Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Đỗ Long Vân nhìn thấy yếu tính



Khi viết về Vũ Trọng Phụng, Đỗ Long Vân tỏ ra khá bình thường: một sự đặc biệt ở mức bình thường, hoặc cũng có thể là một sự bình thườngnhưng đặc biệt. Chính ở dây, ta có thể bắn phá vào một ảo tưởng liên quan đến phê bình văn học.

Nhà phê bình hoàn toàn không có khả năng của Chúa, tức là không toàn tri (quan phòng thì lại càng không). Nhà phê bình nào biết, trước khi viết một tiểu luận, rằng tác phẩm văn chương đối tượng cho tiểu luận ấy là một thứ lớn tới cỡ nào, thì đó không phải một nhà phê bình; và bởi đã không thể là Chúa, đó chỉ có thể là Quỷ, quỷ đội lốt nhà phê bình, hay gì đó tương tự. Phê bình thìkhông bao giờ tiên nghiệm. Nhà phê bình mà có tiên nghiệm là một nhà lý luận, kiểu Trần Đình Sử ("văn chương có đau thì mới hay" cái gì đó: đây vừa là lý luận ục ịch và ụt ịt, lại vừa là rơi rớt mạt kỳ của cái nhìn bourgeois giai đoạn tiên khởi, và thêm nữa, là khổ dâm, tức là masochism: à, ai cũng biết "sadism" bắt nguồn từ marquis de Sade, nhưng dường như rất ít người biết "masochism" cũng bắt nguồn từ một nhà văn: Sacher-Masoch;chúng ta sẽ sớm đến với Sacher-Masoch, nguồn cảm hứng lớn lao của Gilles Deleuze, và không hẳn không có liên quan với một nhân vật lớn khác:Bruno Schulz).

Phê bình văn học không giống tiên tri, mà phê bình văn học giống đặt cược. Ai đánh bạc thì biết: đã đánh bạc thì về cơ bản sẽ thua ("Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây"). Phê bình là một cách để thất bại. Nhà phê bình không phải người chăn nuôi, mà là người mổ thịt (kasher là một ẩn dụ không tồi cho điều này; nhìn chung ẩn dụ nào cũng tồi tệ hết, nhưng nhìn từ điểm cao hơn, có ẩn dụ tồi nhưng cũng có ẩn dụ tốt, cũng như Roland Barthes từng chế giễu đám mù quáng học theo Hemingway trong câu chuyện liên quan tới các tính từ: Barthes nói, có tính từ tồi, và có tính từ tốt:bốn chân tốt).

Văn chương Vũ Trọng Phụng, trong tương quan với phê bình của Đỗ Long Vân, là một cái khuôn không đủ. Phê bình của Đỗ Long Vân lấp đầykhông gian nhanh quá, nó tức khắc bị bí đường, bịbứ, nếu muốn dùng một từ tuyệt đối chuẩn xác. Một văn chương sẽ không thực sự lớn nếu bỗng có lúc, một phê bình quá lớn chạm vào nó; ngay tức khắc lúc ấy xảy ra chuyện không chứa nổi. Tác phẩm văn chương là chỗ chứa cho phê bình; nói đúng hơn, trong perspective của phê bình, tác phẩm văn chương bỗng trở thành hình thức. Nếu xảy ra hiện tượng bứ, ta hoàn toàn có thể có ngay một nhận thức khác. Điều này cũng khiến ta đến được rất gần với cụm từ bí hiểm của Roland Barthes, trách nhiệm của hình thức.

Nhưng phê bình lại có trách nhiệm riêng của nó. Nó sẽ vẫn cố loay hoay, kể cả khi đã lỡ rơi vào một tác phẩm hóa ra lại là một cái bẫy. Một tiểu luận hoàn toàn có thể là kết quả của một nỗ lực đương đầu với không đủ.

Một nhà văn gặp nhiều cái bẫy như thế nào thì một nhà phê bình cũng gặp nhiều cái bẫy như vậy; nhà phê bình lại còn hay vấp phải một cái bẫy đặc thù - chính là nhà văn. Một nhà văn mời ta đến nhà ăn bún chả thân tình (ở khu Kim Giang) rất có thể bỗng có một hình dáng vô cùng vĩ đại. Như Chúa. Nhất là đúng lúc ta đang đói.

