Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi đầu chuyến công du châu Á


Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tại Đài tưởng niệm Trân Châu Cảng ở Hawai, ngày 03/11/2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 04/11/2017 đến Nhật Bản sau khi ghé Hawai và thăm Trân Châu Cảng, khởi đầu chuyến công du năm nước châu Á kéo dài 12 ngày. Đây là chuyến thăm châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ kể từ 25 năm qua, với Bắc Triều Tiên, tự do hàng hải và thương mại được cho là các chủ đề chính.
Tại Hawai, tổng thống Mỹ và phu nhân được thống đốc David Ige và đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương (PACOM) tiếp đón. Sau khi họp kín với bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Camp Smith, ông Trump đến Trân Châu Cảng thăm đài tưởng niệm các thủy thủ Mỹ tử nạn trong vụ tấn công ngày 07/12/1941.

Hôm nay tổng thống Hoa Kỳ bay đến Nhật Bản, trước khi đến Hàn Quốc ngày 7/11 với mục đích tạo ra một mặt trận chung đối phó với Bắc Triều Tiên. Tiếp theo, ông thăm Trung Quốc (8-10/11), tại đây ông Trump sẽ cố gắng thuyết phục ông Tập Cận Bình cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ rất được chờ đợi tại hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 10/11 ở Đà Nẵng. Trả lời Fox News, ông Donald Trump cho biết rất có thể sẽ gặp gỡ tổng thống Nga Vladimir Putin ở Việt Nam, để bàn về Bắc Triều Tiên, Syria, Ukraina.

Theo tờ Stars and Stripes, tổng thống Trump chuẩn bị hai bài diễn văn quan trọng, sẽ đọc trước Quốc Hội Hàn Quốc và tại thượng đỉnh APEC ở Việt Nam. Nhà Trắng nói rằng chuyến công du này của Donald Trump « sẽ nhấn mạnh cam kết về mối liên minh và đối tác lâu dài, đồng thời tái khẳng định sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc xúc tiến một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở ».

Các nhà quan sát cho rằng « Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở», quan niệm mới trong chính sách của ông Trump tại châu Á, có thể là thành lũy ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực.

Chặng cuối chuyến công du của tổng thống Trump là Philippines, ngày 13-14/11.

Chuyến công du châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ từ trước đến nay là vào thời ông George H.W.Bush, vào cuối năm 1991, đầu 1992.Tổng thống Bush (cha) lần đó đã ngã bệnh trong dạ tiệc chiêu đãi ở Nhật Bản.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tư liệu:

 BÁO CHÍ TRUNG QUỐC ĐƯA TIN VỤ CƯỚP MÁY BAY NĂM 1981


Về VIỆC BÁO CHÍ TRUNG QUỐC ĐƯA TIN 
“PHI CÔNG VIỆT NAM CƯỚP MÁY BAY TRỰC THĂNG 
CHẠY TRỐN SANG TRUNG QUỐC NĂM 1981”

Phùng Hoài Ngọc
(giới thiệu và chuyển ngữ)
LỜI DẪN
Cuối tháng 10/2017 vừa qua, sau nhiều chục năm, tin tức về một số vụ CƯỚP MÁY BAY quân sự, dân sự sau 1975 ở Việt Nam mới được thông tin trên báo TUổI TRẻ, một số báo khác đăng lại và bổ sung rầm rộ. Đặc biệt vụ cướp trực thăng của nhóm Kiều Thanh Lục bay sang Trung Quốc được công bố ít rõ ràng nhất.
Vì sao bây giờ nhà nước mới cho phép thông tin “mật” được công bố? Phải chăng, trong một tình hình mới mẻ, bây giờ lãnh đạo cần phải nêu cao cảnh giác?

Nhớ lại 4 vụ tai hoạ máy bay năm 2016. Chiếc máy bay tuần thám CASA 8983 của cảnh sát biển, chở 9 người, “mất liên lạc” trưa 16/6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó ở vùng biển Nghệ An. Tại kỳ họp QH cuối năm 2016 (09/11/2016) thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng báo cáo sơ bộ là… chưa tìm ra nguyên nhân (hộp đen còn nằm ở Nga vẫn chưa…giải mã được) mà chỉ có dự đoán. (Nghi vấn của thiên hạ còn treo đó: SU30 rơi ở Nghệ An nhưng CASA 212 lại tìm kiếm ở giáp ranh hải phận Trung Quốc tuốt ngoài vịnh Bắc bộ ?)

Thôi thì, xin chờ 40 năm sau sẽ trả lời vì bây giờ vẫn là “bí mật quân sự” !

Chúng tôi giới thiệu một bài mới nhất của tạp chí quân sự TQ (Tân Lãng Quân Sự tạp chí) đăng lại về vụ Kiều Thanh Lục cướp trực thăng. So với báo chí VN tin tức nêu sơ sài, có thể thiếu chính xác (ví như Kiều Thanh Lục bị phạt vì vi phạm kỷ luật nên sinh ra bất mãn.v.v…) đối chứng với báo chí TQ thì không đơn giản như vậy. Trái lại, báo chí TQ cũng đưa tin ăn gian ăn bớt (việc ông Dương Văn Lợi ỏ TQ vượt biển đi Pháp nhưng TQ nói cho đi Pháp).v.v… Mặt khác, bạn đọc cũng biết thêm một “mảnh vỡ lịch sử hữu nghị” thời kỳ “chơi đểu” và giọng điệu đả kích của TQ đối với Việt Nam trong thập niên 80. Đặc biệt là, ngôn ngữ thù địch ấy vẫn còn tồn tại tới năm 2015 khi tạp chí quân sự Tân Lãng viết và đăng lại sự kiện vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, bất chấp quan hệ hai bên đã hoà hoãn với tinh thần “16 vàng 4 tốt”.

Tạp chí TÂN LÃNG QUÂN SỰ (Quân Sự Làn Sóng Mới) 新浪军事 
 “PHI CÔNG VIỆT NAM CƯỚP MÁY BAY TRỰC THĂNG CHẠY TRỐN SANG TRUNG QUỐC NĂM 1981”  
 
Ngày 21-9-2015 
(越南飞行员夺取美制直升机投奔中国)

BẢN DỊCH:

*
“Năm 1979, giữa Trung Quốc và Việt Nam nổ ra cuộc phản công tự vệ chống Việt cộng, mối quan hệ giữa hai nước đã tụt xuống dưới điểm đông lạnh (0 độ), trong những năm Tám mươi sau khi hai nước tiếp tục đối đầu, ở các ngọn núi Pháp Ca Sơn, Khấu Lâm Sơn, Lão Sơn, khu vực này cũng đã xảy ra xung đột biên giới, thời gian kéo dài trong 10 năm. Tuy nhiên, ít người biết rằng đang khi hai nước có mối quan hệ cực kỳ nghèo nàn vào năm 1981, hai phi công Việt Nam và tám người bạn đồng hành, đã chiếm máy bay Việt Nam của Tổng cục Chính trị, cuối cùng đã đào thoát thành công sang Trung Quốc !

Làm thế nào có thể khiến một hành động kinh hoàng mà cuối cùng thành công như vậy ? Điều này phải được thiếu uý Kiều Thanh Lục phi công trực thăng thí điểm không quân nói rõ. Khi Kiều Thanh Lục 27 tuổi, cha anh là một đảng viên lâu năm của Việt Nam đã được cử đến Trung Quốc để học thêm. Đảng của Lê Duẩn vào năm 1975 đã nắm bắt quyền lực cao nhất của đất nước thống nhất, kết hợp với Liên Xô tạo thành một liên minh chiến lược, vì vậy cha của Kiều Thanh Lục trong những nhân sĩ gắn bó Trung Quốc đã được đưa ra khỏi đảng.

Kiều Thanh Lục bắt đầu phục vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1969. Lúc đầu, anh được đào tạo để "đánh đuổi đế quốc Mỹ và đáp ứng cho giải phóng". Nhưng đến năm 1975, tập đoàn Lê Duẩn đã chiếm được quyền lực tối cao của Việt Nam và chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Kiều Thanh Lục đã lái trực thăng tiếp tục đi công tác Lào và Campuchia và bôn ba biên giới Việt- Trung. Khi Kiều Thanh Lục ở Cam-pu-chia, chứng kiến nỗi kinh hoàng cuộc xâm lược của quân đội Campuchia và Việt Nam đã giết hại người rất tàn ác và lính Việt Nam đã chết nhiều không có nơi chôn cất. Thực tế là làm đổ rất nhiều xương máu làm cho anh ta cảm thấy rằng Việt Nam đang đi trong một "con đường cùng tăm tối”, khiến trái tim anh hạ quyết định cắt đứt với tập đoàn Lê Duẩn.

Một ngày tháng 4 năm 1981, Kiều Thanh Lục nói ý định bỏ trốn với những người bạn thân, một số sĩ quan cảnh sát không lực, phụ trách cơ giới Hoàng Xuân Đoàn. Đoàn cũng đã sẵn có ý tưởng bỏ trốn. Vào thời điểm đó, sau những năm chiến tranh liên tiếp, người Việt Nam đang thiếu thốn, mọi nhân viên vẻ như thiếu nghiêm túc trong công tác. Việt Nam nhằm ngăn chặn máy bay quân sự bỏ trốn đã ra quy định máy bay sau khi xuống mặt đất: la bàn và pin phải được gỡ ra để “tập trung bảo quản”.

Để chạy trốn, trước tiên phải có la bàn nam châm và pin, và hai thứ này chỉ còn có thể tìm ở thị trường chợ đen. Nhưng làm thế nào với mức lương bộ đội trong nước Việt Nam có thể đủ số tiền mua ? Trong khi họ đang lo lắng, ngẫu nhiên biết được rằng một kỹ sư hàng không (chế độ cũ) là Dương Đức Lợi cũng có ý định chạy trốn.

Dương Đức Lợi 49 tuổi, ở Sài Gòn sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975, ông là một kỹ sư miền Nam và đã về hưu sau khi làm cố vấn kỹ thuật cho Hải quân Hoa Kỳ, đã bị đưa đi “cải tạo lao động”. Sau khi được thả, Dương Đức Lợi biết không có cơ hội để phát triển ở đất nước này, từ lâu đã định chạy trốn ra nước ngoài, do đó đã gặp Kiều Thanh Lục bàn kế hoạch bỏ trốn và nhận lo tất cả kinh phí.

Một hôm, họ đến cửa hàng ở Sài Gòn, Dương Đức Lợi nói: "Chúng tôi là ngư dân, cần có pin để đi biển". Nhân viên biết họ yêu cầu cấp bách và sẵn sàng trả mức giá lớn nên đồng ý. Họ cuối cùng đã đưa tới 7.000 nhân dân tệ để mua một chiếc pin cũ và cũng như vậy mua được 1 la bàn nam châm. Trên thực tế, ở Việt Nam việc mua sắm những thứ đó thường được sử dụng để buôn lậu, bán những thứ như vậy là lén lút, cũng là buôn lậu trái phép, nhưng người bán không thể nghĩ ra, khách hàng không buôn lậu bằng tàu, mà để lấy trực thăng quân sự !

Sau một loạt các chuẩn bị cẩn thận, cơ hội cuối cùng đã đến, ngày 17 tháng 9 năm 1981, Kiều Thanh Lục, Hoàng Xuân Đoàn, Dương Văn Lợi đã tiến hành thảo luận về hành động cuối cùng. Quân đội Việt Nam chỉ có một chiếc máy bay trực thăng UH-1H do Mỹ sản xuất để thị sát biên giới Trung Quốc và Việt Nam, Kiều Thanh Lục đã được chọn làm người điều khiển máy bay. Anh nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời để chạy trốn, chiếc trực thăng đậu ở sân bay Bạch Mai (*1) bay đến Trung Quốc không quá xa, xăng dầu máy bay trực thăng vừa đủ. Hơn nữa, Hoàng Văn Hoan ủy viên thường vụ Quốc hội bị tập đoàn Lê Duẩn bách hại, cũng đang ở Bắc Kinh, chỉ để tố cáo chân tướng tập đoàn LD tàn hại bách tính.

Trực thăng UH- 1H là một loại trực thăng đa năng do cty Bell phát triển. Chủ yếu sử dụng trong không quân, từ đại chiến thế giới II đến hôm nay, máy bay trực thăng đa năng hạng trung này lá nổi tiếng nhất thế giới, có biệt danh là "Hugh", nhưng thường xuyên hơn với biệt danh "Luokui". Buồng lái của nó rất lớn. Có thể chứa 1 phi công với 11 đến 14 lính, hoặc 6 cáng với 1 nhân viên y tế hoặc hàng hoá 1759 kg. Khả năng sử dụng cũng rất rộng. Có thể được sử dụng để vận chuyển quân đội, tuần tra vũ trang, hộ tống, xe cứu thương, cứu hộ và các nhiệm vụ khác. Trực thăng này là phương tiện hoàn hảo để đưa Kiều Thanh Lục và đoàn đi một mạch đến Trung Quốc.

Theo sự sắp xếp của Kiều Thanh Lục, Hoàng Xuân Đoàn giả bộ xin nghỉ phép, đã đến Hà Nội trước để tìm bạn thân, kỹ sư không gian Lê Ngọc Sơn. Sơn 24 tuổi nhập ngũ vào tháng 4 năm 1975, làm việc lâu dài ở sân bay Bạch Mai, thất vọng về tương lai của quân đội, mong muốn nhìn về phía trước với khát vọng thoát khỏi chốn ngục tù. Một vài ngày trước khi hành động, họ không mệt mỏi lẻn vào gần địa hình sân bay. Đồng thời, Dương Văn Lợi tìm đến thị trường chợ đen mua áo quân sự giả làm sĩ quan không quân, lên tàu đi Hà Nội.

Buổi sáng ngày 28 tháng Chín, Kiều Thanh Lục đúng giờ lái xe máy bay từ trụ sở chính đến sân bay Bạch Mai. Anh đã tìm thấy Hoàng Xuân Đoàn, Dương Văn Lợi và những người khác, để kiểm tra kế hoạch chạy trốn lần cuối cùng, và cung cấp một tuyến đường khởi hành cụ thể và phân công công việc. Ngày 30 tháng 9 lúc giờ Tý, tập hợp được 10 người chạy trốn. Lúc 4:00 chuẩn bị xong toàn bộ, Kiều Thanh Lục đón bạn đồng hành đến sân bay Bạch Mai để gửi thiết bị, và nhóm Hoàng Xuân Đoàn đi qua hai trạm canh gác thuận lợi. Đến khu trực thăng của sân bay Bạch Mai, họ "tập đi bộ" giả bộ tư thế tập thể dục, hai người đã dùng bình điện cắt dây thép gai từ sớm và đi đến trực thăng. Sau khi cài đặt pin và la bàn nam châm, Kiều Thanh Lục nhanh chóng gỡ bỏ các dây cáp cố định, máy bay cất cánh lúc 5: 07 hoặc 5:10 sáng, chiếc trực thăng tiếp nhận thêm 6 người nữa, bốc lên trời bay về hướng bắc.

Trực thăng rời sân bay Bạch Mai khoảng 1 giờ sau, quân đội mới phát hiện trực thăng đã bị cướp, do đó, một số máy bay chiến đấu MiG-21 khẩn cấp cất cánh cố gắng đánh chặn Kiều Thanh Lục. Nhưng Kiều Thanh Lục với nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật bay tốt, sau hơn hai giờ bay, cuối cùng thoát khỏi theo dõi, buộc phải hạ cánh ở huyện Đại Tân, Quảng Tây trên một ruộng khoai lang.
  
Nhận được thông tin trực thăng hạ cánh, lực lượng biên phòng và dân quân Trung Quốc bao vây, 10 người chạy trốn khỏi Việt Nam chủ động đưa nộp vũ khí. Kiều Thanh Lục biết tiếng Trung sơ sơ đã đại diện cho đoàn xúc động nói: "Chúng tôi là người Việt Nam, đến đây tố cáo tập đoàn Lê Duẩn".

Ngày 8 tháng 10 năm 1981, tờ Nhân Dân Nhật Báo đã đăng tin "Phản đối tập đoàn Lê Duẩn phản động hắc ám thống trị, Kiều Thanh Lục cùng mười người khác chạy trốn từ Việt Nam sang Trung Quốc để theo đuổi tự do và hạnh phúc, sau đó nhận được sự tiếp đón của các cơ quan hữu trách của chúng ta". Ngay sau đó toàn thế giới đã đón nhận sự kiện này.

Hành vi của Kiều Thanh Lục là một cái tát lớn vào mặt chính phủ Việt Nam, vì vậy phản ứng trong nước của Việt Nam là nhanh chóng buộc tội những người nói trên đã phạm tội giết người, muốn thoát khỏi các biện pháp chế tài của pháp lý nên đã trốn chạy sang Trung Quốc. Nhưng chính phủ Việt Nam đã không nghĩ rằng có tội giết người thì làm sao có thể được quyền trông giữ căn cứ quân sự Việt Nam cấp cao và đánh cắp một trực thăng UH-1H từ cơ quan đầu não của quân chủng không quân ? Tuyên bố này rõ ràng làm nổi bật sự yếu kém năng lực của chính phủ và quân đội Việt Nam.

Ngày 16 tháng 10 Nhân Dân nhật báo đăng tin "Các phòng ban hữu quan của chúng ta theo quy định của pháp luật Trung Quốc cho phép Kiều Thanh Lục và mười người khác sống ở nước ta". Chiều ngày 16 tháng 10, Kiều Thanh Lục, Hoàng Xuân Đoàn, Lê Ngọc Sơn và Dương Văn Lợi đã tổ chức 4 buổi họp báo với các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài tại Bắc Kinh, giải thích lý do chạy khỏi Việt Nam và nói về tình hình tại Việt Nam và cuộc xâm lăng của Việt Nam vào Campuchia.

Chiều ngày 20 tháng 10, nguyên lão Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Văn Hoan gặp gỡ với đoàn Kiều Thanh Lục.

Sau đó, ngoài Dương Văn Lợi yêu cầu đi đến Pháp cùng bạn bè và người thân của mình, 9 người còn lại định cư ở Trung Quốc, và sự kiện đó tạo ra chiếc trực thăng huyền thoại được lưu giữ tại Học viện Hàng không Nam Kinh (ảnh dưới).

Hà Nội được coi là có hệ thống phòng không hoàn hảo nhất ở Việt Nam, với hệ thống phát hiện không gian tiên tiến và hiện đại nhất của nước này, tạo thành một mạng lưới phát hiện ba chiều với tất cả các độ cao. Không quân Việt Nam đã triển khai toàn khu vực phòng không nghiêm ngặt nhất. Tuy nhiên, Kiều Thanh Lục và những người khác lái máy bay trực thăng từ sân bay Hà Nội vượt 130 km nhưng không bị quân đội bắn hạ, và cuối cùng đã hạ cánh ở Trung Quốc thành công, xứng đáng gọi là một kỳ tích trong lịch sử hàng không thế giới”.

(tác giả: LịCH Sử CHIếN TRANH)
(新浪军事)
tạp chí Tân Lãng quân sự
(quân sự làn sóng mới)

Nguồn: http://mil.news.sina.com.cn/2015-09-21/1659839578.html

CHÚ THÍCH VỀ SỐ PHẬN SÂN BAY BẠCH MAI NGÀY NAY

(*) Sân bay Bạch Mai: Chính quyền Pháp xây dựng sân bay Bạch Mai từ 1919, nay thuộc quận Thanh Xuân… Ngày nay, hàng loạt công trình như sân tập golf rộng hàng nghìn m2 và câu lạc bộ golf hoành tráng được xây dựng trên “đất quốc phòng” do Quân chủng Phòng không Không quân quản lý nằm sát đường Lê Trọng Tấn. UBND quận Thanh Xuân nhiều lần có văn bản đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng các công trình này nhưng không được hồi âm (?). Từ lâu người dân sống xung quanh khu vực sân bay Bạch Mai không khỏi bất ngờ thấy từ giữa năm 2015, cùng thời điểm thi công dự án mở rộng đường Lê Trọng Tấn về phía đất sân bay Bạch Mai, hàng loạt công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện thể thao, dịch vụ thương mại mọc lên rầm rộ sau bức tường rào chạy dọc con đường này.Trong đó, còn có cả siêu thị điện máy, kho bãi, gara ôtô, bãi trông giữ ôtô qua đêm…, được xây dựng từ giữa năm 2015 đến nay, phục vụ mục đích cho thuê thu phí là chính.

Từ năm 2015 cho đến nay, UBND phường đã phối hợp với cơ quan liên ngành vào kiểm tra nhiều lần nhưng Quân chủng PKKQ không cung cấp hồ sơ khiến việc quản lý của chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn. (theobaomoi.com).

(3 ảnh của Nhân Dân nhật báo TQ)

P.H.N

TÁI BÚT: Cảm ơn nữ sĩ Trung Thuần đã chỉ lối dẫn đường link cho tại hạ vào trang điện tử của tạp chí TÂM LÃNG QUÂN SỰ đọc và tạm dịch bài báo về vụ KIỀU THANH LỤC CƯỚP TRỰC THĂNG….


Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÃI BỎ SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ TỪ 01/11/2017



Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc

BÃI BỎ SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ TỪ 01/11/2017

Ngày 30/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng của Bộ Công an.

Theo đó:

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

- Bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) bằng một biểu mẫu mới.

- Bỏ “Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)”.

- Bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú.

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

- Bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, Nghị quyết còn hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực khác như: Quản lý xuất nhập cảnh; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tổ chức cán bộ; chính sách; Phòng cháy, chữa cháy; cấp, quản lý CMND.

Nghị quyết 112/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

BỎ MẠNG FACEBOOK, GOOGLE ĐỂ NGÃ VÀO LÒNG TRUNG QUỐC?


Trung Quốc hầu như không tồn tại các trang mạng xã hội phổ biến thế giới. 
Ảnh: Melisa MacKay.

Trần Ngọc Vương: Lâu nay nhiều bạn bè vẫn thắc mắc về "vạn lý tường lửa" của an ninh mạng TQ, đối với cả người sử dụng internet nội địa lẫn người ở nước ngoài. Cần có một sự giải thích rõ ràng hơn để nhiều người khỏi lầm lẫn.

Theo dõi sự phát triển của lĩnh vực CNTT TQ trên những thành tựu tổng thể, có thể khái quát như thế này: họ đã thiết định nên những công cụ và phương tiện kỹ thuật thông tin bắt kịp, gần như thay thế hoàn hảo các tính năng tiên tiến nhất mà các công cụ của các hãng hàng đầu trên thế giới đã tạo ra được. Với số dân 1/5 thế giới, thị trường CNTT của họ dư sức nuôi lớn các tập đoàn CNTT hàng đầu. Cực giỏi bắt chước -với chất lượng không thua kém bao nhiêu- lại có truyền thống làm những đồ tinh xảo và những thiết kế bí mật, bảo mật, bộ phận tinh hoa nhất của CNTT TQ mà điển hình là Hwavei ( Hoa Vi) đã phát triển cực kỳ nhanh chóng, thậm chí hiện được coi là tập đoàn đào tạo gián điệp và đội quân tác chiến mạng bậc nhất trên thế giới. Đọc một số bài nói bài viết của Nhiệm Chính Phi, TGĐ của tập đoàn này, không khỏi cảm giác vừa khâm phục vừa ... rùng mình ớn lạnh. 

VN nếu bỏ các hãng lớn của thế giới thì TQ sẵn sàng "biếu không", ít nhất là trước mắt, hạ tầng kỹ thuật CNTT thay thế! Đó mới là đại vấn đề của cái Dự luật ..ngu xuẩn ở VN đang định trình ra QH!
.
_____________
.
Vì sao Trung Quốc không cần Facebook,
Google?

Zing.vn
14:03 21/05/2016
Trung Quốc chặn Facebook và nhiều trang mạng xã hội khác, tạo ra nhiều luật kiểm soát cho các công ty phương Tây. Trong khi đó, thị trường được giữ bởi các công ty nội địa.

Theo một thống kê từ Reuters vào năm 2011, Trung Quốc có gần nửa tỷ người dùng Internet, đứng đầu thế giới. Một nghiên cứu khác từ Jane Hendrick, quản lý cấp cao tại Tập đoàn Gerson Lehrman cho thấy: phân nửa người dùng Internet tại Trung Quốc dùng hơn 1 mạng xã hội. Họ cũng có thời gian online và độ “cống hiến” cho mạng xã hội cao hơn đa số người dùng các nước khác.

Thị trường Internet của các tên tuổi nội

Thống kê của Tech In Asia vào năm 2014 cho thấy, người Trung Quốc nhắn tin bằng WeChat và Laiwang, dùng ứng dụng kết bạn riêng với tên gọi Momo thay thế cho Snapchat.

Thay thế Facebook, họ có Weibo, Renren và nhiều mạng nhỏ lẻ khác cho từng nhóm người dùng.

Nhiều trang chia sẻ video nở rộ như Youku, PPTV, Sohu Video hay iQiyi, chúng chiếu phim ảnh, chương trình truyền hình có bản quyền, và mỗi website đều có thế mạnh riêng. Youtube hay Hulu chưa có mặt tại đây.

Thay thế cho các dịch vụ Google, người dùng có Baidu là công cụ tìm kiếm, QQ thay thế Google Mail. Gần như mọi dịch vụ quốc tế đều có một phiên bản Trung Quốc do chính các công ty nội địa tạo ra.
 Teu blg.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quan Họ Mới Nhất 2017 | Những Làn Điệu Dân Ca Quan Họ Hay Mê Mẩn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

HỌC CÁCH NGƯỠNG MỘ NGƯỜI KHÁC


Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều người (đôi khi có cả ta) ganh tị và đố kỵ. 
Chị em thì ganh nhau từ bộ váy áo, cái túi xách, thỏi son... Anh em thì ganh nhau về chức vụ hoặc tiền bạc.
Từ ganh tị đến đố kỵ rất gần.
Mình cũng thấy nhiều người như thế, và thấy thêm, những người đó rất khổ sở và không mấy khi thành công.
Thay vì ganh tị, ta hãy thử ngưỡng mộ họ xem sao?
Nếu một đồng nghiệp nào đó hoặc giả bạn bè của ta giàu có, ta hãy tự hỏi, vì sao sống trong một chế độ, một môi trường mà họ thì giàu còn ta thì không? (Ở đây ta hãy loại ra chuyện giàu có do tiêu cực).
Tự hỏi vì sao cùng sống trong một cơ chế mà họ làm được còn ta luôn thấy khó?
Ta kém.
Kém thì hãy ngưỡng mộ họ và học theo họ.
Học không phải là họ làm gì ta làm nấy mà học cái cách họ suy nghĩ và hành động. Mình đồ rằng, rất nhiều người thông minh nhưng không giàu được vì họ có thể nghĩ ra, tức là có năng lực về lý thuyết nhưng không có năng lực hành động.
Hãy khen vì bạn mình sắm được một thứ gì đó đẹp. Hãy chúc mừng khi họ thành công. Nếu làm được điều đó, ta sẽ có rất nhiều bạn.
Còn ta nên là ta. Ta chưa sắm được bộ áo quần hàng hiệu thì ta thời trang theo phong cách của ta, hàng hiệu có thể đụng hàng, thời trang ta không đụng hàng.
Không biết người khác thế nào chứ trong cuộc đời mình, mỗi khi có bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là nhân viên mình được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, mình đều rất vui. Vui thật chứ không phải xã giao. Vì nghĩ, mình có thể giỏi về chuyên môn (hoặc đại để thế), nhưng họ có nhiều tố chất khác hơn mình.
Ủng hộ họ họ sẽ tôn trọng mình, còn cay cú rồi phá đám thì nhất định thất bại.
Làm chuyên môn cũng thế. Người ta nói “văn mình vợ người”. Viết văn, làm báo chả mấy ai phục nhau, nhưng mình thì phục. Ai viết được bài hay mình phục liền. Nhớ mấy lần nhận được phóng sự của CTV mình đã trả lời lại: “Rất lâu mới đọc được một phóng sự ra phóng sự như thế này!”
Phục đồng nghiệp như thế thì đồng nghiệp chắc chắn sẽ tôn trọng mình. Chắc chắn.
Nhiều đồng nghiệp trẻ đi làm chưa lâu nhưng có nhà ở, thậm chí có cả ô tô, mình ngưỡng mộ lắm. Bằng tuổi đó mình còn đói rách vĩ đại. Nhưng ngưỡng mộ ở chỗ biết họ không lếu láo, dựa vào nghề để làm tiền. Còn tiền đâu? Có thể họ mua qua bán lại từ đám đất nhỏ, ngôi nhà nhỏ thành ngôi nhà to... Có thể họ làm thêm việc này việc khác. Tìm hiểu chứ không đố kỵ. Biết rồi thì ngưỡng mộ họ!
Trường hợp khác mình không bàn đến.
Mình có ngôi nhà bên hồ sen ở quê, cách trung tâm ĐN 20 phút xe máy vận tốc 50km/h. Có nhiều người xì xầm. Nhưng thay vì xì xầm thì họ nên hỏi vì sao ông ấy có mà mình không có?
Hãy nghĩ, cách đây 12 năm mình tích lũy để mua nhà ở thành phố, ông ấy chấp nhận ở nhà trong kiệt để mua đất quê tổng giá trị chưa bằng miếng đất khu đô thị mới đường 5,5m của mình. Nghĩ thế sẽ hết lăn tăn.
Khen mình nhìn xa trông rộng thì mình mời về nhà vườn câu cá uống rượu, không thì thôi. Mình là người thích khen. Dễ mà. 
Đó là ví dụ từ thực tế của mình chứ không phải khoe hoặc thanh minh thanh nga gì đâu. Thanh minh cũng chẳng ai cho thêm, thanh nga cũng chẳng ai xin mình.
Theo mình, nên tập thói quen suy nghĩ, vì sao họ thế kia mà ta thế này. Vì sao làm báo họ viết hay mà ta viết chưa hay. Vì sao cùng làm kinh tế mà ta trầm trật còn họ thì thành đại gia. Vì sao ta phải suốt ngày ghen tị và đố kỵ với họ?
Ghen tị hay đố kỵ là ta đã thua họ rồi!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Anh Thông lại cáu rùi:

Nói và làm

Vài chục năm trước, người ta hay truyền nhau câu nói của ông Nguyễn Văn Linh khi ông yêu cầu "những việc cần làm ngay", ông bảo "nói và làm", hai thứ phải đi đôi với nhau. Viết báo cho mục "Những việc cần làm ngay", ông ký tên NVL, bà con ta đọc là en nờ vê e lờ, cũng là dạng viết tắt của nói và làm.

Ấy, thời ông Linh là vậy. Ông này tuy cũng cải lương, không làm thứ gì đến đầu đến đũa giống như bất kỳ anh cộng sản nào nhưng cũng "lừa" dân được một thời gian. Thời đó, ông Trọng còn là anh tép riu, chưa nên cơm cháo gì.

Dù gì đi chăng nữa, ông Linh đúng ở chỗ, nói phải đi đôi với làm. Người bình thường mà đàng hoàng tử tế còn phải thế, huống hồ làm lãnh đạo. 

Nhưng tôi thấy những năm qua, xứ này nhan nhản chuyện "nói một đằng, làm một nẻo", hoặc nói không đi đôi với làm, nói mà không làm, nói ngược với làm. Kể ra vài thứ để các cụ dân thấy, chứ cán bộ chúng chả thèm nghe đâu:

-Có một dạo, vài năm trước, để dẹp bệnh hình thức, tránh tốn kém phiền phức, hoa hòe hoa sói, ông Trọng tổng bí thư yêu cầu trong những cuộc đi thăm và làm việc của ông, nơi ông đến, nơi ông làm việc không được căng băng rôn khẩu hiệu, không đón rước cờ quạt, không hoa hoét. Ông cũng đề nghị các đồng chí của ông làm như vậy. Sự gương mẫu của ông tổng diễn ra được một thời gian ngắn, rồi hình như chính ông cũng chán, cũng quên, mà cũng chẳng thấy đồng chí nào ủng hộ, làm theo. Hôm qua tôi coi tivi thấy ông Trọng tiếp chuyện tay bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, vẫn trên giời dưới hoa, khiếp. Đừng bảo nghi lễ quốc gia, quan hệ quốc tế, sự mến khách, v.v.. nó phải vậy. Nước người ta có tiếp tổng thống cũng chỉ hai cái ghế ngồi trò chuyện với nhau thôi, chả có món hoa hòe hoa sói đâu, nhá.

Nhiều năm trước, các ông chủ trương lập 2 khu đại học quốc gia ở Hà Nội và Sài Gòn, chuyển hết các trường đại học nội đô ra đó cho hoành tráng, vừa lấy đất và cơ sở vật chất nhà cửa cũ dùng vào việc quốc kế dân sinh khác, vừa giảm bớt ùn tắc giao thông, vừa có cơ sở đại học hiện đại quy mô sánh ngang các cường quốc 5 châu. Năm qua tháng lại, tới giờ hai cái đại học quốc gia thì ông dở ông thằng dở thằng, nhôm nhà nhôm nhoam, chả giống ai, còn các trường vẫn cố thủ ở nội đô, càng cấm càng xây, to đẹp hoành tráng hơn mười ngày nay như ý cụ Hồ, không có trường nào trả đất trả nhà cho phúc lợi dân sinh.

Vừa rồi các ông lấy biết bao nhiêu đất của thủ đô mở rộng xây dựng mới trụ sở các bộ ngành để chuyển ra ngoài. Tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Giờ thì gần như đã xây xong cả rồi, vẫn chưa có cu bộ nào nhúc nhích di dời, cứ một tấc không đi, một li không dời, xem làm gì được nhau. Nói đâu xa, bộ Ngoại giao có trụ sở mới rất to, hoành tráng bậc nhất, nhưng thiên hạ bảo nó quyết không nhả cái nhà trăm mái gần nhà quốc hội đâu. Tội gì nhả, đi họp chỉ quẹt chân đi bộ vài bước cũng cũng qua, trả nhà cho thằng khác sướng, họa có mà điên.

Đại loại kiểu cộng sản nói một đằng làm một nẻo nhiều lắm, kể ra có mà bã bọt mép.

Cụ nào đọc cái bài ngắn này, nhà cháu chỉ đề nghị đừng nhắc lại câu của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bởi nhắc đi nhắc lại mãi rồi.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang