Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

BÓNG ĐÁ CÓ LÀM CHO TA HÙNG MẠNH KHÔNG?



 


Dân Việt thích xem bóng đá, tuổi trẻ Việt Nam thích chơi đá bóng! Thời trước 75 cũng thế, thời nay cũng thế! Đó là một thực tế. 

Dĩ nhiên không có tương quan hữu cơ rõ nét giữa phát triển bóng đá và phát triển kinh tế hay tiềm lực dân tộc. Thông thường ngược lại các nước có tiềm lực kinh tế kéo theo những liên đoàn bóng đá vững mạnh: Đức, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan…

Cũng có chuyện ngược lại vì thói quen thể thao, Mỹ là số một kinh tế nhưng nền bóng đá vẫn ỳ ạch… Nhưng bóng đá có thể là thương hiệu tốt cho quốc gia như Brasil, Portugal với tiềm lực kinh tế khiêm tốn…

Bóng đá những nước có thương hiệu tốt cũng mang lại lợi ích xuất khẩu và hái ra tiền cho đất nước: giá thành các cầu thủ Brasil, bản quyền TV các trận đấu giải quốc gia Anh…

Nói cho cùng, bóng đá cũng như tất cả các bộ môn thể thao, chỉ là trò chơi có ích cho sức khỏe. Riêng bóng đá có đông đảo người quan tâm sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý quần chúng dân tộc: Nét đẹp của đường bóng, đẳng cấp của cầu thủ và đội bóng, tinh thần thượng võ thể thao, ý thức ê kíp… Niềm đam mê bóng đá sẽ đóng góp tích cực và lành mạnh cho việc giáo dục thanh niên nếu ta biết vận dụng nó theo hướng tốt: 

Tập luyện bài bản, huấn luận viên tâm huyết, tổ chức thi đấu minh bạch, liên đoàn bóng đá trong sạch… 

Một nền bóng đá lành mạnh, những thành tích bóng đá bền vững liên tục sẽ mang lại những giá trị đáng kể, có sức lan tỏa ra xã hội góp phần xây dựng đất nước…

Tuy nhiên, dù sao cũng đừng quên, bóng đá chỉ là một trò chơi!

Thành quả thể thao chỉ mang lại niềm vui giây lát sẽ không trực tiếp giúp giải quyết những vấn nạn xã hội, không đem lại giải đáp cho những khuyết tật di căn tiềm tàng hiện nay của quốc gia dân tộc…

Cho dù thứ bảy 27/1/2018 sắp đến U23 Việt Nam có thắng trận chung kết, đoạt giải vô dịch U23 châu Á, sau men chiến thắng ngất ngây tối thứ bảy và sáng chủ nhật, thứ hai thức dậy đi làm, chúng ta sẽ phải đối mặt với thực trạng xã hội, với những âu lo trước mắt: giá xăng, giá điện, tiền thuế giá trị gia tăng, học phí, giá thành nhu yếu đang tăng đồng loạt…

Thành tích bóng đá chỉ là giây phút thư giản tuyệt vời nhưng hiếm hoi…Thế thôi…

Sài Gòn khuya 25 rạng sáng 26/1/2018
Nguyễn Đăng Hưng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Triều Tiên đột ngột ra thông báo kêu gọi thống nhất 2 miền


SONG HY






















(VTC News) - Triều Tiên cách đây ít giờ ra thông báo kêu gọi tất cả người dân trong và ngoài nước tạo ra một bước đột phá để thống nhất 2 miền mà không cần tới sự trợ giúp của một quốc gia trung gian.

Cụ thể, Bình Nhưỡng yêu cầu người dân thúc đẩy liên lạc, qua lại, hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong khi Triều Tiên sẽ phá vỡ mọi thách thức cản trở việc thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp báo chung của chính phủ và Đảng Lao động Triều Tiên. Trong đó, các công dân Triều Tiên được khuyến nghị nên có động lực để giải quyết căng thẳng quân sự và tạo ta một bầu không khí yên bình trên bán đảo.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA chỉ ra rằng những căng thẳng quân sự là trở ngại cơ bản cho việc cải thiện quan hệ liên Triều khiến 2 miền không thể thống nhất. "Các cuộc tập trận quân sự chung với lực lượng bên ngoài không có lợi cho sự phát triển quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc", KCNA nhấn mạnh.

Bình Nhưỡng không cung cấp lý do tổ chức cuộc họp mới đây, nhưng khẳng định nó củng cố tuyên bố muốn thống nhất 2 miền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trong cuộc họp báo đầu năm mới.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông chủ mua cảng Quy Nhơn giá bèo là ai?



NHÓM PHÓNG VIÊN
NLĐO - Sau khi mua cảng Quy Nhơn, Công ty Hợp Thành không đầu tư, nâng cấp khiến cảng biển này có nguy cơ bị bỏ mặc như các dự án khác của doanh nghiệp này

Trong một số bài báo trước đây, Báo Người Lao Động có đề cập nhà đầu tư chiến lược được chỉ định mua lại 86,23% vốn điều lệ Công ty CP Cảng Quy Nhơn (QNP; gọi chung "cảng Quy Nhơn") là Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (trụ sở TP Hà Nội). Câu hỏi đặt ra là vì sao doanh nghiệp (DN) này được ưu ái đến vậy?

Ưu ái chỉ định

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Hợp Thành, có trụ sở tỉnh Thái Bình, hoạt động trên các lĩnh vực khai khoáng, luyện thép, bất động sản, xây lắp..., do ông Lê Hồng Thái (SN 1974, quê tỉnh Thái Bình) thành lập vào năm 2002. Đến năm 2007, Công ty TNHH Hợp Thành được đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (sau đây gọi tắt là Công ty Hợp Thành).

Cuối tháng 9-2010, ông Trịnh Xuân Thanh, lúc đó là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC), ký tờ trình bầu bổ sung ông Lê Hồng Thái làm Ủy viên HĐQT của PVC. Ông Thái là đại diện do nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và Công ty CP Chứng khoán Thăng Long đề cử. Trước đó, ông Lê Hồng Thái đã có 2 năm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Imico - đơn vị thành viên của PVC.

Đến tháng 9-2013, sau khi xác định Công ty Hợp Thành là "nhà đầu tư chiến lược", QNP đã bán cho DN này 4,04 triệu CP với mức giá 12.792 đồng/CP, tương đương 10% vốn điều lệ.

Theo Đề án tái cấu trúc QNP của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines - đơn vị quản lý QNP) giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, QNP nắm giữ 75% vốn điều lệ (Vinalines đại diện phần vốn). Thế nhưng, tháng 6-2015, Vinalines bất ngờ chuyển nhượng đợt 2 với 10,5 triệu CP, tương đương 26,01% tỉ lệ sở hữu QNP cho Công ty Hợp Thành. Chỉ 3 tháng sau, tháng 9-2015, Vinalines tiếp tục bán cho Công ty Hợp Thành toàn bộ phần vốn còn lại trong QNP là 19,8 triệu CP, tỉ lệ sở hữu 49%, giúp DN này tăng tỉ lệ nắm giữ QNP lên 86,23% vốn điều lệ, với số tiền mua CP khoảng 440 tỉ đồng.

Trong thương vụ bán cảng Quy Nhơn với giá thấp gấp nhiều lần so với tài sản của cảng này, ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015, là người ký văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thoái hết phần vốn của nhà nước tại QNP vào ngày 13-7-2015 nhưng không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. "Tôi ký văn bản đề nghị bán phần vốn nhà nước để có nguồn đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng Quy Nhơn, tránh ùn tắc. Tôi đâu ngờ sau khi mua CP xong, Công ty Hợp Thành lại không có tiền đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng" - ông Thiện nói sau khi sự việc đã rồi.

Năng lực tài chính "có vấn đề"

Trước khi được xác định là "nhà đầu tư chiến lược" để chỉ định mua CP tại QNP, Công ty Hợp Thành chưa một ngày kinh doanh trên lĩnh vực cảng biển. Chỉ sau khi có chủ trương cổ phần hóa QNP, vào tháng 5-2013, Công ty Hợp Thành mới đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh này.

Bên cạnh đó, theo phương án cổ phần hóa QNP, nhà đầu tư chiến lược phải cam kết không chuyển nhượng số CP được mua trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Dù vậy, cuối năm 2016, Công ty Hợp Thành đã bán ra hơn 3,3 triệu CP, giảm tỉ lệ sở hữu tại QNP còn 78,03%, tương ứng hơn 31,53 triệu CP.

Đến giữa năm 2017, sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hóa tại QNP, ông Lê Hồng Thái nhanh chóng chuyển nhượng 45% vốn điều lệ của mình tại Công ty Hợp Thành cho người đại diện pháp luật của công ty là bà Trần Thị Quỳnh Yên, tổng giám đốc. Bà Yên hiện là thành viên HĐQT của QNP. Phần vốn của vợ và con ông Thái (lần lượt là 36% và 19%) vẫn giữ nguyên.

Đáng chú ý là thời điểm thâu tóm QNP cũng là lúc có thông tin Công ty Hợp Thành phát triển mạnh với tổng tài sản 2.733,6 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 460 tỉ đồng, nắm trong tay hàng loạt công ty con, như Công ty Gang thép Hà Tĩnh, Công ty Sắt Vũ Quang, Công ty Hóa cốc Hà Tĩnh, Công ty Khoáng sản Vạn Lợi Quảng Ngãi, Công ty Sản xuất Sô Đa Chu Lai, Công ty CP Khoáng sản Miền Trung...

Tuy nhiên, đến năm 2017, hàng loạt công ty trên gặp "đại hạn", làm dấy lên hoài nghi về năng lực tài chính của Công ty Hợp Thành. Cụ thể, 2 dự án nhà máy sản xuất than cốc (vốn 1.400 tỉ đồng) và nhà máy sản xuất khí công nghiệp ôxy, nitơ (200 tỉ đồng) tại KCN Vũng Áng (Hà Tĩnh) do Công ty Hóa cốc Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đã bị thu hồi. Dự án khai thác và chế biến quặng sắt tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Khoáng sản Vạn Lợi Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 320 tỉ đồng bị "trùm mền" từ sau khi được cấp phép vào năm 2009 đến nay.

Còn dự án tuyển quặng sắt của Công ty CP Khoáng sản Miền Trung (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có công suất 400.000 tấn/năm, vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng, đã bị "đắp chiếu" sau khi đi vào hoạt động vào năm 2012. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Agribank Bình Định, cho biết đơn vị này vừa ra thông báo xiết nợ Công ty Khoáng sản Miền Trung do không trả nợ từ 3 năm qua, với nợ vốn và lãi lên 230 tỉ đồng. 

Dừng hồ sơ niêm yết cổ phiếu QNP

Ngày 24-1, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) TP HCM ra thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của QNP. Nguyên nhân là do đến ngày 29-12-2017, Sở GDCK TP HCM vẫn không nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung của QNP theo yêu cầu. Theo đơn vị này, từ cuối năm 2016, QNP đã gửi hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu toàn bộ hơn 40,4 triệu cổ phiếu tại Sở GDCK TP HCM. Từ đó đến nay, QNP có khá nhiều biến động về nhân sự, chủ sở hữu vốn nhưng không điều chỉnh, bổ sung.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT VỤ CƯỚP XE NGHIÊM TRỌNG VỪA XẢY RA TẠI TỈNH GIA LAI



Nhiều hành khách hoang mang khi bị nhóm thanh niên lạ đuổi xuống xe Gia Lai 

Xe khách giường nằm bị nhóm thanh niên “cướp lái”, chạy mất hút
Thứ năm, 25/01/2018 - 20:17

Vào chiều 25/1, một nhóm thanh niên đã “khống chế” chiếc xe khách đang đi trên đường và chạy hơn 20km đến bến xe Đức Long (TP.Pleiku, Gia Lai) rồi để khách và tài xế xuống, lấy xe chạy đi. 

Một hành khách ngồi trên xe kể lại: “Vào khoảng hơn 14h cùng ngày có một nhóm thanh niên lạ đón xe tại đoạn đường QL14 qua huyện Chư Sê. Sau khi xe dừng thì nhóm thanh niên này lao lên xe, một người đàn ông mập giành lấy vô lăng và di chuyển xe đến TP.Pleiku. Trên đường đi nhóm thanh niên liên tục yêu cầu những hành khách trên xe không được sử dụng điện thoại….”. 


Khi đến bến xe Đức Long, nhóm thanh niên lạ đã đuổi khách xuống xe và mang hành lý của khách xuống luôn. Từ đâu đó, một số nhóm thanh niên đến hỗ trợ. Khi đã đuổi hết hành khách và tài xế, nhóm thanh niên đã điều khiển xe chạy đi…”, một hành khách cho biết thêm. 
Theo anh Nguyễn Thế Vũ (27 tuổi, tài xế nhà xe An Thịnh), khoảng 14h15 ngày 25/1, anh điều khiến chiếc xe BKS 51-22679 của nhà xe An Thịnh di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đăk Lăk-Gia Lai, khi đến thị trấn Chư Sê thì có một nhóm khoảng 20 người người chặn chiếc xe lại.

Sau đó, 5 thanh niên lên xe khống chế anh Vũ, lấy điện thoại di động. Một người trong nhóm này cũng chiếm vô lăng điều khiển chiếc xe về TP Pleiku.

Tài xế Nguyễn Thế Vũ kể lại: “Khi lên xe, ngay lập tức 5 thanh niên xăm trổ liền khống chế tôi, thu hết điện thoại và giấy tờ xe. Sau đó, nhóm thanh niên tự lái xe bỏ chạy về hướng tỉnh Kon Tum. Nhóm người cho xe chạy hơn 30km, rồi bất ngờ đưa xe vào Bến xe Đức Long, sau đó đuổi tài xế, phụ xe và hành khách xuống xe, đồng thời, bốc tất cả hành lý và hàng hóa ném xuống rồi tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy”. 

Chiếc xe bị nhóm thanh niên lạ lấy đi

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Dương Quốc Trai (trú ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên –Huế) cho biết, chiếc xe khách giường nằm do anh làm chủ đang bị một nhóm đối tượng khống chế và lấy đi, hiện không rõ tung tích.

Sự việc đã được anh Trai trình báo với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ việc.

Nói về mâu thuẫn trước đó, ông Trai kể lại: "Thông qua một HXT vận tải tôi có mua 2 chiếc xe, 1 chiếc cách đây 6 tháng và 1 chiếc cách đây 4 tháng. Hiện xe đang đứng tên của HTX, nhưng tôi góp vốn và có quyền sử dụng, mua, bán, cho tặng... Vì còn nợ một số tiền nên tôi đã thanh toán qua ngân hàng, nhưng HTX lại yêu cầu thanh toán qua HTX. Tôi thấy HTX này không có giấy tờ rõ ràng nên tôi vẫn thanh toán đều qua ngân hàng để lấy chứng từ. Chính vì vậy đã xảy ra mâu thuẫn. Tôi rất bức xúc vì nếu họ muốn đòi lại xe thì phải gặp tôi chứ không phải chặn đường như vậy...".

Anh Cao Triều - Đội trưởng Đội an ninh bến xe Đức Long Gia Lai cho biết, chủ xe cũ nói rằng, giấy tờ xe vẫn đứng tên của ông ta. Chủ xe mới mua xe nhưng không trả tiền thì giờ ông ta (chủ xe cũ) có trách nhiệm lấy xe, sang toàn bộ khách để đưa khách về Quảng Bình.

Cũng theo anh Triều, nhà xe cũ đã gọi nhà xe ThuậnÝ đến đưa toàn bộ khách về Quảng Bình, đồng thời, cho mỗi hành khách 500.000 ngàn tiền ăn uống dọc đường và nói khách thông cảm cho hành động của họ

Trao đổi nhanh với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Uấn - Trưởng phòng CSGT (PC 67, CA Gia Lai) cho biết, lực lượng CSGT đã nắm được phản ánh và đang triển khai đón chặn ở các tuyến đường để kiểm tra, truy tìm. Các hành khách và tài xế của chiếc xe khách trên đã được nhóm đối tượng thả xuống TP. Pleiku (Gia Lai). Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tích cực truy tìm tung tích chiếc xe ‘mất tích’.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc 

Phạm Hoàng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHỮ NÔM: SÁNG TẠO HAY TỐI TẠO?


Hà Văn Thùy


Kết quả hình ảnh cho chữ Nôm


TNc: Chúng tôi nhận đựơc bài này của nhà văn Hà Văn Thùy , thể hiện góc nhìn riêng của ông. Rất cần sự trao đổi...



Không bàn về vai trò chữ Nôm trong văn hóa dân tộc. Với chuyên luận này, người viết muốn nói về việc ra đời của chữ Nôm cùng bài học lịch sử cần được rút ra.
Trong quá khứ, người Việt sáng tạo ba loại chữ. Chữ thắt nút được chế bằng cách nhuộm những sợi gai bằng màu sắc khác nhau rồi thắt nút theo quy ước nhất định, tạo thành chữ. Giáo sư Lê Trọng Khánh cho biết, trong kháng chiến chống Pháp, tại quê nhà Quảng Nam, ông đã gặp những vị trưởng làng có cả nhà sách như vậy. Không chỉ là lịch Chăm mà còn sử thi, ca dao. Loại chữ thứ hai được gọi là Khoa đẩu. Theo nhà nghiên cứu Đỗ Ngọc Thành thì tên chữ vốn là chữ Khoe đầu vì là loại chữ đầu to, đuôi nhỏ nên cái đầu khoe ra, từ đó gọi nôm na là chữ Khoe đầu. Người thời Đường không còn nói được âm Việt nên gọi là Khoa đẩu vì chữ giống con nòng nọc. Chưa có công trình chuyên sâu khảo cứu chữ Khoa đẩu. Chỉ biết rằng cổ thư Trung Hoa có nói tới loại chữ này. Sự kiện duy nhất được ghi lại là thời Hán Vũ Đế, khi dỡ nhà Khổng Tử, đã phát hiện sách chữ cổ được giấu trong vách. Tài liệu không nói rõ là chữ gì nhưng nhiều người cho là chữ Khoa đẩu. Loại chữ thứ ba là chữ tượng hình được khắc trên đá, yếm rùa, xương thú, gọi là Giáp cốt văn, tiền thân của chữ Nho sau này.
Những năm gần đây, do nắm được quá trình hình thành người Việt nên một số học giả căn cứ vào niên đại các di chỉ khảo cổ như Giả Hồ, Cảm Tang, Lương Chử… đã xác nhận người Việt là chủ nhân của Giáp cốt văn. Những khảo cứu mới nhất cho thấy, người Hán cũng là con cháu của người Việt đi lên khai phá Hoa lục từ xa xưa nên về gốc gác cũng là người Việt. Như vậy, chữ Nho là chữ Việt. Tuy nhiên, có thể có tình hình như sau. Đất Việt Nam là nơi phát tích con người và văn hóa châu Á. Do là gốc rễ nên văn hóa trên đất Việt Nam lâu bền. Nhưng do phát triển sớm nên cũng có phần cằn cỗi, bảo thủ. Người ở Việt Nam quen dùng chữ Khoa đẩu nên không nghĩ tới việc sáng tạo chữ tượng hình. Trong tất cả các di chỉ khảo cổ ở Việt Nam không hề tìm thấy chữ tượng hình trên yếm rùa, đồ gốm hay đá. Phải chăng sáng tạo chữ tượng hình là của những người đã đi ra ngoài Việt Nam? Sau này người Việt Nam chỉ biết tới chữ vuông hoàn chỉnh từ thời Triệu Đà?
Có tình hình như sau: chữ được chế ra để ghi lại tiếng nói. Nhưng tiếng nói do hình thành từ xa xưa nên số lượng lớn. Trong khi đó, chữ làm ra thì ít. Dù đã dùng mọi cách để cho một chữ bao hàm nhiều nghĩa nhưng rồi cũng có không ít tiếng không được ký âm, tức là không có chữ. Ngôn ngữ học thống kê được khoảng 30% số tiếng như vậy. Trên lưu vực Hoàng Hà, đất của nhà Thương-Chu trước đây, do chữ có sớm nên những tiếng không được ký tự (không có chữ) không được sử dụng, bị lãng quên. Trong khi đó, ở Giang Nam hàng nghìn năm dân vẫn nói tiếng địa phương Quảng Đông, Triều Châu, Thượng Hải… Chỉ sau năm 1949 chính quyền Trung Quốc mới rốt ráo xóa bỏ tiếng địa phương và dùng quan thoại. Do vậy, nhiều tiếng địa phương bị rơi rụng dần. Đến nay còn khoảng 20% tiếng địa phương (không có chữ) được trao đổi trong dân gian.
Ở Việt Nam tình hình cũng tương tự. Sau thời Bắc thuộc, nước ta có khoảng 70% tiếng được ký tự bằng chữ Nho, được gọi là “tự” hay “chữ” và 30% tiếng không có chữ, được gọi là Nôm. Ở thế kỷ XIX, do lầm tưởng “tự” là của Hán còn Nôm là thuần Việt nên các học giả Tabert, Maspero cho rằng tiếng Việt vay mượn 70% từ tiếng Hán.
Từ thế kỷ X, khi dành lại quyền tự chủ, thấy rằng nếu chỉ có “tự” thôi thì không đủ để ghi chép mọi sự phong phú của đời sống. Do vậy việc chế ra thứ chữ riêng của người Việt là đòi hỏi bức thiết. Nhưng phải gần 300 năm sau mới chế ra chữ Nôm.
Từ thực tế này, có thể nói gì về việc hình thành chữ Nôm?
Ta có thể hình dung: cho tới nhiều thế kỷ trước Công nguyên, chữ Khoa đẩu đã được sử dụng không chỉ ở Đông Dương, Trung Quốc mà cả ở Thái Lan, Miến Điện. Chưa đủ tài liệu chứng minh nhưng có dự cảm cho rằng chữ Khoa đẩu trước 2000 năm TCN đã có mặt ở Ấn Độ. 50.000 năm trước, người Lạc Việt Indonesian sang chiếm lĩnh Ấn Độ, trở thành dân bản địa vùng đất này, sau được gọi là người Dravidian. Rất có thể người Dravidian đã sớm sở hữu chữ Khoa đẩu từ Việt Nam đưa sang cùng với nông nghiệp. Khi người Arian xâm lăng, đã kết hợp chữ viết Arian với chữ Khoa đẩu bản địa để thành chữ Sanskrit. Học giả phương Tây do không biết quá trình hình thành như vậy và do choáng ngợp trước văn minh Ấn Độ đã cho rằng chữ Sanskrit là của người Arian mang tới. Sau đó người Khmer học chữ Sanskrit rồi người Thái học theo người Khmer để làm ra chữ Thái.
Trong suốt nghìn năm đô hộ Việt Nam, người Trung Quốc dùng chính sách chia rẽ giữa các sắc tộc để dễ cai trị. Mặt khác triệt để xóa bỏ văn tự của người Việt: hủy những kho chữ thắt nút và những tài liệu viết bằng chữ Khoa đẩu. Ngay ở Trung Quốc, do quy chế “xa đồng quỹ, thư đồng văn” các triều đại quân chủ cũng xóa bỏ hoàn toàn chữ Khoa đẩu.
Vì vậy, khi dành được quyền tự chủ, nhà nước quân chủ Việt Nam thấy ở đồng bằng sông Hồng, ngoài chữ Nho không còn thứ chữ nào khác. Trong khi đó, tại miền núi, các tộc ít người vẫn sử dụng văn tự của mình. Để phủ dụ dân ngoại trấn, triều đình gả công chúa cho một số tù trưởng những tộc lớn. Một số vị thân vương, quan lại nói được tiếng thiểu số. Điều này cũng có nghĩa là triều đình biết có những tộc thiểu số có chữ viết. Tuy nhiên vì tiêm nhiễm quan niệm kỳ thị sắc tộc của thiên triều nên triều đình coi các sắc dân này là man, mọi. Do vậy, chữ viết của họ cũng bị gọi là man tự. Trong cuốn Thanh Hóa quan phong, học giả Vương Duy Trinh gọi bộ chữ cái của người Mường Thanh Hóa là Man mẫu tự. Mặt khác, do thấy tiếng Mường, Thái đa âm còn tiếng Kinh đơn âm nên các cụ coi đó là thứ tiếng xa lạ. Thêm nữa, do không hiểu bản chất tiếng Việt là tiếng ghép vần nên không nhận ra chữ Mường hay Thái là loại chữ ghép vần, viết theo quy luật phát âm và dễ học. Do quan niệm như vậy nên cho thứ chữ đó là man di, không đáng dùng.
Trong khi đó, vì việc bức thiết phải có chữ để ký âm phần tiếng Nôm nên thế kỷ XIII, tương truyền Nguyễn Thuyên chế ra chữ Nôm trên cơ sở chữ Hán. Đó là công nghệ thêm nét này, bớt nét khác trên con chữ Nho để đọc khác đi với nghĩa khác đi và gọi là chữ Nôm! Do được chế ra như vậy nên chữ Nôm có những nhược điểm lớn là phải thông thạo chữ Hán mới đọc được. Thứ nữa, do quy chế tạo chữ quá lỏng lẻo, phức tạp nên chữ hình thành ở mỗi nơi mỗi khác, thiếu nhất quán. Dù có những cố gắng để thống nhất chữ viết nhưng kết quả rất hạn chế. Một thí dự đáng buồn là thập kỷ 1960 có người sưu tầm được bản văn chữ Nôm nhưng không ai đọc được, hy vọng vào học giả Hoàng Xuân Hãn là người duy nhất có thể đọc. Rồi cụ Hoàng qua đời, văn bản quý trở thành đồ bỏ!
Thực tế trên nói lên điều gì? Nếu từ khi dành được độc lập, cha ông ta nhận ra người Thái, người Mường là đồng bào, đồng tộc của mình. Chữ Thái, chữ Mường là chữ của tổ tiên tộc Việt, để rồi nghiên cứu hoàn chỉnh, phổ biến thứ chữ dễ viết dễ học trong toàn dân thì văn hóa Việt sẽ khác. Điều chắc chắn là, do chữ Khoa đẩu là loại chữ ghép vần, có thể ký âm được cả “tự” lẫn Nôm nên thời gian không lâu, chúng ta có quốc ngữ của mình. Do vậy số lượng người biết chữ nhiều hơn, dân trí cao hơn. Chữ Hán dần được loại bỏ. Đấy là hành động thiết thực và có ý nghĩa lớn trong việc dành độc lập về văn hóa. Độc lập về văn hóa mới là sự độc lập vững bền nhất.
Tuy nhiên, đó chỉ là giả định mà lịch sử thì không có chuyện giả định. Điều quan trọng là từ đó rút ra bài học gì?
Dù rất nhiều suy ngẫm nhưng với tôi, câu trả lời vẫn rất khó. Cùng với cái khó là nỗi lo bất kính với tiền nhân. Nhưng rồi, tới tận cùng mọi sự, tôi không thể không nhận ra rằng, nguyên nhân là do cha ông ta mang nặng đầu óc nô lệ với văn hóa Trung Quốc. Dù hết lần này lượt khác, đổ hàng núi xương sông máu để dành lại lãnh thổ nhưng cha ông ta dường như chưa bao giờ nghĩ tới sự độc lập về văn hóa với Trung Quốc. Do vậy, khi dành lại quyền tự chủ, thời Đinh, Lê, thời Lý, Trần luôn coi chữ Nho là chữ thánh hiền. Kinh sách, sử Trung Hoa là những môn học chính thức trong khoa cử. Không chỉ Khổng, Lão mà “chư tử” Trung Hoa luôn là thầy của kẻ sỹ Việt. Đã là những bậc tôn sư như thế thì người Việt hết thế hệ này sang thế hệ khác chỉ một mực cúc cung tuân phục. Mở đầu Đại Việt sử ký toàn thư, Cụ Lê Văn Hưu viết: “Thuở Hoàng Đế dựng muôn nước.” Không hiểu nổi vì sao các vị viết như thế? Các Cụ biết rằng, Xích Quỷ ra đời năm 2879 TCN, trong khi đó, vương quốc của Hoàng Đế chỉ xuất hiện năm 2698 TCN sau trận Trác Lộc, muộn hơn Xích Quỷ 182 năm. Vậy làm sao mà Hoàng Đế dựng muôn nước? Không thể giải thích cách nào khác ngoài sự mù quáng tôn sùng Hoa Hạ! Khi đọc lại một số bậc đáng kính gần đây nhất như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh ta vẫn thấy các cụ quá đề cao học giả Trung Hoa. Có thể thấy tâm lý này ngay ở Hồ Chí Minh với câu nói nổi tiếng: “Bác chẳng có tư tưởng gì. Những cái đó là do Cụ Mác, cụ Lê Nin và Bác Mao nói sẵn rồi!” Với những chuyện sống còn của dân tộc mà phó mặc vào người ngoài thật là nguy hiểm vô chừng! “Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống!” Câu nói của Marat hoàn toàn thích hợp trong chuyện này. Tuy trong dân gian có kể những câu chuyện “thắng” của sứ thần trong đấu trí, đấu thơ với người phương Bắc rồi cả chuyện ông Trạng Quỳnh được dựng lên nhưng đó thực sự chỉ là thắng lợi kiểu Chí Phèo!
Chính do tâm lý nô lệ bái phục văn hóa Tàu nên trong thâm tâm người Việt không dám “vượt qua lời nguyền” của nỗi mặc cảm thấp kém và yếu hèn về văn hóa. Do vậy không bao giờ dám mơ tưởng đến việc bứt phá trở thành độc lập về văn hóa tư tưởng. Tâm lý ấy dẫn tới coi khinh, vứt bỏ chữ Khoa đẩu của tổ tiên để đi vào tử lộ là chế ra thứ chữ gây khốn khổ cho người học, kìm hãm tiến bộ của dân tộc.
Điều đáng tiếc là, thói khiếp nhược, nô lệ văn hóa đó không chỉ của cha ông với người Tàu mà còn phổ biến và nặng nề ở người Việt hôm nay đối với con người và văn hóa phương Tây. Quá nhiều ví dụ là, một ý tưởng nào đó, nếu người Việt nói ra thì bị đồng bào bỏ qua hay xúm vào ném đá. Nhưng nếu thốt ra từ miệng ông John, ông Smith, ông Ốp ông Ep thì được tin như thánh chỉ! Trong phong trào “đổi mới tư duy” một giáo sư dạy Triết xin tài trợ làm đề tài “Vai trò của tư duy tổng hợp.” Ông dịch hết ông Tây nọ bà Đầm kia rồi bình tán thành mấy chục trang giấy. Tôi bảo ông: “ Muộn nhất là 20.000 năm trước, người Hòa Bình biết trồng cấy nên phải tư duy tổng hợp bằng cách trông trời, trông đất, trông mây… Do vậy tư duy tổng hợp là bản năng của người Việt. Đặt vi điện cực vào những điểm khác nhau trong não bộ, khoa thần kinh học phát hiện người phương Đông chủ về tư duy tổng hợp. Nếu nghiên cứu kỹ điều này, bác sẽ làm thầy mấy ông giáo sư Tây kia chứ không phải là dịch sách của họ mà học!” Một giảng viên Đại học Quốc gia sang học tiến sỹ Harvard, vừa đọc mấy tác giả Pháp của Viễn Đông bác cổ đã vội dạy cụ Kim Định: “Âm dương là chung của nhân loại!” Anh ta không biết rằng, khi cha anh ta còn ở bờ tre gốc dứa nào đó thì Kim Định đã đọc đến nhả bã những sách đó để thai nghén thuyết Việt Nho! Chính những chuyện như thế làm chúng ta ngu đi, hèn đi!
Có sự thật là đã một thời chúng ta ngu ngơ bước ra thế giới vì không có khoa học cơ bản và cũng thiếu thông tin. Nhưng hôm nay, chúng ta được trang bị khoa học cơ bản ngang với trình độ nhân loại, còn thông tin thì tràn đầy trên mạng nên nếu biết tự chủ, tư duy độc lập, chúng ta không thua kém bất kỳ ai!
Không ai phủ nhận giá trị lớn lao của kho tàng chữ Nôm trong văn hóa dân tộc. Tuy vậy lịch sử ra đời của chữ Nôm là chuyện rất cần suy ngẫm. Nỗi đau khôn nguôi là ông cha ta quá lệ thuộc văn hóa Tàu, dẫn tới mất khả năng tư duy độc lập, mất tự chủ, không còn đủ sáng suốt trong quyết sách những vấn đề quan hệ tới sự sống còn của dân tộc. Không nỡ trách cha ông nhưng cần rút ra bài học cho hôm nay là làm sao xây dựng được tư duy độc lập và tự chủ?
Sài Gòn, khai bút năm 2018
H.V.T

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao Israel lại không phải là Nga?


Trong các buổi trò chuyện với người dân sở tại (một phần ba dân số Israel nói tiếng Nga thành thạo), phóng viên “Rosbalta” đã ngộ ra được một điều là ý thức tự trọng và lòng tin chân thành vào sự nghiệp chính nghĩa của mình là đặc điểm tính cách nổi bật đối với tất cả công dân quốc gia này, dù đó là một cảnh sát hay một quan chức, hoặc là đại diện của những nghề nghiệp khác. Chỉ còn biết ghen tỵ với một đất nước, nơi mà có tới 1/3 dân số là những người có xuất thân từ Liên Xô, bởi vì họ cũng chính là những con người như tôi và các bạn. Chỉ có điều là tại làm sao đó mà Israel lại không phải là nước Nga.
Ngày 13/1/2018, Tờ “Bình luận quân sự” (Nga) đã cho đăng lại bài báo với tiêu đề trên của Evghenhi Zubarev. Bài báo viết về những cảm nhận của mình sau chuyến thăm, tìm hiểu đất nước của “Bức tường than thở” và về những khác biệt giữa Israel với nước Nga. Xin được dịch lại để bạn đọc tham khảo. Ảnh trong bài là của tác giả.


“Israel – một đất nước liên tục chinh chiến. Nhưng một công dân bình thường sống tại đất nước này an toàn và thoải mái hơn nhiều so với một công dân Nga sống tại nước Nga. Phóng viên của “Rosbalta” đã “mục sở thị” thực tế này sau hai tuần thăm Israel và so sánh những công nghệ đảm bảo an ninh công cộng được áp dụng tại Nga và Israel.

Điểm khác biệt đầu tiên và chủ yếu- trên các con phố tại Israel bạn có thể thấy rất nhiều người mang vũ khí, kể cả những người mặc quân phục lẫn những người mặc thường phục.

Luật Israel cho phép công dân sở hữu, mang và sử dụng súng nòng ngắn (nguyên văn) cho mục đích tự vệ, nhưng ngoài những “fan” hâm mộ” súng nòng ngắn, trên đường phố còn có thể thấy các chàng trai và các cô gái mang súng tự động quân dụng. Không những thế, các khẩu súng tự động này còn được lên đạn sẵn để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Để có thể có căn cứ nhận được giấy phép mang vũ khí nòng ngắn, công dân Israel có thể liệt kê những rủi ro có thể gặp phải tại nơi làm việc hoặc nơi sinh sống, xin giấy giới thiệu của Quân đội hoặc của cánh sát.

Cụ thể, những người có quyền mang súng ngắn là: lái xe taxi, nhân viên làm việc tại các hãng kim cương, vận động viên thể thao môn bắn súng, cũng như tất cả công dân Israel sống tại các khu vực lãnh thổ chiếm đóng (Israel chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967-ND).

Ngoài ra, mỗi một công dân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có thể đề nghị bộ tư lệnh ký một đề nghị đặc biệt để làm cơ sở xin giấy phép mang súng.

Và cuối cùng, giấy phép mang súng được cảnh sát cấp cho tất cả dân phòng tự nguyện tuần tra các khu dân cư.

Thêm nữa, cảnh sát và những nhân viên bảo vệ tư nhân cũng được vũ trang, và điều rất thú vị là trong lực lượng bảo vệ tư nhân có rất nhiều cô gái trẻ mang súng ngắn quân dụng (ảnh dưới).



Như vậy, nếu tính theo tiêu chí số người được mang vũ khí, Israel đứng ở một trong những vị trí hàng đầu trên thế giới, tuy nhiên, tỷ lệ người dân mang vũ khí rất cao lại không hề làm gia tăng cả những trường hợp tai nạn không may liên quan đến vũ khí, mức độ sử dụng bất hợp pháp vũ khí, hoàn toàn trái ngược với những luận chứng mà các quan chức rất hay đem ra để hù dọa dân chúng.

Thêm nữa, thực tiễn thực thi pháp luật tại Israel thường thiên về hướng ủng hộ việc người dân sử dụng vũ khí để tự vệ. Sau vụ băng cướp người Beduin đột nhập vào nhà riêng một chủ trang trại người Do Thái và đã bị ông này đã bắn chết cả nhóm cướp, các nhà làm luật Israel đã ra một văn bản luật chính thức ủng hộ hành động này.

Một ví dụ khác- cách đây không lâu ngay tại thành phố Jerusalem, những người qua đường tình cờ đã ngăn chặn được cùng một lúc hai hành động khủng bố. Một tên khủng bố được trang bị súng tự động đã bị một người lính đang đi thăm quan bắn hạ, còn tên khủng bố thứ hai bị một người dân thường đang ngồi trên chiếc xe ô tô đi ngang qua bắn gục.

Điểm khác biệt quan trọng thứ hai: số lượng cảnh sát/dân số. Nước Nga là nước dẫn đầu thế giới tính theo tiêu chí này: 976 cảnh sát/100.000 dân.

Tại Israel, tỷ lệ này là 330 cảnh sát/100.000 dân- có nghĩa là thấp hơn Nga tới ba lần.

Điểm khác biệt thứ ba- hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo vệ pháp luật. Tỷ lệ người chết vì tội phạm tại Nga là 28,2 người /100.000 dân, còn tại Israel, tỷ lệ trên là 2,1/ 100.000 dân.

Tuy nhiên, bản thân con số thống kê nói trên không chỉ ra được lý do tại sao tại một đất nước nằm trong vòng vây của những kẻ thù không khoan nhượng mà xác xuất chết vì bàn tay của tội phạm lại thấp hơn Nga đến 14 lần.

Ở đây có một loạt các nguyên nhân, trong số những nguyên nhân đó, lấy một ví dụ cụ thể: mức độ tham nhũng vặt cực kỳ thấp (nguyên văn- tham những cấp thấp).



Cụ thể, cảnh sát và cán bộ điều tra tại Israel không nhận hối lộ, không phải chỉ vì họ là những con người có đạo đức tốt, mà còn bởi vì nếu xét từ góc độ kinh tế, nhận hối lộ là một hành vi không thể bào chữa được.

Lương của cảnh sát năm đầu tiên làm việc là 7.000 Sheqel/tháng, tức 2.000 đôla Mỹ, và sau đó được tăng hàng năm theo thâm niên công tác.

Nhưng điều quan trọng nhất thậm chí không phải là lương, mà là các ưu đãi (phúc lợi) xã hội khác - có rất nhiều ưu đãi dành cho cảnh sát- bảo hiểm nghề nghiệp (cảnh sát), bảo hiểm y tế, tiền chi trả để học đại học, lương hưu với mức 90% lương khi đang làm việc, thêm nữa, cảnh sát có thể nghỉ hưu ngay khi tròn 45 tuổi.

Hãy cộng thêm vào đây những hỗ trợ vật chất khác khi ra khỏi ngành, cụ thể như thế này: một cảnh sát nghỉ hưu chỉ phải chi 10% số tiền khi mưa sắm một tài sản có giá trị như mua đất hoặc nhà ở chẳng hạn, nhà nước sẽ trả nốt 90% còn lại.

Trong những điều kiện như vậy, cảnh sát hoặc cán bộ điều tra đơn giản sẽ không dại gì nhận tiền hối lộ của những kẻ vi phạm pháp luật, bởi vì họ sẽ phải đối mặt với rủi ro mất hết những ưu đãi trong tương lai, trong khi chẳng ai lại đưa khoản tiền hối lộ vặt lên tới hàng trăm nghìn đôla.

Và nói chung, ngoài những khoản khuyến khích vật chất, cũng cần phải tính tới yếu tố tinh thần. Công dân Israel- là những người cực kỳ yêu nước.

Điều đó có thể thấy rõ qua những lá quốc kỳ được treo gần như trên tất cả mọi ban công trước nhà.



Trong các buổi trò chuyện với người dân sở tại (một phần ba dân số Israel nói tiếng Nga thành thạo), phóng viên “Rosbalta” đã ngộ ra được một điều là ý thức tự trọng và lòng tin chân thành vào sự nghiệp chính nghĩa của mình là đặc điểm tính cách nổi bật đối với tất cả công dân quốc gia này, dù đó là một cảnh sát hay một quan chức, hoặc là đại diện của những nghề nghiệp khác.

Một người lái xe taxi có thể lớn tiếng chỉ trích chính phủ và tổng thống nước mình, nhưng anh ta sẽ nói năng nhỏ nhẹ với nhân viên cảnh sát chặn xe để kiểm tra giấy tờ. Tại Israel, cảnh sát được tôn trọng và được giúp đỡ.

Còn một nhân tố quan trọng nữa khiến tỷ lệ tội phạm ở Israel rất thấp đó là nhà nước không khoan dung đối với các biểu hiện hung hăng dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại Israel, không chỉ thói du côn – côn đồ làm tổn hại sức khỏe người khác, mà ngay cả những đe dọa đánh ai bằng lời nói cũng bị trừng phạt nghiêm khắc.

Chỉ vì một câu đe dọa được cho là rất bình thường ở Nga kiểu như (“Bây giờ tao sẽ vặt mũi mày”), cũng sẽ phải nhận hình phạt tới 4 tháng tạm giam,- thêm nữa hình thức trừng phạt này được xác định là án hình sự và sau đó sẽ có ảnh hưởng rất tiêu cực đến cuộc đời sau này của công dân đó- đến quyền lợi bảo hiểm, đến tín dụng, công việc và v.v.

Vì lý do này nên nạn bạo lực đường phố tại Israel hầu như không có. Và như vậy, nhà nước đã có biệp pháp ngăn chặn ngay từ gốc- không cho phép một kẻ lỗ mãng tầm thường biến thành một tên tội phạm sẵn sàng không chỉ đe dọa mà còn dám ra tay giết người.

Còn bây giờ chúng ta hãy so sánh tình hình với nước Nga, nơi mà trong khi lẽ ra phải tăng mức trừng phạt đối với các hành động du côn thì lại quyết định bãi bỏ trách nhiệm hình sự đối với loại tội phạm này .

Điều 213 Bộ luật hình sự LB Nga “ về nạn du côn” từ thời D. Medvedev còn làm tổng thống đã có những thay đổi “xuất phát từ những lý do nhân đạo” mạnh mẽ - đến mức mà bây giờ luật chỉ chỉ xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi đánh người vì động cơ bài ngoại hoặc tấn công người khác có sử dụng vũ khí.

Còn nếu như có ai đó vô cớ đánh bạn nhưng chỉ dùng tay chân thì nói chung sẽ không bị truy cứu.

Và như vậy, những cuộc tấn công đường phố không bị trừng phạt tại Nga đã trở thành nguyên nhân không chỉ làm gia tăng loại tội phạm nói trên, mà còn là điều kiện thuận lợi để biến những tên du côn nhờn luật thành những tên tội phạm nguy hiểm.

Còn một điểm rất đặc trưng nữa tôi muốn kể ra ở đây –tại Israel, bạn có thể quay video tất cả mọi thứ và ở bất kỳ đâu.

Phóng viên “Rosbalta” (tác giả) đã từng tranh luận gay gắt với thư ký báo chí Cục vận tải Bộ nội vụ LB Nga phụ trách Vùng liên bang Tây Bắc (Nga) là Svetlana Peskovskaia về tính hợp pháp của việc quay sân bay “Pulkovo” (Sân bay quốc tế ở Sant-Peterburg-ND).

Một trong những luận chứng mà bà thư ký báo chí đưa ra là: “Ông cứ hãy thử quay phim cái gì đó ở tại các nhà ga và sân bay Israel mà xem, người ta sẽ tóm cổ ông ngay lập tức!”.



Và đây, tôi đã dùng máy quay chuyên dụng cỡ lớn để quay phim tại các nhà ga đường sắt và bến xe ô tô của Tel-Aviv, Netani, Jerusalem và tại sân bay quốc tế Ben Gurion, tại các bệnh viện, cơ quan nhà nước Israel và các tổ hợp công trình tôn giáo.

Không một quan chức hoặc người dân thường nào cản trở tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, một sự công khai minh bạch như vậy- đấy là một lý do nữa làm cho tỷ lệ tội phạm tại Israel ở mức rất thấp.

Chỉ còn biết ghen tỵ với một đất nước, nơi mà có tới 1/3 dân số là những người có xuất thân từ Liên Xô, bởi vì họ cũng chính là những con người như tôi và các bạn.

Chỉ có điều là tại làm sao đó mà Israel lại không phải là nước Nga.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tai-sao-israel-lai-khong-phai-la-nga-3351190/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chốn lưu ẩn bất ngờ của Trung tướng Hữu Ước


Sốc vì tài sản của một ông tướng công an gây nhiều tranh cãi. Làm trong lĩnh vực báo chí công an mà tài sản đã khủng như thế thì làm trong các lĩnh vực an ninh, cảnh sát... không biết còn giầu đến đâu. Đúng là thời đại vàng son của lực lượng công an. 
Chốn lưu ẩn bất ngờ của Trung tướng Hữu Ước
Khởi công xây dựng từ năm 2014, đến nay, Trung tướng Hữu Ước cho biết, ông đã hoàn thành tâm niệm xây dựng Khu văn hóa tâm linh tại Sóc Sơn, Hà Nội. Đây cũng là di nguyện của bà Nguyễn Thị Lý - người vợ quá cố của ông. Video: Cuộc sống của Trung tướng Hữu Ước sau khi về hưu

Khu văn hóa tâm linh được xây dựng trên mảnh đất rộng 1,5 ha. Mảnh đất được ông mua từ nhiều năm trước và tiến hành xây dựng từ năm 2014. Trong không gian tâm linh này, tướng Ước đã xây dựng một quần thể bao gồm đình, chùa, khu thờ tự, ao cá, rất nhiều cây xanh và các phiến đá quý.

Đó là các phiến đá trắng đề tên người công đức, phiến đá khắc bản nhạc, bài thơ, châm ngôn sống của chủ nhân. Đặc biệt, có phiến đá ông đề thơ tặng vợ.


Khu văn hóa tâm linh được xây dựng trên mảnh đất rộng 1,5 ha

Trung tướng Hữu Ước chia sẻ, khi xây dựng không gian này, ông muốn nơi đây sẽ trở thành một kiến trúc văn hoá đẹp của Thủ đô, là điểm đến của nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.
Ở đó, ông sẽ đặt hàng trăm tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt ông cho rằng, những ai coi trọng tâm linh thanh thản, muốn gạt bỏ tham lam, nghiệt ngã của cuộc đời có thể tìm đến nơi đây để hưởng sự tĩnh lặng.


Khu văn hóa tâm linh này cũng là di nguyện của vợ ông.

Được biết, Khu văn hóa tâm linh này cũng là di nguyện của vợ ông, Đại tá Nguyễn Thị Lý. Bà mong ước xây dựng từ những ngày còn sống nhưng khi bà mất (năm 2012), tướng Ước mới có cơ hội tiến hành.

Sau khi việc xây dựng hoàn thành, Trung tướng Hữu Ước đã đưa vợ về đây an nghỉ. Ông cho biết: "6 năm nay, mộ của vợ tôi được đặt ở quê (Hưng Yên). Từ Hà Nội về quê, tôi đi hết 2 tiếng đồng hồ nhưng ngày Rằm và mùng 1 hàng tháng, tôi đều về thắp hương cho bà ấy. Nay tôi đưa bà ấy về đây để tiện chăm sóc hơn”.


Trung tướng Hữu Ước đưa vợ về đây an nghỉ.

Kể từ ngày đưa vợ về đây, Tướng Ước nói: “Nếu không bận công việc quá đặc biệt hay phải đi xa, trung bình cứ 2 ngày một lần tôi lại từ Hà Nội lên đây thăm bà ấy”. Vì nếu không thăm vợ thường xuyên, lòng ông không thấy bình yên…

Vị tướng sinh năm 1953 cũng khẳng định, Khu văn hóa tâm linh (còn gọi là Công viên tâm linh) này sẽ được mở cửa chính thức để đón công chúng vào ngày mùng 3 Tết Âm lịch 2018 và hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận.

Trung tướng Hữu Ước cho biết thêm, công trình này được thực hiện với sự giúp đỡ của rất nhiều mạnh thường quân.
Một số hình ảnh về Khu văn hóa tâm linh:


Khi xây dựng không gian này Tướng Ước chia sẻ, ông muốn nơi đây sẽ trở thành một kiến trúc văn hoá đẹp của Thủ đô, chốn bình an cho nhiều du khách.



Khu văn hóa tâm linh là một quần thể bao gồm đình, chùa, nơi thờ tự, suối giải oan, tháp giải oan...


Những người coi trọng tâm linh có thể tìm đến nơi đây để hưởng sự tĩnh lặng.


Khu văn hóa tâm linh chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật.



Trong khuôn viên có rất nhiều cây xanh và những công trình được xây từ các phiến đá.




Tướng Ước đặt ở đây hàng trăm phiến đá nghệ thuật.


Trên đó ông khắc các bài thơ, phương châm sống...


Sau khi hoàn thành, Khu văn hóa tâm linh sẽ được mở cửa miễn phí đón nhân dân tới thăm quan, vãn cảnh.



Tướng Ước còn nuôi rất nhiều cá cảnh. Cứ hai ngày ông lại từ nội thành Hà Nội về đây, chăm chút không gian tâm huyết này.
Theo dự kiến, ngày mùng 3 Tết Âm lịch, Khu văn hóa tâm linh này sẽ chính thức mở cửa đón khách thăm quan.

Thực hiện: Vũ Lụa - Ngọc Trang
Ảnh: Phạm Hải
Đồ họa: Multimedia VietNamNet
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/media/chon-luu-an-bat-ngo-cua-trung-tuong-huu-uoc-425388.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang