Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Chuyện về Thầy xem tướng BÙI CAO THẾ


Đặng Xuân Xuyến

Anh, nhà thơ, nhà tướng thuật, nhà phong thủy học... Ái Nhân BÙI CAO THẾ là đồng hương xã với tôi. Cha anh là người thôn Gia Cốc (làng Cốc), mẹ anh là người thôn Đỗ Thượng (làng Đọ), chị cùng mẹ khác cha với anh là người thôn Đỗ Hạ (làng Đá), thôn tôi. Anh hơn tôi cũng kha khá tuổi nên thủa nhỏ, tôi chỉ biết anh qua lời khen của làng xóm: hiền lành, chăm chỉ và học giỏi.
Lớn lên, tôi đi lính, học Đại học, rồi lập nghiệp ở Hà Nội, về quê chỉ chớp nhoáng. Anh cũng thoát ly, xa quê từ rất sớm. Thế nên, tôi chỉ bập bõm biết về anh. Nghe làng xã kể thì đời anh cũng nhiều lao đao, lận đận. Tốt nghiệp Học Viện Chính trị Bắc Ninh năm 1987, anh vào làm giảng viên một trường Đại học Quân sự trong Nha Trang thì cuối năm đó anh bị tai nạn giao thông, rồi một năm sau (1988) anh bị thần kinh, phát điên. Người ta đồn, không phải anh điên vì tình mà có lẽ vì học nhiều, đọc nhiều nên bị ngộ chữ. Nghe kể, lúc điên, anh cứ trần như nhộng, chạy lăng quăng khắp nơi, nghêu ngao mấy câu “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” rồi ré lên cười, rồi nức nở khóc. Có lúc, anh vỗ ngực, nhận mình là “thần tiên giáng thế”, là “Ngọc Nữ cô nương” đầu thai xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh, rồi múa may quay cuồng, rồi trèo vắt vẻo lên ngọn cây, ngồi líu lo những lời ca chỉ mình anh “hiểu”. Mẹ anh, cạn khô nước mắt vì xót con. Chị anh, rộc người, héo rũ vì thương thằng em hóa dại. Anh cứ điên điên khùng khùng, cứ chợt ré lên khanh khách cười, rồi lại thổn thức từng chặp, từng chặp, cứ thế, gần mười năm dở điên dở dại. Hết dặt dẹo Hưng Yên, lại dật dờ ra Quảng Ninh, rồi lang bạt lên tận Lào Cai, Yên Bái để anh tự cười, tự khóc với bóng của chính mình. Rồi anh gặp chị, vợ anh bây giờ, khi những cơn điên mà dân gian xót xa gọi là “Trời đày” chợt lắng xuống. Bìu díu, đưa nhau về ngõ 399 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội cùng góp sức nhóm bếp dựng nhà. Anh hết điên từ đấy và tự dưng biết xem bói, rồi nổi danh là thầy phong thủy, là tướng thuật gia, là thầy cúng trừ tà, bốc bát nhang mát tay, nhiều phép thuật... Anh làm thơ, nghe kể, từ trước lúc anh bị điên. Giờ tỉnh, không bị điên, anh vẫn làm thơ, nhưng hăng hơn, say hơn, say lắm, còn tự phong cho mình là Vua Mộng của Cõi Trời, trót say rượu đánh rơi chén ngọc nên đáp xuống Cõi Người đi tìm chén ngọc mà phiêu bồng cùng thơ phú. Anh đã ra 8 tập thơ và dõng dạc tuyên bố, sẽ ra 10 tập thơ hoặc hơn nữa, hơn nữa... Tiền thì có lúc anh đủ tiêu, có lúc thiếu khi mua đồ nhưng thơ thì anh nhiều lắm, dồi dào như mạch ngầm tuôn chảy... Mến anh, người quê tôi gọi anh bằng cái tên “Thế điên” trìu mến. Cư dân trên facebook quý anh, rúc rích gọi anh là “Vua Mộng” như lúc hứng lên anh tự ban tự nhận. Bạn bè thì tếu táo bông đùa kêu anh là “Thế hâm”, “Thế dở”. Còn tôi, vẫn quen gọi anh là “Anh Thế”, như ngày còn bé tẹo, ở quê.
Tiếng là đồng hương xã, cùng ở Hà Nội, cách nhau chừng 45 phút đi xe máy nhưng bao năm nay, phải quyết tâm lắm tôi mới đến thăm anh được 2 lần:
Lần thứ nhất: sau nhiều lần hò hẹn, sáng 12 tháng 08 năm 2014, tôi mới sang thăm anh.
Lần ấy, khi đến, anh đang xem bói cho mấy khách ở Thanh Hóa. Nghe anh tư vấn cho khách: - “Hạn năm 49 tuổi là hạn về sức khỏe, về tính mạng nên em phải thật cẩn trọng mấy vấn đề đó nhưng nếu vợ chồng em khởi công làm nhà hoặc sửa nhà năm 49 tuổi này thì không ngại, lại rất tốt.”. Tôi thầm nghĩ, năm 49 tuổi, Hạn có sao Thái Tuế chủ về quan sự, khẩu thiệt, hao tốn tiền bạc, ốm đau, tang chế… nên dân gian mới tránh làm nhà, sửa nhà vì lo lắng do vất vả mà suy kiệt sức khỏe dẫn đến đổ bệnh, nguy hại đến tính mạng. Và trong quá trình thi công sẽ có nhiều rủi ro, bất trắc nên người ta nghĩ cần đề phòng ốm đau bệnh tật, nguy hại đến tính mạng vẫn là hơn, vì thế mới kiêng. Nhưng nếu nhà có điều kiện kinh tế, không phải lo lắng chuyện tiền bạc, thợ thuyền, không phải trực tiếp trông coi, đốc thúc việc thi công thì có thể “mượn tuổi 49” làm nhà, cho “hao tốn tiền bạc”, để “của đi thay người” mà tránh họa. Đấy là cách chọn lựa đáp án của số phận đã được thiên định để thuận theo số, không nhất thiết phải làm thầy mới biết. Nghĩ vậy, nên tôi không đề cao vị trí làm “thầy” của anh lắm.
Ngồi chừng hai mươi phút, khách về, anh tiếp chuyện tôi. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, hoặc biết tôi không thích đàm đạo chuyện thơ văn nên anh nhìn tôi, phán: - “Cung Nô của chú xấu lắm. Là người sống tình cảm nên chú hết lòng với bạn bè chiến hữu nhưng lại hay bị bạn bè phản bội, chơi đểu lắm. Đểu ở chỗ là toàn những thằng mà chú hết lòng vì nó, coi nó như ruột thịt, thậm chí cưu mang còn hơn ruột thịt...”. Năm này, năm nọ... chuyện nọ, chuyện kia.... Anh nói cứ như là tôi đã kể cho anh nghe. Tôi ngớ người vì anh đoán quá chuẩn, nhưng rồi tôi nghĩ, người cùng xã, nghe chuyện từ người làng xã nên anh biết, nói đúng cũng phải thôi. Rót rượu, rồi giục tôi nâng chén, anh thủng thẳng: - “Cưới vợ đi chú. Gà trống nuôi con cực lắm.”. Tôi cười, thoáng chút ngạc nhiên: - “Bác làm thầy xem tướng, biết cung Thê của em nát bét như thế mà lại khuyên em cưới vợ nữa? Người không biết về tướng thuật khuyên em đã đành, bác là người sành tướng thuật sao lại khuyên em như thế?.”. Anh tủm tỉm: - “Ừ. Biết là cung Thê của chú xấu lắm, xấu tai xấu hại, xấu hơn cả cung Nô nhưng chú làm sao cải số được. Tuổi còn trẻ, sự nghiệp đang phát triển, còn rất nhiều những tham-sân-si với đời, chú ạ.”. Tôi trầm ngâm: - “Em đã giải tán Công ty từ đầu năm ngoái, chỉ giữ lại Nhà sách Bảo Thắng, chắc vài năm nữa sẽ giải nghệ xong.”. Anh nhếch miệng: “Chú chỉ giỏi xạo. Nghe mọi người nói Công ty của chú cũng lớn lắm, có thị phần toàn quốc mà nói giải tán công ty như kiểu buôn thúng bán mẹt... Chú nói chuyện cũng hài nhỉ...”. Tôi khẽ cười, lặng im, không trả lời. Chừng mười phút, khi đã nhìn kỹ mặt tôi, anh gật gù: - “Như thế là chú chọn lựa hoàn cảnh để thuận theo Số Mệnh chứ không phải chú cải số, không phải chú cãi Mệnh. Chú chọn tự hành xác, tự cầm tù bản thân để không tù mà như tù, không tu mà như tu, vẫn thuận theo số mà tránh được những rắc rối với pháp luật ở hậu vận, hạn chế những đổ vỡ thêm về tinh thần. Tất cả vì cậu ấm. Chấp nhận những thua thiệt của bản thân để con cái được yên ổn nhất, an toàn nhất. Ừ. Cách đó cũng được nhưng phải thật kiên trì và chịu khổ nhiều lắm. Cung Di, cung Nô như thế, chú phải quyết tâm nhiều lắm mới làm được. Khó lắm chú ạ. Sợ chú không làm được, rồi thêm khổ. Luật Trời, khó lái lắm, dù là lái theo số Mệnh. Sơ sẩy một chút, là rách việc lắm, nhục lắm....”. Đến đây, thì tôi thực tin anh là người am hiểu về tướng thuật, làm thầy “giúp thiên hạ” cũng phải.
Tiễn tôi lên đầu ngõ, thấy tôi có vẻ còn băn khoăn, anh hỏi: - “Chắc chú lấn cấn về thế đất nhà anh?.”. Tôi thật lòng: - “Em thấy khí âm vẫn nhiều lắm dù anh đã thiết kế phòng ốc, bài trí cây cảnh để khắc phục.”. Anh chậm rãi: -“Lúc mua đất, làm gì có tiền mà anh được quyền lựa chọn. Thế đất xấu nhưng tiền không có, đành nhắm mắt mua để giải quyết chỗ ăn chỗ ở. May là chỗ quen biết nên người ta chịu bán nợ cho đấy. Biết khắc phục bằng thiết kế phòng ốc, bài trí cây cảnh cũng không thể giải quyết triệt để được thế đất “ao tù” này, nên anh khắc phục thêm bằng 2 chữ Thiện Tâm, hy vọng “ao tù” sẽ thành “huyệt tụ”. Ơn trời. Về đây hơn mười năm, anh đã trả hết nợ mua đất, xây được ngôi nhà mấy tầng, tuy còn nhiều khó khăn nhưng anh cũng đã lo cho chị và 2 cháu có cuộc sống tạm ổn”. Về nhà, tôi ngẫm nghĩ mãi những điều anh nói. Trang Đặng Xuân Xuyến cũng đã đăng mấy bài anh chấp bút về phong thủy nhưng các bài viết (của nhiều tác giả, không riêng tác giả Ái Nhân - Bùi Cao Thế) thường nặng tính lý thuyết, “phô trương học thuật” để đề cao cái “tôi” của tác giả, nên nếu không được “mục sở thị” thực tiễn ứng dụng lý thuyết phong thủy vào cuộc sống thì khó đánh giá được “tay nghề” của tác giả. Tôi yêu thích văn hóa tín ngưỡng nên tự thu lượm kiến thức từ sách vở, từ học hỏi, anh làm thầy, là người kiếm tiền của thiên hạ từ những kiến thức phong thủy ứng dụng vào cuộc sống thì đương nhiên kiên thức về phong thủy anh hơn tôi hẳn “cái đầu”, nhưng những gì tôi kiểm chứng ở lần gặp này, dù chưa nhiều nhưng quả thật anh là người thực tài về xem tướng, còn phong thủy vẫn lợn gợn vài ba dấu hỏi.
Lần thứ hai tôi sang thăm anh là ngày 14 tháng 07 năm 2017, cũng để tặng anh tập thơ Cưỡng Xuân vừa ra.
Ngồi chưa ấm chỗ, anh đã “soi” tôi, rồi túc tắc: -“Cung Tài của chú đang vượng, sáng lắm, dạo này được khen nhiều cũng phải. Nhưng vượng chỉ được một thời gian ngắn nữa sẽ bị ám khí lấn vào, cẩn thận kẻo bị kẻ tiểu nhân phá bĩnh. Cung Tài của chú lạ lắm, sáng mà lại hãm, luôn bị tiểu nhân chọc phá. Phần do chú thẳng quá, thật quá, sống không khôn khéo. Phần do thiên hạ hiểu sai, suy diễn không đúng nên ghen ghét. Mà nếu có gọi cung Tài của chú là cung Chiêu Thị Phi cũng chẳng ngoa...”. Tôi không hoài nghi lời anh “phán” dù không tự xem tướng (mặt) được vì bị bệnh mù màu (không xem được họa - phúc qua ám tướng), nhưng tôi “linh cảm” được điều đó từ những chiêm nghiệm của bản thân. Rồi anh “khoe” chuẩn bị ra tập thơ thứ 8, tôi thật lòng: - “Sao anh không gộp làm 1, 2 hoặc 3 tập thật đầy đặn làm kỷ niệm, chứ thơ ai mua mà in lắm thế, tốn tiền.”. Anh bần thần, nhát gừng: - “Cũng là trời đày cả thôi. Vì đam mê mà chú. Cũng như chú, cũng in hàng bao nhiêu đầu sách đấy thôi.”. Tôi cười, nửa đùa nửa thật: - “Thơ thẩn vừa vừa thôi anh, suốt ngày lướt mây lướt gió như thế, rồi khổ chị, khổ các cháu.”. Anh nhìn xa xăm, uể oải: - “Với lại, phải ra nhiều tập thơ, phải tạo được “hiệu ứng” thì mới được xét kết nạp vào Hội Nhà Văn. Hôm nọ, có người nói với anh là họ phải mất hàng trăm triệu mới được xét kết nạp vào Hội đấy.”. Tôi tròn mắt nhìn anh, không ghìm được chua xót: - “Sao phải khổ thế anh? Người ta cố chen vào Hội để hưởng quyền lợi, bổng lộc của chế độ chứ anh vào chỉ để giải quyết chuyện “con gà”, chuyện “một miếng giữa đàng” thì vào làm gì.”. Nhấp chén rượu, vẻ không ưng, anh chuyển đề tài về xem tướng, luận số nhưng chắc vẫn còn nhiều lợn cợn về chuyện thơ văn nên chưa được mươi phút, anh đã quay lại đề tài cũ: - “Chú làm thơ, viết văn chỉ để giải khuây khác với anh viết thơ, làm văn vì đam mê nên không thể áp đặt quan niệm về Hội của chú vào anh được. Chú có thể dị ứng với từ Hội này, Hội kia, người này, người nọ, nhưng cũng không nên áp đặt với anh, với mọi người như thế. Với lại, chú mới làm thơ có mấy năm nay, chứ anh làm thơ từ thời chú còn cởi truồng...”. Định phân trần với anh vài câu để anh không hiểu lầm, không giận thì 3,4 khách xem của anh vào, nhìn tôi, anh nhẹ nhàng: -“Anh bận rồi, chú lên tầng hoặc kiếm chỗ khác ngồi chơi nhé.”.
Tôi chào anh về. Ra đầu ngõ, gặp mấy thanh niên quãng mười tám đôi mươi, tưởng tôi là khách đến xem, dừng xe hỏi: -“Chú ơi, thầy Thế xem có chuẩn không ạ?”. Tôi thật thà: -“Chú không phải là khách xem bói nhưng chú thấy nhà thầy Thế có nhiều khách đến xem lắm.”.
Về nhà rồi mà tôi mãi vẩn vơ: Sao anh không tranh thủ lúc còn trẻ, lúc đương được Trời cho nhiều lộc lá mà chuyên tâm vào việc “ăn mày lộc Thánh” để tạo tích lũy, phòng lúc ốm đau bệnh tật, ham mấy chuyện thơ phú hão làm gì? Vài năm nữa, khi tuổi cao, sức yếu, lộc Trời cho đến lúc phải cạn, phải kiệt mà nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như bước dồn vó ngựa thì sao? Nhưng rồi, tôi nghĩ: Đời mà! Mấy ai dễ vất bỏ được những Tham - Sân - Si ngồn ngộn trước mắt ra ngoài vòng danh lợi để an nhiên tự tại với cuộc sống thanh bần? Dù anh có là thầy tướng số đang được nhiều lộc lá Trời cho, thì dao sắc vẫn không gọt được chuôi, anh vẫn chỉ là một trong những con thiêu thân đang luẩn quẩn chạy vòng quanh bánh quay định sẵn của số phận.
Anh, tôi và bao người khác, chỉ là những con thiêu thân nhốn nháo chạy vòng quanh chiếc đèn cù số phận. Biết đấy nhưng giãy không ra. Muốn thoát nhưng càng vẫy vùng thì sợi dây “nghiệp chướng” càng thêm xiết chặt. Không biết thì sao cũng được nhưng biết rồi thì thôi đành lựa cách để thuận số mà sống. Bất chợt, tôi nhớ tới câu đám trai làng thường tếu táo: “Vui nhưng đừng vui quá!”. Vâng! Có lẽ nên vậy chăng với số phận của mình?!
.
*.
Hà Nội, 28 tháng 01 năm 2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hà Nội -- Tết hòa bình 1973



VTRN

Tiếp tục phần nhật ký chiến tranh
đưa trên blog này  từ  24-9-2017

3/2/73 (30 THÁNG CHẠP NHÂM TÍ)
Buổi chiều tất niên, tôi sống những giờ phút thảng thốt. Tết mà lại nắng, mọi thứ nhếch nhác cứ trơ ra trong nắng. Bụi bẩn. Xe đạp phóng ẩu. Những người đàn bà lo sinh kế. Mấy cô gái mới lớn thích diện nhưng nghèo. Những đứa trẻ hau háu đợi người đến bơm xe đạp. Trong khi đó thì người ta vẫn ra vẻ vui vẻ. Thỉnh thoảng lại một tiếng pháo nổ rất bực mình.
... Chính vì  muốn giải phóng ra tất cả những cái đó, tôi lánh đi, tôi quằn quại tìm cách đi.
Đêm 30. Tôi đi để sống với những người khác, hay là để trốn chạy khỏi nỗi chán chường cá nhân-- hai cái đó thật khó phân biệt.

Người từ Hà Nội đi, lúc đầu tưởng độ 100, sau 700-800, 1000. Toàn là cán bộ nhà nước, với quá nhiều xe đạp.
Sau những đớn đau tê dại, tưởng như cuộc sống đã mất những thiêng liêng. Nhưng trong những ngày giờ như lúc này vẫn là những náo nức hy vọng.
Đêm nay, tôi sống giữa những người không quen biết, bởi chỉ có một chỗ giống họ là xa nhà. Nhưng cái chính là một không khí khác. Tôi được sống trên một cái gì đang đi. Giữa đêm đen, tôi sống biệt lập trong một vùng ánh sáng xa lạ.
Đến Nam Định thì giao thừa. Lòng tôi mơ theo lửa đỏ -- pháo hoa Hà Nội. Trong khi đó thì ở đây chỉ có những quả pháo nổ lẹt đẹt.
Ở một làng nào, lửa đỏ như vệt B52 trong đêm. Hay ai đó vui quá cho bắn  pháo ? Người ta nói chuyện gì lúc giao thừa, lúc vui?
Trên cái toa xe phần lớn bộ đội này, người ta lại nói chuyện chiến thắng. Nói tới tình thế. Nó chịu ta rồi. Nó sẽ cho ta mấy tỉ mỹ kim... Nhưng khi tôi hỏi mỗi người sang năm anh định làm gì, sang năm anh có kế hoạch gì -- thì không ai trả lời cả. Cũng như bom Mỹ đánh hôm trước, hôm sau trên báo có thơ ngay, còn khi tuyên bố hoà bình rồi, chả thấy ai hé răng gì cả.
- Hôm địch đánh 18, anh ở đâu?
 Tôi hỏi câu đó với nhiều người. Ít ai có cái ấn tượng kinh khủng như chúng tôi.
(Trong khi đó, ngay chiều ba mươi trên tàu điện ở Hà Nội, một người đàn bà nói với tôi:
- Làng tôi may quá, chỉ chết có 4 người. Chẳng phải nói chứ chính là nhờ làng tôi làm hầm Cồn Cỏ. Thành ra cũng đỡ được nhiều lắm. Những làng khác, hầm đào nổi quây quây mấy hòn gạch, chết vô khối. Gớm hôm nó đánh xong, tưởng tất cả chết, chỉ mình mình còn sống. Sau thấy cũng còn nhiều người còn sống như mình.
Nghĩ lan man về chuyên môn. Thế nào là một nghề phục vụ? Nghệ thuật, vừa là một thứ công nghiệp, lại vừa là một nghề phục vụ. Tâm lý thanh niên thời đại? Tôi biết tìm đâu, để hiểu điều này? Nhưng rồi lại giật mình, những câu hỏi như thế đang xa lạ với mọi người.
Có một cái gì đấy, như là bất mãn, nảy sinh trong lòng tôi. Bất mãn trước một thực tế già cỗi, trì trệ của đất nước.
Thời đại vừa có gì rộng quá, đến nỗi chúng tôi không hiểu hết được. Lại vừa như là chật quá, vớ vẩn quá, có nhiều chuyện, tôi nghe mãi phát chán.
Tôi vốn không tin rằng mọi xã hội có thể xoay chuyển nhanh. Sống trong xã hội này, càng thấy trì trệ. Vậy mà vẫn thường xuyên bực bội. Gần như muốn phát khóc vì tốc độ chậm rề chậm rệt của chung quanh. Nhớ có lần ngồi trên gác CLB Ba Đình nghe nói chuyện, nhìn xuống phía quảng trường, thấy nhưng bóng người đạp xe qua lại lơ thơ. Như từ thế kỷ nào xa lắm hồi vọng lại. Vậy mà chốc nữa, giá tôi đi  xuống đó, thì cũng lại tự nhiên y như mọi người khác, cắm cổ đạp vội.
 Một ý của Nguyễn Khải (nhân bàn về tình trạng sau chiến tranh mọi người ít nghe đài ):
-- Người ta chóng quên ghê lắm. Càng chóng quên là những việc không dây dưa gì đến người ta. Như mình, mình cũng chỉ chú ý tới chiến tranh, còn bây giờ hoà bình, ai làm gì thì làm, mình biết đâu? Cho nên, mình mới phải nghĩ và nghĩ ngay về cái chuyện thế giới quan tâm đến mình. Mà quan tâm hơi lâu. Đúng là nó có dính gì đó đến họ, dính về mặt trí tuệ đấy.
Những năm chiến tranh, nhiều dân tộc chia sẻ với chúng ta chống Mỹ. Với ý nghĩa là dân tộc Việt Nam phải có quyền quyết định lấy vận mệnh của mình.
Nhưng sau đó rồi, thì chúng tôi cảm thấy bơ vơ. Điều mà họ nghĩ, với điều mà chúng tôi nghĩ, là có khác. Họ chờ đợi thấy một Việt Nam khác nhưng chúng tôi lại không có cái điều mà họ đang mong.
Thường thì đôi lúc, tôi cứ kinh sợ vì những đứa trẻ. Nó là biểu hiện sức sống của nhân dân này một cách rõ rệt hơn. Biểu hiện rằng dân tộc này không chết.
 Nhưng có chắc rồi có một sự sống thật sự, một sự sống ở trình độ cao? Hay đó chỉ là biểu hiện sự sống của một cái gì đang chết sẽ chết. Như một cá nhân, bao người đã chết để xã hội chết theo?
Là những bậc thầy về công việc vá víu - người ta nói về ViệtNam là vậy.
Giá anh bảo một người Việt Nam rằng anh phải sống nghèo hơn, khổ hơn,  anh không được đi đâu làm gì cả, anh sẽ rên xiết trong anh điều lạc hậu... thì người Việt Nam kia sẵn sàng gật đầu.Tôi không chết. Tôi vẫn sống. Và tôi còn sinh đẻ nữa. Thế là đủ.
Nhưng bảo rằng anh phải làm ăn cho khá hơn, anh phải bớt sinh đẻ đi, anh phải nâng cao cuộc sống anh hiện nay -- thì người Việt Nam kia cảm thấy rất mực khó khăn.



TRÊN CHUYẾN TÀU ĐÊM GIAO THỪA
4/2/73(Mồng một Tết Quý Sửu)

Trên đường đi. Ga Nam Định, Thanh Hoá 1500 khách
Ga Vinh - 2000 khách. Hành khách trung bình chờ 30-38 giờ
Hành khách lịch sự nhất là khách Hà Nội Hải Phòng.
Hành khách khó tính xấu tính là khách phía Nam, Thanh Hóa, Vinh, những vùng chiến sự. Lên tầu, tìm ăn ăn xong, rải ni lông ra sàn ngủ.
Ninh Bình - thành phố của núi đá và những công trình của con người, ngay trên một miền đất phẳng.
Núi rất nhọn, sông rất xanh, và cỏ rất cằn, đất rất rộng, đó là Ninh Bình. Những đoạn đường bụi đỏ hai bờ cây lá. Nông trường Đồng Giao nhà chỉ còn tường nhiều đoạn đường mòn đi qua nền nhà.
Phần lớn hành khách là bộ đội.
Ngày tết thành phố chen chúc khác thường. Còn như ở đây, buổi sáng mùng một im lìm. Thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe com măng ca một chiếc xe đạp.
Những người lớn đâu cả, chắc đang chè chén, bàn việc với nhau trong nhà. Chỉ có đám trẻ con chạy ra đường. Trẻ con từng đám, đứng chen chúc đầu ngã tư đường. Hàng chục đứa, cùng chỉ một màu áo xanh trứng sáo. Chúng nó không hết ngạc nhiên trước những đoàn tàu đi qua. Chúng nó băm bổ chạy dọc con đường sắt:
- Chúng mày được nghỉ học mấy ngày?
- Được nghỉ đến mùng 3 thôi.
- Giá kể đến mùng 4, mùng 5 thì thích.
...
- Lớn lên chúng mày đi bộ đội nhớ
- Vâng. Vâng... Thích lắm.
Hàm Rồng. Lại những khung cảnh chiến tranh. Một địa thế rộng. Lèn đá vệt bom đã cũ, lẽ ra, con đường bò ra, đường đầy bụi. Những chiếc xe tải vập vạp, lúc lẫn vào đoạn đường bụi đỏ, lúc lẫn vào đoạn đường bụi trắng.
Buổi sáng, đoàn xe tải chở phà bật đèn đi.
Càng sáng, càng nhiều xe.
Chỉ có những đoàn xe là đông, là làm sống lại khung cảnh khu vực nhà máy điện cũ nát. Hố bom, cái thì cỏ lên xanh, cái thì còn đỏ miệng. Dáng người đi, lẫn vào trong đường xá trời  đất. Mấy người đàn bà đi cắt cỏ. Cỏ dại. Người cũng như là một giống cây dại. Ở thành phố, người nhiều, người lúc nhúc. Thành phố nghĩa là nơi đâu người ta cũng thấy dấu vết của con người, những vạt cỏ, những ánh đèn, bóng nhà cao. Ở những quãng sông nước này, thiên nhiên khắc nghiệt, và hoang vu quá. Hoang vu đến mức những mái nhà bị bỏ quên cũng trở nên ngất nghểu. Dấu vết con người sao quá nhạt nhòa.
Có lẽ vấn đề trung tâm mà tôi muốn để tâm nghĩ trong những ngày tới - bộ mặt của một đất nước sau chiến tranh. Những di luỵ của bom rơi máu đổ trong đời sống và trong tâm lý mỗi con người trong xã hội.
Hoà bình có một nghĩa chung với tất cả mọi người. Nhưng với mỗi người, hoà bình lại có một nghĩa khác. Đối với Khu 4, hoà bình có nghĩa là một cuộc sống trở lại trên mặt đất.
Những cụm ga những đoạn cầu, nó như là nơi đối mặt của hai phía chiến tranh và hòa bình.

Ngổn ngang, không bao giờ mặt đất hết ngổn ngang. Những gì tàn phá chưa chịu lẩn đi mà còn chềnh ềnh đó. Nhưng một cái gì chủ yếu nhất  -- sức hoạt động -- thì đang tự nó làm nên ấn tượng một sự thay đổi. Sự tình là cái sống phải lấn cái chết từng bước một. Phải gạt cái tàn phá sang một bên để mà gắng gượng đi lên.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam không có đại học lọt top 350 châu Á


7/2/2018 Đại học Quốc gia Singapore xếp thứ nhất ba năm liên tiếp trong bảng xếp hạng gồm hơn 350 đại học đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng xếp hạng đại học châu Á của THE năm 2018 gồm hơn 350 đại học từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không đại học nào ở Việt Nam xuất hiện trong danh sách này.
 

Top 10 đại học châu Á theo Times Higher Education.
Theo bảng xếp hạng thường niên Times Higher Education (THE), Đại học Quốc gia Singapore đứng thứ nhất châu Á năm 2018. Đây là lần thứ ba liên tiếp trường của đảo quốc sư tử được đánh giá cao nhất về môi trường giảng dạy và nghiên cứu, số lượng trích dẫn khoa học cao và thu nhập tăng.

Nhật Bản một lần nữa trở thành quốc gia có nhiều đại diện nhất trong danh sách với 89 trường. Trong đó Đại học Tokyo đứng thứ 8 châu Á và thứ 46 thế giới.

Trung Quốc có 63 đại học lọt vào bảng xếp hạng. Đại học Thanh Hoa đã vượt qua Đại học Bắc Kinh để trở thành cơ sở giáo dục tốt nhất Trung Quốc, lần đầu tiên trong sáu năm xếp hạng. Thanh Hoa có số sản phẩm công bố nhiều hơn Bắc Kinh và thu nhập nghiên cứu cũng phát triển vượt trội. 



Top 10 đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2018. Ảnh: Website THE

Hong Kong có ba đại học trong top 10 và sáu đại học trong top 60. Ở Đông Nam Á, Đại học Malaya của Malaysia lần đầu có mặt trong top 50. Indonesia đã tăng gấp đôi số đại diện so với năm ngoái, từ hai lên bốn.

Hầu hết trong số 10 đại học của Thái Lan tụt hạng, bởi đất nước này đang vật lộn với già hóa dân số và dư thừa cơ sở giáo dục bậc cao. Đài Loan cũng chứng kiến sự xuống dốc của các đại học trong bảng xếp hạng với lý do tương tự.

Ấn Độ, Pakistan, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng số đại diện, nhưng vài trường trong số đó xếp vị trí thấp hơn các năm trước.

Bảng xếp hạng đại học châu Á của THE năm 2018 gồm hơn 350 đại học từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không đại học nào ở Việt Nam xuất hiện trong danh sách này.

Thùy Linh
https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/viet-nam-khong-co-dai-hoc-lot-top-350-chau-a-3709506.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những người yêu thiên nga nhất thế giới!

Chỉ có ở nước tôi: Trắng đêm lạnh canh thiên nga

Khốn khổ khốn nạn cho người dân nước tôi. Vì đâu nên nỗi: Một công nhân tỏ ra thân thiện chia sẻ: “Chúng tôi không dám chợp mắt một phút nào, bởi chỉ rời mắt thì kẻ xấu có thể quăng đồ câu trộm thiên nga ngay”. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy chuyện này rất bình thường ở xứ lừa. Nước sông công lính. Lãnh đạo không cần biết đến tổn thất tiền bạc công sức, cứ thỏai mái vẽ ra việc để dân làm, để dân không còn thời gian nghĩ ngợi đến tình cảnh đất nước, để dân cứ tiếp tục sống thế này.
Trắng đêm lạnh canh thiên nga
NHẤT NAM 07/02/2018 Dù cái lạnh ngoài trời Hà Nội có lúc xuống dưới 6 độ C, gần chục công nhân Công ty thoát nước Hà Nội vẫn “trắng đêm” ngồi gác, canh 12 con thiên nga để tránh bị kẻ xấu bắt trộm. Đêm 6/2, đêm đầu tiên 12 con thiên nga thả ở hồ Thiền Quang (Hà Nội), gần chục công nhân thuộc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội được bố trí trực quanh hồ để bảo vệ đàn thiên nga khỏi bị kẻ xấu bắt trộm.

Những công nhân thoát nước canh gác đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang.
Nhóm công nhân chia làm nhiều tốp có mặt ở 4 phía hồ Thiền Quang. Có tốp 6 người, có tốp 2-3 người. Từ 22h đêm, quanh hồ Thiền Quang đã vắng người qua lại. Loáng thoáng góc hồ chỉ có một vài bà bán nước trụ lại phục vụ các bác xe ôm.

Trời Hà Nội về đêm nhiệt độ xuống rất thấp, có lúc xuống chỉ 6 độ C. Đến 0h đêm, nhiều xe ôm chịu không nổi đành đốt lửa để sưởi ấm, nhưng rồi họ cũng mau chóng “rút” về nhà.

Ở góc hồ đoạn gần đường Quang Trung, nhóm công nhân khoảng 4 người vẫn ngồi co ro “chống lạnh” bằng những câu chuyện phiếm về Tết, về gia đình.


Một công nhân cùng chiếc đèn pin đi quanh hồ
 để "dõi" theo đàn thiên nga có còn an toàn.

Ven hồ, 3 công nhân vẫn ngồi chăm chú theo dõi sự di chuyển của đàn thiên nga. Thi thoảng một công nhân cầm đèn pin đi lại ven hồ để vừa làm nhiệm vụ nhặt rác, vừa xem đàn thiên nga đang ở khu vực nào, còn hay đã “bay đi” mất.

Dụng cụ đi canh gác đàn thiên nga của họ chỉ có những chiếc áo mưa mặc ngoài để chống chọi cái lạnh đêm Hà Nội cùng với chiếc đèn pin nhỏ chỉ đủ soi đến giữa hồ.

“Gác bảo vệ thiên nga là nhiệm vụ những công nhân chúng tôi phải làm, lạnh giá cũng phải chịu”, một chị công nhân trao đổi với phóng viên.


Một công nhân tỏ ra thân thiện chia sẻ: “Chúng tôi không dám chợp mắt một phút nào, bởi chỉ rời mắt thì kẻ xấu có thể quăng đồ câu trộm thiên nga ngay”. Người công nhân cũng cho biết, có nhiều tốp công nhân được bố trí quanh hồ là bởi hồ rất rộng, quanh hồ có nhiều cây cối lẩn khuất không thể tập chung một chỗ vì kẻ xấu có thể xuất hiện ở khu vực nào đó để trộm thiên nga.


Một người lái xe ôm ở đường Trần Nhân Tông, ven hồ Thiên Quang, phải đốt lửa để chống chọi cái lạnh.

Khi phóng viên hỏi nếu Tết thì các anh tính làm sao? Một công nhân nói: “Nếu lãnh đạo phân công thì họ cũng sẵn sàng không nghỉ ăn Tết với gia đình mà ra canh thiên nga”.

Vì là đêm đầu canh gác nên những công nhân này cũng không biết thiên nga sẽ ngủ dưới nước hay lên sườn bờ để ngủ vì thế họ cứ thức suốt, đi lòng vòng quanh hồ để gác.

Ngồi gác thiên nga cũng những công nhân mới thấu được cái lạnh đêm Hà Nội. Ban ngày ồn ào là thế nhưng về đêm quanh hồ chỉ có tiếng cá quẫy, tiếng gió gieo vào những luồng cây.


Công nhân thoát nước không ngủ để canh gác thiên nga.

Trao đổi với PV, lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lại cho biết, việc cắt cử người trông đàn thiên nga chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Song về lâu dài sẽ nghiên cứu làm sao cho thuận lợi hơn.

Vị lãnh đạo cho hay, ban ngày các công nhân sẽ vừa thực hiện nhiệm vụ vớt rác tại hồ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đàn thiên nga. Ban đêm các công nhân vẫn túc trực bình thường. Vị này cũng cho hay, việc cắt cử người túc trực không phải việc làm tốn công sức, phát sinh tiền của ngân sách bởi khi chưa có thiên nga thì công nhân của đơn vị vẫn túc trực để vớt rác, làm vệ sinh ở hồ cả ngày lễ, Tết.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ trương đặc biệt mở đường xử đại án


06/02/2018 TTO - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao NGUYỄN HÒA BÌNH khẳng định điều này trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ về những đại án đã, đang và sẽ xét xử (như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí VN, OceanBank, Ngân hàng Xây dựng VN...).


Phiên tòa xét xử vụ tham ô, cố ý làm trái tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là một trong những phiên tòa cải cách tư pháp. Trong ảnh: các bị cáo được nói lời sau cùng tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN


"Các vụ đại án vừa qua được dư luận quan tâm vì cùng với tính chất vụ án rất nghiêm trọng, quy mô rất lớn thì trong vụ án còn có những chủ thể đặc biệt. Và với những chủ thể đặc biệt phải có chủ trương đặc biệt, quyết định đặc biệt để mở đường cho việc khởi tố, truy tố, xét xử" - Chánh án Nguyễn Hòa Bình mở đầu cuộc trao đổi.
Đến nay, tòa án đã công bố được 50.000 bản án, hơn 2 triệu lượt người đã truy cập để đánh giá về bản án, có ngày có đến 30.000 - 40.000 lượt. Chỉ cần một nửa số người dân xem bản án góp ý kiến thôi là có quá nhiều bài học đối với các thẩm phán - Chánh án NGUYỄN HÒA BÌNH
Không điều gì bị bỏ qua
* Quyết định đặc biệt đó chắc chắn là đến từ cấp rất cao, không chỉ trong hệ thống cơ quan tố tụng?
- Đúng vậy! Để có được những phiên tòa được dư luận đánh giá tốt như thời gian qua, các cơ quan tố tụng phối hợp rất tốt, dưới sự chỉ đạo rất quyết liệt của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Nếu như không quyết liệt, không có quyết tâm chính trị cao thì sẽ không có những phiên xét xử các vụ án như vừa qua, không có việc kỷ luật ủy viên Bộ Chính trị, thôi ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội...
Thông qua việc Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, Giang Kim Đạt bị bắt sau hàng ngàn ngày trốn chạy còn đưa ra thông điệp là đối tượng tham nhũng sẽ không có hi vọng phạm tội xong chạy ra nước ngoài trốn tránh pháp luật. 
Tôi có niềm tin là các nước văn minh không phải là nơi cư ngụ của tội phạm, không quốc gia nào đồng ý chứa chấp tội phạm tham nhũng, nhất là những quốc gia là thành viên có trách nhiệm của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Đây là khía cạnh rất tích cực.
Chủ trương đặc biệt mở đường xử đại án - Ảnh 3.
Ảnh: HỮU KHOA
* Chánh án nói "không có vùng cấm", đây là điều dư luận chờ đợi. Nhưng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với các bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê thì việc xác định nguồn tiền, thu hồi nguồn tiền thất thoát dường như có sự chưa được thống nhất?
- Bây giờ vụ án đang trong quá trình xét xử. Cần phải tôn trọng tính độc lập của hội đồng xét xử (HĐXX). Tôi tin rằng HĐXX sẽ không bỏ qua, chúng ta chờ đợi và rất hi vọng là ngày 7-2 (ngày HĐXX dự định tuyên án) sẽ có những quyết định tính đến những điều này.
Tôn trọng kết quả tranh tụng
* Đi cụ thể vào những phiên đại án, ông đánh giá ra sao về kết quả vụ án cũng như quá trình tiến hành tố tụng?
- Trong năm 2017 đã xét xử nhiều vụ án lớn, trong đó có nhiều vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo như các vụ Vũ Quốc Hảo, Giang Kim Đạt, Phạm Công Danh, vụ OceanBank, vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng... Sắp tới là vụ góp vốn 800 tỉ vào OceanBank của Tập đoàn Dầu khí. 
Kết quả điều tra truy tố và các phiên xử đã diễn ra đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật. Hầu hết các phiên tòa đều đảm bảo thời gian tranh tụng của các bên, không bị hạn chế. 
Quan trọng nhất là tất cả những vấn đề được nêu trong quá trình tranh tụng đã được giải quyết đến cùng, không bị bỏ lửng và được ghi nhận trong các bản án.
Ví dụ như trong phiên xử phúc thẩm vụ án VN Pharma, HĐXX phúc thẩm đã căn cứ vào kết quả tranh tụng để hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.
Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ OceanBank (lần 1) tòa cũng đã căn cứ vào hồ sơ và kết quả điều tra công khai tại phiên tòa để trả hồ sơ vì trước đó các cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố không đúng tội danh. Nhờ đó, mở ra giai đoạn 2 của vụ án một cách chính xác. 
Sắp tới, một vài vụ án công luận cũng sẽ chứng kiến kết quả tranh tụng được ghi nhận trong quá trình xét xử và chi phối quyết định của HĐXX.
Đối với án tham nhũng, đã có nhiều bản án tử hình với Giang Kim Đạt, Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Trịnh Xuân Thanh... Đó là những bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu. 
Nhưng với các đối tượng làm công, thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên và không được hưởng lợi từ các tài sản phạm tội mà có, họ cũng được đào tạo cơ bản, là các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực và có nhân thân tốt, phần lớn tuổi đời còn rất trẻ... thì mức án tuyên được giảm khá nhiều. Đây là tính nhân văn của bản án.
Vì thế mới có đến hơn 20 bị cáo được nhận mức án treo trong vụ án OceanBank, 6 bị cáo nhận án treo trong vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh xảy ra tại PVN, PVC. 
Nhiều bị cáo khác được tuyên đúng bằng thời gian tạm giam để kịp về nhà ăn tết. Sự phân hóa mức án này căn cứ hoàn toàn vào hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.
Chủ trương đặc biệt mở đường xử đại án - Ảnh 4.
Bị cáo Trầm Bê đang bị TAND TP.HCM xét xử trong đại án thất thoát 6.000 tỉ đồng
Triệu tập thẩm phán, kiểm sát viên nếu cần
* Tuy nhiên trong dư luận vẫn có nhiều băn khoăn, chẳng hạn về thời gian quyết định đưa vụ án ra xét xử quá nhanh, hoặc trong vụ PVN, PVC có hàng chục ngàn bút lục nhưng luật sư chỉ có 10 ngày để nghiên cứu trước khi xử?
- Tôi khẳng định các phiên xét xử đại án vừa qua đã xét xử nhanh nhưng không vi phạm tố tụng. Tôi biết đây cũng là câu hỏi dư luận đặt ra nhưng trong quy định của luật thì tất cả các thời hạn đều được đảm bảo, các cơ quan tiến hành tố tụng đều tuân thủ. 
Cũng có ý kiến đặt ra việc này làm giới hạn quyền bào chữa, nhưng luật quy định, quyết định đưa vụ án ra xét xử phải đưa cho bị cáo, luật sư, các bên liên quan tối thiểu trước 10 ngày và tòa án đã tuân thủ quy định đó.
Còn việc có hàng chục ngàn bút lục trong hồ sơ vụ án xảy ra tại PVN, PVC mà luật sư nói không đủ thời gian đọc hồ sơ, tôi cho rằng là không có luật sư nào cần đọc hết toàn bộ chục ngàn bút lục mà chỉ đọc những bút lục liên quan vụ việc bảo vệ thân chủ. 
Cơ quan tiến hành tố tụng tuân thủ các yêu cầu của pháp luật chứ không phải tuân thủ yêu cầu của các bên.
Tôi cũng chứng kiến các HĐXX làm việc ngày đêm, có phương pháp tiếp cận hồ sơ rất tốt, làm không kể thứ bảy, chủ nhật. Áp lực từ khối lượng công việc rất lớn, luật sư không thể đọc hết bút lục nhưng HĐXX thì phải đọc. 
Thứ hai là phải phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trên cơ sở làm đúng các quy định của luật pháp, làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, độc lập kiểm soát lẫn nhau và chủ động tiếp cận với hồ sơ vụ án từ giai đoạn đầu, đó là một kinh nghiệm. Không ai được vi phạm nguyên tắc độc lập, vi phạm nguyên tắc kiểm soát quyền lực theo quy định.
* Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại PVN (vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm) lần đầu tiên HĐXX đã triệu tập điều tra viên. Quy tắc này sẽ tiếp tục được áp dụng ra sao thời gian tới?
- Đây đúng là việc chưa có tiền lệ, nhằm làm rõ sự thật vụ án. Trong tương lai với quy định Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì các HĐXX thậm chí ở phiên phúc thẩm có thể triệu tập thẩm phán, kiểm sát viên của phiên sơ thẩm, và ở phiên giám đốc thẩm thì có thể triệu tập cả kiểm sát viên, thẩm phán của 2 phiên sơ thẩm và phúc thẩm.
Một điểm nhấn nữa là các phiên tòa đã diễn ra trong không khí dân chủ, công khai minh bạch, các luật sư cũng đánh giá như vậy. Như phiên tòa xét xử các bị cáo ở PVN có phóng viên của 84 báo đài tham gia, thậm chí còn có cả người nước ngoài theo dõi phiên tòa. 
Tôi cũng muốn có lời khen ngợi cho HĐXX là chất lượng các bản án rất tốt, bản án của vụ OceanBank, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh... 
Có rất nhiều nhận định, kết luận của HĐXX trở thành tít tựa của các báo, đây là những án văn chuẩn xác, sắc sảo. Giá trị tuyên truyền, thuyết phục người dân, khuất phục tội phạm rất cao.
Chủ trương đặc biệt mở đường xử đại án - Ảnh 5.
Trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm, các bị cáo đã không còn bị đứng trước vành móng ngựa mà thay bằng bục khai báo
Không "chạy vòng vo" để có chức vụ
* Ngành tòa án đã thực hiện đưa công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của TAND tối cao, trả lời chất vấn trước Quốc hội, chánh án có nói "rất áp lực" nhưng tin tưởng về kết quả lâu bền của sự công khai này. Căn cứ nào để ngành tòa án tin tưởng vào điều này?
- Việc công khai bản án là quyết định rất dũng cảm của ngành tòa án, là cơ chế công khai minh bạch để người dân, các cơ quan dân cử giám sát các hoạt động của thẩm phán, tránh các tiêu cực trong xét xử. 
Tôi cũng yêu cầu các thẩm phán phải xem lại các nhận xét đánh giá bản án của người dân để sửa chữa, tự rút ra bài học cho mình. Đây là con đường tự học và nâng cao kinh nghiệm của thẩm phán một cách hiệu quả.
Đến nay, tòa án đã công bố được 50.000 bản án, hơn 2 triệu lượt người đã truy cập để đánh giá về bản án, có ngày có đến 30.000 - 40.000 lượt trên cổng thông tin điện tử của TAND tối cao. 
Chỉ cần một nửa số người dân xem bản án góp ý kiến thôi là có quá nhiều bài học đối với các thẩm phán.
* Quan trọng nhất trong cải cách là yếu tố con người. Để thực sự có đội ngũ thẩm phán giỏi, công tâm, ngành tòa án sẽ làm những gì?
- Thời gian tới, từ thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp đều phải trải qua những cuộc thi công bằng và đảm bảo trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghiệp vụ. Tòa án cũng sẽ tổ chức thi luôn các chức vụ quản lý trong tòa, đợt thi đầu tiên đã được triển khai tại TAND tối cao. 
Tất cả để minh bạch, chọn đúng người, đúng chất lượng, hướng đến chất lượng thực sự chứ không còn chạy vòng vo, lo quen lo thân nữa. Đó chính là điều mà nhân dân mong đợi.
Quyết thu hồi tài sản tham nhũng!
* Nhân dân quan tâm là cơ quan chức năng sẽ thu hồi tài sản tham nhũng như thế nào, thưa chánh án?
- Đây là vấn đề cả thế giới phải đối mặt, khi tỉ lệ tài sản thu hồi của các vụ tham nhũng ở các nước đều dưới 10%. Tài sản thu hồi trong các vụ án lớn thời gian qua nhiều hơn trước rất nhiều, có những vụ thu được cả ngàn tỉ.
Với những vụ án tới, tại phiên tòa sẽ cố gắng làm rõ nguồn gốc tài sản.
Đặc biệt, các thẩm phán đã nhận được chỉ đạo là với những tài sản phạm tội mà có, tài sản bị thiệt hại do phạm tội phải thu thật triệt để, không để thoát được.
Kể cả những tài sản đã gửi cho người khác đứng tên thì tòa cũng sẽ thu, nếu chứng minh được đó là tài sản do tham nhũng mà có.
HOÀNG ĐIỆP - VIỄN SỰ - MAI HOA

Phần nhận xét hiển thị trên trang