Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Thật khó tin! Dân một nước văn hiến 5000 năm lại có thể chửi VN bằng những lời vô văn hóa như vậy!


Tác giả: Hồ Anh Hải
Bài viết “Thật khó tin! Tình cảm yêu ghét Trung Quốc của ‘quốc gia anh em’ này lại lộ liễu đến thế” của một nhà báo Trung Quốc đi thăm Việt Nam về đăng trên Thời báo Hoàn Cầu ngày 28/11/2017 đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận nước này.
Ở cuối bài báo trên, Thời báo Hoàn Cầu đã cho hiển thị hơn hai chục trong số hơn 2000 bình luận của bạn đọc Trung Quốc nói về bài báo đó. Hầu như toàn bộ các bình luận đều nói xấu, đả kích Việt Nam. Đọc những bình luận ấy, người ta thật khó tin rằng các công dân của một đất nước văn hiến 5.000 năm lại có thể trắng trợn chửi bới Việt Nam bằng những lời lẽ vô văn hóa với tâm địa độc ác khủng khiếp như vậy, chỉ hai tuần sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình vừa nói những lời tốt đẹp về tình hữu nghị Trung-Việt trong chuyến thăm Việt Nam hồi giữa tháng.
Qua đây bạn đọc Việt Nam cần cảnh giác hơn với “16 chữ vàng”  mà Bắc Kinh thường đề cao. Đằng sau “chữ vàng” ấy vẫn là ý đồ kích động tâm lý thù hằn dân tộc trong một cộng đồng hơn một tỷ dân rất dễ bị báo đài tác động, khiến họ trở nên có ý nghĩ rất xấu về Việt Nam. Không rõ vì sao Thời báo Hoàn Cầu lại có thể cho hiển thị những bình luận vô căn cứ, vô văn hóa như vậy?
Phải chăng các cơ quan có trách nhiệm và các báo đài ở ta nên công khai tỏ thái độ trước việc làm vô trách nhiệm của Thời báo Hoàn Cầu – anh em sinh đôi với Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng CSTQ? Nhắm mắt làm ngơ trước sự việc trên sẽ khiến Thời báo Hoàn Cầu càng có lý để tiếp tục bôi nhọ Việt Nam như họ đã làm nhiều lần.
Dưới đây trích dẫn một số bình luận nói trên của bạn đọc Trung Quốc.
  • Đồ vong ân bội nghĩa này [nguyên văn: con chó sói mắt trắng] chỉ nói những lời hay, nói ba hoa thiên địa, nói lời hằn học nhục mạ Trung Quốc. Trong mắt người Trung Quốc nó chỉ là con sói gian ác, khi nào có dịp thì đánh cho nó chết đi! [bạn đọc ở tỉnh Cam Túc].
  • Người Việt Nam [nói]: Người Mỹ tuy có đánh nhau với chúng tôi nhưng về sau đã giúp chúng tôi rất nhiều; còn Trung Quốc thì trong mấy chục năm sau chiến tranh vẫn bắt nạt Việt Nam.Nếu đúng là [Việt Nam] có thái độ như vậy thì Trung Quốc có thể học Mỹ, trước tiên đánh Việt Nam thật đau, rải chất độc sinh hóa khắp Việt Nam, tạo ra vài triệu trẻ dị tật, sau đó cho vài xu, vài quả táo… [bạn đọc ở TP Thâm Quyến]
  • Trung Quốc chúng ta đất rộng, cảnh sắc biển [đẹp] như thế nào, mà các người [ý nói du khách Trung Quốc] lại nhất định phải đến tiêu tiền tại những quốc gia coi khinh các người? Thật là lũ hèn. [bạn đọc ở TP Tô Châu].
  • Ôi chao, nhân dân đáng yêu, đều như nhau cả. [bạn đọc ở TP Tây An].
  • Trong lịch sử, Việt Nam đã nhiều lần muốn thôn tính Lào, Campuchia, Thái Lan, dã tâm rất lớn. [bạn đọc ở Bắc Kinh].
  • Đất nước này, người của đất nước này thật xấu bụng, một loại người vong ân bội nghĩa. Người Mỹ vô cớ vượt đại dương đến đánh họ, lại bắn giết, lại rải chất độc, [sau đó] cho họ chút táo ngọt là họ quên hết cả. Trung Quốc giúp họ thống nhất đất nước, thắt lưng buộc bụng ra sức viện trợ họ, kết quả chỉ vì những mảnh đất vốn không thuộc về họ [ý nói Hoàng Sa, Trường Sa] mà họ dùng ngay vũ khí chúng ta viện trợ để đánh chúng ta. Kết cục lại còn ra vẻ thù hằn [chúng ta]. Nói theo lương tâm, hãy khoan chưa nói mấy mảnh đất ấy mà năm xưa dưới triều nhà Thanh toàn bộ miền Bắc Việt Nam đâu có là đất của các người, hơn thế, mấy nghìn năm đều ở dưới ách thống trị của Trung Quốc. Cho nên dân tộc này thật sự là có tâm địa quá xấu, vong ân bội nghĩa, lòng tham không đáy. [bạn đọc ở Bắc Kinh]
  • Việt Nam, Myanmar, Triều Tiên và A Tam [tên TQ miệt thị gọi Ấn Độ] đều học văn hóa phương Tây. Không có cái gọi là đạo nghĩa của Trung Quốc. Việt Nam được Trung Quốc giúp thống nhất đất nước nhưng họ lại dùng thái độ chống Trung Quốc để củng cố sự thống trị trong nước, đối ngoại dựa vào phương Tây. Chúng ta phải rút ra bài học. [bạn đọc ở Bắc Kinh]
  • Với những quốc gia này chúng ta phải dùng luật chơi chọi lại luật chơi, khi cần phải dùng quả đấm sắt. [bạn đọc ở Bắc Kinh]
  • Việt Nam cũng hệt như Ấn Độ, luôn luôn muốn làm ông lớn trong vùng, nhưng lại luôn cảm thấy mình bị Trung Quốc ép một đầu, cho nên có tâm trạng hâm mộ, ghen tị và thù ghét Trung Quốc. [bạn đọc ở Phúc Kiến]
  • Bọn khốn kiếp ấy chỉ [đáng] nhận bom hạt nhân…… Bạn nhân từ, khoan dung, tốt bụng với chúng thì chúng lại không cảm kích…… [bạn đọc ở Bắc Kinh]

