LĐO - Nhà báo Hứa Vĩnh Nhân (Báo Giao Thông) đang tác nghiệp trước quán bar Lost & Found (số 28 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng), bị một nhóm 5-6 người từ trong quán xông ra hành hung, thu điện thoại, giam lỏng 2 giờ.
Quán bar Lost & Found thường xuyên mở nhạc đến khuya, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhà báo Hứa Vĩnh Nhân đến ghi hình, tìm hiểu sự việc theo đơn thư của bà con.
Những người từ trong quán bar xông ra ngăn cản nhà báo tác nghiệp, thu giữ phương tiện hành nghề và đánh đập anh Hứa Vĩnh Nhân là ai? Họ là những người bảo kê quán, vậy công an khu vực không thể không biết.
Quán hoạt động đêm khuya, mở nhạc lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, chính quyền cũng biết. Nhưng vì sao biết mà im lặng, để dân phải kêu lên tới báo. Nhà báo đến làm việc thì bị tấn công, bị giam lỏng như vô chính quyền.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có văn bản gửi Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và UBND quận Hải Châu, yêu cầu phối hợp, kiểm tra, xác minh vụ việc, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo thành phố trước ngày 15.3.
Dư luận muốn làm rõ những kẻ hành hung nhà báo và xử lý theo quy định của pháp luật. Và quan trọng hơn, có ai bảo kê cho quán bar này không, vì sao dân phản ánh mà chính quyền địa phương không chấn chỉnh. Nếu có bảo kê, sử dụng côn đồ tấn công nhà báo, đề nghị rút giấy phép hoạt động.
Chính quyền không nghiêm thì loạn không chỉ ở một quán bar.
Tương tự, hai phóng viên Báo Khánh Hoà là Tạ Văn Long và Phạm Thế Anh tác nghiệp phản ánh tình trạng khai thác quặng trái phép trên địa bàn xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, thì bị nhiều đối tượng côn đồ bắt giữ, cướp tài sản và hành hung. Các đối tượng này phá điện thoại, xoá hình ảnh ghi hiện trường khai thác quặng trái phép.
Những kẻ khai thác quặng trái phép chắc chắn có bảo kê, vì nếu không, thì không ai có thể làm được việc này công khai như vậy. Khai thác quặng cần thiết bị, cơ giới, nhân công, vận chuyển. Vậy thì chính quyền huyện Khánh Vĩnh đi đâu?
Bắt giam, hành hung và phá hoại tài sản của nhà báo là loạn.
Loạn sinh ra không phải vì thiếu quy định của pháp luật, thiếu chính sách quản lý đúng đắn, mà vì thiếu những người thừa hành công vụ liêm chính.
Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà lên tiếng đề nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà sớm có ý kiến chỉ đạo làm rõ vụ việc, xác minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.
Nhưng còn hai việc nữa, đó là tìm cho ra những kẻ bảo kê khai thác quặng trái phép để xử lý. Tiếp theo là dẹp ngay tình trạng khai thác quặng trái phép tại huyện này.
VNN - Sự kiện Gạc Ma sẽ được đưa vào chương trình môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới - GS Phạm Hồng Tung, Chủ biên chương trình môn Lịch sử của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cho biết.
Cụ thể, thứ nhất là hợp phần lịch sử của môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS.
Ở học phần này, chương trình sẽ giúp học sinh tìm hiểu thông sử Việt Nam, khu vực Đông Nam Á.
Sự kiện Gạc Ma sẽ được đưa vào nội dung lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á từ 1986 đến nay và đặt trong bối cảnh lịch sử dân tộc và lịch sử khu vực, lịch sử thế giới để xem xét, trình bày.
Thứ hai, ở THCS có một chủ đề tích hợp, dự kiến đặt tên là Biển đảo Việt Nam. Nội dung này có các nội dung là Địa lý tự nhiên, Kinh tế biển, Tài nguyên biển, Lịch sử chủ quyền biển đảo của Việt Nam, bao gồm lịch sử quá trình khẳng định và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Trong đó có sự kiện Gạc Ma 1988, hải chiến Trường Sa 1988 và nói đến tình hình hiện nay.
"Điều này để nói lên việc chúng ta khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam với những bằng chứng lịch sử và pháp lý quốc tế thật sự thuyết phục, chẳng hạn như quyết nghị của Hội nghị hòa bình San Francisco. Tại đây, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu, là đại diện chính thức của Việt Nam, đã tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và được tuyệt đại đa số các quốc gia (48/51) tham dự hội nghị thừa nhận"- GS Tung khẳng định.
Theo ông Tung, như vậy cuộc đấu tranh bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia đối với Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là chính nghĩa, do đó việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, đặc biệt dùng vũ lực để thảm sát 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma năm 1988 là hành động trái với chính nghĩa thông thường, trái với công ước và luật pháp quốc tế, chà đạp lên căn cứ lịch sử và pháp lý hiển nhiên. Đồng thời, chúng ta phải bác bỏ một số lập luận của Trung Quốc, rằng nước này làm chủ Biển Đông từ thời Tây Hán.
Ở phần thứ 3 Gạc Ma sẽ được dạy trong cấp THPT với hai chủ đề là Lịch sử các cuộc chiến tranh giải phóng bảo vệ Tổ quốc và chủ đề Biển Đảo Việt Nam. Học sinh THPT được tìm hiểu về sự kiện Gạc Ma 1988 trong cái nhìn xuyên suốt của truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc để giữ từng tấc đất của Tổ quốc, rút ra bài học xuyên suốt lịch sử. Đất nước ta là một quốc gia đất không rộng, người không đông, kinh tế chưa phải là mạnh, nhưng thường xuyên phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm hung hãn. Vì vậy phải bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh đoàn kết của toàn dân, của sự kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
Vì sao 30 năm Gạc Ma mới được đưa vào sách Lịch sử?
Giải thích về lý do này, GS Phạm Hồng Tung cho rằng, tất cả sự kiện lịch sử khác của Việt Nam và thế giới cần có thời gian để nghiên cứu, thậm chí là cần “độ lùi lịch sử” nhất định để sưu tập, kiểm chứng tư liệu; chiêm nghiệm, đánh giá đúng bản chất vai trò, vị trí của sự kiện trong tiến trình lịch sử dân tộc và khu vực, thế giới.
"Gạc Ma cũng là một sự kiện như vậy, và vì đây là một sự kiện tương đối phức tạp, phải nghiên cứu rất cẩn trọng. Hơn nữa, việc công bố kết quả nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến quá trình nhận thức lịch sử của toàn xã hội. Việc 30 năm sau mới công bố sự kiện Gạc Ma trong SGK và giảng dạy trong Chương trình giáo dục phổ thông mới càng phải cần trọng hơn" - GS Tung lý giải.
Theo ông Tung, việc đưa Gạc Ma vào SGK Lịch sử là một điểm mới.
Vì vậy, khi dạy về Gạc Ma hay cuộc chiến của An Dương Vương chống quân Triệu Đà, kháng chiến chống Nguyên Mông, chống quân xâm lược nhà Minh, rồi quân Mãn Thanh… Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, đến các cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, các sự kiện Vị Xuyên, Gạc Ma năm 1988, đều phải tôn trọng sự thật lịch sử khách quan. Tránh tình trạng viết sai sự thật để sau này khi các em tìm thấy sự thật sẽ cho rằng chúng ta nói dối, và mất lòng tin vào lịch sử.
"Tất cả cuộc chiến tranh đều là là nỗi đau, mất mát của nhân loại. Chúng ta cần hướng nhân loại đến khát vọng yêu hòa bình, tránh xung đột trong tương lai, để tìm đến giải pháp khác ngoài chiến tranh, để giải quyết mâu thuẫn bất đồng giữa các dân tộc nếu có.
Việc nghiên cứu và giảng dạy về những sự kiện lịch sử để khép lại quá khứ, hóa giải hận thù, hóa giải mâu thuẫn, hướng đến tương lai hòa hợp, hòa bình, hợp tác, hữu nghị để cùng phát triển.
Chúng ta phải giáo dục thế hệ tương lai hướng đến hòa giải lịch sử. Nhân dân, thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc không mong muốn gì hơn ngoài việc hướng đến tương lai phát triển bền vững trong hòa bình hữu nghị và hợp tác" - GS Tung nhấn mạnh
Sáng nay nàng phải đi giải quyết một số việc riêng trước khi ra thắp hương làm lễ tưởng niệm các tử sĩ Gạc Ma nên phải dậy trước và ra khỏi nhà sớm.
Sau đó, tiện đường nàng nhờ Dũng Trương đưa ra tượng đài. Gần đến tượng đài thì nàng và Trương Dũng bị chặn lại, nhưng chỉ mình Dũng bị giữ lại còn nàng thoát đi được.
Đến 8 giờ tôi lấy xe ra đi thì có an ninh bám theo nhưng không chặn.
Đúng 9 giờ tui và nàng gặp nhau tại tượng đài cùng với gần 20 người khác.
Lễ tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma diễn ra trong không khí tưởng nhớ trang nghiêm, dù có bị bọn côn đồ quậy phá.
Ngay từ đầu đã xuất hiện một gã đàn ông ăn mặt lôi thôi hôi hám, đến trước khu tượng đài vung tay múa chân, la lối om sòm bằng những lời lẽ tục tỉu không thể ghi ra đây. Sau đó thì mọi người mới nhận ra người đàn ông bẩn thỉu ấy là ông Trần Nhựt Quang. (Nhắn với ông, lần sau ra tượng đài thì nên ăn mặc lịch sự và tắm rửa sạch sẽ, đừng để bốc mùi hôi hám gây khó chịu cho mọi người chung quanh).
Buổi lễ kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi chụp vài kiểu ảnh rồi giải tán ra về.
Tui và nàng đến chỗ lấy xe định ra về thì bỗng dưng một nhóm nhiều người lạ mặt, vòng trong vòng ngoài trên 10 người ập đến đòi mời nàng về đồn công an làm việc vì lý do "lúc nảy xảy ra việc gây rối tại khu tượng đài".
Tôii và nàng hỏi giấy mời đâu, cả bọn không nói gì cứ lầm lì vây chặt lấy nàng, không cho nàng leo lên yên xe.
Dằng co một lát thì một chiếc xe 16 chỗ ập đến, một nửa số người chặn tôi, nửa số còn lại cưỡng chế nàng lên xe.
Chiếc xe mang biển số trắng 29K 1444 chở nàng đi dọc theo đại lộ Lý Thái Tổ. Tôi rồ xe máy chạy theo.
Xe dạy lòng vòng qua đường Hai Bà Trưng, rồi qua một số đường và cuối cùng vòng lại khu tượng đài. Tại đây bỗng dưng một trong các xe máy vẫn bám sát sau tôi vượt lên trước chặn đầu xe tôi lại. Tôi vừa dừng lại thì một thằng côn đồ nhảy xuống xông đến trước tôi gây sự:
- Ông làm đéo gì mà bám theo xe tôi? Hắn hỗn láo quát tháo.
Tui bình thản trả lời:
- Đừng đóng kịch với tôi nữa, các anh làm nhiệm vụ muốn chặn không cho tôi đi theo sau xe bắt vợ tôi chứ gì? Nhưng nói cho anh biết nhé, anh đáng tuổi con tôi, anh không được hỗn láo nói "đéo" với tôi nhé.
Biết chúng gây sự để ngăn không cho tôi biết chúng đưa nàng về đâu nên tôi không cần đôi co với chúng nữa, im lặng quay về.
Tôi biết chúng căm nàng đủ chuyện nên nhân dịp nầy tạo cớ bắt nàng về cái mà chúng gọi là có tội. Đó là do nàng quá nhiệt tình yêu nước, quá yêu dân chủ, quá nhiệt tình đấu tranh cho nhân quyền, quá lo lắng giúp đỡ gia đình các tù nhân lương tâm...
Chúng bắt nàng mà chừa tôi ra, trong khi tất cả những việc nàng làm, tôi đều cùng làm. Tôi không những là "đồng phạm" với nàng mà một số việc tôi còn lãnh đạo nàng.
Hiện tôi đang giữ tất cả những tài liệu về đấu tranh nhân quyền mà tôi với nàng cùng soạn ra. Tôi sắp sẵn ở nhà, mang lệnh khám nhà đến mà tích thu làm bằng chứng. Và nhân tiện bắt luôn tôi cho tôi đỡ buồn.
Nếu không thì đến sau giờ trưa tôi đi chụp chim đây.
Hẹn gặp em tối nay, hoặc là 9,10 năm nữa như Mẹ Nấm hay Thụy Nga là cùng chứ gì.
Báo chính thống bắt đầu được phép nói về chuyện này; rất đáng hoan nghênh. Đọc bài này mình nhớ đến hồi đi săn những năm 1970, lúc đó động vật hoang dã ở nước mình còn nhiều lắm. Các tướng lúc nào cũng có súng trong người nên thích đi săn trong khi các quan văn thích ra biển câu cá.
Tướng Nguyễn Văn Vịnh và nỗi oan 3.000 ngày:
Kỳ 1: Được phục hồi, nhưng nỗi oan sau nửa thế kỷ vẫn chưa được giải mã
10/03/2018 - Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 3, nguyên Thường trực Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất T.Ư (hàm bộ trưởng) là một trong 4 trung tướng được phong hàm theo sắc lệnh năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng, phải hơn 8 năm sau khi bao oan trái ập đến với mình, ông mới được minh oan và Bộ Chính trị đã kết luận ông "không liên quan đến nhóm xét lại, chống Đảng" và được phục hồi chức vụ khi tuổi đã 59 (tháng 10.1977).
Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh sau
lễ phong hàm trung tướng năm 1959
Nhân 100 năm ngày sinh (2.2.1918-2.2.2018) của vị tướng tài ba, đức độ và tận trung với nước, gần đây chúng tôi có viết bài: “Vị tướng một lòng vì nước quên thân...” đăng trên báo Thanh Niên ra các ngày 26 và 27.2.2018 (bạn đọc có thể đọc lại 2 kỳ bài viếttại đây). Sau khi bài báo được đăng, nhiều bạn đọc đã liên hệ và muốn biết đầy đủ hơn về vị tướng tài ba, nhân nghĩa, trí dũng song toàn ấy, người đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Vì sao một con người như thế lại gặp nỗi oan trái và vì sao sau gần 3 ngàn ngày chịu đựng, đợi chờ trong hy vọng, thậm chí có lúc tuyệt vọng, ông mới được minh oan và phục hồi công tác?
Kỳ 1: DUYÊN PHẬN CỦA 2 NGƯỜI CON CÓ CHA CÙNG LÂM NẠN
Để làm rõ câu chuyện, tôi (nhà báo Quốc Phong) quyết định tìm gặp lại ông Bùi Huy Hùng, người bạn học với tôi ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc khóa 15 (1988-1990) để tìm hiểu thông tin. Ông Bùi Huy Hùng, theo tôi biết, là người thân trong gia đình tướng Vịnh. Ông cũng đã từng sống bên ông một thời gian.
Ông Bùi Huy Hùng trả lời nhà báo Quốc Phong (bên phải ảnh)
Ông Huy Hùng từng công tác trong một cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng rồi chuyển ngành ra làm việc tại một số cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương. Có thời gian ông làm thư ký riêng cho cố bộ trưởng Đoàn Trọng Truyến, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Chính trị cao cấp Nguyễn Ái Quốc (là khi trường đã đổi tên) cùng tôi , ông đã làm điều "chẳng giống ai" thời đó, là rời cái chức vụ cũ trước lúc đi học (ngang cấp vụ phó của bộ Nội Thương) sớm ra làm doanh nghiệp tư nhân. Ông cùng một số người đứng ra thành lập Công ty 3C đình đám một thời sau thời kỳ đổi mới. Ông làm Tổng giám đốc 3C rồi tiếp đó là Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VP Bank)...
Chúng tôi và nhiều người trong giới công nghệ thông tin ngày đó quen gọi ông là “ Hùng 3C” là vì vậy.
Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa tôi với ông Bùi Huy Hùng nhân ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018.
- Nhà báo Quốc Phong: Chắc anh đã đọc bài viết về tướng Vịnh trên báo Thanh Niên các ngày 26-27.2 vừa qua. Anh em chúng tôi mới được biết rằng, anh có mối liên hệ gần gũi với tướng Nguyễn Văn Vịnh lúc sinh thời và có nhiều thông tin về ông. Đầu tiên, xin anh cho biết mối duyên nào đã đưa anh đến gần với tướng Vịnh?
- Ông Bùi Huy Hùng: (Cười…) Chuyện rất lý thú, khá dài, vừa tình cờ và vừa không tình cờ. Nó còn thú vị ở chỗ, cuộc gặp lần đầu của tôi với tướng Vịnh vào cuối năm 1975 không ngờ lại là bước ngoặt đối với cuộc đời tôi. Nói theo ngôn ngữ của đám lính trẻ thời đó, là một “chú đại bàng gẫy cánh rời khỏi bầu trời tự do”, tức lấy vợ.
Chuyện là trước đó vài năm, cha tôi, một quan chức ở tỉnh lẻ Vĩnh Phúc, là Trưởng ty lâm nghiệp thời ông Kim Ngọc làm Bí thư, bị các đồng chí của mình ở phía tỉnh Phú Thọ “đánh” tơi bời sau hơn 1 năm sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh mới Vĩnh Phú. Ông bị kỷ luật mất chức tuy người ta chẳng tìm ra được chứng cứ gì buộc tội ông. Vào khoảng 1973-1974, cha tôi, người rất mê săn bắn, với khẩu súng săn 2 nòng cỡ 16 của Tiệp Khắc cũ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào trồng cây gây rừng do Bác Hồ phát động, ông cưỡi xe máy đi lang thang các vùng đồng quê tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi một hôm, ông vào hồ Đại Lải săn vịt, ngỗng trời,... Những đàn vịt trời, ngỗng trời vào sáng sớm mùa đông, thường bay từng đàn từ những cánh đồng ven sông Hồng thuộc huyện Mê Linh bây giờ đến hồ bơi lội. Tại đó, ông đã gặp tướng Vịnh.
Tướng Vịnh khi đó cũng đã bị kỷ luật, bị cách mọi chức vụ trong Đảng, Nhà nước và quân đội. Ngồi nhà mãi cũng buồn chán, thỉnh thoảng ông cùng vài người bạn đi săn cho khuây khỏa. Hai ông già đã gặp nhau tình cờ, không biết các ông có nói chuyện với nhau về công việc và nỗi oan trái của mình hay không, chỉ biết sau lần gặp đó họ đã kết thân với nhau. Tướng Vịnh xem cha tôi, người bạn mới, như người em (ông hơn cha tôi 4 tuổi), đặc biệt hai ông có cùng thú vui nên đã thường rủ nhau đi săn bắn ở nhiều nơi, trao đổi kinh nghiệm bắn chim, thú,...
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô về nước vào năm 1975, tôi thường từ thị xã Vĩnh Yên về Hà Nội để hỏi han về việc phân công công tác ở đâu. Có một lần cha tôi nhờ tôi đem đến ngôi nhà số 34A Cao Bá Quát một khẩu súng săn, dặn rằng gặp tướng Vịnh trả lại ông khẩu súng mà ông cho mượn dùng đã lâu. Tôi đã gặp ông lần đầu như vậy. Ông đã tiếp tôi ở phòng riêng trên gác hai, tự tay pha trà mời tôi uống với bánh kẹo. Ông đã rất cởi mở, thân tình, hỏi han tôi về việc học hành, về cuộc sống ở Liên Xô, về xã hội Xô viết đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản như thế nào...
Tôi nhớ hôm đó tôi được ông tiếp chuyện khá lâu, ông cũng kể về chuyến đi sang Liên Xô cùng Bác Hồ và ông Lê Duẩn xin viện trợ vũ khí để đánh Mỹ, và chia sẻ cảm xúc về đất nước, con người Xô viết mà ông có dịp ghé thăm vào năm 1960.
Có điều thú vị là trong thời gian ông chuyện trò với tôi thì có một cô gái khá xinh xắn ra vào phòng vài lần và xưng hô với ông bằng ba, con... Sau này tôi mới biết đó là cô cháu gái, con của một bà chị của ông ở quê nhà (Nam Định) được ông đón về nuôi cho ăn học ở Hà Nội từ nhỏ.
-Thế rồi, có phải chính cô gái đó trở thành vợ anh không?
Ông Bùi Huy Hùng: (Lại cười...) Sau lần gặp đấy khoảng một tháng gì đó, ông tổ chức một cuộc đi săn ở vùng đầm hồ chiêm trũng ở huyện Mê Linh cùng với ông Song Tùng, Thứ trưởng bộ Lao động & TBXH và ông Trần Long, nguyên Giám đốc Công an Hà Nội, có đem theo cô cháu gái và mời tôi tham gia.
Ông Nguyễn Văn Vịnh cùng vợ, bà Trương Thị Châu và các con tại biệt thự 34A Cao Bá Quát, Hà Nội. Bà Bùi Ngọc Lan (bên trái ảnh) là vợ ông Bùi Huy Hùng sau này. (Ảnh chụp khoảng năm 1965-1966)
Từ đó, chúng tôi gần nhau. Một năm sau, vào đầu năm 1977, ông và cha tôi tổ chức lễ cưới cho chúng tôi tại chính ngôi nhà 34A phố Cao Bá Quát. Ông đã dành cho chúng tôi một căn phòng riêng tại ngôi nhà đó. Vậy là tôi trở thành người trong gia đình ông và được sống bên ông một thời gian. Ông rất dễ gần, trong công việc nghe nói rất nghiêm khắc và nguyên tắc, nhưng khi tiếp xúc với ông, tôi lại thấy ông rất hiền từ, mềm mỏng, tôi gọi ông là ba, xưng con.
- Thật thú vị, đúng như người ta nói gặp gỡ là duyên phận. Xin hỏi, thời gian anh gặp tướng Vịnh và sau đó được sống bên ông, có bao giờ anh được ông tâm sự về câu chuyện ông bị kỷ luật, về nỗi oan trái của mình không?
- Ông Bùi Huy Hùng: Bạn thử hình dung, trong khuôn viên ngôi biệt thự 2 tầng ở phố Cao Bá Quát có một cái vườn nhỏ. Vào khoảng 5 giờ sáng khi cả nhà vẫn còn chưa dậy thì có ông già (thực ra lúc đó tướng Vịnh cũng chưa thể gọi là già lắm với cách nhìn của chúng ta bây giờ) cặm cụi xới đất, chăm sóc, tưới nước cho mấy luống rau, trên đó ngoài vài loại rau phổ biến ngoài Bắc ra, ông còn trồng rau của miền Nam là hẹ và đậu bắp. Chắc là ai đó, trong số các chiến hữu từ miền Nam ra đã mang giống rau đó tặng ông.
Rồi tối muộn, trên gác thượng vắng vẻ, ông đi lại trầm tư. Ban ngày ông đọc sách, đôi khi thấy ông ngồi vào bàn làm việc viết gì đó. Ông rất ít khi ra ngoài, chủ yếu tiếp khách (mà cũng không nhiều) là những người thân quen bạn bè ở nhà.
Gần 3.000 ngày đêm như vậy.
Tất nhiên, chắc là vài năm sau khi bị đình chỉ công tác để kiểm điểm và bị điều tra (từ khoảng cuối năm 1968) ông đã ít nhiều nguôi ngoai, bắt đầu đi săn bắn ở các nơi để giải tỏa bớt nỗi đau. Vào những năm 1976-1977 tôi có dịp đi với ông vài lần, khi thì đi với những người bạn của ông như tướng Đinh Đức Thiện (nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), ông Song Tùng, ông Long..., khi thì đi với mấy anh em trong gia đình tôi và bạn bè chúng tôi, có lúc đi xe ô tô, nhiều lần chúng tôi đèo ông bằng xe máy đi bắn sâm cầm vào mùa đông, bắn sít vào mùa hè, đi vào tận vùng Nho Quan, Gia Viễn - Ninh Bình rồi cả Thanh Hóa, Vĩnh Phú... Phải nói tướng Vịnh là một thợ săn rất giỏi, ông thực sự là một xạ thủ tài năng.
