đưa Xuân Anh về ĐN đã nói rồi, nhân đó ông Bá Thanh cũng muốn đưa Bá Cảnh vào làm một cặp với Xuân Anh, nên bác Chi đồng ý và Nguyễn Bá Cảnh đi du học ở Anh, lấy bằng thạc sĩ quản trị công rồi trở về công tác tại Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn từ cuối năm 2011.

Năm 2014, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định 1281-QĐNS/TW chỉ định 4 cán bộ trẻ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trẻ nhất trong số này là Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh, lúc này Cảnh 31 tuổi.

Dưới sự bảo kê của ông Nguyễn Văn Chi, 16 năm làm mưa làm gió ở Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh được TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng điều về làm Trưởng ban Nội chính Trung ương kiêm Phó ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc BCT đảng. Chưa hiểu hết ý của TBT nhưng rõ một khía cạnh là để chơi lại thủ tướng Ba Dũng thì phải là người có cơ mưu ít nhất là như Bá Thanh mới có thể, còn là thấp hơn Ba Dũng hết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau nhiều năm cũng hứa quyết liệt bài trừ nhưng tham nhũng cứ năm sau cao hơn năm trước. Trong khi đó, với khí thế thừa thắng xong lên, Nguyễn Bá Thanh không nhận định rõ nanh vuốt của đối phương nên đã tuyên bố lếu láo “Cho hốt liền, không nói nhiều”. Có người hỏi ông Bá Thanh “Hốt được không”.

Trong khi Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh tuyên bố hung hăng bọ xít nhưng chưa làm được gì thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tay trước. Ông cho đoàn Thanh tra Chính phủ đến Đà Nẵng để thanh tra và dán lá bùa ếm khẩu Nguyễn Bá Thanh.

Khi TTCP công bố kết luận về hàng loạt sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, gây thất thoát ở 6/46 dự án thanh tra với số tiền lên trên 3.400 tỉ đồng; nhiều chủ trương quyết định của UBND TP Đà Nẵng liên quan đến việc giao đất, cấp đất, giảm 10% tiền sử dụng đất cho một số đối tượng… là trái pháp luật.

“Sau khi rà soát, Bộ Tư pháp có công văn báo cáo Thủ tướng, tiếp tục khẳng định những kết luận của Thanh tra chính phủ về sai phạm đất đai của Đà Nẵng là có đủ cơ sở pháp lý…

Kết quả thanh tra trong thời điểm mà ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng được báo cáo như sau: “Hồi tháng 1, Thanh tra Chính phủ đã công khai nhiều sai phạm của lãnh đạo Đà Nẵng trong quản lý đất đai giai đoạn 2003-2011, gây thiệt hại cho ngân sách ước tính hơn 3.400 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra gây chấn động này được bình luận là có liên quan tới uy tín ông Nguyễn Bá Thanh, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban Nội chính Trung ương đảng, phụ trách chính sách chống tham nhũng, vì trong thời gian bị thanh tra ông Thanh nắm vị trí Bí thư thành ủy”.

Nhận được kết quả của Thanh Tra Chính phủ, chính quyền Đà Nẵng giải trình nhưng không được chấp nhận và cũng không cho được tiếp tục giải trình.

“Sau khi Thanh tra Chính phủ giải mật kết quả thanh tra hồi tháng 1-2013, Đà Nẵng đã phản bác với một giải trình nhưng không được chấp nhận…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định không cho phép lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục giải trình vụ thanh tra đất đai”

Nhân dịp bổ sung người vào BCT, TBT Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu cho hai nhân vật thân cận nhưng bị gạt bỏ trong khi hai người của Thủ tướng Dũng lại được vào, vì thế cho nên TBT đã lên tiếng than phiền việc bầu bổ sung vào BCT vừa qua đã diễn ra không như mong đợi của BCH Trung ương.

Tại Hội nghị trung ương 7 kết thúc hôm 11-5-2013, 175 ủy viên trung ương chính thức có quyền bỏ phiếu đã bầu các ông Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội vào BCT vốn đã có 14 ủy viên, đưa tổng số nhân sự lên 16 ghế.

Trong khi đó, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ lại không vào được cơ quan quyết sách tối cao này của đảng.

Số phần đã định, việc gì đến sẽ đến, Trưởng ban Nội chính Trung ương mắc bệnh nan y, lên đường đi Mỹ trị bịnh một cách âm thầm không kèn, không trống.

Bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh chỉ có y tá Ba Dũng biết cách chữa trị mà thôi.

Vậy – những mưu mô của ông Nguyễn Văn Chi và ông Bá Thanh ấp ủ, một cơ đồ cho Xuân Anh tại sao sụp đổ.

***
Cặp bài trùng Nguyễn Văn Chi – Nguyễn Bá Thanh đã dàn dựng xong cho Xuân Anh một vị trí có thể nói là nằm trên bệ phóng để sẵn sàng bay đến vinh quang. Nhưng người tính không bằng trời tính là một, hai là sự chuẩn bị của các bố làm ông con trẻ tưởng lầm rằng MÌNH ĐANG KẾ THỪA VÀ TIẾP BƯỚC HAI VỊ TIỀN BỐI – CỨ NẾP CŨ MÀ LÀM.

Như đã nói ở phần trước, đâu dễ chấp nhận một thằng bé tuổi con mình nhảy lên diễn đàn, lên lớp dạy đời. Các bậc lão làng đều cỡ U60 cả, nay ngồi nghe nó bảo các anh phải thế này, phải thế kia, phải nói khó chịu cực. Giá như Xuân Anh khiêm tốn hơn, gần gũi các cụ hơn, lấy lòng các cụ thì đỡ những đợp sóng ngầm mà do chính cặp bài trùng CHI – THANH đã chủ quan gây ra. Xuân Anh thì cho rằng không sợ gì ai nữa.

Xuân Anh học tập chú Bá Thanh, nắm lấy đường dây làm ăn của chú và tưởng mình đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa như cha chú, bắt đầu LÀM VÀ ĂN như cha chú, người đầu tiên biết rõ điều này và lập tức nắm ngay thời cơ để đưa Xuân Anh vào đời là Vũ “nhôm”.

Xuân Anh nhận xe, nhận nhà của Vũ, bắt tay lo các việc của Vũ bày ra vì Vũ nói “trước vẫn vậy mà”. Việc gian lận tiền của của nhân dân đã khởi sự và suôn sẻ từ thời Bá Thanh nay 2 đời chủ tịch nữa vẫn thế nên Xuân Anh ăn những gì được Vũ nhôm mớm cho, kể cả khi Vũ dọa bứng cả chủ tịch thì Xuân Anh cũng tin là bứng được.
Thời đó (giai đoạn 2003-2014) thời kỳ Nguyễn Bá Thanh là chủ tịch, sau đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thì Công ty CP xây dựng 79 (thành lập năm 2002) của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) đã “lớn mạnh một cách thần kỳ”, Vũ từ một người đi làm nhôm kính xây dựng nhỏ lẻ nhanh chóng trở thành đại gia lừng lẫy. Hầu hết các dự án, đất đai công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng đều lọt vào tay Vũ “nhôm”. Nếu một con chim đang bay cũng của anh Bá Thanh thì hỏi Vũ kiếm đâu ra tiền nếu không có ý của anh Bá.

Xuân Anh tin rằng không ai động được đến mình khi mà tấm gương tướng chánh thanh tra Bộ Công an còn ăn đòn vỡ mặt khi dám chống lại guồng của chú Bá Thanh mà bây giờ Xuân Anh đang nắm giữ, trong khi có Vũ nhôm kề cận.

Trong vụ nguyên Chủ tịch Trần Văn Minh ký bán sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh với giá rẻ hơn nhiều lần giá thị trường, theo Báo Tuổi Trẻ, Nguyễn Bá Thanh với tư cách là bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có bút phê trong nhiều văn bản.

Nghe lời nguyên Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Điểu, một trong những người bị khởi tố trong vụ án Vũ “nhôm”, khẳng định Nguyễn Bá Thanh là người chủ mưu: “Tôi đã phải lên làm việc với công an rồi. Chủ yếu họ hỏi về những dự án và tài sản công đã bán cho Vũ ‘nhôm’ thời kỳ trước năm 2013. Thời đó, anh Thanh (tức Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) chỉ đạo thì phải làm. Bây giờ công an lật lại điều tra thì mình phải chịu. Thời tôi làm Giám đốc Sở chủ yếu phải thực hiện theo lệnh của anh Thanh để hợp thức hóa các thủ tục mua bán. Còn anh Trần Văn Minh và anh Văn Hữu Chiến là người trực tiếp ra các quyết định giao đất. Sở không được tham mưu gì cả.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Điểu cũng đã nói: “Chủ trương thì của anh Thanh (Nguyễn Bá Thanh) nhưng ảnh mất rồi, còn ký trực tiếp là anh Minh, anh Chiến. Bây giờ họ làm thì mình chỉ biết chấp nhận chứ sao bây giờ.”

Khi đưa Bá Thanh rời Đà nẵng lên TW, bác Tổng đã làm luôn 2 việc – một là tách Bá Thanh khỏi Đà nẵng, hai là gọi một kẻ quyền biến nhập bộ máy của mình để hạ bệ kẻ gian thần. Hai việc đều hay, nhưng để lại một con chim mới ra ràng như Xuân Anh chấp chới giữa mưa to gió lớn. Ba năm sau khi ông Bá Thanh mất thì Vũ nhôm bị bắt và đến giờ hai đời chủ tịch sa vào lao lý cùng các cán bộ của mình.

BÂY GIỜ ĐÃ NÓI ĐƯỢC VŨ NHÔM LỚN LÊN VỚI SỰ DUNG DƯỠNG CỦA AI CHƯA. ĐÃ NÓI ĐƯỢC AI LÀ ĐẦU VỤ CHƯA.


Xuân Anh bị sa thải khỏi bộ máy, và để tránh ăn những cú đòn khác đau đớn hơn, thằng bé buộc phải xin nghỉ chữa bệnh dài hạn.

Âm mưu của cặp bài CHI – THANH là dựng lên một người tiếp tục nắm giữ những lợi ích của nhóm tại ĐN và miền Trung, sự che màn nhiếp chính của bà Thủy không tồn tại được nữa. Xuân Anh làm sao đủ bản lĩnh như Bá Thanh mà tưởng bở. Ông Chi đã sai lầm khi chọn người kế vị kiểu này. Ông Bá Thanh đã không đủ công lực để hạ Ba Dũng. Bộ máy và việc làm của các ông đã làm sông Hàn dậy sóng nên việc sụp đổ là đương nhiên thôi mà.

Đó là còn chưa nói ở đây một ý mà tôi đã viết ở bài về cậu trẻ Hải Hiếu Sài gòn rằng, cuộc đấu này của ông Trọng cũng có khi lại được một nhóm khác ủng hộ và chỉ cần cơ hội là chúng nó lại ăn thịt nhau chứ chưa chắc đã đem lại lợi lộc gì cho chúng ta.

Hãy còn nhiều con cá mập lớn hơn vẫn đang nhởn nhơ như là thách thức sự quyết tâm của ông Trọng.

Phan Trí Đỉnh
FB Phan Trí Đỉnh


Phần nhận xét hiển thị trên trang