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con người tự do

Ðại thi hào Rabindranath Tagore của Ấn Ðộ có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Khi còn trẻ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lực... Một buổi sáng nọ, tôi ra khỏi nhà và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Thế là tôi hăm hở lên đường và trong tư thế sẵn sàng phục vụ bất cứ ai chờ đợi. Từ đằng xa, đức vua và đoàn tùy tùng tiến đến. Vừa nghe tiếng tôi, ngài đã dừng lại và nói với tôi: "Ta đưa ngươi vào cung hầu hạ ta và bù lại, ta sẽ ban cho ngươi quyền hành". Ngẫm nghĩ, không biết dùng quyền hành để làm gì, tôi đành lặng lẽ bỏ đi...

Tôi tiếp tục ra đi và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Chiều hôm đó, có một cụ già ngỏ ý thuê tôi và để đền bù, cụ cho tôi những đồng bạc mà âm thanh vang lên như bản nhạc. Nhưng tôi cảm thấy không cần tiền bạc, cho nên đành tiếp tục ra đi.
Tôi tiếp tục ra đi và tiến gần đến một căn nhà xinh đẹp. Một em bé gái xinh đẹp chào tôi và đề nghị với tôi: "Tôi thuê anh và bù lại, tôi sẽ tặng cho anh nụ cười của tôi". Tôi cảm thấy do dự. Một nụ cười sẽ kéo dài bao lâu? Chỉ trong chớp nhoáng, cô bé đã biến vào bóng tối...

Khi tôi rời bỏ căn nhà xinh đẹp, thì trời cũng đã tối. Tôi ngã người trên thảm cỏ và ngủ thiếp. Sáng ngày hôm sau, tôi thức giấc trong sự mệt mỏi. Khi mặt trời vừa lên, tôi đi lần ra bãi biển. Một cậu bé đang chơi đùa trên cát. Vừa thấy tôi, nó ngẩng đầu lên, mỉm cười như thể đã từng quen biết với tôi. Một lúc sau, nó nói với tôi: "Tôi sẵn sàng thuê anh và bù lại, tôi không có gì để cho anh cả". Tôi đón nhận ngay giao kèo của cậu bé. Và chúng tôi bắt đầu chơi đùa với nhau trên bãi cát. Những người qua lại ngỏ ý muốn thuê tôi, nhưng tôi từ chối, bởi vì từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự cảm thấy mình là một con người tự do.

"Không gì quý bằng độc lập tự do", không chừng câu khẩu hiệu quen thuộc này ứng dụng một cách rất xác thực vào đời sống Ðức Tin của chúng ta...

Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thoát, bởi vì Ngài đến để giải phóng chúng ta, Ngài đến để làm cho chúng ta được tự do. Và tự do mà Ngài mang lại cho chúng ta là gì nếu không phải là tự do khỏi tội lỗi, tự do khỏi đam mê, tự do khỏi ích kỷ, tự do khỏi danh vọng, tiền bạc và tất cả những gì ràng buộc con người...
HN
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRAO ĐỔI VỚI PHẠM TƯỜNG VÂN


Nguyễn Đình Cống
Tôi vừa đọc bài “Khi cái ác trở nên phổ biến: Liều thuốc nào cho người Việt?” của nhà văn Phạm Tường Vân (PTV). Tôi tâm đắc với bài viết và xin trao đổi vài ý kiến.
PTV viết: “Tôi không dám mở báo ra đọc nữa. Có cảm tưởng chưa khi nào mà cái ác hiển lộ mạnh mẽ đến thế, được dung dưỡng dễ dàng hồn nhiên đến thế, đến nỗi chúng ta phải hỏi liệu đã tới ngưỡng chưa và ngày tận thế còn bao nhiêu canh giờ nữa?”.
Sau khi kể ra khá nhiều dạng thức của cái ác đang tràn ngập xã hội, PTV nhận xét: Đường biên thiện – ác vắt ngang tim, rồi đặt câu hỏi: Loại bỏ, đào thoát hay chung sống hoà bình? Để trả lời, PTV cho rằng cái ác vốn xuất phát từ tham, sân, si, như là một dạng bệnh lý, như là “kíp nổ” được gài sẵn trong tiềm thức.
Cuối cùng tác giả đưa ra một vài giải pháp nhằm loại bỏ cái ác, gọi đó là những “Liều thuốc cho người Việt”. Tóm tắt các giải pháp đó là: “mỗi cá thể tự nhận ra cái kíp nổ đó trong mình,… tháo gỡ và vô hiệu hoá nó. … phải xoá hết mặc cảm tự ti, … tránh bị bản năng dẫn dắt”.Ngoài ra còn thêm: “Like và share có ý thức” với một số ý như: cha mẹ nhận thức đúng về giáo dục con cái…, mỗi người biết tư duy tích cực…, loại bỏ khỏi ngôn ngữ hàng ngày những từ ác độc…, loại bỏ các câu chuyện có tính xảo trá, lừa bịp.
Phát hiện ra và tìm cách xóa bỏ CÁI ÁC ở trên đời là sứ mệnh vẻ vang của những người chân chính. Trung tướng Trần Độ viết “Những mong xóa ác ở trên đời/ Ta phó thân ta với đất trời/ Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện/ Không hay cái ác lại luân hồi”. Phạm Tường Vân cũng phát hiện ra cái ác đang hiển lộ mạnh mẽ, cố tìm ra liều thuốc để chữa. Những điều nhà văn viết, xét ra không có gì sai, nhưng nói là đúng thì chưa thật hoàn toàn đúng.
Muốn chữa bệnh trước hết cần tìm đúng nguyên nhân. Theo tôi PTV nêu nguyên nhân chưa đủ, còn có nguyên nhân quan trọng hơn mà không thấy nói đến. Không hiểu là nhà văn chưa thấy hay là thấy rồi mà không dám nói. Trần Độ đã thấy rõ, vạch ra nguyên nhân của cái ác luân hồi, đó là sự độc quyền toàn trị của ĐCS. Vì thế mà ông bị ĐCS đàn áp, cho là dám chống đảng. Nhiều người thấy rõ nguyên nhân gốc rễ của những cái ác hiện nay nhưng không dám nói công khai vì sợ.
Tôi đã vượt qua được cái sợ như vậy và xin góp vài ý kiến. Tôi tán thành, ủng hộ Tướng quân Trần Độ khi cho rằng một phần rất quan trọng tạo nên sự luân hồi của cái ác chính là sự độc quyền toàn trị của chuyên chính vô sản, là những độc hại của Chủ nghĩa Mác Lê (CNML), là các sai lầm trong sự lãnh đạo của ĐCSVN. Nhưng cái ác không hoàn toàn do một mình CNML và ĐCSVN tạo ra, mà đó là sự kết hợp của 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là những yếu kém trong truyền thống dân tộc, mà một số biểu hiện đã được PTV kể ra. Yếu tố thứ hai là những độc hại của CNML, những sai lầm của ĐCSVN. Có sự kết hợp đó nên cái ác không những luân hồi mà phát triển mạnh mẽ đến mức PTV không dám đọc báo nữa. Nếu không có sự kết hợp đó cái ác tuy cũng có, nhưng bị hạn chế nhiều.
Một cách khác, những chuyện xảy ra trong phạm vi rộng lớn của xã hội thường do hai thế lực cùng tác động. Thế lực quần chúng nhân dân và thế lực chính quyền (hoặc thống trị), trong đó vai trò của chính quyền thường đóng vai quan trọng hơn. Có những cái ác do chính quyền tạo ra, đẩy người dân vào thế bị oan sai. Có những cái ác do người dân tạo ra cho nhau, được chính quyền bao che, lờ đi, bất lực hoặc cùng chia chác hưởng lợi. Chính quyền có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục, tổ chức và thi hành luật pháp nghiêm minh để cho người dân không muốn, không thể và không dám làm điều ác.
Cách nhìn thiên lệch của một số người là chỉ thấy một phía. Hoặc là đổ riệt mọi thứ cho người dân, hoặc là chỉ biết lên án chính quyền. Trong các phân tích của mình PTV hình như chỉ mới nhìn thấy sự việc từ phía quần chúng. Trong lòng quần chúng có tham sân si, có bệnh lý, có kíp nổ, v.v. nhưng khi có một chính quyền sáng suốt, liêm chính, vững manh, có nền giáo dục tốt thì sẽ hóa giải được nhiều xung đột. Ngược lại, một chính quyền độc tài toàn trị, chủ yếu dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá, dùng mưu mô thâm hiểm để giành và giữ quyền bính, một chính quyền tham nhũng, mua quan bán tước thì tuy có to mồm hô hào ngăn chặn cái ác, có viết hết nghị quyết này đến nghị quyết khác về ngăn chặn và khắc phục cái ác, nhưng thực chất không ngăn chặn nổi, mà còn bí mật tiếp tay và ngang hiên tạo ra cái ác.
Vậy mấy liều thuốc mà PTV bốc cho người Việt chỉ giỏi lắm chữa được một phần, đó là làm cho người ta không muốn làm điều ác. Dùng có hiệu quả thì tốt, nhưng rất khó dùng. Trong một thể chế đầy rẫy tham nhũng vẫn có thể có một số người có được giác ngộ để không làm điều ác, nhưng hy vọng mọi người sẽ giác ngộ e là ảo tưởng. Chỉ khoảng trên dưới 1 phần trăm người làm ác thì cả xã hội đã loạn lên rồi.
Để xóa ác phải đồng thời từ hai phía: chính quyền (thể chế chính trị) và người dân (nền văn hóa). Không có được chính quyền liêm chính, vững mạnh, được lòng dân thì thật quá khó để nói đến việc xây dựng một nền đạo đức lành mạnh, quá khó để loại bỏ cái ác ra khổi đời sống. Chỉ có dưới chính thể thật sự liêm chính và dân chủ thì những liều thuốc của Phạm Tường Vân may ra mới phát huy tác dụng.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bác Thông cáu rùi nè:

Cố tình tự bịt mắt

Suốt hơn 3 ngày nay, điều rõ như ban ngày ai cũng thấy, ngay tại trạm Cai Lậy cũng như trên mạng xã hội, hầu hết người dân đồng tình ủng hộ giới tài xế, coi thường chính quyền. Trong mắt họ, nhà cai trị bây giờ chả khác gì bọn thực dân phong kiến mà các ông ấy đã ra sức đánh đổ khi xưa, thậm chí là con quái vật độc ác và điên khùng. Niềm vui và sự phẫn nộ có tính định hướng rất rõ. Vui mừng dành cho dân. Sự căm giận khinh bỉ cho nhà cai trị. 

Vậy thì chính quyền này, nhất là cái đảng của ông Nguyễn Phú Trọng, cần xem lại ngay tại sao mình lại mất lòng dân như thế. Cứ suốt ngày lý luận dân đồng tình, dân ủng hộ, vì dân do dân... như mấy anh rao bán thuốc cao sơn đông mãi võ, nghe rác tai lắm.

Nếu bảo tôi nói sai, ngay sáng nay chủ nhật, không phải họp hành gì (suốt đời chỉ họp) đi ngay chuyên cơ đáp xuống Cai Lậy coi tôi nói có đúng không.

Cái ảnh này trên báo Tuổi Trẻ với lời chú thích: Những chiếc xe đến trạm thu phí được chào đón nồng nhiệt.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tham quan, chết hết đi!

Hơn 200 quan chức Trung Quốc tự sát

>> Cần hoàn thiện pháp luật về lao động giúp việc nhà
>> Không điều động về Trung ương cán bộ bị kỷ luật
>> Họ chưa từng xứng đáng là đại biểu Quốc hội của dân
>> Cả thế giới cười vì Việt Nam giờ mới coi kinh tế tư nhân là động lực?
>> Quá trình hình thành 5 “siêu ban” với gần 1.000 cán bộ sống lay lắt


THU THỦY

TP - Sự kiện Trương Dương, Thượng tướng, nguyên Ủy viên Quân ủy, Chủ nhiệm Bộ công tác chính trị Quân ủy Trung Quốc treo cổ chết tại nhà riêng hôm 23/11 hiện đang trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc, bộc lộ nhiều vấn đề đáng lưu ý…

Trương Dương - “kẻ hai mặt”

“Kẻ hai mặt” (lưỡng diện nhân) là cụm từ được sử dụng nhiều nhất, xuất hiện lần đầu hôm 28/11 trên trang web chính thức của tờ “Giải phóng quân báo” trong bài bình luận ký tên “Quân Chính Bình” nhan đề “Tự sát trốn tội xấu xa, chống tham nhũng vẫn tiếp tục”, nhấn mạnh hành động tự sát trốn tội của Trương Dương là “nhục nhã” và gọi ông là “kẻ hai mặt điển hình”. Hôm sau, Bắc Kinh Nhật báo có bài “Trương Dương là người như thế nào?”, phân tích hành vi của “kẻ hai mặt điển hình”.

Bài báo dẫn lời đánh giá của “Giải phóng quân báo”: “Trương Dương là cán bộ cao cấp của đảng và quân đội, đánh mất niềm tin lý tưởng, nguyên tắc đảng, mất tôn trọng kỷ luật, pháp luật, đánh mất ranh giới đạo đức, trên bục dưới bục biểu hiện khác nhau, phía trước phía sau có hai bộ mặt, miệng hô trung thành, hành động tham nhũng, là kẻ hai mặt điển hình”. Bài báo khẳng định: “Kẻ hai mặt là sự mô tả chuẩn xác nhất vấn đề nghiêm trọng  của Trương Dương; vấn đề “hai mặt” thể hiện qua các việc:

Loại bỏ tàn dư độc hại của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Trương Dương là Tổ trưởng Tổ lãnh đạo quán triệt thực hiện tinh thần Hội nghị công tác chính trị toàn quân Cổ Điền (10/2014); công tác trọng tâm của tổ này là loại bỏ tàn dư độc hại của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Bài bình luận của Quân Chính Bình viết: điều tra Trương Dương là bộ phận hợp thành quan trọng của việc loại bỏ toàn diện tàn dư độc hại của Quách, Từ. Đáng chú ý, ngoài Trương Dương, một Tổ phó Tổ lãnh đạo quán triệt tinh thần Hội nghị Cổ Điền là Phó chủ nhiệm Tổng bộ Hậu cần Lưu Sinh Kiệt cũng bị bãi chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Quân ủy. Trước khi bị “gặp gỡ trò chuyện”, tư liệu công khai cho thấy Trương Dương đã 13 lần đăng đàn phê phán Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng; lần đầu tiên vào tháng 9/2014, lần cuối cùng vào ngày 20/1/2017.

Đưa hối lộ. Trương Dương vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và có tài sản cực lớn không thể giải trình. Không chỉ nhận hối lộ mà còn đưa hối lộ; là người lãnh đạo chủ chốt công tác chính trị toàn quân, vấn đề này của Dương khiến người ta kinh sợ. Trong thời gian Trương Dương bị “tổ chức gặp gỡ nói chuyện” luôn được ở lại nhà riêng. Thế nhưng, ông ta bất chấp sự ưu ái của tổ chức, dùng thủ đoạn tự sát để trốn tránh sự trừng phạt của kỷ luật đảng và pháp luật, đó là hành động rất xấu xa.

Trương Dương tự sát, ông ta sẽ bị xử lý thế nào là điều được dư luận đặc biệt quan tâm. Tờ Nhật bảo Kiểm sát hôm 29/11 đã đăng bài khẳng định: theo quy định pháp luật liên quan, nếu nghi phạm hoặc bị cáo chết, vụ án đang điều tra sẽ không bị khởi tố, người chết sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa, nhưng tang vật và những tài sản bị xác định là có được do vi phạm pháp luật sẽ bị tòa án truy thu. Trong 2 vụ án Từ Tài Hậu và Nhiệm Nhuận Hậu trước đây, trình tự truy thu các thu nhập, tài sản có được do phạm pháp đã được áp dụng.

Với Từ Tài Hậu, ngày 27/10/2014, Viện Kiểm sát Quân sự kết thúc việc điều tra, chuyển sang khởi tố bị cáo Từ Tài Hậu về tội nhận hối lộ; ngày 15/3/2015, Từ Tài Hậu bị chết tại bệnh viện vì chứng ung thư bàng quang, Viện Kiểm sát Quân sự ra quyết định không khởi tố, nhưng xử lý theo pháp luật các tài sản có được do nhận hối lộ.

Với Nhậm Nhậu Hậu - nguyên Phó tỉnh trưởng Sơn Tây, ngày 29/8/2014 Hậu bị điều tra, 1 tháng sau thì chết. 3 năm sau, ngày 21/6/2017, Viện Kiểm sát thành phố Dương Châu, Giang Tô ra văn bản đề nghị tịch thu những tài sản có được phi pháp trong thời gian giữ chức, bao gồm: nhận hối lộ 1,98 triệu NDT, tham ô 690 ngàn NDT, 12,09 triệu NDT không thể giải trình được và nhiều ngoại tệ, vật phẩm... Ngày 25/7, Tòa án thành phố Dương Châu đã ra phán quyết tịch thu số tài sản 12,95 triệu NDT và số ngoại tệ trị giá hơn 9,1 triệu NDT.

243 quan chức tự sát

Trước đây, hiện tượng quan chức Trung Quốc tự sát hiếm khi xảy ra, nhưng kể từ sau khi cuộc chiến chống tham nhũng trở nên quyết liệt, ngày càng có nhiều quan chức các cấp lựa chọn cách tự sát. Theo “Tân Kinh báo”, tính từ 2009 đến tháng 8/2016 đã có cả thảy 243 quan chức tự sát. Tuy các vụ tự sát ngoài nguyên nhân do tham nhũng còn có cả áp lực do trắc trở khi thăng tiến, bệnh tật và chuyện tình cảm, nhưng qua nghiên cứu phân tích thì tỷ lệ quan chức tự sát do vi phạm kỷ luật, pháp luật  ngày càng gia tăng, nhất là sau khi Tổng bí thư Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng năm 2012.

Về phương thức tự sát, nhảy lầu và treo cổ là những cách được lựa chọn nhiều nhất; địa điểm thường là nơi làm việc, nhà riêng, khách sạn hoặc ra ngoại ô. Việc các quan chức phạm sai lầm, khuyết điểm lựa chọn cái chết thường gây nên xao động trong dư luận xã hội và bị coi là bị dồn đến đường cùng, phải “lấy chết tạ tội”. Qua điều tra thấy, ngoài một số quan chức biết rằng không thoát khỏi bị pháp luật trừng trị, ý chí kém nên tự tìm đến cái chết, nhưng cũng có một số dùng cái chết để bảo vệ những khoản thu nhập phi pháp, chết để người thân được sống sung túc; một số khá nhiều khác chết để thực thi cam kết lợi ích nhóm, đó là kiểu “thí tốt giữ xe”.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lần đầu tiên Trung Quốc nhìn nhận đưa chiến đấu cơ đến Hoàng Sa



(Jesse Johnson, JapanTimes 02/12/2017) Lần đầu tiên Trung Quốc nhìn nhận việc triển khai máy bay chiến đấu đến đảo Phú Lâm tại Hoàng Sa, theo báo chí nhà nước.

Đăng những hình ảnh của đài nhà nước, Hoàn cầu Thời báo chiều thứ Sáu 1/12 cho biết Trung Quốc đã gởi các phi cơ J-11B đến đảo Phú Lâm, tại quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp.


Các phi cơ tiêm kích này đã bị phát hiện trên đảo từ năm 2016, và tháng Tư năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh xác nhận việc triển khai này. Các hình ảnh được chiếu hôm thứ Tư 29/11 trên đài CCTV, là một phần của phóng sự về khả năng phát triển của không quân.

Đảo Phú Lâm, mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng, là đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa). Đây là nơi đặt trụ sở chính quyền thành phố Tam Sa – gồm nhiều nhóm đảo và rạn san hô, thuộc tỉnh Hải Nam.

Các hình ảnh cho thấy các máy bay tiêm kích hạ cánh, cất cánh và tiến hành tập trận, dường như là trên Biển Đông, và có ít nhất một máy bay « đi vào một nhà kho niêm phong ».

Có vẻ như Trung Quốc ngần ngại đặt hẳn các chiến đấu cơ trên đảo. Nhưng theo phóng sự, « nhà chứa máy bay có hệ thống điều hòa làm tăng cường khả năng chịu đựng của phi cơ trước độ ẩm và nhiệt độ cao trên đảo », nhờ đó có thể triển khai dài hạn.

Hoàn cầu Thời báo dẫn lời người bình luận Song Zhongping:« Nhà chứa máy bay đặc biệt giúp thường xuyên triển khai chiến đấu cơ ở ‘Tây Sa’. Các quần đảo khác cũng có thể sử dụng các khu nhà như vậy, và việc kiểm soát toàn bộ bầu trời và mặt nước trên Biển Đông có thể tăng tiến nhanh chóng ».

Cũng theo CCTV, đảo Phú Lâm với phi đạo dài 3 km « là một sân bay quan trọng dùng cho cả hai mục đích quân sự và dân sự tại khu vực Biển Đông ».

Bắc Kinh đã xây dựng một loạt tiền đồn ở Biển Đông, với mục đích tăng cường kiểm soát tuyến đường hàng hải mà mỗi năm 3.000 tỉ đô la hàng hóa được vận chuyển qua. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng đòi hỏi chủ quyền.

Bên cạnh việc đưa máy bay tiêm kích đến, Trung Quốc vẫn duy trì hệ thống hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm, và triển khai hỏa tiễn chống hạm tại đây ít nhất một lần. Họ cũng xây dựng các đảo nhân tạo tại Trường Sa, với ba sân bay quân sự, cho dù hồi năm 2015 ông Tập Cận Bình cam đoan sẽ không quân sự hóa.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) vào cuối tháng Ba cho biết các công trình xây dựng trên ba đảo nhân tạo ở Trường Sa đã hầu như hoàn tất, giúp Bắc Kinh có thể triển khai chiến đấu cơ và thiết bị phóng tên lửa di động tại khu vực bất kỳ lúc nào.

Cả ba hòn đảo này đều chứa được 24 máy bay chiến đấu và 4 phi cơ lớn hơn, kể cả phi cơ giám sát, vận tải, tiếp liệu hoặc ném bom. Các khu trú ẩn vững chắc với mái nhà có thể thu gọn vào được dành cho thiết bị phóng hỏa tiễn di động cũng đã được xây dựng trên các đảo.

Trung Quốc cũng lắp đặt các hệ thống radar và thiết bị cảm biến quan trọng trên cả ba đảo nhân tạo, gần các cơ cấu phòng vệ để chống lại các cuộc tấn không từ trên không hoặc hỏa tiễn. Các chuyên gia cho rằng việc bố trí tên lửa trên đảo Phú Lâm và triển khai chiến đấu cơ nằm trong kế hoạch sẽ được tiến hành ở quần đảo Trường Sa.

Chuyên gia Bonnie Glaser nhận định, việc Bắc Kinh lần đầu tiên nhìn nhận việc đưa phi cơ tiêm kích đến đảo Phú Lâm là sự kiện quan trọng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vận mệnh Thế Giới trong tay Trung cộng ?



https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
Trung cộng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ trong năm 2017 ?

Nhận định tình hình Thế Giới trong những diễn biến gần đây, nhất là Việc Bắc Triều Tiên thử vũ khí nguyên tử, người ta chỉ có thể thấy một điều là Trung Cộng càng ngày càng tỏ ra sẵn sang đương đầu với Mỹ và trong việc trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, họ đang ở thế thượng phong. Người trách nhiệm trong việc đổi thay này :

NIXON

https://baomai.blogspot.com/

Năm 1972, Nixon sang Tầu và gặp các nhà lãnh đạo của nước này. Chủ đích của Nixon hồi đó là giúp Trung Cộng về phương diện quân sự để đương đầu với Nga . Nixon giúp Tầu về quân sự, nhất là những tiến bộ về kỹ thuật.

https://baomai.blogspot.com/

Sự bắt tay giữa Nixon và Trung Cộng đưa tới việc thua trận của Miền Nam chúng ta, việc ấy đã đành, nhưng hậu quả sai lầm của Nixon di hại tới ngày nay. Khi người Mỹ không nhận thức được sự nguy hiểm của việc đùa với lửa, họ phải trả giá cho sự khờ khạo này. Hiện nay, Trung Cộng đã có những tiến bộ về chế tạo vũ khí ngang ngửa Mỹ, và Bắc Triều Tiên không thể nào chế tạo nổi những quả bom nếu không có sự giúp đỡ phía sau của Trung Cộng.

https://baomai.blogspot.com/

Vai trò lãnh đạo Thế Giới của Hoa Kỳ ngày càng them mờ nhạt. Từ trước tới nay, nói về sức mạnh quân sự, người ta ví nước Mỹ như một con sư tử. Nay thì Sư Tử Mỹ rụng răng rồi, nên một nước bé nhỏ, nằm ở một vị trí hẻo lánh, dân chúng không đông và gần như không đủ ăn như Bắc Triều Tiên, cũng chẳng coi Mỹ ra gì. Lý do chánh là họ nắm trong tay những quả bom có thể làm Mỹ thiệt hại nhân mạng lên tới hàng triệu người.

Hậu quả của việc này là sự coi thường Mỹ sẽ lây lan đến các quốc gia khác, như IRAN.

Kẻ được thủ lợi trong tình hình hiện nay không ai khác hơn là Trung Cộng.

Mục tiêu của Trung Cộng là gì ?: “đuổi Mỹ ra khỏi Á Châu”

https://baomai.blogspot.com/

Đến nước này, Mỹ mới bàng hoàng sực tỉnh, nhưng tình thế hình như muộn mất rồi. Mới đây, Donald Trump yêu cầu Trung Cộng không tiếp viện cho Bắc Hàn về dầu hỏa. Trung Cộng cũng đáp lại bằng những lời cảnh cáo Bắc Triều Tiên nhưng chỉ là những lời cảnh cáo suông, và Bình Nhưỡng có vẻ ngầm hiểu là đèn chỉ đường vẫn còn là mầu Xanh, nên họ vẫn tiến tới. Câu hỏi được đặt ra là nếu Bắc Kinh không quyết liệt, Hoa Kỳ có thể tấn công Bắc Hàn hay không khi hiệp ước hỗ tương về quân sự giữa Bắc Hàn và Trung Cộng vẫn còn hiệu lực.

Chính vì lý do đó mà Mỹ cử tướng Dunford sang Á Châu thăm dò.

https://baomai.blogspot.com/

Việc kềm chế Bắc Hàn càng ngày càng khó thực hiện và có lẽ phải đi đến một giải pháp cực đoan là tấn công Bắc Hàn thành bình địa.

Giải pháp này khó thể thi hành nếu Trung Công không cho phép.

https://baomai.blogspot.com/

Donald Trump cũng hiểu như vậy nên đang chờ đợi kẻ cựu thù bật đèn xanh.

Rõ ràng là Vận Mệnh Thế Giới đang nằm trong tay TRUNG CỘNG .

Và Trung Cộng đang trở thành chủ nhân ông của Á Châu, khi Mỹ chỉ muốn rút về châu Mỹ để thủ cẳng.

https://baomai.blogspot.com/

Ông Nixon ơi là ông NIXON. Ông có tiên đoán được ngày nay không, khi ông đã thí con cờ Việt Nam Công Hòa năm 1972  trên bàn cờ Thế Giới. Ông đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nay thì con khỉ trở thành con cọp, sẵn sàng vồ và ăn tươi nuốt sống dân tộc ông. Ông đã di họa cho ông TRUMP, ới ông NIXON ơi là ông NIXON.





Trần Mộng Lâm

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang