Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

‘Xa lộ Tự do’ đối trọng ‘Một Vành đai’ của TQ? by anle20


Có tin Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ bàn về dự án đối trọng lại Một Vành đai Một Con đường của Trung Quốc, theo Australian Financial Review hôm 19/02/2018.
Tờ báo này trích lời một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ nói các lãnh đạo bốn nước đã bàn thảo về ý tưởng 'tạo dự án thay thế' cho kế hoạch của Trung Quốc.
Nhưng vị quan chức không nêu tên này cảnh báo rằng hiện chưa có gì cụ thể để công bố về dự án kể trên.
Dự án đối trọng lại với Một Vành đai, Một Con đường của Trung Quốc, đã từng được Nhật Bản đề xuất.
Nhưng nay lần đầu tiên một loạt báo chí quốc tế nhắc rằng nó được Hoa Kỳ ủng hộ.
Theo tờ báo Úc thì đây là cách bốn nước ủng hộ cho ý tưởng về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ngăn ảnh hưởng lan rộng của Bắc Kinh qua dự án "nằm lòng" của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Năm 2017, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi đến Dehli vào tháng 10 đã đề ra chiến lược hợp tác chiến lược Mỹ - Ấn để đối trọng lại Trung Quốc, theo tờ Hindustan Times.
Sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng nêu ra khái niệm về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương khi đến Đà Nẵng dự Hội nghị APEC.
Hỏa xa TQhình ảnhGETTY IMAGES
Trung Quốc tung ra dự án Một Vành đai Một Con đường dùng đường hỏa xa nối Á - Âu và dùng đường hàng hải nối Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi
Tờ Japan Times thì nói lãnh đạo nước này sẵn sàng dùng quỹ ODA (viện trợ phát triển hải ngoại) vì chương trình "Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở" (Free and Open Indo-Pacific Strategy).
Phía Nhật Bản đã đưa cả kế hoạch này vào phần hoạch định chi tiêu trong Sách trắng về ODA của họ năm 2017.
Xây cơ sở hạ tầng hay vì địa chính trị?
Dự án mới có mục tiêu là "xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao" trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Thậm chí có ý kiến từ quan chức Úc nói điều này không có gì mâu thuẫn với Một Vành đai Một Con đường của Trung Quốc.
Ví dụ Trung Quốc chỉ xây cảng mà thiếu các tuyến đường bộ đến cảng thì các nước kia hoàn toàn có thể làm chuyện đó.
Nhưng điều chắc chắn là Trung Quốc chú ý là nhu cầu "xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng" của bốn nước đồng minh lại lồng vào một khái niệm địa chính trị mới.
'Ấn Độ - Thái Bình Dương' là một khái niệm rộng và có vẻ như muốn bao trùm luôn cả các vùng Trung Quốc đang muốn tạo ảnh hưởng.
Một Vành đai Một Con đường của Trung Quốc, lần đầu được ông Tập Cận Bình nêu ra ở Kazakhstan năm 2013, có mục tiêu kết nối đường bộ và đường biển với 64 nước.
Trung Quốc có tham vọng xây tuyến hỏa xa hiện đại nối vùng duyên hải của họ với Tây Á, Trung Á và châu Âu.
Một Vành đai Một Con đường hình ảnhXINHUA
Dự án Một Vành đai Một Con đường là tác phẩm 'để đời' của Chủ tịch Tập Cận Bình
Bắc Kinh đã cho xây cảng trên bộ khổng lồ ở Khorgos, Tân Cương nơi chừng 8 tỷ USD hàng hóa được chuyển qua hàng năm.
Phía Nam, Trung Quốc đã và đang xây các cảng biển và tuyến hàng hải qua Đông Nam Á sang Nam Á và châu Phi.
Nếu hoàn tất, dự án này sẽ liên kết các nền kinh tế có 60% dân số toàn cầu, theo Oxford Economics.
Tại châu Âu, hiện có các quan điểm khác nhau về dự án này.
Một số quốc gia ủng hộ Trung Quốc nhưng một số khác thì không.
Gần đây, trong chuyến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thương mại, Thủ tướng Theresa May của Anh né tránh ủng hộ dự án Một Vành đai Một Con đường trị giá 900 tỷ USD mà Chủ tịch Tập Cận Bình coi là viễn kiến mang tính toàn cầu của ông.
BBC

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ ẩu đả quanh vali hạt nhân của ông Trump: Sĩ quan an ninh TQ bị hạ "trong tích tắc"?


Tất Đạt | 
Vụ ẩu đả quanh vali hạt nhân của ông Trump: Sĩ quan an ninh TQ bị hạ "trong tích tắc"?
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Trang Axios dẫn 5 nguồn tin nắm rõ sự việc, cho biết vụ xô xát xảy ra vào ngày 09/11/2017 vừa qua khi ông Trump và đoàn đại biểu tới thăm Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc.

Theo một báo cáo mới được tiết lộ vào ngày 18/2 vừa qua, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 11, Chánh Văn phòng John Kelly và một sĩ quan phụ trách vali hạt nhân đã có cuộc ẩu đả với các nhân viên an ninh Trung Quốc do nhiều bất đồng trong việc thực hiện nguyên tắc an ninh của 2 bên.
Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại khi sĩ quan Mỹ đem theo vali hạt nhân bị chặn lại khi đang tiến vào Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh.
Theo nguyên tắc của Nhà Trắng, sẽ luôn có 2 người phải theo sát tổng thống Mỹ bất kể thời gian, địa điểm: 1 người là bác sĩ, 1 người là sĩ quan cấp cao xách vali hạt nhân – chiếc vali đen có thể được nguyên thủ sử dụng để kích hoạt tấn công hạt nhân từ bất kì đâu trên thế giới.
Khi biết chuyện, Chánh Văn phòng Kelly vội vã tới nơi ẩu đả, trực tiếp yêu cầu các sĩ quan Mỹ tiếp tục tiến vào. Để đáp trả, một nhân viên an ninh Trung Quốc giữ lấy cánh tay ông Kelly nhưng bị gạt ra.
Trong khi đó, đặc vụ Mỹ đứng cạnh nhanh chóng kéo nhân viên an ninh Trung Quốc và đánh ngã người này xuống đất.
Theo báo cáo, vụ việc "xảy ra cực kì nhanh chóng" và những người có mặt được lệnh phải giữ bí mật về chuyện này. Phía Trung Quốc được cho chưa hề chạm vào chiếc vali và tổ trưởng tổ an ninh sau đó đã phải xin lỗi vì "hiểu lầm".
Vụ ẩu đả quanh vali hạt nhân của ông Trump: Sĩ quan an ninh TQ bị hạ trong tích tắc? - Ảnh 1.
Ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: AP
Japan Times cho biết, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc, nhưng Kelly Magsamen, một cố vấn cấp cao về vấn đề châu Á dưới thời ông Obama, tiết lộ những cuộc ẩu đả liên quan tới Trung Quốc là không hề hiếm gặp.
Jorge Guajardo, đại sứ Mexico tại Trung Quốc từ năm 2007 tới 2013, thừa nhận ông đã từng gặp nhiều chuyện tương tự.
"Hầu hết các nguyên thủ nước ngoài tới thăm Trung Quốc đều gặp những chuyện như vậy. Rất nhiều là đằng khác. Tôi tin rằng bản báo cáo có tính xác thực cao," ông viết trên Twitter.
"Khi tổng thống nước tôi tới thăm Trung Quốc, một phóng viên Mexico đã phải nhập viện."
Vụ việc vào tháng 11 vừa qua cũng không phải chuyện xảy ra lần đầu tiên cho nguyên thủ Mỹ tới thăm Trung Quốc.
Vào tháng 9/2016, Tổng thống Barack Obama cũng gặp rắc rối khi tới thành phố Hàng Châu để dự hội nghị thượng đỉnh G20.
Tại sân bay, những người đón tiếp trải sẵn thảm đỏ nhưng không đem cầu thang tới, buộc ông Obama phải rời chiếc Air Force One bằng một lối mà ông hiếm khi sử dụng.
Bên cạnh đó, người phụ tá tổng thống và một quan chức Trung Quốc được cho là đã "cãi nhau nảy lửa" quanh việc cho phép các phóng viên Mỹ theo sát ông Obama hay không.
Trong khi viên chức Nhà Trắng khẳng định Mỹ được phép đặt ra các quy định cho nguyên thủ nước mình, thì phía Trung Quốc đáp trả rằng: "Đây là đất nước của chúng tôi! Đây là sân bay của chúng tôi!"
Chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc tháng 11/2017.
Sô ha theo Thời đại

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Dại mồm!

Phi Luật Tân muốn sáp nhập làm một tỉnh của Trung Cộng ?
Phi Luật Tân muốn sáp nhập làm một tỉnh của Trung Cộng, tổng thống Duterte chia sẻ với báo chí. Việc trở thành một tỉnh của Trung Cộng có nhiều lợi thế nhất định. Theo Reuters, trước khi kết thúc bài phát biểu hôm 19/2, ông Duterte bông đùa, đề nghị trao và biến Philippines thành một tỉnh của Trung Quốc. “Nếu quý vị muốn, quý vị có thể biến chúng tôi trở thành một tỉnh như Phúc Kiến. Tỉnh Philippines, nước Cộng hòa Trung Hoa”, ông Duterte đùa. Việc nói đùa của ông ngày hôm nay có thể trở thành sự thật của ngày mai, who knows !

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 19/2 tìm cách giảm bớt sự lo ngại về việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trên các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời bông đùa muốn trao Philippines cho Bắc Kinh.



Phát biểu trước các doanh nhân Trung Quốc và Philippines, theo Reuters, ông Duterte cho rằng Bắc Kinh làm vậy để chống Mỹ thay vì đương đầu với các quốc gia láng giềng.


Nhà lãnh đạo được coi là trực ngôn này cũng đổ lỗi cho các chính phủ tiền nhiệm đã không xây dựng tuyến phòng thủ của Philippines ở quần đảo Trường Sa lúc Bắc Kinh mới bắt đầu xây các đảo nhân tạo và biến chúng thành các căn cứ quân sự.

Trung Quốc và Philippines từng có thời đối đầu nhau về Biển Đông, nhưng quan hệ song phương cải thiện đáng kể dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Duterte.


Về những lời chỉ trích về việc không hành động đủ mạnh trước Trung Quốc ở Biển Đông, nhà lãnh đạo này từng nói rằng ông “sẽ không để người Philippines chết một cách không cần thiết”.

“Tôi sẽ không tham gia cuộc chiến mà mình sẽ không bao giờ chiến thắng”, ông Duterte nói.



Theo Reuters, trước khi kết thúc bài phát biểu hôm 19/2, ông Duterte bông đùa, đề nghị trao và biến Philippines thành một tỉnh của Trung Quốc.

“Nếu quý vị muốn, quý vị có thể biến chúng tôi trở thành một tỉnh như Phúc Kiến. Tỉnh Philippines, nước Cộng hòa Trung Hoa”, ông Duterte đùa. Việc nói đùa của ông ngày hôm nay có thể trở thành sự thật của ngày mai, who knows !


http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1137537

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hoàng Sa và âm mưu 70 năm trước


Minh Tự

TTO - Đầu năm 1956, lợi dụng lúc Pháp vừa rút quân khỏi Đông Dương, các bên của Việt Nam bận rộn thực thi Hiệp định Genève, Trung Quốc bí mật đưa quân ra chiếm một số đảo phía đông quần đảo Hoàng Sa.

Đó là sự thật, nhưng Trung Quốc thay trắng đổi đen bằng việc tổ chức cái gọi là “lễ kỷ niệm 70 năm thu hồi Hoàng Sa - Trường Sa”.

Sự thật này đã được các nhà nghiên cứu sử học nhắc lại tại hội thảo “Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử” vừa tổ chức ở Huế ngày 12-12 với những tư liệu đã được cả thế giới biết đến, nhất là tư liệu ghi lại diễn biến liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa giai đoạn sau khi Hiệp định Genève được ký kết (1954).

Sự thừa nhận mang tính pháp lý quốc tế

PGS.TS Trần Nam Tiến (Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết vào năm 1938, Nhật đã chiếm ba đảo Phú Lâm, Lincoln và Hữu Nhật của quần đảo Hoàng Sa và đổi tên Hoàng Sa thành Hirata Gunto, mở màn cuộc “khủng hoảng Hoàng Sa” giữa Pháp - Nhật.

Chính quyền của Pháp tại Đông Dương (lúc đó là chủ thể đại diện Chính phủ triều Nguyễn trong việc quản lý toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam) đã phản ứng với những hành động đáp trả quyết liệt. Đến tháng 8-1945, Nhật thua trận và đầu hàng.

Toàn bộ lãnh thổ của các nước mà Nhật đã chiếm đóng, trong đó có Việt Nam, phải được phân định bằng một hiệp ước được ký kết tại hội nghị tổ chức ở thành phố San Francisco (Mỹ) từ ngày 4 đến 8-9-1951 với 52 nước tham gia (không có Trung Quốc).

Tiếp đó, khi Nhật Bản tuyên bố từ bỏ chủ quyền lãnh thổ đối với Hoàng Sa và Trường Sa, các quốc gia tham gia hội nghị cũng đã phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc và mặc nhiên nhìn nhận chủ quyền đó thuộc về Việt Nam, do chính thể Quốc gia Việt Nam (của quốc trưởng Bảo Đại) đại diện đang có mặt tại hội nghị.

Cũng theo PGS.TS Trần Nam Tiến, ngày 7-9-1951 trong phiên họp toàn thể lần thứ bảy của hội nghị, thủ tướng kiêm ngoại trưởng Trần Văn Hữu - trưởng phái đoàn của Quốc gia Việt Nam - đã tuyên bố: “Chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!”.

Tuyên bố đó không gặp một sự phản đối nào của đại diện 51 quốc gia có mặt tại hội nghị. “Việc 92% quốc gia đồng minh thành viên Liên Hiệp Quốc thừa nhận chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là có giá trị pháp lý bắt buộc” - PGS.TS Trần Nam Tiến nhấn mạnh.

Kết quả của hội nghị cũng khiến tuyên bố “Trung Quốc có chủ quyền không thể xâm phạm đối với các đảo trên Biển Đông” của bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Chu Ân Lai vào 20 ngày trước đó trở nên vô giá trị.

ThS Nguyễn Quang Trung Tiến (Trường ĐH Khoa học Huế) cho biết thêm đến Hội nghị Genève bàn việc lập lại hòa bình ở Đông Dương (năm 1954) với sự có mặt của các quốc gia và cả Trung Quốc, các nước tiếp tục tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Cuộc xâm chiếm bí mật 1956

Theo ThS Nguyễn Đình Dũng (ĐH Phú Xuân - Huế), tháng 4-1956, khi quân Pháp vừa rút khỏi Đông Dương, quân đội Quốc gia Việt Nam và tiếp đó là quân đội Việt Nam cộng hòa (VNCH) ra tiếp quản quần đảo Hoàng Sa thì chỉ còn nhóm đảo phía tây.

Trước đó vào thời điểm đầu năm 1956, Trung Quốc đã cho người bí mật chiếm đóng nhóm đảo phía đông Hoàng Sa, trong đó có đảo lớn nhất là Phú Lâm và Lincoln.

Các nhà sử học cho rằng hành vi này của Trung Quốc vi phạm chính sự xác nhận của họ khi Trung Quốc là một trong những nước đã ký vào cam kết của hội nghị.

Đây là cuộc xâm chiếm lén lút mà Trung Quốc cho rằng họ đã “thu hồi” quần đảo Hoàng Sa từ phía Việt Nam. Để rồi ngày 8-12-2016, họ đã tổ chức cái gọi là “lễ kỷ niệm 70 năm” thực hiện hành vi lén lút đó.

TS Nguyễn Nhã (TP.HCM) cho biết cũng với ý đồ như thế, 10 năm trước đó, tháng 12-1946 lợi dụng việc giải giáp quân Nhật thua trận, quân đội Trung Hoa dân quốc của Tưởng Giới Thạch cũng ra chiếm đóng trái phép nhóm đảo phía đông quần đảo Hoàng Sa, chính là nhóm đảo mà năm 1956 quân đội Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã bí mật ra chiếm đóng trở lại.

Cũng theo ThS Nguyễn Đình Dũng, suốt thời gian sau đó Trung Quốc liên tục khiêu khích và tìm cách xâm nhập các đảo phía tây Hoàng Sa mà quân đội VNCH đang trấn giữ.

Trong đêm khuya 20 rạng sáng 21-2-1959, Trung Quốc lén lút đưa ngư dân (thực chất là lính) bí mật đổ bộ lên các đảo Cam Tuyền, Duy Mộng, Quang Hòa của Hoàng Sa. Hải quân VNCH đã ngăn chặn quyết liệt.

Tàu Trung Quốc vẫn không rút lui, khiến hải quân VNCH phải nổ súng, bắt giữ 82 người và 5 thuyền đánh cá của Trung Quốc.

Sau sự kiện này, VNCH liên tục có các hoạt động mạnh mẽ về ngoại giao, hành chính, kinh tế nhằm bảo vệ chủ quyền trong tình trạng Trung Quốc đã trở nên hung hăng hơn. Và đỉnh điểm là cuộc cưỡng chiếm của Trung Quốc với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19-1-1974.

Đánh giá về sự kiện bí mật xâm chiếm năm 1956 và công khai cưỡng chiếm năm 1974 của Trung Quốc, TS Nguyễn Nhã đã dẫn lại kết luận của luật gia Monique Chemillier-Gendreau (người Pháp, giáo sư môn công pháp và khoa học chính trị của ĐH Paris VII) trong cuốn sách La souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys xuất bản tại Paris giữa những năm 1990:

“Các quyền của Việt Nam lâu đời hơn và vững chắc hơn, mặc dù các đòi hỏi của Trung Quốc đã được cụ thể hóa nhờ việc chiếm đóng bằng vũ lực cách đây 39 năm đối với một bộ phận quần đảo và cách đây 21 năm đối với bộ phận kia...”.
***

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử từ chính sử, châu bản, địa chí, các văn bản đứng đầu nhà nước từ thời chúa Nguyễn, Tây Sơn, các hoàng đế triều đình nhà Nguyễn đến các lãnh đạo chính quyền qua các thời kỳ lịch sử từ đầu thế kỷ XVII đến nay. Đã khẳng định: chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các hải đảo khác hợp với luật pháp quốc tế, là chiếm hữu thực sự mang tính nhà nước, liên tục và hòa bình”...

(Trích quyết nghị của hội thảo “Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử” ngày 12-12-2016 tại Huế)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện lạ về hòn đá tự xoay ở cửa biển Quan Lạn


(VTC News) - Khi thủy triều lên, những con sóng vỗ vào hốc đá, hòn đá to bằng quả bóng bỗng nhiên xoay ngược kim đồng hồ như thể được ‘lập trình’ từ trước, tạo ra một thứ âm thanh kỳ lạ.
Video: Tận thấy hòn đá Mắt Rồng tự xoay ở Quan Lạn (Vân Đồn)
Từ bến tàu xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh), vượt hơn 6km trên con đường ven biển xã đảo Quan Lạn đến cuối thôn Yến Hải, PV VTC News có mặt tại khu Bể Giếng để tìm hiểu thực hư những chuyện kỳ lạ lâu nay người dân đồn đoán về hòn đá tự xoay.
Trộm đá tự xoay, người nhà lâm bệnh
Ông Nguyễn Văn Thời (SN 1967, thôn Yến Hải, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cuối năm 2006, vợ chồng ông Thời ra khu Bể Giếng, nơi có bãi cát trắng mịn và cũng là nơi tàu thuyền ngư dân neo đậu, mở quán bán hàng cho người dân đi biển.
Dần dần, ông Thời xây căn nhà cấp 4 rồi chuyển cả nhà ra sinh sống.
Chuyen la ve hon da tu xoay o cua bien Quan Lan hinh anh 1
Bãi đá Đầu Ông Phỗng, nơi có hòn đá Mắt Rồng tự xoay. 
Trong một lần đi bắt ốc ở khu bãi đá đầu ông Phỗng, ông Thời phát hiện một hòn đá tròn, màu trắng đục, pha màu nâu, tím, óng ánh, to bằng quả bóng nằm trong hốc đá ngay phía dưới tảng đá lớn đầu ông Phỗng, cách nhà ông Thời khoảng trên 150m.
Lấy làm lạ, chờ khi triều cường, sóng đánh vào hốc đá, ông Thời ra xem thì thấy hòn đá tự quay liên tục trong hốc đá như thể hòn đá được quay đều đặn bằng điện.
Năm 2008, bà Phạm Hồng Sinh (46 tuổi, người cùng xã) ra đây mở xưởng chế biến sứa cạnh bãi đá ông Phỗng, ông Thời được bà Hồng thuê làm bảo vệ trông coi xưởng.
Ông Thời kể lại cho bà Sinh cũng như những làm ở xưởng biết về chuyện hòn đá tự xoay, rồi nhanh chóng truyền tai nhau khắp xã đảo.
Chuyen la ve hon da tu xoay o cua bien Quan Lan hinh anh 2
 Hòn đá tự xoay nằm trong hốc đá, khi triều cường đúng con nước lớn, hòn đá tự xoay ngược kim đồng hồ.
Kể từ đó, tiếng lành đồn xa, người dân địa phương lấy làm lạ nên kéo nhau đến xem ngày một đông, kể cả khách du lịch trong và ngoài nước khi ra tham quan, nghỉ dưỡng ở Quan Lạn, Minh Châu và đặt tên cho hòn đá là đá Mắt Rồng hoặc viên Ngọc Rồng.
Đặc biệt, vào mùa hè, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt khách ghé thăm, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm tại bãi đá khu Bể Giếng, nơi có hòn đá kỳ lạ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, bỗng nhiên người dân phát hiện hốc đá bị đập phá, hòn đá Mắt Rồng biến mất.
Một thời gian sau, người dân lại phát hiện viên đá Mắt Rồng đã trở về nhưng bị vỡ làm đôi. Sau đó, trong nhân dân địa phương truyền tai nhau và phát hiện ra, có người đã lấy trộm hòn đá.
Tuy nhiên, kể từ khi hòn đá biến mất, gia đình của kẻ nghi lấy trộm hòn đá này liên tục xảy ra ốm đau, bệnh tật. Mặc dù đi bệnh viện nhưng các bác sỹ thăm khám không phát hiện ra bệnh gì.
Chỉ đến khi đi xem bói, một ông thầy phán rằng gia chủ lấy của ông nào đó một vật gì lạ thì nên trả lại mới mong khỏi bệnh. Quả nhiên, từ ngày hòn đá Mắt Rồng trở về chỗ cũ, gia đình này mới dần dần khỏi bệnh.
Chuyen la ve hon da tu xoay o cua bien Quan Lan hinh anh 3
Có kẻ lấy trộm đá Mắt Rồng đem bán, rồi sau đó gặp nhiều chuyện chẳng lành. 
Lật đá trộm bị đá dè gãy chân
Ông Lưu Thành viên – Phó Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn (nguyên Chủ tịch UBND xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn) cho biết, từ xưa, người dân xã đảo Quan Lạn đã truyền tai nhau về hòn đá Mắt Rồng, tuy nhiên không ai biết nó có từ bao giờ.
Đầu năm 2013, một số công nhân làm ở xưởng chế biến sứa gần đó dùng xà beng phá hốc đá nhằm lấy hòn đá Mắt Rồng bên trong. Tuy nhiên, đá không lấy được nhưng lại bị chính những hòn đá bị phá đè gãy chân.
Những đêm biển động, gió lớn, hốc đá phát ra tiếng gió hú nghe rợn người. Từ đó, người nọ truyền tai người kia nên không ai dám đụng đến hòn đá Mắt Rồng nữa.
Năm 2014, khi cơn bão Hải Yến ảnh hưởng trực tiếp khu vực Quảng Ninh, sóng biển dâng cao đập mạnh vào hốc đá, khiến hòn đá Mắt Rồng vỡ làm đôi. Biết chuyện, ông Viên dùng keo chuyên dụng gắn lại rồi để vào chỗ cũ. Tuy nhiên, một vài lần sau đó hòn đá lại tiếp tục bị vỡ.
Chuyen la ve hon da tu xoay o cua bien Quan Lan hinh anh 4
 Người dân lập bát hương cúng lễ vào những ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng.
Vào những ngày giáp Tết âm lịch cuối năm 2014, bà Sinh – chủ xưởng chế biến sứa phát hiện hòn đá bị kẻ gian lấy mất nên báo cho ông Viên. Sau khi nghi vấn một đối tượng nghiện ma túy trên đảo xuất hiện nhiều lần ở khu vực hòn đá vào những buổi tối trước đó, ông Viên tìm đến nhà truy hỏi.
Đối tượng này không thừa nhận mình lấy nhưng nói có người lấy và hứa sẽ tìm lại mang về. Sau khi tìm hiểu, ông Viên mới biết, do một số người tưởng đó là đá quý, bên trong có báu vật gì nên đã mang lên Hà Nội định bán kiếm tiền.
Tuy nhiên, do xác định đá Mắt Rồng chỉ là hòn đá bình thường, không phải như những lời đồn thổi truyền tai nhau nên họ mới chịu mang về trả lại chỗ cũ, nhưng bị vỡ thành 2 mảnh. Sau đó, ông Viên tìm mua keo gắn đá loại tốt nhất về gắn lại, rồi thả hòn đá Mắt Rồng vào hốc đá cũ.
Để tránh bị kẻ gian đánh cắp, ông Viên cùng với ông Phạm Quốc Duyệt (nguyên cán bộ Văn hóa xã Quan Lạn) dùng cách lập một bát hương phía trên hòn đá, trước tảng đá Đầu Ông Phỗng.
Rồi cứ vào ngày mùng 1, ngày rằm, bà chủ xưởng chế biến sứa lại ra thắp hương, đặt lễ nên từ đó không ai dám đến lấy đá Mắt Rồng nữa.
Chuyen la ve hon da tu xoay o cua bien Quan Lan hinh anh 5
 Khi thủy triều lên cao, sóng to, nước ngập 2/3 thì hòn đá sẽ tự xoay ngược kim đồng hồ.
Theo ông Viên, mỗi tháng chỉ có 2 con nước thủy triều lên cao, ngập đến 2/3 hòn đá Mắt Rồng, tạo nên một lực tác động làm hòn đá xoay ngược kim đồng hồ trong hốc đá. Mỗi tháng hòn đá chỉ xoay được vài phút trong 2 lần tự xoay tròn. Vì thế, hòn đá không bị bào mòn nhanh theo thời gian.
Trong những năm qua, khi mùa hè đến, khá đông khách du lịch, kể cả lãnh đạo huyện Vân Đồn cũng đã từng đến tham quan, chiêm ngưỡng hòn đá đặc biệt này.
Xác định đây là một địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn và là một vật quý thiên nhiên ban tặng cho người dân xã đảo, nên ngay từ năm 2014 khi ông Viên đang làm chủ tịch xã Quan Lạn, đã chỉ đạo ông trưởng thôn và nhân dân trong làng thường xuyên kiểm tra, giám sát và bảo vệ chặt chẽ, tránh để kẻ gian đánh cắp mất hòn đá Mặt Rồng này.
MINH KHANG


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư từ Thượng Đức: Ông Nguyễn Văn Chi 'ăn' gì?


Ánh Liên
VNTB - Ông Nguyễn Văn Chi, hay người lính Nguyễn Văn Chi cũng như anh lính Nguyễn Tấn Dũng. Những người lính từng hết mình cho công vụ khi xưa, nay biến chất và góp phần phá hoại gia đình lớn của mình (quốc gia – dân tộc Việt Nam).

Ông Nguyễn Văn Chi đã ăn gì ngoài quyền lực không kiểm soát?!? 

Vùng đất Đại Lộc (Quảng Nam) có hai địa danh đặc biệt, một là trại giam An Điềm – trại giam thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an, nơi Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từng thụ án. Địa danh thứ hai là Thượng Đức, khu vực phía Tây, nằm trong thung lũng Hà Tân – nơi từng được coi là tiểu đồn bảo vệ căn cứ Liên hiệp quân sự Đà Nẵng.

Xuất phát từ Đông Hà (Quảng Trị), phải mất 4 giờ di chuyển bằng xe ôto, tôi mới đến được Thượng Đức. Khu vực từng là tiểu đồn, từng có hệ thống phòng thủ với những kho kết hợp lô-cốt bê-tông dày 20cm đã dần biến mất. Hiện diện còn lại, chỉ là tàn tích một vùng đệm trải dầu dùng để hạ đáp máy bay trực thăng khi xưa, cũng như một cái ụ bắn đã bị san phẳng gần hết.

Thượng Đức có một bức tượng đài, trên thân tượng đài có danh sách ghi nhận lính thuộc 3 trung đoàn quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tại đây, điểm đặc biệt là người địa phương rất ít, mà hầu hết là lính miền Bắc như Thanh Hóa, Hà Tây, Hà Nội, Yên Bái,… Nhưng quan trọng hơn, nơi đây diễn ra trận đánh giữa lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, và chỉ huy phía Quân Giải phóng là ông Nguyễn Văn Chi.

Ông Nguyễn Văn Chi từng là một cựu chiến binh, một chỉ huy vũ trang vào sinh ra tử trong thời chiến tranh. Chức vụ cao nhất mà ông nắm giữ sau hòa bình lập lại là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhưng ông được nhắc nhiều trên truyền thông bởi ông là cha của ông Nguyễn Xuân Anh – người vừa qua bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết tội và tước chức vụ.

Một cựu chiến binh người Quốc Oai (Hà Tây) đi cùng với gia đình về thăm chiến trường xưa. Sau nén nhang thắp tưởng niệm, người viết lân la làm quen và trò chuyện. Người lính đó thổ lộ sự tự hào, nhưng khi đề cập đến câu chuyện của ông Nguyễn Văn Chi, ông có sự buồn hiện rõ trên nét mặt.

‘Đó là lỗi con ông Chi, nhưng ông Chi vẫn là người có lỗi’

- Vì sao thưa bác?

‘Là quyền lực, thu vén quyền lực, lòng tham quyền lực cháu ạ!’ - người cựu chiến binh gằn giọng.

Người viết chợt nghĩ, có lần nào ông Nguyễn Văn Chi trở lại chiến trường xưa, nhìn những người lính/ đồng đội ngã xuống hay thương tật đầy mình, nhìn địa điểm mà ông từng được ghi danh như người chỉ huy của sự chiến thắng, ông tự giật mình và xấu hổ?

Người thanh niên của 43 năm về trước chắc hẳn sẽ không phải là ông lão niên của 43 năm về sau, chức vụ, quyền lực và sự lỏng lẻo trong thể chế bổ nhiệm đã biến chất một người lính trở thành một quan chức vun vén hết mực lợi và quyền cho gia đình, mặc cho các giá trị của đất nước bị bỏ lỡ. Một Nguyễn Xuân Anh không thể tự leo cao chức vụ, khi mà ông có một Nguyễn Văn Chi đỡ đầu; và vì thế, bản kết luận kỷ luật cũng dễ dàng vạch ra các tội trạng mà vị Bí thư thành ủy trẻ tuổi từng mắc phải – trong đó có cả sự tham nhũng, thiếu minh bạch.

Những vết nứt trên khu vực tượng đài.

Ông Nguyễn Văn Chi, hay người lính Nguyễn Văn Chi cũng như anh lính Nguyễn Tấn Dũng. Những người lính từng hết mình cho công vụ khi xưa, nay biến chất và góp phần phá hoại gia đình lớn của mình (quốc gia – dân tộc Việt Nam).

Đâu là nguyên nhân cốt lõi? Là ‘lòng tham’ như cách vị cựu chiến binh ở Hà Tây bày tỏ? Hay là chính vì câu chuyện ‘quyền lực’ vẫn chưa bị nhốt vào trong lồng quy chế lập pháp?

Chỉ biết, hầu như mẫu số chung của giới quan chức Việt Nam vẫn là: chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng ít, thu mình lại để được bình an; dựa vào tập thể để né tránh kỷ luật; và vun vén của cải cũng như chức vụ cho gia đình, họ hàng,…

Do đó, cả đất nước với đội ngũ công nhân viên chức biến thành một bầy sâu, mà mật trét trên bản đồ đất nước lại là quyền lực quá lớn mà thiếu sự quản lý.

Người chiến binh với giọng đanh thép đầy sự tức giận khiến bầu suy nghĩ cắt ngang.

- Tụi nó lại ăn rồi!!!

‘Ăn’, người chiến binh chỉ vết nứt kéo dài nham nhở của vùng bệ và nền tượng đài.

Người viết chợt nghĩ về ông Nguyễn Văn Chi. Ông 'ăn' gì? Tượng đài? Không? Hay là quyền lực không hề được kiểm soát? 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đừng để ly rượu mừng thành ly rượu đắng.


LÊ THANH PHONG 

LĐO - Từ 29.12 Âm lịch đến mùng 3 Tết (14 -18.2), cả nước xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, 157 người chết và 136 người bị thương. Có những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Trong 3 ngày Tết Mậu Tuất, tính từ 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, có khoảng 1.950 người phải nhập viện vì đánh nhau. Chưa kể biết bao nhiêu người nhập viện vì ngộ độc rượu bia, thực phẩm, 190 người bị thương vì bị tai nạn pháo nổ.

Tất nhiên, những con số trên là tạm tính vì chưa thống kê đầy đủ, có thể còn nhiều vụ chưa được báo cáo kịp thời hoặc không đưa vào hồ sơ. Nhưng như vậy cũng đủ cho thấy một cái Tết không an toàn.

Tết là để vui chơi, vui vẻ, sum vầy, đầm ấm, hạnh phúc. Hạnh phúc, sức khỏe và bình an là ba thứ quý báu, quý hơn mọi thứ trên đời này. Chính vì thế, người ta chúc nhau hạnh phúc, bình an và sức khỏe trong những ngày đầu năm.

Nhưng có nhiều người không biết giữ gìn những thứ quý báu đó, tự phá hủy sự bình an, tự phá hoại sức khỏe của mình và tự đánh mất hạnh phúc của chính bản thân mình.

Uống rượu say, lái xe ẩu là tự sát thì không ai, chính quyền nào, luật pháp nào có thể bảo vệ được vì những người này đã coi thường mạng sống của chính họ. Nhưng đau đớn hơn, những người rượu bia lái xe tự sát này lại gây ra tai nạn cho người tham gia gia thông khác. Một người chết và bị thương do tai nạn giao thông, để lại sự mất mát quá lớn cho người thân và gia đình.

Ngày Tết hạnh phúc trở thành ngày bất hạnh.

Ngày Tết đúng ra phải có ứng xử văn hóa, văn minh, vị tha, chia sẻ hơn ngày thường, nhưng vì rượu bia mà choảng nhau phải vào bệnh viện. Mất đi tình làng nghĩa xóm, tình cảm bạn bè, hoặc làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc mà con người ta lại đâm chém, ra tay côn đồ, còn gì là tình bà con, nghĩa đồng bào.

Còn mấy ngày Tết và cả những ngày khác của năm mới, hãy vì sự bình an, hạnh phúc, vì sức khỏe của mỗi người, của cộng đồng, đừng lái xe tự sát và là sát nhân. Đừng rượu bia mất kiểm soát để có những hành vi tội ác.

Xin trích lời bài hát Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương: “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi... Nước non thanh bình. Muôn người hạnh phúc chan hòa. Ước mơ hạnh phúc nơi nơi. Hương thanh bình dâng phơi phới”.

Đừng để ly rượu mừng thành ly rượu đắng.


Phần nhận xét hiển thị trên trang