Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Đường Xích Đạo


Ecuador, một bước chân qua hai nửa bán cầu

Mặc dù đường xích đạo chạy qua hàng trăm địa điểm trên thế giới, nhưng chỉ Ecuador là quốc gia duy nhất mang niềm tự hào về vị trí địa lý độc đáo này.



Trong thực tế, tên chính thức của Ecuador là Cộng hòa Ecuador, nếu dịch theo nghĩa đen là "Cộng hòa xích đạo". Thành phố Quito cũng là thủ đô của Ecuador nằm ở chính giữa đường xích đạo tưởng tượng này.

Đường xích đạo đã được phát hiện và lập bản đồ vào năm 1736 bởi một nhóm thám hiểm trắc địa người Pháp, người dẫn đầu nhóm thám hiểm này là Charles -Marie de La Comdamine.


Charles -Marie de La Comdamine đã trải qua 10 năm ở Ecuador để lấy những số đo và đã chứng minh rằng trái đất này không hoàn toàn là tròn trịa mà nó là phình ra tại đường xích đạo.


Vào năm 1936, chính phủ Ecuador đã xây dựng một tượng đài để kỷ niệm 200 năm của cuộc thám hiểm trắc địa đầu tiên của Viện Hàn lâm khoa học Pháp.



Đài tưởng niệm này được xây dựng thêm một tòa tháp cao 30 m và trên đỉnh tháp được thiết lặp một hình cầu cao khoảng 2,4 m nữa vào năm 1979.
Tượng đài nằm trong một công viên có tên gọi là "Mitad del Mundo" hay "Tâm của thế giới". Một đường màu vàng chạy trên mặt đất đó được cho là đánh dấu vị trí chính xác của đường xích đạo.


Tuy nhiên, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hiện đại cho thấy rằng đường xích đạo thực tế nằm cách khoảng 240 m về phía bắc của vạch màu vàng mà được vẽ lên ở đây. Khi được hỏi về sự khác biệt, các quan chức công viên cho biết rằng ở gần vùng đất mà đường xích đạo chạy qua là một khe núi và mặt đất nơi ấy không phù hợp để xây dựng một đài tưởng niệm. Cho nên, các nhà xây dựng phải chọn một vị trí khác.


Mỗi năm có khoảng nửa triệu người tới đài tưởng niệm Mitad del Mundo. Mặc dù nhiều người biết được sự khác biệt này, nhưng vẫn không dừng viếng thăm và chụp ảnh đôi chân của họ đặt ở hai bên của đường vạch màu vàng mà được cho là đường xính đạo chạy ngang qua.


Cũng gần đài tưởng niệm này, chỉ mất 2 phút lái xe là đến được bảo tàng mặt trời Intinan, đây cũng là một địa điểm thu hút khá đông du khách viếng thăm. Bảo tàng này do tư nhân địa phương mở ra. Có một biển hiệu gần cổng của bảo tàng ghi vị trí của khu vực là thử trứng và nước tại vĩ độ 0, được tính bằng GPS.




Những hướng dẫn viên ở bảo tàng sẽ chứng minh các thủ thuật mà được cho là tất cả chỉ có trên đường xích đạo, chẳng hạn như làm cân bằng những quả trứng, việc suy yếu của cơ bắp do vĩ độ hay nước chảy ngược chiều kim đồng hồ. Thực sự đây không phải là thủ thuật gì cả mà do ở đường xích đạo, trọng tâm mọi vật rơi vuông góc với trục quay của trái đất nên một quả trứng có thể đặt đứng dễ dàng trên đầu một mũi đinh, nước trong bồn cũng rơi thẳng đứng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao các loại gió mùa, bão…đều được tạo ra ở bán cầu Bắc hay ở bán cầu Nam, còn riêng vùng xích đạo thì luôn yên bình.


Theo Tuệ Tâm (Zing.vn)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRỰC TIẾP: Diễn Biến Cơn Bão Mới tại Biển Đông - Dự Kiến Đổ Bộ vào Ngày ...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIA ĐÌNH QUỐC DÂN


 
Nguyễn Anh Tuấn



Đây là gia đình cụ Kình - một gia đình bình thường, sống giữa những người hàng xóm bình thường, trong một ngôi làng bình thường của nông thôn Bắc Bộ.

Ba người đàn ông trong gia đình này lẽ ra đã có một kết cục rất khác, tệ hơn rất nhiều so với những gì được thấy trong ảnh.

Cụ Kình lẽ ra đang ngồi trong tù với đoạn xương đùi nẹp ốc vít từ vết thương ngày 15/4 mà các nhân viên công lực gây ra khi cố gắng bắt cụ.

Con trai của cụ, Lê Đình Công, bị bắt chung trong cùng một lệnh khởi tố, lẽ ra vẫn đang nhìn đời qua song sắt, chờ ngày ra trước vành móng ngựa cùng cha mình.

Uy, cháu nội cụ Kình, đã chống trả quyết liệt khi công an bắt cả cha lẫn ông mình, đuổi theo xe bịt bùng vài chục cây số. Nếu lệnh khởi tố ngày 13/6 của công an Hà Nội được thực hiện dễ dàng như mọi khi, Uy chắc chắn là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên và có thể chỉ được bế đứa con mới chào đời của mình mỗi tháng một lần dăm phút, như một ân huệ của trại giam.

Nhưng không, cả ba đều đã lách qua khe cửa hẹp của số phận để vẫn được tự do, sống hạnh phúc bên cạnh gia đình mình, ít nhất là tới giờ phút này.

Và hoàn toàn không phải nhờ vào may mắn.

Chính quyền đã buộc phải trả tự do cho cả cụ Kình lẫn con trai Lê Đình Công của cụ trước sự phản kháng quyết liệt vô tiền khoáng hậu được chuẩn bị tốt của dân làng Đồng Tâm, dưới sự lãnh đạo của Tổ Đồng Thuận - mà cha con cụ Kình đều là thành viên nòng cốt.

Tương tự, nếu 6000 dân làng Đồng Tâm không trên dưới một lòng bất hợp tác với công an Hà Nội khi bị triệu tập, khiến việc điều tra không có hi vọng tiến triển, Uy hẳn đã không giữ được nụ cười bên vợ trẻ, con thơ như lúc này.

Gia đình cụ Kình, khi bị đặt vào một tình huống thử thách gay cấn nhất của đời người, đã kể cho chúng ta một câu chuyện thật đặc biệt.

Rằng số phận là một sự lựa chọn. Không phải một an bài.

Và tự do chẳng bao giờ là một ân sủng.

Tự do đòi hỏi đấu tranh, và là phần thưởng của đấu tranh.



PS: Bỗng nhớ chuyến xe về Đồng Tâm, hai bên đường cũng lúa xanh rì rào, cũng u hoài ánh mắt những nông phu, không khác mấy Sài Sơn, Bương Cấn trên đường về Sơn Tây của Quang Dũng:

‘Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa...’


Không muốn nói gì hơn ngoài lời chúc thanh bình sẽ đến trong năm mới với gia đình cụ Kình, làng Đồng Tâm, cũng như mọi làng quê khác của xứ sở này. Riêng chúc cụ Kình sớm bình phục vui vầy bên con cháu.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tội ông Đinh La Thăng và phiên tòa 8-1-2018




Lịch sử thể chế chưa có vụ án tham nhũng nào mà xử đến một cựu ủy viên Bộ Chính trị như ông Đinh La Thăng. Vì thế, đây là một phiên tòa thu hút rất nhiều quan tâm của nhân dân cả nước cũng như dư luận quốc tế. 

Tuy nhiên, án của ông Đinh La Thăng đã được lập trình từ trước theo chỉ đạo. Đó là điều chắc chắn.

Dẫu vậy, vẫn còn một khoảng épxilon dao động. Đó là khoảng không rất hẹp mà tình tiết tại tòa cũng như công luận sẽ có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng.

Nói là hẹp, nhưng trên thực tế lại vô cùng hệ trọng với một đời người. Vì đó là biên giới giữa cái chết và cái sống, của án tử hình hay án chung thân. Đó là sự khác biệt giữa trần gian và địa ngục, khi khoảng tù đày dao động đến cả chục năm trời. 

Chẳng hạn như theo dự kiến, thì Viện Kiểm sát sẽ truy tố ông Thăng (theo khoản 3, điều 165 bộ luật hình sự năm 1999) về “Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hiệu quả nghiêm trọng” với khung hình phạt từ 10-20 năm tù. Mười năm tù hay 20 năm tù là địa ngục và trần gian, bởi “một ngày trong tù bằng ngàn thu ở ngoài”.Một khoảng dao động vô cùng đáng sợ, mà sự công tâm hay không công tâm của các vị quan tòa sẽ mang lại niềm vui hay nỗi khổ đau cho bao số phận con người. Nhất là ở giai đoạn hiện nay, khi có hai nhân tố quyền lực tác động ghê gớm lên quyết định của quan tòa: đó là quyền lực chính trị và quyền lực đồng tiền.

Dẫu như trên đã nhận xét, án của ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác đã được tiền định, thì việc chỉ ra các nhân tố bị bỏ sót cũng như các mục tiêu của phiên tòa ngày 8-1-2018 là điều không thừa. Sau đây là vài lưu ý. 

1. TỘI THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ CHƯA BỊ TRUY CỨU

Đã lên đến đỉnh cao quyền lực vào gia đoạn này, chẳng ai còn thanh khiết.

Đã làm Chủ tịch hay Tổng giám đốc PVN ở gia đoạn này, không ai thoát khỏi tham nhũng. Lên được đến chức quyền cao không ai tránh được không hối lộ.

Cho nên, lãnh đạo PVN trong phiên tòa ngày 8-1-2018, những ai không bị truy tố về tội tham ô, hối lộ là đã được bỏ sót chưa truy cứu.

2. CẤP CAO NHẤT THÌ TỘI LỚN NHẤT

Trịnh Xuân Thanh cũng như các lãnh đạo PVN khác sẽ chẳng đi ngập sâu vào con đường tham nhũng, hối lộ và phá hoại, nếu cấp trên của họ trong sạch và sáng suốt.

Bởi thế, tội của ông Đinh La Thăng là lớn nhất trong số các bị cáo PVN.

Những cũng phải công bằng cho ông Đinh La Thăng, rằng ông không phải là người có tội lớn nhất trong quốc nạn tham nhũng.

3. THU HỒI TỐI ĐA TÀI SẢN BỊ THAM NHŨNG LÀ MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG

Cuộc chống tham nhũng sẽ chẳng thỏa đáng, nếu chỉ bỏ tù mà không thu được tiền bị tham nhũng. Cho nên phải lấy tiêu chí thu lại nhiều nhất về tài chính bị thất thoát làm mục tiêu quan trọng bậc một trong phiên tòa ngày 8-1-2018.

4. CHO CHUỘC TIỀN ĐỂ GIẢM ÁN 

Việc bỏ tù hàng loạt cán bộ lãnh đạo PVN và ngân hàng Ocean Bank, ngân hàng xây dựng sẽ có tính răn đe nhất định. Nhưng cội nguồn tham nhũng xuất phát từ cơ chế, nên không bao giờ ngăn chặn được quốc nạn tham nhũng kiểu đó trong sự tồn tại của cơ chế này.

Điều thứ hai nữa, là không phải một hai năm mà đã hàng chục năm, nên đội ngũ những kẻ tham nhũng đã kịp sinh sôi phát triển nhan nhản khắp mọi nơi, không thể nào bỏ tù xuể. Họ là nguyên nhân gây ra bao nhiêu thất thoát tài sản của dân, làm nghèo đi đất nước, đưa đất nước vào hoàn cảnh nợ nần đời nối đời chồng lên vai con cháu. Nhưng ở mặt khác, họ là con đẻ của cơ chế mà chính họ cũng là nạn nhân chua xót của cơ chế này.

Bởi thế, từ mục đích thu hồi tài sản thất thoát là tối trọng mà xử sao cho thu hồi được bao nhiêu càng tốt hơn bấy nhiêu. Cũng từ đó mà đi đến giải pháp, lấy tài sản tự nguyện đền bù để làm thước đo giảm nhẹ hình phạt.

5. KHÔNG TUYÊN ÁN TỬ HÌNH

Cuối cùng thì những con người từng gây ra tội lỗi tày đình, tàn phá không tiếc thương một lượng tài sản khồng lồ của nhân dân, những con người từng làm mưa làm gió quyền lực, sống xa xỉ trên tài sản của toàn dân ấy, cũng là những sinh linh khát khao được sống tự do. Nên hãy mở một đường nhân ái. Ở một chừng mực nhất định, họ là con đẻ và là nạn nhân của cơ chế này.

Bởi vậy, đừng tuyên án tử hình ai, ngoài án chung thân. Cho họ tự nguyện nộp tiền đền bù. Tài sản chìm của họ còn nhiều. Họ lấy đó mà kéo dài năm tự do cho chính mình.

CÂU HỎI TRONG NGÀY CUỐI NĂM

Ngày cuối cùng trong năm, không thể không cất lên câu hỏi: Ai đã đẻ ra tham nhũng để rồi phải đi chống tham nhũng? Làm sao để xóa bỏ quốc nạn tham nhũng hiện nay?

Câu trả lời đã có trong lòng mỗi người. Nhưng để biến nó thành hiện thực, thì còn là một quãng đường dài vô cùng gian truân với nhiều đau thương mất mát.

FB NGUYỄN NGỌC CHU 31.12.2017

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quá dở!

Vũ nhôm đã bị bắt tại Singapore ?



Ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh của báo Pháp Luật
Ngày cuối năm 2017, trên Facebook Nhà Văn, được cho là của blogger Người Buôn Gió có đăng bài viết « Tin chính thức về Phan Văn Anh Vũ ». Xin trích:

"KHẨN CẤP CẦN LIÊN HÊ VỚI CÁC HÃNG THÔNG TẤN QUỐC TẾ. MONG SỰ CHIA SẺ VÀ CUNG CẤP NGUỒN TIẾP CẬN VỚI CÁC HÃNG TRUYỀN THÔNG CŨNG NHƯ CƠ QUAN QUỐC TẾ.

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Phan Văn Anh Vũ xuất cảnh sang Singapore. Đây là chuyến xuất cảnh trong nhiều chuyến xuất cảnh của Phan Văn Anh Vũ đến Sing.

Nhận được tin Vũ xuất cảnh, cơ quan an ninh điều tra A92 bất ngờ trong cùng ngày ập đến khám xét nhà Phan Văn Anh Vũ vào lúc chiều tối, đến sáng hôm sau ngày 22 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An ra lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ vì tội '' tiết lộ bí mật quốc gia''.

Ngày 28 tháng 12, Phan Văn Anh Vũ xuất cảnh khỏi Sing sang Mã Lai. Tại cửa khẩu bên Sing, hải quan Sing đã giữ Vũ lại vì lý do hộ chiếu có vấn đề.

Cơ quan an ninh Việt Nam đã dùng biện pháp kỹ thuật và thông báo cho Sing hộ chiếu Vũ đang dùng là hộ chiếu giả. Mặc dù Vũ đã dùng hộ chiếu này ra vào Sing nhiều lần.Hiện nay an ninh Việt Nam đang dùng những thủ đoạn trái pháp luật như làm hồ sơ giả của tội danh khác để đòi Sing để dẫn độ Vũ về Việt Nam.
 
Phía nhà nước Sing muốn Vũ được xem xét theo đúng luật pháp Sing và theo công ước quốc tế mà Sing đã ký. Phát ngôn của luật sư Phan Văn Anh Vũ người Singapore cho biết, chiểu theo Hiến pháp của Singapore việc tạm giữ Phan Văn Anh Vũ quá 72 tiếng, như vậy cần phải có một phiên tòa xem xét Sing kết tội Vũ mới được trả về Việt Nam. 
 
Thông tin chính thức, Phan Văn Anh Vũ đã đệ đơn xin tị nạn tại một quốc gia phương Tây. Đơn xin tị nạn đã được gửi và có luật sư nước sở tại đảm nhận vụ việc và gửi hồ sơ đến đại sứ nước đó tại Sing. Việc đưa Phan Văn Anh Vũ trở lại Việt Nam là vi phạm công ước quốc tế và sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Singapore khi thực hiện yêu cầu của an ninh Việt Nam.

Tất cả những cơ quan báo chí quốc tế, cần tiếp xúc để làm rõ hơn thông tin này xin liên hệ với email … hoặc điện thoại …để được cung cấp bằng chứng bắt giữ của Sing cũng như thông tin liên hệ với luật sư của Phan Văn Anh Vũ người Sing.

Tất cả những ai gọi điện lúc này chỉ để hỏi han và không liên quan đến tiếp cận với hãng truyền thông, đều được đánh giá là cản trở, làm chậm thời gian. Các anh em, bạn bè không cần thiết không nên gọi hỏi chuyện."

Kịch bản Trịnh Xuân Thanh lặp lại ???

Một nguồn tin khả tín xác nhận với Thụy My là ông Phan Văn Anh Vũ tức Vũ nhôm đã xuất cảnh (chứ không phải như lời đồn là đang trú ẩn ngay tại Việt Nam). Sẽ tiếp tục thông tin nếu có gì mới.

Một số bình luận ban đầu trên Facebook hôm nay 31/12/2017 :

Huy Đức : Tôi không nghĩ Vũ Nhôm nắm giữ "bí mật quốc gia". Có chăng, anh ấy chỉ nắm "bí mật của những người đã và đang rất quan trọng đối với quốc gia"; "bỏ trốn" chưa hẳn là kịch bản tự nguyện của anh ấy.
Nguyễn Thế Thịnh (đăng trước FB Nhà Văn 5 tiếng đồng hồ) : Tin cuối cùng năm cũ: BẮT PHAN VĂN ANH VŨ (Vũ nhôm). Mình tin bạn nên nói cho biết nhưng đừng nói với ai nghe: Bắt được Vũ nhôm rồi. Bí mật. Đừng nói đó. Mình nghe tối hôm kia mà mình đâu nói.

Bắt Vũ nhôm thì có gì mà không nói, truy nã thì bắt chơ có chi, chỉ ngại nói nhiều cha ăn Tết mất ngon. Ví dụ như báo chí, chạy cuống mà chẳng ai cho dẫn nguồn. Chỉ khi nào "tự đầu thú" mới lên sóng.

Linh Hoàng Vũ : Điệp viên bị bắt tưởng phải cắn cyanure tự sát chứ nhỉ?

Tưởng Bình Minh : Còn ở châu Á mà VN kịp can thiệp là bị tóm lại thôi. Có khi giờ này đã bị điệu về VN rồi.
Phạm Đăng Quỳnh : Nghe nói có nghiệp vụ công an, được đào tạo bài bản, tiền thì nhiều hơn nước biển, đã được đánh động để thoái vốn, tẩu tán cũng khá tài sản, lại nắm giữ nhiều bí mật thâm cung bí sử, dĩ nhiên có nhiều đàn anh hỗ trợ cho thoát, mà không chạy lọt khỏi Đông Nam Á (khi có ý muốn đi xa hơn) thì dở quá. Cả lũ chúng bây chỉ có giỏi… tham.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nếu là người thông minh thực sự, họ sẽ không bao giờ phạm phải việc này!



Giao tiếp giữa người và người, đó là một quá trình biên tập và giải mã tín hiệu thông tin. Vì hai bên có lập trường, hoàn cảnh, kinh nghiệm, văn hóa… khác nhau nên quá trình giải mã tín hiệu thông tin nói trên khó có thể tránh khỏi việc "đọc sai".
Tại sao lại xảy ra cãi vã?
Người thông minh thực sự không bao giờ cãi nhau. Bởi thực ra, mọi chuyện cãi vã đều bắt nguồn từ vấn đề giao tiếp.
Giao tiếp giữa người và người, đó là một quá trình biên tập và giải mã tín hiệu thông tin. Vì hai bên có lập trường, hoàn cảnh, kinh nghiệm, văn hóa… khác nhau nên quá trình giải mã tín hiệu thông tin nói trên khó có thể tránh khỏi việc "đọc sai".
Kết quả của việc "đọc sai" này là sẽ dẫn đến việc hiểu sai, việc xử lý những thông tin tiếp theo vì thế càng lúc càng trở nên rối rắm, mắc sai phạm.
Trong tiềm thức, chúng ta thường có tâm lý đề phòng người khác đánh giá thấp hoặc phủ nhận mình. Dù là ai thì mỗi người cũng đều kỳ vọng người ngoài thừa nhận mình, đó cũng là nguồn động lực để chúng ta tích cực và nỗ lực.
Khi giữa chúng ta xảy ra cãi vã, để nhanh chóng "hạ bệ" đối phương, chúng ta sẽ công kích đối phương trên phương diện đạo đức.
Và khi đó, vấn đề không còn là "hai bên, ai đúng, ai sai" nữa mà đã nâng cấp thành một "trận chiến công kích về nhân cách" và "trận chiến bảo vệ nhân cách".
Vì thế, khi cãi nhau đến một mức độ nhất định, chúng ta không còn cãi nhau để phân rõ ai đúng ai sai nữa mà đơn giản chỉ để thắng, để hả hê.
Hay nói cách khác, chúng ta bị chính cảm xúc của mình "dắt mũi". Và vì thế, cãi vã trở thành quá trình chúng ta đấu tranh với cảm xúc của bản thân. Hay nói cách khác, kẻ thù thực sự khi chúng ta cãi nhau không phải là đối thủ đối diện mà chính là cảm xúc của chúng ta.
Thứ cảm xúc ẩn nấp trong cơ thể mới là kẻ thù lớn nhất trong mỗi con người. Đáng sợ nhất là: Con người một khi bị cảm xúc chi phối, phần ma quỷ trong tâm sẽ tranh thủ cơ hội này lộ diện.
Đây cũng chính là nguồn cơn của nhiều hành vi kích động. Và sự kích động nhất thời sẽ gây ra hàng loạt những việc đáng hối hận cả đời. Nếu là người thực sự thông minh, họ sẽ không đưa mình vào tình huống này.
Vì thế cho nên, khi chúng ta bị giận dữ, kích động, tuyệt đối không nên vội vã "phản công", hãy kiềm chế bằng cách đếm từ 1 đến 10, sau đó tiếp tục giao lưu, nói chuyện.
Trên thế giới không có một cuộc tranh cãi nào có phần thắng
Cãi nhau, thứ mà tất cả những người trong nhận được đều là sự thua cuộc, không có người thắng mà chỉ có ai thua thảm hơn ai mà thôi.
Bản chất của cãi nhau chính là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Vậy thì hà cớ gì phải khổ sở mà cãi nhau?
Hãy nhớ rằng: Tuyệt đối đừng bao giờ tùy tiện mở miệng làm tổn thương người khác. Lúc tranh cãi, hãy bàn đúng việc cần bàn, nói đúng việc cần nói, đừng đặt mình ngang với đối phương và dễ dàng để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Mỗi một người khiến bạn đau khổ nhất định sẽ khiến bạn trưởng thành hơn. Mỗi lần trải qua đau khổ, nội tâm bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Những yếu tố đó, ở một mức độ nhất định, sẽ tốt cho bạn.
Đạo lý này, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có thể hiểu.
Có một đoạn phân tích rất sâu sắc như thế này:
Hai người đang giận dữ, khoảng cách giữa hai trái tim ở rất xa nhau. Để thu hẹp khoảng cách đó, khiến đối phương nghe được mình mà họ phải hét lên thật to.
Nhưng, càng hét to, người ta lại càng giận dữ, càng giận dữ, khoảng cách giữa hai người lại càng xa, càng xa lại càng hét to hơn…
Trong khi đó, hai người yêu nhau, tình huống hoàn toàn trái ngược. Không những không hét lên mà lời nói giữa họ hết sức nhỏ nhẹ, dịu dàng. Bởi vì khi đó trái tim họ đang ở rất gần nhau, hầu như không có khoảng cách.
Có những người ở gần cạnh nhau mà xa cách tựa chân trời, có những người xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, tất cả quyết định bởi khoảng cách của trái tim.
Vì thế, nếu bạn gặp một người không muốn cãi nhau với bạn, hãy bình tĩnh. Không phải họ không biết cãi nhau mà họ không muốn đặt mình vào trạng thái của một người nóng nảy.
Và có một cách để chúng ta đoạn tuyệt với cãi nhau, đó là học cách bao dung, đặt mình vào vị trí của người khác để đánh giá, xem xét vấn đề.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tập Cận Bình “đả hổ”: số liệu kinh người



Gần đây, có báo thống kê lại số liệu các quan chức ngã ngựa trong 4 năm kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền Trung Quốc. Các con số khiến người ta phải giật mình.
chinh bien Tap Can Binh
Ngày 22/8, trang báo nhà nước “Nhân Dân Luận Đàn” đăng bài “Chuyên gia thảo luận đặc điểm của quan chức cấp cao hủ bại: Quan – Thương cấu kết là con đường chính, sinh hoạt hủ hóa là hiện tượng”, phân tích đặc điểm của quan trường hủ bại tại Trung Quốc. Trong đó, tác giả chỉnh lý và thống kê số quan chức bị bắt điều tra từ sau Đại hội 18 (từ 15/11/2012 đến 31/7/2016) so sánh với từ lúc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay.
Từ lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm chính quyền vào năm 1949 đến Đại hội 18, số lượng quan chức cấp cục của tỉnh trở lên bị “ngã ngựa” là 145 người, tính bình quân là mỗi năm có 2,3 người bị điều tra và kết án. Tuy nhiên, chỉ riêng từ sau Đại hội 18 đến nay mới có 4 năm, bình quân mỗi năm có 45 người bị bắt điều tra, tính ra so với lúc trước là gấp khoảng 20 lần.
Từ năm 1978 đến trước Đại hội 18, số quan chức cấp quốc gia bị bắt điều tra chỉ có 4 người. Tuy nhiên, chỉ từ Đại hội 18 đến nay chưa đầy 4 năm thì đã có 2 quan chức cấp phó và 1 quan chức cấp trưởng cấp quốc gia đã bị “ngã ngựa”, tính số lượng người thì tương đương với 35 năm trong quá khứ.
Báo mạng “Tài Tân” lúc trước cũng thống kê, sau Đại hội 18, Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKL) đã thông báo xử lý theo kỷ luật đảng 108 quan chức cán bộ.
Tờ “South China Morning Post” ngày 8/7 cũng đăng bài viết cho biết, 4 năm sau Đại hội 18, có 13 ứng viên cho Ủy viên Trung ương ĐCSTQ đã “ngã ngựa”. Số lượng tương đương với 91 năm trước đó cộng lại: từ năm 1921 lúc ĐCSTQ thành lập cho đến năm 2012 là 91 năm, tổng lại chỉ có 9 người bị loại.
Từ sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền đã quyết liệt “đả hổ”, cô lập và thanh tẩy các thành viên thuộc phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đang là các quan chức giữ chức vụ trưởng các cơ quan chính quyền hay giữ quyền lực quan trọng trong ĐCSTQ. Ông Tập Cận Bình bố trí lại nhân sự, đã cho điều tra và bắt hơn 100 người giữ chức từ Phó cục trở lên trong đảng, chính quyền và quân đội, đa số bị bắt đều là các nhân vật trọng yếu của phái Giang.
Sau Đại hội 18, trong số 204 Ủy viên Trung ương, đã có đến 9 người là Ủy viên Trung ương bị bắt điều tra: Tưởng Khiết Mẫn, Lí Đông Sinh, Dương Kim Sơn, Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Dương Đống Lương, Tô Thụ Lâm, Vương Mân.
13 ứng viên cho Ủy viên Trung ương bị bắt bao gồm: Lí Xuân Thành, Vương Vĩnh Xuân, Vạn Khánh Lương, Trần Xuyên Bình, Phan Dật Dương, Chu Minh Quốc, Phạm Trường Bí, Vương Mẫn, Dương Vệ Trạch, Cừu Hòa, Dư Viễn Huy, Lữ Tích Văn, Lí Vân Phong.
Trong số đó, đại đa số đều là quan chức phái Giang, hoặc là có quan hệ chặt chẽ với các quan chức cấp cao của phái Giang.
Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch v.v. từng bị chỉ trích là “bè lũ bốn tên mới”. Tháng 9 năm ngoái, có phân tích của quân đội Trung Quốc, bài “Tin tức quân sự toàn cầu” cho biết những người như Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Bùng, Lệnh Kế Hoạch và Tô Vinh v.v. đều có liên quan chặt chẽ đến ông Giang Trạch Dân.
Ngoài ra, trang web của Cục kiểm sát thuộc UBKL ngày 11/8 cũng công bố, nửa đầu  năm nay đã có 41 cán bộ cấp cục của tỉnh bị xử lý kỷ luật, trong toàn quốc có 163.000 người bị xử lý, trong đó có 134.000 người bị xử lý kỷ luật đảng.
Tự Minh / TrithucVN


Phần nhận xét hiển thị trên trang