Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Giặc ngồi ngay sau lưng đấy, đừng ngứa lưng gãi bụng


>> Út 'trọc' là ai?
>> Nữ Đại sứ sắc sảo trên đấu trường ngoại giao khắc nghiệt
>> Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 lượng vàng bị đề nghị tử hình


XUÂN DƯƠNG
(GDVN) - Người có trách nhiệm với dân, với nước, có ý thức bảo vệ uy tín của Đảng, có lòng tự trọng chính bản thân mình không ai xử sự như vậy?

Một phần tư thế kỷ trước, ngày 14/11/1992 Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 44-QĐ/TW về "việc quản lý cán bộ".

Quyết định này quy định “Cơ quan của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quản lý cán bộ là Ban Tổ chức Trung ương”.

Mười năm trước, ngày 4/7/2007 Bộ Chính trị ban hành Quyết định 68-QĐ/TW về “Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”.

Đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, điều 7 Quy chế này có một số điểm quan trọng:

- Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định của mình.

- Ban Tổ chức Trung ương gửi xin ý kiến thẩm định của Ban cán sự đảng Chính phủ (đối với nhân sự bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử giữ chức vụ:

Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thứ trưởng, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chức vụ tương đương, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đại sứ Việt Nam tại các nước, nhân sự phong, thăng hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang…).

Ngày 26/9/2007, văn bản số 09-HD/BTCTW về “Hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử” một lần nữa khẳng định:

“Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm tham gia, hướng dẫn và kiểm tra quá trình chuẩn bị nhân sự nói chung và việc tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự nói riêng”.

Tại Quy định số 90-QĐ/TW ban hành ngày 4/8/2017 về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”, có 20 chức danh từ cấp tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trở lên được liệt kê trong quy định này.

Điểm khác giữa Quy định 90-QĐ/TW so với Quyết định 68-QĐ/TW là chức vụ chính quyền từ Thứ trưởng trở xuống, Phó chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,… không thuộc diện Trung ương quản lý.

Mất khá nhiều thời gian tìm hiểu như thế để thấy, mấy chục năm qua, những diễn biến quan trọng nhất về công tác cán bộ trung, cao cấp đều nằm dưới sự quản lý, chỉ đạo, giám sát của Ban Tổ chức Trung ương.

Nhân sự cấp thấp hơn bị điều chỉnh bởi một số quy định của Bộ Nội vụ.

Chính vì thế không có gì lạ khi người dân được nghe ý kiến thẳng thắn của một đảng viên lão thành - ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - khi ông cho rằng:

“Cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức cán bộ trong việc bổ nhiệm cán bộ vi phạm vào các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Ông Đinh La Thăng thuộc cấp Bộ Chính trị quản lý, nhưng việc quy hoạch cán bộ là do Ban Tổ chức Trung ương”. [1]

Không khó để thấy một số Bí thư Tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương), Bộ trưởng vừa bị kỷ luật đều (hoặc đã) là Ủy viên Trung ương, nghĩa là những người do Ban Tổ chức Trung ương “chịu trách nhiệm tham gia, hướng dẫn và kiểm tra quá trình chuẩn bị nhân sự”.

Những văn bản quy định của Bộ Chính trị, của Trung ương là rất đầy đủ và chặt chẽ, vậy vì sao lại xuất hiện tình trạng:

 “Qua xem xét, xử lý một số vụ việc, tôi thấy có đồng chí lãnh đạo trơ trẽn.

Nhiều khi họp, tôi cũng phát biểu tại sao lại có bí thư làm như thế, không thấy ngượng hay sao?” - trích phát biểu của Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Bích Ngà tại Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng” vừa diễn ra hôm 18/12.

Có lẽ cần phải nói ngay thế này, nếu quy trình giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giám sát cán bộ được thực hiện nghiêm túc thì chắc chắn loại lãnh đạo “trơ trẽn không biết ngượng” không thể tồn tại.

Vì thế nói đúng ra chỉ có loại “trơ trẽn … đúng quy trình” mới tồn tại dai dẳng suốt hàng chục năm mà cả hệ thống chính trị dẫu tốn nhiều công sức vẫn chưa tiêu diệt được.

Từ câu hỏi tại sao của bà Nguyễn Thị Bích Ngà, một khi có “bí thư làm như thế” - tức là “trơ trẽn không biết ngượng” - chỉ có thể tìm câu trả lời từ những người mang “quy trình” đi Nam về Bắc, những người lúc nào cũng có hàng tá quy trình trong túi sẵn sàng tung ra để biện minh giúp cho một bộ phận các đồng chí “không biết ngượng không phải là không biết ngượng, ngượng rụng, ngượng rơi, ngượng biến mất rồi” (phỏng ý bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật).

Sở dĩ phải nói điều này bởi vì ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Ngà hình như vẫn còn e ngại, vẫn nể nang, né tránh cơ quan trung ương mà tập trung vào địa phương.

Tháng 10/2015, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Nam về vụ bổ nhiệm con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh làm Giám đốc sở khi người này mới 30 tuổi.

Kết luận được công bố sau đó là việc bổ nhiệm con trai ông Lê Phước Thanh là đúng trình tự, thủ tục, phù hợp chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, và cũng tuân theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Tương tự vụ việc tại Quảng Nam là vụ sở có 46 người thì 44 người là lãnh đạo tại Hải Dương.

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận:

“Cơ sở pháp lý để thực hiện việc này cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định.

Các công chức được bổ nhiệm cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định”. [2]

Không thể không hỏi các vị Thanh tra thế nào là “cơ bản phù hợp” và “cơ bản đáp ứng” khi chỉ nhìn vào từng cá nhân mà không quan tâm đến tổng thể.

Vấn đề là ở chỗ cả sở chỉ có 2 người không phải là lãnh đạo đúng hay không đúng theo quy định hiện hành chứ không phải là “cơ bản đúng”.

Vụ việc ở Hải Dương, kết luận của cơ quan chức năng địa phương là hai vị lãnh đạo sở đã “gây ra bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Tại hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách đối với hai ông Lưu Văn Bản (nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) và ông Phạm Văn Tỏ (Giám đốc Sở Nội vụ).

Sau “khiển trách”, ông Tỏ vẫn là Giám đốc sở, ông Bản vẫn là Bí thư Thị ủy.

Trong vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, hai Thứ trưởng Bộ Nội vụ (ông Nguyễn Duy Thăng, bà Trần Thị Hà) cũng bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách”.

Về vụ việc liên quan đến lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận phủ định kết luận của đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ thì người dân có quyền nghi ngờ rằng:

Không chỉ có người “trơ trẽn không biết ngượng” ở địa phương mà chắc chắn còn có người “trơ trẽn đúng quy trình” khi về địa phương kiểm tra.

Nói “trơ trẽn đúng quy trình” bởi hàng trăm bài báo, hàng loạt ý kiến của  mọi tầng lớp cư dân đã chỉ rõ mọi khía cạnh vụ việc nhưng cuối cùng ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đoàn kiểm tra vẫn tỉnh bơ công bố, rằng mọi việc đều “đúng quy trình”.

Người có trách nhiệm với dân, với nước, có ý thức bảo vệ uy tín của Đảng, có lòng tự trọng chính bản thân mình không ai xử sự như vậy?

Được biết ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ - đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ đã chỉ đạo Vụ Công chức Viên chức rà soát, báo cáo lại Bộ trưởng về vụ việc trước ngày 21/12.

Bộ trưởng sẽ chỉ đạo xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và công bố rộng rãi về kết quả xử lý.

Dư luận sợ rằng cứ theo “truyền thống khiển trách” thì vụ “Giám đốc sở 30 tuổi” ở Quảng Nam sẽ dẫn đến kết quả là “tập thể, cá nhân có liên quan” - những người hợp thức hóa sai phạm của lãnh đạo Quảng Nam - cũng vẫn sẽ là bị “khiển trách”.

Giả sử nếu Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định “khiển trách” vị Thứ trưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra (vụ Quảng Nam) thì nghĩa là 3 trên 5 Thứ trưởng Bộ này bị kỷ luật.

Một khi hàng ngũ Thứ trưởng bị kỷ luật đã “quá bán” thì lấy gì bảo đảm rằng đội ngũ lãnh đạo cấp thấp hơn không “quá bán”, đến lúc đó có nên thay thế cụm từ “một bộ phận không nhỏ” thành “một bộ phận quá bán”?

Dân gian có hai câu mắng khá nặng nề là “đồ trơ trẽn” và “đồ mặt trơ, trán bóng”.

Nếu có ai đó vừa “trơ trẽn” lại vừa “trán bóng” thì liệu có nên để người ta tiếp tục “mặt trơ” trước công luận?

Có nên để họ biến pháp luật thành những “đường cong mềm mại” chứ không chỉ những đoạn phố “cong mềm mại” như từng xảy ra ngay tại Thủ đô?

Sau mấy chục năm chống tham nhũng, bộ máy của cơ quan tham mưu nhân sự cho Đảng đang có những thay đổi tích cực, nhưng tham mưu cho Chính phủ thì hình như “vẫn chạy tốt”!

Liệu đã đến lúc Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần quan tâm đến nhân sự tại chính cơ quan này, xem đó là một trong những việc cần làm ngay?

Xin nhắc lại ý kiến từng được đề cập, đưa các đại án về kinh tế ra xét xử mới chỉ là xử lý phần ngọn.

Xử lý phần gốc phải là những “đại án” về giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ trong đó trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan tổ chức, nội vụ.

Mốc thời gian nên lấy là hai nhiệm kỳ nghĩa là khoảng 10 năm tính từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007.

Nếu không có những “đại án” về công tác cán bộ;

Nếu vì lý do nào đó vẫn tiếp tục “truyền thống khiển trách” với những lãnh đạo sai phạm “nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng”;

Nếu chỉ tập trung vào các “đại án” kinh tế thì chẳng khác nào “ngứa lưng, gãi bụng”, dù có “gãi” đến chảy máu thì cũng chẳng bao giờ hết “ngứa”.

Những kẻ thoái hóa, biến chất chui sâu, trèo cao vào hàng ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội bị kỷ luật thời gian vừa qua không chỉ làm mất uy tín của Đảng, làm suy giảm niềm tin của dân với thể chế chính trị mà thực chất họ đang phá hoại đất nước, đang làm đất nước nghèo đi, đang tạo điều kiện cho ngoại bang nhòm ngó bờ cõi.

Họ chính là những kẻ bán nước, hại dân chứ không đơn thuần chỉ là “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, chống giặc nội xâm trước hết phải tiêu diệt nội gián, bài học Mỵ Châu - Trọng Thủy chưa bao giờ hết tính thời sự.

Giặc ngồi ngay sau lưng ta vậy có nên tiếp tục “gãi” ở bụng?

Tài liệu tham khảo:

[1]http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Toi-tin-rang-ai-dung-sau-giup-do-ong-Dinh-La-Thang-se-phai-duoc-lam-ro-post182248.gd

[2]http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/so-co-44-46-lanh-dao-bo-nhiem-dung-quy-dinh-toi-ban-khoan-353080.html#inner-article

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐỨC NGƯNG MIỄN VISA CHO HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VN

 


Đức ngưng miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao VN 

BBC
Ngày 22 tháng 12 năm 2017

Chính phủ Đức đã tạm dừng chế độ cho phép quan chức cao cấp Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao nhập cảnh Đức không cần visa, một quan chức trong Bộ Ngoại giao nói với kênh truyền hình Đức Deutsche Welle (DW) hôm 21/12/2017 với điều kiện ẩn danh.


Tin này đã được bàn thảo trong cộng đồng Việt Nam tại Berlin từ lâu nay nhưng nay là lần đầu tiên đài phát thanh quốc tế DW của Đức xác nhận.

Quan chức Đức nói với DW cũng cho biết thêm rằng một số quan chức cao cấp của Việt Nam đã bị từ chối nhập cảnh vào Đức trong thời gian qua.

Người này bình luận rằng trước đây quan hệ Đức - Việt đã từng rất 'gần gũi và đáng tin cậy', nhưng nay bị tổn hại nặng nề kể từ 'vụ bắt cóc' ông Trịnh Xuân Thanh. 

Đức đã kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo xét xử công bằng cho ông Trịnh Xuân Thanh và vụ việc phải được giám sát bởi các nhà quan sát quốc tế


Deutsche Welle
Cho đến nay, Việt Nam vẫn khẳng định ông Thanh "tự về nước" để ra đầu thú, theo DW.

Đức đã kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo xét xử công bằng cho ông Trịnh Xuân Thanh và vụ việc phải được giám sát bởi các nhà quan sát quốc tế, vị quan chức ẩn danh nói.

Chính phủ Đức và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đang theo dõi chặt chẽ các tiến triển của vụ việc và mong đợi những kết quả tích cực và phía Việt Nam biết phải làm gì để hàn gắn hỏng hóc trong quan hệ, quan chức này được Deutsch Welle dẫn lời nói hôm thứ Năm.

Hôm thứ Sáu, 22/12, BBC Việt ngữ đã liên lạc được với một trong các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức để được biết phản ứng của luật sư này:

"Tất nhiên tôi liên tục giữ liên lạc với chính quyền Đức," Luật sư Petra Isabel Schlagenhauf cho BBC Việt ngữ hay.

"Xin vui lòng thông cảm rằng không thể cung cấp thông tin cụ thể cho công chúng, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chính phủ Đức đang làm những gì cần làm để tìm một giải pháp cho vụ án của thân chủ của tôi.

"Từ phía tôi, tôi đang hỗ trợ những gì mà chính quyền Đức đang làm trong vấn đề này. Điều mà bài báo trên kênh truyền hình Deutsche Welle nói là đúng. Tôi chắc chắn là vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đội ngũ bảo vệ pháp lý tại Việt Nam. Nhưng xin thông cảm rằng tôi không thể đưa ra thêm chi tiết trong tình hình hiện nay," Luật sư Schlagenhauf cho biết. 


'Không đếm tiền'

Hôm 22/12, nhiều báo chính thống của nhà nước ở Việt Nam đồng loạt đưa tin về vụ án với ông Trịnh Xuân Thanh và cho hay ông Trịnh Xuân Thanh 'từng có tiền án, tiền sự', theo lý lịch bị can tại kết luận điều tra của Cơ quan Điều tra của Bộ Công An, công bố hôm thứ Sáu.

.

Theo các báo này, ông Thanh từng 'vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải' và 'cố ‎gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe' nhưng báo không cung cấp thông tin vụ việc xảy ra khi nào, ở đâu.

Vẫn theo bản kết luận điều tra này, ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị khởi tố hôm 9/12 về tội 'tham ô tài sản'. Kết luận điều tra cũng nêu rõ việc ông Đinh Mạnh Thắng, em ruột cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, đã "đưa cho Trịnh Xuân Thanh một vali tiền".

Theo các báo từ Việt Nam, 'ông Thanh khai' ông Thắng cho lái xe 'mang vali' đến tận nhà riêng, tuy nhiên khi mở ra 'thấy tiền' thì ông Thanh 'không đếm nên không rõ bao nhiêu'.

Đây là các thông tin từ phía báo chí chính thống của Việt Nam được đưa ra trong quá trình ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang bị điều tra và truy tố, hoặc thi hành án, cùng với nhiều bị can, bị cáo khác, BBC chưa có dịp kiểm chứng các thông tin trên, cũng như chưa có điều kiện liên lạc với các luật sư tại Việt Nam mà chính quyền đồng ý cho bảo vệ quyền lợi của ông Thanh trong vụ án.

Quan hệ tiếp tục xuống dốc

Về quan hệ với Đức, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng lên tiếng "lấy làm tiếc về phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8 về vụ Trịnh Xuân Thanh".

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng được báo Việt Nam trong tháng 8 trích lời nói "Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức".

Tuy thế, trả lời BBC hôm 21/12 từ Berlin, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng vẫn bình luận rằng vụ Trịnh Xuân Thanh là vấn đề nghiêm trọng nhất trong quan hệ Đức - Việt năm 2017. 


.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Trịnh Xuân Thanh khai nhận va-li chứa tiền từ ai?



Ông Trịnh Xuân Thanh. Đồ họa: Phượng Nguyễn

(Zing.vn 21/12/2017) Theo kết luận điều tra từ Bộ Công an, Trịnh Xuân Thanh đã nhận số tiền để trong va-li từ Đinh Mạnh Thắng - em trai ông Đinh La Thăng.

Ngày 21/12, nguồn tin của Zing.vn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và 7 bị can khác trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Minh Ngân.

Chiêu chiếm đoạt tiền tỉ của Trịnh Xuân Thanh 

Cuối năm 2009, đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản nhập vào PVC, trong đó có công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - PVP Land.
Biết PVP Land chiếm 50,5% vốn tại dự án Nam Đàn Plaza (ở đường Phạm Hùng, Hà Nội), Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình) tìm cách mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza để có phương án đền bù căn hộ cho khách hàng đã bị ông này lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại dự án Thanh Hà Cienco5.
Thông qua môi giới, tháng 3/2010, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần của PVP Land và các cổ đông còn lại của dự án với giá tương đương 52 triệu đồng/m2.
Thông qua ông Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng), phía mua cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza đã gặp được Trịnh Xuân Thanh. Sau khi bàn bạc, Đào Duy Phong (Chủ tịch PVP Land) ký tờ trình để PVC phê bán cổ phần tại Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế là 34 triệu đồng/m2. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh ký nghị quyết HĐQT triển khai việc chuyển nhượng này.
Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Lê Hòa Bình ký với đại diện PVP Land có tổng giá trị hơn 190 tỉ đồng, giảm hơn 87 tỉ đồng so với mức giá bán chung.
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai người liên quan xác định Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 49 tỉ đồng trong tổng số hơn 87 tỉ đồng chênh lệch giá chuyển nhượng.
Trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỉ (đã hoàn trả người đưa), Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỉ...

Trịnh Xuân Thanh khai nhận va-li chứa tiền

Theo kết luận, động cơ phạm tội của Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong cùng một số đồng phạm khác là để chiếm đoạt tiền chênh lệch giá. Động cơ phạm tội của Đinh Mạnh Thắng là để được hưởng lợi tiền môi giới.
Theo quy chế của PVC, Thanh là người có quyền quyết định phê duyệt phương án, giá chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza do người đại diện phần vốn của PVC trình.
Tài liệu điều tra thể hiện Thanh đã được biết về giá chuyển nhượng cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 do Đinh Mạnh Thắng thông báo. Thanh biết giá đất dự án Nam Đàn Plaza qua các báo cáo của PVP Land từ đầu 2010 cao hơn 34 triệu đồng/m2 nhưng vấn chỉ đạo Đào Duy Phong gặp khách hàng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu để cùng các đối tượng chiếm đoạt số tiền chênh lệch giá.
Thanh thừa nhận đã nhận lời để nghị của Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) đang trình lên Tổng công ty PVC xin phê duyệt.
Thanh đã nhận số tiền để trong va-li từ Đinh Mạnh Thắng chuyển do Thái Kiều Hương nhờ.
Việc Thanh hoàn trả lại Thắng để trả cho Hương số tiền đã nhận diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tội phạm đã hoàn thành. PVP Land vẫn bị chuyển đoạt số tài sản này.
Kết luận điều tra khẳng định Trịnh Xuân Thanh đã phạm tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật hình sự với vai trò chủ mưu, cầm đầu.   

Trịnh Xuân Thanh đối mặt với mức án nào?

Theo Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội Tham ô tài sản, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 500.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm: Gây hậu quả nghiêm trọng; đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: có tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; phạm tội nhiều lần; chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác.
Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, gồm: chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây hậu quả rất nghiêm trọng khác
Trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trịnh Xuân Thanh là ai ?




Trịnh Xuân Thanh (sinh năm 1966, quê ở Đông Anh, Hà Nội), có trình độ Đại học kiến trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị.
Trước khi được Bộ Công Thương luân chuyển vào Hậu Giang và được HĐND tỉnh này bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 5/2015, ông Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Bị cáo buộc liên quan khoản thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng tại PVC (giai đoạn 2011-2013), tháng 9/2016, ông Thanh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 3/2017, khi xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi Tham ô tài sản với Trịnh Xuân Thanh.
Chiều 31/7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.
Mới đây, Chánh án TAND Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết ngay trong quý I/2018 sẽ đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử.
7 đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh:
1. Nguyễn Ngọc Sinh (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc PVP Land)
2. Đào Duy Phong (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land)
3. Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà)
4. Lê Hòa Bình (63 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5)
5. Nguyễn Thị Kim Thoa (52 tuổi, Kế toán trưởng công ty 1/5)
6. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi, ở TP.HCM, làm nghề môi giới)
7. Thái Kiều Hương (44 tuổi, Phó tổng giám đốc công ty VietSan)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phong tỏa nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ



TNO - Chiều tối 21.12, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và phong tỏa nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') tại TP.Đà Nẵng.

Tại hiện trường, từ chiều 21.12, khi ô tô BS 80A-014.25 xuất hiện trước ngôi nhà của ông Phan Văn Anh Vũ ở số 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), cùng sự xuất hiện của lực lượng mặc cảnh phục sau đó, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi. Đến 21 giờ, người dân mới vãn bớt, trong khi lực lượng công an vẫn giữ nguyên vị trí. 

Ông Phan Văn Anh Vũ là một đại gia bất động sản có tiếng tại Đà Nẵng, sở hữu nhiều dự án lớn tại các vị trí đắc địa. Thời gian gần đây, ông Vũ được nhiều người biết đến khi cùng đối tác triển khai “siêu dự án” lấn biển khu đô thị quốc tế Đa Phước (Q.Hải Châu) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.465 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH The Sunrise Bay, ông Vũ làm chủ tịch hội đồng thành viên. Công ty này được thành lập bởi sự góp vốn của Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 do ông Vũ làm chủ tịch hội đồng quản trị và Công ty CP Nova Bắc Nam 79. Tuy nhiên, mới đây, dự án bị cáo buộc sử dụng cát hút trộm từ vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam). Sau đó, dự án này tiếp tục dính đến nghi án làm giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc cát sử dụng san lấp mặt bằng.

Ông Anh Vũ còn dính đến những sai phạm đất đai tại TP.Đà Nẵng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận từ năm 2012. Cụ thể theo kết luận, năm 2006, khu đất phía nam cuối đường Phạm Văn Đồng được UBND TP.Đà Nẵng chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc, tổng giá trị hợp đồng là 84 tỉ đồng. Năm 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án, ủy quyền cho ông Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá 581,526 tỉ đồng (chênh lệch 495,374 tỉ đồng). Năm 2009, ông Quan tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá 585 tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng, tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, ông Vũ được TP.Đà Nẵng giao đất với giá thấp hơn quy định, làm lợi cho Công ty CP xây dựng 79 hơn 570 tỉ đồng.

Điều tra hàng loạt dự án, nhà công sản liên quan ông Vũ

Tháng 9 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vào cuộc điều tra 9 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay. Qua tìm hiểu, trong danh sách 9 dự án bị điều tra có một số dự án được cho có liên quan ông Phan Văn Anh Vũ, gồm: dự án khu công viên An Đồn (nay là Trường mẫu giáo ABC rộng 3.600 m2); dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước; dự án khu du lịch ven biển đường Trường Sa; dự án Phú Gia Compound; khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông.

Trong số 31 lô nhà, đất công sản trong danh sách đang được phía công an đề nghị cung cấp hồ sơ để làm rõ đều nằm tại các vị trí đắc địa nhất ở Đà Nẵng và hầu hết được bán cho doanh nghiệp không qua đấu giá, dù theo quy định của luật Đất đai, khi bán nhà hoặc đất công sản, phải đưa ra đấu giá công khai. Phần nhiều trong số đó cũng liên quan đến ông Vũ như: lô đất số 32 Lê Hồng Phong hiện là nơi đặt trụ sở của 3 công ty gồm: Công ty CP xây dựng 79, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty TNHH I.V.C. Lô đất số 16 Bạch Đằng là trụ sở Sở Tư pháp TP (cũ), cuối năm 2014, TP giao cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 với giá 45,3 tỉ đồng. Hiện khu đất này chưa xây dựng công trình gì.

Ngoài ra, còn có các lô 45 Nguyễn Thái Học (chuyển nhượng từ thời điểm năm 2007, 2010). Đây là những lô nằm liền kề căn nhà số 43 được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) bán cho cha mẹ của ông Nguyễn Xuân Anh (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) từ năm 1993. Ông Xuân Anh cũng sử dụng ngôi nhà liền kề số 45. Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, ông Xuân Anh thiếu gương mẫu vì “sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp”, gây dư luận xấu trong xã hội. Cụ thể, căn nhà số 45 Nguyễn Thái Học được Công ty I.V.C (một trong những công ty có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ) mua vào năm 2007. Căn nhà 47 Nguyễn Thái Học được cho của ông Vũ “nhôm” cũng nằm trong danh sách 31 lô nhà bị điều tra.

Trong khi đó, ngày 27.6, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017, trả lời câu hỏi của các PV về công tác quản lý nhà công sản và tình trạng mua bán nhà công sản không qua đấu giá, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho rằng việc bán nhà công sản đang được thực hiện đúng quy trình. Cụ thể, sẽ xác định giá nhà, giá đất sau đó sẽ được công bố bán công khai. Tuy nhiên liên quan đến câu hỏi trong thời gian ngắn có 86 doanh nghiệp mua nhà công sản không qua đấu giá; trong đó có đơn vị mua rất nhiều nhà thì liệu có bất thường, ông Hùng đã không trả lời. Chủ trì cuộc họp này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cũng cho biết trong vòng 3 năm qua, Đà Nẵng bán nhà công sản không nhiều và đều thông qua đấu giá công khai.
***

Tổng bí thư yêu cầu Bộ Công an điều tra ông Vũ “nhôm”

Thông tin này được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại buổi gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND VN, diễn ra vào ngày 20.12.

Tại buổi gặp mặt, đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), cho hay dư luận đang xôn xao về Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), được cho đã có những tác động khiến Ban Thường vụ Thành ủy có những vi phạm, khuyết điểm và bị T.Ư kỷ luật tập thể. Ông Thạnh đặt câu hỏi, có hay không việc người này gây sức ép buộc chính quyền TP phải thực hiện giải quyết nhà, đất công sản ở nơi thuận lợi, đắc địa của TP. Ông Thạnh cũng hỏi thẳng: Có hay không việc Vũ “nhôm” chỉ mặt và hăm dọa Chủ tịch UBND TP khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó. Ông Thạnh đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ Phan Văn Anh Vũ là ai, thế lực và cá nhân nào đứng đằng sau. Thiếu tướng Trương Minh Hùng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5, cũng bức xúc: “Đây là vấn đề cần phải làm mạnh mẽ, chứ không thể để một giám đốc công ty tư nhân tự tung, tự tác như vậy”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, cho hay: “Hiện nay Bộ Công an, đặc biệt là Tổng bí thư trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng bí thư và Bộ Chính trị về chuyện này”.

Ông Nghĩa cũng thông tin: “Trường hợp tương tự, vừa rồi quân đội đã bắt một trường hợp. Đây cũng là quyết tâm của Bộ Chính trị. Ở đây có Vũ “nhôm” mà mọi người đang nói thì ở ngoài bắc, trong quân đội có nói về Út “trọc”, cũng thượng tá cả. Nhưng với quan điểm là người của ai thì đơn vị đó phải xử lý. Quân đội vừa xử lý, bắt Út “trọc” rồi”. Ông Nghĩa cũng cho biết, hiện công an cũng đang làm và phải trả lời câu hỏi về Vũ “nhôm”.

“Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung vào làm. Kết quả như thế nào thì chúng ta dựa trên cơ sở luật pháp và phải chờ. Tôi nghĩ và tôi rất tin quyết tâm của Bộ Chính trị sẽ đến cùng những sự kiện mà dư luận quan tâm và phải trả lời cho đúng”, ông Nghĩa nói thêm.

Được biết, Út “trọc” tên thật là Đinh Ngọc Hệ (46 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ Q.2, TP.HCM), cấp bậc thượng tá, công tác tại Bộ Quốc phòng. Năm 2013, ông Hệ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (trụ sở trên đường Phùng Khắc Khoan, Q.1). Tháng 3.2016, ông Hệ được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng (trụ sở trên đường 3 Tháng 2, Q.10) nhưng đến đầu năm 2017, ông Hệ rời khỏi Tổng công ty Thái Sơn.

Hoàng Sơn - Nguyên Bảo

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Từ Thức - Những người ly khai mới



Những người ly khai (dissident) đang tranh đấu cho nhân quyền là lương tâm của xã hội, mà bất cứ một quốc gia nào, nhất là những nước sống dưới ách độc tài, phải ghi ơn. Đó là kết luận của Michel Eltchaninoff, một triết gia Pháp, sau khi bỏ ra nhiều năm đi gặp và nghiên cứu về các dissident tại nhiều quốc gia. 

