Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Ngồi ở sân bay


18/07/2017 
- Trong những chuyến đi tôi thường đến sân bay sớm và ngồi chờ đến giờ bay. Tâm lý đi tàu xe thời bao cấp làm cho tôi có thói quen luôn sợ trễ giờ. Bây giờ người đi máy bay cũng đông như đi xe đò nên càng củng cố thêm thói quen đó, dù máy bay lại hay trễ giờ hệt như xe đò ngày xưa.

Nếp sống văn minh nơi công cộng chưa phổ biến ở sân bay: ngồi gác chân lên ghế, nằm ngủ như chốn không người, gọi nhau ơi ới như ngoài chợ… Ảnh mang tính minh họa (Nguồn ảnh: Zing)

Những năm 80 của thế kỷ trước khách đi máy bay phần lớn là công chức và du khách nước ngoài, dân thường ít có dịp đi máy bay vì chỉ có một hãng VNA, vé đắt và thủ tục khó khăn. Ngày ấy mua vé máy bay đi công tác, ngoài chứng minh thư còn phải có công văn, công lệnh của cơ quan, có khi còn phải thêm vài chữ viết tay “phê duyệt” ở dưới.

Xếp hàng cả ngày đến lượt lại hết vé đúng ngày mình cần đi, về và phải đăng ký “vé chờ” xem có ai không đi thì mình “lấp chỗ trống”, đương nhiên sẽ đắt hơn. Sau này mới biết có những “vé chờ” là vé dự phòng cho khách VIP hoặc “tiêu chuẩn” của “người trong ngành”, thế nên có người nhà làm ở hàng không “oai” hơn người làm ngành thương nghiệp. Nếu nhà ở xa có việc hiếu hỉ thì phải nhờ cậy qua mấy lượt người quen để mua vé máy bay trong khi vẫn phải chầu chực mua vé tàu Sài Gòn – Hà Nội vì không chắc có vé… Cũng là tình trạng chung của thời bao cấp, việc gì cũng phải “nhất thân nhì quen” vì thiếu thốn và tình trạng cửa quyền phổ biến.


Đi ra sân bay cũng vất vả không kém. Ở Sài Gòn sân bay gần thành phố nhưng ít taxi, xe bus không có, phải nhờ người nhà chở ra sân bay bằng xe máy cồng kềnh túi xách, ba lô. Từ Hà Nội đến sân bay Gia Lâm hay sau này là Nội Bài chưa có đường cao tốc, xe ca “Hải Âu” của hàng không đi con đường qua làng xóm và những ruộng lúa ruộng rau, ổ gà ổ trâu xóc nảy tung người, chưa lên máy bay đã có người say xe xanh mặt.

Ở sân bay nghe tiếng loa thông báo cũng lạ, thấy cánh cửa tự động đóng mở cũng sợ, nhìn sàn nhà lau bóng loáng cũng ngại… Ít người có thái độ tự tin và tự nhiên, phần lớn ai trông cũng bối rối, tồi tội. Nhà ga thời đó khá yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng rộ lên khi có chuyến bay đến hay khi có đoàn người đi xuât khẩu lao động kéo theo những người đưa tiễn. Người đi người tiễn đều rụt rè và nhếch nhác dù xung quanh là vali hòm xiểng mới toanh.

Chừng từ đầu những năm 2000 (“Sài Gòn cô tiên năm hai ngàn” – lời hát của thiếu nhi như một ước mơ của thời ấy) đi lại bằng máy bay dễ dàng hơn: nhiều chuyến bay tuy giá còn cao nhưng dân đi lại thuận tiện hơn. Rồi hàng không giá rẻ cạnh tranh, rồi đại lý vé máy bay có khắp các tỉnh thành… Mua vé, thậm chí vé đi nước ngài cũng chỉ cần alo hay lên mạng tìm kiếm, ứng giá vé thì có người mang đến tận nhà mới lấy tiền, đổi trả dễ dàng miễn bù thêm tiền. Nhiều người đi công việc bằng máy bay như đi chợ, sáng Sài Gòn trưa Hà Nội tối đã lại Sài Gòn. Nhiều tỉnh nhỏ cũng xây sân bay, đi Côn Đảo, Phú Quốc không còn phải lo lắng vì thời tiết xấu biển động… Việc đi máy bay dễ dàng như đi xe lửa, xe đò.

Nhưng trong khi bến tàu xe trở nên sạch đẹp xe chạy đúng giờ hơn thì sân bay bắt đầu giống bến xe đò xe lửa hồi nào, dù ngày càng to hơn và máy bay là phương tiện thông dụng hơn cho mọi người. Lượng hành khách tăng vọt nhưng cơ sở vật chất phục vụ và nhà ga thay đổi chậm chạp, nơi đưa đón hay phòng chờ lên máy bay luôn quá tải, đông đúc và lộn xộn nhất là khi tình trạng delay phổ biến. Người đi máy bay thì tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh túi bọc, ngoài thói quen còn do ngại gửi hoặc không gửi vì quá cân cho phép, nhất là hành khách đi máy bay giá rẻ. Khi qua cửa an ninh vừa mất thời gian vừa hay nhầm lẫn…

Nếp sống văn minh nơi công cộng chưa phổ biến ở sân bay: ngồi gác chân lên ghế, nằm ngủ như chốn không người, gọi nhau ơi ới như ngoài chợ… Và phải xếp hàng thì vẫn chen chúc: chen lên rồi chen xuống dù thế nào cũng được lên máy bay và ai cũng đã có chỗ ngồi, đến nơi thì ai cũng phải ra khỏi máy bay… Lên máy bay thì tùy tiện đổi chỗ để “ngồi cạnh người quen” – nhất là khách các đoàn du lịch – làm cho việc sắp xếp hành khách, hành lý chậm chạp và bất tiện. Điện thoại cứ sử dụng bất kể tiếp viên đã nhắc nhở mà có phải chuyện gì khẩn cấp đâu…

Nên chăng ở nơi công cộng, nhà ga và thậm chí trên máy bay, xe lửa xe đò nên dán lời nhắc nhở “Đề nghị quý khách nói vừa đủ nghe” bên cạnh một số lời nhắc đã có như “không xả rác bừa bãi” hay “đề nghị xếp hàng”… Các công ty du lịch và hướng dẫn viên cần phổ biến quy tắc ứng xử nơi công cộng đến du khách, thường xuyên nhắc nhở, giải thích và điều chỉnh những hành vi không phù hợp của du khách. Chúng ta cứ chê bai du khách TQ nhưng thực sự nhiều du khách Việt cũng không khác.

Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ở các đô thị, trong đó có các phương tiện giao thông cần đi cùng việc giáo dục ý thức và phổ biến quy tắc, cách thức sử dụng vì phần lớn người dân chưa biết cách sử dụng cho phù hợp, không phải ai cũng biết thích nghi nếu không học hỏi và được nhắc nhở thường xuyên. Đồng thời, không chỉ người sử dụng mà cả người quản lý cũng phải thay đổi tư duy, phương thức điều hành. Nếu cứ giữ tư duy và trình độ “đi xe đạp” thì không thể sử dụng hay điều hành hệ thống phương tiện hiện đại như BRT, Metro hay máy bay… mang lại hiệu quả tốt.

Nguyễn Thị Hậu
Sài Gòn 7.2017
http://www.nguoidothi.vn/vn/news/nguoi-tre/loi-song/9023/ngoi-o-san-bay.ndt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sở Thái Bình không khuyến khích nông dân tự sản xuất điện, Nhật Bản nhanh tay hốt ngay hàng nóng!

Chủ nhân chiếc lò đốt triệt để rác thải và tạo ra điện năng cho biết đã dỡ bỏ chiếc lò chỉ vì bị Sở KHCN Thái Bình cấm chế tạo.Ngay lập tức, các chuyên gia Nhật Bản đánh hơi được mùi công nghệ và nhảy vào đề nghị hợp tác. Chuyên gia Nhật cho biết nếu ông Bùi Khắc Kiên không được khuyến khích sáng chế tại Việt Nam, họ sẵn sàng mời ông sang Nhật Bản làm việc.
Bảo làm sao công nghệ của Việt Nam cứ mãi ì ạch.


Sở Thái Bình không khuyến khích nông dân tự sản xuất điện, Nhật Bản nhanh tay hốt ngay hàng nóng! Sở Thái Bình không khuyến khích nông dân tự sản xuất điện, Nhật Bản nhanh tay hốt ngay hàng nóng!

Khi được hỏi về cách làm khoa học của người Nhật Bản, ông Nakayama cho biết: "Tại Nhật Bản, không chỉ có các chương trình hỗ trợ các nhà khoa học nghiên cứu mà có rất nhiều chương trình, cuộc thi nhằm khuyến khích sự sáng tạo của nhân dân. Mỗi sáng chế của người dân đều được một hội đồng có trách nhiệm thẩm tra tính ứng dụng và tạo điều kiện tốt nhất để họ tiếp tục phát huy sáng tạo của mình."

Có thể thấy rằng, để có một nền khoa học phát triển như hiện nay, người Nhật Bản đã có cách làm rất khác với Việt Nam. Bởi để giúp được ông Bùi Khắc Kiên đi đăng ký bản quyền, đoàn công tác của Bộ Khoa học Công nghệ cũng phải năm lần bảy lượt tới địa phương để tìm hiểu, trong khi Sở KHCN Thái Bình đã nhanh chóng cấm đoán người dân sáng chế mà không tìm hiểu cái hay, cái dở của họ, tính ứng dụng ra sao.
Khi được hỏi về cách làm khoa học của người Nhật Bản, ông Nakayama cho biết: "Tại Nhật Bản, không chỉ có các chương trình hỗ trợ các nhà khoa học nghiên cứu mà có rất nhiều chương trình, cuộc thi nhằm khuyến khích sự sáng tạo của nhân dân. Mỗi sáng chế của người dân đều được một hội đồng có trách nhiệm thẩm tra tính ứng dụng và tạo điều kiện tốt nhất để họ tiếp tục phát huy sáng tạo của mình."

Phần nhận xét hiển thị trên trang

6000ha đất đổi đường sắt đô thị: Hà Nội không nên vội


Hoài An
Đất Việt - Hà Nội không nên nóng vội để tránh tình trạng đất đã giao nhưng đường sắt thì mãi không thành hình...

PGS.TS Đặng Đình Đào, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học KTQD Hà Nội nói thẳng.

Dễ tham nhũng

Vị PGS cho hay, về mặt chủ trương thực hiện 10 tuyến ĐSĐT của UBND TP. Hà Nội nhằm cải thiện diện mạo đô thị, giải quyết tình trạng ùn tắc là điều rất cần thiết. Điều này cần phải khuyến khích làm.

Tuy nhiên, vấn đề ông quan tâm là Hà Nội sẽ huy động khoảng 40,056 tỷ USD để thực hiện 10 dự án trên bằng cách nào?

Vị PGS, không đồng tình thậm chí đề nghị Hà Nội phải cân nhắc thận trọng khi đề xuất giải pháp đổi đất lấy hạ tầng.

"UBND Hà Nội kiến nghị được đổi 6.000 ha đất, với tổng giá trị sử dụng đất khoảng 300.000 tỷ đồng để làm quỹ đất đối ứng cho các nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất tại vốn thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông theo hình thức đối tác công tư PPP, trong đó, có các dự án đường sắt đô thị là điều rất đáng lo ngại.

Rất nhiều dự án xây dựng trung tâm hành chính ở nhiều tỉnh thành, địa phương cũng đã thực hiện theo cách đổi đất lấy hạ tầng và gặp phải phản ứng gay gắt từ dư luận.

Dư luận nói nhiều tới cơ chế nhập nhèm trong việc chuyển giao đất vàng giá rẻ, cách thức thẩm định giá đất không minh bạch, định giá thấp hơn giá thị trường... đã trở thành phao cứu sinh cho nhiều doanh nghiệp BĐS, là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tham nhũng, lợi ích nhóm. Vì vậy, tôi cho rằng Hà Nội phải tỉnh táo, không thể dễ dàng chấp thuận để phải gánh lấy những hậu quả cũng như những thiệt hại nặng nề", PGS.TS Đặng Đình Đào nêu quan điểm.

Mặt khác, ông cũng lưu ý, sự góp mặt của các công ty, tập đoàn đều là những nhà đầu tư BĐS, không có kinh nghiệm về đường sắt cũng là vấn đề lớn cần phải cân nhắc. Vấn đề đầu tiên vị chuyên gia đề cập là về chất lượng công trình, thứ hai là thời gian thực hiện và thứ ba là khả năng thu xếp vốn.

"Thạo buôn đất hơn làm đường sắt sẽ khiến chủ đầu tư có lợi thế trong tính toán khai thác, sử dụng những mảnh "đất vàng" để có lợi nhất.

Thực tế, các nhà đầu tư đều biết tiềm năng của các vị trí “đất vàng” đó nên nếu không quản lý chặt theo quy hoạch thì sẽ xảy ra việc chiếm dụng, lái quy hoạch theo mục đích sử dụng của chủ đầu tư.

Thậm chí, bị biến tướng thành cái nọ cái kia vừa gây bất lợi cho người dân vừa phá vỡ quy hoạch cảnh quan. Đà Nẵng từ một thành phố, đô thị đáng sống nhất nhưng giờ cũng đang đứng trước nguy cơ bị băm nát bởi những dự án tự do mọc lên" - ông Đào nói thẳng.

Vị PGS cảnh báo, Hà Nội cần phải rút ra được kinh nghiệm từ các bài học đổi đất lấy trung tâm hành chính ở nhiều địa phương. Việc này đã gây thất thoát, tham nhũng rất lớn cho ngân sách địa phương nói riêng cũng như ngân sách nói chung.

PGS Đặng Đình Đào cho rằng, kể cả trong trường hợp các nhà đầu tư có năng lực làm ĐSĐT, việc để cho nhà thầu đổi đất lấy hạ tầng vẫn tiềm ẩn những rủi ro bởi giá trị đất và giá trị hạ tầng đều có thể không được công khai minh bạch.

"Sự móc nối, "thỏa thuận không chính thức” giữa chủ đầu tư và cơ quan quản lý sẽ đủ để định giá đất thấp hơn giá thị trường. Chủ đầu tư và nhóm lợi ích hưởng lợi.

Nhưng khi thực hiện dự án, các công trình chủ đầu tư lại có những thỏa thuận ngầm nhằm đẩy giá trị công trình lên cao hơn gấp 5- 10 lần, kéo theo mức định giá suất đầu tư cũng bị đẩy lên cao hơn giá thực tế. Hà Nội đã có những con đường đắt nhất hành tinh hay những trạm BOT đã phải giảm gần 100 năm thu phí...

Rồi hàng loạt những "thủ thuật" trong quá trình thực hiện dự án như kéo dài tiến độ, sử dụng kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, tìm cách đẩy vốn lên cao. Ví dụ, như dự án Cát Linh - Hà Đông, từ vốn đề xuất 300 triệu USD nay bị đội lên gần 900 triệu USD mà chất lượng, yêu cầu dự án còn không đạt được như mong muốn. Hay hàng loạt những chung cư, cao tầng bị thay đổi thiết kế, không có các công trình phục vụ an sinh xã hội như nhà trẻ, trường học...

Như vậy, chủ đầu tư vừa được hưởng lợi từ đất, chủ đầu tư còn nắm gọn cả phần lợi về giá trị thực sự của công trình", vị chuyên gia lo ngại.

Không đánh đổi bằng mọi giá

Trong bối cảnh cơ chế kiểm soát còn nhiều kẽ hở, vị chuyên gia cho rằng, nên ưu tiên xã hội hóa, kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân có năng lực, tiềm lực tài chính thật sự vững mạnh muốn tham gia. Theo vị PGS, việc huy động cả các nhà đầu tư nước ngoài là cần thiết, tuy nhiên phải tránh những nhà đầu tư Trung Quốc.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng yêu cầu Hà Nội công khai lấy ý kiến người dân về những khu đất, diện tích đất được dự kiến để làm quỹ đất đối ứng cho các nhà đầu tư.

Cùng với việc công khai diện đất làm đối ứng thì Hà Nội cũng phải công khai quy hoạch cụ thể, chi tiết tại những khu đất đó. Ngoài ra, phải công khai chủ đầu được phép làm gì và không được làm gi tại những khu vực đó.

"Trước đây đã từng có trường hợp đổi đất lấy hạ tầng, sau đó, chủ đầu tư đã bán đứt đất vàng lấy tiền đi nơi khác đầu tư", vị PGS lưu ý.

Vị PGS nhấn mạnh, dù đứng trước tình thế rất khó khăn về vốn như hiện nay, nhưng giải pháp đổi đất lấy hạ tầng vẫn không phải là giải pháp được ưu tiên, không cần phải đánh đổi bằng mọi giá.

"Hà Nội không nên nóng vội để tránh tình trạng đất đã giao nhưng đường sắt thì mãi không thành hình", PGS Đào nhắc lại.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị xử lý kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành


Liên quan đến vụ đe dọa, mắng CSGT đang gây xôn xao dư luận cả nước. Trung tướng Võ Văn Liêm thừa nhận mình nóng nảy, trung úy Nguyễn Văn Thành bị đề nghị kỷ luật.
untitled-1-1500220951607-0-0-397-640-crop-1500220957874
Hình ảnh Trung tướng Võ Văn Liêm lớn tiếng đưa thẻ ngành.
Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 14/7, tổ tuần tra giao thông của công an quận Bình Thủy phát hiện ôtô mang BKS:64A -027.78, chạy từ hướng sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều vi phạm tốc độ. Tổ công tác ra hiệu lệnh cho tài xế dừng xe nhưng ôtô vi phạm vẫn chạy tiếp. Trung úy Nguyễn Văn Thành sau đó dùng môtô đuổi theo, yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ. Người đàn ông ngồi cạnh tài xế tỏ thái độ không đồng tình và liên tục lớn tiếng với trung úy Thành.
3629953
Trung úy Nguyễn Văn Thành.
Danh tính người đàn ông ngồi trong xe được xác định là Trung tướng Võ Văn Liêm, còn gọi là Bảy Liêm, nguyên Phó Chính uỷ Quân khu 9, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương và hiện đã nghỉ hưu.
ĐỌC THÊM: 
    1. Trung tướng quân đội và trung úy CSGT: bài học về cách ứng xử có văn hóa
    2. Vụ thóa mạ lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ: Trung tướng Võ Văn Liêm nói gì?
    3. Rất may, ông Tướng này đã về hưu
    4. Trung úy CSGT dừng xe Tướng Liêm: “Chú chửi thậm tệ, xúc phạm công việc và cá nhân tôi”
    5. Không thể chấp nhận thứ “văn hóa giao thông thô lỗ, tục tĩu” ở Việt Nam
    6. Trung tướng Võ Văn Liêm lăng mạ CSGT: ‘Tôi không làm gì sai cả, đang bận nên tôi đi nhanh’

Theo ông Liêm, hôm đó tài xế chở ông với tốc độ khoảng 60km/h, trong khi đoạn đường đó cho phép chạy 80km/h. Ông cho rằng mình sai khi có những lời lẽ hơi nặng nề nhưng trước đó ông đã gọi cho đồng chí trưởng phòng và cho đi, tuy nhiên xe CSGT chạy lượn trước đầu xe nhiều lần bắt dừng lại và cách ứng xử này làm vượt sức chịu đựng nên ông mới có lời lẽ như vậy. Clip chỉ có phần sau.
hinh
Chiếc xe vi phạm của Trung tướng Võ Văn Liêm.
Theo một nguồn tin riêng cho biết, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, đơn vị Trung tướng Võ Văn Liêm từng công tác trước khi nghỉ hưu đã có công văn đề nghị Công an TP Cần Thơ xử lý kỷ luật đối với trung úy Nguyễn Văn Thành, vì đã có cư xử thiếu tế nhị, để lan truyền hình ảnh cự cãi xảy ra làm xấu hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, làm mất lòng tin của nhân dân đối với quân đội trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội hết sức phức tạp thời gian gần đây.
Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng, cũng cho rằng ông Liêm có những lời lẽ hơi quá chừng mực, tuy nhiên do công việc gấp gáp và bức xúc vì thái độ làm việc của trung úy Thành, ông Liêm cũng không phải là người trực tiếp cầm lái, vi phạm giao thông nên không thể kỷ luật hay xử phạt hành chính đối với cá nhân ông Liêm.
vo-van-liem-1-2
Trung tướng Võ Văn Liêm.
Hiện tại chúng tôi đã liên hệ với Công an TP Cần Thơ để có thông tin chính xác về hình thức kỷ luật đối với Trung úy Nguyễn Văn Thành, nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời.
(Theo Báo Pháp Luật)
ĐỌC THÊM: 
    1. Trung tướng quân đội và trung úy CSGT: bài học về cách ứng xử có văn hóa
    2. Vụ thóa mạ lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ: Trung tướng Võ Văn Liêm nói gì?
    3. Rất may, ông Tướng này đã về hưu
    4. Trung úy CSGT dừng xe Tướng Liêm: “Chú chửi thậm tệ, xúc phạm công việc và cá nhân tôi”
    5. Không thể chấp nhận thứ “văn hóa giao thông thô lỗ, tục tĩu” ở Việt Nam
    6. Trung tướng Võ Văn Liêm lăng mạ CSGT: ‘Tôi không làm gì sai cả, đang bận nên tôi đi nhanh’


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Hòa Thân” tái thế giấu tiền tấn trong ao cá ở biệt phủ


Quang Minh – Tổng hợp
(Dân Việt) Từng có khối tài sản cực lớn, nhưng trước lúc bị xử tử, “Hòa đại nhân” chỉ ăn 3 quả trứng và 1 trái lê.

Đối với quan tham Trung Quốc bị truy bắt trong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi”, số tiền tham nhũng không chỉ dành để mua đồ đạc, siêu xe, trang sức mà phần lớn để xây biệt phủ hoành tráng. Loạt bài sau đây điểm tên những quan tham sở hữu biệt phủ hoành tráng bậc nhất Trung Quốc từng sa lưới.

Quan chức mẫn cán

Thời điểm năm 1984, huyện Ba Huyền xa xôi ở thành phố Trùng Khánh bất ngờ bị sập mỏ than. Trong số những người có mặt và chỉ huy tìm kiếm người bị nạn có phó bí thư huyện này. Người đó là Văn Cường, sinh năm 1956, dáng người nhỏ thó và mặt không quá ấn tượng. Tuy nhiên, việc một quan huyện có mặt và rốt ráo chỉ huy việc tìm kiếm đã khiến các lãnh đạo thành phố hết sức chú ý. Họ đánh giá Văn Cường là một người biết làm việc và nhanh nhẹn.

Năm 1992, khi làm ở phòng điều tra tại Trùng Khánh, Văn Cường lập công lớn khi phá được đại án giết người của một tên sát nhân mang tên Trương Quân. Sếp của Văn Cường nhận xét cán bộ điều tra cấp dưới của mình là người “hành động nhanh nhẹn, quyết tâm phá án tới cùng và rất quyết liệt”. Tuy nhiên, ông Trương Văn Tân cũng không hài lòng ở Văn Cường về việc “thường xuyên không chấp hành quy định của cấp trên”.

Ngày phán xét

Tháng 5.2010, bên ngoài tòa án trung cấp số 5 thành phố Trùng Khánh, lượng người tập trung theo dõi vụ án ngày hôm ấy đông khủng khiếp. Một người phụ nữ tên Lưu Thục Luân mang theo tấm biểu ngữ có dòng chữ “Án mạng phải phá, án oan phải sửa”. Bà Luân cho biết con trai bà bị Văn Cường kết án buôn bán và sử dụng ma túy. Sau đó, người thanh niên này chết bí ẩn trong tù mà không có lời giải đáp.


Khi đại án Văn Cường được đưa ra vành móng ngựa, dư luận Trung Quốc gọi đây là “Hòa Thân tái thế” vì vẻ ngoài của quan tham này rất giống diễn viên trong bộ phim cùng tên. Ngoài ra, đây cũng là một đại gian thần đúng nghĩa.

Ngoài Văn Cường giữ vai trò là Phó giám đốc Sở công an Trùng Khánh, còn có Chu Hiểu Á, vợ của Văn Cường và Hoàng Đại Cường, phó phòng cảnh sát hình sự Trùng Khánh; Triệu Lợi Minh và Trần Đào là hai phó phòng cảnh sát khác của thành phố Trùng Khánh cũng bị đưa ra xét xử lần này.

Thẩm phán đọc cáo trạng và tuyên bố Văn Cường phạm tội nhận hối lộ, sở hữu tài sản không có nguồn gốc, bảo kê và cưỡng dâm. Theo điều tra sơ bộ, từ năm 1996 tới 2009, trong thời gian làm phó giám đốc công an Trùng Khánh, Văn Cường đã nhận hối lộ hơn 16 triệu nhân dân tệ. Tính bình quân, ngày nào Văn Cường cũng nhận ít nhất 500 USD (khoảng 10 triệu đồng).


Trong số những vật hối lộ vào tay Văn Cường có bức họa cổ xưa trị giá 3,6 triệu tệ, tương đương 533.000 USD. Tờ Quốc tế Online Trung Quốc cho biết Tạ Cương, người từng là phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Trùng Khánh đã phải lót tay 120.000 tệ để vào được chức vụ “ngon ăn” này.

Hoạt động kiếm tiền của Văn Cường và vợ rất đa dạng, từ nhận hối lộ tới bảo kê. Chu Hiểu Á thường sai người tới các băng nhóm xã hội đen, yêu cầu “nộp tô” để có thể làm ăn tại đất Trùng Khánh. Hoạt động kiếm tiền từ bán chức tước tới chạy vào các trường an ninh trong thành phố cũng nằm trong mắt xích kiếm tiền của Văn Cường.

16 biệt thự, ao cá giấu tiền tấn

Tài sản của Văn Cường là 16 biệt thự và tổng tài sản trong ngân hàng khoảng 4,5 triệu USD. Số tiền 120.000 tệ, tương đương 17.000 USD được Văn Cường dành riêng cho việc…bao gái. “Hòa Thân tái thế” này thực sự là đại quan tham, vừa tham tiền, vừa hám sắc.

Tờ CRI cho biết Văn Cường mua tặng nhiều biệt thự cho các “chân dài”, đặc biệt là các người mẫu, diễn viên hoặc nữ sinh trẻ tuổi. Tại biệt phủ của Văn Cường ở núi Tiên Nữ, đông nam Trùng Khánh, các điều tra viên phát hiện ra 20 triệu tệ tiền cọc mới nguyên được giấu dưới ao cá. Số tiền này tương đương 60 tỉ đồng.


Biệt phủ của Văn Cường nằm tách riêng trên núi cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, kiến trúc kiểu Tây và rất hoành tráng. Người ngoài không thể tiếp cận khu vực này do có bảo vệ từ chân núi. Sau khi tòa biệt phủ bị tịch thu, nơi đây trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng.

Văn Cường bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc năm 2010. Trong thư hối lỗi của mình, Văn Cường viết: “Tôi muốn nói với các quan chức đang đi trên con đường này rằng, quay đầu là bờ”. Trước khi bị tiêm thuốc, Văn Cường xin ăn ba quả trứng hấp và một trái lê.

Sau cái chết của Văn Cường, nhiều người dân đốt pháo hoa ăn mừng. Tờ Nhân dân Nhật báo đăng tải một tấm biểu ngữ của người dân với dòng chữ “Văn Cường chết – Hạnh phúc cho dân – Hòa bình cho Trùng Khánh”.
_____
Quan tham Trung Quốc sở hữu không chỉ một mà 3 biệt phủ liền kề, ngày đêm ăn chơi hưởng lạc. Ngay cả khi bị bắt vào tù, ông ta vẫn đổ tiền mua chuộc để đêm về nhà ngủ. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GS Ngô Bảo Châu: 'Biết phẫn nộ mới tạo động lực thay đổi xã hội'



Hoàng Thuỳ

VNExp - “Người biết phẫn nộ, biết trăn trở chính là người tạo ra động lực thay đổi xã hội, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”, GS Ngô Bảo Châu nói.

Sáng 12/9, trong chương trình giao lưu ra mắt sách “Kẻ trăn trở” của TS Lương Hoài Nam, nhiều nhà giáo dục như GS Nguyễn Minh Thuyết (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá giáo dục của Quốc hội), PGS Lê Kim Long (Hiệu trưởng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), GS Ngô Bảo Châu (Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán) đã chia sẻ nhiều câu chuyện về giáo dục.

GS Ngô Bảo Châu kể, khi nghe tên cuốn sách, ông nhớ đến hai trường hợp từng làm ông suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất là ông Stéphane Hessel - cựu chiến binh của phong trào kháng chiến Pháp, từng 3 lần vượt ngục Đức quốc xã, đồng tác giả duy nhất còn sống của Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Cách đây khoảng 5 năm, khi 93 tuổi, ông Stéphane đã viết cuốn sách “Hãy phẫn nộ” chỉ với 30 trang. Trong sách, ông viết có lẽ người Pháp đang ngủ quên, tuổi trẻ đang hơi ngả về hưởng thụ hơn là nỗ lực để xây dựng cuộc sống mới với tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, cuốn sách đã bán được 2 triệu bản, dẫn đầu danh sách best-seller tại một đất nước có truyền thống đọc sách.

Trường hợp thứ hai gây ấn tượng sâu sắc với GS Châu là ông Kailash Satyarthi - một người Ấn Độ được giải Nobel về hoà bình, từng có bài giảng cũng với tiêu đề "Hãy phẫn nộ". Trong bài giảng, ông giới thiệu mình sinh ra tại Ấn Độ - một đất nước của Phật giáo, Ấn Độ giáo, từ bé được dạy là con người hãy biết cách chấp nhận, an tâm với cuộc sống của mình. Đó là cách khôn ngoan nhất để sống, nhưng ông lại phẫn nộ.

Theo truyền thống, những người giai cấp cao không được động đến giai cấp thấp, nếu nói chuyện với người không có giai cấp thì về phải cúng lễ để tẩy rửa cả tháng trời. Ông rất phẫn nộ về chuyện đó nên năm 17 tuổi, dù ở tầng lớp cao nhất nhưng ông đã đến gặp gia đình ở ngoài đẳng cấp, cùng vài người bạn tổ chức bữa ăn và mời những người ngoài đẳng cấp đến ăn. Những người cùng khổ đã chuẩn bị cả ngày, tắm rửa sạch sẽ cho bữa ăn chung đó. Tuy nhiên 20h tối vẫn không ai đến. Ông đến từng nhà hỏi thì nhận được lời khước từ "bị nhức đầu không đến được". 

Một bà già cùng khổ đã nói với ông rằng "cháu ăn đi, họ không đến đâu". Ông vừa ăn vừa khóc thì bà già nói: "Cháu đừng khóc nữa, cháu đã làm điều tuyệt vời ngày hôm nay, chính cháu đã đem lại niềm tự hào cho chúng tôi". Sau việc đó, ông bị gia đình cho hai lựa chọn: hoặc phải đi tẩy rửa hoặc bị loại khỏi tầng lớp trên. Ông đã quyết định chọn cách rời khỏi tầng lớp của mình.

"Nhưng ông ấy được giải Nobel hoà bình không phải vì bữa tối hôm đó", GS Châu nói. Ông được giải vì một việc khác cũng xuất phát từ sự phẫn nộ với thực trạng nô lệ trẻ con. Ở Ấn Độ cần rất nhiều nhân công nên đã sử dụng cả trẻ con. Ông đã tổ chức những đội đến đột nhập giải cứu các em và còn bị cảnh sát bắt vì điều đó. Sau này ông dùng sức mạnh của truyền thông, tổ chức một công ty truyền thông ở Mỹ để người dùng không mua lao động trẻ em. Nhờ đó hàng nghìn em được giải phóng khỏi lao động khổ sai.

“Người biết phẫn nộ, biết trăn trở chính là người tạo ra động lực thay đổi trong xã hội, làm giảm bớt sự đau khổ của con người, giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”, GS Ngô Bảo Châu khẳng định.

Là tiến sĩ kinh tế hàng không, kinh doanh hàng không và du lịch, nhưng cuốn sách "Kẻ trăn trở" của TS Lương Hoài Nam lại tập hợp những trăn trở của ông, phần lớn liên quan đến giáo dục. Nghề cho ông điều kiện đi nhiều, thấy nhiều và càng đi nhiều, thấy nhiều ông càng trăn trở để rồi tìm tòi, nghiên cứu, viết báo, đóng góp xây dựng đất nước. 

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong sự trăn trở. Tham gia nhiều diễn đàn, tôi biết có rất nhiều người cùng trăn trở với mình, nhưng mới dừng lại ở việc không hài lòng. Tôi từng nói với họ, hãy bước ra khỏi Facebook, làm một điều gì đó để cải thiện, thay đổi những gì chúng ta chưa hài lòng. Bởi vì nếu cứ trăn trở mãi thì nó chỉ là sự đày đoạ", TS Lương Hoài Nam chia sẻ.

Ông cho biết rất cảm động khi đọc dòng cuối cùng trong lời giới thiệu cuốn sách do GS Ngô Bảo Châu viết: "Sự trăn trở của một người được cộng hưởng, chia sẻ với cộng đồng, với nhiều người và biến thành những đóng góp thay đổi và cải thiện xã hội".

"Tôi không thích sự trăn trở cuối cùng chỉ là sự trăn trở hay biến thành sự chém gió. Nó không giải quyết được vấn đề gì cả", TS Nam nói.

Trước ý kiến cho rằng giáo dục Việt Nam đang rất nặng vấn đề thành tích, ông Nam khẳng định, tất cả mọi người khi làm việc gì đều hướng tới thành công và thành tích. Nhưng trong giáo dục, thành tích được gọi là "bệnh", bởi vì mục tiêu và mục đích không có quan hệ với những thứ cần thiết, không cải thiện tình hình, học không phải để có kiến thức, mà học vì bằng cấp.

Đồng tình với ông Nam, GS Ngô Bảo Châu cũng cho rằng lẽ ra phải học cho chính mình thì dường như điều này đang dần bị lãng quên. Phụ huynh nhiều khi không quan tâm đến bài văn, bài thơ con viết, bức tranh con vẽ, nhưng lại rất chú ý đến bằng cấp, điểm thi. Đó mới là quan tâm đến ngoại vi chứ chưa phải cốt lõi. 

Theo ông Châu, thành tích là cần thiết, nhưng tâm lý ăn sâu vào trí óc của nhiều người là không chịu thua cuộc. Khi toàn tâm toàn ý vào công việc nhưng vẫn thua thì vẫn đáng tự hào. 

GS Nguyễn Minh Thuyết thì cho rằng Bộ Giáo dục cũng đang tìm cách loại trừ bệnh thành tích, như thông tư 30 quy định không chấm điểm học sinh tiểu học. Tuy nhiên, để thực hiện được là rất khó vì cả xã hội đang chạy theo bệnh thành tích, thể hiện rõ nhất ở việc cả nước có rất nhiều lao động tiên tiến nhưng đất nước vẫn lạc hậu. "Muốn chữa bệnh thành tích trong giáo dục phải từ gốc căn bệnh thành tích trong xã hội. Chúng ta đã chỉ ra được giải pháp để chữa bệnh, nhưng khâu yếu nhất vủa Việt Nam là không thực hiện được", GS Thuyết nói.

PGS Lê Kim Long ví von "thi đua là thua đi". Ở Đại học Giáo dục, cuối năm có mục “Hiệu trưởng khen”, đầu tiên ông khen 4 người, nhưng mọi người lại bảo thầy khắt khe quá, cần động viên anh em, thế là thành khen 20 người.

"Thành công và thành tích là 2 việc khác nhau. Để chống được bệnh thành tích là rất khó, phải bắt đầu từ gia đình, tế bào nhỏ nhất của xã hội. Con làm tốt thì hãy khen, đừng bắt con học vì điểm số, vì bằng cấp", Hiệu trưởng Đại học Giáo dục nói.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không đội mũ bảo hiểm, Thủ tướng Campuchia chấp nhận nộp phạt


PV/VOV-Phnom Penh
VOV - Sáng 24/6/2016, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã đến cơ quan công an ở thủ đô Phnompenh để đóng tiền phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi lái xe.

Trước đó khoảng 1 tuần, Thủ tướng Hun Sen đi công tác ở huyện Sre Om Bol, tỉnh Kos Kong. Tại đây, ông Hun Sen có đi xe gắn máy một đoạn nhưng không đội mũ bảo hiểm và bị công an huyện Sre Om Bol lập biên bản do trung úy Sun Nem ký.

Tại nơi nộp phạt sáng 24/6, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, không ai có quyền sống trên pháp luật. Dù người đó có chức vụ quyền hạn đến đâu cũng không được dùng chức quyền hay quyền miễn trừ của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thủ tướng cũng đã cám ơn công an huyện Sre Om Bol đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Campuchia chấp hành tốt luật giao thông nhằm hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông xảy ra./.


Phần nhận xét hiển thị trên trang