Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

‘No bụng’ rồi mới cần nghĩ đến văn hóa?



Nguyễn Mỹ Linh
VNN - Chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nếu tiếp tục xếp văn hóa lên một trong những dòng đầu trong các văn bản và xuống gần cuối trong cách thực thi.

Trong nhiều gia đình trên đất nước Việt Nam thường thấy giấy chứng nhận “gia đình Văn hóa". Khi hỏi nhiều người về nguyên do họ được nhận tấm bằng khen này, đa số đều không thể trả lời được. Đại khái gia đình chấp hành đầy đủ các quy định của khu phố, làng xã, tham gia đầy đủ các khoản đóng góp và phòng trào, vậy thôi. Tra cứu trên mạng, trong thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tiêu chuẩn đầu tiên để xét phong Gia đình văn hóa: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

Thôi, thế là yên tâm rồi. Gia đình có văn hóa chắc chắn các thành viên phải rất có văn hóa! Hà Nội không còn lễ hội âm nhạc gió mùa không sao, Đà Nẵng chỉ cần có lễ hội bắn pháo hoa là dân vui rồi, trên nhiều trang báo mạng lớn, mục Văn hóa có thể tiếp tục được đổi thành mục giải trí…. Chúng ta không cần băn khoăn nữa.

Tự hỏi rằng Văn hóa là điều gì mà đáng để chúng ta quan tâm thế? Thử điểm lại những hoạt động văn hóa hàng ngày ở những thành phố lớn như Hà Nội – Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh, ngoài vài phim chiếu rạp, một hai show ca nhạc, một vài hoạt động triển lãm lốm đốm xuất hiện, trên bản đồ văn hóa của chúng ta, mỗi ngày còn có gì? Sân khấu cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mấy năm nay vốn đã khủng hoảng càng khủng hoảng hơn, nhạc giao hưởng thính phòng hay ballet kịch hát là điều xa xỉ mà mỗi lẫn xuất hiện lại khiến giới trí thức hoặc những người dư giả kinh tế nô nức kéo nhau đi như trẩy hội.

Chẳng có ở đâu mà một đêm ballet hay giao hưởng như của Hennesy lại trở thành một sự kiện lớn lao khiến mạng xã hội ngập tràn ảnh như thế. Vậy thì thôi, đừng điểm thêm về các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở những thành phố nhỏ, thêm buồn.

Không thể nói nhà nước không có chủ trương nâng cao và phát triển các hoạt động văn hóa. Đại hội Đảng nào trong các văn kiện cũng đều nhắc đến việc phải bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Quốc hội cũng nói. Về cơ bản, tại các văn bản của Đảng và Chính phủ, hai từ văn hóa luôn có một chỗ trân trọng.

Chỉ đến khi ra đời sống, thì thực trạng có khác.

Việc quá ít các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quá thiếu những chương trình và chuyên mục văn hóa trên các phương tiện truyền thông, quá hiếm những tác phẩm nghệ thuật lớn suốt nhiều thập kỷ qua, cũng cho thấy phần nào vai trò và vị thế của văn hóa nghệ thuật trong việc thực thi những văn bản ấy vào đời sống hàng ngày.

Lý giải một cách đơn giản nhất, là chúng ta không có tiền. Một cách ngụy biện nhất là chúng ta thiếu tài năng. Một cách thô thiển đời sống tinh thần nhất, là chúng ta no bụng đã rồi mới cần nghĩ đến văn hóa.

Nói về tiền, chúng ta có kinh phí để xây tượng đài ngàn tỉ - qui đổi ra giá trị của những tác phẩm sân khấu, những chương trình Ballet, những buổi hòa nhạc miễn phí cho sinh viên, những thư viện sách cho vùng sâu vùng xa, chúng ta có thể đổi một tượng đài lấy 100 năm hoạt động cho những chương trình ấy. Một vở kịch như Nguyễn Trãi ở Đông quan của cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, có thể được dựng với giá 300 triệu. Nghĩa là, chúng ta có thể diễn khắp các trường đại học trên nước Việt, miễn phí trong vòng một năm, chỉ bằng một bức tượng 14 tỉ, vừa mới bị sự cố tại tỉnh Bắc Cạn. Còn nhiều lắm những ví dụ như thế.

