Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Người châu Á phản đối Trump muốn nói điều gì?


https://baomai.blogspot.com/
Tổng thống Donald Trump "cố nối vòng tay" châu Á nhưng chỉ với các lãnh đạo?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Philippines, là chặng dừng cuối của chuyến công du châu Á dài 12 ngày, đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung cộng, Việt Nam.

Các nước đã dành nghi thức trang trọng để đón tiếp nhà lãnh đạo của cường quốc "số một thế giới" trong chuyến thăm châu Á đầu tiên.

Nhưng cũng xảy ra một số cuộc biểu tình phản đối ông Trump vì những nguyên do khác nhau.

Nhật Bản

https://baomai.blogspot.com/
Nhóm biểu tình chống ông Trump ở Tokyo hôm 5/11

Hôm Chủ nhật 5/11, khi Tổng thống Donald Trump hạ cánh xuống Nhật Bản, khoảng 100 người biểu tình chống ông ở Tokyo.

Theo đài NHK, đảng Dân chủ Mỹ, chi nhánh ở Nhật, đã tổ chức sự kiện, với nhiều người tham gia là người Mỹ sống ở Nhật.

Họ phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump với Bắc Hàn, cho rằng ông có những phát ngôn "vô trách nhiệm" làm gia tăng căng thẳng.

Hàn Quốc

https://baomai.blogspot.com/
Biểu tình chống Tổng thống Mỹ ở Seoul hôm 7/11

Tổng thống Mỹ đặt chân tới Seoul hôm 7/11.

Hàng trăm người đã tập trung ở thủ đô Hàn Quốc, cầm biểu ngữ, hô khẩu hiệu phản đối chính sách của ông Trump với Bắc Hàn.

Cảnh sát Hàn Quốc nói họ huy động 15.000 người để bảo đảm an ninh cho chuyến thăm hai ngày.

https://baomai.blogspot.com/

Nhiều người biểu tình tập trung gần Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc), nơi ông Trump và Tổng thống Moon Jae-in hội đàm.

Một người hô: "Chúng tôi không chào đón Trump…Chúng tôi sẽ hô to cho đến khi Trump hiếu chiến ra đi để nước tôi được thanh bình."

https://baomai.blogspot.com/
Cựu binh Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Donald Trump hôm 4/11

Nhưng hôm 4/11, trước khi ông Trump có mặt, cũng có cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Mỹ, cho thấy chia rẽ trong dư luận Hàn Quốc.

Tại buổi này, đám đông mặc quân phục vẫy cờ Mỹ và biểu ngữ "Hoan nghênh Trump."

Việt Nam

https://baomai.blogspot.com/
Người dân ở Hà Nội chào đón đoàn xe Tổng thống Donald Trump ngày 11/11

Hôm 11/11, khi ông Trump đến Hà Nội, nhiều người dân đổ ra đường chào đón Tổng thống Mỹ.

Trang web Politico đăng bài "Vì sao Việt Nam yêu Trump", giải thích đây là một trong số ít các nước nơi Tổng thống Mỹ được ưa chuộng.

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, trong 37 nước, Việt Nam là một trong bảy nước có đa số dân thích ông Trump (58%).

Bài của Politico cho rằng người Việt thích ông Trump một phần vì chính sách và cả tính cách của ông.

Khi tranh cử, ông nói cứng rắn về Trung cộng, một điểm được người Việt chia sẻ vì lo ngại sự trỗi dậy của nước láng giềng phương bắc.

https://baomai.blogspot.com/
Người dân Đà Nẵng đổ ra đường chào đón ông Donald Trump

Ông Trump cũng từ lâu nổi tiếng ở Việt Nam như một doanh nhân thành công.

Một thanh niên lập trang Donald Trump tiếng Việt trên Facebook, được dẫn lời nói ông Trump đại diện cho những gì tốt nhất của Mỹ, là "chủ nghĩa tư bản, tự do và Thượng đế".
Việt Nam cũng đang là một nước "thân Mỹ".

https://baomai.blogspot.com/

Theo khảo sát của Pew, 84% người Việt nghĩ tích cực về nước Mỹ - cao nhất trong mọi nước tham gia khảo sát.

Giữa bối cảnh đó, hành động phản đối lẻ loi của ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi đã thu hút sự quan tâm của một số báo Phương Tây.

https://baomai.blogspot.com/
Ca sĩ Mai Khôi phản đối Tổng thống Donald Trump hôm 11/11

Vào chiều tối ngày 11/11, khi biết đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đi qua đường Âu Cơ, Hà Nội, cô Mai Khôi đã giăng một biểu ngữ tiếng Anh lên án ông Trump.

Việc này đã được báo Anh The Guardian hôm 12/11 đưa tin, nói rằng cô và người chồng Úc bị yêu cầu ra khỏi căn hộ thuê ở Hà Nội sau hành động này.

Ca sĩ Mai Khôi bày tỏ:

"Tôi muốn thể hiện quyền được tự do biểu đạt của cá nhân tôi trước nơi công cộng như bao con người bình thường khác. Quyền tự do biểu đạt là một trong những quyền cơ bản của con người."

Cô cho rằng ông Trump có "những thái độ phân biệt chủng tộc; thái độ sở hữu tình dục đối với phụ nữ, coi thường phụ nữ; rút ra khỏi ký kết về biến đổi ký hậu và không quan tâm đến nhân quyền."

"Khi về Việt Nam thì ông ấy không thể hiện sự công nhận xã hội dân sự Việt Nam vì không hề nhắc tới cũng không tổ chức họp như Obama đã làm," cô nói thêm.

Ca sĩ Mai Khôi là một trong số các nhà hoạt động dân sự được mời gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến thăm đến Việt Nam của ông vào năm ngoái.
"Ông Trump thì không không gặp không nhắc đến, ngay cả Mẹ Nấm hay những tù nhân lương tâm, không chút quan tâm."

"Một người có quyền lực như ông Trump có trách nhiệm phải quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Đó là trách nhiệm của một người có quyền lực lớn như ông. Nếu như ông không quan tâm, dư luận phải làm cho ông quan tâm. Dư luận phải phê phán thái độ đó. Nhân quyền là vấn đề của tất cả nhân loại," ca sĩ Mai Khôi nói.

https://baomai.blogspot.com/

Tuy thế, ủng hộ dành cho ông Trump nổi bật hơn trong sự tương phản trong thái độ của một số người dân Việt Nam, thể hiện trên mạng xã hội, với Chủ tịch Trung cộng, Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam cùng thời điểm.

Các mục Facebook Lives về ông Trump đăng tải thường nhận nhiều hình tim và dấu hưởng ứng, còn về ông Tập nhận nhiều hơn khuôn mặt 'giận dữ'.

Philippines

https://baomai.blogspot.com/
Người biểu tình phản đối cuộc họp thượng đỉnh Đông Á và tổng thống Trump đụng độ cảnh sát ở Manila hôm 13/11

Hôm 13/11, Tổng thống Donald Trump đã hội đàm với Tổng thống chủ nhà Rodrigo Duterte khi thăm Philippines.
Trong lúc hai người gặp nhau, hàng trăm người biểu tình có va chạm với cảnh sát ở Manila.

Nhóm biểu tình phản đối chiến dịch chống ma túy của ông Duterte và phản đối ông Trump vì chính sách với Bắc Hàn.

Ở Philippines và một số nước, các nhóm cánh tả thường phê phán ông Trump.

https://baomai.blogspot.com/

Theo phóng viên chuyên về Đông Nam Á, Jonathan Head từ Manila thì "ông Trump sẽ không nói về nhân quyền" khi gặp Tổng thống Duterte, người không chỉ ra lệnh mở chiến dịch đẫm máu hạ sát nhiều người nghiện ma tuý và còn khoe là đã tự tay giết người.

Có vẻ như trong tuần thăm viếng cao cấp, Tổng thống Donald Trump chỉ chú tâm gặp gỡ các lãnh đạo và giới doanh nghiệp nhưng không giao tiếp với các nhóm xã hội dân sự, giới trẻ.

Đây là điều làm ông "khác hẳn với các tổng thống tiền nhiệm như Clinton và Obama", theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ ĐH George Mason ở Hoa Kỳ.

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khúc Thủy - làng cổ bên dòng Nhuệ Giang

( PS/ Trước năm 1975, đình Khúc Thủy từng biến thành nhà tù, hay"Trại tạm giam" một thời gian )
Khúc Thủy - làng cổ bên dòng Nhuệ Giang
Cổng làng Khúc Thủy cổ kính, uy nghiêm




Doanh nhân Sài Gòn
Cách hồ Gươm chỉ khoảng 15km có một ngôi làng cổ đã bao đời đổ bóng bên dòng sông Nhuệ. Từng gốc cây, con ngõ, mái nhà, trang gia phả... của làng Khúc Thủy (xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) hiện ra với dáng vẻ rất riêng và đầy sức cuốn hút... 
1. Làng Cự Đà dường như đã quá nổi tiếng với nhiều câu chuyện, sự trải nghiệm của nhiều người trong những năm qua. Làng Khúc Thủy chỉ cách làng Cự Đà một con ngõ, tức vài bước chân, là ngôi làng nhỏ bé, đi bộ dọc con đường bê tông ven sông Nhuệ chừng vài trăm mét là đến cuối làng. Thế mới hiểu những người phương xa khi đi lướt qua đây thường nhầm tưởng chỉ có một làng cổ.
Nhưng nếu bước thật chậm và chú ý quan sát sẽ thấy cổng làng Khúc Thủy cổ kính, uy nghi. Dù mới được trùng tu cách đây 20 năm nhưng những dấu tích của thời gian cùng nét vẽ, trang trí đã chứng tỏ chiếc cổng ấy có từ rất lâu rồi. Cổng làng Cự Đà cũng được đánh giá là cổ. Tuy kiến trúc cổng của hai làng có khác nhau, nhưng chắc chắn chúng đều có lịch sử hàng trăm năm.
2. Nằm bên bờ dòng Nhuệ Giang hiền hòa, làng Khúc Thủy có lịch sử gần 1.000 năm, đã chứng kiến bao đổi thay nơi mảnh đất cửa ngõ phía Nam của Thủ đô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, và mỗi vòng quay của chiếc kim đồng hồ lại phủ lên những mái chùa, con ngõ, bức tường, gốc cây nơi đây một lớp màu xưa cũ. Trong cái nắng nhạt đầu Đông, làng cổ Khúc Thủy hiện ra thật thanh bình nhưng cũng đầy hoài niệm.
Chùa và đình làng Khúc Thủy trong nắng sớm
Khi bước qua cổng làng, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt là hàng cây cổ thụ với bốn thân muỗm và một gốc đa. Bên chiếc giếng cổ ngay sát đình làng, những cây muỗm, cây đa có từ vài trăm năm trước tỏa bóng mát xuống con đường như để che chở cho con cháu, du khách gần xa tìm về với làng.
Những thân cây muỗm to cỡ vài người ôm đứng đó bao đời "nhìn ngắm" bao người qua lại. Gốc cây là nơi chiều chiều các ông lão rủ nhau ra đánh cờ, bóng bà, bóng mẹ đi chợ ngang qua, hay lũ trẻ hò reo đánh bi, đánh đáo mỗi trưa Hè.
Không chờ cơ quan chức năng phong tặng danh hiệu cây di sản, bởi theo các cụ tầm 80 - 90 tuổi ở làng Khúc Thủy, dân làng đã xem chúng là di sản của làng. Chúng không chỉ có giá trị về cảnh quan thiên nhiên mà còn là nét văn hóa truyền thống gắn liền với đất và người Khúc Thủy.
3. Mỗi bờ tường, mái hiên, con ngõ ở Khúc Thủy đều mang nét xưa. Hiếm có ngôi làng nào ở vùng đồng bằng Bắc Bộ còn giữ được những nét xưa nguyên bản như ở Khúc Thủy. Chỉ cần đi sâu vào vài con ngõ nhỏ, ta như lạc vào một không gian xa xưa.
Cái cảm giác hoài niệm ấy dường như mới xuất hiện trong ta khi đặt bước đến làng Cự Đà. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ, so sánh tỉ mỉ thì thấy kiến trúc và văn hóa truyền thống ở Khúc Thủy có sự khác biệt so với Cự Đà. Nếu ở Cự Đà còn khá nhiều ngôi nhà mang kiến trúc thuần Pháp hoặc Pháp - Việt kết hợp với hai tầng uy nghi, bề thế... thì ở Khúc Thủy dường như rất khó tìm thấy một ngôi nhà như thế còn sót lại.
Cổng, tường bao nhiều ngôi nhà ở Khúc Thủy rất cầu kỳ, độc đáo
Ở Khúc Thủy, nhà cổ vài trăm năm hay chỉ vài chục năm hầu như vẫn giữ nguyên nét thuần Việt của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đó là nhà ngói ba gian hai chái. Chúng tôi đã ghé thăm vài ngôi nhà ở Khúc Thủy theo sự chỉ dẫn của các cụ cao niên và nhận thấy nhà cổ ở Khúc Thủy thường lợp ngói mũi hài, cột lim và chạm trổ cửa, hiên rất cầu kỳ, không khác gì đình, chùa.
Cùng một nét hoài cổ nhưng nhà ở Cự Đà mang hơi hướng Tây hóa, còn nhà ở Khúc Thủy vẫn giữ nguyên sự thuần Việt. Ở những hàng hiên, trên những chiếc cổng cổ kính, từng đám rêu bám chặt tầng tầng lớp lớp lưu cữu từ hàng trăm năm qua. Trên nhiều bức tường bao, các mảng vữa dần rơi xuống để lộ màu đỏ của gạch cổ.
Những mảng vữa rơi để lộ dấu thời gian qua bức tường
4. Bên cạnh những gốc cây cổ thụ, mái nhà có niên đại lâu năm, Khúc Thủy còn có truyền thống hiếu học rất đáng tự hào. Các gia đình ở Khúc Thủy vẫn giữ được nếp sống, sinh hoạt truyền thống gia giáo. Người trong làng và trong mỗi gia đình đều sống hòa ái, trọng đạo lý. Nhà có gia phong, làng có hương ước và tuân theo quốc pháp.
Ở làng Khúc Thủy có rất nhiều dòng họ có truyền thống giữ gìn nhà thờ họ với nhiều hoành phi, câu đối, đồ thờ rất bài bản, mang đậm nét văn hóa của người Việt xưa. Hằng năm, các dòng họ ở Khúc Thủy vẫn làm lễ giỗ tổ để con cháu hiểu rõ cội nguồn, truyền thống tốt đẹp bao đời và noi theo.
Nổi bật, tiêu biểu nhất trong các dòng họ ở Khúc Thủy là họ Đào. Nhà thờ họ Đào nằm bên bờ sông Nhuệ có câu đối thể hiện niềm tự hào của dòng tộc: "Thi lễ phấn phát gia phong, khoa giáp đỗ liền ba tiến sĩ/ Xuân thu lưu lại trong quốc sử, phúc nhà sinh hạ một cung phi".
Tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử khoa bảng thời phong kiến của họ Đào ở Khúc Thủy thì chúng tôi được biết cụ Đào Nam Khang (đời thứ 4) đỗ tiến sĩ khoa Sĩ Vọng đời Hậu Lê. Ông từng giữ chức Triều liệt đại phu, trông coi Ty Hiến sứ xứ Thuận Hóa kiêm Tri Quốc Tử Giám. Đời thứ 5 đến lượt cụ Đào Nam Kiệt đỗ tiến sĩ năm 1472, giữ chức Tả thị lang Bộ Binh, trông coi xứ Hưng Hóa, tước Vĩnh Giang hầu. Đời thứ 6, cụ Đào Công Thích (con cụ Đào Nam Kiệt) đỗ Hoàng Giáp năm 1484, giữ chức Tả thị lang Bộ Binh, làm việc ở Ty Hiến sứ, tước Thanh Giang hầu.
Truyền thống hiếu học của làng Khúc Thủy được tiếp nối và phát huy đến ngày nay. Ở thế kỷ XX, họ Đào có học giả Đào Duy Anh, em ruột của ông là nhà báo, nhà tư tưởng và lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam Đào Duy Tùng.
Không chỉ có truyền thống khoa bảng với đức hiếu học, người Khúc Thủy còn rất anh dũng, nhiều đời oanh liệt chống giặc ngoại xâm. Đình làng còn lưu giữ tấm bảng "Mỹ tục khả phong" triều Nguyễn ban tặng do làng có công chống giặc ngoại xâm. Sau lại được ban sắc tặng thưởng biển ngạch "Khúc Thủy nghĩa dân" do có công chống thổ phỉ.
Cổng đình Khúc Thủy với gác chuông
5. Dân làng Khúc Thủy đã bảo tồn được giếng làng có từ vài trăm năm. Trước đây, nguồn nước sinh hoạt của dân làng chủ yếu lấy từ giếng này. Về văn hóa tâm linh, ở Khúc Thủy có một ngôi đình và một ngôi chùa rất nổi tiếng. Cổng đình Khúc Thủy làm kiểu tam quan, trên có gác chuông.
Hằng năm, vào ngày rằm tháng Hai Âm lịch, dân làng lại mở hội lớn để tưởng nhớ công đức vị Thành hoàng. Theo tư liệu ghi lại, Thành hoàng chính là Trần Thông, con trai của danh tướng Trần Khát Chân đời Trần.
Gần đình Khúc Thủy là ngôi chùa Thắng Nghiêm rộng lớn, có lịch sử hơn 1.000 năm và nơi đây hiện nay thường diễn ra nhiều đại lễ quan trọng của Phật giáo, trong đó có lễ Phật Đản.
Chùa Thắng Nghiêm
Khu mộ tháp bên trong chùa Thắng Nghiêm
Với những nét truyền thống cổ xưa, văn hóa tốt đẹp lâu đời, di sản vật thể lẫn phi vật thể đang còn lưu giữ, Khúc Thủy là ngôi làng cổ cần được bảo tồn và giới thiệu rộng rãi đến công chúng.
DIỆP BĂNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÁC SƯ CHÙA KHÚC THỦY LÀM LOẠN DI TÍCH



Sai phạm tại chùa Khúc Thủy: 
Địa phương làm ngơ, nhà chùa cố ý? 

Tiền Phong
 
14/11/2017 06:28 

TP - Sau hai bài phản ánh trên báo Tiền Phong 27/10 và 3/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gửi công văn giải thích sai phạm tại di tích quốc gia chùa Khúc Thủy. Dù xã yêu cầu dừng thi công từ cuối năm 2016, tuy nhiên nhà chùa tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công trình xây mới. Ảnh: Kỳ Sơn. 

Sửa sai ở di tích quốc gia chùa Khúc Thủy 

XÂY MỚI LẤN DI TÍCH

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội ký công văn ngày 3/11 gửi Bộ VHTT&DL, UBND Thành phố Hà Nội, báo Tiền Phong để làm rõ thêm quá trình quản lý, xây dựng tại di tích quốc gia chùa Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Ngày 30/10, Cục Di sản Văn hóa có công văn về việc kiểm tra việc tu bổ chùa Khúc Thủy trong đó “lưu ý việc xây dựng công trình và đưa mới hiện vật vào khu vực bảo vệ, làm ảnh hưởng đến giá trị di tích”.

Trước thông tin sai phạm mà phóng viên ghi nhận tại hiện trường, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết hiện trạng di tích: Khuôn viên chùa đang xây dựng và hoàn thiện ba tòa nhà ba tầng, tại lối đi và sân chùa có nhiều bệ đá và nhiều tượng phật sơn màu vàng chói, phía trước có gắn biển tên người công đức. Được biết số tượng này do người dân cung tiến dịp 1.000 năm Thăng Long. Khu đất bên phải chùa có nhiều am đá nhỏ đặt trên bệ gạch rỗng, mặt trong tường bao chùa che rèm vải. Nhiều pho tượng trong chùa được sơn thếp màu giả cổ.

Theo lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội, căn cứ hồ sơ xếp hạng di tích cho thấy các khối nhà xây dựng nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, các hạng mục kiến trúc tại thời điểm lập hồ sơ xếp hạng vẫn tồn tại Tam quan, Chùa chính, nhà Tổ, bia, tháp mộ. Tuy nhiên, nhà chùa cũng tự ý đưa vào gần 100 pho tượng phật sơn màu vàng, đỏ có gắn tên người công đức, một tượng Phật đá trắng và đôi sư tử đá phía tiền đường, sân bên phải chùa có 51 am đá. PGS.TS Trần Lâm Biền khảo sát tại chùa Khúc Thủy đánh giá: Điều may mắn nhất là khu vực xây dựng nằm ngoài phần bảo vệ của di tích gốc, tuy nhiên ngay trong phần bảo vệ cấp 1 cũng có nhiều hạng mục bị xáo trộn và cần điều chỉnh.

TẮC TRÁCH

Ngôi chùa xếp hạng di tích quốc gia bị cơi nới lấn át di tích gốc nhưng sau nhiều năm mới được phát hiện. Theo báo cáo của Sở VHTT Hà Nội trong suốt quá trình tu bổ, xây dựng chùa tới tận tháng 10/2016 đại diện Sở mới phối hợp với phòng ban chức năng thuộc huyện Thanh Oai kiểm tra hiện trạng di tích, khi đó mới phát hiện một loạt sự việc như ba tòa nhà mới xây, nhiều tượng phật sơn màu chói lóa được đặt trong sân và lối đi. Báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Oai ngày 25/10/2016 chỉ ra rằng “nhà chùa tự ý xây dựng mới hạng mục nhà tăng trong khuôn viên di tích và đề nghị xã Cự Khê có biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả và xử lý vi phạm nêu trên trả lại mặt bằng vốn có của di tích”.

Tuy thế, tới 28/7/2017 Sở VHTT Hà Nội tiếp tục kiểm tra và các sai phạm này không những không được khắc phục mà nhà chùa vẫn cho xây dựng và hoàn thiện hai trong ba khối nhà. Sở cũng gửi công văn đề nghị UBND huyện Thanh Oai báo cáo và di dời một số pho tượng, vật kiến trúc không có tại thời điểm xếp hạng ra khỏi di tích trước 15/9. Thực tế cho tới thời điểm này hầu như địa phương chưa khắc phục được những yêu cầu kể trên.

Chủ tịch UBND xã Cự Khê (từ 2016) Đặng Anh Phương cho biết từ khi tiếp quản, chưa tìm thấy hồ sơ gốc của di tích. Nhà chùa từng hai lần xin kinh phí tu bổ di tích gồm 100 triệu đồng năm 1998 trùng tu gian Tam bảo, năm 2003 xin được 50 triệu đồng sửa nhà Tổ. “Thực trạng sai phạm hiện nay là hậu quả từ trước nên tôi không nắm rõ, tôi đang gấp rút làm đúng thủ tục”, ông Phương nói. Ông cho rằng từ cuối 2016 xã quyết định tạm đình chỉ thi công hai dãy nhà tăng phía sau chùa, tuy nhiên nhà chùa vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hai tòa nhà, xã có nhắc nhở nhưng không hiệu quả.

Ông Vũ Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Cự Khê (2013-2016) khẳng định chưa nhận được bất kỳ văn bản xin phép hay báo cáo nào của nhà chùa trong giai đoạn này. Ông cho rằng do phần xây dựng nằm ngoài diện tích ban đầu của di tích nên nhà chùa không có báo cáo bằng văn bản. Thực tế xã Cự Khê làm ngơ cho nhà chùa suốt quá trình xây dựng, chỉ quyết liệt kể từ khi có văn bản chỉ đạo của Sở VHTT Hà Nội. Đây không phải trường hợp đầu tiên các di tích quốc gia ở Hà Nội áp dụng chiêu “tiền trảm hậu tấu”: Trụ trì chùa Trăm Gian cũng từng khóc xin lỗi vì tự ý huy động kinh phí tu bổ chùa khi chưa được phép, trong khi đó cán bộ phụ trách quản lý di tích quốc gia ở địa phương thường rơi vào nể nang, chưa làm hết trách nhiệm.


Kỳ Sơn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Tô Lâm nói phải lắm!

ÔNG BỘ TRƯỞNG CÔNG AN NÓI RẤT PHẢI !

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, khẳng định không vì an ninh mạng 
mà không ứng dụng tiến bộ của mạng internet. Ảnh: Q.H 

Bộ trưởng Công an:
'Chặn Internet thì ta không chơi được với ai' 


VNE
Thứ hai, 13/11/2017 | 16:45 GMT+7 

Thượng tướng Tô Lâm nói dòng chảy thông tin giống như hệ tuần hoàn của cơ thể con người, "phải làm sao để không bị nghẽn mạch".

Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng. Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, cho biết Bộ được phân công chủ trì soạn thảo dự luật này và đã rất thận trọng trong thực hiện, vì đây là nội dung liên quan đến quyền tự do, dân chủ của nhân dân. 


"Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ Việt Nam mà với thế giới", Bộ trưởng nói.

Thượng tướng Tô Lâm cho biết, cơ quan soạn thảo xác định đây là vấn đề an ninh phi truyền thống. Lĩnh vực này hiện nhận được sự quan tâm của quốc tế, và chỉ một quốc gia thì không thể giải quyết được, đòi hỏi có sự hợp tác của nhiều nước.

"Kỹ thuật công nghệ như nước Mỹ, nhưng cũng phải hợp tác về an ninh mạng. Nhiều nước khác và ta cũng tương tự", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Theo ông, trong an ninh mạng phải đảm bảo cả bí mật đời tư của người dân chứ không phải chỉ an ninh chung của quốc gia.

Về phía Bộ Công an đánh giá rất cao tác dụng của thông tin, Internet. Mạng internet đã làm biến đổi nhiều mặt quan hệ xã hội, tác động vào sản xuất, đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp năng suất lao động. Vì vậy, không thể ngăn chặn, cản trở được sự phát triển của thông tin điện tử, internet vì bất kể lý do gì.

"Nếu vì đảm bảo an ninh mạng mà chúng ta không sử dụng mạng, không ứng dụng tiến bộ của mạng thì rõ ràng rất lạc hậu, không thể chơi được với ai, không thể hội nhập với thế giới", Thượng tướng Tô Lâm nói.

Tuy nhiên, ông cho biết, khi vào cuộc chơi chung thì bộc lộ rất nhiều nguy cơ về mất an ninh nếu "chúng ta không làm chủ". Một vị lãnh đạo Chính phủ Singapore có lần chia sẻ với ông là thậm chí ngôi nhà của mình trong thời hiện đại cũng có thể không phải của mình nữa, vì với các ứng dụng mạng, ông hàng xóm có thể xâm nhập được vào, biết được bí mật gia đình.

Trong điều kiện Việt Nam đang phát triển Chính phủ điện tử, cách mạng công nghiệp 4.0..., thì các nội dung điều chỉnh đều là ứng dụng mạng.

"Vì vậy, cơ quan soạn thảo nhất quán phát triển được đến đâu phải đảm bảo an ninh an toàn đến đấy. Hai nội dung này song hành với nhau", Bộ trưởng Công an khẳng định.

Dòng chảy thông tin như hệ tuần hoàn của cơ thể người

Theo Thượng tướng Tô Lâm, cơ quan soạn thảo quan niệm dòng chảy của thông tin giống như hệ tuần hoàn của cơ thể con người. Mạch máu và hệ tuần hoàn càng lưu thông, càng phát triển tốt thì cơ thể càng khỏe mạnh. An ninh, an toàn phải làm sao để hệ tuần hoàn đó không bị nghẽn mạch, không bị đột quỵ, tắc nghẽn.

"Dòng máu đó phải làm sao có nhiều oxy, nhiều chất dinh dưỡng thì mới nuôi được cơ thể, chứ máu đỏ ít, máu đen thì nhiều, oxy ít, cacbonic nhiều thì rất nhức đầu, hệ thần kinh bị ảnh hưởng ngay. Nôm na là an ninh mạng phải giữ được hệ tuần hoàn thông suốt", ông nói.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, đời sống thực có tội phạm gì thì trên không gian mạng cũng có tội phạm đó. Đời thực xử lý được thông qua thu thập được chứng cứ, có hiện trường nhưng trên mạng là chứng cứ ảo, chứng cứ số. "Khi nó bị xóa đi có thể dùng khoa học kỹ thuật để khôi phục lại. Vì vậy, để phục vụ điều tra, xét xử thì chứng cứ số cũng là vấn đề, phải quy định, nếu không xử lý rất khó khăn", ông nói.

"Cấm mạng xã hội chỉ khiến xã hội bế tắc thêm"

Cũng góp ý vào dự thảo Luật an ninh mạng, nhiều đại biểu quan tâm đến quy định các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam...

"Từ quy định trên đây, có nhiều ý kiến bàn luận là liệu Facebook hay Google có rút khỏi Việt Nam hay không?", ông Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại, cho biết.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Việt Dũng nêu vấn đề, Facebook là dịch vụ toàn cầu, kinh doanh tại 200 nước thì cũng phải đặt máy chủ ở cả 200 quốc gia hay sao? Nếu đặt máy chủ ở tất cả các quốc gia thì chi phí là rất lớn, không tập đoàn, công ty nào chịu nổi chi phí.

"Chúng ta không nên cứng nhắc, vấn đề là ông đặt máy chủ ở Mỹ cũng được nhưng tôi phải có quyền quản lý, phải nắm được bao nhiêu người đang sử dụng dịch vụ đó ở Việt Nam, mà điều đó thì không cần phải đặt máy chủ ở Việt Nam mới làm được", đại biểu Dũng nói.
/
Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương, Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại, cho hay nhiều tổ chức 
quốc tế quan tâm đến dự thảo Luật an ninh mạng. Ảnh: Q.H

Ông Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM, cũng cho rằng quy định như nêu trên là rất bất hợp lý. "Nhiều chuyên gia nói không nhất thiết phải đặt máy chủ ở Việt Nam, quan trọng là cam kết cung cấp thông tin cần thiết để quản lý, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Chứ họ đặt máy ở đây mà không hợp tác thì cũng chịu. Cần hết sức cân nhắc", ông Đạt nêu quan điểm.

Theo ông Nguyễn Sĩ Cương, trong cam kết của Việt Nam với WTO hay các hiệp định thương mại tự do đã và đang đàm phán, dịch vụ viễn thông được quy định cung cấp qua biên giới và không hạn chế khi tiếp cận thị trường.

Ngoài ra, nội dung cam kết liên quan cũng không đưa ra quy định nào bắt buộc doanh nghiệp nước ngoài phải có đại diện tại Việt Nam.

Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại cũng đề cập đến việc Hiệp định TPP 11 vừa được khởi động lại.

“Hiệp định TPP trước đây, trong chương về thương mại điện tử có quy định là không bên nào yêu cầu đối tượng áp dụng của chương này được sử dụng hoặc lựa chọn địa điểm lắp đặt các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ của mình, để xem đó như là điều kiện để triển khai công việc kinh doanh trong lãnh thổ đó”, ông Cương nói và nhấn mạnh đây là nội dung mà Việt Nam đã từng thoả thuận.

Đại biểu Vũ Trọng Kim chia sẻ "chưa bao giờ tôi tham gia góp ý vào dự luật nào thấy hoang mang như vậy".

Theo ông Kim, cùng với sự phát triển của mạng Internet, mạng xã hội, tính dân chủ được phát huy rộng rãi hơn, nhưng cũng vì thế khó quản lý hơn. Với cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay việc cấm cán bộ công chức sử dụng mạng xã hội chỉ kiến "xã hội bế tắc thêm".

Ngày 23/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng.

Hoàng Thuỳ - Anh Minh 
___________
Ông Tô Lâm nói phải lắm!
Nếu bây giờ không có internet vài giờ thôi là sập hết. Hàng triệu giao dịch, buôn bán, trao đổi, tâm tình, kết nối trong một phút. Cắt là sập hết!
Nhưng còn nguy hiểm hơn nếu các ông bỏ Google và Facebook, mà dùng món tương tự của Tàu, thì nói thật, vĩ mô sập trước và sập ngay!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Voi Mỹ vào cửa hàng đồ sứ


———-
Khi Tổng thống Donald Trump bước lên máy bay Air-Force One để đến thăm năm thủ đô Châu Á trong 11 ngày (như một kỷ lục), những người trong cuộc cũng như các nhà quan sát bên ngoài chắc đều cảm thấy hồi hộp như đang xem con voi lớn vào cửa hàng đồ sứ. Ông Trump sẽ đọc diễn văn (được chuẩn bị) tại diễn đàn APEC, nhưng ông cũng có thể phát biểu tùy hứng (ngoài chuẩn bị) tại các cuộc gặp song phương khác.
Liệu ông Trump có thể nói hay làm gì để làm yên lòng các lãnh đạo Châu Á đang lo ngại, hay sẽ làm cho họ lo ngại hơn? Tại sao ông Trump đến Manila dự Thượng đỉnh ASEAN nhưng lại không dự Thượng đỉnh Đông Á? Tại sao cô Ivanka không đi Châu Á cùng với ông, và tại sao bà Melania không đến Việt Nam? Tại sao trong đoàn tùy tùng đông đảo không có Mark Zuckerberg (của Facebook), Tim Cook (của Apple) và Satya Nadella (của Microsoft)? Liệu chuyến thăm dài nhất của một tổng thống Mỹ sẽ thành công như người ta mong đợi, hay chỉ là một dịp để “học hỏi kinh nghiệm”?
Bối cảnh bất ổn
Sau gần một năm cầm quyền, chính quyền Trump vẫn chưa định hình được chính sách châu Á và Biển Đông. Có thể do chia rẽ giữa các phe trong chính quyền, hay do ông Trump cam kết vì “America First” nên bỏ rơi châu Á (rút khỏi TPP). Tình trạng lộn xộn “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” làm các nước châu Á nhận được những tín hiệu trái ngược về cách Mỹ tiếp cận Trung Quốc. Trong khi Steve Bannon (chief advisor), Robert Lighthizer (trade representative), và Peter Navarro (director of trade council) thích đe dọa chiến tranh thương mại, thì Jared Kushner (senior advisor) muốn tiếp cận mềm dẻo với Bắc Kinh, còn John Kelly (Chief of Staff) cho rằng Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh, mà chỉ là “một cường quốc khác”. Có người nói rằng Nhà Trắng đã biến thành trung tâm “đào tạo người lớn”.
Trong khi đó, James Mattis và Rex Tillerson muốn đề cập đến một tầm nhìn truyền thống hơn về vai trò của Mỹ ở châu Á, dựa trên quan hệ đồng minh do Mỹ lãnh đạo, theo ý tưởng về một “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Năm 2007, ông Shinzo Abe đã đề xuất ý tưởng này nhằm liên kết bốn cường quốc Châu Á-Thái Bình Dương là Mỹ, Nhật, Ấn độ, và Úc. Mười năm sau tại APEC summit 2017, ông Trump có cơ hội nói rõ hơn về một tầm nhìn toàn diện về một “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở ” mà các cố vấn chủ chốt của ông đề xuất. Theo McMaster, “chuyến đi này là một cơ hội tốt để chứng tỏ sự cam kết của Mỹ và chính quyền Trump đối với khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương”. (What China Wants From TrumpMira Rapp-Hopper, Foreign Affairs, November 7, 2017).
Sự trỗi dậy hung hãn của Trung Quốc (cả về quân sự và kinh tế) cùng với tầm nhìn “America first” của Trump, đang đe dọa an ninh khu vực và lợi ích sống còn của các nước nhỏ hơn tại Biển Đông. Môi trường địa chính trị bất ổn này chính là bối cảnh thúc đẩy Ấn Độ “xoay trục” sang phía Đông và sẵn sàng tham gia “Đối thoại Chiến lược Bốn bên” (QSD) như ông Shinzo Abe đã đề xướng. Đáng tiếc lúc đó người Nhật chưa sẵn sàng ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp (điều 9) để tái vũ trang, và người Úc (dưới thời thủ tướng Kevin Rudd) đã quyết định rút khỏi cơ chế đối thoại này vì lo sợ Trung Quốc phản ứng. Nhưng các nước càng sợ và lùi bước thì Trung Quốc càng lấn tới. Sắp tới đây, Trung Quốc sẽ đưa tàu nạo vét khổng lồ (Tiankong dredger) đến Hoàng Sa để tiếp tục thay đổi thực địa, thách thức Mỹ và đồng minh.  
Gần đây, chính quyền Trump càng bê bối do Robert Mueller tăng cường điều tra sự dính líu của Nga vào tranh cử năm 2016, nên họ cần một thành tích ngoại giao. Người Việt Nam vẫn lo ngại ông Trump có thể mặc cả với Trung Quốc để đối phó với Bắc Triều Tiên, làm phương hại đến lợi ích an ninh tại Biển Đông. Từ lâu, Bắc Kinh vẫn gạ gẫm Washington về “quan hệ nước lớn kiểu mới” theo mô hình quan hệ G-2. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã vận động hành lang để tiếp cận trung tâm quyền lực Nhà Trắng qua quan hệ gia đình. Theo Bill Hayton (BBC), “Chính quyền Trump chứng tỏ rằng họ hoặc không hiểu hoặc không quan tâm đến bạn bè và đối tác tiềm năng ở Đông Nam Á để bảo vệ họ trước Trung Quốc.” (The Week Donald Trump Lost the South China Sea, Bill Hayton, Foreign Policy, July 31, 2017).
Ám ảnh Bắc Triều Tiên
Chắc Bắc Triều Tiên sẽ ám ảnh đầu óc ông Trump trong suốt chuyến đi Châu Á dài ngày, đặc biệt là tại Tokyo, Soul, và Beijing. Theo Michael Green (phó chủ tịch CSIS), “một trong những mục tiêu chính của chuyến đi là để gây sức ép với Bắc Triều Tiên”. (Press Briefing on President Trump’s Trip to Asia, CSIS, 1/11/2017). Tuy đó là việc “cấp thiết”, nhưng những lợi ích lớn hơn của Mỹ ở Châu Á sẽ trường tồn và vượt ra ngoài cuộc khủng hoảng tên lửa Bắc Triều Tiên hiện nay cũng như chế độ Kin Jong-un tại Bình Nhưỡng. Sẽ là một sai lầm và tai họa, nếu ông Trump bị ám ảnh thái quá bởi mối đe dọa của Bắc Triều Tiên (như bị blackmail) mà coi nhẹ nguy cơ lớn hơn từ Trung Quốc, và khủng hoảng an ninh tại Biển Đông.
Có ba kịch bản về chiến tranh. Thứ nhất là bảo vệ nước Mỹ và đồng minh khi bị tấn công. Thứ hai là ngăn chặn Bắc Triều Tiên định tấn công Mỹ. Thứ ba là một cuộc chiến tranh phòng ngừa (preventive war). McMaster đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng chiến tranh nếu ngoại giao thất bại, và Washington đã điều ba nhóm tàu sân bay tới khu vực. Nhưng tổng thống Trump sẽ giải thích lập trường này thế nào? Liệu ông có thể đề cập đến chiến tranh phòng ngừa khi Nhật và Hàn Quốc chưa sẵn sàng tham gia? Trong khi đó Bắc Triều Tiên vẫn theo đuổi chiến lược “tách đôi” bằng đe dọa làm Washington sợ bị tấn công nên không dám bảo vệ Nhật và Hàn Quốc. Chiến lược hù dọa “bên miệng hố chiến tranh” này nhằm làm Mỹ mất thăng bằng. 
Có lẽ thành công của chuyến thăm là Tổng thống Mỹ đã có mặt tại Châu Á. Người ta nói rằng ở Châu Á, chỉ cần có mặt là đã thành công (tới 80%). Còn ông ấy làm gì là chuyện khác, vì chưa biết chắc sẽ thế nào (much in doubt). Trong khi tại Tokyo, Soul, và Beijing, việc đối phó với Bắc Triều Tiên là quan tâm chính, thì tại Đà Nẵng và Hà Nội quan tâm chính chắc là Biển Đông và tầm nhìn của ông Trump về “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” (để thay thế chính sách “Xoay trục sang Châu Á” của ông Obama). Nhiều người ở khu vực đang nóng lòng đợi xem ông Trump sẽ đưa ra tầm nhìn mới để “xoay trục” thế nào. Tại Tokyo, chắc ông Trump đã tham khảo ông Abe vì tầm nhìn này là ý tưởng của ông ấy. 
Nhưng người ta vẫn chưa rõ ý tưởng về một “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” là một chiến lược nhất quán để “xoay trục” hay chỉ là một khẩu hiệu. Vì ông chủ Nhà Trắng là một người tính khí thất thường khó đoán (unpredictable), nên “trục người lớn” phải làm nhiệm vụ “kiềm chế” và điều hành, nhưng tùy từng vấn đề và tùy lúc (như một sàn chứng khoán). Dường như họ vẫn chưa thuyết phục được ông chủ Nhà Trắng phải quan tâm đến Trung Quốc (là cái gốc) nhiều hơn Bắc Triều Tiên (là cái ngọn), và chưa thuyết phục được ông Trump dự Thượng đỉnh Đông Á (là nơi thảo luận vấn đề Biển Đông). Hy vọng họ thuyết phục được ông Trump mặc áo do nước chủ nhà phát để chụp ảnh kỷ niệm.    
Tại các cửa hàng đồ sứ
Tại Tokyo, nơi chuyến thăm châu Á bắt đầu, ông Trump đã khẳng định vai trò của Mỹ, “không ai, không nhà đôc tài nào, không quốc gia nào được coi nhẹ quyết tâm của Mỹ”. Trump cũng khẳng định vai trò của Nhật là một “đối tác quý giá” và “đồng minh cốt yếu” của Mỹ. Đặc biệt Trump khẳng định cam kết của Mỹ và liên minh Mỹ-Nhật đối với “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”. Trump cuối cùng đã thấy sự cần thiết phải hợp tác an ninh Mỹ-Nhật, làm cho hiệp ước an ninh chung giữa hai nước “đột nhiên sống lại” như một “yếu tố sống còn” trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trump nói, “Tôi tin là chưa bao giờ quan hệ chặt chẽ như vậy”…“Mỹ và Nhật gắn kết 100%”…“Tôi phấn khích đến thăm Nhật trước tiên”. Và cuối cùng, để bày tỏ tình cảm thân mật, ông Abe đã tặng ông Trump món quà lưu niệm là cái mũ bóng chày với dòng chữ đầy ẩn dụ, “Donald and Shinzo: Make Alliance Even Greater”. (Japan Knows How to Pet the Donald, Orville Schell, Foreign Policy, November 7, 2017).
Nếu tại Tokyo, ông Abe đã vận dụng tối đa “ngoại giao cá nhân” (personal diplomacy) ngay từ khi ông Trump mới đắc cử, để lấy lòng một tổng thống có tính khí thất thường, và tranh thủ “trục người lớn” trong Nhà Trắng, thì tại Beijing ông Tập cũng không chịu thua kém, nhưng với một phong cách ngoại giao khác (và động cơ khác). Tại đây, ông vua bất động sản Mỹ đang “thực tập” làm tổng thống gặp lại hoàng đế Trung Hoa vừa đăng quang. Hai nguyên thủ đứng đầu hai đế chế mạnh nhất hành tinh, là một “cặp đôi kỳ quặc” (không hoàn hảo). Dường như họ là hai người máy thuộc hai thế hệ khác nhau, được lập trình và chạy bằng hai hệ điều hành khác nhau. Điều nguy hiểm là họ đang tranh giành ngôi bá chủ thế giới.  
Còn Việt nam thì sao? Cách đây hơn nửa thế kỷ, người dân Đà Nẵng đã ngơ ngác chào đón những người lính Mỹ đầu tiên đổ bộ lên bãi biển Non Nước (China beach). Tuần này, người dân Đà Nẵng lại ngơ ngác chào đón một cuộc đổ bộ khác của gần 10.000 khách quý đến dự APEC. Có người nói Đà Nẵng phải trải qua hai cơn bão liên tiếp: bão Damrey và bão APEC. Hậu quả của bão Damrey tại miền Trung đã rõ (27 người chết), nhưng kết quả của APEC vẫn còn chưa rõ. APEC summit giống như một gánh xiếc khổng lồ với 21 diễn viên là nguyên thủ các quốc gia thành viên (trong đó có 7 siêu sao) chiếm tổng cộng 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn cầu, và 48% thương mại quốc tế. Việt Nam đã tham gia APEC gần 20 năm nay, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tụt hậu. APEC và ASEAN không phải là cứu cánh, nếu không tự đổi mới. Tại sao  Đức vắng mặt tại APEC? (Đó là điềm gở cho EVFTA). Tại APEC, TPP-11 (thiếu Mỹ) đang gặp sóng gió vì Canada có thể biến TPP-11 thành TPP-10 (hay TPP-0).   
Ông Trump sẽ là siêu sao số một tại APEC Đà Nẵng. Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên Trump đến thăm, và ông ấy là tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam trong năm đầu. Sang năm 2018, lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm Cam Ranh như một cử chỉ  “tượng trưng” cho hợp tác quốc phòng, và một dấu hiệu (lần đầu tiên) Việt Nam hết rụt rè (nhưng vẫn chưa hết đu dây). Sau khi Philippines (dưới thời Duterte) xoay trục sang Trung Quốc thì Việt Nam bỗng nhiên trở thành đồng minh chính của Mỹ, như một nước ở “tuyến đầu” để đối phó với bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông. Hy vọng tầm nhìn chiến lược của Hà Nội song trùng với tầm nhìn mới của Washington về “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.  Tuy người Việt cần học hỏi người Nhật về ngoại giao cá nhân để lấy lòng ông Trump (và các cố vấn chủ chốt), nhưng đừng ngộ nhận mà quên bài học xương máu trong quá khứ. Giữa ông Tập và ông Trump không ai đáng tin hơn ai (ngoài tin vào chính mình).   
Mỹ lại xoay trục
Theo CSIS, có ba trụ cột để Mỹ xoay trục sang Châu Á. Trụ cột thứ nhất là về an ninh (như “sáng kiến an ninh hàng hải” để năng cao năng lực). Trụ cột thứ hai là về kinh tế. Sau khi ông Trump quyết định rút khỏi TPP, trụ cột này đã mất, không có gì thay thế. Trụ cột thứ ba rộng lớn hơn, tập trung vào Đông Nam Á, bao gồm ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á. Ông Trump không dự Thượng đỉnh Đông Á sẽ làm phương hại động lực ngoại giao tại đây. Michael Green cho rằng ông Trump đã từng lắng nghe ông Abe tại Mar-a-Lago. Hy vọng sau chuyến đi này, chính quyền Trump sẽ bắt đầu điều chỉnh chính sách Châu Á.
Gía trị của chuyến đi Châu Á lần này là giúp tổng thống hiểu tại sao Châu Á lại quan trọng như vậy. Hy vọng đây là điều ông Trump đang nhận ra. Cách đây khoảng hai tuần, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đến CSIS nói chuyện. Ông đã dùng thuật ngữ “kinh tế chụp giật” (predator economics) để nói về cách người Trung Quốc đang triển khai các dự án hạ tầng rất lớn (cho “Một Vành đai Một Con đường”) với những thỏa thuận tài chính làm phương hại các quy chuẩn quốc tế. Đã đến lúc Mỹ phải có chiến lược đối phó với Trung Quốc về kinh tế. Nếu ông Trump không quay lại với TPP thì phải có một chiến lược mới thay thế. 
Theo Michael Green, trong chính quyền Mỹ có ba quan điểm khác nhau tranh luận về chính sách đối với Trung Quốc. Quan điểm thứ nhất về cơ bản ủng hộ thuyết “bẫy Thucydide” của Graham Allison (trong đó có Jared Kushner). Quan điểm thứ hai cho rằng Mỹ nên liên kết với các đồng minh và đối tác hàng hải khác như Nhật, Ấn Độ, Úc (trong đó có Rex Tillerson & McMaster). Quan điểm thứ ba cho rằng Mỹ nên chơi với Trung Quốc theo kiểu quan hệ nước lớn (G-2). Hiện nay, quan điểm thứ ba đã suy yếu, trong khi quan điểm thứ hai đang thắng thế, với cộng đồng chính sách đối ngoại ủng hộ tầm nhìn “Indo-Pacific”.  
Có lẽ vì vậy mà ngoại trưởng Rex Tillerson đã đề cập đến “khu vực Indo-Pacific tự do và cởi mở” nhằm đối phó với trật tự mới do Trung Quốc thao túng (Sino-centric order). Mỹ cần ủng hộ Nhật khôi phục lại một liên minh khu vực không chính thức (informal regional grouping) gồm bốn nước dân chủ (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc). Đây là ý tưởng mà Shinzo Abe đã đề xướng từ năm 2007 (nhưng đã bị chết yểu). Một trong những lý do Shinzo Abe đã vận dụng tối đa ngoại giao cá nhân để lấy lòng Donald Trump (và tranh thủ “trục người lớn”) vì ông lo ngại Washington có thể đi đêm với Bắc Kinh vì động cơ “America first”. (US Allies Fear Trump Will Pull a Nixon in China, Andrew Browne, Wall Street Journal, November 7, 2017). 
Việt Nam cần làm gì
Lúc này Việt Nam có hai việc quan trọng nhất phải làm ngay. Thứ nhất (về đối nội) Việt Nam phải đổi mới thể chế toàn diện (cả về kinh tế, chính trị và dân chủ hóa). Càng để lâu càng phải trả giá đắt hơn. Đừng chờ và theo đuôi Trung Quốc. Trước sau Trung Quốc cũng sẽ phải đổi mới. Nhưng để đến lúc đó ta mới đổi mới thì chắc quá muôn. Thứ hai (về đối ngoại) Việt Nam cần thúc đẩy và tham gia một liên minh chiến lược (ngoài ASEAN) gồm các đối tác chiến lược có chung lợi ích an ninh tập thể (về kinh tế, chính trị và quốc phòng). Để giữ độc lập và chủ quyền quốc gia, không một nước thành viên nào trong ASEAN (hay cả khối ASEAN) có đủ khả năng đương đầu với Trung Quốc một mình (nhất là tại Biển Đông). 
Về cách thức, phải làm hai việc nói trên một cách cấp bách nhưng thận trọng. Nếu trì hoãn đổi mới, tiến hành “quá chậm và quá ít” (too little too late) sẽ thành vô nghĩa. Nhưng nếu vội vàng muốn đốt cháy giai đoạn và không theo quy luật khách quan, thì cũng thất bại. Chủ đề đổi mới thể chế toàn diện đã được bàn nhiều rồi và hiện nay đã có những đề cương đổi mới được soạn thảo công phu (như báo cáo “Việt Nam 2035”). Vì vậy lúc này không cần trao đổi vấn đề đó, mà cần tập trung bàn xem làm thế nào để có một liên minh chiến lược như vậy. Đây là một liên minh “trên thực tế” (de facto) để phòng vệ, chứ không nhằm chống ai.
Định hướng hợp tác chiến lược Việt-Mỹ được phản ánh trong Bản Ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng song phương (2011) và Tuyên bố về Tầm nhìn chung cho Quan hệ Quốc phòng (2015). Tuy hầu hết quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tập trung vào các lĩnh vực “phi truyền thống”, nhưng ngày càng có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là “Sáng kiến An ninh Hàng hải” (Maritime Security Initiative) giúp Việt Nam nâng cao năng lực hải quân. Cuối 5/2017, Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam chiến hạm  Morgenthau (Coast Guard cutter, Hamilton class, đặt tên lại là CBS-8020) và 6 tàu tuần tra tốc độ cao. Đây là chiếc tàu tuần tra lớn nhất của Việt Nam hiện nay (trọng tải 3200 tấn). Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 4 tàu tuần tra DN-2000 (trọng tải 2500 tấn).
Vì tam giác chiến lược Mỹ-Trung-Việt ngày càng bất ổn và nội bộ ASEAN ngày càng bị Trung Quốc phân hóa, Việt Nam cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược với các cường quốc ngoài ASEAN (như Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) đang hình thành một tứ giác mới. Trong chuyến thăm Việt Nam (5/2016) ông Obama đã tuyên bố bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương, mở ra cơ hội mới cho hợp tác chiến lược Mỹ-Việt. Trong chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (5/2017) và bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch (8/2017) hai bên đã có những thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng, bao gồm việc tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng quốc tế Cam Ranh (2018). Vì vậy, APEC Summit 2017 là một dịp tốt để ông Trump cam kết hợp tác chiến lược tại Biển Đông, làm tiền đề cho đối tác chiến lược “trên thực tế” (de facto). 
Lời cuối
Liệu APEC 2017 sẽ qua đi như “cuộc tình một đêm”, như một gánh xiếc lớn vừa xong một tuần lưu diễn, hay được ghi nhớ như một bước ngoặt quan trọng cho Việt Nam? Liệu ông Trump sẽ được ghi nhớ như một con voi lớn vào cửa hàng đồ sứ, với bài diễn văn “America First” và điệp khúc “Indo-Pacific” được nhắc lại tới 12 lần nhưng vẫn không rõ nghĩa, hay như một người bạn lớn đáng tin, góp phần thiết thực làm cho đất nước này tốt đẹp hơn, và làm cho Biển Đông bớt nguy hiểm hơn cho ASEAN? Liệu môi trường Đà Nẵng (và miền Trung) có tốt hơn như một nơi đáng sống, để người Việt khỏi phải di cư, và để loài vooc Sơn trà khỏi bị tuyệt chủng? Nếu những điều đó không diễn ra thì câu chuyện APEC cũng như câu chuyện “Indo-Pacicfic dream” của ông Trump cũng chỉ là một giai thoại hão huyền chóng quên.   
Tham khảo
  1. 1. Press Briefing on President Trump’s Trip to Asia, CSIS, November 1, 2017
  2. Shinzo Abe’s Strategic Diamond, Rory Medcalf, Diplomat, January 15, 2013
  3. Trump Goes to China, Richard N. Haass, Project Syndicate, November 6, 2017
  4. The Week Donald Trump Lost South China Sea, Bill Hayton, Foreign Policy, July 31, 2017
  5. 5. What China Wants From TrumpMira Rapp-Hopper, Foreign Affairs, November 7, 2017
  6. Japan Knows How to Pet the Donald, Orville Schell, Foreign Policy, November 7, 2017
  7. US Allies Fear Trump Will Pull a Nixon in China, Andrew Browne, WSJ, November 7, 2017
NQD. 10/11/2017


Phần nhận xét hiển thị trên trang