Bài về Thanh Quan khác hẳn. Đỗ Long Vân đã không nhầm, trong trực giác, khi hướng tới thơ của Thanh Quan.

Giờ, đã quá dễ để ai cũng có thể làm được như sau: lấy bài của Đặng Tiến cũng viết về Thanh Quan in trong một cuốn sách phổ biến tại Việt Nam hiện nay, đặt cạnh bài về cùng chủ đề của Đỗ Long Vân.

Đây chính là cách, nhờ có quy chiếu, thấy ngay nhiều điều. Mà điều then chốt hơn cả nằm ở một khái niệm của... ờ... ờ... Jean-Paul Sartre. Điều đáng kinh ngạc nằm ở chỗ tại Việt Nam ai cũng nói đến Sartre nhưng theo tôi chẳng một ai đọc Sartre hết. Khái niệm này là "authenticité".

Đặt Đặng Tiến cạnh Đỗ Long Vân, sẽ thấy một điều: Đặng Tiến là hàng giả (nói cho đúng ngôn ngữ thời đại, Đặng Tiến là Quảng Đông).



(còn nữa)



dưới đây, chúng ta lại tiếp tục loạt bài Đỗ Long Vân cho đăng trên tờ Nghiên cứu văn học (đừng nhầm lẫn, tốt nhất là xem thêm ở kia)

Đỗ Long Vân dịch Jean-Paul Sartre:






Bài rất đặc biệt của Đỗ Long Vân: "Thử phác họa một bản đồ của địa ngục theo Chế Lan Viên":

















(bài này chưa hết, nhưng tôi lười chưa lục mấy sốNghiên cứu văn học khác, thôi đợi sau vậy)



NB. đã tiếp tục "Baroque": một đặc trưng lớn trong écriture (mà ông Nguyên Ngọc gọi là "lối viết", gọi như thế không khác gì xưa kia Phạm Quỳnh gọi "tự vị" là "từ vựng", biến mọi thứ trở thành kẹo vừng) của các nhân vật École de Genève nằm ở chỗ, xoáy rất nhanh, tức là không chờ đợi lâu, không có nhiều quãng ngừng (xoáy ngay lập tức, thuần túy: Pessoa, còn xoáy rất dữ dội nhưng lại rất ngầm: Roland Barthes); người ta sẽ dễ nghĩ Georges Poulet (con người của hiện tượng luận,nghĩa là giống hệt Đỗ Long Vân, vì Đỗ Long Vân cũng chính là một con người của hiện tượng luận) mới như vậy, nhưng không, cả Jean Rousset, tác giả thiên khảo luận về baroque, cũng xoáy rất khẩn trương




Văn chương miền Nam: Đỗ Long Vân (1)
Văn chương miền Nam: Đại học, Văn
Văn chương miền Nam: Viên Linh
Phê bình Ngô Thế Vinh
Văn chương miền Nam: Hồ Hữu Tường (2) Hà Nội
Văn chương miền Nam: Hồ Hữu Tường (1)
Văn chương miền Nam: tờ Tin sách
Vòng tròn Dương Nghiễm Mậu
Tạ Tỵ
Văn chương miền Nam: triết học
Văn chương miền Nam: 1964
Văn chương miền Nam: một nhà xuất bản
Đặng Phùng Quân và Gabriel Marcel
Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên
Nhà tiên tri bước đi giật lùi: Tạ Chí Đại Trường
Phan Du: Đất Quảng Nam
Dương Nghiễm Mậu trả lời phỏng vấn
Phạm Công Thiện và Rilke
Văn chương miền Nam: dịch thuật
Bùi Giáng mùa xuân
Văn chương miền Nam: boléro
Văn chương miền Nam: Phùng Thăng
Văn chương miền Nam: Thằng Bờm và Tuổi Hoa
Văn chương miền Nam: giữa chừng
Văn học miền Nam: Phan Khoang và Phan Du

Phan Du: Mộng kinh sư
Phan Nhật Nam
Võ Phiến
Văn học miền Nam: Thơ
Thơ (tiếp)
Bùi Giáng
Mặc Đỗ
Thanh Tâm Tuyền
Văn học miền Nam: Một số "tác giả lẻ"
Nguyễn Mộng Giác
Bình Nguyên Lộc
Y Uyên và Thảo Trường
Nguyễn Đình Toàn
Huỳnh Phan Anh
Văn học miền Nam: Thi sĩ Quách Thoại
Nguyên Sa
Hoàng Hải Thủy
Văn học miền Nam: Nhà văn Dương Nghiễm Mậu




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghệ An: HÀNG TRĂM NGƯỜI ĐỔ TIỀN TỶ RA RỒI NGỒI KHÓC



VNN

15/04/2018 10:12 GMT+7 

Hàng trăm người dân ở 2 huyện Yên Thành và Nghi Lộc (Nghệ An) đang rơi vào cảnh vỡ nợ tín dụng đen từ một chủ tiệm vàng tự phát hành sổ tiết kiệm.
Phó hiệu trưởng uống thuốc diệt cỏ tự tử nghi do vỡ nợ
TP.HCM yêu cầu Công an điều tra vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ

Gần 100 người dân ở hai huyện đã viết đơn tố cáo chủ DN vàng bạc Phúc Nhiên, trú ở xóm 10, xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, trong đó có 9.100 bảng Anh, hơn 142.000 euro, hơn 262.000 USD và hơn 14 tỷ đồng.

Theo đó, lợi dụng lòng tin của người dân, ông Trần Bá Phúc và bà Tạ Thị Nhiên chủ DN vàng bạc Phúc Nhiên đã vận động người dân gửi tiền tại cửa hàng của mình.
Bên trong sổ tiết kiệm doanh nghiệp tự in ấn

Mỗi người dân gửi tiền đều được cấp phát sổ gửi tiết kiệm

Sau khi huy động được hàng chục tỷ đồng, DN này tự tuyên bố phá sản và không trả lại tiền cho người dân.

DN vàng bạc Phúc Nhiên kinh doanh vàng bạc và mua bán ngoại tệ đã nhiều năm nay. Địa điểm kinh doanh gần chợ Bộng, là nơi mà người dân thường tìm đến khi có nhu cầu mua bán vàng hoặc đổi ngoại tệ.

Để thu hút khách hàng, bất cứ ai đến đây gửi tiền, DN này đều cấp một cuốn sổ tiết kiệm màu xanh, đóng dấu DN Phúc Nhiên. Cuốn sổ ghi đầy đủ thông tin người gửi tiền, lãi suất theo từng tháng, quý hoặc năm.

Ông Lê Anh Đào, trú tại xóm 4 (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) cho biết, thời gian đầu ông Phúc đều thanh toán, trả lãi đúng hẹn và làm thủ tục đầy đủ. Do đó, nhiều người tin tưởng đến gửi tiền để lấy lãi suất cao hơn ngân hàng từ 0,5 đến 1%.

Đến cuối năm 2016 DN của ông Phúc tuyên bố phá sản. Sau khi biết được thông tin, nhiều gia đình đã đến để đòi tiền....

''Nói là phá sản nhưng nếu có người đến gửi tiền thì chủ tiệm vàng Phúc Nhiên vẫn nhận và ghi sổ tiết kiệm cho khách'' - ông Đào nói.
Bà Nguyễn Thị Hạnh

Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại xóm 4, xã Sơn Thành có em chồng đi lao động ở Liên bang Đức gửi tiền về nhờ chị dâu cất hộ. Vì tin tưởng mà bà Hạnh đã đưa 1,2 tỷ đồng gửi vào DN Phúc Nhiên.

“Sau nhiều lần tôi ra đòi tiền mà không trả, bà Nhiên đã ra điều kiện nếu chấp nhận lấy 600 triệu thì sẽ trả tiền mặt, sau đó xé sổ. Nhưng vì đây là tiền của em chồng nên tôi đã không chấp nhận. Sau này tôi ra đòi tiền thì bà Nhiên nói không có thì lấy gì mà trả?” - bà Hạnh kể lại.

Bà Nguyễn Thị Thảo (trú tại xóm 4, xã Sơn Thành) gửi tiền ở DN 670 triệu đồng. Bà chủ tiệm vàng yêu cầu, nếu muốn lấy tiền thì trả 335 triệu đồng, sau đó xé sổ nhưng bà Thảo không đồng ý.
Ngôi nhà khang trang của chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc Phúc Nhiên

Đến tháng 5/2017, chồng bà Hạnh phải đi điều trị sỏi thận ở bệnh viện tỉnh, do không có tiền nên lên đòi nợ bà chủ tiệm vàng.

''Giờ mổ thận chứ mổ trời cũng không có thì lấy gì mà trả...” - bà Thảo thuật lại.

Công an đang điều tra

Đáng chú ý, sau khi tự tuyên bố phá sản, gia đình chủ tiệm vàng Phúc Nhiên vẫn sống trong ngôi nhà khang trang mới xây và tiếp tục kinh doanh vàng bạc.

Nhiều người cho rằng, giá trị đất và nhà mà ông Phúc đang ở có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Theo ông Lê Anh Đào, ngoài 84 hộ ký vào lá đơn tập thể thì còn rất nhiều hộ gửi đơn thư đến cơ quan chưc năng. Có khoảng 200 người gửi tiền vào DN này chưa lấy ra ước chừng 70 tỷ đồng.

Được biết, DN tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên đăng ký kinh doanh từ đầu năm 2011, trong giấy phép kinh doanh chỉ được hoạt động các ngành nghề như: Dịch vụ cầm đồ, dịch vụ nhận tiền chi trả ngoại tệ theo giấy phép, mua bán vàng bạc, đá quý; gia công chế tác vàng bạc, đá quý, trang sức, mỹ nghệ và sản xuất vàng bạc...

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã thụ lý đơn và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phạm Tâm - Quốc Huy


Phần nhận xét hiển thị trên trang

* Sự giàu có “điên rồ” của Dubai


Dubai - Sự giàu có đã đạt đến đỉnh cao 
của nhân loại

Loạt ảnh này sẽ cho biết Dubai giàu có và “thừa tiền” đến mức độ nào. Thật không thể tin nổi với sự choáng ngợp này của Dubai.

Bàn chơi bóng được dát vàng từ khung bàn, tay đánh cho đến cầu thủ.
Trang sức càng to, càng dài thì càng đẹp.
Sân tennis được làm dưới biển để tránh ánh nắng chói chang.
Bữa tối có giá 387.988 driham (2,3 tỉ đồng)
Mẫu xe thể thao nào mới nhất đều được bắt gặp đầu tiên trên đường phố Dubai.
Nuôi thú dữ là thú vui của giới nhà giàu ở Dubai.
Hàng trăm loại hoa được trồng theo kiểu cách vô cùng độc đáo.
Máy rút vàng phục vụ 24/24.
Cửa hàng cà phê sang trọng bậc nhất thế giới, mọi thứ bạn cầm đều được mạ vàng.
Siêu xe chạy đầy đường.
Tòa nhà cao nhất được chọn làm bệ pháo hoa.
Đường phố được quy hoạch đến 5 làn xe để tránh tắc đường.
Những tòa nhà chọc trời xuyên qua cả những đám mây.
Từ những tòa nhà chọc trời nhìn xuống thấy rõ mồn một những chiếc máy bay.
Nhân viên bán xe đang tư vấn cho một đại gia về mẫu siêu xe mới nhất.
Những hòn đảo được các đại gia mua đứt để dành làm nơi nghỉ dưỡng.
Thú cưng được quyền đi máy bay.
Thủy cung siêu khổng lồ lớn nhất thế giới cũng tọa lạc ở Dubai.
Xe của cảnh sát Dubai cũng phải là siêu xe.
Dẫn thú cưng đi dạo biển và đó là những chú lạc đà.

Thú cưng của người đàn ông này lại là một con sư tử đực.
Chơi tennis ở địa điểm trên cao như thế này mới thú vị.
Các tòa nhà được xây dựng ngày càng cao.
Chụp ảnh từ trên trực thăng riêng mới là đẳng cấp thật sự.
Một tòa nhà chọc trời với lối kiến trúc hình xoắn vô cùng độc đáo.
Bộ sưu tập siêu sang của giới nhà giàu.
Đến răng cũng được gắn vàng.
Những núm v.ú giả cho trẻ con được dát vàng.
Thùng rác cũng phải thật đặc biệt và “sang trọng”.
Điện thoại được dát vàng hoặc bạc.
Xe hơi thì nạm kim cương.
Ngoại trừ phần bánh xe và một số chi tiết nhỏ thì chiếc xe này được dát vàng gần như hoàn toàn.



Phần nhận xét hiển thị trên trang