Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Chờ đấy!

Triều Tiên ra tối hậu thư đòi Trump quỳ gối xin lỗi Kim Jong-un

Phương Đăng
(Dân Việt) Triều Tiên vừa lên tiếng yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump quỳ gối xin lỗi nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un vì có các hành động thù địch với nước này.

Theo Express, yêu cầu trên được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên trong một bài xã luận nhân kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" 27.7 ở Triều Tiên.

Triều Tiên lấy ngày 27.7 để kỷ niệm chiến thắng trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) - cuộc chiến vốn mới tạm kết thúc nhờ một lệnh ngừng bắn giữa các bên. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến tranh đó vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn vì các bên chưa ký hiệp định hòa bình.

"Chỉ có một con đường cho Mỹ. Đó là rút lại chính sách thù địch đối với Triều Tiên và quỳ gối xin lỗi quân đội cũng như nhân dân Triều Tiên", bài báo trên Rodong Sinmun viết.

Trước ngày 27.7, chính phủ Mỹ lẫn nhiều chuyên gia quan ngại Triều Tiên có thể tiến hành một vụ phóng thử tên lửa khác để ăn mừng "Ngày Chiến thắng".

Những tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra theo sau thông tin mà một số quan chức Lầu Năm góc cảm thấy quan ngại khi Tổng thống Trump dường như có ý định công bố chiến tranh với Triều Tiên sau khi ông chủ Nhà Trắng đăng tải lên Twitter các kế hoạch quân sự của mình.

Thông điệp Twitter đầu tiên có nội dung rằng, Tổng thống Mỹ đã tham vấn các tướng quân đội trong khi thông điệp thứ 2 sau đó chỉ 9 phútnói rằng, ông đã quyết định cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội. 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang mạnh mẽ khi Cơn quan tình báo Quốc phòng tin rằng, Bình Nhưỡng sẽ sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có trang bị hạt nhân (ICBM) trong năm tới, sớm hơn 2 năm so với các dự báo trước đó.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Họp báo khẩn vụ hàng trăm người tụ tập đòi đất ở Kon Tum


Phạm Hoàng 

Dân Trí - Chiều 27/7, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo để thông tin về việc người dân thôn Plei Sar và Lâm Tùng (xã Ia Chim, TP Kon Tum) tập trung đòi Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trả lại đất.

Theo ông Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum - thông tin, vào ngày 30/6/2017, người dân 2 thôn Plei Sar và Lâm Tùng của xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã tự ý tiến hành giăng dây, cắm cọc, chia lô và dựng lều canh giữ, yêu cầu công ty trả lại đất cho dân.

Ông Bình cho biết, trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Kon Tum vận động, thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, không được lấn chiếm đất đai, tự giác tháo dỡ lều bạt trái phép. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân thiếu đất sản xuất làm đơn gửi các cơ quan chức năng để giải quyết.

Tuy nhiên, người dân các thôn không thực hiện việc tháo dỡ lều bạt mà còn tổ chức canh giữ, chiếm đất trái pháp luật.

Đến ngày 24/7, lực lượng chức năng đang tiến hành quá trình tháo dỡ thì người dân đã chống đối quyết liệt và tấn công lực lượng chức năng. Do vậy, TP Kon Tum đã sử dụng lực lượng dự phòng, công cụ hỗ trợ để giải tán đám đông.


Chính quyền xã Ia Chim và Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã dừng việc tháo dỡ. Sau đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lều, bạt, cọc phân chia đất trái pháp luật, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến tối cùng ngày, người dân đã tự tháo dỡ các lều bạt nói trên. Hiện nay tình hình tại khu vực trên đã cơ bản ổn định.

Ông Huỳnh Tấn Phục - Chủ tịch UBND TP Kon Tum - cho biết, có khoảng 300 đến 400 người dân đã đụng độ với lực lượng bảo vệ của nông trường cao su. Khi tình hình trở nên căng thẳng, lực lượng dự phòng đã được điều động để ngăn cản hai 2 bên.

“Đối với những người dân thiếu đất sản xuất và đất ở thực sự, TP Kon Tum tuyên truyền người dân viết đơn xin được cấp đất để được xem xét, giải quyết. Tuy nhiên đến nay, tại 2 thôn trên mới chỉ có 16 đơn của người dân gửi lên”, ông Phục cho biết thêm.

Tìm hiểu về nguyên nhân xảy ra việc tranh giành đất trên, đại diện Công ty cao su Kon Tum cho biết, gần 210 ha đất người dân đòi là thuộc Nông trường Cao su Ia Chim của công ty. Đất này được công ty khai hoang năm 1985 từ rừng tự nhiên và đưa vào trồng cao su, không liên quan gì đến đất của người dân. Đến nay, cây cao su đã hết chu kỳ khai thác và đang thực hiện tái canh.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Dưới cơ chế cộng hòa liên bang, thì quân đội sẽ ra sao?”

Một bạn độc giả mới hỏi tôi một câu rất hay về cơ chế liên bang và quân đội: “Dưới cơ chế cộng hòa liên bang, thì quân đội sẽ ra sao?” Tôi xin trả lời. Dưới cơ chế Cộng Hòa Liên Bang thì Quân Đội sẽ:
  1. Chia ra 2 phần – Quân Đội Quốc Gia (Chuyên Nghiệp) và Quân Đội Dự Bị (Nghiệp Dư).
  2. Quân Đội Chuyên Nghiệp thuộc chính phủ liên bang. Lấy kinh phí từ liên bang.
  3. Quân Đội Dự Bị thì lấy kinh phí từ tiểu bang.
  4. Quân Đội Chuyên Nghiệp tuyển quân trên toàn quốc.
  5. Quân Đội Dự Bị tuyển quân ở cấp tiểu bang và chỉ nghe lệnh của ban lập pháp tiểu bang.
  6. Muốn ra lệnh cho Quân Đội Quốc Gia thì cần thông qua Quốc Hội Liên Bang và Sắc Lệnh Tổng Thống (Hành Pháp).
  7. Muốn ra lệnh cho Quân Đội Dự Bị thì cần thông qua Ban Hành Pháp Tiểu Bang và Thống Đốc Tiểu Bang (Hành Pháp).
  8. Các tướng tá không được tham gia trong ban lập pháp hoặc hành pháp trong suốt sự nghiệp quân sự của mình. Sau khi giải nghiệp thì phải chờ 5-10 năm trước khi tham gia trong ban hành pháp và lập pháp.
  9. Quân Đội Quốc Gia muốn phản quốc thì phải chống lại Quân Đội Dự Bị của tiểu bang.
  10. Tổng Thống nào muốn làm loạn thì phải chống lại các tiểu bang khác, mỗi bang đều có quân đội riêng.
Đây là cách cơ chế Cộng Hòa Liên Bang sẽ vô hiệu hóa quyền lực Quân Đội:
  1. Quân Đội Quốc Gia không được làm kinh tế.
  2. Quân Đội Quốc Gia lấy kinh phí từ chính phủ Liên Bang. Nhưng chính phủ Liên Bang lấy kinh phí từ các tiểu bang. Nên các tiểu bang luôn kiểm soát liên bang.
  3. Các tướng tá chỉ được chỉ huy Quân Đội Quốc Gia. Muốn tuyển thêm quân phải xin phép Ban Hành Pháp của tiểu bang. Nên ai muốn làm loạn thì vô cùng khó.
Dưới cơ chế Cộng Hòa Liên Bang, quyền lực sẽ được phân chia ra nhiều mảnh. Không ai sẽ nắm toàn quyền. Không có một tướng tá nào sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội Quốc Gia và Dự Bị cùng lúc. Và tổng thống nếu muốn ra lệnh cho quân đội phải thông qua Quốc Hội, làm theo đúng quyền hạn. Muốn tuyên chiến thì phải kêu Quốc Hội tuyên chiến. Đó là cách cơ chế Cộng Hòa Liên Bang điều hành quân đội.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa


Phần nhận xét hiển thị trên trang

'Nghệ sĩ đường phố' đất Cảng tử vong vì tai nạn giao thông


TIẾN THẮNG


TTO - Nhiều người dân Hải Phòng bàng hoàng phát hiện cụ ông tử vong sau khi bị xe container cán phải chính là "nghệ sĩ đường phố" Đỗ Bá Lý (82 tuổi), người thường kéo đàn violin trên nhiều tuyến phố của thành phố Cảng.

Vụ việc xảy ra vào trưa 28-7, trước cửa nhà số 203, đường Nguyễn Văn Linh (gần cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm) thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Theo người dân gần khu vực, trước đó vẫn như thường lệ, ông Lý ra khu vực ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần siêu thị Big C) để kéo vĩ cầm. Trưa cùng ngày, một người chở xe ôm đến đón ông về nhà ăn cơm.

Trên đường trở về, khi đi đến đoạn 203 Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe ôm bất ngờ bị xe container chạy cùng chiều từ phía sau tông phải. Bánh xe container cán qua người ông Lý khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, riêng người chở xe ôm bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Được biết, ông Lý là người nghệ sĩ già yếu có cuộc sống khó khăn. Lâu nay ông sống với người vợ bệnh tật trong một gian nhà trọ nằm trên đường Đại học Dân Lập, TP Hải Phòng.

Thời kỳ bao cấp, ông từng là nhạc công trong đoàn cải lương Hải Dương. Người vợ đầu mất vì bệnh tim, để lại cho ông 3 người con nhỏ. Đến năm 1979, ông lấy bà Lý Thị Hải, nguyên là công nhân Xí nghiệp mì sợi Hải Phòng.


Năm 2013, bà Hải đi bán rau tại chợ Con không may bị tai nạn gãy chân và đau ốm liên miên từ đó. Để trang trải cuộc sống và giúp người vợ chữa bệnh, ông Lý thường mang sáo ra thổi và mang đàn violon ra ngoài chợ hoặc các ngã tư kéo. Những người hảo tâm qua đường thường giúp ông ít tiền để sinh sống.

Tiếng sáo, tiếng đàn của ông có mặt tại các cung đường, ngã tư của TP Hải Phòng nên nhiều người dân trìu mến gọi ông là "nghệ sĩ đường phố" của thành phố Cảng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nguyễn Xuân Sơn bỏ túi 246 tỷ của Ocean Bank ra sao?


GIA MINH - HOÀNG ĐIỆP
TTO - Trong số hơn 2.000 tỷ đồng mà Ocean Bank thiệt hại, cơ quan tố tụng kết luận có 246 tỷ đồng đã về túi của Nguyễn Xuân Sơn. Số tiền này bị chiếm đoạt như thế nào? Tiền đã “chảy” đi đâu?

Trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Ocean Bank, bước đầu Viện KSND Tối cao xác định các bị can đã gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 246 tỷ là do Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch HĐTV tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt, tham ô.

Cáo trạng đã phần nào làm rõ được những uẩn khúc, đường đi của số tiền khổng lồ này. Ngoài số tiền hơn 2.000 tỷ đã được làm rõ, còn hàng ngàn tỷ đồng khác, có dấu hiệu vi phạm pháp luật được tách ra để làm rõ trong giai đoạn hai của vụ án.

Quan hệ - tiền tệ

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, năm 2011, Hà Văn Thắm (bị can chính trong vụ án - nguyên chủ tịch HĐQT Ocean Bank) ra chủ trương chi trả lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi cho khách hàng để thu hút khách đến gửi tiền.

Chủ trương này đã được hầu hết các các lãnh đạo Ocean Bank và các chi nhánh, phòng giao dịch của Ocean Bank thực hiện triệt để.

Ngoài việc thoả thuận góp vốn vào Ocean Bank, mua 20% cổ phần để trở thành cổ đông, đối tác chiến lược của Ocean Bank thì PVN còn là khách hàng tiềm năng vô cùng lớn với số tiền nhàn rỗi hàng ngàn tỷ đồng.

Cuối năm 2008, khi Nguyễn Xuân Sơn đang là Tổng giám đốc Công ty Tài chính dầu khí (một thành viên của PVN) thì được cử làm thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Ocean Bank (ông Sơn giữ chức vụ này từ ngày 1-1-2009 tới 15-11-2010).

Theo lời khai của Hà Văn Thắm, khi đã là tổng giám đốc Ocean Bank, Nguyễn Xuân Sơn bàn và gợi ý Thắm thực hiện hai vấn đề nếu muốn huy động được nguồn vốn khổng lồ của PVN.

Thứ nhất, Ocean Bank phải chi thêm khoản “chăm sóc khách hàng” ngoãi lãi suất tiền gửi theo quy định. Thứ hai, phải giao cho Sơn toàn quyền quyết định về mức chi và cách chi cụ thể, không cần bàn bạc, xin ý kiến của Thắm.

Do là ngân hàng có quy mô nhỏ, khó cạnh tranh trong huy động vốn nên Thắm chấp thuận để khoảng 1% tổng số tiền huy động được để Sơn tự quyết, nhằm huy động được tiền của nhóm khách hàng thuộc PVN.

Để có tiền chi cho các khoản này, Thắm đã thông qua các công ty con của mình, chỉ đạo các bị can khác thực hiện các thao tác kỹ thuật để thu phí dịch vụ của khách hàng vay tiền và “phù phép” nhiều hợp đồng dịch vụ khống nhằm rút tiền của Ocean Bank - giao cho Sơn chủ động chi lãi suất ngoài trong quá trình huy động vốn.


Theo điều tra, trong tổng số hơn 1,57 ngàn tỷ đồng bị thất thoát qua việc chi lãi suất ngoài, có hơn 246 tỷ được giao trực tiếp cho Nguyễn Xuân Sơn.

Hầu hết số tiền này được giao thông qua Nguyễn Xuân Thắng - lúc này đang giữ chức phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược (Thắng là em con chú ruột của Nguyễn Xuân Sơn).   

Hàng trăm tỷ mua nhà đất, chi xài cá nhân

Cáo trạng của Viện kiểm sát cũng xác định trong số hơn 246 tỷ Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt, có hơn 226 tỷ thông qua bị can Nguyễn Xuân Thắng, còn lại 20 tỷ đồng được chuyển qua Võ Việt Trung - nguyên phó tổng giám đốc Ocean Bank.

Theo lời khai của Thắng, từ khi Sơn về giữ chức phó tổng giám đốc PVN, Sơn thường nhờ Thắng lấy tiền giúp từ Ocean Bank. Mỗi lần nhờ, Sơn nói Thắng lấy cụ thể số tiền bao nhiêu, loại tiền gì, và chỉ định rõ là “lấy từ chỗ anh Thắm”.

Thắng sẽ gặp Hà Văn Thắm truyền đạt lại ý kiến của Sơn và chờ Thắm sắp xếp sẽ nhận tiền tại phòng giao dịch hay chi nhánh nào đó của Ocean Bank.

Thường thì Thắng nhận tiền vào cuối giờ chiều. Khi nhận tiền, Thắng không cần phải ký loại giấy tờ gì vì đã có điện thoại chỉ đạo từ trên xuống từ trước đó. Việc lấy tiền giúp này kéo dài từ đầu năm 2011 tới giữa năm 2014 mới chấm dứt.

Theo điều tra, hồ sơ giấy tờ giao dịch và các tài liệu khác của ngân hàng cho thấy tổng số tiền Thắng đã nhận để chuyển cho Sơn là hơn 226 tỷ đồng.

Cũng theo lời khai của Thắng và các bị can liên quan, sau khi nhận tiền, Sơn vài lần nhờ Thắng đem tiền đi mua đất dự án, có lần giao trực tiếp, cũng có lần nhờ Thắng mang nhiều tỷ đồng đi mua đất nhưng lại… đứng tên con trai của một nguyên lãnh đạo PVN.

Cáo trạng còn thể hiện, tháng 4-2014, Thắng nhận 20 tỷ đồng từ Ocean Bank theo chỉ đạo của Sơn, sau đó đổi được 700 ngàn Euro giao cho Sơn tại nhà riêng ở khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Một lần khác, cũng vào giữa năm 2014, Sơn nhờ Thắng lấy 300 ngàn USD tại phòng giao dịch của Ocean Bank tại Trung Yên, Hà nội để giao cho Sơn tại phòng làm vệc của Sơn.

Trong giai đoạn đầu của vụ án, Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhận khoảng 200 tỷ đồng của Ocean Bank thông qua Thắng, trong số này đã giao khoảng 120 tỷ cho kế toán của PVN vào thời điểm này. Phần còn lại khoảng 80 tỷ, Sơn nhờ một người khác giữ giúp, tới năm 2015 đã nhận lại hết.


Cáo trạng cũng thể hiện Võ Việt Trung (lúc này là phó tổng giám đốc của Ocean Bank phụ trách khu vực phía Nam) khai có nhận 20 tỷ đồng vào tài khoản vào cuối tháng 8-2013.

Sau đó Hà Văn Thắm chỉ đạo chuyển số tiền này cho một người tên Đông - bạn của Sơn, ông Trung thực hiện theo lệnh mà không biết số tiền này là tiền gì.

Nguyễn Xuân Sơn khai nhận lúc này dự định mua nhà tại dự án ở trung tâm TP.HCM (đối diện với UBND TP). Đông đã nhận tiền từ ông Trung và đổi thành 900 ngàn USD giao cho Sơn để Sơn mua nhà, tuy nhiên sau đó không mua được, Sơn mang số tiền này chi tiêu hết.

Dù đã khai tại cơ quan điều tra với các nội dung này, nhưng sau đó Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận lời khai, không thừa nhận đã nhận hơn 200 tỷ đồng này.

Tuy nhiên, cáo trạng của VKS xác định qua tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị can khác đều trùng khớp về thời gian, địa điểm, số tiền giao dịch nên có đủ cơ sở để xác định Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt và tham ô tổng cộng hơn 246 tỷ.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiếng quát của kẻ thất phu không đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng của những nhà hiền triết.


IDS: Khi trí thức…từ chức

Các thành viên IDS lần gặp cuối
HM Blog. Washington DC đang sang Thu. Tổng Cua bỗng nhớ lại thời IDS tuyên bố giải thể bởi một quyết định của Thủ tướng cũng vào mùa Thu. Những trí thức hàng đầu của Việt Nam đã im lặng.
Tôi có viết một bài cách đây 3 năm về trước về sự ra đi của IDS với nỗi đắng lòng. Nhìn thực trạng đất nước bây giờ, thấy mình kết luận không sai “IDS đã ra đi, không còn nghe được tiếng tơ lòng của họ. Người ta bảo, tiếng quát của kẻ thất phu không đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng của những nhà hiền triết”.
Xin đăng lại trong khi chờ entry mới.

Xem ảnh các thành viên IDS, tôi nhận ra một người quen, rất kính trọng. Những năm 1977-1993, người viết bài từng là quân của Giáo sư Phan Đình Diệu (đứng thứ 2 từ trái), vị đầu ngành của Tin học Việt nam, từng là viện trưởng Viện Tin học, viện phó Viện KH Việt nam, một chí sỹ nhưng không phải đảng viên. HM đã chứng kiến vài lần từ chức của ông. Lần ở IDS này là lần thứ 3, dù ông không tuyên bố. Mỗi lần là một khoảng lặng của số phận.
Lần thứ nhất
Lần đầu vào năm 1985, do cơ chế Đảng lãnh đạo, Viện trưởng chấp hành, việc đưa ra những chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Giáo sư với tầm nhìn xa trông rộng bị chặn lại. Chi bộ và đảng ủy có thể quyết định về tư tưởng nhưng không thể biểu quyết về tầm nhìn tương lai Tin học Việt nam. Thấy không thể “vùng vẫy” trong một hệ thống như thế nên Giáo sư đã từ chức, dù rất nhiều các vị lãnh đạo cao cấp đã yêu cầu ông tại vị. Tuy thế, ông vẫn là Viện phó VKHVN.
Vị viện trưởng kế vị, tuy không là bí thư chi bộ như trước, nhưng lại có cơ chế mới “một thủ trưởng”, chi bộ chỉ để…tham khảo. Ông tha hồ áp dụng “tư duy” lãnh đạo mới.
Lần thứ 2
Tới năm 1993, có chuyện bầu bán lại ở Viện Tin học (được đổi tên là Viện CNTT). Đề cương thành lập viện cũng do Giáo sư Diệu và vài đồng nghiệp chấp bút. Vì tâm huyết với ngành CNTT non trẻ và mong đất nước thoát nghèo bằng tin học, Giáo sư Diệu quay về tham gia ứng cử Viện trưởng. Ông hiểu, ở vị trí nhất định mới mong thay đổi được diện mạo một ngành.
Tổ chức phiếu thăm dò sau bao nhiêu “bàn tán hành lang” (sau này có dịp tôi sẽ kể vào lúc cần thiết), ông vẫn được 58 phiếu, người về thứ 2, kém chục phiếu gì đó. Không hiểu vì lý do gì mà Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu (Viện trưởng Viện KHVN) lại quyết định người về “nhì”(đương kim Viện trưởng VTH) được làm Viện trưởng Viện CNTT.
Nhớ lúc đó, Giáo sư Diệu phát biểu đại loại rằng, đây là một quyết định phi dân chủ, và người ra quyết định đã lật lọng, phá hoại khoa học. Ông tuyên bố từ chức luôn cả Viện Phó VKHVN và về vườn từ lúc hơn 50 tuổi.
Đương nhiên, tôi không hiểu hết thế sự bên trong. Phía sau quyết định của Viện sỹ Hiệu là gì, không ai biết được. Có thể Viện sỹ đã hứa gì đó nhưng sau đó “lật lọng”, hoặc người khác có lý “gấp đôi”.
Dù là con kiến nhưng tôi đã không ngần ngại nói “Lớp cán bộ khoa học trẻ vào Viện với tình yêu khoa học và tin vào các bậc đàn anh. Nhưng hôm nay, chứng kiến sự mất dân chủ và quyết định bất ngờ, tôi hiểu rằng, lòng tin của trí thức đã bị đặt nhầm chỗ”.
Di sản khoa học…
Nếu ai làm việc ở đâu đó thời gian dài, thường được hỏi về legacy (di sản) của người đó. Giáo sư Phan Đình Diệu cùng với đồng sự đã để lại nền vi tính non trẻ cho Việt nam (kể cả châu Á khi đó!) và thương hiệu Viện Tin học trước năm 1985.
Hôm nay, có dịp qua Viện CNTT (Viện TH cũ) bạn sẽ thấy Viện này đã an bài như định mệnh của chính Viện KH Việt nam (nay đổi là Viện KH Công nghệ Quốc gia). Xuống dốc Bưởi nhìn thấy toà nhà bậc thang piramid, mốc meo với những điều hoà đủ kiểu và kiến trúc pha trộn Đông Tây trong Viện KHVN, như mối tình Chí Phèo-Thị Nở, khi tàn bạo trong vườn chuối, lúc lãng mạn dưới ánh trăng bên sông.
Sau 30-40 năm hoạt động, “nhà trẻ trung ương” VKHVN với 5-6 nghìn cán bộ khoa học đã làm gì cho đất nước? Danh tiếng Viện CNTT đang ở đâu trên đất nước này. Có ai còn nghe tới họ, hay chỉ là những gì làm 25 năm trước mới đáng kể. Mà số tiền tiêu vào đó là bao nhiêu tỷ của dân nghèo.
Mới đây, Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu được tặng Huân chương Nhà nước do cống hiến cho khoa học. GS Phan Đình Diệu lại “từ chức”…tiếp dù ông đã về hưu.
Và lần thứ 3 ở…IDS
Lần từ chức thứ nhất chỉ liên quan đến một viện và sự đi xuống của nó sau đó. Lần thứ hai tương đương với một bộ. Hình ảnh Viện “Hàn lâm” trên Nghĩa Đô hôm nay đủ nói lên những trí thức không được dùng đúng mục đích bị ảnh hưởng như thế nào tới vị thế của nền khoa học.
Lần thứ 3 này phải chờ xem sau vụ tự giải thể của IDS. Ảnh hưởng của sự kiện là tầm quốc gia nếu không nói là quốc tế. Những người như bà Phạm Chi Lan, Giáo sư Hoàng Tụy, TS Lê Đăng Doanh, TS Nguyễn Quang A và các vị khác, … cả thế giới biết tên tuổi.
Sự giải nghệ của họ và Quyết định 97 giúp tinh hoa dân tộc “yên lòng” hơn với tuổi hưu nhàn hạ. Họ khá đầy đủ về vật chất, nếu chỉ muốn yên ổn thì vào IDS làm gì. Vì nặng lòng với đất nước và dân nghèo, hy vọng IDS là nơi giúp chuyển tải những phản biện hay cố vấn của một tập thể trí thức tinh túy nhất nước tới Đảng và Nhà nước. Ai nghi ngờ lòng yêu nước của họ hãy xem lại bản thân.
Không hiểu sao lại nghĩ vẩn vơ. Dù ở xa Tổ quốc, tôi luôn dự cảm rằng, đất nước rồi sẽ tiến lên, đi đâu sẽ ngẩng cao đầu, rằng, ta đến từ nơi dân giầu nước mạnh. Mong thì vẫn hằng mong.
Lời kết
Nhớ về câu chuyện của đất nước mình, từng là hình mẫu cho đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều người đã nhìn vào để noi gương. Tuy nhiên, ánh hào quang quá khứ không giúp được nhiều cho hội nhập hôm nay.
Nơi tôi công tác trước đây cũng không nằm ngoài qui luật đó. Lật vài trang sử của Viện cũng đủ hiểu số phận một đất nước, một dân tộc hay một đời người.
Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới, ai sẽ là bạn khi ta gặp khó khăn, chìa tay giúp đỡ, kẻ nào đợi thời cơ để hãm hại. Có nhiều trí thức giỏi, có tâm và tầm, sẽ giúp tìm ra được lời giải.
Nhớ khi cụ Hồ sang Pháp thời kháng chiến, lúc quay về đã mang theo Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa và bao thanh niên hiểu biết. Chính giới tinh hoa đó đã đưa Việt Nam sang một vị thế khác.
Ngày nay, nhiều trí thức rất giỏi nằm ngay ở trong nước. Để họ “từ chức” nghĩa là mất “nội lực”, và vì thế khó mong “ngoại lực” quay về, dù có trải thảm đỏ.
IDS đã ra đi, không còn nghe được tiếng tơ lòng của họ. Người ta bảo, tiếng quát của kẻ thất phu không đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng của những nhà hiền triết.
Hiệu Minh (10-2009)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà thơ TĐ Khoa kể chuyện Xứ Mù


Xứ sở mù. Ảnh: Internet
Thấy hiện lên trên Timelines của mình do cụ Nguyễn Trọng Tạo copy từ cụ Khoa, mình thấy hay bê về đây cho bà con chém.

Xứ Mù – Tóm lược của Trần Đăng Khoa
Hồi còn học ở Nga, tôi [Trần Đăng Khoa] có đọc một cái truyện vừa, có tên là “Xứ mù”. Đây là một loại truyện giả tưởng.
Ngay từ những trang đầu, tác giả đã nói thẳng ra là ông ta bịa. Vậy mà đọc rất hồi hộp. Nhiều trang sợ đến vã mồ hôi. Truyện kể về một anh chàng đi trượt tuyết. Anh lao từ đỉnh núi xuống. Thế rồi loạng quạng thế nào, anh ta rơi xuống vực. Mà rồi không phải vực. Anh lạc vào một cái hang đá. Thoạt đầu, anh cứ đinh ninh nó là hang đá. Nhưng rồi không phải. Hoá ra anh đã sa xuống xứ mù.
Đó là một quốc gia có lịch sử khá lâu đời. Những công dân ở đây, không ai có mắt. Tất cả đều mù. Vua mù. Quan mù. Quân đội mù. Dân mù. Viện Hàn lâm khoa học cũng mù. Một quốc gia mù. Họ có luật pháp riêng, hiến pháp riêng. Triết học riêng. Tất cả đều biệt lập với thế giới bên ngoài. Họ quan niệm bầu trời là một tảng đá rộng gác trên các vách hang. Thế giới xung quanh đều là ròi bọ, chưa tiến hoá, chỉ có mỗi họ là thông minh, tài giỏi, dũng cảm, nhân ái và giàu lòng nhân đạo.
Rồi còn bao chuyện khác nữa, toàn những điều kỳ quái, đi ngược lại sự tiến hoá của xã hội thông thường. Chàng trai cứ kêu lên: “Không phải thế đâu, không có chuyện như thế”. Rồi anh giải thích bầu trời thật sự là như thế nào. Con người đã chinh phục được vũ trụ ra sao. Người ta đã chế tạo ra máy bay, tên lửa, vi tính, vô tuyến truyền hình, chỉ ngồi ở một xó nhà, cũng biết được toàn thế giới.
Xứ mù phản đối rầm rầm. Người ta cho là anh chàng điên, do mông muội, chưa tiến hoá nên toàn nói những điều nhảm nhí. Phải đưa anh ta đi giáo dục, cải tạo. Rồi cải tạo mãi cũng không được. Viện Hàn lâm khoa học đem anh ta ra nghiên cứu. Sau một thời gian tìm hiểu, các nhà khoa học mù mới phát hiện ra rằng, sở dĩ anh ta điên khùng, bệnh hoạn vì trên mặt có khuyết tật, đấy là hai cái lỗ nông choèn choèn mà anh ta cứ khăng khăng gọi là đôi mắt. Muốn cứu anh ta, giúp anh ta tiến bộ, chỉ còn có một cách là chọc cho chúng thủng đi.
Thế là hoảng quá, anh chàng bỏ trốn. Cuộc chạy trốn kinh hoàng. Người đọc hồi hộp có lúc tưởng như thót tim. May có một người cứu anh, cưu mang anh. Đó là một cô gái mù. Rồi anh yêu cô. Và sống mãi trong xứ mù, dần dần anh cũng tỉnh ngộ. Anh lại thấy là mình điên thật. Mình đã nói toàn những điều nhảm nhí, mông muội. Và rồi cuối cùng, anh đã tự chọc thủng hai mắt mình để hoà nhập với cộng đồng mù.
(Truyện TĐ Khoa kể lại, tương tự truyện này của nhà văn nổi tiếng người Anh viết từ năm 1904): https://en.wikipedia.org/wiki/The_Country_of_the_Blind
Nguồn : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208337798397149&set=a.1882248990521.76919.1670237

Phần nhận xét hiển thị trên trang