[LƯƠNG VIỆT NAM KHÔNG THẤP – CHỈ THUẾ CAO] Phiền các bạn đọc lại tiêu đề vài lần rồi suy ngẫm về nó. “Lương ở Việt Nam không hề thấp.” Đọc cái này chắc bạn sẽ nói thằng Ku Búa đang nói nhảm. Tôi cam đoan, tôi không hề. Lương ở Việt Nam không hề thấp, nó tương đương với thị trường chung. Nhưng sở dĩ chúng ta nghĩ là nó thấp là vì chúng ta đổi được quá ít hàng hóa, nghĩa là sức mua của chúng ta thấp. Vậy nếu lương không thấp thì vấn đề là gì? Đó chính là thuế cao.
Tôi cực kỳ ghét khi ai đó nói “Lương ở Việt Nam thấp” vì những lý do sau:
Nó khiến người khác nghĩ rằng năng suất lao động ở Việt Nam thấp.
Nó khiến người khác nghĩ rằng vấn đề là người Việt Nam.
Nó quên đi yếu tố thuế, vốn ăn mòn giá trị của đồng tiền.
Và trên hết, nó đổ lỗi trách nhiệm về người dân và doanh nghiệp – thay vì chính phủ.
Tôi xin giải thích thêm vì sao thuế là vấn đề. Dựa theo nhiều khảo sát, lương trung bình ở Việt Nam là $150/tháng. Có thể gây tranh cãi nhưng chứ lấy đó làm ví dụ đi. Giờ ở Campuchia thì thu nhập bình quân theo đầu người là $90, cỡ đó. Giờ hỏi, người nào lương tao hơn? Bạn sẽ nói người Việt Nam. Hỏi tiếp, người nào có sức mua nhiều hơn? Người Campuchia.
Sao lại có chuyện vô lý như thế? Tại sao lương người Việt Nam cao hơn nhiều nước khác nhưng sức mua lại thấp hơn? Chỉ có một câu trả lời, thuế. Người Campuchia tuy có thu nhập thấp nhưng họ có thể mua nhiều hàng hóa hơn so với người Việt Nam. Ví dụ điển hình là xe hơi, hàng điện tử nhập và nội địa.
Chưa hết, đó chỉ là thuế vĩ mô. Ở Việt Nam thì người dân phải tốn nhiều loại chi phí và thuế trực tiếp và gián tiếp, vốn làm hao mòn sức mua của họ. Ví dụ như:
Tiền đút lót can bộ khi làm thủ tục.
Thuế nhập khẩu đưa cho hải quan.
Thuế xăng dầu.
Phí đường bộ.
Lạm phát – thuế mất giá trị tiền.
Vân vân và vân vân. Chưa kể, phí tham nhũng mà người dân phải trả để có việc làm và duy trì quan hệ với quan chức. Những thứ đó là những chi phí ăn bớt sức mua của người dân. Đó là vì sao chúng ta cứ nghĩ “lương ở Việt Nam thấp.” Nhưng phải nói cho đúng là lương ở Việt Nam không hề thấp, nó tương đương với các nước khác, nhưng chúng ta nghĩ là nó thấp vì ở Việt Nam có quá nhiều chi phí và thuế. Và những thứ đó làm giảm sức mua của đồng tiền.
Người Việt Nam không phải là vấn đề. Năng suất người Việt Nam cũng không phải là vấn đề. Doanh nghiệp Việt Nam không phải là vấn đề. Chính phủ, thuế và tham nhũng mới là vấn đề. Đó là tại sao “lương ở Việt Nam thấp.”
VNEco - Ông Tôn Chính Tài, người vừa bất ngờ mất chức Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đang bị điều tra vi phạm kỷ luật Đảng - nguồn tin là quan chức tiết lộ với hãng tin Bloomberg.
Ông Tôn, 53 tuổi, là thành viên trẻ nhất Bộ Chính trị Trung Quốc và được xem là một ngôi sao chính trị đang lên trước thềm cuộc thay đổi nhân sự lớn vào cuối năm nay ở nước này. Cuối tuần vừa rồi, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nói rằng, ông Tôn đã bị cách chức Bí thư Trùng Khánh và bị thay bởi ông Trần Mẫn Nhĩ, nguyên Bí thư tỉnh Quý Châu - một người được cho là có quan hệ khá thân cận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một quan chức tham gia cuộc họp của thành ủy Trùng Khánh vào ngày Chủ nhật cho biết, ông Tôn bị cho là “gây phương hại nghiêm trọng lợi ích của Đảng” và “gây mất niềm tin trong Đảng”. Nguồn tin đề nghị giấu tên cũng nói cuộc họp hối thúc việc xóa bỏ ảnh hưởng của ông Tôn, bao gồm các chính sách và chỉ đạo “sai lầm” của ông.
Hôm thứ Bảy, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng ông Tôn đang bị điều tra, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Nguồn tin của Bloomberg nói rằng ông Tôn đã bị nhà chức trách dẫn đi vào buổi tối ngày thứ Sáu khi đang có mặt ở Bắc Kinh để tham dự Hội nghị Công tác tài chính toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Trùng Khánh là một trong số 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, bên cạnh Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc điều tra một ủy viên Bộ Chính trị đương chức kể từ cuộc điều tra đối với Bạc Hy Lai vào năm 2012. Ông Bạc Hy Lai, người cũng từng là Bí thư Trùng Khánh, đã lĩnh án chung thân với tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Trong thời gian cầm quyền, ông Tôn từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khen ngợi. Trong chuyến thăm Trùng Khánh vào tháng 1 năm nay, ông Tập đã đánh giá cao nhiều dự án ở Trùng Khánh. Khi thị sát các dự án cảng biển và đường sắt nhằm phục vụ cho sáng kiến con đường tơ lụa mới ở thành phố này, ông Tập nói: “Nơi này rất triển vọng”.
Tuy nhiên, vào tháng 2/2017, Ủy ban Thanh tra kỷ luật Trung ương - cơ quan chống tham nhũng cấp cao nhất của Trung Quốc - ra tuyên bố sau một đợt thanh kiểm tra ở Trùng Khánh rằng thành phố này vẫn chưa “xử lý triệt để tàn dư độc hại” từ thời Bạc Hy Lai. Vào tháng 6, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Giám đốc Công an Trùng Khánh đã bị cách chức.
Từ khi lên cầm quyền vào năm 2013, ông Tập Cận Bình đã mở một chiến dịch chống tham nhũng lớn chưa từng có. Vào tháng 6/2015, Chu Vĩnh Khang, một cựu Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc, lĩnh án chung thân, trở thành quan chức cấp cao nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc bị kết án vì tội tham nhũng.
Trước khi bị cách chức, ông Tôn Chính Tài từng được dự báo sẽ trở thành Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc.
Trước khi trở thành Bí thư Trùng Khánh, ông Tôn từng là Bí thư tỉnh Cát Lâm từ năm 2009-2012, và từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
Với dân số khoảng 30 triệu người, Trùng Khánh là một trong những thành phố nội địa phát triển nhất của Trung Quốc, và là một trung tâm sản xuất, hậu cần, dịch vụ tài chính và đầu tư nước ngoài ở nước này.
VNN - Bão số 2 năm 2017 chắc chắn là bài học sớm, cần thiết khi mùa bão mới chỉ bắt đầu nhưng đã réo gầm và thách thức dải đất gian khó miền Trung và đánh động nhiều nơi tưởng như 4 mùa mưa thuận, gió hòa?
Trước hết, thống nhất với nhận định của cơ quan dự báo khí tượng-thủy văn, rằng, bão số 2 đổ bộ vào miền Trung là trái quy luật, (là bất thường như cách gọi của báo chí), bởi thông thường, bão đầu mùa thường “quen” vào phía bắc. Hơn nữa, một người miền Trung chính gốc như tôi, in đậm trong tâm trí mùa lụt bão thường là các cơn từ số 7 trở đi. Thậm chí năm 1989, quê tôi chịu “10 ngày 3 cơn bão lớn”, 8-9-10, dù “chủ động phòng chống” thì hậu quả để lại vẫn vô cùng nặng nề, ám ảnh…
Vì trái quy luật nên dù bão chưa phải là lớn như năm 1989 thì các con số thống kê về cây đổ, nhà tốc mái… ở các vùng bão số 2 “quét” qua cũng cho thấy sự chủ quan ít nhiều. Việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây trước lúc bão vào chắc chắn chưa được chú trọng và chỉ được làm sơ sài? Đặc biệt là việc kêu gọi tàu thuyền tránh trú, neo đậu vùng tâm bão cũng như vùng ảnh hưởng chưa được triển khai quyết liệt, đúng quy định nên đã để xảy ra hậu quả đáng tiếc (dù việc cứu hộ, cứu nạn sau đó đang được tiến hành khẩn trương).
Cũng có thể coi là “trái quy luật” khi thời gian gần đây, kể cả vào “chính vụ bão” vùng Nghệ-Tĩnh các cơn bão lớn nhỏ thường chỉ lởn vởn ngoài khơi rồi đi qua. Vậy mà mới đầu mùa bão, cơn số 2 đã không “khách sáo” dền dứ, đổ bộ ào ào trong đêm tối, khuya khoắt nên việc phòng chống vốn đã khó lại càng khó khăn hơn.
Bây giờ câu hỏi lớn đặt ra, đầu mùa mưa bão đã trái quy luật, đã bất thường thì phần tiếp theo sẽ trở lại bình thường, đúng quy luật hay là sẽ tiếp tục bất thường, không tuân theo bất cứ quy luật nào? Liệu các phương án phòng chống lụt bão của các địa phương, cơ sở đã đặt ra và có phương án chủ động cho các tình huống “bất thường” này hay chưa?
Vậy là phải rà soát lại, phải bổ sung, phải rút kinh nghiệm ngay từ đầu mặt được, mặt chưa được để chủ động ứng phó với mọi diễn biến bất thường, khó lường của thời tiết, thiên tai. Bài học chắc chắn không chỉ dành cho lãnh đạo và nhân dân các vùng cơn bão số 2 vừa đi qua mà cho tất cả các vùng, miền trong cả nước.
Đặc biệt, ý thức và kiến thức chủ động phòng tránh thiên tai của từng người dân là điều kiện tiên quyết, để vượt qua mọi diễn biến bình thường cũng như bất thường, giảm thiểu mọi thiệt hại và hậu quả trước mắt cũng như lâu dài.
Quá trình tổ chức, thực hiện các phương án phòng chống bão lụt giúp đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý, đồng thời thiên tai thời tiết cũng “dạy” chúng ta nhiều bài học nóng hổi, trực tiếp mà không có kinh nghiệm nào có thể “truyền” nổi.
Bão số 2 năm 2017 chắc chắn là bài học sớm, cần thiết khi mùa bão mới chỉ bắt đầu nhưng đã réo gầm và thách thức dải đất gian khó miền Trung và đánh động nhiều nơi tưởng như 4 mùa mưa thuận, gió hòa?
Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 18/7/2017, khoảng 30 người đại điện cho bà con Quỳnh Lưu tiếp tục đi nạp đơn khởi kiện Formosa tại toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.
Linh mục Giuse Phan Sỹ Phương trưởng ban Hỗ Trợ Ngư Dân Miên Trung, Linh mục Antôn Nguyễn Văn Đính quản hạt Thuận Nghĩa... dẫn đoàn vào toà án tỉnh nghệ an để nạp khởi kiện Formosa cho đến cùng. Đến 8 giờ 30 phái đoàn đã vào đến toà án, những người được đại diện cho người dân ở Quỳnh Lưu ôm những thùng đơn kiện trong niềm hân hoan đầy quyết tâm đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam.
17/07/2017 - Tôn trọng không chỉ là một đức tính quan trọng mà còn là nền tảng cần thiết để xây dựng mối quan hệ bền vững. Một mối quan hệ thiếu sự tôn trọng thì sẽ không thể tồn tại được, một xã hội thiếu sự tôn trọng sẽ rất khó để phát triển lâu dài.(Hình minh họa: Qua wikipedia)
(Dưới đây là bài viết của một tác giả người nước ngoài kể về sự tôn trọng của người Đức mà tác giả cảm nhận được, được đăng tải trên trang báo Vision Times. Bài viết khiến nhiều người suy ngẫm, xin trích dẫn để độc giả cảm nhận!)
Sự tôn trọng không nhất thiết phải nói thành lời
Vào buổi xế chiều một ngày mùa đông, như thường lệ, tôi xếp hàng vào dòng người chờ xe buýt để trở về nhà. Có khoảng năm, sáu người cũng đang xếp hàng lặng lẽ và yên tĩnh cùng tôi. Lúc ấy, một người đàn ông dắt theo một chú chó, từ phía xa tiến đến.
Khi họ đi đến gần, tôi nhận ra đó là một chàng trai khôi ngô cao lớn. Nắm chặt trong tay anh là sợi dây kết nối với chú chó chỉ đường chuyên nghiệp của Đức dành cho người mù. Tôi thoáng có chút suy nghĩ trong đầu: “Ồ, thì ra là một người mù!” Chàng trai từ từ đi về hướng trạm xe buýt, sau đó cùng xếp hàng với dòng người đang chờ đợi xe.
Không có một ai bắt chuyện với chàng trai mù, còn tôi cũng đang do dự: “Không biết có nên tiến về phía trước dắt anh ta hay không?” Thế nhưng ngay lúc đó tôi nhìn thấy, một người đàn ông trung niên đứng ở hàng đầu tiên đã rất nhanh gập cuốn sách đang đọc dở trên tay. Ông ấy bước về phía sau chàng trai mù xếp hàng. Lập tức, những người xếp hàng còn lại cũng lần lượt lặng lẽ đứng về phía sau của chàng trai.
Đứng cạnh tôi là một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ liếc nhìn chú chó chỉ đường, có lẽ cô sợ mùi thuốc lá ảnh hưởng đến thị giác của nó nên vội dập tắt điếu thuốc lá vừa mới châm xong. Lại có thêm một người nữa xếp hàng đợi xe, người này cũng lẳng lặng đứng phía sau người mù và chú chó ấy. Giữa những người xa lạ mặc dù không nói với nhau một lời nào nhưng lại rất hiểu ý của nhau, quả thực khiến tôi kinh ngạc.
(Hình minh họa: Qua deskbz)
Cứ như vậy, cho đến khi xe buýt tới. Tôi nói: “Đợi một chút,…”. Người tài xế vừa rời khỏi ghế lái chuẩn bị bước xuống để dắt chàng trai mù lên xe, chàng trai liền lịch sự từ chối: “Cám ơn ông, không cần đâu!” Chàng trai tiếp tục theo sự dẫn đường của chú chó, tự mình bước lên xe. Đúng lúc giờ cao điểm tan sở, trên xe khách đã chật kín người.
Ngồi sau lưng tài xế, là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi cạnh đó là mẹ của cậu. Bà mẹ nhanh chóng bế bổng cậu bé ra khỏi chỗ ngồi để nhường ghế cho chàng trai kia. Mặc dù hành động của bà mẹ rất đột ngột thế nhưng vẻ mặt của cậu bé đó không hề có chút nào khó chịu, không hài lòng. Chú chó chỉ đường nhìn lên thấy chỗ trống liền nhanh chóng dẫn chàng trai mù ngồi vào ghế, sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh chủ. Tất cả những sự việc diễn ra này, chàng trai mù không hề biết.
“Xin hỏi anh muốn đến đâu?” “Tôi muốn đến đường Moore.” “Vâng, thưa bệ hạ!” Câu trả lời đầy hài hước của tài xế khiến mọi người trong xe đều bật cười vui vẻ. Cứ thế chiếc xe chở đầy sự hân hoan vui vẻ của mọi người tiếp tục tiến về phía trước.. …
Trên xe, mọi người đều thầm quan sát chú chó chỉ đường. Cho dù những lúc xe phanh gấp hay cua rẽ , chú chó cũng vẫn giữ được tư thế rất tập trung và mắt hướng nhìn về phía trước. Khác hẳn với những chú chó khác, không có ai có ý định đến vuốt ve hoặc dùng điện thoại để chụp nó.
Bên cạnh tôi là cậu bé xếp ở hàng đầu tiên đã nhường vị trí cho chàng trai mù, cậu lấy tay bẻ một nửa chiếc bánh định cho chú chó ăn, thế nhưng mẹ cậu bé đã nhanh chóng ngăn lại và nói nhỏ: “Chú chó đang làm công việc của nó, đừng làm ảnh hưởng đến nó.” Nghe thấy từ “Công việc,” cậu bé lập tức rút tay lại từ bỏ ý định cho chú chó ăn.
Thành phố không quá lớn, rất nhanh đã đến trạm cần đến, chàng trai mù nhanh chóng chào tài xế, sau đó cùng chú chó chỉ đường xuống xe. Không khí trầm lặng bao trùm trong xe. Còn tôi lúc đó, cảm nhận sâu sắc được đằng sau tất cả những hành động ấy là sự yêu thương, tôn trọng không nói lên lời.
Từ 6 cent nhìn ra sự tôn trọng của người Đức
(Hình minh họa: Qua hyecho)
Dresden là thủ phủ của bang Saxony, cũng là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế quan trọng của miền đông nước Đức. Cách đây không lâu, tôi đến thăm Dresden, nơi mà đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cách khách sạn nơi tôi nghỉ không đến 1km, có một cái siêu thị tên là Plus. Tôi đã cùng đồng nghiệp đi tới đó mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt và tôi cũng tiện thể mua bao thuốc lá. Sau khi chọn được hai bao thuốc lá Davidoff, tôi đứng xếp hàng chờ tính tiền thanh toán. Nhân viên bán hàng nhanh chóng thao tác quét mã vạch, trên màn hình lập tức hiện ra số tiền thanh toán, hai bao thuốc lá tổng cộng là 6,2 Euro, chúng tôi thanh toán xong rồi ra về.
Theo lịch trình, hai ngày tiếp theo chúng tôi sẽ đi tới thăm quan trường đại học kỹ thuật Dresden. Trong lúc gấp quần áo, tôi phát hiện chiếc cà vạt của mình không biết từ lúc nào bị phai màu hỏng mất, bất đắc dĩ đành phải đi thật nhanh ra siêu thị Plus chọn một chiếc cà vạt có màu sắc tương tự cái cũ.
Khác với lần trước khi tôi đến mua, lần này mỗi nhân viên bán hàng trước khi quét mã vạch hàng hóa đều cầm một tấm hình chiếu vào mặt khách hàng để đối chiếu. Tôi thầm nghĩ: “Dùng loại biện pháp này để trợ giúp cục cảnh sát tra tìm tội phạm truy nã thì cũng chỉ là việc phí công vô ích.”
Lúc tôi mang chiếc cà vạt tới, cô nhân viên bán hàng trung niên dáng người có phần hơi mập đột nhiên thốt lên một tiếng “Ơ!’ và nói với những nhân viên khác bằng tiếng Đức: “Này, chính là anh này!” Vừa nói dứt lời, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn tôi, tôi ngay lập tức cảm thấy luống cuống, xòe hai tay ra ý nói với họ rằng mình không làm việc gì trái pháp luật cả. Nửa phút sau, tôi đi đến phòng chờ.
Nhân viên siêu thị mang cho tôi một cốc nước rồi hướng về phía tôi nói lời xin lỗi chân thành, thái độ của nhân viên đó khiến tôi càng không hiểu gì!
(Hình minh họa: Qua pinterest)
Chỉ chưa đầy một phút sau, một nhân viên quản lý tới ngồi đối diện tôi mà nói: “Cách đây hai ngày, vào buổi tối, anh đã từng đến siêu thị của chúng tôi mua hai bao thuốc lá Dresden. Lúc đó nhân viên bán hàng đã thu của anh 6,2 Euro. Nhưng lúc 8 giờ tối hôm đó siêu thị chúng tôi nhận được thông báo là từ 8 giờ 15 phút trở đi, mỗi một bao thuốc nhãn hiệu Dresden được giảm giá 3 cent. Thời gian tính tiền của anh hôm đó là 8 giờ 15 phút 17 giây.
Nhưng khi ấy máy tính tiền của siêu thị lại bị trục trặc mất 30 giây, nên đã không thể kết nối kịp thời dữ liệu giá đã giảm. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh, chúng tôi phải trả lại cho anh số tiền thừa là 6 cent, xin mời anh kiểm tra một chút…“
Sau khi nghe xong, tôi thực sự thấy thật kinh ngạc! Mặc dù chỉ có 6 cent, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng người Đức rất tôn trọng mình, cũng chính bởi 6 cent này, tôi lại càng thêm kính trọng người Đức hơn.
Đối với họ, đồng tiền nên phải tiêu thì một đồng cũng không tiết kiệm nhưng không phải tiền kiếm được từ lợi nhuận kinh doanh thì một đồng cũng không lấy, thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Tôi cho rằng chính điều này đã làm nổi bật nên tiêu chuẩn kinh doanh và thái độ xử thế của một dân tộc!
Quốc Phương, BBC Tiếng Việt 18 tháng 7 2017 - Nói là có 'lệnh cấm bắn' thì không phải, mà thực ra có một chủ trương không dùng tàu lớn, không dùng các phương tiện lớn để gây những xung đột lớn của đảo. Tôi nghĩ đó là chủ trương của Bộ Quốc phòng, cũng như Bộ Chính trị Việt Nam như thế rồi - Đại tá Phạm Hữu Thắng, Viện Lịch sử Quân sự.
Các chiến sỹ trẻ hải quân Việt Nam trước
mô hình đảo Trường Sa lớn (hình minh họa).
Việc xây dựng đài tưởng niệm trận Gạc Ma ở Việt Nam lẽ ra cần được thực hiện sớm hơn và nhà nước, quân đội vẫn cần rút kinh nghiệm từ trận chiến này, các Đại tá quân đội Việt Nam nói với BBC hôm thứ Hai.
Hôm thứ Bảy, truyền thông Việt Nam cho hay sau hai năm thi công, một công trình 'Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma' đã hoàn thành giai đoạn một và khai trương, bình luận về sự kiện này, hôm 17/7/2017, Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long, nói:
Tôi chỉ mong rằng từ nay trở đi, trong những vấn đề về chống kẻ thù xâm lược bảo vệ biển đảo, đừng để xảy ra tái diễn hững kiểu như đảo Gạc Ma, để rồi chúng ta lại phải ân hận, chúng lại vừa tức giận và chúng ta lại mất trắng chủ quyền một cách vô căn cứ và một cách thiếu bản lĩnh dân tộc như thếNhà báo, Đại tá Bùi Văn Bồng
"Vấn đề bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo là nguyện vọng của toàn dân và cũng là phát huy truyền thống của dân tộc, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường chiếm biển Đông, để giành Biển Đông, rồi lấn chiếm đủ mọi cách.
"Trong bối cảnh đó, sự hy sinh của các chiến sỹ ở Gạc Ma đã đi vào lịch sử và lẽ ra tưởng đài để tưởng nhớ họ phải làm sớm hơn, những việc để tưởng nhớ chiến sỹ Gạc Ma phải làm sớm hơn..."
Tuy nhiên, theo Đại tá Bồng, sự kiện đài tưởng niệm đã thể hiện một sự thay đổi cách nhìn của lãnh đạo Việt Nam, ông nói:
"Nhưng dù trong tình huống nào thì sự kiện xây dựng tượng đài chiến sỹ bảo vệ đảo Gạc Ma là rất cần thiết, theo tôi dù muộn mà xây dựng như thế cũng đã là tốt rồi, mà qua đó cũng thể hiện có thay đổi về cách nhìn của giới lãnh đạo về đảo Gạc Ma.
"Tôi chỉ mong rằng từ nay trở đi, trong những vấn đề về chống kẻ thù xâm lược bảo vệ biển đảo, đừng để xảy ra tái diễn những kiểu như đảo Gạc Ma, để rồi chúng ta (Việt Nam) lại phải ân hận, chúng lại vừa tức giận và chúng ta lại mất trắng chủ quyền một cách vô căn cứ và một cách thiếu bản lĩnh dân tộc như thế."
'Lệnh làm mất đảo'?
Một chiến sỹ trẻ hải quân Việt Nam trong một gian trưng bày về lịch sử liên quan hải quân (hình minh hoạ)
Theo cựu nhà báo báo Quân Đội Nhân Dân, đã có một mệnh lệnh 'không nổ súng' với binh sỹ trên đảo, khiến họ hy sinh và mất đảo vào tay quân Trung Quốc ngày 14/3/1988, ông nói:
"Theo dư luận, tại sao lại để cho chiến sỹ Gạc Ma phải hy sinh nhiều như thế? Và cũng có dư luận nói rằng chiến sỹ Gạc Ma khi đó đã có lệnh từ ai đó là không được nổ súng và họ đã phải bắn súng chỉ thiên lên trời.
"Trên mạng có một cái tranh vẽ khẩu súng dựng đứng lên và bắn thẳng lên trời, để nói rõ lệnh đó là lệnh tự làm mất đảo Gạc Ma và đẩy lính, người chiến sỹ hải quân bị hy sinh một cách oan uổng, mặc dù ý chí của họ rất kiên cường.
Cho dù làm, hay không làm như thế, thì búa rìu của dư luận và những vấn đề người ta bình xét, bình phẩm, người ta đánh giá tự trong mỗi con người cũng đã đủ coi như một sự trừng trị, một sự chịu tội rồiNhà báo, Đại tá Bùi Văn Bồng
"Nhưng vì chấp hành mệnh lệnh quân sự, súng lại bắn chỉ thiên lên trời mà không nhằm vào kẻ địch xâm chiếm biển đảo, không nhằm vào quân xâm lược đã xâm chiếm biển đảo của Tổ Quốc."
Khi được hỏi nếu đúng có mệnh lệnh đó, thì Việt Nam có cần điều tra ngược lại quá khứ hay không và nếu có điều tra, thì liệu sẽ có ai phải chịu trách nhiệm hay không, cựu Đại tá Bùi Văn Bồng đáp:
"Theo tôi, điều tra, rồi lôi người này, kia ra để xử lý, bây giờ làm được thì cũng tốt."
"Nhưng mà điều đó không cần để lịch sử phán xét nữa mà lịch sử đã hiểu hết rồi, chỉ có điều bây giờ đưa ra những biện pháp để mà này, nọ, thì chắc là không ai muốn làm và cũng không muốn làm, bởi vì cái gì đã nằm trong quá khứ lịch sử rồi, liên quan những nhân vật đã được đưa vào danh sách công thần của đất nước (với) vị trí cao rồi, thì sẽ ít người làm.
"Nhưng cho dù làm, hay không làm như thế, thì búa rìu của dư luận và những vấn đề người ta bình xét, bình phẩm, người ta đánh giá tự trong mỗi con người cũng đã đủ coi như một sự trừng trị, một sự chịu tội rồi.
"Tôi quan niệm bây giờ cứ làm theo hướng, thậm chí trường hợp đó, bây giờ có những cái buộc lòng phải ngậm đắng, nuốt cay mà xếp nó lại thế thôi," Đại tá, nhà báo nói với BBC.
Nguyên nhân từ đâu?
Các sỹ quan hải quân Việt Nam trong một lần giao lưu với hải quân Mỹ, khi một khu trục hạm ghé thăm Đà Nắng.
Cũng hôm 17/7, Đại tá Phạm Hữu Thắng, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Lịch sử Quân sự, thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, bình luận với BBC Tiếng Việt về thực hư của một mệnh lệnh 'không nổ súng' trong sự kiện ở Gạc Ma, ông nói:
"Thực ra trong việc giữ Gạc Ma, quần đảo Hoàng Sa, phía Việt Nam lúc nào cũng kiềm chế, để cố gắng làm sao không để xảy ra xung đột lớn, vì tiềm lực của Việt Nam lúc bấy giờ còn rất hạn hẹp và nếu xảy ra xung đột lớn, tôi nghĩ là điều rất hại cho an ninh của quốc gia.
"Thế nói là có 'lệnh cấm bắn trả', thì cũng không phải, mà thực ra là trong các hoạt động Việt Nam đảm bảo chủ quyền, thì không dùng các vũ khí lớn, không dùng tàu chiến, không dùng các hoạt động quân sự rầm rộ để bảo vệ quần đảo của mình, mà chủ yếu đưa các chiến sỹ ra để xây dựng các chốt để bảo vệ đảo.
"Nói là có 'lệnh cấm bắn' thì không phải, mà thực ra có một chủ trương không dùng tàu lớn, không dùng các phương tiện lớn để gây những xung đột lớn của đảo. Tôi nghĩ đó là chủ trương của Bộ Quốc phòng, cũng như Bộ Chính trị Việt Nam như thế rồi.""Và các lực lượng hậu cần đảm bảo cho chiến sỹ giữ đảo, còn các hoạt động, các lực lượng ấy, thì cũng chỉ (có) những loại vũ khí tự vệ cá nhân, chứ cũng không có những tàu chiến lớn, cũng như không có những loại vũ khí có uy lực lớn để đánh trả quân thù.
Trở lại với sự kiện khánh thành khu tưởng niệm Gạc Ma ở Khánh Hòa, truyền thông Việt Nam hôm 15/7 cho hay đây là công trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 'đặt viên đá đầu tiên' từ cách đây hai năm.
"Đây là công trình của lòng dân, do đoàn viên công đoàn, cùng nhiều doanh nghiệp và người dân cả nước đóng góp tài chính, trí tuệ, tâm huyết và cả nỗi khát khao được thể hiện sự biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc," trang tin điện tử Infonetthuộc Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn lời ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn tỉnh Khánh hòa cho biết hôm thứ Bảy.
"Những ngày này, cùng với cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tưởng nhớ, ghi công ơn những anh hùng liệt sĩ đã quyết tử vì Tổ quốc.
"Khu tưởng niệm sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục ý thức tự hào dân tộc. Đồng thời, phát huy truyền thống gìn giữ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong mỗi thế hệ người Việt Nam," trang điện tử Infonet cho hay.
NLĐO - Hai sự kiện trung tướng về hưu mắng chửi CSGT vì bị chặn xe do vượt quá tốc độ và Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) gọi công an ra trông xe cho mình ăn bún đang "gây bão" trên mạng xã hội.
Dư luận bức xúc về cách cư xử trịch thượng của hai nhân vật nói trên. Nhiều người cho rằng văn hóa ứng xử của các quan chức kể cả đương nhiệm lẫn về hưu là rất có vấn đề.
Quả thực, văn hóa ứng xử của các quan chức không phải không có vấn đề. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của hai hiện tượng nói trên có lẽ lại là sự tha hóa của quyền lực. "Quyền lực làm tha hóa. Quyền lực tuyệt đối làm tha hóa tuyệt đối" là nhận xét nổi tiếng của ngài Lord Acton. Nhận xét này giải thích rất nhiều cho chúng ta về hai sự kiện nói trên.
Thực ra, trung tướng về hưu là người không còn quyền lực nữa song tác động tha hóa của quyền lực thì vẫn còn. Khi một thời gian dài quyền lực đã biến ai đó trở thành bất khả xâm phạm thì người này trở về với vị thế của một công dân bình thường là rất khó khăn. Đối với rất nhiều quan chức, quá trình chuyển từ "quan nhất thời" về với "dân vạn đại" diễn ra đầy trăn trở và đau đớn. Bị áp đặt phải tuân thủ pháp luật như một công dân bình thường vì vậy có thể gây sốc. Và việc chửi bới CSGT chỉ là một trong những hiệu ứng còn sót lại của chức quyền. Công bằng mà nói, không còn quyền lực thì di sản của quyền lực có thể gây bức xúc nhưng khó lòng gây ra nhiều tác hại cho xã hội. Nếu vị trung tướng nói trên bị phạt vì vi phạm tốc độ lái xe và cả vì chống người thì hành công vụ như mọi công dân khác thì hiệu ứng chức quyền sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu; vị thế của một công dân bình thường như bao công dân khác sẽ nhanh chóng được xác lập.
Trường hợp bà Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân, quyền lực làm tha hóa là quá rõ. Mặc dù phó chủ tịch quận không phải là một chức quan quá to trong hệ thống của chúng ta nhưng quan quận thì to hơn quan phường. Vì thấy mình to hơn nên bà phó chủ tịch quận mới gọi điện cho chủ tịch phường và công an phường ra trông xe cho mình ăn bún. Làm như thế vừa giải quyết được khâu oai vừa để cho mọi người thấy được mình quan trọng như thế nào.
Một quan chức có văn hóa sẽ không bao giờ làm như vậy bởi công và tư không thể lẫn lộn. Có làm đến chức quan gì chăng nữa thì đi ăn bún chỉ là việc tư của cá nhân. Không thể nào ra lệnh cho các cơ quan công quyền phục vụ việc tư của mình được. Tuy nhiên, văn hóa chỉ là một thiết chế để giám sát quyền lực. Quyền lực phải được giám sát bằng rất nhiều công cụ khác. Trước hết, đó là việc hạn chế quyền lực bằng sự ủy quyền của nhân dân theo nhiệm kỳ; sự kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước; vai trò giám sát của báo chí và truyền thông xã hội… Trong hai trường hợp cụ thể nói trên, thì sự giám sát của báo chí và truyền thông xã hội quả thực là rất có hiệu quả.
Cuối cùng, để giảm bớt sự tha hóa của quyền lực, đặc quyền, đặc lợi gắn với quyền lực cũng cần bị cắt giảm. Tạo điều kiện để làm việc tốt không có nghĩa là tạo đặc quyền, đặc lợi.