Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Chạy việc 300 triệu và chuyện tiền đâu ra tăng lương



Nguyễn Quốc Vương
VNN - Nếu làm được hai việc: diệt trừ, ngăn chặn tham nhũng và tinh gọn bộ máy hành chính, nhân sự trong ngành giáo dục, tôi nghĩ ngân sách dành cho cải cách giáo dục trong đó có tăng lương giáo viên, miễn học phí cho học sinh trong bậc học phổ cập (nghĩa vụ) là trong khả năng.

Theo thông tin trên báo chí thì lý do chính mà Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ bác bác đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS là do khó khăn về tài chính. Một lý do rất dễ hiểu và có vẻ… chính đáng nhưng liệu khó khăn về tài chính có thực sự là điều không thể giải quyết không?

Tôi nhớ đến một câu chuyện của nước Nhật. Nhật Bản sau tháng 8/1945 đã tiến hành cải cách giáo dục toàn diện trong bối cảnh vô cùng khó khăn. Các thành phố lớn bị phá hủy bởi bom, hai thành phố bị ném bom nguyên tử, hàng triệu người thất nghiệp, ngân sách trống rỗng và xảy ra cả tình trạng thiếu lương thực. Vô số trường học bị bom thiêu cháy.  

Trong hoàn cảnh đó để có thể cải cách giáo dục yêu cầu khẩn thiết là phải đảm bảo được lương của giáo viên. Trong một buổi họp ở quốc hội để bàn về cải cách giáo dục, khi nghe yêu cầu cần phải có một lượng tiền lớn để cải cách, người có trách nhiệm cao nhất về tài chính giáo dục khi đó của Nhật đã trình bày rằng ngân sách không còn đồng nào để làm việc đó và ông khóc khiến cho nhiều người trong phòng họp khóc theo.  

Nhưng bất chấp hoàn cảnh đó, nước Nhật vẫn cải cách giáo dục bằng quyết tâm sắt đá để 15 năm sau, Nhật Bản lại phục hưng, phát triển thần kì và trở lại vũ đài quốc tế đầy ngoạn mục. Trong quá trình thực thi cải cách đó, quan chức giáo dục, quan chức địa phương đã chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm nhân tài, nhân lực và tài chính cho cải cách giáo dục. Nhiều người trong số họ đã tự sát vì cảm thấy nhục nhã khi không hoàn thành nhiệm vụ lo được lương cho giáo viên và trường lớp cho học sinh học tập.

Học sinh Nhật Bản khi đó phải nhận viện trợ bánh mì và sữa từ quân đội Mĩ, học ở “lớp học ngàn sao” hay các lều trại được dựng lên bằng các tấm bạt mượn của quân đội Mĩ. Nhưng triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, chương trình, sách giáo khoa giáo dục được đổi mới và tinh thần giáo viên được khai phóng đã làm cho cuộc cải cách diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp.   

Tiền đâu để tăng lương, miễn học phí?

Ở Việt Nam hiện tại, liệu có khó khăn về tài chính đến mức như nước Nhật sau 1945 không? 

Khi đối mặt với khó khăn về tài chính, thường người ta sẽ phải làm hai việc cùng lúc là tăng thu và giảm chi. Vậy thì nếu như kinh tế khó khăn không có nhiều ngân sách hơn nữa dành cho giáo dục thì cần phải tinh gọn lại bộ máy quản lý giáo dục vốn đã phình ra ngày một to ở mọi cấp và rà soát, tái cơ cấu đội ngũ giáo viên.  

Ở Nhật sau 1945 cùng với quá trình cải cách về nội dung giáo dục, hệ thống trường học, là cải cách hành chính giáo dục. Cuộc cải cách này bắt đầu từ chính Bộ giáo dục với trọng tâm là sắp xếp lại bộ máy nhân sự và xây dựng luật để hạn chế quyền lực quá lớn của bộ giáo dục-nguồn gốc tạo ra sự quan liêu trong hệ thống hành chính giáo dục.

Cùng với đó, Nhật cắt giảm nhân sự hành chính giáo dục địa phương, lập ra Ủy ban giáo dục để thay thế cho bộ máy hành chính cũ, loại bỏ khỏi ngành giáo dục những người đã trung thành cổ vũ cho chủ nghĩa phát xít hoặc không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm giáo viên.

Việt Nam đã và đang làm gì với bộ máy hành chính giáo dục cồng kềnh mà không hiệu quả hiện nay? Đây là bộ máy đã khiến cho có thầy cô bức xúc trên báo chí yêu cầu phải giải tán cả phòng, sở giáo dục.  

Bộ giáo dục cũng đã làm gì để ứng phó với tình trạng tham ô, tham nhũng trong giáo dục mà sự việc “chi 300 triệu đồng để chạy việc” được tiết lộ khi sự việc 600 giáo viên bị cắt hợp đồng gần đây được báo chí nêu ra là ví dụ có tính biểu tượng? Tại sao lại có tình trạng giáo viên dôi dư trong khi các cơ quan có trách nhiệm quản lí liên tục kêu ngân sách dành cho giáo dục eo hẹp?

Bộ giáo dục và các cơ quan có liên quan đã làm gì để không còn có những dự án “nghìn tỉ” dành cho cải cách giáo dục để rồi sau đó không đạt hiệu quả hoặc xảy ra thất thoát, lãng phí như dự án VNEN.

Nếu làm được hai việc: diệt trừ, ngăn chặn tham nhũng và tinh gọn bộ máy hành chính, nhân sự trong ngành giáo dục, tôi nghĩ ngân sách dành cho cải cách giáo dục trong đó có tăng lương giáo viên, miễn học phí cho học sinh trong bậc học phổ cập (nghĩa vụ) là trong khả năng. Muốn có giáo dục tốt phải trả lương xứng đáng cho những người xứng đáng. Đấy là nguyên tắc vàng trong cải cách.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Sáu 'chìa khóa' viết văn



Tôi nghĩ trong chúng ta ai cũng có lúc đọc những bài viết mà ý tưởng thì lan man và cách viết thì chẳng theo một logic nào, hệ quả là làm chúng ta mất thì giờ. Điều ngạc nhiên là tác giả những bài viết này có khi là những người "có học", thậm chí cấp giáo sư, tiến sĩ. Tại sao có những bài viết dở như thế? Văn là người; người suy nghĩ lan man thì cũng viết lan man, chẳng đâu vào đâu. Một lí do khác là đọc ít và hiểu chưa tới, nên mô tả một vấn đề đơn giản thành phức tạp. Nhưng còn một lí do khác nữa, mà tác giả Steven Pinker bàn đến trong cuốn sách có tựa đề là "The Sense of Style: the thinking person's guide to writing in the 21st century". Tôi rất hân hạnh giới thiệu đến các bạn cuốn sách này.

Steven Pinker là một nhà khoa bảng có hạng trong thế giới khoa học. Ông là giáo sư tâm lí học thực nghiệm thuộc Đại học Harvard. Nhưng hơn thế nữa, Pinker là một cây viết rất đẹp và phong phú. Là tác giả của nhiều cuốn sách phổ thông nổi tiếng như The Language Instinct, How the Mind Works, The Stuff of Thought. Cuốn Sense of Style là tác phẩm mới nhất của ông.

Cuốn sách là tập hợp một số nguyên lí và kĩ năng viết, nhất là viết bài báo khoa học. Trong cuốn "Sense of Style", ông áp dụng sở trường nghiên cứu tâm lí và thần kinh học trong viết văn. Pinker cho rằng lí do mà chúng ta viết tồi không phải do chúng ta. Lí do là vì hệ thống não của con người không được thiết kế để viết. Thật ra, bộ não không muốn chúng ta viết! Ông đề ra 6 mẹo về viết văn, mà tôi thì nghĩ là 6 "chìa khóa":

Chìa khóa 1: Hình tượng hóa và đàm thoại (be Visual and conversational).

Theo Pinker, một phần ba của bộ não con người được giành cho thị giác. Điều này cũng có nghĩa là khi viết văn, chúng ta nên làm cho độc giả "thấy" mục tiêu cụ thể của bài viết, và làm được điều này sẽ có hiệu ứng rất tích cực cho bài viết. Đối với con người, đi từ "Tôi nghĩ tôi hiểu" đến "Tôi hiểu", chúng ta cần phải thấy cảnh tượng và cảm nhận được động cơ. Nhiều thí nghiệm đã cho thấy rằng độc giả hiểu và nhớ các thông tin tốt hơn khi thông tin được diễn tả bằng một ngôn ngữ mà họ có thể thấy bằng hình ảnh.

Ngoài ra, người viết cần phải chọn cách viết đàm thoại. Mỗi bài viết là một câu chuyện, và cách viết kể chuyện giúp người đọc lãnh hội rất nhanh. Ngày nay, cách viết kể chuyện hay đàm thoại cũng được rất nhiều tập san khoa học khuyến cáo các tác giả nên viết.

Chìa khóa 2: Đừng giả định người đọc đã biết chuyện (còn gọi là "The Curse of Knowledge") và đừng tỏ ra mình thông minh.

Một trong những sai lầm căn bản nhất trong viết văn là giả định rằng người đọc đã biết qua câu chuyện người viết muốn đề cập. Đó là một giả định sai lầm nghiêm trọng. Trước khi đề cập đến câu chuyện, người viết phải nhắc đến bối cảnh hay tiến trình của câu chuyện. Nếu có một ý tưởng hay một chữ gì mới, người viết cần phải giải thích. Đừng nghĩ một cách ngu xuẩn rằng "tôi viết thế, ai muốn hiểu sao thì hiểu"!

Nhiều người thiếu kinh nghiệm thường phạm phải một lỗi lầm rất cơ bản trong khi viết là người viết muốn tỏ ra mình thông minh. Trong thực tế, khi người viết tỏ ra thông minh thì thật ra họ là người ... ngu xuẩn. Nên nghĩ đến người đọc khi viết văn. Người đọc và người viết bình đẳng. Nếu người viết cố gắng gây ấn tượng thì họ có thể làm cho người đọc cảm thấy mình ngu (và không ai muốn mình ngu), nên sẽ rất phản tác dụng.

Do đó cách hay nhất là đưa bản thảo cho một người khác đọc và hỏi ý kiến của họ. Hỏi xem họ có hiểu những gì mình viết hay không. Hỏi xem họ có cảm nhận được cái thông điệp chính của bài viết.

Chìa khóa 3: Viết câu văn quan trọng đầu tiên (the "Lede").

Chúng ta phải học nhà báo. Nhà báo có cách viết rất trực tiếp. Nếu chú ý chúng ta sẽ thấy những dòng chữ chapeau rất ngắn và đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần đọc cái chapeau là chúng ta biết được nét chính của câu chuyện. Nói cách khác, người viết nên nói cho độc giả biết ý tưởng của mình là gì. Điều này cũng có nghĩa là bắt đầu mỗi đọan văn bằng một câu văn tuyên ngôn (còn gọi là "declarative sentence"). Đừng bao giờ viết "vòng vo" để độc giả phải chờ đến câu văn cuối mới biết ý tưởng của người viết là gì.

Chìa khoá 4: Không cần quan tâm đến qui tắc!

