Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Quốc hội nảy lửa, dân đứng ở đâu?


XUÂN DƯƠNG 15/11/17 (GDVN) - Hơn 200 năm sau, các vị đại biểu Quốc hội của chúng ta liệu có “Tả khuynh” hoặc “Hữu khuynh” trong các nhận định của mình? Tại một số kỳ họp Quốc hội, xuất hiện những cuộc tranh luận giữa các đại biểu mà báo chí gọi là “nảy lửa”.
Đại biểu Đào Thanh Hải tranh luận với Đại biểu Dương Trung Quốc về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm trong phiên họp sáng 7/11/2017. (Ảnh: quochoi.vn)Chẳng hạn báo Infonet.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông giật tít: “Tranh luận "nảy lửa" tại Quốc hội: Có hay không việc công an đánh cụ Kình?”. Báo anninhthudo.vn viết: “Tiếp tục tranh luận "nảy lửa" về quy định "luật sư tố giác thân chủ"…

Tranh luận “nảy lửa” về chủ trương, đường lối, chính sách, về việc sửa đổi luật hoặc dự thảo các bộ luật là chuyện cần thiết để đảm bảo luật ban hành phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện trong nước.

Tranh luận “nảy lửa” giữa người phê phán hoạt động thực thi và bảo vệ pháp luật và quan chức chính quyền cũng là đại biểu Quốc hội lại là chuyện khác.


Xin điểm qua một chút về những người “châm lửa” và người làm “nảy lửa”:

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền đoàn Phú Yên (cử nhân Luật) nêu ý kiến:

“Lĩnh vực nào của luật phòng, chống có chương trình phòng ngừa thì kết quả ngược lại;…

Người dân vi phạm nhẹ hay nặng đều bị pháp luật xử lý, cán bộ gây sai phạm nghiêm trọng thì điều chuyển, vẫn an toàn sau lớp vỏ nghiêm túc kiểm điểm - rút kinh nghiệm, chịu trách nhiệm tập thể.

Điều này dễ làm cho dân hiểu rằng áp dụng luật dành cho dân khác với cán bộ”. [1]

Phản bác ý kiến của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng đại biểu Phạm Thị Minh Hiền đã:

“Quy kết một chiều trước những hiện tượng cá biệt, không phổ biến, để đánh giá phủ nhận cả một chính sách pháp luật lẫn thực tiễn thành quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm…”.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa là luật sư, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là Tiến sĩ Luật kinh tế, đại biểu Nguyễn Chiến là cử nhân Luật quốc tế đều cùng đề cập đến các tồn tại, hạn chế trong hành pháp và tư pháp, đặc biệt là tình trạng oan, sai xảy ra trong quá trình tố tụng.

Ý kiến của các vị nêu trên đã nhận được phản ứng “nảy lửa” của các đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội), Hoàng Văn Liên, Nguyễn Hữu Chính (cùng là Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội).


Bị khởi tố tại Tòa, kẻ chủ mưu Yee Lip Chee vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Nhận xét về tranh luận trong kỳ họp lần này, báo Vietnamnet.vn đăng ý kiến của tác giả Đinh Duy Hòa:

“Dường như có ranh giới ở đây. Vượt quá là không chấp nhận. Tiêu cực ư, cũng có. Tham nhũng cũng có.

Nói chung là đều có tiêu cực, yếu kém giống như các cơ quan hành chính khác.

Nhưng nếu nêu như các đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa... thì là quá, là vượt rào và cần phải xem lại, thậm chí bác bỏ”. [2]

Người viết đồng tình với phát biểu của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội):

"Tại diễn đàn Quốc hội này thì trước tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi gắm, các vị đại biểu Quốc hội nắm bắt được bằng nhiều kênh khác nhau, đại biểu có quyền và có trách nhiệm phản ảnh với Quốc hội". [3]

Nói như bà Trần Thị Quốc Khánh, cử tri gửi gắm tâm tư nguyện vọng tới đại biểu Quốc hội để phản ánh tại nghị trường, thế những người phản đối gay gắt các “tâm tư nguyện vọng của cử tri” có phải cũng đứng về phía cử tri?

Và không thể không nêu câu hỏi, vì sao tác giả bài báo trên lại dùng khái niệm “vượt rào” khi đề cập đến ý kiến tại nghị trường của một số đại biểu Quốc hội?

Vì sao “cần phải xem lại, thậm chí bác bỏ” ý kiến của họ nếu biết rằng gần 96% đại biểu Quốc hội là Đảng viên?

Để rõ thêm tâm tư nguyện vọng của cử tri, xin trích ý kiến của bạn đọc Vũ Văn Sử gửi tới báo Giaoduc.net.vn:

“Nhưng liệu trên diễn đàn Quốc hội những Đại biểu của Quan có đồng tình không lại là 1 vấn đề.

Những Đại biểu của Dân cứ nêu vấn đề của Dân là lập tức một số Đại biểu của Quan phản ứng dập tắt ngay.

Thế cũng là mừng rồi vì chí ít tiếng nói của Dân cũng đã tới được Quốc hội”. [4]

Thế mới thấy, mong mỏi của người dân rất bình thường, chỉ cần tiếng nói của dân tới được Quốc hội đã mừng rồi!

Nếu những tiếng nói đó được xử lý thỏa đáng chắc chắn niềm tin của người dân sẽ trở lại.


Móng tay quyền lực to hay bé?

Vậy những cuộc tranh luận nảy lửa tại Quốc hội sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân hay sẽ chỉ mang lại cho dân chúng những băn khoăn không đáng có?

Tại Nghị viện Pháp thời kỳ cách mạng Pháp cuối thế kỷ 17 (1789 - 1799), các nhà cách mạng mang tư tưởng canh tân, chống bảo hoàng tập trung ngồi phía bên trái của chủ toạ, họ được gọi là gọi là “cánh tả” (leftwing).

Những người thuộc dòng dõi quý tộc, bảo thủ ủng hộ chế độ quân chủ tập trung ngồi bên phải chủ tọa và được gọi là “cánh hữu” (rightwing).

Có ý kiến cho rằng những người mang tư tưởng “Tả khuynh” phủ nhận sự tích luỹ về lượng, muốn có ngay sự thay đổi về chất, còn “Hữu khuynh” lại không dám thực hiện sự thay đổi căn bản về chất khi vật chất đã biến đổi vượt quá giới hạn.

Hơn 200 năm sau, các vị đại biểu Quốc hội của chúng ta liệu có “Tả khuynh” hoặc “Hữu khuynh” trong các nhận định của mình?

Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nước ta ngày nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 liệt kê 27 biểu hiện tập trung vào ba nhóm chính:

1. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị;

2. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống;

3. Biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đánh giá trong Nghị quyết là: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Với nhận định của Trung ương về một bộ phận không nhỏ, trong đó có cả cán bộ cao cấp “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, với thực tế đã có người phạm tội phải đưa ra khỏi Quốc hội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, liệu có xảy ra tình trạng một số người thuộc diện “không nhỏ” - theo nhận định của Trung ương - lọt vào Quốc hội nhiệm kỳ này?

Nêu câu hỏi này bởi vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty L&M Việt Nam” có liên quan đến một vị hiện đang là đại biểu Quốc hội.


Thế nào là cán bộ cầm chừng, công tư lẫn lộn?

Báo Vietnamnet.vn trong bài “Chủ mưu 'rút ruột' tiền công ty vô can, kế toán trưởng lãnh hậu quả” đăng ngày 23/5/2017 viết:

“Vai trò của ông Yee Lip Chee (Tổng Giám đốc công ty L&M Việt Nam) được cơ quan tố tụng “lờ” đi”.

Vụ việc mà Vietnamnet.vn gọi là “lờ đi” ấy liên quan đến cơ quan điều tra và đặc biệt là vị Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vị này hiện nay đang là Viện trưởng, đại biểu Quốc hội.

Phải chăng chính nhờ sự “lờ đi” của cơ quan tố tụng mà bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết bị giam giữ tới hơn 4 năm vẫn chưa thành án?

Và có phải cũng chính sự “lờ đi” ấy đã khiến Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phải quyết định “hủy án (sơ thẩm) và khởi tố ông Yee Lip Chee ngay tại tòa”.

Cũng nhờ sự “lờ đi” ấy mà bị cáo người nước ngoài Yee Lip Chee đã an toàn rời khỏi Việt Nam và “Đến nay, hơn một năm qua ông Yee Lip Chee vẫn bình yên vô sự !?” - như kết luận của bài báo trên Vietnamnet.vn.

Điều mà bài báo gọi là “lờ đi” ấy, ngôn ngữ pháp luật gọi là “Bỏ lọt tội phạm”, và đã quy thành tội trong điều điều 369 Bộ Luật Hình sự “Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Tòa án cấp cao đã hủy án sơ thẩm và khởi tố bị can mới, hàng loạt bài báo trên hầu hết các báo điện tử đã đề cập đến vụ án, vậy hai ông Hoàng Văn Liên, Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có biết những diễn biến tại cơ quan tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án này?.

Điều đáng nói là hai ông có biết vị đại biểu Quốc hội cùng ngồi với mình trong nghị trường lại là người đóng vai trò chính của sự “lờ đi’ ấy?

Nếu biết thì vì sao các ông chưa lên tiếng mà để cho kẻ chủ mưu người nước ngoài nhởn nhơ còn mọi tội lỗi lại đổ lên đầu bị cáo là một phụ nữ người Việt?


Cần phải thẩm tra tư cách Đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Ngọc Hải

Với vụ án này, ý kiến của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền “Người dân vi phạm nhẹ hay nặng đều bị pháp luật xử lý, cán bộ gây sai phạm nghiêm trọng thì điều chuyển, vẫn an toàn sau lớp vỏ nghiêm túc kiểm điểm - rút kinh nghiệm” có nên sửa là “Người dân vi phạm nhẹ hay nặng đều bị pháp luật xử lý, cán bộ gây sai phạm nghiêm trọng thì lại lên chức, trở thành đại biểu Quốc hội”?

Thiết nghĩ tranh biện tại các diễn đàn là chuyện bình thường, tranh biện là để đi tới chân lý còn tranh biện để bảo vệ cho cá nhân, đơn vị mình liệu có phải là cách nên chọn?

Trong bài “Quan sát nghị trường: Nảy lửa”, báo Tuoitre.vn viết: “Có một điểm khá thú vị trong chủ đề này: các đại biểu bị "phản kích" đều là luật sư hoặc từng làm nghề luật sư, các đại biểu dùng quyền tranh luận để "phản kích" đều đang là lãnh đạo trong ngành tòa án hoặc đã nhiều năm làm thẩm phán”. [5]

Có thể Tuoitre.vn viết còn thiếu, bởi trong số những người “phản kích” cũng có cả những người không trong ngành Luật như nhà sử học Dương Trung Quốc khi ông nêu ý kiến trước phát biểu của Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải:

“Không nên biện hộ, biện bạch. Tốt nhất là các đồng chí nên công khai nói sự việc ấy để người dân bình luận”.

Nếu việc “nảy lửa” tại nghị trường mang lại ích lợi cho nhân dân thì đáng được phát huy, còn nếu không thì có nên xem xét lại?

Để tránh việc “nảy lửa” mang lại kết quả tiêu cực, có nên đưa quá nhiều người thuộc khối hành pháp vào cơ quan lập pháp?
Có nên để tồn tại hiện tượng đại biểu Quốc hội “đánh trống” nơi nghị trường và “thổi còi” nơi công sở?

Và cuối cùng, khi mà hai phía cứ tiếp tục “nảy lửa” với nhau như vậy, dân đứng ở đâu?
Tài liệu tham khảo:

[1]http://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/biet-phu-van-sung-sung-nhieu-cui-tuoi-van-an-toan-sau-nhung-buc-xuc-692336.vov

[2] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/cuoc-tranh-luan-thang-tung-o-quoc-hoi-409472.html

[3] https://tuoitre.vn/quan-sat-nghi-truong-nay-lua-20171108085146162.htm

[4]Bình luận bài "Ông Sở, bà Phán" đã nhúng chàm, ơ hơ, rửa sạch cả rồi!

[5] https://tuoitre.vn/quan-sat-nghi-truong-nay-lua-20171108085146162.htm
Xuân Dương

http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Quoc-hoi-nay-lua-dan-dung-o-dau-post181326.gd


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Điều gì xảy ra khi một quốc gia vỡ nợ?


Những người gửi tiền trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, thấy trước sự mất giá của đồng tiền quốc nội, sẽ ào ạt rút tiền khỏi ngân hàng và đưa tiền ra nước ngoài. Để tránh chảy máu và mất giá tiền tệ, chính phủ có thể sẽ đóng cửa ngân hàng và áp dụng các biện pháp kiểm soát khẩn cấp thị trường vốn. Nước vỡ nợ sẽ bị trừng phạt bằng cách tăng lãi suất trên thị trường vốn hoặc thậm chí là bị từ chối vay…

Người dân đụng độ cảnh sát khi biểu tình phản đối
 chính phủ ở Hy Lạp (Ảnh: semancha.com)
Nợ công hiểu đơn giản là món nợ mà đối tượng mang nợ là chính phủ, thông thường chủ nợ là các nhà tài trợ, nhà cho vay nước ngoài. Nợ công gắn liền với quyền và lợi ích của người dân, vì các chính phủ đều đi vay dưới danh nghĩa phục vụ phát triển kinh tế... và trả nợ bằng tiền thuế mà người dân đóng góp.
Tuy nhiên, chính vì là “nợ công” nên ở nhiều nước, nhất là tại các quốc gia có trình độ phát triển còn thấp, người dân chưa hẳn đã cảm thấy sự “sát sườn” của nợ công, món nợ mà đời này vay có khi nhiều đời sau con cháu trả chưa xong.

Từ thời kỳ các vương triều vay mượn quá mức để đầu tư vào các thương vụ đầy tính mạo hiểm, tới sự kiện gần đây khi Argentina không trả được các khoản nợ tới hạn, nhiều quốc gia đã lâm vào tình cảnh phá sản, vật lộn để trả các khoản vay.

Thế kỷ 16, vua Tây Ban Nha Philip II trị vì trải qua bốn lần đất nước vỡ nợ. Hy Lạp và Argentina đã thất hứa với những người, tổ chức nắm giữ trái phiếu chính phủ (Hy Lạp 7 lần, Argentina 8 lần) trong vòng 200 năm qua. Và hầu hết các quốc gia trên thế giới ít nhất từng phá sản một lần. Nhưng chính xác thì điều gì sẽ xảy ra khi một quốc gia không trả được nợ đúng hạn?

Tái cấu trúc?

Theo tờ The Economist, khi một nước không thể trả nợ đúng kỳ hạn, người ta coi nước này đã rơi vào tình trạng vỡ nợ. Nhưng vỡ nợ cấp nhà nước khác nhiều so với phá sản doanh nghiệp bởi sẽ khó khăn hơn rất nhiều để các chủ nợ chiếm hữu lại tài sản của một quốc gia có chủ quyền so với việc chiếm hữu tài sản của doanh nghiệp để giải quyết công nợ (vụ một tàu hải quân không mang vũ khí của Argentina bị giữ ở Ghana trong 10 tuần hồi năm 2012 là một ngoại lệ).

Ở khả năng đầu tiên, để xoa dịu thị trường quốc tế, các nước vỡ nợ có xu hướng tái cấu trúc nợ thay vì đơn giản là từ chối trả nợ. Nhưng cái gọi là “cắt tóc”, khi giá trị ban đầu của trái phiếu (phiếu ghi nợ của chính phủ vỡ nợ) bị giảm đi có thể sẽ rất đau đối với các chủ nợ.

Sau khi không trả được khoản nợ 81 tỷ USD trong năm 2001, Argentina đề nghị được trả 1/3 số nợ - 93% số nợ cuối cùng được chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm 2005 và 2010. Nhưng phần còn lại mà chủ nợ là các quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư khác, vẫn còn gây tranh cãi. Những chủ nợ dạng này đang chờ để lấy thêm 1,3 tỷ USD tiền lãi tăng thêm. Và khi Hy Lạp vỡ nợ năm 2012, các chủ nợ buộc phải xóa nợ 50%.

Trong các trường hợp ít nghiêm trọng hơn, nhiều nước có thể chọn cách tái cấu trúc nợ bằng cách yêu cầu có thêm thời gian trả nợ. Việc này làm giảm giá trị hiện tại của trái phiếu, có nghĩa là các nhà đầu tư không hẳn là không mất mát gì cả. Một số người cho rằng hiện nay Ukraine đang làm đúng theo kịch bản này để nhằm cân bằng giữa những nhu cầu cấp bách của nền kinh tế xã hội trong nước và nghĩa vụ với các chủ nợ.

Tất nhiên đã vỡ nợ thì quốc gia ấy khó tránh khỏi những khó khăn, rất có thể là cực kỳ nặng nề, đặc biệt là khi quốc gia ấy chưa sẵn sàng cho việc vỡ nợ và kiểm soát không tốt dễ dẫn đến rối loạn.

Những người gửi tiền trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, thấy trước sự mất giá của đồng tiền quốc nội, sẽ ào ạt rút tiền khỏi ngân hàng và đưa tiền ra nước ngoài. Để tránh chảy máu và mất giá tiền tệ, chính phủ có thể sẽ đóng cửa ngân hàng và áp dụng các biện pháp kiểm soát khẩn cấp thị trường vốn. Nước vỡ nợ sẽ bị trừng phạt bằng cách tăng lãi suất trên thị trường vốn hoặc thậm chí là bị từ chối vay…

Chưa có quy định rõ ràng

Các tổ chức xếp hạng sẽ ngay lập tức đưa ra cảnh báo đầu tư vào đất nước vỡ nợ. Nhưng lịch sử đã cho thấy, ở hầu hết các quốc gia, các chủ nợ sẽ lại nhanh chóng cho vay miễn là họ đạt được lợi ích mà vì nó họ đã chấp nhận rủi ro.

Hơn nữa, chuyển đổi nợ - các công cụ tài chính đóng vai trò một hình thức bảo hiểm đối với nợ quốc gia và nợ tập đoàn - cho phép các đơn vị cho vay ngăn chặn rủi ro. Nhưng không phải kiểu vỡ nợ nào cũng giống nhau: Argentina lại vỡ nợ trong năm 2014 vì từ chối trả khoản vay 1,3 tỷ USD tiền lãi cho hợp đồng từ năm 2001.

Điều đáng ngại là không có các quy định luật pháp quốc tế hay tòa án nào xét xử chuyện vỡ nợ quốc gia, chính vì thế mỗi vụ vỡ nợ lại có những đặc điểm riêng, tính chất nghiêm trọng khác nhau. Người ta đã đề xuất thêm nhiều quy định mang tính quốc tế, theo The Economist, bao gồm các định chế nhằm ngăn chặn một số ít các chủ nợ “bắt cóc làm con tin” tiến trình phá sản quốc gia nhưng những điều kiện này hoàn toàn phụ thuộc vào quốc gia ban bố quy định.

Sau đề xuất (do Kazakhstan và Việt Nam đưa ra), đã có các khoản vay đi kèm điều kiện này. Các nước khác có thể theo kiện khi có chuyện vỡ nợ xảy ra, nhưng không thể giải quyết các khoản vay trị giá 900 tỷ USD, cấp vốn theo các quy định cũ. Giống như một cuộc ly hôn ồn ào, các cuộc thương lượng giải quyết sau khi một nước không trả được nợ đúng hạn có thể dẫn đến thiệt hại cho các bên liên quan. “Bàn bạc để rồi đưa ra các điều khoản "tiền hôn nhân” kỹ càng hơn không phải là một ý kiến tồi”, tờ The Economist bình luận.

(CafeF)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

các ươm giống cây ba kích tím

Phần nhận xét hiển thị trên trang

3NTV-VTC16: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ba kích tím.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lính chó sướng nhở?

Chó nghiệp vụ Mỹ ở khách sạn dát vàng khi Tổng thống Trump tới Đà Nẵng

Châu Như Quỳnh
Dân Trí - Chó nghiệp vụ của Mỹ được ví như những người lính thực sự khi bảo vệ Tổng thống Donald Trump trong các chuyến công du. Khi bảo vệ Tổng tống Mỹ đến dự APEC tại Đà Nẵng, những chú chó tinh nhuệ này được phía Mỹ bố trí ở khách sạn dát vàng.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, có khoảng hơn 30 chú chó nghiệp vụ đi theo phục vụ Tổng thống Donald Trump khi ông tới Đà Nẵng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ngày 10-11/11.

Đây là những chú chó tinh nhuệ nhất của lực lượng an ninh Mỹ, được huấn luyện bài bản các kỹ năng phát hiện, dò tìm chất nổ. Những chú chó nghiệp vụ này được ví như những người lính thực sự và có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Trump.

Nguồn tin tiết lộ, hơn 30 con chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ cùng với hơn 30 lính mật vụ Mỹ. Những chú chó này được ở khách sạn 5 sao, đi xe sang trọng và được chăm sóc với chế độ tối ưu.

“Hơn 30 con chó nghiệp vụ được ở khách sạn 5 sao có dát vàng. Mỗi con chó nghiệp vụ đều ở riêng chứ không chung phòng với nhau. Các mật vụ Mỹ chăm sóc chúng rất đặc biệt” - nguồn tin cho hay.

Trong chuyến đến Đà Nẵng, đoàn của Tổng thống Mỹ đã bao trọn khách sạn này với hơn 700 phòng ở. Theo tiết lộ, khách sạn này có 28 tầng với 1 bể bơi dát vàng ở nóc tòa nhà. Các thiết bị trong nhà vệ sinh, lan can, thang máy, phao trần, bát đĩa phục vụ ăn uống tại khách sạn đều được dát vàng 24k.
***


Được biết, chó nghiệp vụ của Mỹ được chọn từ dòng Malinois Bỉ và chỉ 1% trong số những con chó dòng này đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ phục vụ Tổng thống. Chúng phải trải qua các bài tập luyện ít nhất 15 tiếng mỗi tuần, bao gồm: Bơi lội, vượt rào cản âm thanh, bom đạn, vượt chướng ngại vật, huấn luyện kỹ năng nhảy dù…

Trong chiến đấu, chó nghiệp vụ Mỹ cũng được trang bị các thiết bị bảo hộ chuyên dùng như áo giáp, áo cứu sinh, mặt nạ phòng độc, áo trang bị GPS tầm xa…

Lực lượng an ninh Mỹ không chỉ coi chó nghiệp vụ là một “vũ khí phụ trợ” trong các cuộc chiến mà còn là thành viên không thể thiếu của lực lượng. Giống như một người lính thực sự, mỗi chú chó sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đều được Chính phủ Mỹ khen tặng huân chương PDSA Dickin, phần thưởng vinh dự nhất dành cho động vật.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lũ gà u mê, đàn dê lạc lối, những gói mì tôm lầm đường…


>> Ban Bí thư: Công khai tài sản của lãnh đạo để người dân giám sát
>> Mâu thuẫn tư duy trong chỉ đạo "cấm dạy ngoài nội dung sách giáo khoa"


Bùi Hoàng Tám
(Dân trí) - Sau lũ gà u mê, đàn dê lạc lối thì giờ đây, những gói mì tôm lại “lầm đường”… Và lại vẳng đâu đây, lời của bà Nguyễn Thị Doan khi còn làm Phó Chủ tịch nước: “Người ta ăn không từ thứ gì…”.

Một câu chuyện nhức nhối lại vừa xảy ra tại Thanh Hóa. Đó là sau mưa lũ, số tiền hàng cứu trợ lại “nhầm đường, lạc lối” vào nhà quan.

Theo phản ánh của báo Dân trí, trong đợt cứu trợ lũ lụt vừa qua, nhiều gia đình nghèo, cụ già neo đơn, tàn tật, ốm đau tại xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa không được nhận quà. Trong khi hàng chục suất quà lại rơi vào các gia đình cán bộ thôn khiến người dân vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Người dân ở đây cho biết, có đoàn của một ngôi chùa trong Bình Dương trao 170 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 1 yến gạo, chăn, quần áo ấm, bát, 300.000 đồng tiền mặt và một đoàn tăng ni phật tử của một ngôi chùa trên địa bàn với 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Thế nhưng trong khi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn lại chỉ nhận được vài ba gói mì, ít cân gạo thì hàng loạt gia đình cán bộ có điều kiện kinh tế khá giả lại được nhận quà có giá trị.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, thôn 4 có 9 cán bộ thì 8 gia đình được nhận quà cứu trợ. Ngay cả gia đình ông Yêng (bí thư thôn) có nhà 3 tầng, giàu nhất nhì thôn cũng nằm trong danh sách nhận cứu trợ.

Cụ thể, 8 gia đình gồm: Gia đình ông Yêng (bí thư thôn), ông Thanh (trưởng thôn), chị Lan, chị Huế, chị Trang, ông Quyết, ông Diện, anh Thủy đều là cán bộ thôn. “Gần 300 suất quà mà người nghèo chỉ có 1-2% thôi còn nhà 2, 3, 4 tầng đến nhận hết”. Ông Nguyễn Văn Lan, thôn 4 nói.

Trong khi đó, ông Dương Văn Tiệu (80 tuổi) mắc đủ thứ bệnh, cuộc sống nghèo khổ. Sau lũ lụt, nhà ông Tiệu lại càng khó khăn hơn nhưng ông Tiệu cho đến nay cũng chỉ nhận được 5 gói mì tôm. Nhà ông Dương Văn Nguyên (93 tuổi) đang nuôi vợ là Dương Thị An (93 tuổi) bị liệt; nhà bà Dương Thị Cúc (80 tuổi), bà Hà Thị Sánh (78 tuổi), hoàn cảnh khó khăn thế nhưng cũng chỉ được nhận ít mì tôm từ những đợt cứu trợ trước đó.

Điều ngạc nhiên là sau khi phát cho mỗi gia đình 5 gói mì tôm, họ lại gọi dân lên lấy thêm một gói nữa. Ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) cho biết, chắc thôn nhầm vì đúng ra là phải trao 6 gói/khẩu chứ không phải cho một hộ.

Chao ôi! Ăn đến cả gói mì tôm cứu trợ thì còn gì để nói!

Chuyện nhập nhèm trong việc nhận tiền, hàng cứu trợ hoặc hỗ trợ người nghèo ở ta không hiếm. Cách đây ít lâu, tại xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, gà cấp cho người nghèo “chạy” vào nhà Bí thư, Chủ tịch xã.

Tại Thanh Hóa, đã từng xảy ra chuyện 12 con dê được cấp cho bà con nghèo xã Thành Yên đáng lẽ thẳng tiến về nhà dân nghèo thì lại “lỡ bước sang ngang” vào nhà ông Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Đỗ Minh Quý.

Khi đó, Bí thư Quý thì giải thích rằng ông ấy nghĩ đó là dê được phân bổ từ dự án của Bộ Khoa học công nghệ về phát triển chăn nuôi giúp đồng bào huyện miền núi thoát nghèo chứ… không biết đó là dê hỗ trợ của thị xã Bỉm Sơn. Tức là có cái sự “nhầm nhọt sang trồng trọt” ở đây.

Sau lũ gà u mê, đàn dê lạc lối thì giờ đây, những gói mì tôm lại “lầm đường”…

Và lại vẳng đâu đây, lời của bà Nguyễn Thị Doan khi còn làm Phó Chủ tịch nước: “Người ta ăn không từ thứ gì…”.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chúng ta nuôi người hay nuôi xe cho quan chức sử dụng?



LÊ THANH PHONG 





















LĐO - Dự thảo mới của Bộ Tài chính quy định một số chức danh như Trưởng ban của Đảng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, thứ trưởng các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng ôtô dưới 1,1 tỉ đồng.

Nếu làm được, có nghĩa là từ thứ trưởng trở xuống không sử dụng ôtô công.

Có nghĩa là một tỉnh, thành chỉ còn vài chiếc ôtô công cho Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và chức vụ tương đương. Có nghĩa là cả nước từ nay sẽ giảm hàng nghìn xe công, không còn bỏ tiền mua sắm, không còn bỏ tiền bảo dưỡng, xăng xe, nuôi tài xế và các chi tiêu khác cho ôtô.

Nhắc lại thống kê của Bộ Tài chính để thấy nghèo chơi sang như thế nào. Hết năm 2016 cả nước có 34.211 ôtô công, số ôtô này trị giá khoảng 1 tỉ USD, trị giá còn lại khoảng 7-8 nghìn tỉ đồng. Chi phí ngân sách để nuôi mỗi xe khoảng 320 triệu đồng/năm.

Có một sự lãng phí rất lớn từ chuyện mua sắm xe công, tình trạng nhiều cơ quan sắm thêm ôtô trong khi số lượng ôtô công dôi dư đến 2.300 chiếc, đó là con số báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước.

Đã có sự so sánh, một phó giáo sư, giảng viên cao cấp với thâm niên 20 năm, thì thu nhập chính thức trên bảng lương một năm chỉ bằng 1/3 số tiền nuôi một xe công. Vậy thì nuôi một xe công bằng nuôi ba ông giáo sư đại học.

Còn giáo viên thì sao, mới đây thầy Nguyễn Đăng Khoa - giáo viên Trường THPT Lê Lợi, Nghệ An - đưa lên trang cá nhân thông tin về lương của mình sau khi trừ tiền một số quỹ, còn lại 5.678.000 đồng. Xin thưa, đồng lương sau 20 năm làm thầy của thầy Khoa. Và còn nữa, hàng vạn lao động của đất nước này tổng thu nhập một năm chỉ trên dưới ¼ số tiền nuôi một xe công.

Chúng ta nuôi người hay nuôi xe cho quan chức sử dụng?

Cho nên cắt xe ôtô công là việc phải làm ngay. Chỉ mua sắm cho các chức vụ, hàm bộ trưởng trở lên, từ thứ trưởng trở xuống cứ thực hiện theo cơ chế khoán.

Ai cũng nói ủng hộ cải cách, kiến tạo, yêu nước nhưng hãy hành động dân mới tin. Thử xem có bộ nào, ban ngành nào, địa phương nào tiên phong dẹp xe công và thực hiện cơ chế khoán, công bố ngay số tiền tiết kiệm được cho dân biết.

Dân đang chờ Chính phủ hành động quyết liệt, cải cách quyết liệt.


Phần nhận xét hiển thị trên trang