Nói về tài, chúng ta có phim được giải quốc tế. Năm nào chúng ta cũng có những nghệ sĩ Việt đi triển lãm ở những bảo tàng danh giá của nước ngoài. Chúng ta có những tài năng trẻ được bước chân vào những trường học lớn trên thế giới. Chúng ta đã hỗ trợ họ phát triển thế nào, hay mới chỉ để họ tự thân vận động?!

Nói đến đời sống tinh thần, chắc chúng ta không có quyền kêu than gì về dân trí hay những tệ nạn xã hội, khi chính chúng ta đã xếp thứ tự ưu tiên đời sống tinh thần xuống sau những thứ tự khác về vật chất.

Nhìn vào con số ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động văn hóa từ hàng chục năm nay, luôn luôn là rất ít. Nhìn vào giáo trình giáo dục từ tiểu học cho đến bậc đại học từ mấy chục năm nay, giáo dục thể chất và văn hóa nghệ thuật luôn chỉ có tính chất thêm nếm, đối phó. Nghĩa là, từ khâu đào tạo ra nguồn công chúng biết tiếp cận đến đời sống văn hóa nghệ thuật, tới khâu đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng, đều chưa được chú trọng.

Đừng ngạc nhiên nếu mỗi tối, hàng bia hơi hay trà chanh đông ngập người; Cũng chẳng nên hoảng hốt nếu thanh niên Việt Nam thích post những clip như đốt chó, đánh người hay cháo bún chửi lên mạng xã hội. Tấm gương phản chiếu đời sống tinh thần thiếu thốn ấy, mới chỉ là một góc rất nhỏ trong những khủng hoảng về tâm lý và nhân cách con người mà chúng ta sẽ còn phải đối mặt nếu tiếp tục xếp văn hóa lên một trong những dòng đầu trong các văn bản và xuống gần cuối trong cách thực thi.

Còn nhớ một bạn sinh viên từ Mỹ trở về đã hỏi tôi trong một chương trình giao lưu với học sinh sinh viên do Hội sinh viên Việt Nam tổ chức: “Làm sao để em có thể thấy thoải mái tự tin giữa những bạn sinh viên khác khi mà em học giỏi, nhưng vẫn thấy mình thiếu thốn vốn văn hóa nền”.

Đó cũng là câu hỏi không chỉ của một bạn sinh viên mà của rất nhiều người Việt Nam khi đi ra thế giới. Thế giới phẳng giúp mọi công dân trên thế giới gần nhau hơn. Internet giúp chúng ta tiếp cận tới trí thức nhanh hơn, nhưng chính điều ấy lại khiến chúng ta cần một giá trị được tạo dựng bằng nền tảng văn hóa của mỗi đất nước, mỗi dân tộc. Tôi không nghĩ, khi đi đâu đó, chúng ta có thể cắp nách tấm bằng khen gia đình văn hóa để thấy mình tự tin hơn với vốn hiểu biết. Nói hài hước thế chỉ để nói rằng văn hóa cần được chúng ta hiểu theo một cách sâu sắc hơn, cần được chúng ta chú trọng hơn trong cách ứng xử.

Nhìn ra những nước lân cận cách Việt Nam không xa, cũng có cùng những bước phát triển lịch sử với nhiều thăng trầm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản....sẽ thấy Văn hóa góp phần giúp nền kinh tế phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc thế nào. Những điều này chắc chắn với chúng ta không mới, chỉ có điều chúng ta có quyết nhìn nó như một vấn đề sống còn để đất nước phát triển hơn hay không mà thôi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang


Con quan sở hữu tài sản khủng: Nguồn gốc từ đâu?

Tác giả: Lê Hồng Sơn

Vấn đề là phải xác minh được nguồn gốc tài sản của cá nhân đó. Xác định được những tài sản này là “ sạch” hay “ bẩn”.

