Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Tham nhũng đã khiến xã hội Trung Quốc suy đồi ra sao?



PHÚC LONG

















TTO - Tại sao Trung Quốc không được xem là một quốc gia thịnh vượng dù đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới? Câu trả lời có thể nằm ở con đường họ lựa chọn để phát triển…

"Giấc mơ Trung Hoa" - cụm từ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường nhắc tới là một ý tưởng hết sức… linh động. Nhưng có vẻ sự thịnh vượng mà nó hứa hẹn lại nằm ngoài tầm với của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc. Và khi túng quẫn, họ phải chọn con đường phạm pháp để sống qua ngày.

Đó nhận định được trình bày xuyên suốt trong quyển sách "Tội ác và Giấc mơ Trung Hoa" - một ấn phẩm mới phát hành do chuyên gia về tội phạm học Trung Quốc Børge Bakken chủ biên. Ông từng giảng dạy ở Đại học Oslo (Na Uy) và Đại học Hong Kong.

Theo tiến sĩ Bakken, chính đường lối của ban lãnh đạo Trung Quốc, vốn được áp đặt từ trên xuống dưới trong một hệ thống đầy tham nhũng, đã chặn hết mọi con đường và cơ hội hợp pháp để người dân cải thiện cuộc sống. Không phải họ bất chấp sự kiểm soát toàn diện đó, mà chính vì nó họ mới đi vào con đường phạm pháp.

Trong xã hội nào bác sĩ bị uy hiếp?

Điểm nổi bật trong quyển sách là các báo cáo được mô tả "dựng tóc gáy" do các cựu sinh viên ngành tội phạm học thuộc ĐH Hong Kong thực hiện trong các chuyến đi thực địa đến nhiều vùng miền thuộc Trung Quốc.

Chẳng hạn, chương nói về tham nhũng ngành y phơi bày một thực tế đau lòng: Nhiều y bác sĩ Trung Quốc thường xuyên bị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đánh đập; trong khi các gia đình lại phải trả những khoản tiền lớn, thậm chí lót tay hối lộ, để được chăm sóc chu đáo hơn.

Về vấn đề này, tờ báo chính thống China Daily từng đăng con số thống kê 17.000 vụ bạo hành nhân viên y tế xảy ra trong năm 2010. Tuần trước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc công bố từ năm 2016 đến nay đã có 7.816 người bị truy tố tội hành hung và kích động đám đông trong bệnh viện.

Mới đây nhất, ngày 15-3, một bác sĩ 50 tuổi ở tỉnh An Huy bị chồng một bệnh nhân dùng dao đâm thấu tim chỉ vì người vợ than khó chịu sau khi được bác sĩ nội soi dạ dày. Êkip các y tá, bác sĩ cấp cứu cho ông Zhao Xinbing kể họ vừa phẫu thuật vừa khóc vì không giữ được bình tĩnh (báo South China Morning Post, ngày 15-3).

Có thể thấy công việc chăm sóc sức khỏe đã trở thành một nghề vô cùng nguy hiểm trong xã hội Trung Quốc. Tình trạng này thật ra đã tồn tại trong hơn một thập niên, ban đầu nó xuất phát từ những hoàn cảnh vượt tầm kiểm soát của đội ngũ hành nghề y.

Cơ quan quản lý Trung Quốc những năm qua đã cắt giảm ngân sách cho các bệnh viện, nhưng vẫn yêu cầu họ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với giá bình dân. Phí tư vấn cho bệnh nhân ngoại trú bị ấn ở mức chỉ 0,08 USD (chưa tới 2.000 đồng VN), còn khám với một chuyên gia hàng đầu chỉ tốn 1,5 USD (hơn 34.000 đồng).

Hiển nhiên không thể sống sót với nguồn thu ít ỏi đó, các bệnh viện chọn cách đẩy áp lực kiếm tiền qua cho bác sĩ. Bất đắc dĩ, thầy thuốc phải đạt cho được hạn mức cấp trên đặt ra bằng cách thực hiện các quy trình y khoa không cần thiết, yêu cầu xét nghiệm tràn lan, tốn kém, kê toa thuốc để hưởng "hoa hồng" từ các hãng dược…

Suy đồi có hệ thống

Câu chuyện ngành y là minh chứng cho những gì mà các tác giả quyển sách gọi là "nền tảng cấu trúc cho tham nhũng ở Trung Quốc".

Ít người biết ở nông thôn Trung Quốc tồn tại những "ngôi làng tội phạm" - nơi hầu hết người dân thành thạo một "ngón" kiếm ăn bất hợp pháp, từ trèo tường đạo chích, ăn cắp hàng hóa trong cửa hàng, trộm xe hơi, phá két sắt... 

Họ muốn hiện thực hóa giấc mơ giàu sang hoặc chỉ là sống qua ngày, nhưng bằng cách nào khi cơ hội chỉ dành cho một nhóm nhỏ?

Cuốn sách "Tội ác và Giấc mơ Trung Hoa" có đề cập đến một ngôi làng thuộc một tỉnh vùng đông nam Trung Quốc, trong đó 70% người dân là chuyên chơi trò mua gian bán lận để trục lợi (!). 

Mọi dinh thự, nhà cao cửa rộng trong làng đều sở hữu bởi những tay lừa đảo. Tội ác trở nên bình thường đến mức con gái trong làng chỉ muốn cưới một gã lừa đảo thành đạt thay vì một anh nông dân chăm chỉ.

Sau phần giới thiệu và bối cảnh, học giả Bakken đưa ra những con số thống kê "nổi gai óc", đủ để khiến những người chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ nhất cũng phải ngạc nhiên.

Chẳng hạn dẫn một công trình nghiên cứu cách đây vài năm, ông cho biết chỉ có 2,5% số vụ phạm tội ở thành phố Quảng Châu được công bố, trong khi 97,5% còn lại bị che giấu. Nói cách khác, chính quyền đã không còn kiểm soát được hoạt động tội ác và kinh doanh "phi dân sự" trong xã hội, cái họ quan tâm hơn là bảo vệ một vỏ bọc xã hội kiểu mẫu.

Trên thực tế, các khảo sát ghi nhận thậm chí cán bộ nhà nước và đảng viên ở Trung Quốc - tức những người nằm trong "hệ thống", cũng có cảm giác bị gạt ra bên lề "Giấc mơ".

Cụ thể, công trình nghiên cứu của tiến sĩ Bakken chỉ ra 45,1% đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, 57,8% công chức nhà nước và 55,4% học giả Trung Quốc cho biết họ cảm thấy "bất lực, dễ tổn thương và bị chèn ép".

Viết trên tờ South China Morning Post của Hong Kong, nhà báo Peter Neville Hadley tổng kết lại:

Ngày xưa, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình từng nói: "Không cần biết con mèo là đen hay trắng, miễn là nó biết bắt chuột". Câu nói sau đó trở thành nền tảng cho công cuộc cải cách kinh tế hiện đại của Trung Quốc.

Và ở đất nước Trung Quốc ngày nay, có vẻ như làm giàu bằng những cách thiếu đàng hoàng rốt cuộc vẫn là… "vinh quang".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an


Lê Tùng
VOV - Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều nay.

Chiều 20/3, một cán bộ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ trao đổi với phóng viên VOV.VN: "Sau khi làm việc xong, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều nay".

Trước đó, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ mời ông Vĩnh lên làm việc trong các ngày 14, 15, 16, 19/3 và cho ông về trong chiều hôm nay (20/3).

Ngày 17/3, Cổng thông tin Bộ Công an phát đi thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Theo đó, một số thành phần lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép qua hình thức khác nhau, điển hình là Tip.club.

Con bạc muốn tham gia phải tạo tài khoản, mua tiền ảo trong game thông qua thẻ Viettel, Mobifone, Vinaphone, nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Đường dây thu hút hàng triệu con bạc tham gia với hàng nghìn tỷ đồng với 25 đại lý cấp 1, 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc.

Tính đến ngày 14/3, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố hai tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, bốn bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, hai bị can tội rửa tiền và một bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh hai bị can, truy nã tám bị can đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 xe ô-tô (chưa định giá).

Bộ Công an đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tập trung điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng truy nã, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, xử lý nghiêm người có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến khác./.
====

( Bài này không nói rõ ông tướng có vai trò gì, liên quan đến đâu? Ông về là việc đã xong hay còn dở? Đưa tin kiểu này đọc phát chán, các pác nhở! )

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khối ông chết vì ham của lạ ở Sa Pa



Nguyễn Huy Cường
Theo Blog Tễu
Tham quan Sapa xong, trở về trên những khuc cua vừa hiểm nguy vừa thú vị hướng ra phía Lao Cai.

Doc đường, người dân miền núi bày bán những sản phẩm nông nghiệp, đồi rừng bắt mắt và hấp dẫn.
Những gia đình sở hữu chiếc xe ô tô nhỏ thì thật là lý tưởng cho việc mua sắm. Chỉ hơn ba giờ lướt trên cao tốc là về đến miền xuôi Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hà Nội đem theo những hàng hóa như nấm , rau, măng, linh chi…xem như sạch, ngon làm quà.
Ấy vậy nhưng, đôi khi xảy ra những bi kịch.
Ở một cái cua nguy hiểm, lái xe giảm tốc độ chầm chậm thì nhận ra hai ba anh em người vùng cao, tay súng, tay xách mấy con thú nhỏ, có con vẫn còn sống ra bìa rừng.
Họ hỏi “Có mua không?” rất thân thiện.
Khách hỏi giá, giá rất rẻ.
Vậy là mua. Người mua tính tối nay về, thui rơm, nấu giả cầy dùng với chai rượu tây nữa thì tuyệt!. Thế mới bõ một chuyến Sapa!.
Nhưng.
Chạy thêm mươi km thì CSGT ra hiệu dừng xe!.
Họ khám xe thì lôi ra được chùm thú rừng kia, trong đó có một con có tên trong sách đỏ còn sống !.
Chết rồi!.
Lệnh giam xe, giữ người được ban ra!.
Không khí ngột ngạt, hiểm nguy.
Sau đó, là màn “Trình bày hoàn cảnh” của tài xế lâm li bi đát, xin xỏ, lạy van.
Cuối cùng ngã giá mười triệu thì “Tha cho lần này”.
Đau hơn hoạn.
Con thú trong sách đỏ kia lập tức quay đầu về hiểm địa trước đó, chuẩn bị vai diễn trong vở kịch mới!.
Có thể có ngày, con thú nặng bốn kg kia diễn ba bốn lần. Giá tiền thì kiểu trống đánh tùy mặt, ma bắt tùy người. Có thể 5 triệu, 10 triệu, cũng có thể 20 triệu tùy ở …máu mặt người trót dại và mac xe ông ta đi.
Sapa đó.
Bạn hữu chú ý nhé !.
Hãy share mạnh tay, tránh cho bạn mình vướng vào “sách đỏ”
NHC

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHỒNG ÂM



Truyện ngắn Tống Ngọc Hân

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Hai đứa thuê chung một gian phòng tám mét vuông tận cuối cùng con ngõ nhỏ hẹp. Mấy lần A bảo tìm thêm một đứa nữa về ở cho giảm gánh nặng điện nước nhưng B bảo không thích.
A và B cùng quê, cùng tuổi, cùng là thợ cắt tóc, gội đầu cho một salon khá lớn trên một con phố toàn những cửa hiệu sang trọng. A làm nghề này trước rồi về quê đón B xuống làm cùng. Vừa đáp ứng nguyện vọng tuyển người của bà chủ, vừa giảm bớt gánh nặng thuê phòng. Dù đã yên ổn ở đó đến mấy tháng, nhưng hễ cứ có dịp trò chuyện với mấy chị hàng rong là A lại tăm tia dò hỏi xem ở chỗ nào có phòng rẻ hơn, chi phí ít hơn không. Xa cũng được, xấu cũng được, xập xệ cũng được. Hoặc đổi, hoặc thêm người. A luôn đóng đinh trong đầu suy nghĩ ấy. B xinh xắn, trắng trẻo hơn A, rộng rãi phóng khoáng hơn A. Hai đứa ở chung rất là êm ấm. B cũng thông minh nhanh nhẹn, nên chẳng mấy chốc mà tay nghề khá lên và lương cũng chẳng kém lương của A bao nhiêu. Ở tiệm cắt tóc, bà chủ rất quý A và B, một phần vì hai đứa hiền lành thật thà, chăm chỉ. Một phần vì hai đứa chả bao giờ tị nạnh, chành chọe với nhân viên khác. Chỉ thi thoảng bà chủ thở dài bảo. Giá con này cho con này bớt một tí…
Cái tí mà bà chủ ấy nhắc đến là tính cách. B, phải nói là rất hào phóng. Mỗi khi lấy lương xong là nhao ngay ra phố. Và khi về, chỉ còn đủ số tiền đổi cho mẹ ở quê một bình ga và mua mấy cân thịt lợn. Quần áo, giày dép, mũ nón của nó chất đầy gác xép. Nó sợ người thứ ba về thì những chỗ để đồ của nó sẽ không còn được rộng nữa. Chứ lòng nó chẳng hẹp hòi gì. Mỗi lần về quê lại tha về một túi đồ. Được cái, họ nhà nó đông người. Cái tụi chị em họ xấp xỉ trên dưới tuổi nó đông chi chít. Đông thế mà nó cũng đủ quà để chia cho tụi ấy. Đi làm ở thủ đô phải khác chứ. Lương năm triệu phải khác cái bọn lương hai triệu phọt phẹt chứ. Chưa kể, tiền típ của khách cũng kha khá, đủ để chi trả tiền phòng và các khoản chi tiêu linh tinh tại phòng trọ. Mà thực ra, tiền típ của nó, nó đưa hết cho A giữ. Và cũng chả bao giờ nó quan tâm là mỗi tháng được bao nhiêu, có đủ không nữa. Thừa thì thôi, mà thiếu thì A phải tự bỏ thêm vào. Đừng hỏi nó mà mệt. Có lần, về quê ba hôm, lúc xuống chỗ làm, sờ đến quần áo mặc đi làm, còn chả thấy cái nào, vì phởn chí lên cho hết cả. Thế là lại mặc đồ của A đi làm. Đồ của A, dẫu chẳng đẹp, chẳng mốt, nhưng được cái thơm tho, sạch sẽ và chắc chắn. Mẹ B thường xuyên là thở dài than với bố B là. Không biết con B nó giống ai. Tôi với ông, căn cơ chắt bóp, dành dụm từng xu từng hào mới nuôi nổi ba chị em nó, mới xây được nhà cửa, mới tậu được cặp bò. Vậy mà, nó cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Ai lại, đi làm cả năm, cho mẹ được những sáu trăm ngàn lẻ mấy chục. Mà mấy chục lẻ là tôi thấy rơi dưới gầm giường tôi nhặt. Bố B lại nguýt mẹ B. Bà đẻ ra nó, nó là con ai, chỉ bà mới biết. Sao bà hỏi tôi? Đấy! Câu chuyện về B bao giờ cũng kết thúc ở chỗ “sao bà lại hỏi tôi?”. Hỏi B có biết những phân vân của bố mẹ về tương lai mình không, thì B biết tỏng. Nhưng B không sửa được cái nết ấy, mà theo như A thường phát biểu là. Cải được mả người chết chứ không cải được nết người sống. Có hôm, chị bán bò bía len lỏi vào tận ngõ sâu, gần phòng AB ở mà rao to như thể chị biết cái tính hay quà của B vậy. B đang nằm nghịch điện thoại trên giường thì nhảy xuống đất, lính quýnh tìm tiền. Giũ gối, lật chiếu, sờ túi áo khoác, ngó gầm giường, lục ví, đều không thấy mớ tiền lẻ mà mọi khi kiểu gì nó cũng được B dúi ở một trong số các chỗ đó. Cuối cùng, sợ chị bò bía sốt ruột, B lại nhăn nhở chìa tay vay A chục nghìn. Và A, trước khi đưa tiền cho B bao giờ cũng chi thêm đôi phút để giáo huấn về cái thói bừa bãi của B.
Lại nói về A. Trong mắt số đông, A ngược lại hoàn toàn với B. Ấy là gọn gàng, là sạch sẽ, là tiết kiệm đến mức keo kiệt bủn xỉn. A không ăn quà vặt, không mua sắm cái gì nếu chưa thật sự cần thiết. Quần áo đủ mặc, thức ăn đủ bữa, giày dép đủ đi. Đêm nào cũng như đêm nào, trước khi đi ngủ, là A giở ví tiền ra đếm. Nếu ai không hiểu, ắt cho A là nghi ngờ ai đó bớt xén tiền trong ví mình. Thực ra không phải. A thích đếm tiền. Cho dù cả mấy ngày cái ví không thêm không bớt. A xót xa khi từng đồng tiền rời khỏi ví. Mà toàn là bất đắc dĩ rời khỏi ví. A hân hoan vui mừng khi từng nghìn lẻ gia nhập ví. A có tới ba cái ví liền. Một cái chuyên đựng tiền ngoại tệ. Đó là cái ví thổ cẩm, trông khá Tây, được A mua ở Mã Mây. Vì khi gội đầu, massage mặt cho khách, khách hay típ lắm. Đủ các loại tiền. A không bao giờ đổi ra để tiêu, cứ tích lại, thi thoảng mở ra ngắm từng tờ tiền với vẻ thích thú. Mỗi lần ngắm tiền A lại vuốt ve cái ví và kẻ cả. Chị sướng nhất đấy, xanh đỏ tím vàng đủ hết. Cái ví thứ hai bằng da, đắt nhất trong ba cái ví, để A đựng những đồng tiền có mệnh giá lớn từ năm mươi nghìn trở lên. Trong ví ấy, tiền được xếp ngay ngắn phẳng phiu, tờ nào cũ quá, A đổi cho B lấy tờ mới hơn để thay vào. Ví này, đa phần là A để tiền lương vài ngày trước khi gửi về quê hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng, hoặc để trả tiền thuê phòng cho chủ nhà. A thường nói với cái ví. Mỗi lần cô phồng bụng lên thế này sướng phải biết nhỉ? Ai chả thích nhiều lần phồng. Cái ví thứ ba bằng vải rẻ tiền có độc một ngăn, để tiền lẻ tiêu vặt. Dù là tiền lẻ thì A cũng vuốt ve từng tờ và cặp vào cho đủ mười nghìn một kẹp. Và A không bao giờ quên động viên cái ví. Chịu khó giữ tiền lẻ em ạ. Cứ vơi lại đầy mà, chị chả bao giờ để em túng thiếu cả. Trước khi xuất kho, nếu là tờ to, A hôn tiễn biệt lên hai mặt đồng tiền kèm theo câu “vĩnh biệt mày”. Nếu là tờ lẻ, thì chỉ cần hôn gió và “bái bai”. Nhìn cái cách A cưng nựng âu yếm từng tờ tiền và mấy cái ví, B ngứa mắt lắm. Nhưng B không nói gì, vì tính B là thế. Ở cái nhà này, chỉ có A cằn nhằn B, dạy bảo, giáo huấn B, chứ bao giờ có chuyện ngược đời thế. Hôm nào B rửa bát, A bảo. Thức ăn thừa để vào tủ lạnh, cả mắm nữa, để mai tao kho cá. Chỉ một hôm A quên nhắc là B phi tang ra thùng rác luôn nhưng thường thì A không quên bao giờ. Tính A thế rồi. Ở nhà, A còn mẹ cha già, mẹ yếu và các em dại, nên chẳng bao giờ A lãng phí dù một hạt muối. Các bà quà vặt mà lấy được tiền của A thì hơi bị khó đấy! B thường bảo A là bà già khó tính. Mà cả bọn ở tiệm tóc gọi A là bà già khó tính. Mới có hai sáu cái tuổi đầu thôi mà bị khoác cái danh ấy, kể cũng hài hước.
Cả tháng nay, A tươi tắn rạng rỡ hẳn lên vì niềm vui ồ ạt kéo đến. Thứ nhất, là A vừa tuyển thêm về phòng ở chung một đứa con gái đồng hương tỉnh, là đứa bán bún đậu mắm tôm rong. Thứ hai, mẹ A ở quê, chuẩn bị xây ba gian nhà mới, thay cho cái nhà cũ từ năm đẻ A, sắp đổ sập vì trận bão vừa rồi. Thứ ba, có ông thầy bói đọc trúng bệnh muộn chồng của A, là do có chồng âm theo đuổi, nên phải thuê thầy cao tay cắt duyên âm. Lễ lạt A sẽ tự sắm cho rẻ. Công thầy có một triệu thôi, thế mà chúng nó cứ dọa nhiều lắm. Chứ để bố mẹ giục mãi chuyện chồng con, thương bố mẹ lắm. Có chuyện vui, A hát suốt ngày làm cả tiệm tóc, từ nhân viên đến bà chủ, đến khách quen đều ngạc nhiên. Nhưng ai có hỏi, A đều không nói, còn đá mắt sang B nhắc nhở B giữ mồm giữ miệng.
Cái đứa mới chuyển đến ý, tạm gọi là C. C phân biệt đối xử ngay lập tức. Có gì ngon, nó cũng dấm dúi cho B, vì B cho nó màn, cho cả đôi giày B mua chín mươi ngàn ở cửa hàng một giá mới xỏ có mỗi bận. B cho nó cả hộp kem chống nắng mới dùng một chút. Còn A, A chả có gì cho nó cả. Ngoài việc A đón nó về đây. Mà cũng về để giảm chi phí cho A chứ cũng không vì A thương tình đồng hương đồng khói. Chỉ hôm trời mưa, hoặc quy tắc đuổi, ế bún với đậu phụ, nó mới mời A, nhưng cũng ý tứ nhắc nhở về việc ăn ở phải biết người biết ta. C thừa biết, dù nó có chửi, thì A cũng chẳng dám đuổi nó đi. Vì chả gì, mỗi tháng, C cũng góp vào đây gần tám trăm ngàn. Rồi cả những chuyện “thâm cung bí sử” của hai đứa, không hiểu từ kênh nào mà C đều biết. C biết B yêu hai lần và đá đít cả hai thằng người yêu. Trong đó một thằng chở ga thuê lương thấp bằng lương B, chở người yêu đi chơi còn bảo người yêu đưa tiền đổ xăng, một thằng dược trình viên lương gấp đôi lương B nhưng cuối tháng là chả còn xu nào. C còn biết, ngược lại với B, A bị hai thằng người yêu bái bai vì cái tội keo kiệt. Thằng đầu tiên, tình đầu ý, yêu nhau bốn năm nhá, còn chuẩn bị cưới rồi mà hỏi vay có chục triệu để chuộc cái xe máy đem cầm, A chẳng những không cho vay, còn bắc ghế chửi mắng. Thế là nó bùng luôn, bố thằng nào chịu được. Thằng người yêu thứ hai con nhà hiền lành, gia giáo, không lô đề như thằng trước, của quý đấy. Thế mà, chỉ có một lần nó bảo A. Em bỏ cái thói hôn tiền đi, tiền có sạch sẽ gì đâu, trăm nghìn bàn tay sờ lần, giắt dúi đủ chỗ bẩn thỉu, cứ hôn với hít. A cứng cổ. Tiền ở đâu bẩn em không biết, nhưng cứ vào ví em là sạch. Tiền của em là tiền sạch, tiền thơm. Sau một đêm tranh cãi không có hồi kết về tiền sạch với tiền bẩn, thằng kia ném lại một câu. Đồ hám tiền! Rồi mất hút trong biển người không chút tăm tích. Đấy, báu gì mà thằng chồng âm nó bám. Chồng âm chồng âm, có mà tiền nó ám thì có. Cắt tiền đi, cắt cái thói ham tiền đi thì thiếu gì người yêu. Mà đứa nào lấy phải A cũng khốn khổ. A là chị cả, ba đứa em nheo nhóc ở dưới. Bố mẹ A thì đau ốm suốt ngày. Đã thế, còn không biết đường giữ người yêu. Đáng đời!
Hôm ấy, cả hai đứa vừa hết giờ làm việc. Cũng mười giờ đêm rồi. Đang chuẩn bị về thì điện thoại B đổ chuông. B nghe xong thì tái mặt đưa điện thoại cho A. A nghe xong cũng tái mặt. Hai đứa bèn để xe đạp ở tiệm rồi gọi xe ôm đến bệnh viện cho nhanh. C bị tai nạn trên đường đạp xe đi mua hành tỏi khô gì đó, được người đi đường đưa vào bệnh viện. Chấn thương sọ não phải mổ. Phải cọc tiền thì bác sỹ mới mổ ngay. B lập cập cầm điện thoại của C, dò tên “Bà Bô”, gọi thì e í ét. Hai đứa đực mặt nhìn nhau. Lục lọi cái ví của C mà người ta giao cho thì chưa đầy triệu bạc. B nhìn A như khẩn cầu, chả gì cũng ăn ở với nhau chẵn năm rồi, lại đồng hương, cứu nó đi. A đần mặt một lúc, hai cái lông mày cứ chụm lại và giãn ra đến mấy lần. B nín thở chờ đợi. Cuối cùng, A dí vào tay B cái bao tải đựng lủng củng cái gì trong đó A mới mua lúc sáng trên đường đi làm rồi chạy vụt ra đường. Hai chục phút sau A trở về với nắm tiền trên tay. Chắc A đi cây rút. B thì làm gì có xu nào trong tài khoản mà rút. Lần đầu tiên B thấy A đưa cho bác sỹ ở quầy thu ngân một số tiền lớn thế mà A không hôn tiền. Chắc vội quá A quên. Trên đường đi sang khoa mổ, ông bảo vệ trông thấy hai đứa xách theo cái bao tải nhếch nhác thì nhắc. Hai cô để cái bao lại. A vội trình bày. Không có gì đâu ạ. Ông bảo vệ vẫn giữ cái bao tải.
Đi đến cuối hành lang, như có gì đó sui khiến, B quay đầu lại, thấy ông bảo vệ đang lôi từ bao tải ra một cái thằng người bằng giấy rất sặc sỡ. A cũng quay lại, sững sờ giây lát rồi ngượng ngùng giục B. Đi mau lên, mày lạ lắm à! B gật gật, mắt sáng lên. Cái thằng chồng âm của mày đấy à? Trông rực rỡ nhỉ!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Donald Trump viết lại luật chơi: Một quyết định cả thế giới lo ngại


21/03/2018 Cú đảo chiều lịch sử, viết lại luật chơi trên thị trường tự do của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại. Giới đầu tư nín thở trước một cuộc chiến không được mong đợi.
Cú đảo chiều lịch sử
Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đánh thuế 25% lên thép nhập khẩu và 10% lên nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Sắc lệnh có hiệu lực sau 15 ngày và dựa trên một điều khoản về an ninh quốc gia đã có từ lâu và ít được dùng đến trong luật thương mại Mỹ. Đây là một ngoại lệ về an ninh quốc gia đối với các quy định của WTO.

Các đối tác mật thiết về an ninh và thương mại của Mỹ có thể thương lượng để được miễn thuế, như Mexico và Canada. Bên cạnh đó, Mỹ để cửa ngỏ để thảo luận với từng quốc gia, có nghĩa là sẽ có nhân nhượng qua lại.

Sắc lệnh thuế mới của tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là một động thái nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, quốc gia có thặng dư thương mại lớn đối với Mỹ và là nền kinh tế đang cạnh tranh vị trí số 1 thế giới của Hoa Kỳ. Mỹ trước đó cáo buộc, các nhà máy nhôm và thép được nhà nước hỗ trợ ở Trung Quốc đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với ngành công nghiệp của Mỹ.


Chỉ một tuần sau đó, ông Donald Trump tiếp tục thể hiện nỗ lực trừng phạt các đối thủ, trong đó có Trung Quốc, đúng như lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Hôm 14/3, phát ngôn viên của Nhà Trắng thúc giục Trung Quốc cắt giảm 100 tỷ USD thặng dư thương mại sau khi đã tuyên bố áp thuế nhập khẩu tới 60 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc để trả đũa nước này vì đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Bước đi của ông Trump được xem là rất quyết liệt. Một loạt quan chức của Nhà Trắng có tư tưởng bảo vệ quan điểm tự do thương mại đã phải chia tay nội các của vị tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Ngay trong ngày ông Trump ký sắc lệnh thuế đánh vào thép và nhôm nhập khẩu, cố vấn kinh tế hàng đầu Nhà Trắng, Gary D. Cohn, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia, đã từ chức mà không đưa ra lý do cụ thể. Chỉ khoảng 1 tuần sau, ông Trump tiếp tục sa thải Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, thay bằng Giám đốc tình báo CIA Mike Pompeo.

Tổng thống Mỹ cũng vừa ngăn chặn một thương vụ M&A lớn nhất làng công nghệ từ trước tới nay giữa hãng cung ứng chip Wifi Broadcom, trụ sở ở Singapore, khi chi cả trăm tỷ USD thâu tóm nhà sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới Qualcomm (trụ sở ở California, Mỹ).

Lý do, ông Trump lo ngại an ninh quốc gia của Mỹ bị đe dọa sau làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đổ tiền M&A trên khắp thế giới, với hơn 4 ngàn vụ trị giá hàng trăm tỷ đồng chỉ trong năm 2017. Năm 2017, ông Trump cũng đã ngăn cản Canyon Bridge Capital Partners, một công ty tư nhân có quan hệ với Trung Quốc, mua lại nhà sản xuất chip Lattice Semiconductors của Mỹ.

Trước đó, ông Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc gây thiệt hại cho Mỹ do ăn cắp sở hữu trí tuệ và định giá thấp đồng Nhân dân tệ.

Đằng sau cuộc chiến trăm tỷ

Sắc lệnh thuế thép nhập khẩu mới của tổng thống Mỹ Donald Trump bị phản đối khá nhiều nhưng cũng được không ít người ủng hộ.

Phía ủng hộ thì cho rằng, đây là một việc làm cần thiết. Mỹ từng là nước sản xuất và xuất khẩu thép lớn nhất thế giới nhưng giờ đây ngành công nghiệp thép của Mỹ đang chết dần khi hàng loạt nhà máy lớn đóng cửa, hàng trăm ngàn công nhân mất việc. Hiện tại, Trung Quốc đang sản xuất lượng thép lớn hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại và xuất khẩu với giá rẻ. 




Một số tờ báo Mỹ cho rằng, việc Mỹ áp các mức thuế mới là bước đi cần thiết đầu tiên để tạo ra một sân chơi công bằng.

Trong khi đó, hàng loạt nước, trong đó có Trung Quốc, bày tỏ sự phản đối với cú đảo chiều lịch sử, viết lại luật chơi trên thị trường tự do của Tổng thống Mỹ nhưng vẫn chưa có những đáp trả cụ thể. Nội bộ nước Mỹ cũng có rất nhiều phản đối.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, Mỹ đã "lạm dụng" những lo ngại an ninh quốc gia để làm cái cớ áp thuế nhập khẩu với nhôm, thép. Hay Mỹ đang “đóng vai trò nạn nhân” để áp thuế nhằm giảm thâm hụt thương mại.

Anh, Pháp, Nhật, Brazil cũng đã lên tiếng phản đối quyết định của ông Trump.

Nhiều người cho rằng, một cuộc chiến thương mại nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng tiêu cực chính tới Mỹ, tới cuộc sống của người dân Mỹ. Trong khi sắc thuế cao không tác động nhiều tới đối thủ chính của Mỹ là Trung Quốc, bởi Trung Quốc chỉ xuất khoảng 2% thép sang Mỹ.

Nhưng dưới con mắt của một số nhà phân tích thì hoàn toàn khác. Lý do là bởi, Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu thép lớn nhất thế giới. Lượng thép Trung Quốc xuất sang Mỹ không nhiều nhưng khoảng 50% lượng thép xuất ra thế giới để rồi được sản xuất thành các sản phẩm như máy móc, dụng cụ, xe hơi,... rồi vào Mỹ. Trung Quốc được hưởng lợi rất nhiều. Một khi Mỹ dựng các hàng rào thuế lên và chơi một cách sòng phẳng hơn thì Trung Quốc mới là nước thiệt hại nhiều nhất.

Thay vì “chơi” đa phương, ông Trump muốn chơi song phương với từng đối tác, rõ ràng và dễ đàm phán hơn nhiều, không có nhượng bộ chung.

Bên cạnh đó, đằng sau quyết định đánh thuế quyết liệt của ông Trump còn thông điệp bảo vệ người dân, cử tri lao động và tầng lớp trung lưu ở Mỹ vốn đông đảo nhất. Cho đến nay, chưa ai có thể khẳng định có hay không một cuộc chiến thương mại xảy ra, các nước có hay không tiến hành một cuộc chiến với Mỹ hay sẽ quay ra đàm phán riêng theo đúng cái cách mà ông Trump muốn. Cũng khó có thể xác định được hậu quả của một cuộc chiến thương mại sẽ như thế nào, nước nào chịu thiệt và thiệt bao nhiêu.

Trong khi đó, giới quan sát có thể nhận thấy sự ủng hộ của một tầng lớp đông đảo người dân Mỹ và cả các doanh nhân, doanh nghiệp Mỹ. Một quyết định có thể mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn kinh tế.

M. Hà
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/donald-trump-viet-lai-luat-choi-nin-tho-so-cuoc-chien-tram-ty-usd-436666.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Vật lí Lượng tử Tốc hành (Phần 1)


Vật lí lượng tử là gì?
Vật lí lượng tử mô tả khoa học về cái rất nhỏ, những thứ nhỏ hơn hàng tỉ lần so với một mét, vào cấp độ của nguyên tử, các hạt dưới nguyên tử và bước sóng ánh sáng. Nó cũng cho biết có bao nhiêu tính chất bị “lượng tử hóa” ở những cấp độ nhỏ xíu này, tức là bị chia nhỏ thành những đơn vị rời rạc chứ không phải những đại lượng biến thiên liên tục. Trong thế giới hàng ngày của chúng ta, thật khó mà tưởng tượng những tính chất tìm thấy ở thế giới vi mô này. Ví dụ, có những hạt như electron không có kích thước vật lí nào, và những hạt khác thì không có khối lượng. Tuy nhiên, kì lạ hơn hết thảy là khái niệm rằng các hạt có thể tác dụng giống như sóng và các sóng có thể tác dụng giống như hạt. Thực tế đơn giản nhưng gây hoang mang này ngự tại trung tâm của vật lí lượng tử và mọi thứ suy ra từ nó.
Phải mất một thời gian dài các nhà khoa học mới chấp nhận ý tưởng mới lạ này, và cuộc cách mạng diễn ra tiếp sau đó đã có tác động nổi bật đối với khoa học hiện đại. Nhưng việc khám phá thuyết lượng tử có cội nguồn của nó ở một cuộc tranh luận xa xưa hơn nhiều – tranh luận kéo dài hàng thế kỉ rằng ánh sáng được làm từ sóng hay từ hạt.
“Ai không bị sốc trước thuyết lượng tử thì không hiểu gì về nó.”
- Người ta cho rằng Niels Bohr nói câu này
Ánh sáng là sóng ư?
Thuyết lượng tử có cội nguồn của nó từ một cuộc tranh luận nảy lửa và kéo dài về bản chất của ánh sáng. Câu hỏi ánh sáng được làm từ hạt hay từ sóng đã chiếm lĩnh nền khoa học cuối thế kỉ 17. Năm 1678, nhà khoa học Hà Lan Christiaan Huygens tuyên truyền giả thuyết cho rằng ánh sáng truyền đi ở dạng sóng (dựa trên ý tưởng trước đó của nhà triết học René Descartes).
Tất nhiên, sóng (từ sóng thủy triều trong nước cho đến sóng âm trong không khí) cần một môi trường để nó lan truyền. Rõ ràng sóng ánh sáng không sử dụng không khí làm môi trường – không gian được biết là không có không khí, tuy vậy ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng đến từ Mặt Trời, các sao và hành tinh. Để giải quyết vấn đề này, Huygens nêu giả thuyết về một môi trường mà ông gọi là “aether truyền sáng”. Ông phớt lờ chuyện lí giải xem aether này rốt cuộc là cái gì, mà chỉ nói nó không có trọng lượng, vô hình và có mặt ở mọi nơi. Chẳng có gì bất ngờ, nhiều nhà khoa học, trong số họ có Isaac Newton, không bị thuyết phục bởi lí thuyết sóng của Huygens. Thay vậy, họ cho rằng ánh sáng phải được làm từ hạt.
Nhiễu xạ
Nghiên cứu chuyển động của sóng nước làm sáng tỏ các phương diện của hành trạng sóng, ví dụ như sự nhiễu xạ, hiện tượng cũng xảy ra đối với ánh sáng.
Ánh sáng là hạt ư?
Nhà vật lí nổi tiếng người Anh Isaac Newton đề xuất một mô hình xem ánh sáng là những hạt rời rạc (cái gọi là tiểu thể). Nó không những dựa trên những phản bác với lí thuyết sóng của Huygens, mà còn dựa trên quan sát. Newton hướng tới cách ánh sáng bị phản xạ từ gương: sóng không truyền đi theo đường thẳng cần thiết để tạo ra sự phản xạ, nhưng hạt thì có. Hơn nữa, Newton giải thích sự khúc xạ (sự bẻ cong ánh sáng trong những vật liệu nhất định, ví dụ như nước) là kết quả của một môi trường hút lấy các hạt ánh sáng và làm chúng tăng tốc độ. Cuối cùng, hãy bước chân ra ngoài trời vào một ngày ngập nắng, bạn sẽ thấy một đường rìa sắc cạnh cho cái bóng của bạn, trong khi nếu ánh sáng Mặt Trời được làm bằng sóng, thì cái bóng của bạn chắc chắn sẽ bị nhòe.
Mô hình của Newton trở thành lí thuyết hàng đầu về ánh sáng, nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó, và một đối thủ của Newton, Robert Hooke, là một tiếng nói có sức ảnh hưởng vẫn nghiêng về lí thuyết sóng. Rồi vào năm 1801, khi Newton qua đời đã lâu, thí nghiệm hai khe có vẻ như đã bác bỏ các tiểu thể một lần nữa và mãi mãi.
Tán sắc ánh sáng
Newton đã sử dụng một cách sai lầm sự khúc xạ ánh sáng đi qua một lăng kính để lập luận cho bản chất giống-hạt của nó, nhưng khám phá của ông rằng ánh sáng trắng có thể phân tách thành nhiều màu vẫn đưa đến những đột phá quan trọng, trong đó có cả một lĩnh vực quang phổ học.
Vật lí Lượng tử Tốc hành | Gemma Lavender


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Loại vũ khí Anh có thể xóa sổ Nga trong vài phút


4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard trang bị tên lửa đạn đạo có sức công phá tương đương 120 triệu tấn TNT, đủ sức hủy diệt nước Nga trong vài phút.


Đang phát
 
Loại vũ khí Anh có thể xóa sổ Nga trong vài phút
Tàu ngầm Anh phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II.
Theo National Interest, nước Anh kể từ Thế chiến 2 đang ngày càng cắt giảm năng lực quân sự. Nhiều khí tài quân sự được đem rã phế liệu trong khi số binh sĩ thường trực cũng giảm mạnh.
Nhưng ít người biết rằng hải quân Anh duy trì hạm đội 4 tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard, chế tạo từ năm 1986-1999. Đây là các tàu ngầm hạt nhân với tầm di chuyển không giới hạn, được trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân uy lực có khả năng xóa sổ cả những quốc gia lớn nhất thế giới.
Đòn răn đe hạt nhân hiệu quả
Kể từ sau Thế chiến 2, Anh và Mỹ xây dựng dự án răn đe hạt nhân Liên Xô. Giải pháp ban đầu là bộ ba oanh tạc cơ chiến lược mang tên "V-Force", gồm Avro Vulcan, Handley Page Victor và Vickers Valiant. Chúng được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay GAM-87 Skybolt, dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng thủ Liên Xô nhờ tốc độ lên tới 15.300 km/giờ.
Nhưng dự án Skybolt sau đó bị hủy bỏ vì quá đắt đỏ và mắc nhiều lỗi kỹ thuật. Anh và Mỹ chuyển sang chế tạo tàu ngầm chiến lược có khả năng mang tên lửa hạt nhân.
4 tàu ngầm lớp Resolution lần lượt ra đời. Mỗi chiếc tàu ngầm có hai cụm ống phóng tên lửa với tổng cộng 16 quả đạn phía sau đài chỉ huy.
Loại vũ khí Anh có thể xóa sổ Nga trong vài phút - 1
Vanguard là lớp tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa hủy diệt của Anh.
Các tàu ngầm đều được đóng ở Anh, nhưng sử dụng tên lửa, ống phóng và hệ thống kiểm soát hỏa lực của Mỹ. Mỗi chiếc được trang bị 16 tên lửa Polaris A-3 có tầm bắn 4.025 km, trang bị một đầu đạn hạt nhân.
Phiên bản nâng cấp Polaris A-3TK sau đó được lắp 6 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn với sức công phá tương đương 150.000 tấn thuốc nổ TNT hay 10 quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima.
HMS Resolution là chiếc đầu tiên của lớp Resolution, được biên chế năm 1967 và lần đầu phóng thử thành công tên lửa Polaris vào tháng 1/1968 ở ngoài khơi bang Florida, Mỹ. Ba tàu ngầm tiếp theo được biên chế trong giai đoạn 1968-1969.
Đến giai đoạn cuối những năm 1980, Anh lên kế hoạch thay thế các tàu ngầm lớp Resolution. 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard lần lượt xuất hiện từ năm 1986-1999.
Các tàu ngầm này cũng được trang bị tên lửa hạt nhân Trident mới nhất của Mỹ.
Tàu ngầm lớp Vanguard lần đầu bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Trident II năm 1994, và tham gia vào quá trình tuần tra, răn đe hạt nhân sau đó một năm.
Vũ khí uy lực bậc nhất
Loại vũ khí Anh có thể xóa sổ Nga trong vài phút - 2
Anh sở hữu 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard, mỗi tàu trị giá 1,5 tỷ bảng Anh.
Các tàu ngầm lớp Vanguard cho đến nay là vũ khí đắt đỏ và mạnh nhất của Anh. Mỗi chiếc có giá lên tới 1,5 tỷ bảng Anh. Tổng chi phí của dự án vào khoảng 15 tỷ bảng Anh.
Với lượng giãn nước 15.000 tấn, tàu ngầm lớp Vanguard có kích thước lớn gấp đôi lớp Resolution. Thiết kế tàu ngầm này có 16 ống phóng SLBM, nhưng hiện chỉ trang bị cho mỗi tàu 8 quả Trident II D-5, tầm bắn 7.400 km.
Trident II D-5 là tên lửa hạt nhân chủ lực trang bị cho tàu ngầm do Mỹ sản xuất. Tên lửa này có thể mang tối đa 8 đầu đạn với tổng sức công phá tương đương 3,8 triệu tấn thuốc nổ TNT.
Một tàu ngầm lớp Vanguard mang số vũ khí mạnh tương đương 30 triệu tấn TNT, hay 2.000 quả bom ném xuống thành phố Hiroshima. Tổng cộng hạm đội 4 chiếc Vanguard được trang bị số đầu đạn mạnh tương đương 120 triệu tấn TNT, đủ sức xóa sổ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Ở thời điểm các tàu ngầm lớp Vanguard ra đời, mục tiêu răn đe hạt nhân lớn nhất của Anh vẫn là Nga. Đó cũng là lý do Anh cần đến kho vũ khí hạt nhân trên tàu ngầm lớn như vậy.
Chương trình Răn đe liên tục trên biển (CASD), Anh luôn có ít nhất một tàu lớp Vanguard trong mọi thời điểm. Khi một tàu quay về cảng thì một tàu khác sẵn sàng ra khơi thay thế. Trong 48 năm qua, ngày nào cũng có một tàu ngầm Anh lặn sâu dưới đáy biển.
Loại vũ khí Anh có thể xóa sổ Nga trong vài phút - 3
Tàu ngầm lớp Vanguard đảm bảo Anh có số lượng đầu đạn hạt nhân hủy diệt bất kỳ quốc gia nào vào bất cứ thờid điểm nào trên thế giới.
Trong bối cảnh các tàu ngầm Vanguard sắp hết niên hạn sử dụng, hải quân Anh năm 2016 đã bắt đầu đóng lớp tàu ngầm mới thay thế mang tên Dreadnought.
Tàu ngầm thế hệ mới có lượng giãn nước lớn hơn một chút, khoảng 17.200 tấn. Mỗi tàu được trang bị 12 ống phóng tên lửa Trident II D-5, thay vì 16 ống phóng như trước.
Tàu ngầm lớp Dreadnought đầu tiên dự kiến hạ thủy vào năm 2038. Các tàu ngầm này sẽ tiếp tục chu trình hoạt động trong 30 năm. Bộ Quốc phòng Anh dự tính tiêu tốn 39 tỷ USD để vận hành hạm đội này trong 35 năm, cùng khoảng 12 tỷ USD chi phí dự phòng.
Như vậy, với 4 tàu ngầm hạt nhân có thể ra khơi đồng thời, Anh luôn có 64 đầu đạn hạt nhân ở trên biển, sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu nào chỉ trong vài phút.
Đây là lượng vũ khí chiến lược đủ để răn đe, ngăn chặn bất kỳ đối thủ nào có ý định đánh phủ đầu Anh. Nếu như muốn giáng đòn hạt nhân nhằm vào Anh thì Nga chắc chắn sẽ phải khống chế được 4 tàu ngầm lớp Vanguard trước, các chuyên gia nhận định.
Điều khủng khiếp sẽ xảy ra nếu Nga giáng đòn hạt nhân Anh
Quan hệ Anh-Nga đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, dấy lên mối lo ngại về đòn tấn công hạt nhân...
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp (Dân Việt)

Phần nhận xét hiển thị trên trang