Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

LỜI Dân Muốn Nói

.
Lại Văn Sâm


Đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Khi còn đó những ông quan hám gái
Những hot girl được phần ưu ái
Cứ đi lên không cần biết “quy trình”.
Đất nước mình sao lắm chuyện linh tinh
Khi tồn tại những Cục này, Cục nọ
Chức thì to mà cái đầu thì nhỏ
Nên “hồn nhiên” cấp phép cả Quốc ca.
Đất nước mình sẽ tiến được bao xa?
Khi đến lớp mà không nghe cô giảng
Phải uống nước từ chiếc khăn lau bảng
Thì tâm hồn còn trong trắng nữa hay không?
Đất nước mình đang gánh nặng nợ công
Nên đường xá chuyển vào tay doanh nghiệp
Bót giao thông cứ trùng trùng, điệp điệp
Khiến ngân hàng hết tiền lẻ trong kho.
Đất nước mình thật chẳng chút hay ho
Khi tướng lĩnh cùng tham gia đánh bạc
Đem sự nghiệp "dân bầu" ra đổi chác
Thu lợi về tiền tỷ để chia nhau.
Đất nước mình sao lắm chuyện buồn đau
Vào bệnh viện muốn hành hung bác sĩ
Câu hỏi lớn để ta cùng suy nghĩ
Tính côn đồ đang bộc phát trong dân?
Đất nước mình đang cân nhắc phân vân
Khi ai đó cả đời ky cóp vốn
Bảy trăm triệu dẫu xây nhà cấp bốn
Tài sản kia phải chịu thuế đàng hoàng.
Đất nước mình còn nhiều kẻ dã man
Lấy bột than tre làm thành viên thuốc
Ai cấp phép? ai là người trong cuộc?
Đã tiếp tay cho bọn quỷ lộng hành?
Đất nước mình tồn tại lũ gian manh
Biết cất nhắc trong anh em dòng họ
Chạy bằng cấp làm ông này, bà nọ
Biến cơ quan thành "sự nghiệp gia đình".
Đất nước mình công, tội chửa phân minh
Nên vẫn để cho những ông quan bự
Chọn đất vàng xây lên nhiều biệt thự
Làm bãi đáp bình yên khi hạ cánh về vườn.
Đất nước mình cứ dở dở, ương ương
Khi quá khứ được chọn phần ưu ái
Nhiều trường học bị sập tường, đổ mái
Mà tượng đài nghìn tỷ mọc tràn lan.
Đất nước mình sao lắm chuyện trái ngang
Vào khách sạn trả phí nghe âm nhạc
Nhiều loại phí quyết tận thu khai thác
Như những chiếc vòi rồng hút cát dưới lòng sông.
Đất nước mình... giờ buồn quá phải không?
Khi cơ thể có những phần khiếm khuyết
Rất mong lắm, hỡi ai vì đất nước
Cắt bỏ giùm đi... 
cái ung nhọt trên mình.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHỔ THÂN MẸ LẮM CON ƠI





Khổ thân mẹ đẻ ra mày
Nuôi cho ăn học tới ngày lớn khôn
Thế mà mày lại phát ngôn
Ngu hơn con chó làm buồn lòng tao
Tưởng mày bằng cấp lên cao
Thì lo đóng góp công lao giúp đời
Thế mà mày lại thốt lời
Coi dân như vịt vặt thời hết lông
Mày còn nhân phẩm nữa không?
Tao giờ nhục quá, từ không nhận mày
Nếu còn vác mặt về đây
Lấy mo che cái mặt dày nghe con

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt nam đứng "NHẤT" thế giới







Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Đất hỡi, ngươi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi"

Đất đai

Người ta đang lật giở lại những chuyện sai phạm tai tiếng về đất đai ở Đà Nẵng, TP.HCM, có những vụ xảy ra từng hơn hai chục năm trước, có những vụ dăm bảy năm trở lại đây.

Chẳng hạn vụ Công ty Tân Thuận trực thuộc Thành ủy TP.HCM (lúc đầu là thuộc Ban Tài chính quản trị Thành ủy) thu hồi đất của dân rồi móc ngoặc bán rẻ cho Công ty tư nhân Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Loan, dân thiệt, nhà nước thiệt, tiền vào túi cá nhân, xin nói ngay vụ này nhỏ như con thỏ. Hồi hơn 20 năm trước, tôi đã nghe râm ran những sai phạm của Thành ủy TP.HCM và ông Lê Thanh Hải trong việc liên doanh với tập đoàn Central Trading & Development (CT&D, Đài Loan) xây dựng khu Phú Mỹ Hưng. Tiền lại quả, bôi trơn, lo lót, chia chác thấy bảo nhiều như núi. Cuối cùng bộ máy quyền lực và tuyên truyền đã nói át đi, bao che sai phạm, bốc Phú Mỹ Hưng lên tận giời, còn đám kia thoát nạn, chả ai nhắc tới nữa.

Có thể nói rằng, từ khi chính quyền này thực hiện chính sách mở cửa kinh tế, cho các nhà đầu tư nước ngoài vào, phát triển kinh tế tư nhân, thì cũng là lúc những cuộc chiếm đoạt cưỡng chế đất của dân diễn ra hằng ngày. Họ thu hồi chiếm đoạt, đền bù rẻ như bèo, nẩy sinh ra khiếu nại khiếu kiện, dân đội đơn tụ tập ra tận trung ương, tai ương oán hận ngất trời. Nhiều máu đã chảy, nhiều dân lương thiện lâm vào cảnh tù tội. Nhiều trang sử xã hội thấm máu và nước mắt cứ được biên ngày càng dày thêm. Nhà cai trị với công cụ chuyên chính vô sản dùng quân đội, công an, dân phòng, súng ống, lưỡi lê đã đàn áp nhân dân không thèm đếm xỉa tới pháp luật, đạo đức, công lý. Những vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Đồng Tâm, Hà Đông, Thái Bình..., những bi kịch số phận Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, Lê Đình Kình... là những vết nhơ khó gột rửa cho pháp luật, cho chính sách đất đai hiện hành.

Rồi sẽ còn phải phân tích nhiều, nhưng có thể thấy rằng, mọi sai phạm, bi kịch về đất đai đều xuất phát từ các nguyên nhân: Chính sách đất đai tàn bạo, mà cụ thể là Luật Đất đai với cái gọi là "quyền sở hữu toàn dân" cực kỳ vô lý; Đám lãnh đạo cai trị tham nhũng sử dụng quyền lực để vơ vét về cho bản thân, gia đình, dòng họ, bầy đàn; Sự coi thường nhân dân, coi dân chỉ là con sâu cái kiến, muốn bóp nặn sao cũng được.

Trước hết, phải xóa bỏ thay thế ngay thứ Luật Đất đai tàn tàn bạo kia thì may ra mới giải quyết được những đểu giả, ác độc và bi kịch về đất đai.

Hồi còn đi học, tôi có được đọc câu thơ đề từ trong cuốn tiểu thuyết "Những con đường đói khát" của nhà văn nổi tiếng Brazil J.Amado: "Đất hỡi, ngươi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi", nay thấy nó vận vào đất đai xứ này từng mét vuông. Đất xứ ta đang giãy giụa trong hàm răng sắc nhọn ròng ròng máu dân của đám cán bộ tham nhũng từ trung ương tới địa phương. Tiếng kêu oan, tấn bi kịch, nỗi căm hờn đang thấu tới tận trời.

Nguyễn Thông 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện khó tin nhưng có thật:

Chuyện chưa kể về Trần Văn Minh
19/04/2018 FB Lê Hồng Hà 
Trần Văn Minh sẽ mãi là anh kỹ sư thuỷ lợi tuyến huyện, chứ đừng nói gì leo đến… Phó Ban Tổ chức TW, nếu như Minh không gặp được Nguyễn Bá Thanh (NBT). Năm 1981, kỹ sư Minh gặp Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp của một xã là NBT tại một công trình thuỷ lợi. Cả 2 kết nghĩa tâm giao. Năm 1997, NBT làm Chủ tịch TP Đà Nẵng, thì kéo ngay Minh về làm PGĐ rồi GĐ Sở KHĐT. Từ đây Minh được “dìu” lên Chủ tịch UBND Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Minh. Ảnh: internet
Ngồi ghế Chủ tịch 6 năm (2006-2011) trải dài 2 nhiệm kỳ, Minh và đồng bọn câu kết với Vũ Nhôm bán sạch tài nguyên đất đai, công sản ĐN với giá rẻ mạt. Minh bán từ Bà Nà xuống giáp Đèo Hải Vân. Bán trong lòng thành phố ra đến vùng ven. Bán từ bãi biển lên đến bán đảo Sơn Trà.

Thời của Minh làm Chủ tịch, ĐN như một đại công trường. Quy hoạch, xây dựng và chỉnh trang đô thị là việc nên làm, nhưng con người vận hành nó, động cơ có trong sáng hay không lại là việc khác. Đâu đâu cũng giải toả đền bù, tái định cư.

Vườn tượt, ruộng đồng, kể cả đất của quốc phòng, quân đội cũng bị “nhóm lợi ích” của Trần Văn Minh và đồng bọn trưng dụng để rồi xà xẻo, thâu tóm và ban phát. Và hàng chục, hàng trăm hecta đã vào tay Vũ Nhôm và các đại gia.

Minh cho lập ra các “Ban dự án…” trực thuộc Văn phòng UBND TP. Các ban làm nhiệm vụ giải toả, đền bù… nhưng “suất đất” tái định cư là bao nhiêu “suất” diện tích ra sao là do Minh định đoạt. Gia đình nào chống”giải toả” sẽ bị cưỡng chế, chống đối sẽ bị bắt giam.

Từ đây nhiều chuyện đau lòng, cười ra nước mắt, oan khiên, tố cáo… cũng nảy sinh. Dân bị thu hồi cả ngàn mét vuông có khi chỉ được tái định cư 100m2 với giá trên trời. Muốn xin thêm “suất” phải “chạy”, “chung chi”, muốn “đổi đất” từ địa bàn quận này sang quận khác, hướng Tây sang Đông… đều có “giá cả”.

Lão thành Cách mạng, sĩ quan quân đội, gia đình chính sách… nếu chống lại Minh và đồng bọn, sẽ bị “quy chụp” chống chính quyền, đưa ra “đấu tố” và bôi bẩn.

Ông H, một lão thành CM của cả 2 thời kỳ kháng chiến, tập kết ra Bắc, quay về Miền Nam chiến đấu, từng giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng. Một cán bộ đạo đức và kiên trung như vậy, mà chỉ vì tố cáo sự vô lý, không công bằng… đã bị Minh và đồng bọn huy động cả hệ thống chính trị TP “bôi bẩn” ông, cả các phương tiện thông tin báo chí ĐN cũng “réo” tên và đưa hình ảnh ông để phê phán.

Bà N, một Bà mẹ VNAH (có chồng và 3 con trai là liệt sĩ) ở quận Sơn Trà, tuổi 90 Mẹ đã đau xót khi mất đất mất nhà, đã nuốt nước mắt viết “Đơn xin trả lại danh hiệu Mẹ VNAH” gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đó là 2 trong vô vàn trường hợp uất ức trước bất công và nạn cường hào, hiếp đáp của Minh và đồng bọn.

TP Đà Nẵng, trước 1997 là TP thuộc tỉnh QNĐN, mảnh đất kiên cường anh dũng trong chiến tranh. Hoà bình thống nhất, tài nguyên đất đai, công sản có được là sự giữ gìn là thành quả của xương máu công sức của đồng bào và chiến sĩ QNĐN. Có cả những đồng đồng đội của chúng tôi (quê Tiền Hải) đã vĩnh viễn nằm lại ngay cửa ngõ ĐN trong ngày 29/3 lịch sử.

Thế nhưng, Trần Văn Minh và đồng bọn đã xem như là của riêng cha ông chúng để lại, và chúng có quyền chuyển nhượng, bán mua và phân phát cho ai tuỳ thích cho dù đó là đất phòng thủ quân sự ven biển, tuyến sân bay, hay cả khu vực sinh thái Bán đảo Sơn Trà…

Trong suốt 10 năm làm Chủ tịch TP Đà Nẵng trực thuộc TW, cả Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng đồng bọn đã tha hồ “làm mưa làm gió” gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước mà không gặp sự trở ngại nào đáng kể, là nhờ “nhóm lợi ích” của Minh và đồng bọn giỏi “che chắn”, “lừa dối cấp trên”, “đe đoạ” cấp dưới.

Tuy nhiên, không phải ai chúng cũng có thể “bịt miệng” và “vùi dập”. Câu chuyện sau là một minh chứng.

Nữ trí thức Cách mạng “quyết đấu” Trần Văn Minh

Chị là L.T.Nh sinh 1950 tại Quảng Nam. 15 tuổi xung phong đi bộ đội, chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng. Những năm tháng ác liệt nhất, chị bị thương nặng và được quân đội đưa ra Bắc điều trị. Vừa chữa trị, vừa cố gắng học tập, chị tốt nghiệp Dược sĩ tại ngôi trường nổi tiếng: ĐH Dược Hà Nội.

Hoà bình, chị công tác tại Sở Y tế QN-ĐN. Chị được cấp đất làm nhà tại phường Mỹ An, Quận Ngũ hành Sơn, ĐN. Nhà chị nằm trên đất mặt tiền tuyến Hồ Xuân Hương ra bãi tắm công cộng. Chị sống với chồng, cũng là một thương binh, sỹ quan cấp tá QĐND quê Nghệ An, vào chi viện chiến đấu tại Quảng Nam thời đánh Mỹ.

Năm 2006, Trần Văn Minh và đồng bọn quyết giải toả dân, lấy trọn khu đất vàng 40.000m2 này, bịt luôn đường ra bãi tắm, để giao cho công ty tư nhân HT làm resort (nghe dư luận râm ran “đồn thổi” nữ GĐ là “em họ” của Nguyễn Bá Thanh và là “bồ nhí” của Trần Văn Minh).

Nhà chị nằm trong diện “thu hồi đất”. Và chị chỉ được đền bù tiền 100/300m2, một suất đất tái định cư. Bất bình, bất công và vô lý, chị “quyết đấu” đến cùng.

Với kiến thức về luật, về các văn bản dưới luật… liên quan đến thu hồi đất, chị đã làm đơn gởi đến UBND, Bộ TNMT, Thanh tra CP…

Chị cho rằng, nhà nước thu hồi đất không vì “mục đích An Ninh quốc gia và công trình công cộng”, mà chỉ giao cho tư nhân kinh doanh, đền bù không thoả đáng, cưỡng chế trái luật…

Hơn 2 lần Trần Văn Minh chỉ đạo cho cơ quan ban ngành đến “cưỡng chế” gia đình chị, nhưng chúng đều “thất bại” quay về, trước lý lẽ đanh thép, quyết tâm “bám trụ” của chị.

Chúng gây sức ép, yêu cầu Chi bộ nơi chị sinh hoạt kỷ luật theo hướng khai trừ Đảng chị. Nhưng, bí thư Chi bộ, một sỹ quan quân đội nghỉ hưu, đã kiên quyết không nghe cấp trên, quyết tâm bảo vệ chị đến cùng.

Đơn thưa kiện, kêu cứu gởi không có phản hồi. Chị tìm đến đại biểu HĐND Thành phố, cũng nhận được cái lắc đầu ái ngại. Tuyệt vọng, chị viết đơn gởi Thành uỷ ĐN. Nội dung “theo Đảng từ 15 tuổi… nay Tổ chức không bảo vệ… tôi xin ra khỏi Đảng”.

Đến lúc này, bí thư TP NBT đã phải gặp chị. Nguyễn Bá Thanh hứa sẽ chỉ đạo giải quyết thoả đáng cho chị.

Đến vậy, 5 lần 7 lượt tới lui, Trần Văn Minh và thuộc cấp của Minh vẫn “gặp nhau làm ngơ” với chị. Chịu hết nổi, dù Nguyễn Bá Thanh đang họp ở HN, chị vẫn “truy” qua điện thoại di động “nếu ông nuốt lời hứa, tôi sẽ gởi đơn đến BCH Trung ương Đảng”. Cuối cùng Trần Văn Minh phải giải quyết bồi thường 100% tiền đất, bố trí 2 suất tái định cư.

Chị, một phụ nữ QNĐN kiên cường, giàu nghị lực, một nữ đảng viên 40 năm tuổi Đảng trung kiên, một trí thức miền Nam trưởng thành trên đất Bắc, đã không khuất phục trước thế lực “mafia” cường quyền “đội lốt” công quyền.

Chị đã buộc Trần Văn Minh và đồng bọn phải “xuống thang”, thúc thủ trước quá trình tìm công lý của mình.

Sau khi thu hồi của dân, khu đất 40.000m2 sát mặt nước biển, kế bên khách sạn 5 sao Furama, mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp được Trần Văn Minh giao cho bà NTTV (công ty HT đã nói trên) kinh doanh. Bà này xây dựng resort lấy tên Lifestyle Resort Danang. Năm 2014, bà bán lại cho Tập đoàn Sungroup. Giá 1000 tỷ hay 2000 tỷ có Trời mới biết. Sungroup đổi tên mới Pullman Danang Beach Resort. Chỉ tính riêng tiền đất, khu 4 hecta này có giá không dưới 4000 tỷ đồng!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vua chèo còn chẳng ra gì Quan chèo thì cũng khác chi thằng Hề!


Diễn viên chèo Quốc Chiêm trong vở Nàng Si ta nổi tiếng.


ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI:
NÓNG, ỒN ÀO VÀ CŨNG NGHIÊM NGẮN 


Tường thuật của Nhà văn Trần Nhương
19 -4 - 2018
 

TNc: Sáng nay 19-4-2018, tại khách sạn La Thành Đại hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã tiến hành.Đại hội XII. Đây là đại hội đại biểu do 9 đại hội chuyên ngành bầu ra. Theo danh sách chừng 600 đại biểu nhưng đến họp chừng 500 đại biểu.

Trên lễ đài có quốc kì, tượng Bác mà không có Đảng kì. Rất đúng vì đây không phải đại hội Đảng.

Ngay từ phút đầu đã nóng. BTC dự kiến 7 vị ngồi chủ tịch đoàn gồm chủ tịch Bằng Việt, 3 chủ tịch hội con và một số quan chức HN. Đại hội ồn ào và đề nghị phải có đại diện 9 hội con lên ngồi đoàn chủ tịch cho oai. Thế là kê thêm ghế, chủ tịch đoàn thành 13 người. Ôi con số 13 như 13 vị thánh tông đồ. Nhà thơ Nghiêm Thị Hằng vốn có năng khiếu tâm linh bảo bỏ mẹ sao lại con số 13 nhỉ, rồi rắc rối to đây… 

Ảnh: Toàn cảnh hội trường và TN hân hoan bỏ phiếu bầu BCH. 

Phần báo cáo nhiệm kì và phương hướng cũng vẫn như xưa. Trong bản kiểm điểm BCH cũ có nhận thiếu sót để ĐH chậm đến gần 3 năm. Như vậy nhiệm kì này đến năm 2021 là stop, rất thiệt cho các vị chấp hành mới.

Thảo luận khá rôm rả. Nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng, ngoài ý kiến đóng góp, ông nói nhìn lên đoàn chủ tịch chỉ mỗi chân dung cụ Hồ là sáng trắng còn 13 vị ngồi đó đen sẫm như tượng. Thì ra đèn chiếu chỉ rọi vào tượng Bác còn chỗ đoàn chủ tịch ngồi đen một màu huyền bí. Ông đề nghị chiều phải thay ánh sáng. Nhưng đến chiều vẫn thế, nhìn lên lô nhô như đèn kéo quân.

.

Cuối giờ sáng việc bầu cử BCH sôi sùng sục. BCH cũ giới thiệu một danh sách gồm 27 người, trong đó toàn bộ 25 vị BCH cũ không ai chịu nghỉ. Trong gợi ý nhân sự của lãnh đạo HN đề nghị một danh sách Chủ tịch và phó chủ tịch thấy cả quý vị 75, 72 tuổi đã nhiều năm tham gia BCH. Điều đó mâu thuẫn với quy định của HN là quá 70 tuổi không tham gia lãnh đạo các tổ chức hội hè. Thế mới biết là khoái sao thì làm vậy !

Nhà văn Trần Nhương lên diễn đàn đề nghị tuổi 70 trở lên không tham gia BCH. Ông nói thật kinh hoàng 25 vị chấp hành cũ không ai chịu rút. Tuổi 70 trở lên là tuổi rong chơi, làm nghề và an nhiên. Ông đề nghị không bầu người trên 70 tuổi. Ông bảo đừng như tầu lá chuối, đã khô rồi còn bám chặt thân cây…Hội trường vỗ tay rầm rầm. Khi ông bước xuống bao nhiêu cánh tay hai bên đưa ra đồng cảm…

Nhà văn Phạm Khải, phó tổng biên tập báo Công an nhân dân tham gia ý kiến cho rằng BCH già quá. Ông kể vào năm 2008 báo ông phỏng vấn nhà thơ Bằng Việt, ông Bằng Việt nói năm 2010 ông sẽ nghỉ để sáng tác và còn nhiều việc. Vậy mà năm nay ông Bằng Việt vẫn có tên trong danh sách bầu BCH…

Đề cử sôi nổi, con số 27 BCH cũ giới thiệu và tại hội trường đề cử thêm thành 40 người. Vào phút chót nhà thơ Bằng Việt xin rút nên con số in phiếu bàu là 39.để bầu 27 người.

Trong danh sách số đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội có tới 9 người. Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng được HN cơ cấu làm Phó chủ tịch. 



Chiều nay ban Kiểm phiếu toát mồ hôi để kiểm đếm. Nhà văn Trần Thị Trường được bầu là phó ban kiểm phiếu. Nhờ trời xin không có chuyện thêm phiếu cho người trọng định hướng. Bao nhiêu người thấp thỏm chờ kết quả. Lãnh đạo HN giới thiệu nghệ sĩ chèo Quốc Chiêm làm Chủ tịch không biết các VNS có bầu cho ông không. Nếu ông trúng thì lần đầu Liên hiệp HN có một nghệ sĩ chèo lãnh đạo. Vui chứ, tại sao không ? Nghe giang hồ đồn rằng nhà văn Thu Huệ nói nếu Chủ tịch liên hiệp VHNT HN là diễn viên ...thì nhà cháu...phắn.
Không hiểu phắn là thế nào !?
_________________

Thì cả cái liên hiệp hội này khác chi phường chèo đâu bác Trần Nhương!

Vua chèo còn chẳng ra gì
Quan chèo thì cũng khác chi thằng Hề!

Quốc Chiêm ơi! Ghế ấy không phải là chỗ của ông. Nghệ sĩ Nhân Dân, Phó Giám đốc sở Văn hóa đã là quá lắm rồi! 


Hà Nội, đúng là đến lúc mạt vận về văn học - nghệ thuật!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

người cam kết bảo vệ di sản cách mạng của nhà Castro.

Tân Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel

https://baomai.blogspot.com/

Ông Diaz-Canel, 57 tuổi, được bầu làm Chủ tịch Cuba hôm 19/4, được xem là "cánh tay phải" của cựu Chủ tịch Raul Castro, và là người cam kết bảo vệ di sản cách mạng của nhà Castro.

Báo Miami Herald hôm 19/4 nói ông Diaz-Canel là nhân vật uy tín lâu năm trong Đảng. Vào năm 1997, ông trở thành thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị, một trong 14 ủy viên làm cố vấn cao cấp cho nhà Castro.

https://baomai.blogspot.com/

Vẻ bề ngoài của ông Diaz-Canel khác biệt hoàn toàn với những người tiền nhiệm ở đảo quốc này. Ông mặc quần jean và áo sơ mi truyền thống guayaberas, chứ không mặc binh phục. Ông thích nhạc rock-and-roll, xài máy tính bảng và có tài khoản trên Facebook, mặc dù các bài viết dường như do các kênh chính thống của nhà nước quản lý đăng tải.

https://baomai.blogspot.com/

Ông Diaz-Canel vốn được đào tạo làm kỹ sư điện và một công chức, nhưng ông không theo nghề này, mà đi theo con đường chính trị. Khi còn trẻ, phục vụ trong quân đội, ông đã gầy dựng mối quan hệ thân tình với gia đình Castro – kể cả thời gian làm cận vệ cho cựu chủ tịch Fidel Castro và Raul Castro, theo một đồng nghiệp cũ của ông.

https://baomai.blogspot.com/

Một người Cuba sống lưu vong từng làm việc chung với ông Diaz-Canel cho biết: "Chìa khóa thành công của ông ấy là mối thân cận với giới cầm quyền." Người này nói thêm rằng cả hai cựu chủ tịch Castro đều "thích ông ấy."

Ông Diaz-Canel nhanh chóng được bổ nhiệm vào hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng và chính quyền. Vào năm 1987, khi chưa đến 30 tuổi, sau khi nắm giữ một chức vụ trong Đoàn Thanh niên, ông được bổ nhiệm làm liên lạc viên của Đảng cộng sản Cuba ở Nicaragua, một đồng minh của Cuba ở Nam Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/

Sau đó, ông nắm các chức bộ trưởng giáo dục sau đại học, cùng nhiều chức danh quan trọng khác trong Đảng, trong đó có chức bí thư tỉnh ủy Villa Clara và tỉnh Holguín.

“Ông ấy đại diện cho sự thay đổi trong đảng," cựu Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe, người gặp ông Diaz-Canel nhiều lần thông qua các chương trình hợp tác giữa hai quốc gia, nhận định về ông Diaz-Canel.

Ông Brian Lattell, cựu giám đốc phân tích của CIA phụ trách châu Mỹ Latinh và là tác giả của tiểu sử Raul Castro, nhận định rằng ông Diaz-Canel có phong cách của một nhà quản lý nhiều hơn một người biết nhìn xa trông rộng. Ông nói thêm rằng ông Diaz-Canel không có khả năng đưa ra những thay đổi lớn ở Cuba nếu như đảo quốc này có khả năng thay đổi về mặt chính trị.

Kiểm soát quân đội có thể trở thành phần lớn nhất trong công việc của ông Diaz-Canel.

https://baomai.blogspot.com/

"Ông ấy sẽ là một con rối", ông Antonio Rodiles, một nhà hoạt động nhân quyền, nói. "Quyền lực nằm trong tay lực lượng quân đội.”

https://baomai.blogspot.com/

Theo Reuters, việc ông Diaz-Canel lên nắm quyền, dù mang tính lịch sử vì nó chấm dứt thời kỳ lãnh đạo của anh em nhà Castro sau cuộc cách mạng năm 1959, nhiều khả năng sẽ không mang tới các thay đổi lớn đối với nền kinh tế do nhà nước quản lý cũng như hệ thống chính trị độc đảng.

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang