'Thông tin lãnh đạo Thanh Hóa có bồ nhí là bịa đặt'
20/03/2018 - Một lãnh đạo Sở TT&TT Thanh Hóa sáng nay xác nhận với VietNamNet, đã nhận được thông tin liên quan việc mạng xã hội đang lan truyền tin nói xấu lãnh đạo tỉnh có bồ nhí. Vị này khẳng định, những thông tin trên là không chính xác, bịa đặt. Hiện lực lượng chức năng tỉnh đang theo dõi rất chặt chẽ.
Một trong những hình ảnh chụp tin nhắn
đang lan truyền trên mạng xã hội
"Sở dĩ đó là thông tin bịa đặt, không chính xác vì những tin nhắn này không có ngày giờ cụ thể. Dạng tin nhắn lại cùng một trạng thái nên không thể tin được" - vị này nói. Chiều qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, tin nhắn được cho là của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực tỉnh Thanh Hóa nói chuyện với bồ nhí. Các bức ảnh chụp lại tin nhắn có hiển thị số điện thoại trùng với số của ông Hưng.
Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, một số tài khoản Fakebook đã gỡ bỏ các hình ảnh, thông tin sự việc. Tuy nhiên, rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ.
Trả lời báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định, “có nhiều khả năng thông tin này là ngụy tạo nhằm mục đích xấu, như bôi nhọ lãnh đạo, gây ra bất ổn trong nội bộ cán bộ tỉnh và khiến người dân hoang mang”.
Hiện lãnh đạo tỉnh đã giao cho Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ các thông tin nêu trên.
Có ít nhất là 3 bất thường: Truyền thông; Nghi thức tang lễ; Vị trí an táng. Nếu căn cứ theo quy định hiện hành về nghi thức cho Lễ Quốc tang, thì việc linh cữu của ông được quàn tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, là vi phạm vào Điều 11 của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang.
Nhà mồ nằm trong khuôn viên nhà của
cựu thủ tướng Phan Văn Khải, ngày 18-3
“Lễ Quốc tang tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức ở Hà Nội); Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (nếu tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh)”. Điều 11.1 của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP quy định cụ thể như vậy.
Liên quan việc đưa tin, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP có chi tiết tại “Điều 9. Đưa tin, đăng tin trên các phương tiện thông tin về Lễ Quốc tang”. Theo đó, khi chưa có thông báo chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn về việc từ trần. Sau khi thành lập Ban Tổ chức Lễ tang và việc tổ chức Lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người từ trần.
Tuy nhiên ngay từ sáng sớm ngày 17-3, các trang báo điện tử ở Sài Gòn đã đăng chi tiết về nhiều góc nhìn khác nhau trong sự nghiệp chính trị của cựu thủ tướng Phan Văn Khải, trước khi có thông báo chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang đến trên 10 tiếng đồng hồ sau đó.
Tang lễ ông Phan Văn Khải cũng đã được tiến hành tại nhà riêng của ông ở huyện Củ Chi, TP.HCM từ sáng sớm ngày 17-3 với sự hiện diện của nhiều quan chức, đặc biệt là có mặt của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.
Việc linh cữu của cựu thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại nhà 2 ngày, sau đó chuyển sang quàn ở Hội trường Thống Nhất (hay còn gọi là Dinh Độc Lập), cũng được cho là không tuân thủ quy định, vì Nghị định số 105/2012/NĐ-CP chỉ chấp nhận linh cữu ông Phan Văn Khải hoàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175, Gò Vấp; hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, Quận 3.
Ngoài ra theo thông báo của gia đình ông Phan Văn Khải, thì nguyện vọng của ông là được an táng ngay cạnh người vợ quá cố của mình, ngay trong khuôn viên của nhà riêng, tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Trong ngày 18-3, có rất nhiều người dân đã viếng nhà mồ nơi xây sẳn kim tĩnh cựu Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ an nghỉ trong vài ngày tới, nằm trên một gò đất cao trong khuôn viên nhà riêng của ông tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.
Điều này cho thấy dấu hiệu vi phạm vào Điều 84, Luật Tài nguyên và Môi trường, là người chết chỉ được mai táng ở nghĩa trang và khu được mai táng phải phù hợp quy hoạch. Điều 4, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP cho biết diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 05 m2.
Nghĩa tử là nghĩa tận. Cá nhân người viết cho rằng cẩn sửa Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, và bãi bỏ ràng buộc Điều 4, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. Một nguyên thủ từ giã chính trường về hưởng thú điền viên chốn quê nhà. Khi từ trần, người Việt Nam nào cũng muốn an nghĩ trong tình làng nghĩa xóm. Nếu tiếp tục giữ những quy định như nói ở trên thì sẽ thật vô lý. Nếu mai này cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết từ trần ở Bình Dương, thế nhưng theo Nghị định 105/2012, thì linh cữu của ông bắt buộc phải dời về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175, Gò Vấp; hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, nếu như khi ấy Bộ Chính trị quyết định nghi thức Quốc tang cho ông Triết.
Cựu thủ tướng Phan Văn Khải từ trần đang mở ra những tiền lệ cho pháp luật của Việt Nam trong nghi thức Quốc tang. Luật tục của Việt Nam cũng đang bị phá vỡ, khi linh cữu người chết đã phải di chuyển nhiều lần ở hai nơi khác nhau, rồi cuối cùng cũng phải quay về lại chỗ cũ để kết thúc các nghi thức cho lễ an nghĩ.
( Thương Ưởng làm tướng quốc nước Tần mười năm, lại ban ra hình pháp khắc nghiệt nên bị nhiều quý tộc oán trách. Sau đó cóMạnh Lan Cao tiến cử Triệu Lương với ông.
Thương Ưởng hỏi Triệu Lương so sánh mình với Bách Lý Hề[7], Triệu Lương bảo thẳng thừng nói là Thương Ưởng không thể so sánh được với Bách Lý Hề, và khuyên ông trả lại mười lăm ấp, lui về làm ruộng, tiến cử kẻ sĩ mới có thể thoát nạn. Nếu không thì sau này khi vua Tần mất thì người nước Tần nhất định sẽ giết ông"[1].
Thương Ưởng không nghe theo.
Năm 337 TCN, Tần Hiếu công qua đời. Thế tử Tứ lên nối ngôi, tức Tần Huệ Văn vương[8]. Thái phó Công tử Kiền vốn giận Thương Ưởng cắt mũi mình, bèn tâu với vua là Thương Ưởng muốn làm phản. Thương Ưởng bỏ trốn đến cửa quan muốn vào ở nhà trọ. Chủ nhà trọ nói theo phép của Thương Quân phải có giấy chứng nhận mới cho vào ở. Thương Ưởng bỏ đi, than về cái tệ hại của pháp lệnh của mình đặt ra. Sau đó ông bỏ sang nước Ngụy. Người nước Ngụy giận ông chiếm Hà Tây, đuổi về nước Tần. Về nước, Thương Ưởng tập hợp binh ở đất Thương Ư tiến về hướng bắc đánh đất Trịnh. Vua Tần đem binh đánh Thương Quân, bắt được ông, đem đi giết ở Dẫn Trì thuộc đất Trịnh. Tần Huệ Văn vương lấy xe xé xác ông để thị uy, sau đó lại giết cả nhà của Thương Ưởng. )
Ông Trương Minh Tuấn: Anh lính tư tưởng bị khóa miệng!?
Ánh Liên - Điều cay đắng nhất của một chính trị gia là gì? Đó là phải đối diện và bị trừng phạt bởi những nguyên tắc và quan điểm mà mình đặt ra. Ông Trương Minh Tuấn (Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông – Bộ TT&TT) là một trong những trường hợp điển hình như vậy. Là người đứng đầu một cơ quan mà chức năng của nó là quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn,… Nhưng ông Trương Minh Tuấn lại bị gạt bỏ một cách lạnh lùng trên báo chí. Điệp khúc đăng-xóa mà ông từng không ít lần đứng ra chỉ đạo nay nghiệm đúng vào ông. Điệp khúc ‘chặn các luồng thông tin độc hại’ nay cũng vận đúng vào cái văn bản phản bác với hàng tá điều Luật mà ông và nhóm soạn thảo đã dày công nghiên cứu và chắp bút.
28 đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT cũng ‘phản bội’ ông và im lặng trước cái chỉ tay của Ban Tuyên giáo Trung ương. Và cay đắng nhất, khi Thanh tra Chính phủ kết luận những sai phạm, chĩa mũi giáo về phía người đứng đầu Bộ thì ngay lập tức, đứa con thân yêu của Bộ – Mobifone cho biết trên mặt báo: mình chỉ làm theo chỉ đạo của Bộ và báo cáo Bộ về tất cả thực trạng của AVG.
Nhiều người sau khi đọc ‘phản bác’ của Bộ TT&TT, và ngay sau đó ‘phản bác’ bị xóa, họ nghĩ ngay đến một sự trừng phạt. Và có vẻ, người đứng đầu Bộ đang kêu lên những tiếng kêu cứu.
Nhưng ai cứu? Cứu ai? Sau khi làm rõ tội trạng, và sau khi những giá trị về số mệnh chính trị được sắp đặt xong. Có khi, chính lần ‘phản bác’ và ‘kêu cứu’ này lại sẽ là một trong những tình tiết tăng nặng trong Đảng, theo đó ông Tuấn sẽ bị truy xét vì đã làm phức tạp thêm tình hình, rối loạn thông tin về chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Và giả như ông kết thúc một số phận chính trị trong sự kiện liên quan đến định giá cao để lấy ngân sách nhà nước thì liệu ông có thấy chính mình trong cuốn sách do ông Chủ biên mang cái tên rất kiểm soát tư tưởng: ‘Phòng chống ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay’.
Chưa dừng tại đó, câu chuyện ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ’ là ác mộng của rất nhiều độc giả, của những nhà báo chân chính, nay trở thành một ác mộng của chính ông Trương Minh Tuấn. Nó như cái còng số 8 khiến những lời – dù kêu cứu, giãi bày của ông đã không thể tồn tại được quá 12h/ngày. Cũng phải thôi, vì ông nhiều lần chủ trương ‘tuýt còi’ làng báo, mặc dù họ ngây thơ thực hiện đúng sự nhắc nhở, khuyến nghị của ông về việc: Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí không ngăn cản tự do ngôn luận, không ngăn cản thông tin đa chiều, hay gọn hơn là ‘báo chí không bị kiểm duyệt’.
Suy cho cùng, ông bị khóa miệng bởi chính những gì mình viết, phát ngôn, hành động trong cái thời còn đương quyền cao chức trọng, khi mà những lỗi sai phạm còn chưa được phát lộ ra.
Nhưng vì sao người đứng đầu Bộ TT&TT phải làm như vậy? Phải ‘xé rào’ một cách đầy mạo hiểm như vậy? Sinh mạng chính trị của người đứng đầu Bộ này có gì đáng chú ý?
Facebooker Quang Vũ Trần trong một chia sẻ khá thú vị trong ngày 17.03, đó là ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960, ông quá 1 tuổi nếu theo quy định chọn nhân sự lần đầu tham gia BCH TW và dư luận đặt ra câu hỏi: ông giỏi hay có tài năng đặc biệt?
Facebooker này nhìn nhận, vì ông Tuấn có học vị Tiến sĩ, lại có hẳn một cuốn sách đứng đầu về chống diễn biến hòa bình nên thiên về ‘tài năng đặc biệt’, cho đến khi tìm đọc cuốn sách và nhận ra ‘không tầm lý luận, không luận điểm mới, nhưng đúng thời điểm Đảng đang cần’.
Báo chí được quản lý gắt gao hơn thời kỳ ông Tuấn, và ông Tuấn là người ‘tích cực trong vai trò chỉ huy’ của Quy hoạch chiến lược báo chí, một loại ‘tài liệu mật’ cho đến nay. Và hiện tượng tiêu cực của báo chí không những không được giảm mà có phần gia tăng đáng kể.
‘Và vấn đề tôn trọng sự thật của báo chí [thời ông Tuấn] đang có vấn đê qua vụ Bộ này xử lý một cơ quan báo chí đăng vụ Xuân Anh (Đà Nẵng)’, Facebooker Quang Vũ Trần chia sẻ.
Câu chuyện ‘tôn trọng sự thật’ càng đáng được nhắc lại hơn khi mà tình trạng báo chí ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ’ như đề cập trên diễn ra nhiều đến mức mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một phiên họp trực tuyến chính phủ phải đòi ‘xử nghiêm’.
Những chiêu trò làm vừa lòng Đảng trong thời gian qua với thùng sắt ‘chống diễn biến hòa bình’ mà ông Trương Minh Tuấn phát động, chỉ huy chưa làm hài lòng tất cả, và nó cũng chưa thể là điểm cộng để xóa những tội trạng hoặc liên đới tội trạng mà ông gây ra với ngân sách nhà nước. Trong cái thời kỳ mà, đói đến mức ‘lính tư tưởng’ cũng phải bò ra đường xin ăn.
Những viên kim cương được tìm thấy không mang lại hạnh phúc mà còn khiến họ tranh giành, đánh đập lần nhau, gây ô nhiễm môi trường và đói nghèo. Lời nguyền kim cương hay kim cương máu là những thứ khiến họ ám ảnh.
Tháng 12 năm ngoái, viên kim cương “hòa bình” đã được tìm thấy Koryardu ở Sierra Leone, một quốc gia nằm ở Tây Phi. Theo tổ chức trang sức Rapaport, viên kim cương này lớn thứ ba được tìm thấy ở quốc gia Tây Phi và lớn thứ 14 trên thế giới. Cuộc bán đấu giá sau đó đã thu về 6,5 triệu USD.
Ước tính, Sierra Leone cung cấp tới 65% lượng kim cương trên toàn thế giới. Viên kim cương lớn nhất suốt 100 năm qua được tìm thấy ở mỏ khai khoáng tại Botswana năm 2015, nặng 1.111 carat
Đầu năm 2018, viên kim cương lớn thứ 5 trong lịch sử mới được tìm thấy tại mỏ Letseng, ở Lesotho, một quốc gia ở cực Nam châu Phi. Nó nặng 910 carat và có giá trị khoảng 40 triệu USD. Mỏ kim cương Letseng vốn nổi tiếng là nơi khai thác những viên kim cương cỡ lớn và chất lượng, có giá bán bình quân cao nhất trên thế giới.
Mỏ kim cương tại châu Phi
Theo Gem Diamonds, viên kim cương có chất lượng vượt trội. Ben Davis, nhà phân tích kim cương của công ty Liberum Capital, Anh, nhận định viên kim cương có giá trị khoảng 40 triệu USD.
Letseng vốn đã nổi tiếng là mỏ kim cương lớn với chất lượng cao. Những viên kim cương được tìm thấy tại đây thường có giá bán trung bình cao nhất thế giới. Năm 2015, Gem Diamonds đã bán một viên kim cương nặng 357 carat được tìm thấy ở đây với giá 19,3 triệu USD. Trước đó, năm 2006, công ty đã tìm thấy ở Letseng viên kim cương Lesotho Promise nặng 603 carat.
Viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới là viên Cullinan, nặng 3.106 carat, phát hiện ở Pretoria, Nam Phi vào năm 1905. Nó được cắt thành hai viên, mang tên Great Star of Africa và Lesser Star of Africa, được gắn lên bộ sưu tập trang sức hoàng triều Crown Jewels của nước Anh.
Viên kim cương lớn thứ nhì là Lesedi La Rona nặng 1.109 carat mà Lucara Diamond tìm được. Thứ ba và thứ tư là viên Excelsior nặng 995 carat và viên Star of Sierra Leone nặng 969 carat.
Theo thống kê của Hội đồng Kim cương thế giới, 65% sản lượng kim cương của thế giới nằm tại châu Phi. Các nhà phân tích ngành kinh doanh kim cương cho biết, ước tính sản lượng kim cương toàn cầu hàng năm khoảng 8,46 tỷ USD và doanh số bán lẻ là 58,7 tỷ USD.
Đằng sau sự hào nhoáng được quy đổi ra cara này, những viên kim cương có xuất xứ từ châu Phi lại ẩn chứa nhiều câu chuyện buồn.
Trong những thập niên qua, số tiền từ việc buôn bán bất hợp pháp kim cương thường được sử dụng để tài trợ cho các cuộc nội chiến và xung đột tại các quốc gia châu Phi. Từ việc lấy tiền xuất khẩu kim cương để mua vũ khí, bảo trợ cho các hành động quân sự mà định nghĩa “Kim cương máu” đã được hình thành. Định nghĩa này xuất phát từ Angola.
Sự thật đằng sau những viên kim cương lấp lánh
Năm 2000, Đại sứ Canada Robert Fowler, theo phân công của Liên hợp quố,c đã viết bản báo cáo Fowler gây chấn động, trong đó nêu tên nhiều quốc gia, tổ chức và nhân vật có liên quan tới đường dây buôn bán kim cương máu.
Hàng nghìn dân thường ở các quốc gia châu Phi như Sierra Leone bị biến thành nô lệ khai thác "kim cương máu". Chính vì thế, viên kim cương hòa bình được bán để mang lại cuộc sống cho người dân là điều hiếm có. Tổng thống Sierra Leone, Ernest Koroma, đã bày tỏ vui mừng khi người dân địa phương đã không buôn lậu viên kim cương này ra khỏi đất nước.
Theo CNN, hơn một nửa số tiền từ việc bán viên kim cương dùng để giúp ngôi làng Koryardu cải thiện cơ sở hạ tầng cho thợ mỏ và những cộng đồng đang phải chịu cảnh không có nước sạch, điện, cơ sở y tế, trường học và đường sá. Khoảng một phần tư được chuyển cho những người đã tìm thấy viên kim cương, phần còn lại được sử dụng cho Quỹ Phát triển Cộng đồng Khu vực Kim cương của chính phủ. Mặc dù vậy, người dân ở đây vẫn chưa thấy một đồng nào từ vụ bán này.
Đói nghèo, dịch bệnh và nội chiến
Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng từng nói: “Cứ mỗi viên kim cương còn tồn, chúng ta mất đi một cơ hội. Đó là cơ hội cho con em đến trường, cơ hội xây bệnh viện, phòng khám và tiếp tục cuộc chiến chống HIV/AIDS”.
Đại diện của Marange đã nói trước Quốc hội rằng những viên kim cương như một lời nguyền thay vì mang lại hạnh phúc, chúng khiến cuộc sống ở đây tồi tệ hơn. Đại diện giới trẻ của Tổ chức phát triển Marange, Letwin Muchena, cho hay họ không bao giờ được hưởng lợi từ các cơ hội việc làm. Chiadzwa là một trong những khu vực nghèo nhất ở Zimbabwe mặc dù nó giàu kim cương.
Muchena đã chia sẻ sự thật đáng buồn: "Năm 2016, một đứa trẻ rơi xuống một hố nước và không có bồi thường. Chúng tôi cảm thấy rằng viên kim cương bây giờ là một lời nguyền đối với Marange. Chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức, mọi người đang bị đánh đập và thanh niên thất nghiệp".
Ông cho biết thêm, có nhiều vụ vi phạm nhân quyền ở Marange như công nhân bị bắn, đánh đập bởi nhân viên an ninh. Một số công nhân nam đã bị tổn thương về mặt tinh thần. Sức khỏe của họ còn có nguy cơ bị đe dọa do uống nước từ những hố khai thác kim cương.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionĐảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đang quyết tâm chỉnh đốn Đảng
Vai trò của 'nhóm lợi ích cấp cao' có vẻ đang khiến chiến dịch chống tham nhũng trở nên 'nhạy cảm' hơn trước.
Ngày 11/3/2018 Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" có quy mô đặc biệt lớn với nhiều cán bộ công an 'bảo kê' và tham gia.
Sang ngày 14/3 Thanh tra Chính phủ công bố kết luận báo cáo vụ "Mobifone mua AVG" liên quan đến nhiều cán bộ của một số các bộ ngành trung ương.
Đảng Cộng sản Việt Nam càng quyết liệt chống tham nhũng các nhóm lợi ích càng lộ rõ bản chất.
Tham nhũng lớn nhỏ diễn ra trong chính quyền, gắn liền với nó là các nhóm lợi ích hình thành và hoạt động ở cả ba cấp theo phân loại cán bộ cấp thấp, trung và cao.
Các cán bộ 'biến chất' ở cơ sở phường xã, phòng ban trong các công sở thường gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp bằng cách gây phiền hà, nại ra các lý do thủ tục hay 'bận công tác' để vòi vĩnh đưa hối lộ hoặc chiếm đoạt như khai khống tiền cứu trợ cho người nghèo, tham ô tiền đóng góp từ cộng đồng.
Nhóm lợi ích cấp thấp chỉ sản sinh tham nhũng 'vặt'.
Các cán bộ cấp trung 'thoái hóa' ở tỉnh, huyện và các doanh nghiệp nhà nước lớn thường trục lợi khi lạm dụng chức quyền để thao túng môi trường kinh tế hay pháp lý thay vì thực hiện chức trách và hoạt động kinh doanh trên thị trường.
Họ tạo ra các 'ekip' bởi họ hàng, người thân trong guồng máy để dễ bề điều khiển, luồn lách hoặc hợp pháp hóa các quy trình thực thi chính sách. Họ có thể thâu tóm quyền lực và tạo ra 'vương quốc riêng' tại địa phương hay doanh nghiệp.
'Nhóm lợi ích cấp cao' ở bộ máy chính quyền trung ương trục lợi có xu hướng 'tự diễn biến' thông qua tham nhũng chính sách.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionCó những các cán bộ cấp trung 'thoái hóa' ở tỉnh, huyện
Họ thường là những kẻ cơ hội chính trị 'có thâm niên', cấu kết với nhau từ các bộ, ngành và lĩnh vực khác nhau tạo nên hệ thống quyền lực chi phối nhiều mối quan hệ phức tạp và có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi thể chế kinh tế và chính trị.
Các vụ đại án xử các đại gia ngân hàng như Phạm Công Danh, Trầm Bê, Hà Văn Thắm… đến các nguyên lãnh đạo của Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và Tập đoàn dầu khí (PVN)… với hàng chục bị cáo cũng vẫn chỉ là 'đụng chạm' đến 'nhóm lợi ích cấp trung'.
Ông Đinh La Thăng bị buộc tội 'cố ý làm trái' khi là chủ tịch PVN chứ không phải là khuyết điểm khi bộ trưởng hay ủy viên Bộ chính trị. Thậm chí những án kỷ luật đối với nguyên thứ trưởng Thoa, hay một số quan chức cấp tỉnh cũng chỉ là đơn lẻ.
Bản quyền hình ảnhAFPImage captionÔng Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, ra tòa lần hai hôm 19/3
Tuy nhiên, đến hai vụ điển hình nêu ở trên cho thấy trong vụ "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" đã có tướng công an bị khởi tố và nhiều cán bộ của ngành tham gia. Họ là những người bảo vệ pháp luật nhưng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trong vụ "Mobifone mua AVG" Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một loạt quyết định của các cán bộ các bộ như Bộ Thông tin và Truyền thông (chủ quản), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công An.
Họ cùng doanh nghiệp nhà nước Mobifone và tư nhân AVG thao túng chính sách trục lợi, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nươc trên 7006 nghìn tỷ.
Đây là 'nhóm lợi ích cấp cao', một trường hợp điển hình của hiện tượng 'cơ hội chính trị' tham nhũng chính sách.
Căn nguyên của tình hình cần phải được thẳng thắn nhìn nhận từ thể chế.
Ba lý do về thể chế
Trước hết, sở hữu nhà nước hay toàn dân đã tạo ra tách biết lớn giữa chủ sở hữu và người đại diện vốn nhà nước.
Bản quyền hình ảnhAFPImage captionThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp
Những lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp công lập có 'độc lập' tương đối khi được ủy quyền từ nhà nước họ điều hành sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ trong bối cảnh thị trường còn nhiều khiếm khuyết, 'tranh tối tranh sáng' dễ nhanh thay đổi, nên dễ sa vào 'rủi ro đạo đức', báo cáo thiếu trung thực, nặng thành tích với cấp trên, chi phối cấp dưới và nhân viên, người lao động bằng các quy chế riêng phức tạp được diễn giải có lợi có lãnh đạo hoặc các chỉ đạo 'không văn bản'.
Thứ hai là tha hóa quyền lực. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện phù hợp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Từ ngày đổi mới khi Đảng có chủ trương lấy thị trường là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho phép các đảng viên và gia đình họ được làm giàu.
Trong điều kiện thiếu các thành tố và các nguyên tắc hoạt động của thị trường thì tha hóa quyền lực, lợi ích nhóm và tham nhũng là khó tránh khỏi.
Nhiều cán bộ lãnh đạo 'biến chất' giàu lên với bè nổi là 'các biệt phủ', cổ phần, cổ phiếu từ các doanh nghiệp sân sau… khi kê khai tài sản là nội bộ, không được giám sát công khai. Họ câu kết với nhau để bảo vệ tài sản chiếm đoạt.
Thứ ba, Đảng Cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường là điều chưa có tiền lệ trong quá trình lịch sử phát triển của các quốc gia. Sau khi các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, Trung Quốc đang có những vẫn đề nội tại về thể chế kinh tế và chính trị.
Chủ thuyết, mô hình phát triển cho đất nước chưa được nghiên cứu thấu đáo để có sự lựa chọn thuyết phục. Vì vậy thể chế thường gặp 'bất ổn' khi các chính sách được ban hành có nội dung kiểu 'dò đá qua sông'.
Sau hàng loạt bản án được tuyên trong các đại án xử các nguyên lãnh đạo các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế về 'tội cố ý làm trái', 'tham ô' … các vụ nêu ra ở phần trên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định là 'rất nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm'.
Các vụ việc cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Đảng Cộng sản Việt Nam quyết liệt chống tham nhũng để lấy lại niềm tin dân chúng, nhưng quá trình này nay đã dần sang giai đoạn khó khăn.
Nhất là khi 'các nhóm lợi ích cấp cao' đang phản ứng, như 'phản bác' lại Kết luận của Thanh tra Chính phủ về vụ Mobifone mua AVG.
Câu hỏi nay là các vụ 'nhạy cảm' có làm Đảng thỏa hiệp, chùn bước?
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của Phó GS, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Hà Nội.