Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Tin sách:


 
Tháng 6 - 2013, CNP in xong tập truyện thơ "Nghìn xưa động Giáp", gồm 7 chương, 253 trang, 4158 câu, kể lại trang sử oai hùng của nd BG chống giặc Tống XL suốt từ năm 938 thời Tiền Lê, qua các thời Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông. Cuối cùng với chiến thắng sông Như Nguyệt tháng 3 năm 1077, giặc Tống buộc phải cuốn xéo khỏi nước ta.
Tôi rất tự hào về động Giáp, Bg quê tôi - vùng đất gồm các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Chi Lăng, Sơn Động bây giờ, mà có đến 3 vị Phò Mã nhà Lý truyền đời làm thủ lĩnh xú này, đã quy tụ được lòng dân đánh giặc. Ba nàng công chúa nhà Lý: Bảo Hòa, Bình Dương, Thiên Thành về làm dâu đất này đều lập công to lớn, cùng chồng góp phần xd và bảo vệ đất nước. Chiến công lớn nhất của động Giáp là cùng với quân dân cả nc thời Lý "đánh giặc khi chúng chưa kịp đánh mình". Đại quân ta đã ào ạt tiến sang đất giặc, vây thành Ung Châu ( Quảng Tây - TQ) tiêu hủy toàn bộ lương thảo của chúng.
Khi giặc Tống cất đại quân sang XL nước ta( (1077), Lý Thường Kiệt chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, thì Phò mã Thân Cảnh Phúc lại cùng nd động Giáp đánh du kích sau lưng địch, gây cho chúng vô vàn khốn đốn.
Viết xong tp này, tôi rất ngạc nhiên trước sự cố gắng của mình, khi viết một mạch một năm ròng để cho xong tác phẩm! Nhìn lại, sau 3 năm, tôi vẫn yên lòng và chắc tin rằng mình đã không có gì sai sót khi viết về lịch sử suốt hơn 138 năm tồn tại và phát triến của nhà nước Đại Việt.
VNP xin bộc bạch để bạn đọc cùng chia sẻ!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mở mặt trận chống tham nhũng nhờ “các chiến sỹ gái” là hướng đúng!


Sáng kiến hay của LS Trần Vũ Hải. Tham nhũng là giặc nội xâm. GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG PHẢI ĐÁNH, toàn dân tham gia đánh. Do đó, nên động viên và có phần thưởng xứng đáng dành cho những cô gái đem thân mình ra chống giặc. Tuy nhiên, để mình bạch khi phong "Người tình gái ưu tú, Người tình gái nhân dân", cần đưa ra một số tiêu chí, từ đó quy ra điểm tương tự như phong phó giáo sư, giáo sư. Ví dụ giúp công an đưa ra truy tố được 1 tình nhân tham nhũng thì được 100 điểm, 2 tình nhân tham nhũng thì được 300 điểm; giúp nhà nước thu hồi được 1 tỷ đồng tham nhũng thì được 100 điểm, 1 tỷ đồng tham nhũng thì được 200 điểm...
Mở mặt trận chống tham nhũng nhờ “các chiến sỹ gái” là hướng đúng!
Mở mặt trận chống tham nhũng nhờ "các chiến sỹ gái đẹp" là hướng đúng! Nếu cần trao thêm các danh hiệu "gái đẹp ưu tú, gái đẹp nhân dân"! Tối qua trên mạng xã hội dày đặc tin về “một cán bộ nữ” tố một quan chức đầu tỉnh Thanh Hóa ăn chơi xa hoa, gây mất đoàn kết nội bộ và bỏ rơi cô ta, một nhân tình của vị này. Tin này không biết đúng sai, nhưng có vẻ chỉ người trong cuộc mới rõ chi tiết vậy. Tuy nhiên, nếu bác Tổng chủ lò biết mạng xã hội hoặc được cấp dưới báo lên, đây là cơ hội bác mở rộng đội ngũ “chống tham nhũng” bằng các nữ chiến binh.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Thực ra, đây không phải là ý tưởng quá mới mẻ. Trung Quốc, nước đang chống tham nhũng quyết liệt, đã sử dụng nhuần nhuyễn phương thức này. Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ Trưởng Công An, cựu uỷ viên Thường vụ Bộ Chính Trị, trùm Chính Pháp Trung Quốc (bao trùm cả toà án, kiểm sát, công an), tướng Từ Tài Hậu, cựu Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung Quốc đều có vô số nhân tình.

Hầu hết các hổ lớn (và ruồi) tại Trung Quốc đều có bồ bịch, vì ăn no rửng mỡ. Khi có một cô, sẽ có hai, ba rồi nhiều bồ. Và khi có nhiều bồ, các cô cũ sẽ bị bỏ rơi. Lúc đó, các cô “bị bỏ rơi” sẽ sẵn sàng không đội trời chung với “tình cũ”. Cơ quan “chống tham nhũng” biết cách, sẽ dễ dàng chiêu nạp các cô này thành “những nữ chiến binh quả cảm”. Thậm chí mấy năm trước, báo chí Trung Quốc còn nhận định, các cô nhân tình còn hiệu quả hơn nhiều quan chức chống tham nhũng. Theo ông Fu Hualing – một học giả pháp lý tại trường Đại học Hong Kong, những cô nhân tình đã trở thành một phần trong các nỗ lực chống tham nhũng của Trung Quốc.

Đằng sau hầu hết các quan chức tham nhũng đều có một hay nhiều người tình. Các điều tra viên biết được chính xác chuyện gì đang diễn ra, vì thế cách tốt nhất để điều tra đối tượng nào đó thì việc đầu tiên là xác định vị trí của người tình đối tượng đó” – ông Fu nói.

Tất nhiên, các quan tham Việt Nam cũng tương tự các quan tham Trung Quốc, họ cũng có nhiều nhân tình. Những cô bị bỏ rơi hay bị “thất sủng” đều nắm rõ các bồ quan, tham như thế nào, tài sản ra sao, cấu kết với ai, những thủ đoạn và bằng chứng về sa đoạ.

Vậy còn gì chờ đợi nữa, nếu chống tham nhũng có hiệu quả, hãy chiêu nạp các chiến binh “gái đẹp”, để có đủ bằng chứng “tâm phục, khẩu phục” buộc tội quan tham, điều mà bấy lâu nay Việt Nam làm chưa tốt.

Ls Trần Vũ Hải
FB Trần Vũ Hải

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tự do báo chí?

Điểm tin hàng ngày trên trang Phuocbeo's Blog

Mỗi lần vào blog của chính mình mà... nhiều khi phải vượt tường lửa, nhưng thôi, đó là chuyện bình thường ở thiên đường Việt Nam này!

Tự do báo chí?

Wikipedia Tự do báo chí hay tự do thông tin là một trong những quyền căn bản nhất của con người, được hầu hết các quốc gia công nhận bằng văn bản luật, thậm chí Hiến pháp. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cũng đề cập và công nhận quyền tự do này của mỗi công dân. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tự do báo chí ở mỗi quốc gia có mức độ hoàn toàn khác nhau.
Tượng đài Tự do báo chí với ngòi bút bị bẻ cong ở CádizTây Ban Nha
Nhận xét của các tổ chức quốc tế

Theo báo cáo của tổ chức Phóng viên không biên giới, Việt Nam không có truyền thông độc lập. Việt Nam xếp hạng 168 trong số 173 quốc gia trong bảng xếp hạng vào năm 2008 về chỉ số tự do báo chí. Báo chí, truyền hình và radio đều nằm dưới sự điều khiển của chính quyền. Bốn cơ quan chính là Thông tấn xã Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và báo Nhân Dân đều được phối hợp để thi hành tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam.

Theo tổ chức Freedom House công bố ngày 1 tháng 5, 2012 thì Việt Nam đứng hạng thứ 182 trên 197 quốc gia thế giới, đồng hạng với Ả Rập Saudi, Bahrain, Lào và Somalia. Trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, Việt Nam xếp đồng hạng với Lào, chỉ hơn Myanma và Trung Quốc (đồng hạng) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (xếp cuối bảng).
***

P/s : Hiện nay trang Phuocbeo's Blog đã bị một vài nhà mạng chặn, bà con có thể bấm vào trang đệm http://webwarper.net (tốt nhất) điền tên miền vào ô trống, bấm GO để truy cập. Trân trọng!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nguyễn Ái Quốc và vua Gia Long





Nguyễn Đình Cống

Vừa qua Nguyễn Khắc Phê (NKP) có bài “ Một đề tài khoa học thú vị về 2 tác phẩm (TP) của Nguyễn Ái Quốc (NAQ)”. TP1, “Lời than vãn của Bà Trưng Trắc”, năm 1922, tác giả là NAQ. TP2, “Lịch sử nước ta”, năm 1941, tác giả là Hồ Chí Minh (HCM). TP1 có đoạn ca ngợi Gia Long, ông Tổ triều Nguyễn: ”là người quả cảm vô song, đức hạnh trong sáng..., đã để lại một đất nước giàu có, một dân tộc độc lập, một quốc gia được kẻ mạnh vì nể và kẻ yếu kính mến, với một tương lai đầy sức sống và triển vọng”. TP2 có mấy câu: “Gia Long lại dấy can qua / Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài / Tự mình đã chẳng có tài / Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây / Nay ta mất nước thế này / Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà / Khác gì cõng rắn cắn gà / Rước voi dầy mả thiệt là ngu si”.

NKP cho rằng 2 TP của cùng một tác giả, nêu ra 2 đánh giá ngược nhau về một con người. Đây là một đề tài khoa học thú vị. Tôi xin có vài ý kiến trao đổi.

NKP cho HCM năm 1941 chính là NAQ năm 1922, nhưng có thể không phải như vậy. Từ trước năm 1922, tại Pháp, NAQ là bút danh của một nhóm người Việt yêu nước, chứ không phải là tên riêng của ai cả. Ban đầu nhóm này gồm 4 người là Phan Chu Trinh, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, sau có thêm Nguyễn Tất Thành. Từ năm 1924, nhóm trên tan dần. Một số về nước, Nguyễn Tất Thành sang Liên Xô, khai tên là NAQ và sau 1940, lấy tên HCM. Như vậy HCM viết TP2 và NAQ viết TP1 có nhiều khả năng là 2 người khác nhau. Không thể cho rằng tất cả hoạt động và tác phẩm của NAQ tại Pháp đều là của Nguyễn Tất Thành-HCM.

Cũng có thể TP1 và TP2 do chỉ một người viết vào 2 thời kỳ khác nhau. Điều này là thường tình chứ không có gì quá đặc biệt. Vào thời kỳ 1922, những người Việt, với lòng yêu nước trong sáng, có lòng tự hào dân tộc, chưa bị tiêm nhiễm về cách mạng vô sản, đã thấy Gia Long là một ông vua có công. Năm 1941, sau khi bị thuyết phục bởi lập luận đấu tranh giai cấp, một số người xem Gia Long là kẻ thù. Việc này có hình thức tương tự như một thời người ta tôn xưng vị này vị nọ là lãnh tụ, dựng tượng để chiêm bái, rồi sau đó phát hiện ra bị nhầm, lại tốn công phá bỏ. (Hoặc ngược lại, vào lúc nào đó xem người ấy, kẻ kia là tội đồ, nhưng sau mới biết họ là anh hùng, là bậc cứu thế).

Vậy từ 2 đánh giá ngược nhau cần nghiên cứu để biết đâu là bản chất. Đó mới là đề tài thú vị của khoa học về lịch sử. Ngoài ra cũng nên xác định xem trong các TP ký NAQ, cái nào thực sự do Nguyễn Tất Thành viết, cái nào là của nhóm 4 người ban đầu, không nên quy tất cả TP đó cho chỉ một người.


TP1 được viết bằng tiếng Pháp (Les lamentations de Trung Trac), đăng báo L’ Humanite’. Khi công bố bằng tiếng Việt, nhiều bản đã bỏ đoạn ca ngợi Gia Long. Tháng 8 / 2012, trên tạp chí Xưa và Nay, Đào Hùng và Thủy Trường đã công bố lời dịch đoạn bị bỏ sót đó, và gần đây Nguyễn Khắc Phê nhắc lại. Xin chân thành cám ơn các tác giả vừa nêu đã cung cấp sự kiện để mọi người có thêm thông tin khi suy nghĩ và đánh giá, tránh bị nhầm lẫn do vô minh, bị mắc vào bẫy ngụy biện. Phải chăng đây là ý muốn tốt đẹp của những người tôn trọng lịch sử.

N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tổng thống Myanmar bất ngờ từ chức


 Ông Htin Kyaw vừa thông báo từ chức tổng thống Myanmar. Ảnh:Reuters.


Dân trí 
Thứ tư, 21/03/2018 - 13:54 

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw hôm nay 21/3 bất ngờ tuyên bố từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, Reuters cho biết.

> Bà Suu Kyi lên tiếng về khủng hoảng ở Myanmar
> “Bà đầm thép” Myanmar lần đầu lên tiếng vụ cố vấn bị ám sát giữa ban ngày

Văn phòng Tổng thống Myanmar hôm nay đã phát đi thông cáo trên Facebook nói rằng, Tổng thống Htin Kyaw từ chức ngay lập tức để "nghỉ ngơi". Văn phòng Tổng thống Myanmar không nêu rõ lý do ông Htin Kyaw đột ngột từ chức. Tuy nhiên, phát ngôn viên Đảng Liên minh quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung Shin cho biết, ông Htin Kyaw, 71 tuổi, từ chức vì lý do sức khỏe. 


Theo hiến pháp Myanmar, một tổng thống lâm thời sẽ được chỉ định để đảm trách vai trò của tổng thống cho tới khi quốc hội bầu ra nhà lãnh đạo mới trong vòng 7 ngày làm việc. Như vậy, Phó Tổng thống Myint Swe sẽ trở thành Tổng thống lâm thời của Myanmar.

Người phát ngôn Aung Shin cho biết thêm: “Tổng thống kế nhiệm sẽ là một thành viên của NLD hoặc một người thích hợp với các chính sách của NLD. Phó Tổng thống hiện tại không thể trở thành tổng thống theo quy định của hiến pháp".

Ông Htin Kyaw tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar hồi tháng 3/2016 và trở thành vị lãnh đạo dân sự đầu tiên trong hơn 50 năm ở quốc gia này.

Tổng thống là người đứng đầu nhà nước và chính phủ ở Myanmar, và có quyền hạn lớn theo quy định của hiến pháp. Tuy nhiên, vai trò của ông Htin Kyaw được cho là chỉ mang tính tượng trưng bởi bà Aung San Suu Kyi - lãnh đạo NLD - nắm thực quyền.

Ông Htin Kyaw vốn là trợ lý thân tín của bà Suu Kyi và sau chiến thắng vang dội của NLD trong cuộc bầu cử cuối năm 2015, NLD quyết định đưa ông làm tổng thống. Điều này là bởi hiến pháp do quân đội soạn thảo không cho bà Suu Kyi giữ chức tổng thống vì những người con của bà có quốc tịch nước ngoài.

Minh Phương
Theo SCMP

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một phần sự thật


Những người nói ngược đám đông dễ bị phản ứng. Nói ngược vào những điều nhạy cảm lại càng dễ bị phản đối. Tôi hiểu điều đó.

Sự kiện nóng nhất thời điểm này là sự ra đi của cựu thủ tướng Phan Văn Khải. Với ông Khải, một nhà lãnh đạo từng ở vị trí trong tứ trụ triều đình, nói điều gì về ông cũng phải thận trọng, cân nhắc. Quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử đã áp vào con người hiền lành đáng mến ấy. Ông đã 85 tuổi, hưởng tuổi trời. Tôi cầu chúc cho ông an lạc nhẹ nhõm trong cõi siêu sinh.

Từ hồi đầu tháng 2 đã rộn lên thông tin về sự ra đi của ông, cùng với một vị cấp cao nữa. Mạng xã hội thường lan truyền những tin thất thiệt, cũng có người tin, nhưng tôi không tin. Lý do, ai đó bị giấu thông tin về cái chết đã đi một nhẽ (điều này từng xảy ra không ít lần trong chính thể còn đang cầm quyền) chứ với ông, một người không đến nỗi phức tạp lắm thì chả có gì phải giấu. Cái chết có thể là “bí mật quốc gia” với người này người nọ nhưng với con người bác Phan Văn Khải thì không cần phải bí mật. Lúc rộn lên thông tin thất thiệt ấy, tôi chỉ cầu mong cho bác mau khỏe, chiến thắng bệnh tật, như bác đã từng vượt qua và chiến thắng nhiều thứ.

Nay thì bác Phan Văn Khải đã chính thức đi rồi. Nhà nước tổ chức quốc tang theo nguyên tắc áp dụng cho những người đã hoặc đang làm tứ trụ triều đình. Báo chí đang có nhiều bài xung quanh con người lịch sử này, cung cấp thông tin cho người đọc về vị cựu thủ tướng của một thời. Tôi đã đọc hầu hết các bài báo, chủ yếu thấy những lời tốt đẹp dành cho người đã khuất. Cũng dễ hiểu, bởi báo chí của nhà nước chỉ được phép đăng những bài như thế; cũng bởi tâm lý “nghĩa tử là nghĩa tận” chẳng nên nặng lời với người đã khuất; vả lại con người bác Phan Văn Khải ít những điều nọ tiếng kia. Tôi cứ thầm nghĩ, nếu không phải bác Khải mà là cái ông cũng cựu thủ tướng, còn gọi là ông X kia (phỉ phui cái miệng, tôi giả dụ thế thôi chứ ổng còn khỏe chán) thì cứ gọi là báo chí câm như hến, im thin thít. Khen không được (nhà cai trị không cho khen) mà chê cũng không được (nhà cai trị không cho chê, sợ xấu chàng hổ ai), giở đi mắc núi, giở lại mắc sông, tốt nhất là cứ im. Người ta gọi đó là cấm vận thông tin. Xứ này lâu nay luôn chịu cảnh cấm vận thông tin. Ông X bây giờ hoặc sau này chắc chắn sẽ chịu cảnh cấm vận ấy. Nhưng với bác Khải thì không cấm vận, tuy nhiên chỉ cho phép khen.

Chính vì thế, tôi hơi lội ngược dòng khi viết đôi điều dưới đây. Tôi hiểu rằng con cháu bác, thân nhân của bác sẽ không thích, nhà cai trị cũng không thích, nên tôi chỉ biên ra những điều tôi nghĩ một cách đàng hoàng, tử tế, không có ý xuyên tạc, bài xích, chê bai. Mà chỉ nói sự thực. Nói cái phần mà báo chí quốc doanh lờ đi không đề cập, không được nhắc, không dám nhắc.

Điều đầu tiên, đối với suy nghĩ của tôi, người đã từng sống và chứng kiến bộ máy hành pháp của chế độ này từ thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho tới bây giờ thì bác Phan Văn Khải là một con người của lịch sử, có những đóng góp nhất định cho đất nước. Bác là người hiền lành, đạo đức, giản dị, ít quan cách, một nhà lãnh đạo bình dân, nhiều chất Nam Bộ. Vì vậy, trong suy nghĩ của tôi, bác Phan Văn Khải là người tử tế, đáng kính trọng. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Lời nói dối bị che giấu 30 năm” rung động trái tim hàng triệu người



Nhiều năm trước, tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng bằng súng. Tên cướp không thể lấy được tiền, mà lại bị bảo vệ bao vây trong ngân hàng. Hắn ta bắt một cậu bé 5 tuổi khi đó đang ở trong ngân hàng cùng mẹ, yêu cầu cảnh sát chuẩn bị 500.000 đô la và một chiếc xe, nếu không hắn sẽ nổ súng bắn chết người.
Chuyên gia đàm phán Nelson đã đến thương lượng với tên cướp, sau khi không có kết quả, anh đành cố gắng kéo dài thời gian để các tay súng bắn tỉa vào vị trí. Do kẻ bắt cóc muốn giết con tin nên các tay súng bắn tỉa đã bắn kẻ bắt cóc ngã xuống đất, lúc này máu bắn đầy người khiến cậu bé sợ hãi gào khóc. Anh Nelson lập tức chạy tới ôm và bế cậu bé lên.
Khi đó, phóng viên truyền thông báo chí bên ngoài đến rất đông, họ nghe thấy anh Nelson hô lớn: “Diễn tập đến đây kết thúc!”. Lúc này cậu bé mới ngừng khóc và hỏi mẹ liệu có phải là thật hay không? Mẹ cậu bé nghẹn ngào gật đầu nói phải, những cảnh sát bên cạnh cũng bước đến an ủi cậu bé, nói rằng cậu bé diễn rất giỏi, nên được nhận huân chương.
Ngày hôm sau, truyền thông của thị trấn đồng loạt im lặng, không hề nhắc đến vụ cướp bằng súng, tất cả mọi người đều đồng lòng lựa chọn bảo vệ tâm hồn ngây thơ của cậu bé.
Nhiều năm sau, có một người trung niên tìm đến Nelson và hỏi về sự việc này, hỏi ông vì sao khi đó lại thốt ra câu nói ấy.
Ông Nelson cười nói: “Thời điểm tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rằng có thể cả đời cậu bé này sẽ không thể vượt qua được ám ảnh tâm lý. Nhưng khi tôi bước đến gần cậu bé, đột nhiên tôi bật ra ý nghĩ rằng mình sẽ nói câu ‘Diễn tập kết thúc!’.”
Lúc này, người trung niên nọ ôm chặt lấy ông Nelson, một lúc sau mới nói: “Cháu đã bị giấu diếm tròn 30 năm, cách đây không lâu mẹ cháu mới cho cháu biết sự thật. Xin cảm ơn, cảm ơn bác Nelson, nhờ bác mà cháu đã có một cuộc sống khỏe mạnh”.
Ông Nelson nháy mắt, cười nói: “Cậu không cần cảm ơn tôi, nếu phải cảm ơn thì hãy cảm ơn tất cả mọi người đã giấu cậu lần đó ấy!”
————-

Phần nhận xét hiển thị trên trang