Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018


March 5, 2018

Sáu mười lăm năm trước, ngày hôm nay (5/3), Josef Stalin chết. Nhưng cái chết của Stalin là một nguồn bàn luận và nghiên cứu suốt nửa thế kỉ qua. Báo chí tuyên truyền của Liên Xô thì cho rằng Stalin chết vì bệnh tuổi già. Nhưng các chuyên gia y khoa thì suy đoán rằng Stalin chết là có thể do bị đầu độc, và thủ phạm chẳng ai khác hơn là một hay hơn một đồng chí thân cận của y.

Bác sĩ Miguel A. Faria là người dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu về nguy nhân dẫn đến cái chết của Stalin. Ông đã viết một loạt bài trên các tập san y khoa, đặc biệt là tập san Surgical Neurology International  (1,2) lí giải rằng Stalin bị đầu độc, nhưng không biết chất độc là gì. Để biết một chút câu chuyện, tôi tóm tắt diễn biến trong những ngày cuối đời của Stalin qua những gì Bác sĩ Faria công bố trên tập san SNI.

Bối cảnh dẫn đến cái chết của Stalin

Trước khi chết vài tuần, Stalin đã bị chóng mặt và cao huyết áp. Bác sĩ riêng của Stalin là Giáo sư V. N. Vinogradov (3) khuyên y nên nghỉ chức vụ hiện hành để dưỡng bệnh. Lời khuyên chân tình đó hóa ra là ... mắc oán. Không lâu sau đó, Stalin ra lệnh bắt giam ông giáo sư và một số bác sĩ trong vụ án "Âm mưu bác sĩ" (4), vì y nghi rằng có âm ưu ám sát y.

Theo tác giả cuốn sách "Stalin - Triump and Tragedy" Dimitri Volkogonov, đêm trước khi Stalin ngã bệnh, y cho gọi Lavrenti Beria (Bộ trưởng công an) đến để hỏi về việc lấy cung Giáo sư Vinogradov. Beria báo cáo với Stalin rằng "Ngoài những bản chất xấu xa, ông giáo sư có cái lưỡi dài. Hắn đã nói với các bác sĩ dưới quyền rằng đồng chí Stalin từng bị nhiều cơn căng thẳng thần kinh."

Với bản chất tàn bạo, Stalin hỏi: "Rồi bây giờ ông có đề nghị gì? Mấy tên bác sĩ đó có thú nhận chưa? Nói với Ignatiev [trùm mật vụ] rằng nếu y không làm cho chúng thú nhận thì chúng ta sẽ giảm chiều cao của ông ấy bằng 1 cái đầu." Beria có lẽ hơi hoảng nên bảo đảm với Stalin rằng "Chúng sẽ thú nhận. Với sự hỗ trợ của Timashuk và các nhà yêu nước khác, chúng ta sẽ xong cuộc điều tra, và sẽ báo cáo đến đồng chí để sắp xếp một phiên tòa công chúng." Stalin ra lệnh: "Sắp xếp đi!" Những mẩu đối thoại đó xảy ra vào đêm 30/3/1953 rạng sáng ngày 1/3/1953. 

Stalin lâm bệnh

Trong đêm 28/2 đến 1/3 các ủy viên Bộ Chính trị như Beria, Khrushchev, Malenkov, và Bulganin cùng với Stalin xem phim ở Điện Kremlin. Sau khi các ủy viên Bộ chính trị ra về, Stalin lên giường ngủ. Viên cận vệ trong đêm đó là M. Starostin và người phụ tá là Tukov.

Cho đến trưa hôm sau, Stalin không ra khỏi phòng ngủ. Viên cận vệ bắt đầu nghi ngờ và lén vào xem qua, và phát hiện Stalin nằm dưới sàng! Nhưng viên cận vệ không dám đến gần. Đến khi đánh bạo đến gần thì mới biết Stalin đã bất tỉnh, tay quờ quạng muốn giúp, miệng ú ớ nói không nên lời.

Lúc đó, viên cận vệ liên lạc Malenkov (một tay sai thân tín của Stalin) để báo cáo tình hình; Malenkov tìm cách liên lạc Beria nhưng không được ngay. Đến khi Beria và Malenkov đến hiện trường thì Beria còn la mắng viên cận vệ là "Tụi bây la hoảng cái gì? Ông sếp đang ngủ mà. Thôi, mình đi, Malenkov." Sau đó, Beria còn dặn viên cảnh vệ là "Đừng hoảng sợ như vậy, và đừng làm phiền chúng tao. Đừng lay động đồng chí Stalin." 

Sáng hôm sau, Khrushchev đến nơi hiện trường, và hỏi "Ông sếp sao rồi?" Viên cảnh vệ báo cáo "Ông ấy rất yếu, chắc có vấn đề nghiêm trọng". Khrushchev nói "Bác sĩ đang trên đường đến." Khoảng 8:30 và 9:00 giờ sáng ngày 2/3 thì bác sĩ đến nơi. Lúc đó, Stalin đã bất tỉnh suốt 13 giờ đồng hồ, và không được hỗ trợ bất cứ bằng phương tiện y khoa nào.

Ngày 2/3/1953

Khi bác sĩ đến nơi, Stalin đã nằm bất động trong vũng nước đái trên ghế sofa. Cánh tay phải và chân phải đều bị liệt. Huyết áp lúc đó là 190/110, và nhịp tim là 78. Bác sĩ ra lệnh trích máu ở sau lỗ tai và truyền magnesium sulfate. Nhưng đến 2:10 chiều thì huyết áp của Stalin lại tăng cao đến 210/120. Suốt hai ngày sau đó, sức khỏe của Stalin bị tuột dốc dần dần và y nằm bất động, hoàn toàn không đáp ứng.

Ngày 3/3/1953

Có một tia hi vọng khi các bác sĩ và đồng chí của Stalin thấy y mở mắt. Nhưng chỉ 1 giây lát sau thì Stalin lâm vào bất tỉnh nữa.

Ngày 4/3/1953

Stalin bắt đầu lên cơn nấc dữ dội, và ói ra máu.

Ngày 5/3/1953

Thân thể Stalin đổ mồ hôi quá nhiều và nhịp tim không còn. Khi được bơm oxygen hoặc chích camphor và adrenaline cơ thể Stalin không đáp ứng. Các bác sĩ tuyên bố Stalin chết vào lúc 9:50 tối ngày 5/3/1953. Chẩn đoán ghi trên hồ sơ bệnh án là "bệnh cơ bản -- tăng huyết áp và rối loạn tuần hoàn não - xuất huyết bao tử" (5).

Tuy nhiên điều thú vị là trong báo cáo cho Ủy ban trung ương đảng cộng sản thì người ta đục bỏ xuất huyết dạ dày!

Sau này, kết quả giảo nghiệm tử thi Stalin cho thấy xuất huyết não. Bác sĩ Faria lí giải rằng cao huyết áp có thể dẫn đến đột quị và đột quị xuất huyết não (hemorrhagic stroke), nhưng không liên quan đến xuất huyết bao tử hay xuất huyết thận.

Qua diễn biến trên và thái độ cùng hành vi của Beria làm cho Bác sĩ Faria đặt giả thuyết rằng Stalin chết là do bị đầu độc, và kẻ đầu độc rất có thể là Beria. Một nhân vật khác cũng có thể là thủ phạm: Khrushchev. Faria cho rằng những người này (Beria và Khrushchev) thừa hiểu bản tính tàn bạo của Stalin và mạng sống của họ có thể ở tình thế hiểm nguy (lúc đó Stalin đã phàn nàn rằng có 'nội phản'), nên họ phải ra tay trước. Trong thế giới cộng sản, các đồng chí hay đầu độc với nhau, do đó nếu Stalin có bị Beria ra tay hạ thủ thì cũng không quá ngạc nhiên.

Stalin là một nhân vật gây ra nhiều tranh cãi. Những nhà trí thức Nga qui kết Stalin là thủ phạm của hàng triệu cái chết, là một ác quỉ thời nay, là đồ tể còn hơn cả Hitler. Nhưng ở Nga, một số người vẫn xem Stalin là "Bác Joe", là Á Thánh, và ngay cả ở Việt Nam Stalin vẫn còn là thần tượng của vài người, trong đó có cả thi sĩ Tố Hữu. Cái chết của Stalin đã từng là đề tài của ít nhất là 2 cuốn sách và một số bài báo nghiên cứu y khoa. Năm nay, dù đã 65 năm từ ngày Stalin chết, nhưng nguyên nhân tử vong thì vẫn còn là một giả thuyết. Tuy nhiên, những chứng cứ mới đây và nhất là kết quả giảo nghiệm tử thi mà phía Nga công bố có vẻ nhất quán với giả thuyết đầu độc của Bác sĩ Faria.

====

(1) Faria MA. The death of Stalin – was it a natural death or poisoning? Surg Neurol Int 2015;6:128.

(2) Faria MA. Stalin's mysterious death. Surg Neurol Int 2011;2:161.

(3) Bác sĩ Vladimir N. Vinogradov qua đời ở Moscow năm 1962.

(4) Vụ án "Doctors' plot" hay có khi báo chí tuyên truyền của Liên Xô gọi là "Bác sĩ phản gián" là một chiến dịch do Stalin tổ chức để hãm hại các bác sĩ gốc Do Thái. Họ bị tố cáo là âm mưu ám sát các lãnh đạo đảng cộng sản Xô Viết. Tất cả chứng cứ đều do cơ qua an ninh của đảng cộng sản dựng lên, và sau khi Stalin chết, thì sự việc mới rõ ràng.

(5) Nguyên văn dịch tiếng Anh là “Arising on March 5 in connection with the basic illness — hypertension and the disruption of circulation in the brain — a stomach hemorrhage facilitated the recurrent collapse, which ended in death.” [2] 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giả sử là sự thật



Ca sĩ Ái Vân trong dịp giới thiệu cuốn hồi ký "Để gió cuốn đi". Ảnh Zing

Giả sử là sự thật, thì sự thật để làm gì và bạn có đối mặt được không?

Ái Vân, nữ ca sĩ gọi là nức tiếng của Việt Nam thập niên 80, có một cuộc đời theo những gì chị từng chia sẻ, rất bão tố. Nhiều giai thoại, đồn đoán và có cả việc người trong cuộc nói, thì chặng đời bão tố nhất là sống với người chồng cũ. Chị ra sách, cũng tính kể một phần nào những ngày được hiểu là "bão" ấy, nhưng suy đi tính lại, chị quyết định không nói ra nữa. Không nói, nhưng chị vẫn đồng ý để trống 8 trang sách, và vẽ lên đó hình của những cơn bão.

Trong lịch sử xuất bản sách có lẽ điều này là ngoại lệ. Thôi thì cứ để bão vờn trên trang giấy, hơn là bão kéo về trong lòng người một lần nữa, dù câu chuyện đã trôi qua gần một nửa đời người.


Khi ra mắt, chị và phía đơn vị xuất bản có một cuộc giao lưu với các nhân vật trong sách."Tác giả" của cơn bão năm xưa cũng "hiện hình", im lặng, nhận sách và chắc chắn, sẽ xem những trang giấy trống ấy. 

Sự bẽ bàng nhiều khi còn đắt giá hơn cảm giác trả đũa cảm xúc, bởi vì cuộc đời rồi ai cũng phải nhìn lại quá khứ của mình mà thôi. Nhưng thà thế đi, đôi khi còn hơn tỉ lần những kiểu huỵch toẹt của người trong cuộc. Nhất là huỵch toẹt trên truyền thông. Đã cái miệng mình, dốc hết nước mắt khóc cạn hôm nay cho quá khứ đau đớn. Nhưng nước mắt ấy, chảy ngược vào tâm hồn con cái, thành vết thương không dễ gì lấp được.

Nhất là, câu chuyện cuộc đời bị đem ra cho người đời nghi kỵ, mổ xẻ, bình phẩm. Tự dưng con cái cũng không hiểu thật giả như thế nào ở những người sinh ra chúng.

Tôi từng là một người mà tự nhận là phỏng vấn câu chuyện cuộc đời của nhân vật khá sâu. Tôi đủ khôn khéo và thậm chí cả mánh lới để nhân vật phải khai cho bằng hết. Tôi từng tự hào về điều đó.

Nhưng sau này, như một bài trên báo Lao Động, tôi viết rằng tôi rất ân hận về điều này. Có những nhân vật tôi để họ nói nỗi đau của cuộc đời họ ra, rồi cuối cùng chính họ lại đau thêm. Tôi hay bạn đọc với những giọt nước mắt cảm thông mơ hồ, cũng chẳng làm lành vết thương cả cũ lẫn mới, cho họ.

Có những bí ẩn cuộc đời được nói hết ra, dù nhân vật được giấu tên, nhưng tôi tự thấy, giá đừng kể sẽ hay hơn. Ừ, thì nhân vật nhẹ lòng nhưng chuyện cũng là chuyện riêng. Giả sử có xác tín hai chiều cũng chẳng để làm gì vì suy cho cùng đó là riêng tư, cuộc đời ai chẳng có.

Khi xuất bản cuốn Thân phận và hào quang, những bài trong sách báo chí đăng lại, một vài nỗi đau đâu đó lại thoảng về. Chị Minh Anh, nhân vật được nhắc đến trong bài viết Sự thật về người thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh, đã biên status dài và nói rõ tâm trạng của chị khi thông tin xuất hiện lại. Tôi cùng các anh chị đồng nghiệp hạ các bài báo ấy xuống, và tự hủy luôn cuốn Thân phận hào quang 2 - khi chuẩn bị tung bản thảo để xuất bản. 

Tôi dừng lại công việc phỏng vấn cuộc đời nhân vật, rẽ nghề sang một hướng khác. Đời ai cũng có những sự thật, nhưng khi người ta đã muốn quên - có thể là một trong hai người đó - thì mình cũng đừng khơi lại làm gì. Nhất là khi mình chưa nằm trong cuộc đời họ và tâm can họ để biết họ nói ra với mục đích gì. 

Những bi thương ngày cũ với lòng vị tha nào đó được bảo bọc trong từng ngôn từ bao dung vĩ đại, có khi là một phát đại bác hủy diệt đến vô cùng. Vì ai cũng cần có nhu cầu được hồi sinh sau những cơn địa chấn quá khứ, thì khơi lại làm gì khi những nham thạch nóng lại chảy vào chính những người thân của những người liên quan trong câu chuyện ấy, ngay khi câu chuyện được kể và mãi về sau...

Thực sự, nếu đưa ra một câu chuyện cuộc đời không có một giá trị nhân văn hay giáo dục gì, ngoài sự tò mò cho chạm đủ góc đời người ta, thì đừng viết. Nhu cầu của người đọc đôi khi muốn tò mò về sự thật, nhưng khi mình đặt mình vào họ, cả người kể lẫn những người được nhắc đến, hỏi xem bao người có thể đối mặt với sự thật ấy? 

Một anh nhà báo cũng khá có tiếng, từng ngồi lôi hai nhân chứng, một ông cựu tù và một ông cai tù ra đấu tố nhau trên mặt báo sau 30 năm, ông này chỉ ông kia về những tội trạng quá khứ. Mặc dù ông kia, sau giải phóng, ông đã tự trốn vào rừng sống xa lánh loài người vì cái quá khứ mình đã gây ra cho đồng loại. Phỏng vấn hai chiều đấy, nhưng để làm gì cơ chứ? Quên lãng và thứ tha không hiện ra, chỉ có nhớ dai và thù hận. Chúng ta được gì? 

Sau này, xem một số sự cố như chương trình Phía sau hào quang, hay một số bài phỏng vấn gần đây, cũng như một số cuốn hồi ký, ví dụ hồi ký Thương Tín, thì tôi thấy rằng, việc tôi dừng phỏng vấn đời tư nhân vật, là một quyết định đúng đắn. Và tôi từng rất áy náy, bởi một số đời tư dù đầy mưa gió bão bùng được đưa ra, nhưng chẳng mang một giá trị hay bài học lớn nào để người đọc sống hướng thiện và nhân văn hơn cả. 

Là chia sẻ cá nhân, còn các đồng nghiệp, các bạn làm gì là việc của các bạn. Làm đau người khác thì dù chúng ta, nếu càng giỏi trong nghề nghiệp, thì lại càng nguy hiểm.

FB HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.04.2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hồ sơ Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vừa bị truy tố


Trong cơ cấu sở hữu tại Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình là cá nhân có tỷ lệ sở hữu cao nhất tại ngân hàng này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank - DAB).
Ông Bình bị truy tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình sinh năm 1959, là người gắn bó với Đông Á từ những ngày đầu ngân hàng này được thành lập. Ông nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB. Trước khi tham gia hoạt động của ngân hàng này, ông Bình từng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy kinh tế.
Hồ sơ Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vừa bị truy tố - Ảnh 1.
Năm 1990, ông Bình chuyển từ hoạt động giảng dạy sang làm ngân hàng. Đến năm 1998, ông Bình giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á. Từ khi thành lập, ông Bình đã có nhiều nỗ lực để đưa ngân hàng này đi lên. Dưới thời lãnh đạo của ông Bình, Ngân hàng Đông Á đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
Từ mức vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đến năm 2014, số vốn điều lệ tại ngân hàng này đã tăng lên mức 5.000 tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng được xem là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tự chế tạo ra được máy ATM bán vàng tự động, máy ATM lưu động, các buồng Auto Banking thế hệ mới có chức năng nhận tiền mặt trực tiếp…
Trong cơ cấu sở hữu tại DAB, ông Bình là cá nhân có tỷ lệ sở hữu cao nhất tại ngân hàng này. Tính đến 30/6/2014, ông Bình nắm giữ 15.0000 cổ phiếu của ngân hàng này, tương đương tỷ lệ 3,0%.
Hồ sơ Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vừa bị truy tố - Ảnh 2.
 Tuy nhiên, sau hơn 2 thập kỷ lèo lái ngân hàng này, đến ngày 13/8/2015, Ngân hàng Nhà nước đặt DAB vào trình trạng kiểm soát đặc biệt do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng.
Ngày 20/8/2015, ông Trần Phương Bình đã bị NHNN đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc sau khi có thông tin chính thức về kết luận thanh tra toàn diện quyết định kiểm soát đặc biệt ngân hàng Đông Á.
Ngày 9/12/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm đối với ông Trần Phương Bình để điều tra về 2 tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngày 3/4/2018, VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Bình.
Ông Bình là bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Theo Nhịp sống kinh tế


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hành động nước đôi khiến Mỹ chưa xem Việt Nam là ‘nền kinh tế thị trường’


Việt Nam cần được Mỹ công nhận là “nền kinh tế thị trường” bởi điều đó giúp Việt Nam được hưởng lợi lớn khi không bị đối xử như là một “nền kinh tế phi thị trường” với mức thuế cao. Trong khi đó, hành động nước đôi trên thực tế đang khiến Chính quyền Tổng thống Trump quan ngại và chưa thể xem Việt Nam là “nền kinh tế thị trường”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại Nhà Trắng. (Ảnh: Gettyimages.com)

Việc bị xem là “nền kinh tế phi thị trường” đang khiến Việt Nam chịu thiệt lớn

Mỹ trước giờ luôn là thị trường nhập khẩu cá da trơn lớn nhất của Việt Nam. Năm 2016, nước này nhập khẩu hơn 390 triệu USD cá da trơn. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu cá tra (loại cá da trơn phổ biến) sang Mỹ đã giảm 11% trong năm 2017 xuống còn 344 triệu USD bởi Chương trình Thanh tra cá da trơn có hiệu lực từ tháng 9/2017 và áp lực thuế chống bán phá giá cao.
Theo phân tích của ông Harish Mehta – Tổng biên tập Tạp chí The Calcutta, một trong những lý do khiến Hoa Kỳ đi đến áp dụng các mức thuế cao đối với cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam là áp lực từ phía Hiệp hội nghề cá Mỹbuộc Quốc hội Hoa Kỳ phải thông qua đạo luật năm 2002 về việc cấm dán nhãn cá basa, swai và cá tra là cá da trơn ở Mỹ. Đến năm 2003, Chính quyền Mỹ tiếp tục áp đặt thuế chống bán phá giá lên cá basa, cá tra và cá swai. Căng thẳng về vấn đề cá da trơn tiếp tục được hun nóng vào năm 2008, khi một đạo luật về nông nghiệp của Mỹ đã chuyển chức năng giám sát cá từ Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) sang Bộ Nông nghiệp Mỹ, nơi mà sự giám sát còn nghiêm ngặt hơn tại FDA.
Một lý do khác quan trọng hơn là Mỹ chưa coi Việt Nam là “nền kinh tế thị trường” nên thuế có thể bị áp cao hơn. Theo luật Hoa Kỳ, “nền kinh tế phi thị trường” được định nghĩa là “bất kỳ quốc gia nào mà chính quyền quyết định không điều hành theo nguyên tắc thị trường về cấu trúc giá hoặc định giá, do đó việc buôn bán trong các quốc gia đó không phản ánh giá trị công bằng của giao dịch.”

Hành động nước đôi của Việt Nam

Việt Nam sẽ có một chương trình nghị sự về Thương mại và Kinh tế với Mỹ trong năm nay và dự kiến sẽ tăng cường nỗ lực để có được tình trạng “nền kinh tế thị trường” vào năm 2018 hoặc trước năm 2019.
Để làm được điều đó, Việt Nam có thể phải chịu nhượng bộ ở một số lĩnh vực để được Mỹ thay đổi lập trường từ việc coi Việt Nam là “nền kinh tế phi thị trường” sang “nền kinh tế thị trường”. Đây là điều cần thiết có thể giúp ích cho Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp, Mỹ không còn “lấy cớ” là nền kinh tế phi thị trường để “bắt nạt” các nhà xuất khẩu Việt Nam nữa.
Thế nhưng, những hành động nước đôi chưa dứt khoát trên thực tế có thể biến mọi nỗ lực của Việt Nam trở thành công “dã tràng se cát”.
Cụ thể mới đây là việc Việt Nam yêu cầu đối tác Tây Ban Nha – Công ty Năng lượng Repsol dừng dự án Cá Rồng Đỏ ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam do áp lực từ phía Trung Quốc. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm, Việt Nam đã phải hủy bỏ kế hoạch phát triển khai thác dầu khí lớn tại biển Đông do bị áp lực mạnh từ phía “người hàng xóm”.
Hồi tháng 11/2017, Tập đoàn Dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil cũng từng tuyên bố hoãn dự án khoan dầu Cá Voi Xanh ở biển Đông mà theo Chủ tịch ExxonMobil Liam Mallon là vì “chưa có được thỏa thuận cụ thể”, trong khi truyền thông nước ngoài cho rằng Tập đoàn năng lượng Mỹ đã chịu sức ép từ phía Việt Nam hoặc một bên thứ ba khác.
Những động thái này từ phía Việt Nam khiến giới Phương Tây và Mỹ quan ngại khi đầu tư tại Việt Nam. Điều này cũng có thể tạo ra tiền lệ xấu trong tâm trí các nhà đầu tư nước ngoài khiến không ai còn muốn đầu tư vào Việt Nam ngoại trừ các công ty Trung Quốc.
Cũng bởi lẽ đó, tiến trình đàm phán với Mỹ để được công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sẽ còn có khả năng bị kéo dài vì không có cơ sở thuyết phục cách điều hành của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn tuân theo quy luật thị trường.

Trump muốn giảm thâm hụt thương mại hơn 32 tỷ USD với Việt Nam

Tổng thống Trump trong hai lần gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào tháng 5/2017 và Chủ tịch Trần Đại Quang tại Hà Nội vào tháng 11/2017 đều bày tỏ quan ngại về khoản thâm hụt thương mại song phương và yêu cầu Việt Nam cần có những biện pháp để giảm thâm hụt thương mại. Dường như Chính quyền Trump muốn giảm mức thâm hụt thương mại hơn 32 tỷ USD với Việt Nam trước khi đề cập đến bất kỳ tiến trình đàm phán nào khác.
Trên thực tế, Việt Nam đang là nước hưởng lợi lớn trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Cụ thể, thương mại Việt – Mỹ đã tăng từ 1,5 tỷ USD năm 2001 lên 50,6 tỷ USD vào năm 2017, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 12 vào Mỹ và Mỹ cũng là thị trường xuất siêu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua.
Đối với Chính quyền Tổng thống Trump, họ không hài lòng về sự mất cân bằng lớn trong quan hệ thương mại giữa hai nước khi khoản thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đã tăng từ 592 triệu USD năm 2001 lên hơn 32 tỷ USD vào năm 2017. Đây là mức thâm hụt thương mại song phương lớn thứ sáu của Mỹ (sau Trung Quốc, Nhật, Đức, Mexico và Ireland).
Điều này khiến Việt Nam có thể trở thành đối tượng của các chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ. Theo ông Harish Mehta, mặc dù Chính quyền Tổng thống Trump đang bận bịu với hoạt động tái đàm phán thương mại với Canada, Mexico, Hàn Quốc và các đòn trừng phạt thương mại nhắm đến Trung Quốc, nhưng trong năm nay, rất có thể Chính quyền Trump sẽ tiếp tục hướng trọng tâm vào Việt Nam.
Tại Hội nghị phái Bảo Thủ Hoa Kỳ (CPAC) sáng ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không hài lòng khi chứng kiến Mỹ chịu thâm hụt mậu dịch quá lớn với Việt Nam và Việt Nam nên mua than của Mỹ để giảm bớt điều này. Trước đó trong chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 11/2017, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam mua máy bay, tên lửa của Mỹđể giải quyết thâm hụt thương mại giữa hai nước.

Hiệp định song phương tiếp tục bị trì hoãn?

Tâm điểm giữa những khác biệt trên là các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ tháng 6/2008 trong việc đạt được một Hiệp định Đầu tư song phương Việt – Mỹ. Có thể là những cuộc đàm phán này sẽ được nối lại trong năm nay, mặc dù cả hai bên vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào.
Tuy nhiên, kết quả các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào những cam kết từ phía Việt Nam trong việc thúc đẩy một môi trường tự do kinh tế và vấn đề nhân quyền được cải thiện. Bởi trước khi đầu tư ra nước ngoài, Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài khác muốn biết liệu có hiệp định đầu tư song phương hay không vì nó cung cấp sự bảo đảm về mặt pháp lý quan trọng cho các công dân và công ty của một quốc gia khi đầu tư vào một nước khác. Đặc biệt trong tình huống gần đây Việt Nam luôn đơn phương chấm dứt các thỏa thuận với đối tác nước ngoài vì áp lực từ bên thứ ba.
Do đó, thách thức mà Việt Nam phải đối mặt là với một Chính quyền Trump có xu hướng ngày càng gia tăng bảo hộ thương mại, Việt Nam cần chứng minh được đường lối chính sách kinh tế không phụ thuộc một bên thứ ba nào và điều hành theo quy luật vận hành của thị trường bằng cách hạn chế sử dụng các biện pháp chính thức lẫn phi chính thức để quản lý nền kinh tế.
Liên Hương – Chân Hồ


Phần nhận xét hiển thị trên trang