Tác giả cuốn Les Nouveaux Dissidents (Những người ly khai mới) (1) xuất bản ở Pháp tháng 3/2016, viết: 

Những người ly khai là mối kiêu hãnh của xã hội. ‘’ Trong khi mọi người lo lắng cho sự nghiệp, an toàn, quyền lợi và tự do cá nhân, họ chấp nhận trả giá cho sự phẫn nộ của họ. Bị chà đạp bởi nhà cầm quyền, trước sự thờ ơ của người đồng hương, họ đứng dậy sau mỗi thử thách và trung thành với lý tưởng của mình, đôi khi tới kiệt lực.’’

Eltchaninoff nghiên cứu về những người mà ông gọi là dissident mới, bởi vì những người ly khai của thời đại Internet có nhiều điểm khác với những thế hệ trước, cả về nhân sinh quan lẫn phương pháp tranh đấu.

DISSIDENT CŨ, DISSIDENT MỚI

Trước hết, từ ngữ dissidents, tạm dịch là những người ly khai, (2) từ những năm 90 được dùng để nói tới những người phản kháng chế độ ở Nga cũng như ở những nước Cộng Sản (CS) khác. 

Từ 1989, sau khi bức tường Berlin bị đạp đổ, kéo theo sự sụp đổ của Xô Viết Nga hai năm sau, chữ dissident được dùng để nói tới những người ly khai ở khắp nơi, từ Nam Mỹ tới Trung hoa, Việt Nam, Miến Điện, Iran..Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi là những khuôn mặt nổi tiếng nhất. 

Chữ dissident, từ nguyên thủy, có tính cách tôn giáo, để chỉ những người thuộc một cộng đồng, một tôn giáo nhưng muốn đứng ra ngoài. Người dissident có thể chống đối, phản kháng, hay chỉ bày tỏ một thái độ bất hợp tác, không đồng tình, đồng lõa.

Những năm 70-80, những người ly khai Nga, bị đàn áp, không ai biết tới ở trong nước, nhưng tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, đã khiến cả một thế hệ trí thức Âu Châu tỉnh mộng về thiên đường xã hội chủ nghĩa. Eltcheninoff nêu tên Soljenitsyne, Sakharov như những dissidents đầu tiên. Sự thực, trước đó, một trí Nga khác đã mở đường : Boris Pasternak với cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Docteur Jivago (Doctor Zhivago). 

QUÊN LÃNG 

Nổi tiếng ở ngoại quốc, dần dần tiếng kêu của họ vọng về quốc nội và đã góp phần vào sự sụp đổ của chế độ CS Nga. Nhưng sau đó, họ biến mất trên chính trường. Nhiều người kiệt lực sau nhiều năm bị chà đạp dã man. Một số sống ở ngoài nước. Và những tàn dư của chế độ CS, trở thành mafia đỏ, có tiền, có tổ chức, trở lại thao túng chính quyền và gạt những người dissident ra ngoài để dễ làm ăn với nhau. Họ bị đẩy vào hố quên của lịch sử, giống như những dissident Trung Hoa sống sót sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Điều đó giải thích tại sao các chế độ độc tài ngày nay trục xuất những người chống đối. Thời đại Internet, giết người hơi khó, đầy đi xa cho khuất mắt.

Chế độ CS sụp đổ, không có nghĩa là dân chủ đã thành hình, tự do là một chuyện đương nhiên.
Trả lời câu hỏi ‘’Theo ông cái tệ hại nhất của chế độ CS là gì ?’’, Adam Michnik  một trí thức phản kháng Ba Lan (3), nói : là những gì đến sau đó (ce qui arrive après). 

Những hỗn loạn đến sau đó. Chế độ CS đã tàn phá mọi cơ cấu xã hội, mọi giá trị tinh thần, việc xây dựng lại một xã hội lành mạnh, một chế độ dân chủ là chuyện vạn nan, nếu không chuẩn bị chu đáo. 

Dân chủ là một quá trình lâu dài. Chế độ CS sụp đổ, không có nghĩa là dân chủ thành hình như một phép lạ. Không phải là sự chấm dứt của lịch sử (la fin de l’histoire), mượn chữ của Fukuyama. 

Độc tài biến dạng, chế độ vô sản trở thành một chế độ tư bản man rợ. Xã hội lại cần những dissident, những người xâm mình dám ăn dám nói, những Từ Hải giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha. Từ đó, xuất hiện những người ly khai mới, les nouveaux dissidents.

CHIẾN THUẬT GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG 

Những người ly khai là những người xuất thân từ trong lòng chế độ. 

Eltchaninoff: ‘’Andreï Sakharov, chẳng hạn, là một nhà bác học được kính nể ở Nga, hoàn toàn hòa đồng với chế độ trước khi tách ra, tố cáo những vi phạm nhân quyền. Người ly khai không phải là người chống đối từ bên ngoài nhẩy vào. Cái làm cho họ trở thành đáng sợ, chính ở chỗ họ là người của chế độ mà họ đả kích. Họ là sản phẩm điển hình, đôi khi gương mẫu, của chế độ. Điều đó khiến sự phản kháng của họ hữu hiệu hơn, được nghe hơn.’’ (plus efficace et plus audible).
 
Chữ ly khai, tạm dùng trong bài này nhấn mạnh đến khía cạnh rời bỏ hàng ngũ của những người như Sakharov.

Eltchaninoff viết, ngoài sự kiện xuất thân từ trong lòng của chế độ, người ly khai có ba đặc đìểm : bất bạo động, hành động với tư cách cá nhân và hoạt động công khai.

1. Bất bạo động : ‘’Những người ly khai là những người triệt để bất bạo động. Họ từ chối dùng võ khí chống chính quyền, đôi khi vì nguyên tắc, nhiều khi vì chiến thuật : gây tử thương người của chính quyền đưa tới đàn áp tàn bạo. Những người kháng chiến đặt chất nổ, giết kẻ thù. Người ly khai không làm chuyện đó ‘’

2. Hành động cá nhân. Theo tác giả, người ly khai không coi mình là một thành phần của một tổ chức, một đảng viên thi hành chỉ thị của cấp trên. Nếu hoạt động trong một nhóm, người ly khai không từ bỏ cá tính, không từ bỏ những suy tư cá nhân. Anh ta hành động vì trái tim, vì một sự bất bình, không phải vì tham vọng. Vì vậy, rất ít người ly khai đi vào con đường chính trị chuyên nghiệp. ‘’Điều đó cắt nghĩa tại sao rất ít người- trừ trường hợp Vaclav Havel-trở thành lãnh tụ ( leaders) sau chiến tranh lạnh ’’. Điều đó cũng giải thích tại sao sau khi chế độ sụp đổ, quyền hành vẫn ở trong tay những người của chế độ cũ.

3. Hoạt động công khai. Người ly khai không vào rừng, vào bưng như người kháng chiến. Hành động công khai khiến việc đàn áp trở thành dễ dàng, nhưng cũng khiến hành động của họ chính đáng. Không việc gì phải dấu giếm khi người ta hành động cho quyền lợi chung và tin mình nắm chính nghĩa.

Hơn nữa, được vua biết mặt, chúa biết tên là một bảo hiểm sinh mạng cho những người chống đối, ở những xứ nhân mạng rẻ hơn cám heo, luật phép là trò hề, nhân quyền, một xa xỉ phẩm.
‘Tóm lại, người ly khai coi sức mạnh của mình ở thái độ bất bạo động, tôn trọng cá tính và nguyên tắc minh bạch, công khai.’ 

Như vậy, anh ta hoạt động theo phương pháp nào ? Eltchaninoff trả lời : phương pháp lấy gậy ông đập lưng ông. Dùng võ khí của chính quyền để đánh chính quyền. 

''Nếu nhà nước tuyên bố tôn trọng luật pháp, người ly khai cương quyết khẳng định quyền công dân của anh ta và của người đồng hương. Nếu nhà nước nói tôn trọng người lao động, người ly khai tố cáo những vi phạm quyền công nhân. Người ly khai là một cao thủ judo : anh ta dùng sức mạnh của đối phương để quật ngã đối phương mà không cần vũ lực. Vì vậy, anh ta như David, luôn luôn tìm ra những phương cách mới để đưa người khổng lồ Goliath vào tròng. Anh ta làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh, tổ chức những happening, những cuộc gặp gỡ, những nơi tụ họp độc đáo, đưa những sáng kiến ly kỳ ".

Người ly khai tranh đấu bằng bộ óc, bằng sáng tạo, khiến nhà cầm quyền không biết đâu mà mò. 

Sáng kiến càng kỳ cục, càng ngộ nghĩnh càng hữu hiệu. Nhưng đối kháng không phải là một trò chơi. Nhiều người ly khai đã trả giá đắt, quá đắt. Cái can đảm và quyết tâm phi thường của họ khiến ta phải ngả mũ chào. Những án tù dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Anh Ba Sám, Trần huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Nguyễn Văn Hoá... đã chứng minh nhận xét trên của tác giả.

(Viết ‘anh ta’ là một cách nói, cho tiện. Sự thực, trong số những dissident có rất nhiều phụ nữ. Chỉ cần nhìn hàng ngũ phụ nữ đông đảo, ở Việt Nam hay ngay cả những nước Ả Rập, nơi phụ nữ bị chèn ép. Và họ, phụ nữ, không phải là những người ít can đảm nhất, ít hữu hiệu nhất) 

BẤT TUÂN DÂN SỰ

Một điểm cần nhấn mạnh : thái độ bất bạo động là một nhận xét nơi những dissident mà tác giả cuốn sách đã gặp. Không phải là một kêu gọi bất bạo động. Tranh đấu dưới hình thức nào, bất bạo động hay dùng vũ lực, là sự lựa chọn, cân nhắc của những người đấu tranh. 

Cũng như chuyện đấu tranh với tính cách cá nhân cũng chỉ là một ghi nhận(constatation), không phải là một khuyến cáo. Người đọc vẫn có thể nghĩ hành động muốn mang lại kết quả phải có tổ chức, chỉ đạo. Những người dissident châm ngòi phản kháng, không thay vai trò của các tổ chức, đảng phái, hội đoàn.

Hiện tượng cá nhân có thể giải thích bằng những tiến bộ kỹ thuật : chúng ta sống trong một thời đại mỗi người, hay một nhóm bạn bè, có thể làm một cuốn phim, in một cuốn sách, ra một diễn đàn, phát hành một băng nhạc, công bố một lời kêu gọi…

Mở thêm một dấu ngoặc. Nhiều người nghĩ bất bạo động là khoanh tay, thụ động, không làm gì cả. Sự thực, bất bạo động theo Gandhi là một chiến thuật đấu tranh hữu hiệu dưới hình thức bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự (đình công, bãi thị, tẩy chay …) hữu hiệu vì làm tê liệt hàng ngũ thống trị. Nhưng bất tuân dân sự không phải là thụ động. Trái lại, cần nhân sự, tổ chức, can đảm, hy sinh, quả cảm và lòng tin sắt đá vào sự tất thắng của chính nghĩa. BOT Cai Lậy là một hình thức bất tuân dân sự điển hình.

DISSIDENT MỚI, DISSIDENT CŨ

Sau khi bức tường Berlin đổ, sau khi Mao chết, sau những mùa Xuân Ả Rập, người ta chua chát thấy dân chủ không tự nhiên vác xác tới. Bạo hành tiếp tục, dưới hình thức khác. Những người ly khai lại rục rịch xuống đường. 

Eltchaninoff đi nhiều nơi, tới tận chỗ để gặp gỡ những người ly khai mới. 

Ông ta đi một vòng Nga, Ukraina, Trung hoa, Tây Tạng, Iran, Palestine, Mễ, gặp những người chống đối, nhất là những người không được báo chí Tây phương nói tới. Ông ta nhận xét : giữa người ly khai mới và những người thuộc thế hệ trước có những điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm rất khác nhau.

Những nguyên tắc căn bản của thế hệ đàn anh vẫn được áp dụng, nhưng cải tiến để thích ứng với thời đại mới. Bất bạo động không còn là một triết lý ôn hòa nhưng là một phương pháp hữu hiệu nhất trước bạo lực. 

Cá nhân vẫn là một yếu tố quan trọng. Người ly khai không muốn làm quân cờ cho một tổ chức. Và, trong thế hệ của iPhone, của Internet, mọi người quay phim, chụp hình loạn cào cào, muốn hoạt động kín, muốn giữ bí mật là một chuyện ngớ ngẩn. Trái lại, cách giữ an ninh hữu hiệu nhất là truyền bá tin tức, hình ảnh thật nhanh, thật rộng. Cái bảo hiểm tính mạng của người tranh đấu ngày nay là vua biết mặt, chúa biết tên. 

NĂM  ĐIỂM KHÁC BIỆT

Elchaninoff nhận thấy ít nhất năm điểm khác biệt giữa những người ly khai mới và những người thuộc thế hệ Sakharov, Havel, hay Mandela:

1. Những người ly khai mới không bị ràng buộc bởi các chủ nghĩa, các ý thức hệ, lý thuyết của các trí thức lớn. Họ muốn tự do suy nghĩ, không phải là tín đồ của một chủ nghĩa, đôi khi không có một khuynh hướng chính trị nào. Đó không phải là những người quá khích, cuồng tín khư khư bám giữ một sự thực duy nhất.

2. Những phản kháng dựa trên khả năng của một cá nhân, không nhất thiết phải là một đối tượng chung của đa số. Tranh đấu cho môi trường, cho nữ quyền, cho công nhân, cho nông dân, cho đồng tính luyến ái, chống kiểm duyệt Internet, bênh vực dân oan bị cướp nhà, cướp đất… Mỗi người, tùy theo khả năng và sự hiểu biết của mình, tìm cách cải thiện một góc cạnh nào đó của xã hội. Họ thực tế, không viển vông như đàn anh. 

Nhận xét trên đây của tác giả rất đáng quan tâm. Sự hình thành của dân chủ ở các nước Âu Châu khởi đầu bằng những đòi hỏi nhiều nhóm, nhiều giai cấp xã hội. Giới quý tộc đòi quyền lợi cho quý tộc, giới tu sĩ cho tu sĩ. Nông dân đòi quyền lợi cho nông dân, thương gia, kỹ nghệ gia, công nhân, mỗi giới tranh đấu cho mình. Vua chúa, nhà cầm quyền nhượng bộ nơi này một chút, nơi kia một chút ; dần dần những dòng suối nhỏ hội lại thành sông, thành biển. Nhà nước có thể chữa một đám cháy lớn, nhưng bất lực trước hàng ngàn đám cháy nhỏ. Có thể dẹp hàng ngàn đám cháy nhỏ trong vài ngày, nhưng không thể làm suốt năm.

Tranh đấu cho tự do, dân chủ là một khái niệm trừu tượng đối với quần chúng, tranh đấu cho những người đàn bà bị đem bán cho du khách chẳng hạn dễ khích động hơn, dễ được hưởng ứng hơn. Đòi hỏi kiểm soát thức ăn độc hại của Tầu dễ gây xúc động hơn, trước khi đưa ra những đòi hỏi có tính cách trừu tượng, quan trọng thực, nhưng xa vời với người dân. Làm việc cứu trợ rất tốt, nhưng nên giải thích cho dân biết tại sao họ cơ cực, cùng khổ như vậy. Nếu không, công tác xã hội như nước bỏ biển.

3. Người phản kháng mới không hy sinh đời sống thường nhật, không coi nhẹ gia đình. Một nhà tranh đấu người Tây Tạng nói về gia đình ông ta nhiều hơn là nói về chính trị. Anh ta không phải là một cái máy đấu tranh, vô cảm. Những cá nhân vô cảm sẽ xây dựng một xã hội vô cảm.

4. Người ly khai mới không có khuynh hướng hy sinh đời mình cho đối tượng đấu tranh. Không phải anh ta thiếu can đảm, bằng chứng là anh ta sẵn sàng trả giá rất đắt, nhưngcoi chuyện tranh đấu hữu hiệu quan trọng hơn là việc hy sinh vô bổ. Anh ta ghét cái tật đao to búa lớn của đàn anh. 

5. Những người ly khai mới phóng khoáng hơn. Họ áp dụng bất cứ phương tiện nào, bất cứ hình thức tranh đấu nào, miễn là hữu hiệu. Thí dụ dùng một bài hát nói về tự do của Mỹ để đánh thức dân Ả Rập, một bài vọng cổ để báo động nhà cầm quyền đang bán nước, bán biển, gởi SMS cho bạn bè hẹn gặp nhau để bàn về một đề tài liên hệ tới mọi người. 

Người ly khai mới ý thức được cái lợi hại của kỹ thuật truyền thông và tận dụng các phương tiện truyền thông mới. Một nữ ca sĩ Iran cởi bỏ khăn trùm đầu, hát nhạc tình trên Internet, hàng triệu người vào coi, gây chấn động dư luận và khiến nhà cầm quyền bảo thủ bối rối hơn là một cuộc biểu tình đẫm máu.

Về điểm này, phải công nhận người Việt đã sử dụng kỹ thuật một cách hữu hiệu. Những vụ công án đánh người, vòi tiền, cướp nhà, cướp đất đã được quay phim, gởi đi cùng khắp thế giới trên các mạng xã hội, khiến nhà nước, dù coi dân như cỏ rác, đã phải chùn chân, thỉnh thoảng nhượng bộ.

CÁM ƠN

Michel Eltchaninoff kết luận cuốn sách 254 trang đầy những kinh nghiệm cụ thể: những người ly khai là ‘' những người đi trước thời đại. Họ được nuôi dưỡng bởi sự can đảm và thái độ nổi loạn. Họ phơi trần những tệ trạng không thể chấp nhận trong xã hội họ đang sống : áp lực, kiểm duyệt, thao túng quyền hành, gian lận bầu cử, sát hại người vô tội, chiếm nhà chiếm đất…Nhưng họ tranh đấu dưới những hình thức đôi khi độc đáo, luôn luôn bất bạo động. Họ không tìm cách bịt mắt giả mù, cũng không đánh võ miệng trước những bất công, những lạm dụng quyền thế. Họ hành động để đặt nhà cầm quyền trước trách nhiệm của mình. Nếu nhà cầm quyền trả lời bằng cách đàn áp, họ chịu đòn nhưng tiếp tục hành động. Nếu nhà cầm quyền lùi, họ thắng. Trong bất cứ xã hội nào, chúng ta cũng cần những người ly khai mới.''

Cám ơn những người dissident, mới hay cũ. Ủng hộ họ là một bổn phận. Một vinh dự.

FB TỪ THỨC (Paris tháng Tư, 2016 ; bổ túc tháng 12, 2017)

(1) Les Nouveaux Dissidents . Michel Eltchaninoff. Editions Stock. Paris (Mars 2016)
( 2 ) Dùng chữ ly khai chỉ là tạm dịch chữ dissident, nhưng chắc chắn không ổn. Có người đề nghị dùng chữ những người bất mãn, nhưng nó có vẻ tiêu cực. Người bất mãn ít khi hành động, và nhiều khi bất mãn chỉ vì không được trọng dụng. Có bạn đề nghị những người bất đồng chính kiến, nhưng nó vẫn có vẻ thụ động.
( 3 ) Adam Michnik ( 1946-), sử gia, ký giả là một trí thức lãnh tụ phản kháng hàng đầu ở Ba Lan thời chiến tranh lạnh. Những nhật xét của ông về chế độ CS, về việc xây dựng xã hội hậu Cộng sản rất thâm thúy. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông : La Deuxième Révolution (1990). Tên tác giả, tên tác phẩm trong bài này viết theo Pháp ngữ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang


Một góc dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng - một trong các dự án nằm trong diện điều tra của cơ quan công an. Ảnh nhỏ: ông Phan Văn Anh Vũ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG.

Vũ 'nhôm' và những dự án đình đám tại Đà Nẵng 

Tuổi trẻ
22/12/2017 09:03 GMT+7

TTO - Tiếp xúc đại biểu Quốc hội, cử tri Đà Nẵng từng đặt câu hỏi rằng Vũ "nhôm" có phải là "mafia" của Đà Nẵng? Vũ "nhôm" là ai và các dự án bất động sản hình thành như thế nào?

Vũ "nhôm" tên thật là Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi), sở hữu nhiều công ty như Công ty TNHH I.V.C, Công ty cổ phần 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79 và góp vốn vào một số công ty khác. 


Ông Vũ được coi là đại gia sở hữu rất nhiều khu đất ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng, hầu hết được hình thành từ nhà đất công. Ông có hai nhà hàng nổi tiếng nằm trên đường Bạch Đằng lấn ra ngoài sông Hàn ở vị trí cực đẹp.

Trước đây, ông Vũ có thời gian làm nhôm kính nên được mọi người gọi là Vũ "nhôm".

Ông chủ đất vàng từ nhà công sản

Tháng 9-2017, trước việc bán nhà đất công sản của UBND TP Đà Nẵng trước đây có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng cung cấp hồ sơ để điều tra việc mua bán 31 nhà, đất công sản và 9 dự án, chủ yếu liên quan đến ông Vũ trong việc mua bán.

Tại nhiều cơ sở nhà đất, nhu cầu ban đầu được thể hiện trong tờ trình của các công ty do ông Vũ đứng tên sở hữu như Công ty I.V.C, Công ty 79, Công ty Bắc Nam 79 hoặc góp vốn đều xin được thuê, mua các nhà, đất nêu trên xác định là để "hoạt động sản xuất kinh doanh" và "làm văn phòng công ty" và UBND TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu công ty phải cam kết sử dụng đúng mục đích, công năng.

Song trên thực tế, công ty sau khi được mua đã không sử dụng đúng mục đích làm văn phòng mà bán lại hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Một số nhà, đất 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng và 38 Bạch Đằng mở rộng được bán theo kiểu "sau khi đăng báo công khai đấu giá chỉ có Công ty cổ phần 79 xin mua" nên UBND TP Đà Nẵng bán cho Công ty 79.

Mục đích sử dụng cũng như cam kết ban đầu để được UBND TP Đà Nẵng bán nhà công sản và giao đất thuộc sở hữu nhà nước là để đầu tư nâng cấp khách sạn thành khách sạn 4-5 sao "phục vụ phát triển du lịch TP".

Tuy nhiên, sau khi được giao đất (từ năm 2007-2009) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2009, Công ty 79 không thực hiện cam kết và điều kiện bắt buộc khi được giao đất, không triển khai thực hiện dự án mà chuyển nhượng toàn bộ diện tích 3.728m2 cho Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn vào năm 2011 để thu lợi gần 50 tỉ đồng.

Ngoài ra, các công ty có biểu hiện lợi dụng chính sách để mua nhà, đất công sản không qua đấu giá. Hầu hết nhà đất công sản nêu trên được bán trái quy định Luật đất đai 2003 thông qua hình thức bán chỉ định, làm thất thu lớn cho ngân sách TP.

Đồng thời, có dấu hiệu của việc lách các quy định về xác định giá khởi điểm theo đơn giá đất do UBND TP Đà Nẵng ban hành hằng năm (thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường trong cùng thời điểm chuyển nhượng).

Tháng 10-2017, tại một báo cáo của UBND TP Đà Nẵng khi làm việc với Thanh tra Chính phủ và Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) xác định: "Việc xác định giá và hệ số sinh lợi ở các khu đất này có biểu hiện làm lợi cho doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp mua nhà đất công sản không sử dụng được mục đích như tờ trình xin mua như ban đầu, mà đem bán để hưởng giá trị chênh lệch.

Tại các khu đất, nhà công sản không nộp tiền đúng thời gian quy định nhưng UBND TP Đà Nẵng vẫn ban hành quyết định giảm 10% tiền sử dụng đất gây thất thoát cho ngân sách nhà nước".
.
Dự án Phú Gia Compound là 1 trong 9 dự án nằm trong diện điều tra của cơ quan công an.
Ảnh: N.P.V.

Không đấu thầu, giao đất trực tiếp

Dự án đình đám của ông Vũ tại Đà Nẵng phải kể đến Phú Gia Compound (Q.Thanh Khê). Khu đất có diện tích 20.093m2 tại 126 (số cũ 128) Ông Ích Khiêm, trước đây do Công ty Cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng sử dụng làm địa điểm sản xuất kinh doanh.

Sau khi di dời công ty ra vị trí khác, toàn bộ diện tích khu đất được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Tháng 8-2006, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất nêu trên là 100 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng đã tổ chức đấu giá vào ngày 24-8-2006 nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký tham gia đấu giá.

Ngày 11-4-2007, Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng nhận được công văn của Công ty cổ phần Thành phố Mặt trời về việc xin mua lại khu đất này theo đơn giá quy định của TP.

Sau đó, UBND TP ban hành quy định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 20.093m2 cho công ty này là 100 tỉ đồng.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng công ty nộp đủ số tiền sử dụng đất thì được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất.

Ngày 10-3-2009, Công ty Thành phố Mặt trời có đơn xin chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất sang ông Nguyễn Quang Thành (em vợ của ông Vũ).

Sau đó, UBND Q.Thanh Khê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thành và tiếp đó ông Thành chuyển nhượng khu đất nêu trên cho Công ty TNHH Phú Gia Compound.

Mặc dù Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng đã đăng báo 3 kỳ từ ngày 8-8-2006 và tổ chức đấu giá vào ngày 24-8-2006 nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký tham gia đấu giá.

Theo quy định về đấu giá, tài sản phải tiếp tục thực hiện việc giảm giá để đấu giá, nhưng ở đây lại giao đất trực tiếp cho Công ty Thành phố Mặt trời.

Sau đó, ông Vũ đã nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích nói trên để triển khai dự án Phú Gia Compound. Dự án này đến nay chưa đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nhưng trên thực tế, dự án đã mở bán công khai.

.
Người dân theo dõi việc khám xét tại nhà ông Vũ tối 21-12 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vẫn mở bán nhà dù chưa đủ điều kiện

Ngoài ra, ông Vũ còn có một dự án "khủng" khác tại khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay Đà Nẵng) tại P.Thuận Phước và P.Thanh Bình, Q.Hải Châu.

Đây là dự án xây dựng nhà ở thương mại, biệt thự có diện tích khoảng 180ha. Hiện dự án này đã chuyển nhượng chủ đầu tư, chuyển cổ phần góp vốn. Tuy nhiên, tháng 3-2017, trong quá trình thực hiện, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ ra một số nội dung bất cập.

Cụ thể, tại thời điểm đó dự án chưa có đánh giá tác động môi trường và thẩm định phòng cháy chữa cháy.

Trả lời báo chí lúc đó, ông Lê Quang Nam, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng, cho biết dự án này mới chỉ được đánh giá tác động môi trường lần đầu tiên vào năm 2007 nhưng quy mô xây dựng dự án trước đây là xây sân golf và nhà cao tầng. Sau đó đã được thay đổi làm nhà biệt thự, nhà phố.

Theo ông Nam, về nguyên tắc khi thay đổi điều chỉnh quy hoạch thì công năng hoạt động đã khác với ban đầu, phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc xây dựng nhà ở biệt thự, liền kề đòi hỏi sự nghiêm ngặt trong đánh giá tác động môi trường vì phải tính đến sự an toàn cho người dân sinh sống.

Tối 21-12, trả lời Tuổi Trẻ, đại diện UBND TP Đà Nẵng cho biết qua kiểm tra, dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nhưng trên thực tế, dự án đã mở bán công khai.

"Tiến lên" Sơn Trà

Không chỉ sở hữu nhiều dự án đất vàng ở trung tâm TP, ông Vũ còn có một số khu đất lớn, dự án ven biển ở chân núi Sơn Trà. Đơn cử là khu đất phía nam cuối đường Phạm Văn Đồng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận năm 2013 có dấu hiệu sai phạm.

Năm 2006, UBND TP chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc với tổng giá trị hợp đồng 84 tỉ đồng.

Đến năm 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án, ủy quyền cho ông Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng 581 tỉ đồng (thu chênh lệch 495 tỉ đồng).

Năm 2009, ông Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc ôtô Phương Trang với giá 585 tỉ đồng.

Ngoài ra, một dự án khác do Công ty 79 làm chủ là khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa với diện tích 95,58ha, quy mô dự án theo quy hoạch là 228 biệt thự.

Năm 2014, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa.

UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương giao đất trực tiếp cho Công ty 79 mà không có dự án đầu tư, không thông qua đấu thầu dự án sử dụng đất hoặc đấu giá đất theo quy định tại điều 58 của Luật đất đai 2003.



Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trong 31 nhà đất có nguồn gốc công sản này, hai căn nhà 45 và 47 Nguyễn Thái Học là hai căn nhà liên quan vi phạm của nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Ông Anh ở cùng vợ con tại nhà số 43 Nguyễn Thái Học và gia đình ông cũng sử dụng hai ngôi nhà liền kề số 45 và 47. 
NHÓM PHÓNG VIÊN

Phần nhận xét hiển thị trên trang