Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Đây chính là thức ăn yêu thích của tế bào ung thư, dừng ăn chúng khối u sẽ chết

Thức ăn yêu thích nhất của tế bào ung thư là đạm động vật. Chúng ta có thể “bật” và “tắt” ung thư bằng cách điều chỉnh lượng hấp thụ.
Quyết tâm đi tìm thức ăn yêu thích của ung thư từ một bài báo định mệnh
Cách đây 8 năm, năm 2008, Judith Potts, một biên tập viên về sức khỏe của tờ The Telegraph được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
Khi đó, ở tuổi 59, bà không biết điều trị bệnh ở đâu ngoài bệnh viện. Và cũng lo lắng cho đám cưới sắp đến của cậu con trai cả, Judith đã tiến hành phẫu thuật và xạ trị.
Quá trình chữa bệnh diễn ra tốt đẹp. Bà đã được tận mắt chứng kiến cảnh con trai chững chạc và hạnh phúc bước vào lễ đường trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời.
Thế nhưng, 1 tuần sau đám cưới, Judith bị đâm vào “một bức tường gạch”.
Đó chính là các nói bóng gió về tâm lý lo sợ, bất an về tương lai của những bệnh nhân đã thoát khỏi bản án tử hình mang tên Ung thư.
Bà Judith luôn bị ám ảnh rồi một ngày, căn bệnh ung thư vú lại “ghé thăm”.
Là một biên tập viên sức khỏe, Judith Potts quyết định phải phòng vệ, để không bị tái mắc bệnh ung thư. Thế nhưng, bà không biết cách bảo vệ mình như thế nào.
Năm 2011, tình cờ biết thông tin về một nhà khoa học đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú lần thứ 6 trong vòng 27 năm, bà đã tìm hiểu về tiến sĩ Jane Plant.
Và bài báo về phương pháp điều trị chiến thắng căn bệnh ung thư nhờ chế độ dinh dưỡng giảm thịt đỏ, muối, đường, không ăn chế phẩm từ sữa động vật, ăn nhiều rau củ quả của tiến sĩ Plant đã ra đời.
Từ đó, bà bị “mê hoặc” bởi thông điệp sâu xa của tiến sĩ Jane Plant là một chế độ ăn uống hoàn toàn không bao gồm các sảm phẩm từ sữa như sữa, phô mai, bơ và sữa chua là cách lấy đi thức ăn của các tế bào ung thư.
Trong bài báo định mệnh đó, tiến sĩ Jane Plant có đề cập đến một nghiên cứu phát hiện thức ăn yêu thích nhất của tế bào ung thư. Và nhà báo Judith Potts quyết đi tìm đến tận cùng, vừa để phòng cho mình, vừa là vì công việc.
“Ngừng Nuôi Ung thư “
“Đây có thể là một tuyên bố bất thường khi hàng tỷ USD vẫn đang được đổ vào các dự án nghiên cứu ung thư, nhưng cuốn sách mới của một bác sĩ kỳ cựu ở Dublin có thể cung cấp một bằng chứng xác thực đầu tiên rằng đã tìm thấy một cách để đánh bại ung thư”.
Đó là giới thiệu của tờ The Independen về cuốn sách Ngừng Nuôi Ung thư (Stop Feeding your Cancer) của tiến sĩ John Kelly được xuất bản vào năm 2014.
Tiến sĩ John Kelly không thiết kế cách “chữa” ung thư. Thay vào đó, ông đã đưa ra những bằng chứng “sống” để thuyết phục rằng ung thư có thể ngăn chặn được, thậm chí đảo ngược sang trạng thái không hoạt động, cho phép người bệnh giành lại sự sống và sống một cuộc sống bình thường.
Trong cuốn sách này, tiến sĩ Kelly đã đề nghị bệnh nhân ung thư thực hiện một chế độ ăn không ăn đạm động vật (không ăn thịt, các sản phẩm chế biến từ sữa động vật).
Ông nói thẳng luôn rằng “chế độ dinh dưỡng này không can thiệp vào bất kỳ phác đồ điều trị nào mà bệnh nhân đang thực hiện và họ cũng không có gì để mất ngoài việc không tiêu thụ đạm động vật”.
Ông cũng không ngăn cản hay khuyến khích bệnh nhân thực hiện phẫu thuật, xạ trị hay hóa trị.
Kết quả thật bất ngờ! Tất cả bệnh nhân theo chế độ dinh dưỡng không đạm động vật đều chiến thắng căn bệnh ung thư hoặc khối u ác tính ngừng phát triển, giảm kích thước.
Trong cuốn sách Ngừng Nuôi Ung thư, tiến sĩ Kelly đã liệt kê chi tiết 6 trường hợp, bao gồm hồ sơ bệnh án, cũng như lối sống của các bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư đại tràng, ung thư não….
“Tôi có thể cam đoan rằng ngoại trừ ung thư tuyến tụy, không một bệnh nhân ung thư nào đang theo chế độ không tiêu thụ đạm động vật và vẫn trung thành với nó, tử vong cả. Tất cả đều khỏe mạnh và hoàn toàn khỏi bệnh”, tiến sĩ Kelly nhấn mạnh.
“BẬT” và “TẮT” ung thư nhờ điều chỉnh hàm lượng đạm động vật
Tiến sĩ Kelly tiết lộ ông lĩnh hội được những lý tuyết đó là nhờ tiếp cận cuốn sách Nghiên cứu Trung Quốc của chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Mỹ, Colin Campbell, thuộc trường Đại học Cornell.
Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005 và nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất của tờ The New York Times với hơn 1 triệu bản.
Giáo sư Campbell đã dành hơn 20 năm tìm hiểu mối quan hệ giữa đạm động vật và sự phát triển của tế bào ung thư.
Một phần của công trình nghiên cứu do Trường Đại học Cornell, đại học Oxford tài trợ là tập trung vào chế độ dinh dưỡng của người dân địa phương ở 65 quận huyện ở Trung Quốc vào những năm 1980.
Từ đó, giáo sư Campbell đã phát hiện ra chế độ ăn đạm động vật ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc ung thư.
Và thức ăn yêu thích nhất của tế bào ung thư là đạm động vật. Ông khẳng định chúng ta có thể “bật” và “tắt” ung thư bằng cách điều chỉnh lượng hấp thụ.
Dừng ăn đạm động vật, ung thư sẽ không có “gạch” để tiếp tục phát triển
Quay trở lại với câu chuyện của biên tập viên sức khỏe Judith Potts. Sau khi tìm hiểu, bà quyết định đến điều trị tại Thiên đường Ung thư Vú ở Fulham.
Tại đây, chuyên gia dinh dưỡng Sarah Lumley đã khuyên bà nên cắt giảm thực phẩm sữa, thịt đỏ và tất cả thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, bà ăn toàn bộ thực phẩm hữu cơ để ngăn ngừa mầm mống tế bào ung thư.
Lĩnh hội được những điều tinh túy nhất từ 2 cuốn sách Ngừng Nuôi Ung thư và Nghiên cứu Trung Quốc, bà đã tuân thủ một chế độ dinh dưỡng toàn diện gồm chế độ Địa trung hải, chế độ 5-2 và chế độ Cầu Vồng.
Sau một thời gian điều trị tại Thiên đường Ung thư Vú, Judith quay trở lại với cuộc sống thường ngày và đã viết một bài báo trên tờ Telegraph với trăn trở: Tại sao các bác sĩ không quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư?
Trong bài báo này, bà muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng với những người đã điều trị khỏi căn bệnh ung thư quái ác. Bà đã lấy ví dụ trường hợp của tiến sĩ Jane Plant, ung thư vú tái phát là do buông lỏng chế độ ăn nghiêm ngặt của mình.
Ngoài ra, bà nhắn nhủ với độc giả rằng dù bạn có bị tiến sĩ John Kelly hay giáo sư Colin Campell thuyết phục hay không, nhưng hãy nhớ “bạn chính là những gì bạn ăn”.
Bà đã hiểu ra rằng không thể xây dựng một ngôi nhà gạch mà không có gạch. Và loại “gạch” tế bào ung thư cần chính là các món ăn được chế biến từ đạm động vật. Dừng cung cấp đạm động vật, ung thư sẽ không có “gạch” để tiếp tục phát triển.
Tổng hợp
(Visited 80.671 times, 110 vi

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA?


Tác giả Daniela Rus  Dịch giả Nguyễn Xuân Tuấn

ai

Khi tôi là nhà nghiên cứu về rô bốt và trí tuệ nhân tạo, tôi thường nhận được một trong hai phản ứng: hoặc là họ tạo ra trò đùa về Kẻ Hủy Diệt (Terminator – Bộ phim do tài tử Arnold Schwarzenegger thủ vai) và “sự trỗi dậy của máy móc”, hoặc là họ phấn khích và hỏi tôi làm thế nào mà xe hơi của họ có thể tự lái được. Khi mà tôi chắc chắn mình thuộc về phản ứng thứ hai, tôi biết tầm quan trọng như thế nào để hiểu những lo lắng rất thực về những gì đã truyền cảm hứng để tạo trò đùa Kẻ Hủy Diệt. Đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học máy tính nhiều năm, tôi có thể tự tin nói rằng nỗi sợ về ngày tận thế từ trí tuệ nhân tạo bị thổi phồng quá đáng. Thậm chí với tất cả những tiến bộ chủ chốt được tạo ra trong lĩnh vực này hôm nay, không có bất kì nơi nào trí tuệ nhân tạo đến gần với con người ở các khía cạnh: nhận thức, tranh luận, thông tin, và sáng tạo. Nó thiếu trí tuệ xã hội và không thể kết hợp các ý tưởng không tương tự lại với nhau. Những hạn chế này sẽ khiến cho nó ở phía sau “suy nghĩ của con người”.
Ở cùng thời gian, tôi hiểu tính chính đáng liên quan tới sự dịch chuyển nghề nghiệp do tự động hóa, tôi nghĩ đó là điều đáng để nói về cách mà các công nghệ đang nổi lên sẽ ảnh hưởng tới kinh tế trong tương lai. Sự thực là bản chất công việc do sự phát triển từ công nghệ mới vẫn tiếp tục trên một vài công việc và tạo thêm nhiều thời gian hơn so với những công việc khác. Giống như máy móc đã biến đổi thế giới nông nghiệp cách đây một thế kỉ, trí tuệ nhân tạo và rôbốt sẽ tác động một cách sâu sắc đến nhiều nghành công nghiệp hiện đại. Từ năm 1900, việc làm trong nghành nông nghiêp ở Mỹ đã giảm từ 40% xuống còn 2%. Sự chuyển dịch không còn bị nghi ngờ đối với các công nhân trong thời gian tới, nhưng cuối cùng thì nhiều người trong số họ sẽ tìm được những công việc khác phù hợp với kĩ năng mà họ có.
Tất nhiên, khó có thể hình dung các công việc mà công nghệ mới sẽ tạo ra. Cách đây một thập kỉ không ai dự đoán được nhiều loại nghề mới ngày nay, từ nhà phân tích phương tiện xã hội, nhà khoa học dữ liệu đến các nhà phát triển ứng dụng và thị trường di động. Gần một phần ba nghề mới không tồn tại (hoặc tồn tại không đáng kể) cách đây một phần tư thế kỷ.
Chế tạo rôbốt vốn khó khăn, buồn tẻ, và đắt tiền. Mỗi rôbốt được chế tạo bởi một cơ thể và một bộ não, nhưng rất ít người có cả kĩ năng chế tạo phần cứng cơ thể và kỹ năng lập trình cho bộ não. Gần đây, kỹ thuật in-3D (3D-printing) đã tạo ra rôbốt dễ dàng hơn với khoảng lựa chọn rất rộng, điều vốn trước đây chỉ có thể làm được từ nhà máy.
Nhóm nghiên cứu ở Phòng thí nghiệm Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo ở Viện Công Nghệ Massachusett (CSAIL) đang làm việc với các công cụ kỹ thuật để tự động thiết kế và chế tạo các rôbốt. Chúng tôi đang đến rất gần khả năng chế tạo ra các rôbốt làm việc dưới dạng tự do và đi bộ được bằng kỹ thuật in-3D.
Hiện tại những rôbốt mà chúng tôi tạo ra với thời gian hoạt động giới hạn và chỉ có thể làm được một số động tác đơn giản nhất như di chuyển một vật từ phòng này tới phòng khác. Nhưng với sự tiến bộ ở cả phần cứng và phần mềm, chúng thực sự đủ khả năng để vận chuyển hàng hóa trên một đoạn đường dài và di chuyển tới các vùng bị thiên tai để tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót.
Tiến bộ then chốt khác cho việc sản xuất các rôbốt đến từ các vật liệu mềm. Hầu hết mọi người hình dung rôbốt gồm các khối kim loại cứng, nhưng rôbốt trong tương lai sẽ đến từ các dạng và vật liệu khác nhau. Manh mối cho điều đó đến từ thế giới động vật, hiện tại chúng tôi đang chế tạo các rôbốt bằng các vật liệu mềm, giãn như cao su, vải, thậm chí là thực phẩm và chất lỏng. Chúng ta được truyền cảm hứng bởi các động vật như loài mực chẳng hạn, chúng có thể di chuyển và vận động mà không cần khung xương, và các động vật xương sống như tắc kè có thể chạy bằng cách lưu giữ năng lượng đàn hồi trong xương và mô của chúng.
Vật liệu mềm cho phép rôbốt nhỏ hơn, an toàn hơn, và vững vàng hơn đối với rô bốt làm bằng cơ thể rắn, với các cấu trúc tùy biến cho phép leo trèo dễ dàng vào những chỗ cong, đổi hướng và chen vào những nơi chật chội. Nếu một rôbốt mềm va phải một thứ gì đó, nó ít khi bị vỡ hay gây thiệt hại và có thể được lập trình để dùng các va chạm này nhằm tích lũy thêm thông tin về môi trường xung quanh.
Đội nghiên cứu của chúng tôi đã phát triển các rôbốt mềm có thể bơi như cá, trườn như rắn và thậm chí nuốt để vá vết thương bên trong dạ dày người. Cách tiếp cận như vậy có thể là cuộc cách mạng cho phép phẫu thuật không xâm lấn, ít đau đớn và có rủi ro nhiễm trùng thấp hơn. Các rôbốt thậm chí có thể di chuyển theo những đường trong cơ thể để đưa các thuốc đáp ứng đặc biệt cho thể trạng riêng của bạn, loại bỏ các mẫu thử sai trong nhiều kế hoạch điều trị.
Bên cạnh việc xây dựng cơ thể tốt hơn cho rôbốt, chúng ta cũng phải nâng cấp “bộ não” của chúng – ở đây chúng ta hiểu rằng “bộ não” là chương trình cho phép các rôbốt thực hiện các công việc với sự nhanh nhẹn và linh hoạt. Rôbốt ngày nay là một loại thủ thuật: Roomba (một loại rôbốt lau nhà) không thể lau sạch tấm thảm của bạn và Alexa (trình trợ lý ảo về giọng nói của Amazon) không thể mua thức ăn cho bạn (Chú thích của người dịch – ở đây tác giả hoặc ban biên tập đã nhầm mà ghi ngược lại về Roomba và Alexa). Để bắt chúng làm những việc thậm chí đơn giản nhất, bạn phải giải thích tỉ mỉ các hướng dẫn về kích thước, hình dạng, chức năng chính xác cho chương trình của chúng – Điều không dễ gì có được ở các nhà lập trình không chuyên nghiệp.
Để đáp ứng những yêu cầu trên, các nhà nghiên cứu ở CSAIL và các nơi khác đang làm việc để phát triển các phương pháp cho phép rôbốt phản ứng đối với các tình huống mà chúng không được lập trình hóa một cách rõ ràng, với giao diện thân thiện với người dùng cho phép bạn đưa các nhiệm vụ mà bạn muốn cho rôbốt làm.
Công nghệ và con người không phải cạnh tranh với nhau. Máy móc tốt hơn để làm những thứ giống như: xử lí số, ghi nhớ dữ liệu. tìm các mẫu, nâng các vật nặng, di chuyển chính xác; con người là tốt hơn trong các nhiệm vụ gồm: sáng tạo, suy nghĩ trừu tượng, và biến đổi. Cộng tác với hệ thống trí truệ nhân tạo, chúng ta có thể tăng và khuếch đại nhiều khía cạnh công việc và cuộc sống. (Đây là những thứ chúng tôi đặt vào trọng tâm ở Viện Công Nghệ Massachusett – Năm nay chúng ta công bố Điều tra trí thông minh MIT (MIT Intelligence Quest), một sáng kiến mới tập trung vào sự cộng tác giữa Trí tuệ nhân tạo và con người).
Có một trường hợp đặc biệt: sự tiến bộ trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã cho phép máy móc vượt qua sự nhận biết từ đơn, điều này cho phép Siri (một trình trợ lý ảo của Apple) và Alexa thông báo hướng lái xe và mua hàng hóa. Chẳng bao lâu nữa các trình trợ lý ảo này sẽ đọc và tổng hợp một lượng khổng lồ các thông tin được viết ra, gồm toàn bộ sách trong thư viện. Các công cụ mới này sẽ đóng vai trò sáng giá trong việc trợ giúp các bác sĩ, luật sư và các chuyên gia khác trong việc ra các quyết định.
Ví dụ như, các nhà nghiên cứu ở MIT đã hợp tác với các bệnh viện để phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể giúp đỡ các bác sĩ xác định ung thư vú tốt hơn. Phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán chính xác 97% các ca ung thư vú ác tính và giảm số ca phẫu thuật lành tính xuống còn hơn 30%, so với các phương pháp mà các bác sĩ đang dùng. Trí tuệ nhân tạo sẽ không thay thế các bác sĩ: chúng không thể ngồi với bệnh nhân để trao đổi về các triệu chứng hay đưa ra các kế hoạch điều trị. Tuy nhiên, chúng có thể giúp các bác sĩ đưa ra các chẩn đoán đúng và nhận ra tất cả các lựa chọn điều trị có thể – điều này sẽ giải phóng các các sĩ để họ dành nhiều thời gian hơn cho các bệnh nhân.
Những tiến bộ này đặt ra một vài câu hỏi quan trọng. Làm thế nào để chúng ta chuẩn bị tất cả các thành phần xã hội cho sự trỗi dậy của máy móc trong tương lai? Loại nghề nghiệp nào chúng ta nên sẵn sàng cho 25 năm tới ? Hoạt động thực tế nào sẽ bị tự động hóa và loại nghề có giá trị cao nào chúng ta cần để có thể làm trong thời gian tới?
Các phê phán thường trích dẫn sự dịch chuyển nghề nghiệp như là một nguyên nhân làm nản lòng các nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đi xa hơn. Nhưng lịch sử thịnh hành với các cách tân đã bị phá vỡ: Đã có ai nhìn lại và hối tiếc về phát minh ra máy tỉa hạt bông của Eli Whitney hay phát minh ra động cơ hơi nước của James Watt? Giống như bất kì công nghệ nào, trí tuệ nhân tạo không mang trong mình bản chất tốt hay xấu. Như đồng nghiệp của tôi ở MIT Max Tegmark thích nói “Câu hỏi không phải là liệu bạn là người “ủng hộ” hay “chống lại” trí tuệ nhân tạo – điều này chẳng khác nào bạn hỏi tổ tiên chúng ta “ủng hộ” hay “chống lại” lửa”.
Nếu lửa là điều không thể tránh khỏi, làm thể nào chúng ta đối xử khi nó không còn chắc chắn. Tôi không tin chúng ta có thể (hoặc nên) ngừng thúc đẩy sự phát triển của công nghệ, chúng ta phải nghĩ tới làm thế nào để tích hợp trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống chúng ta và chuẩn bị cho các loại công việc mới. Các công ty đang dành các nguồn lực chủ chốt để đào tạo và đào tạo lại, Google cam kết dành 1 tỷ đô la để đào tạo các kỹ sư công nghệ cao dạy lập trình cho các thợ mỏ nghành than để họ không bị thất nghiệp.
Các đại học giống như MIT cũng đang tiến hành để xử lí các kĩ năng thiếu hụt bằng cách đưa ra các khóa học trên mạng miễn phí ở hầu hết các lĩnh vực. Giáo dục trực tuyến là một tấm gương điển hình cho nỗ lực dịch chuyển. Hàng thế kỉ qua, chúng ta có cách tiếp cận tiếp diễn trong giáo dục và công việc, theo đó con người học rồi gia nhập thị trường lao động. Trong tương lai, việc học và làm sẽ trộn lẫn vào nhau, các công nhân phải tự học liên tục để giành lấy các kĩ năng tương ứng với yêu cầu nghề nghiệp của họ.
Bồi thẩm đoàn vẫn quyết định loại chương trình nào sẽ thành công và họ có thể xử tốt như thế nào, nhưng họ là một phần của những gì mà các nhà công nghệ và các nhà tạo lập chính sách đang thảo luận để đảm bảo rằng chúng ta vẫn ở vị trí cao nhất trong các viễn cảnh kinh tế đang thay đổi.
Cá nhân tôi rất phấn khích về nhiều thay đổi mà trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại. Trong một thế giới mà dữ liệu ở vị trí trung tâm đang gia tăng, máy tính có thể làm nhiều hơn để nâng cao cuộc sống của con người hơn những gì chỉ có con người làm. Chúng có thể giúp chúng ta di chuyển an toàn hơn, nhanh hơn, nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị dịch bệnh, mở ra các cách tiếp cận mới về giáo dục, năng lượng và an ninh mạng.
Các thuật giải đang giúp chúng ta đưa ra các hiểu biết then chốt về các thử thách lớn nhất của thế giới: hiểu biết tốt hơn về thay đổi khí hậu bằng cách phân tích dữ liệu của các cảm biến từ đại dương, lượng mưa, khí quyển; phân phối thức ăn dư thừa tới nhưng nơi cần nó; dự đoán và đối phó với các thảm họa thiên nhiên bằng cách dùng hệ cảm biến – mạng trực tuyến; và nhiều hơn nữa.
Rồi máy tính còn giúp chúng ta các công việc tư duy, các rôbốt sẽ giúp chúng ta các công việc sử dụng cơ bắp. Xe tự lái sẽ giảm các rủi ro trên đường và cho phép chúng ta đến bất kì đầu trong bất kì thời gian nào. Xe nhặt rác sẽ tự điều khiển và tự nhặt rác vào thùng của chúng. Máy móc sẽ giải phóng chúng ta khỏi các công việc chán, bẩn và nguy hiểm (3D) – Các công việc 3D này trong xây dựng, khai mỏ, năng lượng hạt nhân và phản ứng khẩn cấp sẽ bị rôbốt hóa. Kết quả là chúng ta có thể tập trung sức lực hơn vào các kĩ năng sáng tạo và liên nhân cách, điều mà chúng ta không thể sao chép cho máy tính.
Năm 2015 gần 5,5 triệu rôbốt tiêu dùng được bán; tới năm 2019 lượng bán được mong đợi sẽ tăng hơn 42 triệu chiếc. Trong khi đó rôbốt cá nhân vẫn còn cách chúng ta khoảng vài thập kỉ nữa, vượt qua một vài trở ngại then chốt chúng ta có thể sử dụng chúng nhanh hơn bạn nghĩ.
Cách đây hơn hai thập kỉ, máy tính được dành riêng cho các chuyên gia bởi vì chúng quá lớn, đắt đỏ và khó khăn để truy cập. Bây giờ thì mọi người đều có một chiếc điện thoại thông minh và điện toán đã trở nên một thứ thông thường. Tôi tin rằng 20 năm tới sẽ mở ra những sự thay đổi sâu sắc với trí tuệ nhân tạo và rôbốt. Điện thoại đã phổ cập công nghệ điện toán; trí tuệ nhân tạo và rôbốt có khả năng phổ cập các công việc nhận thức và tay chân. Chúng sẽ giải phóng chúng ta khỏi các công việc chán, bẩn và nguy hiểm và tạo nên một thế giới tốt hơn.
Rôbốt ngày nay dường như đã trở thành đối tác trong công nghiệp và gia đình. Chúng làm việc bên cạnh con người trong các nhà máy và phòng mổ. Chúng có thể cắt cỏ, lau nhà, và thậm chí là vắt sữa bò. Tôi tin rằng trong một vài năm tới rôbốt sẽ len lỏi vào mọi phần trong cuộc sống của chúng ta.
Máy tính dường như đã hỗ trợ hoàn toàn thế giới của chúng ta nhưng vẫn còn rất nhiều việc con người có thể làm. Với sự khéo léo và hiểu biết, các nhà công nghệ đang làm việc để biến khoa học viễn tưởng thành khoa học, khoa học thành sự thật. Tôi mong chờ trở thành một phần của sự trỗi dậy đầy phấn khích này – đặc biệt là một chiếc xe tự lái dành cho tôi. 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Sáu nhỏ Phan Văn Khải đã ra đi.


1g 30 sớm nay ông Sáu nhỏ Phan Văn Khải đã ra đi.
Gã ghi nhận ông là người hiểu thế nước, lòng dân khi chống lại ảnh hưởng tư tưởng, kinh tế Tàu cộng và sốt sắng việc bang giao với Mỹ và các nước văn minh.
Ông không độc đoán mà biết tập hợp và lắng nghe các chuyên gia kĩ trị để rồi thay đổi chính sách tiến bộ thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Còn chuyện dính vào tiền bạc, con cái thì...với thể chế thiếu minh bạch, độc quyền, không có giám sát độc lập thì lòng tham tự nhiên của bất cứ ai chả được...phát huy.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÚNG CHÙA – Truyện ngắn



Chùa được xây do tiền của ông Tổng... làm ngành ngân hàng cúng, rồi lại được một ông chức “to” hơn ông ông Tổng... kia đặt gạch xây móng, con cái ông ấy rất giàu, góp tiền “tấn”. Nhờ thế, ngôi chùa được xây rất to, rất đẹp.
Không biết từ đâu có tin đồn, ngày càng lan rộng, rằng chùa này xây trên đất thiêng, ai cúng càng nhiều thì càng được phật “ phù hộ, độ trì”, chức bền, tước lớn, lộc nhiều…Nên có rất đông người mang đồ vật quý đến cúng chùa, nhiều vô kể…
Buổi sáng đó, Sư Thích Nhất Q…trụ trì ngôi chùa này tiếp một ông tướng chức “to”, dáng đạo mạo, tóc chải sáng láng, nét mặt nghiêm đi cùng vợ. Đi sau vợ chồng ông tướng này là một chiếc xe tải, chở một vật gì đó có vẻ nặng, ở bên trong.
Vị tướng gặp Sư thầy Thích Nhất Q…chắp tay, nói thành kính:
- Bạch thầy! Làm từ thiện, mong thiên hạ thái bình, mọi người sống bình an, xã hội không hỗn loạn, quan được dân nể phục, dân được quan thờ…là ước nguyện của vợ chồng con. Hiểu đạo nghĩa như vậy, vợ chồng con muốn cúng cho chùa một chuông đồng. Mỗi tiếng chuông rung lên trong buổi chiều hay sáng sớm cũng là lời khẩn cầu của vợ chồng con mong ước nguyện đó thành hiện thực…Mong thầy nhận cho con.
Rồi không đợi sư thầy Thích Nhất Q…đồng ý, ông tướng quay lại, ra hiệu cho mấy người đứng sau, cuốn vải bạt của chiếc xe ô tô tải lên, khiêng xuống một chiếc chuông đồng cực lớn, nặng phải mấy trăm kilôgam, chạm trổ cầu kỳ, bên hông chiếc chuông còn khắc mấy dòng chữ: “ Chuông đúc tại…Ngày rằm, tháng…năm …phật lịch 2…Tướng Nguyễn…cùng gia đình cúng phụng”. Sư thầy Thich Nhất Q…nhìn quả chuông có vẻ thán phục:
- Chuông to, chạm trổ đẹp, tôi xin nhận ở ông lời thành tâm và quả chuông này. Có điều …- Sư thầy Thích Nhất Q…lấy tay chỉ một dãy quả chuông. Quả chuông nào, quả chuông nấy cũng to, thậm chí có quả chuông còn to hơn quả chuông mà ông tướng cúng, sư thầy Thích nhất Q…nói:
- Quả chuông ông cúng phải để sau cùng của dãy chuông này…
- Bạch thầy! không thể để trước sao?
Sư thầy Thích Nhất Q…giải thích:
- Không được, vì mấy quả chuông đó những người cúng cho chùa chức đều to hơn ông, uy to hơn ông, cúng trước ông…để quả chuông của ông trước thế nào được. Đây ông xem…
Sư thầy Thích Nhất Q…dẫn vợ chồng ông tướng đi xem dãy chuông được treo. Ông tướng mắt tròn, mắt dẹt khi nhìn họ, tên những người cúng chuông được khắc lên thân của quả chuông đó. Toàn những người chỉ cần nhắc tên đã có kẻ chết khiếp, chứ chưa nói nhìn thấy tận mặt. Trong những kẻ đó, có ông !!!

Chỉ có điều, chẳng ai học được chữ “ngờ!”.
Độ gần hai năm sau, ông tướng dẫn vợ đến chùa cúng chuông dính vào một vụ đại án rất lớn, ông ta bảo kê một đường dây buôn lậu cả mấy nghìn tỷ, bị tước hết mọi chức vị, khởi tố, tạm giam, chờ ngày ra tòa…
Một thằng “đệ” thân tín dáng hớt hải, chạy vội đến báo với sư thầy Thích Nhất Q… tin đó, làm cho sư thầy Thích Nhất Q… giật mình:
- Thật à!
Thằng “đệ ” lại thưa:
- Con thưa thầy! Tin đó vẫn không ghê bằng tin này. Ông Tổng… làm ngành ngân hàng cho tiền xây ngôi chùa này sắp bị bắt rồi… Còn ông chức “to” hơn ông Tổng…bị quản thúc theo dõi chặt, hai tư trên hai tư giờ…Ông ấy cũng chuẩn bị vào “lò”.
Nét mặt sư thầy Thích Nhất Q…hơi tái, giọng không còn bình tĩnh nữa:
- Có đúng thế không?
- Dạ, Thật! Tin trên “mạng” đưa đầy. Mà những tin “mạng” đã đưa, thì …đến bây giờ toàn đúng cả!
Sư thầy Thích nhất Q…nghe vậy, miệng lẩm bẩm, nói một mình:
- Không khéo mấy người cúng chuông, có khắc tên ở đây sẽ bị bắt cả vì cùng một “giuộc”, toàn bọn nói láo, ăn dầy, thoát thế nào được!
Sư thầy Thích Nhất Q…hỏi tiếp thằng “đệ”:
- Còn tin gì nữa không?
“ Đệ” có vẻ lúng túng, nửa muốn nói, nửa muốn không. Sư thầy Thích Nhất Q… bực mình:
- Tại sao tôi hỏi mà anh cứ lúng ta, lúng túng không chịu trả lời…anh nói đi!
- Con nói sợ thầy...thầy…
- Nói đi! – Sư thầy Thích Nhất Q…giục.
- Dạ! Con nói …Trên “mạng” họ cũng nói, ngôi chùa này là chùa “láo”, sư trụ trì cũng là sư “láo”, có đi tu ngày nào đâu. Họ dẫn chứng bằng ảnh cho thấy thầy ăn thịt, ôm gái, uống rượu. Chùa và sư được dựng lên để lừa dân, lấy tiền... rồi có ngày…
Sư thầy Thích Nhất Q…chỉ nghe có vậy, lăn đùng ra đất, tay ôm đầu, chân giãy đành đạch:
- Chết tôi rồi!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những điều tiếc nuối khi biết mình sắp chết


https://baomai.blogspot.com/

LGT. Xin giới thiệu bài viết của một cô y tá người Úc dạy nhiều bài học về lẽ sống ở đời. Bài này được truyền đi trên Internet, nhiều người bấm “like.” Có một trang blog chỉ in lại bài thôi mà cũng được tới 52,000 người bấm nút “like.” Xin giới thiệu bài “5 nỗi hối hận của người sắp qua đời,” để thấy những điều người ta tiếc nuối khi biết mình sắp chết.

https://baomai.blogspot.com/

Tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Đây là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô. Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất. Cô Ware hiện đã viết thêm thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING,” nhà xuất bản Balboa Press, có bán trên Amazon.com.

https://baomai.blogspot.com/

Vũ Quí Hạo Nhiên
***

1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.”
https://baomai.blogspot.com/

Đây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Điều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Đến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.”

2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.”

https://baomai.blogspot.com/


Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp.”

3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”

https://baomai.blogspot.com/
Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.

4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”

https://baomai.blogspot.com/

Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Đời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm.

Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Đến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.

5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.”

https://baomai.blogspot.com/

Điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. 

Đến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc.


***

The Top Five Regrets of the Dying 

https://baomai.blogspot.com/

1. I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.

"This was the most common regret of all. When people realise that their life is almost over and look back clearly on it, it is easy to see how many dreams have gone unfulfilled. Most people had not honoured even a half of their dreams and had to die knowing that it was due to choices they had made, or not made. Health brings a freedom very few realise, until they no longer have it."

2. I wish I hadn't worked so hard.

"This came from every male patient that I nursed. They missed their children's youth and their partner's companionship. Women also spoke of this regret, but as most were from an older generation, many of the female patients had not been breadwinners. All of the men I nursed deeply regretted spending so much of their lives on the treadmill of a work existence."

3. I wish I'd had the courage to express my feelings.

"Many people suppressed their feelings in order to keep peace with others. As a result, they settled for a mediocre existence and never became who they were truly capable of becoming. Many developed illnesses relating to the bitterness and resentment they carried as a result."

4. I wish I had stayed in touch with my friends.

"Often they would not truly realise the full benefits of old friends until their dying weeks and it was not always possible to track them down. Many had become so caught up in their own lives that they had let golden friendships slip by over the years. There were many deep regrets about not giving friendships the time and effort that they deserved. Everyone misses their friends when they are dying."

5. I wish that I had let myself be happier.

"This is a surprisingly common one. Many did not realise until the end that happiness is a choice. They had stayed stuck in old patterns and habits. The so-called 'comfort' of familiarity overflowed into their emotions, as well as their physical lives. Fear of change had them pretending to others, and to their selves, that they were content, when deep within, they longed to laugh properly and have silliness in their life again."

What's your greatest regret so far, and what will you set out to achieve or change before you die?




Bronnie Ware

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Shock:công an phải dùng 4 xe tải mới chở hết vàng-dollar của Phan Sào Na...

Phần nhận xét hiển thị trên trang