Khi mới học tiếng Anh và viết văn bằng tiếng Anh, chúng ta rất quan tâm đến văn phạm và viết đúng qui tắc. Chẳng hạn như chúng ta rất chú tâm đến cách dùng who và whom, hay giữa that và which, hay like và as, fewer và less. Pinker đặt vấn đề là tại sao không viết "Karen is smarter than I" mà phải là "Karen is smarter than me"? Pinker khuyên chúng ta là ... hãy quên đi mấy qui tắc vớ vẩn đó!

Ông gọi những người bắt bẽ văn phạm là "lunatics" (điên rồ). Ông nói thêm rằng các bộ từ điển không phải là những bộ sách của nguyên tắc, chúng chỉ theo đuôi ngôn ngữ chứ không dẫn đường cho ngôn ngữ (Dictionaries aren't rulebooks. They follow language, they don't guide it.) Khi nói về qui tắc tiếng Anh, không có ai là quan tòa cả. Tại sao chúng ta không được viết "I feel good" mà phải viết "I feel well"? Ngôn ngữ như tiếng Anh lúc nào cũng biến chuyển, và chúng ta chỉ theo những gì đa số sử dụng chứ không phải những qui tắc!

Chìa khóa 5: Đọc, đọc, và đọc.

Pinker chỉ ra rằng nhiều nhà văn lớn chẳng bao giờ đọc những cuốn cẩm nang về viết văn. Nhưng họ đọc, đọc rất nhiều tác phẩm văn học, đọc rất nhiều sách chính luận. Qua đọc sách, họ học được cách viết và ngữ vựng.

"Tôi không nghĩ bạn có thể trở thành một cây viết tốt mà không bỏ ra nhiều thì giờ để ngâm mình trong những cuốn sách để ngấm hàng ngàn thành ngữ, những hình ảnh, nhưng chữ thú vị, và qua đó phát triển cảm nhận về viết văn. Trở thành một cây viết đòi hỏi thưởng thức và "reverse-engineering" những câu văn hay, những đoạn văn, những đoản văn gây cảm hứng để giúp bạn cấu trúc một bài viết đẹp."

Chìa khoá 6: Chỉnh sửa.

Khi viết văn không phải lúc nào câu chữ cũng "xuất thần" một cách tự nhiên và hoàn hảo. Lúc nào cũng phải chỉnh sửa và biên tập. Tập thói quen như sau: viết ra một câu văn, đọc lại câu văn xem có chữ nào thừa hay thiếu, xem câu văn đã chuyển tải được cái thông tin người viết muốn gửi đến độc giả; đến cuối đoạn văn, đọc lại một lần nữa xem có những câu văn nào chưa ăn khớp với nhau, và đoạn văn đã nói lên được ý tưởng. Viết văn là một quá trình chỉnh sửa và biên tập.

Đừng nên làm mất thì giờ người đọc vì những cách viết lan man, linh tinh, chẳng theo một logic nào cả, và ý tưởng thì chẳng có cái gì đến nơi đến chốn. Những cách viết như thế có khi gây ra vài tranh cãi vô duyên, làm lạc hướng suy nghĩ của người đọc. Điều đáng buồn là một số người xem ra có tuổi mà suy nghĩ về những vấn đề xã hội, thậm chí chuyên môn, chưa đến nơi đến chốn cộg với cách viết sai qui luật văn phạm, nên làm mất thì giờ người đọc. Đây là lời khuyên của tôi: viết trên các phương tiện truyền thông xã hội như blog, facebook, và twitter thật ra là một thể thao viết văn rất tuyệt vời. Chẳng hạn như viết trên twitter, vì "luật twitter" bắt buộc chúng ta phải viết ngắn nhưng có ý nghĩa, và cách viết đó giúp chúng ta chọn chữ thích hợp nhưng đồng thời loại bỏ những chữ không cần thiết. Do đó, các bạn nên bắt đầu viết trên facebook hay blog, viết về những cảm nhận hàng ngày của mình như là nhật kí điện tử, và theo thời gian các bạn sẽ trở thành một cây viết tốt.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện chưa kể về chuyến thăm Mỹ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Dân trí Theo ông Dương Trung Quốc, chuyến thăm Mỹ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải 13 năm trước là cột mốc quan trọng giúp mở ra cánh cửa mới trong quan hệ hai nước Việt - Mỹ.
 >> Báo Mỹ viết về chuyến thăm Mỹ lịch sử của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
 >> Chuyến thăm lịch sử của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tới Mỹ

Trong chuyến thăm Mỹ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải năm 2005, ông Dương Trung Quốc khi ấy là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên có cơ hội tháp tùng Thủ tướng.
Chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải là dấu mốc quan trọng
Cách đây 13 năm, vào năm 2005 nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có chuyến thăm Mỹ. Đây được xem là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm này trong bối cảnh lịch sử bấy giờ?
Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Việt Nam đúng vào dịp 2 nước đang kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ.
Rõ ràng để có được một cuộc gặp gỡ 13 năm trước là rất khó khăn, khi hai nước phải trải qua một thời gian dài chiến tranh, cấm vận, thù địch, ngờ vực… rồi mới có thể trở thành bạn và cùng ngồi lại với nhau, từng bước thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị trên nhiều lĩnh vực.
Tôi cho rằng, chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải đã truyền đi rất nhiều thông điệp và mang tính đột phá, mở ra một cánh cửa mới giúp quan hệ Việt - Mỹ chuyển sang một giai đoạn mới, một tầm cao mới. Chuyến đi này cũng là sự khởi đầu cho rất nhiều chuyến thăm sau này.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ George W. Bush (phải)
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ George W. Bush (phải)
Như ông vừa nói, cách đây 13 năm những di sản trong quá khứ vẫn để lại rất nặng nề và đôi bên phải tìm cách hòa giải. Là người trực tiếp được tham gia cùng phái đoàn cấp cao của Việt Nam sang Mỹ vào năm 2005, ông đánh giá như thế nào về phản ứng của dư luận Mỹ đối với chuyến thăm đặc biệt này?
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải tới Mỹ vào năm 2005, ngoài các cố vấn ngoại giao còn có đoàn Đại biểu Quốc hội đi kèm và tôi may mắn là thành viên được tham dự. Đoàn cất cánh vào lúc 6h45 sáng ngày 19/6 tại Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay của Seattle-Tacoma vào 9h sáng, vẫn của ngày 19/6 theo giờ địa phương.
Thời điểm bấy giờ dù chúng ta đã bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ được 10 năm, song những di sản trong quá khứ vẫn là những rào cản rất lớn. Thực tế, vẫn có những nhóm người cực đoan có xu hướng không ủng hộ mối quan hệ hai nước.
Tuy nhiên, khi đặt chân đến Mỹ, chúng tôi đã rất xúc động khi được chứng kiến sự tiếp đãi trọng thị và tình cảm của người Mỹ dành cho Việt Nam. Tôi nhớ nhất là trong buổi tiệc tối ngày 19/6, một quân nhân Mỹ tên là Macshin khi đó đã ngoài 80 tuổi, với vóc dáng nhỏ bé xin đến gặp Thủ tướng Phan Văn Khải. Năm 1945, ông Macshin chính là người được đơn vị tình báo chiến lược (OSS - Office Strategic Services) cử đi tháp tùng bác Hồ về nước. Sau rất nhiều năm, Macshin vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho người Việt, trong buổi nói chuyện với Thủ tướng, cựu quân nhân Mỹ vẫn luôn nhắc đến chữ “Bác Hồ” và cho biết đã chờ đợi ngày này từ rất lâu.
Thượng nghị sĩ McCain, người đã từng tham chiến tại Việt Nam, cũng phát biểu một câu rất ấn tượng là: “Sau 30 năm sau chiến tranh là lúc chúng ta cần hướng đến các tiềm năng tương lai chứ không phải cứ ngoái nhìn lại nỗi đau quá khứ”. Thế mới thấy, có rất nhiều người Mỹ luôn đồng hành, ủng hộ mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp.
Một vị Thủ tướng bản lĩnh trên chính trường nhưng giản dị ngoài đời thực
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được biết đến là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Trong chuyến đi này, ông có thể chia sẻ những kỷ niệm và dấu ấn đáng nhớ về vị lãnh đạo đứng đầu nhà nước Việt Nam?
Tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với Thủ tướng Phan Văn Khải nhưng trong ấn tượng của tôi thì ông là một người giản dị, trầm tính, sâu sắc và cũng rất quan tâm đến mọi người. Trong chuyến đi Mỹ năm 2005, theo lịch trình thì buổi sáng ngày 21.6 Thủ tướng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Nhà Trắng, do trong đoàn có rất nhiều anh em báo chí tháp tùng, nên buổi tối ngày 20/6, Thủ tướng có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng sớm ngày báo chí Việt Nam. Ngồi dự một lát, Thủ tướng cáo lỗi xin phép lên phòng làm việc ngay. Ông cũng tâm sự là công việc bận rộn, chắc phải thức trắng đêm để chuẩn bị tài liệu cũng như nhận tin tức, thông điệp trong nước gửi sang.
Ngày 21/6, buổi sáng thì Thủ tướng Phan Văn Khải có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Nhà Trắng thì buổi tối hôm đó, một buổi gặp gỡ giữa các nhà chính trị, nghị sỹ, doanh nghiệp và phái đoàn Việt Nam cũng được tổ chức trọng thị. Tôi nhớ hôm đó, có một kỷ niệm khá đặc biệt là một cựu binh Mỹ quá khích đã lọt được vào hội nghị và có những hành động quá khích, phản đối khi thượng nghị sĩ McCain phát biểu về quan hệ hai nước Việt - Mỹ. Tất nhiên, ngay lập tức hành động này đã bị an ninh Mỹ can thiệp.
Ngay sau đó, đến lượt Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu, đáp từ, ông đã rất bình tĩnh và xoa dịu không khí căng thẳng lúc bấy giờ bằng câu nói: “Đời là thế và đây là chuyện rất bình thường”. Câu nói đơn giản nhưng sâu sắc, thể hiện được bản lĩnh chính trị của người đứng đầu nhà nước Việt Nam, và sau này cũng được truyền thông nhiều nước trích dẫn, đăng lại.
Trong thời gian 9 năm trên cương vị Thủ tướng, ông Phan Văn Khải đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với đổi mới, hội nhập kinh tế Việt Nam. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn nhớ đến những phát biểu thắng thắn, những quyết sách quyết liệt của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trên chính trường, còn riêng ông, dấu ấn đáng nhớ nhất về vị Thủ tướng này là gì?
Với tôi, đây là một vị Thủ tướng đã làm tròn vai trò của mình ở những thời điểm quan trọng của lịch sử.
Khi còn một năm nữa mới hết nhiệm kỳ nhưng thấy tình hình cần phải chuyển giao cho thế hệ tiếp theo và sức khỏe không đảm bảo nên Thủ tướng Phan Văn Khải đã trình bày trước Quốc hội xin được nghỉ, từ nhiệm. Trước khi xin nghỉ, ông đã nêu rõ những tồn tại, thiếu sót của đất nước chưa khắc phục được như về vấn đề tham nhũng... và xác định, nhận trách nhiệm của Chính phủ cũng như cá nhân Thủ tướng. Tôi cho đây là một người rất có trách nhiệm. Thời điểm đó, khái niệm về “từ chức” chưa có ai quan tâm, chú trọng nhưng rõ ràng cách ông chủ động nói và thẳng thắn thừa nhận những vấn đề thiếu xót, hạn chế là rất đáng quý và đáng trân trọng.
Tôi còn nhớ một câu chuyện vui, bên ngoài hành lang Quốc hội, khi ông Phan Văn Khải vẫn đang giữ vai trò là Thủ tướng Chính Phủ. Thời điểm đó, dù ở trên chính trường nhưng tôi thường mặc áo không cổ và rất ít khi đeo cà vạt. Thấy tôi, Thủ tướng cười và bảo: “Ngày hôm qua cũng có đoàn anh em báo chí đến phỏng vấn tôi cũng có một anh mặc kiểu áo không cổ như anh Quốc”. Tôi mới cười và giải thích lý do thì Thủ tướng cũng chia sẻ, ông cũng không thích mặc trang phục nghi lễ mà thích quần áo đơn giản và bảo khi nào về hưu sẽ mặc áo bà ba của Nam Bộ, loại áo không có chân cổ. Và thế là tôi và Thủ tướng cùng cười. Câu chuyện đơn giản thôi nhưng nó cũng cho thấy sự giản dị và bình dân của vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam.
Hà Trang
(Thực hiện)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bác sĩ Việt Nam sẽ kết nối hội chẩn trực tuyến với thế giới

Dân trí Lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ số được trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ứng dụng vào đào tạo chẩn đoán hình ảnh. Ngành y tế kỳ vọng những bác sĩ sau đào tạo sẽ vững chuyên môn, sẵn sàng kết nối, hội chẩn với các trung tâm đào tạo, chẩn đoán trên thế giới.

Công nghệ số được ứng dụng vào đào tạo sẽ nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán cho các bác sĩ
Công nghệ số được ứng dụng vào đào tạo sẽ nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán cho các bác sĩ
“Những tiến bộ trong công nghệ vài thập niên trở lại đây đã giúp các hình ảnh y khoa chi tiết hơn và thể hiện nhiều thông tin hơn. Phương thức sử dụng phim truyền thống trong chẩn đoán hình đang dần trở nên lỗi thời. Thực tế, các thiết bị chẩn đoán tiên tiến đã trở nên phổ biến, vì vậy nhu cầu đối với đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao và các khóa đào tạo nâng cao về chẩn đoán hình ảnh ngày càng tăng” - Đó là nhận định của PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại buổi lễ khai trương Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán Hình ảnh Nâng cao.
Theo đó, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai ứng dụng kỹ thuật số vào đào tạo chẩn đoán hình ảnh cho khoảng 100 sinh viên, nâng cao trình độ hơn 280 bác sỹ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh mỗi năm. Học viên sẽ được đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn với các phần mềm quản lý hình ảnh Centricity; Universal Viewer and Advanced Visualization của GE. Các giải pháp quản lý hình ảnh như Centricity; cung cấp các công cụ giúp truy cập và chia sẻ dữ liệu thông tin bệnh nhân, các báo cáo y khoa cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội chẩn, hợp tác điều trị bệnh giữa các chuyên khoa, qua đó cải thiện hiệu quả điều trị lâm sàng, mang đến kết quả điều trị tốt hơn cho người bệnh.
Phát biểu tại buổi lễ GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay: Tiến bộ của khoa học kỹ thuật với các xét nghiệm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đã hỗ trợ rất tích cực cho công tác chuyên môn của các bác sĩ. Trung tâm đào tạo chẩn đoán hình ảnh nâng cao với hình thức đào tạo từ xa sẽ giúp các bác sĩ không chỉ có kiến thức mà còn nâng cao trình độ chuyên môn cho nguồn nhân lực của ngành y. Trung tâm không chỉ dạy học đơn thuần mà còn là nơi xử lý các ca bệnh khó với những tham vấn chẩn đoán, hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở nâng cao chất lượng điều trị cứu chữa kịp thời cho người bệnh. Trong tương lai gần những bác sĩ đã được đào tạo sẽ kết nối, hội chẩn với các trung tâm đào tạo, chẩn đoán của nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Vân Sơn

Phần nhận xét hiển thị trên trang