Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

NHÀ VĂN NGUYÊN BÌNH TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN THĂM ĐỒNG TÂM





Đồng Tâm: Yêu thương và cảm phục 

Nguyễn Nguyên Bình
23-4-2018

Giữ đất ba trăm ngày
Có đêm nào vui bằng đêm nay
Đêm lịch sử Đồng Tâm sáng rực… 


Nhại mấy câu thơ Tố Hữu xưa để tả cảm xúc của bản thân mình hôm qua, khi từ chỗ Ủy ban xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức trở về thôn Hoành. Đêm muộn rồi, mà trước cổng làng và trước cửa mấy nhà gần chỗ cụ Kình, rất đông bà con trong làng vẫn đứng đợi để đón xe của chúng tôi cùng một bộ phận khác của dân làng (mà phần lớn là các bà, các cô trong ‘đội quân tóc dài’) đã sát cánh với chúng tôi suốt 6,7 tiếng đồng hồ, từ Ủy ban xã Phúc Lâm trở về. Quang cảnh đèn đóm sáng choang, tiếng người xôn xao, tưng bừng, vui quá, giống như đêm giao thừa. Chúng tôi ôm nhau thắm thiết, có người rơi nước mắt, như đón người thân lâu ngày mới gặp lại, mà thật ra chuyện mới xảy ra từ đầu giờ chiều chứ lâu la gì. 


Từ chiều, ngay khi biết tin công an kết hợp côn đồ dàn cảnh để chặn xe, không cho chúng tôi yên ổn ra về, thì bà con đã túa ra đông lắm. Cứ như từ trên trời hiện xuống vậy. Rồi suốt cả tiếng đồng hồ, khi chúng tôi ngồi chờ dài cổ (để các loại công an, áo xanh, áo vàng, áo thường dân, và cả cái loại dân phòng áo luôm nhuôm mang mặt tới “giải quyết sự vụ” nhưng lại chả ai chịu giải quyết cái việc cỏn con, là có một cái xe máy vứt chềnh ềnh cách đầu xe chúng tôi cả sải chân, chẳng có tí va chạm nào), thì các bà các chị lại luôn chăm lo kiếm nước mát cho chúng tôi uống, kiếm nón che cho người phải ra giữa nắng đối thoại với nhân viên công quyền, kiếm quạt cho chúng tôi đỡ bức sốt, lại còn an ủi động viên chúng tôi nữa… Nhưng không chỉ có những chăm sóc chí tình như vậy. Bà con còn âm thầm làm những việc mà chúng tôi còn khờ khạo chưa biết cách làm để đối phó, vì chưa va chạm nhiều với các ‘thể loại’ cùn lầy như các vị công quyền vẫn thường dùng đối phó với dân Đồng Tâm. (Sẽ kể ở đoạn sau). 
.


.
Hình ảnh người dân Đồng Tâm ở bên ngoài trụ sở Công an, hỗ trợ, tư vấn và tiếp tế cho phái đoàn ở bên trong, làm việc với công an. Ảnh: Tác giả gửi tới.

Chờ mãi, rồi cũng xuất hiện một ‘đồng chí’ có vẻ nhiều quyền hạn, cho mang chiếc xe máy ngang ngược kia đi, chúng tôi đã tưởng mình sẽ được giải thoát ngay. Nhưng không, bà con Đồng Tâm đã nhạy bén phát hiện ra một chiếc xe cẩu mới xuất hiện cách độ trăm mét, liền kêu to báo động cho chúng tôi: “Các bác lên xe ngồi đi, họ định cẩu xe mình đi đấy”. Theo mệnh lệnh, chúng tôi lên xe ngay, khiến họ không thể cẩu xe được.

Thất bại thêm một thủ đoạn gây khó dễ, ‘nhà chức trách’ xoay ra cách khác, bảo chúng tôi đến trụ sở Ủy ban xã Phúc Lâm ngay gần đấy khám nghiệm xe, để kết luận sự việc cho xong. Bà con lại kêu lên, nhắc nhở chúng tôi cẩn thận, luôn bám sát xe, chụp ảnh trước khi xe bị khám đề phòng nhân việc khám xe, có thể họ tìm cách bỏ vật gì nguy hiểm vào.

Xe nổ máy đi theo hướng của một công an áo xanh chỉ, nhưng đi được một quãng ngắn thì nghe tiếng đồng bào la ó: “Sai đường rồi, không phải, ủy ban xã Phúc Lâm đi đằng ấy” (thực ra công an định lừa chúng tôi về chỗ công an ở huyện, cách xa địa bàn Đồng Tâm và tách khỏi bà con đang theo bảo vệ chúng tôi). Lại phải đấu tranh rất găng, cánh công an mới chịu để xe chúng tôi quay lại, thực sự đi về hướng UB xã Phúc Lâm (chúng tôi không muốn đi xa khỏi sự yểm trợ của nhân dân Đồng Tâm, vì còn xa lạ với địa bàn và tình hình ở đây).

Đến cổng UB Phúc Lâm, chúng tôi yêu cầu phía công an phải đề đồng bào cùng vào làm việc, vì từ trưa đến giờ các vị lừa chúng tôi nhiều rồi. Chúng tôi không thể tin thiện chí của các vị, nếu các vị không tiếp tục làm những việc khuất tất thì tại sao không để nhân dân vào chứng kiến… Họ vạch trời chỉ đất, thề thốt rất ghê, nhưng cả chúng tôi và đồng bào đều không tin. Họ nói, xe cứ vào đã, rồi sẽ cho một số người dân vào. Y như rằng, xe vừa chuyển bánh lọt qua cổng là họ liền sập cổng, khóa nghiến lại. Mấy trăm đồng bào chỉ còn biết đứng bám cổng nhìn vào theo dõi và lo lắng cho chúng tôi. Các bà, các chị gọi với vào dặn chúng tôi đừng cho họ đến gần người mình, trông chừng túi xách, điện thoại v.v…

Họ bắt người trong đoàn vào lấy lời khai với tư cách nhân chứng, bà con lại dặn chúng tôi, khi khai đừng đi vào chi tiết, đừng trả lời theo các câu hỏi lan man của họ… Chỉ 3 người vào ‘làm việc’ mà họ cũng câu giờ rất lâu, khiến bà con sốt ruột, sợ chúng tôi đói (lúc đó khoảng bảy giờ rưỡi tối), lại bảo nhau đi mua bánh mỳ, bánh bao và nước tiếp tế cho chúng tôi. Bà con còn mang mấy chiếc chiếu đến và tuyên bố rằng nếu công an cố tình giữ chúng tôi hết đêm thì bà con cũng trải chiếu ngủ ngay bên ngoài cổng ủy ban để canh chừng, bảo vệ chúng tôi.

Lúc đó tuy bực bội về các trò vô lối của công an, nhưng cũng phải bật cười vì thấy một chú ra vẻ cẩn thận săm soi rất kĩ chỗ đầu xe chúng tôi, rồi săm soi rất kĩ chiếc xe máy ‘bị nạn’, chú tỏ vẻ vui mừng thấy chỗ cái ốp che bên ngoài ống bô có vài vết xước rất mờ, chú rút tuốc nơ vít trong túi ra tháo cái ốp đó, gói vào trong bọc giấy cát tông, băng dính niêm phong cẩn thận. Lúc thấy chú dở tuốc nơ vít ra, tôi e nếu chú rạch thêm mấy nhát thì hỏng việc nên rút máy ảnh ra chụp ngay và cảnh báo là tôi đã chụp đấy nhé.

Càng buồn cười hơn nữa là sau đấy, khi xem lại các ảnh của mọi người (bác Nguyễn Đăng Quang, bác Quang A, cô Hoàng Hà, chú Thanh lái xe và ảnh của bà con Đồng Tâm) thì té ra đó là các động tác hoàn toàn thừa (cả tôi lẫn chú công an). Các tấm ảnh kia cho thấy, chiếc xe đánh võng ban đầu để cản trở chúng tôi là xe màu xanh đen, còn xe được gọi là bị nạn thì lại… biến thành một chiếc màu trắng; và khi được vất ra đường để ăn vạ thì bên có ống bô xe lại nằm phía trên của xe, làm sao mà nó quệt xuống đất để trầy xước được cơ chứ!

Còn một việc tức cười cho sự sơ hở của công an nữa, đó là xem lại tấm ảnh mà mọi người chụp được ngoài hiện trường thì hóa ra… chính chiếc ô tô 4 chỗ tạt qua đầu xe chúng tôi, khiến chúng tôi phải dừng ở giữa đường, tạo điều kiện cho hai tên đánh võng vứt xe máy ra trước đầu xe chúng tôi để ăn vạ, thì lại là xe của nhân viên công quyền (trong công an hay ủy ban chi đó), vì lúc đó nó đang chễm chệ đỗ trong sân này. Số xe mồn một là 30E/ 856 26. Đúng là giấu đầu hở đuôi!

Đến thế mà công an vẫn chưa chịu buông tha chúng tôi, vẫn nói rằng họ cần tìm được ‘nạn nhân’ để hai bên gặp nhau mới giải quyết được. Lúc đó chúng tôi thấy quá vô vọng và tiếc hùi hụi vì đã ngu dốt không kịp thời chụp được ảnh cái thằng tóc tai cạo trắng hai bên, để dài sau gáy, xăm trổ xanh lè, đã gây sự với chúng tôi rồi chuồn đi mất hút. (Lúc đó chúng tôi đều nhìn thấy rõ đồng bọn lấy xe máy chở nó đi nhưng lại chỉ mải vỗ tay cười giễu cái trò vờ vịt trẻ con của nó).

Ấy thế mà, kỳ diệu thay, bà con Đồng Tâm mới giỏi làm sao, đã tìm ngay ra tên đó, đã ghi được hình và tiếng hắn thừa nhận là không hề bị xe chúng tôi va quệt, người không có thương tích gì, xe tự ngã vì có hơi rượu… Bằng chứng thép đó đã khiến công an phải chấp nhận, không còn tìm được cớ gì giữ được người và xe chúng tôi. Buộc phải để chúng tôi cùng bà con ra về.

Về đến làng, bày ra một bữa ăn ngon lành nữa bắt chúng tôi ăn ‘cho lại sức’. Rồi, bà con nhất quyết không cho chúng tôi về thẳng Hà Nội vì sợ bọn kia đã thua, mất mặt, cay cú, sẽ gây thêm sự cố gì nguy hiểm hơn chăng. Chúng tôi, nhất là chú Thanh, ‘cán bộ đường lối’ thì rất muốn về ngay trong đêm để trả xe theo đúng hẹn; còn bà con thì không chịu như vậy. Có người nói dỗi: “Các bác mà về bây giờ thì suốt đêm nay cả làng sẽ không ngủ được vì lo lắng đấy, các bác tính sao thì tính!”. Thế là đành phải theo mệnh lệnh của trái tim thôi. Ngủ lại Đồng Tâm một đêm …

Người ta hay dùng câu chuyện ‘Tái ông thất mã’ để nói về những điều hay dở, rủi may, bất ngờ luân chuyển với nhau. Nay so ra thì, chuyện chúng tôi về thăm cụ Kình và dân làng Hoành, xã Đồng Tâm cũng chẳng mấy sai. Nhờ có việc công an địa phương toa rập gây sự bằng cái trò rạch mặt, ăn vạ vụng về, thô thiển như trên, mà chúng tôi được thêm một trải nghiệm sâu sắc trong đời, để thêm yêu thương và cảm phục NGƯỜI ĐỒNG TÂM.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Công sản

 




Là tài sản thuộc sở hữu toàn dân (do Nhà nước quản lý) theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công sản, gồm động sản và bất động sản, được Nhà nước thống nhất quản lý để phục vụ cho lợi ích Nhà nước và lợi ích toàn dân.

Về động sản, ví dụ như cọp trong sở thú, tôi không bàn! Xin bàn về loại công sản gần đây nhất đang bị xâm hại trực tiếp là ngân sách và bất động sản!

Có một thực trạng ở Việt Nam chính là các công ty Nhà nước được hưởng đặc quyền là quá nhiều công sản gồm ngân sách và bất động sản. Bán cổ phần công ty Nhà nước bao gồm bán luôn một phần ngân sách và một phần quyền sử dụng bất động sản, thu lại chính là ngân sách. Vấn đề là có bán đúng giá không?

Có một thực trạng khác là công ty Nhà nước mua các thiết bị, vật liệu không đúng giá trị thực (ví dụ ụ nổi 83M của Vinalines) do kê khống giá. Đó cũng là hình thức tham nhũng công sản như cách Dương Chí Dũng nói "Cảm ơn em!" khi nhận 10 tỉ đồng "lại quả". Vấn đề là có mua đúng giá không?

Bán và mua đúng giá hay không cứ nhìn vào những đại án gần đây và các đại án sắp tới...

Một thực trạng nữa: ngoài các công ty Nhà nước còn có các công ty của Đảng (tổ chức chính trị xã hội). Nói điều này trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy (thành phố thuộc trung ương) liên quan đến việc mua bán công sản. Tỉnh thành nào cũng có những "công ty kinh tài" như vậy!

Ví dụ cụ thể: Thành ủy TP.HCM lên tiếng về việc bán đất công cho Quốc Cường Gia Lai. Khi có thông tin công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Đầu tư và xây dựng Tân Thuận đã ký chuyển nhượng phần diện tích đất đền bù tại khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho công ty Quốc Cường Gia Lai hơn 30 ha với giá 1,29 triệu/m2; Thường trực Thành ủy đã có chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu phải đàm phán lại và báo cáo cho Thường trực Thành ủy. Lý do: Việc ký này, không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Qui chế quản lý tài sản của Thành ủy.

Việc mua bán nói trên được nhiều tờ báo phản ánh là gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng ngân sách! Đây không phải trường hợp đầu tiên công sản được định giá thấp. 

Có mấy câu hỏi cơ bản cần đặt ra như sau: 1- Giá đất (hay giá công sản nói chung) theo quy định của Nhà nước là thấp hơn so với giá thị trường nên không còn phù hợp? 2- Việc đấu thầu hay chỉ định thầu thiếu sự giám sát cần thiết của các cơ quan hữu quan? 3- Trình độ hay đạo đức cán bộ khiến giá công sản thấp?

Bán rẻ hay mua đắt công sản đều gây thiệt hại cho Nhà nước và toàn dân như đã nói ở trên. Ví dụ, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 376.000 tỉ trong năm 2018 mà miếng đất bán cho Quốc Cường Gia Lai được thẩm định đúng giá thì số thuế, phí cần thu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn sẽ giảm.

Việc giám sát công sản không chỉ là trách nhiệm của bất cứ cơ quan hữu quan nào mà còn là của toàn dân. Đợi sau khi đã bán xong công sản mới lên tiếng là sự thiếu trách nhiệm không của riêng ai.

Muốn dân có quyền giám sát việc mua và bán công sản thực ra cũng dễ. Bạch hóa thông tin toàn diện về công sản có khả năng mua và bán (trừ các bí mật quốc gia) tất cả các nơi. Không giám sát được thì quan tham vẫn cấu kết gian thương hoành hành và hậu quả thì nhân dân, đất nước gánh hết!

Tôi vẫn phải nhắc lại là Việt Nam đang chống tham nhũng thụ động (có hậu quả rồi mới có đại án) thay vì phòng ngừa tham nhũng. Thụ động, nhưng cũng nên ủng hộ còn hơn là không có thay đổi nào. Việc tuyên bố phải đấu giá minh bạch công sản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là 1 thông điệp cần được ủng hộ. 

Và dĩ nhiên, ủng hộ cho ngay những kẻ mua bán, hợp thức hóa công sản "vào lò" lập tức! Ví dụ như kẻ ký bán đất công không qua thường trực Thành ủy chẳng hạn. Tôi có thể cung cấp cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương bằng chứng dân nói rõ:"Chúng tôi sẽ ăn mừng nếu "nó" vô tù!"

Bất cứ kẻ nào "hỏa thiêu ngân sách", bán rẻ công sản cho gian thương, cướp đất của dân đều xứng đáng vào tù. Hoặc cao hơn, một mũi tiêm chẳng hạn!

Chú thíchBức ảnh này cắt từ một clip. Nó ám ảnh tôi... Và thật đau đớn, hình ảnh đứa trẻ ấy chứng kiến không tốt cho tuổi thơ của bất cứ đứa trẻ nào, bất cứ con của ai. Nhưng nó không hiếm! Chỉ cho tôi tỉnh thành nào không có cưỡng chế đi!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bôn ba không qua thời vận.

Nguyễn Tiến Tường - Cuộc chơi chính trị Quốc Cường Gia Lai




Đất tại xã Phước Kiển được coi là "đất vàng" vì nằm sát khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trong ảnh là đường Nguyễn Hữu Thọ - tuyến đường huyết mạch sang khu vực này. Ảnh Infonet
Cuộc chơi Quốc Cường Gia Lai, thật sự là không muốn nói. Nhưng thấy đao thương loạn đả, thật sự là rất buồn. 

Nói gì thì nói, đó là một hình thức tham nhũng rất phổ biến. Ở đó, doanh nghiệp quốc doanh như Tân Thuận là "vật chủ" để tuồn đất công ra cho doanh nghiệp tư nhân. 

Đây là công thức chung của rất nhiều thương vụ chảy máu đất công. Đừng nói là Thành ủy, Thành đoàn TPHCM cũng có một doanh nghiệp là Công ty cổ phần thế kỷ 21, rất nhiều đất. Sabeco càng nhiều, một trong số đó là 2-4-6 Hai Bà Trưng vào tay Vạn Thịnh Phát. Seaprodex, cũng tiền thân trực thuộc thành phố, sở hữu đất vàng Đồng Khởi, suýt rơi vào tay 79 của Vũ Nhôm. Thậm chí là xí nghiệp bến phà trực thuộc Ủy ban thôi, quỹ đất họ nắm giữ rất khủng khiếp. Nhiều trong số đó đã trở thành các cao ốc, chung cư mang tên Tây.

Doanh nghiệp nói cho nhanh, là mắt xích biến công sản thành của chia chác. Nói doanh nghiệp không biết là nói dối. Tại sao nhắm mắt làm liều? Vì lợi nhuận quá lớn.

Công sản, nguồn gốc là những cuộc giải phóng mặt bằng, cưỡng chế khủng khiếp mà chính sách đất đai sở hữu toàn dân là công cụ rất hữu dụng. Dân không thể không ai oán vì đất hôm qua giá tô phở ngày mai thành cao ốc tỉ đô.

Tôi sẽ viết rõ về các dự án nguồn gốc đất công hoặc đi đường vòng vào tay doanh nghiệp tư nhân. Thậm chí là qua bước hùn vốn quy đất, thủ tục phá sản, cầm cố ngân hàng vân vân mà ai cũng thấy là đất vàng được hoá kiếp thành bùn trước khi doanh nghiệp biến nó thành kim cương. 

Trở lại với Quốc Cường. Chị Loan hoặc Cường đô la hoàn toàn có thể nói rắn. Vì đương nhiên mua lại từ Tân Thuận là giao dịch đàng hoàng. Sai là ở chỗ Tân Thuận tham nhũng. Tức là đụng phải cái lò. Ai tỉnh táo mà đi cãi với lửa chứ? 

Nếu ngay từ đầu biết như vậy, chị Loan có mua không? Tôi nghĩ là vẫn! Vì doanh nghiệp xứ này cũng làm sao biết trước can qua. Đất thì trường tồn mà chính trị thì biến động. Bôn ba không qua thời vận. Lòng tham có thắng khôn ngoan không là chuyện tự thân. 

Thiển ý của tôi vậy. Cớ gì phải đôi co nhau khi mà sự thật không ở trong tay mình? Nó là cuộc chơi chính trị mà nhiều người vẫn nghĩ là truyền thông sao?

FB NGUYẾN TIẾN TƯỜNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiết lộ 'Công Thức Vàng' để tính tuổi thọ của bạn


Đọc giải trí. Theo công thức vàng này thì mình sống hơn trăm tuổi. Không thể tin được vì công thức thiếu nhiều thông tin quá.
Hãy tính xem bạn có thể sống bao lâu?
Làm thế nào để biết chúng ta có thể sống được bao lâu? Theo nghiên cứu của tiến sĩ Mỹ, có 6 yếu tố quyết định phần lớn tuổi thọ của bạn. Hãy thử xem công thức để biết tuổi của bạn. Theo chuyên gia Tâm lý, tiến sĩ Diana S Woodruff - Pak, khoa Thần kinh, Đại học Temple ở Philadelphia, sau hàng chục năm nghiên cứu về người già và tuổi thọ đã tổng hợp ra công thức tính tuổi thọ của mỗi người dựa trên những thói quen và đặc điểm của họ.
TS. Diana S Woodruff – Pak tiết lộ 'Công thức vàng' để tính tuổi thọ
Bài trắc nghiệm này giống như một chiếc máy tính có công thức, bạn muốn thử tính tuổi thọ của mình thì nên dùng giấy bút ghi chép cẩn thận theo hướng dẫn chi tiết sau đây.

Xin lưu ý rằng khi mỗi câu hỏi được trả lời, số điểm sẽ được cộng hoặc trừ đi cho phù hợp và kết quả cuối cùng chính là câu trả lời. Đừng quên sử dụng số tuổi ban đầu của bạn để tính, nếu mục nào không liên quan, thì bỏ qua.

Hãy bắt đầu với bước thứ nhất:

Hãy bỏ ra 5 giây để tìm ra "tuổi thọ cơ bản" của bạn (tuổi thọ này là cơ bản, chưa bao gồm các yếu tố thói quen sinh hoạt cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe cao hay thấp của bạn).



Bước thứ hai:

Sau khi bạn xem bảng tính tuổi thọ trung bình cơ bản ở trên, lấy ra con số tuổi thọ của mình làm chuẩn. Ví dụ bạn là nam giới, bạn đang trong độ tuổi 30-39, thì số tuổi chuẩn của bạn là 74.



Tiếp theo, bạn bắt đầu tính tuổi của mình dựa trên thói quen và đặc điểm riêng của cá nhân theo các câu hỏi ở 6 hạng mục dưới đây, bao gồm: Thói quen sinh hoạt, trạng thái tâm lý tinh thần, tình trạng hôn nhân, tình hình công việc, điều kiện môi trường sống và yếu tố di truyền.

Hãy tính thật chuẩn dựa trên việc trả lời câu hỏi một cách thành thật.

1. Thói quen sinh hoạt

Tập thể dục 3 lần một tuần: Cộng 3 tuổi
Thích ăn trái cây và rau của quả thường xuyên: Cộng 2 tuổi
Nuôi thú cưng, con vật trong nhà: Cộng 1 tuổi
Hút thuốc nhiều hơn 2 gói/ngày: Trừ 12 tuổi
Hút thuốc 1 ~ 2 gói/ngày: Trừ 7 tuổi
Hút thuốc 20 điếu hoặc ít hơn mỗi ngày: Trừ 2 tuổi
Ngủ quá 10 tiếng hoặc ít hơn 5 tiếng/ngày: Trừ 2 tuổi
Béo phì: Trừ 2 tuổi
Tư thế đứng/ngồi sai cách: Trừ 2 tuổi
Đã có bệnh mãn tính hoặc thường xuyên mắc các bệnh nhẹ: Trừ 5 tuổi.


Tập thể dục 3 lần một tuần: Cộng 3 tuổi

2. Trạng thái tinh thần, tâm lý



Hầu hết thời gian đều cảm thấy hạnh phúc và hài lòng: Cộng 2 tuổi
Lạc quan: Cộng 1 đến 3 tuổi
Có những người bạn để chia sẻ khó khăn, vui buồn: Cộng 1 tuổi
Theo đuổi tín ngưỡng một cách kiên định: Cộng 7 tuổi
Tự ti: Trừ 4 tuổi
Cố chấp: Trừ 2 tuổi
Ưa mạo hiểm (chẳng hạn như đi xe phân khối lớn): Trừ 2 tuổi
Trầm cảm: Trừ 1-3 tuổi

3. Tình trạng hôn nhân



Đã kết hôn: Cộng 1 tuổi
Nam giới đã ly hôn và sống một mình: Trừ 9 tuổi
Phụ nữ đã ly hôn và sống một mình: Trừ 5 tuổi
Phụ nữ không sinh con hoặc không có con sau tuổi 40: Trừ 0,5 tuổi.

4. Tình trạng nghề nghiệp



Nhà nghiên cứu chuyên nghiệp: Cộng 1,5 tuổi
60 tuổi vẫn đang làm việc: Cộng 2 tuổi
65 tuổi vẫn đang làm việc: Cộng 3 tuổi
Làm việc ở thành phố lớn (hoặc dành phần lớn thời gian sống của cuộc đời sống ở thành phố lớn): Trừ 1 tuổi
Làm việc ở các thị trấn ngoại thành, nông thôn (hoặc dành phần lớn thời gian sống ở đây): Cộng 1 tuổi

5. Môi trường, điều kiện sống



Sống ở khu vực thoáng đãng, có tầm nhìn rộng mở, không khí trong lành: Cộng 2 tuổi
Sống ở nơi ồn ào trong thời gian dài: Trừ 1 tuổi

6. Yếu tố di truyền

Mẹ đẻ sống thọ 80 tuổi trở lên: Cộng 4 tuổi
Cha đẻ sống thọ 80 tuổi trở lên: Cộng 2 tuổi
Ông bà nội ngoại sống thọ 80 tuổi trở lên: Cộng 1 tuổi
Có thành viên trong gia đình chết vì bệnh tim trước 50 tuổi: Trừ 3 tuổi
Có thành viên trong gia đình chết vì bệnh ung thư dạ dày: Trừ 2 tuổi
Có thành viên trong gia đình chết vì bệnh ung thư vú: Trừ 2 tuổi
Có thành viên trong gia đình chết trước 60 tuổi vì tự tử hoặc có bệnh bất kỳ: Trừ 1 tuổi

Đã xong, bạn đã tính được sơ bộ tuổi thọ của mình hay chưa?



Mặc dù công thức này không thể sử dụng làm cơ sở duy nhất để tính chính xác tuổi thọ của từng cá nhân, nhưng nó vẫn rất có giá trị. Hãy tham khảo những thông tin trong câu hỏi, câu nào được cộng điểm, bạn nên áp dụng, câu nào bị trừ điểm, bạn nên loại bỏ hoặc hạn chế hay phòng tránh.

Đó là những gợi ý tuyệt vời để bạn biết cách chăm sóc sức khỏe của mình một cách cụ thể hơn.

Hãy bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của bạn ngay bây giờ.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai nuôi Nhà nước?


Trần Đức Nguyên 10/06/2009 - Thử làm một cuộc thăm dò ở nước ta xem bao nhiêu phần trăm công dân biết rằng Nhà nước do mình nuôi bằng thuế?... Không chỉ người dân thường mà không ít người trong bộ máy công quyền cũng không ý thức được rằng mình được dân nuôi. Ở nước ta mỗi khi người dân có được thành tựu, hoặc được được hưởng một lợi ích nào đó thì thường nói là ơn Đảng, ơn Chính phủ.



Chúng ta thường thấy các khẩu hiệu tuyên truyền việc đóng thuế, nhưng hầu như chỉ nói về nghĩa vụ (có khi thêm vinh dự) của người dân; hiếm khi thấy khẩu hiệu giúp cho dân hiểu rõ đóng thuế là nuôi Nhà nước - Ảnh: Việt Tuấn.

Đánh thuế trực tiếp để người tiêu dùng cảm nhận được đồng tiền thuế của mình là để nuôi Nhà nước và đáp ứng yêu cầu: “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bộc của nhân dân” (*).

Trong một dịp đi họp ở Mỹ cách đây trên 10 năm, tôi đến một cửa hàng mua đôi giày da. Sau khi chọn và đi thử một đôi có giá 96 USD, tôi trả tiền bằng tờ bạc 100 USD. Người bán hàng nói còn thiếu, tôi chỉ vào biển ghi giá thì được giải thích là giá này còn phải cộng thêm 10% thuế mà người tiêu dùng đóng cho Nhà nước. Sang Canada, tôi cũng thấy cách tính thuế tương tự đối với hàng hóa và dịch vụ.

Tôi nêu vấn đề với các chuyên gia kinh tế sở tại: Ở Việt Nam, thuế hàng hóa được thu ngay khi hàng xuất xưởng và được gọi là thuế gián thu (thu gián tiếp) vì thu từ doanh nghiệp sản xuất hàng nhưng thực chất tiền thuế ấy đánh vào người tiêu dùng. Thay vì thu rải rác khi có người mua hàng, nay thu gọn một nơi, một lúc khi hàng xuất xưởng chẳng tiện hơn sao?

Người đối thoại với tôi giải thích về cách thu thuế của họ như sau: Trước hết đây là thuế mà người tiêu dùng đóng nên khi nào hàng được tiêu thụ thì mới tính thuế; nếu thu trước từ người sản xuất mà ở khâu bán lẻ, hàng không bán được thì sao? 


Lẽ thứ hai, chúng tôi muốn người dân biết rõ và luôn luôn nhớ là mình đóng thuế nuôi Nhà nước; thuế thu nhập cá nhân cũng nhắc nhở điều đó, nhưng mỗi tháng hoặc mỗi quý chỉ một lần nộp, còn thuế hàng hóa, dịch vụ thì hầu như ngày nào dân cũng đóng. Chính vì thế nên giá hàng khi niêm yết là giá chưa có thuế hàng hóa để người mua tự tính thêm.

Đối với thuế mà người tiêu dùng phải nộp, cách thu trực tiếp hay thu gián tiếp hợp lý và có lợi hơn, tôi không phải chuyên gia về thuế nên không dám so sánh, song thấy rất ấn tượng về cái lẽ thứ hai mà họ giải thích. Nguồn thu của ngân sách nhà nước là do dân đóng góp dưới nhiều hình thức; viện trợ không hoàn lại của nước ngoài chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ; thu từ tài nguyên cũng là nguồn thu do tài sản thuộc sở hữu toàn dân mang lại; bội chi ngân sách được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước, rút cuộc cũng do dân trả nợ trong các năm sau. Ở nước ta, kinh phí hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội cũng dựa vào ngân sách nhà nước toàn bộ hoặc phần lớn, nên có thể nói dân ta nuôi cả hệ thống chính trị.

Cách thu thuế như ở Mỹ và Canada nhằm thường xuyên nhắc nhở người dân hiểu và nhớ rằng mình nuôi Nhà nước là một biện pháp thiết thực tôn trọng người dân, cổ vũ dân chủ. Người dân ý thức rõ là bộ máy nhà nước do dân nuôi nên bộ máy này phải phục vụ dân; người nuôi bộ máy có quyền đòi hỏi các cơ quan công quyền phải thực hiện đúng quy chế công khai, minh bạch và được dân giám sát.

Thử làm một cuộc thăm dò ở nước ta xem bao nhiêu phần trăm công dân biết rằng Nhà nước do mình nuôi bằng thuế? Có thể nói chắc là tỷ lệ không cao. Chúng ta thường thấy các khẩu hiệu treo trên đường phố hoặc viết chữ to ở bảng đầu làng, đầu ngõ tuyên truyền việc đóng thuế, nhưng hầu như chỉ nói về nghĩa vụ (có khi thêm vinh dự) của người dân khi nộp thuế; hiếm khi thấy khẩu hiệu giúp cho dân hiểu rõ đóng thuế là nuôi Nhà nước. Gần đây, một số cửa hàng lớn, khách sạn, nhà hàng, công ty dịch vụ... ghi rõ trong phiếu thu tiền phần giá hàng hóa, dịch vụ và phần thuế mà người tiêu dùng phải nộp. Tuy nhiên đối với đông đảo nhân dân, nhất là ở nông thôn, không mấy người biết rằng khi mua hàng (từ hàng tiêu dùng đến máy móc, vật liệu... sản xuất trong nước và nhập khẩu), người mua đã đóng thuế cho Nhà nước trong giá mua hàng.

Không chỉ người dân thường mà không ít người trong bộ máy công quyền cũng không ý thức được rằng mình được dân nuôi. Ở nước ta mỗi khi người dân có được thành tựu, hoặc được được hưởng một lợi ích nào đó thì thường nói là ơn Đảng, ơn Chính phủ.

Chúng ta biết rằng một chủ trương, chính sách đúng của Đảng và Nhà nước được tổ chức thực hiện tốt thì đem lại lợi ích cho dân. Muốn hoạch định đúng chủ trương, chính sách, phải dựa vào trí tuệ, kinh nghiệm và ý kiến đóng góp của dân. Trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là về kinh tế, xã hội, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dù quan trọng đến đâu cũng chỉ vạch hướng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của dân, không thể trực tiếp tạo ra kết quả cụ thể trong sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần nếu không có sự đồng thuận và tích cực thực hiện của dân.

Như vậy, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách phải do nỗ lực hoạt động của dân. Ngay cả khi Nhà nước đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, doanh nghiệp của Nhà nước để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dân, thì nhà nước cũng sử dụng các nguồn lực của dân để làm việc đó, và trong nhiều trường hợp, chất lượng, hiệu quả lại không bằng người dân tự tổ chức làm.

Về vai trò quyết định của dân đối với sự phát triển của đất nước, mọi người đều công nhận và thường xuyên nhắc tới. Tuy nhiên, trong nhận thức và hành động thực tế có không ít trường hợp điều đó bị lãng quên mà chỉ thấy sự lãnh đạo và quản lý của Đảng, của Nhà nước.

Một ví dụ: báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ đầu tháng 5 vừa qua về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2009 có câu mở đầu như sau: “Nhờ sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Chính phủ và sự nố lực của các ngành, các cấp, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 4 tháng có thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực”. Như vậy, những cố gắng của dân không được tính đến. Cách suy nghĩ này cũng khá phổ biến trong nhiều cơ quan và cả trên báo chí.

Chúng ta biết rằng khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ suy giảm và lạm phát do những yếu kém bên trong và chịu tác động bất lợi của khủng hoảng tài chính - kinh tế trên thế giới, thì dân và doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, là người gặp nhiều khó khăn nhất, phải vật lộn rất gay go mới có thể tồn tại và phát triển. Những chính sách và biện pháp tình thế của Chính phủ nếu đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tế thì chỉ có thể làm giảm bớt khó khăn và tạo thêm điều kiện cho việc làm ăn của dân và doanh nghiệp; người dân và doanh nghiệp phải vận động tự thân là chính. Đây chính là tiềm năng to lớn nhất cho sự phát triển.

Mọi người đều đánh giá nền nông nghiệp và nông dân nước ta trong năm 2008 và đầu năm 2009 đã duy trì tốt đà tăng trưởng, góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế, tạo thuận lợi cho các ngành và lĩnh vực hoạt động khác. Trong thành tựu của nông nghiệp, có phần nhờ tác động của các chính sách và đầu tư từ nhiều năm nay của Nhà nước; song nói riêng về các biện pháp kích cầu để vượt qua khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế thì đến tháng 4 năm nay Chính phủ mới có chính sách ưu đãi đối với nông dân và việc thực hiện còn phải có thời gian. Vì vậy đối với một số chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nếu chỉ thấy “sự chỉ đạo tập trung kiên quyết của Chính phủ và sự nỗ lực của các ngành, các cấp” thì đó là cách nhìn rất phiến diện vì không đánh giá đúng những cố gắng rất to lớn của dân và doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc vai trò và tiềm năng to lớn của dân là nền tảng về tư duy để hoạch định chính sách đổi mới và phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã nêu rõ: “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bộc của nhân dân”. Để thực hiện yêu cầu đó, câu hỏi: “Ai nuôi Nhà nước và cả hệ thống chính trị ở Việt Nam?” cần được mọi người trong bộ máy công quyền cũng như mọi người dân trả lời rõ và ghi nhớ trong lòng.

* Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2006, trang 125.

(Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị)
N.Đ.N.
Nguồn: http://vneconomy.vn/tai-chinh/ai-nuoi-nha-nuoc-2009061003549397.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHÉM GIẾT NHAU BẰNG MÃ TẤU GIỮA TRUNG TÂM TP HỒ CHÍ MINH


Hàng chục thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. Ảnh: Quang Long.

Hơn 30 người hỗn chiến bằng mã tấu 
ở trung tâm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh

VNE
Chủ nhật, 22/4/2018 | 20:41 GMT+7

Hai nhóm giang hồ chạy xe máy, cầm mã tấu truy sát nhau ở quận 3 khiến một số người bị thương, người dân bỏ chạy tán loạn.  17h30 ngày 22/4, hàng chục thanh niên thuộc hai nhóm "anh chị" đeo khẩu trang, cầm đao, mã tấu... lao vào hỗn chiến trên đường Trường Sa, đoạn giao với Lê Văn Sỹ (thuộc phường 14, quận 3).





Tiếng hô hào tấn công, đuổi chém nhau; tiếng vũ khí va chạm... gây náo loạn cả khu vực. Những nhà dân gần hiện trường đóng kín cửa, người đi đường hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Vụ hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút khiến nhiều người bị thương, được hai nhóm thanh niên đưa khỏi khu vực.


Mã tấu, kiếm trên tay các thanh niên. Ảnh: Quang Long.

Theo các nhân chứng, nhiều tiếng súng đã vang lên khi hai nhóm giang hồ đánh nhau. Có người chạy vào quán ăn bên đường giật con dao để chống cự, sau đó thản nhiên quay lại trả cho chủ rồi mới rút đi.

"Họ la hét, vác dao dài truy đuổi nhau huyên náo cả khu vực. Một thanh niên cầm vật gì giống súng màu trắng bạc... Tôi hoảng quá chạy vô nhà đóng cửa", người phụ nữ sống gần hiện trường kể.

Đến 19h30, công an vẫn đang lấy lời khai người dân, điều tra vụ việc.



Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: Sơn Hoà.

Sơn Hòa

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Số phận của một cung đàn


Tác giả: Phạm Toàn
.
KD: Đây là bài của nhà văn- nhà giáo Phạm Toàn viết gửi cho mình sau khi đọc cuốn “Cung đàn số phận” (Hồi ký của Lộc Vàng) do mình chấp bút. Anh Phạm Toàn là một người bạn thân với mình, gia đình mình từ thời cách đây … hơn 30 năm có lẻ. Một tình bạn thương mến, không phải lúc nào cũng có điều kiện để gặp, có rất nhiều năm hai anh em xa cách do bận rộn công việc, mưu sinh. Nhưng những kỷ niệm quá khứ luôn làm cả hai anh em trân quý, cười như nắc nẻ, trêu nhau mỗi khi gặp. Có một lần anh Phạm Toàn đòi mình chụp ảnh chân dung cho anh, và anh nói- buồn lắm KD ạ. Khi ảnh phóng lên, mình thấy nước mắt trong đôi mắt tưởng lúc nào cũng cười, cũng vui, đắm đuối với công việc và với cả….nhân gian.
.
Bỗng bùi ngùi biết bao về thân phận văn nghệ sĩ, thân phận mỗi con người xứ Việt này!
.
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn anh, nhà văn- nhà giáo Phạm Toàn
——————
Một bữa cách đây lâu lâu, tôi nhận được cú điện thoại của Nguyễn Văn Lộc tức Lộc Vàng. Giọng Lộc bao giờ cũng khẽ khàng, anh ơi Kim Dung cô ấy muốn viết hồi ký đời em đấy, anh có ý kiến gì không?
Câu trả lời của tôi ngay lập tức là: đó đúng là người để em đặt niềm tin vào một cuốn sách đẹp sẽ đóng góp giá trị tinh thần cho cuộc đời này.
Và tôi đã không nhầm khi giữa mùa đông năm nay vào ngày chủ nhật 20 tháng Giêng Tây năm 2018 tôi được nữ tác giả Kim Dung/Kỳ Duyên mời tới nhà để tặng một cuốn, với dòng chữ: Kính biếu anh Phạm Toàn iu quý!
Tôi mở ra, “đọc chéo” cả cuốn sách, rồi dừng lại đọc nhanh Lời giới thiệu, sau đó lật lại đọc tên từng chương sách. Và tôi bảo Kim Dung,sách hay đấy, em Kính Biếu là đúng, lẽ ra bỏ chữ Kính đi nữa càng hay!
Quan hệ giữa tác giả Kim Dung mà tôi quen biết từ đầu những năm 1980 và gia đình tôi rất thú vị: các con tôi quen gọi chị Kim Dung, còn Kim Dung thì gọi tôi là anh Toàn. Và gọi con trai lớn Phạm Anh Tuấn của tôi khi bất ngờ gặp tại nhà là anh Tuấn. Anh Toàn, anh Tuấn!
Tôi thực sự mừng khi Lộc Vàng hỏi ý kiến tôi về Kim Dung. Bởi vì, thú thực, trước đây, tôi đã có ý định châp bút viết lại số phận của con người yêu âm nhạc này. Nhưng rồi thấy sức mình không đủ, lại thấy Kim Dung sẵn sàng gánh lấy công việc này, tôi thực sự yên tâm.
Kim Dung như tôi biết là đây: Một cô nhà báo trẻ, người Hà Nội, rất ngây thơ và sống với lý tưởng trong sáng, làm báo ở một tờ báo lớn, lại giữa một môi trường tuyên huấn, chính trị khắc nghiệt của những cây đa, cây đề, gặp nhiều bão táp sóng gió mà vẫn không chịu vào Đảng. Mãi 57 tuổi mới nghỉ hưu, vẫn chẳng sao hết, rồi lại làm tiếp mười năm ở một tờ báo điện tử lớn – VietNamNet – viết rất nhiều bài bình luận chính trị – kinh tế – xã hội gây tiếng vang, được nhiều bạn đọc hâm mộ, và chờ đợi mỗi tuần. Vậy mà vẫn luôn luôn cười, luôn luôn làm việc và dạo chơi, vẫn ham thích tự thiết kế thời trang, nhiều khi làm thơ, và cả làm dáng nữa…
Người đàn bà trẻ mãi đó sẽ đủ sức xử lý một đề tài khó khăn trong một câu chuyện về một người đàn ông yêu âm nhạc và khốn đốn vì âm nhạc. Nguyên việc chọn cái tên cho cuốn sách đã thấy giỏi rồi:Cung đàn số phận. Tựa hồ như đó là số phận của âm nhạc…
Cái số phận mà cho đến khi sách đã in xong rồi vẫn còn hồi hộp chẳng biết có đem được “cháu nhỏ” từ nhà hộ sinh ra những cửa hàng sách bán lẻ hay không.
Người ta thường nói Giời có mắt. Xin đừng hiểu đây là chuyên ân oán. Hoàn toàn không! Giời chỉ làm công việc xui khiến cho Kim Dung và Lộc Vàng gặp nhau như hai người bạn vào lúc hai người không còn trẻ thơ nữa.
Hai con người cũng lãng mạn như nhau. Hai con người cùng mơ mộng như nhau. Hai người chưa quen nhau bao giờ, hoàn cảnh sống khác xa nhau, nhưng như thể họ có cùng trải nghiệm như nhau.
Một chút khác biệt thôi: Lộc Vàng vẫn đang tiếp tục sống như trong một ngày xưa – tôi đồ chừng rằng Lộc Vàng sẽ tiếp tục lãng mạn và mơ mộng và ngây thơ cho đến khi lìa cõi đời mộng mơ này như một chàng trai thơ ngây, mơ mộng – trong khi thân phận đàn bà của nhà văn Kim Dung thêm chút Kỳ Duyên sẽ biết cách sống trong mộtngày nay và biết cách làm cho đời bớt gai góc.
Cái duyên Giời đưa đẩy đó đã tạo nên một cuốn sách rất có duyên. Kim Dung đã viết nên một thiên truyện thật thà, thân tình, dịu dàng, nhẹ nhàng, thủ thỉ đáng yêu. Với lời kể của nhân vật là một chàng trai ngây thơ yêu nhạc vàng và cuộc đời long đong của anh chàng này, Kim Dung đã tạc nên một dòng chảy tuyến tính của một giai điệu êm tai và tinh tế.
Với tài năng của nhà báo chính luận trên báo VietNamNet, trên Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên với slogan “Yêu cần tri kỷ, viết cần tri âm”, sắc sảo, gai góc nhưng lại rất nữ tính, tác giả đã kể một câu chuyện khách quan mà không dửng dưng – nhà văn gốc gác nhà báo đã biết lấy sự kiện tự phản biện lại các sự kiện.
Tác giả không bình luận gì (đúng nghề nhà báo!) khi kể chuyện, nhưng bạn đọc chân thành sẽ nhìn ra đâu là sự thật.
Sự thật về một thời có những con người nói chuyện âm nhạc với nhau như hai người ngoại quốc không biết tiếng nói của nhau.
Sự thật về một cuộc sống vất vả không lý giải nổi vì sao vất vả, kể cả những nỗi gian nan không đáng có đã được chính cuộc sống bác bẻ.
Sự thật về những tầm văn hóa khác biệt trong một xã hội cố gắng đi tìm sự đoàn kết khó có thể tìm ra trừ phi thực tâm biết tìm sự đồng cảm. Trừ phi hết nghi kỵ và đố kỵ.
Một cuốn sách để con người hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, không cần đến ân oán giang hồ, mà chỉ cần con người biết tôn trọng nhau hơn.
Theo cái mạch suy nghĩ này, tôi nghĩ rằng chương sách viết về cuộc đời tình cảm của Lộc Vàng và Tuyết Mai là chương hay nhất trong cuốn sách chương nào cũng đáng khen này.
Thương nhất là những lời kể của Lộc Vàng khi được Tuyết Mai những giây phút hấp hối sắp lìa đời đòi chồng hát cho Tuyết Mai nghe.
Bạn đọc sẽ “đọc” thấy một Lộc Vàng nuốt nước mắt và khe khẽ ru Tuyết Mai trong niềm thất vọng không thể níu kéo người con gái ngây thơ ấy, người tình vô cùng thủy chung ấy, người vợ nồng nàn và hy sinh ấy, người đàn bà đảm đang bồng con đi theo chồng vừa để nghe hát vừa để bảo vệ và bênh vực chồng nếu cần.
Lộc Vàng đã hát Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời cho Tuyết Mai nghe ở một bè trầm. Bạn đọc sẽ nghe thấy trong im lặng lời cảm ơn chồng trong một bè cao vẫn những lời thơ ấy Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Một bài hát có giai điệu đẹp có thể hát đuổi từng câu cứ như tự chồng lên nhau thành hợp âm. Một ca khúc có lời ca về sự mất mát và sự níu kéo vô vọng. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Nhạc vàng được người mơ mộng yêu thích vì nó tạo ra những liên tưởng như thế đấy.
Mưa mưa mưa… Mưa ở ngôi nhà nhỏ chín mét vuông… Mưa ở lò gạch trại tù Phong Quang… Mưa ngày được tự do trở về với những vất vả mưu sinh… Mưa khi cùng nhau chống chọi với căn bệnh nặng không phương cứu chữa…
Trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago, nhà văn Nga Boris Pasternak có lúc viết, đại ý biết bao giờ mới được nghe một thứ âm nhạc đẹp… Lời ao ước đó được thốt ra sau khi nói về sự thay đổi ở quê hương mình không hiểu vì sao đã trở thành thô kệch với những cửa ra vào nhà nào cũng khóa hai ba lần khóa…
Tôi chợt nhớ đến chi tiết trên khi nghe tác giả Kim Dung – Kỳ Duyên tâm sự: Em thấy Lộc Vàng anh ấy thật sự là một con người lương thiện và tử tế.
Một con người lòng mình không bao giờ khóa. Càng không cần đến những hai ba lần khóa.
Cuốn sách Cung đàn số phận là câu chuyện về một chàng trai mơ mộng yêu âm nhạc và được chấp bút bởi một nữ tác giả đủ sức rung cảm với cái mơ mộng không bao giờ bợn chút “đời thường” như bây giờ mọi người hay nói.
Cám ơn tác giả Kim Dung – Kỳ Duyên đã kính biếu tôi cuốn sách hay về câu chuyện bạn Lộc Vàng của chúng ta đã kính bộc bạch với nữ văn sĩ và với cuộc đời ở ngay đây chúng ta đang sống.
Đời vẫn vui, hè!
Hà Nội, 2-3 tháng Giêng Tây 2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang