Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

XIN CÁC BẬC "CÂY ĐA, CÂY ĐỀ" ĐỌC BÀI NÀY ĐỂ ỨNG XỬ



Cây đa, cây đề
 
Nguyễn Trọng Bình
(GDVN) - Chính tâm lý “cây đa, cây đề” của không ít các vị “tiền bối” hôm nay là một trong những nguyên nhân làm cho nền học thuật nước nhà bị trì trệ. 

Từ chuyện xưa…


Năm 1933, khi vừa tròn 25 tuổi, nhà phê bình Thiếu Sơn (1908-1978) cho ra đời tập sách với tên gọi “Phê bình và cảo luận”. Đây được xem là tập phê bình văn học đầu tiên theo nghĩa “hiện đại”của nền văn học nước nhà. 


Trong tập sách này Thiếu Sơn đã chọn ra 9 gương mặt vốn là những bậc “trưởng thượng”, những“cây đa, cây đề” có vị trí và tầm ảnh hưởng nhất định đối với nền văn chương và học thuật nước nhà lúc bấy giờ. 

Đó là những tên tuổi như: Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Tuấn Khải, Phan Khôi, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Văn Vĩnh, Hồ Biểu Chánh, Tương Phố. 

Tập sách gây tiếng vang lớn, và điều đáng nói hơn là chẳng có bậc “tiền bối” nào khi ấy lên tiếng phê phán, chỉ trích Thiếu Sơn vì lý do tác giả chỉ mới 25 tuổi đầu. 

Ngược lại, chính bậc “trưởng bối” Phan Khôi còn vui vẻ “ra tay” viết lời giới thiệu cho tập sách của Thiếu Sơn dù đã đọc bài Thiếu Sơn phê bình mình. 

Phan Khôi viết: 

“…Thật lối phê bình nhân vật ở nước ta quả chưa hề có. Ta thường có câu “cái quan luận định” nghĩa là đến khi đậy nắp hòm rồi, mới nhứt định sự khen chê cho một người nào đó.

Chớ không có ai đương sống sờ sờ ở giữa nầy, lại bị đem làm cái đối tượng (objet) cho sự phê bình…”.


Hay: “…Riêng phần tôi, tôi phục thiệt tình, văn phê bình nhân vật mà viết như vầy, tôi phải chịu là đúng. 

Mới ngó như khí sơ lược một chút; nhưng xem kỹ về đại thể thì thấy ý tác giả cốt trọng về đại thể, chớ không cầu tường. 

Tôi nói “đúng” là đúng với phương pháp phê bình.”


Tiện đây, thiết nghĩ cũng nên biết Thiếu Sơn đã viết gì mà bậc "tiền bối” Phan Khôi không những không phiền lòng mà trái lại còn ca ngợi hết lời trong bài giới thiệu mở sách như vậy. 

Thì ra, người thanh niên 25 tuổi Thiếu Sơn đã phê bình Phan Khôi trong sách của của mình như sau: 

“Phàm đã gọi là nhân vật của nước, thì người trong quốc dân cũng phải biết quan niệm ra sao. Tôi cả gan đem ông ra bình phẩm chính là vì quốc dân mà giới thiệu ông với quốc dân vậy. 


Trong cuộc giới thiệu này, tôi không ca tụng ông lắm như thế người ta sẽ cho tôi là nịnh ông. Tôi không có ý xoi mói ông, vì tôi không có ác cảm riêng gì với ông. 


Tôi muốn vẽ ra một vài cái đặc điểm đặc biệt ở trong cái tánh của ông, dầu có những cái điểm yếu (points faibles) mà tôi thấy, tôi cũng không bỏ qua, là cầu cho sự giới thiệu của tôi được công chính, cho quốc dân biết tới cái chân giá trị của ông”.


Đến chuyện nay…


Phần trên đây là chuyện ứng xử của các “cây đa, cây đề” đối với thế hệ “hậu bối” cách chúng ta hôm nay có hơn 80 năm. Chuyện xưa là vậy, còn chuyện nay thì sao? 

Tôi vẫn còn nhớ như in lần tham dự một hội thảo khoa học cách đây mấy năm. Khi đến phần thảo luận, tôi có đứng lên phát biểu phản biện lại một luận điểm trong bài viết của một “cây đa, cây đề”mang học hàm Phó Giáo sư. 

Khi tôi phát biểu xong ngay lập tức vị Phó Giáo sư kia cũng đứng lên đáp lời và trao đổi lại. 

Trước tiên, bằng những lời lẽ rất nhẹ nhàng và từ tốn ông thừa nhận quan điểm và lập luận của tôi là có cơ sở và thuyết phục; sau đó thì tiến đến bắt tay và nói lời cảm ơn tôi rất lịch sự. 

Thế nhưng, chẳng ai học được chữ ngờ, khi hội thảo kết thúc tôi trở về cơ quan thì bất ngờ nhận được điện thoại từ một bạn đồng nghiệp khác. 

