Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

PVN xin giảm án cho ông Đinh La Thăng và các cựu cán bộ


14/01/2018 TPO - Phát biểu với tư cách nguyên đơn dân sự, đại diện Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đề nghị Tòa cân nhắc công tội, xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nguyên là lãnh đạo PVN bởi họ có nhiều đóng góp cho ngành dầu khí cũng như với đất nước.
Hội đồng xét xử vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm. Ảnh: TTXVN.
Cũng trong phần tự bào chữa tại tòa của các bị cáo hôm nay (14/1), ông Trịnh Xuân Giới – bố đẻ bị cáo Trịnh Xuân Thanh được Hội đồng xét xử cho phát biểu ý kiến. Ông Giới trình bày, khi ông được gặp Trịnh Xuân Thanh trong trại giam, con trai ông cũng khẳng định không tham ô tài sản.

“Tuy nhiên, con trai tôi nhận thức vai trò trách nhiệm của mình là người đứng đầu, gây thiệt hại cho Nhà nước nên để bày tỏ thiện chí, chúng tôi cũng tự nguyện nộp 4 tỷ đồng theo nguyện vọng của con trai. Chúng tôi mong HĐXX sẽ xem xét để giảm mức án cho con trai mình” – ông Trịnh Xuân Giới nói.

Trình bày quan điểm bào chữa, các bị cáo Vũ Đức Thuận – nguyên TGĐ PVC, Nguyễn Anh Minh – nguyên Phó TGĐ PVC… đồng tình với các quan điểm của luật sư đã nêu. Ngoài ra, bị cáo Lương Văn Hòa – nguyên Trưởng ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch đề nghị bị cáo Trịnh Xuân Thanh phản biện, nêu căn cứ và không được đổ lỗi cho mình trong việc tham ô 13 tỷ đồng.

Ông Hòa cũng cho rằng trong suốt thời gian điều tra, bản thân đã cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra: "Có những hành vi chưa bị phát hiện nhưng bị cáo tự nguyện khai báo, bởi cho rằng đấy là trách nhiệm của mình. Nếu bị cáo không khai báo thì cơ quan điều tra cũng không biết nhưng lương tâm mình không cho phép làm việc đó…”.

Đề nghị bị cáo Thanh (Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) không buộc tội bị cáo hay các bị cáo khác khi bào chữa cho mình vì không chỉ liên quan đến con người mà còn gia đình các bị cáo... Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, anh có bao giờ nghĩ vì ai mà bao nhiêu con người phải có mặt ở đây chưa?" - ông Hòa nói.
Hôm nay (15/1), phiên tòa tiếp tục với việc đại diện VKSND TP Hà Nội đối đáp quan điểm của các luật sư, bị cáo.

XUÂN ÂN - LÊ DƯƠNG
https://www.tienphong.vn/phap-luat/pvn-xin-giam-an-cho-ong-dinh-la-thang-va-cac-cuu-can-bo-1232175.tpo


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đụng đến đâu cũng đều “chia chác”, còn lại gì cho đất nước, nhân dân?


14/01/2018 - (Dân trí) - Đất nước vẫn nghèo và nhiều người đói khổ, động đến lĩnh vực nào cũng thấy ăn chia, nhân dân sẽ còn lại những gì? Tài tình ở chỗ: “khi nộp tiền sử dụng đất thì quy hoạch 2 tầng, nhưng dự án về tay em, em múa một lúc là các anh ở sở phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lên 20 tầng”. Người làm dự án có “ma thuật” tài tình như thế nào mà có thể khiến cơ quan chức năng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, nếu không phải là nhờ một thoả ước “tiền về tay anh, tay em” đằng sau đó?

Tại buổi làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế thành phố Đà Nẵng sáng ngày 12/1, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa chỉ ra một điểm phải lưu ý là thất thu thuế đất từ điều chỉnh quy hoạch.

Ông Nghĩa nói: “Một dự án mà khi nộp tiền sử dụng đất thì quy hoạch 2 tầng, nhưng dự án về tay em, em múa một lúc là các anh ở sở phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lên 20 tầng. Điều chỉnh như thế thì giá đất khác hẳn. Có tính đến phát sinh thất thu thuế đất chỗ này thì tiền về tay ai? Có phải cứ hết về tay em nọ rồi em kia, còn Nhà nước thì thất thu? Đây là câu chuyện của cả nước. Đừng để như vậy nữa!”

Phát biểu của ông Nghĩa hẳn sẽ khiến không ít người có chức vụ phải giật mình. Bởi, quả đúng là chuyện tiêu cực trong vấn đề quy hoạch gây ra thất thu thuế không chỉ là chuyện của riêng Đà Nẵng, mà xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cấp. Cho nên mới có thêm một cụm từ đang rất thịnh hành là “tham nhũng quy hoạch”.

Luật Quy hoạch được thông qua hồi tháng 11 năm ngoái cũng chính để ngăn chặn tình trạng thất thu, tham nhũng như vậy.

Khi bàn về luật này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường (đoàn TP Hà Nội) cho biết, nếu như giai đoạn 2010, chúng ta có 3.114 quy hoạch, qua 6 năm số lượng quy hoạch đã tăng lên 12.680 quy hoạch. Theo chương trình đến năm 2020, cả nước sẽ có 19.250 quy hoạch. Hoạt động quy hoạch trong một thời gian dài trở nên rất hỗn loạn, với nhiều hình thức như lợi ích nhóm, lái quy hoạch, thao túng quy hoạch...

“Có quy hoạch tốt mà “băm nát quy hoạch”, vì lợi ích nhóm... lái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện gây hậu quả thì phải có chế tài xử phạt thật nghiêm”, ông Thường đề nghị.

Bản thân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cũng thừa nhận, có hiện tượng quy hoạch chiều lòng đại gia, quy hoạch vẽ vội để phục vụ doanh nghiệp thân hữu.

Ở đây, ta hiểu “quy hoạch” theo nghĩa rộng, có quy hoạch nhỏ, quy hoạch lớn, từ quy hoạch một dự án như ông Nghĩa đề cập, đến những quy hoạch động chạm lợi ích của cả một quận, một thành phố, một vùng, một địa phương… Để quy hoạch được thông qua, không thể một người mà quyết được, nên khi đã có “tham nhũng”, “thất thu” trong quy hoạch thì sẽ là vấn đề của “nhóm lợi ích”.

Tài tình ở chỗ: “khi nộp tiền sử dụng đất thì quy hoạch 2 tầng, nhưng dự án về tay em, em múa một lúc là các anh ở sở phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lên 20 tầng”. Người làm dự án có “ma thuật” tài tình như thế nào mà có thể khiến cơ quan chức năng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, nếu không phải là nhờ một thoả ước “tiền về tay anh, tay em” đằng sau đó?

Rốt cuộc, ngân sách Nhà nước thất thu. Người dân trong không ít trường hợp còn phải chịu hệ luỵ nặng nề bởi những “quy hoạch treo” kéo dài hàng năm, hàng thập kỷ.

Sự “chia chác” đó, đáng buồn lại chẳng phải chỉ xảy ra giữa người có quyền phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch với bên lập và trình quy hoạch, mà còn xảy ra lộ liễu ở cả những người thực hiện chức năng thu thuế về cho Nhà nước, đảm bảo sự công bằng cho xã hội.

“Đang diễn ra phổ biến trong cả nước là tình trạng ăn chia giữa người nộp và người đi thu thuế. Đáng nộp 100, bảo nộp 50 thôi rồi ăn chia chênh lệch 50 còn lại, tư tưởng nộp càng ít càng tốt. Tôi nói ra điều này, chắc các anh bên thuế cũng không bất ngờ. Rồi cả người giám sát thu thuế nữa. Anh đi giám sát mà đến người ta mời một bữa thịnh soạn, một cốc nước mát rồi về, thì có tin được không?”- vẫn là lời ông Trương Quang Nghĩa.

Và thế là, ngay trong vấn đề thu thuế từ dự án mà động đến đã thấy “chia chác”, chưa kể còn những chuyện khác như chia thùng mì cứu trợ đến, chia tiền hỗ trợ người nghèo, chia cả bát cơm, thìa canh của những người tàn tật…

Đất nước vẫn nghèo và nhiều người đói khổ, cứ ăn chia như thế, nhân dân còn lại được gì?

Bích Diệp
http://dantri.com.vn/blog/dung-den-dau-cung-deu-chia-chac-con-lai-gi-cho-dat-nuoc-nhan-dan-20180114012428417.htm


Phần nhận xét hiển thị trên trang

20 triệu phụ nữ đang hành nghề mại dâm ở Trung Quốc.

Lý do ẩn sau sự bùng nổ mại dâm ở Trung Quốc
13/01/2018 - Sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường khiến bất bình đẳng giới gia tăng, đẩy tầng lớp phụ nữ dễ bị tổn thương vào con đường mại dâm. Lijia Zhang, tác giả cuốn sách “Lotus”, (viết về tệ nạn mại dâm ở Thâm Quyến), chia sẻ với SCMP những suy nghĩ của bà về sự bùng phát tệ nạn mại dâm ở Trung Quốc. Tác giả xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, điều đó đã giúp bà khắc họa sâu hơn tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và những mặt trái của kinh tế thị trường. Ảnh: Cảnh sát Trung Quốc giữ một nhóm người nghi hoạt động mại dâm trong một chiến dịch vào năm 2014. Ảnh: AFP.

Bà ngoại của tác giả từng là gái mại dâm
Lijia chia sẻ, trong một cuốn album cũ của gia đình bà, có một bức ảnh bà ngoại của bà khi còn trẻ. Khi đó, bà trông như một ngôi sao điện ảnh mặc bộ sườn xám lụa và mái tóc dài. Năm 1998, Lijia tình cờ biết rằng bà ngoại mà bà yêu quý từng là gái điếm.

Bà thực sự sốc bởi điều này và bắt đầu tò mò về gái mại dâm. “Tôi bắt đầu nhìn thấy gái mại dâm ở khắp nơi. Trong ánh đèn neon hồng, những phụ nữ trang điểm lòe loẹt, mặc những chiếc váy mỏng manh hoạt động nhộn nhịp bên trong các phòng mát-xa, tiệm làm tóc, quán karaoke và nhà tắm. Họ tận dụng tất cả mặt tiền có thể để làm nhà chứa”, bà Lijia nói.

Lijia quyết định viết một cuốn sách về mại dâm ở Trung Quốc. Trong khoảng thời gian dài, bà làm tình nguyện viên với tổ chức phi chính phủ cho những gái mại dâm ở Thiên Tân, thành phố cảng thịnh vượng phía nam Bắc Kinh. Nơi bà khám phá ra công nghiệp tình dục trở nên khổng lồ như thế nào.


Bà Lijia đổ lỗi cho mặt trái của kinh tế thị trường ở Trung Quốc gây ra vấn nạn này. Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, phụ nữ phải gánh vác quá nhiều gánh nặng và chi phí. Điều này dẫn đến bộ phận không nhỏ phụ nữ bị đẩy vào con đường làm gái mại dâm vì họ có quá ít lựa chọn.
Sự trở lại của công nghiệp tình dục

Năm 1949, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) được thành lập. Ngay sau đó, đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thị dẹp tệ nạn mại dâm và tuyên bố “loại hình kinh doanh trên thân thể phụ nữ lâu đời nhất của loài người” đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, trong thời đại công nghiệp hóa phát triển mạnh, sự giàu có ngày càng tăng, sự thiếu kiểm soát xã hội và dân số quá lớn đã tạo cơ hội cho ngành công nghiệp tình dục phát triển trở lại. Tất nhiên nó vẫn là hoạt động ngầm dù bị cấm ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường đặt phụ nữ vào thế bất lợi. Khoảng cách thu nhập dựa trên giới tính ngày càng được mở rộng. Những năm 1990, phụ nữ ở thành thị có thể kiếm được 78% so với những gì đàn ông làm được. Con số này giảm xuống còn 67,3%, phụ nữ ở nông thôn thậm chí còn thấp hơn với 65% những năm gần đây.


Cảnh sát kiểm tra một nhà tắm công cộng nghi hoạt động mua bán dâm. Ảnh: AFP.

Không thể phủ nhận nền kinh tế thị trường mang lại nhiều cơ hội cho phụ nữ, đặc biệt là những người có trình độ học vấn cao ở thành thị nhưng cũng có không ít bất công. Thái độ xem phụ nữ thấp kém hơn nam giới đã trở lại trong những năm gần đây.

Một số công ty đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng cao hơn đối với phụ nữ. Một số khác từ chối tuyển dụng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Các nữ sinh viên tốt nghiệp đại học phải mất nhiều thời gian hơn để tìm việc làm. Trong quá khứ, chính phủ giao việc làm cho sinh viên tốt nghiệp bất kể giới tính.

Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp nhà nước trong tình trạng “ốm yếu” phải sa thải bớt công nhân để cạnh tranh, phụ nữ luôn là những người đầu tiên mất việc. Lin Zhi, một công nhân tại thành phố Thẩm Dương, nơi có nhiều nhà máy quốc doanh yếu kém bị sa thải vào đầu những năm 1990.

Lin, một phụ nữ tuổi trung niên gần như không thể tìm được công việc khác. Trong khi đó, bà phải nuôi 2 đứa con ăn học và người chồng bị mất một tay do tai nạn lao động. Lin đến Thiên Tân và tìm được công việc tại một nhà tắm công cộng. Khi bà nhận thấy các đồng nghiệp cung cấp dịch vụ tình dục để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, bà đã làm theo.

“Không giống như bà tôi, người bị bán đi làm gái mại dâm. Đa số phụ nữ tham gia vào hoạt động mại dâm do nghèo đói hoặc hoàn cảnh không may”, bà Lijia nói. Phần lớn gái mại dâm hạng thấp đến trung là những phụ nữ từ nông thôn ra thành phố kiếm việc làm, một số công nhân bị sa thải. Họ không có học vấn hay thành thạo một nghề nào đó, do áp lực kinh tế phải “bán thân” để mưu sinh.

Trong khi đó, gái mại dâm hạng trung đến sang là một sự lựa chọn lối sống. Họ nhận thức cơ hội với công việc được trả lương cao và nhàn nhã. Một số nhỏ nhưng ngày càng nhiều nữ sinh viên đại học bị hấp dẫn bởi việc làm tình nhân cho những người đàn ông giàu có. Họ thường được biết đến với tên gọi “ernai” (vợ bé), người thiếp thời hiện đại.

Không ai biết chính xác số lượng gái mại dâm ở Trung Quốc vì chủ đề này quá nhạy cảm với các nhà nghiên cứu. Năm 2013, Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 4-6 triệu gái mại dâm ở Trung Quốc, trích dẫn nguồn tin của cảnh sát.

Một số học giả nước ngoài ước tính 4-10 triệu người hành nghề mại dâm ở Trung Quốc. Một điều chắc chắn là tệ nạn mại dâm bắt đầu gia tăng ở Trung Quốc từ năm 1982, như Elaine Jeffrey mô tả trong cuốn sách của bà “China, Sex and Prostitution” xuất bản lần đầu vào năm 2004.

Công nghiệp tình dục đang trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế. Trong một bài báo xuất bản vào năm 2000, nhà báo Zhong Wei ước tính thương mại tình dục chiếm khoảng 6% GDP, tương đương với 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 154 tỷ USD). Ông cũng ước tính khoảng 20 triệu phụ nữ đang hành nghề mại dâm ở Trung Quốc.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng về bất bình đẳng giới ngày càng gia tăng, được thúc đẩy bởi nền kinh tế thị trường. Phụ nữ ngày càng dễ bị tổn thương hơn và phải chịu đựng nhiều áp lực. Trong khi mạng lưới an sinh xã hội quá mỏng đẩy họ rơi vào con đường làm gái mại dâm.

https://news.zing.vn/ly-do-an-sau-su-bung-no-mai-dam-o-trung-quoc-post811389.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Việt đang vay mượn mua sắm quá khả năng chi trả?



Rủi ro đáng quan ngại nhất chính là khả năng người dân vay mượn vượt qua khả năng chi trả của bản thân. Trong năm 2017, tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Việt Nam tăng đột biến gần 60% so với năm 2016 và dự đoán trong 3 năm tới, tốc độ tăng trưởng bình quân của lĩnh vực này lên tới 29-30%/năm. Với những xu hướng hành vi tiêu dùng, VDSC nhận thấy tâm lý lạc quan thái quá vào khả năng thu nhập trong tương lai và họ sẵn sàng đánh đổi, vay mượn nhiều hơn cho chi tiêu ở thời điểm hiện tại.
Một công ty tài chính chào mời khách vay mua sắm tại một trung tâm mua sắm ở TP.HCM. Ảnh: Tuổi trẻ
Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tăng trưởng tín dụng tiêu dùng là cánh cửa cho tăng trưởng tín dụng. Trong ngắn hạn, dư địa tăng trưởng lĩnh vực này vẫn còn rất rộng mở khi quy mô tín dụng tiêu dùng chỉ khoảng 19% GDP năm 2017.

Đáng chú ý, VDSC cho rằng dòng vốn này sẽ tạo động lực cho tổng cầu của nền kinh tế và tác động tích cực tới tăng trưởng GDP trong các năm tới.

Bên cạnh đó, rủi ro tài chính cũng lớn dần khi tâm lý chi tiêu và vay mượn để chi tiêu của khu vực hộ gia đình cởi mở hơn trong bối cảnh tỷ lệ tiết kiệm khá thấp so với các quốc gia khác trong khu vực.


Theo VDSC, rủi ro đáng quan ngại nhất chính là khả năng người dân vay mượn vượt qua khả năng chi trả của bản thân. Trong năm 2017, tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Việt Nam tăng đột biến gần 60% so với năm 2016 và dự đoán trong 3 năm tới, tốc độ tăng trưởng bình quân của lĩnh vực này lên tới 29-30%/năm.

Trong khi đó, tính tới năm 2016, tỷ lệ tiết kiệm của Việt Nam chỉ đạt 29% GDP, khá thấp trong tương quan so sánh với các quốc gia trong khu vực.

Với những xu hướng hành vi tiêu dùng, VDSC nhận thấy tâm lý lạc quan thái quá vào khả năng thu nhập trong tương lai và họ sẵn sàng đánh đổi, vay mượn nhiều hơn cho chi tiêu ở thời điểm hiện tại.

Điều này làm gia tăng quan ngại về khả năng trả nợ của người dân. Hơn nữa, nếu tăng chi tiêu dùng không gắn với tăng trưởng kinh tế thì sức khỏe của nền kinh tế sẽ yếu đi trong dài hạn.

Cũng từng bàn về vay tiêu dùng, ông Nguyễn Tú Anh, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - công nhận lĩnh vực cho vay tiêu dùng tại Việt Nam trong 5 năm trở lại đây tăng trưởng vượt bậc, bình quân tới 29%/năm.

Điều này phản ánh xu hướng tất yếu trong bối cảnh của Việt Nam khi kinh tế tăng trưởng đều ở mức trên 6%, dân số trẻ có nhu cầu vay lớn.

Tuy nhiên, Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc Công ty luật BASICO, khuyến cáo trước khi đặt bút ký hợp đồng, người vay cần cân nhắc kỹ khả năng trả nợ.

Bởi vay tiêu dùng, nếu chậm trả nợ lãi sẽ tăng nhanh, sau một thời gian lãi có thể nhiều hơn tiền gốc.

Minh Thái (Tổng hợp)
http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/nguoi-viet-dang-vay-muon-mua-sam-qua-kha-nang-chi-tra-3350838/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khách Trung Quốc vào chùa, lập hòm công đức thu 200.000 đồng/người


Chùa Phổ Am, nơi xảy ra vụ việc


Người lao động
13/01/2018 08:59 
 
(NLĐO)- UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra việc tổ chức các hoạt động du lịch trái phép tại chùa Phổ Am, cho người nước ngoài làm việc tại khu vực chùa, lập hòm công đức và thu phí 200.000 đồng/người.

Ngày 12-1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, xác minh việc Công ty CP sự kiện quốc tế Golf Việt đưa 60 khách Trung Quốc vào chùa Phổ Am, TP Uông Bí; phối hợp với sư trụ trì chùa này lập hòm công đức thu phí bất hợp pháp 200.000 đồng/khách.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Uông Bí chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh việc tổ chức các hoạt động du lịch trái phép tại chùa Phổ Am; tổ chức cho người nước ngoài làm việc tại khu vực Chùa Phổ Am; các cá nhân, tổ chức tại Quảng Ninh mua bán tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp trong hoạt động du lịch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18-1.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Cổ phần sự kiện quốc tế Golf Việt (địa chỉ: P602, tòa nhà DC, 114 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), hướng dẫn viên và các đối tượng có liên quan theo quy định.

Đồng thời, UBND TP Uông Bí chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh sớm cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh về kết quả xử lý. 

Tr.Đức

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Hoa Kỳ kêu gọi chọn lựa Ấn Độ để thay thế thị trường Trung Quốc


Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ Kenneth Juster vạch ra đường lối chính trị cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ – định hướng lại mối quan tâm từ Trung Quốc sang Ấn Độ.
Hoa Kỳ kêu gọi chọn lựa Ấn Độ để thay thế thị trường Trung Quốc - Ảnh 1
Ấn Độ liệu có thể thay thế được thị trường Trung Quốc trong mắt của các doanh nghiệp Mỹ. Ảnh minh họa AFP 2018/Dominique Faget
Khá nhiều công ty Mỹ đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, do đó họ buộc phải tìm kiếm những thị trường thay thế, — thông cáo báo chí Đại sứ quán Hoa Kỳ tại New Delhi trích dẫn lời tuyên bố của nhà ngoại giao Mỹ.
Đại sứ Kenneth Juster cho rằng, Ấn Độ có thể sử dụng cơ hội chiến lược này thông qua thương mại và đầu tư, để thay thế Trung Quốc và trở thành một trung tâm cho giới doanh nghiệp Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Một trong những nhiệm vụ của đại sứ là vận động, hỗ trợ lợi ích kinh doanh của nước mình ở nước sở tại. Trong khi đó, nỗ lực của ông Kenneth Juster đem Ấn Độ đối lập với Trung Quốc rõ ràng có nội dung chính trị.
Cụ thể là: sử dụng sự căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ nhằm thúc đẩy lợi ích kinh doanh của Mỹ trên thị trường Ấn Độ.
Thông điệp của đại sứ phù hợp với các mục tiêu mà Hoa Kỳ đặt ra trước các đối tác của mình trong “bộ tứ” Mỹ-Nhật-Ấn Độ-Australia trong khi vạch ra chiến lược Ấn Độ Dương — Thái Bình Dương.
Đây là việc hạn chế ảnh hưởng chính trị và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, kiềm chế Bắc Kinh trong những lĩnh vực khác nhau.
Tuyên bố của đại sứ Mỹ cũng là một bằng chứng gián tiếp thể hiện sự “yếu đuối” của người Mỹ trên thị trường Trung Quốc. Trong năm 2017 Hoa Kỳ thậm chí không thể tìm cách tiếp cận một trong những vấn đề cấp thiết do chính quyền Donald Trump đưa ra. Đây là việc giảm thâm hụt thương mại quá lớn với Trung Quốc. Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu mà Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 1, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2017 đã lên mức kỷ lục — 8,6 %. Đây là 275,8 tỷ đô la. Dù kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Mỹ sang Trung Quốc đã tăng 13,9% so với năm trước, nhưng vẫn duy trì được xu hướng chung.
Theo ý kiến của Phó Giám đốc Viện Mỹ và Canada Victor Supyan, trong tương lai gần Trung Quốc và Mỹ rất khó đạt được sự cân bằng trong cán cân thương mại song phương.
Xét theo mọi việc, điều đó giải thích tại sao đại sứ Hoa Kỳ phát tín hiệu cho giới kinh doanh Mỹ — để họ lựa chọn Ấn Độ làm thị trường thay thế Trung Quốc.
Chuyên gia Victor Supyan của Nga cho biết:
“Đến nay hai nước chưa thể đạt được sự cân bằng trong cán cân thương mại song phương, và nói chung, không có lý do nào để cho rằng điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Mức thặng dư thương mại là quá lớn — gần 300 tỷ USD. Đây là khoản tiền rất lớn có chú ý đến tổng trị giá thương mại song phương là khoảng 600 tỷ đô la.
Có thể áp dụng những biện pháp nào để làm giảm thâm hụt? Ví dụ, nếu đồng NDT tăng mạnh thì sẽ hạn chế khối lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, dù Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc ngăn chặn các quy định của nhà nước về tỷ giá đồng Nhân dân tệ và làm cho nó thành đồng tiền tự do chuyển đổi, điều này không xảy ra.
Bắc Kinh điều chỉnh đồng nhân dân tệ để phục vụ lợi ích cua các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Ngoài ra, việc Trung Quốc tăng trưởng xuất khẩu sang Hoa Kỳ trên thực tế phục vụ lợi ích của người tiêu dùng Mỹ.
Hầu hết hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tương tự sản xuất tại Mỹ. Do đó, không thể nói rằng thâm hụt thương mại chỉ gây ra các tác động tiêu cực đối với Hoa Kỳ.
Mặc dù Trump gọi tình trạng này là sự lệ thuộc vào Trung Quốc, là một rào cản đối với ngành sản xuất Mỹ, nhưng, có thể ghi nhận những kết quả kinh tế vĩ mô. Ví dụ, điều này kiềm chế lạm phát ở Mỹ”.
Sản phẩm của nhiều công ty Mỹ đang hoạt động trên thị trường Trung Quốc được định hướng, trước hết, vào người tiêu dùng Mỹ. Chắc là, đại sứ Mỹ tại Ấn Độ không chú ý đến thực tế này, vì nếu biết về điều đó thì nên thận trọng hơn khi phát tín hiệu cho các công ty Mỹ lựa chọn Ấn Độ để thay thế thị trường Trung Quốc.
Ngoài ra, khi bình luận về lời tuyên bố của đại sứ Mỹ các nhà quan sát lưu ý rằng, thay vì làm trầm trọng thêm xung đột thương mạivới Trung Quốc, Hoa Kỳ nên chú ý đến các hợp đồng thương mại rất hấp dẫn tổng trị giá 250 tỷ USD đã được ký kết trong thời gian Tổng thống Donald Trump ở thăm Trung Quốc.
Chuyên gia Victor Supyan nhấn mạnh:
“Tức là, ông Trump hiểu rằng, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai quốc gia là rất lớn và rất quan trọng, vì thế không nên làm trầm trọng thêm tình hình bằng những biện pháp khắc nghiệt.
Nếu bỏ qua khía cạnh chính trị trong tuyên bố của đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, thì phải nói rằng, về khả năng huy động vốn đầu tư và trình độ công nghệ thị trường Ấn Độ ngày nay vẫn còn thua kém đáng kể so với thị trường Trung Quốc.
Bắc Kinh đã tạo ra những cơ hội thương mại và đầu tư lớn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, chỉ có những người ngây thơ mới có thể gọi Ấn Độ là một trung tâm thương mại và đầu tư dành cho các các công ty Mỹ và có thể thay thế thị trường Trung Quốc “.
VƯƠNG TIẾN / Nguồn: BizLIVE

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cả thế giới này, chả có nơi đéo nào tự do như quê hương tôi.

Có nơi nào sướng hơn nước Việt Nam?

 Tôi, ngẩu Pín lừng danh, phán như vậy đó, sau 6 năm sống, lao động và học tập quyết-liệt theo gương Nữ Hoàng Anh E li da bét đệ nhị ở United Kingdom, đã nhận ra, chả nơi đéo nào bằng Việt Nam.

 Có nơi nào, anh chị được ỉa giữa phố không?



(ảnh ăn cắp)


 Ở Anh, nó sẽ phạt cho thấy ông bà ông vải chứ lị, cơ mà VN thì không sao hết, dân cũng đéo thèm quan tâm. ỉa xong, để lại cục cứt nóng hổi bốc khói ngào-ngạt, chuồn ra chỗ khác thế mới vui.

  Ngay cả vứt rác, tây cũng ko thể đọ, bọn nó có 3 loại thùng rác, để bỏ riêng nhựa, thủy tinh, chất hữu cơ vv, rách việc quá đi, chó ỉa chủ cũng phải nhặt cứt cho thùng riêng, chó mà hơn cả bố đẻ.


VN ta chỉ nhẹ nhàng thả rác xuống đường, hoạc nếu là lon bia hay vỏ chai  rỗng thì ném ra xa cho nó kêu lộc cộc leng keng, sút thêm phát nữa cho nó hoành, kẻo đéo ai biết mình vừa nốc xong lon đó.

 Ở Anh, nếu anh khạc đờm rồi nhổ vào lùm cây, bọn chúng nó đã tránh xa như hủi  rồi.

 Có nơi nào được đấm vợ như VN không??? 100% là không, anh liền ông VN rất là sướng nhé, bú diệu phê phê, vấn tóc vợ vào cột nhà, hoạc trói cổ nó lại, rồi song phi, đánh chỏ, lên gối, rồi ngủ chả vấn đề đéo gì. kệ mẹ con vợ thút-thít.

 Chúng nó đánh người chung-chăn-gối như đập đất.

  Viva VN.

 Bên Anh, cảnh sát sẽ đến, tùy tội trạng, nhưng anh sẽ bị tù và phạt tiền và cả hai, ở tù cỡ chục năm, lâu phết đó, đành ràng tù tây nhẽ sướng, nhưng hãy nhớ: "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại ( lời anh nào quên mẹ nguồn).

 Phần chị vợ, ăn đòn xong, chị vợ kêu ầm ỹ, nếu mắt tím thì đéo dám đi làm, rồi thề sống chết bỏ chồng, cơ mà phần lớn lại vùng vàng nhưng cuối cùng tha thứ, ê lệ chổng mông cho nó dập cơ mà đéo cho hôn, rồi lại nhồng lên tới lần ăn-đập kế. mà phải oánh giữa đường mới máu nhé.


(ảnh ăn cắp)


 Tôi yêu Việt nam.

 Có nơi nào, dân đánh cả công an không??

 Việt nam chứ đâu, tôi yêu vn quá đi, anh đệ tôi, say diệu, xin xe bị giữ, lại đc quân vô-lại xui đểu, xông vào đấm nhau với ca, chân đá như quạt trần.  Anh bị đi có 7 tháng tù, nếu đút vào cỡ 3k $, anh sẽ đi 1 nửa thời gian đó, thích không, đc đánh ca mà đi nhẹ hều.

 Và vô số anh khác, cậy số đông chó đàn, o ép chửi bới ca, đấm trộm ca, chả sao hết, lúc sau ra quán khoe ầm lên như chiến công. chúng nó coi ca VN hehe đéo bàng cục cứt.

  Tôi yêu VN quê hương tôi quá đi.

 Ở Anh, phú lít (police) nó sẽ rút cái nài ra nài:


(ảnh ăn cắp)



 Xin lỗi, bã trầu là 1, đậu phụ là 2, sẽ văng đầy đường, cái nhà anh nào đấm Cớm Anh sẽ bị bắn đến chết, tại sao đến chết? vì đéo thừa tiền đâu mà chữa cho loại đó, tiền thuế nhân dân cả đó. cứ nã hết đạn đéo sợ phí.
 Dân đéo ai thương. tộ sư quân tư bản dã man chưa??.

 Ôi, tôi yêu VN quê hương tôi.
 Có nơi nào đc đánh độc đồng bào giữa phố không?


(ảnh ăn cắp)




 Mà đồng bào cũng chả coi đó là gì to tát, cứ mua ăn còn lâu mới chết?

 Yêu quá Vn ơi..
 Tổ sư bên Anh, 1 chai vốt ca 70ml loại rẻ nhất tôi phải trả 10 £ (=350k) bú hai hiêu là hết mẹ chưa kịp la-dà..

 VN quê hương tôi với 350k tôi mua đc cả can 20 lít, bú phê lòi mắt ra. vừa ăn, vửa bú, vừa hút, vừa nói, vừa nhai nhồm-nhoàm. phê phê ngã bò lê bò càng giữa phố, dân cũng cười hoan hỉ cho cái nhà anh say.

 Bọn Tây nó ghét nhai nhồm nhoàm, ăn chả có tiếng động đéo gì tôi khinh.

 Ta ăn là phải kêu, cái xương cẳng gà cứng thế như phải cắn vỡ đôi kêp cái rốp, rồi mút hết tủy suỵt soạt, rồi chiêu hớp diệu kêu : khà, rồi ném mớ rau thơm vào mồm kên rồm-rộp.

 Ăn thế mới gọi là ăn, bọn Anh ngu.


 Nơi nào nhiều quán nhậu như VN không? cả 1 thành phố đâu đâu cũng là quán nhậu, tiếng hò dô 100% vang động cả phố nhường, người với người bá cổ ôm vai toàn anh em xương máu, đoàn kết 1 lòng, hoan hỉ lắm thay..

 Nơi nào, thuê người hầu rẻ như VN ko???
 tổ sư ở Tây, thuê lau của kính, thuê dọn nhà, thuê làm vườn, cứ 400k/h mà trả ( giá mềm đó, có quốc gia mắc hơn ) thuê 10h ? 4 chai,
 thuê 1 tháng? vỡ mồm trả tiền luôn.

 VN rẻ hều, vài triệu/ tháng + nuôi ăn, có người phục vụ  đủ 24/24, cơ mà tiền nào của đó, lắm lúc chủ cũng vỡ mồm với ô sin, cơ mà đó là chuyện khác rồi...

 Tôi yêu Việt Nam, nói gì thì nói.
 Cả thế giới này, chả có nơi đéo nào tự do như quê hương tôi.
Pín ngầu

Phần nhận xét hiển thị trên trang