Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Việt Nam bác tin tướng Phan Văn Vĩnh bị bắt



VOA - Bộ Công an Việt Nam hôm 12/1 bác tin đồn nói rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã bị bắt.

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định rằng chuyện ông Vĩnh bị khởi tố là không chính xác: "Hiện nay chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì."

Báo Soha.vn dẫn lời ông Quang nói: “Chưa có bất cứ thông tin gì về việc này cả, còn mạng và Facebook nói không chính xác.”

Vào cùng ngày 12/1, một lãnh đạo khác thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, nói với báo Pháp Luật rằng thông tin việc ông Vĩnh bị bắt trên Facebook là “tin đồn, không có căn cứ.”

Trước đó, Blogger Lê Nguyễn Hương Trà, loan tin trên trang Facebook cá nhân rằng “tướng Vĩnh đã bị bắt vào chiều 11/1,” do “dính vào” vụ án mà trong đó hai cổng game cờ bạc online Rikvip và Tip.Club đã phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn.

Nữ blogger còn cho biết thêm rằng: “Liên quan vụ này còn có tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50).”

Ngoài ra, nữ blogger này còn tiết lộ rằng vào tháng trước, trung tướng Phan Văn Vĩnh “bị khám xét văn phòng, mở đầu cho nhiều lùm xùm rằng ngành công an sẽ trảm ít nhất 5 tướng của hai vụ, trong đó có Rikvip và Tip.Club.”

Vào tháng trước, Bộ Công an Việt Nam cũng lên tiếng bác bỏ thông tin việc ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị khởi tố mà Thông Tấn Xã đã đăng tải. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau đó thì chính Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và bắt giam ông Thực.

Truyền thông Việt Nam cho biết Trung tướng Phan Văn Vĩnh là người Nam Định, từng giữ nhiều chức vụ khác nhau như Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đại biểu Quốc hội khóa 13, và được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Vĩnh cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, tức “bầu” Kiên, và chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Séc... để truy tìm ông Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế.

Truyền thông trong nước nói Tướng Vĩnh vừa nghỉ hưu vào tháng 4/2017.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiền dẫu nhiều cũng chẳng thể đổi được tự do…



Bích Diệp
(Dân trí) - Tin tức những ngày gần Tết Nguyên đán xoay quanh câu chuyện xử án. Danh sách những người bị xem xét xử lý trong vụ “Cố ý làm trái…gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) trên mặt báo dài hơn một lần rê chuột.

Riêng ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị tù chung thân.

Bản án cuối cùng chưa được đưa ra. Nhưng mức án đề nghị đó đủ tạo nên một dấu lặng…

Tôi theo dõi phiên toà qua tường thuật trên báo chí. Và như bao phiên tòa khác, những bị cáo đi đến hết con đường lầm lỗi, giáp mặt nhau trong ranh giới của lý và tình…

Trước toà, Trịnh Xuân Thanh nói coi bị cáo Nguyễn Anh Minh, nguyên là Phó Tổng giám đốc PVC “như em ruột”.

Thế nhưng, ngay sau đó, bị cáo Minh đã nói thẳng:“Mặc dù có tình cảm trong quan hệ gia đình, quan hệ bạn bè, nhưng khi ra trước toà, việc xử lý vi phạm pháp luật là như nhau. Không thể vì quan hệ tình cảm anh em với bị cáo Thanh mà đổ trách nhiệm cho bị cáo Thuận được”.

Thậm chí, bị cáo này còn lên tiếng đề nghị: “Xin Hội đồng xét xử có ý kiến với bị cáo Thanh, không thể vì tình cảm mà nhắc đi nhắc lại điều này trước toà suốt từ hôm qua đến giờ”.

Lời của bị cáo Nguyễn Anh Minh nói cho cùng, cũng là một thực tế, một sự thật xuất hiện ở hầu hết các phiên xét xử - dù có phũ phàng trong cuộc sống này.

Cứ nhìn lại phiên toà xử bầu Kiên, xử Hà Văn Thắm, xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và cả trong phiên xử này thì thấy rõ! Có thể trước đây đương chức còn kẻ dạ người vâng, nhưng dưới sự soi xét của luật pháp, mọi công dân đều bình đẳng không phân biệt tước vị cao thấp.

Và như một lẽ sinh tồn đầy bản năng, cũng có rất nhiều người khác, trước toà, họ sợ hãi, họ run rẩy, họ tìm đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho mình, bao gồm cả việc đổ lỗi cho cấp trên, cấp dưới, đổ lỗi cho tập thể…

Lại nhớ lời khuyên của tỷ phú Nguyễn Duy Hưng với những người trẻ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sau vụ án Ocean Bank chấn động: “Không ai yêu mình bằng chính mình, không ai bảo vệ mình bằng chính mình, xin các bạn đừng quên điều đó”.

“Sếp chỉ đáng để tin cậy khi không bao giờ ép các bạn làm sai, hoặc khi các bạn nói lại sếp sẽ hiểu và đánh giá cao bạn. Nếu bạn vượt rào vì cá nhân thì hãy nghĩ lại, tiền bạc rất quý nhưng đến lúc lao lý, bệnh tật, tiền bạc sẽ chẳng có nghĩa gì”.

Tôi cứ nghĩ mãi, nếu sớm biết trước có ngày hôm nay, họ - những người quyền cao chức trọng một thời nay phải ngồi chờ bản án cuộc đời mình –.liệu có làm khác đi, có biết chùn tay để không đánh đổi?

Và còn biết bao con người khác, trước cám dỗ của tiền tài, khi chứng kiến xét xử những vụ án ấy, liệu có đủ dũng khí để rũ bỏ được lòng tham, biết dừng lại khi chưa quá muộn?

Tiền, hẳn là nhiều hấp lực. Nhưng một khi tay đã vào còng, thì có tiền cũng chẳng thể nào đổi lấy được danh dự, tự do…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÀ VĂN TRẦN BẢO HƯNG LÊN TIẾNG TRÊN BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT



Trần Bảo Hưng:
Hư cấu hay xuyên tạc lịch sử?

Đại Đoàn Kết
07:30:00 - Thứ bảy, 13/01/2018

Vấn đề hư cấu nghệ thuật của nhà văn khi viết về lịch sử, về các nhân vật lịch sử tưởng đã được giải quyết đâu vào đấy rồi. Hóa ra không phải. Dư luận đang xôn xao về truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của tác giả Trần Quỳnh Nga trên báo Văn nghệ ra số 50 (ngày 16/12/2017).

Tất nhiên là nhà văn có quyền hư cấu nhưng không được phép thay đổi bản chất của lịch sử, của nhân vật lịch sử nhất là khi những sự kiện lịch sử ấy, những nhân vật lịch sử ấy đã được ghi chép, đánh giá thống nhất trong chính sử, cũng như đã được minh định bền vững trong tâm thức của dân tộc từ trước đến nay.

Chính sử nước ta hết sức khách quan khi viết về Trần Ích Tắc: Đó là một người có tài và có bụng liên tài. Do đó ngoài việc trau dồi tài năng của mình, ông còn mở trường học, tập hợp và đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. Nhưng chính sử cũng ghi rất rõ: Tháng 3/1285, Trần Ích Tắc đưa tất cả gia quyến sang hàng giặc và được phong là An Nam Quốc Vương. Khi quân Nguyên đại bại, Trần Ích Tắc cũng theo giặc về phương Bắc. Gần một năm sau quân Nguyên lại sang xâm lược nước ta với chiêu bài là đưa An Nam Quốc Vương về nước, nhưng lại bị đánh cho đại bại. Nhưng nhà Nguyên vẫn định xâm lược nước ta lần thứ 4, cũng với chiêu bài đưa An Nam Quốc Vương về nước vào cuối năm 1293. Âm Mưu chưa được tiến hành thì đầu năm 1294 Hốt Tất Liệt qua đời, từ đó việc xâm lược nước ta mới chính thức bị Nguyên Mông bãi bỏ.

Một kẻ phản bội Tổ quốc đến cùng như thế, lại được tác giả truyện ngắn “úp úp mở mở” coi là người trung quân ái quốc, khi cho Thoát Hoan đánh giá: “Trần Ích Tắc một kẻ ngông cuồng một kẻ vì nước mà hy sinh cả tiền tài, danh vọng và thân phận của mình để làm một kẻ nội gián đáng chết”. Một kẻ như thế không đủ tư cách để khuyên răn An Tư công chúa (dù chỉ trong một giấc mơ): “Dòng máu hoàng tộc không chỉ nuôi sống cơ thể chúng ta mà nó còn là huyết mạch nuôi dưỡng tinh thần quật cường, đức hy sinh, lòng kiêu hãnh của cả một triều đại”. 

Truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” trên báo Văn nghệ. 
 
Ca ngợi Trần Ích Tắc là người ái quốc, có lẽ tác giả Trần Quỳnh Nga bị ảnh hưởng bởi một dư luận (tuy không phổ biến): Trần Ích Tắc là một người yêu nước, một gián điệp được nhà Trần “cài cắm” vào hàng ngũ giặc. Dư luận này hoàn toàn hoang đường, suy diễn chủ quan, vì lịch sử của Việt Nam và cả Trung Quốc hoàn toàn không có dòng nào ghi chép về sự kiện này, mà chỉ ghi Trần Ích Tắc được nhà Nguyên trọng dụng và chết trên đất nước. Những năm sống tha hương, Trần Ích Tắc có những bài thơ nói về lòng yêu quê hương, đất nước, nhưng không thể coi những lời ân hận muộn màng của một kẻ phản quốc là một tấm lòng “trung quân ái quốc”.

An Tư công chúa vốn được nhân dân ta kính trọng bởi bà đã dám hy sinh cả danh tiết (và có thể cả tính mạng) thực hiện kế hoạch mỹ nhân kế của vua quan nhà Trần, để kìm chân quân giặc, giúp triều đình có đủ thời gian tập trung binh lực đánh giặc. Sau khi kháng chiến thành công, sử nhà Trần không có một dòng nào viết về bà, có thể là một cách bảo vệ bà, vì bà đang sống trên đất giặc.

Sử Trung Quốc ghi rằng, bà có hai con với Thoát Hoan, còn trong tiềm thức của dân tộc, bà là một tấm gương dũng liệt, hy sinh vì dân vì nước. Có tin là bà tự tử chứ không chịu theo Thoát Hoan về nước (Sau này viết “An Tư công chúa”, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng cũng sử dụng chi tiết này). An Tư công chúa có thể nhầm lẫn khi coi tình cảm của Trần Ích Tắc dành cho mình (và ngược lại) là tình cảm lớn nhất, thiêng liêng nhất trong đời, cho nên bà đã xốc khi nghe tin Trần Ích Tắc thành giặc.

Tác giả Trần Quỳnh Nga có quyền hư cấu như thế và sự hư cấu này có những hợp lý nhất định. Nhưng khi tác giả cho An Tư cứu Thoát Hoan: “Quân triều đình đã vây kín mọi lối thoát. Cánh cửa phòng nàng bật mở. Trong tích tắc, An Tư như bừng tỉnh. Nàng vùng dậy, kéo tấm chăn bằng lụa điều rồi đẩy Thoát Hoan vào đó”. Và cuộc đào thoát của An Tư và Thoát Hoan được tác giả miêu tả như cuộc trốn chạy thơ mộng của một đôi tình nhân: “Trong đêm tối tĩnh mịch có hai người vội vã rời khỏi kinh thành. Ngựa phi nhanh như gió. Sau lưng họ, hoa đào rụng trắng như tuyết dưới ánh trăng đẫm sương ướt át. Mùi thơm còn đọng lại trên những nhụy đài chan chát ngọt ngào”.

Và để An Tư – một tâm hồn trong trắng, có thể quên ngay tình cảm với Trần Ích Tắc, tác giả phải không hết lời ca ngợi tướng giặc Thoát Hoan: Một người biết rung động trước vẻ đẹp của một thiên nhiên, một kinh thành: “Vườn ngự đẹp quá, những cành hoa sà xuống gần mặt đất non tơ cỏ xanh làm sáng cả một góc vườn. Nó gợi lên trong lòng Thoát Hoan về một kinh thành tinh tế và hoa lệ…”.

Rồi cảnh Thoát Hoan đứng trước một cây đào lạ - cây đào mà Trần Ích Tắc mang về tặng An Tư: “Hoa màu bích đào, hoa tám cánh nở to hơn bình thường trên những cành đào mốc thân sần sùi những vẩy địa y bám chặt. Nhưng dáng cây lại tinh tế lạ lùng. Trông như dáng một con hạc đang kiễng chân, vỗ cánh như chuẩn bị bay lên vậy”. Và Thoát Hoan nói với An Tư tại sao hắn không giết nàng “vì nàng đã chạm đến trái tim ta”. Thoát Hoan cũng là kẻ nói đến vua tôi nước Việt với một giọng miệt thị: “Giá Đại Việt cứ khuất phục đi, khuất phục làm chủ hầu như bao đời nay vẫn thế thì có phải những chốn thiên thai này sẽ còn lại mãi mãi”.

Ca ngợi những kẻ như Trần Ích Tắc, Thoát Hoan… tất yếu tác giả phải hạ uy thế của quân dân Đại Việt: “Kinh thành thất thủ nhanh như một hơi rượu”; “Thăng Long kiêu sa lừng lẫy phút chốc buồn như một phế nhân”… Trong khi đó hai vua Trần được miêu tả như những kẻ thất trận thảm bại: “Thượng Hoàng Trần Thánh Tông ngồi trâm ngâm đầu mũi thuyền lặng lẽ buồn. Chẳng lẽ cứ ở mãi trong chốn tận cùng hiu hắt này để trốn tránh vây bắt trong khi thế nước đang như ngàn cân treo sợi tóc”. Còn hoàng thượng Trần Nhân Tông thì bạc nhược… “quân của Thoát Hoan bây giờ đang mạnh, sợ quân ta khó lòng cầm cự nổi chứ chưa tính đến chuyện phản công nhanh”.

Có thể nói tác giả khá nhất quán khi thực hiện ý đồ nghệ thuật của mình: đã đề cao bên này thì phải hạ thấp bên kia. Nhưng điều đáng nói ở đây là tác giả đã nhầm lẫn hoặc nói cho đúng hơn là đã bóp méo lịch sử, thậm chí là xuyên tạc lịch sử.

Tôi không nói đến sự yếu kém của tác giả khi hành văn, khi xây dựng các hình tượng nhân vật, mà chỉ nói đến sự lú lẫn, bệnh hoạn của người viết khi nhìn nhận lịch sử. Tôi cũng không quy kết lập trường, quan điểm của tác giả, bởi có khi người viết chỉ muốn nói khác đi, nói ngược lại với những gì đã quá quen thuộc. Làm mới, làm khác nhưng không được sai lầm, không được bôi nhọ lịch sử. Ở đây tác giả đã phạm phải sai lầm chết người này.

Điều nghiêm trọng hơn, là tác giả đã vô tình đi ngược lại tâm thức của dân tộc, điều đã trở thành thiêng liêng trong trái tim người Việt bao đời. Và điều đáng trách là Ban biên tập báo Văn nghệ có thể đã đọc không kỹ để lọt một truyện ngắn không đáng được in trên một tờ báo của một hội nghề nghiệp như Hội Nhà văn Việt Nam. 
Trần Bảo Hưng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư giãn cuối tuần: PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG VỀ KHỔNG TỬ


Chân dung Khổng Tử. Tranh Trung Quốc.
PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI

Sau nhiều năm nghiên cứu thì các nhà sử học Trung Hoa vừa công bố một phát hiện gây chấn động thế giới! Khổng Tử, người sáng lập Nho Giáo, triết gia lỗi lạc bậc nhất Á Đông không phải là người Trung Quốc mà là người Việt Nam!

Khổng Tử sinh khoảng năm 551 TCN tại nước Lỗ. Sau khi tìm hiểu tất cả các quốc gia trên toàn thế giới thì chỉ có Việt Nam là đụng đến đâu thì lỗ đến đó, thậm chí bốc cục đá dưới đất lên bán cũng lỗ nên họ khẳng định nước Lỗ của thời Xuân Thu là nước CHXHCN Việt Nam ngày nay. Khổng Tử sinh ra tại nước Lỗ tức có nghĩa ông là người Việt Nam.
Nguồn: FB Trịnh Thanh Hùng.
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hội chứng tham nhũng quyền lực



TS. Nguyễn Sĩ Dũng 
(TBKTSG) - “Một người làm quan, cả họ được nhờ” là biểu hiện được nhận biết từ lâu của hội chứng tham nhũng. “Một người làm quan, cả họ được làm quan” là biểu hiện, có lẽ, cũng không mới của hội chứng nói trên, nhưng nó lại chỉ mới bắt đầu được nói tới trong thời gian gần đây.

Tham nhũng quyền lực

Được nói tới vì nó đang trở nên rất quá đáng. Ở nhiều cấp, nhiều ngành, các “cậu ấm, cô chiêu” được đề bạt làm quan nhanh đến chóng mặt. Rồi thì không ít nơi, nhìn phòng - ban, sở - ngành nào cũng thấy người nhà, người thân của các cán bộ đứng đầu đang nắm giữ chức vụ. Thậm chí chuyện đã trở thành thông lệ đến mức khi bất cứ một ai được đề bạt, người ta đều thì thầm hỏi nhau người đó là con cháu nhà ai vậy. Rõ ràng, nếu trước đây việc lạm dụng quyền lực thường là để phân bổ lợi lộc cho người thân, thì ngày nay việc lạm dụng quyền lực còn để phân bổ cả quyền lực cho người thân nữa. Đây quả thực là một sự bùng phát của hội chứng tham nhũng quyền lực.

Tham nhũng quyền lực tệ hại hơn tham nhũng thông thường rất nhiều. Trước hết, đây là thứ tham nhũng đẻ ra tham nhũng theo cấp số nhân. Một khi quyền lực đã được phân phát một cách không chính đáng, thì nó khó lòng mà không bị lạm dụng ở vòng tiếp theo. Một người tham nhũng quyền lực đang đẻ ra vô số những người tham nhũng quyền lực khác. Như ung thư đã bị di căn, sự lây lan này là vô cùng nguy hiểm cho bộ máy hành chính, công vụ.

Thứ hai, tham nhũng quyền lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chính danh của chính quyền. Trong một nhà nước dân chủ, quyền lực đều được trao cho các quan chức dựa trên sự tín nhiệm của nhân dân. Đối với một số chức vụ quan trọng nhất, nhân dân còn đứng ra trực tiếp trao quyền. Nếu quyền lực này lại đang được trao chủ yếu chỉ dựa trên mối quan hệ gia đình, thân quen, thì thể chế gia đình trị đang ngự trị và đang lấn lướt thể chế dân chủ. Mà như vậy, tính chính danh của chính quyền cũng đang bị bào mòn.

Thứ ba, tham nhũng quyền lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến công bằng xã hội. Nếu trong hệ thống công quyền, cơ hội chỉ được mở ra chủ yếu cho con ông, cháu cha, thì tất cả mọi công dân bình thường khác sẽ còn lại những gì? Rất nhiều người có năng lực hơn, thậm chí đã cống hiến nhiều hơn chờ gần hết đời vẫn chưa được quy hoạch, thế nhưng các “cậu ấm, cô chiêu” vừa ra trường mấy năm đã được đề bạt lên làm thủ trưởng của họ. Thử tưởng tượng xem những người có năng lực và có cống hiến như vậy sẽ cảm thấy thế nào. Họ có bất bình về cách làm công tác cán bộ như vậy không?

Thứ tư, tham nhũng quyền lực ảnh hưởng rất tiêu cực tới năng lực của các cơ quan công quyền. Trước hết, nếu cơ hội không được mở ra một cách công bằng thì không thể thu hút được người tài. Không một người có tài năng thật sự nào lại tìm cách chạy vào làm việc cho Nhà nước, khi cùng lắm họ chỉ được làm nhân viên để cho các “cậu ấm, cô chiêu” sai khiến và chỉ bảo. Thế nhưng, không thu hút được người tài thì các cơ quan công quyền lại không thể vận hành hiệu quả, không thể tạo ra sự đột phá cho nền quản trị quốc gia. Thêm vào đó, sự bất bình còn có thể phá vỡ bầu không khí làm việc của các cơ quan công quyền. Tình trạng bằng mặt không bằng lòng đang là một vấn nạn của rất nhiều cơ quan. Tình trạng này đang làm cho mọi công việc đều trở nên trì trệ và ách tắc.

Với những hệ lụy nghiêm trọng như trên, đấu tranh chống lại hội chứng tham nhũng quyền lực là một nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay. Đây phải được coi là một trong những nội dung trọng tâm, nếu không muốn nói là nội dung quan trọng nhất của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành.

Thực ra, để chống lại hội chứng tham nhũng quyền lực, kinh nghiệm của cha ông có thể giúp sức rất lớn cho chúng ta hiện nay. Ngay từ thời của vua Lê Thánh Tông, cha ông chúng ta đã biết rất rõ rằng, muốn bảo đảm sự công tâm, bất thiên vị, muốn phép công được coi trọng, thì phải ngăn cấm hiện tượng cha, con, người thân cùng làm quan một nơi. Luật hồi tỵ thời đó đã quy định rất nghiêm: “Những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, người cùng quê… không được làm quan cùng một chỗ”. Hơn thế nữa, làm quan ở đâu thì không được lấy vợ ở đó. Làm quan ở đâu thì không tậu ruộng vườn, nhà cửa ở đó. Tại sao chúng ta lại lạc hậu quá nhiều so với cha ông mình 500-600 năm trước đây như vậy?

Cũng cần nói thêm rằng, không bổ nhiệm người nhà trong lĩnh vực công là chuẩn mực chung của thế giới văn minh. Chúng ta đang hội nhập với thế giới thì chúng ta cũng cần phải tiếp nhận chuẩn mực này.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bức tâm thư xúc động của Nữ sĩ Quỳnh Dao

Nữ sĩ Quỳnh Dao dặn dò con lo chuyện hậu sự, trong thư có đoạn: ”Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy hết mình tới phút cuối cuộc đời. Lúc chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi”.
Nữ sĩ Quỳnh Dao nổi tiếng với vai trò nhà văn, nhà biên kịch với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng được chuyển thể như "Dòng Sông Ly Biệt", "Hoàn Châu Cách Cách",... Mới đây, bà đã có một tâm thư dặn dò con trai và con dâu lo lắng cho chuyện hậu sự sau này của bà.
Ở độ tuổi 79 gần đất xa trời, nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, gần đây bà đọc được một bài viết mang tên "Lời cáo biệt tốt đẹp dành cho bản thân" và nhận ra rằng pháp luật có một thứ gọi là "Quyền được quyết định của người bệnh" - được Đài Loan thông qua và ban hành từ năm 2009, theo đó người bệnh có thể toàn quyền quyết định về cái chết của mình, không cần bác sĩ hoặc người nhà quyết định hộ nữa.
Nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, bà đã dặn dò hai con là Tú Quỳnh và Trung Duy về chuyện hậu sự, hai người con đều hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mẹ, song bà vẫn muốn chia sẻ tâm thư của mình cho tất cả mọi người được biết vì sợ rằng sau này nhỡ hai con hối hận, không nỡ cho mẹ rời xa dương gian:
"Mẹ nghĩ rằng, các con đều hiểu rõ mẹ sợ hãi cái ngày định mệnh ấy đến nhường nào. Giờ đây, mẹ muốn nói rõ về "quyền lợi" của mình, những ai đọc được bức thư này có thể làm chứng, rằng dù thế nào đi chăng nữa, dù gặp bất cứ áp lực nào cũng không được lưu giữ hài cốt của mẹ, không được biến mẹ thành "cứu sống không được, để chết không xong". Nếu các con làm thế thì sẽ là "đại bất hiếu"!".
Quỳnh Dao viết thêm: "Năm nay mẹ 79 tuổi, năm sau đã là 80. Quả là đời người đã dài, mẹ không vì chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, thiên tai,... mà đi trước một bước. Sống đến tuổi này đã là điễm phúc lắm rồi. Chính vì lẽ đó, từ giờ trở đi, mẹ sẽ đón nhận cái chết với nụ cười trên môi. Mong muốn của mẹ chỉ là:
  1. Dù mẹ có lâm trọng bệnh thế nào, nhất quyết không được phẫu thuật, hãy để mẹ ra đi nhanh chóng. Chừng nào mẹ còn minh mẫn làm chủ được mọi thứ thì hãy để mẹ làm chủ, bằng không thì phải nghe theo ý nguyện của mẹ.
  2. Không được đưa mẹ vào phòng điều trị hồi sức cấp cứu đặc biệt.
  3. Bất luận là chuyện gì, tuyệt đối không được lắp ống thở cho mẹ. Bởi vì một khi mẹ đã mất khả năng nuốt, tức là cũng mất đi niềm vui ăn uống. Mẹ không muốn sống cuộc sống như vậy.
  4. Thêm một điều nữa, dù có chuyện gì, cũng không được đặt ống truyền chất bổ cho mẹ. Kể cả ống thông, ống thở,... đều không được.
  5. Mẹ đã từng nhắc nhở rồi, những biện pháp cứu sống như điện giật, các loại máy móc, tất cả đều không được dùng. Mẹ muốn ra đi nhẹ nhàng, điều này còn quan trọng hơn việc để mẹ sống trong đớn đau.
Mẹ đã từng nói: "Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy hết mình tới phút cuối cuộc đời. Lúc chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi".
Nữ sĩ quyết định bà không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo truyền thống mọi người vẫn hay làm. Bà dặn con không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không đốt vàng mã,... Bà muốn mọi việc diễn ra lặng lẽ, đơn giản, không phô trương. "Cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ..."
Được biết, Quỳnh Dao sinh năm 1938, là nhà văn, nhà biên kịch đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Nhiều tác phẩm của bà như Song ngoại, Thủy vân gian, Mai hoa lạc, Hoàn Châu cách cách, Yên vũ mông mông... được chuyển thể thành phim, làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên như Lâm Thanh Hà, Tưởng Cần Cần (Thủy Linh), Triệu Vy, Lâm Tâm Như... Bà cũng là tác giả phần lời của nhiều khúc tình ca lãng mạn, được đông đảo khán giả yêu thích.
Đình Bảo

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nợ công Việt Nam đang tăng gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng


Theo các chuyên gia nhìn nhận, sở dĩ tình trạng nợ công của Việt Nam quá xấu và quá nguy hiểm là do chi tiêu công kém hiệu quả.
no cong viet nam
Nợ công Việt Nam đang tăng gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng. (Ảnh qua: vef.vn)

Xem xét nới trần nợ công

Tại hội nghị của Bộ Tài chính ngày 7/1 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tỷ lệ nợ công đang tăng rất nhanh, mức tăng trung bình trong 5 năm qua là 18,4%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Đề cập đến việc chi thường xuyên tăng là nguyên nhân chính khiến ngân sách luôn căng thẳng, nợ công đã sát trần là 64,98%, nếu tính đầy đủ nợ xây dựng cơ bản, bảo hiểm xã hội, lãi suất hỗ trợ,… thì nợ công đã vượt trần cho phép, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cần phải có biện pháp, thậm chí xem xét tới vấn đề nới trần nợ công.
Lý giải về việc nợ công tăng cao, Thủ tướng cho rằng dư địa chính sách tài khóa hạn hẹp, cân đối ngân sách khó khăn, thu ngân sách không đủ bù chi thường xuyên và trả nợ. Nên để có vốn cho đầu tư phát triển, Chính phủ buộc phải đi vay.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhìn nhận, sở dĩ tình trạng nợ công của Việt Nam quá xấu và quá nguy hiểm là do chi tiêu công kém hiệu quả.
Việt Nam vốn nổi tiếng với các dự án đầu tư công đầy tai tiếng. Rất nhiều cây cầu đã sụp đổ ngay sau khi được hoàn thành. Các con đường được xây dựng chỉ đứng vững được vài năm trước khi cần phải sửa chữa lớn,.v.v.
Các nguồn lực lớn đã bị lãng phí trong các dự án đầu tư công này và nạn tham nhũng lan rộng tại các dự án đầu tư công là lý do chính cho sự thất bại của nó.
Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng nữa của việc nợ công tăng cao là chi phí cho bộ máy quản lý cồng kềnh. Với khoảng chừng 4 triệu công chức viên trong bộ máy hoạt động của chính phủ, quả thực đây là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia.
Theo thống kê chính thức của Bộ Tài chính, Chính phủ đã chi tổng cộng 11.800 tỷ đồng cho Văn phòng Trung ương Đảng trong giai đoạn 2006-2015 (chưa tính năm 2009, vì số liệu năm đó không được công bố), nhiều hơn mức 9.100 tỷ đồng chi cho Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ (6.000 tỷ đồng), và Văn phòng Chủ tịch (1.000 tỷ đồng).
Do đó, việc nới trần nợ công hay tăng thuế không phải là câu trả lời cho sự thiếu hiệu quả và lãng phí của chính phủ Việt Nam. Sử dụng vốn vay và đầu tư một cách hợp lý mới là cách tốt nhất để giảm nợ công và thâm hụt ngân sách trong dài hạn.
Theo thống kê trong 5 năm qua, cứ mỗi năm khối nợ công lại phình to thêm 300.000 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2017, hơn 260.000 tỷ đồng (gần 12 tỷ USD) được dùng để chi trả nợ trong và ngoài nước. Tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi 770 tỷ đồng trả nợ cả gốc lẫn lãi. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cũng lên tiếng cảnh báo Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nợ công tăng nhanh nhất, và cho rằng nợ công Việt Nam sẽ vượt mức an toàn trong năm 2018.
Hiện tỷ trọng nợ công bằng đồng USD của Việt Nam lên tới 44%. Như vậy, các biến động kinh tế Mỹ, các nền kinh tế lớn, động thái lãi suất của FED hoặc đồng USD tăng giá sẽ tác động mạnh lên áp lực trả nợ công hàng năm của Việt Nam. Nền kinh tế khó giữ ổn định trước các biến động kinh tế khu vực và thế giới.

Thủ tướng: Nếu tính cả nhà lầu, xe hơi thì GDP có thể còn cao hơn

Cũng tại Hội nghị ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng mức tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam có thể còn cao hơn so với tính toán.
Thủ tướng cho rằng “Phương pháp tính GDP còn quá lòng thòng, bao nhiêu ô tô, nhà lầu, xe hơi, rượu vang, thịt bò tiêu thụ rất lớn, mà không được đưa vào GDP, chủ yếu tính GDP từ đầu tư nhà nước”.
Kinh tế không chính thức này mà tính được thì tổng GDP của Việt Nam sẽ tăng nhiều, với bội số lớn như vậy thì nợ công sẽ có dư địa hơn để đầu tư cho nhu cầu phát triển. Chúng ta còn nhiều vùng khó khăn”, người đứng đầu Chính phủ bổ sung thêm.
Một chuyên gia tài chính nước ngoài nhận định rằng, nhà cửa đã được tính vào lĩnh vực “đầu tư bất động sản”. Chỉ tiêu này thường có mức đóng góp vào tăng trưởng khá cao đối với những nền kinh tế mới nổi do trong giai đoạn đầu của phát triển cần đầu tư rất lớn cho nhu cầu xây dựng cơ bản để phục vụ tăng trưởng. Như Trung Quốc giai đoạn lúc mới phát triển có tốc độ tăng trưởng GDP rất cao trong hàng chục năm liền, với tỷ trọng đóng góp của bất động sản vào tăng trưởng chiếm từ ¼ – ⅓ tổng sản lượng nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng ngày nay, nền kinh tế bắt đầu co cụm lại, bởi không thể phụ thuộc vào đầu tư bất động sản nữa.
Do đó, con số tăng trưởng GDP không phản ánh được chất lượng của tăng trưởng và sự phân phối thu nhập giữa các nhóm xã hội. Cụ thể là chỉ có một nhóm người giàu lên và khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng tại các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam. Việc lạm dụng chỉ số tăng trưởng GDP như một mục tiêu cuối cùng phải hướng đến sẽ làm chính chúng ta chệch hướng khỏi mục tiêu thực sự – đó là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc con người.
Chân Hồ/TrithucVN
Phần nhận xét hiển thị trên trang