Trong điện thoại người bạn cho tôi biết, thật ra vị Phó Giáo sư hôm trước rất tức giận về tôi. 
Theo lời người bạn thì sau buổi hội thảo, ông ấy đã nói với bạn bè ông rằng tôi là chỉ một đứa “vô danh tiểu tốt”, rằng “thằng đó nhỏ mà hỗn láo, không biết lượng sức mình”

Trước khi dứt lời, người đồng nghiệp còn khuyên tôi sau này đừng “đụng chạm” ông ấy nữa mà thiệt thân vì “đàn em” và “vây cánh” của ông ấy nhiều lắm. 

Còn mới đây nhất, một người bạn đồng nghiệp khác của tôi kể lại chuyện anh ấy cũng “vinh hạnh” được một “cây đa, cây đề” nữa cho ý kiến nhận xét sau khi anh trình bày bản đề cương cho luận án của mình như vầy:

“Tôi khuyên ông nên chọn đề tài khác đi, tìm vấn đề nào đó “truyền thống” nhẹ nhẹ mà làm cho nó… “an toàn”, chứ vấn đề này… mới quá!” 


Không “vơ đũa cả nắm” nhưng tôi cam đoan những chuyện vừa kể ở trên hoàn toàn không còn là chuyện cá biệt trong môi trường học thuật nước ta hiện nay. 

Vì vậy mà thời gian qua khi dư luận xôn xao, bàn tán về quyển sách của nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công, thật lòng mà nói bản thân tôi cũng không bất ngờ lắm về chuyện này. 

Đặc biệt là với những ý kiến tỏ vẻ “khó chịu” và “không hài lòng” của không ít các “cây đa, cây đề”hôm nay. 

Nhưng phải nói rằng, tôi thật sự rất lấy làm tiếc và khá thất vọng về cách phản ứng của một vài“cây đa, cây đề” với Hoàng Tuấn Công chỉ vì anh đã chọn những cuốn Từ điển Tiếng Việt của cố Giáo sư Nguyễn Lân làm đối tượng để “phê bình và khảo cứu”.  

Hình minh họa, nguồn: internet. 

Trước đó không lâu, ngày 30/7/2017, tôi nhớ mình cũng đọc được một bài viết rất hay của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng – con trai cụ Nguyễn Lân trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo như lời kể của Giáo sư Dũng thì ông viết bài này nhằm chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi tham quan bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ. 

Trong bài viết của mình, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đặc biệt nhấn mạnh quan điểm: “xấu xa đừng che đậy lại”. Ông nói: 

Tôi chỉ muốn nói lên về một quan niệm của nhiều người chúng ta là “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”. Đấy là một quan niệm thiếu trong sáng, thiếu dân chủ, thiếu khách quan và làm cản trở sự tiến bộ của cả dân tộc. 


Chỉ khi nào thấy rõ cái sai, dù là trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, mà chúng ta dám mạnh dạn vạch ra, mạnh dạn phân tích và mạnh dạn phê phán thì chúng ta mới có thể mạnh mẽ tiến lên được. 

Ấy vậy mà…?

Rào cản vô hình


Thời gian qua, chúng ta đã nghe rất nhiều ý kiến than phiền, phàn nàn về sự xuống dốc và tụt hậu của nền học thuật nước nhà so với bạn bè thế giới, đặc biệt là ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

Rất nhiều nguyên nhân được mang ra mổ xẻ, phân tích, bàn luận. Quan sát chung, tôi thấy đa phần các ý kiến đều có xu hướng, nếu không đổ thừa cho cái “cơ chế” lạc hậu thì cũng là do không có kinh phí… 

Hay nói khác đi, đó đều là những nguyên nhân khách quan, đến từ phía “ngoại cảnh” chứ không phải do “nội giới”

Tuy vậy, chúng ta hãy thử đặt câu hỏi: nếu những nguyên nhân khách quan kia được giải quyết thì liệu nền học thuật nước nhà sẽ khởi sắc và khả quan hơn không? 

Cá nhân tôi cho rằng sẽ là rất khó nếu như các bậc “trưởng thượng” hôm nay vẫn chưa/không sẵn sàng đón nhận, công nhận việc làm của những người nghiên cứu trẻ như trường hợp Hoàng Tuấn Công trên tinh thần khoa học, khách quan và nhất là trung thực.

Nói cách khác, theo tôi chính tâm lý “cây đa, cây đề” của không ít các vị “tiền bối” hôm nay là một trong những nguyên nhân làm cho nền học thuật nước nhà bị trì trệ.

Trước hết, có thể thấy tâm lý ấy vô tình gây ra những ức chế đối những người trẻ đang mon men bước vào con đường nghiên cứu khoa học chân chính. 

Những người nghiên cứu trẻ cảm thấy thiếu tự tin thậm chí bị “sốc” vì không ít vị “trưởng bối” chỉ nhìn tuổi đời hoặc bằng cấp để “phán” giá trị các công trình nghiên cứu của họ một cách qua loa, chiếu lệ. 

Hoặc có người bề ngoài luôn miệng bảo ủng hộ người trẻ nhưng kỳ thực bên trong lại rất khó chịu một khi như bị người trẻ lên tiếng phản biện, phê bình về một vấn đề nào đó.

Ở một phương diện khác, tâm lý “cây đa, cây đề” cũng chính là nguyên nhân tạo ra thói ỷ lại, dựa dẫm của không ít người trẻ.

Đó là những người làm khoa học mà muốn được “an toàn”, nhẹ nhàng, thuận lợi vì được bậc“trưởng thượng” nào đó nhận “đỡ đầu” hay hướng dẫn nghiên cứu. 

Việc một vị Giáo sư trong một năm mà hướng dẫn cùng lúc 44 luận văn Thạc sĩ mới đây là một minh chứng cho vấn đề này. 

Có thể thấy trong chuyện này, cả hai phía thầy và trò đều bị tâm lý “cây đa, cây đề” tác động, chi phối. 

Người thầy ngoài quyền lợi vật chất ra, phải chăng còn là tâm lý “dưới gầm trời này còn ai giỏi hơn ta” nên dù không phải chuyên môn của mình cũng nhận lời hướng dẫn bất chấp quy chế đào tạo lẫn đạo đức khoa học? 

Ngược lại, biết người hướng dẫn là một “cây đa, cây đề” nên không ít kẻ đã tình nguyện đến “bái sư” để sau này được “an toàn” và “nhẹ nhàng” hơn khi bảo vệ luận văn, luận án…

Thay lời kết


Được biết, Hoàng Tuấn Công năm nay cũng đã 48 tuổi. Nếu chỉ thuần túy xét về tuổi đời thì so với Thiếu Sơn cách đây hơn 80 năm (khi xuất bản “Phê bình và cảo luận”), Hoàng Tuấn Công cũng không hẳn là trẻ. 

Đặc biệt anh vốn một người nghiên cứu “tự do”. Nghĩa là việc nghiên cứu “chữ nghĩa” tiếng Việt của anh hoàn toàn không gắn với bất kỳ cơ quan hay tổ chức chuyên môn thuần túy nào trên cả nước hiện nay.

Anh cũng không nhận bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ nào cho các công trình nghiên cứu của mình. 

Không những vậy, nếu chúng ta biết rằng xưa nay từ điển vốn là loại sách công cụ để tra cứu từ, ngữ khi cần thiết. 

Sách về từ điển vốn “khô khan” nên đọc từ điển dễ có cảm giác nhàm chán, mệt mỏi nên hiếm có ai mang từ điển ra để đọc tường tận từ trang đầu đến trang cuối, huống hồ là đọc từng từ, từng mục, từng câu trong từ điển để “phê bình và khảo cứu” như Hoàng Tuấn Công. 

Và không chỉ đọc một quyển mà là hàng loạt quyển để so sánh, đối chất… từ đó rút ra những kết luận cuối cùng.

Tất cả những điều trên cho chúng ta thấy rõ hơn cái ý chí và nghị lực phi thường của tác giả. 

Và trên hết, phải là người có niềm đam mê và trách nhiệm lớn lao đối với tiếng Việt mới có thể làm được những công việc ấy. 

Chỉ bấy nhiêu thôi, thiết nghĩ cũng đủ để tất cả chúng ta phải ngả mũ, bái phục tác giả quyển sách. 

Một nền khoa học muốn phát triển lành mạnh thì trước hết, bản thân những “người trong cuộc”phải sòng phẳng, rạch ròi trong các mối quan hệ. 

Đạo đức khoa học không chấp nhận những phán xét, kết luận dựa trên cảm xúc, tình cảm ủy mỵ, riêng tư; cũng không chấp nhận việc mang “tinh thần đồng nghiệp”“quan hệ bạn bè” hay truyền thống gia đình, dòng tộc ra để làm tiêu chí đánh giá.

Có thể nói, nền học thuật nước nhà hôm nay, đặc biệt là ở lĩnh vực khoa học xã hội có được một Hoàng Tuấn Công như vậy, lẽ ra rất cần một cái nhìn cầu thị trên tinh thần “chiêu hiền đãi sĩ” để vinh danh, động viên, khuyến khích từ những bậc “trưởng bối”

Thế nhưng, có lẽ nào, cùng là thái độ ứng xử với thế hệ “hậu bối” nhưng xem ra cách ứng xử của không ít vị “trưởng bối” hôm nay chỉ cho thấy rõ hơn một sự thoái bộ so với các vị tiền bối trong những năm nước nhà còn đang trong vòng nô lệ!? 

Tại sao như vậy? Câu hỏi này xin dành cho các vị “trưởng bối”, những “cây đa, cây đề” trong xã hội chúng ta hôm nay ưu tiên trả lời trước vậy!

Cần Thơ, 07/09/2017
------------------------------------ 

Tài liệu tham khảo:
1. Thiếu Sơn - Phê bình và Cảo luận.  Nhà xuất bản Nam Ký, H, 1933.
2. Hoàng Tuấn Công - “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân –phê bình và khảo cứu”. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2017
3. “Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Xấu xa đừng đậy lại”. Xem tại: http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Giao-su-Nguyen-Lan-Dung-Xau-xa-dung-day-lai-post178481.gd
4. “Ồn ào chuyện bắt lỗi từ điển”. Xem tại: http://www.tienphong.vn/van-nghe/on-ao-chuyen-bat-loi-tu-dien-1179035.tpo
5. “Giáo sư Nguyễn Lân và tác giả Hoàng Tuấn Công, một già, một trẻ và một câu hỏi”. Xem tại:http://phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/gs-nguyen-lan-va-tac-gia-hoang-tuan-cong-mot-tre-mot-gia-va-mot-cau-hoi-108024/
 
Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn và cách hành văn của tác giả!
Nguyễn Trọng Bình

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Triết họk 'nói không' và 'không nói'


Kết quả hình ảnh cho không nói khác nói không, thuốc ung thư giả

Trước đây, người ta nói triết họk có 6-7 cặp phạm trù gì đó, như tâm-vật, bản chất-hiện tượng, không gian-thời gian, tự nhiên-xã hội, hạ tầng-thượng tầng, tình yêu-tình dục…: xưa rồi! 
Ngày nay, cao cường hơn, người ta nói: tôi ‘KHÔNG NÓI’, chứ không ‘NÓI KHÔNG', chính xoác quá đi chứ!, nó quả là một cặp phạm trù bự trà bá mới, một thứ TRIẾT HỌK hiện đại - được... 'xáo tạng' bởi một chiết gia nào đó ở làng… Vũ Đại vào năm 2017. Cái giải Nên-Bô... vĩ đại này đích danh là 'lương tâm của thời đại', là 'ngọn hải đăng của nhân loại', và cũng đồng thời là 'đỉnh cao trí tệ'!; nó không những làm người phương Tây ở địa ngục mơ ước ngủ một đêm thức dậy được trở thành… rùa, mà còn trả lời được câu chém gió 'xxx đến thế là cùng!' hay 'biện chứng là cái giề..ề..ề...?', nên rất đáng được cả mấy chục triệu dân rùa hô 'viva' cả đời!...

*
Vì sao là cặp phạm trù?… 
Cách đây khoảng 2600 năm, người ta nói có cái ông có ‘tóc xoăn và dái tai dài’* nào đó cho rằng: mọi thứ ở đời đều là 'sắc sắc không không' - dĩ nhiên rồi!, mọi sự vật đều vận động, biến đổi, nên lúc có lúc không!, dễ ẹt!; hay 'tứ đại giai không'* gì gì đó - dĩ nhiên rồi!, 'đất, nước, lửa, không khí'* tạo thành ta thì chắc chắn có ngày ta sẽ trở về với cát bụi!, dễ ẹt!... Cái thứ duy vật ‘ngớ ngẩn’* (Empedocles) này từ thời tám hoánh đã có các ông Aristot, Euclide, Democrit, Hippocrat, Platon, Pythagore, Socrat... nói rồi, chuyện nhỏ như con thỏ, ngày nay con nít mới... đẻ cũng biết!, chả có gì là vĩ đại cả!: ‘xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa…’ rồi! 
Vì sao? Vì cặp PHẠM TRÙ 'không nói' và 'nói không' này dường như là hoàn toàn... khác nhau, nhưng lại có mối quan hệ biện chứng (hay mối quan hệ hữu cơ, không thể tách rời); không nói tức 'không', nói không tức 'sắc' (có nói), mà 'không tức thị sắc, sắc tức thị không', nên nói kiểu 'tờ lờ mờ' này thì dụ khị được quần-chúng-1945 ngay, nhưng quần-chúng-thời-@ này thì đừng có mà mơ!
Vì sao? Vì ngày nay không những xuất hiện phép biện chứng 'tờ lờ mờ', mà còn xuất hiện phép 'uyển ngữ', nói như ông bà ta, là của mấy tay thiên hạ đệ nhất đỉnh cao 'lưỡi không xương nhiều đường lắt léo'! Cụ thể là nói kiểu ai muốn hiểu thế nào thì hiểu!, như: 'Bỗng Điên là tau có từ thời ông cố nội của tao', 'mần dự án giá rẻ thì giàu rất nhanh', 'tàu lạ đến từ sao Hỏa', ‘cá chết vì không... biết bơi', 'buôn lá chít, xây biệt phủ', 'thuốc kém chất lượng không phải là thuốc giả'... mà vốn là chuyện nghe như cơm bữa!... Lấy một ví dụ, bọn ‘lạ’ nói 'Bỗng Điên là tau có từ thời ông cố nội của tau’ thì có nhiều người tin… sái cổ, tin như lý thuyết '2 + 2 = 4'?... Tại vì, khi có câu triết lý biện chứng... vĩ đại 'không nói, khác nói không', người ta đang không hiểu được rằng 2 + 2 thì trên thực tế lại không phải bằng 4!:
- Đẻ sinh đôi, 2 đứa lần 1, rồi 2 đứa nữa lần 2, có thể hoàn toàn khác với đẻ ra 4 đứa một lần!
- Ăn 2 trái ớt, rồi ăn 2 trái ớt nữa, có thể hoàn toàn khác với ăn 4 trái ớt một lượt!
- Uống 2 ly rượu, nghỉ một lát rồi uống 2 ly nữa, hoàn toàn khác với uống 'tappi'* 4 ly cùng một lúc!
- Ngồi nhậu 2 tiếng, nghỉ (trưa) một lúc nhậu 2 tiếng nữa, có thể hoàn toàn khác với ngồi nhậu 4 tiếng liên tục!
- 'Cho chó ăn chè' 2 lần, rồi bữa sau 2 lần nữa, khác với cho chó ăn chè 4 lần trong một bữa nhậu!
- Ẻm sửa sắc đẹp 2 lần thì vẫn còn… đẹp, có thể hoàn toàn khác với sửa 2 lần nữa thành 4 lần: vì sẽ biến thành… Chung Vô Diệm*!
- Bị giặc Tàu đô hộ gần... 2000 năm (Bắc thuộc lần 1), rồi cỡ... 2000 năm nữa (Bắc thuộc lần 2, hehe), nhưng đô hộ 4000 năm thì còn thế quái gì cái dân Vịt!
- 'Yêu' 2 em, rồi lần khác ‘yêu' 2 em nữa, có thể hoàn toàn khác với việc bị 4 ẻm xúm nhau... ịn cùng một lúc!
Ha..ha..ha… Ai mần đươc giơ tay lên!

*
Ông 'toast master' chửi mọi người khác trên đời này là 'đại ngu’…
Đầu sáng nay, có một ông Vịt vừa chạy xe máy, vừa nhìn điện thoại bấm bấm, rồi kê lên lỗ tai mà gọi nhau í ới cả... buổi - trông khi thế rất dễ xuống dưới đó để làm nghề buôn muối quá!; mà, hễ có ai gọi cà phê nói chuyện trí tuệ thì ảnh liền nói 'bí-dì'! (busy = bận), nhưng hễ gọi nhậu thì ảnh lúc nào cũng phờ-ri! (free = rảnh):
- Ui choa ơi!, lúc nào cũng 'bí-dì' mà làm việc năng suất thua bọn tư bản giãy chết, cụ thể là thua Malay, Indo, Thái cả chục lần, thua Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Nhật, Hàn... từ 20-30 lần!: cửu ngưỡng!, cửu ngưỡng!, đáng nể!, đáng nể!
Mới 10g sáng mà có 3 ông Vịt đã chễm chệ ngồi vào cuộc nhậu, nghe ông 'toast master' (chủ xị) chửi mọi người khác trên đời này (trừ 3 người) là 'ĐẠI NGU', tí nữa 2 ông còn lại cũng chửi những người khác trong thiên hạ là 'ngu':
- Té ra có không ít mấy ông/bà xứ rùa X này đã tiêu tốn 90% đời người để chửi người khác là 'ngu', còn 10% còn lại của đời người là để bắt chước cái 'cục đại' của thiên hạ!
8g tối, có 2 chiếc xe ô-tô chạy ngược chiều với vận tốc 80km/h, một anh chàng Vịt chạy xe mô-tô-550-triệu chen vào giữa 2 xe mà chạy với vận tốc 90km/h, chút xíu nữa là gã này nát như tương, mà giới khoa học phương Tây gọi là biến thành hạt... quark!, hay hạt... Đan Mạch (‘god damn’)... Thấy vậy, bà chủ xe Thị Nở mới nói:
- Đường sá vắng tanh không một bóng người, thế mà chui vào cái chỗ 'nứt ra một lỗ hỏm hòm hom' của bà mà chạy!
Rồi nữ hiệp kết luận: 
- Cái thằng chạy xe mô-tô-nửa-tỉ này là thiếu gia, thì chắc thằng cha của hắn phải là đại gia, thế mà rất ‘không thông minh’… Cho nên đại gia có thể là cái đồ xờ-tiu-pít!, có thể thôi!... Ôi, chán mấy cái thứ đẳng cấp thấp* 'I boast, therefore I am: Tôi chém gió, do đó tôi tồn tại (Descartes phẩy)' này quá!, thế mà đòi làm ‘con rồng thế giới’!

***
Bả không có từ điển Háng-Vịt để tra thử cái đồ 'không thông minh 'là đồ gì!
Bả cũng không có từ điển Anh-Việt để tra thử cái đồ ‘xờ-tiu-pít’ là đồ gì?
Nhưng, căn cứ vào phân tích biện chứng của chữ ‘đại tệ’ có 2 nghĩa, một là loại tiền… vĩ đại! và hai là rất tệ, mà chỉ có trời, phật/thánh… là vĩ đại chứ làm gì mà có tiền vĩ đại!, nên 'đại tệ' là cái thứ 'quá tệ’!, bả mới suy ra rằng từ ‘đại ngu’ (mà ông chủ xị đã nói trên) cũng có 2 nghĩa, một là rất ngu, và hai là ngu… vĩ đại!
Vì không biết chọn nghĩa nào, nên bả bèn kêu rống lên:
- Tôi 'không biết' chứ không phải là 'biết không’ đó nhé! 
Chời ơi chời, hép mi!, bả nói vậy chi bằng ‘không nói’ trớt cho rồi!

(HẾT)
--------- 
Chú dẫn:
1.       Chung Vô Diệm: Sống vào tk 4TCN, được mệnh danh là ‘Ngũ xú Trung Hoa’ (một trong 5 người đàn bà xấu nhất Trung Hoa): trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ lòi ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa..., nên đến 40 tuổi vẫn chưa có chồng; nhưng thông minh tài trí hơn người, sau này là Vương hậu của Tề Tuyên Vương… (wikipedia)
2.       Duy vật ngớ ngẩn: ‘Ngớ ngẩn’ là từ dùng của nhà thơ Hy Lạp Empedocles, sống vào khoảng năm 450TCN. 
3.       Đẳng cấp thấp của vụ ‘MỘT HAI BA, DÔ!’: Thông thường, người Việt đã uống là phải say, đã ngồi vào bàn là phải ép, là phải trăm phần trăm, dư lại vài giọt trong ly là không xong, là phải... uống lại, cho kỳ hết, (không còn cái ‘long đền’ nào!)... Ra nước ngoài rồi nhìn về nhà mới thấy VN mình nhậu hoành tráng như thế nào; mấy lần tôi đi nước ngoài đều phải... chủ động mang rượu đi theo, bởi ở ‘bển’, thứ nhất là không được uống rượu (tùy từng nước quy định hạn chế hoặc cấm tiệt), và kèm theo đấy là rượu rất đắt; chai chất lượng tương đương Vodka Hà Nội sang đến Sigapore là hơn triệu, và ở Ấn Độ còn đắt hơn nữa; một số khách sạn, nhà hàng bên ấy cấm uống rượu, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn…  Chưa hết, ở những nơi cho phép uống rượu thì lại mang nguyên phong cách Việt vào, ấy là... hô; theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, hình như cái chuyện chụm cả bàn lại rồi đồng thanh hô: ‘một hai ba, dô!’, ‘một hai ba, dô!’...; nhìn những bữa uống rượu khốn khổ như thế vừa buồn cười vừa thương dân Việt mình… Một anh bạn dạy ở Đại học Quốc gia Lào, một hôm nửa đêm điện cho tôi với giọng rất khó chịu bảo: 'Tôi đang chịu trận ông ạ. Dân Việt sang khánh thành cái sân vận động bên này, toàn quan chức, thế mà cũng chụm lại 'một hai ba dô'. Không thể tưởng tượng được văn hóa kiểu gì lạ thế, còn đâu thể diện quốc gia!, các giáo sư Lào đổ xô hết ra cửa sổ để... xem như xem kịch!... (suckhoedoisong.vn)
4.       ‘Phạm trù’ mà chúng ta thường gặp trên sách báo và trong văn nói ngày nay thực ra chỉ để khoác áo hàn lâm cho những khái niệm quen thuộc là lĩnh vực, phạm vi hay thể loại… (tạm hiểu là các 'khái niệm cơ bản' của một bộ môn khoa học nào đó - NGLB). Ví dụ, không gian, thời gian, xã hội… là các phạm trù… Có khoảng 19 phạm trù tiên thiên, nhưng con số này thay đổi tuỳ theo hệ tư tưởng... (vn.answers.yahoo.com)
5.       Phật: sinh khoảng năm 614TCN tại Lumbini, Nepal, mất khoảng năm 541TCN tại Ấn Độ... 
6.       Tứ đại giai không: Tứ đại là bốn vật chất lớn cấu thành nên vạn vật là đất, nước, gió, lửa; 4 đại này hợp thành nên vạn vật; nhưng chính 4 đại này thực sự là hư vô; vậy thân người cấu tạo từ hư vô… Tứ đại giai không có hàm ý là ‘vô ngã’…: thân thì bị SINH LÃO BỆNH TỬ, tâm thì bị SINH TRỤ DỊ DIỆT, vật thì bị THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG… (vn.answers.yahoo.com)
7.       ‘Uống TAPPI’: mấy ta bợm nhậu luôn mồm nói là uống ‘táp bi’, ‘tắp bi’, ‘tấp bi’ hay ‘tốp-bi’… (ngược lại với uống ‘lai rai’), nhưng khi được hỏi ‘nó là cái gì’ thì chả bít mịa gì cả!... Trang ‘rung.vn’ có trả lời nó là viết tắt của cụm từ ‘Technical Association of the Pulp and Paper Industry’ (TAPPI): Năm 1840 (cuối cuộc CM 1.0) ở Đức người ta đã phát triển phương pháp nghiền gỗ thành bột giấy bằng thiết bị nghiền cơ học; năm 1866 nhà hóa học Mỹ Benjamin Tighman đưa ra quy trình sản xuất bột giấy bằng phương pháp hóa học, rồi năm 1880 là nhà hóa học Đức Carl F.Dahl… (khoahoc.tv)… ‘Tappi’ có thể là làm ra nhanh, hàng loạt, còn trong uống bia/rượu là uống ‘tới tấp’… 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngụy biện Tàu và biện chứng Tây


Kết quả hình ảnh cho mị dân

Ngụy biện (Fallacy) là khái niệm để chỉ những cách lập luận tưởng chừng là đúng, nhưng thực chất lại là sai lầm và phi logic trong tranh luận. Ngụy biện có thể biến một vấn đề từ sai thành đúng, và từ đúng trở thành sai. Ngụy biện có thể dẫn đến những cái nhìn sai lệch và tư duy sai lầm mà chính bản thân người nói cũng không nhận ra được… (Quang Minh).
Bài này sưu tầm một số câu ‘ngụy biện Tàu’, ‘ngụy biện Vịt’ và ‘biện chứng Tây’!, trong đó tôi có ‘chỉnh lại’ vài từ/cụm từ vì ‘bản dịch’ có vài chỗ tối nghĩa, và để cho bạn đọc dễ hiểu!; các bạn có thể đọc bản gốc ở đường dẫn ngay bên dưới.
Và vì là bài sưu tầm nên tôi chỉ cho thêm vào LỜI BÌNH của tôi vào là hết bài, còn việc hiểu những văn bản đó ra sao?, thích câu nào?, là tùy các bạn!; ngoài ra, để tránh ‘đụng hàng’, tất cả những từ ‘Trung Quốc’ dưới đây tôi sẽ viết là Tàu hay TQ. Thân mến

*
Những câu ngụy biện Tàu…
‘Tư duy người Trung Quốc trong mắt một người phương Tây’ (Lexus):
http://trithucvn.net/trung-quoc/tu-duy-nguoi-trung-quoc-trong-mat-mot-nguoi-phuong-tay.html

Ông Lexus*, một người Đức từng du học ở TQ vừa có phát ngôn gây tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội TQ... Ông cảm nhận, trên weibo người ta chỉ tìm cách chụp mũ và chửi nhau. Dường như nhiều người TQ không kể lý lẽ, không thích nghe nói lý sự (bất cần logic và đạo lý, dường như được học từ thời tiểu học!)… Cùng với ý ‘Đạo đức là phải nói lên sự thật’, ông có những phát ngôn sau:
1.       Bạn làm sai thì ‘trển’ nói chuyện pháp luật với bạn, trển làm sai thì trển lại nói chính trị với bạn!
2.       Cái gì cũng có ưu có khuyết, thế giới này không có gì tuyệt đối, vì thế phân biệt tốt hay xấu không có gì là quan trọng!
3.       ‘Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo’, vừa thấy có ai đó ca ngợi nước Mỹ là họ hét lên như vậy! 
4.       ‘Đồ Hán gian, đồ bán nước…’, vô số người động một chút là chửi người khác như vậy!
5.       ‘Đừng lấy luật pháp ra mà làm lá chắn’, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã đáp lại khi được hỏi ‘Điều luật nào của quốc gia cấm phóng viên báo chí?’! 
6.       Khoảng cách giàu nghèo không có gì đáng ngại, khoảng cách càng lớn thì càng kích thích phát triển kinh tế!
7.       Lạm phát của TQ chủ yếu là vì đồng Đô la Mỹ mất giá!
8.       ‘Môi trên của tôi là trời, môi dưới là đất, tôi chính là pháp luật’!
9.       Nếu kẻ thù phản đối chúng ta cái gì thì chúng ta nên ủng hộ cái đó!
10.    Nỗi nhục của TQ là do chủ nghĩa đế quốc gây ra, vì bọn đế quốc luôn ức hiếp TQ, chúng quá tàn nhẫn, quá tham lam!
11.    Pháp luật đứng dưới quyền lực, còn đạo lý càng không đáng để bàn luận: ‘Trí thức gặp công an, có lý nói không ra’!
12.    ‘Phản quốc, thế lục thù địch, tự diễn biến, tự chuyển hóa…’, ai có ý phê bình (thiên đình…) thì lo sẽ bị quy như vậy!... 
13.    Ta sẽ có cảm giác được ở đẳng cấp cao hơn!, qua đó cảm thấy tinh thần được khoan khoái, vui vẻ, khi chửi người khác là ‘ngu’!
14.    Tốt ở chỗ nào không rõ, nhưng nghe tuyên truyền thường xuyên là tốt, thì nó tốt!
15.    Xã hội độc tài dĩ nhiên không tốt, nhưng xã hội dân chủ cũng không thấy có điểm nào hay ho đâu!...

*
Những câu ngụy biện Vịt…
‘9 câu ngụy biện điển hình của người Việt’ (Quang Minh):
http://trithucvn.net/van-hoa/nguoi-viet-va-van-hoa-nguy-bien.html

Cùng với ý ‘Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện. Thói quen này đã lây nhiễm một cách vô hình từ giao tiếp thường nhật, từ tâm lý thắng thua khi tranh cãi, và nhất là trong cộng đồng cư dân mạng…’, bạn Quang Minh* đã tổng hợp như sau:
1.       Chỉ có những người chân lấm tay bùn từ nhỏ (giai cấp nông dân) mới là người cần cù chăm chỉ xây dựng đất nước!
2.       Có làm được gì cho đất nước đâu mà to mồm!
3.       Làm được như người ta đi rồi hãy nói!
4.       Nếu anh là họ mà anh làm được thì hẵng nói!
5.       Nếu không hài lòng (với thiên đình…) thì cút xéo ra nước ngoài mà sinh sống!
6.       Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói người khác!
7.       Nó ăn trộm chó thì cứ đánh cho nó chết!
8.       Nước nào mà chẳng có tham nhũng!
9.       Tại sao anh dám nói chúng tôi (thiên đình…) sai? Anh là một tên phản bội dân tộc!...

*
Những câu biện chứng ‘Tây’…
Câu chuyện nước Mỹ (2): Hạnh phúc đến từ đâu?’ (Trương Thanh Mai):
http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cau-chuyen-nuoc-my-cai-duyen-khong-ngo-20170821081303425.htm

‘Đồng cảm (sympathy) khác với thấu cảm em nhé. Đồng cảm là hiểu được cảm xúc và nỗi khổ của người khác. Còn thấu cảm (EMPATHY) là luôn đặt vị trí của mình vào người khác để hiểu và đánh giá. Nhận thức. Chấp nhận. Tôn trọng. Thấu cảm. Đó là những giá trị sống của cá nhân thầy mà thầy sẽ không đánh đổi vì bất cứ điều gì khác’, tác giả Trương Thanh Mai từng là cựu SV ĐH Bách khoa Hà Nội; hiện cô đang là nghiên cứu sinh ngành Chính sách công và Trợ giảng tại ĐH Arizona, Mỹ; trước khi du học Mỹ, Thanh Mai từng học Thạc Sỹ ngành Nghiên cứu Phát triển tại Anh (khoá học 2013-2014) theo suất học bổng Chevening của chính phủ Anh. Cùng với câu trên mà nàng đã viết trong hồi ký, còn có các danh ngôn dưới đây:
1.        Be the change you want to see in the world (Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới - Gandhi).
2.       Happiness is not something ready made. It comes form your own actions (Hạnh phúc không phải cái gì đó đã được tạo sẵn ra, mà nó đến từ chính hành động của chúng ta - Dalai Lama).
3.       Happiness depends more on the inward disposition of mind than on outward circumstances (Hạnh phúc phụ thuộc vào tâm ta hơn là vào ngoại cảnh’ - Benjamin Franklin). 
4.       It is harder to crack a prejudice than an atom (Phá vỡ một định kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử - Einstein). 
5.       Keep calm and blame Putin (Hãy bình tĩnh và đổ hết tội cho Putin).
6.       Learn from everything (Hãy học từ mọi thứ - Einstein). 
7.       Life is hard, and you die (Cuộc đời của bạn không hề dễ dàng cho đến khi bạn chết - Benjamin Franklin).
8.       To the world you may be one person but to one person you maybe the world (Đối với cả thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người bạn có thể là cả thế giới - VN)…

*
Chúng ta dễ sưu tầm các câu ‘ngụy biện’ hay ‘biện chứng’ trên trong các bài phát biểu/bài viết của Lưu Á Châu, Bá Đương (Người TQ xấu xí), Li Ming (Vì sao người TQ ngu thế?’*), các đoạn hội thoại trong phim ảnh/âm nhạc Mỹ hay Tây, các phát ngôn ở trường đời/quán cà phê, nhất là trong các phát biểu/tuyên bố không được đẹp mắt lắm của một số 'Grant Guide' (Người cầm lái vĩ đại)!, v..v...
Những cái được gọi là ‘Dịch’ (biến dịch) của Tàu bị các nhà… ‘duy vật xxx’ giữa thế kỷ 19 gọi là ‘duy vật chất phác’. Trước đó, vào khoảng năm 450TCN, ‘nó’ bị nhà thơ Hy Lạp Empedocles gọi là ‘duy vật ngớ ngẩn’!, còn bây giờ bị nhà nghiên cứu Đức Lexus cho là ‘duy vật phi-logic’... Thật vậy, những câu nói của Khử Tổng, Lữ Tảo, Trư Tảng… đang bị một nhà-uống-cà-phê-học cho là thuộc loại quá… non nớt!, hehe… Và quả là ồng không nói oan khi một triết gia TQ (theo Nguyễn Hải Hoành) nói là:
TỨ THƯ NGŨ KINH và những thứ tràn ngập thành TAI HỌA hơn nữa như Kinh, Sử, Tử, Tập, hầu như toàn bộ đều là sự học hỏi. Văn hóa truyền thống TQ chỉ có sự học-hỏi, cộng thêm sự tách rời giữa đầu (tư duy) với tay (thực tiễn) và tiếp tục tạo ra sự đứt rời giữa học đích thực với thuật đã nói ở trên, - sự đứt rời song trùng ấy trên thực tế đã tạo nên sự VÔ ‘HỌC’ của người TQ từ xưa tới nay (Li Ming*)…

 ‘I boast therefore I am…’ - Tôi chém gió đề chứng tỏ tôi là… bự! Liệu người ta có mãi ngụy biện được chăng!

(HẾT)
NGLB
---------
Chú dẫn:
1.       ‘Bình tĩnh và đổ hết tội cho Putin’: một tranh biếm họa ở New York (Trương Thanh Mai), ý nó móc!
2.       ‘Đối với cả thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới?, của một tác giả VN, cũng là danh ngôn ở phương Tây!
3.       ‘Hãy học từ mọi thứ’, ‘Phá vỡ một định kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử’ (Einstein), là danh ngôn ở phương Tây! 
4.       ‘Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới (Gandhi)cũng là danh ngôn ở phương Tây!
5.       ‘Hạnh phúc không phải cái gì đó đã được tạo sẵn ra, mà nó đến từ chính hành động của chúng ta (Dalai Lama), cũng là danh ngôn ở phương Tây!
6.       ‘Hạnh phúc phụ thuộc vào tâm ta hơn là vào ngoại cảnh’, ‘Cuộc đời của bạn không hề dễ dàng cho đến khi bạn chết! (Benjamin Franklin), là danh ngôn ở phương Tây!

7.       Triết gia Li Ming!, ‘Vì sao người Trung Quốc ngu thế?’ (Nguyễn Hải Hoành dịch), xem thêm: http://nghiencuuquocte.org/2016/08/28/vi-sao-nguoi-trung-quoc-ngu/

Phần nhận xét hiển thị trên trang