Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Khai thác mỏ Thạch Khê “điếc không sợ súng”



Tô Văn Trường
Thế giới, không thiếu những nước tài nguyên khoáng sản nghèo nàn, nhưng đã trở thành nước rất giàu có, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Công, v.v…
Việt Nam không thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên để phát triển được vì tài nguyên khoáng sản của nước ta rất nhỏ bé, manh mún và hàm lượng cũng không cao. Thậm chí không có khoáng sản nào có lợi thế để cạnh tranh có hiệu quả (nhập khẩu còn rẻ hơn khai thác), kể cả than, dầu, khí, nước ngọt, cát, đá, sỏi và đất. Than, dầu khí thì sắp hết (30 năm nữa là đóng cửa bể than Quảng Ninh). Ngay cả đá vôi làm xi măng, trữ lượng khai thác được và có hiệu quả cũng chỉ có khoảng 2 tỷ tấn.
Qua các thông tin đại chúng, người dân được biết Bộ Công thương đang cho các đơn vị đầu mối của bộ tập hợp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá, rà soát lại toàn bộ dự án, đặc biệt là vấn đề môi trường, hiệu quả kinh tế, xã hội để có quyết định cuối cùng trước khi đề xuất Thủ tướng trong việc có tiến hành hay dừng không khai thác dự án mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Điếc không sợ súng
Chưa nói đến quy hoạch ngành thép và bất cập của việc tiêu thụ sản phẩm, ‘điếc không sợ súng’ hay ‘bất chấp’ ở đây là do người trong cuộc vì cái lợi trước mắt không chịu tìm hiểu về công nghệ khai thác một mỏ sâu dưới mặt nước biển và ngay bên cạnh biển, về độ phức tạp đầy rủi ro, chi phí khai thác rất cao như mỏ Thạch Khê. Họ bất chấp rủi ro về môi trường, và thảm họa khai thác, trong khi quặng sắt đang tràn ngập thị trường với giá ngày càng giảm.
Mỏ thân quặng của Thạch Khê nằm sâu dưới mực nước biển, cụ thể nóc quặng (đỉnh) bắt gặp nông nhất ở độ cao khoảng từ -15 tới - 45m (âm), đáy quặng từ - 400 đến - 650m. Thân quặng nằm ngay sát bờ biển khoảng 1,5 km cho nên vài năm qua TKV đã bốc mở một điểm tới đỉnh thân quặng, nước biển đã ngập ngay điểm mở. Có thể suy ra toàn thân quặng thấm ngập nước biển.
clip_image001

Như vậy, vấn đề nước biển ngấm vào moong mỏ là thực tế, cần một hệ thống bơm lớn, bơm liên tục mới khai thác được. Có thể cấu tạo karster hiện diện ở đây, thì nước biển chảy vào qua các hang ổ là khó giải quyết. Cty Braunkohle của Đức đã chạy một mô hình toán học vấn đề tháo nước ở đây khi các tập đoàn Krupp, Lonrho Mining Pacific, Mitsui tiến hành nghiên cứu mỏ này. Chắc chắn chỉ có thể khai thác lộ thiên, nên sẽ ảnh hưởng môi trường và cuộc sống của cư dân trên diện rất rộng lớn.
Quan điểm của các nhà đầu tư
Đã có vài công ty lớn đến rồi đi, như BHP của Australia, Krupp, Glencore, Mitsui…. Liên kết Krupp-Lonrho và Mitsui đưa ra lý do rút khỏi dự án là hàm lượng kẽm cao.
Còn BHP đến khảo sát kỹ, nhưng nhận thấy khai thác mỏ Thạch Khê sẽ gặp nhiều khó khăn vì mỏ nằm ngay sát biển và thân quặng chìm dưới mặt nước biển nên cũng rút lui.
Chất lượng
Hàm lượng kẽm trong quặng rất cao: 0,037 % đối với quặng giàu, 0,028 % đồi với quặng nghèo. Trong quá trình luyện gang, kẽm sẽ bốc hơi dưới dạng ô xít. Hơi kẽm thấm vào thành (xốp) gạch chịu lửa, và làm nứt gạch thành lò cao, dẫn đến phá hủy thành lò.
Bình thường một lần xây thành lò cao, sẽ dùng được 4-5 năm. Nhưng nếu dùng quặng có kẽm cao như mỏ Thạch Khê thì tiểu tu, trung tu và đại tu thành lò cao sẽ phải thường xuyên hơn. Như vậy rất tốn kém, ảnh hưởng đến sản lượng. Trong khi, Formosa với tổng nhu cầu quặng sắt từ 7-14 triệu tấn/năm vẫn chưa có ý định mua quặng sắt mỏ Thạch Khê.
Xin lưu ý, chỉ quặng Thạch Khê thôi không thể luyện gang thép được, mà phải pha trộn với các loại quặng khác. Tỷ lệ quặng Thạch Khê trong trộn lẫn này sẽ thấp hơn hẳn, nghĩa là tỷ lệ quặng nhập về để luyện gang thép với quặng Thạch Khê sẽ cao hơn.
Năng lực tài chính
Ngày 17/5/2007 Công ty cổ phần sắt Thạch Khê (TIC) đã ra mắt với 9 cổ đông sáng lập, vốn điều lệ 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số cổ đông đã không góp vốn đúng cam kết, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch hoạt động của công ty. Sau đó, Bộ Công thương đã tiến hành tái cơ cấu lại TIC theo hướng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giữ cổ phần chi phối, loại bỏ một số cổ đông.
Bộ KH-ĐT cho rằng sau 2 lần điều chỉnh dự án mỏ Thạch Khê còn hơn 12.200 tỷ nhưng dự án vẫn chưa tính hết chi phí liên quan vào tổng mức đầu tư của dự án.
Lời kết
Nếu cho tư nhân kể cả quốc doanh khai thác mỏ Thạch Khê, khi không có lời nữa thì họ bỏ cuộc với đủ lý do, hậu quả để lại không biết bao giờ xử lý được. Dẹp dự án này càng sớm, càng đỡ tốn kém về kinh tế, và nguy hại đến môi trường.
Nếu chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước thì nhập khẩu nguyên liệu là rẻ nhất, tránh được vấn đề môi trường do khai thác tạo ra. Trong khi quặng sắt, nếu VN có nhu cầu, rất có sẵn trên thị trường thế giới.
Riêng cơn bão số 12 vừa qua cho thấy sóng biển đã cao hơn rất nhiều so với cách tính trong thiết kế bãi thải của dự án. Với tần suất khoảng 10 năm một lần, những cơn bão như vậy sẽ san bằng mỏ sắt Thạch Khê (bãi thải ngoài biển, và khai trường trong bờ) chỉ trong chớp mắt là không tránh khỏi.
Quan điểm của lãnh đạo Tỉnh Hà Tĩnh đề nghị dừng, không khai thác mỏ Thạch Khê, hoàn trả nguyên trạng, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và chỉ nghiên cứu khởi động lại dự án khi đủ các điều kiện nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững là chính xác.
T.V.T.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GS. Đặng Hùng Võ: Cần kiểm tra kỹ đằng sau phát biểu ‘Thương dân’ trong vụ Sơn La



Son La Dam
Phát biểu của một giới chức tỉnh Sơn La đã bị chỉ trích và phản đối trên mạng xã hội khi cho rằng 17 cán bộ tỉnh bị khởi tố liên quan đến công tác đền bù, tái định cư thủy điện Sơn La là “không liên quan đến chuyện tiền nong, tư túi, mà chỉ vì thương dân, làm lợi cho dân”. Tuy nhiên, một cựu giới chức Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho rằng phát biểu trên có thể có căn cứ, nên cần xem xét kỹ hồ sơ vụ án, xem liệu có yếu tố “thương dân, làm lợi cho dân”, hay chỉ đơn thuần là tham nhũng trong vụ án liên quan đến dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á này.
Thương dân?
Phát biểu trước báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 20/11 về vụ 17 cán bộ tỉnh Sơn La bị khởi tố, Đại biểu Quốc hội-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân nói vụ này “không liên quan đến chuyện tiền nong, tư túi, mà chỉ vì thương dân, làm lợi cho dân”.
Dân Trí trích lời khẳng định của bà Tráng Thị Xuân, nói: “Một số hồ sơ để giải quyết việc bồi thường, đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ nhưng anh em vì thương dân nên vẫn làm hoàn thiện sớm hồ sơ giúp dân nên người dân được lợi. Nhưng chính vì thế giờ cán bộ giải quyết lại phải chịu trách nhiệm chứ họ không tư túi gì, không đút một xu nào vào túi cá nhân.”
Phát biểu của bà Xuân đã vấp phải nhiều chỉ trích trên cả mạng xã hội lẫn các trang thông tin chính thống. Đa số người dân phản đối ý kiến của bà Xuân và cho rằng đây là một vụ án tham nhũng lớn cần phải được xử lý thấu đáo, một điển hình cho thấy quyết tâm chống tham nhũng mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”.
Nhận xét về phát biểu của Đại biểu Tráng Thị Xuân, Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, cho rằng cần phải xem xét kỹ vụ án sau phát biểu “có thể có căn cứ” của bà Xuân.
“Đại biểu Quốc hội mà phát biểu như vậy thì cũng là một điểm lưu ý trong việc xem xét hồ sơ cụ thể, xem nó có phải là sự trộn lẫn giữa yếu tố tham nhũng và yếu tố làm lợi cho dân hay không. Một động tác mà tôi biết ở Việt Nam rất hay làm là có những chi tiết được khai khống trong các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư là có liên quan đến tham nhũng”.
Tuy nhiên, cựu giới chức Bộ TNMT nhận định khả năng về “bồi thường không thỏa đáng”, một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến việc lách luật để “làm lợi cho dân”, khó có thể xảy ra trong một dự án lớn được dốc hầu bao để đầu tư như thủy điện Sơn La.
GS. Võ phân tích: “Dự án Sơn La là dự án cấp quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, tức là dự án thuộc loại đặc biệt. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Theo tôi biết, có khá nhiều tiền ngân sách chi cho việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thành ra khả năng có vấn đề trong việc bồi thường không thỏa đáng trong dự án Sơn La thì tôi nghĩ không có”.
Sau dự án là vụ án
Thông tin trên báo chí hôm 19/11, tỉnh Sơn La cho biết trong số 17 cán bộ bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có 15 đảng viên, trong đó có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Mường La và nhiều chuyên viên, cán bộ phòng, ban.
Kết quả điều tra cho biết sai phạm xảy ra ở các bước thẩm định, đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi và bồi thường không đúng quy định, trong đó có hơn 600 hộ dân có hồ sơ đất đai được lập khống, tăng diện tích đất hay không đúng loại đất quy định.
Nhận định về tình trạng tham nhũng trong việc bồi thường các dự án tại Việt Nam, GS. Đặng Hùng Võ thừa nhận khai khống là một “thủ pháp” xuất hiện khá phổ biến, đặc biệt trong các dự án lớn, có số lượng người nhận bồi thường đông như thủy điện Sơn La. Ông nói:
“Sự thực mà nói, trong các dự án, nhất là dự án lớn như thủy điện Sơn La, số lượng người được nhận bồi thường, hỗ trợ tái định cư là cực kỳ nhiều. Mà cực kỳ nhiều như vậy thì ai là người có thể rà soát lại toàn bộ? Từ đấy dẫn đến việc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng hay sử dụng thủ pháp đó”.
Cựu giới chức Bộ TNMT cho rằng cơ chế thanh tra, kiểm tra hiện nay của Việt Nam thiếu hiệu quả trong việc rà soát các lỗ hổng trong quản lý, chi tiêu đối với các dự án lớn.
GS. Võ nói thêm: “Hiện nay, cơ chế của Việt Nam có việc thanh tra, kiểm tra, nhưng không có quy trình hai cơ quan thực hiện kiểm tra chéo nhau. Không có quy trình đó, nên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn toàn lập phương án và tính toán cho từng trường hợp cụ thể. Việc kiểm tra, thanh tra có thể xảy ra từ cơ quan hành chính cấp trên, nhưng thực ra cũng không thể kiểm tra 100% được”.
Nhà máy thủy điện Sơn La được khởi công vào năm 2005, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 60% so với mức phê duyệt ban đầu (gần 45.000 tỷ đồng). Đây được xem là 1 trong 10 nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.
Để xây dựng công trình này, Việt Nam đã phải di chuyển hơn 20.000 hộ dân ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu ra khỏi khu vực. Riêng tại tỉnh Sơn La, có hơn 12.000 hộ dân phải di chuyển đến định cư tại 276 điểm tái định cư trong tỉnh.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con người tự do


Ðại thi hào Rabindranath Tagore của Ấn Ðộ có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Khi còn trẻ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lực... Một buổi sáng nọ, tôi ra khỏi nhà và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Thế là tôi hăm hở lên đường và trong tư thế sẵn sàng phục vụ bất cứ ai chờ đợi. Từ đằng xa, đức vua và đoàn tùy tùng tiến đến. Vừa nghe tiếng tôi, ngài đã dừng lại và nói với tôi: "Ta đưa ngươi vào cung hầu hạ ta và bù lại, ta sẽ ban cho ngươi quyền hành". Ngẫm nghĩ, không biết dùng quyền hành để làm gì, tôi đành lặng lẽ bỏ đi...

Tôi tiếp tục ra đi và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Chiều hôm đó, có một cụ già ngỏ ý thuê tôi và để đền bù, cụ cho tôi những đồng bạc mà âm thanh vang lên như bản nhạc. Nhưng tôi cảm thấy không cần tiền bạc, cho nên đành tiếp tục ra đi.
Tôi tiếp tục ra đi và tiến gần đến một căn nhà xinh đẹp. Một em bé gái xinh đẹp chào tôi và đề nghị với tôi: "Tôi thuê anh và bù lại, tôi sẽ tặng cho anh nụ cười của tôi". Tôi cảm thấy do dự. Một nụ cười sẽ kéo dài bao lâu? Chỉ trong chớp nhoáng, cô bé đã biến vào bóng tối...

Khi tôi rời bỏ căn nhà xinh đẹp, thì trời cũng đã tối. Tôi ngã người trên thảm cỏ và ngủ thiếp. Sáng ngày hôm sau, tôi thức giấc trong sự mệt mỏi. Khi mặt trời vừa lên, tôi đi lần ra bãi biển. Một cậu bé đang chơi đùa trên cát. Vừa thấy tôi, nó ngẩng đầu lên, mỉm cười như thể đã từng quen biết với tôi. Một lúc sau, nó nói với tôi: "Tôi sẵn sàng thuê anh và bù lại, tôi không có gì để cho anh cả". Tôi đón nhận ngay giao kèo của cậu bé. Và chúng tôi bắt đầu chơi đùa với nhau trên bãi cát. Những người qua lại ngỏ ý muốn thuê tôi, nhưng tôi từ chối, bởi vì từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự cảm thấy mình là một con người tự do.

"Không gì quý bằng độc lập tự do", không chừng câu khẩu hiệu quen thuộc này ứng dụng một cách rất xác thực vào đời sống Ðức Tin của chúng ta...

Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thoát, bởi vì Ngài đến để giải phóng chúng ta, Ngài đến để làm cho chúng ta được tự do. Và tự do mà Ngài mang lại cho chúng ta là gì nếu không phải là tự do khỏi tội lỗi, tự do khỏi đam mê, tự do khỏi ích kỷ, tự do khỏi danh vọng, tiền bạc và tất cả những gì ràng buộc con người...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRUNG QUỐC LẬT THẾ CỜ KHIẾN MỸ QUAY LẠI VIỆT NAM


MỸ QUAY LẠI VIỆT NAM


Từ khi nối lại bang giao với Mỹ, Trung Quốc đã phát triển, tiến bộ vượt bực về hết mọi mặt: quân sự, kinh tế, tài chính nhờ vào kỹ thuật, tiền bạc, thị trường Mỹ. Cho nên ngày nay Trung Quốc đã mạnh đủ để lật ngược thế cờ, ra mặt đối đầu với Hoa Kỳ.
Việc Trung Quốc thay đổi từ hòa bình sang tấn công như thế nào thì mọi người đều đã biết và chúng ta hiện còn đang chứng kiến từng ngày.
Song song với cường độ gây hấn của Trung Quốc là nhịp tăng tốc chiến lược xoay trục của Mỹ.
Và khi Mỹ xoay về Biển Đông thì Việt Nam lại trở về chỗ đứng lịch sử: đó là địa điểm chiến lược quan trọng nhất tại khu vực này.
Đầu thập niên 2000 Trung Quốc đã có những hành động ra mặt khiêu khích Mỹ, bắt đầu với việc tuyên bố chủ quyền về khu vực khí đốt gần đảo Natura phía đông bắc Sumatra (Nam Dương) và tranh chấp với Nhật về quần đảo Senkaku ở Đông hải.
Từ thời điểm đó tới nay đã có tới bốn Tổng thống Mỹ liên tục chính thức thăm viếng Việt Nam.
Sự khác nhau là hai Tổng thống Clinton và Obama đã tới Hà Nội vào năm thứ tám, năm cuối cùng của nhiệm kỳ hai (Clinton: 16/11/2000 và Obama: 20/5/2016). TT Bush tới vào năm thứ sáu (17/11/2006).
Lần này, Tổng thống Trump chính thức công du nội trong 11 tháng kể từ khi dọn vào Tòa Bạch Ốc.
Việt Nam lại là nước đầu tiên trong nhóm quốc gia ở Biển Đông trên lộ trình của ông. Sự sắp xếp về thời điểm thăm viếng, và thứ tự trước sau trong các chuyến đi của một lãnh đạo luôn có một ý nghĩa sâu xa về chính sách ngoại giao.
Mục đích công du của Trump tại Việt Nam
clip_image004
Tổng thống Trump (giữa) trong chuyến thăm Đông Nam Á  Ảnh: JIM WATSON –
Trong chuyến đi này, khác với muc đích thăm viếng Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Philippines, ông tới Việt Nam không phải để thuyết pháp về “mậu dịch công bằng đối với Mỹ”, hay chống lại hiểm họa Bắc Hàn, hay chỉ để bán vũ khí, mục đích chính là về chiến lược.
Đó là làm sao cho Việt Nam – dù ở cái thế kẹt giữa hai cường quốc – vẫn có thể xích lại gần Mỹ trong bối cảnh mà ông gọi là ‘Giấc mơ Ấn Độ – Thái Bình Dương’.
Tại hội trường APEC, ông nói đến ý nghĩa của giấc mơ này là để “tất cả có thể
Nhưng mọi người đều biết rằng “cùng nhau phát triển thịnh vượng” thì dễ nhưng “trong tự do và hòa bình” thì khó.
Khó là vì Trung Quốc gây hấn gia tăng ngày một nhanh. Cho nên, quyền lợi hỗ tương quan trọng nhất đối với Việt Nam và Mỹ là ngăn chặn sự bành trường mau lẹ của Trung Quốc.
clip_image005
Thương hiệu Trump được Trung Quốc phê duyệt cho đăng ký  Ảnh: AFP
Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, ông Obama khéo léo thúc đẩy Việt Nam qua việc nhắc lại câu thơ của Lý Thường Kiệt, rằng: “Sông núi nước Nam vua Nam ở”.
Nhưng trong chuyến công du này thì ông Trump – con người bộc trực, nghĩ sao nói vậy – đã nhắc thẳng đến Hai Bà Trưng từng đánh đuổi Trung Quốc từ gần 2000 năm trước.
Ông nói: “Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn”.
Trong một hội trường gồm lãnh đạo của cả 21 thành viên và ngay trước mặt ông Tập Cận Bình mà nhắc đến như vậy thì cũng không phải là chỉ để nói bâng quơ.
Chắc cố vấn của ông Trump cũng đã cho ông xem hồ sơ của Tòa Bạch Ốc (9/7/1971) ghi lại lời Thủ tướng Chu Ân Lai nói về Hai Bà Trưng:
“Hai nghìn năm trước đây, Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam, và Trung Quốc đã bị đánh bại. Lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng”.
Ông Trump ưu ái Việt Nam?
Tờ Forbes (12/11/2017) vừa có bài nhận xét rằng Việt Nam là nước có lợi nhiều nhất trong chuyến đi vừa qua của Tổng thống Trump.
Đó là vì Việt Nam nhận được cả hai cái YES từ ông Trump. Tờ này cho rằng: Việt Nam muốn hai điều – một là Mỹ thực sự quan tâm đến sự lo ngại của Việt Nam về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông; và hai là Mỹ tiếp tục ngoại thương tự do đối với Việt Nam mặc dù đã rút khỏi TPP, vì ngoại thương chiếm tới 89% tổng sản xuất GDP của nước này (201 tỷ USD, năm 2016).
Forbes biện luận: về điểm thứ nhất, trước chuyến công du, ông Trump đã cho chiến hạm đi xuyên qua biển, sát cạnh những hòn đảo TQ đang xây dựng hoặc tranh chấp với Việt Nam.
Ngày Chủ nhật, ngay trước chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình, ông Trump lại đề nghị có thể giúp làm trung gian hay trọng tài về tranh chấp Biển Đông.
Ông Trump đề nghị như vậy dù đã biết rõ rằng Trung Quốc luôn chống lại vấn đề trọng tài do một trung gian thứ ba chứ đừng nói tới Mỹ.
clip_image007
Hàng không mẫu hạm Mỹ thăm Hong Kong  Ảnh: Sandy Huffaker 
Thật vậy, ngày 13/11/2017 báo South China Morning Post từ Hồng Kông đã bình luận rằng việc ông Trump đề xuất làm trung gian tranh chấp Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu và phủ bóng xuống quan hệ của ông Trump với ông Tập.
Nhưng sở dĩ ông Trump cứ đề nghị như vậy là “để cho thấy rằng Mỹ thừa nhận sự lo lắng của Việt Nam và tối thiểu không phải là không đứng về phía Việt Nam”.
Về điểm thứ hai, dù ông Trump tấn công các nước rất nặng nề (nhất là Trung Quốc) tại APEC về mậu dịch bất công đối với Mỹ, nhưng tại Hà Nội ông đã nhân nhượng, chỉ nói rằng sẽ chờ mong để tiến tới thương mại hai chiều một cách “công bình và hỗ tương” (fair and reciprocal), và kêu gọi phải “minh bạch hơn” (more transparent).
Đây là mặc dù cán cân thương mại Mỹ – Việt càng ngày càng thâm hụt đối với Mỹ: nguyên 9 tháng đầu của năm 2017 đã lên tới gần 29 tỷ so với 32 tỷ USD của cả năm 2016 và 31 tỷ, năm 2015.
Liệu Việt Nam có được thuyết phục hay không?
Ngoài áp lực nặng nề của Trung Quốc, lại còn vấn đề khả tín của Hoa Kỳ. Chắc rằng Việt Nam cũng đã có câu hỏi: làm sao chúng tôi tin được rằng các ông sẽ không bỏ rơi chúng tôi như các ông đã tháo chạy khỏi Miền Nam?
Đây là vấn đề nhức nhối nhất cho nước Mỹ không những đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trong vùng.
Để trả lời phần nào câu hỏi này thì Tổng thống Obama đã xác nhận:
“Khi đến Việt Nam, tôi ý thức được quá khứ, ý thức được lịch sử khó khăn, nhưng mặt khác cũng hướng đến tương lai, đến sự thịnh vượng, đến những mục tiêu an ninh và ổn định để hai nước có thể thúc đẩy lẫn nhau”.
Rồi một cách tế nhị, như để cam kết sự chung thủy, ông trích Nguyễn Du trong Truyện Kiều:
“Rằng trăm năm cũng từ đây.
Của tin gọi một chút này làm ghi”
Tổng thống Trump thì không mấy văn hoa, cho nên ông nói thẳng rằng sự xích lại gần nhau là dựa trên nền tảng của quyền lợi hỗ tương của cả hai nước.
Phát biểu ở Hà Nội, ông nói: “Chúng ta đã gắn kết dần với nhau để tìm được những mục tiêu chung, những lợi ích chung. Và đó là điều đang diễn ra. Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó”.
Thông cáo chung cũng nhắc lại việc “mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở… các lợi ích và mong muốn chung”.
Ta có thể giải thích rộng ra rằng thông điệp của cả ông Obama lẫn ông Trump là:
“Quyền lợi quan trọng nhất của cả hai bên Việt – Mỹ là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Mà tham vọng này thì từ đây sẽ không bao giờ chấm dứt, cho nên chúng tôi sẽ không bao giờ làm cái lầm lỡ thứ hai là ôm ông Trung Quốc vào lòng (và bỏ rơi Việt Nam nữa). Đầu thập kỷ 1970 chúng tôi ôm TQ mà không e ngại vì lúc ấy nước này còn đứng vào hàng nghèo nhất thế giới, chưa mạnh về quân sự: năm 1969 suýt nữa còn bị Liên Xô tấn công nguyên tử nếu không có sự can thiệp của Mỹ”.
Thật vậy, tất cả cũng chỉ là vấn đề quyền lợi: chẳng có bạn bè vĩnh viễn (và cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn) mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn, như Lord Palmerston, Thủ tướng Anh đã từng nhấn mạnh.
Về quyền lợi thì phía Việt Nam cũng đã biết rõ hai điều: thứ nhất, từ Thế chiến II, không một nước nào từ Âu tới Á đã giàu mạnh lên được mà không phải nhờ Mỹ; và thứ hai, chỉ có Mỹ mới đối lại được với Trung Quốc.
Mở ra hướng đi mới cho Việt Nam
clip_image009
Một quán ở Đà Nẵng trang trí bằng hình ông Trump và các biểu tượng của Hoa Kỳ như Tượng Thần Tự do  Ảnh: Linh Pham –
Khi đặt Việt Nam vào trung tâm của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, một khu vực mà chắc chắn ông Trump sẽ tập trung để phát triển, ông đã gián tiếp mở ra một lối đi mới cho Việt Nam.
Đó là dù bị kẹt giữa hai cường quốc, nước này cũng vẫn có cách để xích lại gần Mỹ. Ngoài việc tiến thẳng tới quan hệ đối tác chiến lược lại còn một lối đi vòng: đó là khi Việt Nam nối tay chặt chẽ hơn với Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Úc thì cũng là gián tiếp nối tay chặt hơn với Mỹ, vì ‘bạn của bạn tôi là bạn của tôi’.
Mới nghe thì cho rằng khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương chỉ là viễn tượng của một khu kinh tế, thương mại tự do và mở rộng – như chính ông Trump nói – nhưng rất có thể là nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn – một chủ đề chúng tôi sẽ đề cập tới trong một dịp khác.
Để đáp lại thịnh tình của Tổng thống Trump trong chuyến công du kỳ này, thì Việt Nam cũng đã có ba hành động tượng trưng:
1. Về kinh tế: ký hợp đồng 12 tỷ USD mua sản phẩm của Mỹ;
2. Về quân sự: “hoan nghênh hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên tới thăm một hải cảng (Cam Ranh) của Việt Nam trong năm 2018” và “khẳng định kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ trong giai đoạn 2018-2020” (ông Trump nhấn mạnh sẽ bắt đầu ngay việc sửa soạn chiến thuật này).
3. Về chính trị, ngoại giao: đã sắp xếp mời ông Trump đến Hà Nội, dự yến tiệc, phát biểu, ra thông cáo chung một ngày trước khi ông Tập tới, dù đón tiếp ông Tập long trọng hơn ông Trump nhiều.
Điểm thứ 2 và 3: nghe thì đơn giản nhưng là những điểm rất nhạy cảm đối với ông Tập.
Để biết rõ hơn liệu Tổng thống Trump có thành công ở Việt Nam hay không, ta phải theo dõi những hành động có thực chất của cả hai bên trong những ngày tháng sắp tới.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Căng thẳng trong khu vực Nam Á. Nhật, Mỹ và Hàn Quốc bị Trung Quốc lừa


Soichiro Takahara
Phạm Nguyên Trườn dịch

Kết quả của chuyến viếng thăm làm người ta bất ngờ. Trung Quốc đã dành cho Trump sự tiếp đón nồng hậu, ở mức đặc biệt, một “khách mời danh dự”. Chào đón quả thật rất nồng hậu, diễn ra trong suốt một ngày trong lâu đài cổ, nằm trong Danh sách Di sản Thế giới.

Hơn nữa, Tập Cận Bình, khi đề cập tới về vấn đề mất cân bằng thương mại ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, đã nói: “hai nước đã ký một thỏa thuận thương mại trên 250 tỷ USD và các thỏa thuận về đầu tư”. Trung Quốc đã thết Mỹ một bữa tiệc thịnh soạn bằng lời hứa sẽ mua của Mỹ số hàng hóa 253,5 tỷ USD, trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp chế biến.

Nhưng, vấn đề chính là Bắc Triều Tiên, thì Tập Cận Bình nói rằng chỉ cần “thực hiện đúng và nghiêm túc quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”. Nghĩa là, ông không nói về “gia tăng áp lực”.

Trong quyết định tháng 9 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có rất nhiều né tranh, nghĩa là, trên thực tế, giữ nguyên hiện trạng - việc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu khi tối đa như năm ngoái. Giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục đưa lao động Bắc Triều Tiên ra nước ngoài làm việc.

Trong khi Trump không hề phản đối tuyên bố của ông Tập Cận Bình, mà còn tỏ ra thông cảm. thậm chí còn nói: “Trung Quốc là đất nước cực kỳ quan trọng đối với Mỹ”.

Còn nhiều sự kiện đáng kinh ngạc hơn. Tập Cận Bình nói: “ở Thái Bình Dương có đủ không gian trống, đủ chỗ cho cả Trung Quốc lẫn Mỹ”. Có nghĩa là phân chia Thái Bình Dương giữa hai nước - Mỹ và Trung Quốc.

Nói như thế là hoàn toàn mâu thuẫn với “chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở cửa và tự do” mà Trump cố gắng phát triển. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là biện pháp ngăn chặn Trung Quốc.

Trong khi đó, dường như Trump đã chấp tuyên bố thẳng thừng của Tập Cận Bình về “phân chia Thái Bình Dương giữa hai nước – Mỹ và Trung Quốc”.

Sự kiện tiếp tục còn làm người ta bất ngờ thêm. Trong cuộc hội đàm giữa Trung Quốc và Hàn Quốc hôm 11 tháng 11, giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Triều Tiên Mun Zhe In, đã đạt được thỏa thuận, mục tiêu chính của nó là “giải quyết thông qua đối thoại” vấn đề Bắc Triều Tiên. Hoàn toàn khác với nội dung cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong cuộc hội đàm cấp cao ngày 10 tháng 11 giữa Trung Quốc và Nga ở Việt Nam, Tập Cận Bình và Tổng thống Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên và thông qua đối thoại với Bắc Triều Tiên.

Sau đó, thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn, Hàn Quốc từ bỏ ý định tập trận chung giữa 3 nước - Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Có ý kiến cho rằng đằng sau đấy là áp lực của Tập Cận Bình. Trước đó, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc triển khai hệ thống Terminal High Altitude Area Defense (tạm dịch Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối – THAAD) của Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, Tập Cận Bình và Mun Zhe Ying đã hòa giải trước khi Trump tới thăm Hàn Quốc.

Hàn Quốc sợ Trung Quốc đến như thế hay đang hành động dưới áp lực của nước này? Không rõ tình hình thực tế là như thế nào, nhưng ít nhất, chắc là Hàn Quốc tin rằng hòa thuận với Trung Quốc sẽ có lợi hơn. Mặc dù sẽ làm cho Mỹ khó chịu.

Suy nghĩ về những sự kiện được tình bày bên trên, người ta có thể cho rằng chiến lược của Tập Cận Bình đã lừa được Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí lừa được cả Mỹ.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiền tip trong xã hội Mỹ: Quy tắc ngầm nên biết


Tiền tip cho người phục vụ trong xã hội Mỹ để cảm ơn họ là tiền thưởng ngoài chi phí hóa đơn mà khách hàng phải trả. Tiền tip là tự nguyện, thể hiện tình cảm và lòng hào hiệp của khách hàng, không có quy định cứng phải chi bao nhiêu, hoặc buộc phải chi, chi bao nhiêu là dựa theo độ hài lòng của người khách. Trong xã hội văn minh cao như Mỹ quốc, tiền tip cũng là một “quy tắc ngầm”, rất cần tìm hiểu…


(Ảnh: Pixabay)
Theo New York Post từng chỉ ra, rất nhiều người Mỹ đều từng dùng bữa tại nhà hàng nhưng không có thói quen trả tiền tip cho người phục vụ. Nhiều người thừa nhận họ chưa từng cho nhân viên dọn dẹp khách sạn hoặc người phục vụ café tiền tip. Ngoài ra cũng có nhiều người cho biết, họ chưa từng cho tiền tip người hớt tóc khi đi hớt tóc. Có nhà nghiên cứu văn hóa Mỹ nhận định, hành xử như vậy có phần thô lỗ quê mùa, vì trong xã hội văn minh mọi người bình đẳng, từ tổng thống cho đến người dân thường, việc thể hiện thái độ hào hiệp cảm tạ người phục vụ cho mình là việc nên làm, là phép lễ nghĩa tốt đẹp.

Thông thường đối với chi phí nhà hàng, nên cho thêm phí phục vụ từ 15% – 20% tổng chi trước thuế, nếu phục vụ quá tốt thì có thể cho nhiều hơn, nếu chỉ cho thêm 10% trên tổng chi cho thấy việc phục vụ chưa được chuẩn. Nếu là “khách sạn nhanh” (quick hotel), có thể cho nhân viên dọn phòng tiền tip mỗi ngày từ 2 – 3 Đô la Mỹ (USD), còn với khách sạn cấp 5 sao thì tiền tip mỗi ngày ít nhất là 5 USD. Thợ làm tóc và bồi bàn cũng nên cho tiền tip tương ứng khoảng 15-20% tổng chi phí. Những người theo nghề phục vụ như nhân viên dọn dẹp khách sạn và làm tóc… nên nhận được tiền tip, trừ khi dịch vụ của họ quá tệ hại.

Đối với người đi uống café thì chi phí thường ít, cho nên nếu chỉ dùng một ly café bình thường thì chỉ cần trả tiền café là được, có thể không cho tiền tip. Nhưng nếu bạn dùng một ly café đặc biệt, bạn yêu cầu người pha chế làm theo những yêu cầu kỹ lưỡng của bạn, vậy thì mỗi ly café có thể cho tiền tip là 1 USD. Nếu bạn là khách quen thường ngày thì không cần lần nào cũng cho tiền tip, bạn có thể chọn cách mỗi tuần bỏ 5 USD vào lọ tiền tip.

Theo những chuyên gia phân tích giàu kinh nghiệm, sự khác biệt trong tiền tip của khách chủ yếu là do sự khác biệt về thu nhập của họ quyết định. Nói chung, những người có thu nhập càng cao thì càng có nhiều khả năng trả nhiều tiền tip cao hơn.

Dưới đây là hướng dẫn tiền tip của trang web Moneyish, chỉ ra ngoài nhân viên chăm sóc khách hàng, thợ làm tóc, phục vụ café và nhân viên vệ sinh khách sạn, còn có những nghề dưới đây cần được chi tiền tip:


Trợ lý tạo mẫu tóc: tiền tip khoảng 5 USD.
Nhân viên phục vụ khách sạn (nếu có nhiều phục vụ ngoại lệ cho bạn): tiền tip khoảng 5-10 USD, có khi nhiều hơn.
Lái xe đưa đón miễn phí: tiền tip từ 1 – 3 USD cho mỗi kiện hành lý.
Lái xe giao hàng: nếu đơn đặt hàng trị giá từ 20 USD trở xuống nên trả tiền tip 3 USD, nếu đơn đặt hàng trị giá trên 20 USD nên tiền tip bằng 15% tổng chi phí, nhưng không dưới 5 USD.
Phục vụ quán rượu (bartender): tiền tip 1 USD cho 1 ly rượu.
Tiếp đón khách sạn: tiền tip khoảng 2-3 USD cho một kiện hành lý.
Taxi / Uber / tài xế Lyft: tiền tip từ 10%-15% phí đi xe.
Vận chuyển hành lý tại sân bay: tiền tip khoảng 2-3 USD mỗi kiện hành lý.

Thành Nhân
(Tri thức VN)

Phần nhận xét hiển thị trên trang