Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

VIỆT CỔ: CÁI NÔI CỦA VĂN MINH CHÂU Á


 Tao Babe
 
Hà Văn Thuỳ giới thiệu “Cô gái làm sụp đổ nền ngụy khoa học”
 
Bạn tôi, ông Alan J. Patterson, người Canada, là cơ trưởng của Hãng máy bay Boeing. Sau phần đời dài lang thang khắp bầu trời thế giới, ông chọn nơi đậu cuối cùng là Sài Gòn, bên cạnh người vợ Việt Nam quá cố. Ông đang giúp tôi hiệu đính bản tiếng Anh cuốn Viết lại lịch sử Trung Hoa. Ông gửi tôi bài báo của cô gái người Việt ở Mỹ, nhan đề Ancient Việt: Cradle of Asian Civilization. Theo link từ bài viết, tôi vào tranghttps://taobabe.wordpress.com, gặp cô gái còn rất trẻ có bút danh Tao Babe. Người phương Tây không hiểu nghĩa bút danh này nhưng theo tôi, phải chăng là Bé Tạo hay Con Tạo? Nếu vậy cô bé muốn làm Tạo Hóa? Có thể, vì cô cho rằng mình là người đầu tiên khám phá sự thật về lịch sử dân tộc Việt! Cô bé viết, từ khi còn nhỏ, cô luôn buồn tủi vì được dạy rằng tổ tiên cô bất tài vô dụng không làm nên chuyện gì cho nhân loại. Đồng bào cô sống gần như trần truồng đói khổ bên cạnh Trung Quốc hùng cường với nền văn minh vĩ đại. Nhưng rồi cô là người đầu tiên phát hiện: tổ tiên cô sinh ra các dân tộc châu Á. Toàn bộ nền văn minh phương Đông trước năm 111 BC đều là của người Việt. Khi viết những dòng như vậy, tim cô rộn niềm vui…
 
Đọc cô, tôi gặp lại mình, vào một đêm tháng Tám năm 2004, choáng váng như say sóng khi biết rằng người Homo sapiens từ châu Phi theo ven biển Ấn Độ tới Việt Nam 70.000 năm trước… Những thông tin gây chấn động. Không chỉ dẫn tới viết lại lịch sử mà còn làm thay đổi vận mệnh dân tộc! Tôi dừng công việc văn chương, tập trung tâm trí tìm về cội nguồn. Từ đó cho ra những tiểu luận và những cuốn sách. Điều lạ lùng là, suốt những năm tháng ấy, tôi nói tiếng Việt giữa cộng đồng người Việt mà như độc thoại cùng sa mạc. Không một học giả nào đáp lại tôi, dù đồng tình hay phản đối. Sách của tôi họ liếc qua rồi vứt xó. Họ khép cửa phòng hì hục sao chép những điều tưởng như tuyệt vời trí tuệ nhưng thực ra là dối trá và ngớ ngẩn! Là những người được đặc tuyển, họ cho mình độc quyền ban phát chân lý! “Hà Văn Thùy ư? Một kẻ ghen ăn tức ở, thấy ông Nguyễn Tài Cẩn quá nổi tiếng thì quậy phá!” Một vị chức sắc trong môi trường Đại học tuyên bố. “Hà Văn Thùy chỉ là một thường dân. Ở phương Tây không có chuyện thường dân phê phán các giáo sư!” Vị giáo sư đại học Mỹ phán. “ Ông ta chỉ cóp nhặt trên mạng về rồi viết nhăng cuội, không đáng tin!” Một vị giáo sư khác phát biểu. Họ kê cao gối ngủ trên tấm đệm kiến thức bốc mùi. Yên chí lớn: chỉ khi mình mở mắt thì trời mới được sáng!
 
Trong khi đó một cô gái trẻ, tuổi chỉ bằng con cháu họ nói với họ chính những điều Hà Văn Thùy từng nói. Nghe hay không, không còn là việc riêng của họ! Một điều chắc chắn, như giọt nước tràn ly chính cô gái trẻ này sẽ làm sụp đổ nền học thuật dối trá và ngu dân họ đã tạo dựng. Dưới chân cô, những bộ “cuốc sử” mới ra đời hay đương hoài thai trở thành nỗi ô nhục của những người tự xưng là trí thức!
 
Hà Văn Thùy
Tôi sinh ra ở Việt Nam.
Khi viết những lời này, tôi suy nghĩ tới ý nghĩa thực sự và sâu sắc nhất của chúng. Ra khỏi cái bóng tối tăm của quê hương tôi trong quá khứ, trộn lẫn sương mù và khói thuốc pháo, tôi hầu như không thể nhìn thấy diện mạo của những người đến trước tôi; những khuôn mặt quen thuộc thoáng qua của một ngàn năm xa vắng; những người tự gọi mình là người Việt Nam.
Khói và sương mù trở nên dày hơn, xa xăm hơn, tôi cố gắng nhìn thấu. Sau hai ngàn năm, không khuôn mặt nào còn lại, chỉ có những hình ảnh mơ hồ. Quá khứ, chỉ có bóng tối. Và nó ở lại … hàng ngàn năm Bóng Tối.
Tôi lớn lên với ý nghĩ, chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của một nền văn minh khổng lồ và mạnh mẽ ở phía bắc, xa hơn rất nhiều trong lịch sử được ghi lại; một nền văn minh đã phát minh ra hàng ngàn điều quan trọng, từ gốm, giấy, lụa. Đối với người Việt Nam, chúng tôi đã được chứng minh là hoàn toàn không có sáng tạo, tích cực gì; xã hội của chúng ta không có kỹ thuật và tiên tiến đủ để có những người khổng lồ tinh thần có khả năng làm những kỳ công như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã phát minh ra nước mắm, nhưng rồi cũng thất bại trong cuộc tranh luận vì trong lịch sử, người Hy Lạp đã khẳng định trước ý tưởng đó.
Người Trung Quốc ở phía Bắc là một quốc gia giàu có và mạnh mẽ mà chúng tôi là những người nghèo khó ở phía nam, những người hầu như trần truồng và đói khát. Tôi lớn lên với suy nghĩ rằng sở dĩ tiếng nói và phong tục tập quán Việt tương tự như Trung Quốc bởi vì chúng tôi đã sao chép chúng, mà không hề có nguyên bản gốc của mình.
Tôi rất xin lỗi.
Tôi chỉ có thể xin tổ tiên của tôi tha thứ. Tôi không biết. Làm thế nào tôi biết được? Chúng tôi chưa bao giờ biết sự thật, và sự thật là: 
Đất Việt cổ, phía nam sông Hoàng Hà, là cái nôi của nền văn minh châu Á!
Vậy làm sao chúng tôi có thể trở thành cái nôi của nền văn minh châu Á? Rõ ràng, chúng tôi không có các tác phẩm lịch sử ghi lại điều này. Tất cả lịch sử lâu đời và nổi tiếng của chúng tôi đã bị xoá bỏ hơn hai ngàn năm trước và bị đàn áp trong đau đớn và chết chóc. Và ngoài ra, các bài viết lịch sử không phải bao giờ cũng là chứng cứ bởi lẽ mọi người đều biết lịch sử được viết bởi những người chiến thắng và không nhất thiết gần với sự thật.
Không, đây là một tuyên bố phi thường, và như Carl Sagan nói, ‘yêu sách phi thường đòi hỏi phải có bằng chứng phi thường.’ Vì vậy, với ít tác phẩm lịch sử trưng dẫn này, cái “bằng chứng bất thường của tôi”đến từ đâu? Hai từ-khảo cổ di truyền học và khảo cổ học.
Khảo cổ di truyền học
Hãy bắt đầu với Archaeogenetics (khảo cổ di truyền học), vì nó có các gen để tìm ra những người tạo ra một nền văn minh. Archaeogenetics là một phương pháp tương đối mới để nghiên cứu khoa học quá khứ của con người bằng cách áp dụng các kỹ thuật di truyền phân tử: phân tích ADN thu được từ các di tích khảo cổ học, phân tích ADN từ dân số hiện đại và áp dụng các phương pháp toán thống kê các tài liệu khảo cổ học và vật liệu di truyền.
Phương pháp này gần đây đã có sẵn do công việc đột phá của các nhà di truyền học khám phá bộ gen của con người. Với bản in màu xanh khoa học này, các nhà khoa học đã có thể khảo sát dòng dõi con người từ quá khứ xa xôi và làm sáng tỏ những gì trước đây không rõ ràng.
Đây là tuyên bố công khai mở từ một tài liệu được phát hành vào năm 1992 bởi một nhóm các nhà di truyền học thuộc Hiệp hội Di truyền Hoa Kỳ.
DNA của ty thể (mtDNAs) từ 153 mẫu độc lập bao gồm bảy quần thể châu Á đã được khảo sát về biến thể tuần tự bằng cách sử dụng phản ứng chuỗi polymerase (PCR), phân tích endonuclease hạn chế và lai tạo oligonucleotide.
Tất cả các quần thể châu Á chia sẻ hai hình thái đa dạng sinh học AluIIDdI cổ ở 10394 và 10397 và tương tự về mặt di truyền cho thấy chúng có chung tổ tiên. Sự đa dạng mtDNA lớn nhất và tần số cao nhất của mtDNAs với HfiaI / HincII morph 1 đã được quan sát thấy ở người Việt Nam cho thấy một nguồn gốc Mongoloid Nam của người châu Á.
Tần số đa dạng cao của người Việt Nam và tần số cao của HincII / H # aI morph 1 haplotypes cho thấy phía Nam Trung Quốc là trung tâm của phát tán mtDNA châu Á (BLANC etal.1983) … Các tần số cao của nhóm haplotype xóa D * mtDNAs ở Đông Nam Á, các hòn đảo Thái Bình Dương và Thế giới Mới ngụ ý rằng những người di cư mang nhãn hiệu này là hậu duệ từ một cộng đồng người sáng lập đơn lẻ. ( Hiệp hội Genetics của Mỹ) * Nghiên cứu kỹ càng của về trình tự gen của họ đã cho thấy một sự thật đáng kinh ngạc: “Dữ liệu cung cấp bằng chứng cho thấy người Việt Nam đa dạng nhất, và do đó, dân số già nhất.” * Điều này có nghĩa là (trống vui lòng), lịch sử mà con người liên quan đến chúng ta, thực hiện những lời dạy thầm vì thiếu bằng chứng bằng văn bản, về Đế quốc Việt Nam vĩ đại của chúng ta, thật sự là tất cả.
Khảo cổ học
Bây giờ chúng ta đến với Khảo cổ học. Sách có thể bị đốt cháy và các nhà sử học có thể bị chôn sống để trấn áp sự thật và lịch sử, nhưng số lượng lớn các hiện vật cổ xưa nằm không bị xáo trộn, dưới lòng đất ngàn năm không dễ bị phá hủy như vậy. Với việc khôi phục các hiện vật cũng đi đến sự phục hồi của quá khứ cổ xưa của nhân dân tôi.
Tất cả những gì cần làm là:
1) Xác định di cốt và những thứ khác
2) Niên đại của chúng
3) Ghi lại các vị trí địa chất của chúng
Sự thật sẽ xuất hiện một khi các hiện vật cổ đã được tìm thấy.
Niên đại và vị trí là rất quan trọng bởi vì trước năm 111 TCN, khu vực Nam sông Dương Tử, từ Thái Bình Dương đến biên giới phía đông của Miến Điện, là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Bản đồ dưới đây cho biết đâu là lãnh thổ của Việt Nam và được gọi là gì.
Bản đồ này không cho thấy Đài Loan, mặc dù các mô hình di cư cho thấy tổ tiên cổ của tôi đã đi tới đảo đó ít nhất là ba đợt liên tiếp. Làn sóng đầu tiên là vào năm 4.000 trước Công nguyên từ khu vực gần Hòa Bình (trong vùng Bắc Việt Nam hiện nay). Dụng cụ đá và vật liệu di truyền từ các mảnh xương khớp với những vật liệu được tìm thấy từ cả hai địa điểm. Làn sóng thứ hai xuất phát từ khu vực Bắc Sơn (cũng tại Bắc Việt Nam ngày nay) và cũng có các công cụ, rìu, di truyền, vv … làn sóng thứ ba là đa dạng nhất, đến từ Java và Malaysia. Đợtg cuối cùng này định cư dọc theo khu vực duyên hải miền Trung Việt Nam và tạo nên người Champa ngày nay (mô hình chuyển đổi này sẽ được trình bày kỹ hơn trong bài đăng sau).
Bản đồ cho thấy thời cổ đại Bách Việt (百越 / 百 粵) cổ xưa như thế nào. Thuật ngữ Bách Việt có nghĩa là một trăm bộ lạc người Việt, nối lại câu chuyện cổ đại của Lạc Long Quân và Âu Cơ, và 100 con của họ sinh ra từ một túi trứng với 100 quả trứng. Mặc dù thần thoại giống như câu chuyện cổ tích của trẻ em nhưng nó là nghiên cứu khoa học về di truyền học xác định sự lan rộng địa lý của người Việt Nam trong khu vực đó chứ không phải trí tưởng tượng kỳ diệu của ai đó về một quá khứ vinh quang mà có thể hoặc không thể tồn tại.
Bất cứ thứ gì tìm thấy trong vùng đó có niên đại trước năm 111 TCN là nguồn gốc Việt Nam vì đó là nơi mà người Việt Nam đã sống hàng ngàn năm trước năm 111 TCN. Vâng, bây giờ là lãnh thổ Trung Quốc và bất cứ điều gì xảy ra sau năm 111 TCN đều có thể được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, nhưng điều đó không phủ nhận thực tế là người Việt Nam sống ở khu vực đó trước khi bị người Hán chiếm giữ. Điều này có nghĩa là bất kỳ hiện vật cổ nào cũng phải thuộc về người Việt Nam chứ không phải người Hán.
Vì tôi không thể đi vào chi tiết của tất cả các hiện vật khác nhau có nguồn gốc Việt Nam do phạm vi bài viết nhỏ này, bây giờ tôi sẽ tập trung vào gốm sứ. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu chi tiết những khám phá khảo cổ khác trong các bài đăng sau này.
Theo LADIR Dynamics, Phòng thí nghiệm Tương tác và Phản ứng ở Đại học Paris 6, các miếng gốm cổ có từ 4000 năm trước Công nguyên (đã hơn 6.000 năm trước). Trong phân tích của họ, đồ sứ và đồ trang sức đã xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á, nơi người Việt đang sinh sống vào thời đó.
Những mảnh gốm cổ nhất (<4000 B.C.) được tìm thấy ở Đài Loan, ở Philippines và ở Việt Nam. Các đồ gốm sứ Việt Nam đầu tiên có từ thời Hùng (700 TCN). Mẫu vật bao gồm từ màu nâu đỏ đến màu be-vàng, từ màu xám đến trắng, và phong cách của chúng rất đơn giản, theo truyền thống Phật giáo. Đồ gốm Celadon xuất hiện với sự độc lập về chính trị, dưới triều Lý (1009-1225) và Trần (1225-1400) và trở nên phổ biến ở Trung Quốc.
Cũng có bằng chứng bằng văn bản về điều này vẫn còn tồn tại ở Mông Cổ theo yêu cầu của Kubilai Khan:
Kubilai Khan, vị hoàng đế Mông Cổ, đã yêu cầu “bát sứ trắng” bao gồm trong cống mà ông hoàng của Việt Nam nợ ông. Các đồ gốm đơn sắc của Lý và Trần được phủ ba loại men (màu ngà, nâu và ngọc bích); chúng bao gồm các bình lớn, bát, đĩa, chén, bình, và có thể được trang trí bằng lá, hoa, động vật, v.v.
Các phân tích cũng xác định loại đất sét, nguyên liệu cùng các kỹ thuật được sử dụng và khu vực địa lý mà đất sét được lấy.
Cấu trúc vi mô của gốm sứ chứa rất nhiều thông tin về các kỹ thuật và vật liệu được sử dụng vào thời điểm đó. Nhờ quang phổ Raman, thành phần có thể được phân tích mà không gây nguy hiểm cho bản thân đối tượng. Có vẻ như đồ gốm Việt Nam có tỷ lệ ôxít sắt tương đối cao, nó giải thích màu sắc của chúng, cũng như oxit kali và đặc biệt là nhôm (> 30%) và phải được nung ở nhiệt độ rất cao. Quang phổ Raman có thể cho thấy sự khác biệt giữa các bản sao hiện đại và cổ đại.
Với tất cả những bằng chứng này, tôi đã nhận ra rằng tổ tiên tôi là một đế quốc hùng mạnh một thời, rộng khắp khắp lục địa Châu Á. Chúng tôi đã có một quá khứ dài và nổi tiếng, đầy những anh hùng vĩ đại và các vị vua hùng mạnh.
Người dân chúng ta lan rộng khắp nơi, di cư đến các vùng đất xa về phía bắc của nước Việt Nam ngày nay. Các gen của chúng ta-máu mẹ của chúng ta chảy qua anh em chúng ta ở phía bắc (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) và phía Nam (Malaysia, Indonesia, Philippines).
Sự thật đau đớn là, chúng ta là một đế chế sụp đổ. Chúng ta đã mất lịch sử, chữ viết, kiến thức, mất cả mối quan hệ máu máu huyết với đất nước chúng ta, thậm chí chúng ta đã mất đi ký ức về vương quốc hùng mạnh đó. Nhưng từ tro tàn, một con phượng mới tri thức sống dậy. Sự thật đã giải phóng tôi khỏi phức cảm tự ti mà tôi thường mang theo từ khi còn nhỏ.
Bây giờ tôi biết rằng chúng tôi đã không sao chép bất cứ ai và chúng tôi không phải là kẻ bắt chước. Kiến thức và trí tuệ của chúng tôi đã được kết hợp chặt chẽ với lối sống Hán, ngôn ngữ và phong tục của chúng tôi, lộn xộn và đồng hóa cho đến khi chúng tôi, những đứa trẻ Việt Nam, thậm chí còn không nhận ra nó là gì, như đã từng thuộc về chúng ta. Nhưng trong động mạch và tĩnh mạch của tôi chảy dòng máu cổ từ một đế chế tuyệt vời và vinh quang. Ngay cả khi tôi là người duy nhất nhận ra điều này, ít nhất trong khi tôi vẫn còn sống, những ký ức về tổ tiên của tôi vẫn còn.
Hầu hết người Hán miền Nam trên thực tế là người lai hoặc người Việt / Yueh hoàn toàn. Máu không bao giờ bị mất vì hầu hết người Hán ở Giang Nam vẫn có thể cảm nhận được một số kết nối với Việt Nam. Thử nghiệm DNA không nói dối. Miền Bắc Việt Nam không khác biệt với người Hán phía Nam Trung Quốc.
T.B.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÁI ÁC TỪ ĐÂU MÀ CÓ?


Muốn dẹp trừ cái ác, muốn xã hội tốt đẹp văn minh hơn thì trước hết phải chỉ rõ mình xấu như thế nào, tại sao lại như thế... thì mới thay đổi được. Tiếc là mỗi khi có ai chỉ ra những cái xấu ở xã hội Việt Nam thì y như rằng sẽ có một đám dư luận viên nhảy vào chửi bới, ném đá; thậm chí công an đến nhà hạch tội..., làm toàn dân ai cũng sợ, chẳng dám nói chứ chưa tính tới làm.
CÁI ÁC TỪ ĐÂU MÀ CÓ
FB Luân Lê - Cũng chỉ 6 ngày tết vừa qua thôi, mà có tới 37.000 trường hợp phải nhập viện vì tai nạn giao thông và đánh nhau. Quả là kinh hoàng và đáng lo ngại cho một xã hội như vậy.
Mạnh Tử nói: Nhân chi sơ tính bản thiện.
Tuân Tử nói: Nhân chi sơ tính bản ác.
Hôn Bách nói: “Con người khi mới được sinh ra vốn không thiện cũng không ác. Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên.

Rousseau nói: Bản chất tự nhiên của con người là thiện, chỉ khi trải qua tổ chức xã hội mới biến thành ác.

Như vậy có thể thấy, việc thiện hay ác của một người được quyết định phần lớn bởi hoàn cảnh sống và việc được giáo dục đến đâu.

Vậy chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi gì với hiện trạng bạo lực tràn lan trong xã hội hiện nay, ở trong mọi linh vực, mọi ngành nghề và mọi lứa tuổi trong lòng đất nước?

Lý do của bạo lực nó có nguyên nhân lớn chính từ việc giáo dục và hoàn cảnh sống. Và một xã hội được duy trì bằng những hình thức áp chế nhu cầu, cả về tư tưởng và tâm sinh lý của con người, lại không tôn trọng luật pháp trong hành xử, mà tệ hơn là nó có thể mua chuộc được lực lượng công quyền, thì đương nhiên những hiện tượng bạo lực sẽ được dung dưỡng và ngày càng nảy nở lớn hơn.

Mọi cái ác không được trừng trị thì chắc chắn những hành động xấu xa đó sẽ cứ thế lan ra và lấn át những điều tốt đẹp trong xã hội.

Con người cần phải được sống trong một môi trường giáo dục bằng tình yêu thương, chứ không phải bằng những hình tượng bạo lực cách mạng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; rồi cảnh cha mẹ, thày cô áp đặt tự do tư tưởng và mưu cầu của con cái, học sinh; ra ngoài xã hội cũng bị áp đặt bao nhiêu lời đe doạ và sự sợ hãi về những vấn đề được cho là không được quyền bàn tới. Vậy nên bao nhiêu ẩn ức cứ thế dồn nén và chực chờ để bùng phát thành những hành động tiêu cực khi đúng thời điểm và tới hạn.

Trong những lễ hội đời thường người ta cũng lý luận một cách hồ hởi rằng cướp lộc có văn hoá, việc xô lấn, dẫm đạp nhau để cướp lộc là nét đẹp truyền thống mang tính bản sắc, những hủ tục ghê rợn như đập đầu trâu, chém đầu lợn, vẫn diễn ra hàng ngày, nên người ta coi những thứ hành xử đó là bình thường nên sẽ cứ duy trì nó trong tâm thức mà không biết rằng nó sẽ dần được thúc đẩy thành những hành động tàn bạo và man rợ hơn, khi thích hợp.

Trong gia đình, chuyện cha đánh mẹ, anh chị em cãi lộn đánh nhau nhưng không được giải quyết, thậm chí những cảnh cha mẹ đánh đập con cái nhân danh yêu thương cũng được coi như là những cách dạy dỗ con cái, tất cả những hành động và nếp sống man di (lại khá phổ biến) đó khiến những đứa trẻ lớn lên bị tổn thương tâm lý, bị ám ảnh bởi bạo lực và luôn có xu thế sẽ hành xử bạo lực.

Chúng ta làm sao có thể kỳ mong một xã hội nhân văn, tràn đầy yêu thương và tình đoàn kết của con người khi mà xã hội ấy luôn sống thiếu trung thực với nhau, luật pháp bị coi khinh, chạy chức chạy quyền và thậm chí chính nơi đó tạo ra bất công, những nhận thức thấp kém trong hành xử (rất bạo lực) lại vẫn được duy trì rất thường xuyên và phổ quát trong xã hội!

Trong những hành xử hàng ngày, ta mở mắt ra là thấy những cảnh xô xát đến rợn người. Từ những câu chuyện bên bàn nhậu, va chạm giao thông, tranh chấp tài sản, đánh ghen ngoại tình, lễ hội sát hại động vật, tranh cướp lộc xuân, thày cô đánh mắng học trò, học sinh đánh nhau, người trẻ đánh người già, bệnh nhân đánh bác sỹ, đánh đập trộm cắp,...hầu như mọi chuyện đều dẫn con người ta tới những hành xử bạo lực, thượng cẳng chân hạ cẳng tay để đối dãi với nhau một cách rất tàn ác, mà nó lại không bị chế tài hữu hiệu ngăn chặn lại, mà thậm chí còn được cổ vũ và lý giải bởi những căn nguyên hết sức thô thiển.

Cũng chỉ 6 ngày tết vừa qua thôi, mà có tới 37.000 trường hợp phải nhập viện vì tai nạn giao thông và đánh nhau. Quả là kinh hoàng và đáng lo ngại cho một xã hội như vậy.

Chính quyền phải là nơi đặt ra luật pháp văn minh, phải nghiêm minh trong việc áp dụng và chấp hành pháp luật, phải là điểm tựa của dân chúng và là nơi triệt trừ cái xấu, cái ác, thế mới mong có thể tạo ra một quốc gia tươi đẹp và tử tế. Còn ngược lại sẽ là sự tha hoá và suy đồi, loạn lạc không thể nào kiểm soát được.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Danh thơm là lẽ sống của kẻ sĩ

Bài này nhắc đi nhắc lại danh "kẻ sĩ Bắc Hà" với sự tự hào rõ rệt. Thậm chí cuối bài còn nhấn mạnh "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một kẻ sĩ Bắc Hà ta đó". Vậy "Nam Hà" không có kẻ sĩ ư ? Người ta nói có sĩ phu Bắc Hà, nhưng cũng có thất phu Bắc Hà.
Danh thơm là lẽ sống của kẻ sĩ
19/02/2018 - VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền. Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền. 
Câu chuyện tiêu biểu nhất cho danh tiết sĩ phu Bắc Hà kể về cuộc đối đáp của Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường qua hai lần thắng bại của từng người. Khi Vua Quang Trung với danh tiếng và mục tiêu chân chính của mình trước nạn ngoại xâm đã thu phục và trọng dụng Ngô Thì Nhậm, mời ông nhậm chức Thượng thư Bộ lại - chức cao nhất trong sáu bộ, tương đương chức thủ tướng hiện nay.

Khi Đặng Trần Thường vốn là sĩ phu (kẻ có học gian trá) muốn được Ngô Thì Nhậm tiến cử làm quan, ông đã từ chối thẳng thừng với câu nói: “Ở đây cần kẻ có tài, có hạnh chứ không cần kẻ ra luồn vào cúi”.

Khi Đặng Trần Thường theo nhà Nguyễn đánh bại Tây Sơn, được giao là kẻ trừng phạt một số quan Tây Sơn bằng roi tại Văn Miếu đã ra câu đối bắt Ngô Thì Nhậm đối: “Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai”. Ngô Thì Nhậm khẳng khái đối: “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu thời thế thế thời phải thế”. Thường bắt chữa “thế thời phải thế” thành “thế đành theo thế”. Ngô Thì Nhậm không nghe. Thường đã sai tẩm thuốc độc vào roi đánh chết Ngô Thì Nhậm.

Kẻ sĩ hay sĩ phu Bắc Hà là tên gọi, cũng là danh xưng của tầng lớp trí thức có tiết tháo ở Đàng Ngoài tính từ sông Gianh ( Quảng Bình ) ra vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.
Nhắc lại điển tích kinh điển về tiết tháo sĩ phu Bắc Hà để thấy. Hai đặc trưng lớn nhất của những người được vinh dự mang danh này là sự học hành, hiểu biết và nhân cách làm người. Đó là những trí thức mà “họ không ham sự giàu sang không chính đáng. Sự nghèo khổ không làm họ thay đổi nhân cách và dũng khí quyền, bạo lực không làm họ khuất phục” (Phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất).

Nhớ đến chuyện xưa đầy khí phách của sĩ phu tiền nhân tôi lại liên hệ đến chiếc lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhóm lên bằng ý chí quyết tâm tiêu diệt bằng được hiểm họa của đại dịch tham nhũng. Đó là đại dịch có nguy cơ làm suy sụp rường cột quốc gia, làm băng hoại đạo đức đảng viên - những người từng được dân tin, dân yêu vì đạo đức trong sáng, quên mình vì dân, vì nước.

Nói về tham nhũng của giới quan trường thì thời nào và ở nước nào cũng có và việc tiêu diệt nó đều là những việc làm quả cảm nhất, công bằng nhất vì cuộc sống của người dân, sự tồn vong của thể chế. Tham nhũng bao giờ cũng gắn với những người có chức có quyền. Trong điều kiện quyền lực trong tay, thì chỉ cần một chút thiếu công tâm, một sự tha hóa trong tâm hồn kẻ cường quyền thì lập tức tham nhũng xuất hiện.

Cách đây 2.500 năm thành A-ten của Hy Lạp cổ đã ban lệnh sẽ tống cổ ra khỏi thành và không cho tham gia chính sự trong 10 năm đối với bất kỳ chính khách nào phạm vào hai tội tham nhũng và trai gái. Hơn 700 năm trước, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã cảnh báo 5 điều họa, trong đó có “tham nhũng lan tràn” sẽ làm cho quốc sỉ mất, liêm sỉ tan và quốc gia bại vong... Năm 1950, trong khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc, Bác Hồ kính yêu đã gạt nước mắt ký bản án tử hình đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu vì tham nhũng...

Và nay một thực tế đau lòng đã xảy ra trong chế độ ta là nạn tham nhũng đã trở thành tệ nạn đang phá hoại trầm trọng đất nước, làm băng hoại không ít cán bộ đảng viên và đáng sợ hơn là mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền. Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền. 

Người có học bao giờ cũng trọng cái danh và xa lánh mọi ham hố vật chất, sự ích kỷ vun vén quyền lợi cho cá nhân, cho gia đình mình. Vài ba chục năm trở lại đây, người dân từng biết khá nhiều vị có chức sắc bằng quyền lực của mình cất nhắc con cái, người thân vào những vị trí này nọ. Mỗi lần có sự việc nào đó từ cưới xin cho con, thượng thọ cho bố mẹ, không ít vị lợi dụng chức vị để kiếm chác. Trên thiếp mời còn lòe loẹt in đủ chức danh và học vị.

Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không. Đã kinh qua nhiều chức vụ cao nhất của nhà nước, của Đảng nhưng từ việc lớn cho đến việc nhỏ, trong dân gian chưa có lời đồn, giai thoại nào về sự lợi dụng quyền hạn của ông để mưu lợi cho mình, cho người thân.

Về với lớp từ phổ thông đến đại học, Tổng Bí thư vẫn khiêm nhường, hòa đồng với mọi người. Ngay cả khi đang ở vị trí cao nhất Quốc hội, khi về với lớp học cũ, ông vẫn khiêm tốn với bạn đồng môn với các thầy, các cô giáo cũ. 

Ông nói: Xin cho em, cho tôi được để mọi chức tước ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò cũ của các thầy, các cô ngày nào. Còn tôi gặp may mắn hơn các bạn. Chức tước như phù vân, còn mãi với nhau là tình thầy trò, bè bạn. Mong chúng ta luôn giữ được điều đó - nhà báo Dương Đức Quảng người cùng khóa Văn 8 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuật lại lời Tổng Bí thư và cho biết thêm: “Khi chụp ảnh kỷ niệm lớp, anh vẫn nhường cho người cao tuổi ngồi trên. Lúc thư nhàn, anh vẫn về thăm những thầy cô giáo của mình với lòng kính trọng, biết ơn chân thành. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là đạo làm người của kẻ sĩ vậy.

Lò lửa chống tham nhũng đang ngùn ngụt cháy đúng như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Chiếc lò đó đã bắt đầu và sẽ liên tục thiêu ra tro những củi gộc mối mọt, độc địa. Ngọn lửa nghìn độ đó không chỉ được nuôi bằng lương tâm, dũng khí mà còn bằng trí tuệ, tài thao lược bài bản, có lớp lang của một kẻ sĩ có tâm, có tài, có dũng. Nhờ có chiếc lò và ngọn lửa hợp lòng dân như vậy nên chưa bao giờ cuộc chiến đấu chống tham nhũng lại quyết liệt, công bằng và có kết quả như lúc này.

Xin nhắc lại người nhóm lò và giữ cho ngọn lửa trong lò đó, người đứng đầu cuộc chống tham nhũng đang có hiệu lực làm nức lòng người đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một kẻ sĩ Bắc Hà ta đó./.


Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng ’ghế’ còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.
Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, "lò" nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng.


Lò đã nóng thì “củi khô”, “củi nhỏ” phải cháy trước
VOV.VN - Đại biểu Tạ Văn Hạ nhấn mạnh điều này khi cho rằng, “tham nhũng vặt” đã và đang diễn ra hàng ngày, len lỏi vào mọi ngõ ngách nên cần loại trừ.

Nhà văn Nguyễn Hiếuhttp://vov.vn/vov-binh-luan/danh-thom-la-le-song-cua-ke-si-731603.vov



Phần nhận xét hiển thị trên trang

AI ĐỤC BỎ THƠ CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG?



Lời dẫn của Tiếng Dân: Bài trên báo Dân Việt của tác giả Nguyễn Ngân đã được đăng trên mạng lúc 7h sáng ngày 20/02/2018, có tựa đề: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về khách sạn của ông Lê Thanh Thản“. Bài báo này có đăng bài thơ viết tay gồm 4 câu của TBT Nguyễn Phú Trọng, làm tặng cán bộ và nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, như sau: “Lần này lại đến ‘Phương Đông’/ Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng ‘Mường Thanh’/ Cố lên các chị, các anh/ Quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền’.” 

Thế nhưng bài thơ của Tổng bí thư hiện đã bị gỡ bỏ khỏi bài báo. Cái tựa bài báo cũng đã bị đổi thành: “Điều làm nên thành công của hệ thống khách sạn của ông Lê Thanh Thản“. Quan trọng hơn là, ba đoạn đầu nói về tình cảm giữa Tổng bí thư đối với cán bộ và nhân viên khách sạn Mường Thanh cũng đã bị đục bỏ!
 
  
Ảnh chụp màn hình phần đầu bài báo, có những đoạn hiện đã bị đục bỏ.

Ai? Kẻ nào đã dám kiểm duyệt tư tưởng, tình cảm và đục bỏ cả bài thơ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Lê Thanh Thản và cán bộ, nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông? Ban Tuyên giáo, Bộ Truyền thông – Thông tin hay Tổng Biên tập báo Dân Việt?
 
Bài đã bị đục bỏ thơ TBT Nguyễn Phú Trọng:

Điều làm nên thành công của hệ thống khách sạn của ông Lê Thanh Thản 

Dân Việt
Nguyễn Ngân
Thứ Ba, ngày 20/02/2018 07:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Vào những ngày cuối tháng 10.2017, hoà chung với không khí mừng sinh nhật 25 năm của Tập đoàn Mường Thanh, khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông vinh dự được đón tiếp và phục vụ đoàn do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu về thăm và làm việc với Tỉnh Nghệ An từ ngày 28 – 30.10.2017.

“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản: “Giờ tôi thấy nản rồi”
Sai phạm của Mường Thanh và công lao ông Lê Thanh Thản
Khối tài sản khó ai sánh bằng của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản

Từ khách sạn đầu tiên ở tỉnh Điện Biên, nơi đại gia điếu cày Lê Thanh Thản bắt đầu rẽ sang lĩnh vực kinh doanh, đến nay có 50 khách sạn với công suất sử dụng đạt 70- 80%. Đây là công suất sử dụng mà bất kỳ ai kinh doanh lĩnh vực này đều nỗ lực đạt được.

Một điểm đặc biệt nữa, đó là hệ thống khách sạn Mường Thanh ở các tỉnh của đại gia điếu cày được vinh dự đón nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao nhà nước như: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Điều gì đã làm cho hệ thống khách sạn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản thành công?

Từ câu chuyện bí thư Hà Nam “chật vật” xin cấp phép xây dựng khách sạn

Câu chuyện xây dựng khách sạn Mường Thanh ở Hà Nam đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kể lại phần nào nói lên thành công của chuỗi khách sạn Mường Thanh. Ông Dũng kể: “Năm 2013, lúc đó tôi đang là Bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Muốn tỉnh phát triển tôi nghĩ ngay đến việc cần phải xây dựng một khách sạn 5 sao tại thành phố Phủ Lý để cho các nhà đầu tư nước ngoài đến tỉnh có nơi ăn chốn ở, việc này vô cùng quan trọng vì đêm nằm bằng năm ở”.

Tuy nhiên Hà Nam lại quá gần Hà Nội, nên không có tập đoàn khách sạn nào lúc đó quan tâm đến Hà Nam, mà tỉnh chỉ có các nhà DN hoạt động nhỏ lẻ. “Tôi vô cùng trăn trở và đã quyết định gọi điện mời anh Thản về xây dựng một khách sạn cho tỉnh vì tôi nghĩ chỉ có tập đoàn Mường Thanh mới đủ lực để xây, bởi xây một khách sạn ít nhất cũng phải đầu tư ít nhất 300 tỷ đồng. Tôi gọi điện lần thứ nhất anh đã cho người xuống xem, nhưng bẵng đi 3 tháng không thấy nói gì, tôi nghĩ giờ gọi chắc anh không nghe máy nữa.
 

Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh vào trưa 12.2.2017 trong chuyến công tác với đoàn Thủ tướng (Ảnh: Mường Thanh)

Nhưng để Hà Nam phát triển thì ngại đến mấy tôi vẫn quyết định gọi điện và anh Thản nói với tôi là Hà Nam chờ một tý nhưng sẽ làm, các anh cứ chuẩn bị mặt bằng sạch và làm các thủ tục cấp phép đi bởi chúng tôi khi đã vào là xây luôn, chúng tôi chỉ xây dựng trong vòng 10 tháng là xong luôn 27 tầng. Tôi nói với anh ấy là các anh cứ yên tâm đi, cả tỉnh tôi đang mong chờ một nơi khang trang để đón khách nên mọi thủ tục chúng tôi sẽ làm”, ông Dũng nói.

Nói là làm, ông Dũng đã họp ban Thường vụ lại để lo thủ tục cấp phép xây dựng nhưng đúng là không dễ thật vì thủ tục chủ yếu nằm ở các Bộ vừa nhiều thủ tục lại vừa lâu. Ví như cấp phép đầu tư thì phải bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm định giá thì Bộ Tài chính... Nếu mà đợi được hoàn tất thủ tục cấp phép mới xây dựng khách sạn thì phải mất ít nhất 2 năm.

Bởi vậy, ông Dũng đã cho phép Tập đoàn Mường Thanh vừa làm, tỉnh vừa lo xin giấy phép. “Tôi bảo các anh cứ làm đi, vừa làm vừa lo thủ tục”. Đúng thật, sau 10 tháng tỉnh Hà Nam có toà khách sạn 5 sao và tổ hợp chung cư lớn nhất tỉnh. “Các Cụ nói vui giờ cưới con cũng có nơi tổ chức đàng hoàng”, ông Dũng kể lại.

Câu chuyện ông Dũng kể lại phần nào nói lên những khó khăn của doanh nghiệp khi xin thủ tục cấp phép của các doanh nghiệp, nhất là đầu tư xây dựng bất động sản. Giờ ông Dũng trong tổ cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, chắc ông hiểu cần phải làm gì để giúp doanh nghiệp bớt những thủ tục phiền hà, nhiêu khê khi đầu tư.

Cũng từ câu chuyện của ông Dũng, mới hiểu hơn về “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản. Tuy là người làm kinh doanh nhưng ông vẫn luôn đặt cái “tình” trong mỗi quyết định của mình. Tất nhiên, khi xây dựng, ông cũng tính toán phải làm thế nào để công suất sử dụng là tốt nhất, lượng khách đến lưu trú là cao nhất. Quan trọng hơn, ông luôn tâm niệm làm sao để góp phần cùng tỉnh nghèo phát triển, mà như ý kiến của Bí thư Hà Nam là cần phải tạo lập nơi ăn, chốn ở trước, trải thảm đỏ để nhà đầu tư tìm đến. Có lẽ đó chính là mấu chốt đưa đến thành công của hệ thống khách sạn Mường Thanh.

Đến sự lưu luyến của du khách

Điểm đặc biệt của hệ thống khách sạn Mường Thanh, đó là không phải chỉ xuất hiện ở những thuận lợi như thành phố lớn, những điểm du lịch, mà là ở những tỉnh kinh tế còn khó khăn, miền núi, hải đảo như Đảo Lý Sơn, huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu…

Chính vì điều đặc biệt này, mà hệ thống khách sạn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản đã vinh dự được đón tiếp nguyên thủ quốc gia, những lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng...

Khi đầu tư hệ thống khách sạn Mường Thanh cũng rất chú trọng việc tạo điểm nhấn và tạo điều kiện để có thể thu hút được du khách đến lưu trú. Mường Thanh Luxury là thương hiệu khách sạn 5 sao cao cấp tọa lạc tại trung tâm các thành phố lớn và các trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Mường thanh Grand là thương hiệu khách sạn thuộc phân khúc 4 sao đã và đang mang đến một không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những kỳ nghỉ và chuyến công tác đối với quý khách. Sự kết hợp duyên dáng của không gian văn hóa Tây Bắc trong nghệ thuật kiến trúc với nét hiện đại của các khách sạn Mường Thanh đã thu hút được khách đông đảo đến lưu trú tại các khách sạn.

Mường Thanh Holiday là nhóm khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên, tọa lạc ở các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng trên toàn quốc với thiết kế tinh tế cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhằm mang đến cho du khách kì nghỉ tiện nghi và thoải mái.

Đây cũng chính là lý do khiến cho khách nếu đi du lịch ở các tỉnh không phải thành phố lớn đều lựa chọn khách sạn của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Nhiều du khách đã thốt lên: “đi tỉnh thì ở khách sạn Mường Thanh là nhất rồi”. Đây cũng là lý do khiến hệ thống khách sạn Mường Thanh có công suất sử dụng đạt cao.

 

Vào những ngày cuối tháng 10.2017, hoà chung với không khí mừng sinh nhật 25 năm của Tập đoàn Mường Thanh, khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông vinh dự được đón tiếp và phục vụ đoàn do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu về thăm và làm việc với Tỉnh Nghệ An từ ngày 28 – 30.10. (Ảnh: Mường Thanh)
 

Cùng đi với đoàn có các lãnh đạo cấp cao như đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kinh tế TW, đồng chí Phan Đình Trạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư TW Đảng và các đồng chí Uỷ viên TW Đảng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Ban ngành, các lãnh đạo tỉnh bạn, các lãnh đạo tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Mường Thanh)
 

Từ ngày 19 – 20.2.2017, tập thể CBNV khách sạn Mường Thanh Luxuly Vinh (Nghệ An) đã vinh dự được đón tiếp và phục vụ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đi cùng đoàn do Chủ tịch nước dẫn đầu còn có Trưởng ban Dân vận TW Trương Thị Mai.(Ảnh: Mường Thanh)
 

Riêng trong ngày 20/2, sau khi tham gia hội nghị của tỉnh và dự bữa tiệc trưa tại nhà khách tỉnh ủy, đoàn được UBND tỉnh đặt phòng nghỉ trưa ngay tại chỗ. Tuy nhiên, Chủ tịch nước đã quyết định chọn quay lại khách sạn Mường Thanh Luxuly Vinh. Về tới khách sạn, Chủ tịch vừa cười vừa nói: “Đã chào tạm biệt rồi, nhưng vẫn muốn quay lại tiếp”. (Ảnh: Mường Thanh)
 

Trong chuyến thăm tỉnh Bắc Ninh nhân dịp tỉnh kỷ niệm 185 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghé vào nghỉ tại khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh vào trưa 12.2.2017 vừa qua.(Ảnh: Mường Thanh)
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất có cảm tình và thường ưu tiên lựa chọn ở tại khách sạn Mường Thanh mỗi lần đi công tác ở tỉnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã vui vẻ đứng chụp ảnh lưu niệm với tập thể CBNV Tập đoàn Mường Thanh. (Ảnh: Mường Thanh)
 

Ngày 19.11.2017 khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông vinh dự và vô cùng tự hào được đón nhận lời khen tặng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim về lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “ Đã nhiều lần được Phương Đông đón tiếp chu đáo, tôi rất hài lòng. Cảm ơn Phương Đông và chúc các bạn ngày càng phát triển”. (Ảnh: Mường Thanh)
 

Trước đó, Khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu cũng đã vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện hữu nghị giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam. Theo đó, từ ngày 4 – 6.7.2017, nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017”, nhiều hoạt động ý nghĩa giữa 2 nước Việt Nam – Lào tại tỉnh Sơn La đã diễn ra. Dự các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017 có 16 đoàn đại biểu 16 tỉnh của nước CHDCND Lào với gần 300 khách đến lưu trú.(Ảnh: Mường Thanh)
 

Theo đó, khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu đã vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu Quốc hội CHDNND Lào do bà Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào dẫn đầu và đoàn đại biểu Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dẫn đầu.(Ảnh: Mường Thanh)
 

Điểm nhấn trong hệ thống khách sạn Mường Thanh chính là Mường Thanh Diễn Lâm, nơi sinh ra và lớn lên của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản. Đây là khu sinh thái khách sạn 5 sao đầu tiên trên thế giới tại một làng quê của tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Mường Thanh)
 

Đến khách sạn Mường Thanh Diễn Lâm, du khách sẽ được trải nghiệm tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí bao gồm nhiều hạng mục: Mường Thanh Safari Land (vườn thú hoang dã), khu tâm linh, khu villa ven sông, khách sạn 5 sao, công viên...(Ảnh: Mường Thanh).
 
 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin gì trên mạng ?

     |        Print

Tin rởm đang hoành hành trên mạng gây nhiều hệ lụy.
Tiếng Việt có những ngẫu nhiên thú vị: tin (tức) cũng là tin mà tin (cậy), tin (tưởng) cũng là tin. Nhưng tin tức thật ra có hàm nghĩa tin cậy hay không nếu chỉ nhìn vào thực trạng báo chí và thông tin, đặc biệt thông tin trên mạng xã hội (MXH) hiện nay? Không phải bỗng nhiên mà Facebook, MXH lớn nhất thế giới hiện tại, với 1,9 tỷ người dùng tính đến đầu năm 2017, phải dùng tới hơn 133 nghìn biên tập viên tình nguyện để lọc tin tức “rởm” - fake news. Nó xác nhận một thực trạng báo động: tin rởm đang hoành hành trên mạng, và hệ lụy tất nhiên là tin rởm đổ ập vào báo chí, nhất là báo mạng.
Từ “bịa đặt thiện ý”...

Có những người, tôi biết, giỏi chuyên môn, đạo mạo, cực kỳ hiền lành và tốt bụng, nhưng vì làm việc trong môi trường mô phạm đã lâu, ít giao tiếp xã hội và đặc biệt ít dùng “ngôn ngữ mạng” trong đời thường cũng như công việc, bỗng dưng rất chăm chia sẻ những bài báo dạng chicken soup trên những trang mạng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt. Những câu chuyện cảm động về thư của Tổng thống Mỹ gửi cho thầy giáo tiểu học của con, bài làm văn của một em bé mồ côi cha mẹ khi thầy cô yêu cầu tả người thân yêu nhất với lời phê đầy nước mắt, một chuyến tàu bao nhiêu năm ở ga xép chỉ chở đúng một học trò đến trường... mà họ chia sẻ nhận được rất nhiều xuýt xoa của các ông bố bà mẹ khác. Những bài học nhân sinh, những triết lý làm người, và tất nhiên là cả những so sánh không thể không có: tổng thống người ta thế, thầy cô người ta thế, dịch vụ người ta thế. Mình thì...

Tôi đã rất nhiều lần hì hục tra cứu trên cuốn “Bách khoa toàn thư” vĩ đại nhất của loài người - Google - để tìm bản gốc của lá thư Tổng thống Mỹ gửi thầy giáo của con, hay tên cô bé hành khách duy nhất trên đoàn tàu qua ga xép ấy, nhưng chưa bao giờ thấy. Cũng có thể kỹ năng tìm kiếm của tôi kém, hay chưa đủ kiên nhẫn, nhưng như vậy cũng có nghĩa là cái bản gốc ấy không dễ tìm chút nào, và nhiều khả năng nó đã được tam tứ ngũ lục sao thất bản đi. Để làm gì? Để có một câu chuyện cảm động, thương tâm, lấy nước mắt, đánh vào lòng người để có nhiều view và nhiều share! Nhiều người sẽ lên tiếng bênh vực: “Dù sao cũng là những câu chuyện nhân văn, giáo dục đạo đức, nó có sai trái gì đâu? có hại đến ai đâu”? Có vẻ như không hại đến ai thật, nhưng nó tổn hại đến mục đích tối thượng của thông tin: độ xác tín! Còn nhớ một vụ “fake news thiện ý” cực kỳ nổi tiếng thế giới năm 2011: sau vụ sóng thần ở Nhật Bản, MXH lan nhanh không kém sóng thần câu chuyện về em bé xếp hàng nhận đồ cứu trợ ở Saitama do một blogger người Việt chia sẻ. Hầu như tất cả các báo Việt Nam đều đổ xô tìm kiếm tác giả câu chuyện để xác minh, có báo cử phóng viên sang tận Nhật Bản. Và kết quả chìm trong một sự lãng quên cố ý bởi tất cả những người có thể tìm đến tận nguồn gốc câu chuyện, tiếp cận sự thật đều quá đỗi bẽ bàng trước một câu chuyện được bịa đặt đẹp đẽ và hoàn hảo đến thế. Tôi có gặp nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Chu Xuân Giao, người đã bỏ hàng tháng trời tìm kiếm thông tin chân xác về vụ việc này, ông nói: “Chúng ta chỉ có thể rút ra một bài học cay đắng: thiện ý đi cùng sự dối trá sẽ làm tổn hại đến lòng tin vào cái thiện không kém gì một tội ác cố tình. Liệu sau đây ai còn dám tin vào những câu chuyên tương tự, có thật”?

... đến “công nghệ fake news”

Một tối mùa thu đẹp trời, GH, một nhà báo nổi tiếng đồng thời là một hot facebooker bỗng nhiên nhận được rất nhiều mention trong các comment từ một status được chia sẻ với tốc độ chóng mặt có nội dung: anh đang làm “dư luận viên” cho một tập đoàn nhiều tai tiếng, và đang đi đêm xin xỏ để hạ nhiều status của các facebooker khác đề cập đến các sai sót trong kinh doanh của tập đoàn này. Điều làm cho các status kia trở nên đáng tin cậy hơn là chúng đều có ảnh chụp màn hình anh đang chat inbox với chủ status, nội dung có tên doanh nghiệp kia. Đúng là “nhân chứng vật chứng đầy đủ, có mà cãi đằng trời“!

Nhà báo GH từ choáng váng đến... uất nghẹn, bởi mọi thứ đều là... thật. Chỉ có điều, tin nhắn ấy có từ hơn một năm trước, về một vấn đề hoàn toàn khác, liên quan đến doanh nghiệp kia, nhưng chủ thể không phải nó, mà là đơn vị công tác của anh, nơi đã có lời cam kết bảo mật nội dung thông tin cuộc làm việc với đối tác - chính là lãnh đạo tập đoàn kia. Từ khi facebooker GH biết tin đến lúc anh chính thức có lời trên mạng về tính bịa đặt của thông tin kia, khoảng 36 tiếng, đã kịp có vài nghìn lượt chia sẻ, nhân lên gấp vài chục lần là lượt bình luận, và vài chục lần nữa là lượt chia sẻ. Trong thời gian đó và trong không gian của các chia sẻ, bình luận, thích đó, danh dự của một cá nhân có thật đã bị tước đoạt...

Thầy giáo của người viết, một Giáo sư sử học đáng kính, một người dành cả cuộc đời tìm kiếm những sử liệu về độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, một ngày kia bỗng nhận được vô số điện thoại, email, tin nhắn (ông không chơi facebook, chỉ thỉnh thoảng ghé vào facebook của vợ để cập nhật tình hình bạn bè) hốt hoảng lo lắng hỏi han chất vấn về một phát ngôn của ông trong một hội thảo khoa học được một facebooker nào đó trích dẫn lại, tung lên mạng kèm hình ảnh rất sống động và phản cảm của ông về việc phủ định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tất nhiên là đồng nghiệp, học trò, những ai có mặt trong hội thảo thì đều không tin chuyện đó. Nhưng họ không thường trực trên mạng, cũng không rảnh đi từng nhà của người share bài để comment thanh minh cho thầy mình, bạn mình. Một đồng nghiệp của ông đã phải cất công tìm lại băng ghi âm (vì hội thảo đã lâu so với thời điểm tin fake tung lên mạng), sau đó đi “rải” khắp các tường nhà những người liên quan để minh định thông tin. Nhưng thói đời, thói mạng, share tin xấu thì nhanh, mà đính chính tin tốt thì chậm. Rất nhiều nhân sỹ đã chia sẻ bức hình với câu trích dẫn bịa đặt kia lặng lẽ tháo xuống, nhưng hầu như không ai có một lời xin lỗi với vị giáo sư. Ông nói, trong một nụ cười buồn: “Tôi biết rất rõ mình làm được những gì và còn nợ những gì. Nhưng bị tấn công theo cách đó, với thái độ hung hãn đó, bởi những người như vậy, đúng là một người làm sử như tôi không tưởng tượng nổi”...

Quay lại với câu chuyện tuyển hơn 133 nghìn biên tập viên tình nguyện của Mark Zurkenberg, dù thuật toán của facebook cho phép sàng lọc tối đa tin tức rởm, dù cách chọn lọc tương tác của facebook chỉ cho phép hiện lên tường nhà mỗi người dùng những tin tức từ những đối tượng bạn quan tâm nhất, việc facebook quay lại sử dụng lao động thủ công với sự mẫn cảm đặc biệt của con người để sàng lọc thông tin xấu trong môt thời đại mà máy móc đã làm thay đến 90% công việc, cho thấy: dù biển thông tin có mênh mông đến đâu, dù cơn sóng thần tin tức có mạnh cỡ nào, để lọc được fake news, điều quan trọng nhất vẫn chính là bạn, bản thân bạn, với sự tỉnh táo của trí não và nhạy cảm của trái tim mình...
Thiện ý đi cùng sự dối trá sẽ làm tổn hại đến lòng tin vào cái thiện không kém gì một tội ác cố tình.
THU HÀ

http://www.nhandan.com.vn/hangthang/item/34534702-tin-g%C3%AC-tren-m%E1%BA%A1ng.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Pyeongchang : 260 đô la cho bữa ăn của mỗi đại biểu Bắc Triều Tiên


Các nữ cổ động viên xinh tươi của Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội Pyeongchang, Hàn Quốc.

Chính quyền Seoul đã chi trung bình trên 260 đô la một bữa ăn cho mỗi thành viên của phái đoàn chính thức của Bắc Triều Tiên, trong vài ngày lưu lại Hàn Quốc nhân Thế vận hội Pyeongchang. Hãng thông tấn Yonhap hôm nay 22/02/2018 cho biết như trên.

Sau hai năm căng thẳng tột độ do chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng, Thế vận hội Pyeongchang đã giúp hai nước anh em thù địch có được khoảng thời gian hòa hoãn hiếm có. 


Miền Bắc đã gởi sang một phái đoàn chính thức gồm bốn quan chức cao cấp. Trong đó có Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un ; và ông Kim Yong Nam, người đứng đầu Bắc Triều Tiên trên nguyên tắc. 

Bốn vị này được 18 cố vấn tháp tùng, trong chuyến đi từ ngày 9 đến 11/2. Chi phí lên đến 240 triệu won (220.000 đô la), toàn bộ do chính phủ Hàn Quốc gánh chịu. Chi phí lưu trú tại các khách sạn sang trọng ở Seoul và Gangneungse là 130 triệu won (120.000 đô la), phí di chuyển 50 triệu won (46.000 đô la) và ăn uống 50 triệu won.

Nếu tính ra 22 đại biểu dùng 8 bữa ăn trong hai ngày rưỡi ở miền Nam, số tiền ăn là 284.000 won (261 đô la) cho một bữa trên đầu người. Các đại biểu Bắc Triều Tiên chủ yếu dùng món cá minh thái Alaska, uống rượu soju của Triều Tiên trong các bữa tiệc ở Phủ tổng thống Hàn Quốc, và món thịt bò trong dạ tiệc cuối cùng tại Seoul.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng dành ngân sách kỷ lục trên 2,5 triệu đô la phí khách sạn cho 418 đại biểu Bắc Triều Tiên không tham gia thi đấu ở Pyeongchang, tính ra 6.150 đô la một người.

Bình Nhưỡng và Seoul đã thỏa thuận hồi tháng Giêng về việc gởi phái đoàn quan chức Bắc Triều Tiên và các vận động viên, nghệ sĩ, cổ động viên sang Hàn Quốc trong dịp Olympic. Mọi chi phí do Hàn Quốc, nền kinh tế thứ 11 thế giới đảm trách. 



Phần nhận xét hiển thị trên trang