Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Những ai đang cần được bảo vệ tính mạng ở Đà Nẵng


Khi đưa ra một số sự thật, từ vụ Năm Cam, vụ PMU18 đến vụ các nhóm lợi ích lũng đoạn TP. Đà Nẵng trên facebook này, lão hủ được cảnh báo phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm:

Hai quan đứng đầu đảng và nhà nước ở Đà Nẵng. Ảnh: VTC
Thứ nhất, nguy hiểm đến từ một số “dư luận viên” và đồng bào làm nghề chỉ điểm. Các đồng bào này cho rằng lão hủ nói “đồng chí X” xé bỏ pháp quyền, nói các anh em an ninh bắt 2 nhà báo trong vụ PMU18 sai pháp luật, tức là lão hủ vẫn nhất mực bôi đen chế độ, bản chất trước sau không thay đổi.

Các đồng bào này đưa lão vào chung một rọ với các đồng bào bôi đen chế độ khác, rồi xách cái rọ đó đi báo cáo với 2 nơi: nơi các đồng bào này nhận nhiệm vụ và nơi các đồng bào này nhận tiền. Hai nơi này rất có thể không liên quan với nhau, thậm chí đối lập nhau. Nơi thứ nhất lão hủ mang danh “nói xấu lãnh đạo”, nơi thứ hai lão hủ mang danh “nói xấu đồng chí X”. Hai nơi đều giương hai mũi tên nhắm vào lão hủ.

Thứ hai, nguy hiểm đến từ đồng bào khoác áo “hoạt động dân chủ”. Các đồng bào này cho rằng lão hủ chẳng phải là đứa tốt lành gì khi bảo vệ Nhà nước pháp quyền hiện tại và chống đám xã hội đen khoác áo Đảng và Nhà nước. Đối với các đồng bào này, chế độ hiện hành cần phải được triệt để xóa bỏ, những người muốn làm trong sạch nó như lão hủ đã đi ngược lại cuộc đấu tranh cho “tự do dân chủ”, pháp quyền phải bị xé bỏ thì chế độ mới mau sụp. 


Nếu chỉ như vậy thôi thì lão hủ chẳng thấy nguy hiểm gì đến với mình từ các đồng bào này. Nhưng vấn đề là một số các đồng bào khoác áo “hoạt động dân chủ” (một số là bao nhiêu lão không định lượng được) lại được các nhóm lợi ích tài trợ để làm công cụ hô mưa gọi gió, trong đó có các nhóm lợi ích đang lũng đoạn thành phố Đà Nẵng (điều này lão chỉ nghe nói chứ không có chứng cứ trong tay, ai muốn biết thì tự mình tìm hiểu đừng hỏi lão mất công nhé). Hai loại đồng bào này liên kết với nhau coi lão là kẻ thù.

Hai mũi tên giương lên phía trước, hai nắm đấm vung ở phía sau, lão hủ về trồng cây nuôi heo nấu cơm cho vợ cũng khó mà yên thân.

Thứ ba, nguy hiểm đến từ đồng bào đâm thuê chém mướn và đệ tử của “Ngũ độc giáo”. Các đồng bào này không thù không oán với lão hủ nên không lý luận dài dòng, họ chỉ làm thuê kiếm tiền. Tiền sẽ do các đồng bào nêu ở mục thứ nhất và mục thứ hai chi trả, tất nhiên là như thế.

Theo suy luận của lão hủ, khi một nhóm lợi ích bị vạch mặt, nhất định sẽ lòi ra những kẻ bảo kê. Để chạy tội hoặc giảm tội, những kẻ bảo kê này nhất định phải tìm cách diệt khẩu nhằm bịt càng nhiều đầu mối càng tốt. Các đầu mối đó là những người trung kiên trong cuộc nắm nhiều chứng cứ, những người trong nhóm lợi ích nắm nhiều tài liệu và những người chỉ biết một số việc nhưng dám nói và biết cách nói. Lão hủ thuộc loại sau cùng.

Lão hủ không làm chính trị, không thuộc phe phái nào, không gắn bó với lợi ích của ai, lợi ích của quốc gia của nhân dân tuy lão cũng gián tiếp có được chút phần nhưng cũng giống như phần của mọi đồng bào khác. Cho nên lão chẳng có ô dù nào che chắn. Nhưng gia đình lão, bạn bè lão cũng đủ sức bảo vệ cho lão rồi. Vì vậy mà chuyện an toàn của lão coi như không có gì đáng ngại.

Vấn đề đáng lo ngại nhất là sự an toàn của những người trong cuộc, thời sự nhất là những người trong cuộc của sự kiện đang sục sôi ở Đà Nẵng.

Khi cơ quan an ninh điều tra phăng ra 9 dự án và 31 địa chỉ công sản, đó là điểm đúng tử huyệt của một nhóm lợi ích vừa kinh khủng vừa kinh dị. Từ tử huyệt này, nếu như cuộc điều tra không bị ngăn chặn nửa chừng, người ta có thể sẽ thấy những chuyện kinh thiên động địa. Bởi vậy, những người trong cuộc phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Lão hủ nói chuyện này ở đây có thể là thừa, nhưng dù thừa cũng phải nói vì nó liên quan đến tánh mạng của một số người mà lão hủ quen biết.

Những người đầu tiên cần được bảo vệ là những cán bộ chính trực từng phản đối các quyết định làm thất thoát tài sản quốc gia liên quan đến những dự án và các địa chỉ đang được điều tra. Khi còn đương chức, họ đã từng bị các nhóm lợi ích đe dọa. Hiện nay rất có thể họ đang là đối tượng bị diệt khẩu. Dù ở trong nhà hay đi ra đường, tánh mạng của họ đều không an toàn.

Tiếp theo là những người đang bị điều tra. Họ cũng là các đối tượng có thể bị diệt khẩu để bịt đầu mối.

Cuối cùng là các nhân chứng, tức là tất cả những người biết rõ các hồ sơ liên quan đến việc cấp phép các dự án và các quyết định liên quan đến mua bán chuyển nhượng tài sản. Những người này tuy chưa đến mức bị diệt khẩu nhưng rất có thể bị đe dọa, khống chế nhằm làm sai lệch hồ sơ.

Chừng nào những kẻ bảo kê to nhất cho nhóm lợi ích chưa bị vạch mặt, chừng ấy tánh mạng của những người nói ở trên vẫn chưa an toàn.

Hoàng Hải Vân
(FB Hoàng Hải Vân)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TỪ "NGỰA" LÊ TRÍ DŨNG ĐẾN CHÚ "GÀ ĐINH DẬU"





            Đặng Văn Sinh







            Vào một ngày cuối tháng 8 năm 2005, tôi đang ngồi gõ máy bản thảo bài phê bình tập truyện ngắn "Lá bàng xanh ngoài cửa sổ" của nhà văn Tô Đức Chiêu thì chuông điện thoại reo. Đầu dây đằng kia, một giọng trầm, âm lượng đầy nội lực hỏi: "Xin lỗi, ông có phải nhà văn Đặng Văn Sinh không ạ?". Sau khi được xác nhận tôi đúng là chủ nhân số máy vừa gọi, người khách tự giới thiệu: "Tôi là họa sĩ Lê Trí Dũng ở đại học Mỹ thuật công nghiệp, vừa đọc trích đoạn tiểu thuyết "Ký ức làng Cùa" của ông trên tạp chíNhà văn.  Tuy mới đọc một chương mà đã thấy tác phẩm gây ấn tượng mạnh, tôi gọi điện trước hết để chúc mừng, sau nữa là, phiền ông gửi cho mua một cuốn theo đường bưu điện, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản...".

Nghe xong tôi lặng người đến mấy giây rồi trả lời họa sĩ: "Cảm ơn ông đã đọc của tôi, nhưng thật đáng buồn, bản thảo đã qua 5 nhà xuất bản đều bị từ chối. Có đầu nậu đã làm mi (dàn trang, vẽ bìa), dự kiến in lần đầu vài nghìn bản, nhưng đến phút cuối cùng vẫn không xin được giấy phép". Lê Trí Dũng ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt đưa ra sáng kiến: "Hay là ông "bán" cho tôi bản photocopy để anh em ở đây đọc, chứ dở dang thế này không chịu được".

Biết đây chẳng những là tay ham đọc sách mà còn có "con mắt xanh" nên tôi mách nước: "Toàn bộ bản thảo cuốn sách tôi đã chuyển cho ban biên tập tạp chí, ông có thể liên hệ với nhà thơ Nguyễn Trác hoặc nhà văn Văn Vinh mượn". 

Bẵng đi một thời gian, một hôm Lê Trí Dũng lại gọi điện cho tôi thông báo: "Cảm ơn ông, chúng tôi đã đọc xong "Ký ức làng Cùa". Mấy ông bạn tôi đọc rồi, thích quá, bảo, ở chốn rừng xanh núi đỏ xa xôi ấy, vậy mà có một tay bút thật đáo để". Từ đấy chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau. Và cứ đến dịp tết Lê Trí Dũng lại gửi cho tôi tấm ảnh chụp "con giáp" do chính anh vẽ với lời đề tặng rất trân trọng.

Cuối tháng 1 năm 2007, Lê Trí Dũng gửi tôi cuốn tạp văn "Những hòn cuội nhặt dọc đường hành quân" do nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành. Cuốn sách khá đặc biệt, khổ vuông 15x 15 cm, bìa cứng in ký họa người lính, AK 47 trên vai, lưng mang ba lô cóc, ceintureron treo lỉnh kỉnh những bi đông, dao găm, lưu đạn... được bố cục trong một không gian hẹp bằng những nét đanh, mảnh đan cài vào nhau, đang hành quân. Góc dưới bên phải là nhan đề tác phẩm được sắp xếp theo chiều dọc bằng loại chữ khổ nhỏ năm màu như những hòn cuội lấp lánh, tạo nên sự tương phản với những nét trắng mảnh trên nền đen. Trái lại, bìa sau được thể hiện vô cùng phóng túng bởi con ngựa màu đỏ gắt, xù lông tung bờm, bốn chân xoãi ra trong tư thế phi nước đại trong khi chiếc đuôi đang bay lên dưới ánh trăng đêm.

Cuốn tạp văn dày 268 trang gồm 17 bài viết và một "Lời cuối sách", được in đẹp, sửa morasse kỹ, hầu như rất ít lỗi kỹ thuật. Điều thú vị nữa là, cùng với mỗi bài viết, Lê Trí Dũng lại kèm theo ít nhất một minh họa, có những minh họa rất hoành tráng.

Và tôi sững sờ. Sự từng trải, tầm vóc văn hóa, và sau hết là ngọn bút của người họa sĩ từng một thời là lính xe tăng này thật tài hoa, khiến bất cứ ai, sau khi đọc cũng phải tâm phục khẩu phục.

Hơn 4 năm sau, vào ngày 5 tháng 10 năm 2011, tôi lại nhận được ấn phẩm của Lê Trí Dũng bằng chuyển phát nhanh. Đó là cuốn tạp văn thứ hai, dày gần gấp đôi cuốn trước, vẫn hình vuông, khổ 15x15cm, và điều đặc biệt là, nó vẫn mang tựa đề "Những hòn cuội nhặt dọc đường". Ngoài lời giới thiệu của họa sĩ râu dài Phan Cẩm Thượng và Yên Ba và "Lời cuối sách", "Những hòn cuội nhặt dọc đường" lần này in 30 bài tạp văn cùng khá nhiều tranh minh họa của tác giả phần lớn được dàn trải trên cả hai trang, rất sinh động, càng làm tăng sức hấp dẫn.

Sức viết của Lê Trí Dũng thật đáng nể, giữa năm 2013, Lê Trí Dũng xuất bản cuốn "Những hòn cuội nhặt dọc đường" thứ ba, lần này là khổ 14x20,5cm, dày 356 trang, do nhà xuất bản Văn học ấn hành, trong đó có 80 trang dành cho những bài phê bình. Các bài viết được Lê Trí Dũng phân loại 4 chủ đề: "Muôn mặt hội họa", "Sắc màu cuộc sống", "Vài tích cổ văn" và "Hòn cuội và những người bạn".

Đến tháng 11 cùng năm, họa sĩ cầm tinh con trâu (hẳn là trâu vàng) lại trình làng tập tranh Lê Trí Dũng khổ 21x23cm, bìa cứng, in song ngữ của nhà xuất bản Mỹ thuật với 72 CON NGỰA vô cùng trang trọng. Chính tập tranh đã làm nên "thương hiệu" Lê Trí Dũng. Không riêng gì độc giả mà ngay cả giới phê bình mỹ thuật cũng phải thừa nhận, Lê Trí Dũng là chuyên gia hàng đầu về NGỰA của nền hội họa  đương đại Việt Nam. 

Tập tranh ngựa Lê Trí Dũng gửi ngay cho tôi sau khi in xong, nhưng "Những hòn cuội nhặt dọc đường" tập 3 anh lại mang đến tận nhà tặng cùng với bức TRANH GÀ rất đặc sắc nhân chuyến viếng thăm chùa Thanh Mai (Chí Linh, Hải Dương) đầu xuân Đinh Dậu (2017). 

Lê Trí Dũng bảo, chú gà Đinh Dậu này vẽ chỉ trong một đêm, và, sở dĩ anh cách điệu cặp chân to đùng như gà Đông Tảo là có ý muốn nó bước dẻo dai trên vạn dặm đường xa tìm ...nguồn cảm hứng sáng tác cho người nghệ sĩ...

Đ.V.S.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao chủ nghĩa tân tự do kinh tế đã hết thời?


Kinh tế học tân tự do đã đạt đến điểm đổ vỡ, dẫn đến việc thay thế sự chia rẽ tả-hữu về chính trị bằng một sự chia rẽ khác: giữa những người tìm kiếm các hình thức tăng trưởng hạn chế tập trung cực đoan và những người muốn chấm dứt sự tập trung bằng cách đóng cửa các thị trường và xã hội mở. Cả hai bên đều thách thức các quan điểm chính thống cũ; nhưng trong khi một bên tìm cách loại bỏ chữ “tân” khỏi chủ nghĩa tân tự do, bên kia tìm cách phá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa tự do.

Kể từ cuộc Cách mạng Nông nghiệp, tiến bộ công nghệ luôn luôn thúc đẩy các lực lượng mang tính khuếch tán và tập trung đối lập nhau. Sự khuếch tán xảy ra khi các quyền lực và đặc quyền cũ bị xói mòn; sự tập trung xảy ra khi quyền lực và tầm với của những người đang kiểm soát các năng lực mới được mở rộng. Về phương diện này, cái gọi là cuộc Cách mạng Công nghiệp lần Thứ tư sẽ không phải là ngoại lệ.

Hiện tại, mâu thuẫn giữa khuếch tán và tập trung đang gia tăng ở mọi cấp độ của nền kinh tế. Trong suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000, thương mại tăng trưởng nhanh gấp đôi GDP, đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo. Nhờ toàn cầu hoá về vốn và tri thức, các nước có thể chuyển các nguồn lực sang các lĩnh vực có năng suất và tiền lương cao hơn. Tất cả những điều này góp phần vào việc khuếch tán sức mạnh thị trường.

Nhưng sự khuếch tán này diễn ra đồng thời với sự tập trung cũng mạnh mẽ như thế. Ở cấp độ ngành, một vài ngành công nghiệp then chốt – đáng chú ý nhất là ngành tài chính và công nghệ thông tin – chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong lợi nhuận. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, ngành tài chính chỉ tạo ra 4% việc làm, nhưng chiếm hơn 25% lợi nhuận doanh nghiệp. Và một nửa trong số các công ty Mỹ có lợi nhuận từ 25% trở lên là các công ty công nghệ.

Điều này cũng xảy ra ở cấp tổ chức. 10% các doanh ngiệp có lợi nhuận cao nhất ở Mỹ có lợi nhuận cao gấp tám lần mức lợi nhuận của một doanh nghiệp trung bình. Trong những năm 1990, bội số này chỉ là 3.

Những tác động của sự tập trung như vậy giúp rất nhiều cho việc giải thích sự bất bình đẳng về kinh tế đang ngày càng gia tăng. Nghiên cứu của Cesar Hidalgo và các đồng nghiệp của ông tại MIT cho thấy, ở những nước có tập trung ngành giảm trong những thập niên gần đây, như Hàn Quốc, sự bất bình đẳng về thu nhập đã giảm. Ở những nơi mà tập trung của ngành tăng lên, như Na Uy, bất bình đẳng đã tăng lên.

Có thể thấy một xu hướng tương tự ở cấp tổ chức. Một nghiên cứu gần đây của Erling Bath, Alex Bryson, James Davis, và Richard Freeman cho thấy sự khuếch tán (hay chênh lệch – NBT) trong mức lương từ những năm 1970 có liên quan đến sự khác biệt về tiền lương giữa các công ty với nhau, chứ không phải trong nội bộ các công ty. Các nhà kinh tế học Nicholas Bloom và David Price của Stanford đã xác nhận điều này, và lập luận rằng hầu như toàn bộ sự gia tăng về bất bình đẳng thu nhập ở Mỹ bắt nguồn từ sự gia tăng khoảng cách giữa các mức lương trung bình mà các doanh nghiệp chi trả.

Những kết quả như vậy bắt nguồn từ không chỉ những thay đổi cơ cấu không thể tránh được mà còn cả các quyết định về cách xử lý những thay đổi đó. Vào cuối những năm 1970, khi chủ nghĩa tân tự do có ảnh hưởng mạnh, các nhà hoạch định chính sách trở nên ít quan ngại việc các công ty lớn chuyển lợi nhuận thành ảnh hưởng chính trị. Thay vào đó, họ lo rằng các chính phủ đang bảo vệ các công ty không có sức cạnh tranh.

Với ý nghĩ này, các nhà hoạch định chính sách bắt đầu dỡ bỏ các quy định và luật lệ về kinh tế đã được thực hiện từ sau cuộc Đại suy thoái (1929-1933), và khuyến khích các vụ sáp nhập theo chiều dọc và ngang. Những quyết định này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một làn sóng toàn cầu hóa mới, làm tăng sự lan rộng của tăng trưởng và thịnh vượng khắp các quốc gia, nhưng cũng đặt nền tảng cho sự tập trung của thu nhập và sự giàu có trong nội bộ từng quốc gia.

Dạng “kinh tế số” (platform economy) đang phát triển là một ví dụ. Tại Trung Quốc, công ty thương mại điện tử khổng lồ Alibaba đang dẫn đầu một nỗ lực rất lớn để kết nối khu vực nông thôn với các thị trường quốc gia và toàn cầu, bao gồm cả nền tảng Taobao kết nối người tiêu dùng với người tiêu dùng. Nỗ lực này dẫn đến sự khuếch tán đáng kể: Tại hơn 1.000 cộng đồng người Hoa ở nông thôn – cái gọi là những “Làng Taobao” – hơn 10% dân số kiếm sống bằng cách bán sản phẩm trên Taobao. Tuy nhiên, khi Alibaba xây dựng một nền kinh tế bao trùm gồm hàng triệu công ty đa quốc gia nhỏ tham gia vào nền kinh tế, Alibaba cũng đang mở rộng sức mạnh thị trường của chính mình.

Giờ đây, các nhà hoạch định chính sách cần một cách tiếp cận mới chống lại sự tập trung quá mức. Sự tập trung này có thể làm tăng hiệu quả, nhưng cũng cho phép các công ty tích trữ lợi nhuận và đầu tư ít hơn. Tất nhiên, Joseph Schumpeter có lập luận nổi tiếng là không cần phải lo lắng quá nhiều về đặc lợi của độc quyền, bởi vì sự cạnh tranh sẽ nhanh chóng xóa đi lợi thế đó. Nhưng thực tế hoạt động của các công ty trong những thập niên gần đây lại cho thấy một bức tranh khác: 80% số công ty có lợi nhuận từ 25% trở lên vào năm 2003 vẫn duy trì được mức này 10 năm sau đó. (Trong những năm 1990, tỷ trọng này vào khoảng 50%.)

Để chống lại sự tập trung như vậy, trước tiên các nhà hoạch định chính sách cần thực hiện các luật cạnh tranh thông minh hơn, không chỉ tập trung vào thị phần hay quyền định giá, mà còn vào nhiều hình thức tìm kiếm đặc lợi, từ các quy định về bản quyền và bằng sáng chế cho phép người đang giữ quyền có thể kiếm tiền từ các khám phá cũ, cho đến việc lạm dụng tầm quan trọng của họ trong mạng lưới (internet). Câu hỏi không phải là “lớn như thế nào là quá lớn”, mà là làm sao để phân biệt giữa cái lớn “tốt” và cái lớn “xấu”. Câu trả lời phụ thuộc vào cách doanh nghiệp cân bằng giữa việc chiếm giữ giá trị và tạo ra giá trị.

Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách cần tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-ups) mở rộng quy mô. Một hệ sinh thái kinh doanh sôi động vẫn là liều thuốc giải độc hiệu quả nhất chống lại việc tìm kiếm đặc lợi. Ví dụ, các công nghệ sổ cái kỹ thuật số (digital ledger technologies)[1]có tiềm năng kiềm chế sức mạnh của độc quyền nhóm một cách hiệu quả hơn so với can thiệp chính sách nặng tay bởi nhà nước. Tuy nhiên, các nền kinh tế không thể chỉ dựa vào thị trường để tạo ra “sự sôi động” mà chủ nghĩa tư bản rất cần. Thật vậy, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách nói ngoài miệng là ủng hộ tinh thần khởi nghiệp, số lượng công ty mới thành lập đã giảm ở nhiều nền kinh tế phát triển.

Cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách phải vượt qua sự cao ngạo tân tự do cho rằng những người làm việc chăm chỉ và chơi đúng luật sẽ là những người sẽ vươn cao. Xét cho cùng, mặt trái của quan điểm đó, bắt nguồn từ niềm tin cơ bản vào tác động bình đẳng hoá của thị trường, là cái mà Michael Sandel gọi là “sự ngạo mạn về khả năng”: ý tưởng sai lệch rằng sự thành công (và thất bại) của chúng ta chỉ phụ thuộc vào chính chúng ta.

Điều này có nghĩa là việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo kỹ năng, cho dù là cần thiết, sẽ không đủ để làm giảm bất bình đẳng thu nhập. Cần phải có các chính sách trực tiếp đối đầu với các bất bình đẳng về cơ cấu – từ lương tối thiểu cho đến các chương trình thu nhập cơ bản phổ quát.

Kinh tế học tân tự do đã đạt đến điểm đổ vỡ, dẫn đến việc thay thế sự chia rẽ tả-hữu về chính trị bằng một sự chia rẽ khác: giữa những người tìm kiếm các hình thức tăng trưởng hạn chế tập trung cực đoan và những người muốn chấm dứt sự tập trung bằng cách đóng cửa các thị trường và xã hội mở. Cả hai bên đều thách thức các quan điểm chính thống cũ; nhưng trong khi một bên tìm cách loại bỏ chữ “tân” khỏi chủ nghĩa tân tự do, bên kia tìm cách phá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa tự do.

Thời đại của tân tự do đã qua. Đã đến lúc cần xác định tiếp theo sẽ là gì.

Sebastian Buckup là Trưởng ban chương trình của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Copyright: Project Syndicate 2017 – A New Course for Economic Liberalism

———–

[1] Còn gọi là công nghệ ledger/sổ cái phân tán, cho phép sao chép, chia sẻ và đồng bộ hóa dữ liệu số khắp nhiều trang web, quốc gia hay tổ chức khác nhau, và không có một admin chính hay một nơi lưu trữ dữ liệu tập trung (NBT).a


Nguồn: Sebastian Buckup, “A New Course for Economic Liberalism”, Project Syndicate, 12/07/2017.

Biên dịch: Trần Hoàng Nhị | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tại sao Trung Quốc tăng trưởng mạnh dù tham nhũng tràn lan?


Chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ bệ được nhiều “con hổ” cấp cao trong chính phủ và được ca ngợi rộng rãi như là một thành phần chủ đạo trong các cải cách cơ cấu sâu rộng mà Trung Quốc cần thực hiện nếu nó muốn xây dựng một nền kinh tế dựa trên thị trường toàn diện và bền vững hơn. Nhưng lại có rất nhiều lo ngại rằng ở một đất nước nơi mà quan chức chính phủ đóng vai trò chủ yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc nhổ bỏ tận gốc rễ nạn tham nhũng có thể làm suy yếu sự phồn vinh.
Hình: Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân, người bị tuyên án tử hình treo năm 2013 vì tội nhận hối lộ. Nguồn: Fox News.

Một số đã viện dẫn những khó khăn đáng kể gần đây của các khách sạn và nhà hàng sang trọng (mà ở Trung Quốc được hỗ trợ rất nhiều bởi chi tiêu chính phủ) như một bằng chứng cho thấy chiến dịch chống tham nhũng đang làm nản lòng các hoạt động nâng cao tăng trưởng. Nhưng sự sụt giảm này rất có thể là tạm thời, với các khách hàng mới đang nổi lên sau một thời gian điều chỉnh.

Một mối lo ngại đáng tin hơn là liệu những nỗ lực nhổ tận gốc nạn tham nhũng có làm suy yếu động lực để quan chức chính phủ thúc đẩy tăng trưởng hay không. Rốt cuộc, các mức tăng trưởng cao thường chuyển thành các khoản tiền tô (rent) lớn mà có thể, thông qua các hành vi tham nhũng, được phân phối cho chính các quan chức cũng như cho bạn bè và những người họ đỡ đầu. Theo logic thì nếu loại bỏ các hành vi như vậy, các quan chức sẽ không thể thu được những phần thưởng lớn từ tăng trưởng kinh tế, và như vậy sẽ có ít động lực hơn để khuyến khích tăng trưởng.

Nhưng lập luận này không kín kẽ. Một trong các dạng tham nhũng phổ biến nhất là việc “bán” các “ghế” trong chính phủ – một hành vi ít liên quan đến tăng trưởng, nhất là khi nó được tiến hành bởi các sĩ quan cao cấp trong quân đội, chẳng hạn như các vị tướng trong Giải phóng Quân Nhân dân đã bị bắt giữ trong chiến dịch tiêu diệt nạn mua quan bán chức.

Một mối quan ngại lớn nữa là, nếu các doanh nghiệp không còn khả năng “bôi trơn bánh xe” – tức hối lộ quan chức để cho phép họ đi vòng qua các quy định tràn lan – thì thành tích kinh doanh của họ có thể bị ảnh hưởng. Và, thực tế là thậm chí sau 30 năm cải cách, kinh tế Trung Quốc vẫn còn bị trói buộc bởi các thủ tục quan liêu, điều làm hạ thấp năng suất một cách đáng kể.

Nhưng cũng có những lỗ hổng trong lập luận này. Điều quan trọng nhất là nếu sự hối lộ như vậy muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng bất kỳ cách thức bền vững và đáng kể nào, thì nó cần phải được tiến hành bởi hàng loạt doanh nghiệp – không chỉ những doanh nghiệp giàu có nhất và có nhiều mối quan hệ nhất. Nhưng hiện tại thì không phải vậy; hầu hết các quan chức Trung Quốc bị buộc tội cho đến nay đều chỉ nhận hối lộ từ một doanh nhân đơn lẻ, qua đó cho phép doanh nghiệp của họ giành được vị trí độc quyền.

Như vậy, trong khi nạn hối lộ ở Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho tăng trưởng ở một mức độ nào đó thì nó lại không tạo ra được loại môi trường kinh doanh cạnh tranh ủng hộ các lợi ích lâu dài. Thật vậy, thực tế là tham nhũng áp đặt một loại thuế lớn nhưng vô hình lên doanh nghiệp, đặc biệt là bằng cách khiến các quan chức không muốn loại bỏ các thủ tục quan liêu cho mọi doanh nghiệp – một hành động vốn thật sự thúc đẩy tăng trưởng.

Kết luận là rõ ràng: chi phí của tham nhũng lớn hơn nhiều so với lợi ích – và không chỉ ở Trung Quốc. Từ Thế Chiến thứ hai, nhiều nước đã cố gắng chuyển đổi tình trạng từ thu nhập thấp lên thu nhập cao, nhưng chỉ có 13 nước thành công – và tất cả đều có mức tham nhũng chính thức khá thấp.

Do đó, người ta có thể hỏi làm thế nào mà Trung Quốc đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như vậy trong 20 năm qua, mặc dù tham nhũng tràn lan. Câu trả lời có lẽ nằm trong chế độ “cử tuyển” (“selectocracy”) của nó. Không giống như trong một nền dân chủ, nơi mà công dân bầu ra quan chức chính phủ dựa trên những chuẩn mực mà họ lựa chọn, trong chế độ “cử tuyển” của Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn ra các quan chức để đề bạt dựa trên khả năng thúc đẩy các mục tiêu chính của đảng – đặc biệt là tăng trưởng.

Tất nhiên, quan hệ chính trị và lòng trung thành cũng tác động đến các quyết định đề bạt, đặc biệt ở các cấp chính quyền cao hơn. Tuy nhiên, như nhà khoa học chính trị ở Mỹ Pierre Landry và các đồng nghiệp của ông nhận thấy, tăng trưởng kinh tế là then chốt, nhất là trong số các quan chức cấp quận và thành phố, nơi diễn ra nhiều hoạt động hỗ trợ tăng trưởng của chính phủ, chẳng hạn như đầu tư cơ sở hạ tầng.

Việc được đề bạt đem đến cho các quan chức một động lực tích cực để thúc đẩy tăng trưởng. Hãy xem xét trường hợp của Lưu Chí Quân (Liu Zhijun), cựu bộ trưởng đường sắt, người đã thúc đẩy cơn sốt xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Mong ước của ông về thành tích chuyên môn – và nhất là ước vọng được thăng chức của ông – đã thúc đẩy ông đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của Trung Quốc.

Nhưng Lưu cũng dính líu vào các vụ lạm dụng quyền lực quy mô lớn– gồm có việc nhận hơn 10 triệu USD tiền hối lộ tới lúc ông bị bắt năm 2011 – dẫn đến các tổn thất đáng kể về kinh tế cho nhà nước. Án tử hình (treo) của ông sẽ giúp ngăn chặn các quan chức khác đi theo con đường đó.

Nếu các quan chức tham nhũng có thể có những đóng góp đáng kể như vậy cho tăng trưởng thì hãy tưởng tượng xem các quan chức khác vốn tuân thủ pháp luật có thể làm được gì? Những gì họ cần là những động lực mạnh mẽ để trở nên tích cực (trong công tác). Theo nghĩa đó, chế độ “cử tuyển” của Trung Quốc vốn hứa hẹn thăng chức cho các quan chức chứng minh là mình hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy tăng trưởng, có thể là chìa khóa để giải thích cho thành tích kinh tế ấn tượng của nước này.

Yao Yang (Dương Diêu) là Giám đốc Trung tâm Trung Quốc về Nghiên cứu Kinh tế và là Hiệu trưởng Trường Quốc gia về Phát triển, Đại học Bắc Kinh.

Nguồn: Yao Yang, “Graft or Growth in China?”, Project Syndicate, 04/05/2015.

Biên dịch: Trần Anh Hòa | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

chỉ mới nghe qua đã thấy… rụng rời!


Đó là những con số được nêu ra trong phiên xét xử vụ “đại án” OceanBank. Dù mới đang ở bước tranh tụng và mới là “bước dạo đầu” của chuyên án nhưng trong danh sách, đã có đến 51 người bị Viện Kiểm sát khép tội. Trong đó, một bị đề nghị tử hình, một chung thân và nhiều đối tượng khác bị đề nghị mức án từ cao đến rất cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: NDiep/ DT
Song, nó lại hoàn toàn hợp lý với những con số cũng rất khủng khác, đó là hơn 1.500 tỉ đồng bị chiếm dụng, thất thoát. Càng kinh khủng hơn, trong quá trình xét hỏi, nhiều bị cáo đã khai và khai nhận số tiền được chi cho “chăm sóc khách hàng”, “ngoài lãi suất” và bị cáo Ninh Văn Quỳnh khai nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn.

Theo lời khai của một số bị cáo tại tòa được PV Dân trí ghi lại: “HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo để làm rõ khoản chi ngoài lãi suất của Ngân hàng TMCP Đại Dương, (Oceanbank), cho ông Từ Thành Nghĩa - TGĐ Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) trước đó khai rằng: nhiều lần đến Vietsovpetro lên tận phòng làm việc giao lưu với cán bộ Vietsovpetro và chuyển tiền chi chăm sóc khách hàng cho lãnh đạo Vietsovpetro…

Toà hỏi: Tặng quà gì, giá trị như thế nào?

Nguyễn Xuân Sơn cho biết, có lần tặng quà từ 10 - 20 nghìn USD hoặc 200 - 300 triệu đồng. Tuy nhiên bị cáo không lưu lại số tiền cụ thể nhưng khoảng từ 2 – 3 tỉ đồng…

Theo bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), tổng cộng bị cáo chi cho lãnh đạo Vietsovpetro khoảng 22,7 tỷ đổng, trong đó kế toán trưởng nhận từ 15-16 tỷ, còn lại là Tổng Giám đốc nhận. Số tiền này bị cáo đã cung cấp cho cơ quan điều tra và bị cáo khẳng định đó là con số chính xác”.

Có thể rồi đây, những người có tên trong “danh sách” sẽ phản bác, kiện ra tòa vì tội vu cáo như họ đã từng nói. Đây là điều cần thiết để bảo vệ mình. Song, có lẽ cũng cần tham khảo lời nhắc nhở của Hội đồng xét xử: “Có chính xác là không nhận tiền không? Các ông phải chịu trách nhiệm về lời khai của mình. Nếu không nhận tiền thì tại sao rất nhiều bị cáo lại khai giống nhau như vậy?".

Vả lại, người xưa có câu: “Không có lửa, làm sao có khói”… Và có lẽ không cần phải “kiện” thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vụ việc này để rõ “trắng đen” và còn nhằm “vớt vát” lại đôi chút số tài sản thất thoát.

Có điều, với người viết bài này, khi đọc xong những lời khai trên, không khỏi… rụng rời bởi “quà” quá nặng.

Thử làm một phép tính, nếu đúng là mỗi phong bì “quà tặng” từ 10 – 20 ngàn USD thì là bao nhiêu mồ hôi của người lao động nhỉ?

Ví dụ 10 ngàn USD chẳng hạn, nó trị giá khoảng 220 triệu VND. Nếu lương của một công chức 4tr/tháng tức là nó bằng 55 tháng, gần 4,5 năm lao động không ăn, không tiêu, không uống dù chỉ là ly trà đá.

Còn nếu là 20 ngàn USD (440 triệu đồng) thì gấp đôi, bằng gần 9 năm trời đằng đẵng…

Đây chỉ là một lần mà theo lời khai của bị cáo Sơn thì “nhiều lần” đến mức không nhớ hết.

Kinh hoàng hơn, Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo từng đưa cho một số lãnh đạo Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn số tiền lên đến 19 tỉ đồng, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng, tức là tương đương với một chiếc ô tô trung bình hoặc một căn hộ!

Chao ôi! Những con số chỉ mới nghe qua đã đủ… rụng rời!

Bùi Hoàng Tám 
Dan Trí


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các Đ/c mình bụng bự hơn các Đ/c TQ, vậy thôi chả có thời giờ ngắm lâu:

Tướng TQ Phạm Trường Long lại sang VN

Bắt đầu giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung
September 23, 2017 | Sáng nay tại cửa khẩu Ma Lù Thàng diễn ra lễ đón đoàn Trung Quốc sang Lai Châu tham dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ sẽ đồng chủ trì các hoạt động trong chương trình giao lưu lần này. Kéo dài từ ngày 23-25/9, chương trình giao lưu diễn ra tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (TQ).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chào đón Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ Phạm Trường Long. Ảnh: Quốc Chính
Tại Việt Nam, hai bên sẽ tọa đàm giao lưu; dự lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ, Lai Châu); lễ sơ kết 2 năm kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới giữa bản Pô Tô và thôn Cửa Cải trấn Kim Thủy Hà (TQ); diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới…


Cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: TA

Tại TQ, hai bên sẽ thực hiện nghi lễ chào cột mốc 66, tham quan tuần tra chung, hội đàm…

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần đầu tiên được tổ chức năm 2014 tại Móng Cái (VN) và Đông Hưng (TQ), lần thứ 2 ở Lào Cai năm 2015, và gần đây nhất là ở Lạng Sơn năm ngoái.


Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đón đoàn. Ảnh: Quốc Chính

Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ làm trưởng đoàn TQ. Ảnh: Thái An
Đây là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững. Thông qua giao lưu góp phần đấu tranh, phản bác lại luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt-Trung.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chào đón Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ Phạm Trường Long. Ảnh: Quốc Chính

Các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của VN và TQ tiếp tục duy trì cơ chế hội đàm, gặp gỡ; chủ động phối hợp kịp thời, xử lý thỏa đáng các vụ việc liên quan xảy ra trên biên giới. Các cuộc tuần tra chung trên biên giới cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.


Ảnh: Quốc Chính


Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ Phạm Trường Long thăm hỏi người dân vùng biên. Ảnh: Thái An


Ảnh: Thái An

Hoạt động này còn là nền tảng để tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, qua đó phát huy sức mạnh quần chúng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mỗi nước.

Thái An
(VNN)
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quan-su/giao-luu-quoc-phong-bien-gioi-viet-trung-400361.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bí quyết giúp bạn đọc thêm sách mỗi năm


http://baomai.blogspot.com/
Người London điển hình mất trung bình 6 giờ 10 phút mỗi tuần để đi làm.

Với thời gian đi làm hàng ngày, bạn có thể đọc hàng chục cuốn sách mỗi năm. Pádraig Belton đặt câu hỏi: liệu có một thời gian đi làm trung bình hoàn hảo không?

Trong vài thập kỷ qua, thời gian đi làm đã tăng đột ngột ở phần lớn các thành phố lớn. Khi giá bất động sản ở phía trong thành phố tăng lên thì nhiều người chuyển ra sống ở ngoại vi vì giá thuê nhà thấp hơn, tuy nhiên họ mất nhiều thời gian đi làm hơn. Thí dụ, số người Anh mất 2 tiếng một ngày để đi làm đã tăng 72% trong một thập kỷ, theo một nghiên cứu năm 2015.

Thực vậy, những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy người London điển hình mất trung bình 6 giờ 10 phút mỗi tuần để đi làm, trong khi con số này ở người New York nhiều hơn một chút, 6 giờ và 18 phút.

http://baomai.blogspot.com/

Trong khi đó, thế hệ thiên niên kỷ (khoảng 25-35 tuổi) sẵn sàng đọc hơn là các đồng nghiệp lớn tuổi. Theo một nghiên cứu của Pew, 72% độc giả Mỹ từ 18-29 tuổi đã đọc một cuốn sách trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi khác. Đồng thời, 1/3 số người mua sách dưới 44 tuổi muốn dành ít thời gian hơn cho việc đọc trên các thiết bị điện tử, theo hãng Codex Group, chuyên nghiên cứu đối về độc giả. Doanh số bán sách đã tăng trong 3 năm qua, trước đó là thời gian đình trệ.

http://baomai.blogspot.com/

Các nhà xuất bản nhận thức rõ về cả hai xu hướng này, và đang tích cực đáp ứng việc 'đọc sách khi đi làm'. 

Penguin đã bắt đầu xuất bản các sách khổ nhỏ bỏ túi để mang theo cho gọn, Philippe Cowburn, người phát ngôn của hãng, nói. Cũng vậy, nhà in Oxford University Press đã cho ra một tuyển tập các sách khoảng 35.000 từ, có các đoạn văn được định dạng thích ứng để bạn dễ tìm lại chỗ đang đọc dở giữa chừng.

Khi thời gian đi làm lâu hơn và những giới trẻ đọc sách nhiều hơn, việc đó làm các nhà xuất bản sách bắt đầu chú ý.

http://baomai.blogspot.com/

Nếu ta cho rằng một người trung bình đọc khoảng 300 từ một phút thì trong 6 tiếng đi làm một tuần bạn có thể đọc 108.000 từ mà vẫn còn đủ thời gian để kiểm tra và cập nhật Twitter của mình. Đó là số từ để đọc các cuốn sách như Đồi Cao Gió Hú, Chuyến Phiêu Lưu Của Gulliver, Harry Potter và Người Tù ở Azkaban. Tất nhiên, đó là với giả thuyết bạn đang đi trên phương tiện giao thông công cộng và có chỗ chống khuỷu tay để xem sách. Những người lái xe không làm được điều đó trừ khi họ nghe sách đọc tự động.

Ngay cả những chuyến đi làm ngắn cũng có thể giúp ta đọc được nhiều hơn. Vì vậy những cách đọc tốt nhất và những điều tốt nhất để đọc, thích ứng với thời gian đi làm riêng của bạn là gì?

15 phút hoặc ít hơn

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 15 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 2.160.000 từ một năm

Thơ là phù hợp với một chuyến đi làm ngắn, giáo sư Wiebo Brouwer, nhà tâm lý học thần kinh tại Đại học Groningen, Hà Lan, nói. Ông nói những chuyến đi ngắn là phù hợp để đọc "những bài viết ngắn như các mẩu tin hoặc thơ ngắn."

"Hoàn tất một đoạn văn ngắn như vậy tạo cho ta một khoảng thời gian sau đó, hoặc để đọc một mục ngắn để chuẩn bị chuyển tải, hoặc để bắt đầu nói chuyện," ông nói.

Một lựa chọn nữa là truyện hư cấu ngắn. Các truyện khoảng 1.000 từ hoặc ít hơn là phù hợp cho các chuyến đi tàu với một hoặc 2 điểm đỗ, tác giả truyện ngắn Adam Trodd người Ailen, nói. Một cuốn sách tốt để bắt đầu thử là 'Sleep is a Beautiful Color', một tuyển tập ra mắt tháng 6 năm nay, trong lễ kỷ niệm Ngày Của Truyện Ngắn.

Đối với các bài đọc ngắn khác, các nhà xuất bản đang in những cuốn sách súc tích với các trích đoạn từ các tác phẩm dài, như loạt bài 'Great Ideas' của nhà xuất bản Penguin, hoặc các chủ đề khái quát ngắn, chẳng hạn như Kiến Thức Thiết Yếu của nhà in MIT và các Cách Dùng Công Cụ & Vật Tư của nhà in Bloomsbury.

30 phút hoặc ít hơn

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 30 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 4.320.000 từ một năm

Đối với các chuyến đi 30 phút, các bộ sưu tập truyện ngắn là lý tưởng. Joseph Kennedy, phó chủ nhiệm cửa hàng sách của Nhà Xuất Bản Đại Học Oxford đề xuất tác giả Anton Chekhov và Katherine Mansfield là thí dụ về các bậc thày của thể loại này, và Lorrie Moore, là thí dụ bậc thầy mới.

"Cá nhân tôi thích những câu chuyện kết nối với nhau hơn," Nhà xuất bản sách Meike Ziervogel, người điều hành Peirene Press ở London nói. Bà giới thiệu cuốn 'Breach' của Olumide Popoola và Annie Holmes, cuốn 'Beggar Maid' của Alice Monroe, 'All That Man Is' của David Szalay.

Cũng phù hợp với thể loại này là 'Các truyện Canterbury', 'The Decameron', và 'Một Nghìn Lẻ Một Đêm', tất cả đều là những bộ sưu tập truyện cuối thời trung cổ được đặt trong bối cảnh riêng, mỗi truyện dành cho một lần đọc riêng biệt.

Cuốn sách 'Các Bài Giới Thiệu Rất Ngắn' của nhà xuất bản OUP có thể là hoàn hảo cho chuyến đi, thí dụ như từ Ealing đến Chancery Lane, hoặc từ Brooklyn đến Midtown Manhattan hoặc các chuyến đi khác khoảng nửa giờ, nhà xuất bản Luciana O'Flaherty nói.

Bà khuyên đọc những chuyện có thật vào buổi sáng và những chuyện hư cấu vào buổi tối. Đối với những người mới đến London, bà gợi ý bắt đầu từ những chuyển cổ theo dọc theo tuyến đường đi làm của bạn. "Đọc về những người sao Hỏa xâm lược Surrey nếu bạn đến từ Richmond. Hoặc 'The Mark on the Wall' của Virginia Woolf, là những câu chuyện ngắn về London," bà nói.

45 phút hoặc ít hơn

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 45 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 4.480.000 từ một năm

Đối với thời gian ngồi tàu lâu như vậy thì tiểu thuyết nối tiếp là thực sự thích hợp. Những cuốn sách như 'Pickwick Papers' của Dickens (là hiện tượng thực sự đầu tiên trong xuất bản) được chia thành từng phần, trong trường hợp của Pickwick là 19 phần, do vậy đọc từng đoạn một là ta quay trở lại với nguồn gốc của nó.

'The Moonstone' của Wilkie Collins, cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy đủ đầu tiên, cũng được Charles Dickens phân theo kỳ trong một tạp chí 'All the Year Round' mà ông là chủ biên.

'Ba Người Lính Ngự Lâm' cũng được in thành từng kỳ trong một tờ báo. Các tiểu thuyết 'Chân Dung Một Phụ Nữ" và 'Các Ngài Đại Sứ' của Henry James, cũng như 'Túp Lều Chú Tôm' của Harriet Beecher Stowe, cũng được in thành kỳ.

Các cuốn tiểu thuyết dạng thư (ở dạng thư hay nhật ký) cũng phù hợp với những chuyến đi 45 phút, thí dụ cuốn 'Dracula' và 'Clarissa' của Samuel Richardson, hay gần đây là cuốn 'Hổ Trắng' của Aravind Adiga.

60 phút trở lên

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 60 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 8.640.000 từ một năm.

Bạn may mắn đấy, các chuyến đi tàu lâu như vậy cho phép bạn chìm đắm trong các tác phẩm dài hơi hơn. "Khi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết mới, ta cần phải đọc nhiều để tích lũy bối cảnh câu chuyện để hiểu và đánh giá hết những yếu tố rời rạc của câu chuyện, và ở các chuyến đi ngắn thì việc tích lũy nói trên sẽ không hoàn chỉnh," giáo sư Brouwer nói.

Chìm sâu vào và ra khỏi một cuốn tiểu thuyết trong một chuyến đi ngắn, thì một "người đi tàu có thể thấy sự thất vọng khi bị rứt ra khỏi câu chuyện là tồi tệ hơn là cái lợi của việc học được hơn một chút ở những sự việc được mô tả trong cuốn tiểu thuyết," ông nói.

Với thời gian được đọc dài này thì những cuốn tiểu thuyết gần đây đoạt các giải chính sẽ xuất hiện, như cuốn đoạt giải 2016 Booker 'The Sellout'của Paul Beatty, hoặc cuốn đoạt giải 2015, 'A Brief History of Seven Killings' của Marlon James.

Để mạnh dạn bước vào thể loại này, hãy tra cứu một danh sách được sắp xếp chu đáo, như '100 tiểu thuyết ưa thích của người quản lý thư viện' (cuốn 'Niềm kiêu hãnh và thành kiến' đứng hàng đầu), '100 tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20' (Ulysses) của Thư Viện Hiện Đại, hoặc '100 tác phẩm hàng đầu trong văn học thế giới' (Don Quixote) của Câu Lạc Bộ Sách Na Uy.

Sự tập luyện giúp ta hoàn hảo hơn

Tập trung vào việc đọc sách trên tàu trong những chuyến đi ngắn có nghĩa là học cách bỏ qua một số nhân tố gây chú ý, như những người xung quanh hoặc toa tàu bị nóng, và tập trung vào công việc đang làm, tiến sĩ Tade Thompson, nhà tư vấn tâm thần và nhà văn người Anh, nói.

"Làm việc này dễ dàng sẽ giúp ta tạo một thói quen," Tiến sĩ Thompson nói. Sự cam kết, sự nhất quán, và sự đều đặn giúp tạo thuận lợi cho các đường mòn trong não có liên quan với việc được sách, ông nói. Do vậy hãy tiếp tục làm việc này, và bạn sẽ thấy tốt hơn.

Với một chút rèn luyện, bạn không lường được đâu, việc ngồi tàu đi làm có thể trở thành thời gian trong ngày mà bạn mong đợi nhất.




Pádraig Belton

http://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang