Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

TS Luật Cù Huy Hà Vũ:



Ngày 5/4/2018, trong phiên xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà là thành viên Hội Anh em Dân chủ (gọi tắt HAEDC) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Khoản 1, Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 1999, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án những người này từ 7 đến 15 năm tù giam.

Một số tổ chức và cá nhân mới đây đã ra Bản lên tiếng bênh vực các nhà hoạt động xã hội dân sự trong vụ án Hội anh em dân chủ (gọi tắt là Bản lên tiếng), trong đó có đoạn: “Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999, mà bản Cáo Trạng số 17/CTr-VKSTC ngày 31/12/2017 viện dẫn để truy tố các bị cáo ra trước tòa, đã bị thay thế bởi Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017). Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999 do đó đã không còn tồn tại và đã bị thay thế bởi Điều 109 của Bộ luật Hình sự 2015. Việc áp dụng hồi tố một điều luật cũ như vậy đã vi phạm nghiêm trọng Nguyên tắc Bất Hồi Tố của pháp luật hình sự trên toàn thế giới, bất kể Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 sai trái của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Bộ Luật Hình Sự 2015 cho phép”.

Với tuyên bố trên, “Bản lên tiếng” đã phạm những sai lầm nghiêm trọng.
Trước hếtcác cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam không hề áp dụng “hồi tố” trong vụ án nói trên như “Bản lên tiếng” quy kết. Sai lầm này là do thiếu hiểu biết về Nguyên tắc bất hồi tố.


Nguyên tắc bất hồi tố xuất phát từ nguyên tắc Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (tiếng Latinh, không có tội phạm, không có hình phạt nếu không được quy định trong luật hình sự trước đó), thịnh hành trong luật pháp châu Âu từ đầu thế kỷ 19. Nói cách khác, không được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hành vi mà tại thời điểm xảy ra không bị luật pháp quy định là tội phạm. Dựa trên nguyên tắc này, luật hình sự quốc tế cấm ban hành luật hồi tố (ex post facto lege).
Trên thực tế, pháp luật Việt Nam đã cụ thể hóa Nguyên tắc bất hồi tố.
Điều 79 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật) quy định: “Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây: a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn”.

Khoản 1 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 (Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian) quy định: “Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện”.

Ngoài ra, Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội Việt Nam về việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018; b) Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, chỉ có thể quy kết các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam vi phạm Nguyên tắc bất hồi tố trong trường hợp các cơ quan này khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử những người nêu trên về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 của Bộ luật Hình sự 2015 mà hành vi này không được Bộ luật hình sự năm 1999 qui định. Thế nhưng trường hợp này đã không xảy ra, không chỉ vì hành vi này đã được Bộ luật hình sự 1999 quy định tại Điều 79 mà còn vì hành vi này đã bị “phát hiện” trước ngày 01/01/2018 là thời điểm Bộ luật hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực, đồng nghĩa không thể áp dụng Điều 109 Bộ luật hình sự 2015 đối với họ.

Tuy nhiên, sai lầm nghiêm trọng nhất của “Bản lên tiếng” là ở chỗ, bằng việc quy kết các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam đã vi phạm Nguyên tắc bất hồi tố trong vụ án các thành viên HAEDC đã gián tiếp công nhận hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79 Bộ luật hình sự 1999 và tại Điều 109 Bộ luật hình sự 2015 là tội phạm cho dù hành vi đó được thực hiện một cách hòa bình thông qua bày tỏ quan điểm phi bạo lực. Thực vậy, vi phạm Nguyên tắc bất hồi tố có nghĩa tội danh là đúng, chỉ việc “hồi tố” là sai. Tóm lại, theo lập luận “bất hồi tố” của “Bản lên tiếng”, việc Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà phạm tôi là không phải bàn cãi, vấn đề là các cơ quan tiến hành tố tụng phải khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử những người này theo Điều 109 Bộ luật hình sự 2015 chứ không theo Điều 79 Bộ luật hình sự 1999 vì điều luật sau này “đã không còn tồn tại”!!!

Vê phần mình, người viết bài này khẳng định những người nói trên không phải là tội phạm. Căn cứ Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên và chính Hiến pháp Việt Nam hiện hành – Hiến pháp 2013, việc công dân Việt Nam với tư cách cá nhân hoặc với tư cách thành viên tổ chức chủ trương đấu tranh chính trị một cách phi bạo lực là hoàn toàn hợp pháp và không thể bị coi là chống Nhà nước hay lật đổ chính quyền.

Thực vậy, Khoản 1 Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị quy định: “Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp”. Bên cạnh đó, Điều 25 HIến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Khoản 2 Điều 16 Hiến pháp này còn nhấn mạnh: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị”.

Ngoài ra, ngay chính Hồ Chí Minh, người sáng lập chính thể Việt Nam hiện hành, đã khẳng định mạnh mẽ quyền thay đổi chính quyền của công dân với tuyên bố quyết liệt: “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ” (HCM toàn tập, NXB Sự thật, tập 4, trang 283).

Do đó, để thượng tôn pháp luật, thể hiện là Nhà nước pháp quyền và “Nói đi đôi với Làm”, chính quyền Việt Nam nhất thiết phải hủy bỏ tất cả các điều luật chống lại các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội trong Bộ luật hình sự 1999 gồm Điều 79 – Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Điều 88 – Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 258 – Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cũng như các điều luật phản nhân quyền tương ứng trong Bộ luật hình sự 2015 gồm Điều 109 – Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 117 – Tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Điều 343 – Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Tóm lại, tất cả các công dân Việt Nam đã, đang bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử theo các điều luật phản nhân quyền nói trên, trong đó có Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà và bản thân người viết bài này, không phải là tội phạm và do đó phải được xóa án, phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.

C.H.H.V
Tác giả gửi BVN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chỉ còn là "anh em mình", là người con đất Việt



- Tại Quảng Trị vừa có cuộc hội ngộ xúc động: hai người trong bức ảnh “Hai người lính” nổi tiếng chụp vào năm 1973 gặp lại nhau sau 45 năm. Tháng 4-1973, hai người lính, một là bộ đội miền Bắc, một là lính Việt Nam Cộng hòa, trong một buổi chiều tạm yên tiếng súng đã rời ranh giới hai chiến tuyến đến trò chuyện cùng nhau, cùng khoác vai nhau thân thiết. Nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành đã chụp được khoảnh khắc này. 45 năm sau, ông Thành cùng các nhà báo đã đi tìm người trong ảnh và nay đã tìm được cả hai.


Người bộ đội là Nguyễn Huy Tạo, quê gốc Hà Nội, theo cha mẹ sống ở Hải Phòng và Nam Định, vào chiến trường và bị thương, trở ra Hà Nội và ở tại Hà Nội đến nay. Người lính Cộng hòa là Bùi Trọng Nghĩa, quê gốc Bình Định, theo cha mẹ vào Sài Gòn. Bây giờ ông Nghĩa hành nghề xe ôm.


Giờ đây, ông Tạo từ Hà Nội vào, ông Nghĩa từ Sài Gòn ra, lại gặp nhau ở Quảng Trị. Họ đón nhau ngay tại sân ga, câu đầu tiên họ nói với nhau là "Anh em mình còn sống đến giờ này là mừng rồi, tưởng đâu...”.

Rồi họ trở lại đúng nơi chụp ảnh 45 năm trước, chụp lại bức ảnh hội ngộ, khoác vai nhau giống như trước. Rồi họ lên truyền hình giao lưu, kể chuyện xưa. Không còn chiến tuyến lâu rồi, chỉ còn là "anh em mình", là người con đất Việt.

Như Phạm Duy năm xưa viết trong ca khúc “Chuyện hai người lính”: “Có hai người lính ở chung một làng. Cùng yêu Tổ Quốc Việt Nam …”.

https://www.tienphong.vn/…/hai-nguoi-linh-hoi-ngo-lich-su-s…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

‘Quay đầu là bờ’ hay ngã ba đường của thủ tướng?


Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ đang tính toán “quay đầu là bờ” khi ông bơi một đường vòng trong thời gian chín tháng để trở lại điểm xuất phát nhằm xoa dịu công luận: mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc lẫn phía Nam. Thủ Tướng Phúc đang đứng giữa ngã ba đường đối với sân golf Tân Sơn Nhất: không thể giải tỏa phía Bắc vì sẽ đụng nhóm lợi ích giao thông và quân đội – những nhân vật có thể ảnh hưởng lớn đến lá phiếu “tín nhiệm tổng bí thư” của ông Phúc, nhưng cũng không thể giải tỏa phía Nam vì kẹt kinh phí và cả nguy cơ “mất ổn định xã hội.”

Phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Thanh Niên)
Lại “mở rộng phi trường cả phía Bắc và phía Nam”
Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ Tháng Ba, 2018, diễn ra hôm 2 Tháng Tư, ông Phúc bất ngờ phát ra một “chỉ đạo” có phần đảo chiều tuy vẫn đậm sắc màu nước đôi: “Tôn trọng ý kiến tư vấn độc lập, ý kiến của bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải và ý kiến của Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn. Việc mở rộng sẽ được tiến hành cả về phía Nam và phía Bắc, nếu cần thiết thì lấy đất sân golf để làm các công trình phục vụ cho phi trường.”

Trước đó chưa đầy một tuần lễ, trong một cuộc họp vào ngày 28 Tháng Ba với các ngành liên quan, ông Phúc đã khẳng định kết luận cuối cùng: “Chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam.”

Vào Tháng Sáu, 2017, trước cảnh nạn phi trường Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn trên trời, dư luận xã hội nhốn nháo và phẫn nộ trước cảnh sân golf Tân Sơn Nhất bị Tập Đoàn Him Lam của “đại gia quân đội” Dương Công Minh chiếm dụng diện tích đến 157 hécta trong cả chục năm trời mà đã trở thành một nguyên nhân chính đẩy phi trường Tân Sơn Nhất vào thảm cảnh bế tắc giao thông, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải tổ chức họp và yêu cầu “mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc và phía Nam.”

“Chỉ đạo” hồi Tháng Sáu, 2017, cho thấy rất có thể ông Phúc muốn “đi hàng hai,” vừa không mất lòng Bộ Quốc Phòng và Quân Ủy Trung Ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư, cũng không đụng chạm đến nhóm lợi ích giao thông, vừa được tiếng “xử lý sân golf trong phi trường” trong lòng công luận.

“Chỉ đạo” trên đã được nhiều tờ báo nhà nước ca ngợi là “quyết định hợp lòng dân” và giúp cho ông Phúc ghi một điểm chính trị quan trọng trên đường tiến tới vương vị tổng bí thư do với các ứng cử viên nặng ký khác.

Tuy nhiên bẵng đi một thời gian và khi dư luận phản đối sân golf Tân Sơn Nhất đã dần lắng xuống, mọi việc lại trở về như cũ theo cách “đánh bùn sang ao.” Người ta không thấy một “chỉ đạo” mới nào của Thủ Tướng Phúc về giải tỏa sân golf Tân Sơn Nhất và lấy đất của sân golf này để phục vụ cho sân bay dân sự cùng tên, trong khi khi Bộ Giao Thông Vận Tải lại thuê công ty tư vấn ADP-I của Pháp, để kết quả mà công ty tư vấn này cùng Bộ Giao Thông Vận Tải “nhất trí cao” trong đề nghị với chính phủ vào Tháng Ba, 2018, là “chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam” mà không có nội dung nào về lấy lại đất sân golf cho phi trường.

0 đồng hay hơn $9 tỷ?

Ngay sau khi Thủ Tướng Phúc chấp nhận đề nghị trên và chỉ đạo “chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam” vào Tháng Ba, dư luận xã hội một lần nữa phẫn nộ và phản ứng quyết liệt.

Quyết định trên như thể vừa bất chấp vừa thách thức làn sóng phản ứng phẫn nộ của dư luận xã hội và giới chuyên gia phản biện, bất chấp hình ảnh chình ình của sân golf Tân Sơn Nhất là nguồn cơn chính yếu dẫn đến tương lai cùng đường của “con tin phi trường Tân Sơn Nhất.”

Bởi trước đó, rất nhiều chuyên gia và người dân đã kiến nghị kế hoạch hợp lý nhất và cũng dễ nhất là thay vì mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam, chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 hécta sân golf Tân Sơn Nhất để làm sân bay mà còn không tốn một đồng ngân sách nào. Cơ sở pháp lý chính yếu cho kế hoạch này là vào năm 2017,chính Chủ Nhiệm Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội Nguyễn Đức Kiên đã khẳng định rằng hợp đồng xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất là vô hiệu. Mà hợp đồng đã vô hiệu thì chỉ có giải tỏa trắng chứ không bồi thường gì cả.

Còn nếu “chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam,” chính quyền sẽ phải “đụng tường” khi đối mặt với một khu vực dân cư khổng lồ và các nhà hàng, khách sạn, chung cư cao cấp… của nhiều đại gia, trong đó không thiếu đại gia quân đội thuộc các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả công viên Gia Định – một trong hiếm hoi lá phổi xanh cuối cùng của Sài Gòn.

Đất quanh khu vực phi trường Tân Sơn Nhất lại là “đất vàng” với giá trị cao ngất trời.

Vào năm 2017, một con số ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn $9 tỷ. Nhưng trong thực tế, kinh phí bồi thường có thể còn cao hơn nhiều so với con số đó. Một dấu hỏi cực lớn là trong bối cảnh cạn kiệt và hàng năm phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la, ngân sách sẽ tìm đâu ra số tiền đó để bồi thường? Hay sẽ giống như quá nhiều tiền lệ “bồi thường thấp, bán giá cao” trước đây mà đã đẩy hàng chục vạn người dân đô thị biến thành dân oan đất đai, chính sách “bồi thường cho có” ở phía Nam phi trường Tân Sơn Nhất trong thời gian tới sẽ biến khu vực này thành một điểm nóng khiếu tố đất đai khổng lồ, trong đó “dân oan” bao gồm cả nhiều gia đình sĩ quan quân đội đang có cơ sở kinh tế ở khu vực này?

Con tin?

Cũng như cảnh “tang gia bối rối” khi phải xử lý vấn nạn đã trở thành quốc nạn BOT, Thủ Tướng Phúc đang đứng giữa ngã ba đường đối với sân golf Tân Sơn Nhất: không thể giải tỏa phía Bắc vì sẽ đụng nhóm lợi ích giao thông và quân đội – những nhân vật có thể ảnh hưởng lớn đến lá phiếu “tín nhiệm tổng bí thư” của ông Phúc, nhưng cũng không thể giải tỏa phía Nam vì kẹt kinh phí và cả nguy cơ “mất ổn định xã hội.” Còn cứ kéo dài tình hình như hiện nay thì phi trường Tân Sơn Nhất sẽ kẹt cứng đến mức khủng hoảng, dẫn đến đánh giá “điều hành yếu kém của chính phủ” trong nội bộ đảng và cũng sẽ đe dọa ngôi vị thủ tướng của ông Phúc.

Có lẽ không quá để nói rằng nếu không cẩn thận, thủ tướng CSVN còn có thể bị biến thành con tin của các nhóm lợi ích, nhóm tài phiệt và nhóm mafia chính trị.

Ngôi vị thủ tướng của ông Phúc còn luôn bị đe dọa bởi những đối thủ chính trị đã lộ diện và còn chưa lộ diện trong chính trường Việt Nam, đặc biệt trong “tầm ngắm” của chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 vào năm 2021, để bất cứ một sơ sẩy đủ trầm trọng nào của ông Phúc cũng sẽ khiến tương lai thay thế Nguyễn Phú Trọng của ông coi như “cháy.”

Từ giữa năm 2017 đến nay, đã có những dấu hiệu và biểu hiện về một chiến dịch chỉ trích Thủ Tướng Phúc không chỉ trên mạng xã hội mà có thể cả trên mặt báo nhà nước, liên quan vụ “sân golf trong phi trường.”

Ngay cả “chỉ đạo” mới nhất của Thủ Tướng Phúc về “mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc và phía Nam” cũng không còn nhận được lời tung hô của báo nhà nước và sự hoan hỉ một bộ phận dư luận, dù là nhỏ. Tất cả đang nhìn vào ông Phúc với sự nghi ngờ cao độ và tâm thế đầy cảnh giác đối với những quyết định bao giờ cũng là “cuối cùng” nhưng thật khó lường về xác suất đổi màu của ông.

Hy vọng và cũng là lối thoát hầu như duy nhất của ông Phúc và nhóm lợi ích sân golf Tân Sơn Nhất là làm mọi cách để phi trường Long Thành được hoàn thành sớm nhất, đi vào hoạt động và thay thế phi trường Tân Sơn Nhất.

Thế nhưng ngay cả dự án phi trường Long Thành cũng không tránh khỏi nạn kẹt tiền khi không còn nguồn vốn ODA ưu đãi. Còn nếu chính phủ của ông Phúc nhận đầu tư của Trung Quốc theo cái cách mà đại gia Vũ Văn Tiền, tức Tiền “Còi,” CEO công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Hà Nội (Geleximco) đưa đẩy chào mời thì lại quá nguy hiểm cho an ninh quốc gia. 

Phạm Chí Dũng


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM


Mẹ luôn là người bạn đồng hành, chia sẻ cùng Minh Phương từ những cuốn sách hay đến những định hướng trong tương lai. Mẹ em là Cô giáo Trần Thị Lam.

Học bổng 6,2 tỷ đồng và thành tích đáng nể của nữ sinh trường Chuyên Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh
Thứ hai, 10:35 09/04/2018 


(Baohatinh.vn) - Tin vui lại về với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trong mùa tìm kiếm học bổng du học năm nay khi nữ sinh Phan Thị Minh Phương, học sinh lớp 12 Anh 1 xuất sắc giành được gói học bổng và hỗ trợ tài chính trị giá 6,2 tỷ đồng từ Trường Đại học Smith College (Hoa Kỳ).


Hành trình chinh phục giấc mơ du học Mỹ

Minh Phương tâm sự: “Em bắt đầu ấp ủ giấc mơ du học từ năm lớp 10. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của mình, phải trải qua một quá trình với rất nhiều khó khăn, thử thách. Khác với thi đại học ở Việt Nam, để làm hồ sơ vào các trường đại học Mỹ, cần rất nhiều yếu tố. Từ chuẩn bị các kỳ thi chuẩn hóa để lấy chứng chỉ IELTS, SAT, lên ý tưởng và viết các bài luận, duy trì điểm GPA trên lớp, tham gia các hoạt động ngoại khóa…”.

Vừa theo đuổi mục tiêu tìm kiếm học bổng, theo học chương trình trên lớp, vừa tập trung ôn luyện cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Minh Phương phải tự cân đối thời gian một cách hợp lý. Em không có điều kiện để đến các trung tâm ôn luyện mà chủ yếu là tự học. Để thi lấy chứng chỉ chuẩn hóa IELTS và SAT, em tự mua sách tham khảo và tìm kiếm thông tin trên mạng internet. Ngoài ra, theo Minh Phương, quá trình ôn luyện đội tuyển quốc gia cũng giúp em rất nhiều trong việc trang bị các kiến thức và kỹ năng.

hoc bong 6 2 ty dong va thanh tich dang ne cua nu sinh truong chuyen ha tinh
Thường xuyên trao đổi bài với các bạn trong lớp cũng là cách 
để Minh Phương (bên phải) chia sẻ và củng cố kiến thức cho mình.

Nhận xét về cô học trò ưu tú, thầy Trần Văn Trung - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh 1 cho biết: “Minh Phương có nội lực rất tốt, tính tự lập cao và đã đam mê là theo đuổi đến cùng. Em học khá toàn diện các môn, đặc biệt ở bộ môn Toán và Tiếng Anh với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết”.

hoc bong 6 2 ty dong va thanh tich dang ne cua nu sinh truong chuyen ha tinh
Ngoài Tiếng Anh, Minh Phương học khá toàn diện, đặc biệt là môn Toán

Phát huy sở trường 

Theo Minh Phương, để gây ấn tượng tốt với các nhà tuyển sinh của trường đại học Mỹ, ngoài thành tích học tập thì bài luận và hoạt động ngoại khóa là những yếu tố rất quan trọng. Bài luận giúp họ biết về con người của thí sinh, hồ sơ hoạt động ngoại khóa giúp họ thấy được tinh thần dấn thân vì cộng đồng của người ứng tuyển.

Từ niềm đam mê đọc sách, em đã viết về những quyển sách mà mình đã đọc để gửi cho các trường đại học. Cả bài luận chính và bài luận phụ gửi Trường Đại học Smith College em đều viết về niềm đam mê này. Phương châm của em là không cần phải cố gắng thay đổi cá tính, thiên hướng của bản thân mà nên đầu tư phát triển thế mạnh cá nhân để tìm kiếm một ngôi trường phù hợp. Và em đã thành công.

Những ngày này, cùng với việc hoàn tất chương trình phổ thông và chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, Minh Phương đang hoàn tất hồ sơ để tháng 8/2018 sẽ lên đường sang Mỹ bắt đầu khóa học 4 năm tại Trường Đại học Smith College - ngôi trường đại học được xếp hạng thứ 12 trong khối LAC của Hoa Kỳ. Tại đây, em sẽ theo học chuyên ngành Vật lý và khoa học máy tính.
Bảng thành tích đáng nể của Minh Phương: Thủ khoa đầu vào khối chuyên Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2015-2016; huy chương vàng IOE quốc gia môn Tiếng Anh năm lớp 11; giải nhất học sinh giỏi tỉnh từ lớp 9 đến lớp 12; giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh lớp 12; IELTS: 8.0; SAT: 1530/1600…
Thúy Ngọc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bây giờ dậu đổ..bìm leo, chả biết còn tội gì nữa không?

Tướng Vĩnh từng tham gia bán vật chứng:

LSVNO - Vụ án “buôn lậu” gỗ trắc ở tỉnh Quảng Trị do Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố và Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng xử sơ thẩm đã 3 lần trả hồ sơ. Nguyên nhân chính không xét xử được là lô gỗ vật chứng (nhập khẩu qua hải quan 535,8 m3 nhưng cáo buộc 614,672 m3) đã bị bán trong quá trình điều tra, có sự tham gia của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh.
Theo hồ sơ, ngày 17/12/2011, tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng) mở tờ khai hải quan, nhập 535,8 m3 gỗ trắc từ Lào, nộp thuế đầy đủ. Hai ngày sau, tại cửa khẩu cảng Cửa Việt, Công ty Ngọc Hưng mở tờ khai xuất khẩu nguyên lô gỗ đã đóng vào 22 container, sang Hong Kong – Trung Quốc. Khi chở gỗ xuống tàu ở cảng Đà Nẵng, một xe container “vi phạm trong lĩnh vực hải quan” và Tổng cục Hải quan ra lệnh bắt giữ, khám xét, sau đó khởi tố vụ án “buôn lậu” và chuyển hồ sơ sang C44 điều tra. Ba lần Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vào cuối năm 2014, giữa năm 2016 và cuối năm 2017 đều phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì vật chứng đã bị bán vào tháng 01/2014.
070418a1-5ac8185fdea79
Một xe chở gỗ trắc vật chứng tại nơi bán đấu giá.
Quá trình bán vật chứng như sau: Ngày 31/7/2013, C44 có “Quyết định xử lý vật chứng” số 21/C44-P4 do Đại tá Lê Đình Nhường - Cục trưởng C44 ký, cho tổ chức bán đấu giá. Nhưng ngày 12/8/2013, cũng Đại tá Nhường ký Công văn số 468/C44-P4 tạm dừng tổ chức bán đấu giá vì “có một số vấn đề mới phát sinh cần phải xử lý liên quan lô gỗ”.
Theo kết luận điều tra ngày 15/10/2013 của C44 thì có cuộc họp liên ngành tư pháp Trung ương vào ngày 24/9/2013, tại Bộ Công an bàn việc xử lý vật chứng. Kết luận của cuộc họp: “Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an chuyển toàn bộ lô gỗ là vật chứng theo hồ sơ vụ án để các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp theo xử lý theo thẩm quyền”.
Ngày 11/12/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hơn 10 ngày sau, ngày 23/12/2013, Đại tá Lê Đình Nhường ký Công văn số 3599/C44-P4 gửi Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an) xin ý kiến chỉ đạo “xử lý vật chứng của vụ án”.
Sau đó, ngày 27/12/2013, Trung tướng Phan Văn Vĩnh ký Công văn số 900/C41-C44 “V/v xử lý vật chứng vụ án” gửi Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Trong công văn, ông Vĩnh đề xuất: “Cho xử lý lô gỗ là vật chứng của vụ án theo hướng bán lô gỗ vật chứng của vụ án”. Bộ trưởng Trần Đại Quang phê vào Công văn: “Đồng ý xử lý theo pháp luật và kết luận của cuộc họp liên ngành”.
img-7813-5ac81865491e3-5ac8a9309a021
Công văn do Trung tướng Vĩnh ký đề xuất “bán lô gỗ vật chứng của vụ án”.
Theo pháp luật, việc xử lý vật chứng được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự: “Cơ quan điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra”, còn vụ án này đang điều tra thì cơ quan điều tra không được phép bán. Bên cạnh, kết luận của cuộc họp liên ngành là “chuyển toàn bộ lô gỗ là vật chứng theo hồ sơ vụ án để các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp theo xử lý theo thẩm quyền”. Rõ ràng, pháp luật quy định cũng như chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang là C44 không được phép bán lô gỗ vật chứng.
Thế nhưng, ngày 31/12/2013, Đại tá Lê Đình Nhường đã ký công văn số 905/C44-P4 gửi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP. Hà Nội “tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng vụ án”. Cuộc bán đấu giá diễn ra ngày 10/01/2014, với giá 63 tỷ 920 triệu đồng. Như thế, lô gỗ vật chứng đã bị bán trước khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng lần thứ nhất (ngày 07/5/2014), qua đoạn đường khá vòng vèo nhưng có những dấu mốc khá quyết định với các công văn do Trung tướng Vĩnh và Đại tá Nhường ký.
Về giá trị lô gỗ vật chứng, Phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng Trương Huy Liệu cho biết, giá thị trường tại thời điểm hơn 300 tỷ đồng, số tiền chênh lệch bị “tham ô” và việc bán đấu giá không thông báo với Công ty Ngọc Hưng. Ngày 06/7/2017, ông Liệu đã có đơn tố giác gửi cơ quan Trung ương: “Việc một số cán bộ của Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an (C44) và Vụ 1, Vụ 3 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã liên danh thành một nhóm lợi ích, áp dụng pháp luật tùy tiện trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố; vu khống doanh nghiệp “buôn lậu” và cán bộ hải quan “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để lợi dụng hoạt động điều tra tham ô tài sản có giá trị lên đến hơn 200 tỷ đồng”.
Cuối năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cũng có kiến nghị với nhiều cơ quan Trung ương làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc “vội vàng bán vật chứng”. Kiến nghị nêu rõ: “Khi lô hàng còn trong quá trình điều tra thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân không có thẩm quyền bán vật chứng mà phải chờ bản án có hiệu lực pháp lý của Tòa án. Trong lúc vụ án chưa kết thúc điều tra, chưa được đưa ra xét xử mà Cơ quan điều tra đã bán lô hàng vật chứng là vi phạm nghiêm trọng Điều 75, Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hơn nữa, trước đó (ngày 24/9/2013), kết luận của cuộc họp lãnh đạo liên ngành Tư pháp Trung ương là: Chuyển lô gỗ vật chứng theo hồ sơ vụ án để các cơ quan tố tụng tiếp theo xử lý theo thẩm quyền”.
Sáu Nghệ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NÊN SỚM TỪ CHỨC



Tân Thái Bá

Lại một câu choáng nữa
Của bộ trưởng Tài Môi:
“Bùn nhận chìm xuống biển
Ở Bình Thuận vừa rồi
Không phải là chất thải
Mà tài nguyên của ta”.
Có hình kèm đây nhé,
Kẻo bảo tôi lu loa.
Nếu quả như ông nói,
Rằng nó là tài nguyên,
Sao phải đổ xuống biển
Mà không bán lấy tiền?
Mà cái sự đổ ấy
Cũng rất không đàng hoàng.
Mạo danh tên người khác,
Bị dân chúng la làng.
Quanh co chối trách nhiệm,
Mong được thành vô can,
Có vẻ ông quẫn trí,
Mà đâm ra nói càn.
Tự ông đã thú nhận
Rằng phải làm việc này
Là vì thằng Trung Quốc
Nó bắt đền mỗi ngày
Đến những mười mấy tỉ.
Mà làm sao các ông
Để rơi vào thế ấy.
Ngẫm mà thật đau lòng.
Hơn thế, còn nhục nhã.
Đàng hoàng mình chủ quyền.
Làm ăn kiểu gì vậy,
Để người ta tống tiền?
*
Ông đã trót dính bẩn
Cái vụ Formosa.
Dân chúng tôi còn nhớ,
Và sẽ không cho qua.
Lại thêm vụ này nữa.
Giờ còn mặt mũi nào.
Ông nên sớm từ chức
Và xin lỗi đồng bào.
PS
Các quan ta, lớn nhỏ,
Ngu một nhẽ, còn hèn.
Chỉ giỏi cái ngụy biện
Và giỏi cái moi tiền.
Chưa đứa nào dũng cảm
Dám nhận lỗi về mình.
Đúng là cách ứng xử
Sáng suốt và tài tình.
Thôi, không thèm viết nữa.
Viết cũng chỉ phí thơ.
Bức xúc, muốn văng tục,
Chỉ sợ phí cái bờ.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xã hội đang sao nhỉ, con người tại sao lại vậy?


Theo VietNam net 09/04/2018  03:06 GMT+7

- Câu hỏi này năm ngoái, năm kia đã manh nha trong đầu tôi, đến hôm nay lại đậm hơn rất nhiều.

Từ chuyện ở trường học...
Cuối năm 2016, cả xã hội xôn xao vụ việc tại trường Tiểu học Nam Trung Yên Hà Nội. Xe taxi chở hiệu trưởng nhà trường vào sân trường gây tai nạn cho một cháu học sinh. Tư duy bình thường là nhận lỗi, nhận trách nhiệm, nhưng không.
Trước hết cứ là chối đã rồi tính tiếp. Rồi mới đây, cô giáo phạt trò bằng cách bắt trò uống nước giặt giẻ lau bảng. Khoan nói đến kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm mà trước hết cô cũng là một con người. Tình người ở đâu, đạo đức ở đâu khi cô hành xử như vậy?
Rất nhiều người nghĩ như tôi không biết nếu cô giáo đó có con, có cháu mắc khuyết điểm bị buộc uống thứ nước như vậy thì cô nghĩ gì, phản ứng ra sao? Rồi cô giáo 3 tháng liền không nói với trò trong lớp học.
Một kỷ lục không chỉ của riêng ta, mà có lẽ của cả thế giới. Mà trò cũng lạ, 3 tháng cứ vậy cũng không ai nói năng gì. Đến lúc có trò nói ra thì có vẻ như bị cô lập, vì như vậy đã làm ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường khi cấp trên xem xét.
Không thể hiểu nổi. Rồi chuyện cô phạt, bắt trò quỳ thì bố trò đến bắt cô quỳ. Trò đánh thầy, đâm thủng bụng thầy để trả thù. Phụ huynh  vào hẳn trường học hành hung giáo viên... Đấy là chuyện ở trường học.
...Chuyện trong bệnh viện
Trong bệnh viện cũng không ít chuyện. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế. Thầy giáo và thầy thuốc  từ xa xưa vốn là những người được dân ta kính trọng nhất. Không thầy đố mày làm nên. Lương y như từ mẫu.
Giờ đây, quan niệm đó hình như bị lung lay đáng kể. Nhiều giá trị xã hội, nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội bị đảo ngược. Nếu như thầy đúng là thầy, bác sỹ đúng là bác sỹ thì có chuyện gì xảy ra không?
Thầy giáo và bác sĩ giờ đây có vẻ không còn nguyên vẹn như xưa. Trò lại càng quá trớn vượt qua làn ranh giữa trò và thầy. Và đặc biệt là người dân, rất dễ bất bình, rất dễ manh động đánh đấm khi không hài lòng.
Đến tướng công an và cả chuyện phong giáo sư?
Rồi chuyện mấy tướng công an bị bắt để điều tra. Cơ quan công quyền sinh ra để chống nạn cờ bạc, lại đích thân đứng ra tổ chức đánh bạc. Mà là cả một hệ thống bộ máy cơ chứ.
Khoan nói đến vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thì ở đây sự đảo lộn giá trị xã hội, chuẩn mực đạo đức càng mãnh liệt hơn.
Về cơ bản, trong con mắt người dân, lực lượng công an phải là mẫu mực. Mẫu mực để bảo vệ pháp luật, bảo vệ dân.
Đôi khi, cũng có khuyết điểm, cũng có tỳ vết, nhưng vẫn có thể tha thứ, chấp nhận. Nhưng đến mức như vậy thì quả là quá nghiêm trọng. Câu hỏi vẫn cứ là sao lại thế nhỉ?
Rồi chuyện phong giáo sư nữa chứ. Cả một hội đồng quốc gia làm cái việc này bao năm qua, qua bao tầng nấc xét duyệt, riêng năm nay lại bị khơi ra chính thức. Mà khơi ra mới thấy nhiều cái sai, cái lố. Khoan bàn đến trách nhiệm các cơ quan nhà nước có liên quan, mà hãy xem những người vào cuộc phong hàm. Rất nhiều người xứng đáng. Có một số ít cũng rất xứng đáng nhưng không biết sao vẫn bị loại. Và có những người tìm mọi cách để lọt, cho dù không đáp ứng tiêu chuẩn.
Trộm nghĩ, mình không xứng giáo sư, tiến sĩ, nhưng bằng mọi cách đạt được, để rồi đi đâu cũng trưng ra thì cái liêm sỉ tối thiểu phải có đã biến sạch trơn. Cũng chả cần đạo đức cao xa gì, miễn đạt giáo sư là ok hết.
Đạo đức con người đang có vấn đề
Rồi chuyện... Vẫn biết, con người ta không phải là “thánh”, không thể không nhiễm bụi trần, nhưng cái bụi trần nhiễm đến mức như vậy thì quả là đáng lo ngại. Đạo đức con người đang có vấn đề, đang xuống cấp nghiêm trọng.
Đạo đức không phải cứ áp đặt bằng được là ra, không phải cứ qua các câu khẩu hiệu hoành tráng là đi vào lòng người. Đạo đức phải được chăm chút xây dựng trong từng gia đình, rồi từ gia đình đến trường học, rồi đến xã hội.
Quá trình này vừa tự nhiên thẩm thấu vào mỗi con người, vừa không hẳn tự nhiên theo nghĩa mọi người phải tuân thủ những cái chung của xã hội, những cái được xã hội coi là chuẩn, là đúng mực. Đạo đức xã hội là thước đo giá trị con người, không ngoại lệ,  cho người bình thường nhất cho đến những người có trọng trách cao nhất trong xã hội.
Với những gì đang diễn ra trong xã hội ta, nghĩ cũng tốt, cứ để nó bung ra mọi khuyết tật, mọi cái gọi là tiêu cực liên qua tới phạm trù đạo đức để xem ta đang ở đâu may ra còn có cách giải quyết phù hợp. Cái này mà không nhận ra thì coi như bó tay chấm com.


Phần nhận xét hiển thị trên trang