Ngoài cánh đồng thoáng đãng, bên sông, hồ lộng gió, tôi thấy ông vui vẻ, khỏe mạnh, tươi tỉnh, chuyện trò rất sôi nổi, ông nói chuyện về thơ văn, kể chuyện hài hước...
Về “vụ án xét lại, chống Đảng” mà lúc đầu điều tra người ta đã gán ghép cho ông, do đó bị kỷ luật rất nặng, ông không kể chuyện với ai, chắc vậy. Ông từng nắm nhiều trọng trách trong một công việc không được phổ biến rộng liên quan đến tổ chức, điều hành chiến tranh giải phóng miền Nam, có lúc với tư cách là Thường trực Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng, ông còn phụ trách cả công tác tình báo quân đội, cho nên ông rất kín tiếng và nguyên tắc. Dù vậy, có lúc tôi được ông tâm sự, chia sẻ một số chuyện, đặc biệt trong một chuyến đi dài ngày với ông cùng cha tôi lên một tỉnh miền núi phía Bắc. Ngoài ra, sau này tôi cũng có ý thức tìm hiểu về chuyện của ông, qua một số chiến hữu, đồng đội cũ của ông, đặc biệt là được nghe chú Bảy Dự, người từng phụ trách công tác binh vận của Trung ương cục miền Nam, sau này là Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, kể lại nhiều chuyện về ông. Tôi đã chuyện trò nhiều với bà Trương Thị Châu, người vợ gắn bó với ông từ khi còn ở chiến trường Đông Nam Bộ thời chống Pháp... cũng như qua những người thân khác của ông trong gia đình. Nhờ đó mà tôi có được khá nhiều thông tin về ông, về nỗi oan trái của ông để có thể chia sẻ với các bạn.
Chia sẻ những câu chuyện về tướng Vịnh, như về số phận một con người mà tôi rất kính trọng, về một vị tướng tài ba bị oan trái trong lịch sử nước nhà, tôi cũng có suy nghĩ riêng và muốn gửi vài thông điệp.
14/03/2018 - Dù không thuộc bí mật Nhà nước nhưng Bộ TT&TT vẫn kiến nghị Bộ Công an đưa hồ sơ Mobifone mua AVG vào danh mục Mật. Khi Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ TT&TT xem xét, quyết định theo thẩm quyền được pháp luật quy định về việc giải mật hoặc tiếp tục bảo mật, Bộ TT&TT đã không thực hiện, đồng thời đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là không đúng quy định.
Chiều 14/3, gần một tuần sau khi có chỉ đạo của Ban Bí thư về thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố kết luận thanh tra về việc này. Những sai phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỷ đồng.
Với Mobifone, Thanh tra Chính phủ kết luận Mobifone đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc: đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của AVG; lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG, tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; nghiệm thu, sử dụng kết quả thẩm định giá trị AVG làm căn cứ đàm phán giá mua cổ phần; lập dự án đầu tư, trình Bộ TT&TT phê duyệt dự án đầu tư; ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; thanh toán các chi phí liên quan đến dự án.
Những sai phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG 1.134 tỷ đồng; việc thực hiện đầu tư dự án đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo, trong đó lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2016 đã giảm so với năm 2015 là 321,7 tỷ đồng; số lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là 1.982,7 tỷ đồng; đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa Mobifone.
Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ TT&TT với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định Dự án; phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước, cần phải được xem xét, hủy bỏ.
Đặc biệt, theo Thanh tra Chính phủ, việc Mobifone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật Nhà nước nhưng Bộ TT&TT đã có Văn bản đề nghị Bộ Công an cho ý kiến và đã đưa giao dịch này thuộc danh mục Mật là không đúng quy định.
Khi Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ TT&TT xem xét, quyết định theo thẩm quyền được pháp luật quy định về việc giải mật hoặc tiếp tục bảo mật, Bộ TT&TT đã không thực hiện, đồng thời đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là không đúng quy định.
Trên cơ sở kết luận thanh tra đã nêu, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT kịp thời đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của Mobifone kể từ sau khi thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình đến nay và có giải pháp kịp thời về tổ chức bộ máy, nhân sự và kinh doanh nhằm hạn chế những thiệt hại từ việc thực hiện Dự án đầu tư nêu trên, đặc biệt là việc thực hiện cổ phần hóa Mobifone.
Thanh tra Chính phủ đã chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trên.
Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ nhận định đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng nên kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
Dân Trí - Ngoài vụ “tay không bắt giặc” tại dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn mà Dân Trí đã đề cập thì công ty UDIC Invest dưới thời Nguyễn Văn Dương còn có những vụ làm ăn đầy tai tiếng khác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975) bị bắt hồi năm ngoái trong vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”.
Vụ án này gây chấn động trong dư luận gần đây không chỉ về quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước mà còn liên quan đến hoạt động tiếp tay, “bảo kê” của cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá khi còn là Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và nhiều cán bộ công an khác.
Khi đường dây cờ bạc này bị triệt phá, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Mắt xích quan trọng của vụ án này là Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), một doanh nghiệp do chính Nguyễn Văn Dương đồng sáng lập và đứng tên Chủ tịch. Dưới vỏ bọc là một công ty về công nghệ nhưng kỳ thực CNC lại hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài.
Theo những dữ liệu mà tạp chí Nhà đầu tư dẫn từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì Nguyễn Văn Dương không chỉ là trùm cờ bạc điều hành CNC mà còn sắm vai doanh nhân với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư UDIC, thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).
Ngoài vụ “tay không bắt giặc” tại dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn mà Dân Trí đã đề cập trong bài viết ngày 13/3 thì UDIC Invest dưới thời Nguyễn Văn Dương còn có những vụ làm ăn đầy tai tiếng khác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:
“Quỵt tiền” nhà thầu phụ, náo loạn công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng
Bê bối khiến UDIC Invest và công ty mẹ là UDIC “mất mặt” trên báo chí năm 2015 là vụ lùm xùm “bùng” nợ các nhà thầu phụ công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng.
Theo đó, khoản nợ chỉ hơn 10 tỷ đồng song UDIC Invest không thực hiện thanh toán đúng thời hạn cam kết đã khiến các nhà thầu phụ phải gửi đơn tố cáo, cầu cứu các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng.
Tháng 8/2015, các nhà thầu phụ từng tham gia thi công công trình này thậm chí đã đến tháo dỡ các trang thiết bị phục vụ thi công mà trước đó cho UDIC Invest thuê nhưng không thanh toán đủ tiền.
Chưa hết, đến đầu tháng 11/2015, một vụ náo loạn đã xảy ra tại công trình này khi các nhà thầu phụ kéo đến yêu cầu nhà thầu chính là UDIC phải thanh toán hết phần công nợ. Lời qua tiếng lại, đại diện UDIC buông tiếng chửi bới tục tĩu và thậm chí còn thẳng tay đấm vào mặt phóng viên đến phản ánh vụ việc, doạ dẫm cả công an.
Theo thông tin báo chí thời đó đăng tải thì vào năm 2011, sau khi trúng thầu gói thầu xây dựng Công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng, ông Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc UDIC đã ký với ông Nguyễn Văn Dương - thời điểm đó đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc UDIC Invest, một hợp đồng kinh tế “nội bộ” để giao cho UDIC Invest trực tiếp thi công gói thầu. Hợp đồng này không qua chủ đầu tư.
Ông Dương sau đó bổ nhiệm ông Lê Việt Dũng giữ chức Giám đốc. Từ đây, ông Dũng ký nhiều hợp đồng “bán thầu” với các nhà thầu phụ chứ không trực tiếp xây dựng, dẫn đến chuyện lùm xùm nợ nần nói trên.
Công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng, nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ, nhà thầu chính là UDIC giao UDIC Invest thi công. Thời gian hoàn thành cuối năm 2014 nhưng đến hết năm 2015, khi xảy ra bê bối “bùng” nợ của UDIC Invest với các nhà thầu phụ thì công trình này vẫn bỏ dở, chưa xây dựng xong phần thô.
Thực tế, công trình này bị chậm tiến độ 2 năm, đội vốn hàng trăm tỷ đồng do sự thi công ì ạch của UDIC Invest dù trong quá trình thực hiện đã bị UBND tỉnh Sóc Trăng “gõ đầu” yêu cầu giải trình.
10 năm xây “đại công trình” 800 tỷ đồng bỏ hoang
Ngoài công trình nói trên, UDIC Invest còn được công ty mẹ UDIC ưu ái giao thực hiện công trình Bệnh viện đa khoa Nam Định (thông tin trên tờ Người lao động), một công trình trọng điểm của vùng nam đồng bằng sông Hồng với quy mô 700 giường trên khuôn viên rộng gần 10 ha.
Công trình này được thực hiện bằng vốn ngân sách, do UBND tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, các bên trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex và Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
Theo quy hoạch, công trình này bao gồm tổ hợp nhiều khu nhà cao tầng, có sân đỗ trực thăng trên nóc… Khởi công năm 2007 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2011, thế nhưng, hơn 10 năm trôi qua, “siêu dự án” của tỉnh Nam Định vẫn ngổn ngang bê tông cốt thép, nằm trơ trọi dãi nắng dầm mưa.
Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 598 tỷ đồng, đến tháng 11/2009, vốn đầu tư dự án đã được điều chỉnh lên 850 tỷ đồng do thời gian thực hiện dài, giá nguyên vật liệu nhiều thay đổi. Còn tại thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm thực hiện, con số này có thể đã lớn hơn rất nhiều!
Trong khi nhà thầu thi công đủng đỉnh thì theo thông tin trên báo chí, một kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014 cho thấy, UDIC và Công ty 504-Vinaconex lại được “cầm đằng chuôi” với khối lượng tiền ứng trước rất lớn.
Cụ thể, từ đầu năm 2013, nhà thầu này đã không thực hiện dự án; sau 4 năm triển khai, giá trị khối lượng mới đạt xấp xỉ 40 tỷ đồng tương đương 35,18% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, nhà thầu lại được ứng trước khối lượng thực hiện tương đương với 87,4% giá trị hợp đồng. Hơn thế lại sử dụng nguồn vốn ứng trước của Trái phiếu Chính phủ trong năm 2010 để ứng trước khối lượng chưa thực hiện cho nhà thầu.
Tiêu tốn cả “núi tiền”, nhưng cho đến nay, dự án này vẫn chưa hẹn ngày “về đích”.
TTO - Vi phạm pháp luật phải chịu tội đã đành. Nhưng nhân danh bảo vệ pháp luật để dung dưỡng bảo kê cho việc phạm pháp làm tan nát nhiều gia đình, tan nát nhiều cuộc đời tuổi trẻ thì đó là một tội ác!
Không biết đã có ai thống kê xem có bao nhiêu gia đình tan nát vì bài bạc, trong đó có trò đánh bạc online, trong những năm qua chưa. Chắc khó có con số cụ thể nhưng chắc chắn đó không phải điều gì quá xa lạ!
Trong bao nhiêu số phận dang dở ấy, có bao nhiêu cuộc đời tuổi trẻ đã đánh mất tương lai khi tham gia vào đường dây đánh bạc liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên thiếu tướng công an, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao, vừa bị bắt vì tội "tổ chức đánh bạc" cùng với 70 bị can khác đã bị khởi tố trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này?
Tôi đã gặp không ít em sinh viên, cũng chăm ngoan giỏi giang, rồi sa vào mấy trò cờ bạc online, nợ nần chồng chất, gia đình còng lưng cầm cố cả sổ đỏ vẫn không đủ trả, phải trốn chui nhủi, dang dở tương lai mà nào có thoát?
Đã có sinh viên nợ nần cờ bạc, trong cùng quẫn đã nhảy lầu tự tử, hay kinh khủng hơn do nợ nần cờ bạc mà trở thành tội phạm giết người như vài vụ án chấn động khiến cộng đồng dậy sóng cách đây chưa lâu!
Bao nhiêu năm qua, cùng với sự phát triển của công nghệ, chuyện cờ bạc của thời 4.0 này không phải là tụ tập vài người rồi sát phạt với 52 quân bài tây. Cả một bát quái trận đồ thiên la địa võng sẵn sàng xơi tái những kẻ có máu bài bạc, bất kể trẻ già.
Chỉ cần với một cái smartphone trên tay có kết nối Internet thì bạn rất có thể trở thành một "con bạc tiềm năng" nếu có máu đỏ đen.
Cờ bạc, cho dù truyền thống hay... 4.0 thì vẫn là chuyện tiền thật, đời thật, số phận thật chứ không hề ảo.
Nhiều sinh viên cứ ngỡ thua bạc có thể "xù" nhưng hóa ra có cả một đội quân "xã hội đen" đòi nợ về tận quê hương bản quán, tịch thu sổ đỏ của cha mẹ.
Nếu không có tiền, không có tài sản chung trả thì những kẻ đòi nợ máu lạnh ấy có thể lấy đi một bộ phận thân thể hay có khi cả sinh mạng của con nợ.
Việc khởi tố một đường dây đánh bạc với "doanh số" khủng khiếp lên tới hàng ngàn tỉ đồng được phát hiện còn mang theo nhiều thông điệp rất rõ ràng khi mà đến tướng công an cũng bị bắt.
Nhiều người liên quan trực tiếp đường dây này đều là những nhân vật có quan hệ xã hội rộng lớn. Có cả những người từng được giới trẻ ngưỡng mộ về trí tuệ và năng lực.
Đánh sập một đường dây tội phạm cờ bạc với số tiền hàng ngàn tỉ có thể ngăn được hàng ngàn số phận chuẩn bị sa xuống hố thẳm tăm tối của cuộc đời.
Không chỉ là đường dây cờ bạc vừa bị lộ, không chỉ là những đại án với những quan chức đang bị "đưa vào lò" như thời gian qua.
Lôi ra ánh sáng và trừng trị nghiêm khắc những quan chức nhân danh bảo vệ pháp luật nhưng lại bảo kê cho những hành vi phạm pháp sẽ tạo thêm niềm tin của người dân vào thể chế, rằng không có bất cứ một ai, cho dù ở cương vị lớn đến đâu có thể đứng trên pháp luật hay ngoài pháp luật.
Vi phạm pháp luật phải chịu tội đã đành. Nhưng nhân danh bảo vệ pháp luật để dung dưỡng bảo kê cho việc phạm pháp làm tan nát nhiều gia đình, tan nát nhiều cuộc đời tuổi trẻ thì đó là một tội ác!