Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

VN: Sách về ‘người đi tù vì hát nhạc vàng’ bị đình chỉ


 Bản quyền hình ảnh Other
Một nhạc sĩ nói với BBC rằng việc tạm dừng phát hành cuốn hồi ký của ông ‘Lộc Vàng’ cho thấy là phía tuyên giáo vẫn muốn “ôm chặt một hệ thống tư tưởng cố cựu.”
Sách vừa bị tạm dừng phát hành là cuốn ‘Cung Đàn Số Phận’ của tác giả Kỳ Duyên/Kim Dung, do Công ty Alpha Books ở Hà Nội liên kết với Nhà xuất bản Hội Nhà Văn in và phát hành.
Cuốn hồi ký kể về nỗi đoạn trường của ông Nguyễn Văn Lộc, người có nghệ danh ‘Lộc Vàng’ hồi thập niên 1960 gắn bó với dòng nhạc tiền chiến và những nhạc phẩm của Văn Cao, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Đặng Thế Phong, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thương…
Trong bối cảnh nhà cầm quyền gọi dòng nhạc này là “nhạc vàng”, ông Lộc và hai người khác trong nhóm nhạc bị bắt giam vào nhà tù Hỏa Lò và sau đó bị kết tội “Truyền bá văn hóa đồi trụy”.
Báo Hà Nội Mới ngày 12/1/1971 đăng bản luận tội: “Khi đi biểu diễn nhạc kiếm tiền ở những đám cưới, các cuộc liên hoan, chúng tìm cách đánh xen kẽ những bản nhạc vàng để truyền bá và thăm dò thị hiếu của lứa tuổi thanh niên. Chúng phân chia nhau đi tìm mua đĩa hát loại nhạc vàng lọt vào được, đi sưu tầm các bài hát và nhạc vàng cổ, ghi chép các bản nhạc giật, nhạc tâm lý chiến của đài Mỹ và đài Sài Gòn. Chúng dùng các bản nhạc này để luyện cho nhau những giọng hát, tiếng đàn thật là bi quan, sầu thảm, lả lướt, lãng mạn để đi truyền bá, lôi kéo thanh niên…” (!).
Ông ‘Lộc Vàng’ bị 10 năm tù giam và 4 năm bị tước quyền công dân (năm 1973, nhân Hà Nội ký hiệp định Paris nên được giảm án còn 8 năm tù, 4 năm quản chế).
Hai người còn lại, ông Phan Thắng Toán bị tuyên 15 năm tù, ông Nguyễn Văn Ðắc bị tuyên 12 năm tù.

‘Tính xác thực’

Hôm 13/2, thông cáo do Công ty Alpha Books phát đi ghi: “Theo công văn ngày 5/2/2018, cuốn sách ‘Cung Đàn Số Phận’ tạm thời dừng phát hành để Nhà xuất bản Hội Nhà Văn thẩm định lại toàn bộ nội dung.”
“Việc thông báo dừng phát hành cuốn sách để tiến hành thẩm định nội dung được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn thực hiện dựa trên tinh thần của công văn ngày 31/1/ 2018, của Cục Xuất bản in và Phát hành, do ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng ký, yêu cầu xem xét lại tính xác thực của một số chi tiết, sự kiện trong cuốn sách ‘Cung Đàn Số Phận’.
“Trong thời gian chờ kết quả thẩm định, chúng tôi sẽ không quảng cáo, phổ biến cuốn sách ‘Cung Đàn Số Phận’ dưới bất kỳ hình thức nào.”
Hôm 13/2, trả lời Ben Ngô của BBC Tiếng Việt từ Sài Gòn, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói: “Tôi có đọc qua tác phẩm ‘Cung Đàn Số Phận’ và cũng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất thường sẽ đến với cuốn sách này.”
“Có thể nói người chấp bút đã cố gắng lướt qua tất cả những vấn đề thuộc về ý thức chính trị để mô tả chuyện một số phận trắc trở. Mặc dù đây là câu chuyện hết sức chính trị. Nhưng rồi dù có tự kiểm duyệt đến mức nào, câu chuyện này vẫn bị đóng lại.”
“Thật không có gì quá ngạc nhiên, bởi phía tuyên giáo vẫn muốn ôm chặt một hệ thống tư tưởng cố cựu, bất chấp đất nước đã thay đổi rất nhiều.”
“Nếu câu chuyện của ông Lộc Vàng không được nói rõ và được lưu hành, điều đó có nghĩa trong mắt của nhưng người đã bỏ tù người hát nhạc vàng, ông Lộc chỉ là một người được “khoan hồng” chứ họ không dám nhìn nhận là họ đã sai lầm khi ứng xử với con người.”

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nổi ám ảnh Mậu Thân 68



FB Hoàng Hải Vân





















Xin nói leo chút về câu chuyện Mậu Thân 68 mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa có bài viết đăng trên fb của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Gửi tâm sự đến những người yêu mến hoặc quan tâm đến mình, ông Tường chính thức phủ nhận vai trò trong cuộc của ông trong sự kiện Mậu Thân 68 ở Huế - điều mà ông tự nhận khi phát biểu trong bộ phim “Việt nam một thiên lịch sử truyền hình”. Tóm lại, những gì ông nói là ông đã chứng kiến chỉ là những điều ông nghe kể lại, vì trong sự kiện này ông đã không có mặt ở Huế.

Vì sự mạo nhận đó và vì câu này “cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự nguỵ biện. Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu thân 1968”, ông cho đó là 2 sai lầm của mình và đã có một kết luận nặng nề đối với bản thân : “Tự tôi đã đánh mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi, tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan vu khống và qui kết tôi như một tội phạm chiến tranh”. Có nghĩa là, ông không tham gia sự kiện Mậu Thân ở Huế, và ông đã lỡ đổ tội cho Mỹ, nay ông cải chính lại rằng “không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra”, sở dĩ ông nói lỡ lời vì lúc nói câu này ông “còn hăng say với cách mạng”.

Tôi nghĩ dù không có sự cải chính này thì chẳng có người tử tế nào có thể quy kết ông “như một tội phạm chiến tranh” được. Vấn đề là vì sao nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, một trí thức đáng kính, lại có thể mạo nhận và lỡ lời như vậy ?

Tôi không dám suy đoán về những gì mà tôi không biết. Tôi chỉ nhớ lại một chi tiết mà bản thân tôi có “dính” một chút xíu vào thời điểm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường phát biểu “mạo nhận” và “lỡ lời” trên bộ phim nói trên. Hồi ấy tôi vừa ở bộ đội về. Một hôm nhà thơ Phan Duy Nhân (người bị bắn gãy chân và bị bắt trong sự kiện Mậu Thân ở Đà Nẵng, sau này làm Quyền Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ) mang một tờ giấy đến nhờ tôi đánh máy giúp (vì tôi biết đánh máy chữ và đánh ít khi bị lỗi). Đó là bản Xác nhận quá trình tham gia cách mạng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, do anh Phan Duy Nhân “lôi kéo” và tổ chức. Tôi hỏi anh Nhân, rằng anh Tường là nhà văn nổi tiếng, đã thoát ly tham gia cách mạng rồi thì cần cái bản xác nhận này để làm gì, anh Nhân nói, ông ấy đang xin vào Đảng, cần cái xác nhận này để bổ sung lý lịch. Tôi thắc mắc, ảnh nổi tiếng thế sao giờ vẫn chưa vào Đảng, anh Nhân nói người ta phải xét tới xét lui rất lằng nhằng.

Hồi đó tôi mới quen một anh bạn, lớn tuổi hơn tôi, đó là anh Phú – bạn thân với bạn của tôi là Nguyễn Khoa Chiến. Anh Phú trước năm 1975 là thiếu úy quân đội VNCH, bảo vệ nhà máy điện Hội An. Anh Phú là cơ sở cách mạng thuộc Ban Binh vận. Sau 29-3-1975, anh đến trình diện đi học tập cải tạo như mọi sĩ quan khác mà không hề khai mình là cơ sở cách mạng, cũng chẳng nhờ ai nói với tổ chức đến can thiệp. Mãi đến khi mấy ông lãnh đạo Binh vận biết mới đến can thiệp nhận anh về. Sau này anh làm công nhân, tuy đời sống khó khăn nhưng sống tự do tự tại. Có lần tôi hỏi anh, răng không nói người ta xác nhận, anh nói chuyện cũ rồi, xác nhận làm chi nữa. Anh Phú trở thành bạn thân suốt đời của tôi, anh thân với tôi mà chưa bao giờ hỏi tôi làm nghề gì, có chức tước gì không. Có lần anh chở tôi trên một chiếc xe đạp, bị chiếc ô tô đâm vào, cả hai anh em đều bị xây xước chảy máu, chiếc xe đạp thì cong quẹo lại, người lái xe xuống xe đến đỡ dậy, xin lỗi và xin được bồi thường. Anh Phú cười khoác tay, không cần đâu, nói xong anh vác xe đạp về nhà. Khi đánh máy xong cái giấy, tôi kể anh Phan Duy Nhân nghe chuyện này mà không hề bình phẩm gì về ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhưng anh Nhân vẫn mắng tôi cực đoan, nói rằng ông Tường có hoàn cảnh khó khăn của ông ấy. Nhưng anh lại vô cùng quý mến anh Phú, coi anh Phú là bạn thân của anh, ai là bạn thân của tôi anh đều quý, đều coi là bạn của mình.

Tôi không biết cái giấy xác nhận kia có phải ông Tường nhờ hay là anh Nhân tự làm, ông Tường có dùng cái giấy xác nhận kia hay không tôi cũng không biết. Nhắc lại chuyện này tôi hoàn toàn không hề có ý nghĩ xấu về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trong thời kỳ đó, rất nhiều người cần cái giấy xác nhận như vậy để tự vệ, để khỏi bị địa phương hoặc cơ quan phân biệt đối xử, để con cái có điều kiện thuận lợi học tập, để có cơ hội được thăng tiến bình thường chính đáng. Nếu như tại thời điểm đó nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường không mạo nhận và không lỡ lời …

Chi tiết này cho thấy, cho đến lúc đó (1981), nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn chưa phải là đảng viên cộng sản. Nó cũng cho thấy, thời kỳ Mâu Thân 68, dù ông ấy có vào Huế hay không thì cũng không thể có vai trò và trách nhiệm gì như những người chống lại ông đồn thổi. Nhưng điều tôi muốn đề cập là ở chỗ khác.

Khi ấy, ông ấy đang “hăng say với cách mạng”, sự “hăng say” đó trùng hợp với thời điểm ông ấy muốn vào Đảng. Theo tôi nghĩ và theo tôi hiểu, “hăng say với cách mạng” thì trước hết phải bằng tấm lòng ngay ngắn thành thật và quyết bảo vệ sự thật, nếu như anh tin cuộc cách mạng là chính nghĩa, nếu như anh tin dù cách mạng có sai lầm thì cũng vì chính nghĩa mà sai lầm và khi đã nhận ra sai lầm thì lập tức sửa sai. Bảo vệ chính nghĩa sao lại có thể mạo nhận, sao có thể thấy có nói không và thấy không nói có ?

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có công chúng hâm mộ và thiện cảm. Sẽ có người cảm thông và tiếp tục yêu mến ông, sẽ có người từng ghét ông quay ra thương ông vì những lời ông “sám hối”, sẽ có người thất vọng và sẽ có người quay lưng lại với ông sau lời trần tình cuối cùng này. Tôi không nói tôi đứng trong khuynh hướng nào. Tôi chỉ thấy trường hợp của ông không phải là cá biệt trong giới trí thức.

Còn sự thật về sự kiện Mậu Thân 68 thì đã có rất nhiều bàn cãi. Nhưng đó là chiến tranh. Sự thật của chiến tranh là nhiều người chết. Người ta chỉ có thể đứng về tổng thể mà nói bên này chính nghĩa còn bên kia phi nghĩa. Người lính bên này chết dĩ nhiên do bên kia giết (trừ trường hợp bị ngộ đạn của bên mình), còn dân thường chết thì bên nọ đổ lỗi cho bên kia nhằm tuyên truyền giành chính nghĩa. Tất nhiên tôi không phải là người làm báo ba phải, nên sẽ viết về những “sự thật” này trong một dịp khác.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!



Lời bàn: Mình định sẽ "tám" chuyện về "hiện tượng" Đông La một tí, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, trên mạng đang truyền nhau một bài thơ "rất nặng" của Nguyễn Văn Hùng - Đông La viết tặng nhà thơ Trần Mạnh Hão. Thật lòng, người khôn (cả chính lẫn tà) chẳng ai dùng "cái lưỡi" này bao giờ, phải chăng tiếc... cho bác Hão một ấm trà, vài hơi thuốc làm quà đãi bôi? (MP)







“LOGIC

Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

Đến nhà anh chơi về
Trở trăn không ngủ được
Tại trà hay tại thuốc
Biết làm gì thâu đêm
Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
Một điều thật khó tin
Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
Logic này đơn giản đến thế ư?

31/1/1988

Ký tên
ĐÔNG LA"

P/s: Logic!!!

Xem thêm:
"Người rừng"
Nịnh thần, ngươi là ai?
Phọt phẹt và "bựa"

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhớ quê rơi nước mắt mà chẳng dám về...


>> Việt Nam không dám công bố kiều hối 2017?
>> Từ chuyện Bùi Tiến Dũng: Cứ chơi tốt, tiền bạc không phải nghĩ!


ĐỖ QUYÊN
(GDVN) - Có lần mẹ gọi điện vào “không có tiền thì đừng về con ạ. Về vừa tốn kém lại mang tiếng ra”. Thế là cứ lần lữa mãi mà hơn 20 năm tôi chưa dám về quê ăn Tết.

Hơn 20 mươi năm sống ở mảnh đất phương Nam, khá nhiều giáo viên chưa một lần dám về quê chơi vào những ngày Tết.

Chẳng phải họ không nhớ quê, không muốn gặp cha mẹ, người thân, gặp lại bạn bè, không muốn nhớ về kỉ niệm một thời bé thơ nơi ấy…có người nói, nỗi nhớ cứ luôn cồn cào, da diết nhất là mỗi khi đến dịp xuân về.

Thế nhưng, dù nhớ cũng phải nén chặt vào lòng để an vui vì biết rằng điều kiện của mình không cho phép.

Không có tiền mua quà, mừng tuổi thì đừng về con ạ

Cô giáo Mai - người có hơn 20 năm sống xa nhà cho biết “hồi còn độc thân cũng vài năm về tết một lần. Từ ngày có gia đình chưa bao giờ dám về quê cả nhà vào dịp tết. Nhớ lắm nhưng đành chịu”.

Cô Thủy chia sẻ “Nhiều lúc tặc lưỡi, Tết này nhất định phải về quê một chuyến”. Nhưng sau sự háo hức và quyết tâm ấy, món tiền ít nhất lận lưng phải hơn 20 triệu đồng, nếu đi cả gia đình phải có được 30 triệu đồng làm mọi hứng khởi trong tôi bỗng chùng xuống và cảm giác buông xuôi lại ập về đè nặng.

30 triệu đồng là con số không hề nhỏ so với đồng lương nhà giáo ít ỏi của chúng tôi. Một năm dù tằn tiện chi tiêu, chúng tôi cũng không thể để dành được khoản tiền như thế. Về quê đương nhiên phải vay mượn và đến bao giờ có thể trả nổi đây?”.

30 triệu đồng nghe nhiều nhưng chẳng thấm là bao khi tiền xe và tiền ăn đường đi về cho 4 người đã gần 10 triệu đồng.

Nhưng, khổ nhất vẫn là tiền quà bánh cho lũ trẻ con xóm làng, cho bà con thân thuộc hai bên dòng họ. Cái tục lệ nơi này một nhà có người đi xa về từ trẻ con đến người lớn quanh chòm xóm đều đến thăm hỏi, chia vui.

Những bà con thân thiết, cháu chắt nội ngoại (dễ đến mấy chục người) mỗi người phải có một phần quà. Tùy vai vế, thân sơ để tặng quà nhưng ít nhất cũng 100 ngàn đồng. Tiền quà thôi cũng đi đứt hàng chục triệu đồng.

Chưa kể vào dịp Tết, tiền mừng tuổi trẻ nhỏ quanh làng, mừng tuổi bà con, cháu chắt thì không biết bao nhiêu cho đủ.

Cô bạn kể, người ta cứ mừng tuổi trẻ nhỏ tiền trăm ngàn đồng (người ít nhất cũng 50 ngàn đồng) mình mừng chục ngàn đồng thì khó coi lắm.

Có bạn trong này khuyên “nhớ quê thì về thăm quê, thăm ba mẹ, không có tiền thì đừng quà cáp, lì xì đám trẻ chỉ tượng trưng thôi. Ai nỡ trách mình? Mà có trách cũng mặc họ”. 

Vì bạn không phải người ngoài quê nên nói cứ nhẹ như không. Chứ bản thân mình cũng hiểu người quê mình họ sống nặng về tình làng nghĩa xóm, dù không đặt nặng quà cáp nhưng theo thông lệ con cháu đi xa về không có quà biếu bà con thân thuộc nhất định là không thể được.

Mang tiếng ở xa, chẳng cần biết làm ăn thế nào mà khi về quê nếu không có quà biết bà con nội ngoại xem như cũng ê mặt vì lời ra tiếng vào.

Mình chỉ ở vài ngày là đi khỏi nhưng bố mẹ cũng khó sống với họ vì tiếng dè bửu khinh khi “tưởng nó vào Nam sống thế nào chứ như đứa ăn mày thì ở quê sướng hơn”.

Thế nên có lần mẹ gọi điện vào “không có tiền thì đừng về con ạ. Về vừa tốn kém lại mang tiếng ra”. Thế là cứ lần lữa mãi mà hơn 20 năm tôi chưa dám về quê một lần đúng nghĩa.

Về một lần “kéo cày” vài năm trả nợ

Trong những gia đình nhà giáo nơi đây có lẽ gia đình thầy Dũng là ‘chịu chơi” nhất. Cứ vài năm thầy lại về quê một lần. Khi mình thầy, lúc cả gia đình.

Thầy cho biết “về một năm kéo cày trả nợ ba năm mới hết. Nhưng không về con cái sẽ chẳng biết đến quê hương”.

Thầy Dũng bật mí, chi phí cho cả gia đình về quê ăn tết gần 30 triệu đồng “là mình chắt chiu dành dụm hết sức”. Vì lương hai vợ chồng hơn chục triệu nhưng nuôi 2 con tuổi ăn học cũng chẳng dư giả gì.

Về quê rồi, khi vào đi dạy phải gom góp dành dụm trong vài năm mới trả hết, trả xong lại về tiếp và cứ thế nên cái nhà còn chưa xây nổi để ở cho đàng hoàng đây.

Nếu như các ngành nghề khác, cả năm làm quần quật nhưng cuối năm nhận được vài triệu đồng tiền thưởng hay lương tháng 13 cũng đủ góp nhặt cho cả nhà về quê ăn tết.

Thế nhưng giáo viên đi dạy cả năm may mắn nhận được tiền thưởng tết vài triệu, xui hơn chỉ có cân đường hộp sữa thì mơ gì đến chuyện đi đâu.

Có thầy cô ước ao “giá chỉ lo tiền xe đi về cũng chẳng đến nỗi nào. Đằng này đủ khoản lễ nghĩa nên đành bấm bụng chịu đựng”.

Gánh nặng quà cáp, vì hủ tục tiền mừng tuổi đầu năm (không ít người vẫn đánh giá, xét nét qua những mệnh giá tiền khách mừng tuổi con cái họ).

Vì những điều đó đã níu chân biết bao gia đình nhà giáo nghèo xa quê hương nhưng không dám một lần về quê ăn tết.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

TIN TỨC VIỆT NAM MỚI NHẤT TRONG NGÀY 12/2/2018 | THỜI SỰ HÔM NAY | TIN T...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tết 2018 : Bánh chưng, mâm ngũ quả, và áo dài với người Việt ở Mĩ


Chúng tôi xếp bánh chưng (cả bánh dầy, bánh tét), mâm ngũ quả vào bộ biểu tượng Tết Nguyên Đán của người Việt. Nhấn mạnh đến hình vuông và năm thứ quả có màu sắc. Đó là cái riêng có của người Việt.

Sẽ trở lại câu chuyện đó ít hôm nữa.

Bây giờ là xem bánh chưng, mâm ngũ quả, và cả áo dài, với người Việt ở Mĩ năm 2018.

Bài đầu tiên lấy về từ trang Người Việt. Bổ sung (nếu có) sẽ cập nhật dần.















---




Top 5 của nhóm C chuẩn bị phần thi ứng xử. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)
Trúc Linh/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Cuộc thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả và thi áo dài, vừa diễn ra hôm 11 Tháng Hai, bên trong Thương xá Phước Lộc Thọ do Little Saigon TV tổ chức.
Điều đặc biệt thú vị là 5 đội thi năm nay đều là các em học sinh, sinh viên, chỉ mới vừa học gói bánh trước khi tham gia cuộc thi.
Đội nhỏ tuổi nhất là VRMA. Các em thuộc trường Virtuosos Russian Music, trong độ tuổi 9 đến 11, chơi được nhiều loại nhạc cụ, như piano, violin, guitar. Các em cho biết đã học gói bánh chưng được khoảng 2 tháng, tham gia cuộc thi với mong muốn có một trải nghiệm thú vị về ngày Tết và muốn làm được một điều gì đó cho nơi các em đang theo học.
Cũng như các em đội VRMA, các em sinh viên trong đội Memo UCI, thuộc Đại học UCI, cũng bắt đầu học gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả khoảng 2 tháng trước. Các em cho biết rất thích làm những điều gì đó để cảm thấy mình được gần gũi với cội nguồn. Đó cũng là lý do mà hằng năm câu lạc bộ Memo UCI đều về Việt Nam cho công tác thiện nguyện về y tế.

Các em trong đội Memo UCI trong phần thi gói bánh chưng (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Đến từ Tổng hội Sinh viên là đội UVSA. Em Nguyễn Đình Nguyên, vừa tốt nghiệp ở Trường UCLA, nói rằng cuộc thi này rất quan trọng cho người Việt Nam thuộc thế hệ trẻ như Nguyên, vì cuộc thi giúp phát huy và gìn giữ văn hóa của dân tộc. Cũng là thành viên của UVSA, em Hồ Phước Long nói rằng văn hóa cổ truyền của người Việt còn gìn giữ được hay không là tùy thuộc vào thế hệ trẻ như Long, cho nên những cuộc thi như thế này rất hữu ích.

Các em trong đội VRMA thi gói bánh chưng (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Đội thứ tư là KiWins đến từ trường trung học La Quinta và đội thứ năm VCSA là các em đến từ Hội sinh viên công giáo. Cũng như các đội trên, các em trong hai đội này cũng chưa kinh nghiệm gì về gói bánh chưng, nhưng các em rất hào hứng đi học gói bánh, để tham dự cuộc thi vì cho rằng đây là một cuộc thi thú vị.
Ông Lưu Đình Vũ là người dạy gói bánh chưng cho các em trong đội Kiwins tại nhà thờ Saint Polycarp. Đến cổ vũ các em, vợ chồng Vũ nói rằng các em rất thông minh, chịu khó học hỏi nhưng vì không có nhiều thời gian tập gói nên bánh các em gói chưa được đẹp, nhưng ông vẫn hy vọng các em sẽ có giải thưởng.
Giám khảo cuộc thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả là nhà thiết kế thời trang Calvin Hiệp, giáo viên dạy nấu ăn Trần Đình Mạnh Đức và ông Raymond Wong, đại diện Hãng Hàng không Eva Air.


Đông đảo khán giả xem chương trình (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Tại cuộc thi, các đội chuẩn bị sẵn nguyên liệu và gói bánh tại chỗ trước mặt ban giám khảo. Khi hoàn tất, chiếc bánh mới gói sẽ được đặt sang một bên để giám khảo chấm điểm về cách gói, bánh có hình dáng đẹp hay không. Sau đó, giám khảo sẽ chọn một chiếc bánh ngẫu nhiên do các đội nấu sẵn tại nhà, vì thời gian nấu bánh khá lâu, khoảng 8 tiếng, không thể nấu tại cuộc thi. Đại diện đội tham gia sẽ cắt bánh, ban giám khảo sẽ thưởng thức và chấm điểm phần bên trong của bánh.
Còn phần bày mâm ngũ quả, các đội sẽ nói về ý nghĩa mâm ngũ quả do các đội trình bày. Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên sự hiểu biết của các đội về văn hóa ngày Tết của người Việt.
Kết quả, giải nhất thuộc về đội Memo UCI với phần thưởng $1,000. Giải nhì thuộc về đội Kiwins với phần thưởng $500. Giải ba thuộc về đội VRMA, Tổng hội sinh viên, với phần thưởng $300. Giải People Choice thuộc về đội Kiwins với phần thưởng $200.


Các bé độ tuổi 5 đến 7 trong phần thi áo dài (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Ngay sau phần thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả là Cuộc thi áo dài truyền thống. Cuộc thi chia thành 4 nhóm: nhóm A từ 5 đến 7 tuổi; nhóm B từ 8 đến 14 tuổi; nhóm C từ 18 đến 34 tuổi và nhóm D trên 34 tuổi. Sau phần trình diễn của mỗi nhóm, ban giám khảo sẽ chọn ra top 5 để thi ứng xử. Từ Top 5, ban giám khảo sẽ chọn ra Miss Áo Dài và Miss Elegance.

Thí sinh Phạm Thị Hồng Phúc (áo dài trắng) đoạt giải “Miss Áo Dài” của nhóm C (từ 18 đến 34 tuổi) và thí sinh Jullian Nguyễn (áo dài đỏ, đội mấn) đoạt giải “Miss Elegance”. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Giám khảo cuộc thi là nhà thiết kế Calvin Hiệp; Raymond Wong; Troy Trần, đại diện công ty Kềm Nghĩa; Hoa hậu Thanh Mai; Hoa hậu Hạnh Lê, Nhà thiết kế Trang Bùi; Hoa hậu Hạnh Lê.
Được khán giả cổ vũ nhiều nhất là phần thi của các bé trong nhóm A, tuổi từ 5 đến 7. Khán giả liên tục vỗ tay trước phần trình diễn hồn nhiên của các em. Nhiều em không hiểu khi giám khảo hỏi bằng tiếng Việt, nên ban giám khảo phải hỏi bằng tiếng Anh. Có em nói vài câu chúc Tết bằng tiếng Việt dễ thương, có em còn hồn nhiên mở luôn bao lì xì trên sân khấu khi được các nhà tài trợ lì xì.(Trúc Linh)
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/tet-o-little-saigon-thi-goi-banh-chung-bay-mam-ngu-qua-va-thi-ao-dai/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những anh hùng trong đời thực


>> Nỗi đau từ những “quả đấm thép”
>> Quốc hội nảy lửa, dân đứng ở đâu?


Mạnh Quân
(Dân trí) - Tuần trước Tết nguyên đán, trong nhiều chuyện vui cuối năm, có một câu chuyện khá buồn: Đó là câu chuyện nam sinh viên Hoàng Đức Hải (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tử nạn sau khi cứu được 3 mẹ con chị Lê Thị Loan bị đuối nước. Nhưng cùng với một số gương dũng cảm, cứu người gần đây, Hoàng Đức Hải cũng thổi bùng lên niềm tin về những việc tốt, người tốt trong cuộc sống.

Trong rất nhiều tin tức, những câu chuyện tiêu cực đầy rẫy trên báo chí, mạng xã hội trong năm qua, trong đó có nhiều tội ác đáng sợ, những vụ cướp của, giết người, những vụ hành hạ trẻ nhỏ... xuất phát từ những người có lòng dạ độc ác, bất lương, trong đó phần lớn là thanh niên, thì hành động quên mình, cứu người của Hoàng Đức Hải sẽ khiến người ta phần nào quên đi những tin tức đó và duy trì niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ còn mãi trong đời thường.

Chỉ cách đây 3 tháng, trên Dân trí đã có bài viết về một giám đốc doanh nghiệp trẻ, Nguyễn Bá Luân cũng đã tự huy động, tổ chức tàu bè cứu thoát được tới 200 người dân bị nạn, trôi dạt trên biển ở Vạn Ninh-Khánh Hòa trong tâm cơn bão số 12. Nếu không có hành động kịp thời của anh Luân, đó thực sự là một thảm họa lớn về thiên tai trong năm 2017. Tất nhiên, anh Luân cũng đã được Nhà nước, từ Chính phủ đến các cơ quan, đoàn thể địa phương khen thưởng, tôn vinh.

Trước đó nữa, báo chí cũng đã từng đăng một bản tin cảm động về một thanh niên tên Trần Hữu Hiệp (Thạch Thành, Thanh Hóa) đã ra tay cứu thoát 5 người trong một vụ tai nạn đường thủy trên sông Soài Rạp (huyện Cần Giờ-TPHCM). Anh tử nạn do nhường áo phao của mình cho một thai phụ bị đuối nước, còn chính mình thì đuối sức và chìm trong dòng nước.

Không dễ kể hết những gương dũng cảm, cứu người trong thời gian gần đây và điều đó cũng cho thấy, ở ta, những người tốt như những thanh niên trên không phải là hiếm. Rõ ràng là họ đều ý thức được rất rõ những nguy hiểm rất lớn cho bản thân mình và thực tế, đã có nhiều người mất mạng vì cứu người, nhưng đúng lúc nguy hiểm nhất thì họ dường như chỉ nghĩ đến việc cứu người. Đó là những phút giây sinh tử, không phải ai cũng làm được, đó thực sự là những hành động của những người anh hùng- những anh hùng trong đời thực.

Đã có nhiều hình thức khen thưởng, vinh danh xứng đáng cho những người quên mình, cứu người nói trên, nhưng cá nhân người viết bài này vẫn mong muốn có những cách thức vinh danh họ đặc biệt hơn nữa: Phong tặng danh hiệu anh hùng, hay tạc tượng, đặt tên cho những con đường... để người dân sẽ nhớ mãi, ghi lòng những hành động nghĩa hiệp, phi thường của họ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang