Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Vinashin, Vinalines và PVN: Ai giải cứu được ai?



Quốc Phong
MTG - Cuối năm 2010, sự đổ bể không thể gượng nổi của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) đã đến mức ở bờ vực phá sản sau những gì tập đoàn này gây ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã ký Quyết định số 2018 /QĐ/TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam. Gần 7 năm sau nhìn lại, tôi có cảm nhận đề án tái cơ cấu này thất bại nhiều hơn là thành công.

Tôi chưa quên được tại diễn đàn Quốc hội ở phiên cuối của nhiệm kỳ ngày đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Thủ tướng trình bày đường hướng khắc phục hậu quả sự đổ bể của Tập đoàn Vinashin với sự tự tin rằng đến khoảng năm 2013 thì các đơn vị được tái cơ cấu sẽ cắt lỗ và có lãi (?!).

Tiếc rằng cho đến 4 năm sau nữa, tình hình vẫn không hề sáng sủa hơn và đề án nói trên về cơ bản là thất bại. Cuộc "hợp hôn miễn cưỡng" giữa Vinashin ngày đó với Vinalines (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam); giữa Vinashin với PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) thật không vui gì. 

Nói ví dụ như, ngay ngày đó "con tàu” Vinalines vốn đã không còn ở thời kỳ hoàng kim. Nó cũng đang chòng chành trước các con sóng lớn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, giá cước tàu trên thế giới suy giảm đáng kể, không đủ bù đắp chi phí. Hoạt động  kinh doanh của Vinalines không có lãi và lỗ nặng khi nhận chuyển giao các công ty từ Vinashin. 

Các đội tàu của Vinashin bàn giao cho Vinalines hầu hết đều "chết" hoặc phải thanh lý rẻ như bèo. Lúc Vinashin còn "sóng yên biển lặng", họ rước con tàu chở khách Hoa sen vốn đã cũ, được mông má lại. Vậy mà mua với giá “trên trời" tầm 1.300 tỉ đồng. Tàu không hoạt động kinh doanh được nhưng vẫn phải duy trì đội thợ để nổ máy bảo dưỡng định kỳ và trông coi tài sản. Lại kèm thêm tiền trả bến đỗ quanh năm không rời cảng nên càng khiến cái "cục nợ" ngày một nặng nề thêm cho Vinalines hết năm này qua năm khác. Nó khiến Vinalines tốn thêm rất nhiều chi phí. Cuối cùng, nghe đâu cũng may là Công ty Vinashinlines đã bán được tàu Hoa Sen cho hãng Steana Roro bên Thụy Điển với giá chỉ bằng 1/3 giá mua và bán các tàu khác để cắt lỗ mà đã mừng như trúng số độc đắc.

Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines là Giang Kim Đạt tham ô, ăn chênh lệch giá trong nhiều vụ mua bán các con tàu cho Vinashin trước khi sáp nhập, trong đó có tàu khách Hoa sen. Đầu năm rồi, y và đồng bọn bị toà án Hà Nội xử, tài sản tham ô riêng phần Đạt đã trên 16 triệu đô la. Rồi đây nhà nước có thể sẽ thu được hàng chục triệu đô la từ cha con Đạt và đồng phạm khác từ tiền gửi ngân hàng và gần 40 căn nhà cùng biệt thự y mua ở Singapore bằng tiền tham ô... Tuy nhiên, toà lại tuyên chuyển cho Vinashin số tài sản này khiến nhiều người khó hiểu bởi nó đã được bàn giao cho Vinalines quản lý.

Mục đích ban đầu của đề án tái cơ cấu Vinashin đã nói rõ, đó là: Sớm ổn định sản xuất kinh doanh của tập đoàn, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu, giảm lỗ, có lãi, trả được nợ, tích lũy và phát triển. Tập trung vào 3 lĩnh vực chính: công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân công nghiệp tàu biển. Xây dựng Tập đoàn làm nòng cốt của ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải và thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thế nhưng đến giờ, nhiều doanh nghiệp thuộc Vinashin cũng không gượng nổi. Kéo theo nó là Vinalines như tôi vừa nêu. 

Đối với PVN, vốn là một tập đoàn chủ lực của nền kinh tế nước nhà, việc chính phủ "gả con" của Vinashin cho PVN cũng không khá hơn. Bên cảnh việc "gả con" gượng gạo này, PVN cũng đã có những bước đi sai lầm mà có lẽ điển hình phải kể là nhà máy đóng tàu Dung Quất, Quảng Ngãi. Nhà máy đã đầu tư 5.000 tỉ đồng này đang trở thành thảm họa của PVN dù họ mạnh hơn Vinalines đến hàng trăm lần . Song có lẽ cũng do tin quá mức về tiềm lực của mình, họ vui vẻ hứa hẹn trước Thủ tướng sẽ tái cấu trúc ngon lành giúp Chính phủ. 

Tiếc rằng Nhà máy đóng tàu Dung Quất đã và đang có nguy cơ chết chìm. Hàng ngàn người có nguy cơ mất việc. Làm cầm chừng, lương chỉ bằng phân nửa so với trước, nhưng 1.200 cán bộ nhân viên ở đây cũng không biết đi đâu khác. Trong khi đó, quyết định của Thủ tướng nêu rất rõ yêu cầu khi tái cơ cấu: “Không để ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư chung của nền kinh tế; duy trì đội ngũ lao động, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính". 

Tôi thấy mừng khi tối 11.7 vừa rồi, VTV1 đưa thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hà Lan. Ông đã gợi ý họ nên tìm hiểu để mua nhà máy đóng tàu của chúng ta ở các tập đoàn, tổng công ty hiện có. Chủ trương của Chính phủ là sẽ cho phá sản nếu làm ăn bết bát, có bơm tiền thêm nữa thì cũng khó hồi phục, theo tôi là rất sáng suốt. Không nên, không thể làm kinh tế theo tư duy chính trị kiểu sĩ diện ngày xưa được nữa rồi. Thà đau một lần còn hơn để nó dặt dẹo. Biết là "chờ chết đem chôn" đấy nhưng thi thoảng lại cho "ngậm sâm" thì thật vô cùng tệ hại!

Theo báo cáo tài chính của Nhà máy đóng tàu Dung Quất (DQS), tại thời điểm bàn giao từ Vinashin về PVN ngày 30.6.2010, vốn điều lệ của công ty này là hơn 3.758 tỉ đồng nhưng lỗ luỹ kế lên tới 1.235 tỉ đồng và tổng khoản nợ phải trả 7.440 tỉ đồng, trong đó vay ngân hàng 4.800 tỉ đồng (70% vay bằng ngoại tệ). DQS khi đó được đánh giá là mất cân đối về tài chính, không có khả năng thanh toán nợ.

Sau khi được bàn giao từ Vinashin về PVN, đến nay PVN đã "bơm" cho DQS 5.095 tỉ đồng, bao gồm 1.900 tỉ đồng góp vốn điều lệ và 3.104 tỉ đồng để thanh toán nợ. Vậy mà vẫn chết chìm.

Tôi được biết, 6 doanh nghiệp và dự án mà Vinashin bàn giao cho PVN, được ông Vũ Quang Nam, Phó Tổng giám đốc tập đoàn này đánh giá là phù hợp với tập đoàn của mình như Khu công nghiệp tàu thuỷ Lai Vu - Hải Dương, bao gồm cả Công ty Công nghiệp tàu thủy Lai Vu; Khu công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn - Thanh Hóa, bao gồm cả Ban quản lý dự án Khu công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn; Nhà máy đóng tàu đặc chủng và sản xuất trang thiết bị Nhơn Trạch - Đồng Nai; Nhà máy đóng tàu Dung Quất; Khu công nghiệp tàu thủy Soài Rạp - Tiền Giang; phần vốn góp của Tập đoàn Vinashin trong Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Nam Định và trong các dự án do công ty này làm chủ đầu tư.  

Khi có người hỏi, ông Nam từng nói hùng hồn: Tuy nhiên, do Vinashin không góp vốn thực tế tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh - Nam Định mà chỉ góp vốn bằng thương hiệu nên PVN đã báo cáo Chính phủ và được Chính phủ đồng ý cho phép không tiếp nhận phần góp vốn của Vinashin tại công ty này (Thông báo số 298/TB – Văn phòng Chính phủ ngày 9.11.2010). Như vậy, trên thực tế PVN chỉ tiếp nhận 5 doanh nghiệp/dự án. Ngày 21.10.2010, PVN và Vinashin đã ký biên bản bàn giao các doanh nghiệp/dự án trên. 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp/dự án được điều chuyển có phù hợp với PVN hay không? Việc tiếp nhận và hoà nhập các doanh nghiệp trên vào PVN có ảnh hưởng gì tới kết quả sản xuất kinh doanh của PVN? Đến nay, liệu có doanh nghiệp nào, dự án nào đã làm cho PVN có thể hãnh diện do mình đã góp công "giải cứu?". 

Chỉ vậy thôi là đủ hiểu câu chuyện tái cấu trúc doanh nghiệp giữa 3 “người hùng” từng được phong là “những quả đấm thép của nền kinh tế " nước nhà giờ ra sao? Tôi cho rằng Đại hội Đảng lần thứ 12 gần đây lẽ ra sau một nhiệm kỳ thì cũng nên có những nhận định về bài học xương máu này. Tiếc rằng điều này lại chưa được mổ xẻ thật nghiêm túc và quy trách nhiệm rõ ràng để sau này tránh tái phạm. Đã đến lúc cần sớm đưa việc này ra tổng kết xem đã có ai cứu được ai? 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỗi giờ, người giàu nhất Việt Nam thu nhập gấp 5.000 ngày ăn của người nghèo



Mỗi giờ, người giàu nhất Việt Nam thu nhập gấp 5.000 ngày ăn của người nghèo
Theo Oxfam, người giàu nhất Việt Nam làm 1 ngày bằng người nghèo làm 10 năm.
(VNF) - Theo Oxfam, trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập từ nguồn tài sản cao hơn gần 5.000 lần thu nhập nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu.
Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo về bất bình đẳng tại Việt Nam ngày 12/1 do Oxfam tiến hành trong khuôn khổ Chiến dịch thu hẹp khoảng cách tại Việt Nam.
Theo báo cáo, bất bình đẳng kinh tế ở Việt Nam đang tăng với mọi thước đo. Vào năm 2012 tại Việt Nam, nhóm 10% giàu nhất có thu nhập cao gấp 1,74 lần nhóm 40% thu nhập thấp nhất. Khoảng cách giữa nhóm 20% giàu nhất và các nhóm khác đang mở rộng từ năm 2004, và số người siêu giàu cũng tăng.
Năm 2014, 210 người siêu giàu (có trên 30 triệu USD) ở Việt Nam có tổng tài sản khoảng 20 tỷ USD, tương đương 12% GDP cả nước. Knight Frank ước tính số người siêu giàu sẽ tăng đáng kể ở Việt Nam, lên đến 403 vào năm 2025.
Thu nhập một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.
Tính toán của Oxfam cho thấy mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam là khá lớn. Người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người Việt Nam nghèo nhất trong 10 năm.
Cùng với khối tài sản lớn là tiềm năng nguồn thu nhập từ tiết kiệm và tài sản cũng lớn. Trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập cao hơn gần 5.000 lần thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, bất bình đẳng dẫn đến tác động nghiêm trọng thể hiện dưới nhiều dạng. Trong đó, bất bình đẳng kinh tế bị trầm trọng hơn bởi tình trạng về nghèo về tiếng nói và cơ hội. Việc không được tiếp cận với các dịch vụ công như y tế và giáo dục do thu nhập thấp và bị phân biệt đối xử đang làm kìm hãm sự tiến bộ của nhóm hộ nghèo. Vì nghèo nên nhiều hộ không thể đảm bảo việc học hành cho tất cả các con. Trong nhiều trường hợp, một hay hai trẻ trong gia đình, thường là trẻ em gái, phải “hy sinh con đường học hành của mình”.
Người nghèo cũng có xu hướng sử dụng các dịch vụ y tế ít hơn người khá giả, trong khi các nhóm thu nhập cao hơn có thể sử dụng nhiều loại dịch vụ nội và ngoại trú và cũng có nhiều cơ hội khám và điều trị hơn. Các nhóm thu nhập thấp hơn thường hay sử dụng các dịch vụ y tế công, chủ yếu là trung tâm y tế xã/phường có chất lượng kém hơn.
Theo bà Babeth Ngọc Hân Lefur -  Giám đốc quốc gia tổ chức Oxfam, nghiên cứu về tình trạng bất bình đẳng tại Việt Nam cho thấy mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn. Để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo Việt Nam cần thực hiện ngay các chính sách tiến bộ về quản trị nhà nước, thuế, chi tiêu công, dịch vụ công và sự tham gia của người dân.
“Để ngăn chặn nghèo và giảm nghèo mạnh hơn nữa, Chính phủ cần nhìn nhận tất cả các dạng bất bình đẳng về kinh tế và cơ hội đang gia tăng tại Việt nam và có các biện pháp chính sách để giảm bất bình đẳng. Nếu không, những người nghèo nhất, và những người  thiệt thòi, sẽ không được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế”, bà  Babeth Ngọc Hân Lefur nói.
Cũng từ ngày 12/1, Oxfam bắt đầu phát động chiến dịch chống bất bình đẳng tại Việt Nam với tên gọi "Thu hẹp khoảng cách giai đoạn 2016-2019".
Hồ mai/VNfinance

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quốc gia kỳ lạ: Nơi cứ 3 người thì có 1 người là triệu phú


Quốc gia kỳ lạ: Nơi cứ 3 người thì có 1 người là triệu phú
Khi nhắc đến Monaco, người ta sẽ nghĩ ngay đến tiền, siêu xe và casino, nhưng rất ít người đặt câu hỏi tại sao quốc gia nhỏ bé với diện tích vỏn vẹn 2 km2 này lại hấp dẫn giới siêu giàu đến vậy?
Quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải này hiện có 38.000 dân. Một phần ba số đó là triệu phú, theo hãng nghiên cứu WealthInsight. Đây cũng là quốc gia có GDP bình quân cao nhất thế giới với GDP bình quân năm 2015 là 215.000 USD/người.
Theo CNN, thuế là nguyên nhân chính giúp Monaco trở nên giàu mạnh. Công quốc này đã xóa bỏ thuế thu nhập từ năm 1869, còn các loại thuế khác với cá nhân và công ty cũng thấp kỷ lục. Cơ hội được giữ phần lớn tài sản đã giúp Monaco thu hút người dân từ hơn 100 quốc gia khác trên thế giới.
Những cư dân nổi tiếng của Monaco phải kể đến như tay đua Công thức Một – Lewis Hamilton, tay vợt số một thế giới – Novak Djokovic và vợ tỷ phú bán lẻ Philip Green – bà Tina Green.
 Quốc gia kỳ lạ: Nơi cứ 3 người thì có 1 người là triệu phú  - Ảnh 1.
Bên cạnh đó, giới siêu giàu thích Monaco vì lối sống của quốc gia này. Sự kết hợp giữa thời tiết dịu mát quanh năm, chính trị ổn định bên cạnh những sự kiện đình đám như Grand Prix… là những điểm chính khiến Monaco trở nên đặc biệt hấp dẫn. Ngoài ra, Monaco còn rất dễ tiếp cận qua sân bay Nice chạy dọc biên giới nước Pháp.
Bà Yolande Barnes, Giám đốc tại Savills World Research chuyên về tư vấn bất động sản cho biết, nhiều người siêu giàu còn ưa thích Monaco hơn những thiên đường trốn thuế hải ngoại như quần đảo Cayman. “Họ không muốn cảm thấy như phải sống lưu vong. Đây là địa điểm thích hợp cho rất nhiều người giàu có trên thế giới”, bà nói.
Monaco là quốc gia độc lập có diện tích nhỏ thứ 2 trên thế giới, chỉ lớn hơn được Vatican, và tương đương Công viên Trung tâm ở New York. Đất nước này có 3 mặt giáp với biển Địa Trung Hải, tạo nên một xứ sở nhiệt đới tuyệt đẹp.
Do nhu cầu cao nên Monaco trở thành thị trường bất động sản “nóng” nhất thế giới. Những đại gia từ khắp nơi tới đây để xin làm công dân đất nước bé nhỏ này. Tại những vị trí đắt nhất ở quốc gia này, mỗi foot vuông đất có giá khoảng 9.000 USD – cao gấp rưỡi giá đất tại New York.
Du thuyền cũng là một ngành kinh doanh lớn tại Monaco. Nhiều đại lý bất động sản địa phương cũng rao bán các du thuyền cũ cùng căn hộ, biệt thự.
 Quốc gia kỳ lạ: Nơi cứ 3 người thì có 1 người là triệu phú  - Ảnh 2.
Với lượng tiền khổng lồ lưu thông, chẳng có gì ngạc nhiên khi Monaco đã xây dựng được một nền tài chính lành mạnh, chiếm khoảng 17% nền kinh tế.
“Monaco đã trở thành một địa điểm kinh doanh theo đúng nghĩa của nó”, Barnes chia sẻ. Công quốc này tồn tại nhu cầu cao về các dịch vụ quản lý tài sản và cho vay mua du thuyền.
Trái ngược với dự đoán của nhiều người, Monaco không phải là một địa điểm yên tĩnh cho những người giàu có ưa nghỉ ngơi. Công quốc nhỏ bé này khá ồn ào và tấp nập bởi tiếng động cơ của những siêu xe chạy trên đường.
 Quốc gia kỳ lạ: Nơi cứ 3 người thì có 1 người là triệu phú  - Ảnh 3.
Ở Monaco, không có bóng dáng của những chiếc xe hơi thông thường, đây là xứ sở của siêu xe và xe siêu sang. Nhiều du khách đến đây chỉ để chụp ảnh những chiếc xe siêu sang đó.
“Monaco vẫn tiếp tục sản sinh thêm nhiều triệu phú, với mật độ cao hơn tất cả nơi khác. Cứ 3 người dân thì sẽ có 1 người là triệu phú. Ở đây có những đặc quyền mà chỉ người siêu giàu mới có thể chạm tay tới”, Oliver Williams – nhà phân tích tại Wealth Insight cho biết.
Theo Trithuctre

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tượng đài trong lòng dân sao chưa thấy khởi công xây dựng?


Trần Đại Quang - Vậy là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã thống nhất và đưa đến quyết định xây dựng quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn dự kiến khoảng 128 tỷ đồng. Thiết nghĩ, chủ tịch Hồ Chí Minh xưa nay vẫn được biết đến là một người có đức tính giản dị, khiêm nhường, vậy xây dựng những tượng đài hoành choáng thì có hợp ý Người? Và tại sao tượng đài trong lòng vẫn chưa được xây dựng?

Tượng đài kiểu “trăm hoa đua nở”

Hiện nay, chưa có một con số thống kê cụ thể số lượng tượng đài có trên cả nước, nhưng có lẽ con số đó luôn ở con số vài trăm và hầu hết đều chiếm một khoản tiền đầu tư không hề nhỏ. Thậm chí, tỉnh nghèo như Sơn La còn có “dự kiến” xây tượng đài và quần thể xung quanh với số vốn lên tới “nghìn tỷ” – cụ thể thì kinh phí dự kiến là 1.400 tỷ đồng.

Một điều mà khi nói về tượng đài, khi một tỉnh xin kinh phí xây dựng thì tỉnh khác cũng tiến hành lên dự án để đề xuất. Khi một tỉnh xây xong tượng đài có một vài cái nhất như “to nhất; đẹp nhất; oai nhất; hoành tráng nhất; nhiều kinh phí nhất;…”, thì tỉnh khác sẽ phải xây một cái để phá “kỷ lục” kiểu “hơn – thua” và từ đó tạo nên một phong trào kiểu “trăm hoa đua nở”. Cho nên, từ tượng đài 1 vài tỷ, thì đến nay con số đã lập kỷ lục đến cả nghìn tỷ đồng. Thậm chí, không riêng tỉnh, huyện mà “nếu có thể” thì xã cũng cố gắng “xin kinh phí nhà nước” để xây tượng đài.

Theo một số ý kiến chuyên gia thì cũng không quốc gia nào có số tượng đài xây dựng nhiều bằng kinh phí nhà nước như ở Việt Nam, mà đa phần đều là kinh phí trên sự đóng góp tự nguyện. Điển hình như tượng đài George Washington ở Mỹ (1848 – 1884); tượng đài Bismarck ở Đức ( 1868); tượng đài kỷ niệm chiến tranh Nam Phi (1904), tại Adelaide thủ đô Nam Úc Australia; tượng chúa Ky Tô Cứu Thế (1931) ở Brazil;… Mỗi một tượng đài được dựng lên đều mang tinh thần của nhân dân, còn ở Việt Nam con số tượng đài được xây dựng bằng vốn đóng góp gần như rất ít, đơn cử như tượng đài 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo và phong trào phát động của trường Đại học Ngoại thương, các cán bộ, công chức Hải quan là cựu sinh viên trường đóng góp xây dựng.

Bên cạnh đó, lý do mà các địa phương tiến hành xây dựng tượng đài nhiều đến như vậy là gì? Chắc hẳn chúng ta đều biết vụ rút ruột khi xây tượng đài Điện Biên Phủ; nền gạch vỡ vụn khi chưa khánh thành tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam; hay tượng đài ở ngã ba Đông Triều (Quảng Ninh) khi bị sét đánh mới thấy chất lượng công trình kém đến mức nào…

Tượng đài trong lòng dân trường tồn mãi mãi

Các cụ có câu: “Thương dân, dân lập đền thờ/Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương”, đã phần nào thể hiện được giá trị truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… và các vị anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng vốn xưa nay chưa phai nhạt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Cho nên, việc xây dựng tượng đài các mẹ Việt Nam anh hùng là nghĩa cử cao đẹp của dân tộc, nhưng điều quan trọng mà chúng ta còn thiếu đó là việc quy hoạch xây dựng như thế nào? và ra làm sao? để thể hiện được cả tinh thần dân tộc trong đó.

Tôi còn nhớ, khi báo chí rầm rộ đưa tin về việc Sơn La chuẩn bị lên kế hoạch xây dựng tượng đài bác Hồ với nguồn kinh phí lên tới 1.400 tỷ đồng, thì cũng là lúc tôi được học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thầy dạy bộ môn này của chúng tôi là một giảng viên khá lớn tuổi ở Học viện Báo chí – Tuyên truyền, lớp chúng tôi có tranh luận về vấn đề này thì thầy có nói: “Hồi còn sống, các cán bộ cũng đề xuất xây dựng tượng đài Bác, nhưng thấy Bác ngăn cản ngay. Mà ý kiến của Người là muốn dành toàn bộ số tiền đó để xây nhà thương, trường học đáp ứng nhu cầu cuộc sống hằng ngày cho mọi người. Nhưng cũng có một lần duy nhất Người đồng ý cho xây dựng tượng đài là ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), bởi gắn với chủ quyền lãnh thổ của đất nước”.

Việc xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh như phong trào hiện nay, đã phần nào làm trái với quan điểm của Bác. Chúng ta vẫn hay nói câu “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, thế thì những tượng đài hàng trăm, hàng nghìn tỷ kia sẽ sống ở đâu? Hay chỉ đứng nắng, chịu mưa và cho những người tham quan đến chụp một vài tấm hình lưu niệm?

Hiện nay, ở nhiều nơi trong cả nước nếu có cơ hội tiếp xúc với các gia đình ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ hay đơn cử như tỉnh Hà Tĩnh thì sẽ thấy rất nhiều gia đình có thủ tục thờ cúng Bác trong gia đình. Thậm chí ở Tây Nam Bộ, người dân mỗi địa phương nơi này còn đóng tiền để lập đền thờ Bác.

Chính cán bộ sẽ là tượng đài trong lòng dân

Bằng những cống hiến của cá nhân cho sự phát triển chung của xã hội, giúp nâng cao đời sống của quần chúng nhân dân, sẽ là cánh cửa cơ hội cho cán bộ được nhân dân yêu mến. Trong xã hội hiện nay, không phải là người cán bộ nào cũng rời xa quần chúng, mà có rất nhiều người được nhân dân địa phương tính nhiệm, ưu ái lựa chọn trong mỗi lá phiếu bầu cử.

Điển hình trong câu chuyện này tôi muốn nhắc tới đó chính là ông Nguyễn Bá Thanh – Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng. Tại thành phố này, mỗi người dân khi nhắc tới cái tên Nguyễn Bá Thanh thì họ sẽ nói đó là niềm tự hào của nơi này. Nhờ phần nào đóng góp của ông mà Đà Nẵng đã dần được du khách thập phương biết đến thành phố đáng sống nhất của cả nước, một trong 20 thành phố sạch nhất của cả nước. Tất nhiên, ở đây đều có đóng góp của người dân Đà Nẵng, nhưng ý tôi muốn nói đến người đứng đầu của bộ máy, làm nhiệm vụ “lái mái trèo trên một con thuyền”.

Khi ai đó phương xa đến đây và hỏi ông Nguyễn Bá Thanh có những đóng góp gì, thì chắc hẳn sẽ nhận được một loạt các câu trả lời như: Con người “dám nói, dám làm”; đề án 89 đưa cán bộ trẻ về phường, xã; “thai nghén ý tưởng Bệnh viện Ung thư lớn nhất miền Trung; cuộc nói chuyện với hơn 1.000 cán bộ tại cung Tiên Sơn; “di sản” 5 không, 3 có (không hộ đói, không người lang thang xin – có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị)… Và còn không biết bao nhiêu ấn tượng được ghi dấu trong lòng dân Đà Nẵng về người lãnh đạo này.

“Thương dân, dân lập đền thờ”, vậy nên hãy để nhân dân được chọn vị anh hùng mà họ muốn xây dựng. Chỉ có tượng đài trong lòng dân là được trường tồn mãi mãi. Những kinh phí và ngân sách mà dự kiến xây dựng tượng đài, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết hiện nay hơn là xây kiểu phong trào như vậy.

CTV Chắp bút

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÁCH TÌM BÀI VIẾT CŨ TRÊN FACEBOOK


Phan Chi - Nếu bạn mở trang Facebook của mình để tìm những bài viết một vài năm trước đây, bạn sẽ thấy là rất vất vả. Nó cứ xoay tít mà không hiện ra, nhất là khi mạng yếu.
Image result for CÁCH TÌM BÀI VIẾT CŨ TRÊN FACEBOOK
Facebook trang bị cho bạn một công cụ tìm kiếm tất cả những gì bạn để lại trên không gian Facebook (kể cả like còm nhà bạn bè). Đó là Activity Log, Tạm dịch nghĩa là Tập hợp hoạt động. Đội ngũ Faceboook dịch là Nhật ký hoạt động.
Sau khi bấm chuột vào cái tam giác ngược trên dòng đầu trang màu xanh đặc trưng của Facebook, bạn bấm vào Activity Log, nếu xài tiếng Việt thì là Nhật ký hoạt động.

Nó sẽ xòe ra trang Tập hợp hoạt động của bạn. Nhưng nếu bạn cứ mò trong cái rừng ghi chép hoạt động của bạn trên Facebook thì rất mất thời gian và quá mệt mỏi.

Hãy nhìn sang cột bên trái, tên nó là Filters (Bộ lọc), bạn hãy bấm (tích) vào chỗ nào bạn cần:
- Bài viết của bạn - Your Posts
- Bài bạn được tag - Posts You're Tagged
- Nếu bạn hay đưa ảnh và muốn tìm ảnh thì bấm vào Ảnh - Photos

Tương tự như thế đối với Like còm v.v.
Với người dùng điện thoại thông minh hay Ipad thì hiển thị có khác nhưng cách làm cũng giống vậy thôi.

Tôi chẳng giỏi giang gì, vừa phải đi tìm những bài cũ nên rút ra kinh nghiệm phổ biến cho những ai cần tìm bài cũ trên Facebook.

À quên, bên tay phải có cột ghi năm cần tìm. Bạn cần tìm bài viết của mình năm 2010 thì bấm vào năm đó, không cần cuộn mỏi tay để từ 2017 về đến 2010.

À quên lần 2: Ngoài Dòng Trạng Thái - Status, Facebook còn cho phép ta đăng bài dưới dạng Ghi chép - Notes. Tuy gọi là Ghi chép nhưng ta có thể đăng truyện, lồng ảnh và nhạc v.v.

Tìm Notes rất dễ. Ban về trang chủ Facebook, bấm xoè menu, bấm vào Notes, bấm tiếp vào My Notes - Các ghi chú của tôi. Thế là xong. Tuy nhiên chỉ trên máy tính mới làm được việc này, trên điện thoại tôi chưa... mò ra!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xảo thuật ngôn từ


Chiều 14.7, Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) họp tổng kết 6 tháng đầu năm 2017. Đây là sự kiện bình thường bởi chả riêng bộ này mà nhiều bộ ban ngành khác cũng vào mùa sơ kết ấy. Tuy nhiên đã xảy ra chuyện không bình thường là lãnh đạo Bộ dứt khoát không cho giới báo chí truyền thông vào dự. Dư luận xì xào hay là có tật giật mình, đẹp tốt phô ra xấu xa đậy lại chứ có nhẽ đâu thế.

Cái lý để cấm cửa báo chí có thể một phần do những lùm xùm xung quanh vụ Bộ TN-MT cho phép Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được phép “nhận chìm xuống biển gần 1 triệu mét khối vật chất” (từ “nhận chìm” và “vật, chất” là nguyên từ trong giấy phép cấp ngày 23.6.2017 của Bộ TN-MT do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thay mặt Bộ trưởng ký). Dư luận xã hội phản đối dữ quá, báo chí săm soi ghê quá nên dường như họ ngại bị vặn vẹo, khó trả lời.

Nói không quá, vấn đề môi trường đang là chuyện hằng ngày nóng hổi nhất trong đời sống cũng như trên mặt báo. Nỗi lo môi trường bị hủy hoại thành mối quan tâm của mọi người, từ vị lãnh đạo cao nhất quốc gia đến người dân vô danh tiểu tốt. Cách đây ít ngày, trên ngay chính tờ báo điện tử Một Thế Giới này, trong mục này đã có bài (Xả thải và tự sát của tác giả Đoàn Đạt) phân tích sâu sắc nguy cơ nói trên, cho thấy môi trường biển đang đứng trước sự tận diệt vô cùng kinh khiếp bởi con người. Chính vì vậy, tôi không nhấn sâu vào điều đó nữa mà quành sang chuyện khác có liên quan.

Trở lại cái giấy phép của Bộ TN-MT và những trả lời của ông Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc với báo chí, cũng như những phân trần của Phạm Ngọc Sơn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển đảo) tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận, người ít học nhất cũng thấy Bộ và các quan bộ đang ra sức bảo vệ việc họ đã cho phép đổ xả chất thải xuống biển. Dường như theo ý họ, đây là việc hết sức bình thường, đúng luật, không gây nguy hại gì. Họ ngầm tuyên bố đã làm chỉ có đúng, đừng thắc mắc, ý kiến ý cò. Vẫn cái lối ngụy biện xưa nay của khá nhiều quan chức.

Lý sự phân trần gì đi nữa cũng vẫn lộ ra những quanh co, xảo ngôn. Đường đi hay tối, nói dối hay cùng, huống hồ tìm cách phủ nhận sự thật. Buồn cười nhất là để né tránh sự thực trần trụi xả thải ra biển, các vị ấy chơi chữ “nhấn chìm”, “vật, chất”. Sao không nói trắng phớ ra là cho phép đem đổ ùm ra biển, đổ những thứ thải bỏ không thể dùng được vào việc gì. Tưởng nói thế, ngôn ngữ nhẹ bỗng thế thì sẽ thuận tai dân chúng chăng, bớt lời ra tiếng vào chăng. Các vị đã nhầm, con người bây giờ không dễ bị lừa, nhất là định lừa họ bằng văn bản nhà nước. Có một thời, cách nói, cách diễn đạt, dùng từ kiểu tránh trớ, uốn éo, uyển ngữ đã khá phổ biến, cốt để làm loãng vấn đề, đánh lừa dư luận, kéo suy nghĩ con người ra xa điều thực chất, kiểu như tịch thu vàng thì nói “kim loại có màu vàng”, quá nhiều quan chức tham nhũng thì gọi là “bộ phận không nhỏ”… cũng ít nhiều gây hiệu quả. Tuy nhiên, suy xét tận gốc thì cách đó cũng chả xa sự lươn lẹo, gian dối bao nhiêu. Mà gian dối thì làm sao bền, sớm muộn cũng bị phơi bày.

Vụ “nhấn chìm vật chất” cũng vậy. Nếu các vị cố sống cố chết bảo rằng 1 triệu mét khối đó không phải là chất thải, không độc hại, chúng chỉ là cát sỏi nạo vét, là bùn, vỏ sò vỏ hến… thì dân chúng xin được hỏi sao lại phải mất công đem đi đổ bỏ. Trên khắp nước này, mà ngay ở tỉnh Bình Thuận thôi, đang có biết bao công trình cần “vật chất” để san lấp, thậm chí nếu bán cũng có người mua, cơn cớ gì phải tốn phí phương tiện, nhân lực kéo chở chúng ra đổ bỏ ngoài biển. Chỉ có khi đã xác định đó là chất thải (chưa nói có độc hại hay không) thì mới dám liều “lãng phí” thế. Các vị cầm đầu Bộ TN-MT đã giấu đầu hở đuôi, cái đuôi bảo thủ, cố chấp, làm càn.

Đừng vì mục đích phát triển kinh tế bằng được mà chấp nhận trả bằng mọi giá. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới. Biển khơi bao la nhưng không phải là vô tận. Hủy hoại môi trường biển tức là hủy diệt tương lai của loài người, trong đó có chính mỗi người chúng ta, con cháu ta. Bài học Formosa còn nóng hổi, đừng cố tình, nhắm mắt quên. Suốt bao năm buông lỏng tình trạng phá rừng đã khiến rừng xứ ta cạn kiệt, gây bao tai họa trước mắt và lâu dài vẫn chưa đủ hay sao mà giờ đây tiếp tục nhào ra biển, tàn phá hủy hoại biển. Rồi dân tộc sẽ về đâu, sẽ sống làm sao trên cái nền tảng độc địa ấy?

Phải chặn ngay trước khi quá muộn.

15.7.2017
Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mười câu hỏi dành cho các blogger…

 Kết quả hình ảnh cho mặt trái của sự thật


Sáng buồn, ghé tạm khu biệt phủ
Một tách cà phê, thuốc khói mờ
Khách đông như kiến, người hay… thú
Bỗng nhú thiên thần, thơm mắt tôi

Hồi nhỏ khác… Nay đọc lại ‘Cổ học tinh hoa’ (một dạng giới thiệu dễ hiểu của ‘Thứ tư nghỉnh cu’!), ‘Đạo đức kinh’, ‘Nam hoa kinh’, ‘Thần thoại Hy Lạp’, ‘Ngàn lẻ một đêm’, ‘Triết So-Pla-Aris’, ‘Tây du ký’, kể cả tư tưởng của Nietzsche, Camus, Krishnamurti, Osho, Dalai Lama, Dewey, Hemingway, sư Tuyên Hóa, chưa kể ‘Muyên Tảo’ hay ‘Thượng đế chủ thể - Juche’…, đôi khi tôi lại cười thầm vì thấy hiện lên vẻ mặt hoặc ‘non nớt’, hoặc ‘ngây thơ’, hoặc ‘chất phác’ của các tư tưởng này - như thể tôi đang đối diện với các thiên thần bé nhỏ Thanh Thúy, Việt Hương, Thu Hoài, Kim Thanh, hay Thu Huyền vậy!, siệt!, lý do: 

- Tôi đã… lớn rồi, đừng vờn tôi nữa!

Dưới đây, xin chém gió tí cho vui bằng 10 câu hỏi kèm theo chút cảm nhận có tính chất ‘ngẫu nhiên’ của tôi, được xếp thứ tự tùy theo cảm nhận dài hay ngắn, ngắn trước, dài sau…

*
1. Tàu ‘nay’ có triết gia hay không?
Không quan tâm đến việc nhà toán học Lebniz, Lưu Hiểu Ba hay Lưu Á Châu đã từng ‘say no’, tôi tự nghĩ rằng ‘không’… Tôi xem Lỗ Tấn, Cổ Long, Lâm Ngữ Đường, Lưu Hiểu Ba (vừa mới qua đời vì ung thư gan và vì xxx… vào ngày 13/7/2017!, thọ 61t)… là các đại cao thủ, xem Lưu Á Châu là nửa triết gia, Kim Dung là… triết gia (nhưng ông là nhà văn… ngoại tuyến!), và cô bé Vương Khả Nhi* có khả năng cao để trở thành... triết gia!
2. Việt Nam có triết gia không?
Tôi nghĩ rằng ‘không’, nhưng tư tưởng gia thì có... Nghe đồn rằng Trần Nhân Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bùi Giáng, Đỗ Long Vân, Phạm Công Thiện, Kim Định, Trần Đức Thảo, Trịnh Xuân Thuận… là các triết gia! Nhưng, tôi có đọc qua ‘Những lời trăn trối’ của Trần Đức Thảo thấy chả có mấy triết lý!, thấy Phạm Công Thuận bình luận ‘siêu’ về triết chứ không phải là triết!, Đỗ Long Vân là ‘Minh chủ miền Nam về Cấu trúc luận’ nhưng không hẳn đã là triết gia!, thấy thơ/văn Bùi Giáng đậm chất triết lý nhưng không phải là triết!... Theo mấy ông Tây mà tôi gặp thì triết gia phải thỏa các ‘tiêu chí quốc tế’ nào đó, hay nói như ngôn ngữ hiện đại là ‘phải có tên trên bảng điện tử’, tức là ít nhất phải có tên trong cuốn ‘Từ điển danh nhân thế giới’!
3. Tư tưởng của Krishnamurti, Osho, Dalai Lama… có vĩ đại không!, hay như người Tây nói ‘not the such that great!’ (không đến nỗi vĩ đại như thế đâu)?
Tôi thích câu: ‘Con người chỉ nhặt được một mảnh của sự thật, chứ không phải là sự thật’ (ý của Krishnamurti* trong cuốn ‘Đối diện cuộc đời’), câu ‘Con người chỉ là những kẻ điên bị sai khiến bởi ngoại giới’ (ý của Osho, trong cuốn 'Thân mật' - Intimacy), câu ‘Đừng hy vọng, đừng chờ đợi' (trong cuốn ‘Hố thẳm tư tưởng’ của Phạm Công Thiện), hay câu ‘Én đầu xuân, tuyết đầu đông. Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa’ (của Bùi Giáng/Thân Thị Ngọc Quế!), ‘Người nằm xuống, nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ (của Trịnh Công Sơn)…, và cười to khi ông Dalai Lama* nói rằng: ‘Phụ nữ muốn kế thừa tôi phải rất hấp dẫn’, còn ông Osho* thì phát biểu: ‘Sở dĩ mắt của đàn bà đẹp hơn mắt đàn ông là vì đàn bà hay khóc… nhè’, ha..ha..ha…
4. Truyện ‘Ngư ông và biển cả’…, có hay đến mức ‘thượng thừa’ không?
Đêm 14/7/2017, tôi có viết: ‘Con cá cờ (kiếm) hay cá mập cũng được, nó chỉ là một biểu tượng, một đối trọng cho nhân vật chính trong truyện, để dẫn đến một đấng 'hư vô' khó lường!’ (trả lời còm của Vo San Nguoi); trước đó, ngày 23/4/2015, tôi có viết: ‘Tôi có đọc vài lần truyện ‘Ngư ông và biển cả’ của Hemingway, nhưng thấy không có… hay: ‘Không lẽ Hemingway là phải hay?, hay không lẽ Nobel là phải hay?’… Còn tại sao ta không thể viết ‘hay’ bằng Shakespeare, Hugo, Banzac, Hemingway hay Dos (Dostoievski)…, hay tại sao ta lại không có giải Nobel Văn học nào thì lại là một chuyện khác!, việc này dành cho các 'nhà văng' hay các… đại giáo sư-đa tiến sĩ!
5. Đẳng cấp và tính ‘thực dụng’ của ‘Truyện Kiều’ là như thế nào?
Tạm bỏ qua việc có người phê Nguyễn Du là không có ‘tư tưởng’, là người nhập khẩu ‘Thúy Kiều’ vào VN, và cũng là người không có chính kiến - khi ở trong triều ông rất nhút nhát và không dám có ý kiến ‘phản biện’ với bất kỳ ai (xem wikipedia), thì ngôn ngữ sử dụng trong ‘Truyện Kiều’ của ông gần như là ‘thuần Nôm’! Lưu ý rằng chữ Hán-Việt là ‘chữ Nôm’ được viết bằng ký tự ‘Hán’, cũng như ‘Chữ quốc ngữ’ bằng La-tinh, hay chữ Pháp-Việt, Anh-Việt được ‘Việt hóa’ (như vô-lăng, xà bông, da-ua, tút, còm, lai chim, bái bai, năm bà oanh, ‘ai lớp du’)… Có lần phó tổng thống Mỹ Biden (tối 7/7/2015) lẩy Kiều là: ‘Trời còn để có hôm nay. Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời’ (Thank heaven we are here today. To see the sun through parting fog and clouds)..., dễ thấy ‘Truyện Kiều’ là một văn bản ‘thuần Việt’ thuộc loại độc nhất vô nhị trên thế gian này!
6. 'Đường lưỡi bò’ có tồn tại lâu dài không?
Tôi nghĩ rằng ‘không’, vì quy luật lịch sử-tự nhiên đã tuyệt đối chỉ ra rằng biển là của ‘ông trời’, tức là của mọi dân tộc, nên ‘hễ ai chiếm nó thì trời đánh cho’. Thể thao hơn, anh A Cu ỷ mình là sắp sắp là… ‘đội tuyển Pháp’ nên ăn hiếp mấy đội yếu cỡ ‘VN’! Nhưng anh Tê Cu này đang gặp phải mấy thứ 'không phải tầm thường' có đẳng cấp như ‘Argentina, Brazil hay Tây Ban Nha’ (Nhật, Hàn, Mỹ...), lại quá tham dùng ‘Hàn Băng chỉ’* mà đang đụng độ với một ông bự trà bá không kém là Ấn Độ (có dân số gần bằng TQ, chung biên giới* dài 3380km) - đang chuẩn bị tên lửa Agni-5* có tầm bắn đến 5000km mà có thể lao vào ‘Trai Nam Hủng’ để nằm vạ ở đó và lai rai uống… ‘trà trảm mã’! (cười). Và nghe nói có cái Viện bảo tàng nào đó rất hân hạnh được ‘kb’ với Đường lưỡi bò, hehe…
7. Loài người khi nào kết thúc?
Thấy thiên hạ, đặc biệt là các nhà bác học nói rất... buồn cười! Họ cho rằng trái đất này tồn tại vài… triệu năm nữa!, loài người ít nhất là vài ngàn năm nữa - bằng lịch sử loài người!, ông Stephen Hawking (người Anh, sinh 1942) cho rằng chỉ trong vòng 100 năm nữa thôi, nên loài người hãy dời ‘nhà’ lên hành tinh khác, nếu không thì ‘die soon’ (chết sớm)!... Còn tôi cho rằng trái đất này hay loài người có thể bị biến mất vào bất cứ lúc nào, lâu hay mau không thành vấn đề!, bởi tính ‘ác’, việc hủy diệt thiên nhiên nghiêm trọng, đặc biệt là việc thải các chất độc hại ra môi trường (nhất là biển, trời…) mà vẫn hoàn toàn nằm ý nguyên đó!, chỉ chờ ngày thức dậy xơi tái con người! Quan trọng hơn là bởi sự hiểu biết của con người là vô cùng hạn hẹp, nếu không muốn nói là ‘ngu’ (stupid, theo Einstein, Krishnamurti, Osho…), chỉ hiểu biết được ‘một phần tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ’ của thế giới tự nhiên, trong đó các quy luật do con người phát hiện chỉ là một cộng lông tơ của bà mẹ khổng lồ đa vũ trụ, và dường như đấng ‘kiến trúc sư vũ trụ’ cai trị thế giới bằng quy luật ngoài những quy luật của loài người: Quy luật Không Thể Biết!
8. Ông Trump là nhân vật như thế nào?
Trong câu hỏi trên, tôi có viết là anh Tê Cu quá ham dùng 'Hàn băng chỉ’ - nghĩa là gì? Xưa có Tả Lãnh Thiền đã dùng sách lược ‘chuyện đã rồi’ hay ‘lùi một bước, tiến hai bước’ mà lấn chiếm từng chút cho đến khi lấn chiếm hoàn toàn Ngũ nhạc kiếm phái ( = cục đại!); cụ thể là để thống trị võ lâm, y đã dùng môn ‘Hàn âm chỉ’ như của Hỗn nguyên phích lịch thủ Thành Khôn, cùng bản chất với ‘Huyền minh thần chưởng’ của Huyền minh nhị lão Hạt Bút Ông và Lộc Trượng Khách, hay ‘Hàn băng miên chưởng’ của Thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu - phải hút máu người mới sống được!; mấy thứ ‘võ’ cực âm hàn này kỵ nhất là ‘Cửu dương thần công’ của Trương Vô Kỵ!... Nay có Mr. Đô Nan Trum chả hiểu sao lại rành ‘Độc cô cửu kiếm’ của Lệnh Hồ Xung đến thế!, ông ta dùng sách lược ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ đến nỗi thế giới không biết đâu mà chiều!: ổng nói ‘nghỉ chơi’ với EU hay NATO nhưng không phải vậy!, nói nghỉ chơi với ‘biến đổi khí hậu toàn cầu’ nhưng không phải thế!, lầm bầm BREXIT nhưng lại có vẻ EMPATHY (thấu cảm) với nhiều nước trên thế giới!; xao lãng Biển Đông nhưng lặng lẽ nhào vô hồi nào bố ai biết!; đúng là đại cao thủ ‘sắc-sắc-không-không' như đang sở hữu nội công ‘Cửu dương thần công’ đồng thời mần luôn môn ‘Càn khôn đại na di tâm pháp’, có thể!
9. Lịch sử VN nên bắt đầu từ khi nào?
Văn hóa khác với văn hiến. Ta hay nói là ‘VN có 4000 văn hiến’, không phản đối!, thậm chí là trên 5000 năm (hình thành nhà nước sơ khai từ 2879TCN đến 2017 là 4896 năm) tại miệt Hồng Lĩnh, tỉnh HÀ TĨNH ngày nay, nền văn hiến này ngang hàng với Tê Cu! Nói như vậy thì ‘văn hóa’ có rất lâu hơn ‘văn hiến’, bởi ít nhất VN xuất phát từ ‘văn hóa Ngườm’ cách đây 23000 năm (gần nhất là 'văn hóa Óc Eo' đến tk 1TCN)… Đó là nói văn hóa, văn hiến, nhưng về ‘lịch sử’ thì có khác. Ta có câu ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’, vậy trong thời gian đó không thể nói là ‘sử Việt’! Thiết nghĩ ‘sử Việt’ chỉ bắt đầu từ thời Ngô Quyền - nhà lập quốc vĩ đại!, rõ nhất là thời Đinh Bộ Lĩnh - mới hình thành nhà nước (xưng hoàng đế, có nội các, luật pháp, hệ thống hành pháp/quân đội, chính sách tiền tệ…). Việc giành nhau về xuất phát điểm của ‘lịch sử Việt’ đã và đang gây tranh cãi nhùng nhằng cả ngàn năm, từ thời Lý đến nay!, thậm chí từ ‘Sài Gòn’ - mới cách đây 300 năm! - có nghĩa là gì cũng không rõ!, đến nỗi mấy ông 'cây đa cây đề' như Huỳnh Tịnh Của, Trương Vĩnh Ký hay Vương Hồng Sển phát biểu cũng ‘chỏi’ nhau!... Về vấn đề này, hãy xem ‘lịch sử Mỹ’ và ‘lịch sử Trung Hoa’ (dưới đây) để mạnh hơn về lập luận!
10. Lịch sử Trung Hoa được hiểu như thế nào?
Cũng như bao người khác, tôi có bị tác động ‘ngoại giới’ mà bị ‘lé’ mắt (cũng nói như Đạt Ma, Osho…). Đó là vụ cụ Nguyễn Hiến Lê cũng như cụ Wikipedia và các sử gia Tê Cu đa số cho rằng lịch sử Trung Hoa chỉ bắt đầu từ thời nhà Thương - đại để là cận thời ông Khương Tử Nha (xuất thân từ ‘rợ Chu/bộ tộc Chu, tiếng La-tinh: Chou, vào tk 12TCN), còn trước đó chỉ là ‘huyền sử’. Như vậy, các bậc tiền bối đã cho rằng ‘lịch sử bắt đầu từ những cái gì có thể ghi chép cụ thể’!
Đúng! Ví dụ như người Mỹ không mất thời giờ tự ái khi chỉ cho rằng lịch sử của họ chỉ có 300 năm, cụ thể hơn là từ năm 1776 (Tuyên ngôn độc lập, Jefferson, từ xứ Ragusa/Dubrovnik), bởi trước đó ‘Mỹ’ là thuộc địa của Anh…, còn trước đó nữa nữa là của người da đỏ, thậm chí là của dân tộc Maya* có cách đây trên 2000 năm! Nghịch với ‘phương pháp luận sử học-tiến hóa’, nếu ai đó cứ đòi ‘đất’ theo kiểu ngược chiều thời gian (vd nói như các HDV du lịch Tàu) thì Mỹ sẽ trả lại đất cho Nga! (bán Alaska cho Mỹ năm 1867), rồi cho Anh!, rồi cho Maya!..., rồi rút lên sao Hỏa ở nuôn! Tương tự, TQ sẽ trả đất lại cho dân tộc Mãn, A Cốt Đã hay Nữ Chân!, rồi cho Mông Cổ!, rồi cho Liêu, Kim, Tây Hạ!, rồi cho bộ lạc Chu!…, rồi xuống dưới cửu tuyền làm nghề buôn muối nuôn!...
Đúng hơn! Bởi chưa kể những Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt, Thoát Hoan, thì Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Ung Chính, Từ Hi… là ‘quân xâm lược’, là người Mãn, chứ không phải là tổ tiên của người Hán! Gần hơn, TQ có thể xem là bị mất nước trên 100 năm và bị gọi là 'Đông Á bệnh phu' từ trước năm 1839 (trước Hòa ước Nam Kinh..., lâu sau đó phải tiếp tục nhượng lại Hồng Kông 1941, rồi Thượng Hải 1942, rồi Thiên Tân 1943 cho Anh…) cho đến ‘Tháng 9/1945 khi lãnh thổ cuối cùng được trao trả lại cho Trung Hoa' (wikipedia)… Các tư liệu trên còn chứng tỏ việc ai đó gọi China là ‘nước Trung Quốc là một cái gì đó quá kỳ quặc!, bởi cách gọi này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, ý nghĩa gì?, đó là ‘nước Trung nước’, ha..ha..ha… Và vô tình xem lại các bản đồ ‘lịch sử Tàu’*, tôi kinh hoàng khi thấy: trước đó, lãnh thổ nhà Minh (tiếng La-tinh: Ming) chỉ có… chút xíu: từ bắc Bắc Kinh (Vạn lý trường thành) đến giáp Thổ Phồn (Tây Tạng) và Đại Việt; trước nữa lại càng nhỏ hơn, lãnh thổ nhà Tống chỉ gồm Khai Phong và Hàng Châu, tức là từ mút Hồ Bắc, Thiểm Tây đến giáp Đại Việt…, quan trọng hơn, Sau cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc (1851), quân đội của nước này đã bị chia cắt thành các quân đội 1) Mãn Châu, 2) Mông Cổ, 3) Hồi Hột  4) Hán’ (wikipedia).
Đúng quá! Vì học sinh Vương Khả Nhi* đã phát biểu: ‘Vào triều đại nhà Nguyên, vó ngựa Mông Cổ đã chà đạp giày xéo chúng tôi thành những người dân thấp kém, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Nguyên sao? Và tôi phải yêu thương nó sao? Vào thời nhà Thanh, người Mãn giết người ngoài biên ải, để đầu không để tóc, để tóc không để đầu, cuộc tàn sát tại Dương Châu cũng ảm đạm thê lương không khác gì cuộc tàn sát tại Nam Kinh, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Thanh sao? Tôi phải yêu thương nó sao?’…  
Theo tôi, không phân biệt lề phải hay lề trái thì ‘Lịch sử China’ (gọi là Tàu là nói chung, là Trung Hoa thì quá mơ hồ!) chỉ có từ tháng 9/1945!, nhưng vẫn chưa rõ ràng!, vì họ vẫn còn nợ ông trời việc ‘Cái gì của Ceasar thì phải trả lại cho Ceasar’!
*
Cuối cùng… Trong truyện ‘Gatsby vĩ đại’, nhà văn Scott Fitzgerald có nói: ‘Khi sinh ra ta là một nguyên bản, đừng để khi chết đi là một bản sao’, vậy hãy ‘ta là ta’!, nếu không phải là ta thì là dân cá Tràu à!, lại lẻo đẻo theo thiên hạ à!, rồi lại ‘thua’ người ta à!, nghe vậy ông Einstein cười khậc..khậc… 
Cụ thể là ở đây không nên cãi nhau với tôi, mà các blogger (facebooker) cảm thấy có quan tâm thì tham gia ‘vô tư’ tí cho vui:
- Xin ‘canh thiu ve ri mút’, chụt chụt! 
À, tí nữa quên, trong bài viết, tôi có nhắc đến ông Trump, chắc có người động kinh, à quên, động tâm mà bảo tôi thích ông Trump!, hổng có dzụ ‘ai lớp you bặt bặt’ đâu nhé!, hehe…. Tôi thích ai?, tôi thích thiên thần bé nhỏ Việt Hương hay Thu Huyền*. Tôi không thích mà cũng không ghét ông Trump, mà tôi thích một cụm từ của ổng là ‘fake news’ = tin vịt, vâng, tất cả mọi thứ mà cả đời ta nghe đều là… tin vịt!, bởi vì:
- Chân lý của loài người chỉ là mảnh giẻ rách tí ti của tấm áo sự thật tự nhiên vĩ đại!

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1.       Bản đồ Trung Hoa qua các thời kỳ, xem tại: https://www.ohay.tv/view/ban-do-trung-quoc-qua-cac-trieu-dai-lich-su/CzpeY
2.       Bộ tộc MayaNền văn minh Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatan của Trung Mỹ… (wikipedia)
3.       Cầu thủ bóng chuyền nữ Thu Huyền: Nhớ lại… Tại Sea Games 25,  vòng loại, đội tuyển bóng đá nam U23 VN thắng Malaysia 4-1, thắng như chẻ tre, nhưng khi vào chung kết, VN THUA 1-0; tại World Cup U20-2017, ban đầu đội VN hòa New Zealand (coi như ‘thắng’), sau đó thua Pháp, rồi với Honduras thì VN THUA 0-2!; tại Sea Games 28, đội tuyển bóng chuyền nữ VN thắng Indonesia 3-2, nhưng mới đây, vào đêm 13/7/2017,  do vào ‘thời điểm quyết định’ thì bắt bước 1 yếu, tâm lý co cứng, phòng thủ sau chắn, chuyền 2, chắn bóng và tấn công thiếu hiệu quả…, kết quả là VN THUA 2-3! Tuy nhiên… đêm qua, 14/7, sau khi để tuyển Thái Lan lội ngược dòng 2 đều, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ VN thế hệ ‘U15-17’ với các thiên thần bé nhỏ như Thanh Thúy, Thu Huyền, Bích Tuyền… đã lập nên kỳ tích so với các đàn chị khi THẮNG Trẻ Thái Lan 3-2! Nói chung là những mặt ‘thiếu hiệu quả’ của VN rất thường bộc lộ ra vào ‘thời điểm quyết định’  khi gặp đối thủ mạnh, trên cơ hay ngang cơ, rộng hơn, thường đi từ chỗ ‘thắng lợi này đến thắng lợi khác’ đến chỗ tự thua: Trừ thế hệ trẻ - một thế hệ vô tư và do đó thăng hoa, do không bị hạn chế bởi cái ‘quá khứ’ chóa chóa hào quang nào đó…
4.       Dalai Lama: Tại Tây Tạng, cụ thể hơn là tại Dharamsala (giáp giới, phía bắc Ấn Độ), đức Đạt-Lai Lạt-Ma đang cầm một bình trà, đổ đầy trà tràn ra khỏi một cái ly, dạy đệ tử hãy để cho tâm hồn ‘trống rỗng’, và đang chém gió ‘Phụ nữ muốn kế thừa tôi phải rất hấp dẫn’, thì... Xem thêm:http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/03/806-ngay-tan-khong-huyen-bi-chuyen-hai.html
6.       Kinh Dương vương: Dã sử chép ông là người hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào khoảng năm 2879 TCN, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ, đóng đô ở Hồng Lĩnh (huyện Can Lộc, HÀ TĨNH), sau đó dời đô ra Ao Việt (Việt Trì)… (wikipedia)
7.       Osho: ‘Ngồi' trong bệnh viện, tôi được đọc cuốn 'Thân mật' (Intimacy) của Osho... Đọc mấy câu của ổng, như câu: ‘Sở dĩ mắt của đàn bà đẹp hơn mắt đàn ông là vì đàn bà hay khóc… nhè’ (p. 43), tôi bật cười ha hả.... Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/06/946-ve-cai-chet-toi-nghi-gi.html
8.       Tên lửa Agni-4 của Ấn Độ sẽ đủ khả năng từ phía đông bắc Ấn Độ tấn công hầu hết các mục tiêu trên lãnh thổ TQ, kể cả Bắc Kinh và Thượng Hải… New Delhi cũng đang phát triển tên lửa Agni-5… đủ khả năng phóng đầu đạn hạt nhân tấn công mục tiêu cách xa trên 5000 km… Xem thêm: http://www.baomoi.com/an-do-che-tao-ten-lua-co-the-tan-cong-toan-bo-lanh-tho-trung-quoc/c/22747355.epi
9.       Trung Quốc - Ấn Độ tranh chấp biên giới tồi tệ nhất: Giới chuyên gia nhận định đây là cuộc đối đầu tồi tệ và kéo dài nhất kể từ năm 1962, khi quân đội Trung-Ấn đụng độ ở Tây Tạng và có cuộc chiến ngắn ngày dọc biên giới… Xem thêm: http://laodong.com.vn/the-gioi/trung-quoc-an-do-tranh-chap-bien-gioi-toi-te-nhat-trong-hang-chuc-nam-679789.bld

10.     Vương Khả Nhi có thể là… triết gia tương lai!, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/07/714-nhan-inh-cua-toi-ve-bai-dien-van-to.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang