Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Văn đểu:

Ông đốt lò gạch!
Nhưng ông giữ lò gạch bằng cách nào?
Nghĩ ra trăm cách, cách nào cũng khó thực hiện. 
Nghĩ quá mà ông bạc cả đầu, mắt lờ đờ, giọng không còn khỏe nữa, đi đứng khó khăn, có lúc nhờ người dìu, thậm chí đến cái ô che nắng, ông cũng không cầm được, phải có người cầm hộ…

Image result for Cái lò gạch
Cái lò gạch do ông xây cũng được mấy chục năm.
Hồi ấy, vùng này toàn nhà tranh, vách đất, dân ở thậm khổ, ai cũng mơ ước có cái nhà tử tế thế là sinh ra cái lò gạch, mà ông cố nội vác ở đâu về!!! không ai biết.


Ban đầu nhờ lò gạch này mà nhiều dân nghèo xây được nhà, tuy không to, nhưng nó tốt hơn nhà tranh vách đất. Họ tung hô ông cố nội lên tận mây xanh.

Ông là cháu đích tôn, trước lúc mất, ông nội để lại di chúc, phải phát huy “truyền thống đốt lò gạch”. 

Của phải tội, giờ thì…lò gạch đến hồi rệu rã, tiêu điều vì mấy nhẽ:

Xung quanh toàn xây nhà cao tầng, nguyên liệu để xây toàn nguyên liệu đặc biệt, chắc, bền hơn gạch rất nhiều.

Rừng phá gần hết, không còn củi đốt nung gạch.

Mấy đứa con ông chơi bời lêu lổng, dốt nát, ăn tàn, phá hại, mà chỉ chăm chăm nhìn vào túi vàng ông tích trữ phòng cơ suốt mấy chục năm làm gạch…

Trên tất cả, điều này mới nguy hiểm. dân làng bỏ đi gần hết, phần chịu không được khói ô nhiễm của lò gạch, phần nữa, họ cũng kinh sợ đám con cháu nhà ông, toàn bọn tiểu yêu. Động đến lò gạch chúng giở ngay thói côn đồ, bất chấp luật pháp, bất chấp tình người, chém giết…không sợ ai!

Nên thế, giờ chỉ còn một mình ông với cái lò gạch.

Ông nhìn lò gạch trong buổi chiều hoàng hôn, nó chơ vơ, lạc lõng sẫm một màu đen như nấm mồ lớn, không khói nhang.

Không lẽ ông để nó chết!!!

Thế thì còn gì là oai phong của cả dòng họ, oai phong của ông?

Ông hãi nhất, khi ông không còn trên dương thế, ngừời ta sẽ phá tan cái lò gạch, dọn sạch, vì không muốn để lại một vật “ gây ô nhiễm môi trường”.

Nhưng ông giữ lò gạch bằng cách nào?

Nghĩ ra trăm cách, cách nào cũng khó thực hiện.

Nghĩ quá mà ông bạc cả đầu, mắt lờ đờ, giọng không còn khỏe nữa, đi đứng khó khăn, có lúc nhờ người dìu, thậm chí đến cái ô che nắng, ông cũng không cầm được, phải có người cầm hộ…

Đang như vậy, ông có quý nhân phò trợ.

Người này đến gặp ông vỗ vai thân mật, nói giọng lơ lớ:

- Ngộ biết nị đang cần củi đốt lò để nung gạch. Ngộ chuyển cho nị một xe củi, tặng không đấy.

- Nhưng sao lại toàn củi tươi thế này? –Ông đốt lò gạch nhìn xe củi, ngạc nhiên.

- Người ta thường đốt lò bằng củi khô, còn đây là củi tươi, thế mới đặc biệt. Khi đốt, cây này gặp lửa, sẽ tiết ra rất nhiều nhựa, lửa cháy rất đượm, tăng nhiệt độ rất nhanh, giúp thành vách lò càng kết dính, càng cô đặc, càng vững chãi…không ai phá được, thành phẩm ra lò là những viên gạch hồng, tốt vô cùng.

Nghe nói vậy, ông hy vọng.

Ông cho củi ấy vào lò đốt, nghĩ rằng sẽ giữ được lò gạch.


Cũng độ gần chục năm sau…

Người bán củi tươi cho ông đốt lò gạch, giờ thành một người dị tật, đi đứng xiêu vẹo, mặt mày biến dạng gần như quỷ, chống gậy lò dò đến hỏi một ông già đang ngồi trước một đống gạch đổ tan hoang, mặc áo quần rách nát, cáu bẩn, ghẻ lở đầy mình, râu, tóc rụng gần hết, trơ cái trán bóng và cái miệng sứt môi, hở ra hàm răng cái còn, cái mất:

- Nị cho ngộ hỏi, ông đốt lò gạch hiện còn sống không? Ngộ muốn hỏi thăm! Trước đây ngộ có bán củi tươi cho ông ấy đốt lò.

Ông già ấy ngẩn lên, trả lời:

- Tôi đây, ông không nhận ra sao?

- Trời ơi! Tại sao nị lại ra nông nỗi này?

- Tại ông, tại tôi nữa, nghe lời ông, cho củi tươi của ông vào lò. Có ai ngờ củi cháy, khói độc bốc lên, tôi đứng gần lò nhất, trúng độc. Còn dân tình họ quá căm thù vì lò gây ngộ độc, không sợ nữa, ùa vào phá tan tành. Mấy đứa con tôi, chúng ôm được vàng, bỏ chạy hết, không đứa nào đứng lại bảo vệ bố…Khốn nạn…!

- Sao nị giống ngộ thế! Cũng …khốn nạn…! – Người này than.

Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bàn góp về Hãng Phim truyện Việt Nam

Thư ngỏ của nhà biên kịch, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát gửi đến những người đã và đang quan tâm đến Hãng Phim Truyện Việt Nam.


Nghe nói hôm qua hôm kia gì đó Chủ tịch HĐQT ct CP đầu tư và phát triển PTVN cho gọi mọi người lên phát lương (sau khi bị mạng xh rầm rộ phản đối!) Lương phát không đều người cao người thấp không biết căn cứ vào đâu... Động thái này cũng chỉ là xoa dịu tình hình nhất thời. Điều căn bản nhất BLĐ cty CP này phải đưa ra kế hoạch hoạt động công khai về phương hướng đầu tư và phát triển Cty, trong đó mục đích chính ưu tiên cho SX phim như thế nào cho anh em biết để hiểu được và làm theo.

Đầu tư gì và phát triển (theo tên đặt) như thế nào? Có thể kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó phải ưu tiên SX phim. SX phim như thế nào thì phải tạp hợp các nhà làm phim của Hãng lại bàn bạc xin ý kiến. Anh em có thể chịu khổ không lương vài tháng nhưng biết đc quyết tâm của BLĐ đang tìm hướng để SX phim thì sẽ ủng hộ thôi. Và họ sẽ hiến kế sẽ là những người sống chết để tìm hướng đi. Đằng này không nói gì, chỉ hành động, mà hành động lại phản lại lời cam kết với Bộ VH! Dọn sạch kịch bản đem gửi chỗ khác, dọn sạch máy móc - công cụ của người dựng phim - hỏi họ lấy gì hành nghề ? Dọn sạch đạo cụ, phục trang gìn giữ hàng nửa thế kỷ (chống Pháp, Mỹ giờ có núi tiền cũng không may không sắm được) mang đi đâu không rõ... rồi lãnh đạo tuyên bố 1 câu xanh rờn "Tháng 8 không có lương!!!" Trong khi đó lại tạo điều kiện cho GĐ cũ, vị GĐ cuối cùng - một mình một ngựa đi ăn chơi xuyên Việt bằng tài trợ của BLĐ mới!!!

Tất cả những điều trên đã làm anh em trong ngành bức xúc.

Bức xúc về việc CP không minh bạch (đã kêu cứu gõ cửa nhiều nơi Thủ tướng đã đề nghị xem xét lại nhưng Ban CP doanh nghiệp vẫn không làm đến nơi đến chốn! Vẫn nguyên như cũ: thương hiệu vẫn bằng 0 đất đai vẫn bằng 0!)

Tất cả những nguyên nhân trên gây bức xúc ngày càng trầm trọng cho anh em Nghệ sĩ của Hãng, nối dài dự bức xúc đến tất cả những người có tấm lòng với Hãng PTVN. Không biết chuyện gì đau lòng sẽ xảy ra nếu cứ kéo dài tình trạng này ?

Như vậy cho thấy giệc CP Hãng PTVN có nhiều vấn đề cần được giải quyết thấu đáo và minh bạch. Các Cấp các ngành có trách nhiệm cần bớt chút thời gian xem xét lại để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề. Không thể cố tình mũ ni che tain, làm ngơ trước thực trạng của Hãng PTVN như hiện nay.

1- CP như vậy đã đúng chưa? Còn sai sót chỗ nào nên bổ sung.

2- Cần giữ đúng và thực hiện các điều khoản trong cam kết giữa bên trúng CP và Bộ VH.

3- Thực hiện đúng luật lao động với cán bộ công nhân viên chức.

Các anh em trong Hãng cũng nên tỉnh táo để nhận biết vấn đề rằng: những năm tháng tươi đẹp xưa kia của chúng ta đã hết. Cần đối mặt với sự tàn bạo thẳng thừng của kinh tế thị trường. Tất cả phải rũ bỏ sự trì trệ, năng động đoàn kết tìm đường đi cho mình và cho nơi mình gắn bó. Xưa ta quen sống bằng đầu vào, nay tìm cách ngược lại xem sao.

Muốn vậy thì các nhà LĐ mới phải am tường chuyên môn, có tâm nguyện thực sự muốn xây dựng và phát triển Hãng PTVN ngày càng thành công… chứ đừng "đục nước béo cò" đừng thấy Hãng đang sa sút mà làm chuyện thôn tính "ăn sống nuót tươi " là không được đâu. Đừng nhìn vài chục người còn lại ở Hãng bây giờ để muốn làm gì thì làm. Đằng sau họ còn vong linh bao NS đã khuất, bao người còn đang sống đây! Sức mạnh ấy không ai tiêu diệt được!

Nhiều người về hưu - trong đó có tôi - cũng rất không muốn gây phiền phức cho những người đương nhiệm. Nhưng trước tình trạng ngổn ngang chưa đâu vào đâu của PTVN như hiện nay (chốc chốc anh em lại kêu cứu!) thì những người có lương tâm không thể đành lòng "câm miệng hến"!

Cái gì đúng thì giữ, cái gì sai phải sửa. Đó là lẽ tự nhiên của cuộc sống. Không vì bất cứ điều gì ngoài điều tử tế cho sự gìn giữ và phát triển việc SX phim có bề dày truyền thống như ở Hãng PTVN!

Xin chia sẻ bằng tất cả tấn lòng và thiển nghĩ như vậy.

Trân trọng và cảm ơn mọi người rất nhiều!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bà Châu Thị Thu Nga khai ‘chạy’ ĐBQH 30 tỷ đồng: ‘Phải làm rõ đưa cho ai, đưa bao nhiêu’



Đức Thuận
 Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra bổ sung vụ án Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Theo đó, từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Nga đã cấu kết với một số cán bộ trong công ty tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu 377 tỷ đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả.


chau thi thu nga chay 30 ty12
Lời khai “chạy” 30 tỷ đồng để được làm Đại biểu Quốc hội của bà Nga gây chấn động dư luận.
Đáng chú ý, bà Nga còn khai đã chi khoảng 47 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII. Trong đó, số tiền để “chạy” Đại biểu Quốc hội khoảng 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, những người được bà Nga khai đã nhận tiền để giúp bà thực hiện các việc này đều không thừa nhận. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cho đối chất, nhưng chưa đủ cơ sở làm rõ.
Trả lời báo chí về thông tin này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết chưa nhận được thông tin có chuyện chạy tiền vào Quốc hội.
Tuy nhiên, ông Phúc nói: “Dù là thông tin chưa được kiểm chứng nhưng cũng cần phải làm rõ đưa ai, đưa bao nhiêu, đưa làm gì, tránh ảnh hưởng tới uy tín của Quốc hội”. Quan điểm của ông Phúc là không tin có chuyện “chạy” 30 tỷ đồng để vào Quốc hội.
Bà Châu Thị Thu Nga (sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào cuối tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 7 bị can, trong đó có bà Châu Thị Thu Nga.
Sau khi có kết luận điều tra trên, Viện KSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ 6 nội dung trong vụ án.
Đến 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất các nội dung điều tra bổ sung. Cơ quan điều tra vẫn bảo lưu quan điểm đề nghị truy tố 7 bị can đã nêu trong kết luận lần trước.
Về số tiền hàng trăm tỷ đồng, bà Nga khai nhận đã sử dụng 85 tỷ đồng trả cho các đơn vị ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội như: Thuê đo đạc bản đồ hiện trạng, thuê thiết kế bản vẽ, khoan khảo sát địa chất công trình…; Chi 54 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Quý (đã chết); Chi 12 tỷ đồng cho Lê Hồng Cương, nguyên Phó tổng giám đốc của Housing Group; Chi 30 tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Giám đốc Công ty HAIC; Chi 300.000USD (tương đương hơn 6 tỷ đồng) cho một doanh nghiệp bất động sản nhằm mục đích xin được điều chỉnh quy hoạch tại khu đất B5 Cầu Diễn.
————— 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vô cảm tột cùng, căm phẫn tột cùng



Dạ Lữ 





























NLĐO - Trong ảnh là lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại một điểm trường ở xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Phải chờ gần 1 tuần sau ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, chúng tôi mới "dám" đăng tấm ảnh thật buồn này, bởi sợ làm mủi lòng ngành giáo dục.

Nhìn hình ảnh ngôi trường sơ sài nằm dựa bên núi, sân trường hẹp và lầy lội, mấy chục em ngồi xổm để khỏi ướt, chỉ lèo tèo mấy cái ghế nhỏ đủ cho vài em dùng, học sinh nghèo và nhếch nhác, giáo viên cũng chẳng khá hơn, thấy mà thương!

Hiện còn có hàng ngàn điểm trường như thế, ngay trên đất nước này, trong thế kỷ 21 văn minh, vào thời của cách mạng 4.0 mà chúng ta đang "hò hét".

Và hôm qua, 9-9, nhiều người bàng hoàng khi hay tin một giáo viên THCS ở huyện An Dương, TP Hải Phòng đã uống thuốc ngủ tự tử vì uất ức do bị chuyển trường.

Đang dạy ở trường An Đồng, cô bị chuyển về trường Quốc Tuấn cùng huyện nhưng xa, cách đó 12 km.

Cô ấy có chồng là bộ đội công tác ngoài hải đảo, một mình nuôi 3 con nhỏ nên lẽ ra phải được ưu tiên. Đằng này, sau khi nhận quyết định điều chuyển, nữ giáo viên ấy nhiều lần làm đơn xin xem xét nhưng chẳng ai nghe.

Tôi biết, trên cả nước những tuần qua, hàng ngàn giáo viên bị điều chuyển một cách bất chấp như thế. Nhiều người trong số ấy có hoàn cảnh đặc biệt éo le nên kêu cứu mà vẫn bị bỏ ngoài tai, khiến họ uất ức vô cùng.

Ngành giáo dục và chính quyền địa phương thì luôn bảo điều chuyển là đúng chủ trương, đúng quy trình; đến khi có người "chết vì tức" thì mới đem cái quy trình ấy ra coi lại.

Ở một góc nhìn khác, có thể gọi đó là sự vô cảm cũng chẳng sai.

Trở lại với tấm ảnh lễ khai giảng. Thật khó tìm kiếm sự công bằng tuyệt đối cho tất cả nhưng không có nghĩa là chấp nhận để sự thiệt thòi của trò và thầy vùng cao, vùng xa mãi kéo dài.

Bởi ở những nơi đó quan chức vẫn thừa tiền xây biệt phủ, bởi nhà chức trách còn mạnh miệng đề xuất xin hơn ngàn tỉ xây tượng đài.

Bởi vào thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo háo hức trước chương trình giáo dục của Bắc Âu, toan nhập khẩu chương trình dạy và học từ Phần Lan.

Bộ đã bác thông tin "nhập khẩu" nhưng vẫn còn nợ toàn dân về chất lượng của Chương trình VNEN đang bị nghi ngờ và nhiều nơi từ chối áp dụng.

Trong lúc hàng triệu học sinh miền núi bữa cơm còn thiếu thịt cá, quần áo không đủ ấm đi học, trường lớp còn tuềnh toàng và thầy cô giáo còn chật vật với cơm áo gạo tiền thì "cỗ máy cái" phải biết chi dùng hợp lý.

Và nhìn lại tấm ảnh trên, liên hệ với chuyện lãnh đạo OceanBank đút lót cho quan chức ngành dầu khí mỗi ông hàng chục tỉ đồng để phè phỡn chi xài cái nhân, có trường hợp mang mấy bao tải tiền đến biếu xén tận nơi, một lần nữa lại thấy nhói lòng và căm phẫn trước sự vô cảm dâng đến tột cùng.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

BÊN LỀ ĐỜI NHAU



trong cõi Ta Bà, mỗi người một hành trình riêng biệt
có một người nào đó bên ta thật gần
một người, ta không thể hình dung được gương mặt
mà sống, thở cùng ta như máu của tâm hồn
bên lề đời nhau, ngăn cách bởi lằn ranh vô hình, khắc nghiệt
như biển cả mênh mông xa khuất bến bờ
như bí ẩn vực sâu, khát khao niềm thấu đáy
như cao thẳm xanh kia thức dậy nỗi hoang mê
gom muôn sợi tơ trời, ta dệt nên bức mành mong manh hư ảnh
cho nhẹ nhàng hơn khúc khuỷu đường trần
đi mải miết bên lằn ranh định mệnh
hạnh phúc cô đơn trôi về phía vô cùng 

DHG Comment:

Bạn đang nói những lời gan ruột:
"Người ta yêu ta chưa gặp bao giờ.."
Người chỉ có trong ta khao khát
như nắng trời, 
thẻo gió tự do

Giữa bộn bề bao nhiêu nghi hoặc
Người để ta tin 
một thế giới ân tình
Dù ta biết không thể nào cầm chắc
Khuôn mặt buồn
cặp mắt tinh anh

Thì cứ yêu đi
tình người luôn là vậy
Bạn cứ tin 
cứ giữ cho mình
Yêu là sống 
cho ngày lửa cháy
Hơn ngồi trông
xót lá 
có còn xanh?..


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đừng đi xa, hãy nhìn quanh mình


Những bức ảnh gợi nhớ thật nhiều về hàng cây cao và bóng mát đã chạy suốt trung tâm Saigon, mà đã bị đốn hạ cho một ước mơ bay cao bay xa về tuyến metro hiện đại Saigon – Suối Tiên. Tôi bồi hồi tìm thấy lại những hình ảnh mà mình loanh quanh ở Sài Gòn vào những ngày đáng nhớ ấy, ngay khi được nhắc bằng những dòng tin cho hay việc hoàn thành được công trình này có lẽ còn xa, vì nợ cũ ngập ngụa mà tiền mới để thi công chẳng biết lấy đâu ra.
Metro nói đến ở đây, là dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7km trong đó có 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao. Dự án được khởi công từ tháng 8.2012, thời gian dự kiến hoàn thành lúc ban đầu là vào năm 2017. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, dự án chính thức ấn định lại thời gian đưa vào sử dụng, có thể là trong năm 2020.
Mà 2020 lại không dễ với tới, nhất là trong tình trạng kinh tế khó khăn, ngân sách cạn kiệt như lúc này.
Ngày ấy, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh hai cụ già đạp xe ra ngồi nhìn tiếng cưa máy gầm rú, hổn hển vật ngã những thớ cây khỏe mạnh. Các cụ im lặng nhưng ánh mắt buồn buồn. Dường như những ánh mắt buồn nhân loại đều như nhau khi phải mất đi điều gì đó, chấp nhận đánh đổi cho tên gọi phát triển, mà có nơi thứ nhận lại là niềm vui, có nơi thứ nhận lại là ngỡ ngàng.
Hàng cây bắt đầu bị hạ xuống vào những ngày hè năm 2014, với những hành động rầm rộ nhằm thuyết phục người Nhật nhanh chóng trao vốn ODA, nhưng cho đến nay metro trung tâm Saigon không có gì ngoài những phần che chắn im lìm chờ thêm tiền cứu nguy rót xuống. Những con đường mở tạm vẫn len lỏi qua lòng thành phố, như một cách tạm bợ đi qua đời sống này, không có chuông rung báo hồi kết thúc.
Tính đến nay thì dự án này đã khiến chính quyền TPHCM công khai mắc nợ nhà thầu Nhật khoảng 1.339 tỷ đồng, một cách khó giải thích với nhân dân, nào là tiền phạt cho sự chậm trễ công trình, nào là khúc mắc chi tiêu cho dự án… Và nếu còn con số nào khác nữa, thì chắc chắn, nhân dân không được biết.
Có lúc chính quyền TP trách Trung Ương giam vốn ODA không cấp đủ cho dự án, còn có lúc thì Trung Ương trách TP tự động điều chỉnh tiền dự án tăng gấp 2,4 lần so với thời điểm ban đầu mà không xin ý kiến thông qua theo quy trình. Người Nhật thì phiền trách về việc ngưng đọng công trình, và nhấn mạnh rằng dù tiền cho vay ODA đã đưa đủ và đúng hạn rồi.
Còn nhân dân dám trách ai? Họ chỉ biết trách cuộc đời và ông trời đã để đặt họ vào cuộc sống dưới những người lãnh đạo mà họ không mong ước. Những lời nói văn vẻ qua lại của các quan chức không bộc lộ gì rõ hơn lúc này, ngoài ý nghĩa đó là một hệ thống rách việc.
Tiền thì giao đủ, nhưng dự án không xong, nợ phát sinh ngất ngưỡng. Người dân mất cây xanh, mất tiện nghi sinh thái và nay phải phải còng lưng góp sức đóng thuế để trả góp nợ, giúp cho chính quyền. Nghề làm chủ đất nước của người dân Việt Nam sao mà nhọc nhằn quá đỗi.
Năm 2015, khi phản biện về dự án này, tôi từng bị công an mời lên làm việc về thái độ dám chống lại chủ trương lớn của thành phố. Và không phải chỉ có tôi. Nhiều bạn bè tôi cũng bị làm khó dễ. Thậm chí còn bị một đội ngũ cực hữu hãnh tiến gào thét vào mặt “mai mốt khi có metro thì đừng có đặt chân vào nhé”. Nghĩ cũng lạ. Khi ăn một cây kem, người ta còn muốn biết thành phần gì trong đó, thì tại sao một công trình hàng ngàn tỷ đồng, xáo động đời sống và bộ mặt của một thành phố triệu người, mà dân chúng không dễ thấy một bản vẽ hay mô hình trưng bày chi tiết để tham khảo. Nhưng nếu yêu cầu được biết thì có thể bị coi là kẻ phá bĩnh trong một ngày hội, mà dù không muốn vẫn phải mất tiền vé tham gia.
Lúc đó, với tư cách là một công dân của Saigon, tôi cùng bạn bè mình chỉ muốn yêu cầu được nhìn thấy một lộ trình hiện thực và khả thi cho việc đánh đổi.
Nhiều năm rồi, và cho đến hôm nay, tôi cũng vẫn đang ngồi chờ hiện thực ấy. Như bài hát của Trịnh Công Sơn “trong căn nhà nhỏ, mẹ vẫn ngồi chờ”, tôi và bạn bè mình cũng vẫn ngồi chờ mà chưa thấy nổi một bậc thang một metro. Còn chung quanh mình, các bậc tam cấp vào nhà của các quan chức, cơ ngơi của các đại gia bắt tay làm ăn với chính quyền thì lại ngày càng nhanh chóng vĩ đại vững chắc. Không chỉ metro, khắp nơi trên đất nước này, các dự án cho nhân dân vẫn miệt mài và mông lung bên cạnh những sự phát triển đối nghịch như vậy.
Chắc rồi mọi thứ sẽ đến thôi. Metro rồi sẽ có. Dân tộc này vẫn thường hay gượng được qua mọi khổ nạn và khủng hoảng. Những chiếc vé metro cho đoạn đường đời ấy, đắt đỏ hơn người dân được biết. Đắt hơn, vì trong đó có cả những niềm tin mỏi mòn cùng việc bị buộc phải im lặng. Nhưng cái giá đắt ấy, cũng thật cần thiết. Vì phải trả giá và đi qua, con người mới nhận biết đủ con đường, cũng như mình đã đi cùng với ai.
 NS T. Kh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam dạy nhân quyền từ mẫu giáo đến đại học


>> Con chim cuối đàn và những lời đề nghị khiếm nhã
>> Khi đài kỷ niệm đổ cùng lúc với trường học sập
>> “Bóc phốt” sai phạm triệu tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam























BBC - Một đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt sẽ đưa quyền con người vào chương trình giáo dục từ mẫu giáo tới đại học, theo truyền thông Việt Nam hôm 06/09/2017.

Ở cấp mẫu giáo, trẻ em Việt Nam sẽ được học "những yếu tố cơ bản về quyền, bổn phận của bản thân và của người khác; đối với học sinh tiểu học là một số kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, giá trị về quyền con người".

"Đó là bình đẳng, không phân biệt đối xử, khoan dung và tôn trọng sự khác biệt, và các quyền con người của trẻ em đã được pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam quy định."

Lên tới trung học, nội dung về nhân quyền gồm các kiến thức cơ bản, giá trị về quyền con người... ở mức cao hơn so với học sinh tiểu học.

Sau đó, ở cấp giáo dục nghề nghiệp, thì quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền con người trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, các cơ chế bảo vệ quyền con người... sẽ được dạy.

Lên bậc đại học, sinh viên học các quyền người được quy định trong những công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia... quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 và các luật chuyên ngành; bảo vệ, bảo đảm quyền của các nhóm dễ tổn thương trong xã hội...

Công tác dạy thí điểm sẽ được đưa vào giáo dục cấp tiểu học giai đoạn 2017-20, và sau đó sẽ dạy toàn bộ từ 2025.

Nhân quyền quá nhiều hay quá ít?

Trên thực tế, việc giáo dục nhân quyền đã được đưa vào rất nhiều văn bản pháp luật ở Việt Nam - có tài liệu nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ra 13 nghìn văn bản - nhưng vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng của nhận thức và tuân thủ cụ thể các Công ước quyền con người của Liên Hiệp Quốc.

Có vẻ như quan điểm về giáo dục nhân quyền tại Việt Nam sẽ vẫn không thể tách khỏi một chủ thể bao trùm và giám sát các lĩnh vực xã hội là Đảng Cộng sản.

Vì ở cấp đại học, sinh viên sẽ học cả "quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân", theo bài trên báo VnExpress 06/09/2017.

Trong khi đó, ở các nước phát triển khác, nhân quyền là lĩnh vực không gắn với một đảng cụ thể nào cả hoặc thậm chí đứng trên cả chính trị đảng phái.

Dù vậy, việc đưa giáo dục quyền con người vào các cấp, từ mẫu giáo đến đại học cũng là một bước tiến triển, làm xóa dần đi ấn tượng tiêu cực về chủ đề này ở Việt Nam.

Trong nhiều năm Việt Nam luôn khẳng định nước này "hoàn toàn không có vấn đề nhân quyền", như một số văn kiện chính thống nêu ra hồi 2014-2015.

Các tuyên bố này đối nghịch với phê phán về "vi phạm nhân quyền" của nhà chức trách Việt Nam mà các tổ chức quốc tế nêu ra.

Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng từng bị nhìn nhận khá nặng nề, coi là một phần của "âm mưu chính trị đen tối của Mỹ và các nước phương Tây", nhằm chống phá hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Nhưng càng về gần đây, các văn bản chính thức cũng thừa nhận rằng nhận thức về nhân quyền thực sự cần được nâng cao cho toàn xã hội.
Giới nghiên cứu luật pháp cũng thừa nhận đây là lĩnh vực cần tạo sự tiến bộ ở Việt Nam cho các cơ quan thực thi pháp luật, kể cả giáo dục công an, cảnh sát.

Một luận văn tại Đại học luật Hà Nội từ 2013 về chủ đề này đã nêu:

"Lực lượng công an nhân dân, cảnh sát nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là sự thiếu hiểu biết và khiếm khuyết trong nhận thức về vấn đề nhân quyền đã vi phạm thậm chí xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền con người của người dân, gây bất bình trong dư luận và ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của ngành công an nói riêng và bộ máy nhà nước nói chung."

Giới quan sát nói hiểu biết chung về nhân quyền được nâng cao sẽ giúp tránh được các vi phạm gây căng thẳng không cần thiết, giảm bớt xung khắc xã hội.

Ngoài ra, kiến thức về nhân quyền cũng giúp thanh thiếu niên, công nhân Việt Nam hội nhập tốt hơn khi đi ra nước ngoài lao động, học tập.