Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018
Tiết lộ mới về con người đời thực của ĐINH LA THĂNG
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Việt Nam mất gì khi bị Mỹ ‘tố’ lên WTO?
Khánh An
VOA - Một cựu chuyên gia Liên Hiệp Quốc cảnh báo về những hệ lụy có thể xảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam sau khi Mỹ “tố giác” lên WTO về việc 8 công ty Việt Nam không khai báo là doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cho đây là một động thái “bất thường”, có thể nằm trong chuỗi phản ứng qua lại liên quan đến việc Mỹ áp thuế nặng lên một số sản phẩm nhập từ Việt Nam gần đây.
Hôm 11/1, Mỹ cho biết đã “thay mặt Việt Nam” thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về 8 công ty mà lẽ ra Việt Nam phải đăng ký là “doanh nghiệp nhà nước” theo quy tắc thương mại toàn cầu.
8 công ty mà Mỹ khai báo với WTO gồm có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và công ty con là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco/SKYPEC), Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood I và Vinafood II), Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).
Lập lờ
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu Vụ trưởng Vụ Thống kê của Liên Hiệp Quốc, nói Liên Hiệp Quốc đã có định nghĩa rõ ràng về "doanh nghiệp nhà nước".
Theo đó, một công ty được xếp là doanh nghiệp nhà nước khi có trên 50% cổ phần thuộc về nhà nước. Hoặc Nhà nước sở hữu dưới 50% cổ phần nhưng lại có rất nhiều quyền kiểm soát, chỉ định việc điều hành, quản lý thì công ty đó cũng được xem là doanh nghiệp nhà nước.
TS. Vũ Quang Việt nói Việt Nam có những bất nhất trong việc khai báo số lượng doanh nghiệp nhà nước trong cả các báo cáo trong nước lẫn quốc tế.
“Họ chỉ khai báo có 100 doanh nghiệp nhà nước. 100 công ty này là công ty mà họ nắm 100% cổ phần. Còn nếu nắm 98% cổ phần thì họ cũng xếp là công ty tư nhân. Cái đó là không đúng đắn”.
Cựu chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói việc khai báo số lượng doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam thay đổi tùy theo bối cảnh. TS. Việt nói:
“Họ lập lờ, chỗ này thì họ bảo 100, chỗ kia họ bảo 3.800. Khi ra Quốc hội Việt Nam, họ đưa ra số nợ của 100 công ty chứ không phải 3.800 công ty, nhưng trong bản báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì có 3.800 công ty xếp vào dạng doanh nghiệp nhà nước”.
Chứng minh ‘kinh tế thị trường’
Việc Việt Nam không khai báo thực số lượng doanh nghiệp nhà nướcđối với quốc tế, theo TS. Việt, là nhằm để chứng minh Việt Nam là một nền kinh tế thị trường.
TS. Việt nói mặc dù chưa có một định nghĩa rõ ràng về “nền kinh tế thị trường”, nhưng khi một quốc gia có đa số công ty là doanh nghiệp nhà nước thì quốc gia đó thường bị xem là “phi thị trường”.
Đối với trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam, mặc dù các quốc gia này đều khẳng định mình là nền kinh tế thị trường, nhưng châu Âu hay Hoa Kỳ thường không xem đây là các nền kinh tế thị trường thực thụ.
Theo bản tin Reuters ngày 11/1, vào tháng 4 năm ngoái, Việt Nam có thông báo với WTO về 2 doanh nghiệp thương mại nhà nước và đây là hành động khiến Mỹ đặt câu hỏi về các công ty khác.
Theo bản tin này, Việt Nam sau đó đã trả lời rằng hầu hết các doanh nghiệp nhà nước trước đây đã được cổ phần hóa và hoạt động theo điều kiện kinh tế thị trường, không còn được hưởng các ưu đãi như trước đây nữa.
Bất thường
Nếu Mỹ và các nước phanh phui về số lượng thực sự các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, điều này có thể gây tác động tiêu cực lên hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang ra thị trường quốc tế, theo nhận định của TS. Vũ Quang Việt.
“Nếu là nền kinh tế không phải thị trường thì những hàng hóa mà Trung Quốc hay Việt Nam xuất đi các nước, họ có quyền đối xử khác dựa vào chuyện đó, chẳng hạn như tăng thuế nhập khẩu”.
Cựu chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho rằng việc Mỹ tố giác 8 doanh nghiệp nhà nước Việt Nam là một động thái bất thường, có thể liên quan đến chuỗi phản ứng qua lại giữa hai nước về việc Mỹ áp thuế nặng lên một số mặt hàng nhập từ Việt Nam gần đây.
Ông giải thích thêm:
“WTO không tự động đem một vấn đề nào ra xử. Họ chỉ hành động khi có một nước than phiền về nước kia. Thí dụ, bây giờ Việt Nam đưa sắt thép, nhôm Trung Quốc vào Việt Nam rồi xuất sang Mỹ. Mỹ biết điều đó nên áp thuế đối với sắt thép, nhôm từ Việt Nam. Và như vậy, chính phủ Mỹ phải đưa ra lý do, phải cho WTO biết tại sao lại làm như vậy. Dĩ nhiên trong trường hợp này, Việt Nam có thể kiện Mỹ ở WTO và nói rằng đây là những công ty Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này khó vì rõ ràng đây là hàng hóa của Trung Quốc dùng con đường Việt Nam để xuất sang Mỹ”.
Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ quyết định đánh thuế lên các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, thép cuộn lạnh của Việt Nam sẽ chịu mức thuế 531%, trong khi thép không gỉ sẽ bị đánh thuế 238%, mức thuế được cho là “hơn mức cần thiết” để chặn các sản phẩm trên đi vào thị trường Mỹ.
Ngoài sắt thép, Việt Nam còn bị Mỹ áp thuế nặng lên một số sản phẩm thủy sản.
Ngày 12/1, một ngày sau khi Mỹ tố Việt Nam ở WTO, Việt Nam cho biết đã đệ đơn khiếu nạn lên WTO về việc Mỹ đánh thuế theo kiểu “trừng phạt” lên mặt hàng cá phi lê của Việt Nam.
Việt Nam cho rằng Mỹ đã vi phạm các quy định của WTO trong cách áp thuế khi cho rằng mặt hàng này đang được "bán phá giá hoặc với giá rẻ một cách không công bằng trên thị trường Mỹ".
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Hàng trăm phụ nữ biến mất: Chính nạn nhân "ngã giá" để... tự bán mình?
Hoàng Lam
Dân Trí - Theo Trung tá Trần Phúc Tú, nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ chính nhận thức của người dân, cùng với đó là tư tưởng lười lao động, thích hưởng thụ. Không hiếm những vụ việc khi cơ quan điều tra làm rõ thì chính nạn nhân là người “ngã giá” để tự bán mình sang Trung Quốc với giá từ 35-80 triệu đồng.
Hàng trăm phụ nữ ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) bỗng dưng “biến mất” đã để lại nhiều hệ lụy cho an ninh, trật tự, xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, để giải quyết được tận gốc rễ vấn đề này vẫn đang là điều khiến những cơ quan liên quan đau đầu.
291 phụ nữ hiện không có mặt tại địa phương, nằm trong nhóm nguy cơ không an toàn, đặc biệt, họ có thể là nạn nhân của nạn mua bán người. Khoảng 40 đứa trẻ là kết quả của những cuộc hôn nhân không giá thú của các cô gái trốn sang Trung Quốc lấy chồng rồi đưa con về Việt Nam sinh sống. Chỉ có hơn một nửa trong số đó đã được đăng kí khai sinh. Tất cả đều mang họ mẹ, phần khai dành cho bố trong giấy khai sinh được để trống. Đó là thực trạng đang xảy ra tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An).
Gần 300 phụ nữ “biến mất”, trong đó có 173 người được xác định là đang ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số phận của những phụ nữ này như thế nào hiện vẫn là một câu hỏi lớn đối với ngành chức năng địa phương.
Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm đến chính bản thân các phụ nữ, trẻ em gái bởi nguy cơ bị bán làm vợ đàn ông Trung Quốc hay bị bán vào các động mại dâm bên kia biên giới mà còn gây nhiều hệ lụy đến tình hình an ninh trật tự, xã hội đặc biệt là khi xuất hiện những người đàn ông Trung Quốc khi sang Việt Nam tìm con.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, thắt chặt công tác quản lý nhưng những phụ nữ, trẻ em gái vẫn tiếp tục trốn đi Trung Quốc tìm “miền đất hứa”. Trong năm 2017, Công an huyện Tương Dương đã phá 3 vụ án, bắt 3 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân đang trên đường được đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi lẽ, số lao động này rời địa phương nhưng không thực hiện bất kỳ một thủ tục nào về cư trú hay báo cáo với chính quyền cấp xã.
Trên thực tế, nhiều vụ án mua bán người, mua bán trẻ em chỉ được điều tra và đưa ra xét xử khi các nạn nhân vỡ mộng “giấc mơ Trung Quốc”, trở về Việt Nam và tố cáo người đưa mình đi. Hầu hết các nạn nhân đều cho biết, sau khi theo lời dụ dỗ lương cao, việc nhẹ của các đối tượng để đi sang Trung Quốc, họ bị bán làm vợ, phải chịu sự kìm kẹp, quản lý của gia đình chồng, hoặc tệ hơn là bị bán vào các cơ sở mại dâm, bị đối xử như các nô lệ tình dục.
Theo Trung tá Trần Phúc Tú, nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ chính nhận thức của người dân, cùng với đó là tư tưởng lười lao động, thích hưởng thụ. Không hiếm những vụ việc khi cơ quan điều tra làm rõ thì chính nạn nhân là người “ngã giá” để tự bán mình sang Trung Quốc với giá từ 35-80 triệu đồng.
Bởi vậy, ngoài việc ngăn chặn các nguy cơ từ bên ngoài bằng việc giám sát, quản lý các đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa bàn thì việc thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là thông tin về các nguy cơ có thể gặp phải khi sang Trung Quốc được xác định là vấn đề then chốt.
“Chỉ mỗi các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện vào cuộc quyết liệt thôi chưa đủ. Trên thực tế, tôi thấy chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự quyết liệt, đặc biệt là đội ngũ cán bộ xã, thôn bản chưa nhận thức đúng về vấn nạn này”, Trung tá Trần Phúc Tú thẳng thắn chỉ rõ.
“Trước đây, có khoảng hơn 1.000 phụ nữ huyện Tương Dương không có mặt tại địa phương, chủ yếu là đi sang Trung Quốc. Các lao động nữ này đều đi bằng con đường bất hợp pháp. Những năm gần đây, nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt các cơ quan chức năng nên tình trạng này đã giảm rõ rệt”, bà Lô Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương cho biết.
Giải quyết việc làm được xác định là một trong những biện pháp nhằm giảm tình trạng lao động nữ rời địa bàn. Trong khi tạo việc làm tại chỗ khó khăn thì xuất khẩu lao động là hướng đi khá mới mẻ tại địa phương này.
Trong năm 2017, thông qua Hội LHPN huyện, Phòng LĐ-TB&XH, các tổ chức chính trị, xã hội khác, đã có 435 phụ nữ được tổ chức đi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trong nước. 34 người được hỗ trợ học nghề và chi phí xuất cảnh khi xuất khẩu lao động sang Ả rập. Hầu hết số lao động này làm việc chân tay đơn giản, không đòi hỏi quá cao về tay nghề.
Nhiều mô hình phòng chống mua bán người, phụ nữ hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế cũng đã được xây dựng và bước đầu có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, bà Oanh cũng cho rằng, tình trạng phụ nữ rời địa phương, sang Trung Quốc làm việc khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.
Và một thực tế không thể phủ nhận là tình trạng “di cư ngầm” của một bộ phận phụ nữ huyện Tương Dương vẫn đang tiếp tục diễn ra, bất chấp sự nỗ lực của các cơ quan chức năng.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Việt Nam yêu cầu gì với đại diện Facebook?
VOA - Trong buổi tiếp đại diện Facebook ngày 11/1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cám ơn Facebook đã gỡ bỏ hơn 670 tài khoản “phản động, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước”, nhưng nói thêm rằng đây là con số rất nhỏ so với yêu cầu mà Việt Nam đã gửi tới Facebook.
Tại cuộc gặp với ông Damian Yeo, Giám đốc chính sách và nhóm pháp lý khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhắc lại “quan ngại” và đề nghị của chính phủ Việt Nam đối với trang mạng xã hội đang có số lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam này.
Đại diện Việt Nam ghi nhận sự phối hợp của Facebook trong việc gỡ bỏ hơn 670 tài khoản được cho là “giả mạo, có những thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn nói nỗ lực của Facebook “còn rất nhỏ” và “chưa đạt hiệu quả” so với yêu cầu của Việt Nam.
Bộ trưởng TTTT cho biết Việt Nam đã yêu cầu Facebook phải xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản “gây quan ngại” và vi phạm pháp luật Việt Nam.
Ông Tuấn nói thêm rằng ông lấy làm tiếc khi có nhiều video nguy hại và bất hợp pháp đã bị Google và YouTube gỡ bỏ nhưng vẫn xuất hiện trên mạng xã hội Facebook.
Ông Tuấn lưu ý đại diện của Facebook rằng nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động bạo lực, gây chia rẽ, bôi nhọ chế độ là những vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm.
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ TTTT cũng yêu cầu Facebook giúp ngăn chặn các tài khoản rao bán, quảng cáo, kinh doanh bất hợp pháp trên mạng xã hội này.
Về phần mình, đại diện Facebook nói sẽ thiết lập một kênh riêng để giải quyết các đề nghị của Bộ TTTT.
Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng internet, mạng xã hội cao trong khu vực. 70% dân số Việt Nam có internet. Facebook là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất trong số khoảng 53 triệu người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam.
Tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngưng quảng cáo trên YouTube và Facebook cho tới khi các “thông tin xấu, độc” chống chính quyền Hà Nội bị ngăn chặn.
Một số nhãn hàng lớn của Việt Nam như Vinamilk, Vinahomes… sau đó đã “tạm dừng” tất cả các quảng cáo trên YouTube.
Bắt ông Vũ Nhôm khó hơn bắt ông Đinh La Thăng- vì sao?
Tác giả: Nhà báo Hoàng Hải Vân, nguyên Tổng Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên (theo FB Duc Bao Pham)
.Đối với những kẻ bảo kê cho anh ta, việc tạo điều kiện cho anh ta chạy trốn chắc chắn sẽ bị quy trách nhiệm. Nhưng tôi đồ rằng, trách nhiệm của ai đó trong việc để cho anh ta chạy trốn sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với trách nhiệm của ai đó phải chịu từ những gì mà anh ta sẽ khai ra về những kẻ bảo kê khi anh ta bị bắt. Bởi vì, nếu như anh ta chạy trốn thì phần lớn vụ án sẽ bị kéo dài, có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Tôi không biết những kẻ bảo kê cho anh ta có tính toán như vậy hay không, điều này phải đợi đến sau khi kết thúc điều tra mới có thể biết được (Hoàng Hải Vân)
———

Vụ Đinh La Thăng và những sai phạm tày đình tại Tập đoàn Dầu khí là cái giá phải trả cho sự chậm trễ của quá trình tự do hóa nền kinh tế theo định hướng của đường lối Đổi Mới.

Nó hoàn toàn không phải là “mặt trái” của kinh tế thị trường mà là sự nửa vời của kinh tế thị trường được duy trì một cách có chủ đích dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Nhóm lợi ích này lợi dụng “vai trò chủ đạo” của kinh tế nhà nước, sự lỏng lẻo của cơ chế quản lý tài sản công, được sự dung túng của những người có quyền lực không bị kiểm soát. Khi pháp quyền được lập lại, quyền lực được kiểm soát thì nhóm lợi ích này, dù đương chức hay đã về hưu, cũng khó mà thoát khỏi sự điều chỉnh của luật pháp.
Đối với trường hợp của Vũ nhôm thì phức tạp hơn nhiều. Suốt 15 năm anh ta làm mưa làm gió ở Đà Nẵng và nhiều nơi khác, nhưng không ai dám động đến anh ta. Từ một người kinh doanh nhỏ (làm nhôm), anh ta nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Bá Thanh trong những “phi vụ” đặc biệt, rồi lũng đoạn cả cơ quan Thành ủy và chính quyền thành phố, thâu tóm đất đai công sản, rồi đột nhiên trở thành một sĩ quan cao cấp (điều này không ai dám nói công khai, cho đến khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chính thức công bố anh ta là một thượng tá) và dùng tư cách đó đi dọa người khác để tích lũy tài sản.
Điều lạ lùng nhất là anh ta đã khống chế hầu như toàn bộ các cơ quan truyền thông chính thống lớn và phần lớn các địa chỉ đông người theo dõi nhất trên mạng xã hội. Cả “lề phải” lẫn “lề trái” đều không dám động đến anh ta. Ai gây bất lợi cho anh ta đều bị anh ta làm cho điêu đứng. Hiệu lực dập tắt thông tin bất lợi cho anh ta đối với truyền thông còn mạnh hơn là hiệu lực chỉ đạo của Ban Tuyên giáo. Tôi không tin là lãnh đạo các cơ quan truyền thông lớn bị anh ta mua chuộc, nhưng điều chắc chắn là có không ít các nhà báo đã bị anh ta biến thành công cụ hoặc bị anh ta khống chế làm cho sợ hãi. Theo tôi được biết thì có cả một số bộ trưởng và một số vị tướng công an cũng sợ thế lực của anh ta.
Thế lực bảo kê cho anh ta lớn đến cỡ nào, hàng rào bảo kê cho anh ta dày dặc tới đâu, chắc chắn sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra sau khi anh ta bị bắt.
Khi cơ quan an ninh tiến hành điều tra tình trạng vi phạm pháp luật của các dự án của anh ta và hàng chục công sản ở vị trí đắc địa mà thành phố Đà Nẵng bán cho anh ta với giá rẻ mạt không qua đấu giá, tôi đã từng cảnh báo trên trang facebook này, rằng những người trong cuộc và đối tượng bị điều tra, trong đó có anh ta, đều phải được bảo vệ để tránh bị diệt khẩu. Nhưng anh ta đã được tạo điều kiện trốn ra nước ngoài sau khi rút gần hết vốn tại các dự án ngay trước khi lệnh khởi tố được thực hiện. Việc bắt được anh ta chỉ là do ngẫu nhiên may mắn.
Đối với những kẻ bảo kê cho anh ta, việc tạo điều kiện cho anh ta chạy trốn chắc chắn sẽ bị quy trách nhiệm. Nhưng tôi đồ rằng, trách nhiệm của ai đó trong việc để cho anh ta chạy trốn sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với trách nhiệm của ai đó phải chịu từ những gì mà anh ta sẽ khai ra về những kẻ bảo kê khi anh ta bị bắt. Bởi vì, nếu như anh ta chạy trốn thì phần lớn vụ án sẽ bị kéo dài, có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Tôi không biết những kẻ bảo kê cho anh ta có tính toán như vậy hay không, điều này phải đợi đến sau khi kết thúc điều tra mới có thể biết được.
Đó là lý do nói rằng việc bắt ông Vũ nhôm còn khó hơn là bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng.
Điều đáng mừng là lực lượng trung kiên chính trực trong Bộ Công an hiện đang ở thế thượng phong.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đừng còng lưng trước bất cứ cái gì, ngoài lòng biết ơn và tuổi tác.
Biệt thự sáng đèn của Vũ "nhôm" và cái lưng còng bất ngờ của Trịnh Xuân Thanh
Bùi Hải
SOHA - Hôm nhà của Vũ "nhôm" bị công an khám xét, tôi cứ nhìn mãi vào ánh đèn ấm áp trong ngôi biệt thự ấy. Một hình ảnh có bề ngoài rất yên bình. Vũ "nhôm", khi đó đã cao chạy xa bay.
Ánh đèn ấm áp trong căn nhà ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam, cũng không thể nào giúp Vũ tránh khỏi sợ hãi. Và ngôi nhà ấy, sẽ là nơi ghi dấu những tháng ngày đau đớn nhất với những người thân yêu của Vũ.
Hôm qua, phiên toà xử Trịnh Xuân Thanh vừa mở. Đập vào mắt tôi là chiếc lưng còng bất ngờ của cựu Chủ tịch quyền lực của PVC.
Cái lưng còng ấy làm dáng đứng của ông Thanh sụm hẳn xuống. Phía trên là gương mặt nhợt nhạt thần sắc.
Thật dễ dàng nhận ra bức hình ấy khác xa những tấm ảnh cười, phong độ của cựu Phó Chủ tịch Hậu Giang.
Tôi liếc sang phía người bố già của ông Thanh, một quan chức về hưu, và nhận ra cái lưng của đứa con còn còng hơn lưng bố. Dù tôi biết, ông bố ấy thời gian qua cũng đã bị rung chấn dư luận làm cho già thêm mấy tuổi.
Những quan tham thường được người khác chép miệng vừa phẫn uất lại vừa thèm muốn là "tiền đè chết người".
Khi bị tiền tỉ tham ô đè lên người, không hiểu sao lưng những kẻ này lại rất thẳng, ngực ưỡn, hành xử uy lực và hống hách.
Tiền vốn bạc. Khi nó nâng người ta lên bằng ma lực thì chính là lúc nó có thể bắt đầu đè chết số phận kẻ được nâng đỡ.
Trong những đồng tiền thuế của dân mà quan tham đốt, có cả tiền mồ hôi và tiền máu. Những khoản lợi nhuận kếch xù mà kẻ buôn thuốc ung thư giả như Nguyễn Minh Hùng của VN Pharma, cũng là đồng tiền máu.
Tiền vốn không mùi, nhưng khi bị cướp đoạt không chính đáng, tiền sẽ có mùi tanh của máu.
Trên phiên toà xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, xuất hiện rất nhiều nhân vật từng cực kỳ thế lực. Họ là lãnh đạo tập đoàn lớn nhất đất nước - nắm giữ việc khai thác món tài nguyên thiên nhiên đáng giá nhất.
Có người lưng không còng như Trịnh Xuân Thanh, nhưng tóc bạc đi, mặt thêm nhiều nếp nhăn, thần thái nhợt nhạt.
Phía sau họ, chắc chắn sẽ còn có bao nhiêu ngôi biệt thự sáng đèn, có vẻ ngoài ấm áp, yên bình nhưng bên trong đang nổi bão.
Khi bên trong những ngôi biệt thự của quan tham còn sáng sủa và ấm áp thật sự, thì hàng trăm ngàn ngôi nhà khác của dân nghèo, sẽ phập phồng trong nghèo khó, tủi cực.
Những đồng tiền không xứng đáng là của mình thì cuối cùng cũng sẽ đội nón ra đi, chỉ có điều trước khi đi, nó đã kịp đè sấp bao số phận.
Hôm nay, tôi còn định viết về mái tóc đột nhiên khác lạ của ông Đinh La Thăng. Mái tóc ấy không còn chải ngược đường bệ như trước mà rủ xuống. Nghĩ mãi, nhưng rồi tôi lại thở dài không viết nữa. Hình ảnh ấy quá đủ để chuyển tải nhiều thông điệp.
Liệu nhìn cái lưng còng của Trịnh Xuân Thanh, mái tóc của ông Đinh La Thăng, ngôi biệt thự của Vũ nhôm, nhiều người khác có được nhắc nhở: Hãy thẳng lưng mà sống, thẳng chân mà bước?
Đừng còng lưng trước bất cứ cái gì, ngoài lòng biết ơn và tuổi tác.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
"Ngọng..hay nói"- Ví với chả von!
“Cô gái đẹp” sẽ thành “con hổ mới”
>> Đà Nẵng: Ông Vũ “nhôm” kiếm hơn 140 tỉ từ dự án Harbour Ville bằng cách nào?
>> Nữ nhà báo lần đầu kể lại chi tiết cuộc đấu sống còn với ông trùm Vũ "nhôm"
LÊ THANH PHONG
LĐO - Năm 2017, Việt Nam mới đạt thu nhập bình quân đầu người là 2.385 USD, trong khi Trung Quốc đã là 8.000 USD. Còn so sánh các nước khác thì sao? Đừng tính các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, mà gần gần trong khu vực thôi để VN còn có cơ hội không bị bỏ quá xa.
Đây rồi, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi thảo luận dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 11.1 rằng: “Trong khu vực, chúng ta chỉ còn hơn Lào, Campuchia. Nếu thu nhập bình quân mỗi năm chỉ tăng có 170 USD như năm 2017, không biết bao giờ VN mới đuổi kịp các nước”.
Trong khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lo lắng, thì ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội - thì so sánh rất lãng mạn: “Việt Nam là cô gái đẹp, tất cả cơ thể này chỗ nào cũng đẹp hết. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có tầm vóc, nhà đầu tư khi bước vào phải đem đến điều gì đó đặc biệt, tạo động lực mạnh mẽ cho đặc khu phát triển”.
Ý nghĩa sự so sánh của ông Phùng Quốc Hiển là Việt Nam có tài nguyên, giàu đẹp, như câu nói lâu nay “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”. Nếu biết khai thác, biết chọn lựa nhà đầu tư, biết đưa ra chính sách phù hợp, thì sẽ làm giàu trên gia sản này.
Nhưng cứ nghĩ lại, bao nhiêu năm qua, tài nguyên đó đã cạn kiệt dần, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc bị can thiệp, thậm chí bị tàn phá. Du khách hôm nay đến Phú Quốc sợ hãi vì đây đảo ngọc dần dần trở thành đảo rác. Vậy thì cô gái đẹp có còn đẹp không, chắc nhan sắc cũng bị phai nhạt ít nhiều.
Cũng có những ví von gần như địa danh nào của Việt Nam cũng là “nàng công chúa ngủ quên” chưa được đánh thức. Cho nên, huy động trí tuệ, nguồn lực để “đánh thức tiềm lực”, trong đó có mô hình đặc khu kinh tế, những sáng kiến cải cách thể chế và nhiều chính sách khác.
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vào mục tiêu cải cách thể chế, bởi vì những chính sách, quy định pháp luật hiện nay chưa phù hợp, chưa tạo tối đa điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân đầy kỳ vọng. Thủ tướng nói: “Chúng ta cùng nỗ lực biến khát vọng quốc gia thành việc làm cụ thể, tận dụng cơ hội phát huy tiềm lực để thành con hổ mới của Châu Á”.
Đánh thức một “cô gái đẹp” ngủ quên trỗi dậy thành “con hổ mới” có được không?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)



