Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Dân chủ không phải là tội





Nguyễn Trung Trọng Nghĩa 
5-4-2018 

Nhiều người nói rằng bố tôi và các bác trông rất hiên ngang và oai hùng. Tôi đồng ý, nhưng nếu các bạn nhìn kỹ hơn các bạn sẽ thấy:

– Bố tôi, mục sư Nguyễn Trung Tôn, bộ dạng hết sức thô kệch bởi vì đơn giản ông xuất thân là một người nông dân. Đằng sau ông là cả một gia đình nghèo khó gồm một mẹ già mù loà, một người vợ ốm đau tần tảo và hai người con thơ thiếu vắng sự che chở dậy dỗ của cha. 

Ông phải đứng với tư thế nghiêng nghiêng lý do vì hai chân ông đã bị đánh cho đứt dây chằng trong một lần đi làm thiện nguyện trong miền Trung 5 tháng trước khi bị bắt. Mắt ông phải đeo kính lệch kéo dài theo sống mũi bởi vì đôi mắt ông đã trải qua nhiều trận đòn đầy máu và nước mắt vì những công việc ông làm cho nhân quyền Việt Nam. Đó là chưa kể những năm tháng tù tội đã làm làn da ông úa tàn với nấm rỗ khắp nơi vì điều kiện thiếu ánh sáng và nước sạch trong tù. 

– Bác tôi, Luật sư Nguyễn Văn Đài, tóc đã bạc vì những suy nghĩ đăm chiêu về kế hoạch phát triển dân chủ cho Việt Nam. Ấy mà! Cũng có thể là vì nỗi buồn chất chứa của một người con phải đổi chữ Hiếu lấy chữ Trung. Bác Đài đã chọn chữ Trung với nước để phải ngồi tù khi chữ Hiếu chưa vẹn… bố đẻ bác đã từ trần khi bác đang bị giam giữ bất hợp pháp trong tù mà không được nhìn thấy mặt con một lần. Còn về phần bác Đài cũng không thể về dự đám tang của cha được. 

Tôi không thể bắt mọi người đọc mãi những câu chuyện buồn này nên tạm dừng lại ở đây. Tất cả những gì tôi muốn nói với mọi người rằng, mỗi gương mặt trong phiên toà đó đều có một câu chuyện. Sau cái thần thái cứng rắn đó là những nỗi đau không nguôi ngoai của những người con yêu nước, vì hai chữ Việt Nam mà phải đối mắt với việc bị lao tù mòn mỏi. 

Xin đừng quên bố tôi, xin đừng quên bác Đài, xin đừng quên 6 nhà hoạt động bị xét xử ngày hôm nay, và cũng xin đừng quên hàng trăm người khác đang chiến đấu với gông xiềng chế độ cho quyền lợi của dân tộc quốc gia. 

“Dân chủ không phải là tội.”


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hơn 60 năm tù cho 6 nhà hoạt động vì dân chủ


 
Các nhà hoạt động tại phiên tòa hôm 5/4/2018. Ảnh: AP
  


5-4-2018

Tòa án Nhân dân Hà Nội vào tối ngày 5 tháng 4 tuyên án 6 nhà hoạt động dân chủ- nhân quyền với những bản án cao nhất 15 năm tù, 5 năm quản chế và thấp nhất là 7 năm tù và 1 năm quản chế.


Cộng sự của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài là cô Lê Thu Hà bị tuyên 9 năm tù giam và 2 năm quản chế. Còn các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ là mục sư Nguyễn Trung Tôn lĩnh án 12 năm tù, 3 năm quản chế; cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù cùng 3 năm quản chế. Ký giả Trương Minh Đức 12 năm tù, 3 năm quản chế. Kỹ sư Phạm Văn Trội 7 năm tù và 1 năm quản chế. Tổng cộng các bản án là 66 năm tù và 17 năm quản chế. Cả sáu nhà hoạt động đều bị cáo buộc tội danh vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự VN, một trong ba điều luật chính quyền Hà Nội thường xuyên sử dụng để bỏ tù giới hoạt động bất chấp sự phản đối của quốc tế.

Trao đổi với RFA ngay sau phiên xét xử, cô Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Đài cho biết cảm xúc và suy nghĩ về bản án dành cho chồng cô:

Tôi cực lực phản đối bản án này, nó quá vô lý. Toàn bộ phiên tòa Viện Kiểm sát không hề đưa ra  một chứng cứ cụ thể nào để buộc tội cả mà hoàn toàn bằng luận điệu của sự suy diễn. Trong khi đó các luật sư và chồng tôi có bài bào chữa riêng của mình cũng như vặn lại rất nhiều câu hỏi của Viện Kiểm sát nhưng Viện Kiểm sát gần như cứng lưỡi không trả lời được mà cứ nói tho kiểu suy diễn và cố tình áp đặt chứ không đưa ra được một chứng cớ nào cả. Cuối cùng họ vẫn áp đặt một bản án như vậy. Đây là bản án oan sai, bất công và chà đạp lên công lý.

Bà Nguyễn Thị Lành, vợ mục sư Nguyễn Trung Tôn cũng bày tỏ với chúng tôi sự phẫn nộ trước bản án 12 năm tù chính quyền tuyên cho chồng bà:

Tôi thấy sự bất công của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và tòa án nhân dân tối cao. Họ đã tuyên chồng tôi 12 năm tù giam, và một số anh em khác dù họ không có tội gì cả. Họ chỉ đấu tranh cho quyền lợi người dân và cho đất nước được thăng tiến và phát triển mọi mặt nên mới dấn thân.

Bà Lành cho biết tòa án không hề đếm xỉa đến những lời bào chữa của các luật sư mà cứ vòng vo rồi quy chụp tội cho các bị cáo bằng những lời lẽ và bản án bà nghi là có sự sắp đặt trước.

Khi buổi xét xử diễn ra, bên ngoài tòa án, các nguồn tin cho chúng tôi biết có ít nhất 13 người bị bắt giữ, trong đó có bà Cấn Thị Thêu, người vừa mãn án 20 tháng tù vì đấu tranh bảo vệ dân oan mất đất.

Đến chừng 8 giờ tối cùng ngày thì con trai bà Thêu là Trịnh Bá Tư mới được thả, còn bà Cấn Thị Thêu lúc đó vẫn chưa rõ đang ở đâu. Anh Trịnh Bá Tư và một người dân từ Quảng Bình bị giữ tại đồn công an Quang Trung, và bị hành hung nặng nề.

Những người ủng hộ các bị cáo vào buổi sáng trước khi phiên xử diễn ra  diễu hành và cầm biểu ngữ với các dòng chữ như ‘Công lý cho Hội Anh Em Dân Chủ’ và ‘Dân chủ không phải là tội’.

Nhà hoạt động Thảo Teresa cũng cho biết cô phải hóa trang mới có thể qua mặt an ninh đến tòa án. Theo lời cô Thảo, công an được bố trí khắp các nẻo đường đến tòa, dày đặc tới mức cô so sánh như dàn trận khủng bố.

Nhận được thông tin về các bản án được cho là quá nặng nề và bất công, cô Thảo Teresa chia sẻ:

Bây giờ mọi người đều rất buồn và đau lòng vì bản án quá nặng nề, có thể nói là cả đời ngồi tù. Đây là điều khốn nạn, là một cái tát vào mặt chế độ. Mình rất phẫn nộ, chỉ muốn gào lên đả đảo phiên tòa bất công này. Bởi vì họ là những người yêu nước và có tâm với đất nước. Họ không làm gì ác cả.

Anh Đài là người vừa có tâm vừa có tầm. Một người mẫu mực như anh rất hiếm. Anh hi sinh cả đời mình cho tiến trình dân chủ.

Ngay khi phiên tòa xét xử 6 nhà hoạt động đang diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khi bị báo giới chất vấn trả lời ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ.

Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao VN cũng bác bỏ những chỉ trích, lên án của quốc tế về phiên tòa này, viện lý do đó là những thông tin sai sự thật, thiếu khách quan.

Chúng tôi cũng trao đổi với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù chính trị, sau khi phiên tòa kết thúc. Ông Nghĩa đã lên tiếng tố cáo những bản án dành cho anh em đồng hội của ông là sản phẩm của một chế độ chính trị không có dân chủ:

Thực tế sẽ không có bản án này nếu một quốc gia dân chủ với nền tư pháp độc lập, tiến bộ. Chính quyền VN đang kêu gọi cải cách nền tư pháp và một vài nước cũng đang giúp VN cải cách nền tư pháp để hòa nhập với thế giới thì tại sao họ còn giữ những bản án như tuyên truyền chống nhà nước và lật đổ chính quyền nhân dân mơ hồ như vậy. 

Nền tư pháp độc lập mà ông Nghĩa vừa nhắc tới được hiểu là hệ thống tam quyền phân lập, tức là ba cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp phải độc lập với nhau chứ không thể do Nhà nước quản lý như hiện nay. Nhiều người cho rằng chỉ có tam quyền phân lập thì các vụ án mới được xử một cách công bằng. Tuy nhiên cho đến nay VN vẫn cực lực phản đối cơ chế này, thậm chí còn tuyên bố sẽ khai trừ khỏi Đảng nếu đảng viên nào đòi tam quyền phân lập và xã hội dân sự. Cáo trạng của 6 nhà hoạt động cũng cáo buộc họ âm mưu xây dựng tam quyền phân lập.

Theo nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, qua bản án dành cho 6 nhà hoạt động này cho thấy rõ bản chất của Đảng Cộng sản VN, họ bất chấp mọi mưu kế vì quyền lợi của Đảng chứ không vì quyền lợi của nhân dân, đất nước.

Nhà tranh đấu đất đai cho dân oan Trịnh Bá Phương ở Dương Nội, người bị chặn bắt khi đang trên đường đến dự tòa, lên tiếng với RFA sau khi biết tin về các bản án:

Qua các bản án cho thấy phía nhà nước Cộng sản họ ngày càng gia tăng đàn áp những người có tiếng nói đấu tranh và họ lấy còng số 8 và nhà tù ra để nhằm trấn áp tất cả những ai lên tiếng đấu tranh cho dân chủ. Đây là một động thái của nhà cầm quyền hiện đang gây phẫn nộ cho rất nhiều người dân.


Nhà hoạt động Thảo Teresa cho biết cô hi vọng quốc tế sẽ đồng thanh lên tiếng về những bản án này, cũng như lên án chế độ chính trị mà cô gọi là “tàn ác, man rợ, rừng rú” của Việt Nam.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sách về Việt Nam ‘không ngại làm phật ý Hà Nội’


4 tháng 4 2018 - Chủ biên cuốn sách về đối ngoại và chính trị Việt Nam nói BBC rằng ông "không ngại gây đụng chạm hay làm phật ý Hà Nội." Cuốn sách Vietnam's Foreign Policy Under Đổi Mới (Chính Sách Đối Ngoại của Việt Nam Thời Đổi Mới) bằng tiếng Anh do tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore làm chủ biên vừa được phát hành ở nước ngoài.

Ông Lê Hồng Hiệp ký tặng sách
Hôm 4/4, trả lời Ben Ngô của BBC Tiếng Việt, ông Hiệp nói tác phẩm của ông "đề cập tới nhiều mối quan hệ đối ngoại quan trọng của Việt Nam 30 năm qua, trong đó nổi bật là quan hệ Việt - Mỹ và Việt - Trung.

Ông Lê Hồng Hiệp:"Cuốn sách này là một nỗ lực của tập thể tác giả nhằm đóng góp vào văn liệu về tiến trình Đổi Mới, một giai đoạn lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam thời kỳ hiện đại. Dù chắc hẳn vẫn còn những thiếu sót, nhưng hi vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vai trò của Đổi Mới đối với những chuyển biến đối ngoại của Việt Nam 30 năm qua, cũng như những tác động của chính chính sách đối ngoại tới những phát triển bên trong Việt Nam. Đây cũng là một trong số ít những cuốn sách xuất bản bằng tiếng Anh trong lĩnh vực khoa học xã hội có sự đóng góp của nhiều học giả Việt Nam làm việc trong nước, đa số là các học giả trẻ.

"Vì vậy ngoài việc đóng góp vào việc nghiên cứu chính sách đối ngoại Việt Nam, tôi cũng hy vọng cuốn sách sẽ giúp các học giả trẻ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội có thêm cảm hứng để nghiên cứu và xuất bản, đóng góp vào sự phát triển của giới học thuật Việt Nam, nhất là về nghiên cứu quan hệ quốc tế."

BBC: Liệu có những thông tin gì mà ông bỏ ra khỏi cuốn sách vì không muốn làm phật ý Hà Nội?

Ông Lê Hồng Hiệp: Chúng tôi cố gắng trình bày, phân tích khách quan và có căn cứ các vấn đề liên quan đến chủ đề cuốn sách.

Trong cuốn sách có những ý mang tính phản biện, phê bình, cũng có những ý khen ngợi, nhưng đều phải dựa trên các lập luận, chứng cứ xác đáng. Với tư cách chủ biên, tôi không ngại gây đụng chạm hay làm phật ý Hà Nội.

Tuy nhiên thực sự họ có cảm thấy phật lòng vì điều nào đó hay không thì tôi chưa biết, cần thời gian kiểm chứng. Nhưng bản thân tôi tự tin là cuốn sách sẽ không gây ra vấn đề gì.

Tôi thậm chí còn hy vọng cuốn sách còn được sử dụng làm giáo trình hay tài liệu tham khảo cho các khóa học về chính sách đối ngoại Việt Nam tại một số cơ sở đào tạo trên thế giới cũng như trong nước.

BBC: Sách của ông đánh giá tương quan mối quan hệ song phương của Hà Nội với Hoa Kỳ và Hà Nội với Trung Quốc thế nào? Liệu có sự giằng co hay dàn xếp giữa hai mối quan hệ đó?

Ông Lê Hồng Hiệp: Cuốn sách đề cập tới nhiều mối quan hệ đối ngoại quan trọng của Việt Nam 30 năm qua. Tuy nhiên hai cặp quan hệ Việt - Mỹ và Việt - Trung vẫn là những cặp quan hệ quan trọng nhất do đây là hai cường quốc chi phối thế giới hiện nay.

Các phân tích từ các chương sách viết về hai cặp quan hệ này cho thấy trong khi quan hệ của Hà Nội với Hoa Kỳ ngày càng cải thiện, đặc biệt là trên khía cạnh niềm tin chiến lược, thì quan hệ Việt - Trung vẫn đang căng thẳng, niềm tin giảm sút, chủ yếu do vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tuy xu hướng là như vậy, nhưng thực tế diễn tiến các cặp quan hệ đó không mang tính tuyến tính, mà có sự thăng trầm theo thời gian, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc nên nhìn chung ở đây có sự tương tác qua lại giữa hai cặp quan hệ. Mỹ - Trung như hai cực trái dấu, Việt Nam nằm ở giữa.

Dù Việt Nam muốn giữ cân bằng giữa hai bên, nhưng rõ ràng việc dịch lại gần một bên sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ với bên còn lại. Vì vậy cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng duy trì sự cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong những thách thức lớn nhất về chính sách đối ngoại mà Việt Nam phải xử lý trong thời gian tới.

BBC: Theo ông, ba dấu ấn quan trọng nhất về chính sách đối ngoại của Việt Nam thời Đổi Mới là gì và có gì khác biệt so với trước thời điểm đó?

Ông Lê Hồng Hiệp: Chính sách Đổi Mới của Việt Nam không chỉ dẫn tới những chuyển biến về kinh tế - xã hội, mà cả những thay đổi về chính sách đối ngoại, nhất là khi Việt Nam cần tận dụng các nguồn lực bên ngoài như thị trường, nguồn vốn, công nghệ… để phát triển kinh tế trong nước, qua đó đặt ra vấn đề phải cải thiện quan hệ đối ngoại nhằm thu hút tốt hơn các nguồn lực này.

Ba điểm quan trọng nhất trong các thay đổi này theo tôi gồm:

Thứ nhất, chính sách đối ngoại Việt Nam hiện tại thực dụng và ít dựa vào ý thức hệ hơn so với trước Đổi Mới. Điều này thể hiện rõ nhất qua lập trường cứng rắn hơn của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông và trong quan hệ với Trung Quốc, quốc gia có chung ý thức hệ, cũng như việc Việt Nam xích lại gần hơn với Hoa Kỳ bất chấp khác biệt chính trị.

Thứ hai, Việt Nam giờ đây coi trọng ngoại giao kinh tế, chứ không chỉ tập trung vào khía cạnh chính trị, chiến lược như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Điều này thể hiện qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế năng động của Việt Nam 30 năm qua. Nó cũng phản ánh một quy luật là ưu tiên đối nội sẽ tác động tới chính sách đối ngoại, một điều chúng ta vẫn thấy rất phổ biến ở mọi nơi, kể cả trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump hiện nay.

Dấu ấn thứ ba theo tôi là ngoại giao Việt Nam ngày càng chuyển dịch mục tiêu trọng tâm từ đảm bảo môi trường hòa bình ổn định nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế trong nước sang nâng cao vị thế, tạo ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này thể hiện qua sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các diễn đàn, tổ chức quốc tế, hay việc Việt Nam đang nỗ lực đóng góp vào các chương trình gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Theo tôi điều này sẽ đóng góp vào việc định vị tư cách Việt Nam như một cường quốc hạng trung quan trọng của khu vực.

BBC: Về vấn đề chính trong chính sách đối ngoại hiện nay của Việt Nam- xử lý tranh chấp Biển Đông, ông thấy Hà Nội đã làm được gì và chưa làm hoặc không thể làm được gì? Lý do?

Ông Lê Hồng Hiệp: Xử lý tranh chấp Biển Đông là một thách thức khác trong chính sách đối ngoại hiện nay của Việt Nam. Phải thừa nhận rằng đây là một vấn đề vô cùng khó khăn vì Việt Nam phải đối đầu với một Trung Quốc mạnh hơn nhiều lần về mọi mặt, lại đang trong thế đi lên, đặc biệt lại có chiều hướng thách thức trật tự khu vực hiện tại và muốn diễn dịch luật pháp quốc tế theo hướng có lợi cho mình.

Theo tôi cho đến lúc này thì chính sách của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông đang đi đúng hướng. Có thể có người chỉ trích chính sách của Việt Nam quá mềm mỏng với Trung Quốc, như trong vụ Cá Rồng Đỏ, nhưng như đã nói, Việt Nam có thể làm được gì hơn trước một Trung Quốc vừa mạnh vừa hung hăng như thế? Xung đột vũ trang sẽ là một lựa chọn không khả thi.

Tôi cũng thấy Việt Nam đang cố gắng kiên trì, lúc cương lúc nhu tùy tình thế. Có những trường hợp Việt Nam mềm mỏng như trong vụ Cá Rồng Đỏ, nhưng có lúc cương quyết, cứng rắn, như trong vụ HD981.

Mục tiêu của Việt Nam là vừa bảo vệ lợi ích trên Biển Đông, vừa giữ được hòa bình, ổn định để phát triển, nên có lúc phải lùi một bước để tiến hai bước. Trong những bước tiến đó thời gian qua tôi cho rằng những điểm nhấn quan trọng là việc Việt Nam không ngừng tăng cường năng lực quân sự và chấp pháp biển, và gia tăng quan hệ quốc phòng, chiến lược với các cường quốc chủ chốt và là đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc như Mỹ, Nhật, Ấn Độ. Tôi nói chuyện với nhiều chuyên gia nước ngoài thì họ đều đánh giá cao Việt Nam trên những khía cạnh này trong việc đối phó với vấn đề Biển Đông.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43609758

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ANH EM HÀ NỘI VỀ XỨ THANH TIỄN BIỆT BÙI VĂN BỒNG


TIỄN BÙI VĂN BỒNG VIỄN DU - Lâm Khang chủ nhân
Đám tang ở làng này chỉ có một trống cái, gõ cũng khá khiêm tốn theo từng chặp. Không kèn, sáo, nhị, bát âm như đám ma ở Bắc bộ. Người ta chạy bằng máy và phát nhạc đám ma ra một cái loa nhỏ, cơ hồ sắp hỏng nên tiếng méo đi nhiều lắm. Âm thanh đám ma phát ra đã buồn thảm, lại qua một cái loa vừa rè vừa méo tiếng càng thêm thê thảm bi ai. Chạnh lòng nghĩ đến một Bùi Văn Bồng ăn sóng nói gió, hào sảng, phóng khoáng và cương cường nhường ấy, mà chỉ có một đám ma khiêm tốn nhường này. 

Sáng nay, 5/4/2018, một nhóm thân hữu Hà Nội khởi hành từ sớm về Xứ Thanh để tiễn biệt Đại tá, Nhà văn, Nhà báo, Thi sĩ Bùi Văn Bồng đi vào cuộc viễn du mới, và là cuộc viễn du cuối cùng của ông. 

Nhà văn Phạm Thành, người đồng châu quận, đồng môn với Đại tá Bồng rời khỏi nhà, khi mà có đến nửa tá nhân viên canh cửa suốt đêm qua và xông ra ngăn bước anh. Anh phải nói với đám lính này rằng: Báo cáo ngay với sếp của mày, hôm nay Phạm Thành về quê. Lập tức, thông tin này được báo cáo sếp an ninh. Chỉ vài phút sau, sếp phó của họ đã đi xe máy đến nhà Phạm Thành và đưa ra điểm đón xe đi Thanh Hóa.

Không được may mắn như Phạm Thành, nhà văn Nguyên Bình, con gái Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng bị canh cửa cả đêm trước. Sáng sớm, chị bước ra khỏi nhà đã bị chặn lại. Chị cho biết: Bảo nó là đi đám tang, nếu tốt thì đưa đến chỗ có xe đón. Lúc đầu nó đồng ý, lấy xe máy và mũ bảo hiểm cho mình, nó chở đi. Đã ngồi lên xe rồi nhưng một lúc sau, có tên khác ra cản. Nó bảo cấp trên không đồng ý. Mình bảo nó không cho đi đám tang là vi phạm pháp luật và bất nhân. Nhưng chúng nó trơ mặt ra, cứ viện cớ là lính thì phải theo cấp trên. Và thế là nữ sĩ Nguyên Bình đành phải ở nhà...

Đoàn gồm: Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Nhà văn Phạm Thành, Doanh nhân Phan Khang, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, các nhà giáo Hoàng Hà, Lê Thái Học và Nguyễn Xuân Diện, trực chỉ Thanh Hoa trấn.

Đến nơi, mặt trời đã sắp đứng bóng. Vội vào viếng Đại tá Bồng. Và chờ đến 13h dự lễ truy điệu, và tiễn đưa Anh ra nơi an nghỉ cuối cùng trên sườn Núi Đỏ, là nghĩa trang làng Duyên Hy quê Anh.

Trước đó, sáng sớm đã có đoàn của Báo Quân Đội Nhân Dân, do một Phó TBT dẫn đầu, và Ông Trưởng ban Đại diện của báo này ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã đến viếng. Nhiều bạn văn, bạn nghề báo đã có mặt để tiễn biệt Bùi Văn Bồng.

Đám tang ở làng này chỉ có một trống cái, gõ cũng khá khiêm tốn theo từng chặp. Không kèn, sáo, nhị, bát âm như đám ma ở Bắc bộ. Người ta chạy bằng máy và phát nhạc đám ma ra một cái loa nhỏ, cơ hồ sắp hỏng nên tiếng méo đi nhiều lắm. Âm thanh đám ma phát ra đã buồn thảm, lại qua một cái loa vừa rè vừa méo tiếng càng thêm thê thảm bi ai. Chạnh lòng nghĩ đến một Bùi Văn Bồng ăn sóng nói gió, hào sảng, phóng khoáng và cương cường nhường ấy, mà chỉ có một đám ma khiêm tốn nhường này.



Cờ phướn trắng bay dẫn đám nghiêng ngả, cơ hồ như loạn. Phơ phất, phờ phật trong gió núi cuối xuân, càng khắc họa một cái chùng chình của một linh hồn chưa muốn bước sang cõi khác.

Đây rồi, Núi Đỏ. Là nơi làng Duyên Hy (hay là Diên Hy?) chôn cả hung táng, cát táng. Núi đá và đất lẫn lộn. Bùi Văn Bồng được xếp cho một chỗ bên cạnh hàng mộ hung táng cả dãy dài chưa kịp mọc cỏ. Huyệt đất đỏ được rải dày tiền âm phủ. Người em Bùi Văn Cẩn ngồi một góc huyệt, nửa như chờ người anh được đưa tới bởi đám đô tùy, nửa như canh không cho người ta đưa anh xuống huyệt. Người đàn ông to lớn ngồi khóc bên huyệt mộ anh, sao mà đau và buồn thảm thế!



Rồi thì cỗ quan tài sơn son cũng được hạ xuống. Và nhanh chóng đất mẹ ôm Bùi Văn Bồng vào lòng, trong tiếng nỉ non thương khóc của vợ con và cô em gái, cùng là tiếng sàn sạt, bồm bộp đất đỏ rơi xuống áo quan. Một cuộc đời đã khép lại. Cho dù Blog Bui Van Bong vẫn còn đó. Còn đó, mà dừng lại vĩnh viễn ở ngày 17 tháng 2 tây lịch. Dằn lòng không dám xót thương nhiều. Thôi. Coi đó là cuộc viễn du của đời Anh.

Bất giác nhớ tới bài TỐNG HỮU NHÂN của Lý Bạch, lấy đó tự làm an ủi vỗ về:


Thơ rằng:

送友人

青山橫北郭,
白水遶東城。
此地一為別,
孤蓬萬里征。
浮雲遊子意,
落日故人情。
揮手自茲去,
蕭蕭班馬鳴。

Tống hữu nhân

Thanh sơn hoành bắc quách,
Bạch thuỷ nhiễu đông thành.
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh.
Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình.
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh.

Dịch nghĩa: TIỄN BẠN

Núi xanh nằm chắn ngang vòng thành ngoài ở phía bắc,
Nước trắng uốn quanh khu thành ở phía đông.
Nơi đây một khi đã chia tay nhau,
Thì như cỏ bồng lẻ loi trôi xa muôn dặm.
Lòng của kẻ đi (lữ khách) như áng mây nổi,
Tình bạn cũ sầu như bóng chiều tà.
Vẫy tay tiễn, chia tay từ đây,
Tiếng ngựa xa bầy kêu rền rĩ nghe càng thêm xót xa.

Tản Đà dịch thơ:

Chạy dài cõi Bắc non xanh,
Thành Đông nước chảy quanh thành trắng phau.
Nước non này chỗ đưa nhau,
Một xa, muôn dặm biết đâu cánh bồng!
Chia phôi khác cả nỗi lòng,
Người như mây nổi, kẻ trông bóng tà.
Vái nhau thôi đã rời xa,
Nhớ nhau tiếng ngựa nghe mà buồn teo.

Nguồn: Tạp chí Ngày nay, số 77, 19-9-1937.

Thôi! Anh đi. Mặc dù anh đã dứt bỏ hết, bỏ về quê sống một mình. Nhưng như thế dường như anh chưa vừa lòng. Anh dứt bỏ trần gian, lặng lẽ ra đi một mình. Anh đi đến một nơi chẳng ai làm phiền anh nữa! Nơi ấy chỉ có thơ và rượu, và những khúc hoan ca dìu dặt ru mãi hồn anh. Dẫu đau xót, và chưa hết bàng hoàng, tiếc thương thắt lòng cũng nén tâm cầu mong anh vân du thênh thang như cỏ bồng xưa ấy....

Đêm 5.4.2018







https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/04/bui-van-bong-co-bong-le-loi-i-muon-dam.html



Phần nhận xét hiển thị trên trang

'Đến Nha Trang mà ngỡ như đang ở phố Tàu, nước Nga'


03/04/2018 - Đến Nha Trang nhiều du khách không khỏi giật mình, cứ tưởng đang ở một xứ nào đó ở bên nước ngoài do biển hiệu toàn bằng ngôn ngữ Trung Quốc và Nga. Những cửa hàng có biển được ghi chi chít bằng tiếng nước ngoài như thế này tràn ngập ở Nha Trang. "Ở Sài Gòn cũng có phố Tây, nhưng biển hiệu tiếng nước ngoài không nhiều như ở đây. Mỗi lần ra Nha Trang du lịch mà cứ ngỡ như đang ở phố Tàu, phố Nga. Rất buồn", anh Nguyễn Mạnh Hùng, du khách ở TP.HCM nói.

Với những du khách lần đầu đến Nha Trang sẽ rất ngạc nhiên bởi dọc các con phố, biển hiệu toàn bằng tiếng nước ngoài, từ nhà hàng, khách sạn, quán ăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đến tờ rơi quảng cáo.

4 năm về trước, để đáp ứng nhu cầu của "làn sóng Nga" ồ ạt đến Nha Trang - Khánh Hòa, các biển hiệu được viết hoàn toàn bằng tiếng nước này.


Khoảng 3 năm trở lại đây, khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng đột biến. Từ đó, các cửa hàng, dịch vụ được mở ra, biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc bắt đầu "chiếm ưu thế" so với tiếng Nga.


Một số cửa hàng chọn cách vừa phục vụ khách Nga, vừa khách Trung Quốc nên biển hiệu được ghi 2 thứ tiếng. Tuy nhiên, những cửa hàng như thế này chỉ xuất hiện ở trung tâm thành phố, nơi tập trung phục vụ 2 dòng khách nói trên.


Còn ở ngoại thành hoặc xa trung tâm, do chỉ phục vụ khách Trung Quốc, các nhà hàng, quán ăn ghi biển hiệu chủ yếu bằng tiếng Tàu. Trong ảnh là một nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang).



Theo luật Quảng cáo, biển hiệu phải viết bằng tiếng Việt; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn tiếng Việt.


Một cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang) giới thiệu dịch vụ của cửa hàng hoàn toàn không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Trung Quốc và Nga..


Những cửa hàng có biển được ghi chi chít bằng tiếng nước ngoài như thế này tràn ngập ở Nha Trang. "Ở Sài Gòn cũng có phố Tây, nhưng biển hiệu tiếng nước ngoài không nhiều như ở đây. Mỗi lần ra Nha Trang du lịch mà cứ ngỡ như đang ở phố Tàu, phố Nga. Rất buồn", anh Nguyễn Mạnh Hùng, du khách ở TP.HCM nói.


Một số hộ kinh doanh chuyên phục vụ khách Trung Quốc nên tên trái cây, đơn giá đều được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Trung.


Theo một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này có kiểm tra thường xuyên, nhưng khi đi đến nơi, những tờ rơi, biển hiểu tạm thời bị cất đi nên rất khó xử lý.


Một quán giải khát trên đường Trần Quang Khải chuyên bán cho khách Nga và Trung Quốc. "Mình bán cho ai thì ghi tiếng của nơi đó để dễ cho khách đến mua. Mấy cái này cũng đi thuê người ta viết, chứ mình có biết tiếng Trung hay tiếng Nga đâu", chị Nhuần bán trái cây nói.


"Trên thực tế, những cửa hàng chuyên bán cho khách Trung Quốc họ không in tiếng Việt. Bởi họ nghĩ ít tiếp khách Việt nên không cần thiết ghi. Nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, nhưng sau đó họ không khắc phục", cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa nói.


Ma trận tiếng nước ngoài trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật. "Ở đây từ khách trọ, đến dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ người nước ngoài, không có người Việt nên không cần phải ghi tiếng Việt. Phiền phức mà không cần thiết", chủ một quán ăn trong hẻm 120, đường Nguyễn Thiện Thuật, chia sẻ.


Các biển như thế này được dựng, dán ở khắp các con hẻm ở khu phố Tây Nha Trang. Dù rất mất mỹ quan, tuy nhiên khồng hề có sự kiểm tra, cũng như nhắc nhở của phường, thành phố hoặc cơ quan quản lý văn hóa cấp tỉnh ở Khánh Hòa.


"Nhu cầu người Trung Quốc thuê phòng trọ rất lớn. Tôi mới xây một dãy 30 phòng trọ, vừa xong thì có người Trung Quốc đến thuê thời hạn 6 tháng, trả tiền một lần. Không biết họ làm gì, nhưng rất kín tiếng, ít giao tiếp với người lạ lắm", ông Bình, chủ một khu trọ ở phường Phước Long (TP Nha Trang) cho biết.


Dịch vụ cho thuê xe máy được ghi bằng tiếng Nga.


"Sắp tới sở sẽ đưa tiêu chí thi đua xét công nhận hộ gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa việc chấp hành quy định về viết đặt tên biển hiệu, bảng quảng cáo", ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa, nói.

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa kiểm tra 43 trường hợp, xử lý 21 trường hợp với số tiền phạt trên 70 triệu đồng. 3 tháng đầu năm 2018, kiểm tra 9 cơ sở, phát hiện 3 cơ sở vi phạm. Trong khí đó, năm 2017, UBND TP Nha Trang kiểm tra 133 trường hợp, lập biên bản xử phạt 21 trường hợp, phạt tiền trên 166 triệu đồng.

Các cơ sở, cá nhân vi phạm chủ yếu các lỗi như: Không thể hiện đầy đủ tên biển hiệu, tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thể hiện chữ nước ngoài không đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khổ chữ nước ngoài lớn hơn tiếng Việt…

An Bình


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thời này không điên mới lạ. Bài viết về NHĐ tùy bạn suy xét:

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC - GÃ TRÍ THỨC ĐIÊN GIỮA HÀ THÀNH

GIANG LAM
Mới đây câu chuyện về Paul Nguyễn Hoàng Đức, một cựu sĩ quan an ninh, từng công tác tại cục A16 - Bộ Công an bỏ ngành để nhập đạo trở thành tín đồ đạo Công giáo lại được xới lại trong một bài viết của một người có tên Tánh Linh trong Hội Văn Khoa. Câu chuyện của y lại được thuật lại, trong bài tự sự về chuyện này, Đức đã nói khá chi tiết, từ việc bị thu hút bởi Giám mục Nguyễn Văn Thuận (say này là Hồng y Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hòa bình trực thuộc Tòa thánh Vatican, người gọi Ngô Đình Diệm bằng cậu ruột), và cả hành trình “làm con Thiên chúa”: “Năm 1987, ông có dịp gặp ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận lúc đang bị giam cầm để học tiếng Pháp. Sau gần hai năm học cùng ngài, ông được khai sáng Đức Tin Thiên Chúa. Một thời gian sau khi ĐHY được trả tự do sau 13 năm giam giữ bất công, ông Đức cũng từ bỏ ngành công an và chính thức trở thành con cái Chúa vào dịp lễ phục sinh 2003. Tôi được ông gửi tặng bản photo viết tay này trong lần gặp ở Hà Nội vào tháng ba vừa rồi. Câu chuyện này đã giúp tôi gia tăng thêm Đức Tin cả về lý trí lẫn linh hồn. Một câu chuyện tuyệt vời, sống động mà tôi muốn đánh máy lại để chia sẻ cùng các bạn, những người yêu mến Chúa như một món quà tặng gửi các bạn trong tuần Thánh và những ngày Phục Sinh sắp tới. Tôi viết bài này để chia sẻ và hiệp thông cùng cảm ơn Cố Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận trong niềm hân hoan còn tươi dấu cuộc khai sinh lần hai, khi sinh làm con Thiên Chúa trong nước rửa tội và thần khí thiêng liêng, đúng dịp lễ Phục sinh, thứ bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2003”.
Nếu như trong phần tự sự, Nguyễn Hoàng Đức đã hé mở gần như hoàn toàn chân dung con người “quá khứ” của mình thì những điều được Tánh Linh chia sẻ sẽ giúp cho những ai quan tâm về “chân dung một trung úy an ninh của Cộng Sản trở về với Chúa” thấy rõ hơn tính thực tại của một con người. Nhưng cái khó trong lần tiếp cận này là Tánh Linh cùng lúc đề cập đến hai người (một người theo đạo công giáo là Nguyễn Hoàng Đức, còn người theo Phật giáo được dấu tên); sự lẫn lộn trong cách hành văn khiến bất cứ ai theo dõi cũng rất khó để nhận ra đâu là tính cách, là nhân dạng của một trong hai người.
C:\Users\Ta Quang Quyet\Desktop\nguyenhoangduc.jpg
Nguyễn Hoàng Đức - Gã trí thức điên giữa Hà Thành, ảnh: internet

Nhưng may thay khi phần chú thích cuối bài viết, tác giả có lưu ý một đoạn ngắn riêng về Nguyễn Hoàng Đức: “(*) Tôi gọi anh là “trí thức cô đơn giữa Hà thành”, bởi anh là một người rất khác biệt về cá tính và suy nghĩ so với hầu hết phần còn lại, bởi anh đang sống một mình, bởi anh đang muốn xây dựng một “khung trời tư tưởng riêng”… bằng văn chương và triết học của mình. Tất nhiên không phải cứ muốn là được, nhưng ít nhất thì anh ấy cũng có “một ước mơ””. Và cũng chỉ cần có thể để gợi mở những điều cần nói. Tác giả rất thích và rất tâm đắc với cách gọi của Tánh Linh đối với Nguyễn Hoàng Đức: “Trí thức cô đơn giữa Hà thành” và đương nhiên cả cách người này lí giải cho cách gọi của mình: “bởi anh là một người rất khác biệt về cá tính và suy nghĩ so với hầu hết phần còn lại, bởi anh đang sống một mình, bởi anh đang muốn xây dựng một “khung trời tư tưởng riêng”… bằng văn chương và triết học của mình. Tất nhiên không phải cứ muốn là được, nhưng ít nhất thì anh ấy cũng có “một ước mơ””. Có thể với riêng Tánh Linh đó là những điểm tích cực, thu hút của Nguyễn Hoàng Đức với cá nhân người này. Đó cũng là lí do Tánh Linh ca ngợi Nguyễn Hoàng Đức. Nhưng với đa số người thì những đặc điểm đó chỉ khiến cho người khác nghĩ và đánh giá Nguyễn Hoàng Đức là một tên khùng, một kẻ thần kinh thực sự. Trong bài viết mới đây có tên: “BỊ THU PHỤC BỞI ĐỨC TIN HAY SỰ THA HÓA?”, một Blog có viết: “Tuy nhiên, ngay từ đầu vị trí công tác này không làm hấp dẫn và kích thích sự say mê trong con người Đức mà sinh ra những phản ứng trái chiều, tiêu cực trong y. Không bằng lòng với công việc nên Đức thường xuyên bỏ vị trí công tác và đắm chìm vào những suy lý bay bổng của những người có thiên hướng nghệ sĩ và chính điều này khiến Đức bị lãnh đạo đơn vị phê bình. Trong bối cảnh đó, tuổi trẻ, sự bồng bột và tính ăn thua khiến Đức không có chiều hướng sửa đổi để tiến bộ mà gã tỏ ra ăn thua. Thay vì thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, tiếp cận để giám sát và quản lý Giám mục Thuận thì gã lại làm điều ngược lại: Tiếp cận để nghe và tìm kiếm những giá trị từ chính Giám mục Thuận. Hay nói cách khác, xét dưới khía cạnh nào đó thì không phải từ Giám mục Thuận mà chính Đức đã tự mình cám dỗ và tự mình dấn thân, tạo ra những điều kiện để Giám mục Thuận thu phục gã. Gã vẫn đang phải loay hoay với nghề kiếm cơm bằng con chữ, bằng những tác phẩm, theo nhiều người nó không chỉ hiếm khách đọc, mua mà nó có phần dị dạng và khuyết tật trong đó. Nguyên nhân không ngoài sự bế tắc và cái thói tự ngợi ca mình, tự cho mình là hơn đời và hơn người với những tác phẩm mà theo gã là đậm chất triết học, hùng biện. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Đức phải động đến lời thề của mình thuở “bỏ ngành, theo đạo”. Gã đã phải chống, phải đương đầu lại với đồng chí, đồng đội và thế hệ sau của mình với vai trò của một gã hề “dân chủ” để kiếm cơm”. Dưới khía cạnh nhân sinh và nhân bản, ta không phản đối ước mơ và cách theo đuổi của Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, công bằng để suy xét sẽ thấy, một khi mình không được xã hội, người khác chấp nhận thì thay đổi là lẽ đương nhiên. Cái bế tắc trong điên khùng hiện tại vì thế càng minh chứng cho bước ngoặt năm 2003 của Đức là sai lầm. Rằng, việc bị tôn giáo hóa cá nhân mình không làm cho tâm hồn, “tài năng” của Đức được thăng hoa, phát triển. Mà nó càng làm cho nỗi u uất, hằn học trong gã càng ngày càng cao hơn. Và nếu tiếp tục giữ những điều này thì đến khi hóa kiếp, Đức sẽ vẫn mãi không có được tri kỉ, vẫn mãi là “gã trí thức cô đơn đất Hà Thành”. Khi đó, đức tin Công giáo dù lớn đến mấy cũng không cứu rỗi được tâm hồn gã, bởi ngay từ đầu địa hạt đó không phải là nơi để gã dấn thân vào.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xét xử LS Đài và 5 người tội 'lật đổ chính quyền'













BBC - Luật sư Nguyễn Văn Đài và năm nhà hoạt động dân chủ đang bị xét xử về tội 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' trong phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày tại Hà Nội.

Ngoài ông Đài còn có năm người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, gồm kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà báo tự do Trương Minh Đức, blogger Nguyễn Bắc Truyển và bà Lê Thu Hà.

Sáu người này bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại Điều 79, Khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo điều luật này, "người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình".

"Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm," Điều 79 quy định.

"Các bị cáo đã lợi dụng cuộc đấu tranh cho 'dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự' để che giấu mục đích của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC)," nội dung cáo trạng tại phiên tòa sáng 5/4 nói.

Cơ quan công tố nói ông Đài là người chủ mưu, trực tiếp xây dựng nền tảng, tuyển dụng thành viên mới cho HAEDC và tìm kiếm nguồn tài chính từ các cá nhân và tổ chức nước ngoài, tổng cộng lên tới khoảng 80.000 đôla.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, 48 tuổi, một trong những sáng lập viên HAEDC, bị bắt cùng với phụ tá Lê Thu Hà, vào tháng 12/2015 ngay sau cuộc gặp gỡ với một viên chức nhân quyền của Liên minh châu Âu tại Hà Nội.

Hôm 4/4, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ̣̣phổ biến thông cáo báo chí yêu cầu Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với các nhà vận động nhân quyền Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức, đồng thời phóng thích họ ngay lập tức.

Trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt một ngày trước phiên xử, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của HRW, nói 'Việt Nam không có phiên toà thực sự', và gọi việc giam cầm sáu nhà hoạt động nhân quyền là 'hung hãn':

"Các nhà hoạt động này đang sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp một cách ôn hòa để nói về các vấn đề như Formosa, nhân quyền, hay dân chủ ở Việt Nam. Và các quan điểm này khác biệt với quan điểm của chính phủ."

"Chính phủ Việt Nam sử dụng lý do 'âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân' để buộc tội, truy tố họ. Điều này, thẳng thắn mà nói cho thấy chính phủ Việt Nam hung hãn thế nào và Việt Nam xếp hạng rất thấp trong hệ thống các chính phủ thật sự có dân chủ và tôn trọng quyền con người."

Bắt bớ bên ngoài tòa án

Ngay từ sáng sớm 5/4 đã có tin chính quyền Việt Nam bắt giữ những người biểu tình ủng hộ luật sư Đài và năm thành viên HAEDC trước phiên xét xử.

Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh cho hay vợ ông, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bị cảnh sát bắt đưa đi đâu không rõ.

Anh Trịnh Bá Phương cũng thông tin mẹ anh, bà Cấn Thị Thêu, người từng hai lần đi tù liên quan đến các cuộc biểu tình giữ đất, cùng nhiều nhà hoạt động khác, bị bắt.

Nhiều cảnh sát và cảnh sát mặc thường phục được triển khai quanh khu vực tòa án để ngăn những người ủng hộ tới gần khu vực xét xử.

Phóng viên AFP tường thuật tại hiện trường 'xung đột' giữa cảnh sát và các nhà hoạt động phía ngoài tòa án.

"Ít nhất hai người bị cảnh sát mặc thường phục lôi lên một chiếc xe tải và những người khác bị kéo lên xe bus," theo AFP.

Xử kín hay công khai?

Vợ của năm nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển và mẹ của bà Lê Thu Hà cuối cùng đã được phép vào dự phiên tòa.

Bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Đài nói với BBC khuya hôm 3/4:

"Chúng em chưa gia đình nào nhận được giấy mời tham dự phiên toà. Sáng mai 8 giờ mấy chị em lại đến toà tiếp."

"Trong khi đó các luật sư bị gây khó khăn để có rất ít thời gian tiếp xúc hồ sơ, và bị gây khó khăn trong việc tiếp xúc với mọi người trong trại giam. Rất khó lấy được hẹn để vào. Khi vào trại giam thì thường bị hẹn 3 giờ chiều mới được gặp, trao đổi không được nhiều, mà trao đổi gì có công an đứng cạnh nghe hết, công an còn xen vào để cấm này cấm kia ko cho trao đổi với luật sư," bà Khánh nói thêm.

Các hình ảnh đầu tiên của phiên xét xử sáng 5/4 cho thấy phòng xử khá nhỏ hẹp.

Facebooker Lê Văn Sơn cũng cho hay nhiều người phải ngồi ngoài, xem thông tin buổi xử qua màn hình với âm thành đứt quãng.

Tối 4/5, HAEDC đưa tin đại diện một số đại sứ quán tại Việt Nam bị bãi bỏ quyền tham dự phiên xử với lý do an ninh.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án HAEDC theo bản Cáo Trạng số 17/CTr-VKSTC ngày 31/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, truy tố các nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà, với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", căn cứ Khoản 1, Điều 79 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999.

Bao nhiêu tù nhân chính trị?

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết tính đến tuần này có 97 tù nhân chính trị hiện đang ở bị giam cầm tại Việt Nam.

Chỉ từ tháng 12/2017, ít nhất 24 nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đã bị bắt và kết án tù ở, theo các tổ chức nhân quyền.

"Việt Nam là một trong những nhà tù đông các nhà hoạt động nhất của Đông Nam Á - một tiêu đề đáng hổ thẹn không ai mong muốn," ông James Gomez thuộc tổ chức này nói trong một tuyên bố.

Phát biểu trước các phóng viên tại Hà Nội tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink nói rằng nhân quyền vẫn là ưu tiên hàng đầu của nước này trong quan hệ với Việt Nam.

Ông nói: "Mặc dù có những tiến bộ trong những năm gần đây, nhưng trong 24 tháng qua các vụ bắt giữ, kết án và cầm tù các nhà hoạt đông gia tăng, xu hướng này rất đáng lo ngại".

Hồi tháng 8/2017, báo Quân đội Nhân dân viết: "Cũng như ở các quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đặc biệt đối với Nguyễn Văn Đài, kẻ đã qua 4 năm thụ án, 3 năm quản chế tại địa phương, được các cấp chính quyền, đoàn thể nhiều lần giáo dục, nhắc nhở, răn đe, nhưng vẫn chứng nào tật ấy thì càng phải xử lý nghiêm khắc hơn."


Phần nhận xét hiển thị trên trang