Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Cuộc đua mới chinh phục vũ trụ


https://baomai.blogspot.com/

Cuộc đua chinh phục không gian trong thời Chiến tranh Lạnh từng đẩy hai siêu cường thế giới vào thế cạnh tranh quyết liệt trong việc khám phá thế giới bên ngoài Trái Đất.

Nhưng giờ đây, chúng ta đã có thể bỏ qua những quy tắc truyền thống về công cuộc chinh phục không gian: gần như là cứ có tiền và có một hãng nào đó hỗ trợ là bạn có thể bay vào vũ trụ.

Cuộc đua không còn là giữa các quốc gia với nhau nữa, mà là giữa các công ty.

https://baomai.blogspot.com/
Tàu Apollo 14 bay vào không gian

Vũ trụ - nơi tạo ra những đột phá

Từ những ngày ban đầu với việc phóng vệ tinh Sputnik hồi 1957 và chuyến bay của Yurin Gagarin hồi 1961, hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại đã luôn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ - các bên đặc biệt coi trọng việc bên nào sẽ đưa được con người lên Mặt Trăng trước tiên.

Trong suốt cuộc cạnh tranh nhằm "bay xa hơn vào vũ trụ", vấn đề lợi ích kinh doanh luôn chỉ là mục đích phụ.

Chính phủ chi trả và duy trì các nỗ lực chinh phục không gian.

https://baomai.blogspot.com/

Vệ tinh thương mại đầu tiên trên thế giới - Early Bird - được phóng đi vào năm 1965, nhưng cho tới tận gần đây những bước phát triển trong lĩnh vực vũ trụ nhằm phục vụ mục tiêu dân sự đa phần chỉ hạn chế ở mức các vệ tinh viễn thông lớn.

Tốn hết vài trăm triệu đô la, nặng tới vài tấn, các vệ tinh này được thiết kế nhằm hoạt động trong 15 năm, đủ để các nhà đầu tư thu hồi chi phí sản xuất ban đầu.

Thế nhưng đang có một cuộc cách mạng diễn ra. Các tiến bộ công nghệ đang lật đổ những mô hình hoạt động truyền thống trong vũ trụ.

Một nhóm các công ty đang hứa hẹn sẽ tìm cách đưa con người lên không gian với mức chi phí rẻ hơn, nhờ vào các sáng chế như loại tên lửa tái sử dụng và các hệ thống phóng tên lửa theo chiều ngang.

https://baomai.blogspot.com/
Hành trình hơn 60 năm con người chinh phục vũ trụ

Vệ tinh đang ngày càng nhỏ gọn hơn, có giá thành rẻ hơn - hiện đang có khoảng 1.500 chiếc bay trong quỹ đạo trên đầu chúng ta.

Với lượng thông tin và hình ảnh khổng lồ thu được từ vũ trụ, cộng với việc ngày càng có thêm nhiều các công ty mới tham gia vào tiến trình xử lý, phân tích, diễn giải và marketing những dữ liệu, hình ảnh đó, thì đây quả là một cuộc cách mạng thông tin thực sự.

"Chúng ta nay có thể làm được nhiều thứ chỉ bằng với cỗ máy bé như chiếc hộp đựng giày, những thứ trước kia cần phải dùng tới thứ máy móc to như chiếc xe buýt," Stuart Martin, giám đốc điều hành Satellite Applications Catapult, một hãng của Anh chuyên hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực chinh phục không gian, nói.

https://baomai.blogspot.com/
Blue Origin

Ngành này hiện đang nhận được nhiều khoản đầu tư. Trong năm 2016, ngành kinh tế vũ trụ toàn cầu có tổng trị giá 329 tỷ đô la, với ba phần tư đến từ các hoạt động thương mại thay vì từ các nguồn vốn chính phủ.

Tên lửa là phương tiện giúp chúng ta đi vào vũ trụ, là 'chiếc chuyên chở' không thể thiếu cho hành trình chinh phục không gian của nhân loại. Và nay, khi nói đến tên lửa thì giới tỷ phú đang là nhóm đi tiên phong.

SpaceX của doanh nhân công nghệ Elon Musk đang sử dụng các tên lửa Falcon 9 để tiếp vận cho Trạm Không gian Quốc tế (ISS), còn Blue Origin của Jeff Bezos đang phát triển các bệ phóng New Shepard và New Glenn.

Cả hai hãng đều đưa ra các công nghệ mang tính cách mạng, cho phép việc tiếp đất theo chiều thẳng đứng - một bước đi quan trọng trong việc hướng tới sản xuất các tên lửa có thể tái sử dụng nhiều lần.

Tập đoàn Virgin của Richard Branson thì đang nghiên cứu khả năng phóng vệ tinh từ trên không - bên cạnh các kế hoạch mở các chuyến du hành không gian dưới quỹ đạo.

Bay vào không gian bằng tên lửa

https://baomai.blogspot.com/
Tổ hợp Rocket Lab tại bán đảo Mahia năm 2016

Rocket Lab của New Zealand, một công ty mới 'trình làng', đang hy vọng sẽ tạo thay đổi trong cách thức tìm hiểu, khám phá vũ trụ.

Hiện vẫn đang trong giai đoạn trứng nước, đây là hãng sản xuất tên lửa duy nhất trên thế giới có tổ hợp bệ phóng riêng đặt tại Bán đảo Mahia ở Đảo Bắc.

Vào lúc này, không có công ty chuyên phóng tên lửa nào hoạt động thuần túy với mục tiêu dân dụng. "Các hãng đều được chính phủ trợ giá rất mạnh, bằng cách này hay cách khác," Stuart Martin nói.

Tuy tên lửa chưa có nhiều thay đổi kể từ thời Sputnik được phóng đi, 1957 - ta vẫn phải thắng được lực hấp dẫn của Trái Đất và đi vào quỹ đạo - nhưng sẽ là sai lầm nếu ta nghĩ rằng Rocket Lab đơn giản chỉ là một nhà sản xuất tên lửa truyền thông, sáng lập viên của hãng là Peter Beck nói.

https://baomai.blogspot.com/
Bệ phóng tên lửa không gian

Hiện giá thành trung bình một vụ phóng vệ tinh là khoảng 200 triệu đô la.
Peter Beck nói rằng một khi vệ tinh của công ty ông đi vào hoạt động, ông muốn tìm cách đi vào vũ trụ với giá 5 triệu đô la, và "ở mức độ thường xuyên vào khoảng mỗi tuần một chuyến".

Ý tưởng phát triển của Rocket Lab tập trung vào tên lửa Electron của hãng, được thiết kế đặc biệt để đưa những tên lửa cỡ nhỏ vào quỹ đạo.

https://baomai.blogspot.com/
Chinh phục không gian: Rocket Lab

Tên lửa sẽ chủ yếu gồm thành phần là carbon fibre và dùng động cơ được làm từ công nghệ in ba chiều.

Thông thường, việc sản xuất cho được một động cơ sẽ mất hàng tháng, nhưng "chúng tôi có thể làm ra trong vòng 24 giờ," Beck nói.

Trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, diễn ra hồi tháng Năm 2017, tên lửa của hãng đã thành công trong việc đi vào không gian, nhưng chưa lên tới quỹ đạo. Theo kế hoạch, sẽ có hai chuyến thử nghiệm nữa được tiến hành.

Vào lúc này, các nhà sản xuất vệ tinh cỡ nhỏ thường nhờ vào các bệ phóng đã có sẵn, vốn phục vụ cho các vệ tinh cỡ lớn nhưng cũng có chỗ dư để đáp ứng cho vệ tinh nhỏ.

https://baomai.blogspot.com/
Chuẩn bị phóng tên lửa

Tuy nhiên, khi mà nhu cầu quan sát từ Trái Đất ngày càng tăng - để phục vụ các công việc về dự báo thời tiết, đi lại, bản đồ - thì các nhà sản xuất cần có những cách thức linh hoạt để đưa vệ tinh của mình vào được không gian.
Đây là khoảng trống mà Beck nói Rocket Lab đang có kế hoạch lấp đầy. Thay vì chờ đợi cho tới khi có một chỗ thích hợp trên một tên lửa cỡ lớn, thì "nay bạn có thể chỉ cần lên mạng, nhấp chuột vài lần là đã mua được một bệ phóng".

Planet Labs

Một hãng rất quan tâm việc sử dụng bệ phóng Electron của Rocket Lab là Planet Labs đóng tại San Francisco, vốn chuyên thiết kế và sản xuất "vệ tinh hình lập phương" mô hình cỡ nhỏ, chỉ nặng 4kg.

https://baomai.blogspot.com/
Tổng giám đốc Planet Labs, ông Will Marshall

Khác với các vệ tinh viễn thông thương mại truyền thống vốn nằm ở quỹ đạo địa tĩnh cao, 35.700km phía trên Trái Đất, các vệ tinh của Planet Lab (được gọi là Dove) bay ở tầm thấp hơn nhiều, chỉ 500km, tức là chỉ bằng khoảng cách từ London tới thành phố Cologne bên Đức.

Bay ở quỹ đạo tầm thấp này có nghĩa là các tàu vũ trụ có thể sử dụng các camera nhỏ hơn mà vẫn thu được hình ảnh chất lượng cao, qua đó giúp giảm chi phí cũng như trọng lượng xuống còn chỉ bằng một phần so với các vệ tinh truyền thống.

Hồi tháng Hai năm ngoái, Planet Labs đưa 88 vệ tinh Dove vào quỹ đạo, và thêm 48 chiếc nữa trong tháng Bảy.

https://baomai.blogspot.com/

Nay hãng có thể hàng ngày chụp hình mọi điểm trên Trái Đất.
Nhỏ và giá rẻ có nghĩa là các thiết kế mới sẽ có thể được đưa ra thử nghiệm và sản xuất một cách nhanh chóng, Will Marshall từ hãng này nói.

Điều đó không chỉ là đem lại mức giá rẻ hơn cho khách hàng, ông nói, mà còn đảm bảo được là các dữ liệu sẽ được cung cấp tới cho nhiều người hơn.

"Không chỉ các chính phủ và các hãng lớn mới có thể mua được dữ liệu của chúng tôi. Ai cũng có thể tiếp cận các dữ liệu đó - cho dù là các công ty vừa và nhỏ, là tổ chức phi chính phủ, hay là nhà nghiên cứu từ một trường đại học nào đó."

Thay đổi cho nhiều ngành

Tuy những bước phát triển trong lĩnh vực tên lửa và vệ tinh - phần cứng (hardware) của ngành vũ trụ - thường chiếm những vị trí quan trọng hàng đầu, nhưng những thay đổi lớn nhất lại là việc sử dụng một cách thiết thực các thông tin thu thập được.

https://baomai.blogspot.com/
Chinh phục không gian: Planet Labs

Nhà nông và các công ty dầu khí, khai mỏ đã sử dụng đến các dữ liệu này.
Các nông dân có thể được cảnh báo những vấn đề về điều kiện đất đai, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho những mùa vụ kém; ngư dân có thể được báo trước về nhiệt độ nước biển và do đó họ biết đâu sẽ là nơi có luồng cá.

Với những bức ảnh chụp ngày càng đạt độ chính xác cao, từng cái cây riêng lẻ có thể được theo dõi, phát hiện mỗi khi bị đốn chặt, và đó là công cụ vô cùng quý giá cho công tác kiểm tra, phòng chống nạn phá rừng.

Terrabotics, một công ty của Anh, là hãng đang khai thác tối đa những thông tin dồi dào từ loại hình dữ liệu này.

"Trong một bức ảnh chụp bình thường, bạn bị giới hạn bởi kích thước các điểm ảnh (pixels), thế nhưng còn có những thông tin rất phong phú nằm giữa những điểm ảnh được ghi lại nhưng không hiện lên một cách rõ ràng," giám đốc điều hành của hãng, Gareth Morgan nói.

https://baomai.blogspot.com/
Mỏ kim cương Jwaneng tại Botswana từ Terrabotics

https://baomai.blogspot.com/

"Chúng tôi xử lý các dữ liệu thu được ở cấp nhỏ hơn cả điểm ảnh trước khi có thêm bất kỳ phân tích nào được thực hiện, chúng tôi tiến hành siêu xử lý các hình ảnh và biến chúng thành các bộ dữ liệu 3D, sau đó đưa chúng vào các hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI)."

"Chúng tôi chuyển những hình ảnh đó thành dạng tín hiệu, hơi giống như các sóng radio. Điều này giúp chúng tôi không bị hạn chế ở mức điểm ảnh."

"Chẳng hạn như chúng tôi có thể nhìn vào một khu mỏ và biết được rằng nó đã thay đổi - ví dụ đã được khai thác xuống sâu hơn hoặc đống rác thải đã to hơn trước."

https://baomai.blogspot.com/

Những khối lượng hình ảnh và dữ liệu khổng lồ thu thập được từ không gian có nghĩa là các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng để tự động phân tích cần phải có khả năng thích ứng.

"Những hệ thống AI hiện thời cần có một khối lượng đặc biệt các 'đào tạo nhãn hiệu' để chúng có thể nhận biết một cách độc lập những đặc tính khác nhau. Chúng ta cần thay đổi trong cách thức AI hoạt động. Tiến trình đang được thực hiện, nhưng vẫn đang còn rất mới."

https://baomai.blogspot.com/
Vệ tinh

Có thêm nhiều thông tin thì thường sẽ là chuyện tốt, nhưng cũng cần phải cân nhắc cả yếu tố đạo đức nữa - rốt cuộc, mọi người đều có nguy cơ bị chụp ảnh từ không gian xuống mỗi ngày.
Và ai sẽ có quyền tiếp cận các dữ liệu đó? Với tình trạng các vệ tinh tư nhân ngày càng sinh sôi nảy nở và với những tiến bộ trong cuộc cách mạng dữ liệu, thì những người chỉ trích nói rằng cần phải có cuộc tranh luận về vai trò công - tư trong không gian.

Đó là điểm mà Will Marshall từ Planet Labs chấp nhận.

"Một trong những điểm quan trọng đối với chúng tôi là các hình ảnh chúng tôi thu thập được sẽ không cho thấy người nào, chứ đừng nói tới chuyện nhận dạng được ai đó. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là sẽ không có tác dụng tiêu cực nào."

https://baomai.blogspot.com/

"Là các nhà công nghệ, chúng tôi cần phải là những người chăm sóc tốt nhất đối với các dữ liệu đó." Rồi đến vấn đề rác trên vũ trụ - hiện đã có chừng 30 ngàn vật thể, to nhỏ khác nhau, trôi nổi trong quỹ đạo: "Rốt cuộc, chúng tôi sẽ phải xử lý vấn đề đó," Will Marshall đồng ý.

"Ngành công nghiệp này sẽ phải bắt đầu đưa những thứ đó xuống, và đó không phải là một thách thức dễ vượt qua."

Các tên lửa có thể sẽ nổ tung, sẽ không phóng lên được, hoặc có thể đưa các vệ tinh vào sai quỹ đạo.

https://baomai.blogspot.com/

"Tên lửa không phải là cách giúp bạn kiếm tiền được từ vũ trụ," Mattt Perkins nói. Ông là người đã từng 10 năm giữ chức giám đốc điều hành của Surrey Satellites, một hãng hàng đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ, và nay là người đứng đầu bộ phận phát minh, sáng chế của Đại học Oxford.

"Cách để bạn kiếm tiền là nằm ở phần đầu cuối - bằng việc sử dụng toàn bộ những thông tin thu thập được từ vũ trụ. Do những dữ liệu này ngày càng trở nên rẻ hơn, cơ hội sử dụng chúng cho các mục tiêu dân sự sẽ được rộng mở - với các dữ liệu được sử dụng theo các cách thức mà ta hiện còn chưa nghĩ tới."

https://baomai.blogspot.com/

Như ông nói, có rất nhiều loại dữ liệu đa dạng từ vũ trụ mà chúng ta thu thập được. 

Trong lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này, sự khéo léo của con người sẽ giúp khai thác được các lợi thế thương mại của các dữ liệu này.




Tim Bowler

https://baomai.blogspot.com/



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ba lý do để Donald Trump thăm chính thức Đài Loan



https://baomai.blogspot.com/
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.

Nếu Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Đài Loan trước hoặc sau cuộc đàm phán sắp diễn ra giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, thì ông sẽ là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên làm như vậy kể từ thời Tổng thống Eisenhower vào năm 1960.

Tổng thống Mỹ đã ký Đạo luật Du lịch Đài Loan vào ngày 17/3/2018, bảy tiếng đồng hồ trước khi đạo luật này chính thức có hiệu lực. Nếu Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch gặp Kim Jong-un trong tháng 5 sắp tới đây, thì nhiều khả năng sẽ có 3 lý do chính yếu có thể thúc đẩy ông ghé thăm Đài Loan trong chuyến đi đến Bắc Hàn.

Mặc dù đã có nhiều hành động quân sự đơn phương tại khu vực Trung Đông sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001, Hoa Kỳ vẫn có xu hướng tìm kiếm giải pháp đa phương cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Bắc Hàn. Tuy nhiên, những vòng đàm phán 6 bên đã thất bại trong việc ngăn chặn nhà lãnh đạo nhiều mưu kế của Bắc Hàn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, khi không có các biện pháp trừng phạt hiệu quả đối với chính quyền Bình Nhưỡng. Với việc dần dần giảm bớt sự hiện diện quân sự tại Trung Đông, Hoa Kỳ đang có cơ hội giành lại được sự hiện diện chính trị tại châu Á.

https://baomai.blogspot.com/

Từ chính sách “phòng ngừa rủi ro” của cựu Tổng thống George W. Bush cho tới chiến lược “tái cân bằng” của chính quyền Obama, có thể thấy một sự chuyển đổi mang tính chiến lược của Hoa Kỳ trong việc tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của khu vực. Sự xuất hiện thường xuyên của các tàu hải quân Hoa Kỳ trong khu vực Biển Đông và việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Nam Hàn là một số ví dụ thể hiện một sự chuyển đổi lớn như vậy. Nếu hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể được ví như là thời điểm “Nixon ở Trung cộng” đối với Tổng thống Trump, thì chuyến thăm Đài Loan (nếu có) của ông cũng sẽ là một minh chứng mạnh mẽ cho một khuôn khổ mới trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, và không còn bị can nhiễu từ chính sách “Một Trung cộng” đã lỗi thời.

https://baomai.blogspot.com/

Tại sao một chuyến thăm chính thức Đài Loan lại có thể là một bước đi tốt đẹp đối với chính phủ Donald Trump?

Trước hết, một chuyến thăm như vậy có thể làm nổi bật Đạo luật Du lịch Đài Loan, rằng cả Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội Hoa Kỳ đều đã nhất trí thông qua vào đầu năm 2018, trong đó tuyên bố rằng: “Chính phủ Hoa Kỳ nên khuyến khích các chuyến thăm giữa Hoa Kỳ và Đài Loan ở tất cả các cấp chính quyền”.

Kể từ khi Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Cộng hòa Trung cộng) vào năm 1979, Hoa Kỳ đã có một sự hạn chế tự áp đặt đối với các chuyến thăm Đài Loan của các quan chức cao cấp trong chính phủ. Không có Tổng thống Hoa Kỳ nào đã từng viếng thăm Đài Loan trong suốt 58 năm qua. Trong khi đó, Đạo luật Du lịch Đài Loan tôn vinh các giá trị dân chủ thiết yếu, trong đó các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ có thể tự do thăm viếng nhau mà không phải chịu bất kỳ sự ngăn cản nào, như được khẳng định lại bởi Dân biểu Ed Royce và Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong Chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, tòa nhà văn phòng mới của Học viện Hoa Kỳ tại Đài Loan sẽ mở vào khoảng giữa năm 2018, và đây cũng là một lý do hợp pháp và hợp lô-gic để Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Đài Loan.

Điều thú vị là Đạo luật Du lịch Đài Loan đã ở lại cả Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ trong một thời gian dài bất thường. Nó đã được đưa ra vào tháng 1/2017 và đã trải qua 427 ngày để được thông qua, và đây là quãng thời gian dài nhất đối với tất cả các dự luật cụ thể của Hoa Kỳ mà dành cho Đài Loan trong gần 4 thập kỷ. Trung bình, một dự luật của Hoa Kỳ trong đó đặc biệt chú trọng về một vấn đề có liên quan đến Đài Loan chỉ mất khoảng 131 ngày để được thông qua. Khi Đạo luật Quan hệ Đài Loan được đưa ra vào năm 1979, chỉ mất 45 ngày để được thông qua, kể cả việc đạt được chữ ký phê duyệt của Tổng thống Jimmy Carter. Các nhà nghiên cứu chính trị nhận định rằng thời gian xét duyệt lâu cho thấy tầm quan trọng và giá trị chiến lược của Đạo luật Du lịch Đài Loan đối với cả Hoa Kỳ và Đài Loan.

https://baomai.blogspot.com/
Ảnh chụp một phần nội dung của Đạo luật Du lịch Đài Loan (Taiwan Travel Act).

Thứ hai, một chuyến thăm Đài Loan có thể giúp giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ, và điều này rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế lâu dài cho cả Đài Loan và Hoa Kỳ. Đài Loan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ, và thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là khoảng 13,2 tỷ USD vào năm 2016. Đầu năm nay, Shen Jong-chin, Bộ trưởng Kinh tế của Đài Loan, đã hứa giảm thâm hụt thương mại bằng cách tiêu thụ nhiều năng lượng hơn từ Hoa Kỳ, và đây hiện đang là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với tình hình chính trị và kinh tế của Đài Loan.

Bên cạnh đó, vào tháng 5/2018, Đài Loan sẽ tổ chức Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Hoa Kỳ – Đài Loan lần đầu tiên trong 16 năm. Hội nghị này sẽ là nền tảng quan trọng nhất để Đài Loan và Hoa Kỳ cùng nhau thảo luận về các hợp đồng mua bán các trang thiết bị quân sự. William Lai, tân Thủ tướng của Đài Loan, vừa tuyên bố rằng Đài Loan sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 2% mỗi năm. Do đó, một chuyến thăm Đài Loan của Tổng thống Donald Trump sẽ minh chứng cho nỗ lực giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ cũng như cho chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông.

https://baomai.blogspot.com/
Một vài số liệu về việc Hoa Kỳ bán vũ khí quốc phòng cho Đài Loan, trong giai đoạn 2000 – 2010.

Thứ ba, việc thăm chính thức Đài Loan có thể tái khẳng định sự nghiêm túc của Hoa Kỳ trong việc duy trì hiện trạng hàng hải tại khu vực eo biển Đài Loan và Biển Đông. Khi cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu gặp gỡ Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2015, thì 2 tháng sau đó, đảng của ông đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Kết quả này phản ánh mối quan ngại của cử tri Đài Loan, những người tin rằng cuộc họp Mã – Tập có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiện trạng vốn có của eo biển Đài Loan. Duy trì hiện trạng hàng hải cũng là một trong những chiến lược chính của tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.

https://baomai.blogspot.com/

Vào tháng 10/2017, Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình nhấn mạnh mục tiêu thống nhất Trung cộng trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung cộng lần thứ 19. Sau bài phát biểu, Trung cộng đã điều động các tàu chiến di chuyển đến eo biển Đài Loan. Vào đầu năm nay, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng của năm 2018, bao gồm việc bình thường hoá các dịch vụ phòng thủ quốc gia cho Đài Loan. Tháng trước, một phái đoàn của Ủy ban Thượng viện và Ủy ban Dịch vụ Vũ khí Dân dụng của Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan và gặp Tổng thống Thái Anh Văn để thảo luận về các mối đe dọa ngày càng leo thang từ phía Trung cộng và Bắc Hàn.

https://baomai.blogspot.com/

Sau khi Tổng thống Donald Trump phê chuẩn Đạo luật Du lịch Đài Loan, Trung cộng lại điều động các máy bay chiến đấu tới khu vực eo biển Đài Loan. Sau khi xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước trong Hiến pháp và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình tái khẳng định mục tiêu thống nhất Trung cộng với cảnh báo rằng “bất kỳ hoạt động ly khai nào từ phía Đài Loan đều sẽ bị sụp đổ”. Chuyến thăm Đài Loan của Tổng thống Trump sẽ là một cử chỉ khẳng định rằng, Đài Loan thật sự là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong kế hoạch của Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

https://baomai.blogspot.com/
Bản đồ về khu vực eo biển Đài Loan.

Mặc dù Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã công khai tuyên bố duy trì hiện trạng hàng hải vốn có tại khu vực eo biển Đài Loan, nhưng dường như hiện trạng này sẽ khó lòng được duy trì lâu dài, nếu như không có được sự cân bằng quân sự từ các lực lượng vũ trang với các mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau đang hiện diện trong khu vực eo biển. Nếu Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Đài Loan trước hoặc sau cuộc đàm phán sắp diễn ra giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, thì ông sẽ là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên làm như vậy kể từ thời Tổng thống Eisenhower vào năm 1960.

https://baomai.blogspot.com/

Chuyến thăm này sẽ không phải chỉ là một giây phút lịch sử hay một cử chỉ mang tính biểu tượng; nó sẽ có lợi cho cả Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ xung quanh Vành đai Thái Bình Dương, và sẽ giúp thúc đẩy chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông.




Hóa Khoa

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bỏ tù nhạc tài tử!

Do có nhiều bài đăng trên báo Nhân Dân miền Nam, tôi được coi là một “cây bút” và được mời tham dự sinh hoạt Chi hội Văn nghệ Nam bộ, do đó có điều kiện tìm hiểu các hoạt động ở lĩnh vực này.
Sau tháng Tám 1945, ca nhạc tài tử bị cấm trong toàn Nam bộ với lý do “ủy mị có tác dụng xấu, làm sa sút, lung lạc tinh thần kháng chiến”. Hồi Pháp thuộc, tôi đã được học và rất thích tân nhạc, do đó tôi không quan tâm đến ca nhạc tài tử, dù nó bị giết chết tôi cũng không tiếc nuối. Năm 1950, khi đến các vùng nông thôn ở Cà Mau, Bạc Liêu, tôi mới biết làng nào cũng có người bị tù vì lén lút chơi ca nhạc tài tử. Cuối cùng các ông thầy đờn đành phải treo nhạc cụ lên giàn bếp. Hình thức sinh hoạt văn nghệ giải trí chủ yếu của nông dân bị cấm đã làm cho nông thôn Nam bộ buồn hiu.
Từ theo cộng đến chống cộng
Từ theo cộng đến chống cộng
Để lấp khoảng trống đó các nhạc sĩ tài tử đã sáng tạo hình thức “nói thơ Bạc Liêu” theo thể lục bát, nghe cũng “mùi mẫn”, nhưng né được sự quy chụp về quan điểm lập trường! Đề tài “nói thơ” bám vào nội dung phục vụ kháng chiến, như ca ngợi những cô vợ bộ đội thương nhớ chồng càng chăm lo tăng gia sản xuất. Thơ tự do, thơ mới cũng bị phê bình là “thiếu tính dân tộc”. Ở Nam bộ đi theo kháng chiến chỉ có hai văn nghệ sĩ có tên tuổi từ trước năm 1945 là nhà thơ Nguyễn Bính và nhạc sĩ Lê Trực (tác giả Tiếng Còi Trong Sương Đêm. Sau khi tham gia kháng chiến, ông lấy nghệ danh là Hoàng Việt). Hai người này chỉ là nghệ sĩ sáng tác chứ không có địa vị lãnh đạo. Nguyễn Bính là bậc thầy thể thơ lục bát và thơ bảy chữ, vào kháng chiến, ông làm nhiều bản trường ca theo thể thơ tự do rất hay, như “Đồng Tháp Mười” (ca ngợi truyền thống yêu nước của nhân dân vùng đất này), “Máu chảy trên đường phố” (Ca ngợi cuộc xuống đường của sinh viên học sinh Sài Gòn Chợ Lớn ngày 19 tháng 1 năm 1950), nhưng cả hai tác phẩm này không được giới lãnh đạo văn nghệ hoan nghênh. Số đông văn nghệ sĩ kháng chiến và người có cương vị lãnh đạo đều xuất thân từ cán bộ, bộ đội, vào kháng chíiến mới tập sự làm văn nghệ. Bộ môn viết nhạc có Nguyễn Ngọc Bạch (cha của tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu), Lưu Cầu, Quách Vũ, Trương Bỉnh Tòng, Trần Kiết Tường. Sau khi tập kết ra Bắc, Hoàng Hiệp mới xuất hiện với “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. Ca sỹ thời này có Quốc Hương, Khánh Vân, Xuân Mai. Các nhà thơ có Việt Ánh, Nguyễn Hải Trừng, Hoàng Phố, Hoàng Tấn, Phường Viễn (tức Viễn Phương), Hà Mậu Nhai. Một người làm thơ hay nhứt Nam Bộ thời đó là Hoàng Tố Nguyên không được nhắc tới, có lẽ vì ông làm thơ tự do và thiếu sự rổn rảng của tiếng gươm khua! Đội ngũ viết văn có Đoàn Giỏi, Hoàng Văn Bổn, Phạm Hữu Tùng, Phạm Anh Tài (sau 1954 lấy bút danh Sơn Nam). Ra Bắc, Nguyễn Quang Sáng mới xuất hiện. Viết kịch có Ngọc Cung, Trần Bạch Đằng, Lưu Chi Lăng.
Để đội ngũ văn nghệ sĩ tập sự này trở thành công cụ đắc lực của cách mạng, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục đã mở lớp lý luận văn nghệ. Địa điểm lớp học tại lẫm lúa cũ của ông Cả Đài ở Đầm Cùng gần cuối mũi Cà Mau. Giảng viên là các ông Hà Huy Giáp ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, Nguyễn Kim Cương phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Cục; Lưu Quý Kỳ chi hội trưởng Văn nghệ Nam bộ. Các bài giảng nhằm làm rõ tư tưởng Cụ Hồ trong lá thư gửi các họa sĩ năm 1951:
“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
Anh chị em là tiến sĩ trên mặt trận ấy.”
“… Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh.”
Cụ Hồ rất giỏi trong việc chọn nội dung và cách diễn đạt dễ được chấp nhận trong kho lý luận về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa mà Stalin đã nêu ra cho văn nghệ sĩ Liên Xô thực hiện từ năm 1934: – Tính Đảng và nguyên tắc chỉ đạo – Nhân vật tích cực là những “con người mới”, những chiến sĩ đấu tranh, sáng tạo thế giới mới xã hội chủ nghĩa – Sự kết hợp phương pháp hiện thực với phương pháp lãng mạn cách mạng, từ cảm hứng anh hùng trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Vào thời điểm ấy, ở Việt Bắc các văn nghệ sĩ thời “tiền chiến” đang phản tỉnh xin từ bỏ những đứa “con hoang” của mình. Năm 1942 Hoài Thanh viết về thơ mới: “Tình chúng ta đã đổi mới, thơ chúng ta cũng phải đổi mới vậy. Cái khát vọng cởi trói cho thi ca chỉ là cái khát vọng nói rõ những điều kín nhiệm u uất, cái khát vọng được thành thực”. Sau khi được trang bị quan điểm mác xít, Hoài Thanh tự phê bình: “Nhìn chung thơ mới chìm đắm trong buồn rầu, điên loạn, bế tắc. Đó là chưa nói đến phần hiển nhiên là sa đọa”. Phải mất hơn nửa thế kỷ, những văn nghệ sĩ ưu tú nhất của Đảng như Nguyễn Khải mới suy ngẫm lại: “Viết đúng luật lệ thì chỉ có hai chủ đề: căm thù và hy sinh. Cũng chỉ có ba loại người được tôn vinh: công, nông, binh… Tôi là nhà văn của một thời, thời hết thì văn phải chết, tuyển tập, toàn tập, thành giấy lộn cho con cháu bán cân”. (Tùy bút “Đi tìm cái tôi đã mất”. Ông dặn con mình, chỉ công bố sau khi bố qua đời, năm 2006). Đó là những chuyện mãi sau này, còn ở thời điểm 1950 – 1954, tôi cũng nghe theo Cụ Hồ, và vô cùng hăng hái phấn đấu, mong được trở thành “chiến sĩ trên mặt trận ấy”!
Ở lớp học này, trong buổi thảo luận bài nói của Cụ Hồ, bất chợt anh Phạm Hữu Tùng phát biểu lạc đề: “Tại sao lại cấm ca nhạc tài tử? Bao nhiêu nhạc cụ bị treo, thôn xóm buồn hiu, dân chúng bất bình?” Lớp học đàn tẻ lạnh bóng sôi lên, chia ra hai phe, tán thành cấm vào phản đối cấm nhạc tài tử, mất hai ngày vẫn bất phân thắng bại. Phe phản đối thay chiến thuật, không tranh cãi mà thức suốt đêm sáng tác lời mới cho nhạc tài tử như đóng thuế nuôi quân, đánh du kích. Soạn giả Ngọc Cung viết vở cải lương “Nợ nước tình nhà”. Sau đó tổ chức biểu diễn, mời cả lãnh đạo và giảng viên xem. Qua đêm diễn “bình cũ rượu mới”, số người yêu cầu xóa bỏ chủ trương cấm nhạc tài tử tăng áp đảo. Cuối năm 1951, luật sư Phạm Văn Bạch, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến –  Hành chính Nam bộ ký văn bản “cho phép đồng bào mình được chơi vọng cổ, hát cải lương”!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

LÒ TÔN, LÒ TÔN NÓNG... Tất cả đều vào lò


Trên sân khấu, Tào Phi, Tào Thực và các quan chức thời hiện đại đứng trước một cái LÒ TÔN to, củi tươi, củi khô chất đầy xung quanh. Tào Phi nói với Tào Thực:

Tao với mày cùng một tổ chức, bây giờ tổ chức xử lý mày. Người ta đồn rằng mày đi 7 bước làm được một bài thơ, nếu hôm nay đi 7 bước mà mày làm xong bài thơ nói về việc xử lý, nhưng không được nhắc đến từ xử lý và không được nhắc tới tên của tổ chức thì tao tha cho, vì như thế chứng tỏ mày là một nhà thơ xịn, rất xứng đáng là công dân của cường quốc thơ của chúng ta.
Tào Phi bước 7 bước ngắn, đến trước LÒ TÔN và đọc:




Củi khô thiêu củi tươi
Củi tươi trong lò khóc
Sinh ra từ một gốc
Mác Lê với Mao Hồ
Cẩm nang cùng nhau đọc
Nay ra tay tàn độc
Sao nỡ đốt thiêu nhau?

Tào Phi ngớ người, chưa biết phải xử lý ra sao thì bỗng nhiên từ dưới đám khán giả có một gã đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, trông như người điên, nhảy lên sân khấu vừa mùa vừa hát:

Sao nỡ đốt thiêu nhau
Sao ra tay tàn độc
Củi khô cùng củi tươi
Tất cả đều củi gộc
Tất cả đều vào lò

Lửa phen này sẽ to
Tất cả đều vào lò
LÒ TÔN, LÒ TÔN NÓNG
Ha ha, ha ha..
vào lò, vào lò...


Trong khi gã điên mua hát, bọn quan lại đứng trên sân khấu lao vào đánh Tào Phi, đánh cả Tào Thực, rồi đánh nhau. Cảng tượng thật nhốn nháo. Màn hạ. Chỉ nghe thấy tiếng thét: “Lập lại trật tự mau, lính đâu! Lính đâu…”

HẾT

http://phamnguyentruong.blogspot.com/2018/03/kich-lo-ton-nong.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Liệu bác cả có nghe?

Bác Trọng, hãy tạo thêm tiền lệ
Tiếng Dân 24-3-18 Bá Tân - Bác Trọng còn có thể đi tiếp nước cờ “độc” hơn, với tầm cao hơn cái tiền lệ đã làm. Ấy là mời, thậm chí là triệu tập Ba Dũng. Qua một số đại án vừa xử và sẽ còn xử tiếp, người ta không khó nhìn thấy bàn tay Ba Dũng. Sẽ công bằng hơn, dân sẽ tâm phục khẩu phục, nếu bác Trọng, thông qua ban bí thư, chỉ đạo cơ quan chức năng mời, thậm chí triệu tập Ba Dũng để làm rõ những vấn đề liên quan, dẫn đến các đại án. Mong bác Trọng cùng các chiến hữu mạnh tay lên, đừng để tái diễn như cái lần bác nhòa lệ, sụt sùi trên diễn đàn sau khi để cho Ba Dũng chạy thoát. Cuộc sống đương thời đang ủng hộ bác Trọng từ những việc nóng hổi mang tính thời sự.
Image result for Ba Dũng

Thế hệ chúng tôi, ngấp nghé U70, được nếm trải chặng đường quanh co đầy biến động của lịch sử “đảng ta” với gần 10 đời tổng bí thư. Làm gì thì làm nhưng trước hết vẫn là con người, vì thế đã là con người, mỗi người một tính. Sống mỗi người một nết. Chết mỗi người một bệnh. Tổng Bí thư không phải là ngoại lệ.

Khen-chê. Đề cao-hạ thấp. Kính phục-coi thường… Đó là những “cặp phạm trù” đối nghịch – ngược chiều, thường xảy ra khi người đời nhận xét đánh giá lẫn nhau.

Tôi không có năng lực, cũng như không có trách nhiệm đánh giá trọn vẹn các tổng bí thư. Tuy nhiên với tư cách một công dân, tôi được quyền nhận xét một vài khía cạnh của một tổng bí thư thông qua một số việc làm của họ.

Ít nhất đến thời điểm này, ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư đầu tiên tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử “đảng ta”.

Lần đầu tiên có một ủy viên Bộ Chính trị bị đưa ra xét xử, nhận mức án hơn 10 năm tù. Ủy viên Bộ Chính trị được coi là tinh hoa của đảng. Khi tinh hoa của đảng vào tù, dân chúng hả hê, và họ đón nhận tin ấy y như là khi biết tin diệt được ác ôn trong thời địch chiếm đóng. Dân không quá khích, không cực đoan. Thái độ ấy của dân là câu trả lời đanh thép dành cho những kẻ, những thế lực coi thường dân, mỵ dân, quen thói đè đầu cưỡi cổ dân.

Đảng sinh ra từ dân. Đảng cũng có thể đối nghịch với dân, gây ra thảm kịch… hai con dê qua cầu. Cái có thể ấy nếu xẩy ra, hình như đang bắt gặp đâu đó, không do dân mà là do đảng. Đảng lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo dân. Làm gì có chuyện ngược lại, cho dù dân là gốc, dân là lực lượng hùng mạnh nhất, dân là trí tuệ sinh ra trí tuệ.

Giá mà cái tiền lệ có từ thời bác Trọng được tạo ra sớm hơn. Mong ước thể hiện lòng dân, nhưng làm được việc ấy là vô cùng khó. Tiêu diệt địch là vô cùng khó, trừ khử nguyên là đồng đội của mình còn gian khó hơn nhiều. Chưa nói xa xưa, chỉ so với người tiền nhiệm, kể cả giá như người đó ôm ghế 10 nhiệm kỳ cũng không thể làm được cái chuyện “động trời” như thời bác trọng.

Người ta có thể “ném đá” về động cơ, mục đích với cái tiền lệ chỉ có được từ thời bác Trọng. Miệng thế gian ai cấm được họ. Tuy nhiên mọi người, cũng như dư luận xã hội, có chung đích đến: nói phải củ cải cũng nghe.

Bác Trọng còn có thể đi tiếp nước cờ “độc” hơn, với tầm cao hơn cái tiền lệ đã làm. Ấy là mời, thậm chí là triệu tập Ba Dũng. Không phải ý muốn chủ quan. Không vì phe cánh. Đó là đòi hỏi của pháp luật, vì sự sống còn của đảng, của đạo đời.

Qua một số đại án vừa xử và sẽ còn xử tiếp, người ta không khó nhìn thấy bàn tay Ba Dũng. Sẽ công bằng hơn, dân sẽ tâm phục khẩu phục, nếu bác Trọng, thông qua ban bí thư, chỉ đạo cơ quan chức năng mời, thậm chí triệu tập Ba Dũng để làm rõ những vấn đề liên quan, dẫn đến các đại án.

Có thể bác Trọng đã nghĩ đến nhưng còn rất phân vân. Vấn đề không phải lý mà là tình. Khổ lắm, nhiều khi chỉ vì cái tình xuề xòa mà làm hỏng đại cuộc. Đó là vì đảng, vì dân, vì nước chứ không phải quan hệ cá nhân. Mong bác Trọng cùng các chiến hữu mạnh tay lên, đừng để tái diễn như cái lần bác nhòa lệ, sụt sùi trên diễn đàn sau khi để cho Ba Dũng chạy thoát.

Cuộc sống đương thời đang ủng hộ bác Trọng từ những việc nóng hổi mang tính thời sự.

Cùng thời điểm, cựu tổng thống Pháp Sarkozy vừa bị khởi tố. Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vừa bị tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt.

Pháp, Hàn Quốc, thế giới văn minh nói chung, đất nước không hề lung lay mà còn vững mạnh hơn khi tổng thống, thủ tướng bị bắt giam hoặc cho vào tù vì có sai phạm. Đảng cầm quyền có thể mất quyền lãnh đạo, do đảng khác xứng đáng hơn lên nắm quyền, nhưng chế độ của họ không thể sụp đổ.

Ở các nước văn minh, khi tổng thống hoặc thủ tướng bị hạ bệ vì phạm tội, lòng tin của dân đối với chế độ càng tăng lên.

Đảng cầm quyền ở Việt Nam vừa tạo ra tiền lệ gây chấn động dư luận: lôi cổ ủy viên Bộ Chính trị vào tù. Tiếp bước đà ấy, thời bác Trọng đã chín muồi, yếu tố cần và đủ để tạo thêm tiền lệ là mời hoặc triệu tập nguyên thủ tướng Ba Dũng ra tòa, để đối chất với các “đồng chí” bị cáo, với luật sư có mặt tại tòa. Chưa nói chuyện tù tội, chỉ cần nguyên thủ tướng hiện diện tại tòa, nếu được thực hiện, sẽ là một tiền lệ vô cùng cần thiết với chế độ, với đảng cầm quyền.

Nếu được mời hoặc bị triệu tập ra tòa, Ba Dũng nên coi đó là nghĩa vụ công dân. Nếu cứ vênh váo với cái danh đã vùi sâu dưới bùn đen, thiên hạ họ chửi cho ngập đầu.

Cứ đi rồi sẽ thành đường. Con đường bác Trọng cùng các chiến hữu đang đi đầy chông gai, tràn ngập thuốc độc và đủ thứ cám dỗ. Còn lâu mới đến đích nhưng chặng đường vừa qua đã tạo được tiền lệ có tính mở đường cho đời sau.
http://www.viet-studies.net/kinhte/TrongHayThemTienLe_TD.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang