Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017
Toàn cảnh Bão số 10 đổ bộ Miền Trung: Tan hoang sau bão lịch sử
Phần nhận xét hiển thị trên trang
HOÀNG GIÁC “MƠ HOA” ĐÃ RA ĐI!
TBT Vào lúc 23 giờ 38 phút ngày 14/9/2017, nhạc sĩ Hoàng Giác, thân phụ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và là tác giả của những ca khúc nổi tiếng thời kỳ 1945 – 1946 như: “Mơ hoa”, “Ngày về”, “Lỡ cung đàn”… đã từ giã nhà riêng ở Hà Nội để vãn sanh cực lạc ở tuổi 94….

Phần nhận xét hiển thị trên trang
Cựu ĐBQH Đỗ Thị Huyền Tâm thoái hết vốn khỏi Tập đoàn Minh Tâm
Thành lập Tập đoàn, dùng Tập đoàn làm bình phong để lấy dự án. Ăn xong quả đậm thì thoái vốn, phủi đít bỏ đi, mặc mẹ nó sống chết mặc bay (Tập đoàn chỉ còn 19% vốn). Có lẽ sắp tới lại thành lập Tập đoàn mới để kiếm quả đậm mới. Vòng quay của lũ mèo mả gà đồng. Đúng là tư cách của lũ cướp chụp giật.
14/09/2017 - Tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thị Huyền Tâm tại Tập đoàn Minh Tâm giảm từ 81% về 0% theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 22/8/2017. Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, bà Đỗ Thị Huyền Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tâm (Minh Tâm Group) – vừa thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này. Cụ thể, sau khi công ty tăng vốn từ 99 tỷ đồng lên 126 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thị Huyền Tâm đã giảm mạnh từ 81% về 0%.
Dưới sự lãnh đạo của bà Đỗ Thị Huyền Tâm, Minh Tâm Group đến nay đã trở thành một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Bắc Ninh, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, kinh doanh khách sạn, sản xuất phân bón, bao bì, thức ăn chăn nuôi…
Chưa rõ động thái rút vốn có đồng nghĩa với việc vị cựu ĐBQH thoái lui khỏi Minh Tâm Group, hay chỉ đơn thuần là chiến thuật tái cơ cấu cổ phần của bà Đỗ Thị Huyền Tâm và những người liên quan.
Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay của Minh Tâm Group là bà Hoàng Thị Bình Yên, sinh năm 1989, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Những ông chủ họ Đỗ ở trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ
Cựu đại biểu Quốc hội bà Đỗ Thị Huyền Tâm
Cựu Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các khoá XII và khoá XIII là cái tên gắn liền với gần 2 thập kỷ phát triển của Minh Tâm Group. Minh Tâm Group tiền thân là Công ty TNHH Minh Tâm được thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi.Dưới sự lãnh đạo của bà Đỗ Thị Huyền Tâm, Minh Tâm Group đến nay đã trở thành một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Bắc Ninh, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, kinh doanh khách sạn, sản xuất phân bón, bao bì, thức ăn chăn nuôi…
Chưa rõ động thái rút vốn có đồng nghĩa với việc vị cựu ĐBQH thoái lui khỏi Minh Tâm Group, hay chỉ đơn thuần là chiến thuật tái cơ cấu cổ phần của bà Đỗ Thị Huyền Tâm và những người liên quan.
Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay của Minh Tâm Group là bà Hoàng Thị Bình Yên, sinh năm 1989, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Những ông chủ họ Đỗ ở trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ
Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ
Trong danh sách cổ đông sáng lập của Minh Tâm Group còn có một cái tên họ Đỗ khác là ông Đỗ Ngọc Minh (trú tại Hà Nội).
Tại thời điểm 2014, ông Đỗ Ngọc Minh là cổ đông lớn nhất của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Phát – “Ông chủ” của dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Cụ thể, năm 2014, Công ty Minh Phát thực hiện tăng vốn điều lệ từ 369 tỷ đồng lên 568 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Ngọc Minh góp 312,4 tỷ đồng, tương đương 55%.
Một cá nhân họ Đỗ khác là ông Đỗ Minh Đức cùng bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (cùng trú tại một địa chỉ ở Hà Nội) góp lần lượt 39% và 6% vốn tại Công ty Minh Phát.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú cũng đồng thời là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ - doanh nghiệp dự án sở hữu trạm BOT cùng tên, nơi Công ty Minh Phát sở hữu 65% vốn.
Nhóm các thể nhân này còn sở hữu một doanh nghiệp rất lớn cũng hoạt động trong lĩnh vực BOT là CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành.
Công ty Công Thành được thành lập vào tháng 6/2014. Đến giữa năm 2015, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.556 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập là ông Đỗ Minh Đức góp 52% vốn, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú góp 33%.
Dù chỉ mới hoạt động và chưa có tên tuổi trong ngành xây dựng cầu đường, song Công ty Công Thành tháng 5/2015 đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư lên tới 14.000 tỷ đồng.
Bà Đỗ Thị Huyền Tâm sinh ngày 17/10/1966 tại TP. Bắc Ninh. Bà có bằng cử nhân kinh tế Ngoại thương, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Huyền Tâm từng là Đại biểu Quốc hội các khoá XII và khoá XIII, đồng thời là uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
"Việc đầu tư tuyến BOT Pháp Vân được phân chia thành 2 giai đoạn và thu phí cao như cao tốc ngay giai đoạn 1 ...
Gia cầm và các sản phẩm gia cầm; bột bã ngô từ Hoa Kỳ được tiếp tục nhập khẩu vào Việt Nam.
Thu phí không dừng nhằm minh bạch và đảm bảo công bằng tuyệt đối. Sau 30/10, nếu trạm BOT nào chưa áp dụng công nghệ ...
Nghi Điền
Theo Nhà Đầu tư
http://vietnambiz.vn/cuu-dbqh-do-thi-huyen-tam-thoai-het-von-khoi-tap-doan-minh-tam-31888.html
Ôi Lào Cai đẹp vô cùng

ÔI LÀO CAI ĐẸP VÔ CÙNG!
(Viết tặng cháu nội Hồng Phúc)
Hồng Phúc ơi giữa điệp trùng núi non
Dân còn nghèo lắm nghe con
Hãy giúp đỡ họ dẫu còn tuổi thơ
Chuyến đi là một thời cơ
Để con thấu hiểu từ giờ về sau
Phải luôn nhớ tới đồng bào
Khó nghèo sống giữa non cao trập trùng
Ngàn đời gìn giữ núi sông
Mà còn thiếu đói, đau lòng bởi ai?
Mất mùa bởi tại thiên tai
Được mùa nhờ có thiên tài..., đúng không?
Cầu hư trẻ lội qua sông
Đến trường đi học phập phồng nỗi lo
Những ngày lũ lớn mưa to
Pá bơi theo nước để dò xác con
Trường làng đổ sập mái tôn
Ghế bàn, sách vở...đâu còn mế ơi!
Sinh ra cũng một phận người
Mà sao ai oán kiếp đời lời ru?
Lào Cai giàu có thật ư?
Từ An Dương Vương chạy tới bờ sông Thao
Là khu biệt thự cường hào
Trẻ thơ thiếu đói thế nào mặc bay!
Tiền chùa quan hái quan xài
Trẻ không trường học kêu hoài cứ kêu
Dân đen phải chịu khó nghèo
Địu con lên rẫy sáng chiều lưng cong
Khi đi có vợ có chồng
Khi về lũ cuốn trôi sông mất rồi!
Lào Cai còn khổ con ơi
Có đi mới thấy cuộc đời trái ngang...
Mà ngày mai giữa trường làng
Vô tư con hát “Thiên Đường là đây”?
Đặng Huy Văn
Hồn Dân Việt
* Tác giả gửi tới VANEWS
http://www.vanews.org/2017/09/oi-lao-cai-ep-vo-cung.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Bàn về những chỉ tiêu bốc đồng
Lớn lên, tôi được nghe kể lại, trong một lần họp các trưởng ty giáo dục toàn miền Bắc, có một vị trưởng ty tuyên bố, sẽ đưa tất cả các trường cấp 1 thuộc ty của ông thành “Bắc Lý”. Thế rồi ngay lập tức bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên (1905-1975) hỏi ông ta: Anh T anh có biết để được một “Bắc Lý” thì Bộ, Ty, Phòng... phải làm những gì không? Anh hãy cố gắng làm cho ty của anh trường ra trường, lớp ra lớp trước đã, ông Bộ trưởng nói tiếp.
Trong câu chuyện này, có lẽ vị trưởng ty kia không có ý phá hoại, mà chỉ là thiếu hiểu biết nên bốc đồng, hay nhiễm máu “phong trào”, hoặc quen “hô khẩu hiệu”, mới thành ra thế. Cũng may mắn là ông đã được bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên lập tức chấn chỉnh. Nhưng nếu giả sử, một ngài bộ trưởng nào đó, lại hưởng ứng-khuyến khích tuyên bố của vị trưởng ty bốc đồng nọ, thì hậu quả sẽ như thế nào cho giáo dục?
Ngày nay, một trong những ví dụ có thể kể đến về các mục tiêu “trên trời” trong ngành giáo dục là Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Tiến sĩ Lương Hoài Nam đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đặt ra mục tiêu nghe rất "kêu": đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học có đủ năng lực ngoại ngữ, sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập... Còn 4 năm nữa mới đến năm 2020, nhưng đã có thể thấy trước là mục tiêu đó không đạt được, cho dù chỉ ở mức 50%”. Hay “Đến năm 2020, mục tiêu của đề án dạy ngoại ngữ trong giáo dục quốc dân có đạt được không? Tôi xin trả lời luôn là không- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thẳng thắn trả lời đại biểu về thất bại của đề án phổ cập ngoại ngữ gần 10.000 tỷ Đồng đầy tham vọng được đưa ra từ năm 2008” (xem bài “Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 thất bại, vì đâu?”, Thế Giới & Việt Nam, 21/11/2016). Có lẽ người ta sẽ còn đặt ra nhiều câu hỏi cho đề án này, đặc biệt ai sẽ là người chịu trách nhiệm !? Rằng nó cần phải được đánh giá đầy đủ sau năm 2020.
Còn nhiều suy ngẫm hơn, khi đọc nhận định tiếp theo của tiến sĩ Lương Hoài Nam (cũng cùng trong bài báo trên): “Công bằng mà nói, đây không phải là mục tiêu 2020 duy nhất bị thất bại. Chúng ta có thể nhìn thấy trước một số mục tiêu không thể trở thành hiện thực như Việt Nam có một số trường đại học trong Top 200 thế giới, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020 (mà Đề án Ngoại ngữ 2020 nhắc đến)”. Thật khó hiểu vì sao, những người đứng đầu một nền học thuật, lại có thể đưa ra những mục tiêu hoang tưởng đến như vậy.
Ngoài những mục tiêu bốc đồng được “vẽ ra” trong các đề án giáo dục như vừa nêu, người ta còn đưa ra nhiều tiêu chí xa vời bắt buộc người giảng dạy phải hoàn thành, mà không tính đến hệ lụy của nó. Chẳng hạn đòi hỏi tất cả các giáo viên phổ thông phải viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm. Việc làm bắt buộc này, không chỉ làm khổ các thầy cô, mà còn làm cho công việc học thuật trở nên nông cạn và mang tính hình thức. Có lẽ nên chăng thay vì tất cả, chỉ nên tập trung xem xét và khen thưởng thích đáng cho những thầy cô có sáng kiến, mang lại hiệu quả thực tế cho việc dạy và học.
Những tiêu chuẩn khắt khe về chứng chỉ ngoại ngữ cho các giảng viên, khiến cho không ít giảng viên, kể cả những người có công bố quốc tế tốt, cũng trở thành những người “mắc nợ”. Thực tế là, một giảng viên dù có chứng chỉ ngoại ngữ cao đến bao nhiêu, nếu không có môi trường giao tiếp thường xuyên, không thường xuyên dịch, không viết bài cho công bố quốc tế, thì cái chứng chỉ kia không biết được dùng để “dọa” ai!?
Đành rằng hiểu biết càng sâu, càng rộng thì càng đáng quý. Nhưng khốn thay, chúng ta đang còn phải nỗ lực cho những công việc cụ thể cấp bách, mà cũng vẫn còn bất cập. Vì thế cần hết sức tránh những tiêu chí còn xa vời, mà thực tế chưa đòi hỏi, chưa kể đời sống của những người làm thầy còn bị chịu rất nhiều sức ép. Trong bối cảnh thực tế hiện nay, có lẽ chỉ nên tập trung vào những tiêu chuẩn cơ bản thiết yếu mà mỗi thầy cô nhất thiết phải gắng đạt bằng được, với sự giám sát của các đơn vị chuyên môn. Bên cạnh đó là khen thưởng kịp thời cho những thầy cô có những thành tích tốt trong giảng dạy, nâng cao hiểu biết và nghiên cứu khoa học.
Khi còn là chủ nhiệm bộ môn Đại số (6/2006-7/2017) của đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả thường nói với các thành viên bộ môn rằng: viết sách và công bố khoa học là không dễ, không phải khi nào cũng làm được, vì thế những ai còn chưa làm được thì hãy gắng, còn những ai làm tốt thì bộ môn luôn ghi nhận và trân trọng. Bởi trong thực tế, không ai lại không muốn là tác giả của những cuốn sách, cũng như những công trình khoa học. Chưa kể bên cạnh họ, luôn có các đồng nghiệp có những ấn phẩm tốt được công bố hàng năm, và điều này cũng đã đủ gây sức ép cho họ. Mặt khác họ lại đều là những người học tập xuất sắc được giữ lại, rất tự trọng, và luôn nỗ lực vươn lên.
Tuy thế những năm gần đây, không ít trường đại học, đua nhau đưa ra những tiêu chuẩn ôm đồm và thiên về định lượng trong nghiên cứu khoa học cho mỗi giảng viên. Trong khi đó, trên thực tế hiện nay năng lực nghiên cứu của người Việt, nói chung còn rất hạn chế, thiếu truyền thống. Chưa kể cách đào tạo, cũng như không gian học thuật của chúng ta, đã ảnh hưởng không tốt đến khả năng nghiên cứu khoa học của mỗi cá nhân. Vì vậy có lẽ thay vì thúc ép họ, thì hãy nên kiến tạo môi trường học thuật, tôn trọng và khuyến khích khoa học thực sự. Mặt khác, chúng ta đang thiếu những ấn phẩm khoa học đạt chuẩn quốc tế hay hội nhập, nhưng lại thừa mứa những ấn phẩm khoa học không đạt chuẩn.
Việc thúc ép nghiên cứu cộng với việc không chú trọng chất lượng, hay đánh giá thỏa đáng ý nghĩa của các công bố đạt chuẩn quốc tế, sẽ chỉ làm gia tăng những ấn phẩm khoa học chất lượng hạn chế-dễ dãi trong các công bố. Đặc biệt cùng với đó, là làm khó cho những cá nhân đang nỗ lực hướng về những công bố đạt chuẩn quốc tế cao. Đó là một trong những mặt trái của vấn đề, khi đưa ra những tiêu chuẩn bốc đồng trong nghiên cứu khoa học, nhất là một khi chỉ chú ý về số lượng.
Những chỉ tiêu bốc đồng, thường được đề ra, trước hết bởi những người rất thiếu hiểu biết, thứ nữa là rất thiếu xây dựng, trách nhiệm, hay có thể học đòi mà không hiểu bản chất của công việc, hoặc đôi khi còn là những thủ đoạn để hướng đến những mục đích khác... Thông thường những chỉ tiêu bốc đồng được áp đặt xuống công chúng, sẽ để lại những hệ quả nghiêm trọng. Nó có thể sẽ gây hoang mang trong công chúng, kích thích “làm thì láo báo cáo thì hay”... Tệ hại hơn, đâu đó còn ứng xử với nghiên cứu khoa học như kiểu lao động tạo ra những sản phẩm theo quý-theo mùa, rất xa lạ với sáng tạo khoa học. Điều này sẽ gây bất lợi cho những cá nhân đeo đuổi những công bố có chất lượng cao.
Cuối cùng người viết cho rằng, thay vì tạo sức ép phi thực tế lên môi trường học thuật hiện nay, đặc biệt trong sáng tạo khoa học, nên đòi hỏi chất lượng cao hơn, hay theo chuẩn hội nhập đối với tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư. Để làm sao có sự cân đối giữa số lượng học hàm học vị cao với số lượng và chất lượng các công bố quốc tế. Và hơn tất cả, là cần biết đưa ra những mục tiêu đúng đắn-phù hợp-khả thi, để động viên kích thích sự phát triển không ngừng. Rằng đó mới chính là cách làm bài bản, kiến tạo. Rằng cần phải nghiêm khắc xử lý với những nơi đưa ra những chỉ tiêu bốc đồng, làm suy giảm lòng tin, gây hoang mang trong cộng đồng. Đặc biệt ở những nơi cần sự “tĩnh lặng” như môi trường học thuật.
http://tiasang.com.vn/-dien-dan/Ban-ve-nhung-chi-tieu-boc-dong-10917
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Trong câu chuyện này, có lẽ vị trưởng ty kia không có ý phá hoại, mà chỉ là thiếu hiểu biết nên bốc đồng, hay nhiễm máu “phong trào”, hoặc quen “hô khẩu hiệu”, mới thành ra thế. Cũng may mắn là ông đã được bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên lập tức chấn chỉnh. Nhưng nếu giả sử, một ngài bộ trưởng nào đó, lại hưởng ứng-khuyến khích tuyên bố của vị trưởng ty bốc đồng nọ, thì hậu quả sẽ như thế nào cho giáo dục?
Ngày nay, một trong những ví dụ có thể kể đến về các mục tiêu “trên trời” trong ngành giáo dục là Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Tiến sĩ Lương Hoài Nam đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đặt ra mục tiêu nghe rất "kêu": đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học có đủ năng lực ngoại ngữ, sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập... Còn 4 năm nữa mới đến năm 2020, nhưng đã có thể thấy trước là mục tiêu đó không đạt được, cho dù chỉ ở mức 50%”. Hay “Đến năm 2020, mục tiêu của đề án dạy ngoại ngữ trong giáo dục quốc dân có đạt được không? Tôi xin trả lời luôn là không- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thẳng thắn trả lời đại biểu về thất bại của đề án phổ cập ngoại ngữ gần 10.000 tỷ Đồng đầy tham vọng được đưa ra từ năm 2008” (xem bài “Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 thất bại, vì đâu?”, Thế Giới & Việt Nam, 21/11/2016). Có lẽ người ta sẽ còn đặt ra nhiều câu hỏi cho đề án này, đặc biệt ai sẽ là người chịu trách nhiệm !? Rằng nó cần phải được đánh giá đầy đủ sau năm 2020.
Còn nhiều suy ngẫm hơn, khi đọc nhận định tiếp theo của tiến sĩ Lương Hoài Nam (cũng cùng trong bài báo trên): “Công bằng mà nói, đây không phải là mục tiêu 2020 duy nhất bị thất bại. Chúng ta có thể nhìn thấy trước một số mục tiêu không thể trở thành hiện thực như Việt Nam có một số trường đại học trong Top 200 thế giới, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020 (mà Đề án Ngoại ngữ 2020 nhắc đến)”. Thật khó hiểu vì sao, những người đứng đầu một nền học thuật, lại có thể đưa ra những mục tiêu hoang tưởng đến như vậy.
Ngoài những mục tiêu bốc đồng được “vẽ ra” trong các đề án giáo dục như vừa nêu, người ta còn đưa ra nhiều tiêu chí xa vời bắt buộc người giảng dạy phải hoàn thành, mà không tính đến hệ lụy của nó. Chẳng hạn đòi hỏi tất cả các giáo viên phổ thông phải viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm. Việc làm bắt buộc này, không chỉ làm khổ các thầy cô, mà còn làm cho công việc học thuật trở nên nông cạn và mang tính hình thức. Có lẽ nên chăng thay vì tất cả, chỉ nên tập trung xem xét và khen thưởng thích đáng cho những thầy cô có sáng kiến, mang lại hiệu quả thực tế cho việc dạy và học.
Những tiêu chuẩn khắt khe về chứng chỉ ngoại ngữ cho các giảng viên, khiến cho không ít giảng viên, kể cả những người có công bố quốc tế tốt, cũng trở thành những người “mắc nợ”. Thực tế là, một giảng viên dù có chứng chỉ ngoại ngữ cao đến bao nhiêu, nếu không có môi trường giao tiếp thường xuyên, không thường xuyên dịch, không viết bài cho công bố quốc tế, thì cái chứng chỉ kia không biết được dùng để “dọa” ai!?
Đành rằng hiểu biết càng sâu, càng rộng thì càng đáng quý. Nhưng khốn thay, chúng ta đang còn phải nỗ lực cho những công việc cụ thể cấp bách, mà cũng vẫn còn bất cập. Vì thế cần hết sức tránh những tiêu chí còn xa vời, mà thực tế chưa đòi hỏi, chưa kể đời sống của những người làm thầy còn bị chịu rất nhiều sức ép. Trong bối cảnh thực tế hiện nay, có lẽ chỉ nên tập trung vào những tiêu chuẩn cơ bản thiết yếu mà mỗi thầy cô nhất thiết phải gắng đạt bằng được, với sự giám sát của các đơn vị chuyên môn. Bên cạnh đó là khen thưởng kịp thời cho những thầy cô có những thành tích tốt trong giảng dạy, nâng cao hiểu biết và nghiên cứu khoa học.
Khi còn là chủ nhiệm bộ môn Đại số (6/2006-7/2017) của đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả thường nói với các thành viên bộ môn rằng: viết sách và công bố khoa học là không dễ, không phải khi nào cũng làm được, vì thế những ai còn chưa làm được thì hãy gắng, còn những ai làm tốt thì bộ môn luôn ghi nhận và trân trọng. Bởi trong thực tế, không ai lại không muốn là tác giả của những cuốn sách, cũng như những công trình khoa học. Chưa kể bên cạnh họ, luôn có các đồng nghiệp có những ấn phẩm tốt được công bố hàng năm, và điều này cũng đã đủ gây sức ép cho họ. Mặt khác họ lại đều là những người học tập xuất sắc được giữ lại, rất tự trọng, và luôn nỗ lực vươn lên.
Tuy thế những năm gần đây, không ít trường đại học, đua nhau đưa ra những tiêu chuẩn ôm đồm và thiên về định lượng trong nghiên cứu khoa học cho mỗi giảng viên. Trong khi đó, trên thực tế hiện nay năng lực nghiên cứu của người Việt, nói chung còn rất hạn chế, thiếu truyền thống. Chưa kể cách đào tạo, cũng như không gian học thuật của chúng ta, đã ảnh hưởng không tốt đến khả năng nghiên cứu khoa học của mỗi cá nhân. Vì vậy có lẽ thay vì thúc ép họ, thì hãy nên kiến tạo môi trường học thuật, tôn trọng và khuyến khích khoa học thực sự. Mặt khác, chúng ta đang thiếu những ấn phẩm khoa học đạt chuẩn quốc tế hay hội nhập, nhưng lại thừa mứa những ấn phẩm khoa học không đạt chuẩn.
Việc thúc ép nghiên cứu cộng với việc không chú trọng chất lượng, hay đánh giá thỏa đáng ý nghĩa của các công bố đạt chuẩn quốc tế, sẽ chỉ làm gia tăng những ấn phẩm khoa học chất lượng hạn chế-dễ dãi trong các công bố. Đặc biệt cùng với đó, là làm khó cho những cá nhân đang nỗ lực hướng về những công bố đạt chuẩn quốc tế cao. Đó là một trong những mặt trái của vấn đề, khi đưa ra những tiêu chuẩn bốc đồng trong nghiên cứu khoa học, nhất là một khi chỉ chú ý về số lượng.
Những chỉ tiêu bốc đồng, thường được đề ra, trước hết bởi những người rất thiếu hiểu biết, thứ nữa là rất thiếu xây dựng, trách nhiệm, hay có thể học đòi mà không hiểu bản chất của công việc, hoặc đôi khi còn là những thủ đoạn để hướng đến những mục đích khác... Thông thường những chỉ tiêu bốc đồng được áp đặt xuống công chúng, sẽ để lại những hệ quả nghiêm trọng. Nó có thể sẽ gây hoang mang trong công chúng, kích thích “làm thì láo báo cáo thì hay”... Tệ hại hơn, đâu đó còn ứng xử với nghiên cứu khoa học như kiểu lao động tạo ra những sản phẩm theo quý-theo mùa, rất xa lạ với sáng tạo khoa học. Điều này sẽ gây bất lợi cho những cá nhân đeo đuổi những công bố có chất lượng cao.
Cuối cùng người viết cho rằng, thay vì tạo sức ép phi thực tế lên môi trường học thuật hiện nay, đặc biệt trong sáng tạo khoa học, nên đòi hỏi chất lượng cao hơn, hay theo chuẩn hội nhập đối với tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư. Để làm sao có sự cân đối giữa số lượng học hàm học vị cao với số lượng và chất lượng các công bố quốc tế. Và hơn tất cả, là cần biết đưa ra những mục tiêu đúng đắn-phù hợp-khả thi, để động viên kích thích sự phát triển không ngừng. Rằng đó mới chính là cách làm bài bản, kiến tạo. Rằng cần phải nghiêm khắc xử lý với những nơi đưa ra những chỉ tiêu bốc đồng, làm suy giảm lòng tin, gây hoang mang trong cộng đồng. Đặc biệt ở những nơi cần sự “tĩnh lặng” như môi trường học thuật.
http://tiasang.com.vn/-dien-dan/Ban-ve-nhung-chi-tieu-boc-dong-10917
VIẾT XONG MỐI CHÚA TẠ DUY ANH CÓ THÀNH ONG CHÚA?
( Viết tặng nhà văn Tạ Duy Anh và nhà văn Phạm Lưu vũ)
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Sáng qua, nhà văn Phạm Lưu Vũ tag vào trang tôi bài MỐI CHÚA CỦA TẠ DUY ANH. Trong bài có một câu “cà khịa” cuối cùng rằng: “Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức đừng bảo xứ ta không có tác phẩm lớn nữa nhé.” Bài viết theo kiểu chính luận có pha chút đùa cợt nhưng cài răng lược không rõ đâu là thực đâu là hư. Đem cả Mạc Ngôn , Cao Hành Kiện – những tác giả Nobel và Kafka ra so với Tạ Duy Anh… Tôi đang suy nghĩ đến việc viết về Tạ Duy Anh thì…
Tối, tôi đến nơi hẹn do nhà thơ Trần Hùng mời dạ tiệc, trước khi vào cửa phòng VIP tôi nghe nhà thơ Trần Hùng bảo “Khách không có nhiều, chỉ có anh và nhà văn Tạ Duy Anh!”
Tôi kể lể dài dòng chuyện này một chút để thấy “hình như không có gì trên đời là ngẫu nhiên cả, và dường như mọi thứ đều được vun vào hay dẫn lối theo kiểu “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”. Triết gia Hegel còn gọi đây là “Ý niệm tuyệt đối” – một sự dẫn dắt của Đấng Quan Phòng, tức là Thiên Chúa. Có thể dân gian gọi đó là “Trúng khẩu đồng từ”, hoặc “Vừa nhắc đến Tào Tháo, thì Tào đến liền”. Tôi vừa manh nha nghĩ đến nhà văn Tạ Duy Anh, định viết gì đó về anh ta, thì liền gặp.
Giữa bữa tiệc, tôi mở bài của nhà văn Phạm Lưu vũ trong di động ra đọc. Tạ Duy Anh với bản tính ngang tàng phóng túng cười ngất ngây, nhưng đến câu cuối cùng khi nghe :
“Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức đừng bảo xứ ta không có tác phẩm lớn nữa nhé.”
Thì Lão Tạ hơi xị mặt kêu liền: “Cái tay Phạm Lưu Vũ này khôn ngoan thật, viết thế là gửi trứng đến cho đao phủ Nguyễn Hoàng Đức, ông Đức băm cho một nhát thế là xong đời. Không cứ tôi, bất kể ai bị ông Đức băm thì cũng kết thúc?!” Rồi Tạ Duy Anh hỏi:
“lão Vũ thế nào?”
“Lão làm thơ, viết văn khá thâm trầm và hiểu biết. Lão đặc biệt giỏi về Nho học và Phật học. Nhưng tôi nghĩ học vấn của lão thiên về âm lịch?!” Tôi đáp.
Hì Hì… Tạ Duy Anh cười.
Sở dĩ tôi viết bài này với chữ đề “tặng” Tạ Duy Anh, như người Việt nói “Thế gian chuộng của chuộng công/ Nào ai có chuộng người không bao giờ”. Họ Tạ đã được nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến tôn vinh sau một truyện ngắn (dài) rất đình đám là “có một nền văn học BƯỚC QUA LỜI NGUYỀN” (tên truyện ngắn). Rồi họ Tạ đã có công biên tập và cho chào đời cuốn sách “Trại súc vật” của nhà văn Anh Quốc George Orwell lột tả một cách đầy đủ nhất về biểu tượng chủ nghĩa xã hội trại lính, với thủ lĩnh là những con lợn ngu si...
Tạ Duy Anh vóc người cao ráo, hơi mang dáng hạc, về tướng học thiên về tham mưu, chữ nghĩa, vì thế anh ta ở ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà Văn là hợp cách. Họ Tạ cũng có một cái trán rất cao thể hiện yêu chữ nghĩa. Và một hàm răng, mà một người bạn rất thích câu tôi tả “cường quốc của răng”, nghĩa là răng mọc lên chen chúc như rừng…
Tạ Duy Anh sống rất có nguyên tắc, ít tụ tập, a dua bầy đàn, thường có chính kiến và khá khinh mạn… tôi và anh ta rất xa cách nhau. Nhưng đùng một nhát, cái này chắc cũng do “ý niệm tuyệt đối”, họ Tạ được coi là kẻ đáng mặt biên tập bản thảo trường ca thần học “Ngước lên cao” của tôi. Cuốn đó không kể nó hay hoặc dở nhưng xứng đáng là trường ca thần học đầu tiên duy nhất ở châu Á. Khi kỷ niệm 100 năm ngày sinh thi sĩ Hàm Mạc Tử năm 2012, linh mục Trăng Thập Tự có chủ biên bốn tập sách “Có một vườn thơ đạo”, tập 4, liệt kê hàng nghìn bài thơ tôn giáo, nhưng không có trường ca thần học nào của ai được trích dẫn, trừ tập của tôi.
Trong một bữa tiệc do nhà văn Nguyễn Một mời tại nhà hàng Ha-le
bên hồ Thuyền Quang, có đông đảo các nhà văn trong đó có nhà văn Sương Nguyệt Minh cùng dự, nhà văn Tạ Duy Anh đã nhắc không dưới ba lần:
bên hồ Thuyền Quang, có đông đảo các nhà văn trong đó có nhà văn Sương Nguyệt Minh cùng dự, nhà văn Tạ Duy Anh đã nhắc không dưới ba lần:
“Tôi đã biên tập bản thảo NGƯỚC LÊN CAO của anh, phải nói nó hay như Sáng Thế Ký”.
Đó là cái duyên kỳ ngộ về Lời của họ Tạ với tôi. Rồi một hôm chúng tôi cùng đến dự lễ thành hôn của con trai nhà văn Sương Nguyệt Minh, khi tôi ngồi xuống một chiếc bàn, những người ngồi đó, dần dần đứng dậy vì không muốn chịu nhiệt, họ Tạ đi từ xa đến, chào tôi rồi xà vào bàn. Họ Tạ bảo “Bác như con mãnh hổ đi đến đâu bọn thỏ cừu biến hết, chỉ có em là thứ chồn cáo thì mới dám xà vào.” Rồi Tạ Duy Anh tặng tôi một câu nặng như danh ngôn: “Nguyễn Hoàng Đức là một thế lực!” Nghe câu này có vẻ phạm thượng nguy hiểm tôi liền sửa lại “thế lực văn hóa thôi”.
Còn cái duyên của nhà văn Phạm Lưu Vũ với tôi rất nặng trùy, đó là khi tôi bàn về thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi coi ông như nhân vật thứ hai đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma… cuộc chiến nổ ra thẳng thắn không khoan nhượng. Rồi sau đó, anh và tôi lại trở thành tri kỷ về chữ nghĩa. Chúng tôi đã hẹn có ngày đến thăm nhau…
Đó là cái duyên mà hôm nay tôi “vắt óc lầy đất” nói theo kiểu chế Tàu viết để tặng hai nhà văn. Thực ra, nói là “tặng” thì hơi to tát và tôi phân vân, vì viết về nhà văn thì cái cao nhất phải viết về tác phẩm như thể viết về cây cối thì phải nói về hoa trái. Nhưng không sao, tôi nghĩ, chưa có quà lớn, thì quà bé vẫn là quà. “Của cho không bằng cách cho, hà cớ gì mình không dám công bố?!”
Phần giới thiệu, Present, tiếng Tây, vừa là hiện diện, vừa là quà… thế là xong, giờ chúng ta hãy đi vào bài của nhà văn Phạm Lưu Vũ bình về tác giả Tạ Duy Anh. Tôi xin trích nguyên si:
Phạm Lưu Vũ đang ở cùng với Thuy Hang Nguyen.
19 giờ •
19 giờ •
“MỐI CHÚA CỦA TẠ DUY ANH
Sống trong địa ngục mà biết đó là địa ngục đã giỏi, lại còn mô tả cái địa ngục ấy thì còn giỏi hơn nữa.
Nhưng hơn hết là tìm ra cách tả. Hấp dẫn, kinh hoàng...
Đó là tiểu thuyết MỐI CHÚA của Tạ Duy Anh. Một kiểu tiểu thuyết lồng trong tiểu thuyết, với lối viết đậm chất Kafka. (Hôm qua mình so sánh với Bulgacop là sai).
Kafka dùng 1 chữ cái để đặt tên nhân vật (Mr. K), còn Tạ Duy Anh dùng 3 chữ cái: Mr. ĐẠI.
Văn chương Tạ Duy Anh cao thâm hơn Mạc Ngôn bên Tàu gấp nhiều lần. Có thể sánh với Cao Hành Kiện. So với TDA thì Mạc Ngôn chỉ là gã lắm điều thô tục.
(Nên nhớ cả Cao lẫn Mạc đều được giải Noben văn học).
Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức đừng bảo xứ ta không có tác phẩm lớn nữa nhé.”
Sống trong địa ngục mà biết đó là địa ngục đã giỏi, lại còn mô tả cái địa ngục ấy thì còn giỏi hơn nữa.
Nhưng hơn hết là tìm ra cách tả. Hấp dẫn, kinh hoàng...
Đó là tiểu thuyết MỐI CHÚA của Tạ Duy Anh. Một kiểu tiểu thuyết lồng trong tiểu thuyết, với lối viết đậm chất Kafka. (Hôm qua mình so sánh với Bulgacop là sai).
Kafka dùng 1 chữ cái để đặt tên nhân vật (Mr. K), còn Tạ Duy Anh dùng 3 chữ cái: Mr. ĐẠI.
Văn chương Tạ Duy Anh cao thâm hơn Mạc Ngôn bên Tàu gấp nhiều lần. Có thể sánh với Cao Hành Kiện. So với TDA thì Mạc Ngôn chỉ là gã lắm điều thô tục.
(Nên nhớ cả Cao lẫn Mạc đều được giải Noben văn học).
Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức đừng bảo xứ ta không có tác phẩm lớn nữa nhé.”
(hết trích)
Tôi xin nhẹ nhàng bình vào từng điểm :
1- “Kafka dùng 1 chữ cái để đặt tên nhân vật (Mr. K), còn Tạ Duy Anh dùng 3 chữ cái: Mr. ĐẠI.”
Cái này chắc Phạm Lưu Vũ đùa. Chữ “Đại” dài gấp ba cấu tự chữ “K”? Thực ra chữ “Đại” là tên riêng, còn chữ K là ký hiệu có độ biểu tượng và mở rộng hơn rất nhiều.
2- Bulgacop nổi tiếng với tác phẩm “Trái tim chó” đã dũng cảm dám ví cả chính quyền Xô Viết chỉ là thứ mang trái tim chó sống như những cái máy vô tri phục tùng mệnh lệnh, không có bóng dáng của con người nhân ái hay nhân bản.
Về tư tưởng trực tiếp mạnh mẽ này, tôi cho rằng Tạ Duy Anh chưa đạt tới.
Về tư tưởng trực tiếp mạnh mẽ này, tôi cho rằng Tạ Duy Anh chưa đạt tới.
3- Cao Hành Kiện với tác phẩm Linh Sơn, tôi chỉ coi như áng văn du quê bảng lảng mây mù bàng bạc, viết theo lối “hiện thực ảo” mà chẳng có tư tưởng gì trực tiếp to tát.
4- Mạc Ngôn với “Phong nhũ phì đồn” tôi chỉ coi là xác thịt lên men ca mấy từ phản kháng yếu ớt kiểu “bướm tù cu hãm”…
Điều này tôi không võ đoán vì nhiều chuyên gia ở Liên Hiệp Quốc cho rằng: người Trung Quốc không có tư tưởng!
4- Mạc Ngôn với “Phong nhũ phì đồn” tôi chỉ coi là xác thịt lên men ca mấy từ phản kháng yếu ớt kiểu “bướm tù cu hãm”…
Điều này tôi không võ đoán vì nhiều chuyên gia ở Liên Hiệp Quốc cho rằng: người Trung Quốc không có tư tưởng!
Tối qua, may mắn tôi được gặp Tạ Duy Anh, tôi nói với anh: “Tôi sẽ viết về anh dù chưa đầy đủ, vì tôi chưa đọc MỐI CHÚA. Nhưng tôi vẫn cứ viết. Để khi nào đọc xong MỐI CHÚA, có thể viết sau, hoặc tôi sẽ xin lỗi về việc viết trước mà sai.
5- Nhà văn Phạm Lưu Vũ viết thế này:
“Sống trong địa ngục mà biết đó là địa ngục đã giỏi, lại còn mô tả cái địa ngục ấy thì còn giỏi hơn nữa.
Nhưng hơn hết là tìm ra cách tả. Hấp dẫn, kinh hoàng...”
“Sống trong địa ngục mà biết đó là địa ngục đã giỏi, lại còn mô tả cái địa ngục ấy thì còn giỏi hơn nữa.
Nhưng hơn hết là tìm ra cách tả. Hấp dẫn, kinh hoàng...”
Ở đây họ Phạm chú mục vào chữ “tả”. Tôi đã đọc văn của anh (TDA), cuốn “Đi tìm nhân vật”, phải nói ông rất khéo tả, tả xuôi, tả ngược, tả giật cục, tìm mọi cách tả khéo gây ấn tượng… Nhưng cái đáng giật mình làm nên tầm vóc nhà văn nhiều nhất, không phải là “tả”, mà là tư tưởng.
Tạ Duy Anh gật gật và nói: “Nhưng bác phải đọc MỐI CHÚA đã, thì mới hiểu được chứ?!”
“Đúng thế!” Tôi xác nhận và mong khi đọc MỐI CHÚA sẽ được gặp tư tưởng ít ra là không nhỏ của nhà văn Tạ Duy Anh.
Còn câu cuối xin được châm nhà văn Phạm Lưu Vũ một nhát. Về văn bản học, mấy ông trừu tượng sắc sắc không không dường như không phải sở trường. Khi các vị nhảy vào trường đấu hay trường bắn thì hình như các vị bắn thường chệch mục tiêu.
Quà tặng hai bạn nhà văn, nếu có đắng một chút thì đó là mật gấu có tác dụng chữa lành đấy.
Paul Đức 14/9/2017
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Vô cùng "quan ngại":
TRẦN BÌNH MINH & NHỮNG SẢN PHẨM ĐẬM "MÀU SẮC TRUNG QUỐC"
Trần Bình Minh và những sản phẩm truyền hình mang đậm “màu sắc Trung Quốc”
Hoàng Tuấn Minh
16-9-2017
Kênh VTV1 – chuyên về thời sự chính luận của Đài truyền hình Việt Nam – đã sử dụng bản đồ Việt Nam có hình lưỡi bò của Trung Quốc trong Bản tin thời tiết ngày 13/09/2017.
Hoàng Tuấn Minh
16-9-2017
Kênh VTV1 – chuyên về thời sự chính luận của Đài truyền hình Việt Nam – đã sử dụng bản đồ Việt Nam có hình lưỡi bò của Trung Quốc trong Bản tin thời tiết ngày 13/09/2017.
Đường lưỡi bò – hay còn gọi là đường chín đoạn – là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực biển Đông mà Trung quốc chủ trương và đơn phương tuyên bố nhằm thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông đã bị Tòa Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague (Hà Lan) tuyên bố bác bỏ.
Ảnh chụp màn hình VTV
Việc làm này vô hình chung coi đường lưỡi bò của Trung Quốc là hợp pháp và cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Đây không phải lần đầu VTV sử dụng các hình ảnh có liên quan đến Trung Quốc gây dư luận xấu trong xã hội.
Nhìn lại một chặng đường dài hầu hết các sự việc mang “màu sắc Trung Quốc” như thế đều xảy ra trong thời gian mà ông Kỹ sư luyện kim Trần Bình Minh làm Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.
Cụ thể như sau:
1. Sau đúng 5 tháng Đài truyền hình Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trần Bình Minh, trong bản tin buổi tối ngày 14/10/2011 của VTV3 tường thuật về chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người ta thấy bên cạnh hình ảnh lá cờ Việt Nam là lá cờ Trung Quốc với 6 ngôi sao, dư một ngôi như vẫn thường thấy.
.
VTV sử dụng hình ảnh cờ 6 sao của Trung Quốc. Ảnh: VTV
Năm ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc đại diện cho 5 dân tộc lớn nhất ở quốc gia này: Ngôi sao lớn tượng trưng cho dân tộc Hán là dân tộc chiếm đa số, 4 ngôi sao còn lại tượng trưng cho 4 dân tộc: Mãn, Hồi, Mông, Tạng.
Vậy ngôi sao thứ 6 này đại diện cho dân tộc nào của Trung Quốc? Có phải người đạo diễn muốn đưa ngôi sao mới vào tượng trưng cho dân tộc Việt sẽ trở thành một phần Trung Quốc, để mang ý nghĩa 5 sắc tộc lệ thuộc Hán tộc là: Mãn, Hồi, Mông, Tạng, Việt hay không?
Cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng đã bình luận:
“Tôi thấy việc này cũng rất là không bình thường. Như thế cũng đáng suy nghĩ lắm, đáng quan tâm lắm đấy.
Chả lẽ mấy người tuyên truyền của Việt Nam lại không biết lá cờ (TQ) có thêm 1 ngôi sao hay sao? Có phải họ định sát nhập với Trung Quốc hay không, tôi chưa khẳng định, nhưng dù sao để một lá cờ khác với lá cờ Trung Quốc từ trước tới nay cũng là một ý có thể trêu ngươi hoặc xúc phạm quốc gia.”
2. Trong chương trình Thời sự an ninh phát sóng ngày 01/12/2014 với nội dung Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 – 2014), tại phút 34 trong clip Ban Biên tập của chương trình đã dùng hình ảnh Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc để minh họa thay cho hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
VTV dùng hình ảnh Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc để minh họa. Ảnh VTV/ ANTV
Hành vi này đăng, phát sóng thông tin sai sự thật này đã bị phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng xã hội.
3. Rồi trong chương trình “Điệp vụ tuyệt mật”, phát sóng lúc 20h ngày 02/05/2015 trên kênh VTV3 một sai sót “không thể tưởng tượng nổi” cũng đã xảy ra.
Trên tấm bản đồ Việt Nam minh họa, vị trí thủ đô Hà Nội đã được Ban biên tập tự ý “dời” sang phần lãnh thổ Trung Quốc.
VTV dời Hà Nội sang tỉnh Quảng Tây. Ảnh chụp màn hình VTV
Hình ảnh bản đồ Việt Nam được phát sóng trong chương trình này cũng không thể hiện phần lãnh thổ nước ta có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
4. Đêm 11/06/2016, trong chương trình trực tiếp trao giải thưởng “Tấm gương bình dị mà cao quý”, VTV đã lấy hình cổ động học tập theo trước tác của Mao Trạch Đông để làm hình nền cho suốt chương trình.
Điều đó có lẽ ngầm nhắc nhở mọi người đó là những tấm gương bình dị cao quý của Việt Nam là nhờ học theo Mao Chủ tịch?
Người viết bài này từng nhiều năm công tác trong ngành truyền hình, đã trực tiếp cũng như gián tiếp tham gia làm các chương trình truyền hình có thể khẳng định: VTV là nơi trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm video trí tuệ, chuẩn mực để làm định hướng cho xã hội với một đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp hùng hậu, có trình độ chuyên môn, học vấn cao, hiểu biêt lịch sử sâu rộng và ý thức chính trị cao.
Để có một bản tin hay một chương trình phải qua khâu duyệt của chương trình, tới nhiều lần chạy chương trình, sơ duyệt, tổng duyệt qua nhiều bộ phận, nhiều con người nên sai sót lồ lộ ra đó mà không ai thấy là vô lý? Tất cả không phải vô tình mà là hữu ý.
Những sai sót nghiêm trọng ở phần 2, phần 4 ở trên thuộc về Trung tâm Phát thanh – Truyền hình (Điện ảnh Công an Nhân dân) và báo Quân đội nhân dân phải chịu trách nhiệm chính thì VTV không thể đứng ngoài trách nhiệm khi truyền hình trực tiếp chương trình, vì đây là sóng của VTV và việc kiểm soát nó trên sóng dù một giây cũng không thể bỏ qua.
Rõ ràng những “sai sót kỹ thuật” mang “màu sắc Trung Quốc” này ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền đất nước, cứ được lặp đi lặp lại kiểu này là hành động thách thức tinh thần yêu nước của người dân thêm một lần nữa và không thể chỉ được giải quyết bằng một lời tuyên bố xử lý kỷ luật chung chung.
Và cũng phải đau xót mà khen tình báo Hoa Nam Cục đã khá thành công trong việc tác động đến hệ thống truyền thông cao cấp này của Việt Nam.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những sai sót vô cùng nghiêm trọng này nếu không phải là ông Trần Bình Minh?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
