Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Lòng tự trọng, danh dự nhà giáo đã bị xâm hại


LINH HƯƠNG

(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ vừa gửi công văn cho chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bảo vệ danh dự, uy tín của nhà giáo.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng là đúng người, đúng việc; một mặt đảm bảo giáo viên thực hiện đúng các quy định; một mặt có phương án bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo nếu có hình thức đối xử với các thầy cô không đúng theo quy định pháp luật, làm tổn hại đến danh dự, thanh danh nhà giáo.

Công văn nêu rõ, theo báo cáo nhanh của ngành Giáo dục tỉnh Long An, ngày 28/2/2018, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung - Trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bị một số phụ huynh ép phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh ngay tại nhà trường.

Sự việc này tác động xấu tới hoạt động giáo dục của nhà trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tự trọng, danh dự của nhà giáo và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân Long An chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục; có các giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín của nhà giáo, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một bài đáng lẽ không đăng?

Hàng không mẫu hạm Mỹ cập Đà Nẵng: Vì sao Việt Nam ‘vừa đón vừa run’?


Thiền Lâm
(Vietnam – Cali Today News) – Hiện tượng các quan chức cao cấp của Việt Nam hoàn toàn vắng bóng trong buổi đón tiếp hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ vào ngày 5/3/2018 đã khiến nảy sinh một dấu hỏi lớn: phải chăng giới chóp bu Việt Nam đã phải chịu một sức ép đủ lớn từ “bạn vàng” Trung Quốc mà đã gây ra hiệu ứng “lủi sạch”?

Thật thế, tại buổi đón USS Carl Vinson chỉ có đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng với quan chức cấp cao nhất là ông Lâm Quang Minh – giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng đại diện Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Bộ tư lệnh Quân khu 5. Thậm chí không có nổi một phó chủ tịch của thành phố Đà Nẵng. Còn nhiều báo nhà nước khi giới thiệu về “đại diện Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Bộ tư lệnh Quân khu 5” thậm chí còn không nói rõ tên họ của các vị này như một sứ cố ý.

Trong khi đó, phía Mỹ tham dự buổi được đón tiếp trên, ngoài Daniel Kritenbrink – Đại sứ Hoa Kỳ tại việt Nam, còn có cả một nhân vật rất cao cấp: Tư lệnh Hạm đội 7 Thái Bình Dương – Đô đốc Scott Swift.

Sự có mặt của Đô đốc Scott Swift tại lần hiện diện đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ ở Việt Nam kể từ năm 1975 cho thấy người Mỹ thật sự coi trọng ý nghĩa và tôn trọng nước chủ nhà Việt Nam, nằm trong chiến lược “tăng cường hơn nữa sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông” nhằm đối trọng với những sức ép đang gia tăng không ngừng và có thể kích động chiến tranh từ phía Trung Quốc.

Vào năm 2014 khi tung tóe vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam như chốn không người và như một cú vỗ mặt nảy đom đóm vào Bộ Chính trị Việt Nam, Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương khi đó là Đô Đốc Samuel Locklear đã gợi ý vẫn còn cửa cho “đối tác chiến lược toàn diện” giữa Mỹ và Việt Nam, hàm ý rằng Việt Nam cần rõ ràng và dứt khoát hơn trong mối quan hệ quân sự với Mỹ chứ không thể đeo bám chính sách “đu dây” nguy hiểm giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chính thể Việt Nam đã phớt lờ hảo ý của người Mỹ mà vẫn đeo đuổi mối quan hệ ngày càng nguy hiểm hơn với người bạn “bốn tốt – mười sáu chữ vàng.” Còn tổng bí thư đảng Cộng sảnViệt Nam là Nguyễn Phú Trọng vẫn cày cục “xin gặp” chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình để xử ý cuộc khủng hoảng “Hải Dương 981”. Thế nhưng nghe nói là bất chấp việc ông Trọng đã có đến 20 lần gọi điện thoại sang Bắc Kinh, họ Tập vẫn không nhấc máy.

Chỉ từ đầu năm 2016, “tập thể Bộ Chính Trị Việt Nam” đã bắt đầu phải tính toán việc dựa dẫm vào sức mạnh của hải quân Mỹ để bảo vệ vùng biển của mình.

Vào cuối tháng 7/2017 đã xảy ra một sự kiện mà được dư luận xã hội liệt vào loại “nhục quốc thể”: chính quyền Việt Nam phải “giương cờ trắng” khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngay tại Bãi Tư Chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam”. Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ “nhục quốc thể” ấy, nhưng vụ “giương cờ trắng” này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí.

Chưa hết, sau thất bại ở Bãi Tư Chính, Việt Nam lại có nguy cơ bị Trung Quốc cản trở việc khai thác dầu khí ở mỏ Cá Voi Xanh – dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam ơ ngoài khơi Đà Nẵng, nơi được phát hiện bởi Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ và có thể sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam.

Trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn ngay trên vùng biển của mình, Hà Nội đã một lần nữa phải “cầu viện” Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ hải quân Hoa Kỳ, mà ngay trước mắt là một hàng không mẫu hạm Mỹ có mặt ở Đà Nẵng để “hù” Trung Quốc.

Tuy thế và cứ như một sự trớ trêu đa nhân cách, tinh thần cầu cạnh Mỹ được báo chí nhà nước mô tả là “nỗ lực của 10 năm” như thế lại rất mau chóng chuyển thành thói kênh mặt ngạo mạn của kẻ cháy túi. Thái độ giới quan chức Việt Nam chọn cách đón tiếp quá bất xứng đối với USS Carl Vinson và Tư lệnh Hạm đội 7 Thái Bình Dương đã thêm một lần nữa mô tả lối tuyên truyền trong nội bộ đảng Cộng sản về “Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ” – kéo dài suốt từ thời bình thương hóa quan hệ Việt – Mỹ vào năm 1995 cho đến tận giờ đây.

Thái độ bất xứng trên cũng một lần nữa mô tả chính xác trạng thái “cần Mỹ nhưng lại sợ Trung”.

Nhưng có một mục đích xuyên suốt mà giới chóp bu Việt Nam không bao giờ quên: dù quan chức cấp cao “trốn biệt” khi đón hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, nhưng để “mượn danh” sự có mặt của hàng không mẫu hạm này, báo chí nhà nước đã ồ ạt mở một đợt tuyên truyền theo cách “Tàu sân bay thăm Việt Nam đóng góp vào hòa bình khu vực” (Zing.vn), “Tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng là bước chuyển mạnh trong quan hệ hai nước” (Vnexpress), “Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt – Mỹ” (báo Thanh Niên), “Chuyến thăm của tàu sân bay Carl Vinson khẳng định ‘cam kết, ủng hộ’ với Việt Nam” (Thanh Niên)…

Quan sát thái độ “vừa đón vừa run” của Việt Nam đối với USS Carl Vinson, một người chạy xe ôm phẫn nộ: “Thật nhục cho một chính quyền chẳng còn biết tính chính danh là cái quái gì! Chỉ giỏi đu dây, lợi dụng nước này để dọa nước kia, chứ còn bao nhiêu ngư dân Việt Nam bị Trung cộng nó bắn giết thì có điều tra ra được cái gì đâu. Cứ thế này thì có khi cứ cho thêm một vụ Hải Dương 981 nữa ngoài Biển Đông để mấy cha lãnh đạo trắng mặt vỡ mặt thì mới biết thế nào là đu dây!”



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Chính Phủ Kiến Tạo Và Nhà Mồ Cho các “Công Bộc Cấp Cao”


Đoạn này hay: Một “Chính phủ kiến tạo và phục vụ” trước hết phải là một Chính phủ minh bạch. Đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là anh muốn “kiến tạo” nhất định phải có trí tuệ và sự hiểu biết; và muốn “phục vụ” thì cần phải trung thực và bản lĩnh. Vậy nên, vụ này nếu ông Phúc và Chính phủ của mình vẫn kiên quyết im lặng, không đã động gì thì cũng đồng nghĩa với sự đồng lõa, sự tiếp tay cho những chuyện tiêu cực và “trái đạo” ngang nhiên hoành hành và thách thức dư luận xã hội. Ông Phúc nên nhớ cho một vấn đề quan trọng: chúng ta “không thể nào có một nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh dựa trên một nền văn hóa suy đồi.”
Chính Phủ Kiến Tạo Và Nhà Mồ Cho các “Công Bộc Cấp Cao”
 Quách Hạo Nhiên
 1. Chính phủ kiến tạo và vụ ông Nhạ
Từ khi nhậm chính thức nhậm chức Thủ tướng Chính phủ đến nay, ông Phúc ít nhiều cũng để lại “dấu ấn” cá nhân với các phát ngôn cùng quan điểm xây dựng một “Chính phủ kiến tạo và phục vụ”. Công tâm và khách quan mà nói, cho đến thời điểm này ông Phúc và ê kip của mình không phải chỉ giỏi nói miệng mà không làm. Nghĩa là bên cạnh việc (thông qua hệ thống truyền thông) tạo dựng hình ảnh cho mình thì sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành Chính phủ của ông Phúc với phương châm trên là điều mà mọi người có thể cảm nhận được. Tuy vậy, “đường dài mới biết ngựa hay” và thời gian chắc chắn sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho mọi lời hứa hẹn và thế thốt. Bởi nói cho cùng, những lời hứa hẹn và thề thốt vốn là một “chiêu thức” tối quan trọng mà bất cứ một cá nhân nào cũng đều biết lấy ra để sử dụng nhằm gầy dựng niềm tin với những đối tượng mà họ muốn chinh phục hoặc dối lừa. Một gã trai dù sang hay hèn nếu muốn chinh phục trái tim cô gái xinh đẹp đương nhiên sẽ luôn miệng bảo rằng “cuộc đời này anh chỉ sẽ yêu mình em”. Thậm chí không ít gã còn liều lĩnh ngước mặt lên trời trong một đêm trăng sáng và thề độc: “em hãy tin tưởng ở anh, đời này, kiếp này anh hứa chỉ “kiến tạo và phục vụ” duy nhất mình em thôi, nếu anh nuốt lời thì ông hay Trời sai Thiên Lôi nhằm vào đầu... thằng khác mà bổ xuống!

Ví von như thế để vui vẻ một tí. Chứ thật ra những chuyện yêu đương trai gái nhăng nhít của người đời dù sao vẫn không thể so sánh với những chuyện ở chốn quan trường nhất là những chuyện thuộc về “quốc gia đại sự”. Vì “quốc gia đại sự” là những chuyện vốn dĩ cần sự nghiêm túc và không nên mang ra để đùa cợt nhất là đùa với nhân dân. Chuyện lùm xùm liên quan đến ông Phùng Xuân Nhạ - “tổng tư lệnh” ngành Giáo dục những ngày gần đây là một chuyện như vậy.
Trong cái nhìn như vậy, có thể nói không hiểu sao, cho đến thời điểm này “Chính phủ kiến tạo và phục vụ” của ông Phúc vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng mặc cho GS Nguyễn Tiến Dũng - người đã cùng các cộng sự nghiên cứu, tìm hiểu và tố cáo sự “ngụy khoa học” của ông Nhạ - mòn mỏi trông chờ và nghe ngóng. Dĩ nhiên ở đây chúng ta vẫn không loại trừ khả năng biết đâu ông Phúc vẫn đang có những sự “chỉ đạo ngầm” vụ việc trên?Nghĩa là không phải ông Phúc không làm nhưng là làm “trong vòng bí mật” và không cho truyền thông báo chí chính thống đưa tin. Nhưng cho dù có như thế đi nữa thì vẫn là cách làm không đúng với bản chất của một “Chính phủ kiến tạo và phục vụ” mà ông Phúc đang quyết tâm xây dựng, nhất là trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay.
Ngoài ra, về nguyên tắc cả ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đều là thành viên trong “Chính phủ kiến tạo và phục vụ” của ông Phúc. Vậy nên, một sự việc quan trọng, có tác động và ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của toàn xã hội như thế nhưng cho đến nay vẫn không một ai trong Chính phủ lên tiếng phản hồi và mặc cho dư luận truyền thông phi chính thống đồn thổi, dè bỉu, mai mỉa càng không thể xem là cách xử lý khôn ngoan của người đứng đầu Chính phủ được.
Thử hỏi tại sao cả hệ thống báo chí chính thống ngày này qua ngày nọ thay phiên nhau đưa tin, bình luận về vụ ông Phúc yêu cầu tổng ra soát lại chuyện phong GS và PGS năm nay nhưng tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện của ông Nhạ? Hay nói chính xác hơn, báo chí truyền thông tuy cũng có đá động bằng hai bài viết, một trên chuyên mục “Góc nhìn”[1] của Vnexpress và một trên báo Người lao động [2] nhưng bài trên Vnexpress thì vừa hèn kém (viết và biên tập một bài viết với tính chất và lấy nhan đề “Phản biện” mà như thế thì kể ra cũng không nên viết và đăng làm gì). Còn bài trên báo Người lao động thì mới đăng chẳng bao lâu đã bị rút xuống! Tại sao như vậy? Có ý kiến cho rằng chuyện liên quan đến ông Nhạ chỉ thuần túy là chuyện “nghiên cứu khoa học” của một cá nhân, không phải là chuyện chính trị nhạy cảm. Nếu đã tư duy như thế thì hà cớ gì lại rút bài báo kia xuống? Ông Nhạ ngoài tư cách Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ông vẫn là một công dân trong tư cách của một nhà giáo, nhà “khoa học”. Vậy thì những vấn đề mà GS Nguyễn Tiến Dũng cùng các cộng sự phanh phui và tố cáo trước hết phải được xử lý trong tư cách ông Nhạ là một “nhà khoa học” bình đẳng với những nhà khoa học khác về phương diện luật pháp và đạo đức khoa học, báo chí truyền thông nếu có lên tiếng phản ánh cũng là chuyện hết sức bình thường có gì mà phải ngăn cản?
Một “Chính phủ kiến tạo và phục vụ” trước hết phải là một Chính phủ minh bạch. Đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là anh muốn “kiến tạo” nhất định phải có trí tuệ và sự hiểu biết; và muốn “phục vụ” thì cần phải trung thực và bản lĩnh. Vậy nên, vụ này nếu ông Phúc và Chính phủ của mình vẫn kiên quyết im lặng, không đã động gì thì cũng đồng nghĩa với sự đồng lõa, sự tiếp tay cho những chuyện tiêu cực và “trái đạo” ngang nhiên hoành hành và thách thức dư luận xã hội. Ông Phúc đang tập trung và nỗ lực nhằm vực dậy nền kinh tế, chăm lo cho đời sống vật chất của người dân là điều đáng trân trọng cần được ghi nhận nhưng xin ông nên nhớ cho một vấn đề quan trọng: chúng ta “không thể nào có một nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh dựa trên một nền văn hóa suy đồi.” [3].
 “Giáo dục là quốc sách”, ông Nhạ là “tổng tư lệnh” ngành Giáo dục lại đang trực tiếp triển khai đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” nước nhà hiện nay. Vì thế, nếu “Chính phủ phục vụ và kiến tạo” của ông Phúc không chịu vào cuộc nhằm minh định và công khai rõ ràng vấn đề với công luận thì làm sao ăn nói với người dân nhất là các Thầy Cô giáo trên cả nước về chuyện “trồng người” “thiêng liêng và cao quý” (như các ông vẫn thường hay nói) đây? Họ - các Thầy Cô giáo sẽ nghĩ gì và còn tin tưởng người đứng đầu ngành giáo dục của mình nữa không khi mọi chuyện vẫn tù mù như thế?
2. Nhà mồ cho “công bộc cấp cao”
Đã thành thói quen, những năm gần đây sau mỗi kỳ nghỉ Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc thì các cơ quan truyền thông nước nhà gần như ngay lập tức lăn xả để đưa tin và phản ánh các kỳ lễ hội “văn minh hay là dã man” của đồng bào ta (nhất là đồng bào ở các tỉnh phía Bắc). Nhìn chung, sau nhiều lần lên án, phê phán, chấn chỉnh... có vẻ như mức độ hỗn loạn của các lễ hội năm nay phần nào cũng đã giảm bớt hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, sự cuồng tín và mê muội của cả “quan” lẫn dân thì vẫn “giữ ở mức ổn định” nếu không muốn nói còn có phần trầm trọng hơn. Bằng chứng là, về phía các “quan” vẫn có không ít kẻ bất chấp lệnh của ông Nguyễn Xuân Phúc lén lúc nhang đèn đến chốn “linh thiêng” “sám hối” và mặc cả với các vị thần linh. Còn về phía dân chúng thì thật là bi hài kịch làm sao khi hàng trăm, hàng ngàn người (không biết có phải do các “thế lực thù địch” giật dây và xúi giục hay không) đã sì sụp dâng hoa quả vái lạy một con cá chép dưới kinh hay một con rắn nước trên một nấm mồ hoang vô chủ.
Những sự việc trên cho chúng ta thấy điều gì? Dù ai đó có lý giải hay phê phán sự mê muội và cuồng tín của đồng bào ta hiện nay thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng không thể phủ nhận một điều dân ta nhìn chung từ “quan” cho đến dân những năm gần đây đang ngày một bấn loạn, hoang mang và mất phương hướng trước mọi vấn đề của cuộc sống hiện tại. Nói cách khác, đó chính là biểu hiện cụ thể và sống động nhất về sự mất niềm tin của bản thân mỗi người cũng như sự đảo lộn những thang bậc giá trị trong xã hội. Đương nhiên sự mất niềm tin này trước hết nói cho cùng là do sự thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh của mỗi cá nhân. Nhưng bên cạnh đó, cần phải thừa nhận rằng, về mặt khách quan, sự mất niềm tin của người dân hôm nay còn do sự tác động và ảnh hưởng, cộng hưởng mạnh mẽ từ phía chính quyền Nhà nước. Vì nói cho cùng xã hội và đất nước này lâu nay được dẫn dắt và lãnh chỉ đạo (toàn diện và sâu sắc) của duy nhất “Đảng ta” mà thôi.
Đây phải chăng còn là một nghịch lý vì nếu để ý sẽ thấy, không riêng gì những ngày Tết cổ truyền năm nay, trong tất cả các chương trình ca nhạc được tổ chức với chủ đề “Mừng Đảng Mừng Xuân” trên khắp cả nước mấy mươi năm qua lúc nào người dân cũng được/bị nghe những bài “tụng ca” mang âm hưởng chủ đạo “Đảng đã cho ta một niềm tin/một mùa xuân đầy ước vọng”? Ấy vậy mà, không hiểu sao từ “quan” đến dân tuy miệng thì nói vậy nhưng đầu thì không chịu tin vào “sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng” lại đi tin các “ông thần bà thánh” nào đó nhiều khi rất tào lao và nhảm nhí? 
Và như thế, nghịch lý trên cũng là một bằng chứng cho thấy những lời khẩu dụ và tuyên truyền về sự đồng lòng, thống nhất giữa “ý đảng lòng dân” lâu nay thật ra chỉ là những lời mà cả Đảng ta và dân chúng dùng để tự lừa dối trong sự nhẫn nại và chịu đựng lẫn nhau. Giống như tất cả đang cùng lừa dối và chịu đựng nhau liên quan đến cái dự án xây dựng cái nhà mồ cho các “công bộc cấp cao” của dân rộng 120 ha với kinh phí 1.400 tỉ đã được Chính phủ của ông Phúc phê duyệt.
Trước Tết nguyên đán năm nay, khi thông tin trên đến với người dân, người đầu tiên lên tiếng bàn về dự án này không ai khác hơn là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu. Có lẽ với chuyên môn “khảo cổ” cùng kinh nghiệm “nhìn” ra các “cổ vật” bị vùi sâu trong lòng đất cùng những lớp bụi thời gian của mình; với bút pháp nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt rất quen thuộc, TS Nguyễn Thị Hậu đã đặt ra câu hỏi: “Xây nghĩa trang, vì ai?” [4]. Thiển nghĩ câu hỏi nhẹ nhàng cùng bài viết ngắn gọn ấy ngoài tính chất phản biện ra thì phải chăng trong tận cùng sâu thẳm nó còn ẩn chứa một sự chịu đựng đầy đau đớn của các “ông chủ bà chủ” trước việc “nói một đằng làm một nẻo” của các “công bộc” đang ngày đêm “phụng sự” nhân dân? Thôi thì mọi vấn đề TS Nguyễn Thị Hậu đã nói hết cả rồi. Vậy nên, căn cứ vào tình hình thực tiễn về niềm tin của dân chúng trong mùa lễ hội “văn minh hay là dã man” năm nay, người viết bài này xin được mạo muội bổ sung thêm một ý vào bài viết của TS Nguyễn Thị Hậu như sau: các “công bộc cấp cao” của dân hãy tự tin và dũng cảm triển khai xây dựng cái nhà mồ ấy đi nếu như các vị thấy cần thiết phải “ở cùng nhau” để “cùng chung tay” xây dựng cái “thiên đường XHCN” sau khi đã về “bên kia thế giới”. Tuy vậy, chỉ xin lưu ý các vị là dân chúng hôm nay (vì bấn loạn và mất phương hướng) có thể dễ dàng “phong thánh” và quỳ lạy con cá chép hoặc con rắn nước nhưng họ có thực sự tôn kính các vị hay không khi đứng trước cái nhà mồ kỳ vĩ trong tương lai theo tôi, là vấn đề không thể tùy tiện đưa ra kết luận cuối cùng được. Vấn đề này có lẽ, rất cần được nghiêm túc đặt ra và nên giao cho GS Phùng Xuân Nhạ chủ trì xây dựng thành một đề tài “ngâm cứu” khoa học cấp quốc gia là tốt nhất!?
3. Thay lời kết
Dư âm ngày Tết cổ truyền có lẽ vẫn còn đang phảng phất trong tâm trí nhiều người. Với lại, “tháng giêng là tháng ăn chơi”, vậy nên, để kết lại bài này trong không khí “Mừng Đảng vinh quang, mừng Xuân Mậu Tuất” chúng ta hãy cùng nhau đọc chậm và thưởng thức lại ca từ trong bài hát “Đảng đã cho ta mùa Xuân” của cố nhạc sĩ Phạm Tuyên vậy:
“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầу ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm уêu đời.

Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang...

Và rồi từ đâу ánh dương soi đời mới
Tiến theo cờ đảng là thấу tương lai sáng tươi
Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời
Đảng truуền cho ta một niềm tin ở tương lai!

Đảng đã mang lại tình уêu thương khắp nơi
Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười
Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau
Cuộc đời từ naу sẽ sáng tươi như mùa xuân.

Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng
Băng giá tan dần ánh dương càng huу hoàng
Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá
Khi lу́ tưởng đảng rực sáng trong tim chúng ta”. 
[5]
Q.H.N
-------------
Chú thích nguồn:
[1]: “Phản biện”. Xem tại: https://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/phan-bien-3714931.html
[2]: Bài viết của tác giả Lưu Nhi Dũ đăng trên báo điện tử Người lao động nhưng sau đó đã bị rút xuống, hiện bài này có thể đọc trên Viet-studies của GS Trần Hữu Dũng.
[3]: Ý kiến của Giáo sư Hoàng Tụy.
[4]: “Xây nghĩa trang, vì ai?”. Xem tại: http://nguoidothi.net.vn/xay-nghia-trang-vi-ai-12544.html
[5]: Lời bài hát “Đảng đã cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Tác giả gởi cho viet-studies ngày 7-3-18
http://www.viet-studies.net/kinhte/QuachHaoNhien_ChinhPhuVaNhaMo.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

50 sắc thái giả khoa học


BY NTZUNG, Tựa đề này là nhái theo “50 shades of grey”, tuy thực ra chắc là có nhiều hơn 50 sắc thái giả khoa học, nhưng ở đây tôi chỉ điểm danh 15 sắc thái giả khoa học quen thuộc nhất thôi, còn lại xin mời mọi người tự điền tiếp. Bởi vì có rất nhiều cách làm khoa học giả như vậy, nên để phát hiện khoa học giả thì cần có những hội đồng khoa học thật có trình độ và có quy trình tốt, không giống cái hội đồng ở những nơi nao…


1 – Ngây thơ. Kiểu dốt mà không biết mình dốt, chân thành tin rằng mình rất giỏi, cái mình nghĩ ra là kinh lắm. Thường là những vị a-ma-tơ, hoặc những vị có bằng cấp kiểu “hữu nghị” nhưng lại tin là mình giỏi thật, viết “công trình lớn” chẳng được ai quan tâm. Về cơ bản là vô hại, trừ khi vị đó lại có vai vế, áp dụng cái “khoa học” của mình vào diện rộng bắt cả nước phải hứng.

2 – Thánh bảo. Đặt các loại tư tưởng, tôn giáo lên trên khoa học. Kiểu như nhà thờ cho Giordano Bruno lên giàn thiêu, hay Stalin tiêu diệt các nhà di truyền học, chỉ vì họ “trái lời thánh bảo”, trong khi các lý thuyết giả khoa học nhưng “hợp lời thánh” được tôn vinh.
3 – Suy luận nhảm. Kiểu như A suy ra B, bởi vậy B suy ra A.
4 – Số liệu bịa. Đặc biệt khi mà khó có ai kiểm tra được số liệu. Chỗ nào thiếu thì bịa, chỗ nào không khớp lý thuyết đưa ra thì gọt số liệu cho khớp.
5 – Trích dẫn khống. Kiểu như khẳng định một cái gì đó, nhưng để làm bằng chứng khoa học thì trích đến nguồn là … bà bán nước vỉa hè nói năm ngoái.
6 – Dịch loạn. Như kiểu khoa học từ tiếng nước ngoài khi dịch sang tiếng Việt thì sai loạn, thành ra ngớ ngẩn, từ Hegel đến Marx đến các vị khác chung số phận. Rồi phát triển lý luận dựa trên sự hiểu sai bản gốc đó.
7 – Giấu chỗ sai. Biết là kết quả sai hay có lỗ hổng, nhưng ỉm đi, cứ thế công bố “công trình thế kỷ”.
8 – Chém gió. Viết những câu “đao to búa lớn”, hù doạ thiên hạ, nhưng thực ra là vô nghĩa.
9 – Tự trích nhau. Tạo một nhóm lăng xê nhau, tự trích lẫn nhau thật nhiều để đẩy nhau lên thành những người có chỉ số trích dẫn cao.
10 – Làm hàng nhái. Người ta viết A thì mình viết A’ nhái người ta. Đẻ được khối công trình mà không cần có ý tưởng gì mới.
11 – Cắt dán. Đạo văn một cách thô thiển, chôm nguyên si những đoạn văn của người khác thành của mình. Bạo dạn hơn thì chôm luôn cả bài báo hay chương sách người khác thành bài báo của mình.
12 – Xào xáo. Đạo văn ở mức tinh vi hơn, sau khi chôm câu chữ và ý tưởng từ những nguồn khác thì nấu lại cho nó có vẻ mới. (Các chương trình kiểm tra đạo văn hiện đại sẽ ngày càng chú ý hơn đến tiết mục xào xáo này)
13 – Mua bài. Thay vì tự làm, ta đi mua, tức là thuê người khác làm  rồi mình đứng tên bài báo hay luận văn.  Trông rất oách, và không cần hiểu bên trong viết gì.
14 – Cai đầu dài. Ở mức độ cai đầu dài, không cần mua nữa, mà tranh công, bóc lột những người làm thật.
15 – Má mì. Ở mức độ này, nuôi hẳn mấy tay làm thuê viết mướn “có trình độ nhưng mà lương chính thức còi”, trả tiền đều đặn cho chúng để chúng cung cấp đều đặn công trình cho mình đứng tên. Lợi cả hai bên, một bên bán chất xám chợ đen, một bên mua danh.
Bởi vì có rất nhiều cách làm khoa học giả như vậy, nên để phát hiện khoa học giả thì cần có những hội đồng khoa học thật có trình độ và có quy trình tốt, không giống cái hội đồng ở những nơi nao…
(Bữa sau tui sẽ kể các hội đồng thế giới làm thế nào để chống khoa học giả)
http://zung.zetamu.net/2018/03/50-sac-thai-gia-khoa-hoc/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kinh doanh tâm linh: Một vốn, bốn lời


Đoạn này hay: “BOT cửa chùa Yên Tử”: Người chỉ muốn đi lễ chùa cũng phải nộp phí tham quan 40.000 đồng/người". BOT thời Phúc đã phát triển và lan rộng hơn thời Dũng. Lâu rồi mình mới đi thăm một số chùa; đi mới thấy công nghiệp và dịch vụ phục vụ tâm linh đã trở nên quá khủng khiếp. Không chỉ ở các chùa xa, ngay ở Hà Nội, đến phủ Tây Hồ mà xem, cả một khu rộng mênh mông được dành để kinh doanh tâm linh, hàng quán tâm linh la liệt, số thầy bói toán đoán quẻ viết sớ tới dăm chục người, đèn điện sáng trưng giữa ban ngày. Vào chùa Tảo Sóc quận Tây Hồ, mình thấy bảng lớn ghi rõ ông Vũ Văn Tiền (Tiền còi) góp tiền tu tạo chùa. Tiền còi được cho là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện nay.
Kinh doanh tâm linh: Một vốn, bốn lời
SGGP 7/3/2018 - Ai đó nói, thời buổi giờ chỉ có ngành du lịch tâm linh, hay kinh doanh tâm linh là ăn nên làm ra, bỏ ra một đồng tức khắc có bốn đồng chảy ngược vào túi. Mà là tiền tươi, thóc thật, là tiền sạch nói như ngôn ngữ thời thượng - đồng “tiền hữu cơ”. Đó là thật trăm phần trăm. Ngành nghề khác có làm ăn thua lỗ, có đóng cửa, phá sản thì ngành đặc thù văn hóa này vẫn phát triển bền vững, đi lên.
Du khách thập phương hành hương Yên Tử
Vì “miếng bánh” quá lớn, có đủ phần cho tất cả, chẳng hạn lãnh vực sản xuất và kinh doanh vàng mã. Mỗi năm, nước ta có nhu cầu phải “đốt” khoảng 50.000 tấn giấy sơn son thếp vàng cho “thế giới ảo”, cho cái gọi là “trần sao, âm vậy”. 
 Tính ra sơ sơ cũng “đốt” sạch nguồn thu của cả chục tỉnh nghèo (riêng Hà Nội, con số này là 400 tỷ đồng/năm).

Thật sự lãng phí, xót xa, dù năm nay chúng ta đã tuyên truyền kêu gọi khá mạnh mẽ qua đường “cửa chùa” - Giáo hội Phật giáo và qua kênh thông tin đại chúng. Đấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng khi nhìn đâu cũng thấy xây cất các cơ sở tâm linh, đâu đâu cũng “hòm công đức” đánh vào “lòng thành” của các tín đồ mộ đạo.

Đã có một bà Chúa Xứ ở núi Sam, An Giang thì cũng phải có bà thứ hai “nhân bản”; đã có một cổ tự cả trăm năm phong rêu ở đồng bằng Bắc bộ thì cũng phải có một đối trọng tầm cỡ hơn, xây cất cả ngàn tỷ đồng ở cùng chỗ…, chờ ngàn năm sau sẽ trở thành chùa cổ. 

Chuyện đáng nói nhất, gây tranh cãi nhiều chiều nhất trong tháng Giêng “ăn chơi” là chuyện ở khu tâm linh Yên Tử, Quảng Ninh. Chính quyền nơi đây với mong muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khách hành hương, đã bỏ ra cả ngàn tỷ đồng tu bổ, tôn tạo, xây cáp treo tiện lợi đủ bề, có hẳn một quần thể trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử với khu lưu trú, giải trí thuộc phân khúc cao cấp, trị giá ước tính lên đến cả ngàn đô la/đêm tại khu 5 sao, với tên gọi “Dưỡng chân tâm”.

Có xây cất, tất nhiên phải có hoàn vốn, có “BOT cửa chùa”. Người chỉ muốn đi lễ chùa cũng phải nộp phí tham quan 40.000 đồng/người lớn, ai cũng giống ai, đi cáp treo cũng giống như đi bộ theo đường mòn, cứ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn… và khoản thu ước sẽ đạt 70 tỷ đồng/năm, chưa kể các khoản phát sinh khác mà người trần chỉ thở dài, muốn có “tâm” đầu tiên phải có tiền.

Khoan nói đúng sai của vấn đề khi ngành văn hóa quả quyết, thu vậy là đúng quy trình, đã qua HĐND tỉnh, qua cấp này kia, song trong thâm tâm chúng ta vẫn gợn khi nghĩ về chữ tâm của vua Trần Nhân Tông xưa khi. Nhà vua đã rời bỏ ngai vàng, rời bỏ châu báu bạc vàng để dạy dân bài trừ mê tín dị đoan, để tu dưỡng đức hạnh vì dân, vì nước.

Tức là chúng ta sẽ có 2 hòm công đức, 1 đặt trước cửa chùa và 1 trong chùa; 1 bắt buộc và 1 “tùy tâm”. Đạo Phật từ xưa đã có câu nói “cửa Phật là bến đò ngang, ai qua cũng trải, ai sang cũng chèo”, tức là người sang, kẻ khó khi đến chùa đều được đối đãi như nhau, bình đẳng như nhau.
Thế mà giờ đây đã có barie ngăn sông, cấm chợ khi đến với cái gốc của đạo nhân. Chỉ vì đó là ngành kinh doanh “siêu lợi nhuận”. Cái gì chúng ta cũng cần: Cần tiền trùng tu, tu bổ, tôn tạo, cần lòng thành… Song cốt lõi vẫn là sự minh bạch các khoản thu, không để đồng tiền đè lên cả văn hóa ứng xử trong cái thời cơ chế thị trường.

THU NGÂN
http://www.sggp.org.vn/kinh-doanh-tam-linh-mot-von-bon-loi-503104.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con cọp đã hiểu TRÍ KHÔN của người Việt Nam


Một con cọp rất thắc mắc về trí khôn của loài người, bèn đi tìm hiểu:
(1) Nó gặp một người Mỹ đang làm ruộng, tới hỏi "trí khôn của ông là gì, ông nói không xong là tôi ăn thịt ông đấy!" Người Mỹ cười không nói không rằng rút cây súng bắn cái đùng vỡ tan tảng đá to kế bên. "Trí khôn của tao là tạo ra vật này có thể làm mày vỡ sọ ngay, mày đi đi!"

(2) Con cọp cả sợ, đi gặp một người Nhật Bản, cũng hỏi "trí khôn ông là gì?" Người Nhật tuốt một thanh kiếm bén ngót chém cái phựt đứt đôi 5 cây chuối kế bên: "trí khôn tao là làm rèn ra loại vũ khí này có thể chặt đứt đầu mày ngay!"

(3) Con cọp lại đi gặp một người Ấn Độ, người này lại lấy ra một miếng thịt cho con cọp ăn và nói chuyện với nó về đạo pháp, "trí khôn của tao là sẽ biến mày thành một người bạn thay vì kẻ thù!"

(4) Con cọp mãn nguyện lắm, trên đường về rừng bỗng gặp một nông dân Việt Nam vốn nổi tiếng toàn cầu về thông minh, con rồng cháu tiên, đánh ăn Mỹ Pháp Nhật..., con cọp mừng lắm cũng đến hỏi, "trí khôn ông là gì?"

Người đáp "trí khôn tao để ở nhà, tao về lấy cho mày coi nha, nhưng mày phải để tao trói mày lại, không thôi mày ăn con trâu tao!" Cọp cả tin bèn đồng ý. Sau khi trói xong, người châm lửa đốt cháy cọp và miệng nói, "trí khôn của ta đây !"

Dây trói cháy, cọp chạy đi, và mãi đến giờ lông vẫn còn vằn vện do cháy xém, và nó đã hiểu TRÍ KHÔN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM LÀ SỰ LỪA LỌC GIAN TRÁ!

Và họ mãi xài cái trí khôn đó đến giờ nên chả làm ra được cây kim đừng nói đến kiếm hay súng! Và hơn nữa, họ cứ lừa nhau mà sống nên chả ai tin ai, cứ phải đi tin Mỹ Nhật này kia thôi, nên sẽ còn nghèo hèn mãi vì cái Trí Khôn quái đản của mình! Thứ khôn lỏi

Và với cái thói lừa lọc gian trá đó chả ai muốn làm bạn bè với họ cả, và họ đi đến đâu cũng bị xua đuổi và khinh miệt, nhưng khổ nỗi không mấy ai trong họ nhìn ra được điều đó!

Nguồn: Sưu tầm.!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

LỄ HỘI ĐANG DẪN CẢ DÂN TỘC LẠC ĐƯỜNG


Đầu năm, từ lễ hội suy nghĩ về văn hóa tâm thế xã hội
"Ở đâu mà lòng người bất an, xã hội bất trắc, thì mê tín dị đoan cũng có nhiều cơ hội, như cỏ dại gặp đất hoang vậy". Phải rồi! Chưa bao giờ lòng người bất an, xã hội bất trắc như hôm nay! Không tìm được niềm tin nơi trần thế, dân chúng đành tìm kiếm niềm tin trong hoang mang vũ trụ. Và nhà chức trách cũng vậy. Không giải được các bài toán hiện tại, bất lực, đành để cho dân xuống con thuyền lễ hội và tín ngưỡng đi vào bến lú sông mê, quên hết ...quên hết...

Ảnh chụp tại lễ hội Đồng Kỵ, sáng mùng 4 Tết Đinh Dậu. Nguồn: Internet.

Nguyễn Xuân Diện (Xuân 2013) Sau những ngày Tết Nguyên đán, trống hội đã gióng lên. “Bao nhiêu trống với chiêng tưng bừng vui rộn rã. Bao nhiêu phướn với hoa quay cuồng đến ngợp trời”. Mùa lễ hội đã bắt đầu! Bao nhiêu những bãi đất trống trước cửa đình đã lại náo động trong những ngày hội xuân rộn rã. Ba tháng ăn chơi bắt đầu. Những cuộc sát phạt trên các chiếu bạc từ làng quê đến phố thị ăn theo mùa lễ hội cũng đã bắt đầu khởi sự…

Chúng ta có quá nhiều lễ hội. Có người tính mỗi ngày bình quân ở Việt Nam có hai mươi lễ hội, một năm cả nước có tới 8.000 lễ hội. Mấy năm gần đây sự nở rộ của lễ hội ở trên khắp các miền của đất nước, đã bộc lộ ra tất cả những mặt tiêu cực của văn hóa Việt Nam.

Từ trong truyền thống, lễ hội chính là một phần của văn hóa và đạo đức của toàn xã hội, thể hiện niềm tôn kính đối với các vị anh hùng dân tộc, với Phật và Thánh Thần. Lễ hội cũng chính là nơi hội tụ sức sống của dân tộc, sức sống của văn hóa Việt từ ngàn đời truyền lại.

Chúng ta đều biết rằng lễ hội là thời điểm mạnh, hội tụ sức mạnh của cộng đồng Việt, ngưng kết nhiều ý nghĩa và biểu tượng văn hóa đã được trao chuyển từ đời này qua đời khác. Chúng ta tìm thấy trong lễ hội cả những hào quang chiến thắng của những cuộc chiến tranh vệ quốc trong quá khứ, những tầng sâu của nền văn minh lúa nước, những ứng xử của con người đối với tự nhiên. Nay, những điều đó chúng ta có còn tìm thấy trong những lễ hội?


Người dân ngày càng háo hức quan tâm và kéo đến với các lễ hội cho thấy một nhu cầu về văn hóa tâm linh hơn bao giờ hết. Nhưng đáng tiếc là người ta đi lễ Phật và đến với các lễ hội, với mục đích rất thực dụng.


Người trảy hội thời nay không còn đem đến lễ hội sự chính tâm như ngày xưa nữa! Có người nói, quan sát lễ hội và người tham gia lễ hội là biết xã hội đang vận động ra sao. Người ta kéo đến lễ hội bằng những lời cầu khẩn quyết liệt nhưng đầy mê lầm, bằng những mâm lễ vật phàm tục để mặc cả với thần thánh, bằng những đồng tiền lẻ gài lên khắp thánh tượng, phật tượng, bằng những cuộc nhậu nhẹt say khướt nơi đất Phật Hương Sơn, Yên Tử bên những mâm đặc sản thú rừng được chặt chém bởi những tay đồ tể (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Lễ hội là dịp để gặp gỡ và đánh chén. Sau đó là chuyện xả rác không tiếc tay, khiến cho những khu di tích thành ra một bãi rác khổng lồ.


Đường đi lễ phật rất vui, trên bên dưới thuyền đều khẳm.


Cảnh chùa rất thi vị, quà quê hấp dẫn


Nghệ thuật sắp đặt theo phong cách dã thú.

Chào mừng quí khách đến với lễ hội chùa Hương

Trụi và Trọc


Nhím rừng Yên Tử đê !
.

Đã bảo ở lại chuồng nhà mà cứ đòi đi lễ chùa.

Điều đáng buồn là phần lớn những lễ hội mà chúng ta quan sát được, thì những nhà tổ chức chỉ chú trọng đến việc thu các loại tiền, sắp xếp các điểm đỗ xe, mà không có một lễ hội nào tuyên truyền một cách đầy đủ về ý nghĩa nhân văn của lễ hội, sự tích của thần linh. Đặc biệt là cả một phong trào sân khấu hóa lễ hội, đã làm biến dạng và tha hóa các giá trị của lễ hội.

Nhiều lễ hội làng, vốn có qui mô nhỏ bé đã được phù phép thổi phồng của các "chuyên gia văn hóa" thành các lễ hội lớn, hoành tráng, thu hút sự quan tâm của hàng vạn người. Lại có những lễ hội thuần túy là lễ hội tín ngưỡng địa phương, nhưng nay được biến thành các lễ hội mang tính chất quốc gia.

Nước ta đang dấy lên chuyện tâm linh, nhưng toàn cổ xúy cho những lệch lạc, mê lầm. 

Đáng lẽ đền Trần là nơi giáo dục hào khí Đông A và tinh thần yêu nước thì thành ra nơi cổ xúy chuyện ấn triện, thăng tiến và lợi lộc, mua quan bán chức.

Đáng lẽ đền Trần Thương, đền Bà Chúa Kho là nơi giáo dục tinh thần tận tụy và liêm chính, trách nhiệm với kho dự trữ của nhà nước thì thành ra nơi mặc cả vay mượn, mua bán quàng xiên.

Đáng lẽ lễ Tịch điền, đàn Xã Tắc là nơi giáo dục lòng biết trọng nông thuần phác thì lại thành ra nơi lòe loẹt, cờ đèn kèn trống.

Lễ hội của chúng ta đang dẫn chúng ta đi lạc đường rồi! Dân ta đang được dẫn vào bến lú sông mê, quên hết công lao và đức nghiệp của tổ tiên chúng ta rồi! 

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng buồn bã nói rằng: "Ở đâu mà lòng người bất an, xã hội bất trắc, thì mê tín dị đoan cũng có nhiều cơ hội, như cỏ dại gặp đất hoang vậy". Phải rồi! Chưa bao giờ lòng người bất an, xã hội bất trắc như hôm nay! Không tìm được niềm tin nơi trần thế, dân chúng đành tìm kiếm niềm tin trong hoang mang vũ trụ. 

Và nhà chức trách cũng vậy. Không giải được các bài toán hiện tại, bất lực, đành để cho dân xuống con thuyền lễ hội và tín ngưỡng đi vào bến lú sông mê, quên hết ...quên hết...

Ôi trời! Lễ hội mùa xuân Việt Nam năm 2013!
N.X.D

Phần nhận xét hiển thị trên trang