Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Bạch Mao Nữ báo hiệu giai đoạn kiểm soát nghệ thuật mới của Tập Cận Bình



Thạch Lam Trần 

Phát hành Bạch Mao Nữ lần này, một tác phẩm lần đầu ra mắt công chúng vào năm 1945, báo hiệu bước tiếp trong kiểm soát nghệ thuật Trung Quốc của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

Các nhà phê bình Trung Quốc ca ngợi nó như là "một nghệ thuật cổ điển trong một kỷ nguyên mới", trong khi cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, gọi nó là "một bữa tiệc thị giác với gió thổi, những ngọn núi phủ đầy tuyết, bóng tối về đêm và bão sấm".


Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh làm hồi sinh các tác phẩm thời kỳ Mao dưới sắc màu hiện đại.

"Nghệ thuật đương đại phải ... lấy lòng yêu nước làm chủ đề, và duy trì quan điểm đúng đắn về lịch sử,", Ông Tập Cận Bình đề cập đến vấn đề nghệ thuật nước nhà đối với giới họa sĩ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia vào năm 2014.

Bạch Mao Nữ, trình diễn lần đầu vào năm 1945 tại căn cứ của đảng Cộng sản ở Diên An.

Bạch Mao Nữ đề cập về nông thôn Trung Quốc trước đây dưới ách áp bức của bọn địa chủ phong kiến. Nhân vật chính là cô gái đi ở cho địa chủ và bị ép cưới. Không cam chịu, cô bỏ trốn lên núi. Sống trong rừng hoang, tóc cô bạc trắng. Kết thúc phim là cảnh người cô yêu trên lưng ngựa cùng Hồng quân về giải phóng quê hương. Còn tên địa chủ thì bị trói lại cho nông dân đấu tố kể tội.

Nhà phê bình Hu Yifeng hết lời ca ngợi về tác phẩm này, như là "một câu chuyện vượt thời gian cho thấy tinh thần quốc gia". "Bạch Mao Nữ có giá trị vĩnh cửu", Hu đã viết.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc đã không hề né tránh ý nghĩa chính trị của sự tái sinh kinh kịch cách mạng.

Một quan chức Bộ văn hóa nói với phương tiện truyền thông nhà nước rằng hiện tượng này có liên quan trực tiếp tới "kế hoạch phát triển nghệ thuật, tương lai của nghệ thuật Trung Quốc và những người thực sự cần phục vụ nghệ thuật".

Tân Hoa xã cho biết: "Kinh kịch 3D là hiện thân của tinh thần lãnh đạo Tập Cận Bình ... về văn học và nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh sự hướng về nhân dân trong sản xuất các tác phẩm nghệ thuật."

Khẳng quan hệ giữa lãnh đạo với dự án, người phụ nữ đầu tiên của Trung Quốc, giọng nữ cao Peng Liyuan cho biết, ông Tập Cận Bình đã "dành thời gian để xem qua các vở kịch và đưa ra lời khuyên giá trị", Tân Hoa Xã nói thêm.

Chen Xiwo, một tác giả của những cuốn sách bị cấm ở Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Tất nhiên là những người cầm quyền muốn mọi người tập trung vào những mặt tích cực, nhưng nếu nhà văn đi cùng với điều này, họ không phải là nhà văn hiện thực.

Sheng Keyi, một tiểu thuyết gia nổi tiếng, cho biết rất khó để dự đoán những nỗ lực tác động của ông Tập Cận Bình để kiểm soát nghệ thuật.

"Thời đại Stalin đã rất hà khắc," cô nói. 

Nhưng Qiao Mu, một giáo sư nghiên cứu truyền thông ở Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết, một bộ phim với một "màu sắc ý thức hệ" như vậy gần như chắc chắn sẽ thất bại ở Trung Quốc trong thế kỷ 21 này.

"Tác phẩm này không thiên về giải trí. Nó chỉ giúp một vài người cao tuổi nhớ về những năm tháng khổ sở của họ, "ông nói.

Henry Kissinger từng xem Bạch Mao Nữ trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1971, trước khi tái lập quan hệ lịch sử giữa Washington và Bắc Kinh vào năm 1972.

Ông cho biết, đó là ​​"một hình thức nghệ thuật của sự nhàm chán và kỳ quặc".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

500 SINH VIÊN ĐH VĂN HÓA ĐƯỢC HUY ĐỘNG?




Phạm Xuân Nguyên
20-1-2018 lúc 15h53 ·

TỐI QUA LÀ VẬY, CÒN TỐI NAY? 
Tối qua (19/1/2018), cuộc biểu diễn của đoàn nghệ thuật Nội Mông (Trung Quốc) tại Nhà Hát Lớn Hà Nội của liên doanh Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã bị hoãn vì lý do kỹ thuật điện. Không nói ra nhưng ai cũng biết đấy là do tác động kịch liệt của cộng đồng mạng phẫn uất với quyết định của một cơ quan chính phủ Việt Nam tổ chức sự kiện này đúng ngày mà 44 năm trước chính Trung Quốc đã xua quân cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc hoãn sự kiện đó là phải. Nhưng sao không hủy cả lịch trình của đoàn nghệ thuật Trung Quốc trong những ngày này? Bởi vì hoãn thì sẽ lại diễn. Và tối nay...


Tối nay (20/1/2018) có tin đoàn nghệ thuật Nội Mông (Trung Quốc) sẽ có cuộc diễn tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội). Nghe tin là khán giả bắt buộc phải đi. Đâu như Đại học Văn hóa Hà Nội bị lệnh cử 500 sinh viên đến dự. Nhà trường đã phải lệnh cho các khoa điều sinh viên đến. Mỗi sinh viên sẽ được phát bánh mì, chai nước, 18h tập trung ở trường có xe đón, xem xong xe đưa về lại trường. Và đó được coi là ngoại giao văn hóa, ngoại giao nghệ thuật.

Văn hóa luôn là của một dân tộc, gắn liền quốc thể của một đất nước. Sự kiện Bộ VH-TT-DL nước ta tổ chức cho đoàn nghệ thuật Nội Mông (Trung Quốc) biểu diễn vào ngày 19/1/2018 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội là một hành động không yêu nước. Nên nhớ: Nội Mông là vùng đất bị nhà Hán thu phục.
__________________

CÂU CHUYỆN NGÓT 80 NĂM TRƯỚC
 

Đặng Như Bằng
21 tháng 1, 2018

Tôi người Nam Định, 73 tuổi, từng được nghe cha tôi kể lại: Năm đó, chắc vào thập niên 1940, có một đoàn xiếc nước ngoài (không nhớ là Tây hay Tầu) sang lưu diễn ở Việt Nam.

Trong một tối công diễn tại Hà Nội ở một tiết mục hài, có một diễn viên mặc áo dài khăn đóng ra biểu diễn, bạn diễn hỏi một câu tiếng Tây, không biết, lại hỏi một câu tiếng Tầu, cũng không biết.

Bạn diễn đá cho một cái vào mông và nói "An Nam mit đá đít giở vào". Vậy là cả rạp rùng rùng đứng dậy bỏ về. Chưa hết, trong các buổi diễn sau của đoàn luôn luôn có các học sinh Việt Nam đứng tại các ki ốt bán vé vận động khán giả tẩy chay không mua vé xem chương trình của đoàn này.

Phải rời bỏ Hà Nội, đoàn về diễn tại thành phố Nam Định.

Cũng tại thành phố lớn thứ ba miền Bắc Việt Nam lúc bấy, các học sinh trường Thành Chung Nam Định cũng tổ chức vận động đồng bào tẩy chay đoàn xiếc này.

Ông Vi Văn Định, tổng đốc Thái bình khi đó, nhận được vé mời, cũng đánh ô tô chở cà gia đình sang xem xiếc.

Học sinh trường Thành Chung Nam Định vào tận ghế ngồi của ngài Vi Tổng đốc và nói:

- Thưa ngài Tổng đốc, ở đây người ta nhục mạ dân tộc Việt Nam, nếu ngài là người Việt Nam, xin ngài hãy cùng quý quyến rời bỏ và tẩy chay buổi biểu diễn này. 

Ngài Vi Tổng đốc (hẳn nhiên là người Việt Nam) đã đứng dậy, cùng vợ con rời rạp và đánh xe qua phà Tân Đệ về lại Thái Bình ngay trong đêm.

Không có khán giả, không bán được vé, không có tiền trả lương diễn viên, không có tiền mua thức ăn cho thú, đoàn xiếc này phải bán lại thú cho ông Tạ Duy Hiển để có tiền mua vé hồi hương.

Tôi không bao giờ quên câu chuyện này. 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NÓI VỚI CÁC "VĂN TÀI" CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM




Trong cuộc tọa đàm hẹp về truyện ngắn Bắt đầu và kết thúc tại Hội Nhà văn Việt Nam, không ít nhà văn như Văn Chinh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Văn Thọ… đã "liên tài" hay chữa thẹn bằng cách ngợi ca Trần Quỳnh Nga là một “văn tài”.

Trần Quỳnh Nga có là “văn tài” thật hay không thì tôi đã có bài phê bình mà Hữu Thỉnh đã nhắc đến và đọc to lên trong cuộc tọa đàm. Phê bình về lối viết sến sáo mượn từ cải lương. Phê bình về sự cóp nhặt từ phim Tàu. Đặc biệt phê bình về tư tưởng nô dịch, bởi cách viết “phản lịch sử” của Trần Quỳnh Nga chỉ là ăn theo nói leo thứ đã có sẵn. Việc lật ngược chân lý: biến kẻ cướp nước thành kẻ “chinh phục”, “bảo hộ”, “khai hóa” cho giống man di, hóa kẻ bán nước cầu vinh thành “yêu nước”, "thương dân" bằng quan hệ hòa hiếu với kẻ cướp nước đã từng xuất hiện nhan nhản. Chủ nghĩa bá quyền và chủ nghĩa thực dân đã từng tuyên truyền như vậy khi xâm lược nước ta.

Gần đây nhất, khuynh hướng “phản lịch sử” ngay trong người Việt ngày càng xuất hiện rõ nét. Rất nhiều trang mang danh Việt sử chuyên làm trò phản lịch sử này. Có cả một hệ thống lật ngược giá trị: hạ bệ Hồ Chí Minh và ngợi ca Ngô Đình Diệm, hạ bệ Quang Trung và đề cao Nguyễn Ánh.v.v… Thuyết phục hay không chưa cần bàn. Nhưng gần đây có xu hướng rất nguy hiểm là xem tất cả các cuộc kháng chiến ái quốc của dân tộc ta trong lịch sử đều vô nghĩa, thậm chí có tội với dân với nước. Việc ngợi ca Thoát Hoan, biến quân cướp nước thành anh hùng và chiêu tuyết Trần Ích Tắc, hóa kẻ bán nước thành yêu nước thương dân nằm trong xu hướng đó. Trần Quỳnh Nga gần như copy trọn vẹn tư tưởng đó để hư cấu nên truyện ngắn Bắt đầu và kết thúc.

Tôi dám cả quyết rằng, “văn tài” phải là sáng tạo chứ không phải nô dịch như vậy!

Lấy tình yêu để hóa giải thù hận ư? Cũng xưa như trái đất. Nhân loại đã làm từ thời cổ đại. Văn chương thế giới tràn đầy. Cải lương thời Việt Nam Cộng hòa cũng đã làm rất tốt. Nhưng truyện của Trần Quỳnh Nga thì không có hóa giải nào cả. Nó chỉ nhân danh tình yêu để ngợi ca kẻ cướp nước và bán nước, và tư tưởng đó chỉ có thể sinh ra từ cái tâm của kẻ vong quốc nô, kích thích thêm sự thù hận. Đó là chưa nói toàn truyện bôi nhọ tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhà Trần và của cả dân tộc suốt mấy ngàn năm lịch sử, biến tình yêu của người phụ nữ Việt Nam thành thứ tình yêu dễ dãi hơn cả đĩ thõa.

Văn tài như vậy thì thật khốn nạn! 

Một số người viện lý thuyết trò chơi hậu hiện đại để bênh vực cho sáng tạo Trần Quỳnh Nga. Đành rằng ở Việt Nam, rất nhiều người dốt lý thuyết, không biết lý thuyết trò chơi là gì, nhưng không dễ lòe, bởi dân Việt Nam không phải tất cả đều là lũ man di dốt nát. 

Khi phủ nhận quan hệ giữa ngôn ngữ (và tất cả các loại ký hiệu) với hiện thực, các lý thuyết gia hậu hiện đại chủ trương ngôn ngữ hay các loại ký hiệu chỉ là trò chơi trong cái ma trận của tư duy; và vì là cái ma trận của tư duy, cho nên văn hóa nhân loại xét đến cùng là sản phẩm của trò chơi. Một cuộc tương tác liên tục giữa những người chơi, và nhờ thế, lịch sử và văn hóa vận hành.

Do đó, lý thuyết trò chơi văn học thực chất là lý thuyết tương tác của diễn ngôn: tương tác tư tưởng hệ, tương tác diễn giải bằng chiến lược tấn công vào các trung tâm quyền lực đang thống trị để thay đổi nhận thức của nhân loại. Các trung tâm thống trị ấy thường là chính trị, văn hóa, đạo đức đang đè lấp tầng tầng lớp lên sự thật và các giá trị nguyên thủy. Thực chất, đó là cuộc chơi hủy – tạo (de-construction) mà lý thuyết này phát triển từ triết học giải cấu trúc. Cuộc thực hành của trò chơi này nằm trong các thao tác giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên những thứ tưởng chừng đã cố kết trong siêu hình học truyền thống hay các đại tự sự với tư cách là học thuyết đang thống trị.

Tuy nhiên, truyện Bắt đầu và kết thúc không có chút gì là giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên đúng nghĩa như tôi đã viết.

Giải thiêng, giải huyền là gạt bỏ yếu tố hoang đường đồng bóng từng được tô vẽ lên các thần tượng, trả thần tượng về với sự thật đời thường; trong khi truyện của Quỳnh Nga lại gia tăng thêm sự hoang đường đồng bóng bằng cách tô son trát phấn cho kẻ thù để xây dựng thần tượng mới mà lớp người có tư tưởng nô dịch đang tôn thờ.

Giải nhị nguyên là xóa bỏ ranh giới thiện/ác, tốt/xấu trong cái ma trận rạch ròi giữa chính diện và phản diện để nhìn đúng bản chất con-người; trong khi truyện của Quỳnh Nga chỉ vạch ra thêm ra cái ranh giới kì thị phân biệt giữa nước lớn và nước nhỏ, giữa văn minh và mông muội. Cách làm đó đã lật ngược giá trị hay đổi trắng thay đen, biến thiện thành ác, tốt thành xấu và ngược lại.

Không có bóng dáng nào của lý thuyết trò chơi hay chủ nghĩa hậu hiện đại trong truyện ngắn này. Đó chỉ là phép đảo nghịch giả trá trong khuôn khổ cổ điển.

Xem trò chơi hoàn toàn phù phiếm, như trẻ con chơi, chỉ có trong Plato, Aristotle thời cổ đại. Kể từ thời đại Khai sáng về sau, với Kant, Schiller và Nietzsche, trò chơi đã được xác lập như là quan hệ giữa thẩm mỹ và tư tưởng. Các nhà hậu cấu trúc xác quyết: chơi luôn là tương tác của tư tưởng hệ (Bakhtin), thực hiện các chiến lược diễn giải (Gadamer), tấn công và hủy – tạo các quyền lực và các giá trị (Derrida, Lacan, Foucault, Barthes, và Kristeva). Lyotard khẳng định trò chơi luôn có xu hướng chính trị hóa. Truyện của Quỳnh Nga có ý đồ chính trị rõ ràng chứ không là trò chơi trẻ con vô nghĩa.

Ngay cả một trò chơi đơn giản của chủ nghĩa hậu hiện đại như cắt dán, giễu nhại cũng không có trong truyện của Quỳnh Nga. Đừng nghĩ một cái bồn tiểu hay bức họa Mona Lisa với bộ ria mép của Duchamp chỉ là chơi nghịch vô thưởng vô phạt. Cái bồn tiểu được rửa sạch đặt trên không gian trưng bày với dòng chữ "cấm tiểu" đã nói lên một ý nghĩa triết học. Rằng, ở trong không gian trưng bày đó, nó đã phục nguyên giá trị thẩm mỹ của một sản phẩm lao động mà hàng ngày khi tiểu vào đó người ta chỉ có biết chức năng thực dụng. Bức họa nàng Mona Lisa với bộ ria mép hóa giải cái ma trận dị giới đầy kỳ thị giữa đàn ông và đàn bà để trả cuộc sống con người trở về với cội nguồn nhất nguyên và mở ra sự hòa điệu của thế giới đa nguyên. Chủ nghĩa hậu hiện đại với trò chơi mới đã hủy giá trị độc quyền cũ, lỗi thời để tạo ra giá trị mới mẻ đầy tinh thần khai phóng, tuyệt đối không có chuyện biến cái giá trị thành vô giá trị bằng những trò điên loạn hay đẩy đến thái cực hư vô chủ nghĩa như nhiều người nhầm tưởng.

Ngay cả một bức tranh làm bằng rác của chủ nghĩa hậu hiện đại trên thế giới cũng không đồng nghĩa với rác thải. Rác thải đã được nghệ sĩ người ta tái tạo thành giá trị thẩm mỹ. Trong khi tại Việt Nam, không hiểu được tiếp thu từ đâu, các "văn tài" của Hội Nhà văn đã và đang làm ngược, biến mọi giá trị thành rác thải văn hóa độc hại./.

21/01/2017
C.M.L
__________________

Đặng Tiến: Cảm ơn Chu Mộng Long. Trước hết tôi khâm phục lòng hào hiệp của bạn với tư cách là nhà giáo bạn đã không biết mệt mỏi khi cần phải dạy cho tất cả những ai còn chưa có điều kiện học, ở trường hợp này là tinh thần Hậu hiện đại. Tri thức càng mới thì càng không dễ hiểu bởi người ta đã quá quen với tri thức cũ. Nếu rất nhiều người chưa có được tri thức mới thì họ không đáng trách lắm, còn một số kẻ được gọi là có học nhưng thực chất không nắm được ra đầu ra đũa mang những khái niệm, thuật ngữ mới ra để khua môi múa mép bào chữa cho những việc làm bỉ ổi thì đáng chết "trên lửa dưới đao"! Một bài viết ngắn gọn cô đúc có giá trị nhận thức rất lớn. Mình thành thật khuyên những ai chưa rõ về Hậu hiện đại thì nên coi đây là một Nhập môn đã đạt tới độ hoàn hảo. Mình viết điều này không phải vì ông Chu Mộng Long là bạn mà đơn giản hơn rất nhiều Ông ấy là một người có học nhưng không bao giờ mang cái sở học rất bài bản để kiếm cơm! Dù muốn sống thì ai cũng phải có cơm mà ăn! Chu Mộng Long nhiều năm nay luôn luôn đem sở học ấy để sẻ chia cho tất cả những ai cần/muốn/mong có tri thức để thoát ra khỏi sự u mê, đặng mà trưởng thành. Điều tôi ấy tôi đã nói và vẫn nói vì tất cả đều được kiểm chứng chứ tuyệt đối không vu vơ một tẹo nào.

Thực ra tác giả của truyện ngắn này cũng thuộc dạng "không phải vừa đâu"! Lối viết của cô cũng khá là bài bản đấy! Nhưng tất cả chỉ là xảo thuật! Ví như cái kết với tấm chăn nhung chăn lụa chăn gấm gì đó kể ra cũng nên xem là một hư cấu táo bạo! Từ cái ống đồng nhục nhã của một bại tướng mà biến thành cái tấm chăn mềm mượt của ái tình mĩ nhân thì cũng nên coi là "sáng tạo". Nhưng tiếc thay xảo không thể thay thế cho "tài". Bởi từ thượng cổ đến giờ tài năng trước sau đều hướng tới thiện lương. Trường hợp này ngay từ đầu chân tướng bất lương đã lộ rõ thì tài ở chỗ nào. Chỉ là "xảo"!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vật lý lượng tử chứng minh được "cõi âm" tồn tại? P1

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Siêu Thông Minh - Mối Đe Dọa Lớn Nhất Nhân Loại

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao Chính phủ Việt Nam đổi tên Tập đoàn Viettel?


>> Đà Nẵng: Hàng loạt dự án đầu tư vào “tầm ngắm” thanh tra năm 2018
>> Đà Nẵng: Cảnh cáo 2 Trưởng ban Đảng, khiển trách 2 Giám đốc Sở
>> Nguyên đại uý biên phòng 'đạo diễn' toàn bộ vụ phá rừng Pơ mu
>> Trùm mafia khét tiếng "buôn thần chết", có 60 vận tải cơ chở súng đạn

BBC - Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel vừa chính thức đổi tên thành Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, theo nghị định chính phủ công bố hôm 12/1.

Hai nhà quan sát và phân tích quân sự, Jon Grevatt và Carl Thayer, chia sẻ hai quan điểm tương đối khác nhau về động thái này.

Mở rộng chương trình quốc phòng tại Viettel

Nhà phân tích công nghiệp quốc phòng của hãng chiến lược Jane's, ông Jon Grevatt nói với BBC hôm 19/1 rằng việc đổi tên cho thấy Viettel, hay Bộ Quốc phòng, đang tái cấu trúc và mở rộng việc phát triển công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.

Nghị định 05/2018/ND-CP cho phép Viettel quản lý hệ thống viễn thông cũng như "thiết kế, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, lắp ráp và sửa chữa hệ thống liên lạc quân sư và các thiết bị khác".

Ông Grevatt nhận định động thái này có thể là hướng phát triển hệ thống C4ISR, là hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc tình báo và trinh sát.

Ông Grevatt nói C4ISR dùng kỹ thuật điện tử để tăng cường khả năng tác chiến giữa các hệ thống phòng thủ và tấn công, giúp tăng cường quy mô phòng vệ, gia tăng khả năng phát hiện kẻ thù, hay giám sát trong vùng đặc quyền kinh tế v.v...

"Không chỉ Việt Nam, mà Thái Lan, Campuchia và Singapore đều đang mở rộng phát triển trong mảng phòng thủ C4ISR này. Nếu như anh không cập nhật và phát triển, anh sẽ tạo ra mở ra một lỗ hổng điểm yếu.

"So sánh với các nước trong khu vực, Việt Nam thật ra chậm hơn một chút. Chắc chắn là không thể sánh với Singapore vì nó là nước có nhiều mối liên kết quốc tế nhất trong khu vực. Nhưng Thái Lan có lẽ cũng vượt mặt Việt Nam, trong việc hiểu và sử dụng C4ISR," ông Grevatt nói.

Đổi tên để 'hợp thức hóa và thu giữ lợi nhuận'?

Nhưng theo giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, việc Viettel đổi tên tạo ra một "vỏ bọc hoàn hảo".

Theo vị giáo sư của Học viên Hải quân Úc, việc đổi tên là một cách để Bộ Quốc Phòng hợp thức hoá tính sở hữu của bộ đối với tập đoàn Viettel.

Ông Thayer nói bộ có thể sử dụng ngân sách để đầu tư vào mục đích quốc phòng nhưng đồng thời thu giữ các nguồn lợi nhuận khác bao gồm cả thương mại lẫn quốc phòng.

Carl Thayer nói ông nghi ngờ liệu chính phủ Việt Nam có bất cứ hệ thống nào giám sát hiệu quả các hoạt động thu chi ngân sách của Bộ Quốc Phòng.

Năm 2017, tổng doanh thu của Viettel đạt mức kỷ lục với 250.800 tỷ VND và nhắm tới 500.000 tỷ VND vào 2020.

Vốn điều lệ hiện tại của Viettel tính tới 5/1/2018 là 121.520 tỷ và dự kiến sẽ tăng lên 300.000 tỷ VND đến hết năm 2020.

Tuy nhiên NĐ 05/2018/ND-CP cũng cho thấy chính phủ Việt Nam, hiện đang sở hữu 100% vốn điều lệ của Viettel, có khả năng cổ phần hoá tập đoàn này.

Theo ông Thayer, từ 2007, Viettel đã được chỉ thị là một trong những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng cần phải cổ phần hoá những mảng đầu tư không thuộc quân đội.

Nhưng đã hơn 10 năm qua, Viettel vẫn hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và quản lý của Bộ Quốc Phòng và không chỉ thống lĩnh mảng viễn thông, Viettel còn có nhiều công ty con trên nhiều mảng, như mạng Internet 4G, bất động sản, ngân hàng, bưu chính, truyền thông, trung tâm thể thao...

"Nếu chỉ phát triển quân sự thì anh thu lợi nhuận bằng cách nào? Và việc xây dựng trung tâm bóng đá thì liên quan gì đến quân đội?" ông Thayer đặt câu hỏi.

Ông nhận định, Viettel rõ ràng đang là viên ngọc quý, đem về lợi nhuận vô cùng lớn trong và cả ngoài nước, không dễ gì Bộ Quốc phòng từ bỏ.

Viettel hiện có hơn 85 triệu người sử dụng các loại dịch vụ tập đoàn này cung cấp trên 12 quốc gia, phần lớn nằm trong khu vực Đông Nam Á, Nam Mỹ và Châu Phi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tuồng như shit!


Thư giãn cuối tuần

Tuồng như shit

Thày Tư Bảy Núi cố ngủ trưa, đang lim dim trên võng đu đưa, chợt nghe thằng cháu hỏi với từ ngoài sân:

-Bác Tư không mở tàng hình coi tuồng, mấy hôm nay nghe  thằng Ba Tèo nói là hay lắm.

-Tuồng như như đống shit tau chẳng thèm coi mày ơi. Con giòi nào to nhất là nhờ ăn nhiều hơn mấy con khác, tau lạ gì nũa. Con nào không ăn bẩn đứng lên tau coi?

Chờ khoảng 30 giây, Thày Tư buông một câu kết luận:

-Mày thấy chưa, có con nào dám đứng lên tau coi đâu?

Thằng cháu đang loay hoay sửa chiếc ba gác ve chai ngoài sân tức quá cãi:

-Giòi có chân đâu mà đứng?

-Bởi vậy mới nói!

Con chó nảy giờ nằm im dưới  gầm bàn, nghe tới đoạn này bèn đứng phắt dậy, lững thững bỏ ra ngoài, lẩm bẩm:

-Shit thơm vậy mà ổng chê, đồ lẩm cẩm.

Phần nhận xét hiển thị trên trang