Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

“Ngực lép, răng vẩu” - lại sáng đúng, chiều sai!


>> Tô Lâm - nhà cải cách "âm thầm và hiện đại"?
>> Nữ phó phòng cố thủ trong xe với hàng xóm, chồng bắt quả tang
>> Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á
>> Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á


ANH ĐÀO



























LĐO - Nói “sáng đúng chiều sai” đối với dự thảo quy định tiêu chuẩn sức khỏe nhân viên đường sắt cũng đúng. Thực tế là nó đã phải thay đổi chỉ sau 48h công khai. Nhưng ở khía cạnh tích cực, có thể nhìn thấy rõ Bộ Y tế đã lắng nghe dư luận và sửa sai kịp thời trước những gì kỳ cục hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Có lẽ là chỉ chưa đầy 24h sau khi dự thảo quy định tiêu chuẩn sức khỏe nhân viên đường sắt mà người dân gọi là quy định “ngực lép, răng vẩu, khám vùng kín” được báo chí đăng tải, Bộ Y tế đã giải thích lý do. Cũng chưa đầy 24h tiếp đó, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - ông Nguyễn Huy Quang đã thông báo với báo chí kết quả cuộc họp của hội đồng thẩm định theo hướng điều chỉnh một số tiêu chí không còn phù hợp.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Quang nêu ví dụ: Trước đây, nhân viên chắn tàu cần phải thổi còi báo hiệu, do đó, nếu răng vẩu nhiều sẽ không thổi còi được, nhưng bây giờ còi đã được thay bằng chuông báo, hệ thống đèn báo, nên có vẩu cũng không còn ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Về vòng ngực, “sẽ không nhất thiết đưa ra chỉ số tính bằng cm, mà chỉ cần đánh giá không có rối loạn hô hấp, bằng thiết bị chuyên khoa”.

Phải nói dự thảo quy định “ngực lép, răng vẩu, khám vùng kín” đã gây bão dư luận, đã trở thành một trò đàm tiếu khi đưa quá cụ thể, quá vô lý vào tiêu chuẩn sức khỏe những khiếm khuyết cơ thể, những bệnh lý không phải là mãn tính và cũng chẳng mấy liên quan đến nghề lái tàu, gác chắn.

Quy định này lại càng có vấn đề hơn khi câu chuyện “ngực lép không được lái xe” cũng đã từng bị dư luận phản ứng dữ dội chỉ vài năm trước.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Việc đưa một dự thảo văn bản pháp luật có đối tượng điều chỉnh là người dân để lấy ý kiến rộng rãi, có nghĩa là Bộ Y tế đang tuân thủ chuẩn xác quy trình làm luật. Không ai khác nhìn nhận chân xác hơn mức độ ảnh hưởng của một văn bản quy phạm. Không ai góp ý chính xác hơn là chính những đối tượng trong diện điều chỉnh.

Hơn nữa, việc kịp thời giải thích, kịp thời nhóm họp để “điều chỉnh” những gì không còn phù hợp chỉ đang có một thông điệp: Cơ quan làm luật đã lắng nghe những phản hồi của người dân, của dư luận.

Bộ Y tế chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng, sẽ ghi điểm thay vì mất điểm nếu những quy định vô lý, kỳ cục được bãi bỏ, nếu việc sửa đổi sau đây không là chuyện mập mờ câu chữ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHÔNG CÓ BÓNG


 DHG

Tháng giêng vội vã đi không nghoảnh lại
Tháng hai ngồi nghỉ chân đèo
Bao chuyện buồn vui chưa kịp nói
mơ hồ tháng ba đã dõi trông theo
Câu chuyện mùa xuân
bạn ung thư vừa khuất
chưa hết buồn 
em gặp sự ái oăm
Chưa bao giờ ta sống 
đời đã khác
rất dễ yêu tin
và rất dễ nhầm..
Thế giới mốc meo
lòng người nghĩ ngợi
vạ chiến chinh còn lơ lửng trên đầu
gầy lắm 
non sông mình một dải
không kể mùa 
thường gợn những cơn đau
Ta mong ngày bình yên
đêm nồng say giấc
bạn ta xa bạn mau trở về nhà
Và em nữa, đừng âm thầm đứng khóc..
dẫu tình đầu lỡ gửi,
lỡ qua.
Mười hai tháng năm theo mùa ít ỏi
làm được gì chăng?
hõi bạn kiêu hùng
Hay nhẫn mãi để mặt sầu ngơ ngác
Tháng ba tới rồi
người không
bóng không!




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến


Thổ lâu Phúc Kiến là một công trình kiến trúc của Trung Quốc được công nhận di sản thế giới, toà lớn nhất chứa được 600 người.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Tên gọi và kiến trúc
Thổ lâu là tên để chỉ những ngôi nhà có nhiều hình dạng khác nhau như hình vuông, bầu dục và ngũ giác ở Phúc Kiến. Cái tên “Thổ lâu” trong tiếng Trung Quốc ngụ ý rằng nhà được làm từ đất. Thổ lâu ở tỉnh Phúc Kiến nằm tập trung ở hai thành phố là Long Nham và Chương Châu. Trong đó tại huyện Vĩnh Định thuộc Long Nham (có khoảng 20.000 tòa thổ lâu), huyện Nam Tĩnh thuộc Chương Châu (có khoảng 15.000 tòa), ngoài ra các huyện khác như Bình Hòa, Hoa An, Chiếu An… cũng có vài trăm tòa thổ lâu. Tập hợp thổ lâu ở Phúc Kiến đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2008 và thông qua tên gọi chung cho kiểu kiến trúc này là “Thổ lâu Phúc Kiến”.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Lịch sử của công trình kiến trúc độc đáo này gắn liền với những cuộc di cư của người Hán xuống miền nam cùng sinh sống với cư dân Bách Việt. Tại đây, họ luôn gặp phải những xung đột với người bản địa, thổ phỉ và buộc phòng chống thú dữ. Đó là những yếu tố dẫn đến việc hình thành ý tưởng xây dựng một ngôi nhà chung cho rất nhiều người để cùng nhau đối phó với những yếu tố bên ngoài, ổn định cuộc sống.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Vì những yếu tố trên, thổ lâu có kiến trúc kiên cố. Nơi đây không chỉ để ở, mà còn chính là “pháo đài” bảo vệ nên độ cao của các tòa thổ lâu thường từ 4 đến 5 tầng. Thổ lâu chỉ có một cửa ra vào chính và không có cửa sổ dưới tầng trệt. Cửa (hay cổng) ra vào là điểm trọng yếu, thường được gia cố bằng đá và sắt, để phòng chống hỏa hoạn và sự tấn công từ bên ngoài. Khi cổng đóng là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những bức tường đất được xây rất dày. Chẳng hạn như thổ lâu ở huyện Nam Tĩnh tường đất có độ dày lên tới 2 m.
Ở bên trong, thổ lâu được chia ra theo từng gian phòng dành cho các hộ gia đình sinh sống. Khác hẳn với bên ngoài, bên trong thổ lâu được thiết kế rất tinh tế đem lại không khí ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè với hệ thống thông gió và chắn gió tốt. Đặc biệt là thổ lâu có thể chịu được những trận động đất mạnh. Một điểm chung của thổ lâu là tầng một được sử dụng làm bếp ăn kiêm phòng khách, tầng hai là nơi dự trữ lương thực, phòng ngủ được bố trí từ tầng ba trở lên. Cũng từ tầng ba trở lên thổ lâu mới bắt đầu có những ô cửa sổ nhỏ để thoáng khí và là nơi để tấn công kẻ địch bên ngoài.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Thổ lâu ở Phúc Kiến có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Những thổ lâu lớn có Chấn Thành lâu, Thừa Khải lâu, Vĩnh Xương lâu, Phúc Dụ lâu, Điền Loa Khanh... Thổ lâu Thừa Khải với kiến trúc hình tròn, cao 4 tầng và bên trong còn chia thành bốn lớp nhà, được xem là thổ lâu có sức chứa lớn nhất. Toàn bộ tòa Thừa Khải có 400 gian phòng, có thể chứa đến hơn 80 hộ gia đình, khoảng 600 người cùng sinh sống. Tòa lầu hình tròn được xây dựng đầu tiên ở Phúc Kiến là Tề Vân lâu ở huyện Hoa An, xây vào năm 1371. Các thổ lâu khác như Chấn Thành hay Thừa Khải có lịch sử cách đây khoảng hơn 300 năm.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Thổ lâu và văn hóa của người Khách Gia
Chủ nhân của thổ lâu ở Phúc Kiến là người Khách Gia. Không ít người quan niệm người Khách Gia là một dân tộc thiểu số của Trung Quốc, nhưng thực tế họ là người Hán. Người Khách Gia, tiếng Anh gọi là Hakka (từ này có nguồn gốc theo cách phát âm tiếng Quảng Đông). Vì vậy mà kiến trúc thổ lâu được người phương Tây gọi là Hakka House (nhà của người Hakka) hoặc Hakkas’s Earth Buildings (thổ lâu của người Hakka).
Khi tôi đến thăm khu di sản văn hóa thế giới Nam Tĩnh thổ lâu, cô hướng dẫn viên (vốn là người Khách Gia) giải thích cho tôi biết tên cái tên “Khách Gia” là gọi tắt từ trong câu “Khách xa quê nhà”.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Người Khách Gia là cụm từ dùng để chỉ người Hán di cư từ phương bắc đến phương nam. Dù an cư lập nghiệp ở một nơi khác qua nhiều thế kỷ, họ vẫn nhận mình chỉ là người khách sống xa nhà. Một căn cứ khác về tên gọi “Khách Gia”, đó là vào thời nhà Tống trong cuộc chiến với quân Nguyên, rất nhiều người Hán di cư đến phương nam khi đó đã đăng ký xung quân. Tuy nhiên trong phần hộ tịch lúc ấy vốn có sự phân biệt “chủ” và “khách”, nên những người xung quân này được ghi là “khách tịch” để phân biệt với người dân bản địa. Sau này cái tên “người Khách Gia” thực chất là cách gọi khác của “người khách tịch”.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Từ góc độ lịch sử, người Hán ở miền bắc Trung Quốc đã có ba đợt di cư lớn về phương nam. Trong quá trình này, người Hán đã gặp phải những xung đột về văn hóa, khó khăn về điều kiện tự nhiên và môi trường xã hội, thậm chí cả những tranh chấp mạnh mẽ với người bản xứ nơi đó. Những xung đột và mâu thuẫn đó là nguyên nhân hình thành kiến trúc thổ lâu và văn hóa thổ lâu của người Khách Gia.
Những ngôi nhà tròn chứa cả trăm người ở Phúc Kiến
Điều hấp dẫn ở thổ lâu chính là việc một cộng đồng gồm rất nhiều hộ gia đình sinh sống trong cùng một tòa nhà. Tuy vậy, với các gian phòng riêng trong thổ lâu, mỗi gia đình vẫn có một không gian độc lập và có sự phân chia trong cộng đồng tương đối bình đẳng.
Trịnh Hiền Thương / VNExpres

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KRATOM: GÂY NGHIỆN NHƯ THUỐC PHIỆN !



KRATOM: NARCOTIC SUBTANCE LIKE OPIUM !
TS.BS TRẦN BÁ THOẠI   Uỷ viên BCH Hội NỘI TIẾT VIỆT NAM

Dân trí Gần đây, kratom được giới thiệu là thực phẩm chức năng làm hưng phấn, tăng lực, chống mệt mỏi đã bắt đầu được “xách tay” vào nước ta.
 Trên thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, kratom đã tâm điểm của nhiều tranh luận gay gắt xoay quanh câu hỏi: Kratom là gì ? Thực phẩm chức năng hay thuốc gây nghiện? Nên cho dùng hay cấm đoán?  
 Định danh
   Cây kratom có tên là Mitragyna speciosa, còn có tên là Herbal Speedball; Biak-biak; Ketum; Kahuam; Ithang; Thom. Đây là loại cây nhiệt đới có nguồn gốc ở Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar và Papua New Guinea, và một số nước ở châu Phi…
  Trong lá cây kratom có chứa các hợp chất sinh học, quan trọng nhất là mitragynine, một loại thuốc phiện (opioid), và chất 7-hydroxymitragynine (7-HMG) có tác dụng hướng thần (psychoactive, mind-altering agent).
  Kratom có thể được dùng dưới dạng nguyên lá, xay bột đóng gói, hoặc dạng chất chiết xuất hay nhựa mủ (gum) làm thực phẩm chức năng tạo hưng phấn, thoải mái….như uống cà phê.
  Vì được cho sử dụng hợp pháp, nhiều người dùng kratom để giảm bớt biểu hiện khi cai nghiện, nên hiện nay ở Mỹ lại có nhiều người quay ra nghiện và tái nghiện kratom.
  Kratom đã được sử dụng lâu đời
 Từ nhiều thế kỷ trước, kratom được sử dụng trong y học cổ truyền tại các quốc gia Đông Nam Á để chữa ho, tiêu chảy, đau, trầm cảm …. Nhiều người dân bản địa thường nhai lá kratom để tăng sự tỉnh táo, tăng khả năng vận động thể chất, cởi mở, thích nói chuyện-giao tiếp và gia tăng các hành vi như uống cà phê.
 Do tính chất độc hại của thuốc, kratom bị cấm ở Thái Lan năm 1979 và ở Malaysia năm 2003. Mặc dù có lệnh cấm, việc sử dụng thuốc vẫn được tiếp tục ở các nước phương Tây. Đặc biệt, kratom vẫn tiếp tục được buôn lậu từ các khu rừng nhiệt đới ở Thái Lan để bán ở những quốc gia như Hoa Kỳ..
  Vì kratom vẫn còn hợp pháp ở nhiều bang như Colorado, New York, North Carolina của Hoa Kỳ, nhiều loại đồ uống có kraton được phục vụ trong các “kratom bar” dưới dạng các loại đồ uống pha chế.
 Kratom là thực phẩm chức năng hay thuốc gây nghiện
 * Kratom là thực phẩm chức năng
  Từ nhiều thế kỷ trước, vì thấy tác dụng hướng thần như cà phê, người dân bản xứ thường nhai lá, uống bột hay dịch chiết từ cây kratom để tăng sự tỉnh táo, tăng khả năng vận động thể chất, cởi mở, thích nói chuyện-giao tiếp và gia tăng các hành vi tích cực.
  Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều dạng thực phẩm chức  năng chứa kratom với những giới thiệu “có cánh” ….
* Kratom là thuốc gây nghiện
  Tác dụng của kratom bắt đầu sau 5-10 phút và có thể kéo dài trong 2-5 giờ. Nói chung, kratom có tác dụng như thuốc phiện (opiates): Ở liều thấp (10 gram), kratom tạo ra cảm giác hưng phấn, hoạt bát, năng động trong trò chuyện và hành vi xã hội… Ở liều cao hơn (20-50 gram), nó có thể tạo ra cảm giác an thần, thoải mái và giảm đau.
   Những tác dụng phụ không muốn (undesirable side effects) của kratom là buồn nôn, ngứa, vã mồ hôi, khô miệng, táo bón, ăn mất ngon, tăng tiểu tiện. Dùng kratom lâu dài có thể bị chán ăn, sụt cân, mất ngủ, xạm da, táo bón. Một số người dùng kratom bị viêm gan độc chất, rối loạn tâm thần.
   Chưa có nghiên cứu khoa học nào về khả năng dùng kratom để điều trị và kiềm chế các triệu chứng cai nghiện thuốc phiện hoặc các chất khác như rượu. Nhưng trong thực tế, đã có trường hợp sau khi dùng để cai nghiện người dùng lại chuyển sang phụ thuộc và nghiện kratom với những hệ lụy như loạn cảm, đau cơ, mất ngủ, thay đổi cảm xúc như dễ cáu giận, thích gây hấn…..Theo Tiến sĩ Scott Gottlieb, Ủy viên của FDA, hiện đã có nhiều phương pháp cai nhóm thuốc phiện rất hiệu quả và an toàn như buphrenorphine, naltrexone, methadone, cho nên sử dụng kratom để cai nghiện nhóm thuốc phiện (heroin) là lợi bất cập hại, và dùng kratom như một loại thực phẩm chức năng sẽ có nhiều nguy cơ bị lạm dụng và gây nghiện. Cũng theo TS Scott Gottlieb, từ năm 2010 đến 2015, đã có 660 cuộc gọi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tât CDC Hoa Kỳ về các vụ ngộ độc có liên quan đến kratom và đã có 36 trường hợp tử vong.
  Đôi điều bàn luận
  Từ tự do mua bán, sử dụng, nhiều bang ởHoa Kỳ đã dần dần cấm sử dụng nó như Indiana, Tennessee và Vermont…Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nhận định klatom  có những tác dụng xấu cho sức khoẻ như thuốc phiện (morphine like), bao gồm suy hô hấp, ảo giác, buồn nôn, nôn mửa. Do đó, FDA đã từ chối cấp phép lưu hành các thực phẩm chức năng hay thuốc Đông dược có thành phần từ lá kratom và yêu cầu các cơ quan chức năng tịch thu các lô hàng nhập khẩu có chứa kratom.
 Từ tháng 10/2016, Cơ quan Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ (Drug Enforcement Administration DEA) cũng đã xếp kratom vào Bảng 1 (nghiêm cấm sản xuất, mua bán dưới mọi hình thức) và hai năm sau, tháng 10-2018, nếu không có phản biện tin cậy hoặc FDA gỡ bỏ lệnh cấm thì việc xếp bảng này được thực hiện vĩnh viễn.
  Hiện nay, ngoài Hoa Kỳ nhiều nước khác như: Liên minh châu Âu EU (2011), Úc và Tân Tây Lan (2015), Canada (2016), Anh (2016), và 16 quốc gia khác đã cấm kratom.
  Một nghịch lý, là đến đầu năm 2018, cây kratom và các hoạt chất của nó vẫn chưa có có tên trong danh sách cấm của Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các chất ma túy, chất gây nghiện và các tiền chất (United Nations International Convention on Narcotics, Narcotic Drugs and Substances).
  Theo tôi, thực phẩm chức năng là trung gian giữa thực phẩm và dược phẩm, cần phải được quản lý và sử dụng có liều lượng, liệu trình như thuốc.
DT 279 KRATOM (7)
 Hơn nữa, chiếu theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 của nước ta, kratom vì có tác dụng dược lý của một thuốc hướng thần, thay đổi nhận thức, gây nghiện (psychoactive, mind-altering, addictive agent) nên đúng là chất gây nghiện, không được sử dụng như các chất ma túy khác.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] What is kratom?
[2] 5 Things About Kratom You Need to Know
[3] Kratom, an Addict’s Alternative, Is Found to Be Addictive Itself
[4] Import Alert 54-15
[5] Drug Fact Sheet of Kratom
[6] What Is Kratom? Why Has the DEA Wanted to Ban It?
[7] What is kratom? Find out why the FDA says this herb is an opioid.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những biểu hiện “tự diễn biến” sau phiên toà xử các nguyên lãnh đạo của PVN

Đọc bài này thú quá, tổng kết rất hay về những điều người dân đang nghĩ nhưng không dám nói.

02/04/2018 - Những bài viết trái chiều, trái với kết luận của cơ quan tố tụng xuất hiện nhiều trên MXH thực sự là những “mồi lửa” thích hợp để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, viện dẫn vụ án ông Đinh La Thăng là nạn nhân việc “xét xử áp đặt”, phê phán thể chế chính trị, cổ suý, kêu gọi muốn chống tham nhũng phải đa nguyên, đa đảng, phải cải cách chính trị…
Nếu như kết thúc phiên toà thứ nhất xét xử ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm phạm tội cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), mạng xã hội rộ lên những bài viết chia sẻ, cảm thông ông Đinh La Thăng “từ người hùng thành tội đồ”, tán dương hình ảnh ông khi đương chức Bộ trưởng GTVT và Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh thì ở phiên toà thứ hai, cái cảm xúc đó dường như lắng lại.

Thay vào đó, nhiều bài viết đi vào phân tích điều luật, cáo trạng, bản luận tội để quy kết việc kết tội, tuyên án ông Đinh La Thăng là “oan”, từ đó chỉ trích cơ chế, cổ suý thuyết “tam quyền phân lập”… Những bài viết trái chiều, trái với kết luận của cơ quan tố tụng xuất hiện khá nhiều trên facebook, trong đó có sự hướng lái của một số nhà văn, nhà báo, luật sư, giới trí thức dưới danh nghĩa phản biện, phân tích cơ sở pháp lý…

Đây thực sự là những “mồi lửa” thích hợp để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, viện dẫn vụ án ông Đinh La Thăng là nạn nhân việc “xét xử áp đặt”, phê phán thể chế chính trị, cổ suý, kêu gọi muốn chống tham nhũng phải đa nguyên, đa đảng, phải cải cách chính trị…

Có thể thấy những những chỉ trích nhằm các nội dung sau:


Thứ nhất, cho rằng việc cáo buộc ông Đinh La Thăng làm thất thoát 800 tỉ đồng tại Ngân hàng OceanBank là thiếu cơ sở và cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại với giá 0 đồng là trái luật.

Thậm chí, một số báo và mạng xã hội đã tung hô ý kiến của luật sư bào chữa tại phiên toà cho rằng, việc mua ngân hàng 0 đồng thì hành vi đó có dấu hiệu của tội hình sự, NHNN lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, từ đó đề nghị làm rõ trách nhiệm chiếm đoạt tài sản của NHNN (!?). Nói theo cách đó, cũng có nghĩa biện minh cho ông Thăng là vô tội, còn tội thì đẩy ngược lại về NHNN! 

Cần thấy rằng, đây là ý kiến của một luật sư. Mà luật sư khi nhận bào chữa cho thân chủ, hiển nhiên họ tìm mọi lý lẽ có thể để bào chữa cho thân chủ, rất dễ mang tính chủ quan, chưa nói lý lẽ đó đúng hay sai. Do đó, việc báo chí, mạng xã hội vin vào “lập luận lạ” của một vài vị luật sư rồi tung hô, trong khi lập luận của Viện Kiểm sát, của toà lại phớt lờ, không quan tâm là cách thông tin thiên lệch có chủ ý.

Với cách cổ suý kiểu ngược chiều nhằm gây sốc, gây tò mò, hóng hớt như vậy dễ tạo ra làn sóng trên mạng xã hội, hướng lái theo “ý kiến lạ” của luật sư, cho rằng ông Đinh La Thăng vô tội, còn tội lại thuộc về NHNN khi quyết định mua lại OceanBank với giá 0 đồng! Đó là kiểu thông tin nguy hại.

Thứ hai, từ vụ án ở Ocean Bank cũng như vụ án tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, đã có những suy luận cho rằng, ông Đinh La Thăng chỉ là nạn nhân của thể chế. Với những kẽ hở luật pháp và các quy định về quản lý kinh tế còn bất cập, những ý kiến này quy kết “cơ chế sinh tội phạm”, cho rằng dù ông Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh hay ai đi nữa, khi ngồi vào vị trí đó, của cơ chế đó thì đều dễ mắc phải, vấn đề là có khui ra để xử lý không? 

Ở đây cần thấy rằng: sự chồng chéo, bất cập trong cơ chế quản lý kinh tế của ta là một thực tế khách quan.

Sự vận hành của cơ chế còn nhiều lỏng lẻo có nguyên nhân từ cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, kiến thiết đất nước và việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là mô hình mới mẻ, vừa làm vừa tìm tòi, rút kinh nghiệm. Nhưng không thể đổ lỗi hết cho cơ chế bởi như Bác Hồ nói, mọi sự đều tại nhân, tại chính con người ta mà ra.

Cùng cơ chế đó, có người làm tốt, có người lạm dụng, làm ẩu. Nếu quy kết cho cơ chế để rồi tha bổng hết tội lỗi cho con người thì tạo ra tiền lệ xấu, anh trước tự tung tự tác không bị xử lý thì người sau chẳng có lý do gì họ không đi theo vết trượt ấy, khi đó sẽ là hậu hoạ diện rộng. Kỷ cương phép nước đưa hoạt động con người vào khuôn khổ và việc xử lý cá nhân phạm vào vạch cấm là thiết chế XHCN mà chúng ta đang xây dựng, tất phải làm. Xử nghiêm một cá nhân vi phạm dù người đó từng là Uỷ viên Bộ Chính trị thì tính nghiêm minh, tính răn đe càng cao, hiệu quả phòng ngừa chung càng lớn. 

Thứ ba, nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích cách làm việc của toà, Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra là “áp đặt, định kiến”, cho rằng mất dân chủ, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, của luật sư.

Cho rằng, một cán bộ từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Bí thư Thành uỷ mà nay “đứt gánh”, bị “đối xử tệ bạc”, bị xử ép như thế thì đối với dân thường biết kêu ai, biết tìm đâu dân chủ? Từ đó, những ý kiến này quy kết đây là kiểu mô hình xét xử “theo ý Đảng”, muốn có dân chủ, muốn có đổi mới thì phải cởi bỏ những nút thắt trong tố tụng. Đó là phải “tam quyền phân lập” theo kiểu phương Tây, phải đa nguyên, đa đảng! 

Ở đây, thiết nghĩ, vận dụng theo mô hình nào là căn cứ thực tiễn của từng thể chế, điều kiện mỗi nước. Mô hình ở ta, dù không tam quyền phân lập nhưng hệ thống cơ quan tư pháp được quy định rõ trong Hiến pháp với tính chất độc lập và thẩm quyền quyết định thuộc về toà án.

Nghị quyết số 49 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp xác định: “Cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị, bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Trong xét xử, chúng tôi thấy rằng còn nhiều vấn đề mà toà án cần tiếp tục đổi mới, song không thể vì điều đó mà phê phán toà là không đúng. Cần thấy rằng, nguyên tắc Đảng lãnh đạo là thống nhất, là xuyên suốt về đường hướng nhưng không thể suy diễn Đảng lãnh đạo thì Đảng cũng “nhúng tay” can thiệp vào việc xét xử, vào các bản án của toà. Suy diễn như vậy là lệch lạc và cổ suý cho quan điểm đó cũng vô tình tiếp tay cho những kẻ lợi dụng chống phá nước ta. 

Thứ tư, từ những phê phán, chỉ trích và “lập luận ngược” xung quanh phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng, một lần nữa, không ít facebooker, blogger tiếp tục phê phán cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. 
Những cụm từ như “viện cớ chống tham nhũng để triệt hạ đồng chí”, “thanh trừng nội bộ”, “đánh rắn dập đầu”… xuất hiện trên nhiều bài viết. Đáng nói, dưới những bài viết này được cổ suý hàng trăm comment, dùng những câu từ ám chỉ người này, người kia “triệt hạ”, kể cả so sánh với cuộc chiến “đả hổ diệt ruồi” ở Trung Quốc…

Cần lưu ý rằng, những quan điểm, những bài viết trái khoáy nói trên đang diễn ra khá nhiều trên facebook, blog, diễn đàn mạng, được một số cá nhân hướng lái. Với tốc độ lan truyền, chia sẻ mạnh, nó đang tạo những luồng tư tưởng, suy nghĩ tiêu cực, gây “tự diễn biến” trong nội bộ, ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội.

“Các thế lực thù địch, phản động”, nhiều người nghĩ rằng khái niệm đó ở đâu xa xôi, không liên quan tới mình. Xét về bản chất, chỉ những ai có âm mưu, hành động chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam thì mới bị coi là “thù địch, phản động”, trong đó “phản động” phải là người Việt Nam có âm mưu, hành vi chống lại chính đất nước, chống lại nhân dân, Tổ quốc của mình.

Còn bạn, bạn thoải mái viết facebook bàn luận những vấn đề chính trị, xã hội với thái độ “không thích xuôi, chỉ thích ngược”, dưới danh nghĩa quyền phản biện của công dân thì bạn nghĩ rằng không phải chịu ràng buộc nào cả và cũng không có gì phải phân tâm?

Bạn viết kiểu ngược dòng càng nhiều, chỉ trích, đá xoáy các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội càng nhiều, tỉ lệ thuận với số “còm men” hay “like” thì bạn càng nổi tiếng?

Nhận được cổ suý trên facebook càng lớn, bạn càng bay lên mây, ngộ nhận mình là “thầy thiên hạ”, những bài viết, lời nói “phản biện” của mình có sức hút như nam châm, ngỡ vậy là ghê gớm lắm, hệ quả là tự huyễn hoặc chính mình, tự ảo, tự ngộ trên facebook…

Với cách tiếp cận như vậy thì dù cái tâm của người viết facebook không chống đất nước, không phải thù địch, phản động song chính nó đã tạo làn sóng phê phán, chỉ trích trên mạng xã hội, gây “tự diễn biến” nguy hại. Từ phê phán một vụ việc, một sự kiện, một con người đến phê phán, phỉ báng cơ quan, tổ chức và thể chế.

Những “còm men” hưởng ứng, cổ suý dưới các bài viết của mình hay chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội tạo ra những diễn biến tiêu cực trong tâm lý, tư tưởng người đọc, người xem và là “mồi lửa” thích hợp để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá đất nước.


Đăng Trường
http://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/Nhung-bieu-hien-tu-dien-bien-sau-phien-toa-xu-cac-nguyen-lanh-dao-cua-PVN-484789/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trò trẻ con!

Rút tác phẩm, trả thù nhà văn
Mỹ Lan RFA 2018-04-02 - Họ cho rằng ông Nguyên Ngọc ở trong Ban vận động Văn đoàn độc lập rồi những ai có dính dáng vào đấy, thì cho dù bây giờ họ vẫn là công dân tự do, họ vẫn là nhà văn tự do và không có bị xử lý gì về pháp luật cả thế nhưng lại bị cấm thì đó là hành động rất đáng buồn, thậm chí là đáng khinh nữa - Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên

Nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả của Đất nước 
đứng lên, Rừng Xà nu, Các bạn tôi ở trên ấy...
Nhà văn Nguyên Ngọc là một tên tuổi quen thuộc đối với nhiều người tại Việt Nam. Học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam từng được học những tác phẩm của ông như Rừng Xà Nu, Đất Nước Đứng Lên.

Bình luận về biện pháp của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đối với một tiếng nói bất đồng như Nhà Văn Nguyên Ngọc, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội, thành viên của Văn đoàn độc lập cho biết đây chính là đề xuất từ phía Hội Nhà văn Việt Nam.

Họ cho rằng ông Nguyên Ngọc ở trong Ban vận động Văn đoàn độc lập rồi những ai có dính dáng vào đấy, thì cho dù bây giờ họ vẫn là công dân tự do, họ vẫn là nhà văn tự do và không có bị xử lý gì về pháp luật cả thế nhưng lại bị cấm thì đó là hành động rất đáng buồn, thậm chí là đáng khinh nữa”.
Những nhân vật như anh hùng Núp hay Tnú trong các tác phẩm của nhà văn Nguyên Ngọc đã trở nên quen thuộc rất nhiều thế hệ học trò ở Việt Nam. Tư tưởng chủ đạo của các tác phẩm này cũng hoàn toàn theo đường lối chủ trương mà Ban Tuyên giáo đưa ra là giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như truyền tải những ý nghĩa nhân văn cao cả. Tuy nhiên, Hội nhà văn Việt Nam cùng Ban Tuyên giáo TW lại không hề đưa ra bất kỳ lý do để giải thích cho hành động loại bỏ các tác phẩm này.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói tiếp:
Những tác phẩm của các tác giả miền Nam trước đây một thời dù hay cũng không được xuất bản hay nói đến là vì họ đi lính, họ chống Cộng, họ thế này thế khác thuộc phía bên kia. Bây giờ đang hoà hợp dần rồi thì chính những nhà văn phía Cách mạng lại bị những lãnh đạo của Hội nhà văn đề nghị loại trừ. Bản thân tôi, tôi rất phản đối chuyện này
Một giáo viên dạy Văn ở Hà Nội chia sẻ việc loại bỏ những tác phẩm như của Nhà Văn Nguyên Ngọc sẽ là một thiệt thòi không nhỏ đối với cả giáo viên lẫn học sinh bởi chương trình giảng dạy Ngữ văn chính thức hiện nay không còn nhiều các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.:
Tôi thấy là Rừng xà nu hay Đất nước đứng lên là những tác phẩm nói lên được những sự kiện lịch sử của đất nước. Nếu bỏ đi thì tôi sợ các con sẽ không còn nhớ gì về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc”
Trên thực tế, ngoài những tác phẩm kể trên của Nguyên Ngọc, những tác phẩm mang giá trị văn học nghệ thuật cao, giúp học sinh nâng cao được khả năng cảm thụ văn học như các sáng tác của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Hàn Mạc Tử… cũng dần bị loại bỏ khỏi chương trình Ngữ văn hoặc còn giữ lại rất ít, chỉ còn từ 1 đến 2 bài bao gồm cả bài đọc thêm. Thay vào đó là những tác phẩm mang nặng tính tuyên truyền cách mạng như thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên hay tác giả Hồ Chí Minh.
Bọn em bây giờ thực sự quan tâm đến những cái mà tăng tính cảm xúc cho bọn em nhiều hơn chứ không phải là học những cái mà ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi lòng dũng cảm và nó như kiểu là một sự bắt buộc - Học sinh
Rừng Xà Nu và Đất Nước Đứng Lên mặc dù không phải quá xuất sắc nhưng so với những tác phẩm văn học cùng thời kháng chiến vẫn được xem là tác phẩm tiêu biểu mang nhiều ý nghĩa nghệ thuật và giá trị nhân văn sâu sắc. Do đó, nếu tiếp tục loại bỏ những tác phẩm này, trong chương trình Ngữ văn cấp phổ thông sẽ chỉ còn lại những tác phẩm mang tính định hướng chính trị, rất khó để cảm thụ đối với các em học sinh lứa tuổi này. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng chán học văn hay tiếp thu văn học một cách thụ động ở một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay. Điều này được chính một học sinh thú nhận:
Bọn em bây giờ thực sự quan tâm đến những cái mà tăng tính cảm xúc cho bọn em nhiều hơn chứ không phải là học những cái mà ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi lòng dũng cảm và nó như kiểu là một sự bắt buộc. Giáo viên đọc cho chép như thế nào bọn em sẽ chép vào vở y như thế, bọn em sẽ học thuộc lòng rồi trả bài, viết văn nó cũng sẽ cứng ngắt như thế và quả thực bọn em rất không thích điều đó”
Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập được thành lập vào tháng 03 năm 2014 quy tụ những tên tuổi như nhà văn Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Dương Tường, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, Võ Thị Hảo… Mục đích của Văn Đoàn Độc Lập được nêu rõ là đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước, tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp và bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm.
Tuy nhiên, ngay từ ngày thành lập, Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập đã bị vu là tổ chức phản động, do các thế lực thù địch giật dây; đồng thời các thành viên Ban Vận Động Văn đoàn độc lập bị Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn Việt Nam gạch tên không cho tham dự đại hội Hội Nhà Văn.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rut-tac-pham-tra-thu-nha-van-04022018152811.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quá muộn chăng, cái 'cảm giác như máu mình đổ xuống'?


Uông Ngọc Dậu
VNN - Khi giao rừng-kho tài nguyên quý giá của quốc gia cho những người thiếu liêm chính mà thừa lòng tham canh giữ, chẳng khác nào “gửi trứng cho ác”.

Ngày 30/3, khi đến hiện trường vụ kẻ xấu khai thác trái phép gỗ quý tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn, huyện Đông Giang, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã cảm thán: “Tôi nhìn những cây rừng như thế này ngã xuống, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống”...

Tôi tin, cảm giác xót xa, tiếc nuối của ông Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam là có thật. Những ai có chút tình yêu với rừng, với thiên nhiên; những ai từng quặn lòng, trào nước mắt mỗi khi chứng kiến những trận cuồng lũ từ thượng nguồn ập về, cuốn phăng bao phận người và thành quả mồ hôi nước mắt của con người, không thể không xót xa, tiếc nuối, và cả căm phẫn!

Nhưng đây không phải là vụ chặt phá, khai thác rừng trái phép quy mô lớn với mức độ nghiêm trọng duy nhất xảy ra ở Quảng Nam được phát hiện, từ ngày Thủ tướng Chính phủ ra lệnh đóng cửa rừng tự nhiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Phó Chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh tận mắt chứng kiến hiện trường tàn sát rừng phòng hộ liều lĩnh và ngang nhiên này.

Trong tháng 3 vừa rồi, ngoài vụ kẻ gian vào khu vực rừng phòng hộ sông Kôn thuộc huyện Đông Giang chặt hạ 33 cây lim xanh và 1 cây xoan đào, đường kính lớn, với khối lượng trên 200m3, thì ở huyện Nam Giang, tại khu vực lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bung cũng xảy ra vụ kẻ gian khai thác, tàn phá rừng ngang nhiên, như ở chốn không người. 34 cây gỗ đường kính lớn bị chặt, xẻ phách và hầu hết vận chuyển ra khỏi rừng!

Trước đó, vào tháng 9/2017, tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, 100 ha rừng phòng hộ cũng bị ủi phá để lấy đất trồng cây keo. Trước nữa, vào tháng 7/2016, xảy ra một vụ tàn sát rừng đình đám, chắc nhiều người còn nhớ ? Tại khu rừng phòng hộ nằm sát biên giới, trên địa bàn xã La Dêê, huyện Nam Giang, một nhóm đối tượng đã chặt hạ 41 cây gỗ pơ mu hàng trăm năm tuổi... Vụ việc đã được khởi tố và đưa ra xét xử. Bị can không chỉ là những kẻ mà chúng ta thường gọi là lâm tặc, mà còn là cán bộ kiểm lâm, sỹ quan biên phòng, những người có chức phận đấu tranh, bảo vệ tài nguyên rừng... 

Thế nên, cái sự cảm thán của ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam “nhìn những cây rừng như thế này ngã xuống” có “cảm giác như máu mình đổ xuống”, hình như có muộn quá chăng? Cái cảm giác này đúng ra phải có từ trước đó, trước nữa, để không để xảy ra cái sự “quá tam ba bận”. Người dân nghi ngờ về quyết tâm chính trị và những giải pháp thường được cho là quyết liệt, triệt để từ người có trách nhiệm sau mỗi vụ phá rừng nghiêm trọng được phát hiện, khi mà sau đó những cánh rừng đã được “đóng cửa” và có chủ, vẫn tiếp tục bị tàn sát như ở chốn không người?

Người dân cũng đặt câu hỏi, sau mỗi vụ “mất bò”, đã “lo làm chuồng” cớ sao “bò” vẫn tiếp tục bị kẻ gian vào tận “chuồng” “xỏ mũi” dắt đi? Đội ngũ quản lý, bảo vệ rừng liệu còn đủ tin cậy hay đã và đang tự diễn biến, tha hoá, thành kẻ bảo kê, tiếp tay, đồng loã với kẻ phá rừng? Ban quản lý rừng phòng hộ, lực lượng kiểm lâm, đã đành, nhưng lãnh đạo chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã để mất rừng, không lẽ vô can? Thành ra ngoài lời cảm thán “như máu mình đổ xuống” đầy hình ảnh gợi cảm từ vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người dân còn cần nghe một lời nhận trách nhiệm từ người lãnh đạo cao nhất của chính quyền địa phương.

Lâu nay, thành cái tật, sau mỗi vụ sai phạm xảy ra ở địa phương, người có trách nhiệm thường cất lên hai từ: Không biết! Dường như đó là câu niệm chú hiệu nghiệm nhất để phủi tay, chối bỏ trách nhiệm, thành kẻ vô can?

Cũng bấy lâu, khi để xảy ra mất rừng, những người liên quan thường nại lý do “diện tích rừng lớn”, “địa hình phức tạp” hay “lực lượng bảo vệ rừng mỏng” để đặt chuyện mất rừng vào sự đã rồi, là bất khả kháng, để lại nhởn nhơ và khơi khơi kéo dài sợi dây rút kinh nghiệm, cho đến khi rừng thành đất trống đồi trọc...

Để mất rừng, lại là rừng phòng hộ, từ chính quyền đến lực lượng chức năng, không thể vô can.

Người dân miền rừng vẫn truyền nhau câu chuyện vui, cắt nghĩa vì sao cây gỗ lâm tặc chặt từ rừng to thế mà qua mặt kiểm lâm ngon lành thế... Là vì cây gỗ được phủ lớp bột... tiền, có năng lực tàng hình, nên từ kiểm lâm đến chính quyền không còn nhìn thấy(!)

Công việc bảo vệ rừng không dễ dàng nhưng không phải là quá khó khăn. Người làm nghề quản lý bảo vệ rừng, hơn ai hết, thông thuộc từng lô, từng khoảnh; biết rõ từng cây gỗ quý nằm ở tiểu khu nào. Họ cũng rất biết lâm tặc là ai. Ngày nay, chưa nói đến thiết bị kết nối vệ tinh, chỉ với chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet thông thường, những kiểm lâm viên không cần đến tận nơi vẫn có thể quan sát được hiện trạng các khoảnh rừng, không khó để nhận ra sự thay đổi bất thường từng lô, từng khoảnh.

Bên cạnh lực lượng trực tiếp thực hiện chức năng quản lý bảo vệ rừng, còn có chính quyền, các lực lượng chức năng khác và trăm ngàn tai mắt nhân dân. Vấn đề là họ có thực sự liêm chính, sống chết vì màu xanh của rừng hay không. Khi giao rừng-kho tài nguyên quý giá của quốc gia cho những người thiếu liêm chính mà thừa lòng tham canh giữ, chẳng khác nào “gửi trứng cho ác”.

Để rừng không còn chảy máu, để lâu lâu không lặp lại cái cảm giác “nhìn những cây rừng ngã xuống” như thấy “máu mình đổ xuống”, không thể khác, phải xử lý và thanh lọc đội ngũ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Cũng không thể khác, phải xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu lực lượng quản lý bảo vệ rừng và người đứng đầu chính quyền, từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Phần nhận xét hiển thị trên trang