Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Góc độ kinh tế của chiến lược an ninh Mỹ - thế đứng của Việt Nam


Vũ Quang Việt, 4/1/2018, (TBKTSG) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia với mục đích củng cố vai trò của Mỹ trên thế giới. Tuy vậy trong diễn văn công bố, ông Trump lại nhấn mạnh đến luận điểm quen thuộc “Nước Mỹ trên hết”. Vậy chiến lược an ninh này khác với luận điểm lợi ích của nước Mỹ là trên hết ở chỗ nào? Và hướng chiến lược an ninh này là gì, nhìn ở góc độ kinh tế?

Chiến lược an ninh theo Trump
Hướng chính là muốn kết hợp các biện pháp kinh tế với an ninh quốc phòng trên bốn nét chiến lược lớn:
1. Hạn chế hay đóng cửa biên giới với người nhập cư nhằm vào cái gọi là bảo vệ an ninh cho dân Mỹ

Luận điểm này chủ yếu là làm hài lòng thiểu số ủng hộ Trump, cũng đôi chút có lý nhưng thực tế có thể phản bác lại cái lý này. Thứ nhất, Trump không thấy rằng đám người khủng bố không nhất thiết là từ nước ngoài vào Mỹ, mà từ ngay trong lòng Mỹ. Những vụ khủng bố vừa qua chứng minh cho việc này. Thứ hai, nước Mỹ phát triển mạnh hơn nước khác cũng là nhờ lao động nhập cư, đặc biệt lao động tay chân trong nông nghiệp từ Mexico và lao động trí óc từ nhiều nước mà Mỹ không phải mất công đào luyện. Nhập cư làm tăng lực lượng lao động khi lực lượng này đang tăng chậm lại tại Mỹ vì dân số sinh đẻ (mức tăng lao động hàng năm sẽ giảm dần từ 0,5% xuống 0,2%).

2. Tăng mức sống và sự giàu mạnh của Mỹ

Điều này nói dễ hơn làm, vì tăng mức sống sẽ phải dựa chủ yếu vào tăng năng suất lao động. Số lượng lao động dư thừa không còn và tốc độ tăng lực lượng lao động Mỹ đang giảm mạnh.

Giảm thuế cho doanh nghiệp và người giàu với hy vọng là họ sẽ tăng đầu tư. Dù hy vọng này có vẻ hợp lý nhưng rất nhiều nhà kinh tế cho rằng độ đáp ứng về đầu tư do cắt thuế là thấp và cần thời gian dài (từ 3-5 năm) mới tạo kết quả và qua đó mới đẩy mạnh được mức tăng GDP.

Rất nhiều nhà kinh tế kể cả bản thân tác giả cho rằng về dài lâu Mỹ chỉ có thể đạt được mức tăng GDP bình quân năm cao nhất là 3% do dự đoán (của Cục Thống kê lao động) là lao động sẽ chỉ tăng hàng năm khoảng 0,5% từ nay đến năm 2025 và sau đó sẽ giảm xuống 0,2%, còn năng suất lao động thì cả Cục Thống kê lao động và Cục Dự trữ liên bang đều cho rằng khó có thể hơn 2,5%, vì ảnh hưởng của công nghệ thông tin thời năm 2000 đã cạn kiệt.

Như thế, rõ ràng là dù tăng trưởng ở mức cao nhất 3% hay thậm chí 4% cũng không thể thu thêm thuế để bù đắp thiếu hụt ngân sách Liên bang do cắt thuế suất, đưa đến giảm thu 1.500 tỉ đô la trong 10 năm tới. Mà thiếu hụt hiện nay, khi chưa cắt thuế, đã ở mức 544 tỉ đô la năm 2016. Thiếu hụt ở mức 4% GDP như thế sẽ tạo ra mất ổn định, nhà nước phải tăng nợ, cạnh tranh vốn với khu vực tư nhân.


Lợi thế của Mỹ, mà gần như không nước nào có được, là có thể “xuất khẩu” nợ chính phủ cho nước ngoài vì đồng đô la Mỹ được tín nhiệm và sử dụng rộng rãi. Vào cuối năm 2017, nợ của chính phủ liên bang lên tới trên 14.000 tỉ (80% GDP),trong đó 6.300 tỉ đô la, hay 44%, là do nước ngoài nắm, nhiều nhất là Trung Quốc và sau đó là Nhật, mỗi nước giữ hơn 1.000 tỉ đô la. Mỹ cũng có thể in tiền trả nợ mà không làm suy yếu giá trị đồng đô la, ngược lại giá đồng đô la tăng trong 10 năm qua. Đây cũng chính là điều Trung Quốc mong muốn, đang cố tập trung các nền kinh tế khác quanh mình để có thể in tiền trả nợ như Mỹ.

Tuy thế, mặt trái của đồng đô la mạnh là nó làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ, sản xuất hàng hóa được chuyển dần ra nước ngoài. Giai cấp trung lưu nhỏ dần. Thu nhập cũng giảm do đó mới tạo ra hiện tượng Trump. Thời kỳ 1970-2013, năng suất lao động tăng gấp 2,4 lần nhưng lương chỉ tăng 9% (xem biểu đồ). Điều này có nghĩa là năng suất đó chỉ góp phần vào tăng lợi nhuận là chính. Giảm thuế cho người giàu lại càng làm hố ngăn cách sâu thêm.

Thuế suất giảm nhưng không thể tăng GDP ở mức có thể tăng số thuế thu được, nên ước đoán của Ủy ban Lưỡng viện độc lập cho rằng số thu sẽ giảm 1.500 tỉ đô la trong 10 năm tới.

Để giảm thiếu hụt ngân sách thì phải giảm chi. Mà chi nhiều nhất là cho người nghèo, người khuyết tật, chi bảo hiểm xã hội cho người về hưu. Như thế thành phần này, thuộc đa số dân, sắp tới sẽ phải chịu hy sinh, nếu Đảng Cộng hòa và Trump thực hiện được việc cắt giảm. Thực tế chính trị cho thấy, lấy mồi giảm thuế để mua chuộc thì dễ hơn là cắt giảm quyền lợi.

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở Mỹ để cạnh tranh với các nước khác có thuế thấp hơn là đúng đắn. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao các nước lại chạy đua xuống đáy như vậy. Thuế thu được quá thấp thì mọi chương trình xã hội giáo dục phải cắt giảm. Có thể gọi là văn minh khi một số người rất giàu còn đa số thuộc phận bèo bọt, không thể tìm ra việc làm? Có thể lúc nào đó cần có một hiệp định quốc tế, quyết định thuế suất tối thiểu.

3. và 4. Chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự và chiến lược tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới

Chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự (3) và ảnh hưởng (4) của Mỹ đang bị thách thức nghiêm trọng. Sức mạnh quân sự tất nhiên không thể đạt đỉnh điểm nếu Mỹ đứng một mình. Chính sách nước Mỹ trên hết của Trump hiện nay thực chất là làm suy yếu chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới.

Về mặt kinh tế, Mỹ rút vào cố thủ, chủ trương song phương, phê phán và gây áp lực lên Mexico, Việt Nam vì thấy cán cân thanh toán quá nghiêng về mấy nước này, nhưng lại có vẻ bỏ lơ Trung Quốc khi thực tế thiếu hụt là chủ yếu với Trung Quốc, chiếm tới gần một nửa thiếu hụt (xem bảng).

Với Mexico và Canada, Mỹ đòi thương thuyết lại Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA). Với thế giới nói chung, Mỹ qua mặt Hiệp ước thương mại quốc tế (WTO), đòi thương thuyết lại với tư cách song phương nhưng chắc chắn không ai chịu. Nếu muốn khác thì Mỹ phải tự rút khỏi WTO để thương thuyết lại với từng nước. Việc Trump đòi hỏi cân bằng thương mại với từng nước có nghĩa là nguyên tắc sản xuất để trao đổi những gì có lợi thế sẽ không còn.

Trước đây, Trump muốn bắt tay với Nga để giải quyết hòa bình khu vực Trung Đông, nhưng bây giờ qua bản báo cáo chiến lược, Trump lại chỉ đích danh Nga và Trung Quốc là hai quyền lực đối địch (rival powers), đối thủ chiến lược (strategic competitor) hay quyền lực muốn thay đổi trật tự hiện tại (revisionist powers) của Mỹ.

Xin miễn bàn về Nga, vì Mỹ không có các phương tiện kinh tế để gây áp lực với Nga với lý do đơn giản là Nga không có quan hệ đáng kể với kinh tế Mỹ và ngay cả khối Liên hiệp châu Âu. Hãy thử xem đối sách với Trung Quốc.

Đối sách với Trung Quốc

Về quân sự, chính sách tầm thực của Trung Quốc là nhằm chiếm dần, xây dựng dần hệ thống tiền đồn ở biển Đông là nhằm vào một lúc nào đó thực hiện việc kiểm soát toàn diện khu vực biển. Cho đến nay, Mỹ cho chiến hạm lâu lâu chạy vào vòng 20 dặm mấy hòn đảo mà Trung Quốc kiểm soát. Thế thôi. Nếu Trung Quốc đem chiến hạm ra đuổi có lẽ Trump sẽ lặng lẽ ra lệnh rút thay vì đứng lại đối đầu. Về mặt quân sự, Mỹ gần như không có biện pháp gì ngoại trừ sẵn sàng đi vào chiến tranh mà Mỹ và chính dân Mỹ cũng không muốn.

Cho nên Trump hay nước Mỹ chỉ có thể xây dựng liên minh, hay đồng minh để sửa soạn cho việc trả đũa về mặt kinh tế nếu thấy cần. Và mục đích là nhằm bảo vệ hòa bình ở biển Đông mà Tòa án Quốc tế đã bác bỏ quyền yêu sách chủ quyền ở đá ngầm, tuyên bố không có đảo mà chỉ có đá, tức là hạn chế tối đa địa điểm có thể tranh chấp ở biển Đông. Đây chính là cơ sở pháp lý để tập hợp lực lượng nhằm kêu gọi Trung Quốc hợp tác và ngăn cản khả năng có thể đưa đến chiến tranh.

Kinh tế Trung Quốc đã được hưởng rất nhiều từ thị trường và đầu tư của Mỹ và phương Tây khi họ mở cửa cho Trung Quốc. Vì thế rõ ràng là hiện nay và sắp tới, Trung Quốc vẫn phải dựa vào thị trường và công nghệ phương Tây, đặc biệt là Mỹ và phải trả giá rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với Mỹ, nếu bị cấm vận. Theo tính toán của tôi, nếu có cấm vận, GDP Trung Quốc sẽ giảm 19% trong khi đó Mỹ sẽ giảm 2%.

Trung Quốc hiện nay một mặt xây dựng căn cứ quân sự ở biển Đông, một mặt kiếm cách quây quần các nước, đặc biệt ở châu Á, xoay quanh trục Trung Quốc, với chương trình cho vay nợ và chi trả thương mại bằng nhân dân tệ, lập thị trường buôn bán hợp đồng nguyên liệu bằng nhân dân tệ, đầu tư trực tiếp và thu mua nhằm sở hữu các doanh nghiệp các nước chung quanh, cổ vũ cho việc xóa bỏ dần biên giới quốc gia trong thương mại, tất cả là nhằm biến các nước quanh vùng thành một phần của kinh tế Trung Quốc.

Vì vậy một chiến lược đối đầu nếu cần thiết là phải kết hợp giữa quân sự và kinh tế.

Rất tiếc là vì chính sách “nước Mỹ trên hết” Trump đã rút khỏi Hiệp định TPP mà Obama xây dựng nhằm tạo thiết chế kết dính 11 nước quan trọng như Úc, Canada, Nhật, Việt Nam, Malaysia, Singapore... với nhau.

Đối với Việt Nam, tình hình trên đòi hỏi sự độc lập không chỉ chính trị, quân sự mà cả kinh tế. Việc để Trung Quốc hay bất cứ nước nào mua và kiểm soát doanh nghiệp quan trọng có tầm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là điều không thể chấp nhận trong cục diện trước mắt và sau này. Trong khu vực Đông Nam Á, từ Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore không nước nào cho phép tư nhân nước ngoài làm chủ đất đai. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải ưu tiên dành quyền sở hữu cho tư nhân Việt Nam.

Cũng chính vì thế mà ngay cả Trump cũng đặt vấn đề bảo vệ công nghệ kể cả ngăn cản Trung Quốc mua công ty hay công nghệ của Mỹ. Với Trung Quốc, Trump chủ trương rất đúng ở hai phương diện:

a) Ngăn chặn việc Trung Quốc đánh cắp bản quyền phát minh và công nghệ.

b) Ngăn chặn việc Trung Quốc mua cổ phiếu công ty ở mức 51% để hoàn toàn làm chủ công ty Mỹ có công nghệ cao và có tầm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thí dụ như công ty Boeing, GE, hay công ty dầu hỏa lớn.

Trên hai phương diện trên, từ lâu Mỹ đã cơ chế kiểm soát việc nước ngoài mua công ty Mỹ. Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Mỹ (CFIUS) thuộc Bộ Tài chính được thiết lập theo luật đã có từ năm 1950 và sửa đổi năm 2007 hoàn toàn có quyền duyệt chặn đứng bất cứ việc mua kiểm soát công ty được coi là quan trọng với an ninh nước Mỹ. Và tất nhiên tổng thống cũng có quyền này. Đối tác muốn mua quyền kiểm soát phải nộp đơn xin phép. Quyền kiểm soát của nước ngoài được định nghĩa là một cá nhân nước ngoài sở hữu 25% cổ phiếu, mà không có công dân nào có tỷ lệ sở hữu bằng hoặc cao hơn, hoặc một hay nhiều người nước ngoài nắm trên 50% sở hữu. 

http://www.thesaigontimes.vn/267273/Goc-do-kinh-te-cua-chien-luoc-an-ninh-My---the-dung-cua-Viet-Nam.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cứ y như ngồi ghế điện, các pác giật tít tài thật!

Vì sao Vũ 'nhôm' phải ngồi ghế 38C trên chuyến bay về Việt Nam?
04/01/2018 Bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") đã bị bắt sau khi bay chuyến VN 662 từ Singapore về Việt Nam và ngồi số ghế 38 C. Vì sao Vũ 'Nhôm' phải ngồi ghế 38C? Chiếc máy bay của VNA được cho là đã thực hiện chuyến bay từ Singapore về Việt Nam chiều nay có chở Vũ Nhôm (Ảnh: Zing).
Chiều nay, 4/1, Bộ Công an cho hay Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) đã bị bắt sau khi bị trục xuất khỏi Singapore do vi phạm Luật di trú của nước này. Trước đó, trên báo Thanh Niên viết rõ: ông Phan Văn Anh Vũ bay chuyến VN 662 từ Singapore về Việt Nam hạ cánh lúc 15h30 tại sân bay Nội Bài và ngồi số ghế 38 C.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyến bay VN 662 sử dụng máy bay Airbus A321-100/200 của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA).

Mặt khác, thông tin về cabin của chiếc máy bay Airbus A321-100/200 trên website của VNA cho hay trên chiếc máy bay này, 38 là số của hàng ghế ở phía cuối cùng, cách xa cửa thoát hiểm. Và ghế 38 C của Vũ Nhôm ngồi là ghế cạnh lối đi, cách 2 ghế so với cửa sổ.

Sơ đồ cabin của chiếc máy bay Airbus A321-100/200 trên website của VNA.

Trước đó, trả lời trên Zing về dẫn giải tội phạm, "một cán bộ C45 cho biết, theo quy định, khi di lý tội phạm bằng máy bay, công an sẽ mua vé như các hành khách khác, tuy nhiên phải có mặt tại sân bay trước khi máy bay khởi hành 2h.

Khi xe đặc chủng đưa tội phạm tới sân bay, nhân viên sân bay sẽ đưa cán bộ điều tra và tội phạm lên trước. Ngành hàng không sẽ dành 3 ghế ưu tiên (thường gọi là ghế an ninh) trên mỗi chuyến bay cho cơ quan điều tra làm nhiệm vụ đặc biệt hoặc trường hợp khẩn cấp.

Tội phạm bị di lý bị còng tay, cán bộ điều tra sẽ dùng áo che để tránh sự chú ý của các hành khách khác. Cơ trưởng chuyến bay và một số người trong phi hành đoàn nắm được thông tin có tội phạm di lý trên chuyến bay.

Khi máy bay hạ cánh, khi hành khách xuống hết, tội phạm mới được dẫn giải ra khỏi máy bay và lên xe đặc chủng để đưa về nơi giam giữ, điều tra.

Trên máy bay, tội phạm dẫn độ được chỉ định ngồi ở các hàng ghế cuối cùng, xa cửa thoát hiểm. Nhân viên áp giải ngồi ghế cạnh lối đi, tội phạm ngồi ghế trong
".

Tuấn Nam
Đời sống và Pháp lý

http://vietnambiz.vn/vi-sao-vu-nhom-phai-ngoi-ghe-38c-tren-chuyen-bay-ve-viet-nam-42210.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÙI HIẾN TRONG SỬ HỌC.
Việt sử bị phủ nhận và xuyên tạc trắng trợn từ cội nguồn Việt sử đến từng chi tiết: nào là chuyện Thạch Sanh vốn của Khơ Me, Trương Chi là chuyện tình mang tính giai cấp, Tấm Cám thì dã man....Nay đến vua Quang Trung. Vậy mà hẳn một tờ báo chính thống lu loa lên rằng: Đây là hình Quang Trung đích thực, gọi là căn cứ vào nhận xét của "các nhà khoa học". 
Nhìn cái hình y như Tần Cối, mà một thày Tàu bảo là Quang Trung đưa cho "các nhà khoa học" Việt, mà bọn ngu 
này mừng như "Lân gặp pháo", tung hê lên là hình Quang Trung đích thực. Điếu mựa những thằng ngu. Nghe ba mày nói đây:
Quang Trung Hoàng Đế sinh năm 1753 và mất năm 1792. Như vậy Ngài mất chỉ mới 39 tuổi, Ngài sang Tàu - hoặc chí ít một người giả tương đương - năm 1790 - tức là Ngài mới 37 tuổi. Điếu mựa những thằng ngu. Nhìn cái mẹt thằng Tàu đó mà bảo là một anh hùng chiến trận 37 tuổi thì điếu ngửi được.
Năm mới, Lão chúc những thằng ngu ngục trên thế giới sắp hóa kiếp thành lợn, thông minh lên một chút.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

triết học gần ngày giáng sinh





** 
gần ngày Giáng Sinh, 
đêm nào cũng không ngủ được 
rối bời nhiều thứ 
nhiều nỗi lo có cớ 
cũng như vô cớ 
trộn lẫn nhau 
cộng thêm mớ chữ nghĩa rối bời 
bám theo trăm ngàn ý tưởng 
loại ý tưởng ký sinh trùng 
bu chặt 
đen nghịt trong đầu
** 
mấy năm học triết 
như con giun, con dế 
bò trên cỏ, chui vào đá 
hấp thụ những thứ miên man 
thế kỷ này, thế kỷ nọ, 
thế nào là thượng đế, thế nào là tự do, 
đối với người thường 
đúng là những thứ không tiêu hóa 
(cõi ta bà có thứ ăn không được 
nhưng vẫn có người khen ngon)
** 
chẳng hạn, nhìn xem 
mù mịt lớp phấn son 
có những tên hề chóp bu lãnh đạo 
đâu đó trên quả đất 
đúng là loại không ăn được 
mà ai cũng phải nuốt vào 
mà ai cũng cần để sống 
một gánh chịu không chọn lựa 
như biết bao thứ ‘tự do’ bị áp đặt! 
thiên đàng do những tên hề vẽ ra
** 
còn lại gì? 
chỉ có hy vọng trong lời cầu nguyện 
những ngày gần Giáng Sinh 
là thứ ăn được 
bởi thế 
đêm tuy khó ngủ 
nhưng cũng còn lâm râm đọc những điều gì đó 
Phật và bồ tát hiện ra bên cạnh 
dù là ngày lễ của Chúa 
bởi Chúa Phật là thức ăn 
do chính ta chọn lựa 
và Chúa, Phật không tranh giành thanh toán nhau
** 
triết học của loài giun dế 
dạy ta như thế 
vượt xa triết học của những tên hề . . .
  


Phần nhận xét hiển thị trên trang

tản mạn đầu năm-chính trị, kinh tế, văn học


Thế là 2018!
Những gì sắp tới không làm sao biết được. Đành nói những gì đã qua.
· Thời đại mới…
Với tôi, cái “đã qua” đáng nhắc nhất: Trump. Nhìn Trump, nghe Trump, đọc Trump, trước đây, tôi bực dọc, bối rối, lúng túng, bây giờ, bất lực và…bất khả tư nghì. Cá tính hay thủ đoạn, bản năng hay suy luận, chiến lược hay ngu dốt, ngây thơ hay tính toán? Chịu! Hiểu ngã nào, chúng cũng đi ngược lại óc phán đoán bình thường của mình. Trump vi phạm (trầm trọng) những tiêu chuẩn bình thường và, có thể, cả tiêu chuẩn không-bình-thường. Còn hơn thế: Trump sáng tạo chúng. Một cách rất hồn nhiên. Trump là một trộn lẫn kỳ lạ giữa thành thật và dối trá, giữa quyết đoán và khinh mạn, giữa trẻ thơ và người lớn, giữa nghiêm túc và giễu cợt. Chúng cấu thành một Trump-tổng-thống phi quy ước, chẳng hạn, đáng lẽ phải lãnh đạo xứ sở như một toàn thể, Trump, ngược lại, chỉ lãnh đạo những fans của mình. Ron Klain[1] cho rằng, chính quyền Trump là chế độ tổng thống một-người (a one-man presidency). “Không có một chủ thuyết Trump. Không có một kế hoạch Trump. Không có một chủ nghĩa Trump. Chỉ có Trump. Bất cứ những gì Trump nói ra là những gì Trump nói. Chẳng có ai khác nói thế cho ông.” Cũng thế, theo Shirley Anne, đại học Gettysburg, việc làm tổng thống của Trump là một “one-man show”, màn trình diễn một-người. Cho đến nay, rất nhiều chức vụ trong tòa Bạch Ốc cũng như trong nội các chưa được bổ nhiệm. Lý do? Trump chẳng cần họ.
Bỏ ra ngoài chuyện chính sách này chính sách nọ thường được biện giải theo từng quan điểm, tất cả những hành vi, cử chỉ của Trump, nếu tập hợp lại, có thể biên soạn thành một tập sách dày: uống nước cầm hai tay, nói nhịu khi phát biểu về Jerusalem; viết sai chính tả, sai ngày tháng, sai sự kiện trong các tweet của mình; chen ngang và gần như xô đẩy lấn chỗ của một lãnh tụ nước khác trên diễn đàn quốc tế, lờ đi không cần bắt tay bà thủ tướng Đức, chế giễu chuyện ấm nóng toàn cầu, dọa cúp viện trợ cho các nước vì họ không bỏ phiếu cho Mỹ tại LHQ, để mắt trần xem nhật thực, chế giễu hay tấn công những định chế có sẵn như CIA và FBI, tấn công cả quan tòa, tấn công những người cùng đảng và cả nhân viên nội các do mình bổ nhiệm, tấn công các tổng thống tiền nhiệm, liên tục tấn công người đã bị mình đánh bại, tấn công toàn thể ngành truyền thông vốn được xem là quyền thứ tư; nói xỏ xiên, sỉ nhục người này người nọ, đối thủ cũng như đồng minh, từ một nhà độc tài cho đến một cầu thủ bóng cà-na, vân vân và…………..vân vân….Không nhịn ai, không nhường ai. Ấy thế mà, Trump chưa dám đụng đến một người: Rodrigo Duterte, tổng thống Philippines và vẫn còn im lặng trước lời phê phán vô tiền khoáng hậu của tờ USA Today: Trump không xứng đáng để đi chùi cầu tiêu trong thư viện Tổng Thống Obama hay đánh giày cho George Bush (not fit to clean the toilets in the Barack Obama Presidential Library or to shine the shoes of George W. Bush).
Rõ ràng là Trump, trong một thời gian ngắn ngủi, đã để lại một dấu ấn riêng biệt, không giống ai trong lịch sử. Đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý và dù thích hay không thích, những quyết định của Trump đã làm thay đổi bộ mặt nước Mỹ và thế giới. Trump không những không tìm cách tự thích ứng mình với vai trò tổng thống của Mỹ như một siêu cường hay thích ứng với thế giới, mà buộc Mỹ và thế giới phải tìm cách thích ứng với chính bản thân Trump. Cho đến nay, trong lúc những chính sách của Trump đã âm thầm được thực hiện từng bước và đang ảnh hưởng đến toàn cầu, nước Mỹ và cả thế giới vẫn nhìn về nhân vật này và tự hỏi: ông ta sẽ dẫn thế giới đi về đâu?
Mà có đi về đâu đó, thì Trump đã trở thành một định mệnh mất rồi! Định mệnh Mỹ. Định mệnh thế giới. Các quyết định đã đưa ra, các chính sách đã thực hiện. Nói cho đúng ra, Trump chỉ là biểu tượng cho một định mệnh. Định mệnh này, thực ra, nằm ở một chỗ khác: Trump fans. Không cần biết Trump đúng, Trump sai, Trump láo, Trump ngây thơ, Trump ngu dốt…, Trump fans vẫn ủng hộ Trump, kiên trì, cuồng nhiệt, vô điều kiện. Không Trump fans, không có Trump-tổng-thống. Không có Trump fans, Trump đã rớt đài vì bất đồng nội bộ, vì đám “fake-news” media và phe cánh “con-mệ-Hillary lươn lẹo”. Nhưng họ ủng hộ Trump chỉ vì Trump là nhân vật duy nhất có thể thực hiện được những điều họ muốn. Trump trở nên tự do: vi phạm, thậm chí bước qua tiêu chuẩn nếu cần, miễn là thực hiện, hay chí ít, NÓI LÊN nguyện vọng của họ: thay đổi hẳn một nước Mỹ như ta từng biết cho đến nay. Mỹ sẽ thế nào sau một loạt những quyết định “vô tiền khoáng hậu” của Trump: rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đòi hỏi các đồng minh phải chia sẻ chi phí tốn kém, thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cắt giảm chi phí Liên Hiệp Quốc, thông qua đạo luật giảm thuế, vân vân và vân vân? Và rồi nước Mỹ sẽ cứ theo Trump hay sẽ chống Trump?
(Wait and see!)
· Chain migration
Cũng Trump, nhưng một chuyện khác. Mới đây, tôi chú ý đến nhóm từ chain migration, di dân xâu chuỗi. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times ở Florida, Trump khẳng định, “Chúng ta sẽ tống khứ hình thức di dân (giống như) xâu chuỗi, chúng ta sẽ tống khứ xâu chuỗi” (We have to get rid of chainlike immigration, we have to get rid of the chain). Di dân xâu chuỗi là một cách nói khác của di dân vào Hoa Kỳ dựa trên quan hệ gia đình. Tức là bảo lãnh diện đoàn tụ: một người có quốc tịch Mỹ hay có Thẻ Xanh có thể bảo lãnh thân nhân qua Mỹ định cư. Di dân xâu chuỗi, theo Trump, là một đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ: những kẻ khủng bố mới đây trên đất Mỹ là di dân hay con cái của di dân. “Mỗi một khi có một di dân được chấp nhận, thì cánh cửa sẽ mở ra cho nhiều di dân khác vào,” nghĩa là tạo thành xâu chuỗi di dân, theo tài liệu của “National Security System” do Trump công bố hôm 25/12/2017. Di dân kéo di dân: vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Và các cộng đồng di dân sẽ lớn dần (không hề có chuyện giảm bớt) mang theo tệ nạn, khủng bố, cướp công ăn việc làm của người Mỹ vốn là da trắng và truyền thống Thiên chúa giáo.
image
(Tài liệu của @ White House, dẫn từ bài viết của Dara Lind)
Tống khứ di dân xâu chuỗi! Đó là một trong những mục tiêu lớn của Trump!
Sở dĩ Trump tấn công chính sách DACA, viết tắt từ Deferred Action for Childhood Arrivals (tạm dịch là Lệnh Hoãn Trục Xuất) của Obama cấp cho gần 700 ngàn con cái của những di dân bất hợp pháp nếu như họ hội đủ một số điều kiện để ở lại đi học, chỉ vì sợ rằng sau khi học xong họ sẽ tìm cách nhập quốc tịch, và hậu quả là, sớm hay muộn, cha mẹ của họ (những di dân bất hợp pháp) cũng sẽ trở thành những cư dân hợp pháp, theo hình thức bảo lãnh xâu chuỗi. Và cứ thế…
Tống khứ di dân xâu chuỗi có nghĩa là thay đổi toàn bộ chính sách di dân, đi từ hạn chế một cách nghiêm ngặt cho đến (biết đâu!)…chấm dứt hẳn chuyện di dân: không tỵ nạn, không bảo lãnh, không bốc xăm (visa lottery). Có nghĩa là chính sách di dân rộng rãi, nhân đạo, hào phóng mà nước Mỹ hiến tặng cho toàn nhân loại cả trăm năm qua sẽ trở thành lịch sử. Và cái gọi là “American Dream” sẽ chỉ còn một giấc mơ hoang tưởng.
Phải chăng?
(No idea!)
· Nỗi buồn online
Online, online! Go online. Sau thời kỳ “đồ giấy”, chúng ta đã bước vào thời kỳ “đồ online”! Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, đi từ việc thay đổi toàn bộ cảnh quan trái đất, mang con người du hành vào một thế giới khác: ảo. Online: Không cần đi, không cần thấy/gặp, không cần đối đáp hỏi han mà lại nhanh chóng, đa chọn lựa, thuận tiện, khỏe, vân vân và vân vân. Chẳng thế mà, năm nay dịch vụ online đạt đến con số gần 6 tỷ trong lúc các cửa hàng, tuy vẫn còn hoạt động rộn rịp, nhưng nhịp độ và số lượng người giảm sút rõ rệt.Online đang lấn lướt hẳn và có lẽ sẽ đẩy hình thức mua bán kiểu brick-and-mortar (B&M), gạch-và-vữa, vào lịch sử. B&M[2] xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 1990, để chỉ hình thức đối nghịch với một nhóm từ khác,e-commerce (dịch vụ điện tử). B&M là những tòa cao ốc, biểu tượng cho trung tâm thương mại, MALL. Thế là, một đối đầu thời đại: Mall vs Online, Đất vs Trời.
Mall, một “hệ sinh thái tự đủ với chính nó” (an ecosystem unto itself), là một tập hợp của cộng đồng cư dân và dịch vụ thương mại, nơi người ta cung cấp cho bạn mọi thứ mà bạn cần và mọi thứ mà bạn không hề cần, thượng vàng hạ cám. Ta có thể đi mall để tụ họp, để sinh hoạt, để tập thể dục, để giải trí, để ngắm nghía hay chẳng để làm gì cả vào bất kỳ giờ nào, bất cứ thời tiết nào. Được hình thành và bùng nở từ giữa thập niên 1950, sau khi đã tiêu diệt tất cả các cửa hàng bán lẻ, các chợ nhỏ, các tiệm rau quả, tiệm ăn tại các địa phương, Mall trở thành cái mà William Kowinski, trong tập “The Malling of America” (1985), gọi là “Những đường Main mới của Hoa Kỳ” (The new Main Streets of America). Đến đầu thập niên 1990, Mall đụng phải một đối thủ mới: Internet và đi kèm với nó, e-commerce, Mall bắt đầu chững lại. Đến giữa thập niên 2000, Mall bắt đầu đi xuống, càng ngày càng đi xuống. Năm rồi (2017), đã có 8640 cửa hàng đóng cửa, kéo theo sự biến mất hàng trăm Mall trên toàn nước Mỹ. Online tăng, Mall giảm. Thế hệ tuổi trẻ bây giờ đã xem Mall là một thứ đồ cổ, chỉ để dành cho ông bà cha mẹ chúng. Điện thoại di động tăng cường thêm sức mạnh online: mọi dịch vụ online có thể thực hiện mọi nơi, mọi lúc: trên giường ngủ, trong xe, trong lớp học hay cả khi…đi toa-lét. Chỉ cần một sát-na, ảo sẽ biến ngay thành thực.
Mall có lẽ không tự quyết định được số phận mình nữa rồi. Hiện nay, toàn nước Mỹ có chừng 1.100 Mall, nhưng theo đánh giá của các tổ chức thương mại thì sẽ có 25% sẽ phải đóng cửa trong vòng 5 năm tới.
image
(Khung cảnh một mall đóng cửa)
Ngày ấy rồi sẽ đến: những Malls biến mất khỏi hành tinh.
Buồn, tôi bèn gào lên: online, online!
· Chưa hết… Online không chỉ giết chết những Malls thân yêu của chúng ta.
Đầu năm 2017, Trần Vũ thực hiện một cuộc phỏng vấn với Bùi Vĩnh Phúc. Trả lời cho băn khoăn của Trần Vũ (trích đoạn),
“…chậm rãi nhiều người viết nhận ra chính internet đã làm vẩn đục môi trường sáng tác và cũng chínhinternet tàn phá văn xuôi Việt Nam. Không còn những chủ bút kinh nghiệm, vững tay nghề như Mai Thảo (khi còn sức khỏe), Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác tuyển chọn gắt gao, ngược lại đông đúc các web site vì nhu cầu cập nhật hàng ngày đã rơi vào “chủ nghĩa dễ dãi”. Sáng tác, nhất là thơ, tràn lan đến bội thực. Văn xuôi rơi vào tình trạng sản xuất nhanh, để tiêu thụ nhanh… Thêm tuyệt vọng khi không còn một tập san văn chương giấy in uy tín nào nữa, cả trong lẫn ngoài nước,”
Bùi Vĩnh Phúc phát biểu,
“Tôi nghĩ là cái gì cũng có cái thời của nó. Trong khoảng một phần tư thế kỷ qua, anh nghĩ công nghệ thông tin, giải trí, các thói quen nghe nhìn của con người trên thế giới đã thay đổi như thế nào? Đây là thời đại của kỹ thuật số, của internet, của facebook và của các diễn đàn xã hội. Cuộc sống bây giờ không còn như xưa. Con người vui chơi, giải trí, thậm chí là giao tiếp, học hỏi, làm việc theo một cung cách khác. Chúng ta nói riêng, và con người thế giới nói chung, đã thay đổi cả một hệ hình, một mô thức (paradigm) sống, suy nghĩ và làm việc. Đời sống hiện tại đã trình hiện, trình xuất trước mắt ta một hệ hình mới. Nhiều tờ báo (in) có tiếng trên thế giới, và từng có mặt cả năm, bảy chục năm trước, cũng đã không còn nhiều độc giả và người mua như trước đây nữa. Có những tờ báo đã phải đóng cửa sau năm, bảy chục năm hoạt động. Mọi sự đã thay đổi trong một bầu khí quyển văn hóa mới. Báo chí của người Việt hải ngoại cũng chỉ nằm trong cái lưu vực đang trong cơn co giật và bị thu hẹp đó.”
Đã từng sống với Hợp Lưu, Văn, Văn Học, tôi chia xẻ nỗi tuyệt vọng của Trần Vũ và đồng ý cách chấp nhận hiện thực mới của Bùi Vĩnh Phúc. Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã tiêu diệt tất cả những gì cản trở nó trên con đường đi tới. Nó vô cùng tích cực, nhưng nó lấy của chúng ta nhiều thứ. Đối với những người mê chữ nghĩa, nó biến những cuốn sách, những tập san văn chuơng thành…sự vật. Cầm một cuốn sách, cuốn báo với mùi thơm của giấy, với tên tác giả nằm ở đàng trước, đàng sau, trên gáy, với số trang, với từng tờ giấy…, ta cảm thấy sức nặng và công trình của người làm ra nó, của tác giả, của người biên tập. Bây giờ lên mạng, ta chỉ thấy toàn chữ và chữ, muốn đọc bao nhiêu cũng được, nối từ bài này đến bài khác, từ tài liệu này đến tài liệu khác, từ tác giả này đến tác giả khác, tưởng chừng như vô tận. Trong cái kho chung “vô tận của trời cho” đó, biên giới giữa dở và hay, giữa văn chương nghệ thuật và thời sự, giữa tác phẩm lớn và tác phẩm nhỏ, giữa tác giả và kẻ đạo văn trở nên mỏng manh, mờ nhạt dường như chẳng còn phân định được. Muốn lấy, muốn gửi, muốn chép, muốn tìm và muốn cả “sáng tác” đều quá dễ dàng. Chỉ cần gõ, sao chép, dán, gửi. Chả thế mà, hàng ngày, văn chương mạng và cả văn chương…email, tràn ngập trên các diễn đàn, tràn vào email cá nhân của ta hàng ngày. Các văn bản hay, dở đụng độ lẫn nhau, giao thoa lẫn nhau, sao chép lẫn nhau, chen chúc lẫn nhau. Chúng – cùng với những cái tên gọi là tác giả – gần như nổi trôi mờ mịt, nếu không muốn nói là hầu như bị biến mất trong cái thế giới mênh mông của thứ kỹ thuật số phù du hư ảo (digital ephemera).[3]
Dù sao, không giống như Mall, văn chương không biến mất.
Phải tìm cách thích nghi thôi.
(No choice!)
TDN
(1/1/2018)
________________________________
Tài liệu tham khảo:
– Peter Baker, For Trump, a Year of Reinventing the Presidency
– Dara Lind, What “chain Migration” really means – and why Donald Trump hates so much”
– Josh Sanburn, Why the Death of Malls Is About More Than Shopping,
– Da Màu

[1]Một viên chức làm việc trong Tòa Bạch Ốc dưới thời hai tổng thống Clinton và Obama
[2] brick-and-mortar, gạch và vữa, là nhóm từ do Moira Johnston tạo ra, tìm thấy trong tác phẩm viết về ngân hàng “The Bank of America and the Future of American Banking.” “Chúng ta sẽ bước ra khỏi công việc kinh doanh gạch-vữa. Chúng ta sẽ trở thành một ngân hàng điện tử.” (We’re going to get out of the brick-and-mortar business. We’re going to become an electronic bank).
[3] Ý dựa theo một bài viết của Trần Hữu Thục, “Tác giả, cuộc thăng trầm”.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'


Kể ra cũng hơi bất ngờ vì vụ việc được giải quyết quá nhanh. Từ lâu mình vẫn quan niệm Singapore là sân sau của Trung Quốc. Trong quan hệ với Việt Nam, Trung Quốc bảo gì, Singapore chấp hành như thế. Do đó, nếu như Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam trong vụ này thì chắc chắn Vũ 'nhôm' sẽ không thể thoát. Tuy nhiên cũng phải thấy tội danh của Vũ chưa rõ ràng. Mua nhà công giá rẻ không phải là tội; chính những người đứng đầu Đà Nẵng quyết định bán giá rẻ cho Vũ mới có tội. Tội của Vũ nếu bị kết án ở VN có khả năng sẽ rất nặng; lại thêm tội lộ bí mật quốc gia (Vũ đang bị điều tra chỉ vì tội này); thì sẽ nặng thêm. Đáng buồn là Singapore không quan tâm đến khía cạnh nhân đạo này mà vội vàng trao trả Vũ cho công an VN. Từ ngày Donald Trump làm Tổng thống Mỹ, Tập Cận Bình làm Hoàng đế Trung Quốc, thế giới đã thay đổi khủng khiếp. Đâu cũng sợ Trung Quốc thì thế giới này sẽ đi về đâu ?
14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'
04/01/2018 - Sau 14 ngày bỏ trốn, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị Bộ Công an bắt giữ chiều 4/1. 15h37 ngày 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc hành trình trốn chạy kéo dài 14 ngày. Cận cảnh Vũ 'nhôm' bị áp giải ở sân bay Nội Bài Chiều 4/1, ông Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ "nhôm") được đưa lên xe công vụ ngay sau khi xuống khỏi máy bay.
Đồ họa: Lê Nhân.
Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác. Theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng, Bắc Nam 79 chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua.

Mất tích

Tối 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Thời điểm này, ông Phan Văn Anh Vũ đột nhiên mất tích.

Hôm đó, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, cho hay Công an Đà Nẵ
ng tham gia khám xét với vai trò phối hợp, giữ gìn an ninh trật tự và "chưa biết có lệnh bắt ông Vũ hay không".


Khởi tố, truy nã tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước

Ngày 22/12/2017, Bộ Công an phối hợp với Công an Đà Nẵng công bố Quyết định khởi tố bị can số ký ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng công bố truy nã ông Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú, không biết bị can đang ở đâu.

Xuất hiện ở Singapore sau 7 ngày mất tích

Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận tạm giữ người mang tên 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”. Thông tin được trang web chính thức của ICA đưa chiều 2/1.

Trước đó, báo Straits Times của Singapore đã đăng tin 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore hôm 28/12.


Ôtô của lực lượng an ninh chạy ra khỏi nhà Vũ "nhôm" sau khi kết thúc khám xét . Ảnh:Đắc Đức.

Ông 'Phan Van Anh Vu' từng khai báo sai sự thật khi đến Singapore

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Singapore gửi cho Zing.vn ngày 4/1, nước này đã trục xuất công dân Việt Nam tên 'Phan Van Anh Vu'.

Thông báo cho biết ông 'Phan Van Anh Vu' nhập cảnh vào Singapore bằng một hộ chiếu Việt Nam với danh tính giả. Ông cũng sở hữu một hộ chiếu Việt Nam khác mang tên thật và từng dùng cả 2 hộ chiếu này để nhập cảnh Singapore trong quá khứ.

"Ngoài ra ông 'Phan Van Anh Vu' còn sở hữu một hộ chiếu thứ ba. Trong lần nhập cảnh mới nhất vào Singapore cũng như các lần trước, ông 'Phan' đã khai báo sai sự thật với Cục Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA)".

Interpol phát lệnh truy nã đỏ với Vũ "nhôm"

Thông báo cho biết ICA đã hủy "visit pass" của ông 'Phan Van Anh Vu' đồng thời trục xuất ông khỏi Singapore theo thẩm quyền.

Ngoài ra, thông cáo cũng cho hay ông 'Phan' bị truy nã theo lệnh của Interpol do cơ quan chức năng của Việt Nam ban hành.

"ICA đã yêu cầu ông Phan Van Anh Vu trở về Việt Nam, nước ông xuất phát, và là nước đã cấp các hộ chiếu mà ông sử dụng trong chuyến đi này cũng như các chuyến đi trước đây tới Singapore", thông báo viết.

Bộ Công an đã bắt Vũ 'nhôm'
Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ. Ông Vũ đã bị Singapore trục xuất do vi phạm Luật di trú.


'Ông Phan Văn Anh Vũ đã bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ'
Bộ Nội vụ Singapore phát đi thông cáo cho biết ông 'Phan Van Anh Vu' có đến 3 hộ chiếu và từng khai báo sai sự thật trong các chuyến đi đến nước này trước đây.


Việt Đức
https://news.zing.vn/14-ngay-bo-tron-cua-vu-nhom-post809232.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các luật sư đã bào chữa như thế nào cho Hiến?

 




Nhóm luật sư chúng tôi gồm 7 người, trong đó 1 Ls do tòa chỉ định, 2 Ls tham gia từ giai đoạn điều tra, 5 Ls còn lại bổ sung cho giai đoạn xét xử. Chúng tôi đã phân vai và chọn hướng bào chữa xin thoát tội chết cho Hiến. 


Quá trình bào chữa các Ls đã phối hợp nhịp nhàng, bọc lót cho nhau, vừa cứng, vừa mềm khi tranh luận với Viện Kiểm sát (VKS). 

Như đã nói ở bài trước, các Ls đã bẻ gãy hoàn toàn cáo buộc của VKS về tình tiết "côn đồ" cho hành vi phạm tội của Hiến. Đồng thời có đủ lập luận sắc bén để xác định Hiến phạm tội trong trạng thái "tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân". Dư luận còn biết không lẽ tòa không biết?! 

Chúng tôi chia ra hai nhóm, một nhóm theo hướng đồng quan điểm về tội danh "giết người" (điều 93 - BLHS) và chứng minh ít nhất có 5 tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết quan trọng là "bị kích động". Nhóm còn lại đi theo hướng chuyển tội danh về điều 95 - BLHS - Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Điểm chung còn lại là cả hai nhóm đều bác tình tiết tăng nặng "côn đồ" mà VKS cáo buộc và truy trách nhiệm của chính quyền địa phương. (Luận cứ chi tiết tôi sẽ viết trong một bài khác.)

Mục tiêu chung là mong Hiến thoát tội chết, chung thân cũng được. Bởi một trong hai phương án: loại tình tiết "côn đồ" hoặc chấp nhận tình tiết "kích động mạnh", Hiến sẽ thoát tội chết. 
Nhưng có vẻ như tòa sơ thẩm chọn cách tước đi mạng sống của Hiến với mục đích là để răn đe người dân nơi đây hơn là vì công lý. 

Kết thúc phiên tòa, dù đang bị còng tay và dẫn giải, Hiến vẫn cố nán lại quay đầu về phía các luật sư chúng tôi để nói lời cảm ơn. Bà con nơi đây mong muốn chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Hiến ở phiên tòa phúc thẩm.


FB LS NGUYỄN KIỀU HƯNG 04.01.2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang