Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

TIÊU CHÍ CỦA VĂN CHƯƠNG LÀ GÌ?



Năm 2000 nhà cháu tham dự một trại sáng tác ở Nha Trang. Trong một cuộc trao đổi bên bàn trà, các trại viên nêu ra "một câu hỏi lớn": Tác phẩm văn chương đích thực phải đạt những tiêu chí gì?
Tưởng sẽ "không lời đáp", ai ngờ nhà thơ Trần Mạnh Hảo bật ngay: "Là viết phải đạt đến độ "ĐẢNG TIN - DÂN MẾN - ĐỊCH YÊU!"
Mọi người cười òa. Nhưng rồi tất cả bỗng im lặng. Câu nói tưởng như đùa tếu này lại rất đáng ngẫm nghĩ.
Từ đó nhà cháu để ý quan sát, dường như ở Việt Nam chưa có nhà văn nào đạt được cả ba tiêu chí.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận
Bình luận
Tran Manh Hao Trong đại hội nhà văn VN lần thứ 4, Trần Mạnh Hảo đã tham luận ngẫu hứng 3 điều. Chỉ trích ra đây điều thứ 3 : " Chúng ta phải làm một thứ văn chương đích thực như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương và hàng chục tiền nhân đã làm. Đó là phải viết theo tiêu chí : "ĐẢNG TIN, DÂN MẾN, ĐỊCH YÊU".Cả hội trường đại hội sôi lên ong như vỡ tổ . Tôi nói tiếp : năm 1965, ở miền Nam, quốc trưởng Phan Huy Quát ( anh ruột GS. sử Phan Huy Lê) kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du tại Nhạc Viện Sài Gòn. Cũng ngày ấy, năm ấy chủ tịch quốc hội Trường Chinh đọc diễn văn long trọng kỷ niệm 200 ngày sinh của Nguyễn Du tại Hà Nội.. Như vậy, Nguyễn Du là người đã đạt được tiêu chí tối thượng của văn chương là ĐẢNG TIN, DÂN MẾN, ĐỊCH YÊU...thưa các nhà văn viết ra địch nó khinh, không thèm đọc..."
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
8
1 giờĐã chỉnh sửa
Quản lý
Đỗ Tiến Thụy Ô, hóa ra tiêu chí này đã được nhà thơ Trần Mạnh Hảo nêu chính thức trong Đại hội, vậy mà chả báo nào tường thuật nên lớp hậu sinh bọn em lại nghĩ là chuyện vỉa hè.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Câu chuyện Xuân Anh và những ‘hạt giống đỏ’


Mấy ngày nay báo chí và cộng đồng mạng dường như quên đi những bức xúc về y tế, về BOT giao thông và thậm chí cả hậu quả cơn bão số 10 để tập trung vào những sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng mà Bí thư Nguyễn Xuân Anh là nhân vật trung tâm.
 
Ông Nguyễn Xuân Anh đang là ủy viên trung ương đảng
Ông Nguyễn Xuân Anh đang là ủy viên trung ương đảng
Những năm gần đây, "hạt giống đỏ" Nguyễn Xuân Anh có tri thức, có sức trẻ với những tuyên bố mạnh mẽ đã nổi lên như một nhân tố mới trong đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên của Đảng.
Thế nhưng, do bị Ủy ban Trung ương Đảng xác định có 'sai phạm nghiêm trọng' trong hai năm đầu đảm trách cương vị Bí thư thành ủy Đà Nẵng, có thể nói sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Anh kể như chấm dứt từ đây.
Lý do khiến cho Nguyễn Xuân Anh trong vòng 10 năm (2006-2016) tiến một lèo từ Trưởng ban Quốc tế của báo Thanh Niên lên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng không nói ra thì ai cũng biết.
Nhưng điều làm cho dư luận không khỏi thắc mắc là, tại sao Nguyễn Xuân Anh bị chính Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng mà thân phụ ông là Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị từng làm Chủ nhiệm trước khi nghỉ hưu "sờ gáy"?
Bản thân Nguyễn Xuân Anh "sai phạm nghiêm trọng tới mức phải thi hành kỷ luật", nhưng chắc hẳn phải có ai đó ở trên bật đèn xanh thì Nguyễn Xuân Anh mới bị điều tra và kết tội khẩn trương thế.
Ông Nguyễn Xuân Ảnh (bên phải) là con trai thứ của cựu ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi
Ông Nguyễn Xuân Ảnh (bên phải), em trai ông Nguyễn Xuân Anh, trở thành Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ở tuổi 33
'Con ông cháu cha' xưa và nay
Cùng với nhiều "hạt giống đỏ" khác, Nguyễn Xuân Anh được bổ nhiệm quá nhanh vào các cương vị lãnh đạo đảng và chính quyền với kỳ vọng giao cho "trọng trách kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống để kế tục sự nghiệp của cha ông".
Nhưng trải qua thực tế, thế hệ lãnh đạo trẻ này có thực sự là "điều hạnh phúc của dân tộc ta, của Đảng ta" như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh từng phát biểu không?
Từ năm 1945 đến thời thập niên 1980, hầu như con cháu các vị lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam không được cơ cấu vào bộ máy quyền lực cao cấp.
Giáo sư Đặng Xuân Kỳ nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI và VII, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội, con trai cố Tổng Bí thư Trường Chinh là một trường hợp hiếm hoi và ông hoàn toàn xứng đáng với cương vị đó.
Hồi thập niên 1990, ông Phan Diễn nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư con của nhà cách mạng Phan Thanh, hay ông Nguyễn Khoa Điềm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương con của nhà cách mạng Nguyễn Hải Triều, đều có bề dày phấn đấu và được đánh giá là có năng lực thực sự.
Nhưng từ năm 2000 tới nay, bất chấp nguyên tắc tổ chức đề ra trong Điều lệ Đảng, nhiều "hạt giống đỏ" chưa trải qua đào tạo, thử thách được đảm trách quá nhanh và quá sức các cương vị lãnh đạo, để lại nhiều tai tiếng và hậu quả đáng tiếc.
Ngoài Nguyễn Xuân Anh vừa "ngã ngựa", hãy thử điểm qua một vài "hạt giống đỏ" gần đây được gieo mầm "đúng quy trình" như thế nào.
Thăng tiến bằng đôi chân của ai?
Nông Quốc Tuấn, sinh năm 1963 từng là công nhân xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức, con trai nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Ông Tuấn vẫn được cơ cấu vào các vị trí lãnh đạo từ Phó Bí thư thường trực Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang để được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội XI.
Năm 2012 ông lại được điều về đảm trách cương vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tại Đại hội XII ông Tuấn không được tái bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Hiện nay ông Nông Quốc Tuấn là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Nguyễn Thanh Nghị
Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976 là con trai cả nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Năm 2011, đang là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, tuy không được cử đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhưng ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương.
Ngay sau đó ông được bố bổ nhiệm làm Thứ tưởng Bộ Xây dựng, sau đó là Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
Tại Đại hội lần thứ XII, ông Nghị được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương.
Con Thủ tướng Dũng vào ghế thứ trưởng
Con út Thủ tướng VN vào ban lãnh đạo tỉnh
Lê Trương Hải Hiếu, sinh năm 1981 là con trai ông Lê Thanh Hải nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2015, Lê Trương Hải Hiếu được cử giữ chức Chủ tịch Quận 12. Năm 2016, ông Hiếu được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.
Con cựu bí thư TP HCM vào Đảng bộ
Le Truong Hai Hieu
Ông Lê Trương Hải Hiếu không đủ phiếu bầu để vào Ban chấp hành hồi tháng 10/2015
Tô Linh Hương, sinh năm 1988 là con gái ông Tô Huy Rứa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Năm 2012, khi 24 tuổi, mới tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền được 3 năm, Tô Linh Hương được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công ty Ðầu tư Xây dựng Vinaconex PVC có hơn 2 nghìn lao động, doanh số hàng năm đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng. Do áp lực của dư luận xã hội, chỉ 2 tháng sau Tô Linh Hương đã rời bỏ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty PVC.
Vũ Quang Hải, sinh năm 1986 là con trai nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.
Năm 28 tuổi, Vũ Quang Hải được lãnh đạo Bộ Công Thương ký quyết định bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với lý do để trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo Tổng công ty có doanh số 4 tỷ USD/năm.
Con ông cháu cha tham gia chính trường thực ra không chỉ có ở Việt Nam hay Trung Quốc mà ngay cả ở các nước phương tây việc này cũng khá phổ biến.
Mời xem Video: Thanh trừng Nhóm lợi ích Nguyễn Tấn Dũng: Thứ trưởng bộ công an Lê Quý Vương đã nói gì? 
Tại Mỹ, các gia tộc Kennedy, Bush, McCain... nổi tiếng có nhiều chính trị gia thành công trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng khác với ở ta, con cháu các dòng họ này ngoài tài năng thật sự, họ kế thừa được truyền thống hoạt động chính trị chuyên nghiệp của gia đình và trên hết, họ được chọn lựa ra thông qua bầu cử dân chủ, minh bạch và công khai.
Có tài, có đức cứ mặc sức thăng tiến để cống hiến cho đất nước. Nhưng sự thăng tiến ấy không được tùy tiện "thăng hoa" do tác động từ quyền lực bên ngoài mà phải từ nỗ lực phấn đấu của bản thân theo đúng tiến trình quy định của pháp luật.
Trần Quốc Quân
Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, hiện đang sống tại Warsaw, Ba Lan.
(BBC)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sốc: Lâu đài của con gái Võ Kim Cự ở Hà Tĩnh


Các bác ơi, vào mà xem cái lâu đài tráng lệ này của con gái ông Cự tọa lạc ngay tại ngã tư vị trí đẹp nhất của đại lộ Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh. Diện tích không biết bao nhiêu nhưng chiều dài mặt tiền ước chừng khoảng hơn 50m. 
Xin thưa lâu đài này chỉ dùng để kinh doanh hát karaoke thôi nhé.
Phạm Quang Ái
(FB Phạm Quang Ái/Blog Tễu)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cháy nhà sẽ lộ ra bộ mặt thật của Nguyễn Bá Thanh


STT này chỉ muốn đề cập đến 3 vấn đề thời sự :
1- Hầu hết, nếu không muốn nói là toàn bộ các dự án được cấp phép phá nát Sơn Trà và toàn bộ 9 dự án và 31 công sản liên quan gần xa với ông Vũ nhôm đang được điều tra đều diễn ra trong thời ông Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch và Bí thư Đà Nẵng. Từ những dự án này có thể phăng ra các nhóm lợi ích. Ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời, nhưng các đồng sự trực tiếp tham gia vào việc cấp phép các dự án và việc mua bán tài sản công dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Bá Thanh đương nhiên phải chịu trách nhiệm.
2- Ông Nguyễn Bá Thanh từng là một “thần tượng” trên truyền thông được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi không nghĩ là một bộ phận dân chúng đã sai khi ngưỡng mộ ông. Dân chúng và những người ngoài cuộc đã nhìn thấy sự thay da đổi thịt ấn tượng của thành phố Đà Nẵng, ấn tượng này gắn liền với tên tuổi Nguyễn Bá Thanh. Nhiều người dân đã không thể thấy được bản chất bộ mặt khang trang của thành phố Đà Nẵng. Sự khang trang đó chủ yếu là kết quả của thành tựu kinh tế chung của thành phố, đó là điều không thể phủ nhận. Chủ trương “đổi đất lấy hạ tầng” không có gì sai, chính chủ trương này đã thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của thành phố, nhưng cũng chính các nhóm lợi ích đã lũng đoạn việc thực hiện chủ trương này để thu lợi nhuận khủng, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, các thủ thuật lách luật, thậm chí bất chấp luật pháp để đưa đất đai, công sản vào một vòng quay tù mù, một phần phục vụ cho lợi ích chung, một phần phục vụ cho các nhóm lợi ích, phần nào nhiều hơn phần nào thì những kết luận thanh tra điều tra sẽ làm sáng tỏ. Kinh tế Đà Nẵng có tăng trưởng trong thời kỳ ông Nguyễn Bá Thanh không, tôi nghĩ là có, nhưng nguồn lực của thành phố, và cả một số nguồn lực của đất nước nữa, đã bị dịch chuyển về phía các nhóm lợi ích. Nhiều người bảo, ông Nguyễn Bá Thanh ‘ăn được làm được”, nói như vậy là lăng mạ nhà nước pháp quyền.
3- Hiện nay cơ quan an ninh đang tiến hành điều tra các dự án, tới đây Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tổng kiểm tra toàn diện các dự án Sơn Trà. Tôi nghĩ các nhóm lợi ích buộc phải co vòi, khó mà khống chế, chi phối được những người làm công vụ trong bối cảnh hiện nay. Chỉ xin cảnh báo một điều : nếu để cho những đầu mối bị diệt khẩu hay chạy thoát như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, thì vấn đề của Đà Nẵng khó mà xử lý đến nơi đến chốn được.
Hoàng Hải Vân, nguyên Trưởng Ban thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên.

...........
VŨ NHÔM VÀ “THẦN TƯỢNG” NGUYỄN BÁ THANH
 
Diễn biến mới nhất tại Đà Nẵng đúng như chúng tôi kỳ vọng nhưng nằm ngoài dự đoán của nhiều người : Sau khi Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng thông báo kết luận về những sai phạm của Bí thư và Chủ tịch thành phố, cùng một lúc Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà và Bộ Công an vào cuộc điều tra 9 dự án và việc mua bán chuyển nhượng tài sản công tại 31 địa chỉ ở Đà Nẵng.
 
Việc triển khai “song kiếm hợp bích” để tấn công vào thành trì “lợi ích nhóm” gần như bất khả xâm phạm trong hàng chục năm ở Đà Nẵng, chứng tỏ “cái lò” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đốt lên không phải để cho vui. Nó cũng chứng tỏ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình không phải là những nhà lãnh đạo bị các nhóm lợi ích nơi này che mắt hay chi phối. Những người khác trong Chính phủ tôi không biết, chỉ biết là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam e ngại các nhóm lợi ích này đến mức khi đích thân đi thị sát bán đảo Sơn Trà ông vẫn không dám nhìn vào những sai phạm. Mà chẳng trách gì ông Vũ Đức Đam, trong suốt hai mươi năm qua hầu hết các bộ, ngành liên quan ở Trung ương không thể không biết những sai phạm về đất đai ở Đà Nẵng nhưng đều làm ngơ không đả động đến.
 
Từ thông báo những sai phạm của Bí thư Thành ủy đương nhiệm, người ta có thể lần ra một nhân vật liên quan đến cái xe cho tặng Thành ủy Đà Nẵng và 2 căn nhà mà gia đình Bí thư Thành ủy sử dụng. Nhân vật đó là ông Phan Văn Anh Vũ, tục gọi là Vũ nhôm.
 
Có người nói với tôi tất cả 9 dự án và 31 địa chỉ công sản mà cơ quan an ninh điều tra đang kiểm tra đều liên quan đến Vũ nhôm. Tôi chưa có thời gian xác minh, tôi chỉ biết chắc một số trong các dự án trong đó là của ông này, trong đó có một công trình rất lớn là dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (cấp phép năm 2008, giai đoạn 1 : 181 ha). Một dự án ngang nhiên lấp biển trong Vịnh Đà Nẵng và có nhiều sai phạm nhưng không thấy các báo “lớn” đề cập, chỉ có tờ báo “nhỏ” như tạp chí Giao thông là quyết liệt, cùng với một số báo "vừa vừa" khác như Dân Việt, Người Lao động…
 
Không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ hoạt động của ông Vũ đều dành cho các phương tiện truyền thông “lề trái”, đưa tin thật giả lẫn lộn, rất khó xác minh. Ông này gần như được “miễn nhiễm” với thông tin “lề phải”. Người ta đồn rằng Vũ nhôm có tài hô mưa gọi gió, biết trước ai bị kỷ luật ai được lên chức và ai có thể bị bắt, có lẽ vì vậy mà ít có ai dám dây vào. Người ta cũng đồn rằng một trong những công ty của Vũ nhôm là doanh nghiệp “bình phong” của ngành công an, rằng ông này được phong quân hàm sĩ quan công an cấp tá, có lẽ vì vậy mà giới truyền thông chính thống càng phải tránh xa để phòng thân.
Những lời đồn đó thực hư như thế nào tôi không biết, nếu có thì cũng không biết ông này mang hàm thiếu tá, trung tá hay thượng tá. Tôi chỉ nghe một vị trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiền nhiệm nói rằng một vị lãnh đạo trong Thành ủy thời đó đã nhìn thấy một cái thẻ thiếu tá công an mang tên ông Vũ. Nhưng ngay cả cái thẻ đó là thật hay là giả tôi cũng không dám nói bừa, chỉ có cơ quan điều tra mới có căn cứ để trả lời, nếu như cơ quan này điều tra đến ông Vũ nhôm.
 
Nay thì câu chuyện về xe cộ và nhà cửa hé lộ một mối quan hệ giữa ông Vũ nhôm với Bí thư Thành ủy đương nhiệm và cơ quan Thành ủy Đà Nẵng. Đây cũng là một đầu mối phăng ra một nhóm lợi ích lũng đoạn cơ quan Thành ủy từ rất lâu trước khi ông Nguyễn Xuân Anh làm bí thư. Mọi thứ chắc chắn sẽ được sáng tỏ sau khi kết thúc điều tra các dự án liên quan đến ông Vũ nhôm và thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà.
 
Hoàng Hải Vân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sau ĐẠI GIA, giờ đến MỐI CHÚA bị cấm phát hành ngay khi vừa ra lò


Về phương diện ngữ nghĩa, thì có khi Mối chúa chính là Đại gia, và ngược lại ! 

Về bộ tiểu thuyết Đại gia của nhà văn Thiên Sơn mấy năm trước, thì xem lại ở đây (nửa cuối năm 2013).

Bây giờ, năm 2017, thì tiểu thuyết Mối chúa của nhà văn Tạ Duy Anh, cũng hệt như vậy, vừa ra lò đã bị cấm phát hành. 

Đáng đọc đầu tiên, còn hơn cả đọc tiểu thuyết Mối chúa, chính là văn bản của cơ quan ra lệnh cấm phát hành Mối chúa. Một bài nghị luận xuất sắc.

Văn bản của tháng 9 năm 2017


Dưới là chạy nhanh một ít hình ảnh về Mối chúa. Tất cả ảnh ở entry này là lấy về từ Fb.











---

















Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại Gia và Bầu Kiên : Chuyện vặt với chú em giữ xe, trên phố sách ở Thăng Long


Như có một trùng hợp ngẫu nhiên: vào giai đoạn Đại gia của Thiên Sơn sắp phát hành, rồi bị lệnh tạm đình chỉ phát hành, trước đó và sau đó, tôi đều lang thang ở phố sách. Bởi vậy, tựa như vô tình, mà thật ra lại tựa như hữu ý, ghi lại được bóng dáng và dư luận về nó trên đó. 

1. Có cả một buổi, cùng tác giả của Đại gia đi hỏi mua Đại gia ngay ở đó, nhưng không ai biết chúng tôi (vì người trên phố sách rất lịch sự, không cần nhìn mặt khách, chỉ cần nhìn sách và nghe rõ tên sách là được). Tất nhiên, việc hỏi mua của chúng tôi chỉ là đòn gió, còn dò dư luận về nó thì chúng tôi làm thật. 

2. Hôm nay, lại nhân có chút đi tìm, lại ghé qua đó. Về nhà, đã thấy "đại gia" Nguyễn Khắc Phê viết một bài về Đại gia trên trang của "đại gia" Trần Nhương. Đi đâu cũng toàn đụng đại gia cả. Đại loại, bác Phê tả rất chân thực:

"Hẳn là sẽ có bạn hỏi: “Ông đã đọc chưa mà nói vậy?” Tất nhiên là tôi đã đọc. Còn sách ở đâu ra ư? Cứ ra phố Nguyễn Xí ở Hà Nội mà hỏi ! Tiếc là không có ai “đặt bài”, chứ tôi sẵn sàng có ít nhất một ngàn chữ đánh giá về bộ tiểu thuyết này trong vài ngày chứ không cần đến 1 tháng “nghiên cứu”... Cũng buồn cho bạn đồng nghiệp Thiên Sơn, không biết đã kịp lấy được đồng nhuận bút nào chưa ? Và rồi hàng vạn bản sách in, phô-tô lậu, bạn cũng chẳng được xơ múi gì !".

3. Trở lại chuyện hôm nay, tôi kể nguyên xi, không thêm bất cứ gì vào.

Tôi vừa ghé xe máy vào một bãi, chú em ghi vé chạy ra, chưa làm gì, đã hỏi: "Anh mua Đại gia chưa ?". Tôi làm như bình thường: "À, anh đọc rồi". 

Lại hỏi: "Anh đọc rồi á ?". Trả lời và hỏi móc lại: "Rồi, ông em. Thế chú mày đọc chưa". Được trả lời lại: "Em mới liếc, chưa đọc".

Bất ngờ, ông em lại hỏi: "Vì sao cuốn đó bị cấm thế anh ?". Trả lời: "Cục Xuất bản người ta bảo nó cường điệu".

Nghe thế, chú em bày tỏ: "Người ta bảo: nó viết về chuyện Bầu Kiên, nên cấm, anh à". Nghe thế, đành trả lời tạm biệt để lên hiệu sách của bà cô chú em ấy:"À, à, à".

4. Bầu Kiên chắc đọc được thông tin này, hẳn sẽ nhắn đệ tử mang vào cho ổng một bộ Đại gia, để đọc, xem có đúng là có mình trong đó không. Biết đâu, đến lúc ổng nhận "có tao ở trong đó", thì lại đến lượt các ông Bầu khác, tựa như Bầu Kiến, Bầu Kiền, Bầu Kiển, vân vân, cũng lại tranh nhau nhận. Thế thì, phố sách ắt thêm vui ! Còn ông bạn, vẫn không xơ múi gì cả !


---

Từ Giao BlG

Phần nhận xét hiển thị trên trang