Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

VIẾT GÌ VỀ TRUYỆN NGẮN “BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC”?



Chu Mộng Long



Mọi người muốn tôi viết một bài về truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của nhà văn trẻ Trần Quỳnh Nga, đăng trên báo Văn nghệ số 50, 2017. Người phát hiện truyện ngắn này là cụ Hoàng Quốc Hải. Cụ nói chuyện với tôi qua điện thoại với sự giận dữ về “một áng văn chương phản lịch sử”.

Đọc đi đọc lại, tôi thấy không có gì đáng viết. Tốt nhất hãy để tờ báo văn nghệ này chết hẳn trong lòng bạn đọc hơn là viết cái gì về nó. Sự thật nó đang sống ngắc ngoải sau khi Hữu Thỉnh và Ban biên tập của nó tìm mọi cách xoay xở tìm nguồn tài trợ từ Tàu sang Tây. Thôi thì lỡ hứa với cụ Hoàng Quốc Hải nên phải viết, coi như giúp cho tờ báo mình thích một thời sống thêm. Hơn nữa ông Nguyễn Xuân Diện vừa khoe hình em Quỳnh Nga xinh đẹp vào inbox của tôi để câu view, bèn viết cho em nó vài dòng để giúp em nó nổi tiếng cũng đáng bậc mày râu.

Tác giả Trần Quỳnh Nga. Ảnh: VHHT
Thực ra, văn chương phản lịch sử là chuyện thường tình. Xưa nay từng có không ít tác phẩm văn học phản lịch sử, bằng hư cấu mênh mông ngoài sự kiện, thậm chí bác bỏ lịch sử để thay đổi nhận thức về lịch sử. Ngay từ thời cổ đại, Aristotle đã từng khẳng định: “Thơ thật hơn lịch sử”. Thơ mà ông nói ấy mang nghĩa văn chương nói chung, gồm sử thi, bi kịch và hài kịch. Hư cấu không là chuyện mơ mộng viễn vông mà là khơi sâu vào bản chất của sự kiện, đánh thức sự kiện, làm cho cái xác của sự kiện trỗi dậy thành sinh thể có hồn. Sử gia không thể và không được phép làm điều nhà văn vẫn làm, bởi chức năng của anh ta là chỉ tái hiện sự kiện và đánh giá trên cái xác của sự kiện. Lịch sử chỉ là nấm mộ của quá khứ điêu tàn. Văn chương sống động bởi cái quá khứ ấy được thổi vào một linh hồn sống động như là cái hiện tại đang diễn ra. 

Xét đến cùng, lịch sử hay văn chương đều là các diễn ngôn chứ không là sự thật đúng như nó vốn có. Với tư cách là diễn ngôn, điều quan trọng là bằng mọi cách thể hiện, chúng mang lại hiệu lực của niềm tin. Cả lịch sử lẫn văn chương đều bị chi phối bởi một tư tưởng hệ nhất định và tư tưởng hệ đã áp đặt lên lối viết của tác giả và niềm tin của bạn đọc. Nhưng văn chương với tư cách là hư cấu, so với lịch sử, nó có những khoảng trống để thoát khỏi tư tưởng hệ thống trị và tự do biểu đạt tư tưởng khác, mang lại cái nhìn khác và một niềm tin khác. Điều quan trọng là sức mạnh sáng tạo của nó có đủ sức phản công lại lịch sử làm biến hóa lịch sử để mang lại nhận thức và niềm tin mới về lịch sử hay không. Khi gắn sự kiện với nhân vật lịch sử, điều khó nhất đối với nhà văn là làm thay đổi cái tượng đài lịch sử mà sử gia đã xây dựng thành lòng tin, thậm chí tín ngưỡng trong lòng nhiều thế hệ. Rất ít nhà văn làm được ngoài cách hư cấu thêm mắm muối cho lịch sử, và hậu quả, văn chương thành công cụ minh họa cho lịch sử. Phải tài năng như Tư Mã Thiên, như La Quán Trung, như Nguyễn Huy Thiệp… mới có thể làm được.

Một nhà văn trẻ như Trần Quỳnh Nga để làm điều lật trời đổ nước đó là bất khả.

Truyện của Quỳnh Nga không phải giải lịch sử, giải thiêng, hay giải huyền gì cả. Nó không giống lịch sử nhưng lại trùng khít với tư tưởng hệ đang thống trị trong lòng nhiều người cả xưa và nay: tư tưởng thần phục thiên triều và hữu nghị môi răng giữa hai quốc gia dân tộc.


Mới đọc qua, người đọc rất dễ trôi tuột vào không khí mùi mẫn của motif tình yêu trong chiến tranh. Cái không khí này được tô đậm bởi các hoạt cảnh cổ trang, có sơn thủy hữu tình, có vườn ngự uyển của cung đình tràn ngập hoa đào xứ Bắc, và có vó ngựa Nguyên-Mông hùng tráng. Các đoạn miêu tả thiên nhiên, dù gắn với dòng sông Tam Trĩ, núi Am Váp của xứ Việt nhưng lại mang màu sắc thủy mặc Tàu: “Mùa này nước lớn, dòng sông bị kẹp giữa hai bên vách núi dựng đứng, cao vút khiến dòng sông giống như một khe nước vừa sâu, vừa hẹp, với địa hình vô cùng hiểm trở. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy mây trắng bồng bềnh, những ghềnh đá lởm chởm, những khúc cua nghiêng ngả rợn ngợp”. Ngay cả vườn ngự uyển của kinh thành Thăng Long, dù miêu tả sơ sài (vì làm sao tác giả quan sát được?), nhưng cũng được miêu tả y chang như trong cung đình của phim Tàu: “Vườn ngự đẹp quá, những cành hoa sà xuống gần mặt đất non tơ cỏ xanh làm sáng cả một góc vườn. Nó gợi lên trong lòng Thoát Hoan về một kinh thành tinh tế và hoa lệ nhưng cũng rất đỗi gần gũi thân thuộc. Ở Trung nguyên đại lục của hắn thiếu gì những cảnh sắc đẹp đẽ. Nhưng đẹp đến bi uất như chốn kinh thành Thăng Long tiêu điều này thì đến bây giờ Thoát Hoan mới nhận ra được”. Chắc chắn tác giả quan sát từ phim Tàu và tìm cách Việt hóa Tàu để khỏi mang tiếng lấy truyện Tàu kể chuyện ta. 

Tuy nhiên, cấu trúc truyện và giọng văn thì sến sáo đúng chất cải lương Nam Bộ. Chiến tranh với vó ngựa Nguyên Mông tái hiện lại các vở tuồng cải lương thời Việt Nam cộng hòa như Kiếp nào có yêu nhau, Tình người trên chiến trận, Đêm lạnh chùa hoang… Riêng đoạn 6, đoạn nàng An Tư múa điệu Thiên y vũ thì lại đúng như copy từ phim Trung Quốc được cải lương hóa, những cảnh mà các nàng công chúa bị tiến cống cho giặc để làm nội gián hoặc mỹ nhân kế. Chất cải lương xuyên suốt truyện, thấm đến giọng điệu và từng câu chữ. “Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc- Đệ tam hoàng tử của tông thất nhà Trần thông minh hơn người, làu thông kinh sử, văn chương hơn người lại am tường võ nghệ trong thiên hạ ít người có thể sánh nổi. Người đã từng mở học đường ở bên hữu phủ đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương quy về một mối. Người đã nhân từ đưa tay mình ra nắm lấy tay An Tư khi nàng trở nên lạc lõng trong chính gia tộc của mình…Con người toàn tài cả về phẩm chất lẫn tư cách đang được kính trọng đó trong một đêm binh biến đã trở thành tội đồ, trở thành vết nhơ cho cả hoàng tộc” (Lời An Tư nói về Trần Ích Tắc). “Muội là công chúa thì phẩm chất của muội cũng phải là một công chúa, phải biết đối nhân xử thế, biết thương dân như thế muội mới được nhân dân tôn trọng và nghe theo được. Học kiếm phổ cũng thế, hiểu được tuyệt kĩ của nó tự khắc con người ta sẽ đạt được đến đoạn tịnh độ. Muội hãy cố gắng học được Bạch Vân kì kiếm để phòng thân khi không còn ta bên cạnh để lo cho muội...” (An Tư nhớ lại lời Trần Ích Tắc nói với mình). “Sống trên lưng ngựa với cung kiếm và những trận chinh phạt trải dài từ nam chí bắc Thoát Hoan hiểu được rằng, dòng dõi Đại hãn không bao giờ được yếu đuổi hay để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến gia tộc hùng mạnh của mình.” (Lời Thoát Hoan)…

Nhiều người ngộ nhận đây là truyện ngôn tình, nhưng thực ra không có tình yêu nào cả. Có chăng chỉ nằm ở phần kết thúc, nhưng được miêu tả rất giả tạo. An Tư cảm phục Thoát Hoan và tìm cách giải thoát cho Thoát Hoan, trong khi Thoát Hoan hoàn toàn nhận ra An Tư chỉ làm công cụ chính trị cho kế mỹ nhân của vua Trần với thái độ thù hằn và khinh miệt, kể cả hành xử sặc mùi bạo lực: “Ta đã từng nghĩ rằng ta sẽ bóp chết nàng như bóp chết một con nhạn”, “Hắn sẽ sống không bằng chết”… Tấm chăn bằng lụa điều An Tư khoác lên người Thoát Hoan và cả hai cùng lên yên ngựa trong đêm trăng đầy lãng mạn được thay cho chiếc ống đồng quân lính khiêng chạy một cách nhục nhã trong lịch sử không nói lên được điều gì về tình yêu hóa giải chiến tranh và hận thù như trong motif tuồng cổ.

Đoạn này khó phân biệt với lời thoại của những đôi tài tử - giai nhân trong cái motif phạm tội phản bội và bỏ trốn sau chiến tranh. Thoát Hoan nói với An Tư: “Nàng cũng đã vì ta mà mang tội che giấu kẻ thù với triều đình. Nếu cả hai việc đều bị vỡ lở thì không chỉ ta, cả nàng cũng bị xử tội. Chi bằng chúng ta hãy chọn mở đầu để kết thúc mọi chuyện. Chúng ta sẽ sống cho cuộc đời của chúng ta. Sẽ biến mất khỏi cuộc chiến này một cách vĩnh viễn”. Motif này nằm trong gốc chuyện Phạm Lãi và Tây Thi, cũ như không thể cũ hơn, nhưng lại giả tạo hơn những thứ tình yêu giả tạo từng có.

Nghệ thuật đòi hỏi phải mới và những cái mới phải đủ sức mạnh làm đổi thay cái cũ, đặc biệt là ở thể tài lịch sử, nếu nhà văn không muốn mình nô dịch hay minh họa cho lịch sử.

Trong nghĩa ấy, truyện của Quỳnh Nga mới ở tư tưởng phản lịch sử. Gần như chảy suốt câu chuyện là dòng tâm tư của An Tư về nhân vật lịch sử đầy tai tiếng Trần Ích Tắc. Quỳnh Nga có mượn lại lịch sử với những chi tiết về tài năng của Trần Ích Tắc. Và có lẽ đó là căn cứ để Quỳnh Nga thác lời An Tư với lập luận một tài năng như thế không thể là kẻ bán nước cầu vinh. Lập luận thật trẻ con, vì An Tư (và cả Quỳnh Nga) chưa thoát khỏi suy nghĩ của trẻ vị thành niên, chỉ biết thần tượng hóa người mình tôn thờ. Tôi tin chắc, đến khi trưởng thành, Quỳnh Nga sẽ hiểu sâu sắc hơn khi biết rằng, những kẻ “văn võ toàn tài” ấy mới có tham vọng tiếm đoạt vương quyền, tráo trở và bán nước cầu vinh, đúng như các sử gia Việt lẫn sử gia Nguyên đã viết. Và thật ngộ nghĩnh khi Quỳnh Nga để cho An Tư xác tín niềm tin một Trần Ích Tắc yêu nước thương dân, sẵn sàng hy sinh cả gia thế và sự nghiệp của mình để làm gián điệp qua lời của Thoát Hoan: “Chiêu văn vương Trần Ích Tắc, một kẻ ngông cuồng, một kẻ vì nước mà hi sinh cả tiền tài, danh vọng và thân phận của mình để làm một kẻ nội gián đáng chết”. Dựa vào lời của giặc để xác tín cảm xúc, suy nghĩ của mình là khách quan, nhưng lại chẳng có gì thuyết phục trong tình huống Thoát Hoan muốn chiếm đoạt trái tim An Tư bằng kế vừa ly gián vừa mua chuộc xảo quyệt: “Ta đã từng nghĩ rằng ta sẽ bóp chết nàng như bóp chết một con nhạn nhưng ta không thể. Vì nàng đã chạm đến trái tim ta chứ không phải mưu lược của anh nàng khiến ta bị lừa gạt. Chẳng lẽ, nàng không muốn gặp lại hoàng huynh của người sao?”. Hư cấu như vậy là vụng hơn mèo bới đống tro, bởi phía dưới đống tro đầy nghi hoặc của kẻ cướp nước kia lại chính là kẻ bán nước mà mình đang tin tưởng. Không có chuyện phủ định của phủ định bằng cách lấy nghi ngờ chồng lên nghi ngờ để có được lòng tin, rằng Trần Ích Tắc là một nhà yêu nước. Tự dối lòng mình sẽ thành dối trá hơn cả dối trá.

Vô tình hay hữu ý, Quỳnh Nga đồng nhất Thoát Hoan với Trần Ích Tắc để đi đến một tình yêu đậm màu sắc xung đột cải lương: “Không ai khác chính nàng sẽ tự tay giết chết hắn. Nàng nghĩ thế nhưng rồi khi chạm phải ánh mắt của Thoát Hoan làm nàng chùng lòng. Ánh nhìn đó khiến nàng nhớ đến ánh mắt của hoàng huynh khi đưa tay nắm lấy tay nàng hồi thơ bé”. Thì ra cái gọi là tình yêu đây ư? Nó chẳng phải là tiếng sét ái tình, cũng chẳng phải là vô thức của con tim. Đó là một cảm xúc lãng xẹt, chỉ có một logic trớ trêu là tác giả xem kẻ bán nước và cướp nước là một để đi đến đồng cảm.

Không nghi ngờ điều đó khi trong truyện tác giả dựng lên nỗi lòng của Thoát Hoan khi nói về tư tưởng thần phục thiên triều: “Trước cảnh hoa đào đẹp đến lặng lẽ như thế, đột nhiên thôi, trong lòng hắn thoáng chút bồn chồn nuối tiếc “giá Đại Việt cứ khuất phục đi, khuất phục làm chư hầu như bao đời nay vẫn thế thì có phải những chốn thiên thai này sẽ còn lại mãi mãi?” Đây không là tư tưởng hòa bình, lấy tình yêu chiến thắng chiến tranh, bởi kẻ gây chiến không là nhà Trần mà là quân Mông-Nguyên. Có chăng là một luận điệu bịp bợm, ru ngủ tinh thần đấu tranh của một dân tộc trước họa xâm lăng. Hóa ra với cái luận điệu đó, phe chủ chiến với tinh thần Sát Thát của quân dân nhà Trần là có tội với lịch sử, tội đưa đất nước và kinh thành hoa lệ vào hoang tàn, tội đưa nhân dân vào cảnh đầu rơi máu chảy. Quỳnh Nga đang nói về quá khứ hay thực tại hữu nghị môi răng đây?

Giải oan cho Trần Ích Tắc theo cách ấy liệu có đủ sức mạnh làm thay đổi nhận thức lịch sử không, hay chỉ gây phẫn nộ cho cả một dân tộc kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành lấy chủ quyền suốt nghìn năm lịch sử? Sự thật, nhà Trần đại thắng quân Mông - Nguyên đến ba lần, giữ vững cơ đồ đến 200 năm, chứ không phải là bên thua cuộc chóng vánh như nhà Hồ, lẽ nào không đủ cơ hội và thời gian để chiêu tuyết cho Trần Ích Tắc, phải đợi đến gần ngàn năm sau một nhà văn tầm như Quỳnh Nga đứng ra minh oan bằng những hư cấu đồng bóng? Hay Quỳnh Nga là một tên khác của nhà ngoại cảm Bích Hằng?

Rốt cuộc, cả “bắt đầu” lẫn “kết thúc” đều không có gì ngoài một áng văn mang cảm hứng đồng bóng với mục đích thần tượng hóa kẻ thù. Cũ rích và nhạt thếch của lối văn nô. Đọc xong tất cả đều bốc hơi, chẳng để lại dư vị gì. Có chăng là một mùi ô uế bốc lên từ luận điệu của kẻ cướp nước với chủ nghĩa bá quyền và kẻ bán nước với luận điệu ru ngủ dân chúng. Tôi không tin Quỳnh Nga có tư tưởng ấy mà chẳng qua bị nhồi sọ quá nặng.Nếu truyện này được đăng trên Hoàn Cầu hay Phượng Hoàng của Trung Hoa thì có lẽ thích hợp hơn là trang Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.


C.M.L 
_________________

Giới thiệu về nhà văn Trần Quỳnh Nga


NHÀ VĂN TRẦN QUỲNH NGA

Nhà văn Trần Quỳnh Nga sinh năm 1981 ở Hà Tĩnh.
Hiện là Biên tập viên tạp chí Hồng Lĩnh, Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Tác phẩm đã xuất bản:
Bí đỏ (tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà Văn)
Giấc mơ cánh cò (tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà Văn 2012)

Giải thưởng:
- Giải tác giả trẻ UBTQ các Hội VHNT Việt Nam 2009.
- Giải B giải VHNT Nguyễn Du năm 2010. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyên gia: kinh tế Việt Nam có nhiều đặc trưng đáng lo ngại


Tư Hoàng, 11/1/2018, Giáo sư Trần Văn Thọ nhận xét, với lực lượng lao động của một quốc gia sắp đạt 100 triệu dân, Việt Nam cần đẩy mạnh công nghiệp hóa trong một diện vừa rộng vừa sâu mới tránh hiện tượng giải (hậu) công nghiệp quá sớm. Hai lĩnh vực có thị trường lớn, Việt Nam có lợi thế và thu hút nhiều lao động là các máy móc cơ khí và công nghiệp thực phẩm. Bên cạnh đó, quá trình công nghiệp hóa, xuất phát từ lắp ráp, chế biến cần tiến sâu vào sản phẩm trung gian để tăng giá trị tính thêm.

Công nghiệp hóa là con đường để phát triển
 đất nước, theo chuyên gia Trần Văn Thọ. Ảnh TL
(TBKTSG Online) - Giáo sư Trần Văn Thọ, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng cho rằng, Việt Nam cần công nghiệp hóa để thoát khỏi tình thế hiện nay, theo bài viết của ông gửi Diễn đàn Kinh tế 2018 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức vào ngày 11-1 tại Hà Nội.

Đặc trưng của kinh tế Việt Nam hiện nay

Theo Giáo sư Trần Văn Thọ, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều đặc trưng đáng lo ngại. Lao động dư thừa trong nông nghiệp và khu vực kinh tế cá thể còn rất lớn trong khi lao động trong nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ rất lớn 49,5% năm 2010 và 41,6% năm 2016.

Tỷ lệ vốn đầu tư trong nền kinh tế không thấp nhưng cơ cấu không hiệu quả. Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí cao và được ưu đãi về vốn, về đất đai. Doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé, bất lợi trong thị trường các yếu tố sản xuất như vốn, đất đai. Khu vực kinh tế cá thể còn rất lớn lên tới 32,1% GDP năm 2010 và 30,4% GDP năm 2016.

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng đang chứng kiến tình cảnh doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI) chiếm vị trí lớn nhưng chất lượng FDI còn thấp, ít tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lên cao. Liên kết hàng dọc giữa FDI và doanh nghiệp trong nước còn quá yếu nên tác động lan tỏa của công nghệ, tri thức kinh doanh đến nền kinh tế còn yếu.

Doanh nghiệp Việt Nam, nhất là tư nhân, quy mô quá nhỏ, năng suất thấp, không có năng lực xuất khẩu và không kết nối được với chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty đa quốc gia.

Do quy mô nhỏ nên không có năng lực du nhập công nghệ, không đổi mới thiết bị, không đầu tư lớn để cách tân công nghệ. Có rất ít thông tin, số liệu về ngoại tệ về nhập khẩu công nghệ.

Công nghiệp hóa - mũi đột phá năng suất

Trong bối cảnh đó, giáo sư Thọ nhận xét, đối với một nước còn ở mức thu nhập trung bình, nhất là trung bình thấp như Việt Nam, công nghiệp là khu vực năng động nhất, năng suất cao nhất, dư địa cách tân công nghiệp lớn nhất.

Việt Nam cần đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại sẽ thu hút lao động dư thừa trong nông nghiệp, sẽ “phá hoại một cách sáng tạo” khu vực kinh tế cá thể làm cho năng suất lao động tăng nhanh.

“Công nghiệp hóa không tiến triển, lao động sẽ chuyển sang các ngành dịch vụ giá trị thấp”, ông cảnh báo.

Tuy nhiên, giáo sư cảnh báo, vấn đề của Việt Nam là sắp hết giai đoạn dân số vàng nhưng công nghiệp hóa Việt Nam còn ở vị trí thấp trong nền kinh tế và ở giai đoạn thấp trong chuỗi giá trị sản phẩm.

Chiến lược, chính sách giai đoạn tới

Giáo sư Trần Văn Thọ nhận xét, với lực lượng lao động của một quốc gia sắp đạt 100 triệu dân, Việt Nam cần đẩy mạnh công nghiệp hóa trong một diện vừa rộng vừa sâu mới tránh hiện tượng giải (hậu) công nghiệp quá sớm. Hai lĩnh vực có thị trường lớn, Việt Nam có lợi thế và thu hút nhiều lao động là các máy móc cơ khí và công nghiệp thực phẩm. Bên cạnh đó, quá trình công nghiệp hóa, xuất phát từ lắp ráp, chế biến cần tiến sâu vào sản phẩm trung gian để tăng giá trị tính thêm.

Việt Nam có thể phát triển tốc độ cao, vượt qua bẫy thu nhập trung bình dễ dàng nếu có chíến lược tận dụng tiềm năng đang có và lợi thế nước đi sau.

Dư địa để tăng năng suất là chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ khu vực cá thể sang hình thức tổ chức doanh nghiệp hiện đại, từ tăng quy mô doanh nghiệp đang quá nhỏ hiện nay.

Khuyến khích du nhập công nghệ, kết hợp với phát triển thị trường vốn sẽ thúc đẩy đầu tư theo hướng cách tân công nghệ, tăng năng suất.

Cần tiến hành công nghiệp hóa theo chiều sâu và theo diện rộng để tránh hiện tượng giải công nghiệp hóa quá sớm, để tạo việc làm năng suất cao cho lao động chuyển từ nông nghiệp và khu vực cá thể.

Ngoài ra, cần thay đổi chiến lược thu hút FDI, doanh nghiệp trong nước sẽ tham gia vào mạng lưới cung ứng toàn cầu và tăng năng suất qua chuyển giao công nghệ

Diễn đàn Kinh tế 2018 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức vào ngày 11-1 tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo và các chuyên gia kinh tế Trần Văn Thọ, Kenichi Ohno, Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thành Tự Anh, cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

http://www.thesaigontimes.vn/267664/chuyen-gia-kinh-te-viet-nam-co-nhieu-dac-trung-dang-lo-ngai.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

10 sự kiện ấn tượng nhất VN năm 2017

 (Thư giãn)

Ấn tượng khác với nổi bật. Ấn tượng được ghi nhận lâu dài trong bộ nhớ, hầu hết là của ‘người dân’, do đó nó ‘sống lâu’ hơn; còn nổi bật chưa hẳn là ấn tượng, bởi nó thường thuộc giới truyền thông, nên chóng phai tàn; ngoài ra, ấn tượng có thể nổi bật, nhưng nổi bật chưa chắc đã có ấn tượng! Năm 2017, có các ‘sự kiện ấn tượng ở VN’ như sau: 1) ‘Chân dung vua Quang Trung’, 2) ‘Cụk cặk’, 3) ‘Đúng quy trình’, 4) ‘Ìu ái’, 5) (Phim) ‘Kong và Tràng An’,
6) ‘Lá chít và biệt phủ’, 7) ‘Ông Đỗ Nam Trung và Hai Bà Trưng’, 8) ‘Ông #’, 9) ‘Chỉ thắng giao hữu’, 10) ‘Võ nhạc’...
Tất nhiên là còn nữa nữa, khó chọn lắm!, nhưng dù sao nó đã bao gồm hầu hết các lĩnh vực ở VN rồi, còn đòi gì nữa!... Trong đó tôi chọn vụ ‘lá chít và biệt phủ’ là... nhất trong nhất, bởi lẽ người dân buôn ‘lá chít’ mà có thể xây được ‘phủ Chúa’ là sự kiện... rực rỡ nhất hành tinh xưa nay, hehe...  Nhân tiện, ở VN, có khoảng 15 trang web đã bình chọn '10 sự kiện nổi bật nhất của VN năm 2017' (baomoi, giaoduc, dantri, doanhnhan, laodong, thethao, tuoitre, tienphong, vanhoa, vneconomy, vnexpress, vtv-vn, youtube...). Tôi có đọc qua, thấy kết quả bình chọn là gần giống nhau, vd đều thống nhất sự kiện ‘bão miền Trung và lũ miền Bắc’..., trong đó ghi nhận một đánh giá cho rằng các bình chọn năm 2017 là 'tích cực', bởi có khoảng 60-70% sự kiện được bình chọn là có liên quan đến ‘chính trị’, điều này chứng tỏ quần chúng không còn thờ ơ với chính trị như trước nữa! Quả có đúng!, bởi tôi thấy có vụ 'Formosa', 'Trịnh Xuân Thanh', 'ông #'...; nhưng, tôi không thấy sự kiện bình chọn nào có liên quan đến 'Biển Đông' hay 'sông Mê Kông' - hai sự kiện quan trọng nhất đối với VN trong thời đại này!, nên có thoáng nghi ngờ là 'số ứng cử viên' đưa ra để 'khán giả' bầu chọn (và ngay cả bản thân khán giả) là có... 'định hướng'!, điều này khiến tôi hơi bị mất hứng, hơn nữa, những cái gì có 'định hướng' làm tôi rất khó nhớ, bởi nó không có tính tự giác, nên tôi tự bình chọn vậy!
Trước khi kể thêm, cũng cần nhắc lại rằng câu 'Vấn đề là thắng hay bại' là một trong những tuyên ngôn của thời hiện đại; mà trước đó, ta còn có các câu 'Vấn đề là tồn tại hay không tồn tại' (To be or not to be, that is the question), 'Người không vì mình, trời tru đất diệt' (Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt', 'Vô độc bất trượng phu', thậm chí là 'Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết' (Thuận chi giả xương, nghịch chi giả bất tử tắc vong)... Nó tương đối đúng trong nhiều thế giới, nhưng... tuyệt đối đúng trong thế giới chính trị! Không phải chứng minh dài dòng, ví dụ như nhà sư có 'Đại khai sát giới', rộng hơn là người Tàu có cụm từ 'Đại nghĩa diệt thân', hay mới đây là 'Vì cục đại và ế thức hị', mới hơn là 'Thượng đế chủ thể Juche - Kim Giống Ủn', và mới nhất là... Tôi nhắc đến để làm gì?, bởi nhiều nhà bình luận xã hội hay nhà chính luận thường lập luận có phần không thuyết phục bởi họ vô tình quên quy luật 'Vấn đề là thắng hay bại' trên đấu trường chính trị..., và bởi nó có liên quan đến các bình chọn dưới đây.

Đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung? - Ảnh 4.1. Vụ ‘CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG’*: ‘...Bởi có tư duy phi-logic nên ‘ai đó’ (Nguyễn Duy Chính...) đang vô tình hay cố tình ‘phán' dưới cái mốt 'Made in La-nặng', hay nói cách khác là làm cái gì y cũng phải dựa vào các ‘sản phẩm của Tàu’, mặc dù cũng có lúc nó có thể như cái… cụk cặk!... Ai đó cho rằng cả 20 năm dài dằng dặc của chế độ VNCH, chả có ai hình dung được mặt mũi của một nông dân áo vải, vai ụ bắp thịt, bụng… 6 múi, một trong 3 tổ sư của môn võ Bình Định, người đã từng là ‘giáo đầu’ dạy võ cho hàng vạn quân Tây Sơn (1771), là ‘Chủ soái’ năm 23 tuổi (1775), là thiên tài quân sự - đánh trăm trận trăm thắng, và đã từng đánh cho Tôn Sĩ Nghị giữa đêm hôm khuya khoắt phải mặc quần đùi mà chạy trốn… là như thế nào! (Hình 1), mà lại phải tin vào một bức họa cái cmn gì đó của một họa sĩ của ‘Thiên triều’!... Ai cũng biết Nguyễn Huệ DELL thèm đi sứ qua Tê Cu, mà cử một người cháu đi thay, tên là Nguyễn Quang Hiển. Vậy họa sĩ Tàu (họa sĩ Mậu Thái Bình) dám cả gan vẽ ‘chân dung vua Quang Trung’ với khuôn ‘mặt chuột’, cặp mắt nhiu nhíu đêu đểu, vai xụi, ria cá tra, tướng ẹo ẹo... bê-đê giống hệt vua Càn Long - là vẽ cái… cụk cặk gì!!!’ (Nhật ký ngày 4/1/2018).
khỉ mang kiến2. Vụ ‘CỤK CẶK’... Hình như vụ này chiếm nhiều giấy mực nhất trong năm, nhưng nó không đáng để tốn như thế. Tại sao? Ví dụ thẳng, như cái tiêu đề '10 sự kiện ấn tượng nhất VN năm 2017’ hay ‘sự thịnh nộ của quỷ', thì thiết nghĩ là bạn đọc đều ‘hiểu’ chứ không bị ‘cục cặc’ (về khoản tiếng Việt),... Ý tôi muốn nói là ông Bùi Hiền đã làm một chuyện vô bổ (Hình 2), khi mà 1-2 thế kỷ trước ('chữ Việt la-tinh' ra đời năm 1617'*) có nhu cầu thay đổi tiếng Việt, nhưng nay lịch sử lại hoàn toàn không có nhu cầu đó!... Vụ bà Đoàn Hương khởi đầu từ một sự kiện không quan trọng: 'nếu có đứa nào viết như thế một chữ thì tôi cũng không đọc, mà cho 0 điểm ngay' (một chương trình trên ti-vi về 'Ngôn ngữ @'*), nhưng sự việc bùng nổ khi bà lên VTV phán là 'chỉ có bọn vô công rồi nghề mới chơi facebook', và bùng nổ... rực rỡ khi bà dùng cụm từ 'đám quần chúng không biết gì'!... Và để cho chắc, do tôi hay đi lang thang nhiều nơi, có hỏi thì đến... trên 99% người dân đều... căm giận ông Bùi Hiền và bà Đoàn Hương!, thiểu số thì cho rằng bà 'xem thường các anh hùng võ lâm thiên hạ', còn tuyệt đa số thì đều thắc mắc là 'tại sao cái thời này lại đẻ ra những thứ trí thức như vậy!'; chưa biết ông bà có đi vào... 'văn học sử VN' không!, chứ trước mắt thì bạn Lang Truong phong cho ông danh hiệu là 'Phá đại sư Ngu ngữ học'* và bà với câu 'Mục Hạ Vô Nhân Diệu Pháp của bà đã đạt đến mức thượng thừa', ha..ha..ha...
Kết quả hình ảnh cho Đúng quy trình3. Vụ ‘ĐÚNG QUY TRÌNH’... ‘Trưa ngày 4/1/2018, trên ti-vi chiếu cảnh Đập thủy điện Bắc Mê (tỉnh Cao Bằng) xả lũ mà không báo trước cho dân - gây thiệt hại nghiêm trọng cho ít nhất là 17 hộ dân (thông tin này làm náo động lòng dân cả... nước!), nhưng khi được hỏi thì BQLDA trả lời là đã làm... ‘đúng quy trình’ (!); cũng trên ti-vi trưa hôm nay có tường thuật vụ ‘nổ kho đạn ở Gia Lai trong đêm’ (10h tối hôm qua, 10/1/2018), phóng viên địa phương hỏi, một lãnh đạo trả lời là sẽ làm... ‘đúng quy trình’...; cả nhà đang ăm cơm bỗng cười nghiêng ngả (sr)... Cô hàng xóm mới kể một câu chuyện là:
- Có nhà nọ, có ông chồng nọ nghe đồn là vợ mình ngoại tình. Hàng xóm mới hỏi ‘anh phản ứng ra làm sao?’, ‘tôi rất lấy làm quan ngại’, anh ta trả lời. Sau khi ‘quan ngại’ một thời gian thì vợ anh ta bị người lạ lấy mất. Hàng xóm mới hỏi ‘anh giải quyết như thế nào?’, ‘tôi sẽ giải quyết đúng quy trình, và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc’. Cả xóm đều hiểu ngầm rằng: Vì là một kẻ có ý chí bị tê liệt, hơn nữa lại muốn ‘thủ thân vi đại’, nên anh ta chỉ có thể làm một ‘anh hùng núp’ chứ không thể giải quyết được sự việc cái cmn gì hết; nhưng dù sao họ cũng hiểu các cụm từ ‘chót lưỡi đầu môi’ nói trên là trong số ‘10 cụm từ... rực rỡ nhất đầu thế kỷ 21’!, nên họ đồng loạt phong anh ta lên làm... thánh (Hình 3), với danh hiệu:
- Đúng Quy Trình Đại Thánh.
Ha..ha..ha...
Kết quả hình ảnh cho nhà báo xúc phạm hoa hậu4. Vụ ‘ÌU ÁI’... Có liên quan và nhà báo Đào Tuấn và Hoa hậu Hoàn vũ 2017..., để đỡ mất thì giờ, tôi đã có bình và xin trích: 'Huynh kg có dị ứng gì với hoa hậu H’Hen Niê, ngoài ra huynh rất có cảm tình với người dân tộc..., chê cái gì chứ chê 'da ngăm đen' là kg đúng! (người Ê Đê da ngăm đen kiểu Nam Á, chứ kg đen như người châu Phi...)..., ngoài ra phóng viên Đào Tuấn viết trên fb là rất tầm bậy (so sánh da đen với cái... 'ìu ái' gì gì đó, Hình 4)... Huynh cũng kg dị ứng với Hoa hậu Đại dương Ngân Anh..., ở ngoài đời cổ xinh hơn (môi có vấn đề gì đâu!), kg biết hôm đăng quang cái môi bị làm sao ấy! (do trang điểm kỹ quá mà hóa ra problem chăng!... Tổ chức thi hoa hậu thì kg sao, nhưng mần quá nhiều thì hóa ra 'hề'..., Kim Dung-Vi Tiểu Bảo cũng chọn 7 người đẹp... nhất Trung Hoa đấy thôi!, chưa tính Tiểu Long Nữ hay Thần tiên tỉ tỉ..., ngoài ra trong truyện 'Bướm trắng vượt ngục' (hay 'Papillon người tù khổ sai', của Henry Charriere) cũng có nói đến mấy cuộc thi hoa khôi nhỏ do Papillon tổ chức ở quán nhậu bãi biển (ở Venezuela) sau khi vượt ngục thành công...' (trả lời Hà Trần và Ha Thi Thanh Vi, 9/1/2018)... Té ra H’Hen Niê không vì bị ném đá mà được... bất tử, mà trái lại, kẻ bị.... bất tử lại là nhà báo Đào Tuấn - mặc dù sau khi bị 'Giáng long thập bát chưởng' của quần hùng facebook, anh có xin lỗi, nhưng đã quá muộn! - bởi 'có cái nhìn ác cảm với người DTTS là một cái nhìn cực kỳ bệnh hoạn', nên nàng Hà Tuệ Hương có viết:
-Trên thì THĂNG giáng vãi hài
Ta về ngậm miệng bịt tai là vừa
Dưới thì ÌU ÁI ẶC U
Ta về nhắm mắt giả mù đi em! (DẠO PHÂY)
...'ÌU ÁI ẶC U' là gì?, hãy hỏi fbker Hà Tuệ Hương ấy, I don’t know là tôi không...biết, hehe...
5. Vụ ‘KONG VÀ TRÀNG AN’... Đạo diễn Mỹ JordanVogt-Roberts và Samuel Jackson (diễn viên nổi tiếng thế giới với 'Tuyển tập phim Samuel Jackson'...), nói đúng hơn là phim 'Kong - đảo Đầu Lâu' đã làm cho danh tiếng 'thắng cảnh nguyên thủy Tràng An mấy chục ngàn năm của VN', kể cả Phong Nha, Hạ Long... được biết đến trên khắp thế giới; theo tôi biết chỉ 3 tháng sau khi công chiếu phim này thì số lượng khách du lịch (nước ngoài) đến thăm các thắng cảnh này tăng 38% , và đến nay cũng có đến cả triệu lượt người!... Chưa nói đến việc các trang web (nói trên) kể cả Bộ Văn hóa đều chọn sự kiện này, mà là người đã từng đến Tràng An:
- Bái Đính chiều nay sương tới trời
Lữ khách u buồn, núi chơi vơi
Hãy cho ta với tâm hồn thoáng
Lỡ chốn trần gian, nặng thói đời
Tràng An nước biếc vào xa đáy
Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà! 
...Tôi rất tự hào Việt về sự kiện này! 
6. Vụ ‘LÁ CHÍT VÀ BIỆT PHỦ’... Để thay đổi không khí, tôi xin đăng bài vè về ‘Đại đế Lá Chít’ sau đây:
Có con buôn chổi đót, xây cái nhà cao chót vót, màu đỏ chót như cái đít của con khỉ Tôn Ngộ Không;
Có con làm ruộng chổng thúi… mông, nay nghênh ngông như ông Hòa Đại Nhân, đứng tuốt trên tầng năm nhìn xuống;
Có con trồng rau muống, làm luống cuống thế nào mà lại giàu ngang tổng thống Trump;
Có con học hành hiểu lung tung đến nỗi phát biểu rằng ‘lão Tôn bị… làm lông ở Đà Nẵng’;
Có con muốn làm tanh banh bán đảo Sơn Trà để lấy tiền riêng bỏ túi, nhưng nói ‘ngụy’ là ‘Giữ nguyên chỉ để ngắm thì uổng quá!’;
Có con nuôi gà, nhưng lại giàu nứt vách, giải thích đó là mấy ngàn tỉ từ thời ông cố tổ cha hắn để lại!;
Có con làm giá thúi móng tay, để xây cái biệt thự nguy nga ở vùng miền Tây sông nước;
Có con làm bánh ướt hay bánh cuốn, nay lại có gia tài khủng vượt cả… Mark Zuckerberg;
Có con đêm nằm mơ thấy chạy xe ôm trên… thiên đường, nhưng cõi thực lại có mấy đứa con đi du học bên Mẽo;
Có con nuôi heo, cho nó ăn toàn hoa dâu bèo, thế mà từ nghèo chuyển lên giàu thần tốc như Ambramovich;
Có con mần thịt Sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ nhóm lợi ích*!, nên máy bay Airbus buồn quay đờ-ít qua tạm trú ở Cần Thơ;
Có con gà mờ như Trư Bát Giới, đến nỗi vừa nghe nói cá chết thì lập tức ‘quơ’ ngay anh... thủy triều đỏ!;
Có con làm to tổ bố, bồ với ‘Hot girl xứ Thanh’ - mà nay đã hạ cánh an toàn ở Niêu Dê-linh; 
Có con quá… thông minh đi mần men rượu, nhưng lại tề tựu cả đống tiền đô bên ngân hàng Thụy Sĩ;
Có con làm rẫy thúi móng chân, nay phân vân có nên xây nhà bự hơn… Khang Hi hay Càn Long chút ít!
Có con buôn lá chít, xây cái biệt phủ kín mít, kín như cái của Thạch Sùng hay tỉ phú Rockefeller;
Và có con giàu bất ngờ như Bill Gates, nhưng giả vờ đi lang thang lếch thếch như tổng thống Uruguay, bảo rằng trên đây là chuyện chỉ có trước thời ông… Bảo Đại! (Trích Nhật ký ngày 12/7/2017)
Kết quả hình ảnh cho Trump nói về Hai Bà Trưng7. Vụ ‘ÔNG ĐỖ NAM TRUNG VÀ HAI BÀ TRƯNG’... Nếu cho vụ này là thường thì là thường, nhưng bất thường ở chỗ là APEC Đà Nẵng có 4 ông... trùm thế giới cùng đến VN, đó là ông Trump, ông Tập, ông Putin và ông Shinzo Abe... Ngoài chuyện 'thơ Kiều' đã được phó tổng thống Mỹ Biden hay tổng thống Bill Clinton nhắc đi nhắc lại, chuyện Lý Thường Kiệt với câu 'Nam quốc sơn hà Nam đế cư' được ông Clinton làm rạng danh, chuyện 'Bãi cọc Bạch Đằng' được Tư lệnh Hạm đội Thái bình dương Scott H. Swift cùng Đại sứ Mỹ Ted Osius đến tham quan (Quảng Ninh-Hải Phòng, ngày 6/10/2017), thì ông Trump đã làm ta 'sốt' lên với câu:
- 'Đó là khoảng năm 40 sau công nguyên, khi Hai Bà Trưng khơi dậy tinh thần của những người dân đất nước này. Đó là lần đầu tiên dân tộc Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc của các bạn... Những người yêu nước trong lịch sử nắm giữ những câu trả lời cho tương lai của chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là ai, chúng ta cần phải làm gì…' (Hình 5);
mà với cái mồm mép của ông (nhà hùng biện) đã làm cho tên tuổi Hai Bà Trưng bỗng dưng lừng danh khắp năm châu bốn bể (dantri.com.vn): Thank Mr. Trump nhé!, hehe,,,
8. Vụ 'ÔNG #'... Tôi có theo dõi lai rai, nhưng tự khuyến khích mình không nên quan tâm lắm, làm hao tổn nguyên khí. Vì sao? Chiều nay hút thuốc ngắm vườn hoa..., tôi chợt nghĩ ra một câu chuyện, đó là:
- 'Có một anh chàng lấy vợ, mà vợ anh ta không do anh ta tự tìm hiểu, yêu đương, quyết định lấy, mà lại do một 'người khác' bổ nhiệm', thế thì sau này đau khổ hay hạnh phúc, anh ta có phải gánh chịu trách nhiệm không?, thiết nghĩ rằng 'yes' để làm gì?, ta có quyền quyết định gì đâu mà trả lời là 'yes'!
Tương tự cho những vụ tương đương vụ 'ông #'... Chắc có không ít nhà muốn 'cải cách xã hội' không nghĩ vậy!... Nhưng xem bóng đá (Giải vô địch U23 châu Á, Bắc Triều Tiên thắng Thái Lan 1-0), tôi thấy 'thiên đường chủ thế Juche' cũng rất cần chơi với 'địa ngục giãy chết' (mà nó giãy hoài không chết!), quan trọng hơn, 2) khi nhìn lên khán đài thì thấy cổ động viên chỉ có lờ mờ bóng của 1-2 tồng chí Bắc Triều Tiên, tôi bỗng giật mình...; tối ngồi ăn cơm suy nghĩ hoài, mới chợt phát hiện ra là Bắc Triều Tiên không cho người dân được quyết định - đi 'phượt' khắp thế giới, vì nhỡ họ làm một chuyến 'Papillon vượt ngục ra khỏi thiên đường' thì sao?...
9. Vụ ‘Võ nhạc’*... Có rồi... 'Thời bấy giờ, ở nước Nam Việt, người dân no ấm, đời sống vui vầy nên việc hát ca, diễn xướng rất thịnh hành. Từ kinh đô phồn hoa đô hội đến chốn thôn quê đâu đâu cũng thấy người ta thi thố rồi bày gánh hát say sưa quên cả tháng ngày. Ở vùng đất phía Nam gần sông Cửu Long rộng lớn, ai ai cũng quen với sự ngự trị đầy tự tôn của những tay cao thủ Võ nhạc như Đàm Hưng lãnh chúa, Ngọc Sơn giáo chủ, Tiểu bá vương Dương Triệu Vũ hay Ngọc nữ Lâm Chi Khanh người đã quyết tâm luyện thành công bộ Tịch tà kiếm phổ cộng thêm bí kíp Quỳ hoa bảo điển lừng danh thiên hạ... Một hôm, nữ Giáo chủ Thanh Lam, người nổi danh với tuyệt chiêu Màu hoa đỏ bỗng nhiên nộ khí xung thiên rồi lôi những tay cao thủ ở phía Nam ra mà rằng, nhiều kẻ nổi tiếng bất quá cũng chỉ nhờ thế thời chứ không có thực học, chân tài. Họ không được luyện công ở những Lò luyện thanh chính phái... Ngay sau đó, một tay cao thủ khác là Tùng Dương đạo sĩ, người này nổi tiếng giang hồ với các chiêu thức phát công đầy ma mị cũng đăng đàn tuyên bố, nam phụ não ấu mà đắm đuối với Bolero thì quả nhiên là sự tụt lùi của Võ nhạc, đáng lo, đáng tiếc lắm thay... Tiểu muội Mưa - Hương Tràm sau quá nhiều năm lăn lộn mà cứ kẻ nhớ người quên đã không phục mà thét lên, trời đã sinh ra Tràm cớ sao lại có thêm Pu, kẻ như Pu không xứng đứng cùng ta ở bất kỳ đâu… Những người có kiến văn sâu rộng, Võ nhạc tinh thông khi nhìn vào những trận tranh quyền đoạt vị diễn ra liên miên trên giang hồ thì không khỏi ngán ngẩm. Trên chốn Võ nhạc nơi đây, bấy lâu người ta lâu nay đã quên mất truyền thống tương ái, tương thân. Kẻ non nớt đến sau thì hiếu thắng, tự phụ, kiêu căng, người có tên có tuổi đã luyện xong tuyệt học thì phát ngôn kẻ cả, ngông cuồng… Than ôi, làng nhạc Việt sao càng ngày càng giống chốn võ lâm hàng trăm năm trước.' (Việt Hoàng), ha..ha..ha...
10. Thôi, chuyện tương đương ‘ông #’ gì gì đó chả có... bà con gì với ta, nên quan tâm quá mà làm gì, để dành năng lượng xem... bóng đá - ‘Giải vô địch U23 châu Á’..., chiều nay Úc thắng Syria 3-1. Nghe đồn ‘VN thường thắng ở những trận đấu giao hữu, nhưng thường thua ở những trận đấu có tính chất quyết định’, hay ‘thắng đậm đối thủ yếu, nhưng tự thua trước đối thủ mạnh’, ý nói là ‘người Việt chém gió giỏi hơn là mần thiệt’!, ha..ha..ha..., nên tôi chờ đến 6h30 tối xem Việt Nam đá với Hàn Quốc thử xem tin đồn này có đúng có thật như vậy không! - nhưng dường như đây là một ‘Impossible Mission-Nhiệm vụ bất khả thi’ như đạo diễn Mỹ Brod Bird đã nói, bởi lẽ làm ‘con dế mèn phiêu lưu ký’ gáy trong khu vực chưa xong, thế thì làm sao làm ‘con rồng châu Á’ hay ‘con rồng thế giới’! Quả là một nhiệm vụ khó hơn lên... mặt trăng, nên nhạc sĩ Lê Thương có câu: 'Có ông thích đùa, muốn lên cung trăng, đến hỏi thiên triều, cho mượn cái thang... Cuội ơi, ta bảo Cuội nghe...'. ‘Thiên triều’ bảo gì?, ổng bảo:
- Ta đây đang bị... Tê Cu, còn chưa là cmn gì ở châu lục* (xem dưới), huống gì là mầy!
...Cuối cùng VN vẫn thua 1-2, nhưng có lẽ đây là... lần đầu tiên tôi thấy VN không run sợ trước đối thủ mạnh - tức là thắng!, nếu thắng mà gáy - tức là thua, và nếu đã thua mà còn run sợ nữa thì không có 'chất' gì để nói!
Và đây cũng là sự kiện ấn tượng thứ 10, hehe...

*** 
Cuối cùng, thư giãn tí...
Tôi có tâm sự trên phây rằng tôi không có dị ứng gì với các phát biểu của Đàm, Thanh Lam hay Tùng Dương... hết, tôi đang thích Hương Tràm...; nhân tiện giới thiệu với quý độc giả bản nhạc mới 'Em biết' do Trịnh Đình Quang trình bày, đang có gần 27,2 triệu lượt nghe, quả không phải là tầm thường:
- Giấu vào thời gian mau trôi đi nhanh theo dĩ vãng/Giấu vào niềm nhớ tan theo hư vô vào quên lãng/Muốn để lòng cố quên thật mau, tình ta mãi xa lìa nhau/Để giọt nước mắt anh rơi hòa tan theo nỗi đau.
Vẫn nhủ lòng cố quên em nhưng sao anh còn xao xuyến/Biết giờ này em đang vui hay em đang buồn nơi khác/Hơi ấm bên em vẫn nồng nàn, hòa cùng nỗi nhớ em muôn vàn/Liệu em có biết anh vẫn còn yêu em.
Em có biết chăng giờ này anh đang suy nghĩ/Em có biết chăng gió thét quanh anh khóc một mình/Dù ta xa cách hai phương trời, đường tình rẽ chia hai người/Liệu em có biết anh còn yêu em yêu rất nhiều.
Mưa ơi cứ rơi để anh được bên em mãi/Mây ơi cứ trôi để anh được thấy em hoài/Dù tình ta xa cách mãi nhưng anh còn yêu em rất nhiều/Em có biết anh vẫn còn yêu, yêu mình em.
https://www.youtube.com/watch?v=3hTQYKpZG1w

Và tôi viết chủ yếu là để 'thư giãn' và 'tự học', nhưng tựu chung vẫn là 'TỰ TRỌNG VIỆT NAM'. Ngắn gọn:
Tôi không có thì giờ ca ngợi ông Khử Tổng, cũng không ẹo ẹo kiểu Lão Tử, Trang Tử - ẩn nơi cao xa mà xem đời là vô thường gì gì đó, hay không cần nói 'dịch biến' không ngừng theo cách cổ điển nào đó...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Bất chấp phát biểu 'Đây là cái địa ngục trần gian khốn nạn hơn cả địa ngục', bất chấp đời này 'có cho ta làm người lương thiện hay không', bất chấp lời bài hát 'Mặt trời đen quá đen như đời ta'* (Nguyễn Trung Cang), bất chấp câu:
- 'Tôi đi qua thung lũng đầy bóng tối của cái chết. Tôi không sợ ác quỷ bởi tôi chính là một thứ ác quỷ khốn nạn nhất trong cái thung lũng này' - trên cái hộp quẹt Zippo của một người lính Mỹ tử trận ở VN trước 1975 (fb Bí Mật Cuộc Sống, Hình 6)...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày và văn bảnTôi thiết nghĩ, đời là sôi động, mà có thể có một số người xem tình yêu như tình dục và là một loại dục - 'sắc dục' gì đó, trong tôi không giấu - là cả một đại dương tình yêu, tôi hay ngồi uống cà phê một mình, nhìn ra bầu trời. hoa lá, tôi yêu... (Hình 7), và rất rung động với câu:
- 'Em có biết chăng giờ này anh đang suy nghĩ'.
Tôi luôn chấm sự kiện này.

HẾT.
--------- 
Chú dẫn: 
1.       Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng (Bản tin ngày 26/7/2017): Nguyên nhân? Theo điều tra của LĐBĐ châu Á (AFC), các đội bóng TQ giờ không thể trả lương và thưởng đầy đủ cho các cầu thủ...Nếu tới 15/08 mà các CLB này không giải quyết rắc rối, cũng như gửi báo cáo cho Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, họ sẽ bị gạch tên khỏi giải mùa tới. Bởi cũng trong thời điểm CFA ra quy định mới, họ nhận được thư từ AFC với nội dung cảnh báo về hậu quả của sự mất cân bằng tài chính của nền bóng đá đất nước đông dân nhất thế giới. 18 CLB kể trên, gồm nhiều đội đang chơi ở Chinese Super League, đối mặt với khả năng bị cấm tham dự các giải đấu do AFC tổ chức... (bongda.com.vn)
2.       Chuyện Bãi cọc Bạch Đằng, xem thêm: https://nhagomlabang.blogspot.com/2017/10/1016-chuyen-bai-coc-bach-ang-thu-gian.html
3.       ‘Chữ Việt la-tinh’ ra đời năm 1617, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/12/1047-nuoc-chi-na-thu-gian.html
4.       'Mặt trời đen quá đen như đời ta', nghe tại: https://www.youtube.com/watch?v=N2Q0vseY-zo
5.       Ngôn ngữ @, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/12/884-nang-va-ngon-ngu-truyen-ngan.html?m=0
6.       'Phá đại sư Ngu ngữ học' (Lang Truong), xem tại: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/12/1042-ai-ngu-liet-truyen-suu-tam-kiem.html
7.       Thư xin lỗi của nhà báo Đào Tuấn trên fb: 'Tôi sai và tôi gửi lời xin lỗi tới H'Hen Niê, tới các bạn. Trong buổi sáng 7-1, trên facebook cá nhân, tôi đã có một post xúc phạm, miệt thị tới H'hen Niê với những lời lẽ không thể chấp nhận được. Dù facebook cá nhân bị report chưa mở lại được, nhưng tôi thấy cần gửi lời xin lỗi tới H'hen Niê, tới các bạn vì những lời lẽ xấu xí của mình. Hôm nay 9-1, tôi đã làm tường trình gửi Bộ Thông tin và truyền thông cũng như cơ quan nơi tôi đang làm việc. Sẽ có phạt. Sẽ có kỷ luật nặng. Nhưng đó là cái giá phải trả cho những lời lẽ, cho những phát ngôn đáng lẽ phải là tối kỵ với một phóng viên, một người làm truyền thông. Tôi phải chịu trách nhiệm. Và những gì các bạn đang viết, tôi xin được lắng nghe để tự sửa mình.' (soha.vn)
8.       Võ nhạc (Việt Hoàng), xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/12/1049-nhac-vo-hiep-suu-tam-va-loi-binh.html
9.       Vụ ‘chân dung vua Quang Trung’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2018/01/1054-buon-cuoi-vu-chan-dung-vua-quang.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vui buồn nhìn ảnh anh Thăng và các anh CA




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thế lực thù địch viết bài xiên tạc bác Tư, lưu lại ngâm cứu:

Ông Tư Sang hãy ngậm miệng lại.


Bài viết của Đăng Lâm, cán bộ hưu trí.


Sau khi rời chính trường, ông Trương Tấn Sang (Tư Sang) liên tục đi các địa phương, viết bài, trả lời phỏng vấn thể hiện “Thái thượng hoàng”, tự coi mình đứng trên Đảng, trên Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng, Nhà nước, chỉ đạo Bộ Chính trị. Vậy xem ông Tư Sang là người như thế nào?

Năm 2003, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7, kỳ II đã kỷ luật ông Tư Sang bằng hình thức khiển trách vì trong thời kỳ làm Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh (khóa VI) chưa làm tròn trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra, ngăn chặn hoạt động tội phạm của Trương Văn Cam cùng đồng bọn (thực ra là có liên quan đến Năm Cam và đồng bọn, nhưng dùng từ “chưa làm tròn” để nhẹ tội cho ông Tư Sang) và có những khuyết điểm trong công tác cán bộ.

Hồ sơ ky luật ông Tư Sang vẫn còn lưu tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lật lại đối chiếu với hiện nay, với sai phạm đó chắc chắn ông Tư Sang bị xóa tên khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hồi đó, Ban Chấp hành Trung ương chưa xem xét việc ông Tư Sang đầu hàng, khai báo địch. Nếu xem xét, chắc chắn bị khai trừ Đảng rồi. Hồ sơ thu được của địch chắc vẫn còn lưu tại Tổng cục II - Bộ Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục II - Bộ Quốc phòng biết rất rõ việc này.

Ông Tư Sang phát biểu luôn tỏ vẻ ta đây là người liêm khiết, vậy xin hỏi chị em Đặng Thị Hoàng Yến- Đặng Thành Tâm là ai, có phải là doanh nghiệp sân sau, sân trước không? Sau khi Đặng Thành Tâm làm ăn thua lỗ, Đặng Thị Hoàng Yến trốn ra nước ngoài thì ông Tư Sang bỏ rơi, theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Khi giá cao su cao vời vợi, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam làm ăn phát đạt, ông Tư Sang và Ba Thung, Tổng giám đốc, quyền chủ tịch Tập đoàn cao su Việt Nam đi đâu cũng như hình với bóng; Ba Thung lo tài chính, hậu cần cho gia đình để “anh Tư Sang yên tâm hoạt động chính trị”. Nay Ba Thung bị bắt giam, ông Tư Sang viết báo đề nghị xử lý nghiêm tham nhũng?!

Rồi quan hệ của ông Tư Sang với Đặng Văn Thành, Trương Mỹ Lan, Ba Vui, Khoa Keangnam, Hùng Anh – Techcombank, Hiền “mít”, Tiền “còi”, Nhơn Novaland, Dũng Tân Hoàng Minh và số đã bị bắt như Nguyễn Đức Kiên, Phạm Công Danh, Lý Xuân Hải... Trương Tấn Sơn, con trai ông Tư Sang có còn làm cho Đặng Văn Thành không? Có bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn Thanh Thành Công? Có dám đứng tên không hay lại nhờ một kẻ vô danh đứng tên hộ?

Trương Mỹ Lan làm mưa, làm gió thị trường bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có bóng hình của ông Tư Sang không? Thử hỏi mấy bà bán nước gần 60 Thạch Thị Thanh là Trương Mỹ Lan, Đặng Văn Thành, Ba Vui, Khoa Keangnam, Hùng Anh Techcombank, Hiền “mít”, Tiền “còi”, Nhơn Novaland, Dũng Tân Hoàng Minh và số đã bị bắt như Nguyễn Đức Kiên, Phạm Công Danh, Lý Xuân Hải bao nhiêu lần đến nhà ông Tư Sang thì biết ngay.

Hỏi tất cả các doanh nghiệp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, có ai chưa đến nhà ông Tư Sang không? Chắc chắn là không, bởi họ không chỉ đến một mà đều đến nhiều lần rồi.

Ông Tư Sang nói với cử tri là nhà ông nhỏ, sẵn sàng trả lại Đảng, Nhà nước khi về hưu, không lấy một mét biệt thự, vậy những thông tin tài sản trên trang Chân dung quyền lực, ông Tư Sang có dám mời cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra vào xác minh để chứng minh sự trong sạch của ông không?

Người dân Đức Hòa nói, nhà thờ gia đình ông Tư Sang ngày nào cũng đông khách, chủ yếu là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đến không phải quý ông, mà sợ ông ném họ và “lò”.

Ông Tư Sang thù anh Năm Chi vì không kỷ luật ông Ba Dũng, làm giấc mộng thành Tổng bí thư của ông Tư Sang bất thành. Vì vậy, ông trút giận nên đầu Xuân Anh. Chính ông Tư Sang là một trong những người tích cực nhất trong việc đánh Xuân Anh mất chức Bí thư thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Tư Sang đã viết về anh Bá Thanh: “Đà Nẵng bây giờ khác hẳn Đà Nẵng trước đây-văn minh, hiện đại hơn, đã được nhân dân trong nước và nhiều người nước ngoài biết đến, trong đó có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Bá Thanh”. Xuân Anh là học trò cưng, được anh Bá Thanh đào tạo, bồi dưỡng làm người thay thế!

Ông Tư Sang cũng là người đứng đằng sau cổ vũ đánh tan thường vụ Quảng Nam.
Cán bộ, đảng viên Đà Nẵng, Quảng Nam hận ông Tư Sang (tất nhiên trừ Trương Quang Nghĩa, Huỳnh Đức Thơ. Cặp Nghĩa- Thơ có thuê các công ty truyền thông hàng đầu để PR thì nhân dân Đà Nẵng cũng không ai yêu quý họ, cũng không thể xóa hình ảnh thần tượng Bá Thanh trong lòng nhân dân Đà Nẵng được)!
Ông Tư Sang tham gia Bộ Chính trị nhiều khóa, đã từng là Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước. Mọi việc thành công hay thất bại, được hay chưa được đều có trách nhiệm của ông Tư Sang. Sao ông Tư Sang lại phát biểu về những cái chưa được, cái thất bại như là của ai đó, ông vô can, ông lương thiện, ông trong sáng, còn mọi người khác đều tối. Đúng như cha ông ta thường nói “lưỡi không xương nhiều đường uốn éo”. Hay ông bức xúc về việc không được làm Tổng bí thư!

Thưa ông Tư Sang, nghỉ hưu rồi thì hãy ráng làm người tử tế! Nếu không làm người tử tế được thì ít nhất cũng ngậm miệng lại.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Soi chuyện “đốt lò” dưới góc độ biện chứng


>> Ông Huỳnh Đức Thơ kiến nghị khẩn trương truy bắt Vũ 'nhôm'
>> “Thành phố đáng sống”, “thông minh”… và còn gì nữa?
>> Ai kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2017?
>> Lần thứ ba Tổng Trọng ‘gặp’ Thanh: Chuyện gì sẽ xảy ra?


Huỳnh Ngọc Chênh
Một vài hiện tượng riêng lẻ không nói lên được bản chất của sự việc, nhưng nhiều hiện tượng đồng loạt diễn ra và diễn ra phổ biến thì có thể kết luận về bản chất của sự việc.

Sự việc ở đây là: các tập đoàn kinh tế quốc doanh.

Hiện tượng diễn ra là: thua lỗ, thất thoát tài sản và tham ô.

Chỉ một hay vài tập đoàn quốc doanh bị thua lỗ và bị mất cắp tài sản thì chưa nói lên được điều gì, vì có thể do tập đoàn đó làm ăn gặp rủi ro hoặc do chọn nhầm lãnh đạo là một tay bất tài và tham lam. Có thể khắc phục hiện tượng sai trái riêng lẻ nầy bằng cách bắt bỏ tù lãnh đạo cũ, thay lãnh đạo mới tài đức hơn và mở ra cơ hội làm ăn mới.

Tuy nhiên hiện tượng thua lỗ và thất thoát tài sản diễn ra ở khắp các tập đoàn lại là vấn đề khác.

Hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn nhỏ của nhà nước đều thua lỗ và thất thoát tài sản trầm trọng. Từ các ngành hàng hải, đóng tàu như Vinalines, Vinashin đến các tập đoàn hóa chất, điện lực, cao su, giấy…đến cả những tập đoàn đào tài nguyên lên bán như than – khoáng sản, dầu khí cũng thua lỗ và mất mát nặng. Rồi đến các tập đoàn viễn thông được độc quyền khai thác khối tài nguyên số khổng lồ như VNPT, Viettel, Gtel cũng thua lỗ và mất mát hàng chục ngàn tỉ đồng. Tập đoàn dâu tằm tơ cũng ra đi sạch bách từ cái thời mồ ma ông Kiệt. hàng loạt nhà máy đường quốc doanh, xi măng lò đứng thì tiêu vong trong trứng nước từ thời ông Khải …Còn khối ngân hàng quốc doanh thất thoát, tham ô kinh khủng hơn nữa, nhưng chưa dám đụng đến.

Tổng số tiền thua lỗ và bị mất cắp của các tập đoàn quốc doanh lên đến con số 1.000.000 tỷ đồng tức là 1 triệu tỷ đồng. (điện lực 490.000 tỷ + dầu khí 340.000 tỷ + than 100. 000 tỷ + Viettel 75.000 tỷ + VNPT 25.000 tỷ…)

Xin hỏi các nhà lý luận kinh điển và hoạt động thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lê nin vô địch, hiện tượng thua lỗ và thất thoát đồng loạt và hết sức phổ biến này nói lên điều gì ?

Xin trả lời luôn: Nó nói rằng bản chất của các tập đoàn và công ty quốc doanh là tồi tệ.

Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ luôn kiên định đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trên cơ sở lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo và đất đai là sở hữu toàn dân.

Lấy cái tệ hại làm chủ đạo cho nền kinh tế thì thử hỏi đất nước sẽ đi về đâu?

Các ông học Mác Lenin, học chủ nhĩa duy vật biện chứng mà không hiểu gì về cặp phạm trù hiện tượng và bản chất để vận dụng vào thực tiễn của hiện trạng kinh tế xã hội Việt Nam.

Vì nếu hiểu bài, các ông đã biết đi vào bản chất của sự việc để tìm ra giải pháp đúng. Các ông sẽ hiểu rằng chuyện thua lỗ và mất mát ở các tập đoàn quốc doanh không phải là hiện tượng mà là bản chất. Đã là bản chất thì phải chữa trị cho nó từ trong gốc chứ không phải chỉ đối phó hời hợt bên ngoài như chữa ghẻ.

Chuyện đốt lò, bắt bớ, xử tội, cách chức chỉ là chuyện đối phó với hiện tượng bên ngoài. Dĩ nhiên kẻ có tội phải bị trừng trị. Nhưng lấy việc trừng trị ấy ra làm giải pháp cốt lõi để khắc phục sai trái, khắc phục thua lỗ, khắc phục tệ nạn tham nhũng chỉ là chuyện ảo tưởng và mang tính mị dân. Các ông chẳng đã nói việc chống tham nhũng hiện nay đã làm “nhân dân phần khởi và tin yêu vào đảng nhiều hơn” đấy sao. Vâng, các ông chống tham nhũng là để cho nhân dân phần khởi và tin yêu đảng chứ không cần đến tính hiệu quả.

Vì, liệu các ông có trừng trị hết các cán bộ làm thua lỗ, các quan chức tham nhũng nằm dày đặc trong bộ máy hiện nay không? Liệu sau khi thay cán bộ mới thì các tập đoàn quốc doanh có hết thua lỗ không? Liệu sau khi thay quan chức mới thì có triệt tiêu hết tệ nạn tham ô hay không?

Hai thủ phạm gây ra thất thoát và tham nhũng chính là “kinh tế quốc doanh làm chủ đạo” và “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”.

“Kinh tế quốc doanh” có nghĩa là vốn liếng của nhà nước bỏ ra, giao cho cán bộ đảng quản lý và kinh doanh, rồi thêm “làm chủ đạo” có nghĩa là được ưu đãi mọi bề, được lợi thế cạnh tranh, được chỉ định thầu, được dễ dãi cho vay. Vốn liếng chung chung của nhà nước thì ông lãnh đạo tập đoàn nào không thẳng tay vung ra hàng trăm tỷ để làm liều. Thêm ưu đãi mọi bề nên càng mạnh tay hơn, thiếu tới đâu có ngân hàng – cũng quốc doanh – cho vay tới đó.

Nếu công ty xây lắp dầu khí là tài sản của Trịnh Xuân Thanh thì ông ta có dám vung ra chừng 10 tỉ để đầu tư liều lĩnh hay không chứ đừng nói đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ. Nếu công ty đó của tư nhân và TXT được thuê làm chủ tịch hay giám đốc, thì chủ công ty có để TXT tồn tại sau khi đã làm thua lỗ mất mát chừng vài tỉ hay không? Trong khi đó hầu hết các ngài chủ tịch, giám đốc quốc doanh đều làm thua lỗ đến hàng ngàn tỷ suốt năm nầy qua tháng nọ cho đến khi các ngài ấy đi ra khỏi công ty để nhận nhiệm vụ mới rồi mà ông chủ “nhà nước” vẫn còn chưa biết.

“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” giao cho nhà nước quản lý mà cụ thể là giao cho các quan chức từ trung ương đến các địa phương quản lý. Ngồi trên đống tài sản khổng lồ không phải của mình, lại có ông chủ vô hình là “toàn dân” chẳng có chút quyền hành gì hết, thì làm sao không nghĩ bậy và làm bậy. Tham ô từ đây ra, đại gia bất động sản phất lên như diều gặp gió cũng từ đây ra.

Để chữa dứt điểm các căn bệnh trầm kha thì không còn cách nào khác ngoài cách cắt bỏ hai yếu tố gây bệnh ấy đi. Nghĩa là cắt cái đuôi định hướng XHCN đi các ông ạ.

Đó là biện chứng, là bản chất của vấn đề.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÂN ĐỌC BÀI CỦA ÔNG TƯ SANG, XEM LẠI BÀI VIẾT CŨ


Nhà văn Nguyên Bình - con gái Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: L.K

Nguyễn Nguyên Bình

Mấy hôm nay cựu chủ tịch Trương Tấn Sang có đăng mấy bài viết tỏ ý ưu tư vận nước ghê lắm. Các bài viết đã được nhiều người bình luận, tui không có ý gì mới hơn, chỉ xin đăng lại bài đã đăng trên một số trang mạng từ hồi năm 2012. Thấy cũng buồn vì đã hơn 5 năm rồi mà sự ưu tư của ông Chủ tịch vẫn luẩn quẩn, có vẻ chưa tìm thấy lối ra cho đất nước, mặc dù bao người dân đã đề xuất các giải pháp rất rõ ràng...


VIẾT KHI CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM MIANMA

Mianma bước lên con đường dân chủ hóa mạnh mẽ với những cải cách mạnh bạo cả về đối nội và đối ngoại đã được hơn một năm, sự kiện đó không thể thiếu vai trò của tổng thống Thein Sein. Dư luận thế giới (trong đó có cả một số báo “quốc doanh” của Trung Quốc) đã gọi Thein Sein là Gorbachev của Mianma nhưng Thein Sein còn hay hơn Gorbachev. Người ta đã thấy Mianma thực thi chính thể mới nhanh chóng và ổn định, Mianma không xuất hiện màn kịch liên bang tan rã, dân tộc chia rẽ một cách đáng kinh sợ như ở Liên Xô hồi năm 1989, và “Mùa xuân Mianma” thì ấm áp, tương phản rõ rệt với sự thê thảm của “Mùa xuân Ả-rập” xảy ra cùng thời kỳ. Chế độ ở Mianma đã “thay đổi đột ngột một cách nhẹ nhàng” (theo ý tứ của tờ tạp chí “quốc doanh” Hòa bình và phát triển của Trung Quốc).

Giới cầm quyền đại bá diều hâu Trung Quốc chắc hẳn thâm tâm không thích thú gì với “Mùa xuân Mianma” đâu, nhưng một tờ báo quốc doanh của họ đã buộc phải đưa ra nhận xét như trên, có lẽ vì đó là một sự thật quá hiển nhiên. (Hay có lẽ cũng vì ngay trong báo chí quốc doanh Trung Quốc cũng có các cung bậc khác nhau khi nhìn nhận thế giới?)

Mianma thực hiện sự “thay đổi đột ngột” chắc chắn là không dễ dàng gì. Chưa nói đến cuộc đấu tranh trong nội bộ những người cầm quyền vốn không ít những phần tử độc tài quân phiệt, rõ ràng cực kỳ khó khăn mới bẩy đi được hòn đá tảng lớn trong đầu họ. Một khó khăn rất đáng kể của Mianma để thay đổi là quan hệ với Trung Quốc. Có thể nói, bao nhiêu năm dưới chế độ của chính quyền quân sự là bấy nhiêu năm Mianma bị ràng buộc với ý đồ thực dân hóa kiểu mới của Trung Quốc. Là “láng giềng” của Mianma, Trung Quốc có rất nhiều “lợi ích cốt lõi” trong việc ràng buộc Mianma vào quỹ đạo của họ. Tư liệu “quốc doanh” của TTXVN đã nói rõ:

Trung Quốc rất cần đường vận chuyển dầu mỏ và khí đốt qua lãnh thổ Mianma vì nó sẽ giúp Trung Quốc có được thuận lợi gấp nhiều lần so với việc vận chuyển năng lượng từ Trung đông về qua Hormuz và Malacca là hai eo biển dễ dàng bị kiểm soát bởi các cường quốc hàng hải (trong đó có Mỹ). Hơn nữa trữ lượng khí đốt đã được khẳng định ở Mianma là rất lớn có thể cung cấp nhiều năm cho Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc đã đầu tư một lượng vốn rất lớn để xây dựng các công trình hạ tầng: đường xá, ống dẫn dầu khí, bến cảng… tại Mianma. (Ví dụ Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào một đường ống để vận chuyển 25 tỷ m3 khí đốt từ mỏ Shwe của Mianma về Trung Quốc trong 30 năm).

Người ta còn nói, tỉnh Mandalay của Mianma vốn là thành lũy bộ tộc và văn hóa truyền thống Mianma nằm trên đường đi của các ống dẫn khí cho Trung Quốc, đã gần như bị Trung Quốc “thôn tính”; người Trung Quốc chiếm khoảng 30-40% dân số Mandalay, tiếng Quan thổ (TQ) ngày càng được sử dụng nhiều ở đây.

Chính báo chí Trung Quốc cũng cho biết: phạm vi trao đổi kinh tế của chính quyền quân sự Mianma từ năm 1990 chủ yếu là “hai tổ chức và một quốc gia”. Hai tổ chức là: ASEAN và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á; một quốc gia là: Trung Quốc! Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào Mianma: tới tháng 10/2010 tổng cộng là 12,32 tỷ USD. Trung Quốc hiện diện ở Mianma cả về nhân khẩu, kinh tế, quân sự (nhất là về quân sự: Trung Quốc cung cấp đều đặn cho Mianma trang thiết bị quân sự hạng nặng: xe tăng, xe bọc thép, súng chống tăng, pháo các loại…). Nhưng cũng chính vì hiện tượng Trung Quốc “tràn ngập” quá mức ở Mianma nên đã gây ra tâm lý “bài Trung Quốc”, gây thành áp lực đến mức đã buộc được chính quyền Mianma phải tuyên bố ngừng dự án đập thủy điện Myitsone trên sông Irawadi (do Trung Quốc đã đầu tư tới hàng tỷ USD để làm thủy điện cung cấp cho tỉnh Vân Nam).

Phải chăng áp lực của tinh thần dân tộc mạnh mẽ trong nhân dân Mianma đã đến lúc buộc được những người cầm quyền phải lựa chọn đứng về quyền lợi chính đáng của dân tộc, của đất nước nên mới có được “Mùa xuân Mianma”. Và chính vì nhà cầm quyền đã quay lại với nhân dân, thực hiện hòa giải dân tộc, đi những bước mạnh dạn trong quá trình dân chủ hóa triệt để, thực hiện đa đảng, đa phương đa dạng hóa trong đối nội đối ngoại nên đất nước Mianma đã lấy lại được sức mạnh, chống lại được áp lực từ Bắc Kinh và đã loại trừ được ách nô dịch của Bắc Kinh trong bộ máy lãnh đạo cấp cao?

Những ngày này, Chủ tịch nước ta đang thăm Mianma, hy vọng ngài sẽ tận mắt chứng kiến sự biến đổi theo hướng tích cực của nước Bạn sau “Mùa xuân Mianma”. Hy vọng qua việc trực tiếp trao đổi kinh nghiệm với ngài tổng thống yêu nước và dũng cảm của Mianma, sẽ học tập kinh nghiệm đó để có cuộc bứt phá ngoạn mục, đem về cho đất nước Việt Nam mùa xuân ấm áp như Mianma, tránh cho nhân dân và đất nước Việt Nam khỏi những “Mùa xuân Ả-rập” thê thảm (mà mùa xuân nào rồi cũng phải đến, đó là quy luật không thể cưỡng được của Tạo hóa).

Người viết bài này dám đoan quyết rằng đa phần nhân dân Việt Nam ngày nay đang mong muốn đất nước có một mùa xuân như Mianma. Không tin, ông chủ tịch nước cứ mở cuộc trưng cầu dân ý với hai lá phiếu: 1. “Mùa xuân Mianma” và 2. “Mùa xuân Ả-rập” thử xem đa số nhân dân Việt Nam chọn phiếu nào?

Nguyễn Nguyên Bình

Phần nhận xét hiển thị trên trang