KD: Không hiểu các bác muốn xác định nguồn gốc tài sản này bằng cách nào: Kê khai chăng? Chừng nào không nắm được nguồn gốc tài sản đó, thông qua hạn chế giao thương bằng tiền mặt, chừng đó các bác còn đặt dấu hỏi dài dài về tài sản của đội ngũ quan chức của các bác
Chừng đó, chống tham nhũng còn như “đánh trận giả”
——————— 
LTS: Trước những xôn xao của dư luận về câu chuyện con nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở hữu khối tài sản khủng…TS Lê Hồng Sơn – nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPPL (Bộ Tư pháp) đã có những quan điểm cá nhân về vấn đề này. Báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn những quan điểm của ông!
Lỗ hổng trong thể chế phòng, chống tham nhũng
“Dư lụận xôn xao, thắc mắc là rất đúng. Con quan, chưa làm ăn, chưa lao động, kinh doanh gì nên hồn mà đã có được khối tài sản khủng. Người dân có quyền nghi ngờ tài sản này có nguồn gốc tham nhũng, là tài sản tham nhũng được Bố, Mẹ chuyển cho con cái. Đây là một dạng tẩu tán tài sản tham nhũng khá phổ biến lâu nay.
Không chỉ tẩu tán cho con cái, mà người ta còn chuyển sang cho cả Bố, Mẹ, Vợ hoặc Chồng. Vừa qua,công luận đã điểm mặt khá nhiều trường hợp điển hình.
Đáng tiếc là nhiều khi cơ quan có trách nhiệm xử lý thiếu kiên quyết, xử lý nửa vời như một sự dung túng vô lối, như là một sự thách đố, vô cảm trước công luận, trước sự bức xúc của người dân, của xã hội.
Vấn đề là phải xác minh được nguồn gốc tài sản của cá nhân đó. Xác định được những tài sản này là “sạch” hay “ bẩn”. Nếu đây là tài sản được Bố, Mẹ đương sự chuyển cho như một dạng tẩu tán tài sản tham nhũng, tẩu tán tài sản do phạm pháp mà có thì phải xử lý nghiêm, phải thu hồi chứ không thể xử lý kiểu nửa vời, buông trôi, thách thức dư luận như vừa qua.
Con quan so huu tai san khung: Nguon goc tu dau?
Biệt phủ của con nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ở đây có vấn đề liên quan đến quan chức có chức, quyền, đến đối tượng có khả năng tham nhũng trong xã hội. Nếu khối tài sản khổng lồ này thuộc người dân bình thường, không liên quan đến quan chức thì nó thuộc quyền sở hữu của cá nhân công dân trong xã hội.
Nhà nước không thể buộc người dân phải tự chứng minh tài sản của mình là tài sản sạch hay không sạch? là hợp pháp hay không hợp pháp? Nếu nghi ngờ tài sản này của công dân là tài sản có được do phạm pháp mà có thì Nhà nước có trách nhiệm phải chứng minh.
Ở các nước tiên tiến, quản lý tốt thì người ta nắm khá chắc nguồn gốc tài sản của từng cá nhân. Nếu tự dưng, một người đột nhiên có khối tài sản lớn thì họ vào cuộc ngay để xác định và có thái độ cần thiết theo quy định của pháp luật, kể cả việc buộc chủ sở hữu phải chứng minh nguồn gốc nhằm chống tội phạm, tham nhũng và rửa tiền.
Ở Việt Nam hiện nay, theo tôi, nếu một người là con cái, Bố, Mẹ, Vợ hoặc Chồng của quan chức có chức, quyền, có điều kiện và khả năng tham nhũng, đột nhiên có khối tài sản lớn, thì đây cũng là lý do để buộc cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc, xem xét thấu đáo.
Không thể bỏ qua như lâu nay ở nhiều nơi. Khi vào cuộc, quan trọng nhất là phải tìm hiểu, kiểm tra được nguồn gốc của tài sản. phải minh bạch được nguồn gốc tài sản của các đối tượng này.
Hiện nay, việc quản lý tài sản người dân của chúng ta rất kém, nên hầu như không xác định được nguồn. Đây là điều khó. Tuy nhiên, nếu là con quan, người nhà quan thì phải làm đến nơi, đến chốn, làm có trách nhiệm.
Còn việc bố mẹ chuyển nhượng tài sản cho con cái, có liên quan gì hay không thì cũng phải làm rõ, phải làm theo Luật, phải minh bạch.
Mới 19-20 tuổi mà đã sở hữu một khối tài sản lớn thì cơ quan nhà nước có quyền và có trách nhiệm đặt vấn đề kiểm tra nguồn gốc. Việc con gái của nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước có biệt phủ khủng tại TP.HCM thì đã có thông tin của chính gia đình nói với công luận là của Bố, Mẹ cho con gái như của hồi môn.
Vậy thì nguồn gốc tài sản là của bố mẹ cho. Tài sản này của bố mẹ có nguồn gốc từ đâu? có được kê khai hay không? Cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc một cách có trách nhiệm để làm rõ.
Nếu chỉ quy định kiểm tra kê khai tài sản của riêng bản thân một cá nhân quan chức, còn không buộc kê khai tài sản của bố, mẹ, vợ hoặc chồng và con cái. Tôi cho rằng đây là lỗ hổng rất lớn trong thể chế phòng, chống tham nhũng.
Quan chức đều né tránh kê khai tài sản
Tôi còn biết có nhân vật lãnh đạo cao cấp sở hữu hơn chục cái bất động sản ở Hà Nội, ở đô thị lớn đến mức phải gọi cả con cháu trong dòng họ đến trông coi hộ.
Con quan so huu tai san khung: Nguon goc tu dau?
Căn biệt phủ được xây hàng rào khá cao
Còn đô thị lớn, khu chung cư, chính quyền bao giờ cũng có yêu cầu buộc chủ đầu tư phải giao cho chính quyền một số căn hộ, một số diện tích theo cơ chế nội bộ. Đây cũng là biểu hiện của tham nhũng mà lâu nay không có ai vào kiểm tra được.
Không chỉ riêng nhà, đất, mà còn hàng loạt loại tài sản tham nhũng khác nữa dưới các hình thức, vỏ bọc tinh vi khác nhau vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một vấn đề cần làm rõ thêm, đó là việc kê khai, kiểm tra tài sản của Bố, Mẹ, Vợ hoặc chồng, con của quan chức để phòng, chống tham nhũng liệu có vi hiến hay không?.
Tôi cho rằng nếu coi là vi hiến như nhiều người nói là không chính xác, là một lỗ hổng rất lớn của thể chế về quản lý quan chức, của việc phòng, chống tham nhũng hiện nay.
Cần phải làm rõ mấy điểm: Theo quy định của Hiến pháp thì Bí mật đời tư là thế nào? Thế nào thì vi phạm Bí mật đời tư? Có được phép buộc quan chức phải kê khai tài sản của Bố, Mẹ, Vợ hoặc chồng, con như một biện pháp ngăn ngừa và chống tham nhũng của quan chức đó hay không?.
Giữa Người dân bình thường và Công chức, Quan chức có phải lúc nào cũng theo một chuẩn chung hay không?.
Là người dân bình thường thì không buộc họ phải kê khai tài sản là đương nhiên, còn đây lại là người có liên quan đến quan chức có chức, có quyền, vậy liệu có cần buộc họ phải kê khai tài sản hoặc chí ít, buộc họ phải kê khai khi nhận tài sản của quan chức cho, tặng?.
Muốn làm quan chức, muốn có chức, có quyền thì có buộc phải tuân theo yêu cầu chịu để Bố, Mẹ, Vợ hoặc Chồng, Con vào vòng quản lý nào đó hay không?.
Đặc biệc là kê khai tài sản của họ với một mức độ và cách thức hợp lý nào đó hay không? Xã hội và dân thì muốn mà ngược lại, rất nhiều quan chức lại không muốn, tìm cách ngụy biện, né tránh trách nhiệm kê khai này.
————

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một kiểu 'tính rợ' của ông bộ trưởng


>> Đinh La Thăng là củi tươi hay củi khô?
>> Hồ sơ đại án OceanBank có bị đánh tráo?
>> Số phận của Bình có khác Thăng?
>> Bí thư Nguyễn Xuân Anh từng nói gì về những vi phạm mới được kết luận?


Hồ Hùng


















MTG - Lại là chuyện phát ngôn của quan chức, nhưng lần này liên quan đến hàng triệu nông dân.

"Trên thị trường thế giới, nhu cầu tiêu thụ thủy sản tăng 5 - 7% mỗi năm. Chúng ta lựa chọn 2 con điển hình là tôm và cá tra. Riêng tôm, thế giới có 7 tỉ người, mỗi người ăn một cân tôm là 7 triệu tấn. Trong khi nguồn cung mới có 5 triệu tấn, rõ ràng chỗ này còn rất lớn”, đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tại phiên họp Quốc hội hôm qua, 1.11.

Cách tính của ông Cường, nông dân hay gọi là tính “rợ”. Tức cứ tính nhẩm sơ như vậy, không cần tính đến các yếu tố chi phối bên ngoài. Nôm na, cứ nuôi con gà, tốn 100.000 đồng tiền thức ăn, mà nó đẻ được số trứng bán được 100.000 đồng là đã lời… cả con gà. Còn chuyện nó có đẻ hay không, hoặc bán không được, hay chính con gà mái… nó chết, giá thức ăn lên… tính sau!

Vì sao nói ông Bộ trưởng tính “rợ”? Đơn giản, tạm cho tiêu chí mỗi người ăn 1 cân tôm/năm của ông là chấp nhận được, nhưng căn cứ nào nói rằng, nếu họ ăn thiếu thì phải mua tôm của Việt Nam? Trong khi Ấn Độ, Bangladesh, Ecuador, Thái Lan… vẫn là những đối thủ cạnh tranh.

Đành rằng, Việt Nam hiện đã chiếm 45% thị phần xuất khẩu tôm của thế giới, nhưng đó chỉ là tỉ lệ nhất thời. Như trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành tôm đối diện với thách thức từ thị trường Australia, đó là lệnh cấm nhập khẩu tôm chưa nấu chín từ Việt Nam. Điều này làm cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm gặp khó khăn, giảm kim ngạch xuất khẩu, làm ảnh hưởng đến cả ngành tôm. May mà cuối tháng 6, lệnh cấm này được dỡ bỏ. Khó khăn luôn ở phía trước! Rồi còn thuế nhập khẩu vào Mỹ...

Ngay trong nước, tình trạng tôm bơm tạp chất, nhiễm kháng sinh, dùng thuốc tăng trọng… trong quá trình nuôi… mà chính Bộ NN&PTNT vẫn chưa ngăn chặn được, thì đừng nên lạc quan quá như thế! Ngay cả biến đổi khí hậu cũng khiến người nuôi tôm lao đao, mà ngành nông nghiệp thực tế cũng chưa có giải pháp thiết thực nào hỗ trợ.

Nghe phát biểu của Bộ trưởng, nhà văn Từ Kế Tường viết trên Facebook của mình: “Ngay như quê tôi là xứ Bến Tre, nông dân đã phá ruộng, phá vườn thậm chí phá cả đất giồng (khu đất cao toàn đất pha cát, xa nguồn nước biển) để nuôi tôm thẻ chân trắng, cầm sổ đỏ nhà đất vay nợ ngân hàng làm vốn nuôi, mua chịu thức ăn. Trông đến 2 tháng thu hoạch tôm trả nợ mà 2 vụ thắng 1 vụ thua thì coi như huề. Còn 1 vụ thua 1 vụ thắng thì coi như thua trắng.

Hiện người nuôi tôm còn cố gượng nuôi là chỉ mong đủ vốn, lời chút chút để có tiền đóng lãi ngân hàng nhưng rồi cũng bỏ cuộc dần, nhiều người đã bỏ xứ, trốn nợ đi tha phương cầu thực. Nhiều khu nuôi tôm công nghiêp đã “rã bành tô”, chỉ còn người nuôi tôm tự phát kiểu hên xui thì lấy đâu ra con số để hy vọng tăng cho những năm tới theo chỉ đạo định hướng về con tôm của ông?”.

Ở góc độ Bộ trưởng ngành, đừng nên tính rợ như người nông dân, khi “nhất cử nhất động” của mình đều được người dân cả nước chú ý. Đưa ra cái hướng lạc quan quá cho con tôm, nông dân lao theo, phá tan hoang những mảnh vườn, ruộng lúa, phá vỡ quy hoạch, thì khổ.

Thà chậm mà chắc, thà bán ít mà lời nhiều, kiểm soát chất lượng, môi trường không bị phá hoại, làm sao để các nước khi cần mua tôm là nghĩ đến Việt Nam trước tiên. Đó mới là chuyện cần làm của ngành nông nghiệp. Nông dân tin cán bộ, chạy theo phong trào “cây - con” được bơm thổi lên mây, rồi rớt đài phải xin “giải cứu”… biết bao năm rồi, nên chắc họ cũng sợ lắm, hết tin rồi!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Donal trump và phu nhân đến đà nẵng hé lộ lực lượng ngầm mà ít ai biết đến.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đoàn xe quái thú chở tổng thống donal trump đến Việt Nam mà không ai giá...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Phạm Trọng Đạt trong bài báo Người Lao Động.

Ông Phạm Trọng Đạt trong bài báo Người Lao Động. 
Và nhân vật lạ nhất: Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính Phủ.
Cái lạ đầu tiên là hoãn công bố kết luận thanh tra nhiều lần. Thanh tra chỉ cần 15 ngày nhưng tại sao lại hoãn công bố 6 lần? Liệu có sự bất đồng trong nội bộ Thanh tra Chính phủ chăng?

Cái lạ thứ 2 là ông Phạm Trọng Đạt phát ngôn: “Luật không quy định truy nguồn gốc tài sản vợ chồng ông Quý.” Vậy theo Luật phòng chống tham nhũng, Điều 40, khoản 3 về “Theo dõi biến động tài sản, thu nhập”, khoản 4 về “Xác minh tài sản, thu nhập” và khoản 6 về “Xử lý tài sản, thu nhập không được giải trình một cách hợp lý” là cái gì thưa ông Đạt? Tài sản vợ chồng ông Phạm Sỹ Quý gồm tài sản trước và trong hôn nhân hoàn toàn có thể tách bạch được. Thậm chí, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân của vợ ông Quý cũng có thể tách bạch ra được. Vậy sao ông Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng lại nói là Luật không quy định?

Xin nhắc rằng khoản 1, điều 42 Luật Phòng chống tham nhũng về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai tài sản, thu nhập, kê khai bổ sung tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên khi được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ mới hoặc có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai.” Tôi rất nghi ngờ năng lực của ông Phạm Trọng Đạt khi nhìn Luật Phòng chống tham nhũng để đối chiếu phát ngôn của ông này.

Nếu cần thiết, ông Đạt nên xem Luật Phòng chống tham nhũng 2016, từ điều 46 tới điều 50!

Nói về tham nhũng, ông Phạm Trọng Đạt từng có một câu bất hủ: “Chống lại (tham nhũng) có khi chúng tôi (Cục Chống tham nhũng) chết trước.” Ô hay! Thế thì mời ông và các đồng sự không dám chống tham nhũng từ chức, nghỉ làm để đỡ phí tiền dân.

Đôi khi tôi nghĩ: Ai sẽ “thanh tra” Cục Chống tham nhũng và cá nhân ông Cục trưởng Phạm Trọng Đạt nhỉ? Biết đâu 6 lần hoãn công bố kết luận thanh tra vụ biệt phủ Yên Bái đã được “ai đó” ghi nhận rất kỹ rồi không chừng…

Cục trưởng Chống tham nhũng thuộc TTCP cũng cho rằng tỉnh Yên Bái đưa ra mức kỷ luật với ông Phạm Sỹ Quý là đúng pháp luật, nghiêm minh. Tôi xin trích dẫn một ý kiến để hình dung sự “nghiêm minh” mà ông Đạt nói:

“Bắt sâu tham nhũng từ cành cây này rồi bỏ sang cành cây khác sao còn tính nghiêm minh của pháp luật. Cần rà soát lại hoạt động TTCP trong vụ Yên Bái!” (Không tiện nêu tên, nhưng tôi tin ông Đạt sẽ há hốc mồm khi biết người nói câu này.)

Mai Quốc Ấn
(FB Mai Quốc Ấn)



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Luật chống lại loài người


.
.
Nếu ai bỏ phiếu thông qua một đạo luật khiến cho người dân Việt Nam không thể tiếp cận được với mạng xã hội, với Facebook, Google… thì lịch sử sẽ không coi bọn họ là bảo thủ hay dốt nát mà là như những tên tội phạm chống lại loài người, chống lại cơ hội tiếp cận với thế giới văn minh của 90 triệu người dân Việt Nam (Huy Đức).
—————- 
Định kỳ, Google, Facebook… đều có các báo cáo về sự can thiệp (gỡ link, gỡ bài) của các quốc gia. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi tên tuổi của Bộ Thông tin VN dưới thời Trương Minh Tuấn sẽ được nhiều lần nhắc đến trong những báo cáo như thế. Và, chỉ không lâu nữa, khi các vụ án tham nhũng lớn được phanh phui, chúng ta sẽ giải thích được vì sao nhiều quan chức lại coi minh bạch là kẻ thù của họ.

Năm 1997, khi quyết định mở cửa cho internet với nguyên tắc “quản lý được tới đâu thì phát triển tới đó”, các nhà lãnh đạo VN và ngay cả nhóm vận động cho internet cũng không hình dung được “những thông tin xấu, chống phá chế độ” lại được tung lên với quy mô như thế. Nhưng, những lợi ích mà internet đưa lại cho đất nước lớn đến nỗi, ngay chính Bộ chính trị thời bị coi là bảo thủ đó (2001) vẫn phải mở ra bằng chủ trương, trình độ quản lý phải theo internet chứ không phải để internet theo trình độ quản lý.
Tôi cũng nhiều lần trở thành nạn nhân của internet. Những kẻ giấu mặt đã thường xuyên bịa đặt các loại thông tin, vu khống và bôi nhọ tôi. Nhưng, trong tôi, chưa bao giờ xuất hiện bất cứ ý muốn nào đòi “quản lý” internet. Bọn xấu, cho dù giấu mặt hay trâng tráo xuất hiện chưa bao giờ là số đông. Những gì mà internet mang lại là một không gian, nơi, người Việt Nam được tiếp cận với rất nhiều giá trị đặc biệt là tự do; những giá trị mà chính quyền chưa có khả năng mang về cho dân chúng.
Tôi có thể đoán biết sự sợ hãi của những người ủng hộ một đạo luật có thể trao cho họ quyền kiểm duyệt cả internet và mạng xã hội. Nhưng, quý vị đừng nên tư duy ngắn hạn như vậy. Đừng vì chỉ để bảo vệ những đồng tiền nhớp nhúa, đừng vì để bảo vệ những cái ghế đang lung lay. Tôi biết, có vị chỉ còn ít tháng nữa là phải về hưu. Đừng tước đoạt nốt những giá trị tự do mà rồi chỉ ít lâu nữa thôi quý vị cũng sẽ là một thường dân cần nó.
Báo chí cần công bố tên tuổi những người chấp bút đạo luật này. Báo chí cũng cần công bố tên tuổi những người đã phát ngôn, sẽ biểu quyết ủng hộ đạo luật này. Đừng nghĩ đơn giản những việc quý vị đang làm chỉ “gật” theo quán tính như trước giờ. Quý vị đang có một cơ hội cho thấy, quyết tâm của quý vị là bảo vệ hay chống lại thế giới văn minh; là xếp Việt Nam ở thứ hạng nào trên bản đồ của thế giới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang